Trọng Sinh Kiếp Sau Ta Không Muốn Làm Sư Phụ Ngươi - Tui Hạnh Phúc

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tui hạnh phúc, 6 Tháng mười 2020.

  1. Tui hạnh phúc

    Bài viết:
    17
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thôn Hòa Nhị nằm bên cạnh một con sông lớn. Quanh năm thời tiết hiền hòa, lâu lâu có mưa lũ, nhưng nhìn chung là an bình. Người dân ở đây sinh sống chủ yếu bằng nghề bắt cá và thu mua nông sản. Với địa thế thuận lợi như vậy lẽ ra trông nơi này không nên nghèo như thế mới phải. Nhưng hiện tại dân cư ở đây rất thưa thớt, ruộng vườn thì tiêu điều, như thể vừa trải qua một trận tàn phá của thời tiết. Đa phần mọi người đều đã bỏ đi nơi khác vì sợ bị câu mất hồn phách. Hiện tại còn ở lại nơi này chỉ toàn là người già yếu, bệnh tật không tiện đi lại, và một đám người khùng khùng điên điên mà người ta gọi là "câu mất hồn phách" thôi.

    "Sư tôn, mấy người này bị sao vậy ạ?" Tần Lộ nép vào sau lưng Phương Hằng Thanh, sợ hãi hỏi.

    "Đã bảo ngươi sợ thì ở nhà đi. Đi theo bọn ta làm gì?" Phương Hằng Thanh khó chịu nhìn Tần Lộ, trong lòng rất muốn đẩy cô ta ra nhưng vì sư tôn ở đây nên không dám.

    "Nhưng ở một mình thì muội sợ lắm. Muội vẫn chưa có khả năng phòng vệ mà."

    Một kẻ vừa yếu đuối lại vừa nhút nhát thế này sao sư tôn lại nhận làm đồ đệ chứ? Hằng Thanh càng nghĩ càng thấy ức chế.

    Sử Quân Nghi quan sát một lúc rồi nói: "Toàn bộ đều bị rút mất hồn phách. Hiện tại chỉ toàn là cái xác rỗng thôi."

    Tần Lộ nghe mà hoảng sợ. Da đầu tê rần. Phương Hằng Thanh cũng dễ dàng nhìn ra điều này. Hắn nói: "Chắc hẳn kẻ tà đạo đó đang trốn ở gần đây, cũng không biết có tiếp tục tìm người khác rút hồn phách không. Người dân đã đi gần hết rồi. Không hiểu y cần số lượng lớn hồn phách như vậy làm gì."

    Xem ra là có kẻ đang muốn luyện thứ tà môn nào rồi. Sử Quân Nghi dẫn hai đồ đệ đi xung quanh tìm một người bình thường để hỏi. Họ đi lòng vòng mãi mới tìm thấy một cụ bà bị tật ở chân, không tiện đi lại, ngồi trốn trên giường trong một căn nhà tồi tàn không ánh sáng. Tần Lộ nhìn bà mà không khỏi xót xa. Những người thân của bà chạy trốn sao lại nỡ bỏ bà ở lại mà không đưa bà cùng đi chứ?

    Sử Quân Nghi đốt một hỏa phù làm sáng hẳn căn nhà. Bà lão ban đầu còn sợ, nhưng nhìn thấy phong thái và trang phục của những người trước mặt, đôi mắt già nua không giấu nổi sự vui mừng. Bà nắm lấy vạt áo của Phương Hằng Thanh đang đứng gần đó nhất, gương mặt đã đẫm nước mắt, giọng run run hỏi: "Các vị có phải là tiên nhân không? Có phải các vị đến cứu thôn Hòa Nhị bọn ta không?"

    "Bà bà, xin hãy bình tĩnh! Bọn ta đúng là đến đây để giúp mọi người cho nên mong bà hãy nói thật với ta. Bà bà có biết kẻ nào đã khiến những người dân trong thôn bị như vậy không?"

    "Có.. Có. Lão có thấy một lần. Nhưng lão sợ quá nên không dám nhìn kỹ. Đó.. đó là một nữ quỷ mặc y phục đỏ máu. Tóc dài đến gót chân nhưng xù lắm. Ả ta.. là ả rút hồn phách của mọi người."

    Sử Quân Nghi sờ cằm suy nghĩ. Y phục đỏ? Huyết Ma Nữ à? Đã lâu lắm không nghe đến cái danh tự này, không ngờ bây giờ lại xuất hiện, còn làm loạn đến như vậy. Sử Quân Nghi cảm ơn bà lão rồi quay ra ngoài. Hắn tìm một tòa nhà cao rồi nhảy phắt mấy cái lên mái, nhìn xung quanh quan sát. Phương Hằng Thanh biết rõ sư tôn là đang tìm vị trí ẩn náu của ma nữ.

    "Tiểu Lộ, ngươi tìm một nơi sạch sẽ rồi ở yên đấy. Ta và sư huynh của ngươi đi diệt ma nữ xong sẽ quay lại đón ngươi."

    "Vâng. Sư tôn và sư huynh cố lên!" Mặc dù rất muốn đi cùng với sư đồ hai người tiếp tục ăn cẩu lương, nhưng Tần Lộ tự biết mình yếu kém, đi theo chỉ tổ vướng chân người khác, đành ngậm ngùi ở lại nơi này.

    "Cần ngươi nói câu đó chắc? Con ma nữ đó chẳng là gì với bọn ta cả."

    "Hằng Thanh, sư muội ngươi có ý tốt. Ngươi nói năng kiểu gì vậy?"

    "Đệ tử chỉ nói sự thật thôi. Tiên tôn, người thích sư muội hơn đệ tử."

    "..."

    * * *

    Sử Quân Nghi dẫn Phương Hằng Thanh đến ngọn núi cao nhất phía bên kia con sông. Sử Quân Nghi đứng nhìn nó một chút rồi một kiếm chém ngang chia ngọn núi làm hai nửa. Phương Hằng Thanh khẽ rùng mình. Cảnh tượng sư tôn chém cắt ngang đỉnh Tiêu Sơn của hắn cứ như mới xảy ra ngày hôm qua. Sư tôn quả nhiên quá bạo lực.

    Ngọn núi bị chém bay mất một nửa, để lộ ra một hang động rất lớn. Huyết ma nữ mặc một bộ y phục đỏ như máu, đôi môi như bị bôi máu lên, mái tóc dài trắng toát hơi rối, không hiểu sao khi nhìn vào lại mang đến cảm giác ớn lạnh, ghê tởm, hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng, đầy mê hoặc khi nhìn mái tóc của Sử Quân Nghi. Phương Hằng Thanh khi đó nghĩ có phải khi nhìn thấy ả ta hay những kẻ tóc trắng ghê tởm khác sư tôn mới nghĩ rằng mái tóc của mình sẽ khiến người khác kinh sợ hay không?

    Huyết Ma Nữ hình như đang luyện vật tà ma gì đó. Phương Hằng Thanh quan sát đó là một tấm thẻ nhìn như một tấm lệnh bài màu đen, bên trên có chữ màu vàng. Xung quanh nó tỏa ra những luồng khí đen u ám giống ma khí, lẫn trong đó là những ngọn lửa ma trơi lởn vởn rợn người. Hằng Thanh còn nghe loáng thoáng tiếng kêu rên ai oán phát ra từ những lửa ma trơi kia.

    Huyết Ma Nữ bị làm gián đoạn quá trình luyện trở nên vô cùng tức giận. Mái tóc trắng dựng đứng lên như ngọn lửa. Xung quanh không ngừng tỏa ra uy áp khiến cây cối xung quanh bị ảnh hưởng mà dần dần trở nên khô héo. Tu vì của Phương Hằng Thanh hiện tại chưa đủ để chống lại luồng uy áp này, may mà có sư tôn ở bên bảo hộ. Thấy kẻ phía trên không hề hấn gì, Huyết Ma Nữ phóng ra hai dải lụa đỏ về phía hai người họ. Sử Quân Nghi đẩy Phương Hằng Thanh ra, đồng thời quăng cho y một cái tỏa linh nang, nói: "Đem thu hết linh hồn vào đây."

