Bài viết: 108 

Chương 10 Trời ơi, không biết anh ta đứng đó bao lâu rồi!
Mò xuống nhà bếp, chẳng có đồ ăn việt gì cả, toàn mấy món pizza, xăng quych, đúng là đau đầu, thôi ăn tạm, méo mó có hơn không.
Không phải nhà mình, không thể giở thói tiểu thư được.
Đang cố gắng ăn nốt miếng xăng quych trong tay, cô ngẩng đầu thấy người đứng ngoài cửa thì nghẹn luôn. Vội vàng lấy chai nước trong tủ lạnh uống vào.
Trời ơi, không biết anh ta đứng đó bao lâu rồi!
Trường Phong nhìn cô mắc nghẹn rồi lại uống nước đến phát sặc.
Không ngờ cô cũng có mặt đáng yêu như vậy.
Hắn cũng không nói gì, lúc đi qua phòng bếp thấy một bóng dáng đang đứng tựa lưng vào kệ cắn xăng quych, hắn cũng không gọi cô. Nhìn cô cố nuốt từng miếng không hiểu sao hắn lại thấy cô xinh đẹp.
Người như hắn, không biết đã thấy qua bao loại phụ nữ, người đẹp hơn cô có rất nhiều nhưng chỉ có cô hắn mới cảm thấy sạch sẽ, thanh tân, không tự chủ muốn nhìn cô thêm một chút.
"Tôi không ăn quen."
Hắn gật đầu, sau đó đi mất, không nói một câu nào. Ngân Linh ảo não, thật mất mặt, không biết hắn có cho cô là loại con gái chảnh chọe không nữa. Lúc trước cô có thể bình tĩnh khi bị hắn phát hiện cô nhìn trôm hắn bởi vì lúc đó cô chỉ đơn thuần là thưởng thức. Nhưng bây giờ cô muốn theo đuổi người ta lại bày ra bộ dáng khó coi như vậy, sao không xấu hổ cho được.
Bởi vì cô mải xấu hổ cho nên không thấy lúc quay đi khóe miệng Trường Phong cong lên một chút. Nếu Hoa Nhiên ở đây sẽ nói cho cô biết, cô không cần xấu hổ bởi vì bộ dáng mà cô cho là khó coi lại lọt vào mắt xanh của lão đại.
Ngân Linh về lại nhà trọ. May mà hôm nay không phải thực tập, cô thì không tiếc mấy tiết lý thuyết nhưng mấy buổi thực tập lại không muốn bỏ. Vừa có thể học hỏi nâng cao chuyên môn lại vừa giúp được người khác.
Ngồi trong giảng đường, Đông Mai bỗng nhiên sờ mặt cô.
"Nè, Linh, cậu nghĩ gì mà mặt đỏ thế?"
Cô đưa tay lên sờ mặt mình, đúng là có hơi nóng thật. Xoa xoa hai má một chút để hạ nhiệt độ.
"Hi, hôm qua mình xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ để chui xuống luôn."
"Gì gì, kể xem nào."
Tính hóng chuyện của gà mẹ Thu Cúc và Đông Mai được khơi gợi. Cô đáng lẽ không nên nói, giờ thì không thu dọn được hậu quả rồi.
"Mình.. mình hôm qua để người ta nhìn thấy bộ dạng mắc nghẹn, còn sặc nước. Chưa hết, anh ta đi rồi mình mới phát hiện trên người là bộ quần áo ngủ. Ôi trời, xấu hổ chết đi được."
Đông Mai ôm bụng cười.
"Cái loại đồ ngủ của cậu vừa bảo thủ vừa trẻ con, đúng là không nên trưng ra ngoài. Nhưng có khi anh ta lại thấy cậu dễ thương cũng nên, ha ha.."
Thu Cúc cố nhịn cười.
"Ừm, Mai nói đúng đấy, có khi anh ta thấy bộ dạng lôi thôi lếch thếch của cậu thú vị ấy chứ.. Đừng buồn, hi hi.."
"Các cậu chỉ biết cười thôi."
"Nhưng sự thực là rất buồn cười mà."
"Thì nói chuyện nghiêm túc, anh ta đến nhà cậu mà thấy cậu mặc đồ ngủ?"
