Xuyên Không [Edit] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Thần - Đế Cửu Di

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi plummy.man179, 8 Tháng chín 2020.

  1. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 27

    Biểu ca vai phản diện và đích nữ ác độc là một đôi 5


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quản sự sư thái bấy giờ làm sao có thể nghe lọt tai mấy lời nói lung tung đó của ả, liền lệnh cho hai đạo cô khác cưỡng chế đè Tiểu Thúy nằm sấp trên ghế dài.

    "Đánh cho ta." Sư thái quát.

    "Bang" "Bang" Gậy gỗ nặng nề thô bạo đánh vào cơ thể Tiểu Thúy.

    "..."

    Sắc mặt ả trắng bệch, môi dưới bị cắn cho chảy máu.

    Ước chừng sau hai mươi gậy, quản sự sư thái mới ra lệnh ngừng lại.

    Đợi cho đến khi sư thái rời đi, Vãn Vãn mới đi đến bên người Tiểu Thúy ngồi xổm xuống nói.

    "Tiểu Thúy, từ nay ân oán giữa ngươi và ta coi như chấm hết, chuyện ngươi đánh đập hành hạ ta lúc trước cũng sẽ là một bí mật, chỉ mong về sau ngươi không làm chuyện ác nữa, nên nhớ gieo nhân nào gặt quả nấy, nhưng quả báo thường đến trễ hơn ngươi tưởng."

    "Là ngươi! Nữ nhân ác độc này, ngươi hãm hại ta!" Khuôn mặt Tiểu Thúy vặn vẹo.

    Vãn Vãn nhẹ nhàng cười, thấp giọng bảo, "Ngươi nói xem bổn tiểu thư ác độc hay là ngươi ác độc? Ngươi ganh ghét ta trời sinh diễm lệ, lại là đích nữ nhà quan lại triều đình, nhân lúc ta nhất thời gặp nạn, ngươi liền chớp thời cơ khinh nhục ta. Nhưng ngươi có nghĩ đến sớm muộn gì ta cũng trở về phủ, tiếp tục tận hưởng vinh hoa phú quý, thì kết cục của ngươi.. sẽ ra sao không?"

    Tiểu Thúy rùng mình, ả ghen ghét Giang Vãn Vãn có được phụ mẫu tốt, vừa sinh ra là có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, sống không cần nhìn sắc mặt của người khác, nhưng ả thật sự chưa hề nghĩ tới, một ngày nào đó Giang Vãn Vãn có thể hồi phủ. Nếu để Tể tướng biết con gái cành vàng lá ngọc nhà mình bị đối xử ở đạo quán này ra sao, Tiểu Thúy dám khẳng định bản thân sẽ chết vô cùng khó coi, huống chi Giang Vãn Vãn còn là biểu muội của Đại tướng quân đương triều.

    Vãn Vãn thấy Tiểu Thúy trầm mặc, liền không để ý đến ả nữa.

    Loại người này, chỉ cần nói rõ ràng là xong, dù cho lúc trước ả có làm vài chuyện quá đáng, cũng chưa từng muốn hại chết nàng. Sau hôm nay chắc chắn ả cũng không dám tái phạm lần nữa.

    Sinh ra trong hoàn cảnh không tốt không phải là lý do để đi ức hiếp người khác, chẳng ai có thể chọn cách mình được sinh ra, nhưng có thể lựa chọn bản thân trở thành một người như thế nào. Tiểu Thúy này vốn dĩ nên an phận làm một đạo cô, bình bình đạm đạm mà sống qua ngày.

    Không giống Giang Vãn Vãn nhìn tưởng như đích nữ cao quý, kỳ thật đều được định trước phải gả cho mấy nam nhân hoàng tộc, sống dựa dẫm vào bọn họ, lại còn phải cả ngày đấu đá lục đục với các hoàng gia khuê nữ khác. Đó mới gọi là cuộc sống thống khổ nhất, nếu không cẩn thận còn có thể mất cả tính mạng.

    "Thái Hạo, lần này ta lại phải công lược nam chủ sao? Nhưng hắn hiện tại đã yêu Giang Thanh Mạn, ta không muốn làm tiểu tam đâu." Vãn Vãn thắc mắc hỏi.

    [ Đối tượng công lược không nhất thiết phải là nam chủ, hệ thống sẽ nhắc nhở khi cô gặp được đối tượng công lược.]

    "Không nhất thiết phải là nam chủ? Ý ngươi là, nam phụ, vai phản diện, vai người qua đường cũng có thể sẽ là đối tượng
    công lược sao?"

    [ Đúng vậy.] Thanh âm của Thái Hạo vẫn không có cảm xúc như trước.

    "Lộc cộc.." Bên ngoài đạo quán truyền đến tiếng vó ngựa.

    "Tiểu thư, là tướng quân." Hàm Hương cao hứng hô.

    Vãn Vãn ngước mắt hướng về phía ngoài cửa. Ở trước sân, một vị nam tử cưỡi con tuấn mã màu nâu sẫm đang chạy tới, hoa văn trên y phục hắn được thêu bằng chỉ bạc, áo bào dưới ánh mặt trời soi chiếu lấp lánh ẩn hiện theo từng nhịp di chuyển của nam nhân. Từ xa liền thấy được dáng người hắn rất cao, làn da trắng đến kỳ lạ, mái tóc đen nhánh được dải lụa xanh thẫm buộc lên một nửa cố định, nửa còn lại phiêu đãng bay bay theo gió. Thấy người càng ngày càng gần,
    Vãn Vãn liền có cơ hội đánh giá gương mặt của hắn. Quả thực là tuấn mỹ kinh người! Khí chất lãnh ngạo hắn toát ra đủ để khiến người xung quanh rét lạnh.

    Đây là là tướng quân Hách Liên Thành vai phản diện kia? Biểu ca của Giang Vãn Vãn?

    "Dừng" Hách Liên Thành giữ chặt dây cương, nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa.

    "Vãn Vãn, ta tới đón muội về nhà."

    Vãn Vãn chạy như bay qua, vui sướng nói: "Biểu ca, cuối cùng huynh cũng tới."

    Hách Liên Thành một tay đem nàng ôm siết vào lòng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng chín 2020
  2. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 28

    Biểu ca vai phản diện và đích nữ ác độc là một đôi 6


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Biểu ca tới rồi, chỉ cần có biểu ca ở đây, bảo đảm không người nào dám khinh nhục muội."

    Sau khi Hách Liên Thành nói xong, âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên:

    [ Tích -- nam thần của ký chủ đã xuất hiện, xin hỏi có muốn bắt đầu công lược không? ]

    Vãn Vãn ngây người một giây, sau đó ở trong lòng hô thật to là muốn, cực kỳ muốn. Thay vì phải đi công lược mấy tên nam phụ yêu nữ chính đến chết đi sống lại kia, công lược biểu ca hết mực sủng ái nàng còn sướng hơn.

    Hách Liên Thành đối với người ngoài đều thập phần tàn nhẫn cùng lãnh khốc, nhưng đối với Giang Vãn Vãn cùng mẫu thân của nàng, thái độ liền vô cùng nhu hòa. Còn nhớ có một lần Vãn Vãn cầm kiếm chỉ vào yết hầu của hắn, hắn cũng không mảy may giận dữ. Nếu đổi lại là người khác, cái tay kia đã sớm đứt lìa, may mắn hơn nữa là hình như hắn còn chưa có ý trung nhân.

