Xuyên Không [Edit] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Thần - Đế Cửu Di

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi plummy.man179, 8 Tháng chín 2020.

  1. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 147

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 43


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngô Bình Bình lập tức ngậm miệng, trong lòng lại mỉa mai, tuổi trẻ bồng bột ư? Cô tự lừa mình dối người à, cho dù cô có trẻ người non dạ đến đâu, có bồng bột đến đâu cũng phải nhận thức được rằng việc bắt nạt bạn cùng lớp là sai trái.

    Nhưng những lời này nàng ta không dám nói ra, nàng ta hãy còn nhớ như in thời điểm kỳ học năm cuối cấp, Chung Vãn Vãn như biến thành một con người khác, hơn nữa nàng ta còn cho Úc Vi Nhi nếm vài quả đắng. Liệu đối với kẻ ngang nhiên làm trái ý mình, Úc Vi Nhi có thể rộng lượng đến vậy hay không?

    Chờ Chung Vãn Vãn tới ắt sẽ biết, trong lòng Ngô Bình Bình hơi thở dài. Sao lúc trước bản thân lại ấu trĩ hùa theo Úc Vi Nhi làm mấy chuyện vô bổ kia, nếu thay vào đó mình chăm chỉ đọc sách hơn một chút, bây giờ cũng không đến mức phải đi làm một nhân viên công chức quèn.

    Đột nhiên, ngoài cửa đại sảnh vang lên âm thanh ồn ào.

    Ngô Bình Bình, lớp trưởng, Úc Vi Nhi cùng Cao Lôi đều tò mò nhìn qua.

    "Đó là ai vậy?"

    "Thật xinh đẹp, không biết cô ấy là ai nhỉ? Từng học lớp chúng ta hay sao?"

    "Cậu có cảm thấy cô ấy trông hơi giống con bé bị bắt nạt kia không?"

    "..."

    Vài gã đàn ông đương cầm ly rượu trên tay rôm rả bàn tán, chung quy phàm là đàn ông thì ai cũng hứng thú với phụ nữ đẹp.

    Trên mặt Vãn Vãn nở nụ cười đạm nhiên, bình tĩnh đón nhận tất cả ánh mắt đổ dồn lên người mình, có chút dương dương tự đắc quét mắt nhìn quanh. Nhìn thấy đám Úc Vi Nhi, bấy giờ nàng mới cất bước đi qua.

    "Chào mọi người, tớ là Chung Vãn Vãn."

    Tay Cao Lôi hơi run, cất giọng the thé: "Sao có thể, cô tuyệt đối không phải là Chung Vãn Vãn, trông cô chẳng giống cô ta chút nào."

    Kỳ thực Vãn Vãn hiện tại không khác thời cấp ba chút nào, chỉ thay đổi ở chỗ tóc mái nàng đã dài hơn, rẽ gọn gàng sang hai bên, càng tôn thêm khuôn mặt sắc nước hương trời.

    Tiếng nói chói tai của Cao Lôi cũng đồng thời làm mọi người tỉnh ngộ.

    Ngô Bình Bình thử mở miệng thăm dò, "Cô thật sự là Chung Vãn Vãn?"

    Vãn Vãn nở nụ cười hiền lành, "Các cậu có muốn xem chứng minh nhân dân của tớ không?"

    Ngô Bình Bình: .

    Không cần, dựa vào điệu bộ nói năng này, còn thêm nụ cười tuy hiền lành nhưng làm người ta nổi da gà kia nữa, quả thực giống y như đúc Chung Vãn Vãn thời điểm cuối cấp.

    Nếu nàng ta quả thực là Chung Vãn Vãn, vậy thì.. Mọi người không khỏi liếc mắt sang Úc Vi Nhi so sánh..

    Bất luận dung mạo, khí chất hay cung cách ăn nói, Chung Vãn Vãn đều vượt xa Úc Vi Nhi cả ngàn dặm.

    Ánh mắt Vãn Vãn dừng lại trên người gã đàn ông đang đứng cạnh Úc Vi Nhi.

    Nãy giờ hắn không nói lời nào, dung mạo sóng đôi bên Úc Vi Nhi vô cùng tương xứng, toàn thân toát ra hơi thở lạnh thấu xương, tựa như ngọn núi băng giá khiến ai nấy e sợ tiếp xúc.

    Thấy Vãn Vãn nhìn chăm chú Thượng Quan Hoán, Úc Vi Nhi liền thân mật khoác tay hắn, nói với Vãn Vãn: "Đây là chồng tớ, Thượng Quan Hoán. Chồng ơi! Cô ấy là bạn hồi cấp ba của em, Chung Vãn Vãn."

    Thượng Quan Hoán lạnh nhạt ngước mắt nhìn Vãn Vãn, ngay sau đó liền kích động bước một bước về phía trước. Động tác của hắn nhanh như cắt, khiến cho Úc Vi Nhi loạng choạng suýt té ngã, sắc mặt nàng ta lúc xanh lúc trắng, trông cực kỳ thú vị.

    Vãn Vãn nhướng mày, trao cho hắn nụ cười xã giao: "Chào anh, tôi là Chung Vãn Vãn."

    "Chung tiểu thư, nghe danh đã lâu." Khóe mắt xảo quyệt của Thượng Quan Hoán híp lại. Quả là một linh hồn thơm ngọt hiếm có khó tìm!

    Vào ngày rằm hàng tháng miệng vết thương trên người hắn đều đau nhức vô cùng, linh lực trong cơ thể cũng tán loạn khó áp chế. Chỉ cần bắt nữ nhân này lại đem hiến tế, thì từ nay về sau, không chỉ thông linh thế gia và mấy đạo sĩ thối tha kia, ngay cả Ma Chủ cũng chẳng phải đối thủ của hắn.

    "Ồ, anh từng nghe danh tôi ư?" Vãn Vãn hứng thú hỏi.

    "Hoán!" Úc Vi Nhi vội vàng giữ chặt tay hắn.

    Thượng Quan Hoán ôm eo nàng ta, giải thích với Vãn Vãn: "Lúc trước Vi Nhi thường nhắc tới cô, khi đó em ấy còn trẻ người non dạ, làm nhiều chuyện có lỗi với cô, mong cô tha thứ cho em ấy."

    Trong mắt Vãn Vãn nhuốm vẻ trào phúng: "Tôi không để ý mấy chuyện đó đâu, lúc đó bọn họ còn nhỏ dại thật, tôi nào chấp nhặt làm gì."
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2020
  2. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 148

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 44


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc dù trong lòng Úc Vi Nhi đã tức giận phát điên rồi, nhưng trên mặt vẫn phải diễn vẻ bứt rứt hối hận, "Chung Vãn Vãn, tớ thực sự rất xin lỗi vì lúc đó bốc đồng làm những chuyện gây tổn thương cậu."

    "Chúng ta đừng nhắc chuyện quá khứ nữa, hôm nay là ngày họp lớp mà, mọi người cứ ăn chơi thoải mái đi." Vãn Vãn mỉm cười hiền lành nói.

    Một số bạn học mang theo mục đích tới buổi họp lớp này đều mang trên mặt nụ cười giả tạo, kẻ có chức có quyền thì ngẩng cao đầu kiêu ngạo, kẻ địa vị thấp thì ra sức luồn cúi lấy lòng.

    Lát sau, Vãn Vãn phát hiện Úc Vi Nhi và Thượng Quan Hoán đã biến mất khỏi bữa tiệc.

    "Hệ thống, Thượng Quan Hoán cùng Úc Vi Nhi đi đâu?" Vãn Vãn hỏi trong đầu.

    [ Ở phòng khách sạn, bọn họ đang thương lượng kế hoạch bắt cóc cô.]

    Khóe môi Vãn Vãn hơi nhếch lên, quả nhiên sau khi nam chủ nhìn thấy nàng, chắc chắn sẽ tìm mọi cách bắt nàng đem đi hiến tế.

    Qua chừng mười phút, Úc Vi Nhi một mình trở về đại sảnh, trên tay nàng ta cầm hai ly rượu đi về phía Vãn Vãn.

