Truyện Ngắn Tôi Sai Hay Anh Đúng? - Bé Da Hồng

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Bé da hồng, Nov 1, 2020.

  1. Bé da hồng

    Messages:
    19
    Tôi sai hay Anh đúng?

    Tác giả:
    Bé da hồng

    Thể loại : Truyện ngắn

    [​IMG]

    "Điều ngu ngốc nhất hồi bé cậu từng làm là gì?'

    " Tớ ước mình là người lớn, b
    ởi làm người lớn thật thích, có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn mà không bị la rầy. "

    Tôi lúc nhỏ rất hay thích khóc nhè, cứ mỗi lần như vậy là mẹ đều hù dọa tôi

    " Còn khóc nữa sẽ có bác sĩ đến bắt con đi "

    Nghe thôi đã thấy sợ, có vậy thì tôi mới không khóc nữa. - Bởi lúc nhỏ tôi khá yếu ớt, cứ kén ăn rồi lại hay bệnh, nên bác sĩ dọa nếu tôi không chịu ăn sẽ dùng cây kim thật to chích thuốc, đến khi nào ăn thì thôi. Tôi sợ điến người, rồi từ đó về sau tôi ám ảnh luôn với hai chữ" bác sĩ ".

    Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó tôi đã vào cấp 3, tôi thân với một cậu bạn ngồi cùng bàn, chúng tôi khá là hợp nhau, luôn giúp nhau trong việc học tập, cùng nhau cố gắn. Và rồi sự ăn ý đã đẩy chúng tôi lên trên cả mức bạn bè. Tốt nghiệp 12, chúng tôi chính thức hẹn hò.

    Tôi đỗ vào một trường Cao đẳng, cậu đỗ vào trường Y.. và sau này sẽ là một bác sĩ. Hay thật!

    Tôi vẫn ở đây, cậu đi tỉnh khác nhập học, chúng tôi tạm xa nhau một thời gian.

    Học được vài tháng thì nhà tôi gặp biến cố, ba tôi bệnh nặng phải nhập viện, mẹ tôi đã dùng hết số tiền dành dụm, vay góp để chạy chữa cho ông. Đến đường cùng, tôi buộc phải nghỉ học để kiếm tiền phụ giúp gia đình, họ cần tôi.

    Tôi kể cho anh nghe về chuyện nhà mình, mặc dù không bên cạnh, nhưng anh luôn động viên, anh nói nếu sau này tôi không kiếm được việc làm tốt, anh sẽ nuôi tôi suốt đời. Câu nói đó làm tôi cảm thấy một chút nào đó ấm lòng, lời nói của một cậu con trai 19 tuổi thì không nên tin, nhưng ít ra vẫn còn một cái gì đó để mong chờ. Tôi tin anh.

    Sau gần 1 năm chiến đấu vật vã với căn bệnh ung thư thì ba tôi mất. Mẹ tôi hoàn toàn suy sụp, và tôi cũng vậy.

    Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, tôi dần lấy lại được tinh thần, nhưng trong lòng luôn cảm thấy mất mát lớn. Tôi dự định sẽ quay lại học tiếp cho xong, nhưng thằng em trai lại bắt đầu vào 12, chuẩn bị cho một cuộc thi lớn, mẹ tôi cũng đã lớn tuổi, không thể vừa lo trả nợ, lại vừa lo thêm tiền học. Tôi chính thức khép lại con đường học tập của mình.


    *

    Anh tốt nghiệp sau 4 năm học tại trường Y, quay trở về thành phố, và chúng tôi lại gặp lại nhau. Chúng tôi bắt đầu những tháng ngày thơ mộng, vẽ nên những mơ ước trong tương lai, lấy đó làm động lực cùng nhau cố gắn. Sau 1 năm miệt mài, anh xin được việc tại một bệnh viện tư trong thành phố, tôi đi học may và vào làm ở một xí nghiệp nhỏ, chúng tôi coi như là ổn định.

    Tôi với anh hẹn hò được 6 năm, một khoảng thời gian khá dài, đủ để chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân, và anh dẫn tôi về ra mắt gia đình.

    Tôi trong tâm lý con dâu về ra mắt nhà chồng, không biết ba mẹ anh có vừa ý tôi không, phải trả lời như nào khi bị hỏi khó.. Tôi vô cùng hồi hộp xen lẫn nôn nao.

    Nhưng rồi mọi chuyện diễn ra thật bất ngờ. Ba mẹ anh đã phản đối cuộc hôn nhân này, đơn giản là họ không thích tôi. Tôi không có bằng cấp, không địa vị xã hội, gia đình lại đang nợ nần.. Nói thẳng ra là tôi không xứng với anh.

    Tôi lạc vào trầm tư, chẳng muốn nói chuyện, cũng chẳng muốn gặp anh, đầu óc tôi trống rỗng, chỉ biết tự nhốt mình trong phòng.

    Rồi mẹ tôi cũng biết chuyện, bà xót con, nên đã cấm không cho tôi qua lại với anh nữa.


    Nhưng dần tôi cảm nhận được sự chân thành của anh qua những dòng tin nhắn, vả lại tôi cũng không làm việc gì xấu để phải hổ thẹn, và tôi đã mở lòng một lần nữa. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc, sẽ kiên trì tới cùng, sẽ không để tình cảm 6 năm qua bị đổ vỡ. Chúng tôi sẽ cố gắn để gia đình anh chấp nhận.

    Hai năm trôi qua, bất chấp sự ngắn cấm của gia đình anh, tình cảm của chúng tôi vẫn thấm thiết. Anh được thăng chức, còn thì tôi dùng tiền dành dụm mở một tiệm may nhỏ, cuộc sống hai đứa thong thả hơn, vui vẻ hơn.