    Vãn Vãn chợt giãy giụa rời khỏi vòng tay Hách Liên Thành, trên người nàng đang có mùi khó ngửi, nàng sợ biểu ca phát hiện sẽ chê nàng dơ.

    Hách Liên Thành lại bắt lấy hai tay nàng, ngữ khí vừa nhu hòa lại vừa đau lòng, "Vãn Vãn, muội gầy đi nhiều."

    "Biểu ca, muội không sao, chúng ta về nhà đi." Vãn Vãn nở một nụ cười ngây thơ mang chút e lệ nói. Cùng lúc ánh mặt trời chiếu xuống gương mặt nàng, diễm lệ đến say lòng.

    Nàng thật sự rất là đói bụng, hơn nữa trên người đầy mùi khó ngửi, cảm giác vô cùng không thoải mái.

    "Được, biểu ca liền mang muội trở về." Hách Liên Thành xoay người lên ngựa, vươn tay đối diện nàng, "Vãn Vãn, nắm lấy tay huynh."

    Vãn Vãn đỏ mặt, có quẫn bách, cũng có ngượng ngùng, mùi trên người nàng thực hôi thối, lại phải cùng hắn cưỡi chung một con ngựa, xấu hổ chết mất! Nhưng tình hình trước mắt cũng là bất khả kháng, nàng đành phải đem bàn tay gầy guộc bị bỏ đói mấy ngày nay yếu ớt đặt vào tay hắn.

    Hách Liên Thành siết chặt lấy tay nàng sau đó nhẹ như bẫng mà kéo lên, nửa ôm vòng eo mảnh khảnh nhẹ nhàng đem Vãn Vãn đặt xuống lưng ngựa, yên vị trong lồng ngực rắn chắc.

    "Giá!" Tuấn mã lập tức phóng đi nhanh như chớp.

    "Hàm.. Hàm Hương.." Vãn Vãn cuống quýt quay đầu nhìn về phía sau, nàng không muốn bỏ tiểu nha đầu trung thành kia một mình.

    "Không cần lo lắng, sẽ có người đến đón nha đầu kia hồi phủ." Hách Liên Thành ghé sát vào tai nàng nói.

    Vành tai Vãn Vãn đỏ ửng, xấu hổ "ân" một tiếng.

    Nửa giờ sau, Hách Liên Thành mang nàng tiến vào nội thành. Vó ngựa phi qua phố xá náo nhiệt, phóng một đường về phía tây nam, sau đó ngừng lại trước cửa một tòa phủ đệ. Bảng hiệu ba chữ "Tướng quân phủ" to đùng được dát vàng treo ở trước đại môn mang theo khí thế sát phạt.

    Hách Liên Thành xuống ngựa trước, sau đó duỗi tay ôm Giang Vãn Vãn vào lòng, cẩn thận bế nàng xuống.

    "Ayda!" Hách Liên Thành vô tình đụng trúng vết thương trên cổ tay Vãn Vãn, làm cho nàng thấp giọng kêu.

    "Vãn Vãn, muội bị sao vậy?" Hách Liên Thành cảm thấy có gì không đúng, bắt lấy cánh tay toan rụt về của nàng, vén ống áo lên xem. Lọt vào tầm mắt hắn là dấu vết xanh xanh tím tím thoạt nhìn vô cùng ghê người.

    "Xảy ra chuyện gì? Do ai làm?" Sắc mặt Hách Liên Thành trầm xuống, nét tàn nhẫn vụt qua trong thoáng chốc.

    Hắn đã sớm muốn đón Vãn Vãn trở về, nhưng cô mẫu lại trì hoãn đến hôm nay, nói là để cho Vãn Vãn nếm chút đau khổ, rèn luyện tính tình. Biểu muội được hắn sủng ái thương yêu từ nhỏ, bây giờ lại bị người khác ngang nhiên ức hiếp, tưởng Hách Liên Thành hắn chết rồi sao!

    Vãn Vãn xấu hổ rút tay về, nói: "Không có gì đáng ngại, biểu ca, người nọ đã bị muội trừng trị rồi."

    Hách Liên Thành thấy nàng không muốn nói, liền không hỏi gì thêm, tự hắn có biện pháp điều tra ra cái kẻ gan to bằng trời kia.

    "Vãn Vãn, chúng ta vào phủ đi, cô mẫu đang đợi muội."
     
    Tieuholii, ltyphung, AmiLee7 người khác thích bài này.
  3. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 29

    Biểu ca vai phản diện và đích nữ ác độc là một đôi 7


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bước vào phủ tướng quân, Hách Liên Thành dắt Vãn Vãn đi xuyên qua vài hành lang, bên ngoài hoa viên, các loài hoa rực rỡ đua nhau nở rộ, gió nhẹ nhàng thổi qua, trong không khí liền tràn ngập mùi hương thơm nức mũi, trong viện có một cái hồ nước, khi ánh mặt trời rọi từ trên cao xuống, mặt nước sóng sánh liền ánh lên màu bàng bạc.

    Dọc theo lối đi, nơi nơi đều có nha hoàn mặc y phục trắng tối giản, hai tay cung kính đặt ở trước bụng. Thấy Giang Vãn Vãn, bọn họ đều đồng thời quỳ gối hành lễ.

    Vãn Vãn thản nhiên tiếp nhận, bình tĩnh tiếp tục tiến về phía trước. Một đường đi đến cửa chính của Ánh Nguyệt Các, nha hoàn đang đứng hầu hạ ngoài cửa thấy hai người tới gần, cung kính nói "Tướng quân, Tiểu thư vấn an."

    Vãn Vãn nhẹ nhàng hướng nha hoàn cười một cái sau đó theo Hách Liên Thành vào trong.

    Trong phòng trang hoàng vô cùng tráng lệ, sàn nhà lát gỗ lim mịn màng bóng loáng, đèn đuốc tinh xảo treo trên trần nhà, toàn bộ nội thất đều là gỗ cẩm quý giá do các lão sư điêu khắc có tiếng làm ra. Vừa thấy được bóng dáng Vãn Vãn, nha hoàn thân cận của Tể tướng phu nhân vội vàng hành lễ, nước mắt giàn giụa, "Tiểu thư, người đã trở lại."

    Sau bức bình phong là một vị phụ nhân đang nằm trên giường, đây chính là mẫu thân của nguyên chủ Giang Vãn Vãn, giờ phút này sắc mặt bà tái nhợt, đôi môi nứt nẻ, bộ dạng của một người mang bệnh nặng lâu ngày.

    Vãn Vãn cảm thấy mắt mình hơi đo đỏ, bước nhanh đến ngồi xuống bên giường, cầm tay Giang phu nhân, "Nương, Vãn Vãn đã trở lại."

    "Vãn Vãn, con đã biết vì sao nương không đón con trở về sớm hơn chưa?" Giang phu nhân chậm rãi nói.

    Vãn Vãn khựng lại, nàng đương nhiên biết bởi vì nàng bị trúng kế của Giang Thanh Mạn, Giang phu nhân muốn nàng phải chịu khổ, tôi luyện tính tình, sau này mới có thể đấu với Giang Thanh Mạn, nhưng chắc là bà không ngờ sau này con gái yêu của mình sẽ phải trải qua những gì đâu.

    "Nương, Vãn Vãn đã biết."

    Giang phu nhân còn đang mang bệnh, không thể làm bà kích động, Vãn Vãn chỉ có thể trấn an bà trước.

