Tên truyện: Sai lầm của tôi! Tác giả: Vyl Hana. Thể loại: Truyện ngắn. CHƯƠNG I. Tà áo trắng tung bay trong một chiều mùa thu gió lay, thật thướt tha và yêu kiều làm say đắm lòng người! Áo dài đã gợi lên một vẻ đẹp đơn thuần trong sáng của cô nữ sinh năm ấy, một cô gái tuổi mười sáu với đôi mắt lung linh. Đó là hình ảnh của tôi trong thời áo trắng ấy. Và cũng chính là niềm kiêu hãnh của anh tôi. Tôi sinh ra trong sự yêu thương và chăm lo của anh trai. Khi tôi vừa chào đời, mẹ tôi đã chạy theo gã đàn ông lắm tiền, bỏ lại tôi cho một người anh đã ngoài ba mươi. Ngoài anh trai thì tôi có rất nhiều anh, chỉ cùng mẹ khác cha. Và những người anh chị đó của tôi chắc hẳn đang sống trong nhung gấm lụa là. Vi sau mỗi lần sinh con cho những vị đại gia kia thì mẹ tôi lại có lắm tiền nên bà cũng chẳng bao giờ biết những đứa con kia của mình đã bao nhiêu tuổi và kể cả tên gì. Mà cũng không ai cho bà biết đâu! Dẫu đã tới tuổi lập gia đình nhưng anh tôi ngày ngày chỉ biết vùi mình trong việc chở hàng mỗi đêm về và ngày thì cặm cụi sửa máy móc. Có lẽ vì gia cảnh chẳng khá khẩm gì nên mãi đến tận giờ tôi cũng chưa có chị hai. Dù chưa có con, cũng không được học hành đàng hoàng và lại là con trai nhưng anh vẫn chăm sóc rất tốt cho tôi, và yêu thương tôi nhiều lắm. Tôi cũng dành nhiều tình cảm cho anh trai. Anh tôi luôn tự hào về tôi, đặc biệt là thành tích học tập của tôi. Ngày ngày anh đưa tôi đi học, rồi thỉnh thoảng lại chở tôi đi múa. Tôi múa rất đẹp và anh tôi luôn mong muốn tôi phải học thật giỏi để đỗ vào trường sân khấu điện ảnh. Trong suốt những năm học cấp ba tôi nỗ lực và không ngừng học tập thật tốt để mang đến niềm vui và hạnh phúc cho anh hai. Mỗi năm tôi điều có điểm số cao nhất khối và là lớp trưởng gương mẫu. Lên lớp mười hai tôi được sắp ngồi gần với một bạn nam tên Khanh, là con trong gia đình có điều kiện với thành tích học tập rất giỏi đến nỗi lớp bạn học đến hai năm. Vì thế tôi có nhiệm vụ giúp đỡ bạn trong năm học này để bạn có thể tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông. Lúc đầu thi Khanh chẳng chịu học gì cả nhưng ít lâu sau khi anh của Khanh vừa du học về nước. Vì ba mẹ không có nhiều thời gian ở nhà nên Khanh thường chơi game và không học gì cả, nên ba mẹ đã đưa Khanh sang nhà anh trai ở để có người quản lý. Khi đó Khanh bị anh trai dạy dỗ cực kỳ nghiêm khắc nên bạn đã bắt đầu học. Và tôi cũng đỡ mệt mỏi với Khanh hơn. Ngày ngày tôi đều đến nhà để học bài với Khanh, giúp đỡ bạn ấy học tập. Tôi cũng rất thường gặp anh của bạn ấy. Anh tên Hải làm chuyên viên kỹ thuật trong một công ty lớn. Dù chưa lập gia đình nhưng anh ấy đã có nhà riêng và sở hữu nhiều chiếc ô tô quý phái như Porsche, rolls royce.. Tôi rất ngưỡng mộ anh ấy, nhưng mỗi lần đến học với Khanh tôi cũng sợ anh Hải lắm. Không tự nhiên mà một đứa như