Ngôn Tình Khi Hoàng Đế Là Bạn Thân Nhất Của Tôi - Và Cũng Là Chồng Của Tôi - Lương Thanh Huyền

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lương Thanh Huyền, 2 Tháng mười 2020.

  1. Lương Thanh Huyền

    Bài viết:
    55
    Chương 50: Maya, Tana và Tara

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ cần điều tra một chút, William cũng biết được người đẩy tôi là do Russem Mahad làm. Thật dễ hiểu vì ông ta muốn Maya có con và đứa trẻ đó trở thành thái tử.
    Nhưng ông ta đã chạm vào vảy ngược của Richard. Dù là nhân cách nào, Richard cũng không cho phép ai làm tổn thương con của tôin ên trước khi biến mất, Richard hiền đã công khai vụ việc này với dân chúng. Vì Russem là người đứng đầu vương quốc nên người thế tội cho ông ta là Maya và cô ta bị phạt vào lãnh cung trước khi tôi tỉnh dậy. Môt điều tôi không ngờ tới là việc Maya bị đày ra lãnh cung khiến ngôi vị hoàng hậu dường như bị "nguyền rủa". Richard lợi dụng cảm xúc này của dân chúng và hoãn lại việc tìm hoàng hậu mới. Trong khi đó, Russem Mahad đã lập hiệp ước với Richard và im lặng đi về nước nếu không muốn khui ra việc này. Với tôi, ông ta cũng chỉ là quân cơ của Maya mà thôi. Dù có nhận được lợi ích như thế nào thì ông ta cũng không thể ra tay lộ liễu như vậy. Chỉ có một khả năng, Russem bị chính Maya lừa, cô ta muốn giết chết con tôi nhưng lại không muốn Richard biết cô ta.
    Chỉ là, tôi không hiểu sao Maya có thể tự tin nghĩ rằng chỉ cần đẩy phụ vương mình ra thì Richard sẽ không đụng đến cô ta. Có thể cô ta thành thạo những chiêu trò trong cung, nhưng cô ta chẳng hiểu tí nào về ngoại giao. Buộc tội người đứng đầu đất nước? Chẳng ai làm điều dại dột đó trừ khi họ muốn chiến tranh. Và dù Russem Mahad có yêu thương cô ta đến thế nào, ông ta cũng không bao giờ đánh đổi ngai vàng (lộn, kim cương) của mình.
    Maya bị đá vào lãnh cung thì cũng vui đấy, ngoài việc kế hoạch hỏi Tana của tôi và Victoria trở nên vô vọng. Khi tôi nói những nghi ngờ của mình với Richard mười sáu tuổi, anh cũng thắc mắc giống tôi. Vì mỗi nhân cách nắm giữ những phần ký ức khác nhau, Richard mười sáu tuổi chỉ có ký ức trước mười sáu tuổi và ký ức của Richard lạnh lùng, còn hầu hết ký ức sau đó đều không có. Ngay cả kế hoạch mà Richard đang làm với Majorelle hay lý do Richard cưới Maya anh cũng không biết. Hiện giờ, Majorelle vẫn hôn mê sâu nên chúng tôi quyết định tạm gác kế hoạch cảu Richard và tập trung vào việc Maya. Nhưng vì không thể để Maya ra khỏi hòn đảo lãnh cung, chúng tôi phải tìm cách tiếp cận Tana mà không khiến Maya nghi ngờ. Để làm được như vậy, chúng tôi đã
    Khiến Tara nhận ra rằng, Maya chính là người chuốc thuốc và khiến cô ta có thai với kẻ khác. Đó cũng chính là lý do Richard phải hủy đi thai của cô ta trong im lặng. Nếu không làm vậy thì khi thân phận đứa bé bị công khai, cả gia tộc của Tara sẽ bị xóa sổ ngay vì tội phản bội hoàng đế. Chúng tôi không nói tất cả mọi chuyện và để Tara tự đoán ra người khiến Tana phải vào lãnh cung là Maya. Để cứu Tana thì Tara sẽ giúp chúng tôi tìm ra nội dung cuộc hội thoại của Maya và Tana lần cuối. Còn Richard hứa sẽ mang Tana ra khỏi lãnh cung một khi Maya bị xử lý.
    * * *
    Ngoài tôi và William, không một ai được thông báo về sự thay đổi nhân cách của Richard, ngay cả bà Laya cũng vậy. Vì thế, tôi rất ngạc nhiên khi Rayen có thể phát hiện ra.
    - Tại sao tôi lại phát hiện ra anh ư? Papa tôi không bao giờ gọi tôi là cục cưng hết.
    - Thằng nhóc này, dám gọi papa là anh - Richard làm xù mái tóc vốn đã rối tung của Rayen.
    Thì ra Rayen đã sớm nhận ra vấn đề của Richard. Vì thế nên dù không còn thân thiết với anh, Rayen cũng không chống đối quá mạnh. Nhưng dù nhóc nhăn nhó cố gắng bỏ bàn tay của Richard ra, anh càng được nước lấn tới và bế bổng nhóc lên.
    - Papa, con cũng muốn bế.
    - Chị Rosaline, đây không phải papa của chúng ta.
    Và Rayen một lần nữa lại bị bơ. Rosaline vừa cười vui vẻ vừa để Richard quay vòng trên không. Còn Rayen thì ngồi xuống cạnh tôi và phụng phịu. Nhóc rướn người lên để nhìn Hanara đang ngủ say trong lòng tôi.
    - Hanara, sau này em không được như chị hai, thấy trai đẹp là quên mất trời đất nhé.
    Tôi nghe Rayen nói xong mà cười sặc sụa.
    - Richard, con trai cậu nói cậu là trai đẹp kìa. - Tôi cười vang lên.
    - Ha ha, đúng mà. Em là người đàn ông quốc dân mà. - Richard tỉnh bơ.
    Và mặt Rayen lại càng nhăn nhó hơn.
    * * *
    Richard đã thử tìm mọi cách cứu Majorelle nhưng Fay chỉ có thể gắn lại những thứ hữu hình, không thể chữa khỏi cho một thứ vô hình như nhân cách hay linh hồn. Mỗi lần tới thăm cô, tôi chỉ biết thở dài. Tôi không biết mình nên cảm ơn em ấy vì đã giúp Richard hay nên nói rằng cô nàng ngốc nghếch nữa, tự đẩy mình vào hoàn cảnh rối rắm rồi bây giờ phải nằm ở đây.
    Một điều khiến tôi ngạc nhiên là lần nào đến bệnh viện, tôi đều thấy Howard đang quanh quẩn gần đó. Dù anh ta chối, nhưng ngoài Majorelle ra thì anh ta làm gì có liên hệ với ai ở đây. Đây là bệnh viện của hoàng gia mà.
    - Anh thích Majorelle?
    - Ai nói vậy? - Howard gân cổ lên cãi.
    - Thì ra anh thích bị ngược nha, bữa trước rõ ràng anh mắng Majorelle để khiến cô nàng chú ý, nhưng cô ấy chẳng thèm quan tâm. Giờ đây người ta nằm ở đây, anh lại đi thể hiện tình cảm.
    - Không phải - Howard gầm gừ rồi bỏ đi.
    - Majorelle nói cô ấy thích người giống như anh đó - Tôi gọi với theo.
    Và tất nhiên, Howard bị đánh gục bởi câu nói này. Anh ta dường như chạy trốn khỏi bệnh viện. Nhìn cách chạy của anh ta, tôi chỉ muốn lăn ra cười. Chắc chắn mặt Howard đang đỏ rực. Cặp với nhau hai, ba năm trời, tôi rõ quá tính cách của Howard rồi. Nếu Howard và Majorelle ở bên nhau, tôi nghĩ đó sẽ là tuyệt vời nhất trong thế giới này. Majorelle xứng đáng có được một người đàn ông hết lòng chăm sóc người mình yêu như Howard. Và Howard cũng xứng đáng có được một cô gái tuyệt vời như Majorelle.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  2. Lương Thanh Huyền

    Bài viết:
    55
    Chương 51: Anh trai của Richard xuất hiện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con báo Vedete của tôi rất ngoan. Nó chẳng bao giờ cắn người. Hay ít nhất là không cắn người khả nghi. Đụng phải người lạ mặt là nó cắn tới tấp. Điển hình như trường hợp bây giờ.
    Nó đang cạp hàm răng trắng bóng vào chiếc giày của "ông chú ở đoàn Surrem". Còn ông ta thì tìm mọi cách bỏ đôi giày ra mà không được.
    - Sao ông lại ở đây? - Tôi vừa chuẩn bị đồ cho Hanara vừa nhìn ông ta đang lăn lộn ở khu vườn nhỏ trước phòng.
    - Trợ lý - Ông ta cười - Chẳng phải cô thiếu trợ lý sao, tôi đến xin một chân đó.
    Cái quỷ gì vậy? Tôi muốn ngất. Ông ta chui vào vườn bằng cách nào chưa nói, sao ông ta có thể lấy một lý do quái gở như vậy. Chưa kể, tôi còn chưa quên vụ ông ta chửi tôi không có giáo dục đâu.
