Xuyên Không [Edit] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Thần - Đế Cửu Di

Discussion in 'Truyện Drop' started by plummy.man179, Sep 8, 2020.

  1. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 137

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 33


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vãn Vãn nhướng mày, ý đuổi khéo của chủ nhiệm lớp sao nàng có thể không hiểu. Nhưng buồn thay đó đúng là sự thật, ai bảo thể chất nàng yếu ớt đến vậy, xem ra sau này phải rèn luyện thêm mới được.

    "Vâng thưa lão sư, em sẽ cố gắng theo kịp mọi người."

    Vốn dĩ Quý Thanh đi cách Vãn Vãn không xa, nghe vậy hắn liền nói với chủ nhiệm: "Để tôi ở lại chăm sóc em ấy cho."

    Chủ nhiệm lớp chẳng thèm để ý, lập tức mất kiên nhẫn xua xua tay, "Cứ y vậy đi."

    Mấy bạn cùng lớp chia thành từng tốp đi lướt qua người Vãn Vãn, chốc lát chỉ còn Quý Thanh cùng nàng tụt lại đằng sau.

    Quý Thanh khom người xuống nói, "Để anh cõng em."

    Vãn Vãn không nhiều lời bò lên lưng hắn, ai ngờ trông người hắn cao cao gầy gầy, mà lưng lại dày rộng ấm áp đến vậy. Quý Thanh thong thả cõng nàng bước từng bước.

    "Anh có nóng không?" Vãn Vãn cúi đầu phả hơi thở nóng hổi vào vành tai hắn.

    Cảm giác ngứa ngứa bên tai làm giọng nói Quý Thanh có chút bối rối, "Không, không nóng chút nào.."

    "Ha ha!" Vãn Vãn tinh nghịch cười khanh khách, tai hắn thật dễ đỏ, cứ làm nàng muốn chọc ghẹo không thôi.

    Quý Thanh cõng Vãn Vãn đi được một đoạn đường nàng đã nằng nặc đòi trèo xuống, nàng cũng không thể cứ để hắn cõng mình mãi được.

    Đôi tình nhân tay trong tay đi dạo trên sườn núi. Khoảng thời gian nóng bức đỉnh điểm đã qua, lúc này nhiệt độ đang từ từ giảm xuống, thậm chí gió thổi qua còn mang chút se se lạnh.

    Trong lớp học có vài nữ sinh không trụ nổi lộ trình leo núi gian nan này, dù sao cũng đều là tiểu thư nhà giàu, ngoại trừ đọc sách mua sắm ra thì rất ít khi rèn luyện thân thể. Nhưng đổi lại bọn họ có bạn bè quen biết chăm sóc, dìu dắt nhau leo lên.

    Lại nói Vãn Vãn và Quý Thanh cũng không bị bỏ lại quá xa, sau vài phút cả đoàn đặt chân lên đỉnh núi thì hai người đã tới nơi.

    Cây cối trên đỉnh núi mọc khá thưa thớt, hơn nữa còn có một khoảng đất trống vừa đủ cho mọi người dựng lều.

    Lều của Vãn Vãn được dựng bên rìa khu đất, sát cạnh khoảng rừng rậm rạp. Ở đây muỗi với côn trùng nhiều vô cùng, may có Quý Thanh ân cần mang cho nàng kha khá thuốc đuổi côn trùng và kem chống muỗi.

    Sau khi ăn uống xong xuôi, một vài học sinh tụ tập nhau buôn chuyện, số còn lại chia thành từng tốp đi loanh quanh thăm thú vui chơi.

    Vãn Vãn cùng Quý Thanh tìm được một mỏm đá nhô cao nằm khuất sau rặng cây, ở đây vừa yên tĩnh vừa có thể ngắm nhìn bầu trời đêm ở khoảng cách gần nhất.

    Hai người tay trong tay ngồi trên mỏm đá, gió đêm nghịch ngợm thổi tung bay mái tóc mềm mại của Vãn Vãn, có vài sợi đáp xuống gò má trắng hồng mịn màng, làm nàng phải vươn tay vuốt gọn chúng ra sau.

    Những đốm sao bé xíu giăng đầy nền trời đen thẳm, tựa như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp.

    "Vãn.. Vãn Vãn.." Quý Thanh hồi hộp mở miệng.

    Vãn Vãn quay đầu, không biết hắn đã gỡ kính áp tròng từ lúc nào, giờ phút này nàng đang đối diện với cặp mắt màu xanh lam trong vắt.

    "Hửm?"

    Quý Thanh lấy hết can đảm nói: "Em.. Em có thể.. làm bạn gái của anh không?"

    Vãn Vãn bật cười khúc khích, "Chứ không phải em đã là bạn gái của anh rồi sao?"

    Hắn đần mặt, "Hả?"

    Nàng lấy ngón tay khẽ chọc vào khuôn mặt tuấn tú kia, "Anh tính hôn em xong rồi mà không chịu trách nhiệm hả?"

    "Không phải." Quý Thanh vội vàng nói, hắn nhìn sâu vào mắt nàng, con ngươi xanh thẳm mị hoặc đặc quánh lại.

    "Vãn Vãn." Giọng nói hắn hơi khàn khàn, mang theo vẻ trịnh trọng khác thường, "Em sẽ không hối hận chứ?"

    Sau một lúc nhìn hắn đầy chăm chú, Vãn Vãn mỉm cười nhàn nhạt: "Ừm, không hối hận!" Ngay tại giây phút này, bóng dáng hắn khảm sâu vào đáy mắt nàng, giống như hắn là thứ tồn tại duy nhất trên thế gian.

    Nghe được lời nàng đáp, Quý Thanh liền thở phào một cái, thần sắc lộ ra vẻ nhẹ nhõm.

    "Từ nay về sau, em sẽ không bao giờ có cơ hội rời khỏi anh!"

    Nói đoạn Quý Thanh vươn tay ôm lấy hai má nàng, ánh nhìn chăm chú thăm thẳm như thể muốn xoáy sâu vào ngóc ngách linh hồn người thiếu nữ mà hắn yêu tận tâm can kia.

    Vãn Vãn bình tĩnh đón nhận cái nhìn đầy tính xâm lược ấy. Đoạn Quý Thanh từ từ cúi xuống, đặt vào môi nàng nụ hôn quyến luyến của kẻ si tình.

    Hỡi người con gái ta yêu say đắm..

    Từ nay về sau, nguyện mãi không rời..
     
    Last edited: Dec 2, 2020
  2. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 138

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 34


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi thành công xác nhận quan hệ của hai người trên đỉnh núi, tâm trạng Quý Thanh cứ lâng lâng như đi trên mây.

    Lại nói vừa kết thúc chuyến du lịch ngoại khóa, Vãn Vãn liền dắt hắn đi mua một cái điện thoại di động đời mới màu đen. Hắc Huyền thấy vậy giận dỗi suốt ngày, nó cho rằng Ma Chủ có điện thoại di động mới thì sẽ không yêu nó nữa.

    Quý Thanh chẳng thèm để ý đến con chim hay ghen tuông này. Quả là ngu ngốc ấu trĩ, rảnh hơi đi tranh sủng với một cái điện thoại.

    Kỳ tuyển sinh đại học đã đến, Vãn Vãn bước vào phòng thi với tâm thế vô cùng thoải mái. Dù sao lực học của nàng cũng rất khá, tuy rằng quá trình ôn tập hơi vất vả, nhưng thi đậu trường đại học mình muốn là chuyện nằm trong lòng bàn tay.

    Mấy ngày thi cử mệt mỏi cuối cùng đã kết thúc. Nàng dự định về quê với bà nội chờ thông báo kết quả

    Quý Thanh tới bến xe tiễn nàng và bà nội, trong mắt tràn ngập vẻ tủi thân.