    Sử Quân Nghi lách người tránh được dải lụa đỏ vừa quét qua. Tuy dải lụa này nhìn bề ngoài có vẻ rất bình thường nhưng một khi bị thứ này bắt được sẽ không thể nào thoát ra trừ những người tu vi thật cao. Sử Quân Nghi rút Thanh Thanh từ bên hông lao xuống tấn công. Huyết Ma Nữ tung tiếp những dải lụa khác muốn phong tỏa mọi đường tấn công của Sử Quân Nghi và cả Phương Hằng Thanh, nhưng đều bị mấy đường lẹt xẹt của Thanh Thanh cắt tơi tả. Sử Quân Nghi vung chân đá ả ta một phát thật mạnh. Ả văng xa mấy trăm mét, va đập liên tục vào các núi đá, chấn thương nghiêm trọng đến không thể cử động. Phương Hằng Thanh lắc đầu, thầm xót xa cho ả xui xẻo gặp phải sư tôn nhà hắn, bản thân nhanh chóng hạ kiếm xuống động phủ, trấn an các linh hồn đưa vào tỏa linh nang.

    Cái lệnh bài tỏa ra đầy ma khí kia Phương Hằng Thanh nhìn là đoán biết ngay nó có xuất xứ từ một vùng đất ma đạo. Kiếp trước hắn từng đấu với một kẻ tu ma, đã trải nghiệm qua sự đáng sợ của ma đạo là thế nào. Không biết lệnh bài này là thứ gì nhưng chắc chắn không phải vật tầm thường. Tu vì của hắn hiện tại chưa thể xử lý được nó. Phương Hằng Thanh đứng dậy, định ra ngoài canh gác nhất chờ sư tôn quay về giải quyết. Bất chợt có tiếng nói kì lạ vang lên: "Tiểu tử, ngươi không phải người của thế giới này."

    Phương Hằng Thanh kinh ngạc nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Tiếng nói vẫn tiếp tục vang lên: "Ngươi có ký ức của kiếp trước, là một người trọng sinh. Thú vị thật."

    Lại biết cả hắn trọng sinh. Vậy là phát ra từ trong đầu. Phương Hằng Thanh quay qua nhìn tấm lệnh bài kia. Nó đang bị xiềng xích khóa chặt không thể thoát ra nhưng thân nó lại đang rung lên, dù rằng rất nhẹ. Xem ra tiếng nói ban nãy phát ra là từ thứ này. Ma đạo là thứ tấn công vào tâm trí con người, nắm lấy điểm yếu của con người rồi từ đó khống chế, điều khiển họ. Ban nãy hắn chưa hề chạm vào vật kia vậy mà vẫn bị nó xâm nhập vào đầu. Đáng sợ thật.
     
  2. Tui hạnh phúc

    Bài viết:
    17
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phương Hằng Thanh đứng cách xa lệnh bài kia một chút. Thứ kia có lẽ chưa được luyện hóa hoàn toàn nên chỉ mới xâm nhập vào trong đầu của hắn nhưng chưa khống chế được hắn. Nếu hắn duy trì sự tập trung nhất định có thể đợi được đến khi sư tôn trở về.

    "Kiếp trước của các ngươi cũng thật lâm ly bi đát nhỉ? Có vẻ như là bị kẻ khác hãm hại. Thế nào? Có muốn tìm kẻ đó không? Ta sẽ giúp ngươi. Ta thậm chí còn cho ngươi sức mạnh. Chỉ cần ngươi hợp tác với ta, kiếp này của ngươi sẽ mạnh đến mức không ai địch lại được."

    Phương Hằng Thanh im lặng không nói tiếng nào. Tranh cãi với thứ này chỉ thêm phiền phức, dù sao hắn hiện tại cũng không cách nào đuổi thứ kia ra khỏi đầu được. Cứ tập trung đừng để hắn khống chế thì không sao cả. Hắn chỉ tức vì kẻ kia dám tự tiện xem quá khứ của hắn.

    "Im lặng à? Quả nhiên trùng sinh có khác. Tiểu tử ngươi rất khôn đấy. Ngươi đang nghĩ gì đừng tưởng ta không biết. Ngươi đang xem thường ta rồi đấy. Để ta cho ngươi thấy ta có thể làm gì được ngươi."

    * * *

    Sử Quân Nghi ép Huyết Ma Nữ vào vách núi, cắt đứt hết gân tay gân chân của ả để ả không chạy được. Gương mặt ẩn sau tấm khăn trùm kia nhưng giọng nói băng lãnh, đầy sát khí cùng luồng uy áp kinh người ép Huyết Ma Nữ muốn ngạt thở. Đôi mắt ả ta mở to đầy hoảng sợ. Ả biết mình chọc phải bậc cao nhân tu vi hơn ả rất nhiều. Người kia còn chưa xuất ra bao nhiêu chiêu ả đã bị đập bẹp không khác gì con kiến.

    "Mau nói! Ngươi đang luyện thứ gì?"

    "Thưa.. thưa tiên nhân, tiểu nữ luyện.. luyện lệnh bài Hắc Ngục."

    Sử Quân Nghi hơi giật mình. Lệnh bài Hắc Ngục chẳng phải thứ có thể triệu hồi những linh hồn quỷ dữ từ địa ngục lên rồi tùy ý sai khiến sao? Hắn nhớ rõ ràng cách đây hai trăm năm, chính tay hắn đã hủy thứ này đi. Tại sao giờ lại xuất hiện ở đây?

    "Làm sao ngươi có trong tay thứ này?"

    "Có.. có người đưa nó cho tiểu nữ."

    "Là kẻ nào?"

    "Tiêủ nữ.. tiểu nữ không biết. Người đó chỉ đưa thứ này cho tiểu nữ, nói rằng dùng nó sẽ giúp tiểu nữ đạt được sức mạnh lớn nhất."

    Hóa ra ả ma nữ này cũng là bị kẻ khác lợi dụng. Đợi khi ả luyện xong tấm lệnh bài kia thì linh hồn ả cũng bị lệnh bài quái quỷ đó hút hết. Sử Quân Nghi chợt giật mình nhận ra. Phía bên Phương Hằng Thanh rất không ổn.

    * * *

    "Đời này của ta hối hận nhất chính là nhận ngươi làm đồ đệ. Nếu có kiếp sau ta không muốn gặp lại ngươi nữa." Sử Quân Nghi vừa dứt lời bội kiếm Thanh Thanh cắt một đường sâu trên cuống họng. Máu chảy xối xả. Sử Quân Nghi gục xuống ngay trước mắt.

    Phương Hằng Thanh khuỵu xuống. Hình ảnh khủng khiếp của kiếp trước một lần nữa hiện hữu rõ rệt ngay trước mắt hắn. Không những vậy, hắn còn nghe văng vẳng trong đầu tiếng nói của sư tôn: "Ngươi lừa ta. Ta tin tưởng ngươi như vậy, bảo vệ ngươi hết lần này đến lần khác. Vậy mà ngươi lại phản bội ta. Ta không có đồ đệ như ngươi!"

    Nước mắt rơi xuống ướt hết cả mặt. Phương Hằng Thanh bóp chặt lấy lồng ngực đang đau đến cùng cực. Không nghi ngờ gì nữa. Đây là tâm ma của hắn. Tấm lệnh bài kia đã nắm lấy đúng tâm ma của hắn mà khống chế hắn. Không được. Hắn không thể để tên kia khống chế mình dễ dàng như vậy. Hắn vẫn đang trong thời gian thử thách. Hắn muốn chứng minh cho sư tôn thấy mình xứng đáng được làm đồ đệ của người một lần nữa. Không thể thua được.

    Phương Hằng Thanh rút từ trong người một thanh chủy thủ. Kiếp trước hắn vẫn luôn mang trên người song đao vốn đã thành thói quen nên khi được trọng sinh, hắn giắt bên hông một thanh chủy thủ cho đỡ nhớ. Không ngờ lại phải dùng đến nó sớm như vậy. Hắn nắm chủy thủ đâm mạnh vào đùi. Nỗi đau ở hiện thực giúp hắn tỉnh táo không bị ảo cảnh tâm ma quấn thân.

