Bài viết: 108 

Chương 110 Tình yêu không phải hy sinh rồi tự mình cảm động mà là muốn nhìn đối phương sống tốt mỗi ngày
Ngân Linh nhìn cậu ta suy nghĩ lung lắm như kiểu đang tìm hiểu vấn đề triết học sâu xa nào vậy.
Mà thật ra tình yêu không phải vấn đề triết học muôn thuở sao?
Giống như câu hỏi "ta là ai?" ấy, tưởng như đơn giản lại phức tạp không tưởng.
Nhưng có thứ cho cậu ta suy nghĩ còn hơn để cậu ta rảnh rỗi sinh nông nổi chế ra mấy thứ kì quái hoặc đề ra mấy ý tưởng quái quỷ nhằm vào bọn cô.
Cho nên Ngân Linh tiếp tục nói "Tình yêu không phải hy sinh rồi tự mình cảm động mà là muốn nhìn đối phương sống tốt mỗi ngày."
An Nhạc vẫn im lặng.
Không biết đang nghĩ chưa xong hay đầu óc lại bay đến sao hỏa sao kim rồi.
Đột nhiên cậu ta nói "Từ trước đến nay chưa ai muốn nhìn tôi sống tốt mỗi ngày."
Ngân Linh khẽ thở dài "Tôi đoán được."
Kẻ đáng trách tất có chỗ đáng thương.
Mỗi đứa trẻ sinh ra đều là một tờ giấy trắng, sau khi lớn lên bị mọi người và môi trường xung quanh bôi vẽ tẩy xóa mới hình thành nhân cách.
Hai mắt An Nhạc sáng lên "Vậy chị có thể trở thành người đó không?"
"Người nào cơ?"
"Người muốn tôi sống tốt ấy?"
Nhìn đôi mắt khao khát tình yêu của đứa trẻ này, Ngân Linh hơi mềm lòng nhưng cô biết thứ cậu ta muốn, cô không cho được.
"Xin lỗi, trái tim tôi nhỏ lắm, chỉ chứa được một người như vậy. Bởi vì vấn đề tính cách, cậu có sự ghen tỵ và đố kỵ mãnh liệt, dục vọng chiếm hữu cũng cường liệt, cậu yêu cầu một loại tình cảm chuyên nhất và duy nhất. Mà thứ này, tôi đã cho người khác rồi."
An Nhạc cười cười "Chị không sợ tất cả những gì chị thấy đều là những thứ tôi muốn chị thấy sao?"
"Không sao cả, tôi không nhìn lầm anh ấy là được rồi."
Cuối cùng cậu ta cũng thôi cười, nhẹ nhàng thở dài.
"Chị thật nhẫn tâm. Chỉ tốt với một người, nhẫn tâm với toàn thế giới."
Ngân Linh nghiêng đầu, khẽ nói "Trong thế giới của tôi chỉ có anh ấy và không phải anh ấy, anh ấy đã bằng cả thế giới rồi."
"Tôi không muốn ngồi đây nghe chị thổ lộ tình cảm đâu, cho nên chị bên cạnh thế giới của chị, tôi về an ủi trái tim thủy tinh của mình đây."
"Không tiễn nha."
Ngân Linh đúng là có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Sắp tự nhiên đến mức coi căn phòng này thành nơi của mình rồi.
Cô quay sang hỏi Trường Phong.
"Anh thấy sao?"
Trường Phong chỉ nghe một câu không đầu không cuối này mà đã hiểu cô hỏi hắn thấy biểu hiện của An Nhạc là thật hay giả.
"Giả nhưng cũng không hoàn toàn giả." Hắn đáp.
Ngân Linh mỉm cười.
"Ừm, em cũng thấy vậy."
Sau đó Ngân Linh bắt đầu luyên thuyên về các thí nghiệm nghiên cứu mới của mình.
Cô phải suy nghĩ những thứ này vì không thể để bản thân nghĩ đến những gì có thể tiết lộ thông tin, mặc dù cô cũng không biết An Nhạc rốt cuộc muốn thông tin về cái gì.
Nhưng tránh voi chẳng xấu mặt nào.
Trong trường hợp bình thường Trường Phong cũng chẳng phản cảm với loại thuốc này, dù sao Ngân Linh nghĩ gì hắn cũng đoán được phần lớn. Cô có nói ra hay không, không quan trọng.
Hắn không thấy cô phiền.
Nhưng hoàn cảnh của họ bây giờ quá bất lợi.
"Không cần áp lực."
Trường Phong khẽ áp đôi môi khô nứt lên môi cô, cọ nhẹ.
"Không nói chuyện cũng không sao, anh giúp em phân tán lực chú ý."
Ngân Linh ngây ra, mặc dù cái chạm môi này còn chẳng được xem là một nụ hôn.
Nhưng đúng là hiệu quả, não cô trắng xóa, chẳng còn bất kỳ suy nghĩ nào.
Hai người cứ âu yếm như vậy khiến những người phải theo dõi camera muốn phát điên.
Họ cũng không phải chó, không thích thức ăn cho chó, còn bị ép ăn ngập họng thế này.
Đây thật sự là gia chủ cùng phu nhân của gia tộc hắc đạo chứ không phải một đôi yêu đương đến mất não?
Trường Phong cùng Ngân Linh cũng không muốn khoe ân ái cho cả thế giới biết thế này.
Tình cảm của họ bản thân họ cảm nhận rõ ràng nhất, không cần công nhận đánh giá của người khác. Cho nên từ trước đến nay hắn và cô không hề có mong muốn chia sẻ hay khoe khoang trước mặt người khác.
Có điều cũng không cố ý giấu giếm.
* * *
Bên kia, Hoa Nhiên cùng Tuyết Nhất, Nguyệt Mộng đã nhờ định vị trên vòng đeo chân của Ngân Linh mà dò ra vị trí biệt thự.
"Không ngờ lại ở chỗ này. Đúng là muốn giấu một chiếc lá, cách khôn ngoan nhất là giấu nó trong khu rừng." Tuyết Nhất nhận xét.
"Tôi cũng không ngờ cậu ta ở gần chúng ta như vậy, vòng một vòng lớn đi đón người rồi đưa về ngay bên cạnh, đúng là không ngờ được." Hoa Nhiên nói.
Nguyệt Mộng cắn vỡ kẹo trong miệng, bàn tay như múa trên phím, từng dòng mã chạy trên chín màn hình tinh thể lỏng trước mặt, hoa mắt đến mức Hoa Nhiên cùng Tuyết Nhất từ bỏ theo dõi, chỉ muốn nhận được kết quả.
"Hệ thống tường lửa bên đó rất vững chắc, cùng công nghệ với căn cứ lần trước của Trần tam thiếu, có lẽ do cùng một người thiết kế. Nếu có cơ hội tôi thật sự muốn gặp người này, cao thủ."
Hoa Nhiên cáu "Cô đừng khen đối thủ nữa? Cao thủ như vậy cô có đấu được không? Không được chúng ta tìm cách khác."
Nguyệt Mộng bực mình quát lại "Anh giỏi anh lên đi! Muốn làm nhiễu thì dễ, chỉ cần thả virut xâm nhập được là ok nhưng chúng ta muốn xâm nhập sử dụng hệ thống theo dõi của họ, đâu có dễ dàng như vậy?"
Tuyết Nhất xoa mi tâm, mệt mỏi nói.
"Đừng cãi nhau nữa, tình hình bây giờ không có thời gian cho chúng ta chiến tranh nội bộ đâu. Mỗi giây phút lãng phí đều khiến phu nhân nguy hiểm thêm một phần."
Họ đều biết, người gặp nguy hiểm nhất không phải Phong ca mà là phu nhân.
Dù sao Phong ca mạnh như vậy, chỉ cần còn một hơi thở, anh ấy cũng có thể bò ra từ chỗ chết.
Nhưng phu nhân không làm được điều đó.
Chưa kể cô còn đang mang thai.
Nhược điểm bọn họ cố tình lộ ra như vậy tuy có thể khiến đối phương lơi lỏng đề phòng nhưng chỉ cần sai một bước, cũng có thể nguy hiểm tính mạng.
Mà tính mạng của cô, quan trọng hơn tất cả mọi người ở đây cộng lại.
Nguyệt Mộng nghiến răng nghiến lợi.
