Xuyên Không [Edit] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Thần - Đế Cửu Di

Discussion in 'Truyện Drop' started by plummy.man179, Sep 8, 2020.

  1. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 107

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 3


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tính tình Chung Vãn Vãn vốn dĩ hoạt bát nhanh nhẹn bị bào mòn cho trở nên hèn mọn, không dám nhìn người khác, bất cứ ai tới bắt chuyện đều khiến cô sợ hãi đến run lẩy bẩy.

    Cô mắc chứng trầm cảm mất rồi, lúc nào cũng cảm thấy thế giới xung quanh tràn ngập màu đen đục ngầu dơ bẩn, áp lực đến mức chẳng sao hít thở nổi. Hay là tự sát? Ý nghĩ này nảy lên trong đầu Vãn Vãn không biết bao nhiêu lần. Nhưng.. nếu cô chết đi, thì bà nội sẽ sống ra sao?

    Cảm giác cô độc cùng tuyệt vọng này nào ai thấu. Hàng đêm cô đều núp mình trong chăn lặng lẽ khóc nức nở, thanh âm nghèn nghẹn bóp nghẹt trái tim.

    Lên đại học, Chung Vãn Vãn cho rằng những ngày tháng đen tối kia cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng nào có ngờ mấy nữ sinh cùng phòng ma quỷ kia cũng học chung trường đại học với cô, bọn họ đồn rằng ở trung học cô được người khác bao dưỡng, sau đó cô còn xui xẻo vướng vào khúc mắc với nam phụ Quý Thanh cho nên bị cưỡng chế thôi học.

    Chung Vãn Vãn đau khổ tuyệt vọng cùng cực, chứng trầm cảm ngày càng nặng. Cơ mà cô đào đâu ra tiền để trị bệnh? Chỉ đành nói dối bà nội mình vừa học vừa làm thêm.

    Ban ngày cô làm bồi bàn ở quán ăn, ban đêm lại kiếm vài công việc bán thời gian mà làm. Vốn tưởng rằng có thể bình an sống nốt quãng đời còn lại, nhưng thống khổ cứ kéo nhau ập đến.

    Vài năm sau, Chung Vãn Vãn nhận được lời mời tham dự bữa tiệc họp lớp trung học. Mấy nữ sinh lúc trước bắt nạt cô giả mù sa mưa tới tạ lỗi.

    Bọn họ nói: "Thực xin lỗi Vãn Vãn, lúc trước bọn tôi trẻ người non dạ. Bây giờ chúng tôi đều đủ trưởng thành để nhận ra sai lầm trước kia của mình, mong cậu thứ lỗi cho bọn tôi.."

    Mọi người trong phòng cũng đổ dồn ánh mắt vào người Vãn Vãn, cô đành phải miễn cưỡng mỉm cười nói không có gì đâu.

    Kỳ thực nội tâm cô muốn hét thẳng vào mặt đám khốn kiếp nọ, một câu trẻ người non dạ liền có thể xí xóa hết những tổn thương mà họ đã gây ra cho cô hay sao?

    Đó không đơn thuần là ức hiếp, mà là tội ác! Tổn thương bọn họ gây ra cho cô đến nay chẳng gì có thể bù đắp được nữa rồi. Tương lai cùng thanh danh của cô đã bị chính tay bọn họ bóp nát. Trên mặt mang theo vết sẹo ghê người, không ai dám thích cô, không ai nguyện ý cưới cô, bà nội cô ở nhà mỗi ngày đều khóc lóc thương tâm.

    Nhưng nỗi tự ti cùng hèn nhát ghìm chân cô lại, cuối cùng vẫn chỉ có thể giả vờ mỉm cười.

    Tại buổi họp lớp ngập tràn hư vinh tởm lợm này, lần đầu tiên Chung Vãn Vãn uống nhiều rượu đến vậy.

    Thời điểm tỉnh lại, cô phát hiện bản thân đang bị trói chặt vào một cây cột tại vùng đất hoang vu, nơi nơi rải rác mấy phần mộ không tên.

    Chốc lát sau, bóng dáng một nữ nhân quen thuộc xuất hiện trước mắt cô, bên cạnh là tên đàn ông xa lạ nào đó.

    Nữ nhân kia chính là nữ chủ Úc Vi Nhi, mà người đàn ông bên cạnh nàng ta không ai khác ngoài nam chủ Thượng Quan Hoán, một tên yêu quái cường đại. Lúc này hắn đương bị trọng thương, cần phải hấp thụ linh hồn của Chung Vãn Vãn mới có thể phục hồi sức mạnh. Lại nói thể chất của Chung Vãn Vãn thuộc dạng đặc biệt, linh hồn cô đối với yêu quái là loại thức ăn vô cùng thơm ngon.

    Tiếp theo Thượng Quan Hoán bôi thứ gì đó lên người Vãn Vãn, lập tức yêu ma quỷ quái xung quanh đội mồ trồi lên, lao tới cắn xé cô.

    Cô hét lên thảm thiết, chịu đựng đau đớn đến chết đi sống lại. Chất vấn tại sao Úc Vi Nhi lại đối xử với cô như vậy, rõ ràng trước đó nàng ta còn hối lỗi vì đã ức hiếp cô cơ mà.

    Úc Vi Nhi lại nói: "Vãn Vãn à! Cô sống cuộc đời khổ cực như vậy, không bằng lấy cái chết để giải thoát còn hơn."

    Vãn Vãn đau đến choáng váng mặt mày, trong lúc đầu óc mê man lại nghe thấy tiếng binh khí va chạm.

    Thượng Quan Hoán sau khi hấp thụ linh hồn cô đã phục hồi sức mạnh, Quý Thanh cho dù tới kịp cũng không có cách nào đánh thắng. Lúc cô được Quý Thanh giải thoát trói buộc mà ôm vào lòng, linh hồn cũng đã suy yếu đến mức sắp tiêu tán.

    Cuối cùng cô mới biết..

    Có một nam nhân.. Hắn đem lòng yêu tha thiết một cô gái.. Yêu đến 10 năm.. Vẫn luôn luôn yên lặng theo sát bảo hộ cô ấy..

    Sau đó Quý Thanh ôm thi thể Chung Vãn Vãn tự sát.

    "Nếu đã không thể sống cùng nhau.. Chỉ xin nguyện chết cùng nàng.."

    Ái tình ơi ái tình! Mi thật giỏi dằn vặt lòng người!
     
    Last edited: Dec 4, 2020
  2. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 108

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 4


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giọt lệ lạnh lẽo chảy tràn nơi khóe mắt run run, Vãn Vãn núp trong chăn mà khóc rống lên.

    Bà nội vừa bưng cháo đi tới nghe thấy liền vội vàng buông chén chạy qua.

    "Vãn Vãn.. Vãn Vãn.. cháu làm sao vậy? Ngoan nào.. Bà nội đây! Vãn Vãn.." Bà nội sốt ruột muốn kéo chăn ra xem.

    Vãn Vãn siết chặt chăn bông, khụt khịt nói: "Bà.. Bà nội! Cháu không sao.. Từ từ.. Cháu lập tức liền ổn thôi."

    Nàng dùng ống tay áo lau nước mắt, sau đó mới từ từ ló mặt ra khỏi chăn.

    "Bà ơi!" Đôi mắt Vãn Vãn hồng hồng.

    Bà nội đau lòng lau sạch nước mắt đọng lại thay nàng, "Cháu nghe bà đi, chuyển trường khác mà học, không có trường này thì còn trường khác."