    "Tiểu tử, không ngờ ngươi lại dám tự tổn thương chính mình để thoát khỏi ảo cảnh của ta. Nhưng ngươi hiện tại đang chảy máu rất nhiều. Rồi ngươi sẽ không giữ được tỉnh táo lâu nữa đâu."

    "Im đi. Sư tôn sẽ quay lại đây. Ngươi cũng chết chắc rồi."

    "..."

    Phương Hằng Thanh bắt đầu cảm thấy đầu óc xây xẩm, mắt không còn nhìn rõ gì nữa. Chết tiệt. Lẽ ra lúc nãy hắn không nên đâm sâu thế. Giờ mất máu nhiều quá. Mệt quá. Hằng Thanh không gắng gượng nổi, ngã gục xuống. Nhưng trước khi cơ thể hắn chạm đất đã có một vòng tay giơ ra đỡ lấy.

    Sử Quân Nghi tiếp được Phương Hằng Thanh bị ngất đi. Hắn nhìn sơ qua hiện trạng lập tức hiểu ngay mọi chuyện. Hắn vừa truyền linh lực cầm máu vừa lay gọi: "Hằng Thanh! Hằng Thanh! Nghe ta nói không? Thanh nhi!"

    Phương Hằng Thanh vẫn nhắm mắt, hơi thở yếu ớt dần. Sử Quân Nghi liền nhẹ nhàng đặt y xuống đất, truyền một lượng linh lực khá lớn giúp ổn định tạm thời thương thế của y. Hắn nhìn ra phía sau. Lệnh bài Hắc Ngục không ngừng tỏa ra khí đen, lắc lư dữ dội như muốn trốn thoát. Sử Quân Nghi phóng ra một luồng khí xanh quấn chặt lấy nó, ép đưa nó vào tỏa linh nang đeo bên người. Đoạn hắn bế Hằng Thanh đứng dậy, vội vàng bay đi.

    Sử Quân Nghi bế vào Hằng Thanh đưa thẳng về phòng mình, đặt lên giường với tư thế ngồi khoanh chân, còn hắn ngồi phía sau tiếp tục truyền linh lực vào người Hằng Thanh. Hắn biết thằng nhóc yếu như vậy là bởi vì ngoài vết thương trên đùi còn có yêu ma trong đầu không ngừng quấy phá. Không có cách nào có thể trừ được hết yêu ma trong người thằng nhóc, chỉ có thể đuổi yêu ma từ người nó sang bên người hắn. Tu vi của hắn cao, đủ sức để áp chế yêu ma rồi tiêu trừ dần dần.

    Tần Lộ đứng nấp sau cánh cửa ló đầu nhìn vào. Nàng không hiểu lắm những gì sư tôn đang làm nhưng nàng biết người là đang chữa trị cho sư huynh. Nhìn ánh mắt sư tôn lo lắng cho sư huynh như thế khiến lòng nàng tràn ngập sung sướng.

    "Tiểu Lộ!"

    Tiếng Sử Quân Nghi gọi khiến nàng giật mình. Tần Lộ liền chạy vào trong phòng đến bên cạnh sư tôn, thi lễ.

    "Từ lúc nhận ngươi đến giờ ta chưa có thời gian quan tâm đến ngươi. Xin lỗi."

    "Sư tôn đừng nói vậy. Đồ đệ biết sư huynh bị thương cần phải chữa trị gấp. Đồ đệ không hề trách người."

    "Ừm." Sử Quân Nghi gật đầu. Xem ra là một cô bé ngoan. "Qua đây, để vi sư kiểm tra linh lực cho ngươi."

    Sử Quân Nghi rút từ trong giới chỉ một đoạn dây trắng cột vào cổ tay của Tần Lộ, đầu còn lại cầm trên tay. Tần Lộ nhìn thấy một luồng khí truyền từ ngón tay của sư tôn đến cổ tay nàng thông qua sợi dây. Nàng tự hỏi đây không biết có phải là linh khí không. Tần Lộ quan sát thái độ của sư tôn. Hình như chẳng có chút thay đổi nào. Nàng thầm cảm khái. Sư tôn lạnh lùng quá đi. Hóa ra người chỉ tỏ vẻ lo lắng khi sự việc có liên quan đến sư huynh thôi.

    Sử Quân Nghi dùng linh lực kiểm tra một chút. Hắn khá là hài lòng. Không ngờ vớ thử một người dưới hạ giới cũng có thể thu được thiên linh căn. Cô bé này rất có thiên phú, chỉ thua Phương Hằng Thanh một chút. Nhưng Sử Quân Nghi trước giờ không thích thể hiện quá rõ ràng suy nghĩ của mình ra ngoài. Hơn nữa, thiên linh căn với một người đã sống mấy ngàn năm như hắn không phải là chuyện gì to tát nên thái độ nghiễm nhiên vẫn bình thản như thường.

    Phương Hằng Thanh thì khác. Bất cứ chuyện gì liên quan đến y đều khiến hắn để ý. Dù gì cũng là đệ tử một tay hắn nuôi lớn, cho dù kiếp trước có ghét, có hận y thế nào đi chăng nữa thì tình sư đồ đâu phải muốn xóa bỏ là xóa bỏ được. Chưa nói đến kiếp này tính cách của Phương Hằng Thanh có sự biến chuyển khá lớn khiến hắn càng không thể bỏ mặc. Có thể đối với những đệ tử khác việc hắn đối xử đặc biệt với Phương Hằng Thanh sẽ khiến chúng buồn lòng. Nhưng với riêng Tần Lộ thì không. Hắn càng như thế nàng lại càng phấn khích. Trong đầu tưởng tượng đủ thứ chuyện không tiện nói ra.

    "Tuy hiện giờ ngươi mới bắt đầu tu tiên có hơi trễ nhưng không vấn đề gì. Ta đã nhận ngươi làm đồ đệ thì nhất định sẽ có trách nhiệm giúp ngươi nâng cao tu vi."

    "Vâng. Cảm ơn sư tôn."

    "Để ta chuẩn bị Tẩy linh trì cho ngươi ngâm mình." Sử Quân Nghi đứng dậy nhưng chưa kịp làm gì đã lại ngồi phịch xuống giường.

    Tần Lộ vội vàng đỡ lấy Sử Quân Nghi, lo lắng hỏi: "Sư tôn, người làm sao vậy?"

    "Ta dùng quá nhiều linh lực chữa trị cho Hằng Thanh nên bị mất sức. Ta cần phải nghỉ ngơi một chút. Sau lúc nữa ta sẽ làm Tẩy linh trì cho ngươi."

    "Không sao. Sư tôn cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào khoẻ thì.."

    Tần Lộ chưa nói xong câu đã thấy Sử Quân Nghi nhắm mắt ngủ rồi. Xem ra sư tôn đã rất mệt. Liếc nhìn vị sư huynh đang nằm trên giường, trong đầu Tần Lộ chợt nảy lên một ý nghĩ thú vị.

    Nàng lay nhẹ Sử Quân Nghi, khẽ gọi nhưng không thấy sư tôn có động tĩnh gì. Xem chừng đã ngủ rất say. Thế là nàng đỡ Sử Quân Nghi nằm xuống giường ngay bên cạnh Phương Hằng Thanh. Nàng nghĩ một chút cảm thấy thế này thì đơn giản quá. Thế là Tần Lộ nắm lấy tay của hai người đặt lên nhau trong tư thế nắm hờ. Nàng lại tháo dây lưng của Hằng Thanh, kéo vạt áo của hắn hở ra một chút để lộ cả xương quai xanh. Sau đó kéo chăn đắp lên người cả hai. Cảm thấy đã ưng ý, Tần Lộ thả rèm, rồi lặng lẽ ra ngoài, khép cửa lại.
     
  3. Tui hạnh phúc

    Bài viết:
    17
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sử Quân Nghi tỉnh dậy. Cơ thể đã cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Đã lâu lắm hắn mới bị mất sức nhiều như thế. Lần xuống hạ giới lần này gặp chuyện cũng là do sơ suất của hắn không tìm hiểu kỹ. Lẽ ra không nên để Phương Hằng Thanh một mình ở lại. Thật may là thằng nhóc không việc gì. Ma khí trong thần thức của hắn đã bị hắn phong ấn lại. Trong vài năm chắc chắn không việc gì. Thần thức của hắn sẽ từ từ áp chế ma khí rồi tiêu trừ nó. Quan trọng là lệnh bài kia. Đợi khi nào có thời gian hắn cần nghiên cứu thứ đó một chút.