    Tuy rằng nàng rất muốn ở lại thành phố chơi với hắn, nhưng lại nghĩ bà nội chỉ cô đơn có một mình, nàng phải về quê chăm sóc, ở bên bà. Huống chi vườn lạc, đậu ở quê đều đã tới kỳ thu hoạch, đó là nguồn thu nhập chính của bà nội, tất nhiên nàng phải theo về phụ giúp bà.

    Lúc Quý Thanh nghe nàng nói lý do xong, liền lấy đồ trong nhà mình đưa cho nàng chẳng hề chần chừ, kể ra bất cứ thứ gì trong nhà hắn đều đáng giá cả gia tài. Tuy nhiên Vãn Vãn lại khéo léo từ chối.

    Thực tình khi đó nàng luôn tự nhủ trong lòng là bản thân phải kiềm chế, phải e dè. Đợi sau khi trở thành Quý phu nhân, mấy thứ kia sẽ thuộc về mình thôi.

    Có quyến luyến đến mấy thì thời gian xuất phát cũng phải tới, xe khách Vãn Vãn cùng bà nội đặt vé đã lục tục khởi động.

    Quý Thanh cứ đứng ở cầu thang giữ chặt tay nàng không rời.

    Nàng đành khẽ nhón mũi chân, đặt một nụ hôn phớt lên môi hắn: "Em phải đi rồi, chắc em sẽ nhớ anh lắm."

    Tim Quý Thanh bị câu nói của nàng đốt nóng hết cả lên, lại vì được người yêu hôn giữa thanh thiên bạch nhật, gò má trắng trẻo đỏ bừng bừng.

    Hắn vươn tay xoa đầu nàng, kéo nàng siết vào lồng ngực: "Anh cũng sẽ rất nhớ em, mong em trở về bên anh càng sớm càng tốt."

    Vãn Vãn vui vẻ đáp lại, sau đó hai người tách nhau ra. Quý Thanh cứ đứng đó cho tới khi xe khách khuất xa khỏi tầm mắt mới rời đi.

    "Ma Chủ đại nhân, vì sao ngài không đi theo tiểu mỹ nữ?" Hắc Huyền đậu trên vai hắn hỏi, nó cũng rất muốn đi thăm nhà tiểu mỹ nữ, ngao ngao ngao, vừa nghĩ đã vui lắm rồi!

    Quý Thanh nhỏ giọng: "Hiện tại cả hai chưa kết hôn, Vãn Vãn lại còn nhỏ, ta sợ ảnh hưởng đến thanh danh của nàng."

    Hắc Huyền âm thầm lầu bầu trong lòng. Cái đồ đại nhân cổ hủ, tiểu mỹ nữ sắp mười tám tới nơi, hồi xưa con gái người ta mười lăm tuổi đã kết hôn, đến năm mười tám tuổi có khi mấy mặt con rồi cũng nên.

    Chẳng qua mấy lời này cũng chỉ là tiếng lòng của Hắc Huyền, nó nào dám cả gan mở mồm nói ra.

    Chỉ là khi nghĩ đến chuyện hai người cưới nhau, nó lại hỏi: "Ma Chủ đại nhân, ngài thật sự muốn kết hôn với tiểu mỹ nữ hả?"

    Ma Chủ đại nhân không phải người phàm, những thế hệ Ma Chủ xưa nay đều không được thành hôn. Bất kỳ ai khi trở thành Ma Chủ đều phải buông bỏ ái tình, đây là quy củ do tổ tiên để lại.

    Tương truyền kẻ muốn thành hôn với Ma Chủ thì trước tiên phải chết, sau đó đứng sóng đôi cùng Ma Chủ trên đài cao chịu ngàn vạn quỷ yêu dập đầu bái lạy, đây là điều mà một linh hồn yếu ớt bình thường khó lòng chịu nổi. Nghe nói từng có linh hồn cô dâu của một vị Ma Chủ vì chịu không nổi uy áp mà hồn phi phách tán, sau đó liền có quy định cấm Ma Chủ kế nhiệm thành hôn.

    Mặc dù yêu đến mức nào cũng chẳng thể thành hôn một cách chính thức, lại nói người bình thường biết người yêu mình là Ma Chủ đã sợ đến chết khiếp rồi, nào còn dám thành với chả hôn.

    "Ta sẽ giải quyết." Quý Thanh nhàn nhạt nói.

    Có hắn ở đây, nhất định hắn sẽ bảo vệ nàng sống an toàn trọn đời trọn kiếp.

    Lúc này Vãn Vãn cùng bà nội đã về tới quê, ông chú đang lùa trâu ra đầu làng ăn cỏ bắt gặp, liền chào hỏi niềm nở: "Tiểu Đậu Nha, về rồi đấy à!"

    Vãn Vãn cũng cười sang sảng đáp, "Đúng vậy ạ, thi đại học xong rồi nên cháu với bà nội về quê nghỉ hè."

    Tiểu Đậu Nha là biệt danh hồi nhỏ của nàng, khi bé nàng gầy còm bé xíu, cho nên mấy cô chú trong thôn liền đặt cho nàng cái tên này.
     
    Last edited: Dec 2, 2020
  3. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 139

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 35


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi chào hỏi với hàng xóm xong, cuối cùng Vãn Vãn và bà nội đã về tới nhà. Ngôi nhà lát một lớp gạch men xanh cũ kỹ, đây là một phần cơ ngơi của ông nội từ khi còn trẻ, nhưng ông mất quá sớm, kinh tế suy tàn, bây giờ chỉ còn sót lại duy nhất gian phòng này để ở.

    Tường nhà giăng đầy dây leo, mùa hè là mùa cây cối phát triển sum suê, thậm chí cỏ trong sân đã mọc đến đầu gối, bộ bàn ghế đá đặt ngoài sân để hóng mát cũng phủ một lớp bụi dày. Lại nói cây đào nhà nàng bấy giờ kết rất nhiều quả, quả nào quả nấy căng bóng mọng nước, không bao lâu nữa sẽ có trái chín để thu hoạch.

    Vãn Vãn lấy chìa khóa ra mở cửa, ổ khóa rỉ sét kêu lên kèn kẹt. Lúc cánh cửa vừa mở ra, ánh mặt trời liền len lỏi chiếu vào, có thể thấy từng hạt bụi li ti bay dày đặc trong không khí.

    "Khụ khụ!" Vãn Vãn bịt mũi, quay lại nói với bà nội đang đứng bên ngoài: "Bà ngồi ngoài đợi cháu chút nhé! Cháu mở hết cửa cho thoáng rồi quét dọn xíu đã."

    Căn nhà đã lâu không có hơi người, lúc này bốc mùi gay mũi, e rằng có đồ ăn gì đó phát mốc lên rồi.

    Bà nội nghe vậy liền bỏ hành lí xuống, nói: "Để bà giúp cháu."

    Vãn Vãn vội vàng đỡ tay bà, "Không cần đâu, bà ngồi xe khách lâu vậy rồi, nên ngồi nghỉ ngơi chứ. Cháu quét dọn xíu là xong liền à!"

    Đoạn nàng lấy cái chậu trong nhà, ra ngoài vườn hứng nước, sau đó lau sạch bàn ghế đóng bụi dưới tàng cây, dặn dò bà cứ ngồi nghỉ ngơi hóng mát.

    Bịt khẩu trang lại xong, nàng thành thạo quét tước đâu vào đấy, may thay vật dụng trong nhà ngoài bị đóng bụi ra thì vẫn được bày biện rất ngăn nắp. Chỉ có cửa sổ bằng kính bị vỡ một lỗ hổng, chắc là do mấy đứa con nít trong thôn nghịch ngợm ném đá.

    Mất nửa tiếng dọn dẹp phòng ngủ, Vãn Vãn bảo bà nội vào phòng ngủ nghỉ ngơi, sau đó nàng mới bắt đầu chuyển sang dọn dẹp phòng khách và phòng bếp.

    Tiếp đến là nhổ hết đám cỏ trong sân, cứ thế làm việc quần quật chẳng ngơi tay, không để ý mặt trời đã khuất bóng từ lúc nào.

    Khi bà nội rời giường đi chuẩn bị bữa tối, nàng mới mệt mỏi nằm vật ra cái đi văng cũ kỹ trong phòng.

    Đột nhiên nhớ ra mình về tới nơi mà chưa thông báo cho Quý Thanh một tiếng, Vãn Vãn vội vàng lục túi lấy điện thoại ra kiểm tra.

    "Về đến nhà chưa?" By- Quý Thanh

    "Vãn Vãn, em về đến nhà chưa? Anh là Quý Thanh." By- Quý Thanh

    "Vãn Vãn, em đang làm gì đấy? Không xảy ra chuyện gì chứ?" By- Quý Thanh

    "..."

    By- Quý Thanh

    Nhìn thấy nhiều tin nhắn tới như vậy, Vãn Vãn hơi ngạc nhiên, nàng lập tức viết một tin nhắn gửi đi.

    "Em về tới nhà rồi, cả buổi chiều bận dọn dẹp, mệt chết mất!" By- Vãn Vãn

    Tin nhắn vừa gửi đi vài giây, điện thoại lập tức ting ting vài tiếng báo có tin nhắn tới.

    "Anh bảo Hắc Huyền đến giúp em nhé?" By- Quý Thanh

    Hắc Huyền bên cạnh xem ké cũng phấn khích nhảy lên: "Được đó, được đó, Điểu thích làm việc nhất."

    Vãn Vãn cười cười đọc tin nhắn, cúi đầu bấm chữ.

    "Không cần đâu, em làm xong hết rồi. Siêu không?" By- Vãn Vãn

    Quý Thanh ngồi trên sô pha nhìn điện ting ting báo hiệu tin nhắn tới, lập tức hồi âm.

    "Ừ! Siêu lắm!" By- Quý Thanh

    Tuy rằng cả hai đang cách nhau qua màn hình điện thoại, hắn cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh tươi cười đắc ý của thiếu nữ kia lúc này.

    Mới xa nhau một ngày thôi, mà hắn cảm thấy giống như trăm năm vậy.

    "Vãn Vãn ơi, ăn cơm nào." Bà nội từ phòng bếp gọi với vào.

    Vãn Vãn lập tức nhắn tin cho Quý Thanh.

    "Em đi ăn cơm đã. Tí em nhắn tin cho." By- Vãn Vãn

    Quý Thanh đọc được tin nhắn, cúi đầu nở nụ cười nhàn nhạt. Không làm phiền nàng nữa, dù sao thì cả hai vẫn còn rất nhiều thời gian để ở bên nhau.
     
    Last edited: Dec 2, 2020
  4. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 140

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 36


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở nhà Vãn Vãn cùng bà nội ngủ riêng, nàng rửa mặt xong liền leo lên giường gọi điện thoại tâm sự với người yêu. Tuy rằng ngữ khí của Quý Thanh ở đầu dây bên kia vẫn nhàn nhạt như cũ, nhưng nghe kỹ lại ẩn chút nhớ nhung.

    Phòng ngủ của nàng cùng bà nội gần sát nhau, cho nên lúc nói chuyện Vãn Vãn phải nén giọng nhỏ nhất có thể, cho đến khi mệt mỏi ngủ thiếp đi.

    Không nghe tiếng Vãn Vãn trả lời, Quý Thanh nhỏ giọng gọi hai tiếng, sau lại nghĩ có lẽ nàng ngủ mất rồi, lúc này mới buồn buồn cúp điện thoại.

    Cơn gió mát mẻ buổi sáng thổi qua tấm rèm cửa sổ màu lam nhạt, mang theo hương hoa thoang thoảng phiêu đãng khắp căn phòng.

    Lúc Vãn Vãn mở mắt ra thì trời vừa sáng hẳn, đang mơ mơ màng màng liền thấy di động báo có tin nhắn tới.

    "Chào buổi sáng, Vãn Vãn." By- Quý Thanh

    Vãn Vãn lập tức tỉnh hẳn, nhớ ra hôm qua đang gọi điện thì ngủ quên mất, vội vàng cầm lấy điện thoại bấm phím "Chào buổi sáng."

    Y như rằng vài giây sau đã có tin nhắn tới.

    "Ăn sáng chưa? Hôm nay em định làm gì?" By- Quý Thanh

    "Em tính đi đào đậu phộng với bà nội." By- Vãn Vãn

    Trả lời tin nhắn xong, Vãn Vãn liền xuống giường đi đánh răng rửa mặt, mới vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi hương đồ ăn thơm nức quen thuộc của bà nội làm.

    "Vãn Vãn, cháu dậy rồi hả? Mau qua đây ăn sáng!" Bà nội vừa cầm đũa vừa nói với nàng.

    "Hôm nay ăn gì vậy bà? Mì trứng ạ?" Vãn Vãn lập tức chạy qua, vừa ra khỏi phòng nàng đã ngửi thấy mùi trứng chín thơm nức mũi rồi.

    Bà nội cười cười, "Đúng vậy, thì món khoái khẩu của cháu là mì trứng mà. Hôm nay bà làm cho cháu hẳn hai trái trứng chần."

    Vãn Vãn ôm lấy bà nội, "Cảm ơn bà."

    Bà đưa đũa trong tay cho nàng, "Mau ăn đi, để lâu mì nở ra hết, đến lúc đó thì không ngon nữa đâu."

    Nàng lập tức cầm đũa chạy tới bàn ăn, ngồi xuống, vừa ăn vừa khen nức nở.

    Ăn xong bữa sáng, Vãn Vãn ngoan ngoãn thu dọn chén đũa rửa sạch sẽ.

    Cẩn thận khóa cửa lại, nàng cùng bà nội bước ra ngoài. Trời sáng sớm không nắng lắm, Vãn Vãn và bà nội tính ra ruộng thu hoạch đậu phộng mang về nhà.

    Hai người quần quật hơn nửa tiếng đồng hồ mà mới đào xong một phần hai ruộng đậu phộng.

    Lúc này mặt trời đã lên cao, tia nắng mang theo cái nóng bức mùa hạ chiếu xuống, Vãn Vãn không khỏi ngừng tay.

    "Bà ơi! Hay bà về nhà trước đi, trời nóng quá, cẩn thận lại bị cảm nắng nữa thì khổ."

    Bà nội toan từ chối, lại bị Vãn Vãn dỗ ngọt, cuối cùng đành trở về. Trên ruộng lúc này chỉ còn mỗi Vãn Vãn, nàng dùng cỏ tranh buộc cây đậu phộng lại thành từng búi, nhưng muốn khiêng hết đống này về nhà quả là việc khó nhằn.

    Nặng chết đi được, trong chốc lát nàng không nghĩ ra được bất cứ biện pháp nào để giải quyết.

    "Vãn Vãn, em về rồi hả?" Bỗng nhiên một giọng đàn ông sang sảng truyền tới.

    Vãn Vãn ngước mắt lên, thanh niên kia mặc cái áo cộc tay, khoảng trên dưới hai mươi tuổi, mặt mày sáng sủa ưa nhìn, không phải anh họ nàng thì còn ai vào đây.

    Trước kia cả gia đình hắn đều đối xử tệ với nàng, chỉ có mỗi người anh họ tốt bụng này thường xuyên qua nhà giúp đỡ bà nội và nàng vài việc lặt vặt, làm cho mẹ hắn càng gai mắt gia đình nàng hơn.

    "Ủa anh họ, sao anh lại tới đây?"