    Hiện tại Chung Vãn Vãn đã học lớp 12, cũng chính là năm học cuối cấp quan trọng nhất. Mà đám nữ sinh trong ký túc xá càng lúc càng quá quắt hơn. Bà nội thấy cháu gái mình bị bắt nạt như vậy lòng đau đến đứt từng đoạn ruột. Lão già này cái gì cũng không mong, chỉ ước cháu mình bình an vui vẻ mà sống.

    Vãn Vãn bình ổn cảm xúc xong, lắc lắc đầu: "Cháu không sao mà, không cần chuyển trường đâu. Mấy bạn trong ký túc xá bây giờ đối xử với cháu rất tốt." Vì trấn an bà nội nàng đành phải nói vậy.

    Chờ khi nàng quay lại trường học, nhất định phải giáo huấn đám nhãi ranh đó cho ra hồn.

    Bà nội ngờ ngợ, bọn trẻ kia bắt nạt cháu mình suốt hai năm trời, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, sao có thể nói thay đổi là thay đổi được.

    Vãn Vãn nắm lấy tay bà, "Thật đó, cháu không có gạt bà đâu. Cháu cùng các bạn ở chung rất vui vẻ."

    Đó là đương nhiên, về sau nhất định sẽ ở chung cực kỳ "vui vẻ".

    Lúc này bà nội mới an tâm đôi chút, đem chén cháo hồi nãy đặt một bên đưa tới, "Nào, cả ngày nay cháu chẳng ăn uống gì rồi, mau mau húp chén cháo lót dạ. Bác sĩ nói cháu chỉ bị kinh hách nên mới ngất đi, đến chiều là có thể xuất viện."

    "Vâng ạ! Cảm ơn bà nội." Vãn Vãn nhoẻn miệng nở một nụ cười xán lạn, ngoan ngoãn cúi đầu húp cháo.

    Buổi chiều nàng cùng bà nội cùng nhau trở về phòng trọ. Bà nội vì muốn ở gần chăm sóc Vãn Vãn nên mới bỏ tiền thuê một căn phòng nhỏ trên thành phố, lâu lâu làm chút đồ ăn mang qua cho nàng.

    Phòng trọ chỉ nhỏ bằng cái lỗ mũi, đặt được mấy gia cụ đơn giản đã chật ních, có vài đồ vật hàng xóm không dùng nữa, bà liền nhặt về lau chùi sạch sẽ trưng dụng.

    Lúc này đang là mùa hạ, trong phòng nóng đến mướt mồ hôi, chiếc quạt cũ kỹ trên trần nhà cứ phát ra tiếng kêu cọt kẹt.

    Chuyện Vãn Vãn bị xe tông hôm qua hoàn toàn là ngoài ý muốn. Nàng vì muốn cứu một con chim bị thương nằm trên đường cái nên mới liều mình lao xuống. Sau đó hồn phách thoát ly khỏi thân thể của nàng vô tình đụng trúng Quý Thanh. Cũng từ khi xảy ra sự cố này, sợi dây vận mệnh của hai người liền gắn kết chặt chẽ với nhau.

    Ở nhà trọ an ổn ngủ một đêm, hôm sau Vãn Vãn liền dậy sớm xách ba lô tới trường.

    Vãn Vãn vừa bước vào lớp, lập tức vô số ánh mắt đều đổ dồn vào nàng. Dựa theo ký ức nguyên chủ đi tới bàn học của mình, chỉ thấy trên bàn toàn là màu sơn xanh xanh đỏ đỏ, còn có snack vương vãi cùng đủ thứ giấy rác linh ta linh tinh khác.

    "Ôi chao! Chung Vãn Vãn! Đi học rồi đấy à? Sao hôm qua không bị xe tông chết cho xong.." Một nữ sinh trang điểm thời thượng dắt theo hai nữ sinh tới trước mặt nàng. Đây chính là nữ chủ Úc Vi Nhi cùng với hai đứa bạn quái chiêu của cô ta, Cao Lôi và Ngô Bình Bình.

    Thời cấp 3 Úc Vi Nhi là đại tỷ khét tiếng, nhà vừa có tiền vừa có quyền. Cô ta khinh thường Vãn Vãn nghèo túng, cũng vừa ghen ghét với khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều nàng sở hữu, liền mang theo bạn bè thường xuyên kiếm cớ bắt nạt nàng.

    Lại nói Chung Vãn Vãn thật sự sở hữu sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến bọn nam sinh say mê, nhưng lại chẳng ai dám can đảm đứng ra đắc tội với Úc Vi Nhi cả, cho nên lúc này trong lớp ai cũng mang vẻ mặt mắt điếc tai ngơ hoặc xem kịch vui nhìn qua.
     
    Last edited: Dec 4, 2020
  3. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 109

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 5


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vãn Vãn trầm mặc, vẫn là bộ dạng câm như hến trước kia.

    Úc Vi Nhi thấy nàng không nói lời nào, dùng chân đá mạnh vào bàn học trước mặt, "Chung Vãn Vãn, mày bị câm à? Mau mở mồm cho tao!"

    Nàng lạnh lùng ngước mắt, con ngươi băng lãnh không chút cảm xúc nhìn chằm chằm cô ta. Trong lòng Úc Vi Nhi bất chợt hoảng hốt. Ánh mắt vừa nãy của Chung Vãn Vãn tựa như hầm băng vậy, lạnh lẽo khiến người ta nổi da gà. Đoạn cô ta cẩn thận quan sát lại, trông Chung Vãn Vãn vẫn thế, vẫn là bộ đồng phục cũ nát quen thuộc, mái tóc đen nhánh suôn mượt cùng hàng mi thật dài rũ xuống, cả người toát ra khí tức u uất.

    "Chung.. Chung Vãn Vãn, mày dám trừng mắt nhìn tao!"

    Đám học sinh xung quanh đều đang hóng hớt kịch vui. Vì để che giấu sự sợ hãi sâu thẳm trong nội tâm, Úc Vi Nhi vung tay toan đánh nàng.

    "Reng reng reng!" Cùng lúc tiếng chuông vào lớp vang lên, lão sư cũng tiến vào phòng học.

    "Úc Vi Nhi, trò đứng đó làm gì? Mau trở về chỗ ngồi!"

    Úc Vi Nhi hậm hực thu tay lại, hung hăng trừng mắt liếc Vãn Vãn, mấy tỉ muội của cô ta cũng sôi nổi đá ghế đạp bàn vài cái thị uy, sau đó mới chịu trở về chỗ ngồi.

    Vãn Vãn vẫn đứng yên không nhúc nhích, nhìn chằm chằm lão sư: "Lão sư, bàn học của em bị phá hỏng rồi."

    Trong mắt lão sư có chút mất kiên nhẫn, đặt phịch sách giáo khoa lên bục giảng, "Trò đem đi rửa sạch là được rồi. Mau lên, đừng làm mất thời gian học của các bạn."

    Khuôn mặt nàng thơ ơ, vẫn đứng y nguyên như cũ: "Lão sư, bàn học của em thật sự hỏng rồi, không ngồi được."

    Hôm nay vừa đúng ngày hiệu trưởng đi kiểm tra nề nếp toàn bộ các lớp, lão sư nhíu mày gắt gỏng.

    "Chung Vãn Vãn! Sao hôm nay em lắm chuyện vậy? Mau ngồi xuống!"

    "Không đổi bàn học thì làm sao em ngồi được ạ?" Vãn Vãn đáp.

    Thấy thời gian giảng bài đã trôi qua kha khá, lão sư đành phải chịu thua nói với học sinh ngồi bàn phía sau, "Mấy em kia, ngồi xịch vào một chút cho bạn Chung Vãn Vãn ngồi với."

    Lời của lão sư không thể không nghe, mấy nữ sinh kia đành nhăn mặt xịch vào, chừa ra một chỗ trống nho nhỏ.

    "Lão sư, sau khi tan học em muốn đổi bàn học khác." Vãn Vãn bình tĩnh nói xong, sau đó đi đến chỗ mấy nữ sinh kia ngồi xuống.

    Biểu cảm của lão sư vô cùng lạnh nhạt, chẳng thèm đáp lời nàng, chỉ mở sách giáo khoa ra bắt đầu giảng bài.

    Vãn Vãn lấy tập vở trong cặp ra bắt đầu ghi chép. Nàng nhớ kỹ thành tích của nguyên chủ không tồi, mấy năm nay tuy rằng ngày nào cũng bị bắt nạt nhưng vẫn làm bài tập rất đầy đủ.

    Thời gian chăm chỉ nghe giảng trôi qua thật nhanh.

    Bởi vì ở trường không có ai chịu làm bạn với Vãn Vãn, cho nên sau khi hoàn thành tiết tự học buổi tuổi xong, nàng một thân một mình cô đơn trở về ký túc xá.

    Vừa vào phòng, mấy nữ sinh kia liền dùng ánh mắt ác ý nhìn chằm chằm nàng. Úc Vi Nhi ăn vận chiếc áo ngủ hai dây gợi cảm, hùng hổ mà lao tới trước mặt Vãn Vãn, Cao Lôi cũng lập tức ăn ý đóng cửa phòng lại.

    "Chung Vãn Vãn, mày ăn gan trời à? Còn dám trừng mắt nhìn tao!"

    "Đúng vậy, có phải mày lại thèm ăn đòn không?" Ngô Bình Bình đã cầm móc áo trên tay đi tới.

    Vãn Vãn lách người vòng qua bọn họ, chuẩn bị đặt balo lên bàn. Thấy bản thân bị làm lơ, Ngô Bình Bình phát cáu cầm móc áo toan đánh vào lưng nàng. Vãn Vãn lập tức bước một bước dài về phía trước, làm cho Ngô Bình Bình đánh hụt vào khoảng không, loạng choạng suýt ngã lăn xuống mặt đất.

    "Mày dám chạy?" Cao Lôi giận giữ hét.

    Đặt balo lên bàn gọn gàng xong, Vãn Vãn mới quay đầu nhìn bọn họ.

    "Nói xong chưa?"

    "Lại còn dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với bọn tao! Bình Bình, Lôi Lôi, đánh chết nó!" Úc Vi Nhi chỉ ngón tay sơn đỏ chói vào mặt nàng.

    Vãn Vãn lạnh lùng bắt lấy ngón tay Úc Vi Nhi, dùng sức xoay một vòng.

    "..."

    Úc Vi Nhi hét toáng lên thảm thiết.

    "Nếu các cô nói xong rồi thì đến lượt tôi.." Ánh mắt Vãn Vãn lạnh lùng nhìn bọn họ, "Thứ nhất, tôi không thích người khác chỉ tay vào mặt mình, thứ hai, tôi cũng không thích giải quyết mọi thứ bằng bạo lực. Còn thứ ba.. tạm thời còn chưa nghĩ ra, các cô khôn hồn thì đừng quấy rầy tôi."
     
    Last edited: Dec 4, 2020
  4. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 110

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 6


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Úc Vi Nhi đau đến toát mồ hôi hột, hét to: "Chung Vãn Vãn, con tiện nhân này! Mau buông tao ra!"

    Ngô Bình Bình cùng Cao Lôi tay xách chổi chà, móc treo quần áo cũng đồng loạt lao tới.

    "Mày buông Vi Nhi ra mau!"

    Vãn Vãn thả tay, thuận thế đẩy Úc Vi Nhi trả ngược về phía bọn họ. Đoạn nàng từ tốn xoay xoay khớp cổ, cởi chiếc áo khoác đồng phục cũ rích xuống. Cũng vừa hay lâu ngày chưa khởi động chân tay, xem ra mấy em gái này không dạy thì không nên người mà!

    Ba người kia chẳng hiểu mô tê gì, đứng đực ra nhìn dáng vẻ bình thản của nàng.

    "Chung Vãn Vãn, mày định làm gì?"

    "Ha ha, mày phát điên rồi à? Chẳng lẽ hôm qua trong phòng bệnh có thằng cha nào dạy mày công phu tuyệt học gì nên bây giờ muốn vận dụng báo thù tụi tao?" Úc Vi Nhi trào phúng nói.

    Mấy năm nay bọn họ luôn xem việc đánh đập hành hạ Vãn Vãn là thú vui. Trong mắt các nàng Chung Vãn Vãn là một con bé nhu nhược vô dụng, nói gì làm nấy, không bao giờ dám cãi lời.

    Nhưng nàng phản kháng cũng có ích gì, cái duy nhất nó mang lại chính những vết bầm tím dày đặc trên thân thể mà thôi. Ngày hôm qua cũng bởi bọn họ hội đồng đánh đập Vãn Vãn, còn muốn quay video xé áo lột đồ nàng đăng lên mạng cho nên nàng mới buộc phải trốn học chạy ra ngoài.

    "Cả ba cùng xông lên đi!" Vãn Vãn nhàn nhạt nói.

    Ngô Bình Bình và Cao Lôi hơi hơi chùn bước, chẳng hiểu sao Chung Vãn Vãn lúc này lại thay tâm đổi tính khác thường đến mức đáng sợ.

    Úc Vi Nhi đánh bép vào bả vai hai nàng ta, "Bọn mày bị sao vậy? Chẳng lẽ ba đứa mình đánh không lại nó?" Đoạn cô ta quay đầu nói với Vãn Vãn: "Mày cho rằng giả vờ bình tĩnh thì bọn tao sẽ tha cho mày à?"

    "Đánh chết mẹ nó cho tao!" Úc Vi Nhi ra lệnh cho Ngô Bình Bình cùng Cao Lôi.

    Hai nàng do dự nhìn nhau, sau đó cũng hạ quyết tâm giơ cao "hung khí" lao tới chỗ Vãn Vãn đứng. Vãn Vãn lập tức vươn tay bắt lấy chổi cùng móc áo mà Ngô Bình Bình và Cao Lôi đang cầm, dùng sức giật ra sau, thuận thế đạp bọn họ ngã nhào xuống mặt đất. Hai người đau đớn cuộn tròn ôm bụng rên rỉ.

    Úc Vi Nhi sợ ngây người, thật không ngờ trong một sớm một chiều Chung Vãn Vãn đã thay đổi đến 180 độ như vậy. Nhìn thấy Vãn Vãn đang bước qua hai tỉ muội tiến về phía mình, cô ta cuống cuồng hét toáng: "Mày.. mày muốn làm gì? Đừng qua đây, nếu không tao sẽ mách với lão sư đó!"

    Nghe thế, Vãn Vãn không khỏi bật cười châm chọc, "Ồ! Thế cơ à?"

    Nếu lão sư quan tâm vấn đề này thì mấy năm qua Chung Vãn Vãn đã không phải sống cuộc sống khó khăn chật vật đến thế.

    Trong cơn hoảng loạn, Úc Vi Nhi vừa lùi lại vừa quơ đại sách bút trên bàn học quăng về phía Vãn Vãn, "Mày cút đi! Cút ngay đi cho tao!"