    Sử Quân Nghi chợt nhận ra tay hắn hình như đang nắm tay một người nào đó. Hắn quay đầu nhìn sang. Phương Hằng Thanh? Hắn kinh ngạc ngồi bật dậy. Sao hắn lại nằm chung giường với Hằng Thanh. Lại còn y phục của Hằng Thanh, sao lại xộc xệch thế kia? Đai lưng của thằng nhóc đâu rồi? Sử Quân Nghi sững người. Cảm giác hết sức vị diệu. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hắn nhớ mình mệt quá nên ngủ gục. Sau khi tỉnh dậy sao lại thành ra thế này? Hắn có thói quen sàm sỡ người khác khi ngủ à? Không thế nào. Hắn đã sống mấy ngàn năm, sao có thói quen này mà hắn không biết nhỉ? Ủa, mà hắn đã ngủ chung với ai bao giờ đâu. Chỉ mới với một mình Hằng Thanh thôi. Cả kiếp trước lẫn kiếp này đều mới chỉ ngủ chung giường với duy nhất tiểu tử này.

    Sử Quân Nghi trợn mắt. Không lẽ ở kiếp trước, Phương Hằng Thanh biết tật xấu này của hắn nhưng không nói? Chuyện này rất có thể đi. Hằng Thanh tuy có tật xấu ăn trộm, không thành thật, nhưng đối với hắn luôn rất kính trọng và hiếu nghĩa. Nếu biết hắn có tật xấu này thì sẽ giúp hắn giấu nhẹm đi. Nếu vậy thì sư phụ là hắn trong mắt đồ đệ là cái gì đây a? Sử Quân Nghi không dám nghĩ thêm nữa. Có lẽ Phương Hằng Thanh của kiếp này chưa kịp biết đi.

    Sử Quân Nghi tung chăn, đi tìm đai lưng của Hằng Thanh để buộc lại cho y. Bất kể Hằng Thanh có biết được hay không, giờ phải mau chóng chỉnh sửa lại y phục cho thằng nhóc ngay. Để nó tỉnh dậy phát hiện bản thân bị hắn cởi đồ hắn biết giải thích thế nào chứ. Hắn thấy đai lưng nằm ở góc giường liền vội vàng vớ lấy rồi nhanh chóng cột lại cho Hằng Thanh.

    "Ưm.."

    Phương Hằng Thanh bắt đầu tỉnh giấc giữa lúc Sử Quân Nghi đang buộc dở đai lưng. Hắn hốt hoảng vội vàng buông tay.

    Phương Hằng Thanh mở mắt nhìn thấy Sử Quân Nghi đang ngồi ngay bên cạnh mình thì có hơi ngạc nhiên. Hắn chỉ nghĩ đơn giản là sư tôn đang chăm sóc vết thương cho hắn. Trong lòng cảm thấy thập phần vui vẻ. Hằng Thanh ngồi dậy.

    "Sư tôn."

    Sử Quân Nghi nhanh chóng trở lại dáng vẻ lãnh đạm thường thấy quay đầu nói: "Ừ. Ngươi đang bị thương, hôm nay nghỉ ngơi đi. Lát ta đưa thuốc qua cho ngươi."

    Sử Quân Nghi đứng dậy định đi thì Hằng Thanh giữ tay lại. Bình thường thì không sao nhưng trải qua sự việc vừa nãy khiến Sử Quân Nghi còn rất bối rối, hai má ửng hồng, vội quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào Hằng Thanh. Phương Hằng Thanh thấy thái độ của sư tôn như thế lại nghĩ rằng sư tôn không hài lòng về biểu hiện của hắn hôm nay. Lời định nói ra đành nuốt trở lại.

    "Có chuyện gì vậy?"

    "Cái kia.. cảm ơn sư tôn đã cứu mạng."

    "Không có gì. Dù sao cũng là lỗi của ta. Ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đi giúp sư muội ngươi tu luyện."

    Sử Quân Nghi nhanh chóng rời đi như một cơn gió. Vừa ra khỏi phòng đã bắt gặp ngay Tần Lộ đang cầm khay cháo đi tới. Tần Lộ nhìn thấy hắn, mỉm cười chào: "Sư tôn hảo. Đồ đệ có nấu ít cháo nấm. Sư tôn ăn đi cho nóng."

    Sử Quân Nghi cố làm ra vẻ lãnh đạm ngày thường, ho nhẹ: "Khụ khụ. Ngươi mang cho Hằng Thanh ăn trước đi. Khi nào xong việc thì đến phòng gặp ta."

    "Vâng, sư tôn."

    Sử Quân Nghi vừa đi khỏi Tần Lộ khẽ thở phào một hơi. May mà cầm kịp cái khay không là lộ nàng đứng nghe lén bên ngoài từ nãy giờ. Nhìn thái độ của sư tôn xem chừng là bị tình huống mà nàng dàn dựng làm cho kích động không ít đi. Tần Lộ nhẹ nhàng bước đến nhìn lén sư huynh đang ở bên trong.

    Phương Hằng Thanh bị lời nói trước khi đi của Sử Quân Nghi làm cho ngẩn người. Sư tôn vừa tránh né không nhìn hắn lời nói lại vừa an ủi không trách hắn, rốt cuộc là có ý gì? Hơn nữa, lúc nãy hắn quên mất mà liên tục gọi người là sư tôn cũng không thấy người có phản ứng khó chịu gì. Thái độ này có phải đã chịu nhận hắn làm đồ đệ rồi? Hằng Thanh lắc đầu. Sao hắn có cảm giác sau khi hắn tỉnh lại thái độ của sư tôn cứ là lạ, không giống bình thường. Không lẽ có chuyện gì xảy ra trong lúc hắn ngủ sao? Hằng Thanh bất giác nhìn xuống cơ thể mình phát hiện đai lưng bị lỏng lẻo, y phục cũng xộc xệch, nhìn có vẻ như bị cởi ra. Hằng Thanh ngệt mặt. Chuyện quái gì đã xảy ra trong lúc hắn ngất đi vậy? Hắn bị người khác cởi đồ? Hay là hắn tự cởi? Đợi đã. Không lẽ thái độ của sư tôn như vậy là do nhìn thấy bộ dạng không nghiêm chỉnh này của hắn? Mặt hắn đỏ bừng, vừa ngượng ngùng lại vừa giận bản thân. Rốt cuộc trong lúc hắn ngủ đã xảy ra chuyện quái gì vậy?

    Có tiếng bước chân đi vào. Phương Hằng Thanh vội vã chỉnh trang lại y phục cho ngay ngắn. Hắn biết rất rõ bước chân của sư tôn, nên người lúc này đi vào chỉ có thể là sư muội mới tới. Khuôn mặt hắn trở nên lạnh lùng khó chịu. Hắn rất không thích vị sư muội này. Hắn cố gắng đến vậy mà cho đến giờ sư tôn vẫn không chịu thu nhận hắn, còn Tần Lộ vừa gặp mặt sư tôn đã nhận luôn làm đồ đệ rồi. Rõ ràng sư tôn đang rất ưu ái nàng ta. Hắn rất không phục.

    Tần Lộ chầm chậm bước vào muốn dò xem thái độ của Phương Hằng Thanh ra sao thì đột nhiên thấy y đang lạnh lùng nhìn mình, ánh mắt rõ ràng muốn đuổi người. Tần Lộ cười thầm, bước chân thay đổi nhanh chóng bước lại gần. Nàng đặt khay cháo lên bàn, tươi cười nói: "Sư huynh, ăn chút cháo cho khoẻ. Là muội tự tay nấu đấy."

    Phương Hằng Thanh chán ghét quay mặt đi, lạnh lùng nói: "Ta không đói. Ngươi đem đi đi."