Khanh lại chịu nghe lời. Anh Hải là một người rất lạnh lùng và ít nói, mà một khi mở miệng thì có thể nói là thét ra khói. Lúc ấy tôi thấy gương mặt anh lúc nào cũng giá băng, vô cảm và như toát ra sát khí khiến tôi và Khanh sợ. Hôm ấy sau khi học xong tôi ra về thì cảm thấy thu hút bởi bộ sưu tập xe của anh Hải nên đã đi đến xem. Lúc này màng hôn cũng đang dần buông xuống, đến lúc tôi về nhà không anh tôi lại lo lắng cho tôi. Nhưng trong tôi vẫn cứ lưu luyến không muốn rời vì khi có anh trai của Khanh ở nhà thi tôi không được vào xem xe như thế này đâu, tôi muốn ngắm lâu thêm một tí nữa. Nên dù chân cứ bước ra về nhưng đầu thì vẫn cứ cố quay lại nhìn thêm tí nữa. Đột nhiên! Tôi vừa mở mắt ra, thì thấy mình đang trong bệnh viện với anh trai và cả anh Hải. - My em tỉnh rồi à? - Dạ anh hai! - Sao em thấy chân đau quá. - Chân đau hả em? Đau lắm hả? Thôi để anh kêu bác sĩ nha! (Nói rồi anh tôi chạy đi liền, còn anh Hải vẫn cứ vô cảm với chiếc Ipad. Tôi cảm thấy lạ lắm tôi đang định về nhà thì tại sao lại vào đây nhỉ. Mà sao anh Hải lại vào đây? Nhưng tôi đau lắm, nó đau đến nỗi tôi không thể quan tâm tới điều gì ngoài cái chân đau của mình nữa) - Bác sĩ khám cho em tôi đi bác sĩ! - Anh cứ bình tĩnh đã. Sau khi khám xong thì Bác sĩ chích thuốc cho tôi. Tôi rất lo lắng. Anh trai tôi đi theo bác sĩ đề làm thủ tục và giấy tờ còn anh Hải thì cũng đi theo. Khi anh trai về phòng thì anh Hải không còn theo nữa, anh nói với tôi: - Em yên tâm nghỉ đi không sao cả. - À mà em có đói không để anh đi mua gì cho em nha. - Dạ. Tôi vẫn có cảm giác là lạ nhưng cũng chẳng để tâm lắm. Sau khi anh về và ăn xong thì chân tôi cũng đỡ hơn một tí và tôi hỏi anh: - Anh ơi! - Sao My? - Ủa anh sao em ở trong bệnh viện vậy, em nhớ em đến nhà học với Khanh xong định đi về mà. Rồi sao chân em lại bị băng bột thế anh. - À.. Em vào chỗ để xe của anh Hải làm gì? Hải nói là em cứ đi lùi lùi á mà Hải cũng không tập trung nghĩ bình thường không ai vào đây làm gì nên mới đụng trúng em. - Trời ơi! - Mà em yên tâm đi em không sao đâu. - Rồi thế nào sao em đi học hả anh. - Anh đưa em đi học được mà. - Sao em khổ dữ vậy! (tôi buồn và khóc). Rồi sao em đi múa! (Anh tôi ôm tôi vỗ về và không nói gì) Rồi được vài ngày tôi xuất viện. Trong suốt những ngày đó anh Hải luôn đến thăm tôi và mua nhiều thức ăn cho tôi, dẫu là người ít nói với ánh mắt rất lạnh nhưng cách ứng xử của anh với anh trai tôi luôn rất lễ phép. Sau khi về nhà, anh cũng có đến nhà nhưng anh chỉ hỏi anh trai tôi chứ ít khi hỏi thăm tôi lắm. Nhưng hôm nay trước khi ra về anh có nói: - Nghỉ nhà cho khoẻ, xem lại bài mai anh đến đón đi học! - Dạ. - Thôi tôi đưa nó đi được mà! Cậu Hải còn đi làm, như vậy phiền cậu lắm! - Không sau đâu anh, em cũng nên có trách nhiệm với việc này mà. Có lẽ với người bình thường thì có khi xảy