    Vãn Vãn khẽ nghiêng đầu tránh, mấy thứ kia đập phải bức tường phía sau phát ra tiếng bịch bịch khuấy động màn đêm tĩnh mịch yên ắng. Phòng cách vách chẳng có động tĩnh, cũng chẳng ai mảy may chạy qua xem. Điều này càng thêm khẳng định rằng cảnh tượng Chung Vãn Vãn bị đám nhóc này bạo hành đã xảy ra thường xuyên.

    Vãn Vãn tiến sát gần Úc Vi Nhi. Khuôn mặt cô ta dữ tợn, hung hăng vươn tay chộp tới hòng giật tóc cào mặt nàng. Nào ngờ lại bị dễ dàng bắt lấy, Vãn Vãn đạp mạnh vào đùi Úc Vi Nhi, khiến cô ta gào rú đau đớn, thống khổ ngã khuỵu xuống đất.

    Căn phòng giờ đây trở thành một mớ hỗn độn, Vãn Vãn nhặt móc áo lên, tìm chỗ sạch sẽ ngồi xuống.

    "Lại đây hết cho tôi!"

    Đám Úc Vi Nhi lúc này đang đau muốn chết đi sống lại, khóc lóc thút thít, chẳng ai chịu nghe lời nàng nói. Vãn Vãn lại cầm móc áo gõ mạnh xuống bàn, lạnh lùng thốt: "Tôi bảo các cô lại đây, có nghe không? Muốn ăn đánh lần nữa sao?"

    Ngữ khí của nàng đáng sợ cùng uy nghiêm, cả đám hoảng sợ lập tức khập khiễng chạy tới.

    "Mấy cái tôi nói lúc nãy đã nhớ kỹ chưa? Có cần nhắc lại lần nữa không?" Vãn Vãn đưa mắt lạnh lùng quét qua từng người.

    Đám Úc Vi Nhi giận dữ nhìn nàng, nhưng lại chẳng dám hé môi nửa lời.
     
    Last edited: Dec 4, 2020
  5. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 111

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 7


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vãn Vãn cũng mặc xác bọn họ có nghe lọt tai hay không, lần nữa đập cạch móc áo lên bàn. "Thu dọn gọn gàng hết đống này đi, sau này đừng quấy rầy tôi học tập, nếu không, đừng trách tôi động thủ!"

    Mấy nữ sinh này đều là trẻ vị thành niên bước vào thời kỳ phản nghịch, bố mẹ nói còn chẳng thèm nghe, huống chi là cái con bé nhu nhược từng bị bắt nạt như nàng. Chắc hiện tại trong lòng bọn họ đều tức đến mức muốn băm nàng ra thành thịt bằm rồi. Cơ mà Vãn Vãn cũng không ngại. Học làm người mà! Phải học dài, học dai, học từ từ mới thấm được!

    Sáng sớm hôm sau, lúc Vãn Vãn tỉnh lại đã phát hiện trong ký túc xá vắng tanh không một bóng người. Lạ thật! Ngày thường Úc Vi Nhi phải ưỡn ẹo trang điểm chải đầu cả tiếng đồng hồ cơ mà. Tuy rằng có chút ngờ ngợ nhưng nàng vẫn nhanh chóng rửa mặt chuẩn bị lên lớp. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Vãn Vãn phát hiện điện thoại di động của mình đã mất tăm. Sắc mặt nàng trầm xuống, khí chất u uất quanh thân phút chốc trở nên lạnh lẽo tựa xác chết.

    Khẳng định lại là ba em gái ngứa đòn kia giở trò rồi!

    Vãn Vãn đi đến cửa phòng kiểm tra mới biết cửa đã bị ai đó khóa ngoài.

    Quả nhiên là vậy, trách gì mới sáng sớm bọn họ đã ra khỏi ký túc xá!

    Nàng gõ cộc cộc vào cửa, hô to: "Có ai không?"

    Bên ngoài lặng im như tờ.

    Lúc này đã sắp đến giờ vào học, mọi người đều vội vội vàng vàng chạy tới lớp, chứ ai rảnh mà mở cửa giúp Vãn Vãn. Còn chưa nói giả sử như bọn họ có nghe thấy giọng nàng, chắc chắn cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ bỏ đi.

    Vãn Vãn cố đè nén tâm tình nóng nảy của mình, tìm quanh phòng hết một lượt cũng chẳng thấy thứ gì có thể phá cửa.

    "Thái Hạo, ngươi có dụng cụ nào để cạy cửa không?"

    [ Cần sử dụng tích phân để trao đổi.] Thanh âm Thái Hạo vẫn lạnh lùng như trước.

    Vãn Vãn câm nín luôn..

    Nàng làm nhiệm vụ lâu như vậy rồi, mới kiếm được chút điểm tích phân chẳng lẽ lại phải cắn răng đổi tiếp. Hệ thống tú bà! Cái gì cũng tích phân tích phân!

    Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nàng hỏi: "Hiện tại Quý Thanh đang làm gì?" Tuy rằng nàng cũng muốn vả vào mặt mấy con nhãi kia lắm, nhưng vẫn phải tiến hành nhiệm vụ công lược trước đã, không thể lãng phí thời gian mãi được.

    [ Trừ yêu.] Thái Hạo đáp.

    Vãn Vãn nhướng mày, ban ngày ban mặt mà đi trừ yêu?

    "Hắn trừ yêu ở đâu?"

    [ Trong trường học.]

    Mắt Vãn Vãn sáng lên, tưởng xa tận chân trời ai dè lại gần ngay trước mắt.

    "Tại sao hắn lại trừ yêu trong trường học?" Nàng nhớ rõ Quý Thanh rất ít khi xuất hiện trong trường, chỉ đợi đến khi Vãn Vãn tan học mới bí mật quan sát.

    [ Trong trường đang có yêu vật tác oai tác quái cho nên hiệu trưởng mời hắn tới.] Thái Hạo trả lời cộc lốc.

    "Ngươi nói xem.. Hắn có thể cảm ứng được ta hay không?" Vãn Vãn chợt hỏi một câu kỳ quái.

    Hai người đã có tiếp xúc về mặt linh hồn, hẳn là hắn có thần giao cách cảm với nàng.

    [.. Ký chủ muốn làm gì? ]

    "Muốn chơi một trò kích thích mạo hiểm.." Vãn Vãn cười cười, đứng lên đi tới hướng cửa sổ phòng ký túc.

    [ Từ từ đã..]

    Không đợi Thái Hạo nói hết câu, nàng đã đạp lên thành cửa sổ cao quá hông người lớn sau đó nhảy xuống. Căn phòng này nằm ở tầng năm, Vãn Vãn có thể cảm nhận được thân thể lao nhanh theo chiều thẳng đứng vuông góc với mặt đất, tiếng gió ù ù xẹt qua bên tai.

    "Hắc Huyền!" Một âm thanh trong trẻo vang lên.

    Thời điểm Vãn Vãn lơ lửng trong không trung bỗng nhiên cảm giác áo mình bị thứ gì đó quắp lấy, cơ thể lung lay rồi lại tiếp tục lao xuống.

    "Đại nhân, nàng nặng quá đi mất! A.. Đại nhân.. Cứu mạng!"

    Nháy mắt Vãn Vãn phát hiện tốc độ gió xung quanh hơi chậm lại, sau đó rơi vào một lồng ngực xa lạ. Nàng mở mắt trông rõ bộ dạng kẻ đang ôm mình kia. Thoạt nhìn hắn cỡ chừng hai mươi tuổi, khí chất quanh thân sạch sẽ thấu triệt, ngũ quan tuấn tú, làn da lại tái nhợt quá mức, nhưng tổng thể lại vô cùng đẹp mắt.