"Bổn cô nương không tin không xử lý được ngươi. Hai tuổi bổn cô nương đi chưa vững đã có thể phá khóa cửa an ninh trong nhà, không tin qua hai mươi sáu năm, không phá nổi tường lửa của một tòa biệt thự."
Hoa Nhiên mỉa mai.
"Cho nên đồ ăn nuôi cô thà vào bụng chó còn hơn."
Tuy Nguyệt Mộng tập trung gõ phím vẫn không quên đốp lại.
"Anh thì không vào bụng chó đấy, có bản lĩnh huấn luyện được đám người đem lão đại cùng phu nhân cứu ra, không làm được thì đừng có đứng nói không đau thắt lưng."
"Người phụ nữ chanh chua như cô, đáng đời ế cả đời."
"Nè, nói chuyện công việc, đừng chuyển chủ đề công kích cá nhân."
Tay Nguyệt Mộng không dừng lại, tốc độ khiến tay muốn phát run, trên trán cũng toát mồ hôi lạnh.
Tít tít tít..
Bỗng trên một màn hình vang lên âm thanh thông báo, tiếp theo cả chín màn hình đều hiện dấu X màu đỏ thể hiện tường lửa của căn cứ đang bị tấn công ngược.
"Có chuyện gì?"
Hoa Nhiên cùng Tuyết Nhất đều lo lắng.
"Đối phương phát hiện ra tôi, truy tra ngược, tấn công lại chúng ta."
"Cô có được không đó?" Hoa Nhiên nghe vậy chỉ muốn đẩy cô ra thế chỗ, à, nếu anh ra có bản lĩnh đó.
Nguyệt Mộng đã không còn rảnh tâm đáp lời anh ta nữa.
Một lúc sau, các màn hình lần lượt chuyển lại màu xanh bình thường.
Nguyệt Mộng ngồi rũ rượi, buông thõng hai tay, tay cô bây giờ đang run dữ dội, mệt còn hơn huấn luyện đối kháng nữa.
Nhưng miệng vẫn không tha hỏi "Ai không được?"
Hoa Nhiên qua loa "Tôi không được, tôi không được, được chưa?" Sau đó gấp gáp hỏi "Tình hình thế nào?"
Nguyệt Mộng lắc đầu "Không được, đối phương quá lợi hại, ngang tài ngang sức với tôi. Chúng tôi đều chỉ có thể phòng thủ, không công kích được mạng lưới của đối phương."
Hai người kia nghe vậy không trách cô, cũng không tỏ vẻ thất vọng.
Vốn có thể thông qua hệ thống theo dõi của đối phương là phương án tối ưu.
Ngay từ đầu họ cũng không nghĩ có thể thuận lợi đến thế nên không quá thất vọng.
Vậy chỉ còn phương án làm nhiễu hệ thống an ninh rồi nhân cơ hội đột nhập.
Phương án này rủi ro cao, lại còn nguy hiểm đến con tin trong tay đối thủ, là hạ sách.
Nhưng bọn họ bây giờ không có phương án nào tốt hơn.
Ít ra bây giờ họ còn biết mình phải đối đầu với thứ gì và ở đâu.
Lợi thế này là Ngân Linh dùng mạng mình cùng người thừa kế giành được, họ không thể lãng phí.
Hoa Nhiên nắm chặt nắm đấm "Tôi đi chuẩn bị người."
"Vất vả." Dù vừa tranh cãi nảy lửa nhưng Nguyệt Mộng nghe anh ta nói vậy vẫn thể hiện sự quan tâm.
Với những người sống trên đầu mũi do như bọn họ, tranh cãi chỉ là một cách phát tiết áp lực. Lúc thực sự chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm đều quan tâm đối phương.
Hoa Nhiên cười "Bao nhiêu năm rồi, có vất vả cũng thành thói quen."
Tuyết Nhất không bình luận về vấn đề này mà nói "Tôi đi cùng cậu."
"Được."
Hai người kéo cửa ra khỏi phòng.
Nguyệt Mộng ngồi xải lai trên ghế như con cá mắc cạn.
Đến bao giờ những ngày tháng mệt muốn chết muốn sống này mới kết thúc?