ra tai nạn họ còn không giúp gì cho tôi vì chính tôi cũng không cẩn thận và tự ý đi lung tung trong nhà người ta. Nhưng với Hải anh luôn quan tâm và giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều trong khoảng thời gian khó khăn. Những việc anh làm đã cho tôi cái nhìn khác đi về anh, một người luôn mang trên mình một gương mắt vô cảm. Thời gian qua mỗi ngày anh đều đưa rước tôi đi học. Tôi thấy rất vui vì được đến trường trên những chiếc xe sang trọng thế này, tôi thích điều này lắm! - Này My dạo này có anh nào đến đưa rước mày vậy? - Anh Hải anh của Khanh á. - Wow! Nhìn cũng đẹp trai ghê he! Mà chắc chắn lại giàu rồi. Mày nhìn vậy mà ghê quá! - Không phải thế mày đang nói gì vậy! - Không phải thế chứ thế nào? - Tao đi học nhóm ở nhà Khanh mà không cẩn thận vào nhà xe bị anh ấy tông trúng rồi bị thương, không tự đi học được nên anh mới đưa tao đi giúp anh hai tao thôi! - Trời! Thế mà cá trường đồn ầm lên là mày quen với đại gia đẹp trai ấy! - Sao tụi bây ác quá vậy! - Mà anh ấy có bạn gái chưa? - Tao nghe Khanh nói chưa. - Bao nhiêu tuổi rồi? - Tầm hai mấy gần ba mươi. - Hay mày làm cho lời đồn thành sự thất đi. Người giàu người ta bận lắm mà còn đưa đón cho mày chắc chắn là tử tế rồi chứ không người ta chỉ quăng cho gia đình mày một cọc tiền thôi! Mày thấy được thì cưa cho đỗ luôn đi. - Thôi mày điên quá! - Chứ mày thấy không người ta vừa giàu vừa đàng hoàng cũng gần ngót nghét ba mươi rồi mà chưa có bóng hồng nào. Hiếm có khó tìm đấy. Dù có hơi lớn tuổi hơn nhưng yêu mấy anh trưởng thành thế thì hơn hẳn mấy đứa mới lớn nhiều đấy. - Thôi tao vào xem lại bài đây. Có thể những lời cô bạn ấy nói với tôi chỉ là vu vơ một thoáng qua nhưng chẳng thể hiểu sao chiều nay trên đường về ngồi gần anh Hải trong tôi như có một cảm giác khác lạ. Tôi cứ nhớ tới nhưng những lời nói của cô bạn kia, dường như nó đang văng vẳng trong tâm trí tôi. - Nay đi học có vui không My? - My! My à? - Dạ! - Sao vậy? Không khỏe hả em? - Dạ không có! Em chỉ đang nghĩ tới bài giảng trưa nay thôi ạ! - Ừ! Thằng Khanh nó mà bằng em một tí thì anh cũng đỡ lo. - Anh thương Khanh quá! - Cũng như anh trai em thương em thôi! - Anh em thường em lắm mà em cũng vậy nữa. Anh Hải nhìn tôi và nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt anh lúc này thật tình cảm nó dường như không còn đóng băng nữa, và cả nụ cười anh làm tôi cảm thấy xuyến xao và từng nhịp tim như đang rung lên! Lần đầu tôi trò chuyện với anh một cách thân mật như thế. Về đến nhà tôi cứ thơ thơ thẩn thẩn, lúc nào nụ cười anh cũng hiện lên trong tôi. Đó là những cảm giác mới mẻ mà tôi lần đầu được trải nghiệm. Sáng hôm sau, anh Hải gọi cho anh trai tôi và nói anh ấy có việc gấp không đến được nhờ anh trai tôi đưa tôi đi giùm. Sao hôm này dù bên cạnh người anh trai tôi rất yêu thương và kình trong nhưng tôi luôn có cảm giác gì đó như trống vắng khó tả. Tôi thầm nghĩ một ngày kia khi tôi đã có thể tự đi học được thì sẽ không còn được đi với anh Hải không hiểu sao tôi lại cảm thấy như buồn buồn, nhớ thương lưu luyến, chưa xa mà đã nhớ! Tôi đã đến tuổi mười tám, nhưng trong suốt ngần ấy năm tôi chưa bao giờ biết đến hương vị tình yêu vì chỉ lo miệt mài bên trang vở trang. Có lẽ vì từ thuở ấu thơ tôi đã lớn lên với anh trai và thầm ngưỡng mộ anh ấy nên khi lớn trong tôi không có chút rung động nào với những bạn nam đồng trang lứa. Và phải chăng vì đó tôi chỉ thích những người con trai trưởng thành có thể chăm lo cho tôi, hiểu tôi như anh trai? Tuy vậy tôi vẫn tự nhủ, anh Hải sẽ chắc sẽ không thích người nhỏ tuổi hơn, và tôi cũng không xứng đi bên anh. Trưa về tôi chờ anh như có vẻ như anh đã không đến, khi cõi lòng tôi có chút buồn man mác thì bỗng anh bước đến, như một điều đó làm tôi tự nhiên cảm thấy mình rất hạnh phúc. Trên đường đi ngang qua quán xôi mặn, đột nhiên tôi thấy đói lắm! Và bụng tôi như cũng biết nói và kêu lên. - Đói hả My? - Dạ. - Có muốn ăn gì không anh chở đi. (thật ra thì tôi cũng muốn được đi ăn với anh lắm. Nhưng tôi về trễ thì anh hai sẽ lo, chắc giờ anh cũng đang đói và chờ tôi về ăn. Nên đành phải từ chối anh Hải vậy) - Thôi em về anh với anh em, chắc giờ anh hai cũng đang chờ em về ăn đó anh. - Vậy em ngồi đây đi anh đi xuống mua ít đồ. - Dạ. (tôi thầm nghĩ anh biết tôi đói lắm rồi mà còn bắt tôi chờ, anh đúng là cục sắt) MỜI QUÝ ĐỌC GIẢ DÓN CHỜ PHẦN II. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN. TÁC GIẢ XIN PHÉP MỜI BẠN ĐỌC LẠI CÁC TRUYỆN NÀY NHA. Truyện Ngắn - Chúng Ta Đã Xa Mãi Xa - Vyl Hana Truyện Ngắn - Tình Yêu Và Khoảng Cách - Vyl Hana Truyện Ngắn - Tình Đầu Cho Ta Trưởng Thành - Vyl Hana Truyện Ngắn - Thành Công Và Hạnh Phúc - Vyl Hana
Tên truyện: Sai lầm của tôi! Tác giả: Vyl Hana. Thể loại: Truyện ngắn . CHƯƠNG II. - Em chờ lâu không? Quán đồng nên anh phải xếp hàng. - Anh đi mua xôi á? - Ừ, anh mua cho em và anh hai nè. - Cảm ơn anh nhé. Trên suốt chặng dường về nhà tôi cứ thầm nghĩ sao gần đây anh ấy lại tột với mình như thế. Một người từng mang theo cả Bắc Cực trên mình thế kia sao đột nhiệm lại mang đến cho tôi những ấm áp lạ thường. - My với Hải về rồi hả? - Dạ anh. - Nay đi học có vui không My. Anh mới làm về nấu cơm liền đó, vào ăn đi em. Cậu Hải không chê thì vào ăn với anh em tôi luôn cho vui đi cậu! - Dạ đúng rồi đó anh Hải! Anh hai nảy anh Hải mua xôi amn8 cho anh em mình nè! - Có xôi luôn á hả? Trời ơi cảm ơn cậu Hải nhều lắm nhe. My nó thích ăn xôi mặn lắm! Thôi vài nhà chơi tì về cậu nhé. - Dạ em cảm ơn anh. Và cứ như thế mỗi ngày đến đón tôi đi học về anh Hải đều mua xoi mặn cho tôi và thỉnh thoáng lai đến sớm để chở tôi đi ăn sáng. Có phải anh chỉ thương tôi như là em