    "Lần này kêu A Thành đón con trở về là vì lễ hội săn thú hàng năm của hoàng gia sắp bắt đầu rồi, mẫu thân con không thể tham gia được, lần này để con đi cùng với A Thành, nhớ rõ phải biểu hiện thật tốt, chiếm được trái tim Hoàng thái tử." Giang phu nhân nghiêm mặt nói.

    "Nương, người yên tâm đi, Vãn Vãn tuyệt đối sẽ không làm người thất vọng." Vãn Vãn nói.

    "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Giang phu nhân lẩm bẩm, bà lại quay sang Hách Liên Thành dặn dò: "A Thành, con phải nhớ hảo hảo chiếu cố biểu muội con."

    Ngữ khí Hách Liên Thành nhu hòa, "Cô mẫu, người yên tâm, chỉ cần có con ở đây, đảm bảo không kẻ nào dám khi dễ Vãn Vãn."

    Vãn Vãn cảm động nhìn thoáng qua Hách Liên Thành, thấy Giang phu nhân sắc mặt có chút mệt mỏi, nàng dịu ngoan nói: "Nương, người nghỉ ngơi đi, con về phòng trước."

    Đợi cho đến khi Giang phu nhân nhắm mắt lại phất phất tay ý bảo tùy ý nàng, Vãn Vãn cùng Hách Liên Thành mới lui ra.

    "Vãn Vãn, huynh đã phân phó hạ nhân chuẩn bị nước ấm, muội mau đi sửa soạn, đầu bếp trong phủ làm rất nhiều món muội ưa thích, lát nữa nhớ kêu Hàm Hương tới nhà bếp lấy." Hách Liên Thành dịu dàng xoa đầu Vãn Vãn, ngữ khí cưng chiều. Hành động này trực tiếp làm nha hoàn hầu hạ ngoài cửa kinh ngạc muốn rớt tròng mắt, tướng quân lãnh khốc hung ác thế nhưng còn có một bộ mặt ôn nhu đến vậy.

    Tim Vãn Vãn như tan chảy thành vũng nước, tinh tế chăm sóc, lại còn xoa đầu, quả thực là đòn chí mạng đánh thẳng vào trái tim mọi thiếu nữ.

    Thấy Hách Liên Thành muốn rời đi, nàng liền duỗi tay giữ chặt hắn, "Biểu, biểu ca, huynh chờ muội một chút được không? Muội muốn cùng huynh dùng cơm."

    Hách Liên Thành nghĩ hắn và nàng đã lâu không gặp, bản thân nàng lại vừa chịu khổ cực ở đạo quán, liền thương tiếc nói: "Được, biểu ca chờ muội."
     
    Tieuholii, ltyphung, AmiLee7 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng chín 2020
  4. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 30

    Biểu ca vai phản diện và đích nữ ác độc là một đôi 8


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang Vãn Vãn cùng mấy nha hoàn trở về Thính Tuyết Các, trong sân phủ đệ của nàng vốn có trồng mấy cây hoa mai, vào mùa này đương cành lá sum suê, tia nắng chiếu qua những kẽ lá hắt xuống nền đá những mảng sáng tối đan xen.

    Tiến vào phủ đệ, nha hoàn dẫn nàng tới phòng tắm, một bồn nước nóng to lớn được che đi bởi tấm bình phong, sương khói lượn lờ, bề mặt rải vài cánh hoa, thoạt nhìn vô cùng xa hoa và lộng lẫy.

    "Tiểu thư, nô tì giúp người cởi y phục." Nha hoàn nói đoạn cung kính tiến lên toan cởi y phục của nàng.

    "Không cần đâu." Vãn Vãn duỗi tay chặn lại, "Ta không thích lúc tẩy rửa có người nhìn, ngươi lui ra đi."

    Nha hoàn kia thấy thái độ nghiêm túc của nàng liền hành lễ rồi khép cửa bước ra ngoài.

    Mất vài phút Vãn Vãn mới cởi được y phục rối rắm cổ đại trên người vắt lên vách bình phong, nàng nhẹ nhàng bước vào bồn tắm, nhức mỏi trong cơ thể được nước ấm gột rửa đi không ít, nàng thư thái thở một hơi dài dựa vào thành bồn tắm bắt đầu tẩy rửa.

    Một lúc sau, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, thanh âm Hàm Hương truyền đến, "Tiểu thư, nô tỳ vào được không ạ?"

    Vãn Vãn vừa tắm xong, chỉ kịp mặc một kiện áo trong, đang lo lắng không biết cách làm sao để mặc nốt y phục, nghe thấy thế vội vàng nói: "Hàm Hương, ngươi mau vào."

    Hàm Hương mở cửa tiến vào, đi đến, trên tay nàng cầm một bình sứ.

    "Tiểu thư, đây là Ngọc Cơ Cao tướng quân đưa, bảo nô tỳ đem tới cho người, để nô tỳ giúp người thoa thuốc."

    "Được." Thương tích trên người Vãn Vãn thật sự đang rất cần được chăm sóc nhằm tránh để lại sẹo sau này.

    Vãn Vãn ngồi xuống đệm, ghé người tựa vào thành giường.

    Hàm Hương nửa quỳ trên mặt đất, vừa giúp nàng thoa thuốc lên miệng vết thương vừa nói: "Tiểu thư, tướng quân đối xử với người thật tốt, không giống như Hoàng thái tử điện hạ, cả ngày ở bên tiện nhân kia, cô phụ tình cảm của tiểu thư."

    Vãn Vãn biết Hàm Hương đang nói đến Giang Thanh Mạn, Tư Đồ Diệp đã cứu nàng ta vài lần, hiện tại hai người họ đều đang vừa mắt lẫn nhau.

    Nhưng họa là từ miệng mà ra, một tiểu nha hoàn như Hàm Hương nói chuyện cũng phải cực kỳ chú ý, nếu để bị người khác nghe được, chính bản thân nàng sợ cũng không cứu nổi nha đầu này.

    "Hàm Hương, dù sao Giang Thanh Mạn cũng là nhị tiểu thư của phủ Tể tướng, sau này không thể tùy tiện nói mấy lời kia, biết chưa?"

    "Tiểu thư.." Hàm Hương mù mờ.

    "Nhớ kỹ lời ta nói, họa từ miệng mà ra, về sau ngươi phải cực kỳ chú ý." Vãn Vãn ngăn lại bàn tay đang bôi thuốc của Hàm Hương, ngồi dậy, "Mặc y phục cho ta, biểu ca đang chờ."

    Hàm Hương đành phải cẩn thận hầu hạ Vãn Vãn mặc vào váy áo màu hồng nhạt, sau đó trang điểm cho nàng.

    Lát sau, một mỹ nhân tự tiên nữ hạ phàm trong gương xuất hiện, mắt long lanh câu hồn đoạt phách, mày cong tựa trăng khuyết, dáng người có chút gầy gò càng tôn thêm vẻ liễu yếu đào tơ, thật xứng với bốn chữ khuynh quốc khuynh thành.

    "Tiểu thư, người thật là đẹp." Hàm Hương phảng phất như bị hớp hồn, ngốc ngốc nói.

    Vãn Vãn vui vẻ cười khẽ, búng vào trán Hàm Hương một cái, "Cái đồ dẻo miệng này."

    "Nô tỳ chỉ nói sự thật, tiểu thư chính là đệ nhất mỹ nhân Đại Tấn, nam nhân khắp thiên hạ đều nhớ thương người.."

    "Thôi thôi, chúng ta đi nhanh đi." Vãn Vãn ngắt lời nàng, Hách Liên Thành vẫn luôn đợi nàng cùng hắn dùng cơm, không nên để hắn đợi lâu.

    "Vâng thưa tiểu thư, nô tỳ đi liền." Hàm Hương vội vàng đẩy cửa ra.

    Hai người trên hành lang rẽ vài ngã đã đến đại sảnh phủ Tướng quân. Vãn Vãn liếc mắt một cái liền thấy Hách Liên Thành đang đứng cẩn thận lau kiếm, vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm túc, trên người toát ra một mị lực độc đáo.

    Không phải hắn chỉ thích cầm kiếm đi chém chém giết giết chứ? Đáy lòng Vãn Vãn dấy lên chút lo lắng.
     
    Tieuholii, ltyphung, AmiLee6 người khác thích bài này.
  5. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 31

    Biểu ca vai phản diện và đích nữ ác độc là một đôi 9


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vãn Vãn." Phát hiện Vãn Vãn đang đứng ngoài cửa, Hách Liên Thành liền buông kiếm đi lại phía nàng, "Chắc muội đói rồi, mau ngồi xuống, đây là đồ ăn đầu bếp trong phủ đặc biệt chuẩn bị riêng cho muội."

    Vãn Vãn vừa định mở miệng trả lời, đột nhiên cảm giác một ánh mắt ác ý trừng mình, quay đầu lại, thấy được một nữ tử ăn vận nam trang đang lạnh lùng nhìn thẳng vào nàng.

    Đây là thị nữ Giang phu nhân cấp cho Hách Liên Thành, tên Chỉ Lan, nàng biết võ công, hơn nữa nàng còn rất thích Hách Liên Thành, cho nên đối với chuyện Hách Liên Thành nuông chiều Giang Vãn Vãn trước nay vẫn vô cùng bất mãn.

    Vãn Vãn tỏ vẻ chẳng thèm để ý, dù sao thì Hách Liên Thành cũng chưa từng có cảm giác gì đối Chỉ Lan, nàng đi qua ngồi xuống bên cạnh hắn.

    Hàm Hương liền tiến lên cầm lấy đôi đũa gắp vào chén rất nhiều thức ăn tiểu thư nhà mình thích sau đó cung kính đặt trước mặt nàng.

    Vãn Vãn đang chăm chú nhai thức ăn, thấy Hách Liên Thành bên cạnh không nói một lời ưu nhã dùng cơm, nàng liền gắp một ít măng để vào trong chén hắn, "Biểu ca, ăn cái này đi."

    Khuôn mặt lạnh lùng của Hách Liên Thành hơi đơ ra, nhìn chằm chằm lát măng nằm trong chén.

    "Tướng quân không thích ăn măng." Chỉ Lan đứng bên cạnh lên tiếng, trong giọng nói mang theo bất mãn.

    Vãn Vãn nháy mắt liền trở nên ảo não, nàng chỉ muốn rút ngắn khoảng cách với Hách Liên Thành thôi mà, ai ngờ đâu hắn lại không thích ăn măng.

    "Biểu ca.. Muội không biết huynh không thích ăn măng, để muội gắp ra vậy.." Nói đoạn nàng liền chuẩn bị đem miếng măng non mềm kia định gắp ra.

    Hách Liên Thành lạnh lùng liếc Chỉ Lan, ngăn tay Vãn Vãn lại, nhàn nhạt nói: "Vãn Vãn, không phải biểu ca không thích ăn măng.

    Nghe vậy biểu cảm của Chỉ Lan trong phút chốc trở nên vặn vẹo, ánh mắt như bốc hỏa nhìn Hách Liên Thành gắp măng trong chén đưa lên miệng, tướng quân vẫn luôn sủng ái vị đại tiểu thư tính tình tùy hứng này, hắn chưa bao giờ ăn măng, hôm nay lại bởi vì Giang Vãn Vãn mà phá lệ.

    Vãn Vãn vô cùng cao hứng, tiếp tục gắp thêm cho Hách Liên Thành mấy miếng măng nữa nói," Biểu ca, rất ngon mà phải không, huynh ăn thêm đi. "

    Hách Liên Thành bất đắc dĩ, thấy nàng vui vẻ như thế, chợt nghĩ món ăn trước nay mình luôn chán ghét cũng không đến nỗi khó nuốt lắm.

    [ tích - thêm 5 điểm hảo cảm, độ hảo cảm hiện tại là 80%!]

    Vãn Vãn cả kinh, độ hảo cảm chưa gì đã cao đến vậy, chẳng phải công lược thực dễ dàng sao.

    [ Độ hảo cảm chia làm nhiều loại, tình yêu, tình bạn, tình thân, độ hảo cảm của hắn đối với cô bây giờ là tình thân.] Thái Hạo giải thích.

    Hóa ra là tình thân, tâm tình nhảy nhót của Vãn Vãn trong nháy mắt liền trầm xuống.

    " Vãn Vãn, muội ở nhà nghỉ ngơi, biểu ca phải đi đến quân doanh. "Hách Liên Thành nhanh chóng ăn xong cơm, cầm kiếm chuẩn bị đi ra ngoài.

    " Biểu ca! "Vãn Vãn vội vàng buông chén, đuổi theo," Muội cũng muốn đi. "

    " Muội tới quân doanh làm cái gì? "Hách Liên Thành thắc mắc hỏi.

    " Biểu ca, lễ hội săn thú của hoàng gia sắp tới rồi? Muội còn chưa biết cưỡi ngựa, huynh có thể dạy muội không? "Vãn Vãn kéo kéo tay áo hắn.

    Thấy động tác của Vãn Vãn, trong lòng Hách Liên Thành hơi gợn sóng, nha đầu này ở nông thôn chịu khổ vài tuần, trở nên càng thêm ỷ lại hắn," Muội đi đổi y phục trước đã. "

    " Được, biểu ca, huynh nhất định phải chờ muội đó, Hàm Hương, nhanh lên. "Vãn Vãn lôi kéo Hàm Hương nhanh chóng chạy về hậu viện.

    Nhìn bóng dáng lật đà lật đật của nàng, mắt Hách Liên Thành nhiễm đầy ý cười.

    Chỉ Lan thấy vậy trong mắt dâng lên lửa giận. Giang Vãn Vãn! Nữ nhân này ngoại trừ gương mặt xinh đẹp vừa mắt ra, còn lại quả thật là không có liêm sỉ. Một bên ngưỡng mộ Hoàng thái tử, một bên lại chiếm hết sủng ái của tướng quân.

    Một lát sau, Vãn Vãn đã thay một thân nam trang chạy đến trước mặt Hách Liên Thành, mái tóc óng ả mềm mại của nàng được buộc gọn thành kiểu đuôi ngựa, khuyên tai cũng đã bị tháo ra, hóa thân thành một tiểu công tử tuấn tú.

    Vãn Vãn thở hổn hển nói:" Biểu ca, chúng ta đi thôi."

    Tỉ lệ dáng người của Vãn Vãn cực kỳ đẹp, eo thon hông nở, nhưng thể chất lại vô cùng yếu đuối, nàng vừa mới chạy một chút đã cảm thấy có chút chóng mặt.
     
    Tieuholii, ltyphung, AmiLee6 người khác thích bài này.
  6. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 32

    Biểu ca vai phản diện và đích nữ ác độc là một đôi 10


    Edit: Plummy

    Hí hí, thế là lại tròn 100 like, mai tớ lại bạo tiếp 5 chương nha. Yêu các bạn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại bãi săn ở quân doanh, Hách Liên Thành lựa một con tiểu bạch mã từ chuồng ngựa dắt đến trước mặt Vãn Vãn.

    "Vãn Vãn, đây là con ngựa nghe lời nhất, muội cưỡi thử xem."

    "Được." Vãn Vãn đi tới mạn sườn của bạch mã, bắt lấy yên ngựa.
    Mũi chân khẽ nhón toan dùng sức đẩy cơ thể lên, nhưng mà loay hoay cả ngày vẫn không thể nào trèo lên nổi. Vãn Vãn đỏ mặt, xấu hổ nhìn qua Hách Liên Thành, nhỏ giọng cầu cứu:

    "Biểu ca, muội không trèo lên được."


    Hách Liên Thành sửng sốt, sau đó nghĩ lại Vãn Vãn trước nay là đại tiểu thư khuê các, xuất phủ luôn dùng kiệu, chưa bao giờ đụng đến con ngựa nói chi đến cưỡi ngựa, là do hắn sơ sót.

    "Để biểu ca giúp muội." Hách Liên Thành một tay cẩn thận đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, thoáng dùng sức nhấc Vãn Vãn lên lưng ngựa.

    Do mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Vãn Vãn có chút sợ hãi khẩn trương bắt lấy bờm ngựa, "Biểu ca, liệu muội có bị ngã xuống không?"

    Hách Liên Thành đứng dưới đất nắm dây cương, "Vãn Vãn, đừng sợ, có biểu ca ở đây, muội chỉ cần nhìn về phía trước là được." Nói đoạn hắn điều khiển con ngựa di chuyển về phía trước.

    "Ân." Vãn Vãn đáp, một người ngồi trên con ngựa cao lớn có nguy cơ ngã chết bất cứ lúc nào, nghĩ thế lòng nàng lại chộn rộn lo lắng.

    Hách Liên Thành dắt ngựa đi dạo một vòng, hắn nghiêng người hỏi: "Vãn Vãn, cảm giác như thế nào?"

    Cứ như vậy lặp lại vài lần, Vãn Vãn dần dần thích ứng, nàng nhận ra thật sự cưỡi ngựa không đáng sợ đến vậy, liền cười với Hách Liên Thành nói: "Biểu ca, muội muốn thử tự điều khiển nó."

    Hách Liên Thành liền đem dây cương đưa vào tay nàng, "Giữ chặt lấy."

    "Cảm ơn biểu ca." Vãn Vãn nắm chặt, cầm roi nhẹ nhàng đánh vào mông ngựa.

    "Giá!" Bạch mã đột nhiên phi về phía trước như tên bắn.

    "Vãn Vãn!" Hách Liên Thành cả kinh, vội vàng xoay người nhảy lên lưng một con ngựa đuổi theo.

    May mắn trong phút chốc hắn đã đuổi tới bên cạnh Vãn Vãn.

    Vãn Vãn nghiêng mặt nhoẻn miệng cười, sóng mắt long lanh như mặt hồ mùa thu, "Biểu ca, muội có lợi hại không?"

    "Lợi hại." Hách Liên Thành sủng nịch nhìn nàng.

    "Biểu ca, con ngựa này có tên chưa?" Vãn Vãn hỏi.

    "Vẫn chưa." Hắn đáp.

    Vãn Vãn nghĩ nghĩ, nói: "Vậy muội liền đặt cho nó một cái tên đi, lông nó trắng như tuyết, vậy cứ gọi là Đạp Tuyết nhé."

    "Tên hay." Con ngươi lãnh khốc của Hách Liên Thành sáng ngời như sao.

    Vãn Vãn đang còn muốn nói thêm, đột nhiên, thân hình nàng ngã về phía trước, Đạp Tuyết bên dưới lồng lộn lên.

    "A -- biểu ca --"

    Sắc mặt Hách Liên Thành biến đổi, nhanh chóng đuổi theo, "Vãn Vãn, Vãn Vãn, muội đừng sợ, nắm chặt dây cương, biểu ca lập tức cứu muội."

    Vãn Vãn sợ đến mức tim nhảy ra ngoài, Đạp Tuyết đang điên cuồng lao về phía trước, dưới thân xóc nảy một cách kịch liệt, làm cho cơ thể nàng lung lay chực ngã xuống.

    Trong đầu trống rỗng, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Đạp Tuyết phóng như bay đến chỗ hàng rào của bãi săn.

    Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nàng khẩn trương nằm rạp xuống trên lưng bạch mã, hốc mắt đỏ ửng.

    "Vãn Vãn -- giá -- giá --" Hách Liên Thành vẫn kiên trì cưỡi ngựa đuổi theo phía sau.

    Phát hiện tốc độ của Đạp Tuyết chậm hơn ngựa của mình một chút, nhìn thân thể co rụt lại vì sợ hãi của Vãn Vãn, hô hấp của hắn dồn dập, so với hành quân chém giặc còn khẩn trương hơn gấp mấy lần.

    Cuối cùng, Đạp Tuyết bay vọt lên, vượt qua lan can, chạy thẳng vào rừng cây sau núi.

    "Súc sinh đáng chết!" Thần sắc Hách Liên Thành đanh lại, bất chấp ngựa dưới thân đang phi với tốc độ cực nhanh, điểm mũi chân đứng trên lưng ngựa bật nhảy về phía Đạp Tuyết.
     
    CuGiaiBuon, Tieuholii, ltyphung7 người khác thích bài này.
  7. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 33

    Biểu ca vai phản diện và đích nữ ác độc là một đôi 11


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hách Liên Thành nhảy được lên lưng Đạp Tuyết, nhanh chóng ôm eo Vãn Vãn, bắt lấy dây cương giật mạnh về phía sau.

    Vãn Vãn nhắm chặt hai mắt rúc vào bờ ngực vững chãi, tim đập như trống trận, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, thân thể mềm mại run bần bật.

    Động tác của Hách Liên Thành không những không làm cho Đạp Tuyết dừng lại, mà còn làm cho nó điên cuồng lao về phía trước hơn, cành cây rậm rạp quẹt lên người cả hai tạo thành mấy vết xước trên quần áo tơ lụa quý giá.

    Hách Liên Thành hơi nhíu mày, một tay giữ cho Vãn Vãn không bị rơi xuống đất, một tay rút ra bội kiếm bên hông, bội kiếm quanh năm chinh chiến với chủ nhân trên sa trường đã nhuốm một thân sát khí nhàn nhạt. Hắn trở tay, đâm thật mạnh vào mạn sườn của bạch mã.

    Đạp Tuyết rống lên đau đớn, sau đó ngã khụy, máu phun ra như mưa.

    Hách Liên Thành ôm Vãn Vãn phi thân đáp xuống mặt đất, nhìn con ngựa đang giãy giụa hấp hối, trong đồng tử lạnh nhạt không có một tia gợn sóng.

    Vãn Vãn nghe rõ ràng tiếng gào rống, định ngẩng đầu muốn nhìn xem lại bị bàn tay Hách Liên Thành che kín mắt.

    "Vãn Vãn, đừng nhìn."

    Đạp Tuyết sau một lúc hấp hối giờ đã nằm yên bất động, máu tươi nhiễm đỏ bộ lông trắng như tuyết, không khí tràn ngập mùi tanh tưởi.


    Hách Liên thành đánh giá tình hình xung quanh, nơi này ở sâu trong rừng rậm, hiện tại sắc trời đã tối, lại không có ngựa mà cưỡi, hắn tạm thời chưa thể đưa Vãn Vãn trở về, rừng rậm về đêm nhiều thú hoành hành, một mình hắn thì không có gì to tát, nhưng có Vãn Vãn ở đây, hắn sợ nàng xảy ra nguy hiểm.

    "Vãn Vãn, Đạp Tuyết đã chết, tạm thời chúng ta chưa thể ra khỏi rừng được, biểu ca trước tiên mang muội đi tìm chỗ nghỉ chân."

    "Ân, tất cả nghe theo huynh." Mắt Vãn Vãn sáng bừng, len lén liếc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, chỉ có hai người đơn độc ở bên nhau, đây là một cơ hội tuyệt vời đối với sự nghiệp công lược của nàng.

    Hách Liên Thành dẫn nàng rời khỏi nơi Đạp Tuyết nằm chết, đến một gốc đại thụ cạnh dòng suối, hắn lấy đá đánh lửa trong ngực áo ra, mồi thành đống lửa nho nhỏ.

    "Vãn Vãn, biểu ca đi loanh quanh tìm đồ ăn, muội ngồi yên chờ huynh, có chuyện gì cứ hét thật to, huynh liền lập tức quay trở lại."

    "Vâng, muội biết rồi." Vãn Vãn ngồi lên chỗ đã được Hách Liên thành lót lá khô thật dày, ngoan ngoãn gật đầu.

    Hắn vẫn cảm thấy không yên tâm, lấy chủy thủ trên người đặt vào tay nàng, "Cầm cái này, huynh sẽ trở về nhanh thôi."

    "Biểu ca, huynh đi đi, muội sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Thấy bộ dạng như gà mẹ chăm sóc gà con của Hách Liên Thành, Vãn Vãn không nhịn được nhoẻn miệng cười, hắn quả thực xem nàng như em bé vậy.

    Ánh lửa chiếu rọi lên gò má bóng loáng của thiếu nữ, tựa như gió xuân làm ánh mắt Hách Liên Thành có chút tối sầm, hắn mất tự nhiên quay đầu, đứng dậy bước nhanh về phía sâu trong rừng rậm.

    Vãn Vãn nghịch nghịch chủy thủ trên tay, thất thần nhìn chằm chằm đống lửa đang cháy, suy nghĩ biện pháp làm sao để đem hảo cảm tình thân đổi thành tình yêu sớm nhất có thể.

    "Huynh về rồi đây."

    Hách Liên Thành rời đi không bao lâu liền trở lại, trong tay xách theo một con thỏ đã được mổ bụng vặt lông sạch sẽ, con thỏ kia đã bị Hách Liên Thành xử lý sạch sẽ, hắn ngồi xuống bên cạnh Vãn Vãn, xiên con thỏ vào một cái que, hơ qua hơ lại trên đống lửa.

    Ước chừng sau nửa nén nhang, chú thỏ mập mạp béo ú đã bị nướng chín, mùi hương thịt nướng thơm phức tỏa ra bốn phía.

    Hách Liên Thành liếc qua Vãn Vãn, thấy nàng đang nhìn chằm chằm động tác của mình không chớp mắt liền bật cười một tiếng, đem que gỗ cắm xuống mặt đất, sau đó xé một bên đùi thỏ đưa cho nàng, "Ăn đi, cẩn thận nóng."

    Vãn Vãn vội vàng duỗi tay bắt lấy, kết quả bởi vì quá nóng, nàng hô lên một tiếng đoạn buông lỏng tay, cái đùi thỏ ngon lành béo ngậy liền rơi xuống đất.

    "Biểu ca.." Nàng ủy khuất mở to đồng tử đen láy nhìn hắn, "Nóng quá."
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng chín 2020
  8. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 34

    Biểu ca vai phản diện và đích nữ ác độc là một đôi 12


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Biểu ca, huynh đút muội ăn đi," Vãn Vãn chớp chớp mắt.

    Hách Liên Thành nghe vậy hơi đần mặt ra, chần chờ không động đậy.

    Vãn Vãn thấy hắn không có ý định giúp nàng, liền vươn tay quơ quơ trước mặt hắn, "Biểu ca, huynh xem, tay của muội đỏ hết rồi này."

    "Được được được, biểu ca đút cho muội." Hách Liên Thành đành phải chịu thua xé một miếng thịt xuống, đưa tới đôi môi hồng hào căng mọng của nàng.

    Vãn Vãn cười cười, kề sát môi vào tay hắn cắn miếng thịt tươi ngon, đầu lưỡi lơ đãng liếm trúng ngón tay thô ráp.
    Ánh mắt Hách Liên Thành hơi tối, một ngọn lửa nóng đang bùng lên ở chỗ nào đó trong cơ thể, nếu không phải hắn đã biết biểu muội một lòng thích Hoàng thái tử điện hạ, hắn liền sẽ hoài nghi nàng dường như đang muốn câu dẫn hắn.

    Hai người ăn thịt nướng với hai tâm trạng khác nhau, Vãn Vãn tuy rằng cảm thấy thịt này không ướp gia vị có chút nhạt nhẽo, nhưng trong tình huống bụng réo ọt ọt thế này thì cũng gọi là tàm tạm.

    Còn Hách Liên Thành vừa bị nàng mập mờ câu dẫn làm cho toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều không thoải mái.

    Trăng đêm nay sáng hơn mọi ngày, ánh trăng len lỏi qua từng cành cây kẽ lá chiếu xuống chỗ hai người đang ngồi, vừa ngẩng đầu là có thể nhìn rõ một mảnh trời đêm tinh khiết.

    "Biểu ca, huynh có thể.. Cho muội dựa vào một chút không?" Vãn Vãn ngáp một cái, chuyện xảy ra chiều nay đối với một tiểu thư như nàng thật sự quá kinh khủng, tinh thần và cơ thể đã sớm mỏi mệt.

    Hách Liên Thành không muốn cự tuyệt yêu cầu của nàng, hắn gật gật đầu, cởi ngoại bào khoác lên người nàng.
    Vãn Vãn dựa vào bả vai rắn chắc của hắn, nhìn vào khoảng không, nhẹ giọng hỏi: "Biểu ca, huynh có người trong lòng chưa?"

    Hách Liên Thành sửng sốt, không nghĩ tới tự nhiên Vãn Vãn sẽ hỏi chuyện này, nhưng vẫn trả lời rất nhanh: "Không có."

    Sau đó hắn còn nói thêm: "Hiện tại biểu ca không có tâm tư đó, Vãn Vãn, muội yên tâm, biểu ca nhất định sẽ giúp muội lên làm Hoàng hậu."

    Vãn Vãn vội nói: "Biểu ca, muội không muốn trở thành Hoàng hậu."

    Sắc mặt Hách Liên Thành hơi trầm xuống, lạnh lùng nói: "Vãn Vãn, muội yên tâm, huynh sẽ giúp muội giết chết Giang Thanh Mạn, Tư Đồ Diệp cùng ngôi vị Hoàng hậu, nhất định sẽ là của muội."

    Vãn Vãn lôi kéo cánh tay hắn, nói: "Biểu ca, muội nói thật, muội không muốn làm đương kim Hoàng hậu, muội cũng không thích Tư Đồ Diệp, nếu Giang Thanh Mạn muốn, nàng ta cứ việc đoạt lấy, một nam nhân có thể bị người khác dễ dàng cướp đi, Giang Vãn Vãn đây không thèm để vào mắt."

    "Vậy.. muội thấy Ngũ hoàng tử thế nào? Biểu ca có thể trợ giúp hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, còn ngôi vị Hoàng hậu kia, cũng chỉ có thể thuộc về muội." Hách Liên Thành quả quyết nói.

    Sao hắn cứ một mực gán lên người nàng vị trí mẫu nghi thiên hạ kia vậy, Vãn Vãn lắc đầu thở dài, "Biểu ca, muội không muốn ngôi vị Hoàng hậu gì đó, thật sự.. muội chỉ muốn ở cạnh người mình thích, cùng nhau sống đến đầu bạc răng long."

    "Người muội thích là ai? Tư Đồ Diệp?" Hách Liên Thành cúi đầu nhìn nàng, trong lòng không biết vì sao lại có chút không thoải mái.

    Giang Vãn Vãn vẫn luôn ngưỡng mộ Tư Đồ Diệp từ bé, nếu nói là không thích hắn, Hách Liên Thành nhất thời không thể nào tin tưởng.

    "Biểu ca, nếu.. nếu muội nói.. người nọ.. là huynh thì sao?" Vãn Vãn mở miệng thăm dò.

    Hách Liên Thành ngẩn người, "Vãn Vãn.." Trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn lộ ra vẻ ngoài ý muốn, "Muội đang nói giỡn đúng không?"

    Vãn Vãn dứt khoát vòng tay ôm lấy eo hắn, trong đồng tử đen láy hằn lên khuôn mặt của Hách Liên Thành, "Biểu ca, muội không có nói giỡn, muội thích huynh."

    Trái tim của Hách Liên Thành kinh ngạc nảy lên, vội vã muốn đẩy nàng ra, rồi lại luyến tiếc thân hình mềm mại cùng mùi hương thiếu nữ ngọt ngào.

    "Vãn Vãn, muội bị sợ hãi làm cho hồ đồ rồi." Nhất định là do hôm nay Vãn Vãn gặp phải chuyện quá đáng sợ, mới có thể trở nên kỳ quái như vậy.

    Vãn Vãn nhắm mắt, dứt khoát rướn người lên, đặt một nụ hôn vào cánh môi lạnh như băng hàn.

    Một hồi lâu sau, nàng mới buông ra, "Biểu ca, huynh tin muội chưa?"
     
    CuGiaiBuon, Tieuholii, ltyphung5 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng chín 2020
  9. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 35

    Biểu ca vai phản diện và đích nữ ác độc là một đôi 13


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hách Liên Thành quan sát thiếu nữ đang rúc trong lồng ngực mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc động lòng người cũng chăm chú nhìn hắn, tròng mắt tựa hồ nước mùa thu, lại giống như bầu trời sau cơn mưa, vô cùng sạch sẽ, lúc này đang tràn ngập bóng dáng của hắn trong đó.

    "Liên Thành!" Vãn Vãn nhẹ nhàng cắn đôi môi hoa anh đào, mỉm cười nhìn hắn.

    Một tiếng Liên Thành này, chất chứa đầy nhu tình mật ý, đánh thẳng vào nội tâm hắn.

    Khuôn mặt tuấn mỹ của Hách Liên Thành hiện lên một rặng mây hồng, hắn trời sinh tính lãnh khốc, giờ phút này lại chịu không một chút dụ hoặc nho nhỏ, bắt lấy hai vai Vãn Vãn, nghiêng người về phía nàng.

    Vãn Vãn đứng yên nhắm chặt hai mắt. Nhưng đợi mãi cũng không cảm nhận được xúc cảm môi chạm môi như tưởng tượng, nàng hơi he hé mắt ra, lại phát hiện Hách Liên Thành nhìn chằm chằm đốm lửa cháy bập bùng, khuôn mặt ẩn hiện như bóng ma, nhìn không ra thần sắc.

    "Biểu ca?" Vãn Vãn chần chừ gọi.

    "Vãn Vãn, muội mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi đi." Trong lòng Hách Liên Thành như có một con kiến bò tới bò lui, hết cắn chỗ này lại gặm chỗ khác. Có chút nhoi nhói lại có chút đau.

    Khi hắn còn nhỏ, cha hắn đã tử trận trên chiến trường, sau khi mẫu thân biết được liền thắt cổ tự vẫn chết theo, hắn được cô mẫu nuôi nấng, từ khi Vãn Vãn còn là một tiểu cô nương, cô mẫu đã luôn muốn nàng ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu, vì bảo hộ Vãn Vãn, bảo hộ gia tộc Hách Liên, hắn tòng quân tôi luyện từ rất sớm, trở thành Đại tướng quân trẻ tuổi nhất đương triều.

    Hắn không nghĩ mình sẽ thích ai, cũng chưa từng nghĩ tới cưới vợ sinh con, nguyện vọng duy nhất chỉ là trợ giúp Vãn Vãn bước lên ngôi vị Mẫu nghi thiên hạ.

    Thời điểm những hài tử khác còn ham chơi, Vãn Vãn lại ở trong phòng luyện cầm kỳ thi họa, nàng chịu nhiều khổ cực như vậy, hết thảy đều vì muốn đạt được danh hiệu đệ nhất quý nữ
    Đại Tấn , trở thành Hoàng tử phi, bây giờ nói từ bỏ liền từ bỏ sao?

    Giang Thanh Mạn! Nghĩ đến nữ nhân nọ, Hách Liên Thành nhịn không được sắc mặt âm trầm, đều do ả thứ nữ nhãi nhép kia, biết rõ Tư Đồ Diệp là người Vãn Vãn ái mộ, còn ngang nhiên câu dẫn, hắn nhất định phải giết nàng.

    Vãn Vãn dĩ nhiên không biết tâm tư của Hách Liên Thành lúc này, nàng dựa vào lồng ngực hắn, gió đêm phất qua, mang theo hơi sương lành lạnh thổi vào thân thể, cách đó không xa là tiếng nước suối chảy róc rách, tấu thành một khúc ca ru ngủ người nghe.

    Nàng cảm thấy có chút lạnh, hai mí mắt cũng díp vào nhau, buồn ngủ nhưng lại chưa muốn ngủ.

    "Biểu ca, muội lạnh." Nàng yêu kiều nói.

    Hách Liên Thành nghe vậy, có chút do dự, sau đó liền ôm lấy thân mình nhỏ xinh của nàng, "Vãn Vãn, biểu ca xin mạo phạm."

    Trên người nam nhân cực kỳ ấm áp, Vãn Vãn cọ cọ gương mặt vào lồng ngực hắn, sau đó nhắm hai mắt lại.

    * * *

    "Tướng quân.. Tiểu thư.."

    "Tiểu thư.. Người đang ở đâu.."

    Trong rừng rậm truyền đến thanh âm lục tục tìm kiếm, Vãn Vãn hơi cử động, hai mắt mở bừng ra, hoảng hốt nhớ tới mình đang ở nơi nào.

    Hách Liên Thành thân là người tập võ, nghe thấy tiếng gió thổi cỏ lay cũng có thể tỉnh giấc, huống chi là động tĩnh lớn như vậy, hắn buông tay ra, đỡ Vãn Vãn ngồi dậy, giúp nàng sửa sang lại y phục có điểm xộc xệch, sau đó đứng cách xa nàng vài bước.

    Trong lòng Vãn Vãn hơi buồn bã, lại vẫn hướng về nơi thanh âm phát ra hô to: "Hàm Hương, ta ở chỗ này!"

    "Tiểu thư! Là tiếng của tiểu thư, bên này!"

    Một lát sau, Hàm Hương cùng thị vệ tay cầm đuốc và vũ khí từ một chỗ rừng cây đi ra.

    "Tiểu thư, tướng quân, hai người không sao chứ?" Hàm Hương vội vàng chạy tới.

    Vãn Vãn nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta không có việc gì."

    Mấy thị vệ mang theo vũ khí đồng loạt đi đến trước mặt Hách Liên Thành cung kính cúi đầu, "Tướng quân."

    Hách Liên Thành nhàn nhạt nói: "Các ngươi đến trễ."

    "Xin tướng quân trách phạt." Bọn họ nói đoạn lập tức quỳ gối trên mặt đất.
     
  10. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 36

    Biểu ca vai phản diện và đích nữ ác độc là một đôi 14


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đứng lên đi, việc hôm nay không cho phép truyền ra ngoài." Hách Liên Thành lạnh lùng hạ lệnh.

    Cả đám người đồng thanh hô to "Rõ thưa tướng quân."

    Lúc bọn họ tới có mang theo vài con ngựa, cho nên Hách Liên Thành chọn đại một con mà cưỡi, chở Vãn Vãn về phủ tướng quân trước.

    Báo tin bình an cho Giang phu nhân xong, bị bà răn dạy cho một tràng, sau đó Vãn Vãn không được phép bước chân khỏi phủ tướng quân một bước, Hách Liên Thành cũng thường xuyên viện cớ tránh mặt nàng, cả ngày đều không thấy bóng dáng đâu.

    Lễ hội săn thú của hoàng gia được tổ chức tại một ngọn núi ở ngoại ô, cách kinh đô chừng mười mấy dặm, ngồi xe ngựa cả hai canh giờ mới tới nơi.

    Trời còn chưa sáng Vãn Vãn đã bị nha hoàn kéo dậy trang điểm chải chuốt, sau đó đưa vào trong xe ngựa, theo sau đoàn xe hùng hậu hộ giá Thánh thượng.

    Phía trước là mấy chiếc xe của hoàng tử, hoàng tôn, tiếp theo là đến các đại thần quan to chức lớn, Hách Liên Thành thân là tướng quân, cần thời thời khắc khắc chú ý an nguy của Hoàng thượng, cho nên hắn cũng cưỡi ngựa dẫn đầu phía trước.

    Mà Giang Thanh Mạn cùng mấy nữ quyến phủ tể tướng ngồi tút tận đằng xa, lễ hội săn thú hoàng gia lần này, Tư Đồ Dương sẽ hãm hại Tư Đồ Diệp, Giang Thanh Mạn lập tức ra tay cứu trợ giải nguy giúp hắn, càng làm cho hắn yêu thích, hơn nữa sẽ nhân cơ hội tỏa sáng rực rỡ, đoạt được sự ưu ái của Thánh thượng.

    Từ khi xuyên qua đến giờ, đây là lần đầu tiên Vãn Vãn được ngồi xe ngựa, cỗ xe chạy trên đường đất có chút rung lắc, lâu lâu lại xóc nảy, làm cho toàn thân nàng cực kỳ không thoải mái, cảm giác hơi hơi buồn nôn.

    Tựa vào tấm đệm lót mềm mại, sắc mặt nàng tái nhợt, mày nhíu chặt, lộ trình này mới đi được hơn một nửa, cũng làm nàng như mất nửa cái mạng, khi tới được bãi săn thú, chẳng lẽ lễ hội còn chưa kịp khai mạc nàng đã ngất xỉu tại chỗ.

    Hàm Hương rót một chén trà dâng cho Vãn Vãn: "Tiểu thư, người uống ngụm trà đi, có thể sẽ thoải mái hơn một chút."

    Thân thể tiểu thư nhà nàng yếu ớt, làm sao so được với nha đầu Giang Thanh Mạn từ nhỏ đã lăn lộn tại nông thôn kia, sao lần này phu nhân lại để tiểu thư tham dự lễ hội săn thú chứ, xem sắc mặt tiểu thư có vẻ như mệt chết rồi.

    Vãn Vãn hơi hơi mỉm cười, tiếp nhận chén trà nhấp một ngụm, nhưng còn chưa kịp nuốt xuống, dạ dày lại quặn lên.

    Không được, nàng buồn nôn quá, Vãn Vãn đặt tách trà lên trên chiếc bàn nhỏ, che miệng, "Hàm Hương, bảo họ dừng xe."

    "Tiểu thư, tiểu thư không sao chứ.." Hàm hương vội vàng kéo rèm che ra, nói với xa phu: "Mau dừng xe lại!"

    Xa phu khó xử nhìn thoáng qua đoàn xe nối dài dằng dặc như kiến phía sau, nếu hắn dừng lại chỗ này, chắc chắn sẽ chặn đường gây ách tắc mọi người.

    "Tiểu thư, không thể dừng xe tại đây.."

    Hàm Hương hít một hơi, cao giọng nói: "Bảo dừng lại thì mau dừng lại, nếu tiểu thư xảy ra chuyện gì, nhà ngươi có đảm đương nổi không?"

    Xa phu đành phải siết chặt lấy dây cương, làm cho ngựa từ từ đi chậm lại.

    Vãn Vãn không quản nhiều như vậy, nàng đẩy Hàm Hương ra, nhảy khỏi cửa xe ngựa, lảo đảo một chút, chạy tới con đường mòn nhỏ bên cạnh rừng cây.

    Hàm Hương kinh hãi, hung hăng trừng mắt nhìn xa phu một cái, lật đật đuổi theo.

    Đoàn người phía sau bắt buộc phải dừng lại, có thị vệ cưỡi ngựa đi lên hỏi, "Sao đột nhiên lại dừng xe?"

    "Chuyện này.. tiểu nhân cũng chỉ là nghe lệnh hành sự." Xa phu khó xử nói.

    Mấy xe ngựa phía sau cũng đều chở tiểu thư, phu nhân nhà quyền quý, thấy chưa có sự cho phép của Thánh thượng mà ai đó lại dám cả gan ngừng xe giữa đường, liền sôi nổi bàn tán.
    Ầm ĩ đến mức Hoàng thượng đi trước cũng nghe thấy, Cao công công đi theo hầu hạ liền vén rèm kiệu Thánh ra nói, "Hách Liên tướng quân, ngươi đi kiểm tra xem phía sau xảy ra chuyện gì."

    "Tuân mệnh." Hách Liên Thành đã sớm chú ý đến tình trạng hiện tại, hắn liền phóng ngựa quay trở ngược lại.

    Tới gần, hắn thấy xe ngựa đang dừng lại kia là của Hách Liên gia, chính xác hơn là xe ngựa của Vãn Vãn.

    "Sao lại thế này?" Hách Liên Thành lạnh lùng hỏi: "Tại sao xe ngựa lại đột ngột dừng lại giữa chừng?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng chín 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...