    "Anh nghe bảo em về quê liền tới nhà em thăm, mới biết được em đang đi làm ruộng. Lại nghĩ con gái chân yếu tay mềm sao mà khiêng hết đống kia về được, nên mới qua đây giúp em nè."

    Trong mắt Vãn Vãn tràn đầy vui vẻ, tốt quá, có người giúp đỡ rồi, nàng cười nói: "Cảm ơn anh."

    "Không có gì đâu, để anh khiêng giúp cho." Anh họ đang tuổi thanh niên trai tráng lập tức chạy qua khiêng một búi đậu phộng lên vai.

    Về đến nhà, điện thoại thông báo có vài cuộc gọi nhỡ.

    Vãn Vãn vội vàng gọi lại, sau mấy tiếng tút tút, thanh âm lo lắng của Quý Thanh vang lên, "Vãn Vãn, sao em không nghe điện thoại của anh?"

    Vừa lúc đó, bà nội kéo anh họ ngồi xuống ôn lại chuyện cũ. Thanh âm sang sảng của đàn ông lọt vào tai Quý Thanh ở đầu dây bên kia.
     
    Last edited: Dec 2, 2020
  5. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 141

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 37


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có tiếng đàn ông?

    Cảm giác nguy hiểm tràn ngập trong lòng Quý Thanh, tuy rằng hắn tin tưởng Vãn Vãn không phải kẻ đứng núi này trông núi nọ, nhưng khi nghĩ tới việc có tên đàn ông xa lạ nào đó thân cận với nàng, hắn vẫn cực kỳ khó chịu.

    Vãn Vãn không phát hiện cảm xúc thấp thỏm của Quý Thanh, chỉ hàn huyên cùng hắn vài câu rồi cúp máy.

    Buổi tối khi Vãn Vãn đang ở trong phòng ngủ của mình, chợt nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách trên mái nhà. Nhớ ra mình còn chưa khép cửa sổ, sợ rằng mưa sẽ tạt vào làm ướt sàn nhà, nàng liền đứng dậy đi tới cửa sổ toan đóng lại, bỗng bắt gặp hắc điểu đen thui lui đã đậu ở đó từ lúc nào.

    Hai tầm mắt đối diện nhau.

    Hắc Huyền: .

    Vãn Vãn: .

    Vài giây ngượng ngùng trôi qua, Hắc Huyền xấu hổ mở mồm: ".. Ha ha, hé lô tiểu mỹ nữ!"

    "Sao ngươi lại ở đây? Quý Thanh đâu?" Vãn Vãn hơi nheo mắt, một con chim đen như quạ xuất hiện bên cửa sổ phòng mình lúc nửa đêm, đổi lại là người bình thường chắc đã đứng tim mà chết rồi.

    "Đại nhân, đại nhân.." Hai tròng mắt Hắc Huyền đảo qua đảo lại, vắt óc suy nghĩ câu nói dối nào cho thật hợp lý.

    Vãn Vãn không thèm để ý đến nó nữa, lia mắt ra ngoài vườn tìm kiếm. Chỉ thấy ở khoảng sân cách cửa sổ phòng nàng không xa là bóng dáng nam nhân tuấn tú kia đang đứng sừng sững dưới mưa, hai mắt hắn nhắm chặt lại như người mộng du.

    Trong lòng quýnh hết cả lên, Vãn Vãn lập tức cầm dù, mở cửa lao nhanh ra ngoài.

    "Quý Thanh, sao anh lại đứng dầm mưa ở đây?" Nàng bung dù ra che đi những hạt mưa đang tạt xuống thân thể hắn.

    Nghe thấy âm thanh này, đôi mắt xanh biêng biếc của Quý Thanh bừng mở, hắn chột dạ nhìn Vãn Vãn, "Vãn.. Vãn Vãn, sao em lại ra đây?"

    Vãn Vãn tức giận nhíu mày, dắt tay hắn vào nhà. Để tránh làm phiền bà nội, nàng rón rén kéo hắn vào phòng ngủ của mình.

    Cứ thế Quý Thanh ngồi đực trên giường, Vãn Vãn lấy khăn mình chưa sử dụng trong tủ ra, chẳng nói chẳng rằng lau khô mặt mũi, tóc tai giúp hắn.

    Nàng không mở miệng hỏi hắn vì cớ gì lại xuất hiện ở đây lúc nửa đêm nửa hôm thế này, trong lòng có chút cảm động đồng thời cũng có chút tức giận. Nam nhân ngốc này thà đứng ngoài mưa cả đêm cũng không dám làm phiền nàng, lỡ bị cảm thì phải làm sao?

    "Vãn.." Quý Thanh vừa định cất lời, lại bị Vãn Vãn dùng khăn lông chà lau mạnh đến méo cả mặt.

    Tuy rằng bây giờ đang là mùa hè, nhưng thời tiết ban đêm cũng khá lạnh, lại còn bị dính mưa, không cẩn thận sẽ bị cảm như chơi. Sau khi thấy tóc tai hắn đã bớt ẩm, Vãn Vãn mới lấy một cái váy trong tủ đưa cho hắn, "Vào toilet thay quần áo đi!"

    Quý Thanh nhìn cái váy nữ tính trong tay nàng, bối rối nói: "Không, không cần đâu!"

    "Chẳng lẽ anh muốn mặc quần áo ướt?" Vãn Vãn tức tối bảo.

    Hắn vội vã giải thích: "Không phải! Anh có thể tự hong khô bản thân. Anh, anh sẽ không để bản thân bị cảm đâu. Vãn Vãn, em đừng giận anh mà." Nói đoạn, hắn đưa đầu ngón tay điểm vào cơ thể mình, quần áo ướt đẫm lập tức trở nên khô ráo.

    Vãn Vãn giả bộ tức giận hừ một tiếng cất cái váy vào tủ, trong lòng lại âm thầm tiếc hùi hụi, còn tưởng được nhìn Ma Chủ đại nhận mặc đồ nữ chứ.

    Quý Thanh ngồi ngẩn ngơ trên giường, đần mặt nhìn thiếu nữ từng bước từng bước lại gần mình. Lúc này nàng đang mặc bộ váy ngủ trắng tinh, mái tóc xõa ra hờ hững đáp lên bờ vai trắng nõn, trông hấp dẫn đến chết người.

    "Nói đi, sao tự nhiên anh lại tới đây?" Vãn Vãn ngồi xuống bên cạnh hắn.

    Quý Thanh lập tức nắm chặt lấy tay nàng, "Anh, anh nhớ em.."

    Sau khi gọi điện cho Vãn Vãn chúc ngủ ngon xong, hắn thao thức thật lâu, cuối cùng không thể kìm nén nổi nữa, đành cảm ứng vị trí của nàng rồi tức tốc chạy tới.

    Chỉ là, hình như nàng đã ngủ mất rồi, vậy hắn sẽ đứng ngoài cửa sổ chờ nàng.

    "Đồ ngốc!" Vãn Vãn ôm lấy hắn, dựa đầu vào bờ vai vững chắc, "Có phải em cấm anh tới thăm em đâu, sao cứ phải lén la lén lút đứng ngoài mưa làm gì?"

    Mặt Quý Thanh đỏ bừng bừng, ngửi thấy hương thơm thanh nhã trên người thiếu nữ, dịu dàng cúi đầu hôn lên tóc nàng.

    "Anh nhớ em, anh muốn gặp em ngay lập tức, cho nên mới chạy tới."

    Vãn Vãn khẽ thở dài một tiếng, dựa vào lồng ngực hắn, trong lòng tự hỏi đêm nay phải thu xếp cho cái tên ngốc này ở đâu đây?
     
    Last edited: Dec 2, 2020
  6. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 142

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 38


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiển nhiên Quý Thanh cũng đã nghĩ đến vấn đề này, gò má đỏ ửng lên, cả thân thể căng như dây đàn, hô hấp dồn dập rối loạn.

    Vãn Vãn chớp chớp mắt, nơi khóe mắt mang theo chút tinh nghịch dụ dỗ, "Bây giờ anh nói xem, đêm nay anh tính ngủ ở đâu? Nhà em chỉ có phòng ngủ của em và phòng ngủ của bà nội thôi."

    Quý Thanh không dám nhìn thẳng vào mặt nàng, khẩn trương mở miệng: "Hay là, Anh.. ra ngoài ngủ."

    Nàng buồn cười đưa tay nhéo má hắn, nói: "Không được."

    "Vậy.. vậy thì làm sao bây giờ?" Mặt hắn đã đỏ như gấc chín.

    Hắc Huyền đang đứng ngoài cửa sổ nhìn lén khẽ chậc chậc vài tiếng, nhìn Ma Chủ đại nhân nhà nó kìa, bộ dạng lòng xuân phơi phới kia, chẳng lẽ đêm nay họ tính gạo nấu thành cơm hay sao?

    Vãn Vãn kéo tấm chăn mỏng ra, "Đương nhiên là chúng ta ngủ cùng nhau."

    "Ngủ cùng nhau?" Giọng Quý Thanh cao lên một tông, sau đó hắn vội vàng xua tay nói: "Không, không được, chúng ta không thể làm như vậy được."

    Mặt Vãn Vãn cũng hơi hồng hồng, nàng cất lời: "Anh nghĩ đi đâu vậy? Em bảo là bọn mình ngủ chung một cách trong sáng. Với lại anh sẽ không động tới em khi chưa có sự đồng ý của em đúng không?"

    "Sẽ không." Quý Thanh vội vàng nói, vẻ mặt nghiêm túc như đang tuyên thệ.

    "Vậy lại đây đi." Vãn Vãn vỗ vỗ cái gối, "Anh ngủ chỗ này."

    Quý Thanh chậm chạp bước qua, cởi giày trèo lên giường, động tác cứng nhắc tựa con rối làm bằng gỗ.

    Vãn Vãn ngứa hết cả mắt, vươn tay kéo mạnh hắn đến cạnh mình, "Anh mau lên còn đi ngủ nữa, trời sắp sáng cả rồi."

    Thân thể cao lớn của Quý Thanh ngã nhào vào người nàng, lặng nhìn thiếu nữ xinh đẹp nằm dưới mình, hắn kiềm chế không đặng liền cúi đầu xuống toan nếm lấy bờ môi dịu ngọt.

    "Ấy!" Vãn Vãn đưa tay chặn ngang miệng hắn, cười tủm tỉm: "Đêm nay anh không được làm gì hết." Nàng không muốn kích thích quả bom nổ chậm này, bạn trai nàng tuy rằng ngây thơ thật đấy, nhưng phàm là đàn ông thì chắc chắn sẽ không kiềm chế nổi.

    Quý Thanh vội vàng chống người đứng bật dậy, quay lưng về phía nàng, lắp bắp nói: "Xin, xin lỗi, anh không cố ý đâu."

    Vãn Vãn khẽ kéo tay hắn lại, chừa cho hắn đắp nửa cái chăn, "Ngủ đi." Đoạn nàng tắt đèn.

    Bóng tối vây quanh căn phòng, Vãn Vãn nhanh chóng ngủ thiếp đi, chỉ riêng Quý Thanh vẫn thao thức, tim đập thình thịch như sấm rền. Làm cách nào cũng chẳng ngủ được, nghĩ ngợi một lát, hắn rón rén xoay người.

    Ánh trăng tựa sóng nước mát rượi chiếu vào qua khung cửa sổ, mỹ nhân đương say giấc nồng hít thở từng nhịp đều đều. Kia đôi môi hồng hào căng bóng, kia xương quai xanh gợi cảm như ẩn như hiện, làm cho cổ họng kẻ quân tử khát khô.

    Yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống, Quý Thanh vụng trộm kề sát lại, đôi môi nàng đã gần ngay trước mắt.

    "Ma Chủ đại nhân, ngài định làm gì tiểu mỹ nữ?" Đột nhiên giọng Hắc Huyền vang lên.

    Quý Thanh cuống quýt ngước mắt lên, đôi con ngươi xanh thẳm nhìn về phía Hắc Huyền đang lượn qua lượn lại trên không trung, xấu hổ cùng giận dữ vụt qua đáy mắt.

    Hắn giơ tay niệm một pháp thuật đánh vào người Hắc Huyền.

    "..."

    Hắc Huyền kêu thảm thiết, nhưng tuyệt nhiên không hề có phát ra âm thanh nào phát ra, thân thể lung lay bị thổi bật qua cửa sổ.

    Xác thân béo ục ịch của Hắc Huyền nằm bẹp bên ngoài sân vườn, nước mưa xối xuống từng hạt từng hạt nặng trĩu, nó tỏ vẻ cuộc đời chẳng còn gì đáng sống nữa: Điểu đã bị thất sủng rồi..

    Không có Hắc Huyền ầm ĩ, Quý Thanh khẽ mím môi, trông như đứa trẻ rón rén trộm ăn vụng, tiếp tục công cuộc hôn trộm lén lút.

    Rốt cuộc cũng thành công đặt môi mình lên đóa anh đào thơm mát, tâm tình như quả bom được châm ngòi nổi, mừng thầm không thôi, cảm giác ngọt ngào ấy chỉ làm cho hắn thêm càng ham muốn cùng cực.

    Thiếu nữ không biết mình đang bị hôn trộm, nàng ngủ rất sâu, đột nhiên nỉ non gọi một tiếng Quý Thanh, khiến cho "kẻ ăn vụng" nào đó hoảng hốt lùi ra xa.

    Chờ đợi hồi lâu cũng không thấy nàng tỉnh lại, Quý Thanh nhẹ nhàng thở phào, đưa tay kéo nàng vào lồng ngực mình, kề sát nhau chìm vào giấc ngủ.

    * * *

    Cốc cốc cốc!

    Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, "Vãn Vãn, dậy đi!"

    Vãn Vãn bừng tỉnh, vội vàng mở choàng mắt, phát hiện Quý Thanh nằm cạnh đã rời đi từ lúc nào.
     
    Last edited: Dec 2, 2020
  7. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 143

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 39


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bà nội, để cháu vào gọi em ấy cho!" Giọng nói dịu dàng ôn hòa của Quý Thanh vang lên.

    "Ừ, thế cháu vào gọi con bé đi. Lúc mới tỉnh dậy con bé hơi cộc tính, cháu đừng giận nó!" Thanh âm bà nội vô cùng vui vẻ.

    "Không sao đâu thưa bà." Quý Thanh ngoan ngoãn nói, đoạn liền đẩy cửa ra bước vào phòng.

    Khuôn mặt Vãn Vãn tràn ngập sự mờ mịt, Quý Thanh rời đi từ khi nào, sao bà nội lại gặp được hắn, hai người còn trò chuyện với nhau vui vẻ đến vậy. Mấu chốt là.. khi tỉnh dậy nàng cộc tính sao? Có sao?

    Lúc Quý Thanh bước vào phòng, liền thấy thiếu nữ mang dáng vẻ vừa ngủ dậy ngơ ngác nhìn hắn tới gần, trong lòng khẽ vui vẻ. Đi đến mép giường, hắn chồm tới hôn chụt nàng một cái, sau đó không đợi nàng kịp phản ứng đã đỏ mặt lùi lại.

    "Anh chuẩn bị đồ ăn xong xuôi rồi. Em đi rửa mặt đi rồi xuống nhà ăn sáng."

    Vãn Vãn ừ một tiếng, đôi mắt vẫn mở to nhìn hắn, thẫn thờ ngồi trên giường không động đậy. Do ngủ qua đêm nên tóc nàng hơi rối, tóc mái bị đè cho hơi nhếch lên, trông vừa ngốc lại vừa khờ. Quý Thanh nhìn dáng vẻ mới ngủ dậy của nàng, trong lòng cảm thấy vô cùng đáng yêu, vươn tay vuốt thẳng mái tóc nàng, khóe môi nở nụ cười mị hoặc, thừa dịp nàng đang ngơ ngơ hôn trộm một cái nữa.

    Vãn Vãn theo phản xạ che miệng, trợn mắt liếc hắn, "Em chưa đánh răng đâu đấy."

    Quý Thanh đỏ mặt, nói: "Vậy anh ra ngoài trước đây." Nói đoạn nhanh chóng bước ra.

    Vãn Vãn vẫn ngồi nhìn chằm chằm cửa phòng hồi lâu, trong đầu đầy ắp hình ảnh nụ cười lúc nãy của Quý Thanh. Làm nàng không khỏi liên tưởng đến một tiểu yêu tinh chuyên dụ dỗ người, à không, là ma quỷ dụ dỗ người thì đúng hơn.

    Rửa mặt, thay đồ xong xuôi, Vãn Vãn liền đi xuống lầu.

    Trên bàn phòng khách đã bày sẵn trứng chiên cũng sữa đậu nành, thêm chút bánh quẩy, trong bếp có tiếng nói chuyện rôm rả, sau đó bà nội bưng một nồi cháo đi ra. Vãn Vãn chạy tới xem thử, thấy trong nồi là cháo thịt nạc với trứng Bắc Thảo thơm nức nóng hôi hổi.

    Bữa sáng này phong phú quá mức quy định rồi, ba miệng ăn làm sao mà hết nổi.

    Nhưng thứ làm nàng kinh ngạc hơn là Hắc Huyền đang ngoan ngoãn trên vai bà nội, nó trông thấy nàng liền phẩy phẩy cánh chào hỏi: "Tiểu mỹ nữ, buổi sáng tốt lành!"

    Vãn Vãn xem như không thấy nó.

    Bà nội đặt nồi cháo xuống bàn, quay qua nói với nàng: "Vãn Vãn à, mấy món này đều do Tiểu Quý tự tay làm. Thằng bé giỏi thật đấy, trông món nào cũng ngon miệng cả!" Sau đó bà đưa tay vuốt ve Hắc Huyền trên vai: "Tiểu Quý còn mang con chim biết nói này tới nữa, thú vị thật.."

    Hiện giờ trong lòng Vãn Vãn vụt qua ý nghĩ, người trước mắt này là ai đó biến thành bà nội của nàng.

    Mấu chốt là, sao người phàm như bà nội có thể nhìn thấy Hắc Huyền?

    Quý Thanh vừa bưng salad ra, khi thấy Vãn Vãn, gò má hắn hơi hồng hồng.

    "Vãn Vãn, em mau ngồi xuống ăn sáng đi."

    Vãn Vãn nhìn khuôn mặt phiếm hồng của hắn, thắc mắc sao lại có người dễ xấu hổ đến vậy. Mới nãy kẻ nào cứ hôn trộm nàng mãi, hiện tại lại bày đặc ngượng ngùng.

    Ăn sáng xong, Vãn Vãn cùng bà nội chuẩn bị ra ruộng giải quyết nốt đống đậu phộng chưa thu hoạch. Dĩ nhiên Quý Thanh cũng đòi đi theo giúp sức, hắn bưng cái khuôn mặt đẹp trai chết tiệt kia ra ngoài, khiến cho mấy cô gái trong làng cứ ngoái nhìn không thôi, có người còn tấm tắc nhỏ giọng xuýt xoa.

    Vãn Vãn suy xét trong đầu rằng có nên bịt mặt bạn trai mình lại hay không, miễn cho tình huống đập chậu cướp hoa xảy ra.

    Đi đến ruộng đậu phộng, ba người phát hiện tất cả số đậu phộng còn lại đều đã được đào lên, bó thành từng bó ngăn nắp.

    Vãn Vãn nhìn sang Quý Thanh, ý hỏi có phải do hắn làm hay không?

    Quý Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, tuy rằng đó là ý định trong đầu của hắn, nhưng chưa kịp ra tay.

    Bà nội lại chẳng hề ngạc nhiên, nói: "Chuyện này không phải xảy ra lần đầu tiên, cũng chẳng biết do ai tốt bụng giúp chúng ta nữa."
     
    Last edited: Dec 2, 2020
  8. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 144

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 40


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vãn Vãn cảm thấy cực kỳ quái lạ, chẳng lẽ chuyện này vẫn thường xảy ra trước kia?

    Quý Thanh chủ động vác búi đậu phộng dưới đất lên vai, việc nặng nhọc này không hề ảnh hưởng đến khí chất hắn chút nào.

    Về đến nhà, Vãn Vãn rửa sạch mấy quả đào mới hái đặt lên cái bàn bằng đá, ba người ngồi dưới tàng cây vừa ăn vừa hóng mát.

    "Bà ơi, trước kia cũng hay xảy ra chuyện lạ như thế ạ?"

    Bà nội hồi tưởng một lúc, sau đó thuật lại: "Khi đó cháu còn nhỏ, vừa lúc đang vào mùa thu hoạch, bà một thân một mình mang theo cháu ra ruộng làm việc. Một ngày nọ bà phát hiện bỗng nhiên xuất hiện sự tình như lúc nãy, hỏi quanh quanh trong thôn cũng chẳng ai biết hết, bà nghĩ do người nào đó hảo tâm giúp đỡ bà cháu ta, chỉ là người ta ngại nói ra. Sau đó khi chuyện này tiếp tục xảy ra thì bà cũng không lấy làm ngạc nhiên nữa."

    Nghe bà nội nói xong, Vãn Vãn cảm thấy đây ắt hẳn không phải do người làm, rốt cuộc thì có kẻ nào ngu dại đến mức thức đêm thức hôm làm việc hộ người khác, lại còn không lưu lại danh tính.

    Sau khi ngồi hóng mát một chút, bà nội liền về phòng nghỉ trưa.

    Vãn Vãn gục xuống cái bàn đá hoa cương, nhìn nhìn Quý Thanh, đoạn nàng hỏi: "Quý Thanh, anh cảm thấy việc này là do thứ gì làm?"

    "Anh nghĩ là do thực vật thành tinh nào đó làm."

    "Ừm?" Ý bảo hắn tiếp tục nói.

    "Có lẽ trước kia bà nội đã cứu một yêu vật nào đó, cho nên nó muốn báo đáp ân tình." Quý Thanh dịu dàng giảng giải.

    Vãn Vãn nghe xong bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, ít nhiều cũng phải cảm ơn con yêu vật kia đã giúp đỡ bà nội vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất.

    "À đúng rồi, bà em không hỏi vì sao anh lại xuất hiện ở đây à?" Vãn Vãn hỏi.

    Quý Thanh ngượng ngùng nói: "Anh bóp méo ký ức của bà nội, bảo là anh vừa đến sáng nay."

    "Thế làm sao bà lại thấy được Hắc Huyền?" Vãn Vãn tiếp tục hỏi.

    Hắc Huyền từ đâu bay trở về ríu rít: "Là do đại nhân làm pháp thuật đó, bà nội cũng thích Điểu lắm á nha!" Giọng nói nó còn mang chút kiêu ngạo.

    Vãn Vãn nhéo lông nó, "Có thích đến mấy thì cũng không phải bà nội của ngươi."

    "Ngao ngao ngao! Buông Điểu ra! Ma Chủ đại nhân, mau cứu điểu.." Hắc Huyền giãy giụa.

    Quý Thanh cười cười, không thèm mở miệng can ngăn, ngược lại còn nhìn thiếu nữ đầy nuông chiều.

    Hắc Huyền kiểu: Sống không còn gì luyến tiếc, ta chỉ là một con chim bị thất sủng..

    - -

    Quý Thanh không ở lại nhà Vãn Vãn bao lâu, một tuần sau hắn đã trở về thành phố.

    Vãn Vãn ở quê bầu bạn với bà nội, công việc đồng áng xong xuôi, mỗi ngày nàng đều dìu bà đi bộ nâng cao sức khỏe, làm một số việc lặt vặt.

    Bánh xe cốt truyện cứ tiếp tục xoay vòng, giấy báo trúng tuyển cuối cùng cũng tới tay nàng.

    Nàng tính ở lại trong ký túc xá trường đại học, về phần bà nội ở quê chân cẳng không tiện đi đứng, nàng gửi ít tiền chu cấp hàng tháng cho dì hàng xóm, nhờ dì ấy chăm sóc cho bà.

    Có vẻ như dạo gần đây nam chủ Thượng Quan Hoán ngày một manh động, cho nên Quý Thanh cũng vô cùng bận rộn. Lâu lâu có dịp rảnh rỗi hai người sẽ hẹn nhau đi ăn, đi chơi như những đôi tình nhân bình thường hay làm.

    Bởi vì không có nguồn thu nhập, Vãn Vãn đành đi làm gia sư, kiếm chút tiền trang trải sinh hoạt phí.

    Tuy mỗi tháng Quý Thanh đều gửi vào thẻ nàng một số tiền, cũng không phải nàng không cần tiền hắn đưa, chỉ là đôi khi con gái cần độc lập một chút, như vậy thì mới có thể thoải mái theo ý mình được.

    Ở trường đại học tuy rằng có đụng mặt nữ chủ, nhưng hai người lại không cùng lớp. Nhắc tới thì thấy nực cười, thành tích của nữ chủ vẫn cứ lẹt đẹt như cũ, chắc gia đình phải đập không ít tiền mới có thể cho cô ta đậu đại học.

    Lại nói bà cô chủ nhiệm cấp ba kia bị người ta tố cáo nhận hối lộ, không những bị đuổi việc mà khả năng cao còn phải ngồi tù.

    Cho nên cổ nhân có câu, gieo nhân nào gặt quả nấy đâu có sai, cứ hễ làm việc xấu ắt sẽ phải hứng chịu quả báo, chỉ là quả báo đến sớm hay muộn mà thôi.

    * * *

    Chớp mắt một cái mùa đông đã tới, thời tiết những ngày này cho dù có là mười hai giờ trưa, mặt trời chói lóa trên đỉnh đầu cũng vẫn lạnh buốt đến nổi da gà.

    Hôm nay là ngày ảnh đế Lê Xuyên tổ chức một buổi hòa nhạc, hắn vốn xuất thân là ca sĩ, sau khi trở thành ảnh đế thì đã hạn chế đi hát. Mấy bạn cùng phòng trong ký túc xá rất hâm mộ hắn, cho nên Vãn Vãn cũng bất đắc dĩ bị lôi theo.
     
    Last edited: Dec 2, 2020
  9. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 145

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 41


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vãn Vãn quàng một chiếc khăn len màu hồng nhạt, ánh nắng chói chang sưởi ấm gò má nõn nà. Quảng trường cách đó không xa tràn ngập tiếng nói chuyện ồn ào, náo nhiệt vô cùng. Mấy cô bạn cùng phòng kéo nàng chen vào đám đông.

    "Sao Lê Xuyên còn chưa tới, tôi đã đợi mấy tiếng rồi.." Bên cạnh có người nghi hoặc hỏi.

    "Vé cũng mua cả rồi, hôm nay là ngày kỷ niệm mười năm thành lập của tập đoàn Cảnh thị, Lê Xuyên là đại sứ phát ngôn, nhất định anh ấy sẽ đến!"

    "Được, mong anh ấy tới nhanh chút, lâu quá tôi không được thấy mặt anh ấy rồi.."

    "Mấy đứa nhãi con này, dám tranh Lê Xuyên với tớ.." Bạn cùng phòng nói thầm, đoạn kéo nàng không ngừng chen về phía trước.

    Vãn Vãn hỏi: "Cậu thích Lê Xuyên tới mức đó cơ à? Hắn lợi hại vậy sao?"

    "Đương nhiên là rất lợi hại, anh ấy vừa là ngôi sao điện ảnh lại vừa hát siêu hay! Nói đâu xa, chỉ cần gương mặt kia thôi cũng đủ làm người ta phát cuồng rồi!" Bạn cùng phòng kích động nói một tràng.

    Vãn Vãn hơi câm nín, chỉ có thể nặn ra một câu: "À vậy hả." Quay qua quay lại cũng là thích khuôn mặt người ta, lúc ở ký túc xá nàng từng thấy qua poster của Lê Xuyên, nam nhân kia quả thực vô cùng đẹp, đẹp đến mức khiến cho nữ nhân phải tự hổ thẹn.

    Nhưng thứ hớp hồn nhất phải kể đến đôi mắt long lanh biết nói kia, vừa mị hoặc lại vừa câu nhân, giống như yêu tinh chuyên dụ dỗ người, khiến người ta không màng nguy hiểm mà trầm mê.

    Rốt cuộc bạn cùng phòng cũng dắt nàng chen tới gần khán đài.

    "Lê Xuyên! Lê Xuyên! Lê Xuyên!.." Đám người bỗng nhiên phát điên phát cuồng hét toáng lên. Vãn Vãn hết cả hồn, bầu không khí của fan hâm mộ tràn ngập khán đài. Sau một hồi nàng cũng vui vẻ thích ứng với đám đông ngẩng đầu theo, chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện một chàng trai cao ráo được bảo vệ hộ tống tiến vào.

    Khuôn mặt ấy quả là tuấn mỹ không thể tả! Ắt hẳn người này là Lê Xuyên, quả nhiên đủ tư cách làm thiếu nữ cả nước điên cuồng.

    "Vãn Vãn.."

    Tuy rằng đang ở giữa đám đông ồn ào, nhưng bên tai Vãn Vãn vẫn thoang thoảng thanh âm vô cùng quen thuộc.

    Dưới ánh đèn flash, nam nhân đang bước đi chợt ngước mắt lên, đôi mắt xinh đẹp đến nao lòng ấy như xuyên thấu qua hàng ngàn con người chen chúc nhau, nhìn về phía nàng.

    Vãn Vãn kinh hãi, chớp mắt trông lại, chỉ thấy nam nhân kia đã bước lên khán đài.

    "Mọi người yên lặng! Chú ý trật tự!" Người chủ trì cầm microphone lớn tiếng nói.

    Đám fan cuồng dưới khán đài khi nhìn thấy thần tượng đã mất hết lí trí, liên tục hô to cái tên Lê Xuyên, trong đó bao gồm cả bạn cùng phòng của Vãn Vãn.

    Lê Xuyên giật lấy microphone, giọng nói trầm thấp dễ nghe cất lên: "Yên lặng!"

    Hai chữ nhẹ nhàng này như mang bùa chú mê hoặc, đám người dưới khán đài lập tức im phăng phắc. Vãn Vãn thán phục nhìn nam nhân tỏa sáng tựa tinh tú trên đài cao, uy lực của idol quả nhiên lợi hại.

    "Vãn Vãn.." Một tiếng gọi quen thuộc vang lên. Vãn Vãn lập tức quay đầu nhìn quanh quất, chỉ thấy bạn trai mình đang an tĩnh đứng trong đám người.

    "Quý Thanh!" Vãn Vãn nhoẻn miệng cười toe toét, mấy ngày rồi hai người không được gặp mặt nhau, nàng liền nói với bạn cùng phòng bên cạnh: "Bạn trai tớ tới rồi, tớ đi nhé!"