Ngân Linh than trời, sao lại xoay đến vấn đề này, có cho tiền cô cũng chẳng dám khai là cô đến nhà hắn. Với đầu óc tư duy sinh động của hai cô bạn này thì không biết câu chuyện sẽ đi tận đâu nữa. Cô đành ậm ừ cho qua, dù sao địa điểm không quan trọng, quan trọng là sự việc.
"Nếu thế thì chắc chắn anh ta cũng có ý với cậu, nếu không chẳng có lý do đến nhà cậu làm gì?"
"À, anh ấy có người bạn bị thương, nhờ mình giúp đỡ chút." Cũng không cách sự thật bao nhiêu.
Đông Mai gật gù.
"Vậy cũng không thể nói là không có ý được, vì bao nhiêu người tại sao không tìm hay đến bệnh viện mà lại tìm cậu. Chắc chắn là có ý với cậu."
Cô nàng còn gật đầu mạnh một cái thể hiện sự đúng đắn nữa. Cô cũng không thể nói hắn tìm cô vì cô được hắn trả lương để làm việc này chứ. Cô đành cười cho qua, hai cô bạn thì nghĩ là cô đồng ý với họ.
Có được hai người bạn như vậy khiến cho cuộc sống của cô nhiều màu sắc hơn một chút.
Hôm nay hết giờ học cô cần ghé qua biệt thự rồi mới đến bệnh viện thực tập được. Tên hôm qua tuy đã bao toàn tính mạng nhưng vẫn cần chăm sóc cẩn thận. Cô không nghi ngờ khả năng của bọn họ, chỉ là muốn làm hết chức trách.
Hoa Nhiên nhìn thấy cô đã cười toe toét.
"Cô quả thật chính là lương y như từ mẫu nhỉ, hôm trước vội cứu người đến quần áo không kịp thay, hôm nay lịch học từ sáng đến tối vẫn sắp xếp ghé đây."
Ngân Linh không còn gì để nói, cô biết ngay mà, khi thời gian nguy hiểm qua đi, anh ta chắc chắn sẽ lấy vụ đồ ngủ ra trêu chọc cô. Có điều cười thì cười, cô chẳng quan tâm. Thứ nhất Dương Ngân Linh cô không thẹn với lòng, thứ hai anh ta không phải người cô quan tâm.
"À, mai cô qua lấy xe đi, vấn đề bây giờ là để xe ở đâu, chỗ cô đâu có chỗ để phải không?"
"Tôi tính rồi, anh không phải lo. Bên cạnh khu nhà trọ chính là sân vận động. Tôi đã bàn bạc với người giữ xe ở đó rồi."
"Ha ha, cô cũng chu đáo nhỉ, tôi nhiều chuyện rồi."
Cô không phải người chu đáo gì, chỉ là việc của mình thì tự mình giải quyết, cuộc sống một mình và tính cách lãnh mạc đã khiến cô tạo thành thói quen không phụ thuộc vào người khác.
Nhìn chiếc xe đen thùi lùi trước mặt, cô không biết mình nên có biểu cảm gì.
Đáng lẽ cô không nên tin tưởng khiếu thẩm mĩ của tên này. Xe của bọn họ trong ga ra đủ kiểu dáng và thể loại. Chọn luôn một chiếc cho nhanh, đặt cái mới giờ mà cô nói không nhận làm sao mà được.
Cô cũng không khắt khe về thẩm mĩ, nhưng có cần đen toàn tập thế này không? Không phân biệt được các bộ phận luôn, lái ra đường người ta sẽ nghĩ là hòn than di động mất, quá thu hút sự chú ý rồi.
Thấy cô có vẻ ghét bỏ chiếc xe, Hoa Nhiên hừ một tiếng.
"Cô đúng là không biết nhìn hàng, tuy nhìn nó không đẹp nhưng chỉ cần cô ở trong xe này, cô có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nó tích hợp hệ thống định vị GPS, thông tin kết nối trực tiếp đến máy chủ của Nguyệt Mộng. Tôi đảm bảo chỉ cần cô ở trên xe thì dù có ở nơi khỉ ho cò gáy nào chúng tôi cũng tìm được."
Còn thế nữa, Ngân Linh thấy mình đã được đãi ngộ cấp tổng thống luôn rồi.
"Tôi không có ý kiến gì về độ an toàn cả, nhưng nó gây chú ý quá."
"Kính một chiều đó cô nương, độ chiết quang là một trăm phần trăm. Cô có thể nhìn người bên ngoài rõ ràng nhưng người ta lại không thấy cô."