    "Chung Vãn Vãn." Úc Vi Nhi đem rượu đưa cho Vãn Vãn, "Thực lòng xin lỗi cậu vì những chuyện trước kia, chắc hẳn hành động của tớ làm cậu tổn thương rất nhiều, cậu tha thứ cho tớ được chứ?"

    Lời thoại cũ rích, Vãn Vãn đã nghe đến phát ngấy.

    Chắc chắn ly rượu này có vấn đề, Vãn Vãn bình tĩnh nhận lấy, lợi dụng tay áo lễ phục che lại, bàn tay thon dài khẽ nghiêng đổ một lượng lớn rượu trong ly ra ngoài. May thay hôm nay nàng mặc lễ phục tối màu, nếu không quan sát kỹ thì khó lòng nhìn thấy mặt trong tay áo của nàng đã thấm ướt một mảng lớn.

    "Ừm, tớ tha thứ cho cậu. Hy vọng sau này cậu không lấy cớ trẻ người non dạ ra để đi bắt nạt người khác nữa, dù sao cũng lớn cả rồi, cần cư xử trưởng thành một chút." Vãn Vãn cười châm biếm.

    Trong mắt Úc Vi Nhi hừng hực ngọn lửa giận dữ, nhưng nghĩ đến kế hoạch của Thượng Quan Hoán, cô ta gắng nín nhịn.

    Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Vãn Vãn vang lên, nàng bắt máy, Quý Thanh ở đầu dây bên kia bảo hắn đang trên đường đến đón nàng.

    Úc Vi Nhi vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của nàng, tò mò hỏi: "Chung Vãn Vãn, khi nãy bạn trai cậu mới gọi điện thoại cho cậu à?"

    Vãn Vãn nhàn nhạt gật đầu.

    Cao Lôi giống như rất tò mò về bạn trai nàng, sôi nổi nói: "Bạn trai cậu bao nhiêu tuổi? Đang làm việc ở đâu?"

    Sau vài giây suy nghĩ, Vãn Vãn trả lời: "Anh ấy không có công việc ổn định."

    Thu phục yêu ma quỷ quái có được tính là công việc ổn định không? Nói ra lại sợ các cô chạy mất.

    Vừa nghe bạn trai nàng không có công việc ổn định, ánh mắt Cao Lôi liền có ý khinh thường, hơi nhạo báng hỏi: "Thế anh ta ở nhà làm gì?"

    Người trẻ tuổi vô công rỗi nghề bây giờ thường hay dọn về sống thử với nhau gì đó, có lẽ Chung Vãn Vãn và bạn trai cô ta cũng vậy. Tuy lễ phục trên người Vãn Vãn trông không giống hàng chợ rẻ tiền, nhưng lại chẳng có nhãn hiệu, chắc là ra tiệm thuê về cũng nên.

    Nghe câu hỏi xong Vãn Vãn tỏ vẻ bối rối, ngượng ngùng trả lời, "Anh ấy á, ở nhà.. nấu cơm."

    Cao Lôi bật cười thành tiếng, một tên đàn ông sức dài vai rộng lại ở nhà nấu cơm?

    "Chung Vãn Vãn à, chẳng lẽ bạn trai cậu ở nhà đợi cậu mang tiền về nuôi hả? Đúng là loại đàn ông cực phẩm hiếm có khó tìm!"

    Vãn Vãn cười thầm trong bụng, hắn đúng là người đàn ông hiếm có khó tìm, cực phẩm trong cực phẩm, khi cô gặp hắn còn phải mở mồm chào một tiếng thầy nữa cơ.

    Câu chuyện đã đi vào ngõ cụt, Vãn Vãn lười tán dóc với Cao Lôi, Quý Thanh sắp tới nơi, nàng cũng sắp được rời khỏi bữa tiệc xa xỉ nhưng giả tạo thối rữa này rồi.

    Thượng Quan Hoán đã lặn mất tăm mất tích, Úc Vi Nhi toan âm thầm bắt cóc nàng nên lặng lẽ theo sau. Đám bạn học cũng chia thành tốp năm tốp ba lũ lượt kéo nhau xuống đại sảnh ra về, ai nấy đều đứng ở cửa khách sạn chờ xe đến đón.

    Cao Lôi vô cùng tò mò về thân phận của bạn trai Vãn Vãn, cô ta cứ đứng dây dưa mãi bên cạnh nàng hòng tìm cơ hội dò hỏi, đổi lại Vãn Vãn chỉ lạnh nhạt nhìn cô ta, không buồn mở miệng trả lời lấy nửa chữ.

    Lúc này, một chiếc xe hơi chầm chậm băng qua màn tuyết trắng xóa chạy tới cửa khách sạn. Thấy Vãn Vãn chăm chú dõi theo chiếc xe kia, Cao Lôi cũng hứng thú nhìn xem, cảm giác ghen tị trong lòng như được xoa dịu đi chút ít.

    Bởi vì trông cái xe kia cũ rích đến đáng thương.

    Cao Lôi khinh thường nói: "Cái xe hơi cũ nát này là của bạn trai cậu à? Còn không so được với xe của tôi nữa."
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2020
  3. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 149

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 45


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vãn Vãn thật muốn cười nhạo vào mặt cô ta, cái xe cũ nát ư? Đó là đồ cổ đấy!

    Cửa kính đóng một lớp tuyết trắng tinh mở ra, thiếu niên mặc bộ trang phục thời Đường tối màu từ ghế tài xế bước xuống.

    "Ủa.." Ngô Bình Bình bước tới đã kinh ngạc hô lên, "Đó không phải đệ nhất học bá thời cấp ba Mao Tiểu Thất sao?"


    (Học bá: Học sinh giỏi)

    Sau mấy năm Mao Tiểu Thất vẫn chẳng khác gì, gầy gầy cao cao, mang mắt kính, trông giống như một người bình thường.

    Lại nói lực học của hắn vô cùng bá đạo, suốt ba năm trung học đều giữ vững thành tích cao nhất trường, nhưng sau khi đoạt giải học sinh giỏi quốc gia lại lặn mất tăm. Vì cớ gì hôm nay hắn lại xuất hiện ở chỗ này?

    Nghe đồn tính tình Mao Tiểu Thất rất quái đản, ở trường ai nấy đều sợ hắn ta.

    Chẳng lẽ hắn là bạn trai của Chung Vãn Vãn? Nhưng mà khi còn đi học đâu ai thấy bọn họ tiếp xúc với nhau đâu!

    Trái lại Mao Tiểu Thất không đi tới khách sạn, hắn cẩn thận bung một cây dù bằng lụa màu đỏ ra, đoạn cung kính khom người mở cửa sau xe.

    Vốn dĩ Úc Vi Nhi đang nhẹ nhàng thở phào lại căng thẳng lên, trong lòng bỗng bồn chồn đến lạ.

    Loại dự cảm này giống như việc kế hoạch vốn dĩ rất hoàn mỹ chẳng chút kẽ hở chợt xuất hiện biến cố, hơn nữa biến cố này còn làm cho người ta trở tay không kịp, mất cả chì lẫn chài.

    Một người đàn ông từ trên xe bước xuống, hắn mặc bộ tây trang màu đen, khoác chiếc áo dạ dài tới đầu gối, gương mặt vẫn tuấn tú như bảy năm trước, khí chất sạch sẽ chỉn chu khiến hắn trông như vị hoàng tử quyền quý bước ra từ truyện tranh.

    Quý Thanh nhận lấy cây dù Mao Tiểu Thất đưa, bình tĩnh thong dong đi về phía cửa khách sạn, bước chân không nhanh không chậm, mọi thứ xung quanh như nhòe đi trong màn tuyết dày đặc, chỉ riêng người đàn ông ấy vẫn tỏa sáng đến lạ.

    "Quý.. Quý lão sư?" Bàn tay Úc Vi Nhi hơi run rẩy, đôi mắt trừng to muốn rớt ra ngoài.

    Vãn Vãn chủ động bước về phía Quý Thanh, để hắn che dù cho mình.

