Nhật kí những ngày cô đơn

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi hungcong2468, 10 Tháng mười một 2018.

  1. hungcong2468

    Bài viết:
    0
    Vẫn những ngày cô đơn đó dưới hơi thở của mùa thu!

    Đã bao lâu rồi chưa ăn bữa cơm mẹ nấu nhỉ? Đã bao lâu rồi chưa ngồi uống chén nước cùng bố nói chuyện tu nghiệp nhỉ? Và đã bao lâu rồi chưa cảm thấy mình cô đơn nhỉ?

    Cô đơn trong suy nghĩ của tôi vốn chẳng phải là cảm giác không có người thương trong những ngày lạnh gió về mà đơn giản chỉ là cảm giác hiu quạnh trong lòng một chút, một chút, một chút một..

    Cuộc đời con người thật sự là những chuyến đi. Mỗi chuyến đi xa đó có thể ta gặp những người mới, kết giao những kẻ cũng độc hành cùng chuyến đi, nhưng có lẽ hẳn với mình, cô đơn mới thật sự là bạn..

    Thích người ta một chút, thương một chút nhưng rồi cũng để lại trong những cơn mơ để rồi thao thức với bao thứ để nghĩ về cuộc sống. Tiền tài, sự nghiệp, sống cho bản thân, gia đình. Chẳng biết từ bao lâu rồi, mới có thể ngả người xuống ngủ yên một giấc mà chẳng vật vã với những mớ hỗn độn. Cũng thèm cảm giác được sẻ chia, được âu yếm, được có người lắng nghe mình nói nhưng cũng bất giác thấy sợ cuộc sống hơn, sợ mình sống chẳng đủ tốt, đủ trách nhiệm, sợ mình làm phật ý, để lại cái nhìn xấu trong mắt người khác. Từ nhỏ đã rụt rè, nhút nhát nhưng lớn lên mới thấy, bản thân thật sự sợ hãi quá nhiều thứ xung quanh..

    Chẳng biết bản thân đã lớn hay chưa, nhưng rồi vẫn chọn cô đơn để làm bạn, để tự diễn những cảm xúc, tự thoại những đoạn kịch mà trong đầu nghĩ ra, đôi khi là tự cười, tự khóc..

    Chắc có lẽ, đã yêu cô đơn rồi chăng?

    ~Một ngày chán trong chuỗi ngày chán~Thiên Yết
     
    Quả dưa hấu thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
  3. hungcong2468

    Bài viết:
    0
    11/11/2018

    ~ Một ngày cuối thu, mưa vẫn tí tách trên từng tán lá, gió vẫn vờn qua từng kẽ áo..

    Vẫn một ngày chủ nhật như bao ngày mẹ ạ. Thức thật muộn đêm trước và dậy thật muộn sáng hôm sau. Sao 24 giờ nó trôi qua nhanh thế mẹ nhỉ?

    Và đôi lúc, con tự hỏi, con sẽ là ai sau này?

    Mẹ còn nhớ, từ những ngày con học lớp 5, một giáo viên đồng nghiệp của mẹ khoe rằng con của cô ấy đạt giải nhất cuộc thi toán, và đủ thứ để khoe, mẹ cười, mẹ khen nó vài câu rồi thôi. Nhưng con, không chịu được..

    Nhưng cái tuổi ngây ngô đó, con vẫn ham trong những cuộc vui hơn là trong trang sách. Để rồi cái lúc thi chuyển cấp 2, con vào một lớp bình thường dù cho cô chủ nhiệm có nghĩ chí ít con cũng vào lớp chỉ sau lớp đỉnh nhất. Và nó, học lớp đỉnh nhất đó..

    Những bữa cơm ngày đó, nhà mình thiếu hẳn tiếng nói cười, con biết bố mẹ buồn, con cũng tủi lắm. Và suốt những tháng năm cấp 2 đó, con học thực sự chẳng phải cho bản thân con, mà con muốn đứng nhất, đứng trên cả nó, để mẹ có thể tự hào khoe với những đồng nghiệp của mẹ về con..

    Cấp 3, kì thi chuyển cấp với con lúc đấy chẳng có gì khó khăn để vào lớp chọn của thị xã mình, nhưng thật may mắn, con đậu được trường chuyên. Nhìn mẹ vui, tự hào, con mãn nguyện lắm..

    Nhưng rồi kì thi đại học 2 năm trước, con thật sự khiến mẹ thất vọng hơn bao giờ hết. Con chẳng đỗ được trường y mà bố mẹ kì vọng. Và cái ngày mưa hôm đó, trong lòng con luôn tự đặt một cái đích riêng cho mình, con muốn thành bác sĩ giỏi.. mẹ ạ!

    Chỉ là thằng sinh viên năm 2, đôi lúc con thấy mệt, thấy tủi và chán nản đến muốn bỏ cuộc.. Con vẫn muốn đứng nhất trong chính chặng đua mà mình đã xuất phát từ khi sinh ra, nhưng thật sự con chơi vơi lắm! : (

    Vẫn biết lúc này, lời động viên nào cũng chỉ như cơn gió thổi qua từng kẽ lá đã xơ, nhưng con vẫn muốn tự nhủ bản thân rằng : "Cố lên thằng nhóc, mới 19 tuổi thôi mà"

    Nhật kí những ngày cô đơn ~ Thiên Yết
     
    DIỆP HẠ HẠ thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng mười hai 2018
  4. hungcong2468

    Bài viết:
    0
    11: 45PM 10-12-2018

    ~Có ngày mệt mỏi như thế~

    Khi cái giá lạnh của mùa đông thổi về, thật dễ khiến người ta mệt mỏi. Mệt từ chính con người đến cả trí óc, tâm hồn.

    Vẫn chỉ là những cơn gió trở trời, lạnh..

    Nhưng chẳng hiểu sao, lại thích tiết trời như thế.

    Một mình dạo qua bao con phố, nhìn dòng người thưa dần thưa dần chẳng còn hối hả như bao đêm vài tuần trước, nhìn những ánh đèn leo lắt cũng cô đơn vì chẳng bóng người qua lại, nhìn những người yêu nhau ngồi giữ ấm đôi bàn tay cho nhau.. Lạnh..

    Ngồi lại ven đường, nhấm nháp một ly trà đá, vì vốn đã ghét cái vị đắng nhưng thèm cảm giác được như những con người cô đơn khác, một ly trà với cảnh đường vắng..


    [​IMG]

    Hmm, là một thằng lười biếng với tham vọng lớn, nghe thật đáng ghét ha. Chợt nhận ra, bản thân càng ngày càng khó gần, hướng nội hơn, suy nghĩ những thứ về cảm xúc người khác nhiều hơn, gặm nhấm cô đơn nhiều hơn, nhưng trưởng thành hơn..

    Đã từng nghĩ con người sống với nhau thật lòng thì sẽ thoải mái dễ chịu mà, nhưng càng lớn, bản thân càng nhận ra, mỗi ngày, mình cũng có những chiếc mặt nạ để ra ngoài. Không phải vì phải diễn kịch, thảo mai với những người khác mà là để che đi cảm xúc hỗn độn của bản thân, những thứ tồi tệ, tiêu cực của chính con người mình..

    Lạnh.. Sao thích cái cảm giác này thế nhỉ?

    Muốn có người để nghe, hay đơn giản ngồi cùng mình thôi, nghĩ thôi cũng thật tuyệt.

    Nhưng có lẽ, đã yêu thật nhiều cô đơn rồi!

    ~~~~~~~~
     
    Quả dưa hấu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng mười hai 2018
  5. hungcong2468

    Bài viết:
    0
    9/01/2019

    Thời gian đang chạy những bước chạy hối hả tới cái thời khắc cuối cùng của năm cũ chuyển giao cho năm mới!

    Và dường như, ông trời như chẳng chịu lòng người vậy!

    Ta mong một chút nắng mỏng manh đông mang tới, hay đơn giản chỉ là cái cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng có thể ngồi vỉa hè uống được cốc trà, nói với bạn bè được dăm ba câu chuyện.. từ bao giờ, ta mong một cảm giác thanh thản, bình yên như thế..

    Mưa! Dầm dề và rả rích không ngớt suốt ngày. Chẳng đủ đáng yêu lất phất như mưa xuân, cũng chẳng đủ lớn để rửa trôi đi những tất bật, hối hả trong nhịp sống và ưu sầu não nề trong con người ta. Chẳng biết ta đã đủ lớn để nghĩ, hay vốn dĩ, mưa kéo đến khiến cái lạnh của đông căm hơn, buốt rét hơn, và từ bao giờ, nó khiến ta cô đơn đến thế..

    [​IMG]

    Quả thật, mưa thực sự đẹp ẩn hiện trong những bức tranh, khung ảnh, qua khung cửa sổ nhỏ của ta. Cái đẹp nên thơ đó từ bao giờ, đã mang luôn nét đẹp con người quê mình, lam lũ, chịu thương, chịu khó cùng sự hối hả để kịp bữa cơm với gia đình!

    ~Lộp độp, lộp độp.. ~
     
    Quả dưa hấuĐặng Châu thích bài này.
  6. hungcong2468

    Bài viết:
    0
    20-1-2019

    Khi là một đứa trẻ, còn vui với những ngày nắng, ngày mưa, còn chạy nhảy với những thú vui từ những điều nhỏ trong cuộc sống, ta luôn ước, ước gì mình lớn thật nhanh, để ta có quyền năng như người lớn, như bố mẹ để làm đủ thứ mình thích, nói đủ thứ mình nghĩ, mua đủ thứ mình cần và được coi như là một người lớn.

    Lớn hơn một chút, ta khó chịu với những ngày đến trường với cái chữ, với con số khô khan, với áp lực học tập, phải giỏi phải hơn bạn bè, phải làm cho bố mẹ, dòng họ tự hào về những thành tích. Ta vẫn ước, ước gì ta lớn thật nhanh, để có quyền năng chẳng cần làm hài lòng một ai, đó là ta nghĩ..

    Lớn hơn một chút, ta bước vào ngưỡng cửa đại học, ta mang trong mình cả những ước mơ hoai bão của bố mẹ, mang trong ta sự hi vọng lớn lao, dễ hiểu, bởi ai cũng mong ta thành công, có một sự nghiệp mà thôi. Ta vẫn ước, ước gì ta lớn thật nhanh, để có quyền năng sở hữu đủ thứ mà chẳng vất vả, căng thẳng từng ngày từng ngày trên giảng đường.

    [​IMG]

    Lớn hơn chút..

    Từ bao giờ, ta lớn thế này. Ta cứ ước, cứ lẩn quanh những khúc cua của cuộc sống, cứ nhìn dòng chảy của cuộc sống trôi qua từng ngày từng ngày, nhìn những người đi qua cuộc đời ta.. từ bao giờ ta đã lớn thế này..

    Bước chân xuống giường hay sau mỗi lần thức giấc, chẳng phải là bữa cơm sáng mẹ nấu vội để kịp tới trường, chẳng phải là thoải mái ngồi xem bản tin thể thao.. từ bao giờ, đó là nỗi lo toan cho cả ngày, từ bao giờ, đó là bao bộn bề, bao áp lực của cuộc sống.

    Lớn hơn chút nữa.. buồn cười thật.

    Giờ ta chẳng có một chút quyền năng để tươi cười chạy nhảy, chẳng có một chút quyền năng để khóc mỗi khi ta buồn và cười thật sảng khoái mỗi chuyện vui.. từ bao giờ, mỗi ngày thứ dậy, ta đeo "mặt nạ người lớn" vậy..

    Ước gì, ta bé lại một chút, một chút..
     
    Quả dưa hấuHoangHoang thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...