    - Tôi không phải vợ Richard thì cần gì trợ lý.
    - Không phải vợ Richard - Ông ta cười nhăn nhở - Không phải vợ cậu ta mà có đến những ba đứa con, còn những vị vương phi còn lại thì đến cái thai còn không có.
    - Vậy thì sao - Tôi mặc kệ ông ta tiếp tục xoay sở với Vedete - Ông thích cắn mông hay cắn mặt?
    - Cô, cô dám làm vậy với đại sứ?
    - Đại sứ? Ở đâu ra, ai nói. - Tôi chán nói chuyện nhảm nhí với ông ta rồi - Ông không thích bị cắn thì để tôi gọi cảnh vệ vào vậy.
    - Cô không muốn biết lý do tôi vào đây sao?
    - Ha - Tôi cười - ông muốn nói thì nói, không muốn nói thì thôi.
    Ông ta không nói gì và bắt đầu giựt tóc của mình. Chính xác là ông ta bỏ lớp tóc giả, chùi sạch lớp da giả và bỏ tròng kính màu. Cuối cùng, ông ta biến thành anh ta.
    Và anh ta chính là anh trai Richard, đại hoàng tử Chatah Fayderman.
    * * *
    Đầu óc tôi lại bắt đầu hoạt động quá công suất. Anh ta rõ rằng đi theo đoàn Russem. Vậy liệu Russem có biết con rể hụt của mình còn sống không? Và liệu Maya có biết rằng chồng sắp cưới trước đây của mình còn sống không?
    - Anh, Richard có biết không?
    - Hm.
    Anh ta không trả lời mà chỉ phủi người đứng dậy dau khi tôi gọi Vedete về.
    - Vậy anh tới đây là muốn làm gì?
    - Tưởng cô không muốn biết.
    - Vậy thôi đổi câu hỏi, anh từ chàng trai lãng tử sát gái biến thành ông già khó tính như vậy lâu chưa?
    - Cô!
    Hai chúng tôi giơ nanh vuốt ra nhìn nhau. Trước đây, dù là ai tôi cũng không sừng cổ lên. Nhưng anh ta thì khác, mỗi lần chúng tôi gặp nhau là chỉ muốn dìm người còn lại xuống. Vì trước đây, ý tôi là trước khi anh ta "chết", tôi và anh ta là kỳ phùng địch thủ và tìm mọi cách để tranh sủng với nhau.
    Tất nhiên người sủng chúng tôi là Richard.
    * * *  
    Hai mươi năm trước, anh ta là một dại hoàng tử nổi tiếng khắp nơi, làm gì cũng giỏi, đi đâu cũng có người hâm mộ (chủ yếu là nữ). Mọi thứ đều hoàn hảo, trừ việc anh ta bị cuồng em trai. Dù đi đâu về anh ta cũng mua quà cho Richard, đến nỗi bà Laya phải mở thêm một cái nhà kho để chất đồ của anh ta. Thực ra, tôi cũng hiểu phần nào suy nghĩ của anh ta khi đó. Cả Chatah và Richard đều bị mẹ mình bỏ rơi. Mẹ Richard thì đau khổ vì chồng mình, còn mẹ Chatah thì mất từ khi anh ta còn nhỏ. Trong khi hoàng tử thứ ba lúc nào cũng có mẹ ở bên, Chatah dành hết tình yêu của mình cho Richard, mặc kệ phụ vương ruột thịt, mặc kệ họ hàng thân thích.
    Nên tôi và anh ta suốt ngày hoặm họe nhau. Nên, khi anh ta "chết", chẳng ai đoái hoài.
    À, nếu không tính Richard.
    * * *
    - Anh theo dõi Richard lâu chưa?
    - Ha ha ha, ai lại theo dõi chứ.
    - À vâng, vậy anh thích tôi nên ở đây theo dõi tôi sao?
    - Cô!..
    Sau mười phút, có vẻ cuối cùng anh ta cũng lấy lại bình tĩnh:
    - Có lẽ cô cũng biết vụ nhân cách Richard rồi, chỉ là.. Tôi muốn tìm hiểu về kế hoạch của Richard.
    Tôi hiểu rồi, có lẽ anh ta đã nghe về vụ Richard bị trọng thương nên tìm cách quay lại cung.
    - Anh đã tìm được gì chưa?
    - Nếu rồi thì tôi mà thèm đứng đây nói chuyện với cô chắc.
    Quả thật là tôi và anh ta không hợp nói chuyện với nhau.
    - Vậy anh trèo tường vô đây là để tìm hiểu vụ này?
    - Cũng không hẳn. Tôi vào đây để tìm xem ai là người đã giết Jannica.
    Tôi quay sang nhìn anh ta.
    - Anh biết Jannica giết?
    - Chính xác thì bị ép tự tử.
    - Vậy, anh nghĩ là ai làm?
    Lần này, anh ta cũng không trả lời câu hỏi của tôi.
    - Tờ giấy được tìm thấy trên người Jannica từ phòng Maya. Nhưng Maya vốn là người ngoài, không thể lấy được tài sản riêng của hoàng đế.
    - Không phải do anh đưa sao?
    - Đúng là ai cũng nghĩ giống cô.
    Anh ta ngồi xuống mặt đất lạnh lẽo và nhắm mắt lại.
    - Người cuối cùng cầm quyển sách đó trước Maya là bà Laya.
    * * *
    - Nhưng, tại sao?
    - Chẳng phải quá đơn giản sao. Bà Laya luôn coi hoàng đế là người tối cao nhất, quan trọng nhất. Bà ấy dành cả đời mình chỉ để phục vụ hoàng đế và hậu duệ của họ. Nhưng Jannica lại dám uy hiếp Richard.
    - Ép buộc?
    - Đúng vậy. Lúc Jannica có thai, cô ta đã ép buộc Richard phải sủng ái mình, nếu không sẽ giết chết đứa bé trong bụng. - Chatah cười lạnh - Cô ta quả là ngu ngốc. Cô ta nghĩ rằng Richard sẽ coi trọng cái thai đó vì năm năm Richard không thể có con. Cô ta quá tự phụ, nghĩ rằng mình là người đi trước, ngay cả Victoria - người được xem là tình yêu của Richard, hay Maya - người biết bí mật của Richard cũng không bao giờ dám động đến uy quyền của hoàng đế. Vậy mà cô ta dám.
    Trong lúc tôi đang cố tải hết thông tin Chatah đưa ra, anh ta đứng dậy và nói:
    - Dù sao thì cô cũng không cần phải đề phòng bà Laya, bà ấy biết cô là người quan trọng nhất với Richard.. Nên, hừm nếu không có gì thì tôi đi dây.
    - Khoan - Tôi gọi anh ta - Anh tới đây đúng là do kế hoạch của Richard, nhưng anh tìm hiểu cái chết của Jannica là vì lo cho Maya đúng không?
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  3. Lương Thanh Huyền

    Bài viết:
    55
    Chương 52: Mối quan hệ của tôi và Maya

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dù Chatah bỏ đi và không nói gì, nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được cảm xúc mâu thuẫn trong ánh mắt của anh ta. Maya lấy Richard là vì biết được bí mật của Richard. Có lẽ cô ta không hẳn ép buộc Richard, mà khi đó Maya là lựa chọn tốt nhất nên cô ta đã trở thành vương phi đầu tiên. Còn Maya và Chatah? Khi đó tôi còn quá nhỏ để hiểu chuyện hai người, nhưng tôi có thể thấy được Chatah không phải là không có tình cảm với cô ta.
    * * *
    Trong khi tôi đang đau lòng vì quên hỏi lý do Chatah biến mất suốt hai mươi năm thì Tara đã trở về. Tôi và Victoria gần như ngay lập tức tới gặp Tara, nếu không tính việc giả vờ cãi nhau mấy tiếng đồng hồ để lấy lý do gặp nhau.
    Khi chúng tôi tới, Tara đang nhìn thẫn thờ ra phía vườn. Cô ấy tiếp tục ngồi bất động gần mười phút, cho đến khi chúng tôi không chịu nổi và lay người Tara. Sau đó, cô ta lại thẫn thờ quay sang nhìn tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy bất an.
    - Sara, cô gặp Maya lần đầu tiên là khi nào?
    - Hả, vụ này liên quan gì?
    - Cô hãy trả lời tôi đi.
    - Thì.. khi cô ta đính hôn với anh trai Richard, tầm hơn hai mươi năm trước thì phải.
    - Ha.
    Tôi không hiểu nổi Tara đang thở hắt ra hay đang cười trừ.
    - Tara, cô hãy nói đi, chuyện gì đã xảy ra? – Victoria cũng không chịu nổi.
    - Vậy – Tara lại quay sang tôi – Lúc đó, Maya có biết Richard thích cô không?
    - Hả? Sao cô biết Richard hồi đó thích tôi?
    - Ha – Giọng Tara nhỏ dần – Cả nước này ngoài cô ra thì ai cũng biết.
    Nếu không phải đang có vụ Maya, thì chắc tôi sẽ tự tìm lỗ chui xuống ngay lập tức. Nhưng rõ ràng đây không phải là lúc để làm vậy.
    - Khụ, vậy chị cô và Maya đã có chuyện gì xảy ra?
    - Hm – Tara túm lấy gấu áo của chính mình – Tôi, chỉ là..
    Cả tôi và Victoria đều nhìn chằm chằm Tara. Chúng tôi đều muốn nghe được càng nhanh càng tốt nhưng cũng sợ biết đáp án thật sự bên trong. Cuối cùng, sau thời gian như cả nửa thế kỷ, Tara cũng cất tiếng.
    - Maya, cô ta là một con quỷ.
    Cả tôi và Victoria lại nhìn nhau.
    * * *
    - Sara, cô có biết luật lệ của nước Maya với phụ nữ của họ không? – Tara tiếp tục nói với giọng lạnh buốt.
    - Có, nếu bị đàn ông khác nhìn thấy mặt thì sẽ phải lấy người đó.
    - Đúng - Tara cười gằn - nhưng nếu đã lấy chồng rồi mà vẫn bị đàn ông khác nhìn thấy mặt thì sẽ bị giết chết.
    Tôi và Victoria vẫn chưa hề hiểu chuyện gì xảy ra.
    - Maya để người đàn ông khác nhìn thấy mặt?
    - Không! – Tara đứng phắt dậy – Người bị nhìn thấy là cô đó Sara.
    - Tôi? - Tôi thật sự không hiểu - Ý cô muốn nói là gì?
    - Hừ. Với cái kiểu ngu ngốc như cô thì không có Richard đã chết từ lâu rồi. - Tara lại cười - A, xem ra cô cũng đâu phải là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này đâu.
    - Tara! - Victoria gắt lên trong khi tối chĩ cảm thấy run lên vì những suy đoán trong đầu mình - Cô nói rõ luôn đi.
    - Ha ha. Chẳng lẽ hai người không đoán được sao? Sara và Maya có khuôn mặt giống hệt nhau. Chính Maya đã thừa nhận với em gái tôi rằng Sara và cô ta là chị em sinh đôi. Khi gặp nhau lần đầu, chắc chắn cô ta đã biết Richard thích cô. Cô ta biết nhưng tất cả nhưng lại giấu mọi người. Nhìn vào thì có vẻ là cô ta muốn giúp cô nhưng thực chất thì Maya chỉ muốn một chân hai thuyền thôi. Cô ta biết rõ Richard thích cô, lại không tin tưởng vào vị hôn phu của mình là đại hoàng tử nên không nói với ai về thân thế của cô, biến bí mật này thành bàn đạp cho cô ta. Quả thật là một kế hoạch kinh khủng được xây dựng từ hơn hai mươi năm trước. Sau khi cô bị đày ra lãnh cung, Maya đã lấy chính lý do đó để uy hiếp Richard và khiến anh ấy phải lấy cô ta.
    Đầu óc tôi lại quay cuồng. Tôi gần như gục xuống nếu không có Victoria đỡ. Thế giới tôi sống tại sao cứ liên tục bị đảo lộn như vậy.
    .
    Tôi cũng chẳng biết mình đã trở về cung điện của Richard như thế nào. Thì ra đó là lý do Richard không đụng tới Maya. Thì ra đó là lý do tôi không được phép đến nơi có Russem. Thì ra đó là lý do anh ấy đồng ý với Maya tất cả mọi chuyện, từ việc lấy cô ta làm vương phi, đưa cô ta lên ngôi vị hoàng hậu, hay là có thai với cô ta.
    Tôi run lên. Tôi không biết mình có sợ chất hay không, nhưng tôi không muốn mình trở thành điểm yếu của Richard. Tôi không muốn con mình mất mẹ, chúng còn quá nhỏ. Phải làm sao, phải làm sao? Chẳng lẽ tôi lại giết Maya? Thật ngu ngốc, Maya, Tara và Victoria đều biết. Chẳng lẽ tôi lại giết chính người cung cấp thông tin cho mình như những kẻ man rợ khác. Nhưng dù có như vậy thì sao chứ? Hoàng tộc bên kia chắc chắn biết mặt Maya. Dù không phải trăm người biết, thì cũng chục người.
    Tôi, tôi không biết mình phải làm gì nữa.
    Tất cả những gì còn lại trong đầu tôi là một mớ hỗn độn.
     
  4. Lương Thanh Huyền

    Bài viết:
    55
    Chương 53: Lý do Rayen bị rách tai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đi thăm Hanara, tôi cuộn mình trong chăn cả ngày. Cái thế giới chết tiệt này. Ước gì tôi..
    - Chị Sara.
    Là Richard. Tôi không biết mình nên trốn đi đâu, nhưng tôi vẫn quấn chăn thật chặt theo bản năng. Tôi cảm thấy mặt giường đang lún xuống.
    - Anh Richard sau này, chắc chắn không hối hận đâu.
    Richard biết tôi đang nghĩ gì rồi ư?
    - Tara đã đến gặp em.
    Không để tôi chần chừ suy nghĩ nữa, Richard vén chăn lên và nhìn sâu vào mắt tôi.
    - Sara, em muốn hỏi chị. Chị có thật sự dám trả giá không?
    - Trả giá?
    - Đúng vậy, trả giá để cho có được điều mình muốn, thậm chí bằng cả sinh mạng của mình.
    * * *
    Kế hoạch của Richard rất đơn giản nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, đó chính là giết tôi.
    Chính xác là thay thế toàn bộ AND trong cơ thể tôi bằng cách sử dụng Fay. Không chỉ khuôn mặt mà cả nhân dạng sẽ hoàn toàn thay đổi. Còn Sara hiện tại sẽ "chết" một cách chính thức. Nếu là Richard 33 tuổi, chắc chắn anh ấy sẽ không đồng ý để tôi mạo hiểm vì tỷ lệ thành công rất thấp, và liệu tôi sau đó có còn là tôi nữa hay không. Nếu là Richard lạnh lùng, có thể anh ấy sẽ giết hết mọi người mất.
    Thật may mắn vì người có mặt bây giờ với tôi là Richard 16 tuổi, cũng là người đủ liều mạng nhưng sẽ khống tàn nhẫn với mọi người. Có thể người khác sẽ nghĩ rằng một đứa nhóc như vậy quả là không biết lo nghĩ trước sau, không quan tâm đến sống chết của người mình yêu. Nhưng cả hai chúng tôi đều không muốn bị người khác khống chế, đều muốn tìm một sơ hội sống tiếp du nhỏ nhoi nhất.
    Và điều tuyệt nhất là tôi cũng được tham gia vào kế hoạch của Richard, thay vì không biết gì. Maya còn yên vị trong lãnh cung mà không có động tĩnh gì có lẽ vì cô ta nghĩ rằng mình có quân bài tẩy. Nhưng tôi sẽ không để cô ta trói buộc Richard nữa.
    * * *
    - Anh đang tính làm gì mẹ tôi?
    Đó là câu nói đầu tiên khi Rayen tới phòng làm việc của Richard. Có lẽ nhóc không nghĩ rằng tôi đang ở đây nên cứ chạy vào.
    - Sao nhóc vào đây được?
    Không chỉ Richard mà cả tôi đều bất ngờ. Bình thường nếu không có sự cho phép của Richard thì không ai có thể vào căn phòng này. Chẳng lẽ là do chuyện giữa Richard trước kia và nhóc.
    - Rayen, con và cha con trước kia có chuyện gì sao?
    -.. Không có gì ạ.
    - Có liên quan đến chuyện tai con bị rách đúng không?
    - Con..
    - Tai bị rách? – Đến lượt Richard lên tiếng.
    - Tôi không có vậy – Rayen sẵng giọng, nhóc giãy khỏi tay tôi – Con về đây mama.
    Nhưng Richard không để Rayen đi.
    - Rayen, nhóc đã cưỡng chế phát động Fay sao? - Richard quay sang nói với tôi - Phát động Fay nghĩa là ép buộc sử dung hoặc ký hiệp ước với chiếc dây chuyền..
    Tôi đứng hình. Tôi chưa bao giờ muốn Rayen phải sống như chúng tôi.
    - Con đang nghĩ gì vậy hả? – Tôi túm lấy cánh tay nhóc.
    Nhưng nhóc không chịu nhìn tôi mà liếc xéo về phía Richard. Cả hai người họ cứ nhìn nhau chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy.
    - Rayen, nhóc nghĩ rằng nếu chuyển quyền sở hữu dây chuyền về phía mình thì lời nguyền sẽ chuyển về phía nhóc đúng không?
    - Cái gì? - Tôi đứng dậy ngay lập tức.
    Lời nguyền, lời nguyền chuyển về phía Rayen? Ngay khi thấy tôi run rẩy không ngừng, Richard nắm vai tôi:
    - Chị đừng lo, nếu vẫn cón bị chảy máu tai chứng tỏ là nhóc chưa thể điều khiển được Fay. Hơn nữa, chiếc dây chuyền vẫn trong tay em chứng tỏ Richard trước đây đã cự tuyệt việc này – Richard quay sang nhìn Rayen – Là nhóc trộm dây chuyền hả?
    - Con – Rayen quay sang nhìn tôi – Con chỉ không muốn mama phải đau khổ.
    Nhìn đôi mắt to tròn ngập nước của Rayen, trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi ôm lấy nhóc và khóc. Tôi quả là người mẹ tồi.
    * * *
    - Chatah, anh làm gì ở đây?
    - Thì đi thăm Vedete.
    Tôi cười rồi ngồi dậy.
    - Đây là phòng ngủ của tôi.
    - Thì con báo lắm răng đó cũng có thể ở đây mà.
    - Vậy anh đã đi đến nơi mà ai cũng biết là con Vedete ở đó chính là khu vườn cách đây vài trăm mét chưa?
    Và ngay sau đó tôi đã thấy gương mặt vặn vẹo của Chatah mà tôi hằng mong đợi.
    - Chatah, anh có biết là Maya là chị em sinh đôi với tôi không?
    Sau khi nhìn thấy gương mặt ngẩn ra vì không thể hiểu nổi của anh ta, cuối cùng tôi đành phải kể lại tóm tắt những chuyện đã xảy ra. Khi kể đến đoạn Maya là một người tiểu xảo như thế nào, tôi nhìn thấy bờ vai của Chatah căng cứng lên như thế nào rồi rũ xuống bất lực ra sao. Có vẻ, anh ta đã biết rõ tính cách của cô ta rồi.
    - Vậy Richard tính làm gì cô ấy? – Khó khăn lắm anh ta mới thốt ra được.
    - Giết.
    * * *
    Tất nhiên là tôi dọa Chatah thôi, tất nhiên là có giết cô ta thì cũng chẳng giải quyết được gì nên Richard muốn cô ta phải chịu hậu quả do mình gây ra, vừa sống vừa gánh chịu nó chứ không phải chết đi cho xong chuyện. Nên tôi nói vậy chỉ để kích thích Chatah thôi. Anh ta là người anh trai yêu quý của Richard, tôi làm sao có thể để Richard sống trong đau khổ mà không biết anh mình còn sống được.
     
  5. Lương Thanh Huyền

    Bài viết:
    55
    Chương 54: Mười năm sau (chưa hết nhé)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Điều khiến tôi không ngờ là sau đó Tara muốn Richard tìm lý do cho cô ta tới lãnh cung. Không phải tới thăm viếng ai mà tới đó ở chung với Tana. Có vẻ hai người này muốn trả thù Maya theo cách riêng của mình. Điều này lại càng khiến Chatah rối lên, tôi thậm chí thấy anh ta đóng giả quân bảo vệ để gặp Richard, nhưng rồi lại bối rối biến mất. Còn Victoria thì trở nên im lặng hẳn.
    Trong khi đó, tôi cũng bắt đầu thực hiện kế hoạch giả chết của mình. Tôi muốn nói với Rayen và Rosaline, nhưng điều này là quá tàn nhẫn với chúng. Và tôi cũng không chắc mình còn sống để gặp lại chúng không. Richard nói rằng, công việc này có thể mất hang tháng, thậm chí hàng năm, vì cơ thể con người có hang tỉ tỉ tế bào. Hơn nữa, việc thay đổi này có thể khiến rất nhiều chức năng rối loạn. Tôi không thể nói với chúng rằng mình đang tìm cách chết được. Vì đây là cách duy nhất để bảo vệ tất cả chúng tôi.
    * * *
    Trước khi bị gây mê, Richard đã nắm tay tôi và nói:
    - Bây giờ em sẽ để chị ngủ thật say và tìm cách giữ lại toàn bộ những ký ức của chị.
    - Vậy nếu chị không tỉnh lại thì sao?
    - Dù mất bao nhiêu năm, em sẽ vẫn tìm thấy chị. Em hứa.
    * * *
    Và sau đó, tôi đã có một giấc mơ rất dài.
    Tôi đi lang thang qua những cánh đồng cỏ bất tận.
    Cứ đi mãi.
    Đi từ ngày này quá tháng nọ.
    Đến nỗi tôi cũng không biết khi nào là điểm dừng, khi nào là kết thúc.
    Có rất nhiều người đnag đợi tôi.
    Có Richard, Rayen, Rosaline.
    Có những người đã giúp việc tôi.
    Có Majorelle và những người khác.
    * * *
    Khi tôi tỉnh lại, chắc chắn mọi thứ đã đã đổi thay.
    Việc của Majorelle và Howard, chuyện của Chatah và Richard.
    Cái kết của Maya và những người khác.
    Richard sẽ như thế nào?
    Rayen và Rosaline ra sao?
    * * *
    <Đến đây là kết thúc lời kể của Sara. Câu chuyện tiếp theo sẽ theo mạch của người kể chuyện. >
    Mười năm sau.
    Giữa một hòn đảo xinh đẹp phía Nam Fayderman, có một căn nhà nhỏ nhắn nằm núp dưới những cây ăn quả vùng cân xích đạo. Một cô gái đang loay hoay bên những khóng cây. Hoa ngũ sắc, hoa A-ga-băng và cả hàng rào hoa giấy đỏ rực rỡ đang khiến một nữ y tá mới tốt nghiệp như cô xoay mòng mòng. CÔ chưa làm những thứ này bao giờ và cũng đã nói rõ khi phỏng vấn, nhưng không hiểu sao người chủ vẫn chọn cô. Cơ mà cũng đúng, nghe nói năm nữ y tá trước đây đã biến mất không rõ tung tích nên không ai dám ứng tuyển vào vị trí này. Nếu không phải cô đang thiếu tiền trầm trọng thì cũng không dám vào vị trí này.
    Điều cô thấy kỳ lạ nhất là người phỏng vấn cô là một chàng trai rất trẻ, tầm mười sáu, mười bảy tuổi. Du chỉ nghe giọng qua điện thoại, nhưng giọng của anh ta quả thật rất cuốn hút, trầm khàn nhưng đầy uy lực khiến ngay cả một cô gái hơn 22 tuổi như cô cũng không thể quên. Nếu được gặp người có giọng nói đó..
    Nhưng mà cách nhau sáu năm lận, ngay cả nghĩ cô cũng không dám nghĩ thêm. Người có thể mua được cả hòn đảo lớn như thế này thì không phải là người có thể tiếp cận được. Những gì cô cần làm bây giờ là chăm sóc người bệnh trong phòng. Nhớ tới người phụ nữ ấy, cô càng thấy thân phận của những người thuê cô chắc chắn rất đặc biệt.
    Người phụ nữ ấy thật sự rất đẹp.
    * * *
    Cách đó gần 5000 ki lô mét, trên tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời, một người đàn ông đang đứng sát cửa sổ, mắt nhìn xuống những cảnh vật tí hon phía dưới.
    - Cô gái đó vẫn làm tốt chứ? - Một giọng nói trầm tĩnh vang lên.
    - Ngoài việc làm hư hết đống hoa ngoài vườn thì ổn. - Một giọng nói trầm khàn vang lên phía sau người đàn ông. Và chủ nhân giọng nói trẻ trung này chính là Rayen.
    Khi người đàn ông đứng gần cửa sổ quay lại, Rayen mới nhận ra rằng "lão già" nhà mình đã hơn bốn mươi tuổi rồi. Bên ngoài thì cậu vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong thì chỉ muốn cười vào mặt "lão già". Trong khi mẹ hắn vẫn trẻ như khi mới hai mươi tuổi, thì cha hắn đã hơn bốn mươi rồi.
    - Con lại có ý tưởng gì xấu xa đúng không? - Richard nhìn đứa con của mình. Chỉ có anh và trời mới biết, vẻ quyến rũ nam tính bên ngoài này của Rayen chỉ là vỏ bọc, bên trong cậu mới là kẻ xấu xa như thế nào.
    - Hừ - Rayen quơ tay lấy ly rượu của cha mình - Còn chẳng phải do ông nuôi lớn.
    - Bỏ nó xuống - Richard thậm chí còn không liếc con trai mình nhưng vẫn biết Rayen đang làm gì.
    Rayen đập chân ly xuống bàn rất mạnh rồi đứng dậy lấy áo khoác.
    - Con muốn nói gì? - Richard không tin Rayen đến đây mà không có lý do.
    Một khoảng im lặng như tờ.
    Không khí tiếp tục giằng co như vậy đến gần mười phút. Cho đến khi Richard buông xuôi, Rayen lại cất tiếng:
    - Đến khi nào ông mới loại bỏ người đàn bà đó?
    Richard ngẩn ra. Bây giờ trong hậu cung của anh chẳng còn một ai. Trong mười năm trời, anh đã khéo léo ly hôn với cả năm vị vương phi của mình. Vì Richard đã có Rayen, nên dù nhiều người muốn anh tái giá, họ cũng không dám khiên cưỡng anh. Không chỉ thế, Rosaline và Rayen còn hợp tác với nhau, loại bỏ bất kỳ người phụ nữ nào dám tơ tưởng đến cha họ.
    Vì thế, một vi hoàng đế nổi tiếng thế giới, đang còn trong tuổi sung mãn lại chẳng hề có một bóng hồng xung quanh.
    Thậm chí ngay đến một trợ lý nữ hay người hầu nữ cũng không có.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...