    Bạn cùng phòng đang chăm chú ngắm nhìn thần tượng, nào có tâm tư bỏ mấy lời nàng nói vào tai.

    Vãn Vãn bất đắc dĩ cười, chen qua đám người rời khỏi quảng trường, lúc nàng ngoảnh đầu nhìn lại, bóng dáng Lê Xuyên đã trở nên mờ mờ.

    Nhào vào lồng ngực Quý Thanh, Vãn Vãn vui vẻ nói: "Quý Thanh, sao anh cũng xuất hiện ở đây?"

    Quý Thanh ôm chầm lấy Vãn Vãn, đôi đồng tử xanh thẳm nhuốm chút lạnh băng, đối diện với Lê Xuyên đang ở trên khán đài phía xa xa, sau đó gật đầu một cái thật khẽ.

    "Anh cảm ứng được em đang ở gần, nên mới chạy qua đây xem thử. Còn em tới đây xem Lê Xuyên biểu diễn sao?"

    Vãn Vãn để ý trong giọng hắn có chút dỗi hờn, liền giải thích: "Không phải, bạn cùng phòng của em cứ nằng nặc kéo em theo đấy."

    "Chắc em lạnh lắm, để anh đưa em đi ăn gì đó." Quý Thanh nắm lấy tay nàng bỏ vào túi áo mình sưởi ấm.

    Vãn Vãn tủm tỉm hạnh phúc cười: "Được."
     
    Last edited: Dec 2, 2020
  10. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 146

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 42


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ăn chơi thỏa thích xong, Quý Thanh tiễn Vãn Vãn về trường, suốt cả đoạn đường cứ đòi hôn hôn hít hít, Vãn Vãn đoán là do hắn ghen tị với Lê Xuyên, không ngờ Ma Chủ đại nhân lại hay ghen tuông đến vậy.

    - -

    Bốn năm đại học trôi qua nhanh như gió thoảng, Vãn Vãn định sau khi nhận bằng tốt nghiệp xong sẽ kiếm một công việc thật tốt, ai dè bị Quý Thanh ngăn cản kịch liệt, cho nên bây giờ ngoài công việc làm bạn gái toàn thời gian ra thì nàng hết ăn lại nằm.

    Về phần bà nội ở quê cũng được dì hàng xóm chăm sóc rất tốt, thỉnh thoảng nàng cùng Quý Thanh sẽ thu xếp công việc để về quê thăm bà. Thực ra nàng vẫn luôn muốn đón bà nội vào thành phố, nhưng bà lại bảo mình thích cuộc sống an bình ở nông thôn hơn, thế nên nàng đành chiều theo ý bà.

    Vãn Vãn cũng thường chạy qua Mao gia chơi, hiện tại cô bé Mao Tiểu Cửu ngày nào bấy giờ trở thành một thiếu nữ, nhưng vẫn ít nói ít cười như xưa.

    Hai con Lang yêu đần kia giờ đã được thả ra, trở thành tay sai của Mao Tiểu Cửu. Mỗi lần Vãn Vãn tới Mao gia, bọn chúng đều cúp đuôi chạy trốn mất tăm, giống như sợ nàng ăn thịt chúng không bằng.

    Ba năm sau khi tốt nghiệp xong, Vãn Vãn nhận được một cuộc điện thoại từ bạn học hồi trung học của nàng.

    Người gọi cho nàng là lớp trưởng năm cấp ba, trong trí nhớ của nàng hắn lúc nào cũng mang cặp kính dày cộm, khuôn mặt dậy thì nổi đầy mụn, giờ mới biết hắn là con trai của thị trưởng, đúng là không thể đánh giá quyển sách qua cái bìa.

    Vì để dụ Thượng Quan Hoán lộ diện, Vãn Vãn cố ý không đổi số điện thoại.

    Lại nói nam chủ là kẻ cực kỳ xảo quyệt, không ngừng đổi thân phận ẩn nấp trong thành phố này, làm cho thông linh thế gia và Quý Thanh khó lòng tra ra tung tích của hắn.

    Nhưng dựa theo định luật nữ chủ thu hút nam chủ, Vãn Vãn đoán chắc rằng hắn nhất định sẽ xuất hiện bên cạnh Úc Vi Nhi.

    Ngay ngày hôm sau, Vãn Vãn bảo Quý Thanh sang chỗ thông linh thế gia bàn bạc chuẩn bị đối sách, dù sao hắn cũng là đại yêu, muốn giết chết hắn là điều vô cùng khó nhằn. Lúc trước Thượng Quan Hoán bị phong ấn tại Khóa yêu tháp, thời điểm xuất hiện lỗ hổng thiên địa hắn đã nhân cơ hội chạy thoát.

    Riêng Vãn Vãn gọi taxi tự mình tới chỗ hẹn, nơi tổ chức buổi họp lớp là một khách sạn trang hoàng xa hoa. Những người đặt chân vào đây không phải đại gia ắt sẽ là quý tộc, đàn ông vận tây trang, phụ nữ mặc lễ phục, khoác áo lông chồn đắt tiền, bên ngoài có đủ thể loại xe hơi đời mới đang tiến vào.

    Vãn Vãn lấy điện thoại ra nhắn tin cho lớp trưởng: Tớ tới rồi.

    Ngay sau đó lớp trưởng nhắn lại: Lầu ba, cậu lên đi.

    Khóe môi Vãn Vãn hơi nhếch lên, dợm những bước nhẹ nhàng mà kiêu sa đi về phía khách sạn.

    Trên lầu ba lúc này, giữa đại sảnh có một nghệ sĩ Violin chuyên nghiệp đang diễn tấu, bên trong tấp nập người tới lui, ai nấy đều vận lễ phục vô cùng cầu kỳ, nghiễm nhiên đây là một buổi tiệc cao cấp.

    Lớp trưởng nhìn tin nhắn, sau đó quay sang nói với Úc Vi Nhi ở bên cạnh: "Cô ta tới rồi."

    Ngô Bình Bình ăn mặc sang trọng, trang điểm tỉ mỉ như một thiếu phụ quyền quý, cẩn trọng e dè cất lời: "Vi Nhi, chúng ta thật sự phải làm như vậy sao?"

    Một tháng trước Úc Vi Nhi liên hệ với bọn họ, đề ra ý kiến cuối năm tổ chức họp lớp cấp ba. Hiện tại Úc Vi Nhi đã kết hôn với doanh nhân giàu có nổi danh bậc nhất trong thành phố, chẳng hiểu sao nàng ta lại ngỏ ý muốn nhân dịp này xin lỗi nữ sinh mình đã bắt nạt trước kia.

    Cho dù là những người năm đó tham gia bắt nạt Vãn Vãn hay những kẻ chỉ thờ ơ đứng nhìn, đa số đều không muốn làm chuyện mất mặt này. Nhưng bọn họ nào dám làm trái ý Úc Vi Nhi vừa có quyền vừa có thế, nên đành cắn răng đồng ý tham dự.

    "Cậu nói xem, liệu có phải mấy năm nay Chung Vãn Vãn sống cuộc sống rất khó khăn không? Biết đâu cô ta đã là bà thím đẻ mấy mặt con rồi cũng nên.." Có người hỏi.

    Cao Lôi bật cười ha hả, nói: "Rất có khả năng đó."

    Úc Vi Nhi cầm rượu vang đỏ nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hơi mỉm cười: "Cô ta trở thành dạng người gì đợi lát nữa sẽ biết, đừng nói linh tinh."

    Ngô Bình Bình nịnh nọt: "Biết rồi, biết rồi! Vi Nhi à, cho dù cô ta có sống như thế nào, thì cũng không thành công bằng cậu đâu."

    Úc Vi Nhi mất hứng liếc nàng ta, "Đừng so sánh tớ với cô ta!"
     
    Last edited: Dec 2, 2020
Trả lời qua Facebook
Loading...