    "Đại nhân, đừng trách Điểu, do nàng quá nặng thôi. Hô, Điểu mệt xỉu!"

    Một con chim toàn thân đen tuyền bay đến đậu lên vai Quý Thanh.

    Vãn Vãn trợn tròn mắt, ai đó nói cho nàng biết lỗ tai nàng không có vấn đề đi? Con chim nhỏ này vừa nói sao? Đúng không? Nó đang nói tiếng người đúng không?

    Thời đại này mà cũng có động vật thành tinh?
     
    Last edited: Dec 4, 2020
  6. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 112

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 8


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngao ngao ngao, ta nhận ra ngươi nè, ngươi chính là cô gái nhỏ ngày hôm đó!" Thanh âm của con chim nọ đặc biệt vang vọng.

    Quý Thanh: "..."

    Vãn Vãn: "..."

    Lúc này, hiệu trưởng thở hổn hển chạy tới.

    "Trời ạ! Đây là học sinh lớp nào? Mau, mau gọi xe cứu thương!" Hiệu trưởng móc điện thoại di động ra run rẩy bấm số.

    Hiệu trưởng không nhìn thấy bọn họ?

    Vãn Vãn nghi hoặc liếc qua phía hiệu trưởng, tức khắc trợn tròn mắt, mẹ nó, sao thi thể nàng lại nằm thẳng cẳng ở đó rồi?

    Quý Thanh nhẹ nhàng thả nàng xuống đất, toan nhấc tay lên.

    "Từ từ!" Vãn Vãn vội vàng hô, "Anh đừng nhúc nhích, hôm đó chính anh là người đưa linh hồn tôi trở về thân thể đúng không?"

    Hắn gật gật đầu, đầu ngón tay lóe lên ánh sáng màu xanh lam.

    "Tôi không muốn trở lại thân thể!" Vãn Vãn vội vàng giữ chặt tay Quý Thanh.

    [ Tích! Cộng thêm 2 điểm hảo cảm, độ cảm cảm trước mắt là 39%!]

    Đây là đối tượng công lược có hảo cảm thấp nhất nàng gặp từ trước đến giờ, đúng là càng ngày nhiệm vụ càng khó nhai!

    Nhưng mà tạm thời quăng vấn đề đó đi, hiện giờ nàng phải nghĩ cách làm sao để Quý Thanh không đưa linh hồn nàng trở lại thân thể sau đó lặn mất tăm như hôm trước. Thế thì công với chả lược bằng cách nào được?

    Vãn Vãn thấy Quý Thanh không cự tuyệt liền lập tức ôm chặt lấy tay hắn, lại quay qua nói với hắc điểu: "Xin chào! Cảm ơn ngươi vì đã cứu ta."

    "Xin chào tiểu mỹ nữ! Ngươi tên là gì?" Hắc điểu cũng lễ phép đáp lại.

    "Ta tên là Chung Vãn Vãn."

    "Ồ! Tiểu mỹ nữ ơi! Quan hệ giữa ngươi với đại nhân nhà ta là gì vậy?"

    Nghe vậy Vãn Vãn hơi nhướng mày nhìn về phía Quý Thanh.

    Quý Thanh mất tự nhiên ho khụ một tiếng, ngượng ngùng nói: "Cô đừng để ý tới nó! Cứ coi như nó không tồn tại là được." Nói đoạn hắn đưa ánh mắt lành lạnh liếc hắc điểu.

    Trong lòng hắc điểu còn nhiều ơi là nhiều thắc mắc trông mong Vãn Vãn giải đáp. Trước giờ muốn nhờ đại nhân trừ yêu còn khó hơn lên trời, huống chi là một con yêu vật nhỏ nhoi trong trường này, loại chuyện vặt vãnh ấy giao cho thông linh thế gia xử lí là xong. Hà cớ gì đại nhân phải cố tình chạy tới nơi trung tâm thành phố tràn ngập dương khí tự mình trừ yêu. Hơn nữa nhìn cái mặt hồng hồng kia đi! Trông cứ như muốn hồi xuân vậy!

    Nhưng mà bị ánh mắt cảnh báo của Quý Thanh hăm dọa, hắc điểu liền im bặt, phẩy phẩy cánh vọt lẹ lên không trung.

    "Cô thật sự không muốn quay về thân thể mình sao?" Quý Thanh hỏi.

    Vãn Vãn lắc đầu, nói: "Hồi nãy tôi bị bạn học nhốt trong ký túc xá, không còn cách nào nên mới nhảy lầu, hiện tại cũng chẳng muốn quay lại nữa!" Đôi mắt đen u buồn của thiếu nữ hiện lên sự ủy khuất cam chịu.

    Quý Thanh nghe vậy, con ngươi lập tức trở nên lạnh băng.

    "Tôi nhớ hôm trước đồng tử của anh màu lam mà, sao bây giờ lại là màu đen?" Vãn Vãn tò mò.

    "Tôi đeo kính áp tròng." Quý Thanh ngượng ngùng trả lời

    Vãn Vãn nhỏ giọng ồ một tiếng, sau đó tiếp tục hỏi: "Sao anh lại xuất hiện ở đây vậy?"

    Hai má Quý Thanh phiếm hồng, khụ khụ ho khan, nghiêm trang nói: "Trừ yêu."

    "Trừ yêu, thật sự có yêu quái sao?" Nàng kinh ngạc mở to mắt. Nói đoạn lại nghĩ tới tình cảnh bản thân hiện giờ, nỉ non não nề: "Hẳn rồi, đến cả linh hồn còn xuất ra khỏi thân thể được mà.. Cơ mà con chim kia gọi anh là đại nhân, vậy rốt cuộc thân phận của anh là gì?"

    "Trên thế giới này có rất nhiều yêu ma quỷ quái, còn nghề của tôi là.. Ừm.. Chính là trừ yêu." Hắn không muốn dọa nàng sợ cho nên liền ấp úng nói giảm nói tránh.

    "Ồ ra vậy! Thế yêu quái trong trường kia bị anh thu phục rồi hả?" Vãn Vãn hỏi.

    Quý Thanh nhàn nhạt ừ, nhưng dáng vẻ này rõ ràng là đang đợi Vãn Vãn hâm mộ khen ngợi.

    Vãn Vãn cười đến híp mắt: "Oaaa! Anh lợi hại quá, cơ mà hình như tôi còn chưa biết tên anh?"

    "Quý Thanh."
     
    Last edited: Dec 4, 2020
  7. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 113

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 9


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn theo thân thể của mình bị nâng lên băng ca đưa đi, Vãn Vãn cảm thấy vừa quái quái vừa lo lắng. Chắc bà nội sẽ lo cho nàng lắm!

    Đoạn nàng ngước mắt hỏi Quý Thanh: "Quý Thanh, anh có biện pháp nào khiến tôi không bị ly hồn nữa không?"

    Quý Thanh nhún vai chịu thua: "Tạm thời tôi cũng chưa biết giải quyết thế nào, cho nên tôi.." Mới âm thầm quan sát em.. Hắn lẩm nhẩm nửa câu sau trong lòng.

    "Cho nên gì?" Vãn Vãn gặng hỏi.

    Hắn hơi nhíu mày đáp lời: "Cho tên tôi cần thêm thời gian để tìm hiểu."

    Hiện tại Vãn Vãn đã không cần nhập xác trong một khoảng thời gian, nàng bèn cười tủm tỉm kéo kéo tay Quý Thanh, "Yêu vật đã bị diệt trừ, bây giờ anh phải về nhà hả?"

    Quý Thanh lại nhàn nhạt mà ừ.

    "Vậy cho tôi đi theo xem với, có phải nhà anh nuôi rất nhiều chim biết nói giống con chim đen thui kia không?" Hai mắt Vãn Vãn sáng bừng như đèn pha ô tô.

    "Hắc Huyền." Quý Thanh cười cười.

    "Hả?" Nàng ngớ người nhìn hắn.

    "Tên của con chim đen thui mà cô nói."

    "À ừ, vậy giờ chúng ta đi được chưa?" Vãn Vãn cười duyên.

    "Được." Quý Thanh dịu dàng đáp.

    Hắc Huyền bay vòng tròn trên bầu trời tỏ vẻ uất ức không thiết sống nữa. Ngao ngao! Đại nhân còn hùa theo tiểu mỹ nữ chê nó đen! Đã đen lại còn thui! Nó không đen.. không hề đen mà! Vấn đề nghiêm trọng hơn là đại nhân vừa mới gặp cô gái kia hai lần liền dắt về nhà thăm quan. Xong rồi, xong rồi! Đại nhân đã bị sắc đẹp làm cho mờ mắt rồi!

    Nghênh ngang theo sau Quý Thanh ra khỏi cổng trường học, Vãn Vãn còn nghịch ngợm duỗi tay quơ quơ trước mặt ông chú bảo vệ. Đáng tiếc, ông bảo vệ chỉ cảm thấy có cơn gió nhẹ tạt qua mặt mình, chẳng thèm để ý.

    Quý Thanh dắt Vãn Vãn về nhà mình, bảo nàng cứ ngồi sô pha ở phòng khách mà đợi.

    Nhân tiện nàng liếc mắt đánh giá xung quanh, đồ đạc trong nhà đều được làm bằng gỗ quý, còn có một chiếc tủ to đùng trưng bày cổ vật, vừa nhìn liền biết mỗi món đều trị giá cả gia tài, mang đến cho người ta cảm giác xa xỉ cùng giàu sang. Khắp nơi đều được quét tước sạch sẽ, đồ vật sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, thậm chí một hạt bụi cũng chẳng có.

    Không lâu sau Vãn Vãn liền thấy con hắc điểu kia bay tới, nó hết lượn lượn vài vòng trong phòng khách lại phi sang phòng bếp.

    Trên mỏ Hắc Huyền ngậm ấm trà đặt lên bàn, đoạn nói với nàng: "Tiểu mỹ nữ khát nước chưa? Uống trà nha! Trà Điểu pha ngon số dách đó!"

    Vãn Vãn: "..."

    Nhìn thoáng qua Hắc Huyền, Vãn Vãn bình tĩnh châm một chén trà đưa lên miệng, trong lúc lơ đãng không để ý đến bản thân đang ở trạng thái linh hồn tuy nhiên vẫn có thể chạm vào đồ vật ở nơi này.

    Hắc Huyền kích động đậu lên bàn trà, đây là cô gái đầu tiên mà đại nhân dắt về đó, nó còn chưa kịp tâm sự tuổi hồng thêm mấy câu đã bị xách cánh lên.

    "Đại.. Đại nhân.." Hắc Huyền ngượng ngùng ấp úng.

    "Cô ngồi đợi chút đi, tôi còn chút việc cần phải xử lí." Quý Thanh quay qua nói với nàng.

    Vãn Vãn ôm chén trà trong tay, gật gật đầu.

    Đoạn hắn bước nhanh lên tầng hai, trong tay còn cầm cái chai gì đó, Hắc Huyền cũng mau chóng ngao ngao bay theo.

    Nàng ngồi trên sô pha, tai nghe loáng thoáng tiếng Hắc Huyền nghiêm túc nói câu được câu không, "Ma chủ đại nhân, yêu vật lần này có dễ đối phó không?" "Ma chủ đại nhân, còn tiểu mỹ nữ trong phòng khách ngài tính thế nào?" "Ma chủ đại nhân, bên thông linh thế gia truyền tin báo rằng vừa để một đại yêu bị giam giữ trốn thoát.."

    Đại yêu..

    Vãn Vãn híp mắt, chẳng lẽ là nam chủ Thượng Quan Hoán?

    Quý Thanh không để nàng phải đợi lâu, chốc lát sau đã đi xuống, Hắc Huyền bên cạnh hắn bay tới bay lui, rốt cuộc cũng không dám mở miệng nói chuyện.

    "Cô có cảm thấy đói bụng không?" Hắn hỏi.

    Quả thật hiện tại Vãn Vãn thấy hơi đói, nhưng mà nàng đang ở trạng thái linh hồn, sao lại có thể cảm thấy đói bụng?

    "Tiểu mỹ nữ, nếu ngươi thấy đói thì nên lập tức nhập xác đi!"
     
    Last edited: Dec 4, 2020
  8. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 114

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 10


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vì sao?" Vãn Vãn hỏi.

    "Cô không thể ly hồn quá lâu được, bằng không thân thể sẽ bị khô kiệt." Quý Thanh giải thích.

    "Vậy tôi có phải nhanh chóng trở về không?"

    "Ừm." Quý Thanh lấy một cái cổ tệ ra đưa cho nàng, "Đây là thông linh tệ, về sau nếu cô lại bị ly hồn hoặc gặp chuyện gì nguy hiểm hãy nắm chặt cổ tệ này và mặc niệm tên tôi trong lòng, tôi sẽ lập tức có mặt."


    (Cổ tệ: Đồng xu cổ)

    Vãn Vãn vội vàng vươn tay nhận lấy.

    Bởi vì sự xuất hiện của nàng dẫn đến lệch lạc cốt truyện, làm cho kiếp này Quý Thanh tiếp xúc với Chung Vãn Vãn nhiều hơn.

    "Cảm ơn anh, Quý Thanh." Vãn Vãn cười nói.

    Lỗ tai Quý Thanh đỏ ửng khả nghi, đoạn hắn tìm trong nhà một sợi dây màu đỏ đem tới.

    "Để tôi đeo giúp cô."

    "Ừm." Vãn Vãn hé ra cánh tay trắng nõn.

    Hắn ngồi xuống bên người nàng, cúi đầu nghiêm túc dùng sợi dây đỏ xuyên qua cái lỗ ở chính giữa đồng xu, sau đó dịu dàng buộc vào cổ tay nàng.

    "Xong rồi đó." Quý Thanh khẩn trương đến mức giọng nói run run.

    [ Tích -- cộng thêm 5 điểm hảo cảm, độ hảo cảm trước mắt là 44%!]

    Vãn Vãn quan sát đồng xu trên tay mình, dưới ánh mặt trời phản chiếu có thể thấy từng dòng chữ cổ xưa phức tạp như ẩn như hiện, chứng minh vật này đã tồn tại vô cùng lâu đời.

    "Bây giờ tôi sẽ đưa linh hồn cô nhập xác." Quý Thanh ôn tồn bảo.

    Nàng biết mình cũng không còn thời gian chần chờ thêm nữa, bèn khẽ cười nói: "Được."

    Quý Thanh đưa nàng đến bệnh viện. Mắt thấy thân xác mình đang lẳng lặng nằm hôn mê trên giường bệnh cùng bà nội bồn chồn lo lắng bên cạnh, trong lòng Vãn Vãn hơi chua xót.

    Kỳ thực nguyện vọng của Chung Vãn Vãn vô cùng đơn giản, chỉ cần tìm được việc làm tốt có thể nuôi bản thân cùng bà nội sống bình an cả đời. Không ngờ một người tốt như cô ấy lại phải chịu cuộc sống bị áp ức và kết cục bi thảm đến vậy.

    Nhìn Quý Thanh, Vãn Vãn nghèn nghẹn nói: "Quý Thanh, khiến tôi nhập xác đi."

    Quý Thanh gật đầu, đoạn hắn nâng tay lên, đầu ngón tay toát ra ánh sáng màu xanh lục, kéo theo đó là cơn choáng váng quen thuộc ập tới.

    * * *

    Thời điểm Vãn Vãn mở mắt ra, ngoài trời đã nhập nhẹm tối.

    "Vãn Vãn, cuối cùng cháu cũng tỉnh rồi." Khuôn mặt già nua của bà nội tràn ngập buồn bã cùng bi thương.

    Đột nhiên nàng có chút hối hận khi quyết định nhảy lầu, chắc bà nội đã lo lắng lắm, đáng chết, do nàng quá bốc đồng rồi!

    "Bà nội đừng lo lắng, cháu không sao mà." Vãn Vãn nắm chặt tay bà nội, an ủi: "Cháu xin lỗi, sau này cháu sẽ không ích kỷ nghĩ quẩn như vậy nữa."

    Vốn dĩ hiệu trưởng tưởng Vãn Vãn té xỉu dưới lầu, nhưng đám Úc Vi Nhi lại sợ hãi chột dạ, bởi vì chính tay bọn họ đã khóa cửa phòng ký túc nhốt Vãn Vãn bên trong. Hiệu trưởng thấy thần sắc hoảng sợ của đám tiểu thư quái chiêu này liền nghi ngờ, sau khi tra hỏi kỹ càng biết được tường tận mọi chuyện, thiếu chút nữa bị dọa cho thòng cả tim.

    Hóa ra nữ sinh này không phải té xỉu mà là nhảy lầu, lỡ may chết tươi trong trường luôn thì sao bây giờ, hiện tại mỗi một yêu vật đang tác oai tác quái đã đủ làm hắn hao tâm tổn sức đến bạc cả đầu rồi.

    Cuối cùng đám Úc Vi Nhi bị hiệu trưởng nghiêm khắc răn dạy, hạ hai bậc hạnh kiểm và phải viết thư xin lỗi Vãn Vãn. Nhưng mấy chuyện này đến tận hôm sau Vãn Vãn mới được biết.

    Thân thể nàng cũng chẳng bị làm sao, mặc dù hiệu trưởng có ngỏ ý chi trả toàn bộ viện phí, nhưng Vãn Vãn vẫn quyết định trở về trường học. Nàng không muốn bà nội phải tiếp tục lo lắng, tự hứa với bản thân sau này phải hành sự cẩn thận hơn.

    Sau khi quay lại trường học, hiệu trưởng lập tức tập hợp toàn bộ học sinh cùng giáo viên lại, bắt Úc Vi Nhi và hai tỷ muội của cô ta đọc thư xin lỗi Vãn Vãn trước toàn trường. Chủ nhiệm lớp cũng đề nghị nàng đổi phòng ở khác nhưng bị nàng cự tuyệt. Rốt cuộc thì những ngày tháng sống chung "sung sướng" còn chưa bắt đầu cơ mà, đổi phòng căn bản chẳng thể giải quyết được gì.

    Vài ngày tiếp tục trôi qua, thời điểm Vãn Vãn nhìn thấy thầy giáo dạy ngữ văn mới đến, trong lòng lại bị sốc toàn tập.

    Cái tên này trừ yêu không lo lại chạy đến trường nàng dạy ngữ văn làm cái gì?
     
    Last edited: Dec 4, 2020
  9. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 115

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 11


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chào mọi người, giáo viên ngữ văn của các em bận công việc cá nhân một thời gian, thay vào đó trong khoảng thời gian này tôi sẽ thay cô ấy đồng hành với lớp. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Quý Thanh."

    Lúc này Quý thanh bận một chiếc áo sơ mi trắng tinh cùng chiếc quần tây đen bình thường, phong cách đơn giản sạch sẽ này vô cùng phù hợp với khí chất của hắn, phảng phất như là công tử nhà giàu nào đó bước ra từ trong truyện tranh vậy. Cung cách hắn nói chuyện vừa bình tĩnh, ôn hòa vừa mang theo nhàn nhạt xa cách.

    Ngón tay thon dài cùng những khớp xương rõ ràng đẹp mắt cầm lấy viên phấn trắng viết lên hai chữ "Quý Thanh", ký tự không lớn không nhỏ khắc họa trên tấm bảng đen vừa bay bổng lại rõ ràng, chữ viết như người, mang đến cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu.

    "Oa, lão sư đẹp trai quá!"

    "Sau khi tan học tui muốn chụp ảnh chung với lão sư!"

    "..."

    Các nữ sinh sôi nổi kháo nhau.

    Vãn Vãn ngồi trong một góc chống cằm, nghịch nghịch cây viết, nhìn chằm chằm Quý Thanh đầy hứng thú.

    Đời trước suốt quãng thời gian cấp ba của Chung Vãn Vãn hầu hết đều không giao thoa với Quý Thanh, ngay cả hôm xảy ra đụng xe nàng cũng chẳng nói chuyện với hắn, mà Quý Thanh cũng chỉ yên lặng âm thầm theo dõi nàng. Sở dĩ Chung Vãn Vãn có thể thi đậu trường đại học như ý nguyện cũng nhờ đám Úc Vi Nhi ít kiếm cớ bắt nạt nàng hơn, và đương nhiên đây là kiệt tác âm thầm của Quý Thanh.

    Cơ mà không phải hắn vừa đưa cho nàng cái cổ tệ gì đó sao? Còn chạy đến trường nàng học làm giáo viên chi nữa?

    Quý Thanh cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Vãn Vãn, thân thể hơi cứng đờ.

    Tóc mái hắn được cắt tỉa vô cùng gọn gàng, độ dài vừa đủ rũ xuống vầng trán cao, bên dưới là đôi mắt đen lay láy như mực, sâu thẳm đến mức đủ khiến người ta sa vào trầm mê. Giây phút này trong đôi mắt tĩnh lặng ấy chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của nàng.

    Hai ánh nhìn giao nhau, giống như bị điện giật một phát, Quý Thanh vội vàng cụp mắt, cúi đầu hơi hơi mỉm cười: "Các em mở sách giáo khoa trang 13, hôm nay chúng ta học bài.."

    "Trời mẹ ơi! Đẹp trai xỉu.." Vài nữ sinh bên dưới tiếp tục bàn tán.

    Nội tâm Vãn Vãn trợn trắng mắt khinh thường. Có đẹp mấy thì cũng không đến tay các ngươi đâu! Cứ xem cho đã đi, sớm muộn gì hắn cũng thuộc về lão nương. Muahahaha!

    Cách giảng bài của Quý Thanh vô cùng sinh động, nhanh chóng dẫn dắt mọi người vào bầu trời tri thức trong sách giáo khoa, cả lớp dần dần trở nên yên ắng, ai nấy đều tập trung tinh thần nghe giảng.

    Thời gian trôi qua thực nhanh, Vãn Vãn cũng chìm đắm vào bài học, cho nên không để ý Quý Thanh vừa giảng bài vừa ngẫu nhiên liếc qua nàng một cái.

    Lúc tan học, Úc Vi Nhi dắt hai tỷ muội đẩy mấy nữ sinh chen chúc ồn ào chạy tới chỗ Quý Thanh đương thu dọn sách giáo khoa.

    "Lão sư, thầy đẹp trai quá!" Úc Vi Nhi nói, từ trước đến nay trong trường cô ta nổi danh là lớn mật, lớn lên không kém, bối cảnh lại giàu có, nam sinh theo đuổi cô nàng cũng khá nhiều.

    Mặt khác Quý Thanh đã sớm điều tra rõ mấy nữ sinh bắt nạt Vãn Vãn. Cho nên hắn chỉ nhàn nhạt liếc qua Úc Vi Nhi, ừ một tiếng sau đó cúi đầu tiếp tục cất sách giáo khoa vào cặp.

    Úc Vi Nhi đẩy đẩy Ngô Bình Bình bên cạnh, nàng ta hiểu ý liền lập tức hỏi: "Lão sư, thầy có thể ăn cơm cùng bọn em không?"

    "Không." Quý Thanh lạnh lùng cự tuyệt.

    Úc Vi Nhi há hốc mồm, lúc nãy lão sư giảng bài trên lớp trông hòa đồng vậy mà, tại sao bây giờ lại như thể biến thành một người hoàn toàn khác.

    Nhưng mà Quý Thanh không đợi bọn họ nhiều lời thêm nữa, mắt thấy Vãn Vãn đã xách ba lô rời khỏi phòng học, hắn cũng lập tức cất bước đuổi theo.

    "Này, lão sư.. Lão sư.." Úc Vi Nhi gọi với theo.

    Quý Thanh toan bước nhanh hòng đuổi kịp Vãn Vãn, nhưng chợt nhớ bản thân đang ở trong trường học, hắn hơi khựng lại, cuối cùng chuyển hướng đi đến văn phòng giáo viên của riêng mình.

    Nói tới Vãn Vãn lúc này đang ngồi trên ghế đá dưới tàng cây trong khuôn viên trường, vừa chuẩn bị ăn đồ ăn, bỗng nhiên một thanh âm vang lên.

    "Tiểu mỹ nữ, đại nhân bảo ngươi đi tìm ngài."
     
    Last edited: Dec 4, 2020
  10. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 116

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 12


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vãn Vãn ngẩng đầu liền bắt gặp hắc điểu đang bay quanh trên không trung nói chuyện với nàng.

    Thấy nàng vẫn không chịu nhúc nhích, Hắc Huyền liền sốt ruột bảo: "Đại nhân còn làm rất nhiều đồ ăn ngon để ở trong văn phòng, tiểu mỹ nữ mau đi lẹ lên!"

    Vãn Vãn cười cười, đứng dậy nói: "Dẫn đường đi."

    May mắn nơi này chẳng có ai cả, nếu không thấy nàng nói chuyện một mình ắt hẳn sẽ chửi nàng khùng mất, bởi vì người thường không thể nào nhìn thấy được hắc điểu.

    Đi theo hắc điểu tới trước cửa văn phòng của Quý Thanh, Vãn Vãn cảm thấy có chút kỳ quái, thoạt nhìn nơi này giống như mới vừa được tân trang, trông khác hẳn với văn phòng của mấy giáo viên khác.

    Quý Thanh ở trong cảm ứng được sự xuất hiện của Vãn Vãn, vội vàng cầm lấy đôi đũa, vài giây lúc sau lại buông ra, với lấy một quyển sách.

    Sao em ấy cứ đứng ngoài cửa không chịu vào thế? Rốt cuộc là hắn nên cầm đũa hay cầm sách đây? Quý Thanh hơi ảo não gãi đầu.

    Có trời mới biết hắn xoắn não mấy chuyện như vậy, Vãn Vãn đứng đực bên ngoài trong chốc lát mới đẩy cửa ra, vừa tiến vào liền thấy Quý Thanh đang chăm chú (giả bộ) đọc sách.

    "Cô đến rồi đấy à!" Quý Thanh buông sách trong tay xuống, đứng lên.

    Vãn Vãn cẩn thận khép cửa lại, chậm rãi đi qua.

    "Sao anh lại trở thành giáo viên dạy thay ở trường tôi rồi?" Nàng hỏi.

    Quý Thanh sớm đã chuẩn bị đáp án trong lòng, đạm nhiên nói: "Trường học lại xảy ra vài chuyện, hiệu trưởng mời tôi tới giải quyết."

    Hắc điểu đậu trên bàn, nghe xong lời này, khinh thường xùy một tiếng. Rõ ràng đại nhân mỗi ngày đều nhớ thương tiểu mỹ nữ, muốn nhìn thấy mặt nàng mới yên lòng. Chuyện cỏn con trong trường này giao cho thông linh thế gia là được, còn bày đặc tới đây dạy thay dạy thiếc! Bất quá, mấy lời này nó không có gan nói ra.

    Ăn một cái liếc lạnh băng của Quý Thanh, hắc điểu giật nảy cả mình, vội vàng phẩy phẩy cánh bay lên.

    "Đại nhân, tiểu mỹ nữ, Điểu không quấy rầy thế giới riêng của hai người nữa, Điểu đi tìm gì ăn đây." Nói xong, hắc điểu lao vèo ra, biến mất qua đường cửa sổ.

    Quý Thanh ga lăng kéo ghế giúp Vãn Vãn, sau đó trở về chỗ của mình, mở hộp đựng thức ăn ra.

    "Vãn Vãn, đây là chút đồ ăn tôi tự làm, không biết có hợp khẩu vị của cô không.." Trên mặt hắn có một rặng mây hồng nhàn nhạt.

    Vãn Vãn nhìn bốn năm món ăn tinh xảo đẹp mắt bày biện trên bàn, trông có vẻ khá ngon mắt.

    "Mấy cái này đều do anh làm hết?" Nàng hỏi.

    Quý Thanh ấp úng trả lời: "Ừm, cô ăn thử xem?" Đây chính là do hắn học lỏm của bà lão hàng xóm.

    Vãn Vãn cầm đũa nếm thử, quả nhiên hương vị không làm nàng thất vọng, thịt cá tươi ngọt mà lại không tanh, trơn mềm ngon miệng.

    Suốt quá trình đó Quý Thanh dùng đôi mắt khẩn trương theo dõi nàng ăn.

    "Ngon lắm, cảm ơn anh." Vãn Vãn nhoẻn miệng trao cho hắn nụ cười duyên.

    [ Tích -- Cộng thêm 20 điểm hảo cảm, độ hảo cảm trước mắt là 64%!]

    Con ngươi Quý thanh lập tức sáng lên, trong khoảnh khắc tựa như muôn vàn vì sao lung linh nhất đều tụ họp trong đôi mắt ấy. Hắn gắp mấy đũa thức ăn liên tiếp vào chén nàng: "Thích thì ăn nhiều chút, ngày mai tôi làm tiếp cho cô."

    Vãn Vãn hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền tiếp nhận hảo ý của hắn, lần lượt ăn hết đồ ăn trong chén.

    Hai người trải qua bữa trưa ấm áp hòa hợp đến lạ.

    Buổi chiều Quý Thanh trống tiết, hắn liền bắt điều nhiệm vụ điều tra tung tích yêu vật trong trường. Vốn tưởng rằng lần trước đã diệt trừ nó tận gốc, ai ngờ mấy sự việc kỳ quái vẫn tiếp tục diễn ra, hiệu trưởng lại phải cầu cứu thông linh thế gia, xem ra ở không chỉ tồn tại một con yêu vật.

    Lại nói khoảng thời gian này trong trường không ngừng có người đổ bệnh. Hiệu trưởng vì che giấu tin tức phải viện cớ rằng những học sinh này do áp lực thi cử nên đã xin phép về nhà nghỉ ngơi, sự thật là bọn họ đều đang sống dở chết dở trong bệnh viện.
     
    Last edited: Dec 4, 2020
Trả lời qua Facebook
Loading...