gái, hay đó một tình cảm khác? Dù như thế nào thì những cử chỉ triều mên thân thương mà anh Hải, một người anh xa lạ, luôn giữ thái độ sắt đá với mọi người đã làm cho tôi có những suy nghĩ đi xa hớn là tình anh em và kém theo đó lại là những lời thế này thế kia từ bạn bè. Đã làm cho tôi nghĩ rằng tquan hệ giữa tôi và anh là quan hệ tình cảm trai gái. Nhưng sau tất cả tôi chỉ có thể im lặng, rồi cuối cùng tôi cũng bình phục. Và anh ấy đã không còn đến đưa dón tôi như bao ngày. - Ủa anh Hải! - Lên xe đi My. - Sao anh nói anh không đến nữa mà. - Có lẽ là thói quen thôi em. - Dạ. Khi tôi đang cố gắng quên anh đi, để tiếp tục trên con đường học tập thì anh lại làm cho tôi một lần nữa mang hi vọng anh đã dành cho tôi môt tình yêu mà tôi hằng mong đợi. Dù đã tự đi học được nhưng đã hơn ba ngày qua mỗi ngày anh Hải đếu đến. - Anh Hải nè! - Nói đi My. - Em bình phục rồi, anh định đến đón em đến khi nào thế. Lỡ em ngồi xe anh quen rồi sao. - Thì cố gắng học sao này có tiển mua xe như anh tự đi làm mỗi ngày. Mà My cũng thích ôtô đúng không. - Cũng vì thích mà em chân em mới bị thế đó anh. - Ừ mai mốt đi vào nhà người ta muốn đi đâu phải hỏi, rồi đi cũng phải cẩn thận chứ! - Vâng. Mà giờ em cũng bình thường rồi vài hôm chắc em đi múa được luôn á anh. Lâu rồi không vận động gì chắc múa cứng lắm! - Ủa My. - Sao anh? - Anh hai không nói với em, em chưa thể đi múa được hả? - Là sao anh? - Bác sĩ nói em thời em chưa đi múa được đâu cả chơi thế thao nữa. - Sao! Sao! Anh hai em không nói với em gì hết á. Hay.. hay là bác sĩ đã nói lại với anh em là giờ em đã múa được rồi đó anh. - Chắc anh em lo em sẽ buốn muốn em tập trung thi Đại Học đó. Anh đã đưa anh em tiền với số điện thoại của bạn anh. Anh cũng nói với bạn anh rồi, khi nào bạn anh về nước nó sẽ gọi cho anh em và tiến hành phẫu thuật cho em. - Ra vậy! Em cảm ơn anh nhiều lắm. Mai mốt em học ra trường á! Em sẽ trả ơn anh nha. - Không cần đâu em. Em có thể học giỏi và thành công là anh vui rồi. (tôi thầm nghĩ để đến đáp anh tôi sẽ là cô vợ hiền, của anh, nấu anh cho anh mỗi ngày.. Có vẻ như con gái mới lớn thường có nhiều mộng mơ) Tin những lời anh Hải nói tôi nghĩ rằng anh hai cũng vì muốn tột cho tôi nên về nhà tôi cũng không hỏi thêm gì anh hai. Lo cố cố gắng học tập, và rội nhưng giọt mồ hôi trên trang sách ngày nào cũng được đền đáp. Những con số đáng mong đợi đã đến với tôi, cứ ngỡ một tương lai tươi sáng đang đến bên tôi. Thì tôi lại không thể vào trường sân khấu điện ảnh mà tôi từng mơ ước một thời, vì tôi chưa thể múa được. Tôi đã nói với anh hai, sợ anh trai cảm thấy có lỗi và đau lòng nên tôi cũng đã nói với anh những gì anh Hải nói với tôi trước đó. Đem đó anh Hải có gọi chúc mừng tôi vì đã có kết qua thi tốt nhưng tôi đã không vui vả kể anh nghe tâm sự của mình. Anh cũng khuyên tôi nên chon một trường Đại học khác để học tập còn việc ca múa thì cứ để sau khi phẫu thuật xong thì tình sau cũng không muộn, chỉ cần tôi muốn anh sẽ giúp đỡ tôi trên con đường trở thành một vũ công nổi tiếng. Sau đó tôi đã học tại một trường Kinh tế.
