Bài viết: 122 



Trừ Tịch, Đêm Tôi Nhận Ra Những Sai Lầm
Thể loại: Truyện ngắn, tản văn
Tác giả: Vong Xuyên Bỉ Ngạn

"Đêm giao thừa lại tụ tập không ở nhà, là vợ lại không khuyên bảo chồng, cô làm vợ cái kiểu gì vậy hả, tôi thật không hiểu tại sao con trai tôi lại lấy một đứa vô tích sự như cô."
Không có thương xót.
Không có đau lòng.
Không có cái gọi là đồng cảm giữa những người phụ nữ.
Mà chỉ có chán ghét.
Chỉ có soi mói.
Và chỉ có.. xem thường.
Sau khi mắng xong, mẹ chồng tôi "hừ" lạnh một tiếng rồi sau đó cũng xách túi bỏ về.
Cùng sự rời đi của bà, những lời mắng chửi cũng theo đó mà biến mất.
Ngôi nhà phút trước còn ầm ĩ, bỗng chốc chỉ còn âm thanh sôi động phát ra từ chiếc Tivi.
Nhìn bàn ăn thịnh soạn mà mình đã chuẩn bị cả một buổi chiều, nhưng vì thời gian trôi qua quá lâu mà lúc này đã trở nên nguội lạnh.
Dù có chờ.. Cũng sẽ chẳng chờ được ai.
Âm thầm đưa ra quyết định, tôi ôm bát, một mình ngồi xuống bàn ăn và bắt đầu động đũa.
Không ai ăn thì tôi ăn! Tôi sẽ ăn hết một mình!
Ngỗng quay, thịt luộc, chân giò..
Một đũa rồi lại một đũa, hướng những món trước mặt, tôi ra sức ăn.
Dù cho bởi vì hành động cố chấp này mà dạ dày ngày càng có cảm giác buồn nôn khó chịu nhưng tôi vẫn không dừng.
Cứ như vậy năm phút rồi mười phút trôi qua, tôi vẫn bướng bỉnh cố sức ăn.
Lẽ ra nên như những lần trước đó, sau khi tự thuyết phục bằng những lời lẽ giả dối mà tôi ép buộc bản thân phải tin. Tiếp theo tôi nên cảm thấy không có chuyện gì, tôi nên nghĩ tất cả đều sẽ ổn. Nhưng.. đối diện với cái bầu không khí yên lặng chết tiệt này, thật khó có thể lờ đi sự xao động trong lòng.
Một thoáng ngẩn ngơ đã tạo cơ hội cho gông xiềng bị phá vỡ. Tựa như thủy triều, những đoạn ký ức mà tôi vẫn luôn muốn chôn giấu cứ như vậy mà ùa về tràn ngập tâm trí tôi.
* * *
Vốn được sinh ra trong một gia đình không chỉ đông anh em mà còn nghèo khó.
Không giống với những anh chị em thật thà, chấp nhận số phận mà sống an phận trên mảnh đất cằn cỗi gọi là quê hương.
Cơm áo gạo tiền, nổi ám ảnh tuổi thơ đã khiến tôi sợ hãi và chán ghét cái sự nghèo khó đến tận cùng.
Thành ra khi lớn lên, vì muốn thoát khỏi cái nghèo đã đeo bám suốt mười mấy năm trời mà tôi đã chọn cách bất chấp tất cả để chạy theo tham vọng tiền tài.
Kể cả việc tôi bất hiếu cãi lời mẹ cha để gả cho anh..
Gả cho anh, ước mơ của tôi cũng thành hiện thực.
Thời gian đầu tôi đã từng ảo tưởng mình là cô gái hạnh phúc nhất trần đời.
Nhưng tôi có nào ngờ, cuộc hôn nhân mà tôi cho rằng chính là mộng đẹp, hóa ra tất cả chỉ là sự háo thắng nhất thời của chàng công tử nổi tiếng ăn chơi.
Việc anh không yêu mà cưới tôi chỉ để thỏa lòng chinh phục chính là ngoài những điều tôi dự liệu.
Thật đau lòng nhưng dù cho có là như vậy thì "cái tôi" trong tôi cũng không thể nào chấp nhận việc mình đã mất phải sai lầm..
* * *
Những tiếng cười giòn giã trên Tivi đã kéo tôi trở về hiện thực.