Ngày trước hồi mới theo Phong ca còn phải vừa giấu nghề, ẩn nhẫn vừa cố gắng xây dựng thế lực, vất vả bao nhiêu năm mới bò đến vị trí không phải nhìn mặt người khác mà người khác phải nhìn mặt mình. Tại sao vẫn mệt thế này?
Nguyệt Mộng thở dài.
Bước một chân vài giới này, tạo ra một đống kẻ thủ, muốn rút lui là chuyện khó hơn lên trời, trừ phi chết đi.
Nhưng chỉ muốn sống thoải mái thôi cũng không được sao?
Những lúc này Nguyệt Mộng mới cảm thán Ngân Linh thật dũng cảm.
Cô ấy vì Phong ca mà đã từ bỏ những gì.
* * *
Lần trước đấu với Trần tam thiếu, căn cơ của Trường gia vẫn chưa xây dựng lại được.
Thứ khó khăn không phải tiền mà là người.
Muốn bồi dưỡng một người được việc đâu có dễ dàng.
Chết một người là mất một người, đào tạo lại một người khác tốn bao nhiêu thời gian công sức.
Lần này còn nguy hiểm như vậy, không phải chỉ cần đột nhập giết người mà đột nhập cứu người, khó khăn gấp vạn lần.
Hoa Nhiên điểm một loạt những cái tên trên danh sách, thở dài.
"Không có ai có được trình độ mà tôi muốn?"
Tuyết Nhất bày tỏ khinh bỉ "Cậu muốn siêu nhân chắc?"
"Nếu tên biến thái kia không có nhiều người giỏi như vậy tôi cần gì siêu nhân. Đối thủ là siêu nhân nên tôi mới cần siêu nhân chứ bộ."
Thời gian cấp bách, họ còn chưa điều tra được dưới tay An Nhạc có những thuộc hạ đắc lực nào và năng lực ra sao.
Đúng là đã nghèo còn mắc cái eo, bất lợi đủ điều.
"Thời gian gấp gáp, chỉ có thể chọn đỡ trong đống dưa vẹo táo nứt này."
"Đống dưa vẹo táo nứt đó là do cậu bỏ tài nguyên bồi dưỡng đấy." Tuyết Nhất nhắc nhở.
"Thì bởi vì tôi bồi dưỡng nên tôi mới biết trình độ họ ra sao."
Mà thật ra tình yêu không phải vấn đề triết học muôn thuở sao?
Giống như câu hỏi "ta là ai?" ấy, tưởng như đơn giản lại phức tạp không tưởng.
Nhưng có thứ cho cậu ta suy nghĩ còn hơn để cậu ta rảnh rỗi sinh nông nổi chế ra mấy thứ kì quái hoặc đề ra mấy ý tưởng quái quỷ nhằm vào bọn cô.
Cho nên Ngân Linh tiếp tục nói "Tình yêu không phải hy sinh rồi tự mình cảm động mà là muốn nhìn đối phương sống tốt mỗi ngày."
An Nhạc vẫn im lặng.
Không biết đang nghĩ chưa xong hay đầu óc lại bay đến sao hỏa sao kim rồi.
Đột nhiên cậu ta nói "Từ trước đến nay chưa ai muốn nhìn tôi sống tốt mỗi ngày."
Ngân Linh khẽ thở dài "Tôi đoán được."
Kẻ đáng trách tất có chỗ đáng thương.
Mỗi đứa trẻ sinh ra đều là một tờ giấy trắng, sau khi lớn lên bị mọi người và môi trường xung quanh bôi vẽ tẩy xóa mới hình thành nhân cách.
Hai mắt An Nhạc sáng lên "Vậy chị có thể trở thành người đó không?"
"Người nào cơ?"
"Người muốn tôi sống tốt ấy?"
Nhìn đôi mắt khao khát tình yêu của đứa trẻ này, Ngân Linh hơi mềm lòng nhưng cô biết thứ cậu ta muốn, cô không cho được.
"Xin lỗi, trái tim tôi nhỏ lắm, chỉ chứa được một người như vậy. Bởi vì vấn đề tính cách, cậu có sự ghen tỵ và đố kỵ mãnh liệt, dục vọng chiếm hữu cũng cường liệt, cậu yêu cầu một loại tình cảm chuyên nhất và duy nhất. Mà thứ này, tôi đã cho người khác rồi."
An Nhạc cười cười "Chị không sợ tất cả những gì chị thấy đều là những thứ tôi muốn chị thấy sao?"
"Không sao cả, tôi không nhìn lầm anh ấy là được rồi."
Cuối cùng cậu ta cũng thôi cười, nhẹ nhàng thở dài.
"Chị thật nhẫn tâm. Chỉ tốt với một người, nhẫn tâm với toàn thế giới."
Ngân Linh nghiêng đầu, khẽ nói "Trong thế giới của tôi chỉ có anh ấy và không phải anh ấy, anh ấy đã bằng cả thế giới rồi."
"Tôi không muốn ngồi đây nghe chị thổ lộ tình cảm đâu, cho nên chị bên cạnh thế giới của chị, tôi về an ủi trái tim thủy tinh của mình đây."
"Không tiễn nha."
Ngân Linh đúng là có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Sắp tự nhiên đến mức coi căn phòng này thành nơi của mình rồi.
Cô quay sang hỏi Trường Phong.
"Anh thấy sao?"
Trường Phong chỉ nghe một câu không đầu không cuối này mà đã hiểu cô hỏi hắn thấy biểu hiện của An Nhạc là thật hay giả.
"Giả nhưng cũng không hoàn toàn giả." Hắn đáp.
Ngân Linh mỉm cười.
"Ừm, em cũng thấy vậy."
Sau đó Ngân Linh bắt đầu luyên thuyên về các thí nghiệm nghiên cứu mới của mình.
Cô phải suy nghĩ những thứ này vì không thể để bản thân nghĩ đến những gì có thể tiết lộ thông tin, mặc dù cô cũng không biết An Nhạc rốt cuộc muốn thông tin về cái gì.
Nhưng tránh voi chẳng xấu mặt nào.
Trong trường hợp bình thường Trường Phong cũng chẳng phản cảm với loại thuốc này, dù sao Ngân Linh nghĩ gì hắn cũng đoán được phần lớn. Cô có nói ra hay không, không quan trọng.
Hắn không thấy cô phiền.
Nhưng hoàn cảnh của họ bây giờ quá bất lợi.
"Không cần áp lực."
Trường Phong khẽ áp đôi môi khô nứt lên môi cô, cọ nhẹ.
"Không nói chuyện cũng không sao, anh giúp em phân tán lực chú ý."
Ngân Linh ngây ra, mặc dù cái chạm môi này còn chẳng được xem là một nụ hôn.
Nhưng đúng là hiệu quả, não cô trắng xóa, chẳng còn bất kỳ suy nghĩ nào.
Hai người cứ âu yếm như vậy khiến những người phải theo dõi camera muốn phát điên.
Họ cũng không phải chó, không thích thức ăn cho chó, còn bị ép ăn ngập họng thế này.
Đây thật sự là gia chủ cùng phu nhân của gia tộc hắc đạo chứ không phải một đôi yêu đương đến mất não?
Trường Phong cùng Ngân Linh cũng không muốn khoe ân ái cho cả thế giới biết thế này.
Tình cảm của họ bản thân họ cảm nhận rõ ràng nhất, không cần công nhận đánh giá của người khác. Cho nên từ trước đến nay hắn và cô không hề có mong muốn chia sẻ hay khoe khoang trước mặt người khác.
Có điều cũng không cố ý giấu giếm.
* * *
Bên kia, Hoa Nhiên cùng Tuyết Nhất, Nguyệt Mộng đã nhờ định vị trên vòng đeo chân của Ngân Linh mà dò ra vị trí biệt thự.
"Không ngờ lại ở chỗ này. Đúng là muốn giấu một chiếc lá, cách khôn ngoan nhất là giấu nó trong khu rừng." Tuyết Nhất nhận xét.
"Tôi cũng không ngờ cậu ta ở gần chúng ta như vậy, vòng một vòng lớn đi đón người rồi đưa về ngay bên cạnh, đúng là không ngờ được." Hoa Nhiên nói.
Nguyệt Mộng cắn vỡ kẹo trong miệng, bàn tay như múa trên phím, từng dòng mã chạy trên chín màn hình tinh thể lỏng trước mặt, hoa mắt đến mức Hoa Nhiên cùng Tuyết Nhất từ bỏ theo dõi, chỉ muốn nhận được kết quả.
"Hệ thống tường lửa bên đó rất vững chắc, cùng công nghệ với căn cứ lần trước của Trần tam thiếu, có lẽ do cùng một người thiết kế. Nếu có cơ hội tôi thật sự muốn gặp người này, cao thủ."
Hoa Nhiên cáu "Cô đừng khen đối thủ nữa? Cao thủ như vậy cô có đấu được không? Không được chúng ta tìm cách khác."
Nguyệt Mộng bực mình quát lại "Anh giỏi anh lên đi! Muốn làm nhiễu thì dễ, chỉ cần thả virut xâm nhập được là ok nhưng chúng ta muốn xâm nhập sử dụng hệ thống theo dõi của họ, đâu có dễ dàng như vậy?"
Tuyết Nhất xoa mi tâm, mệt mỏi nói.
"Đừng cãi nhau nữa, tình hình bây giờ không có thời gian cho chúng ta chiến tranh nội bộ đâu. Mỗi giây phút lãng phí đều khiến phu nhân nguy hiểm thêm một phần."
Họ đều biết, người gặp nguy hiểm nhất không phải Phong ca mà là phu nhân.
Dù sao Phong ca mạnh như vậy, chỉ cần còn một hơi thở, anh ấy cũng có thể bò ra từ chỗ chết.
Nhưng phu nhân không làm được điều đó.
Chưa kể cô còn đang mang thai.
Nhược điểm bọn họ cố tình lộ ra như vậy tuy có thể khiến đối phương lơi lỏng đề phòng nhưng chỉ cần sai một bước, cũng có thể nguy hiểm tính mạng.
Mà tính mạng của cô, quan trọng hơn tất cả mọi người ở đây cộng lại.
Nguyệt Mộng nghiến răng nghiến lợi.
"Bổn cô nương không tin không xử lý được ngươi. Hai tuổi bổn cô nương đi chưa vững đã có thể phá khóa cửa an ninh trong nhà, không tin qua hai mươi sáu năm, không phá nổi tường lửa của một tòa biệt thự."
Hoa Nhiên mỉa mai.
"Cho nên đồ ăn nuôi cô thà vào bụng chó còn hơn."
Tuy Nguyệt Mộng tập trung gõ phím vẫn không quên đốp lại.
"Anh thì không vào bụng chó đấy, có bản lĩnh huấn luyện được đám người đem lão đại cùng phu nhân cứu ra, không làm được thì đừng có đứng nói không đau thắt lưng."
"Người phụ nữ chanh chua như cô, đáng đời ế cả đời."
"Nè, nói chuyện công việc, đừng chuyển chủ đề công kích cá nhân."
Tay Nguyệt Mộng không dừng lại, tốc độ khiến tay muốn phát run, trên trán cũng toát mồ hôi lạnh.
Tít tít tít..
Bỗng trên một màn hình vang lên âm thanh thông báo, tiếp theo cả chín màn hình đều hiện dấu X màu đỏ thể hiện tường lửa của căn cứ đang bị tấn công ngược.
"Có chuyện gì?"
Hoa Nhiên cùng Tuyết Nhất đều lo lắng.
"Đối phương phát hiện ra tôi, truy tra ngược, tấn công lại chúng ta."
"Cô có được không đó?" Hoa Nhiên nghe vậy chỉ muốn đẩy cô ra thế chỗ, à, nếu anh ra có bản lĩnh đó.
Nguyệt Mộng đã không còn rảnh tâm đáp lời anh ta nữa.
Một lúc sau, các màn hình lần lượt chuyển lại màu xanh bình thường.
Nguyệt Mộng ngồi rũ rượi, buông thõng hai tay, tay cô bây giờ đang run dữ dội, mệt còn hơn huấn luyện đối kháng nữa.
Nhưng miệng vẫn không tha hỏi "Ai không được?"
Hoa Nhiên qua loa "Tôi không được, tôi không được, được chưa?" Sau đó gấp gáp hỏi "Tình hình thế nào?"
Nguyệt Mộng lắc đầu "Không được, đối phương quá lợi hại, ngang tài ngang sức với tôi. Chúng tôi đều chỉ có thể phòng thủ, không công kích được mạng lưới của đối phương."
Hai người kia nghe vậy không trách cô, cũng không tỏ vẻ thất vọng.
Vốn có thể thông qua hệ thống theo dõi của đối phương là phương án tối ưu.
Ngay từ đầu họ cũng không nghĩ có thể thuận lợi đến thế nên không quá thất vọng.
Vậy chỉ còn phương án làm nhiễu hệ thống an ninh rồi nhân cơ hội đột nhập.
Phương án này rủi ro cao, lại còn nguy hiểm đến con tin trong tay đối thủ, là hạ sách.
Nhưng bọn họ bây giờ không có phương án nào tốt hơn.
Ít ra bây giờ họ còn biết mình phải đối đầu với thứ gì và ở đâu.
Lợi thế này là Ngân Linh dùng mạng mình cùng người thừa kế giành được, họ không thể lãng phí.
Hoa Nhiên nắm chặt nắm đấm "Tôi đi chuẩn bị người."
"Vất vả." Dù vừa tranh cãi nảy lửa nhưng Nguyệt Mộng nghe anh ta nói vậy vẫn thể hiện sự quan tâm.
Với những người sống trên đầu mũi do như bọn họ, tranh cãi chỉ là một cách phát tiết áp lực. Lúc thực sự chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm đều quan tâm đối phương.
Hoa Nhiên cười "Bao nhiêu năm rồi, có vất vả cũng thành thói quen."
Tuyết Nhất không bình luận về vấn đề này mà nói "Tôi đi cùng cậu."
"Được."
Hai người kéo cửa ra khỏi phòng.
Nguyệt Mộng ngồi xải lai trên ghế như con cá mắc cạn.
Đến bao giờ những ngày tháng mệt muốn chết muốn sống này mới kết thúc?
Ngày trước hồi mới theo Phong ca còn phải vừa giấu nghề, ẩn nhẫn vừa cố gắng xây dựng thế lực, vất vả bao nhiêu năm mới bò đến vị trí không phải nhìn mặt người khác mà người khác phải nhìn mặt mình. Tại sao vẫn mệt thế này?
Nguyệt Mộng thở dài.
Bước một chân vài giới này, tạo ra một đống kẻ thủ, muốn rút lui là chuyện khó hơn lên trời, trừ phi chết đi.
Nhưng chỉ muốn sống thoải mái thôi cũng không được sao?
Những lúc này Nguyệt Mộng mới cảm thán Ngân Linh thật dũng cảm.
Cô ấy vì Phong ca mà đã từ bỏ những gì.
* * *
Lần trước đấu với Trần tam thiếu, căn cơ của Trường gia vẫn chưa xây dựng lại được.
Thứ khó khăn không phải tiền mà là người.
Muốn bồi dưỡng một người được việc đâu có dễ dàng.
Chết một người là mất một người, đào tạo lại một người khác tốn bao nhiêu thời gian công sức.
Lần này còn nguy hiểm như vậy, không phải chỉ cần đột nhập giết người mà đột nhập cứu người, khó khăn gấp vạn lần.
Hoa Nhiên điểm một loạt những cái tên trên danh sách, thở dài.
"Không có ai có được trình độ mà tôi muốn?"
Tuyết Nhất bày tỏ khinh bỉ "Cậu muốn siêu nhân chắc?"
"Nếu tên biến thái kia không có nhiều người giỏi như vậy tôi cần gì siêu nhân. Đối thủ là siêu nhân nên tôi mới cần siêu nhân chứ bộ."
Thời gian cấp bách, họ còn chưa điều tra được dưới tay An Nhạc có những thuộc hạ đắc lực nào và năng lực ra sao.
Đúng là đã nghèo còn mắc cái eo, bất lợi đủ điều.
"Thời gian gấp gáp, chỉ có thể chọn đỡ trong đống dưa vẹo táo nứt này."
"Đống dưa vẹo táo nứt đó là do cậu bỏ tài nguyên bồi dưỡng đấy." Tuyết Nhất nhắc nhở.
"Thì bởi vì tôi bồi dưỡng nên tôi mới biết trình độ họ ra sao."