CHƯƠNG III. Mọi chuyện dường như yên ắng cho đến một ngày: - Alo - Dạ đúng rồi tôi là anh của My. - Bác sĩ về nước rồi hả. - Mà bác sĩ có thể cho tôi thời gian không? Chứ giờ tôi không đủ tiền để làm phẫu thuật. - Vậy chắc thôi bác sĩ nhé! Tôi lẳng lặng, với những nước mắt tuông dài trên má, với cả khoảng trời sâu thương lấp lối. Tôi đau lắm, đau khi phải từ bỏ giấc mơ, đau khi người anh mà tôi từng nghĩ đã luôn yêu thương tôi nay lại.. - Anh hai. - My. Trời ơi! Em sao vậy My. Có chuyện gì nói anh nghe. (anh bối rối khi thấy tôi với gương mặt thảm thương và ánh mắt tuyệt vọng) - Anh nói cho em nghe đi. Sau anh từ chối phẫu thuật hả? - Anh thấy em giờ cũng tốt mà sau này ra trường kiếm việc làm có tiền là được rồi múa hát gì nữa em. - Anh biết em thích múa lắm ma, anh nói gì vậy, anh còn là anh của em không, anh từng rất hiểu em mà. - My à, anh.. - Anh nói với bác sĩ á, là anh không có tiền! Đung không hả? Vậy em hỏi anh tiền anh Hải đưa anh năm đó đã di đâu về dâu rồi hả anh hai? (Tôi nói rồi chạy đi, tôi muôn đi thật xa, vì tôi lúc này rất nặng lòng với dòng tâm tư sâu thẳm trong cõi lòng đã tan nát. Tôi không muốn về nhà) Tôi lang thang vật vờ trên đường phố trong đêm, rồi gặp nhỏ bạn học chung, nó thấy tôi buồn nên đã rũ tôi đi nhậu trong một quán ba. Khi say rồi tôi theo về nhà trọ của đám bạn đó. - Ê! Dậy đi! - Ủa sao tao!.. nhức cái đầu quá. - Chắc nó mới biết nhậu. Tụi bây đứa nào đi pha trà dã rượu cho nó đi. Rồi từ ngày đó tôi nhập nhóm và chơi chung với đám bạn đó, ngày ngày đi chơi, mua sắm và dắm trong men say mỗi đêm về. Trong suốt thời gian đó anh hai gọi cho tôi nhiều lắm! Vào một * tan trường anh Hải đến chờ tôi trước cổng. - Anh hai em kêu anh đi đưa em về nhà đó. - Em không về! - Anh nghe anh em nói hết rồi, anh em cũng có nổi khổ riêng.. - Em không biết. - My! Tôi vừa mở cửa xe ra thì anh Hải chạy đến nắm lấy tay tôi, anh kéo tôi lại, tôi quay người trật gót dài và ngà vào lòng anh, làm trái tim tôi lại thổn thức, loạn nhịp, anh nhẹ nhàng hôn lên môi tôi và nói: - Vậy mấy hôm nay em ở đâu? Không muốn về nhà thì qua nhà anh ở nha. Tôi thẹn thùng đồng ý. Nhưng lần này khi bên cạnh anh ấy dù biết anh yêu tôi nhưng trong tôi đã có cái gì đó ngoài tình yêu đối với anh. Tôi không hiểu sao dù tôi có thích anh lắm, dù rằng nụ hôn anh đã làm tôi đắm say vấn vương ngày đêm, nhưng tôi vẫn cứ lúc xa lúc gần với anh, khi thì lạnh khi thì nóng. Liệu đó có phải là tính khí của một người con gái khi yêu? Hay đó chình là sự thay đổi của bản thân tôi? Có phải tôi khác đi khi người tôi yeu là người