Cô gật đầu, nói chung cái xe này toàn bộ cấu tạo đều để đảm bảo an toàn. So với tính mạng thì thẩm mỹ hay gây chú ý có là cái gì. Làm nghề của cô càng hiểu sâu sắc sự quý trọng của sinh mạng.
"Anh chàng kia ổn định rồi, tôi không cần biết cụ thể nhưng có thể nói cho tôi những gì có thể không, tôi không muốn người mình tốn bao công sức giành từ tay diêm vương ngày mai đã vào quan tài. Cũng không muốn lần nào cũng chỉ bị động xử lí vết thương, tôi chuẩn bị tâm lí sẵn sàng sẽ tốt hơn."
Hoa Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói.
"Cậu ấy là nội gián, bị phát hiện và đuổi giết, may mà tôi đến kịp. Những người như chúng tôi đã bước một chân vào quan tài rồi, mỗi ngày đều giành giật sự sống từ trong tay tử thần."
Những từ ngữ rất đơn giản, cũng rất dễ hiểu thế nhưng Ngân Linh phải mất vài giây mới tiêu hóa được ý nghĩa của nó. Công việc của họ không bình thường, cô biết. Thế nhưng cô chưa bao giờ nghĩ nó lại khốc liệt như vậy.
"Tôi hiểu rồi."
Cô không bình luận thêm một câu nào, không hề tò mò thêm thông tin. Anh ta nhìn cô cúi đầu không nói câu nào thấy rất thú vị. Với tính cách của cô đáng lẽ phải là sống chết mặc bay mới đúng, thế nhưng cô lại có vẻ như có điều suy nghĩ và lo lắng. Điều này chứng tỏ trong lòng cô bọn họ là cùng một chiến tuyến.
Có lẽ cô không biết, cô đồng ý điều kiện của Phong ca mà không có một yêu cầu nào. Nên Phong ca cũng không dùng yêu cầu như một vụ trao đổi. Thật ra nếu cô có yêu cầu về tiền tài, vật chất, thậm chí là mạng người họ cũng có thể cho cô, cái giá phải trả chính là mạng của cô. Nếu mạng của cô là của họ thì sự trung thành là lẽ tất nhiên.
Thế nhưng cô không hề đòi hỏi gì hết, nên quan hệ của họ có vẻ giống hợp tác hai bên cùng có lợi hơn chứ không phải một vụ trao đổi. Cho nên cô có thể đặt bọn họ trong lòng là một chuyện rất tốt.
Hôm nay là chủ nhật. Ngân Linh ngồi nhà kiểm tra bệnh án, sau đó ra ngoài đi chợ và mua một ít đồ ăn vặt. Cô không thích ăn vặt lắm nhưng thỉnh thoảng vừa đọc tài liệu vừa nhấm nháp một cái gì đó cũng hay, nhất là khi tâm trạng không tốt, đồ ăn có một sức mạnh đặc biệt có thể cải thiện tâm trạng.
"Này, cô em.."
Cô quay đầu lại. Không phải cô đề cao bản thân mà là phản ứng tự nhiên, khi có người gọi một câu như vậy, phản xạ bình thường của con người là quay lại xem có phải gọi mình không. Huống hồ trên đường hiện tại chỉ có mình cô có thể tạm phù hợp với từ "cô em" kia.
"Anh gọi tôi?"
Người đó dừng xe cách cô khoảng một mét.
"Hi, tôi còn sợ nhầm, không ngờ thực là em. Nếu không phải em mặc đồ ngủ giống ngày hôm đó, tôi chưa chắc đã nhận ra đâu."
Cô không nhận ra anh ta. Thế nhưng cô lại nhận ra chiếc xe này, cả đời cô chỉ cưỡi xe đua có một lần, làm sao không nhớ được.
"Tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói nữa. Tôi tin tiền công trả cho anh tuyệt đối xứng đáng rồi."
Nói thừa, bọn họ cho cô một chiếc xe bản giới hạn chỉ bằng một câu nói. Thì không thể keo kiệt với một tên kì kèo được. Hơn nữa cô có thể nhận ra người kia rất ghét phiền phức, những thứ có thể giải quyết bằng tiền hắn sẽ không keo kiệt.
"Đương nhiên có, tôi không hề lấy của tên đó một đồng, người nợ tôi là em không phải anh ta. Tôi cũng không cần tiền. Cái khác tôi có thể thiếu nhưng tiền thì không, tôi chưa sa sút đến mức phải làm xe ôm."
"Vậy anh muốn gì?"
"Hi, mời tôi một bữa cơm đi."
Không phải nhà mình, không thể giở thói tiểu thư được.
Đang cố gắng ăn nốt miếng xăng quych trong tay, cô ngẩng đầu thấy người đứng ngoài cửa thì nghẹn luôn. Vội vàng lấy chai nước trong tủ lạnh uống vào.
Trời ơi, không biết anh ta đứng đó bao lâu rồi!
Trường Phong nhìn cô mắc nghẹn rồi lại uống nước đến phát sặc.
Không ngờ cô cũng có mặt đáng yêu như vậy.
Hắn cũng không nói gì, lúc đi qua phòng bếp thấy một bóng dáng đang đứng tựa lưng vào kệ cắn xăng quych, hắn cũng không gọi cô. Nhìn cô cố nuốt từng miếng không hiểu sao hắn lại thấy cô xinh đẹp.
Người như hắn, không biết đã thấy qua bao loại phụ nữ, người đẹp hơn cô có rất nhiều nhưng chỉ có cô hắn mới cảm thấy sạch sẽ, thanh tân, không tự chủ muốn nhìn cô thêm một chút.
"Tôi không ăn quen."
Hắn gật đầu, sau đó đi mất, không nói một câu nào. Ngân Linh ảo não, thật mất mặt, không biết hắn có cho cô là loại con gái chảnh chọe không nữa. Lúc trước cô có thể bình tĩnh khi bị hắn phát hiện cô nhìn trôm hắn bởi vì lúc đó cô chỉ đơn thuần là thưởng thức. Nhưng bây giờ cô muốn theo đuổi người ta lại bày ra bộ dáng khó coi như vậy, sao không xấu hổ cho được.
Bởi vì cô mải xấu hổ cho nên không thấy lúc quay đi khóe miệng Trường Phong cong lên một chút. Nếu Hoa Nhiên ở đây sẽ nói cho cô biết, cô không cần xấu hổ bởi vì bộ dáng mà cô cho là khó coi lại lọt vào mắt xanh của lão đại.
Ngân Linh về lại nhà trọ. May mà hôm nay không phải thực tập, cô thì không tiếc mấy tiết lý thuyết nhưng mấy buổi thực tập lại không muốn bỏ. Vừa có thể học hỏi nâng cao chuyên môn lại vừa giúp được người khác.
Ngồi trong giảng đường, Đông Mai bỗng nhiên sờ mặt cô.
"Nè, Linh, cậu nghĩ gì mà mặt đỏ thế?"
Cô đưa tay lên sờ mặt mình, đúng là có hơi nóng thật. Xoa xoa hai má một chút để hạ nhiệt độ.
"Hi, hôm qua mình xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ để chui xuống luôn."
"Gì gì, kể xem nào."
Tính hóng chuyện của gà mẹ Thu Cúc và Đông Mai được khơi gợi. Cô đáng lẽ không nên nói, giờ thì không thu dọn được hậu quả rồi.
"Mình.. mình hôm qua để người ta nhìn thấy bộ dạng mắc nghẹn, còn sặc nước. Chưa hết, anh ta đi rồi mình mới phát hiện trên người là bộ quần áo ngủ. Ôi trời, xấu hổ chết đi được."
Đông Mai ôm bụng cười.
"Cái loại đồ ngủ của cậu vừa bảo thủ vừa trẻ con, đúng là không nên trưng ra ngoài. Nhưng có khi anh ta lại thấy cậu dễ thương cũng nên, ha ha.."
Thu Cúc cố nhịn cười.
"Ừm, Mai nói đúng đấy, có khi anh ta thấy bộ dạng lôi thôi lếch thếch của cậu thú vị ấy chứ.. Đừng buồn, hi hi.."
"Các cậu chỉ biết cười thôi."
"Nhưng sự thực là rất buồn cười mà."
"Thì nói chuyện nghiêm túc, anh ta đến nhà cậu mà thấy cậu mặc đồ ngủ?"
Ngân Linh than trời, sao lại xoay đến vấn đề này, có cho tiền cô cũng chẳng dám khai là cô đến nhà hắn. Với đầu óc tư duy sinh động của hai cô bạn này thì không biết câu chuyện sẽ đi tận đâu nữa. Cô đành ậm ừ cho qua, dù sao địa điểm không quan trọng, quan trọng là sự việc.