Không biết từ lúc nào show âm nhạc chào xuân đã hết, hiện tại Tivi đang chiếu chương trình mừng năm mới trên một vùng cao.
Nhìn nụ cười hồn nhiên của những em bé rồi lại nghe sự hào hứng không thể giấu được trong lời nói của người dân ở đó mà tôi bỗng ngẩn ngơ.
Tết sao?
Đúng vậy, chỉ còn vài giờ nữa thôi là sẽ qua năm mới rồi..
Tôi nhớ, trước đây khi còn nhỏ, tôi đã không thích tết.
Bởi vì tết đến, những đứa bạn đồng trang lứa của tôi có lì xì, có đồ ăn ngon, có quần áo đẹp nhưng còn tôi.. tôi lại không có gì cả.
Điều kiện kinh tế khác nhau không cho phép tôi được hưởng thụ cuộc sống giống bạn bè.
Lại thêm vì để có tiền mua gạo, trong lúc mọi người được nghỉ ngơi, được đi chơi, tôi lại phải theo chân mẹ, đi làm công cho người ta dưới trời nắng suốt cả ngày dài.
Khối lượng công việc so với ngày thường đương nhiên vừa nhiều, vừa mệt, chưa kể đôi khi lại còn bị người ta vô cớ mắng chửi la rầy.
Sự chênh lệch về điều kiện sống đã khiến tôi sinh ra lòng ngưỡng mộ, đồng thời cũng sinh ra lòng ganh tị, bất mãn trước sự "bất công" của ông trời.
Cũng vì vậy, theo thời gian lớn lên, nhìn nhiều nghĩ nhiều, tôi lại càng không thích Tết.
Không thích cái thời điểm mà hơn bất cứ lúc nào hết, sự nghèo khổ của gia đình và của tôi hiện lên rõ mồm một giữa ban ngày.
Những lúc như vậy tôi chỉ biết thầm ước, tôi ước phải chi mình giàu có, mình có thật nhiều tiền, nếu được như vậy thì chắc có lẽ tôi sẽ rất hạnh phúc, sẽ rất vui, dù cho có là Lễ hay là Tết
Nhưng mà..
Tôi đưa mắt nhìn một vòng căn nhà được trang trí toàn là những thứ xa hoa mà tôi đang ở, rồi lại đưa mắt nhìn những món ăn thịnh soạn đầy đủ thịt cá trước mặt mình.
Rõ ràng giờ đây tôi đã có tất cả, có tiền, có quyền, có cả danh vọng như những gì tôi đã từng mơ.
Và cũng tại thời điểm Tết đến này đây, tôi đã không phải còn ganh tị, không còn phải hâm mộ, đặc biệt là không còn phải cực khổ đi làm công và không còn phải uất ức cúi đầu khi bị chủ lớn tiếng la mắng.
Vậy thì tại sao, tại sao trong lòng tôi lại chẳng có lấy một tia vui vẻ.
Năm trước cũng vậy, năm nay cũng vậy..
Tại sao tâm trạng tôi thậm chí còn khó chịu hơn cả trước đây, hơn cả thời điểm mà tôi nghĩ rằng mình đã sống thật nhục nhã, thật nghèo hèn..
Tại sao! Tại sao lại như vậy..
Bên tai tôi đột nhiên vang lên câu nói của ba khi tôi rời đi vào ba năm trước.
"Nếu cứ tiếp tục u mê, chắc chắn sẽ có ngày con sẽ hối hận."
Hối hận sao?
Tôi siết chặt đôi đũa trên tay.
Làm sao có thể chứ..
Như vô số những lần trước đây, lại lần nữa tôi đưa ra lời lẽ để phủ nhận cái đáp án vừa xuất hiện trong đầu.
Dẫu vậy..
Thời gian trôi qua, giọt nước mắt cuối cùng cũng không thể kìm được mà chậm rãi tuôn rơi.
Thật khó chấp nhận nhưng mà..
Trong căn phòng rộng rãi xa hoa với vô số ánh đèn, nơi đó có một người phụ nữ đang ôm mặt khóc, cả người cô ấy như mất hết sức lực mà gục xuống bàn.
Hối hận sao?
Phải! Hối hận, tôi đã hối hận thật rồi!
End
* * *
* * *
Chỉnh sửa cuối: