Nhật kí: Những ngày còn lại cho tới khi tan biến!

Discussion in 'Nhật Ký' started by April M.A, Aug 18, 2020.

  1. April M.A

    Messages:
    109
    27/10

    Cũng lâu lắm rồi tôi chưa viết, có lẽ là vì sợ cậu phiền. Mà kệ thôi, cậu đâu có đọc được. Thỉnh thoảng, à không, thường xuyên vẫn nhớ đến cậu. Vẫn khỏe chứ hả, cậu ổn phải không? Hôm nay của cậu thế nào?

    Hôm qua tôi nghe lại cậu kể chuyện, và rồi chìm dần vào giấc ngủ, và có lẽ hôm nay cũng thế. Biết sao được, cũng chẳng thể lường trước được, tôi làm mọi cách để không quên mất cậu, và tôi tự hỏi là nếu bản thân không nghĩ tới nữa sẽ có một ngày sẽ quên đi hoàn toàn hay không? Vậy thì không ổn nhỉ?

    Tôi nghe nói sắp tới mà là ngày mai rồi, sẽ có bão lớn, có gần chỗ cậu không? Tôi đã ước gì mọi thứ thật bình lặng, có lẽ cậu đúng rồi, biển lúc nào cũng giận dữ như vậy. Dòng nước cuốn theo đi tất cả, mọi thứ, tan vỡ, chia lìa, mãi mãi.

    Tôi tự hỏi là nếu là cậu, nếu như cậu vẫn ở đây, có khi nào cậu sẽ viết về nó hay không? Nếu như tôi không biết cậu, có lẽ cậu vẫn sẽ ở đây nhỉ? Hoặc là, hiện giờ, cậu vẫn viết, chỉ là tôi không thể thấy, cũng không thể đọc.

    Có chút buồn ngủ rồi, dạo này bận thật đấy. Tôi vẫn còn chưa xong việc, cũng chỉ vừa mới ăn tối, giờ là 22 giờ 30 phút. Cậu đã ăn chưa?

    Hi vọng là cậu vẫn khỏe.

    Cũng hi vọng, sau này vẫn sẽ mãi thế!
     
    Sói likes this.
  2. April M.A

    Messages:
    109
    Bấm để xem
    Đóng lại
    28/11

    18: 13

    Tôi đang chờ đợi, chờ đợi thời gian.

    Chẳng biết nữa, cũng chẳng rõ ràng.

    Cảm giác đến dự lễ tang của người khác, là thế nào?

    Là bố của một người bạn. Chú ấy mất vì ung thư, sau hơn hai năm, có lẽ chú ấy đã cố gắng rất nhiều, có lẽ chú ấy còn muốn sống, có lẽ mọi thứ sẽ chẳng đến sớm thế này. Giống như cậu từng nói, chúng ta, luôn chạy theo đồng tiền. Cũng phải thôi, không tiền thì không thể sống, ai cũng vậy, nếu như ta không phải chỉ có một mình. Vì sao tôi lại nói về vấn đề tiền bạc trong lúc này đây, bởi vì, tiền là nguyên nhân. Chú ấy đã đi xuất khẩu lao động nước ngoài nhiều năm và rồi khi về nước thì biết mình mắc bệnh, là ung thư phổi, hẳn là cậu cũng hiểu lí do. Nhưng mà chú ấy còn có gia đình mà, chú còn có vợ, 4 đứa con, hai đứa còn nhỏ lắm, vậy mà đã mất bố rồi. Bạn của tôi đã phải nghỉ học, vì làm gì có tiền cơ chứ. Tôi đã thấy mình thực sự may mắn, cũng thực sự hạnh phúc, so với cậu ấy tôi có hơn rất nhiều. Và tôi cũng sợ, một ngày tôi cũng giống thế, không thể tưởng tượng được, cũng không dám nghĩ đến. Chẳng ai muốn cả! Nhưng chúng ta, đều biết rằng ngày ấy sẽ đến, tất cả chỉ là chuyện sớm muộn.

    * * *

    19: 16

    Tôi vừa về tới nhà, chẳng biết nói điều gì nữa. Tính ra thì chú ấy mới chỉ có 41 tuổi..

    Hẹn gặp chú ấy ở kiếp khác, hi vọng rằng chú ấy sẽ hạnh phúc.

    Mùi hương của khói lửa vẫn quẩn quanh nơi chóp mũi, trời vậy mà mưa, tôi nghe thấy tiếng mưa. Có phải ông Trời cũng buồn hay không, chỉ là trong khoảnh khắc và dừng lại.

    Có lẽ thật điên rồ nhưng mà tôi tự hỏi là, đám tang của tôi, sẽ có mấy người đến, mấy người rơi lệ, mấy người thật lòng. Mà cho dù là thế nào, kết thúc một kiếp sống, tất cả những gì còn lại thuộc về kiếp ấy chỉ là cát bụi, biết để làm gì.

    Hi vọng là mọi thứ sẽ ổn! Tất cả đều sẽ qua, người ở lại.. nhất định phải sống tốt.

    Cứ như vậy.. Dài ngắn vô thường đâu ai biết trước được. Nhắm mắt lại, hơi thở hóa thinh không!
     
    Sói likes this.
    Last edited: Nov 28, 2020
  3. April M.A

    Messages:
    109
    17/6

    23: 36

    Tôi lại không muốn ngủ rồi.

    Thật ra là không ngủ được. Cứ loay hoay mãi, và rồi lại lên đây. Nè, hình như tôi lại khóc, lại cảm thấy nhớ sự hiện diện của cậu. Có lẽ như thế khiến tôi không còn cô độc, chí ít còn có cậu nói chuyện, mà cậu cũng đi rồi. Cậu nói nơi đây không hợp với cậu, nhưng ở đây vẫn còn có tôi mà.

    Sắp được một năm rồi, khoảng hai tháng nữa là vừa tròn.

    Chẳng biết nói gì nữa. Ngáo thật.

    Tôi cũng muốn cười lắm.

    Những cái nhói lên ở tim.

    Cũng không khó chịu bằng cảm xúc hiện tại.

    Một đêm nữa đang trôi.. Cho tôi gửi lời hỏi thăm, dẫu vẫn biết rằng chẳng có ai đọc.
     
    Sói likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...