"Nếu thế thì chắc chắn anh ta cũng có ý với cậu, nếu không chẳng có lý do đến nhà cậu làm gì?"
"À, anh ấy có người bạn bị thương, nhờ mình giúp đỡ chút." Cũng không cách sự thật bao nhiêu.
Đông Mai gật gù.
"Vậy cũng không thể nói là không có ý được, vì bao nhiêu người tại sao không tìm hay đến bệnh viện mà lại tìm cậu. Chắc chắn là có ý với cậu."
Cô nàng còn gật đầu mạnh một cái thể hiện sự đúng đắn nữa. Cô cũng không thể nói hắn tìm cô vì cô được hắn trả lương để làm việc này chứ. Cô đành cười cho qua, hai cô bạn thì nghĩ là cô đồng ý với họ.
Có được hai người bạn như vậy khiến cho cuộc sống của cô nhiều màu sắc hơn một chút.
Hôm nay hết giờ học cô cần ghé qua biệt thự rồi mới đến bệnh viện thực tập được. Tên hôm qua tuy đã bao toàn tính mạng nhưng vẫn cần chăm sóc cẩn thận. Cô không nghi ngờ khả năng của bọn họ, chỉ là muốn làm hết chức trách.
Hoa Nhiên nhìn thấy cô đã cười toe toét.
"Cô quả thật chính là lương y như từ mẫu nhỉ, hôm trước vội cứu người đến quần áo không kịp thay, hôm nay lịch học từ sáng đến tối vẫn sắp xếp ghé đây."
Ngân Linh không còn gì để nói, cô biết ngay mà, khi thời gian nguy hiểm qua đi, anh ta chắc chắn sẽ lấy vụ đồ ngủ ra trêu chọc cô. Có điều cười thì cười, cô chẳng quan tâm. Thứ nhất Dương Ngân Linh cô không thẹn với lòng, thứ hai anh ta không phải người cô quan tâm.
"À, mai cô qua lấy xe đi, vấn đề bây giờ là để xe ở đâu, chỗ cô đâu có chỗ để phải không?"
"Tôi tính rồi, anh không phải lo. Bên cạnh khu nhà trọ chính là sân vận động. Tôi đã bàn bạc với người giữ xe ở đó rồi."
"Ha ha, cô cũng chu đáo nhỉ, tôi nhiều chuyện rồi."
Cô không phải người chu đáo gì, chỉ là việc của mình thì tự mình giải quyết, cuộc sống một mình và tính cách lãnh mạc đã khiến cô tạo thành thói quen không phụ thuộc vào người khác.
Nhìn chiếc xe đen thùi lùi trước mặt, cô không biết mình nên có biểu cảm gì.
Đáng lẽ cô không nên tin tưởng khiếu thẩm mĩ của tên này. Xe của bọn họ trong ga ra đủ kiểu dáng và thể loại. Chọn luôn một chiếc cho nhanh, đặt cái mới giờ mà cô nói không nhận làm sao mà được.
Cô cũng không khắt khe về thẩm mĩ, nhưng có cần đen toàn tập thế này không? Không phân biệt được các bộ phận luôn, lái ra đường người ta sẽ nghĩ là hòn than di động mất, quá thu hút sự chú ý rồi.
Thấy cô có vẻ ghét bỏ chiếc xe, Hoa Nhiên hừ một tiếng.
"Cô đúng là không biết nhìn hàng, tuy nhìn nó không đẹp nhưng chỉ cần cô ở trong xe này, cô có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nó tích hợp hệ thống định vị GPS, thông tin kết nối trực tiếp đến máy chủ của Nguyệt Mộng. Tôi đảm bảo chỉ cần cô ở trên xe thì dù có ở nơi khỉ ho cò gáy nào chúng tôi cũng tìm được."
Còn thế nữa, Ngân Linh thấy mình đã được đãi ngộ cấp tổng thống luôn rồi.
"Tôi không có ý kiến gì về độ an toàn cả, nhưng nó gây chú ý quá."
"Kính một chiều đó cô nương, độ chiết quang là một trăm phần trăm. Cô có thể nhìn người bên ngoài rõ ràng nhưng người ta lại không thấy cô."
Cô gật đầu, nói chung cái xe này toàn bộ cấu tạo đều để đảm bảo an toàn. So với tính mạng thì thẩm mỹ hay gây chú ý có là cái gì. Làm nghề của cô càng hiểu sâu sắc sự quý trọng của sinh mạng.
"Anh chàng kia ổn định rồi, tôi không cần biết cụ thể nhưng có thể nói cho tôi những gì có thể không, tôi không muốn người mình tốn bao công sức giành từ tay diêm vương ngày mai đã vào quan tài. Cũng không muốn lần nào cũng chỉ bị động xử lí vết thương, tôi chuẩn bị tâm lí sẵn sàng sẽ tốt hơn."
Hoa Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói.
"Cậu ấy là nội gián, bị phát hiện và đuổi giết, may mà tôi đến kịp. Những người như chúng tôi đã bước một chân vào quan tài rồi, mỗi ngày đều giành giật sự sống từ trong tay tử thần."
Những từ ngữ rất đơn giản, cũng rất dễ hiểu thế nhưng Ngân Linh phải mất vài giây mới tiêu hóa được ý nghĩa của nó. Công việc của họ không bình thường, cô biết. Thế nhưng cô chưa bao giờ nghĩ nó lại khốc liệt như vậy.
"Tôi hiểu rồi."
Cô không bình luận thêm một câu nào, không hề tò mò thêm thông tin. Anh ta nhìn cô cúi đầu không nói câu nào thấy rất thú vị. Với tính cách của cô đáng lẽ phải là sống chết mặc bay mới đúng, thế nhưng cô lại có vẻ như có điều suy nghĩ và lo lắng. Điều này chứng tỏ trong lòng cô bọn họ là cùng một chiến tuyến.
Có lẽ cô không biết, cô đồng ý điều kiện của Phong ca mà không có một yêu cầu nào. Nên Phong ca cũng không dùng yêu cầu như một vụ trao đổi. Thật ra nếu cô có yêu cầu về tiền tài, vật chất, thậm chí là mạng người họ cũng có thể cho cô, cái giá phải trả chính là mạng của cô. Nếu mạng của cô là của họ thì sự trung thành là lẽ tất nhiên.
Thế nhưng cô không hề đòi hỏi gì hết, nên quan hệ của họ có vẻ giống hợp tác hai bên cùng có lợi hơn chứ không phải một vụ trao đổi. Cho nên cô có thể đặt bọn họ trong lòng là một chuyện rất tốt.
Hôm nay là chủ nhật. Ngân Linh ngồi nhà kiểm tra bệnh án, sau đó ra ngoài đi chợ và mua một ít đồ ăn vặt. Cô không thích ăn vặt lắm nhưng thỉnh thoảng vừa đọc tài liệu vừa nhấm nháp một cái gì đó cũng hay, nhất là khi tâm trạng không tốt, đồ ăn có một sức mạnh đặc biệt có thể cải thiện tâm trạng.
"Này, cô em.."
Cô quay đầu lại. Không phải cô đề cao bản thân mà là phản ứng tự nhiên, khi có người gọi một câu như vậy, phản xạ bình thường của con người là quay lại xem có phải gọi mình không. Huống hồ trên đường hiện tại chỉ có mình cô có thể tạm phù hợp với từ "cô em" kia.
"Anh gọi tôi?"
Người đó dừng xe cách cô khoảng một mét.
"Hi, tôi còn sợ nhầm, không ngờ thực là em. Nếu không phải em mặc đồ ngủ giống ngày hôm đó, tôi chưa chắc đã nhận ra đâu."
Cô không nhận ra anh ta. Thế nhưng cô lại nhận ra chiếc xe này, cả đời cô chỉ cưỡi xe đua có một lần, làm sao không nhớ được.
"Tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói nữa. Tôi tin tiền công trả cho anh tuyệt đối xứng đáng rồi."
Nói thừa, bọn họ cho cô một chiếc xe bản giới hạn chỉ bằng một câu nói. Thì không thể keo kiệt với một tên kì kèo được. Hơn nữa cô có thể nhận ra người kia rất ghét phiền phức, những thứ có thể giải quyết bằng tiền hắn sẽ không keo kiệt.
"Đương nhiên có, tôi không hề lấy của tên đó một đồng, người nợ tôi là em không phải anh ta. Tôi cũng không cần tiền. Cái khác tôi có thể thiếu nhưng tiền thì không, tôi chưa sa sút đến mức phải làm xe ôm."
"Vậy anh muốn gì?"
"Hi, mời tôi một bữa cơm đi."
Chỉnh sửa cuối: