Cái đoạn đối thoại này thật nhàm chán, lần nào cũng bắt đầu như vậy, nhưng cô lại thấy rất vui vẻ.
"Số này chỉ có mình em biết, lần sau gọi không cần thông báo là em."
Cô rất bất ngờ, cô tưởng vì hắn lưu số cô nên mới nói hắn biết, nhưng hóa ra cả danh bạ chỉ mình cô. Chẳng có cô gái nào khi biết với người mình yêu, mình là một tồn tại đặc biệt mà không bất ngờ và choáng ngợt vì hạnh phúc cả.
"Em rất vui."
Cô hơi lạc giọng. Cô trước nay chưa từng có lúc cảm xúc lấn át đến thế này, nhưng từ khi quen người đàn ông này cô không biết mình đã mất khống chế cảm xúc bao nhiêu lần.
"Em là người phụ nữ của tôi, em có những đặc quyền mà người khác không có là lẽ đương nhiên."
Có lẽ hắn sẽ không bao giờ biết câu nói mà cô thích nghe nhất chính là câu khẳng định quyền sở hữu "em là người phụ nữ của tôi", thích từ trước khi gặp hắn, từ những trang
tiểu thuyết cô đọc hay những thước phim cô xem.
Thế nên người đàn ông này không chỉ khiến cô ưng mắt vừa lòng mà còn vui tai nữa, bảo cô làm sao không yêu cho được?
Hoàng hôn, mặt trời như hòn lửa lặn dần xuống biển sâu. Hoàng hôn trên biển chính là hoàng hôn đẹp nhất, khi mà đường chân trời chỉ có mây và nước giao nhau, không còn một thứ vật cản gì. Được nghe xung quanh tiếng sóng vỗ oàn oạt vào bờ cát, chân cảm nhận từng làn sóng liếm lên rồi rút đi rồi lại liếm lên, lại rút đi, mắt nhìn vô hạn định giữa trời đất nước bao la. Được đắm mình trong ánh hoàng hôn đó là một trải nghiệm thú vị không bút nào tả hết được.
Ngân Linh còn hạnh phúc hơn khi mà trước đó không lâu cô được nói chuyện với người trong lòng, người có thể khuấy đảo cảm xúc trong lòng cô.
"Linh, bây giờ mới nhìn thấy cậu đấy."
Một cô gái ngồi xuống bên cạnh, cô nhận ra là bạn cùng lớp với mình nhưng lại chẳng thể nhớ nổi tên cô nàng.
Không thể trách cô được, cô vốn không có thói quen để ý những thông tin như vậy.
Cô đành cười nghe cô ấy nói về chuyến đi này vui vẻ thế nào, lớp trưởng anh minh thần võ, giỏi thể ra sao. Những điều này cô không cần biết nhưng nghe một chút cũng không sao.
Bởi vì con người sẽ tỏa sáng khi nói về những thứ tâm đắc mà, cô ấy lúc này có khi còn sáng hơn vầng mặt trời sắp lặn phía chân trời kia ấy chứ. Một lúc sau có người đến kéo cô ấy đi, cô nàng còn lưu luyến nhìn cô với vẻ xin lỗi.
Cô vốn biết cách lắng nghe mà, thế nên rất nhiều người nói chuyện với cô xong đều lưu luyến không muốn rời. Con người trên thế gian này có hai hoạt động thường niên là nói và nghe, nhưng xu thế thông thường là ai cũng muốn nói và chẳng ai thích nghe cả. Thế nên, những người nói giỏi thì nhận được sự ngưỡng mộ còn những người nghe giỏi lại nhận được sự yêu mến. Nếu không phải cô lười giao tiếp thì cô có thể hòa nhập vào mọi đoàn thể hay nhóm hoặc tổ chức bất kì nào.
Sau bữa tối, mọi người tụ tập trên bãi biển để đốt lửa. Các nhóm năm ba người tụ tập nói chuyện hăng say, về những kỉ niệm đáng nhớ, những niềm vui, sở thích và cả những lo sợ sau này, rồi còn nhân có lửa làm tiệc đồ nướng đơn giản nữa.
Chỉ có Ngân Linh ngồi một góc khuất, nhìn từng tàn lửa tóe lên trên không trung rồi vụt tắt.
Đẹp thì đẹp đấy nhưng ngắn ngủi quá.
Trước nay cô vẫn quan niệm bình bình thường thường mà sống, nếu là trước kia cô sẽ thấy những tàn lửa này không đáng, tại sao phải hy sinh như vậy, nhưng bây giờ cô đã có người có thể khiến cô hy sinh không nuối tiếc, không cần đắn đo suy nghĩ thế nên cô nhận ra, dù chỉ một phút huy hoàng rồi vụt tắt còn hơn mòn mỏi trăm năm vô giá trị.
Có lẽ những tàn lửa này cũng không hối hận vì chúng đã cháy hết mình, sống một cuộc đời trọn vẹn.
Đang ngẩn ngơ với những suy nghĩ cô phát hiện phía xa gần mép nước có mấy bóng người tranh chấp. Tối quá cô không thấy rõ ràng nhưng có một bóng người rất quen, ai nhỉ, những người mà cô có thể thấy quen chẳng có mấy người, đảo qua một lượt trong đầu, Mai, là Đông Mai..
Cô chạy đến nơi thì đã chẳng còn thấy ma nào nữa, như thể màn giằng co vừa rồi chỉ có trong những tưởng tượng của cô. Nhưng cô tuyệt đối tin tưởng vào thần kinh của mình, làm nghề của cô, đến máu me và xác chết còn có thể dửng dưng thì thần kinh vững không phải bàn, làm gì có chuyện mắc chứng ảo tưởng chứ.
Nhìn kĩ những dấu chân trên cát, dấu chân lộn xộn đè lên nhau thế này chẳng phải chứng tỏ một màn giằng co mà cô là nhân chứng duy nhất sao? Quay lại nhìn về phía lớp mình, Thu Cúc cũng biến mất rồi. Rốt cuộc hai cô nàng này đang làm trò gì thế không biết?
Nếu là người khác cô sẽ chẳng quan tâm, nhưng hai cô gái này là những người bạn quý giá mà cô may mắn có được. Bình tĩnh, lúc này có cuống lên cũng không giải quyết được gì. Trên bãi biển này tầm nhìn thông thoáng, nếu muốn giấu người hay giải quyết chuyện gì thì chỉ có.. rừng thông phía bắc kia.
Cô quả thật rất có duyên với những rắc rối. Đi vào rừng thông hơn năm trăm mét cô cảm nhận một bầu không khí im ắng quỷ dị, cái không khí này cô đã trải qua rồi, trong cuộc giao dịch của Trường Phong mà cô "may mắn" trở thành hàng đi kèm. Phía trước có tiếng nói thì thầm, cô giấu đi hơi thở, lắng tai nghe.
"Vụ này chúng ta làm sẽ không có chuyện gì chứ?"
"Sợ cái gì, người đã trong tay chúng ta, bọn chúng dám không nghe."
"Nhưng.."
"Không nhưng nhị gì hết, chú ý làm đúng việc của mình đi."
Nghe qua đoạn đối thoại này thì quả thật Mai bị bắt cóc rồi, tình thế còn nguy hiểm hơn cô lúc trước, cô ấy chính là điều kiện giao dịch. Nhưng cô nghĩ không ra, một cô gái như cô ấy thì có gì để uy hiếp chứ, mà nghe khẩu khí thì mấy người này chỉ là râu ria, cho thấy vụ bắt cóc này cũng không phải đơn giản.
Với khả năng của cô, không có chuyện vượt qua hàng phòng thủ thế này mà tiến vào được, kể cả có may mắn vào được mà không may đúng lúc giao dịch thì có khi bị xử luôn cũng không biết chừng. Cách nhanh nhất là để mấy tên này bắt được, chúng sẽ cần liên lạc với người có thẩm quyền để xin chỉ thị.
Cô với lên cao bẻ một cành thông tạo thành tiếng "rắc".
"Ai?"
Quả nhiên năm sáu người lao mạnh về phía cô, bẻ tay cô ra đằng sau. Cô không hề phản kháng.
"Một đứa con gái?"
"Mày là đứa nào? Tại sao xuất hiện ở đây?"
Trên mặt cô là vẻ ngạc nhiên sợ hãi nhưng đôi mắt thì lại bình tĩnh đến đáng ngờ. Đáng tiếc mấy tên này không ai có khả năng nhìn người qua ánh mắt cả.
"Các anh là ai? Tôi hẹn bạn trai ở đây, thả tôi ra."
"Chết tiệt, thế là tí còn thằng nữa à? Bọn bay muốn hú hí với nhau thì vào khách sạn, chạy đến đây làm cái gì?"
"Liên quan gì đến mấy người? Thả ra."
"Mẹ kiếp, giờ mà thả thì sợ nó gây chuyện, giữ thì chẳng để làm gì, đúng là của nợ từ trên trời rơi xuống mà."
Một tên bấm điện thoại gọi đi.
"Đại ca, chỗ em bắt được một đứa con gái.. không rõ lai lịch.. nói là hẹn bạn trai ở đây.. giải quyết thế nào anh?"
Khi kết thúc cuộc gọi, hắn ra lệnh.
"Kéo cô ta vào phía trong, trói lại."
"Dạ"
Như cô mong đợi, bọn họ sẽ không kéo cô ra ngoài, bởi vì nếu như tên "bạn trai" của cô tìm thấy cô trước thì sẽ rắc rối lớn. Cô quả nhiên có năng khiếu mấy chuyện âm mưu quỷ kế mà. Cô bị kéo đi một đoạn dài, tầm hai ba trăm mét gì đó, cô có thể nhìn thấy lửa cách đó tầm một trăm mét nữa. Rất nhiều người ở quanh đống lửa nhưng không hề to tiếng.
Từ khoảng cách này cô chỉ có thể nhìn mà không thể nghe, mấy tên này cũng chẳng phải loại đèn cạn dầu đâu. Có điều vẫn còn cả tin lắm. Sau khi trói chắc cô vào một gốc thông và bịt miệng bằng thứ gì thì cô cũng chịu thì bọn chúng bỏ mặc đó đi canh tiếp. Có lẽ một cô gái yếu đuối không có uy hiếp gì chăng?
Một cái kéo từ tay áo cô tuột xuống, đừng hỏi nó từ đâu ra, bộ dụng cụ y thế với cô chính là vật bất ly thân, chẳng nói gì kéo, đến kim tiêm cô cũng có thể xuất ra mấy mũi nữa kìa.
Giờ đã biết mục tiêu, cô cố gắng tiếp cận mà không gây sự chú ý.
"Diệp tiểu thư, tôi biết là uất ức cho cô nhưng chỉ cần cha cô giao trả hàng, tôi sẽ thả cô lập tức."
"Phi.."
Thái độ này thật đúng với tính cách của Mai, bình thường cô chỉ gọi cô ấy là Mai, cùng lắm thì Đông Mai, thế nên cô cũng suýt quên cô ấy họ Diệp. Nhưng xem ra cô ấy cũng chẳng bất ngờ hay sợ hãi gì, không biết là do tố chất tâm lí tốt hay trải qua nhiều nên quen nữa.
Tiếp đến là những cuộc gọi liên miên, rồi tiếng chửi thề, có vẻ việc thương thuyết không thuận lợi, cô không dám đến gần nên không biết bọn họ nói những gì. Bỗng nhiên một câu truyền đến tai cô rõ ràng.
"Diệp đương gia, năm phút nữa mà tôi không nhận được tin báo của đàn em là nhận được hàng thì ông sẽ được thấy Diệp tiểu thư nhận một nhát dao đấy."
Câu này to tiếng như vậy có vẻ kẻ bắt cóc đã hết kiên nhẫn rồi. Năm phút. Tim của cô đập cùng với nhịp độ của kim dây luôn, từng giây từng giây trôi qua, bốn phút mười một giây, một đám người lao nhanh vào giữa đám người đang đứng.
"Đoàng, đoàng.."
Tiếng súng chát chúa vang lên, giờ phút này mà cô còn nghĩ là Mai vẫn an toàn thì có mà tâm thần. Mặc kệ hậu quả, cô lao nhanh vào, hiện trường hỗn loạn, hai phe đối đầu căng thẳng, chiếc máy tính đặt trên chiếc bàn tre bị đạn bắn vỡ tan màn hình.
Cô cũng là nhân lúc hỗn loạn đến bên cạnh Đông Mai và người đàn ông đang gí súng vào đầu cô ấy.
"Tất cả dừng tay, không thì hắn sẽ chết."
Mai nhìn sang cô với sự ngạc nhiên sửng sốt không nói được câu nào, tên ở trong tay cô thì càng điên hơn.
"Con thần kinh này ở đâu chạy ra thế?"
Nhưng e dè ống tiêm trên tĩnh mạch cổ nên cũng không dám phản kháng.
"Trong ống tiêm này là chất độc vào máu chỉ cần 0, 1 giây đến tim sẽ khiến tim ngừng đập, muốn đi chầu diêm vương thì cứ thử xem."
Sự xuất hiện đột ngột của cô khiến cục diện thay đổi chóng mặt. Cô hỏi phe đối diện vẫn đang cầm súng lăm lăm trên tay.
"Các người là ai?"
"Chúng tôi thuộc Diệp gia."
Nói vậy cũng không phải tổ chức pháp luật, cô còn tưởng công an cảnh sát gì đó thì phiền, chứ bây giờ chỉ là hai bên giải quyết nội bộ sẽ đơn giản hơn nhiều.
"Còn anh?"
Cô hỏi tên vẫn đang chĩa súng vào Đông Mai.
"Trường gia, Phong hội."
Suýt thì ống kim trong tay cô rơi xuống, sẽ không phải là người của hắn chứ.
"Anh biết Hoa Nhiên?"
Hắn ta nhíu mày.
"Cô biết Nhiên ca?"