    Trong tay Quý Thanh cầm một chiếc khăn quàng màu đỏ thẫm, nhẹ nhàng nói với nàng: "Có lạnh không?" Nói đoạn, dùng tay quàng khăn lên cổ nàng.

    Vãn Vãn nhoẻn miệng cười ngọt ngào.

    Cao Lôi tiến lên một bước, "Quý lão sư, thật là thầy sao?"

    Quý Thanh nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ, không thèm mở miệng chào hỏi. Hắn vì Vãn Vãn nên mới tới ngôi trường kia làm thầy dạy thay, thân là Ma Chủ đại nhân, khí chất của hắn khiến người ta nghĩ tính tình hắn rất ôn hòa, thực ra hắn lại là người vô cũng xa cách lạnh nhạt.

    Vãn Vãn quay sang chào tạm biệt đám Úc Vi Nhi, sau đó hai người sóng đôi chung dưới ô bước về xe hơi.

    "Ầy, Chung Vãn Vãn với Quý lão sư yêu nhau từ hồi nào vậy ta, hồi đi học tớ không để ý luôn đó." Ngô Bình Bình tò mò.

    Tuy trong lòng Úc Vi Nhi hơi đố kỵ, nhưng vẫn khinh thường nói: "Chẳng qua chỉ là một giáo viên quèn mà thôi, hồi cấp ba bọn họ đã quen nhau rồi, đúng là nồi nào úp vung nấy, chẳng phải thứ tốt lành gì.."

    Không ngờ Chung Vãn Vãn và Quý Thanh quen nhau được lâu như vậy. Về phần nam nhân kia, hắn thực quái đản, những chuyện nàng gặp trong chuyến du lịch ngoại khóa cuối cấp nọ, đến nay nghĩ lại vẫn còn rợn da gà.

    Lớp trưởng tới cùng lúc với Ngô Bình Bình luôn kiệm lời bấy giờ mới cất giọng: "Mấy ngày hôm trước cha của tớ có tiếp đãi Mao Tiểu Thất, bộ dạng còn rất cung kính." Hắn biết thân phận của Mao Tiểu Thất không đơn giản, chỉ có gia tộc cao quý lâu đời mới có thể ở trong ngọn núi trực thuộc quyền bảo hộ quốc gia kia.

    Nghe thế, Ngô Bình Bình liền kinh ngạc: "Lớp trưởng, cậu nói thật hả?"

    Lớp trưởng không trả, đăm chiêu nhìn bóng dáng hai người dưới màn tuyết trắng. Mao Tiểu Thất ấy vậy mà chỉ là tài xế của Quý lão sư, rốt cuộc thân phận Quý lão sư còn cao quý đến bậc nào?

    Lời nói của lớp trưởng làm cho Úc Vi Nhi giận muốn nổ phổi, sắc mặt cô ta cực kỳ khó coi, tức tối nhìn sang bên cạnh hòng kêu Thượng Quan Hoán giúp cô ta lấy lại danh dự, chợt nhớ ra hắn không có ở đâu.

    Vừa bước đến cửa xe, bỗng nhiên Quý Thanh quay đầu lại nhìn lên lầu, ánh mắt đong đầy lạnh lẽo..

    Đã đến lúc bắt con súc sinh này về trừng trị nghiêm khắc rồi!

    Thượng Quan Hoán lúc này cũng đang phóng tầm mắt âm hiểm về phía Quý Thanh, thật không ngờ Chung Vãn Vãn lại là bạn gái của Ma Chủ đại nhân.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2020
  4. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 150

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 46


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mao Tiểu Thất lái xe thẳng về thông linh thế gia.

    Hiện giờ đã hơn nửa đêm, nhưng đèn đuốc ở thông linh thế gia vẫn sáng trưng như ban ngày, vô số người hầu mặc Đường phục bận rộn tới lui, trên tay ai nấy đều bưng khay đựng bùa chú cùng các đồ vật trừ yêu.

    Thượng Quan Hoán là một đại yêu hung hãn, mấy tiền bối thời trước dùng hết sức mới có thể phong ấn được hắn trong Khóa yêu tháp, theo thời gian trôi qua, chắc chắn hắn đã mạnh hơn rất nhiều, bằng không trước đây hắn sao có thể đả thương Quý Thanh.

    Lúc này Quý Thanh dắt tay Vãn Vãn, theo sau Mao Tiểu Thất đi vào sâu trong đình viện.

    "Ông nội, để cháu đi đi! Cháu nhất định sẽ làm được mà!" Từ xa có thể nghe thấy thanh âm vừa sốt sắng vừa hận thù của thiếu nữ.

    Không sai, thiếu nữ kia chính là Mao Tiểu Cửu, Mao Tiểu Thất lập tức tăng nhanh tốc độ.

    "Không được! Em ngoan ngoãn nghe lời đi!" Mao Tiểu Ngũ tức giận quát lớn, "Hắn là đại yêu ngàn năm tuổi, công lực hiện tại của em không có cửa hàng phục hắn đâu!"

    "Ngũ ca, ông nội, đại nhân tới rồi." Mao Tiểu Thất mở cửa ra.

    Lúc này Vãn Vãn mới có cơ hội thấy rõ tình hình bên trong, sắc mặt Mao Tiểu Ngũ đầy vẻ không tán đồng, còn Mao Tiểu Cửu vẫn mang biểu tình nghiêm túc lạnh băng đứng đó, chỉ là cặp mắt kia đang tràn ngập sự nóng nảy.

    Toàn thân Mao lão gia mặc pháp y, đây là y phục chế tạo riêng cho việc hàng phục yêu quái.

    Lại nói Thượng Quan Hoán là nam chủ, con cưng của Thiên Đạo, muốn giết chết hắn, e rằng khó hơn cả lên trời, còn có pháp tắc Thiên Đạo nhúng tay cản trở, đằng nào kẻ thiệt thòi cũng là bọn họ.

    Nàng hơi lo lắng, nắm chặt tay Quý Thanh.

    Một kiếp này, Vãn Vãn không những muốn Quý Thanh thoát khỏi kết cục kia, còn muốn chung sống bình an với hắn.

    Nếu đã vậy, Thượng Quan Hoán chắc chắn phải chết!

    [ Ký chủ muốn giết chết Thượng Quan Hoán? ] Âm thanh hệ thống vang lên.

    "Ừm." Vãn Vãn bình tĩnh đáp.

    [ Thượng Quan Hoán là đại yêu, muốn giết chết hắn nhất định phải dùng pháp trận của thông linh thế gia, để khởi động pháp trận cần hiến tế một người mang huyết thống Mao gia.]

    "Huyết tế?" Vãn Vãn nhíu mày, nếu vậy nhất định một người trong Mao gia sẽ phải hy sinh tính mạng.

    Khó trách Mao Tiểu Cửu cùng Mao Tiểu Ngũ nảy sinh cãi vã!

    E rằng Mao lão gia đã chuẩn bị tâm lí hy sinh tính mạng để hàng phục Thượng Quan Hoán. Trong lòng Vãn Vãn bỗng khó chịu tột cùng, nàng xót xa nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn của Mao lão gia.

    Nàng không muốn mất đi bất cứ ai ở đây cả.

    "Ta muốn giết chết Thượng Quan Hoán!" Vãn Vãn thì thầm chắc nịch.

    Không phải Thượng Quan Hoán muốn linh hồn của nàng sao? Một khi đã như vậy, để xem ai chết trước ai!

    Con cưng Thiên Đạo thì đã làm sao, đâu phải trước đây nàng chưa từng giết chết con cưng Thiên Đạo gì đó!

    Ủa..

    Trước kia nàng từng trải qua chuyện tương tự?

    Những suy nghĩ nảy lên trong tiềm thức khiến Vãn Vãn sửng sốt, nghĩ ngợi, lại hỏi: "Thái Hạo, nếu như ta sử dụng Nguyệt Thần, liệu có thể giết chết Thượng Quan Hoán không?"

    Chẳng hiểu sao đáy lòng nàng lại tin tưởng thanh kiếm ấy đến vậy, cách sử dụng nó như đã hằn sâu vào tâm khảm nàng. Nàng tin chắc rằng chỉ cần dùng Nguyệt Thần, một con yêu quái ngàn năm cũng không phải là vấn đề.

    [ Thân thể hiện tại của ký chủ không thể chịu nổi uy lực Thần khí thượng cổ.] Thái Hạo nói.

    "Hậu quả là gì?" Vãn Vãn trực tiếp hỏi.

    So ra tính cách nàng còn lạnh nhạt hơn cả Quý Thanh, nói là giả nhân giả nghĩa cũng không sai, nhưng chẳng hiểu sao, nàng vô cùng muốn cứu mạng người của Mao gia.

    Thần kiếm kia vốn nằm trong danh sách vật dụng ký chủ được phép sử dụng, có lẽ Thái Hạo ngăn cản chỉ vì lo lắng cho thân thể của nàng, dù sao hiện tại nàng cũng đang là phàm nhân.

    Lần trước khi đụng độ Hoàng Bì Tử do xúc động nhất thời kèm theo tò mò uy lực của thanh kiếm lạ này, cho nên nàng mới lôi Nguyệt Thần ra sử dụng, kỳ thực lúc đó nàng đã cảm thấy xương cốt cả cánh tay mình đau điếng.

    [ Nếu không khống chế được Nguyệt Thần, ký chủ sẽ chết!] Thanh âm Thái Hạo vẫn lãnh đạm như cũ.

    Vãn Vãn đâu xa lạ gì cái từ chết này, ngay từ đầu nàng cũng chỉ là một linh hồn phiêu bạt. Nhưng còn Quý Thanh, nàng biết nếu nàng chết đi, hắn tuyệt đối sẽ không chịu sống tiếp!

    Nàng biết chọn sao cho phải đây?
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2020
  5. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 151

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 47


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đại nhân, thật ngại quá, khiến ngài chê cười rồi.." Mao lão gia vừa thấy bóng dáng Quý Thanh liền vội vã đi tới.

    Quý Thanh hơi nhíu mày, nhàn nhạt nói: "Tiểu Cửu, ngươi đưa Vãn Vãn đi nghỉ ngơi đi!"

    "Đại nhân!" Mao Tiểu Cửu cao giọng kích động hô, "Ngài không thể.."

    Đôi mắt xanh thẳm của Quý Thanh nhẹ nhàng lướt qua, tức khắc nàng ta bị uy áp đè đến khó thở. Mao Tiểu Cửu quật cường mím môi, chịu đựng cảm giác lục phủ ngũ tạng đau nhói.

    "Tiểu Cửu!" Mao Tiểu Thất đi tới đặt tay lên vai nàng, nhẹ nhàng hóa giải uy áp của Quý Thanh, đoạn đẩy nàng ta lại gần cửa, "Mau đưa Chung tiểu thư đi nghỉ ngơi!"

    Vãn Vãn chứng kiến hết thảy những gì vừa xảy ra, hóa ra bấy lâu nay Mao Tiểu Thất giấu dốt. Vốn dĩ thực lực của hắn còn lợi hại hơn Mao Tiểu Cửu gấp mấy lần.

    Mao Tiểu Cửu thân là truyền nhân của thông linh thế gia, hơn nữa còn đang ở lứa tuổi nóng nảy bồng bột, ai nói đều không chịu nghe, nhưng đối với Thất ca, nàng ấy vẫn khá kính trọng.

    Nàng miễn cưỡng nở nụ cười, "Chung tiểu thư, xin mời!"

    Quý Thanh giúp Vãn Vãn chỉnh lại khăn quàng cổ, nhẹ nhàng nhu hòa nói: "Đi nghỉ ngơi đi, đừng sợ, mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thỏa nhanh thôi."

    Vãn Vãn nắm chặt tay hắn, sau đó cười gật đầu, "Ừm."

    Nàng nhớ rõ trong cốt truyện, cuối cùng Quý Thanh ôm thi thể nàng tự bạo, hắn là Ma Chủ, linh hồn hắn ẩn chứa sức mạnh cường đại hiếm có trên thế gian, ấy thế mà vẫn không giết nổi Thượng Quan Hoán. Những chuyện tiếp theo Vãn Vãn đều không hề biết chút thông tin nào, nhưng theo suy đoán của nàng, khả năng cao rằng sau khi Quý Thanh chết đi, mục tiêu tiếp theo của nam chủ ắt hẳn sẽ là huyết tẩy Mao gia.

    Một thông linh thế gia nghìn năm hiển hách, chẳng lẽ cứ như vậy bị tiêu diệt trong tay nam chủ hay sao? Không! Có nàng ở đây, chuyện đó không thể nào xảy ra được!

    Theo Mao Tiểu Cửu đi dọc hành lang lát gỗ xoan đào, Vãn Vãn nhìn thân thể nho nhỏ trước mặt, đột nhiên cảm thấy bóng dáng cô tịch ấy giống mình đến lạ.

    Ánh trăng vàng nhạt trên bầu trời nhẹ nhàng đáp xuống sân đình, phủ lên lớp tuyết trắng dưới mặt đất một màu bàng bạc long lanh, vô tình làm lu mờ ánh sáng lay lắt của mấy chiếc đèn lồng cổ treo trên hành lang, tất cả tạo nên một khung cảnh thật hoang vắng cùng cô tịch.

    "Tiểu Cửu." Vãn Vãn cất tiếng gọi.

    Mao Tiểu Cửu quay đầu lại, đôi đồng tử đen như mực loang loáng ánh nước. Chẳng ai thấy cũng chẳng ai hay, trong đêm tối thiếu nữ ấy lặng lẽ rơi nước mắt, càng khiến người ta đau lòng thay.

    Vãn Vãn khẽ thở dài, đoạn nàng ngồi xuống mép hành lang, vẫy vẫy Mao Tiểu Cửu, "Lại đây ngồi."

    Mao Tiểu Cửu do dự một chút, sau đó cũng đi qua, ngồi xuống bên cạnh Vãn Vãn.

    Vãn Vãn đưa tay dịu dàng xoa đầu cô gái nhỏ, "Tiểu Cửu, muốn khóc thì khóc đi!"

    Mao Tiểu Cửu lắc đầu, "Em không khóc."

    Nghe vậy Vãn Vãn có chút bất đắc dĩ, im lặng đưa mắt ngắm nhìn mấy cây mai trồng trong sân đình, bây giờ đang là mùa đông, hoa mai gặp thời tiết lạnh lẽo sẽ tự nở rộ, không khí lúc này tràn ngập mùi hương thanh nhã.

    "Tiểu Cửu, sau này em muốn trở thành người như thế nào?"

    "Thông linh sư lợi hại nhất."

    "Em thật sự muốn thế ư?" Vãn Vãn nghiêng đầu hỏi nàng.

    Chẳng biết có phải do quá cô đơn hay bởi đêm nay Mao Tiểu Cửu yếu lòng, cuối cùng nàng cũng chịu bày tỏ nội tâm của mình, "Không, thực ra em muốn trở thành một người giống như mẹ, mẹ em là một thông linh sư vô cùng thiện lương. Từ nhỏ mẹ đã nói với em, không có ai vừa sinh ra đã ác, yêu quái và người phàm có thể chung sống hòa hợp với nhau.." Nói tới đây, khuôn mặt nàng dần trở nên lạnh băng, "Không sai, yêu quái có kẻ tốt kẻ xấu, nhưng chỉ cần là đại yêu thì trong tay ắt phải nhuốm đẫm máu tươi. Cho nên em nhất định phải trở thành thông linh sư lợi hại nhất, trở thành truyền nhân của gia tộc và giết chết hắn!"

    "Hắn?" Vãn Vãn nhíu mày.

    "Lúc trước con đại yêu kia vốn dĩ chỉ là tiểu yêu được mẹ em cứu mang về, nhưng hắn lại lấy oán trả ơn, hại chết mẹ và cha.." Trong mắt Mao Tiểu Cửu lập lòe ánh hận thù thấu xương.

    Khó trách đứa nhỏ này tự nghiêm khắc với bản thân từ bé như vậy, khó trách Mao Tiểu Thất lại giấu dốt bấy lâu nay!
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười hai 2020
  6. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 152

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 48


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vãn Vãn chẳng biết làm gì ngoài dịu dàng vỗ vai cô gái nhỏ, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, nàng biết an ủi chỉ làm cho nỗi bi thương nặng nề hơn mà thôi.

    Mao Tiểu Cửu nhắm mắt, gạt đi giọt lệ, đứng dậy cung kính đối nói với nàng: "Đại tỷ tỷ, mời chị theo em đi nghỉ ngơi."

    Thông linh thế gia nguyện một lòng bảo vệ chu toàn cho người mà Ma Chủ yêu thương, huống chi linh hồn đại tỷ tỷ lại đặc biệt như vậy, con đại yêu kia chắc chắn sẽ không bỏ qua nàng.

    Vãn Vãn biết rõ bọn họ muốn giữ chân nàng ở đây vì lo cho an nguy của nàng, nơi này bày rất nhiều trận pháp phòng ngự phức tạp, mặc dù là nam chủ cũng khó lòng phá vỡ.

    Ngồi đợi trong phòng khách rất lâu, đến khi hai mắt nàng đã díp cả lại, Quý Thanh mới trở về.

    "Vãn Vãn, sao em còn chưa ngủ?" Quý Thanh cẩn thận khép cửa.

    Vãn Vãn bước qua, dịu dàng cởi áo khoác giúp hắn, "Em không ngủ được, các anh đã tra ra hành tung của Thượng Quan Hoán chưa?"

    Quý Thanh ôm siết nàng vào lòng, trả lời chắc nịch, "Hắn không trốn thoát được đâu." Huống chi ở buổi họp lớp hắn còn phát hiện con súc sinh kia đã để ý đến linh hồn Vãn Vãn, lần này nhất định phải giết chết nó, miễn cho hậu họa về sau.

    Hiện tại Thượng Quan Hoán thành lập một chuỗi doanh nghiệp nổi tiếng, khoác lên lớp da doanh nhân thành đạt trong giới thượng lưu, khiến hắn cùng Mao gia khó lòng ra tay.

    Nhưng vì an nguy của Vãn Vãn, hắn phải cấp thiết diệt trừ Thượng Quan Hoán, miễn cho con đại yêu kia hấp thụ được nhiều linh hồn và cường đại lên từng ngày.

    Mất vài ngày để thông linh thế gia chuẩn bị trận pháp, trong khoảng thời gian này bọn họ phái người canh chừng hành tung Thượng Quan Hoán sát sao, nhưng Thượng Quan Hoán lại bình chân như vại. Tin tức mỗi ngày truyền đến như sau, buổi trưa hắn tham gia đấu giá, buổi chiều đi làm từ thiện linh tinh.. Bây giờ trong mắt mọi người, Thượng Quan Hoán là một mạnh thường quân vừa giỏi giang vừa lương thiện.

    Nghe thế Vãn Vãn bĩu môi khinh thường. Mạnh thường quân? Đợi đến khi tận mắt thấy hắn há ngoác mồm ăn thịt người, chẳng biết còn ai tiếp tục ca ngợi hắn nữa không.

    Mấy hôm sau, Vãn Vãn nhận được điện thoại của Úc Vi Nhi, mời nàng đi uống cafe.

    Uống café là giả, chỉ sợ âm mưu bắt cóc nàng đem hiến tế mới là thật, chỉ còn hai ngày nữa đã tới ngày trăng tròn.

    Vãn Vãn cứ ở lì trong Mao gia, Thượng Quan Hoán không thể động vào nàng, mắt thấy thời điểm phù hợp sắp đến, chắc hắn đã không đợi nổi nữa rồi.

    Vừa nghe Vãn Vãn bảo muốn ra ngoài chơi, Quý Thanh lập tức bỏ dở công việc, mấy ngày nay vì lo sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hắn đều kèm cặp bên cạnh Vãn Vãn một tấc không rời.

    "Tiểu mỹ nữ, tiểu mỹ nữ, ngươi muốn đi đâu? Điểu đi cùng ngươi nha!" Hắc Huyền bay qua bay lại.

    Vãn Vãn giơ tay, trên cổ tay trắng nõn lộ ra sợi dây đỏ: "Quý Thanh à, anh đừng lo lắng như vậy, không phải em đang đeo thông linh tệ anh tặng à? Nếu có chuyện gì, em sẽ lập tức gọi anh ngay. Hắc Huyền phiền phức, ngươi cũng đừng đi theo ta, ta sẽ trở về nhanh thôi."

    Hắc Huyền giận dỗi phất cánh, "Tiểu mỹ nữ chán ghét Điểu.."

    Thấy Vãn Vãn kiên trì như vậy, Quý Thanh đành thở dài nâng ngón trỏ lên điểm vào giữa trán nàng, "Để anh kêu Mao Nhất và Mao Nhị đi theo em."

    Mao Nhất và Mao Nhị chính là hai con Lang yêu đần độn kia.

    Nghĩ ngợi một chút, Vãn Vãn mới gật đầu đồng ý.

    Ngồi xe hơi rời khỏi Mao gia, Vãn Vãn bảo tài xế dừng lại cách điểm hẹn một khoảng khá xa, đoạn nàng tự mình đi bộ đến quán cafe. Tuy nhiên vẫn không sao thoát nổi Mao Nhất và Mao Nhị theo kè kè sau lưng, Vãn Vãn bực mình quay lại nói: "Các ngươi tìm chỗ nào đó đứng đợi đi, đừng đi theo ta nữa."

    "Phu nhân, đại nhân dặn dò bọn ta phải bảo vệ người." Giọng Mao Nhất bé như muỗi kêu.

    Khuôn mặt Vãn Vãn lạnh lùng, "Các ngươi đứng đây đợi ta, ta giải quyết xong công việc liền trở lại, nhớ tuyệt đối không được nói cho Quý Thanh biết."

    "Nhưng mà.." Mao Nhất chần chờ.

    Mao Nhị thấy Vãn Vãn đã mất kiên nhẫn chuẩn bị nổi giận, vội vàng giữ chặt anh mình, "Vâng thưa phu nhân! Bọn ta đứng đây đợi người."

    Lúc này Vãn Vãn mới hài lòng rời đi.

    "Đại ca, phu nhân tính làm gì vậy nhỉ?"

    "Không biết, ta chỉ biết rằng nếu không muốn bị Ma Chủ đại nhân giết chết, thì mau đi theo phu nhân đi." Mao Nhất kéo Mao Nhị len lén đi theo.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2020
  7. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 153

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 49


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi tới chỗ hẹn, Vãn Vãn thong thả ngồi xuống, lúc này Úc Vi Nhi với khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ vô cùng vui vẻ toan thân thiết kéo tay nàng.

    Vãn Vãn lạnh lùng tránh đi, nhàn nhạt nói: "Úc Vi Nhi, chẳng phải cô bảo tìm tôi để nói việc quan trọng gì đó sao?"

    Úc Vi Nhi phất phất tay, "Đừng vội, bọn mình tâm sự trước đã, lần trước ở buổi họp lớp cũng không nói chuyện với nhau được mấy câu."

    Vãn Vãn híp mắt lại che giấu vẻ mất kiên nhẫn, nếu không phải để dụ Thượng Quan Hoán lộ diện, nàng còn lâu mới mở mồm nói chuyện với nữ chủ thiểu năng này.

    Tuy rằng nhìn cách cư xử của Úc Vi Nhi đối với nàng nhiệt tình thật đấy, nhưng đuôi lông mày kiêu ngạo kèm ngoan độc kia đã bán đứng cô ta.

    Vãn Vãn chộp lấy chén trà Úc Vi Nhi đưa cho, đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch.

    Làm sao nàng có thể không biết trong chén trà này bỏ thứ gì, tương kế tựu kế, cứ để Úc Vi Nhi đắc ý trước đã.

    Thấy Vãn Vãn uống trà thô lỗ như bà bán thịt ngoài chợ, đáy mắt Úc Vi Nhi hiện lên sự khinh thường.

    Vài giây sau, Vãn Vãn làm bộ gục xuống bàn ngất đi.

    Úc Vi Nhi đứng lên, đá nhẹ vào chân nàng mấy cái, "Hừ, vẫn ngu như vậy, mắt Quý lão sư mù mất rồi nên mới ưng mày!"

    Đoạn cô ta lấy điện thoại ra gọi cho Thượng Quan Hoán, "Hoán! Ừ.. Xong rồi, lập tức đưa cô ta qua đó? Được."

    Úc Vi Nhi ghét bỏ nâng Vãn Vãn dậy, đoạn dìu nàng đi đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Để tránh người xung quanh phát hiện bất thường, cô ta dịu dàng đặt Vãn Vãn vào ghế sau.

    Lúc này Vãn Vãn đang giả vờ bất tỉnh, nhàm chán hỏi Thái Hạo trong đầu.

    "Thái Hạo, ngươi biết Thượng Quan Hoán là yêu gì không?"

    Dữ liệu hệ thống đưa cho nàng chỉ dừng lại ở lúc linh hồn Chung Vãn Vãn tan biến, cho nên nàng không biết nguyên hình của Thượng Quan Hoán rốt cuộc là gì. Cao nhân ắt có cao nhân trị, bất cứ con vật nào trên đời này đều phải có một điểm yếu.

    [ Xà yêu.]

    Xà? Khó trách vừa âm lãnh vừa xảo quyệt, thậm chí cắn chết mẹ Mao Tiểu Cửu, ân nhân của mình.

    Vãn Vãn chẳng hiểu vì sao loại người như thế lại được làm nam chủ!

    Xà sợ hùng hoàng, đáng tiếc nàng không hỏi Thái Hạo ngay từ đầu để chuẩn bị một chút, quả là sơ sót. Hiện giờ nàng mang thân thể của người bình thường, đến chuyện khống chế nổi Nguyệt Thần còn khó khăn, huống chi là phát huy hết uy lực của nó. Nhưng Vãn Vãn mặc kệ, nàng phải giết chết Thượng Quan Hoán bằng bất cứ giá nào.

    (Hùng hoàng là một trong những dược liệu có nguồn gốc từ khoáng vật, có tác dụng giải độc, sát trùng, trị tà khí, ghẻ lở.. Đặc biệt, vị thuốc này có công dụng trị độc do rắn cắn và giúp xua đuổi rắn tránh xa)

    Giống như dự đoán, Úc Vi Nhi đưa nàng tới khu nghĩa trang heo hút ở vùng ngoại ô.

    Lúc này Thượng Quan Hoán đã đứng đợi sẵn từ lúc nào, hắn mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân, khuôn mặt lạnh lẽo.

    "Hoán! Em mang cô ta tới rồi nè!"

    Nhà Úc Vi Nhi tiền bạc dư giả, lại ham chơi. Một hôm sau khi uống say bí tỉ, cô ta gặp gỡ Thượng Quan Hoán, hai người như trúng tiếng sét ái tình, thuận thế ôm nhau lăn lên giường luôn.

    Bởi vì Thượng Quan Hoán vừa lạnh lùng vừa quyến rũ, Úc Vi Nhi mê mẩn hắn đến chết đi sống lại, huống chi người đàn ông này còn giàu có quyền lực đến vậy.

    Nghĩ đến đây, Úc Vi Nhi đỏ mặt sung sướng nhào vào lòng Thượng Quan Hoán. Tuy rằng sau đó cô ta phát hiện hắn là yêu quái, nhưng cũng chẳng quan trọng, cô tin rằng dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, hắn vẫn sẽ không làm hại mình.

    Thượng Quan Hoán ôm eo cô ta, hai người trao nhau cái hôn nồng cháy, sau đó hắn nói: "Em trói cô ta vào cây cột đằng kia đi."

    Tuy rằng Úc Vi Nhi hơi sợ hãi, nhưng nghĩ bụng có Thượng Quan Hoán ở đây liền an tâm. Đoạn cô ta làm theo lời hắn, kéo Vãn Vãn qua, trói chặt thân thể nàng vào cây cột đã được chuẩn bị từ trước.

    Vãn Vãn bình tĩnh chờ đợi, Thần kiếm cũng sẵn sàng đợi lệnh.

    Không những nàng muốn giết chết Thượng Quan Hoán, mà còn muốn chém tan hết đám yêu quái từng xé xác linh hồn nguyên chủ.

    Đồ ăn sắp đến mồm lại để vuột mất, đến lúc đó sắc mặt nam chủ hẳn sẽ "dễ chịu" lắm!

    Mặt khác hai con Lang yêu nãy giờ lẳng lặng theo đến cũng đã thông tri cho Quý Thanh, lúc này bọn chúng đang lặng lẽ núp một góc. Tuy rằng đầu óc chúng hơi đần độn, nhưng cũng đủ để cảm giác được, tên nam nhân đứng đằng kia là kẻ vô cùng nguy hiểm.

    Thân là yêu, bọn chúng có thể ngửi thấy trên người hắn toát ra mùi máu tanh tưởi nồng nặc nhuốm đẫm cả bầu không khí.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2020
  8. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 154

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 50


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vầng trăng tròn vành vạnh đã xuất hiện trên bầu trời, thỉnh thoảng vài cơn gió mùa đông rét lạnh thấu xương tạt qua. Những nấm mồ nằm chen chúc nhau tựa như che giấu đi vô số quái vật ăn thịt người bên dưới, nhăm nhe giương nanh múa vuốt lao tới chực cắn xé bất cứ vật nào trước mắt.

    Thượng Quan Hoán lấy ra thứ gì đó, đoạn hắn lại gần đổ lên người Vãn Vãn.

    Cuồng phong lập tức nổi lên khắp bốn phía, bóng đêm đen đặc nhanh chóng kéo tới, đám quỷ quái chưa hóa hình ngửi được hương thơm hấp dẫn liền trồi ra từ mặt đất.

    Nơi này có khá nhiều mồ mả, quanh năm âm khí nồng nặc. Tuy rằng đã gặp những chuyện khoa học không chứng minh được này mấy lần, nhưng Úc Vi Nhi vẫn cảm thấy sợ hãi, sắc mặt trắng bệch giữ chặt tay Thượng Quan Hoán.

    "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Mao Nhất và Mao Nhị lo lắng xoay quanh.

    Ai nấy đều không chú ý tới, Vãn Vãn đương hôn mê khẽ nhếch miệng, lộ ra một nụ cười quỷ dị.

    Bốn phía phát ra đủ loại thanh âm khóc than thê lương, nghe cứ ken két tựa như tiếng máy khoan gỗ, bén nhọn đến mức muốn đâm thủng màng nhĩ.

    Vô số quỷ quái toan lao tới cắn xé thân thể mang mùi hương thơm ngọt của Vãn Vãn.

    Gương mặt Thượng Quan Hoán nở nụ cười lạnh băng. Chỉ cần qua đêm nay thôi, kể cả thông linh thế gia hay Ma Chủ nhãi nhép, không kẻ nào xứng làm đối thủ của hắn.

    Nhưng ngay đúng lúc này, trong hư không đột nhiên xuất hiện một luồng sáng trắng lóa mắt, ở giữa luồng sáng phát ra tiếng gọi rất nhỏ.

    "Nguyệt Thần!"

    Sức mạnh của Thượng Cổ Thần Kiếm há có thể để những loại yêu vật nhãi nhép này chạm đến, đám quỷ quái tựa như thiêu thân lao mình vào biển lửa, lập tức hóa thành tro bụi.

    Thượng Quan Hoán: .

    Úc Vi Nhi: .

    Hai Lang yêu: .

    Cả đám đều đần mặt ra. Đây là hiện tượng thần bí gì?

    Lúc trước hai Lang yêu đã từng bị Vãn Vãn dùng Long Cốt Tiên dạy cho một trận nhớ đời, cho nên chúng chỉ hơi bất ngờ. Nhưng Úc Vi Nhi bấy giờ lại ngạc nhiên trợn trừng mắt, hết thảy diễn biến trước mặt đều vượt xa tầm hiểu biết của cô ta.

    Thượng Quan Hoán phản ứng cực kỳ nhanh, đôi đồng tử xà yêu dựng đứng lạnh băng lại, hắn cho rằng đó là bảo bối Quý Thanh đưa cho Vãn Vãn phòng thân.

    Thân thể hắn vụt lóe lên, tựa như bóng ma, cánh tay lao tới toan bóp cổ nàng.

    Vãn Vãn cười lạnh, chịu đựng đau đớn cầm Nguyệt Thần bổ về phía hắn.

    Toàn bộ mồ mả lập tức hóa thành tro bụi, Thượng Quan Hoán cao ngạo nghĩ rằng bản thân có thể giao đấu trực diện với Nguyệt Thần, nào ngờ lại bị uy áp của Thần khí đè bẹp trên mặt đất.

    "Hoán.. Hoán!" Thấy Thượng Quan Hoán quỳ rạp xuống, Úc Vi Nhi hét toáng lên, chạy tới đỡ lấy hắn, khuôn mặt đẫm nước mắt cùng bất bình quát với Vãn Vãn: "Chung Vãn Vãn! Sao mày có thể làm như vậy? Sao mày dám dùng kiếm chém Hoán của tao bị thương?"

    Thần sắc Vãn Vãn lạnh lẽo, dùng Nguyệt Thần chỉ thẳng vào Thượng Quan Hoán, cất giọng nhàn nhạt: "Tránh ra, nếu không tôi sẽ giết luôn cả cô!"

    Sắc mặt Úc Vi Nhi tái nhợt, run rẩy hô to: "Mày.. Mày.. Cái đồ thần kinh, mày điên rồi! Mày có ý định giết người!"

    "Là các người muốn giết tôi, hơn nữa, cô có chắc hắn ta là người không?" Vãn Vãn từng bước ép sát lại.

    Lúc này, hai Lang yêu mới ló đầu ra, chạy tới sau lưng Vãn Vãn, cáo mượn oai hùm nói.

    "Hắn là yêu quái.."

    "Đúng đúng đúng, hắn còn là đại yêu tàn sát rất nhiều người vô tội.."

    Úc Vi Nhi trừng mắt: "Tụi mày là ai? Chung Vãn Vãn, tất cả là do mày bày ra, mày cố ý muốn hại chết tao và Hoán.."

    Mẹ nó, thiểu năng trí tuệ!

    Vãn Vãn đã mất hết kiên nhẫn, trực tiếp dùng kiếm bổ về phía Thượng Quan Hoán.

    Lúc này, Thượng Quan Hoán vốn dĩ đang gục mặt xuống đột nhiên ngẩng phắt đầu lên. Giữa từng trận gió rét lạnh dồn dập tạt qua, thân thể hắn từ từ biến thành một con mãng xà khổng lồ, đè cho đám cây cối xung quanh ngã rạp.

    "..."

    Úc Vi Nhi hoảng sợ tột cùng, cô ta hét lên một tiếng, ngã vật ra đất nằm bất động, không biết còn sống hay đã chết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2020
  9. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 155

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 51


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này hai Lang yêu đã kéo Vãn Vãn tránh sang bên cạnh, Mao Nhất và Mao Nhị nghiêm túc nói với nàng: "Phu nhân, người đi trước đi, ở đây rất nguy hiểm, đại nhân đang trên đường tới rồi."

    Thượng Quan Hoán đã đến bước đường cùng, hắn lộ ra nguyên hình khẳng định là muốn giết chết tất cả bọn họ!

    Hiện tại Vãn Vãn không hơi đâu mà nghe lời khuyên của chúng, Thượng Quan Hoán quơ đuôi che khuất ánh trăng trên bầu trời, cái đuôi rắn khổng lồ mang theo mùi tanh tưởi nồng nặc quật xuống chỗ bọn họ đang đứng.

    "A Nhị, mau mang phu nhân đi!" Mao Nhất hóa thành nguyên hình, ngăn cản cái đuôi hung hãn kia. Hắn sắp chịu không được nữa rồi!

    Mao Nhị toan bế Vãn Vãn chạy đi lại bị nàng đẩy ra, đoạn nàng cầm kiếm chém vào đuôi Thượng Quan Hoán.

    "Rống!" Thượng Quan Hoán hét lên đầy đau đớn, mở cái mồm rắn to như hồ máu đỏ tươi ngoạm về phía Vãn Vãn.

    Mao Nhất và Mao Nhị muốn đỡ cho nàng, lại bị đuôi hắn quấn lấy nện vào thân cây, chật vật ngã rạp xuống mặt đất.

    "Tật!"


    (Tật: Nhanh lên)

    "Hắc Huyền!"

    Hai âm thanh đồng thời vang lên.

    Vô số lá bùa màu vàng điểm chu sa không biết từ đâu bay ra, từng cái từng cái một đẩy Thượng Quan Hoán lùi lại, sau đó vây lấy hắn.

    Mà bản thân Vãn Vãn cũng rơi vào một vòng tay ấm áp.

    Thượng Quan Hoán trừng mắt hung tợn nhìn bọn họ, thông linh thế gia! Ma Chủ! Lại là chúng phá hỏng chuyện tốt của hắn!

    Mao Tiểu Thất cùng Mao Tiểu Cửu thân mặc Đường phục vội vàng chạy tới.

    "Lấy linh hồn làm vật dẫn, lấy máu tươi làm vật tế, khởi động pháp trận!" Thanh âm già nua của Mao lão gia vang lên, mang theo khí phách kinh thiên động địa, quanh quẩn trong không gian.

    Tức khắc những lá bùa vây quanh Thượng Quan Hoán bắt đầu chuyển động, khu vực quanh hắn cũng dấy lên ngọn lửa đỏ rực, tiếng sấm rền vang, từng tia sét lũ lượt đánh xuống.

    Nhận ra đây là trận pháp gì, ánh mắt hung tàn của Thượng Quan Hoán càng thêm bén nhọn, thân thể mãng xà khổng lồ cố gắng vặn vẹo, lại đụng phải pháp trận, đau đớn rụt lại.

    Vãn Vãn lo lắng nắm chặt tay Quý Thanh, nam chủ không thể nào bị vây bắt dễ dàng như vậy!

    Giống như hiểu được tâm trạng của nàng, Quý Thanh kéo nàng ra sau lưng mình, ngước đôi mắt xanh thẳm lạnh lẽo chăm chú theo dõi Thượng Quan Hoán.

    "..."

    Úc Vi Nhi té xỉu bên cạnh Thượng Quan Hoán bất ngờ tỉnh lại.

    Có biến! Đồng tử Vãn Vãn co thắt, bởi vì ngay khi Thượng Quan Hoán nghe được thanh âm của Úc Vi Nhi, liền vội vàng lao qua ngoạm lấy cơ thể cô ta. Trong chớp mắt Úc Vi Nhi chưa kịp ngây người thì thân hình đã nằm gọn trong bụng Thượng Quan Hoán.

    Nam chủ nuốt luôn nữ chủ rồi? Không phải bảo hộ, mà là nuốt không nhả xương!

    Sở dĩ Úc Vi Nhi có thể hấp dẫn Thượng Quan Hoán, do bởi linh hồn của cô ta cũng mang chút khác biệt. Chỉ là không ai ngờ được, tại lúc gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, nam chủ liền nuốt luôn nữ chủ để bổ sung linh lực mà chẳng thèm do dự.

    Thượng Quan Hoán sau khi nuốt trọn Úc Vi Nhi, sức mạnh đột nhiên tăng vọt, thân rắn vốn đã khổng lồ nay còn lớn hơn gấp mấy lần.

    Pháp trận vì quá tải mà run lên từng đợt, sau đó chỉ thấy Mao lão gia thổ ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt pháp trận vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

    "Ông nội!" Mao Tiểu Cửu mắt rưng rưng, hét to.

    Thượng Quan Hoán thuận thế, uốn éo thân rắn lao về phía bọn họ.

    Quý Thanh cùng Mao Tiểu Thất cầm kiếm nghênh chiến.

    Mao Tiểu Cửu đỡ Mao lão gia ngồi xuống, đoạn cầm kiếm xông thẳng tới trước mặt Thượng Quan Hoán, nhanh đến mức Vãn Vãn đứng bên cạnh cũng không kịp ngăn cản.

    "Tiểu Cửu!" Đồng tử Mao Tiểu Thất hoảng sợ co lại.

    Chỉ trong nửa khắc, Mao Tiểu Cửu ngã vật trên mặt đất, mà trong miệng Thượng Quan Hoán lúc này là đang ngoạm chặt Mao Tiểu Thất.

    "Thất ca!" Mao Tiểu Cửu điên cuồng rống to, vội vàng đứng dậy định tiếp tục xông lên.

    Hắc Huyền trên tay Quý thanh mang theo tử khí, đâm vào mắt Thượng Quan Hoán. Khiến hắn thét lên thảm thiết, vội vàng nhả Mao Tiểu Thất ra.

    "Thất ca.. Thất ca.." Mao Tiểu Cửu lảo đảo chạy tới.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2020
  10. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 156

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 52


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mao Tiểu Thất cắn răng chịu đựng cơn đau đớn xác thịt, lúc này mắt kính hắn thường đeo đã rơi đâu mất, lộ ra đôi đồng tử đen như mực chứa đầy hận ý.

    "Tiểu.. Tiểu Cửu.. Đừng khóc.. Thất ca không sao đâu." Đoạn Mao Tiểu Thất yếu ớt vươn tay lau giọt nước mắt trên gò má thiếu nữ đang quỳ gối bên cạnh mình.

    Mao Tiểu Cửu mím môi, trong lòng tràn ngập sự hối hận. Tất cả đều do nàng, do nàng quá xúc động muốn ngay lập tức giết chết con súc sinh kia, nếu không Thất ca sẽ không bị thương nghiêm trọng đến vậy.

    Lúc này Quý Thanh vẫn dây dưa kịch liệt với Thượng Quan Hoán trên không trung, mảnh đất vốn lổn nhổn vô số nấm mồ đã bị san bằng thành bình địa, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. May thay thông linh thế gia đã sớm an bài cảnh sát phong tỏa mười dặm xung quanh đây.

    Vãn Vãn mang thân thể phàm nhân, chẳng cách nào bay lên không trung chiến đấu. Người ta nói đánh rắn phải đánh vào đầu, với tình hình hiện tại, tiếp cận được Thượng Quan Hoán đối với nàng cũng là điều khó nhằn.

    "Mao Tiểu Thất, bây giờ anh còn sức chiến đấu không?" Vãn Vãn hỏi.

    Cánh tay Mao Tiểu Thất bị Thượng Quan Hoán làm trọng thương đã được Mao Tiểu Cửu dùng linh lực tạm thời cầm máu, hắn đứng lên, "Còn."

    "Được, anh và Tiểu Cửu đi ứng phó với Thượng Quan Hoán. Nhớ rõ không được hấp tấp, chỉ cần kéo dài thời gian, tôi cùng Quý Thanh nhân cơ hội tấn công hắn!" Vãn Vãn vừa nói vừa cố gắng chịu đựng cơn đau khiến cánh tay nàng run rẩy. Quả thực uy lực của Thượng Cổ Thần Kiếm mạnh mẽ đến mức đáng sợ, nàng chỉ còn đủ sức chém một kiếm cuối cùng nữa thôi.

    Nhìn thấy đôi mắt bị Hắc Huyền đả thương của Thượng Quan Hoán đang hồi phục với tốc độ chóng mặt, xem ra hiện tại Nguyệt Thần trong tay nàng là thứ duy nhất có thể giết chết nam chủ.

    Ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, Mao Tiểu Thất chẳng còn thời gian hoài nghi những lời Vãn Vãn nói, hắn cùng Mao Tiểu Cửu đồng thời gật đầu, lập tức phi thân lên tấn công vào hai mắt của Thượng Quan Hoán.

    Thân thể mãng xà của Thượng Quan Hoán đang từ từ kết vảy, nếu hôm nay nàng không giết được hắn, e rằng chậm vài ngày nữa thôi hắn sẽ tiến hóa thành rồng, uy lực mạnh mẽ hơn bội phần.

    "Quý Thanh!" Vãn Vãn khẽ gọi vào thông linh tệ trên tay, chớp mắt Quý Thanh đương chiến đấu trên không trung đã xuất hiện bên cạnh nàng.

    "Thanh kiếm trong tay em có thể giết chết được Thượng Quan Hoán, anh ôm em bay lên đi." Vãn Vãn vội vàng nói.

    Quý Thanh không thắc mắc nàng lấy đâu ra thanh kiếm này, dùng một tay ôm nàng vào lòng tiếp cận Thượng Quan Hoán.

    Bấy giờ đôi môi Vãn Vãn đã tái nhợt đi bởi cơn đau đớn tột cùng, một khi giết chết nam chủ sẽ phải chịu Thiên Đạo trừng phạt, nàng chẳng đành lòng để Quý Thanh dây vào, cho nên lúc cầm Thần Kiếm, thần sắc nàng tỏ ra vô cùng bình tĩnh.

    Sau khi cách Thượng Quan Hoán khoảng bảy tấc, Vãn Vãn siết chặt kiếm trong tay, đột nhiên bổ người lao về phía hắn.

    Giống như cảm giác được nguy hiểm, Thượng Quan Hoán trở mình một cái, xoay mình tránh đi chỗ yếu hại. Kiếm chệch hướng bổ vào thân rắn khiến hắn rống lên đau đớn, hai con mắt mãng xà đỏ tươi trợn to, mở cái mồm như chậu máu toan ngoạm về phía Quý Thanh và Vãn Vãn.

    Mao Tiểu Cửu cùng Mao Tiểu Thất vội vàng ngăn trở, tấn công vào đôi mắt hắn.

    Một kiếm cuối cùng này đã rút hết sức lực của Vãn Vãn, hô hấp nàng trở nên nặng nhọc, cánh tay run rẩy buông thõng xuống như người bị liệt.

    Bấy giờ Quý Thanh mới phát hiện sự khác thường, hắn lo lắng hỏi, "Vãn Vãn, tay em bị sao vậy?"

    "Không.. Không có việc gì đâu.." Vãn Vãn miễn cưỡng cười, trong mắt lại tràn ngập ý lạnh thấu xương.

    Con cưng của Thiên Đạo thì đã sao? Hôm nay bằng bất cứ cách nào nàng cũng phải giết chết hắn!

    Quý Thanh nắm lấy tay nàng, hai thanh kiếm song song nhau, Hắc Huyền cùng Nguyệt Thần sóng đôi như hòa làm một.

    "Vãn Vãn, chúng ta cùng nhau xông tới." Thanh âm dịu dàng bên tai làm Vãn Vãn an tâm đến lạ.

    Đoạn hai người lao nhanh như tia chớp, đâm thẳng vào tim Thượng Quan Hoán.

    Thượng Quan Hoán lúc này đang bị Mao Tiểu Thất và Mao Tiểu Cửu tấn công liên hồi chẳng kịp tránh. Thần Kiếm mang theo lực lượng cường đại cùng Hắc Huyền nhuốm đầy sát khí thuận thế đâm ngập vào tim hắn tận chuôi.

    "Rống!" Thượng Quan Hoán điên cuồng giãy giụa, vài giây sau lại như quả bóng xì hơi ngã rạp xuống đất, thân thể hóa thành tro bụi chậm rãi tiêu tán theo gió.

    Ánh bình minh an lành đã lấp ló xuất hiện nơi đường chân trời, trận quyết đấu căng thẳng này cuối cùng cũng kết thúc.

    Trong phút chốc, mây mù lại lần nữa cuồn cuộn kéo tới vây kín không gian, tựa như ẩn giấu thứ gì đó đương rục rịch chọc thủng tầng mây đâm xuống.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...