    Rồi lại một năm nữa chúng tôi vẫn tốt.. theo cảm nhận của tôi.

    Những tin nhắn vơi dần, lần gặp mặt cũng ít đi.. tôi chợt nhận ra hình như chỉ còn mình tôi cố gắn.

    Tôi tự hỏi chúng tôi đã sai ở điểm nào để dẫn đến như hôm nay. Có lẽ là khoảng cách cho sự" môn đăng hộ đối? ".

    Vào sinh nhật lần thứ 28 của tôi, đó là lần cuối tôi và anh đón sinh nhật cùng nhau.

    Anh đã quá mệt mỏi, anh không muốn cứ chống đối mãi với gia đình, anh không muốn vì chuyện tình cảm mà sao nhãn công việc.. rất nhiều lý do nhưng vẫn là không thể nào tiếp tục được nữa.

    Và hôm đó anh nói chia tay.. Tôi chấp nhận.

    Có thể bên nhau những ngày mưa, nhưng lại rời bỏ nhau vào ngày chợt nắng.

    Chúng tôi trở về cuộc sống riêng của mỗi người, tiếp tục công việc của mình, và không còn liên lạc với nhau nữa.


    *

    Người đàn ông trong bộ âu phục đen, áo cài hoa, đi đôi giầy tây trông thật lịch lãm. Cô gái trong chiếc váy cưới, đầu đội khăn voan trắng vô cùng lộng lẫy kiêu sa. Tay trong tay cùng nhau bước vào lễ đường. Chú rể là anh ấy, cô dâu không phải tôi.

    Chia tay 2 năm, anh cùng một người con gái khác kết hôn rồi. Chàng trai ở bên cạnh tôi năm 17 tuổi sẽ chẳng thể nào cùng tôi đi đến suốt cuộc đời.

    Hôm đó trời mưa to, tôi ngồi trong nhà, chợt nhớ lại chuyện ngày xưa, mỉm cười xoay người nói với mẹ

    " Bây giờ con khóc thì bác sĩ có đến bắt con đi không?"

    Mẹ tôi im lặng không nói gì. Tôi chỉ buồn mình đã gặp đúng người, nhưng lại không đúng lúc, để rồi dang dở cả thanh xuân. Tôi lại ước gì mình vẫn còn bé như ngay nào, cứ vô tư, vô lo, hồn nhiên bên cạnh cha mẹ mặc kệ bên ngoài sóng gió.

    - End_
     
    Phan Kim Tiên likes this.
  2. Hương sad

    Messages:
    234
    Chào bạn, mình là thành viên của bang Land Of Oblivion, mình vừa đọc truyện ngắn của bạn và có một ít góp ý như sau.

    Về tên truyện, "tôi sai hay anh đúng", phải nói như nào nhỉ? Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Tưởng chừng sau từ anh vẫn là một từ sai, nhưng không, bạn đã dùng từ đúng. Là nhân vật tôi ý thức được rằng anh đúng, hay đơn giản chỉ là một câu hỏi bâng quơ? Đọc tên truyện mình thấy rất thú vị đó. Đó cũng là lý do giải thích vì sao mình lọt hố vào đây.

    Mình thấy ảnh bìa truyện của bạn rất đẹp, những bông hoa đang nở rộ khoe hương sắc nhưng lại có điều gì đó thoáng buồn, thầm kín. Có lẽ vì màu ảnh bìa có nét trầm, khiến cho người xem cũng phát hiện ra đằng sau vẻ đẹp rạng rỡ của những bông hoa ấy là rất nhiều tâm sự đau thương, mất mát?

    Câu chuyện kể về cuộc đời, tình yêu của nhân vật tôi. Với lời văn nhẹ nhàng, bạn đã lồng ghép lời tâm sự của nhân vật tôi khá phù hợp, từ đó lột tả được nội tâm của nhân vật, nói lên được nỗi đau từ chính trái tim đang rỉ máu của nhân vật tôi.

    Sau khi đọc xong truyện của bạn, theo mình nghĩ, không phải nhân vật tôi đúng hay sai mà vì số phận xô bồ, nghiệt ngã, đẩy đưa cuộc sống nghiêng dọc không lối rẽ. Mình thấy nhân vật "anh", dù là con trai nhưng khá yếu đuối, không có lập trường cá nhân, dễ buông xuôi và nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ. Hay là vì tình yêu trong anh dành cho nhân vật tôi không đủ lớn? Hay là vì dưới góc độ của nhân vật tôi thì không thấy được nỗi đau từ trong trái tim anh?

    Về hình thức, câu chữ của bạn rõ ràng, rành mạch, mượt, không bị mắc lỗi chính tả. Nhưng truyện lại quá ngắn khiến câu chuyện xuôi chiều, không có điểm nhấn, không có cao trào, không đọng lại trong lòng độc giả được điều gì quá ấn tượng. Cảm giác như bạn đang viết ra một bản truyện tóm tắt. Nên mình vẫn mong bạn đào sâu vào nội dung truyện hơn, triển khai diễn biến truyện kĩ hơn, chi tiết hơn. Như vậy có lẽ truyện của bạn sẽ được nhiều đọc giả để ý và chọn đọc hơn. Vì khi đọc truyện của bạn, dường như mình chỉ thấy bắt đầu và kết thúc, còn phần giữa biến đâu mất tiêu.

    Sau đây là chút nhận xét của mình về truyện của bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu bạn cảm thấy mình nhận xét hơi nặng lời thì mong bạn bỏ qua.
     
    Last edited: Nov 8, 2020
  3. Bé da hồng

    Messages:
    19
    Mình xin cảm bạn @Hương sad đã góp ý cho truyện của mình, mình sẽ rút kinh nghiệm cho những bài sau, một lần nữa cảm ơn bạn.
     
    Hương sad likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...