đã gây ra đau thương cho tôi, tôi mâu thuẫn rất nhiều trong cảm xúc của bản thân tôi. Tôi đăng đo liệu anh yêu tôi để gần bên tôi để dễ nói chuyện và khuyên răn tôi chăng, nhưng suy nghĩ non nớt ấy làm cho tôi ngày một cứng đầu hơn với anh. Nhưng tôi cũng sợ, hình như tôi sợ anh bỏ tôi thì tôi không còn được đi xe sang, mua sắm thoải mái và ở trong một một căn nhà trong mơ như thế này nữa. Đó là một đêm trong chìm trong những ly rượu đắng cũng lũ bạn chơi bời. Trong tiếng nhạc, trong những ánh đèn sắc màu, trong lời cười cợt, trong sự xa đọa và phóng túng của tôi, thì ở một nơi khác anh trai tôi người đã hi sinh cho tôi, và yêu thương tôi vô bờ bến đang thôi thớp, và gắng gượng từng hơi thở, anh đang chờ tôi về, những cuộc gọi từ anh Hải trong điện thoại tôi nhiều vô số kể. Khi anh Hải đến gặp tôi: - Tôi muốn em về gặp anh trai em ngay! - Anh nghỉ anh là ai mà có cái quyền đó hả? (tôi thét lớn) - (Anh tức giận tát vào mặt tôi) Anh em sắp chết rồi kia kìa. Em có biết em đang làm gì không hả? Tôi hoang mang vô độ và tim tôi đập nhanh và mạnh lắm. Tôi ngất đi! Khi tôi tỉnh dậy thì người anh tôi luôn tôn thờ giờ đã vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Trước khi ra đi anh đã nhờ anh Hải chăm lo cho tôi và giúp tôi phẫu thuật, giờ đây tôi mới nhận ra số tiền năm đó mất đi là do nguio72 yêu của anh trai tôi đã đến nhà cướp lấy, cô ta đã lười cả tình và tiền của anh tôi, mà tôi chưa một lần quan tâm và biết đến. Sau tất cả tôi biết tôi đã trăm ngàn vạn lần sai với anh tôi, tôi hiểu tình cảm anh Hải dành cho tôi, nhưng tôi không nhận tiền của Hải đề phẫu thuật vì đơn giản tôi không thể quên sự nông nổi của tôi, nén đau thương mà tự tin đứng trên sân khấu. Tôi cũng chấm dứt mối quan hệ của tôi với anh Hải. Tôi không dám chắc tôi đã thật sự trưởng thành nhưng tôi đã đủ lớn để hiểu tình cảm của mình. Tôi biết anh Hải rất giận tôi, nhưng tôi chỉ có thể im lặng ra đi. Tôi biết anh luôn chờ đợi tôi nhưng tôi không thể quên đi mọi lỗi lầm để về bên anh, thậm chí tình cảm tôi dành cho anh không thể nào trở thành tình yêu. Sau tất cả tôi đã trở về chính tôi nhưng không còn là đôi mắt trong sáng, lung linh, đầy nhưng ước mơ năm ấy, mà đôi mắt ấy nay đã sắc hơn, lắm giăng đầy sâu thương. Ngày tôi làm lễ tốt nghiệp tôi đã mời anh Hải đến dự và gửi tặng anh một món quà tôi nghĩ nó ý nghĩa lắm! Dù luôn thương và kính mến anh nhưng chúng tôi luôn có một khoảng cách lạ kì! Có lẽ, trong cuộc sống này phải trãi qua muôn nỗi đắng cai, có mệt mỏi, có đớn đau thì mới cảm nhận được thế nào là an nhàn, hạnh phúc. Từng đi qua đau thương và thất bại thì mới hiểu được thế nào là thành công. Có lỗi lầm và cả những xa ngã trên bước đường đời thì mới biết mình đã thực sự trưởng thành. Và đôi khi có đánh mất mãi mãi thì thấu nó đáng trân trọng đến đâu. HẾT.