    Tần Lộ mặc kệ thái độ của Hằng Thanh, cầm chén cháo đưa tới gần, nói thẳng: "Sư huynh không cần lo. Muội không có ý định cướp sư phụ từ tay huynh đâu. Nếu huynh tin tưởng muội, muội nhất định sẽ có cách giúp huynh có được tình cảm của sư tôn nha."

    Phương Hằng Thanh quay phắt lại, tròn mắt nhìn Tần Lộ. Hắn nhìn nàng đầy nghi hoặc, hỏi lại: "Ngươi nói cái gì?"

    "Muội sẽ giúp hai người đến với nhau. Sư huynh cứ giao cho muội."

    Phương Hằng Thanh ngẩn người. Hắn cứ cảm thấy lời của Tần Lộ có gì đó là lạ nhưng lại không biết là lạ ở chỗ nào. Nhưng chung quy thì hắn không bị sư muội tranh mất sư tôn phải không nhỉ?
     
  4. Tui hạnh phúc

    Bài viết:
    17
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    . Tần Lộ đi lòng vòng cả buổi mệt đến rả rời mà không biết phòng sư phụ rốt cuộc ở đâu. Biệt viện gì mà rộng quá cỡ. Phòng nào phòng nấy to như cái nhà hát. Đi như thế này không biết đâu mà lần. Lúc mới đến nàng chỉ biết mỗi phòng của sư tôn. May mà căn phòng đó nằm cách cửa ra không xa lắm nếu không nàng lạc chắc luôn. Hồi nãy Phương Hằng Thanh nói với nàng nhìn đường cẩn thận kẻo lạc. Nàng còn nghĩ sư huynh nói đùa vì trí nhớ của nàng vốn dĩ khá tốt. Giờ thì hiểu rồi a. Thật không ngờ sư tôn lại có cái sở thích quái gở thế này. Xây to như thế để làm gì, trong nhà có bao nhiêu đồ đâu. Đi loanh quanh thế này vừa dễ là j lại vừa mệt.

    "Tiểu Lộ, ở bên này."

    Tiếng Sử Quân Nghi vang lên khiến nàng mừng muốn chết. Sử Quân Nghi đang đứng ở cuối hành lang giơ tay vẫy vẫy. Tần Lộ quên hết mệt mỏi chạy tới. Mỹ nam ở trước mặt, vất vả chút có là gì.

    Sử Quân Nghi nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên mặt Tần Lộ, ái ngại nói: "Xin lỗi. Vi sư quên mất là ngươi mới tới, không biết đường. Đợi lát nữa vi sư sẽ bố trí cho ngươi một phòng gần cửa ra."

    "Không sao đâu sư tôn. Ở một thời gian nữa là đồ đệ quen đường ngay đó mà. Trí nhớ của đồ đệ tốt lắm. Sư huynh quen thuộc đường như vậy chắc hẳn đã đến đây được một thời gian khá lâu rồi nhỉ."

    Sử Quân Nghi sững người. Hắn chợt nhận ra hắn đã quên mất một chi tiết rất quan trọng. Tính đến hôm nay Phương Hằng Thanh chỉ mới đến đây là ngày thứ ba, nhưng từ ngày đầu tiên, cách mà thằng nhóc tìm thấy hắn giữa căn biệt viện rộng lớn cứ giống như rất thân thuộc nơi này vậy. Sử Quân Nghi không thích những nơi đông người, cũng không thích nói chuyện với người mình không thân. Cho nên những người mà hắn xem là bằng hữu vô cùng ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà người có thể vào biệt viện của hắn đến mức thân thuộc lại càng ít ỏi. Tuy hắn trước giờ đều sống ở Thanh Vân Thần Tông nhưng người có thể đến chơi thường xuyên ở biệt viện của hắn chỉ có duy nhất một mình Kha Nhất Minh. Cho dù Kha Nhất Minh có tốt bụng chỉ đường cho Hằng Thanh đi chăng nữa thì ngày đầu tiên đến một nơi vừa lạ lẫm lại quá lớn như thế này, Hằng Thanh cũng không thể đi một cách rành rọt ngay ngày đầu tiên như vậy. Thằng nhóc này rõ ràng có gì đó không đúng.

    "Sư tôn, sao vậy ạ?" Tần Lộ ngạc nhiên khi thấy sư tôn ngẩn người

    "À, không sao. Nếu ngươi đã không rành đường thì lần sau nên đi cùng sư huynh ngươi. Ta đã chuẩn bị tẩy linh dịch cho ngươi. Đi theo ta."

    Sử Quân Nghi đưa Tần Lộ đến một căn phòng gần cửa Thanh Long. Vẫn là một căn phòng vô cùng rộng lớn nhưng bên trong trống không. Tần Lộ xém chút đã thở dài một hơi nếu không kịp kìm lại.

    "Đây sẽ là phòng của ngươi. Đồ ta đã mua. Lát nữa sẽ có người đem tới. Còn giờ thì ra đây."

    Sử Quân Nghi mở cửa Thanh Long. Bên ngoài có một cái ao nhỏ chỉ vừa cho hai người cùng ngồi. Tần Lộ quan sát nó một chút rồi hỏi: "Sư tôn, cái này có phải mới được đào không a?"

    "Ừm. Ta vừa mới làm xong."

    Sử Quân Nghi lấy một bình trắng nhỏ, nhỏ xuống ao ba giọt linh dịch. Mặt nước bắt đầu xuất hiện hiện tượng sủi bọt, càng lúc càng nhiều đến mức nghe rõ cả tiếng sục sục. Sau đó bọt nước mất dần, mặt nước dần trở lại trạng thái ban đầu. Tần Lộ khẽ rùng mình. Sao nàng có cảm giác có hơi nước bốc lên khỏi ao. Giờ mà chạm tay xuống đó liệu có bị nướng chín không?

    "Mỗi ngày ngươi ngâm trong tẩy linh dịch một tiếng đồng hồ. Trước mắt thể trạng của ngươi chỉ cần ba giọt là đủ. Sau này linh lực tăng thì sẽ cho thêm nhiều giọt hơn. Mỗi lần sau khi ngâm xong thì ở trong phòng thiền hai canh giờ. Tranh thủ thời gian rảnh đọc thêm sách đi."

    Tần Lộ sợ hãi túm lấy tay áo Sử Quân Nghi: "Sư tôn, đồ đệ bắt buộc phải ngâm mình sao? Cái kia.. nó có nóng lắm không?"

    "Không nóng. Nhưng vì là dung dịch tẩy tủy nên sẽ khiến ngươi đau đớn. Chịu khó một chút, như vậy tu vi của ngươi mới tăng nhanh được."

    Nhìn vẻ mặt Tần Lộ có vẻ vẫn sợ không muốn ngâm, Sử Quân Nghi liền lớn giọng dọa nạt: "Đồ đệ của ta không được phép sợ hãi, không được yếu ớt. Ngươi không muốn ngâm linh dịch thì tùy ngươi. Nếu ba tháng sau không đột phá được Hậu kỳ ta lập tức đuổi ngươi ra khỏi sư môn."

    "Đồ đệ ngâm. Đồ đệ ngâm mà. Sư tôn đừng làm vậy." Nàng có đọc qua sách tu tiên. Người bình thường mất hai năm mới đột phá được một tầng cảnh giới. Sư tôn lại bắt nàng ba tháng phải từ Luyện Khí Cảnh sơ kỳ lên Hậu kỳ tức là đột phá đến hai tầng cảnh giới, đúng là giết người mà. Nàng không muốn đi. Nàng còn muốn ở lại tác hợp cho hai sư đồ đáng yêu này. Nhất định không thể đi. Đau mấy cũng phải nhịn.

    "Được. Ta đưa ngươi một bình Bổ Khí Đan. Mỗi ngày uống một viên. Uống xong phải ngồi điều tức một giờ. Mỗi buổi chiều theo ta luyện công. Còn nữa, mấy ngày nay sư huynh ngươi chấn thương thì ngươi phải nấu ăn. Sau này hắn bình phục thì hai người các ngươi chia nhau ra nấu."

    Tần Lộ nghe mà muốn khóc. Đúng là giết người mà. Một ngày phải làm hết từng đó việc có còn mạng để sống không đây? Muốn làm một hủ nữ bình yên chút cũng không được.

    * * *

    Phương Hằng Thanh đang ngồi trên giường tu luyện. Căn phòng của sư tôn linh khí cũng khá nồng đậm. Hắn hiện giờ đi lại không tiện thì tạm thời tu luyện trên giường vậy.

    "Tiên tôn để đồ đệ ở trong phòng mình luôn à? Không ngờ làm đồ đệ của người lại được ưu ái nhiều như vậy."

    "Ngươi đừng nhiều lời. Đi mau lên cho ta!"

    Có tiếng trò chuyện ồn ào bên ngoài nên Phương Hằng Thanh dừng lại. Sử Quân Nghi đi cùng với một người nữa bước vào. Đó là một nữ nhân mặc hồng y, da trắng mịn màng, gương mặt tuy chỉ trang điểm nhẹ nhưng vẫn làm nổi bật nét xinh đẹp tự nhiên hoa nhường nguyệt thẹn, khiến cho bất kì ai nhìn vào cũng rất dễ tim đập chân run. Phương Hằng Thanh biết người này. Đó là Môn chủ của Mộc Thanh Sơn, Liễu Hồng Anh, đệ nhất luyện dược sư đại lục, cũng là mỹ nữ nổi tiếng nhất giới tu tiên.

    "Môn chủ hảo."

    "Đứa trẻ ngoan." Liễu Hồng Anh xoa đầu Hằng Thanh rồi nhìn qua vết thương trên chân nó, tặc lưỡi nói: "Thấy tiên tôn giục dữ quá ta còn tưởng ngươi bị thương nặng lắm. Nhìn xem vết thương được xử lý ổn thỏa rồi đó chứ. Tiên tôn, người đây gọi ta tới chỉ là để xem người đối với đồ đệ quan tâm như thế nào đi."

    "Liễu Hồng Anh, nghiêm túc chút đi. Ta không biết y thuật nên chỉ xử lý sơ sơ thôi. Ngươi mau xem cho thằng bé đi! Còn nhiều lời thì đừng trách ta!"

    "Tiên tôn, người bắt một môn chủ đi xem vết thương trên chân cho đồ đệ của người, không cảm thấy có hơi bất công với ta sao? Cũng phải đền bù cho ta cái gì chứ."

    Sử Quân Nghi thở dài, im lặng một chút rồi làm bộ dạng bất đắc dĩ, nói: "Rồi. Đêm nay ta đến phòng ngươi là được chứ gì?"
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  5. Tui hạnh phúc

    Bài viết:
    17
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    .

    "Tiên tôn đã nói phải giữ lời đó. Đêm nay ta đợi ngài."

    Liều Hồng Anh gương mặt cực kỳ phấn khích bắt tay vào việc chữa trị. Linh lực phát ra từ bàn tay bao phủ lấy vết thương. Đó là một luồng khí xanh rất ấm áp. Gương mặt Liễu Hồng Anh lúc này cực kỳ nghiêm túc, trái ngược với vẻ phóng khoáng, nửa đùa nửa thật ban nãy. Nhưng lúc này Phương Hằng Thanh không có chút tâm trạng nào để chú ý điều đó. Lúc nãy sư tôn nói tối nay sẽ đến chỗ Liễu môn chủ là sao? Đêm tối nam nhân đến phòng của nữ nhân là để làm gì chứ? Không lẽ kiếp trước tin đồn sư tôn và Liễu môn chủ có tư tình là sự thực sao?

    Kiếp trước từng có một đoạn thời gian cả tu chân giới đều rộ lên tin đồn rằng Nguyệt Hằng tiên tôn trước nay không ham nữ sắc đang có mối quan hệ rất không bình thường với nữ môn chủ xinh đẹp của Mộc Thanh Sơn, một trong năm ngọn núi của Thanh Vân Thần Tông. Lúc đó Phương Hằng Thanh dĩ nhiên không tin, đã lập tức đi tìm sư tôn hỏi hư thực như thế nào. Sử Quân Nghi ngay lập tức khẳng định đấy chỉ là tin đồn nhảm. Nhưng hiện giờ thì sao? Ngay trước mặt hắn, hai người công khai hẹn hò tối nay tại phòng. Thế này có khác gì khẳng định tin đồn đó là sự thật đâu chứ?

    "Xong rồi đó. Vết thương đã khép miệng. Hai ngày nữa là tiểu tử ngươi có thể đi lại bình thường rồi, nhưng vẫn không được vận động mạnh."

    "Đa tạ Liễu môn chủ."

    "Không cần cảm ơn ta. Cũng nhờ sư phụ ngươi xử lý vết thương khá tốt. Ta cũng không tốn công quá nhiều."

    Trước khi rời đi, Liễu Hồng Anh còn vỗ vai Sử Quân Nghi nhắc hắn nhớ cái hẹn tối nay. Phương Hằng Thanh sa sầm mặt.

    "Sao vậy? Khó chịu ở đâu à?" Sử Quân Nghi ngạc nhiên khi thấy thái độ kì lạ của Hằng Thanh

    Phương Hằng Thanh biết hắn không nên có thái độ như vậy với chuyện sư tôn có tình cảm đặc biệt với một nữ nhân nào đó. Đây rõ ràng là một chuyện tốt. Sư tôn đã sống một mình mấy ngàn năm, có một người con gái yêu thương người, ở bên cạnh chăm sóc cho người thì là một chuyện rất đáng chúc mừng. Là đồ đệ duy nhất của người, hắn phải ủng hộ hết mình mới phải. Nhưng hắn lại rất ích kỷ. Hắn không thể chịu được việc phải chia sẻ tình cảm của sư tôn với một người khác. Bao nhiêu năm qua, tính cả kiếp trước thì chỉ có hai sư đồ sống cùng nhau trên đỉnh Nguyệt Sơn. Hắn đã quá quen với cuộc sống như thế và vô cùng hài lòng về nó. Sự xuất hiện của Tần Lộ là sự nhượng bộ cuối cùng của hắn, bởi vì Tần Lộ đã nói thẳng con bé đứng về phe hắn. Nhưng còn vị Liễu môn chủ này, người thì xinh đẹp khỏi bàn, lại còn là đệ nhất luyện dược sư. Nếu sư tôn có tình cảm với người đó thì cũng là chuyện bình thường thôi. Chỉ là.. hắn không thích.

    "Liễu Hồng Anh đã dặn dò kĩ rồi đó. Ngươi chịu khó nghỉ ngơi đi. Đêm nay ngươi cứ ngủ ở lại đây. Ta đi ra ngoài một lát sẽ về."

    "Có phải người đến chỗ Liễu môn chủ? Đêm tối người đến chỗ nữ nhân làm gì cơ chứ? Nếu có người nhìn thấy lại đồn đại không hay."

    Sử Quân Nghi nhíu mày, rõ ràng rất không hài lòng: "Chuyện ta làm gì ngươi không cần quan tâm. Việc của ngươi lúc này là tĩnh dưỡng cho tốt. Nếu trì hoãn bình phục, ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện của ngươi thì đừng trách ta ném ngươi ra khỏi Nguyệt Sơn."

    Phương Hằng Thanh cắn môi im lặng. Không nói thêm gì nữa nhưng gương mặt giống như đang chịu ủy khuất. Sử Quân Nghi nhìn Hằng Thanh không khỏi ngạc nhiên. Sao thằng nhóc này lại cư xử lạ như vậy? Chẳng qua chỉ là đến chỗ Liễu Hồng Anh làm chút chuyện, sao cứ như là hắn bắt nạt y thế? Sử Quân Nghi đã từng nghĩ dựa vào những gì đã diễn ra ở kiếp trước, hắn sẽ hiểu rất rõ Phương Hằng Thanh hiện tại, nhưng càng ngày hắn càng nhận ra hắn không thể hiểu nổi thằng nhóc. Phương Hằng Thanh xuất hiện trước mắt hắn không phải là Phương Hằng Thanh mà hắn đã từng biết.

    Thôi vậy. Việc hắn đã hứa với Liễu Hồng Anh thì không thể không thực hiện. Để làm nhanh chút rồi trở về dỗ thằng nhóc vậy.

    Sử Quân Nghi vừa ra ngoài cửa không lâu, bên trong phòng Phương Hằng Thanh bực tức cầm gối ném thẳng ra cửa xém chút trúng phải Tần Lộ đang đi vào. Tần Lộ ngạc nhiên chạy lại hỏi: "Sư huynh, huynh sao lại tức giận vậy?"

    Phương Hằng Thanh không nói, khó chịu nằm xuống giường quay lưng lại. Tần Lộ suy nghĩ một chút. Không lẽ là vì chuyện của sư tôn sao? Tuy chưa quen biết vị sư huynh này được bao lâu, nhưng dựa vào những kinh nghiệm mà nàng có được qua việc đọc tiểu thuyết đam mỹ thì trong mắt các couple chỉ có nhau thôi. Đặc biệt là với vị sư huynh này, nhìn là biết kiểu người chỉ quan tâm đến những chuyện liên quan đến sư phụ thôi. Lúc nãy sư tôn chỉ có nhắn sơ qua là có việc cần xuống núi, bảo nàng không cần chờ chứ không nói là đi đâu.

    "Sư huynh, nói cho muội biết xem là chuyện gì. Có khi muội giúp được huynh thì sao?"

    "Muội không thể giúp được đâu."

    "Biểu hiện đó của huynh có phải là vì sư tôn đi gặp người nào đó mà huynh không thích phải không?"

    Phương Hằng Thanh khẽ giật mình, quay lại nhìn. Tần Lộ tự khen thầm bản thân quá thông minh. Đoán bậy mà trúng rồi.

    "Có phải là đi gặp nữ nhân không?"

    "Muội.. sao muội biết?" ánh mắt đầy kinh ngạc

    Vì muội quá rành tâm lý của mấy anh thụ mà. Tần Lộ ho nhẹ thu liễm lại tâm trạng phấn khích, bộ dạng nghiêm túc nói: "Chúng ta không thể để sư tôn đi một mình gặp nữ nhân được. Người xinh đẹp như thế bất cứ ai cũng sẽ rất dễ động lòng. Sư tôn chúng ta tuy bá đạo nhưng phương diện này rất thiếu kinh nghiệm. Chúng ta phải bảo vệ sự trong trắng của sư tôn bằng mọi giá."

    Phương Hằng Thanh chớp chớp mắt nhìn Tần Lộ, rồi lại đưa tay sờ trán nàng. Con nhỏ này đầu bị đập vào chỗ nào đó bị ngu rồi à? Nói cái gì mà khó hiểu vậy?

    Tần Lộ cũng nhận ra là mình hơi phấn khích quá mà dùng sai từ ngữ, đem mấy câu nói của hiện đại đưa vào nên sư huynh không hiểu là phải. Nàng đỏ mặt điều chỉnh lại ngôn ngữ rồi nói tiếp:

    "Hiện tại huynh đang bị thương không thể ngự kiếm, muội cũng không biết ngự kiếm. Chúng ta không thể xuống núi đưa sư tôn về thì chúng ta hãy làm ngược lại. Hãy để sư tôn hối hận vì đã để mặc chúng ta để đi gặp người khác."

    Nhìn gương mặt bình thản nhưng ánh mắt hừng hực ý chí chiến đấu kia của sư muội khiến Phương Hằng Thanh giật nảy. Không hiểu sao trong lòng lại dâng lên dự cảm rất không lành.

    "Này, muội.. muội tính làm gì vậy? Ta nói muội lo tu luyện đi. Chuyện của sư tôn, đồ đệ chúng ta không thể xen vào. Muội chưa biết sư tôn mà tức giận lên thì đáng sợ như thế nào đâu. Lỡ như chọc giận sư tôn thì đến ta cũng không cứu được muội."

    "Sư huynh yên tâm, muội nào dám chọc giận sư tôn. Chỉ muốn người chú ý đến sư huynh nhiều hơn thôi. Hay chúng ta cược một ván đi. Đoán xem sư tôn quan tâm sư huynh đến mức nào."

    Phương Hằng Thanh nghe vậy bỗng chốc đỏ mặt. Trong lòng chợt dâng lên cảm giác hồi hộp cùng vui sướng khó tả. Hắn cũng rất muốn biết sư tôn quan tâm hắn nhiều hay không? Nếu thực sự để ý hắn tại sao từ đầu không chịu thu nhận hắn?

    "Được. Ta cược với muội."
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  6. Tui hạnh phúc

    Bài viết:
    17
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    . Mộc Thanh Sơn là đỉnh núi duy nhất ở Thanh Vân Thần Tông chuyên về luyện đan dược. Trong số đệ tử có thiên phú tu tiên, muốn tìm một người có khả năng luyện dược là không dễ, có thiên phú lại càng khó. Yêu cầu của Liễu Hồng Anh lại rất cao. Vì vậy đệ tử của Mộc Thanh Sơn chỉ có vẻn vẹn hơn hai chục mống. Tuy là nữ nhân nhưng Liễu Hồng Anh lại mang nhiều tính cách giống nam nhân: Mạnh mẽ, phóng khoáng, tự tin, và rất thích kết giao.

    Liễu Hồng Anh có một sở thích rất đặc biệt mà rất ít người biết, đó là chơi cổ cầm. Bản thân nàng cũng không muốn ai biết. Đơn giản, vì nàng chơi rất dở. Đệ tử thân truyền của nàng từng nói nàng mà gảy đàn là gà bay chó sủa. Nàng tức nhưng vẫn cứ muốn học đàn. Nàng từng nhờ môn chủ của Thiên Âm Sơn, Dương Tâm Hòa dạy đàn, nhưng tên kia nhất quyết từ chối. Hắn nói nàng không có khả năng, dạy cũng vô dụng. Liễu Hồng Anh điên tiết. Nàng biết rõ mình đàn rất tệ nhưng có cần phải nói thẳng thừng như thế không. Đúng là tên không có nhân tính.

    Mấy tháng trước nàng đi khu đấu giá của chợ đen tình cờ mua được một cây cổ cầm rất đẹp, tên là Sa Nhạn. Với khả năng đàn tệ hại của nàng mà dùng nó thì quá uổng cho cổ cầm quý giá kia. Mà nhờ Dương Tâm Hòa thì nàng không thích. Ai biểu tên đó dám thẳng thừng chê nàng quá như vậy. Thế là nàng nhờ Sử Quân Nghi dùng cây cổ cầm này đàn một khúc cổ nhạc. Cầm nghệ của Sử Quân Nghi thì không cần phải nói. Y là thầy dạy của Dương Tâm Hòa mà. Chỉ là Sử Quân Nghi bình thường luôn ở trên núi, ít tiếp xúc với mọi người. Muốn mời không dễ. Lần đầu nàng ngỏ ý mời tiên tôn đàn Sa Nhạn, người thẳng thừng từ chối. Người nói: "Ngươi cho ta cây cổ cầm đó đi. Dù sao ngươi cũng không đàn được, giữ nó làm gì."

    Không bao giờ Liễu Hồng Anh đồng ý chuyện đó. Nàng đã mất cả đống linh thạch, tiêu tốn gần hết gia sản của bản thân mới có được cây cổ cầm này, đời nào đem tặng cho người khác chứ. Nàng ra sức nài nỉ thêm mấy lần nữa nhưng đều không được. Thế là nhân lúc Nguyệt Hằng tiên tôn muốn nàng đi chữa cho đồ đệ của người, nàng ra điều kiện trao đổi. Nhìn là biết tiên tôn rất quan tâm đến người đồ đệ này, nàng mà tấn công chắc chắn không thể thất bại. Và nàng đoán đúng. Tiên tôn thực sự đã tới.

    "Ngươi nhờ Tâm Hòa không được à? Sao cứ nhất thiết phải là ta chứ?"

    "Tiên tôn, người đã đến đây rồi thì đừng nói chuyện này nữa. Người mau vào đi!"

    Cổ cầm Sa Nhạn được Liễu Hồng Anh đặt trang trọng ngay giữa căn phòng ngoài vốn dùng để tiếp khách. Sử Quân Nghi vừa vào Liễu Hồng Anh đã đóng sập cửa, giăng kết giới để đảm bảo không ai nghe được tiếng đàn phát ra từ bên trong.

    Sa Nhạn là cổ cầm của tộc Hồ Ly, nếu được đàn bởi một người linh lực cao có thể khiến cho bất cứ ai nghe phải tiếng đàn đều hồn phi phách lạc, tinh thần hoảng loạn, không làm chủ được bản thân. Bởi vậy mới phải lựa lúc trời tối, lúc linh lực đàn yếu nhất, lại giăng thêm kết giới để âm thanh không lọt ra ngoài.

    Sử Quân Nghi nhìn tình huống bên trong cuối cùng cũng hiểu tại sao Phương Hằng Thanh lại cản hắn đi. Nếu để ai đó nhìn thấy tình cảnh này cũng rất dễ hiểu lầm mối quan hệ của bọn họ. Nhưng mà, hắn đã hứa rồi.

    "Sao ngươi cứ phải cố chấp với cây cổ cầm này như thế? Ngươi hiểu rất rõ cái hại của nó."

    "Tiên tôn không biết đấy thôi. Tuy tiếng đàn của Sa Nhạn có thể câu hồn diệt phách, nhưng cũng có thể trị bệnh. Nếu biết cách dùng còn có thể cải tử hoàn sinh."

    "Thật sao? Nói vậy là ngươi bị bệnh sắp chết rồi?"

    Khoé miệng Liễu Hồng Anh khẽ giật. Xem ngài ấy nói câu đó với gương mặt lạnh băng thế kia kìa. Nói chuyện vẫn cái kiểu khó nghe như vậy, không biết tiểu đồ đệ ngài ấy dạy ra sẽ như thế nào.

    "Tiên tôn thật biết nói đùa. Ta tính ra cũng là luyện đan sư có tiếng a, chẳng lẽ lại để mình bị bệnh sắp chết? Hay là người muốn như thế đấy?"

    "Ngươi giỏi y thuật như thế. Chết thì tiếc lắm. Uổng phí một nhân tài. Cái mạng già này của ta vẫn có lúc cần ngươi cứu."

    "Cảm tạ tiên tôn xem trọng y thuật của ta. Được rồi. Người đàn đi. Đàn bài Cao sơn lưu thủy ấy."

    "Ngươi cũng thật biết nghe đó."

    "Ha ha. Chuyện đó là dĩ nhiên. Mời tiên tôn!"

    Những ngón tay thon dài đẹp đẽ bắt đầu lướt trên dây đàn, tạo nên nhạc điệu du dương. Cùng lúc một luồng linh lực vô hình bao phủ lấy Sử Quân Nghi và cả Liễu Hồng Anh. Với những người tu vi cao như họ, không khó để chống lại tác động của tiếng đàn này gây ra. Tuy rằng tiếng đàn Sa Nhạn ảnh hưởng hồn phách người nghe lớn như vậy nhưng chất liệu để làm nên cây đàn này đều là gỗ thượng hạng mấy vạn năm, dây đàn lấy từ lông đuôi loài kỳ lân trưởng thành. Âm thanh mà nó tạo nên hay và trong hơn bất cứ cây đàn nào. Liễu Hồng Anh có thể cảm nhận được sự hùng vĩ của những ngọn núi cao ngất muốn chọc thủng cả bầu trời, cảm nhận được tiếng nước suối chảy róc rách len lỏi qua các mỏm đá, khe núi. Khung cảnh yên bình hữu tình qua tiếng đàn hiện lên trước mắt nàng một cách thật sống động.

    * * *

    Đã qua nửa đêm Sử Quân Nghi mới trở về Nguyệt Cư. Việc đầu tiên là hắn đến phòng thăm Phương Hằng Thanh. Thằng nhóc trước đó bày đặt giận dỗi với hắn, không biết giờ thế nào rồi.

    Sử Quân Nghi đến trước cửa phòng của Hẳng Thanh nhưng lại ngần ngại không vào. Hắn nghĩ là thằng nhóc ngủ rồi. Thôi thì để mai đến xem thế nào. Hắn đang định quay về thì nghe tiếng ho rất dữ vọng ra từ bên trong. Sử Quân Nghi vội vàng mở cửa bước vào.

    Bên trong phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ một ngọn nến leo lắt. Sử Quân Nghi có thể nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên giường ho khụ khụ. Tiếng ho càng lúc càng dữ. Sử Quân Nghi phất tay thắp sáng toàn bộ nến trong phòng. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Phương Hằng Thanh gập người ho khan. Sử Quân Nghi vội vàng lao tới đỡ lấy y, lo lắng hỏi: "Hằng Thanh, ngươi sao vậy? Sao ta chỉ mới đi ra ngoài có một lúc mà ngươi đã bị nặng thế này?"

    "Đệ tử không sao. Chỉ cảm thấy khó thở. Khụ khụ!"

    Tần Lộ đúng lúc này chạy vào, trên tay còn cầm theo một chiếc bình sứ nhỏ. Nàng có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Sử Quân Nghi.

    "Sư tôn, người.. người về rồi?"

    "Tiểu Lộ, ngươi ở đây chăm sóc thế nào mà để sư huynh ngươi bị nặng như vậy hả?"

    "Sư tôn, người không thể trách đệ tử a. Sau khi sư tôn đi, sư huynh bị thương ở chân nhưng cứ chốc chốc lại ra ngoài cửa ngóng sư tôn về. Đệ tử khuyên mãi không được. Trời gió như vậy, cơ thể sư huynh lại đang bị thương, vẫn còn yếu, cho nên.. hẳn là bị nhiễm phong hàn rồi."

    "Các ngươi.. Đúng thật là. Ta đã nói chỉ đi có một lúc, ngươi ngóng trông cái gì? Hằng Thanh bị như vậy từ lúc nào? Tại sao không ai báo cho ta biết?"

    "Đệ tử.. đệ tử không biết phải làm sao mới liên lạc được với sư tôn. Đệ tử không biết ngự kiếm, mà sư huynh thì.."

    Nghe Tần Lộ nói vậy Sử Quân Nghi mới giật mình nhớ ra hắn chưa hề chỉ cho hai đồ đệ này của mình cách thức liên lạc với hắn. Đúng là quá sơ suất. May mà không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  7. Tui hạnh phúc

    Bài viết:
    17
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sử Quân Nghi thở dài một hơi, vẫy tay gọi Tần Lộ đến gần rồi dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào trán cô gái. Tần Lộ khẽ giật bắn khi cảm nhận được có một tia linh lực mạnh mẽ truyền vào đầu mình, nhưng chỉ một khắc sau cảm giác liền biến mất. Sử Quân Nghi nói: "Ta đã để lại một ít ý niệm của ta trong cơ thể ngươi. Sau này nếu ngươi có xảy ra chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng ta chắc chắn sẽ biết ngay để đến cứu ngươi."

    "Cảm ơn sư tôn. Đây đúng là thứ đồ đệ cần."

    "Đừng có quá dựa dẫm vào nó. Vi sư chỉ giúp ngươi khi nào ta cảm thấy nó thật sự cần thiết. Nêú ngươi quá yếu ta cũng không muốn nhận một đồ đệ như ngươi."

    "Đệ tử hiểu. Đệ tử nhất định sẽ chuyên tâm luyện tập."

    Sử Quân Nghi gật đầu, quay sang nhìn Phương Hằng Thanh rồi kéo cánh tay của nó ra, chẩn mạch. Hắn thở nhẹ một hơi. Cũng may chỉ nhiễm phong hàn nhẹ, nhưng thằng nhóc ban nãy ho dữ dội vậy không lẽ cổ họng nó có vấn đề gì khác? Có lẽ mai lại nhờ Liễu Hồng Anh xem giúp.

    "Thằng nhóc ngươi bao nhiêu tuổi rồi còn hành động như trẻ con vậy hả? Ta đã nói là sẽ trở về thì sẽ về. Ta có đi luôn đâu. Sao lại phải tự hành hạ bản thân như vậy chứ?" vừa nói Sử Quân Nghi vừa ấn nhẹ ngón tay lên trán Hằng Thanh, truyền vào ít linh lực.

    "Tiên tôn, đệ tử mới chân ướt chân ráo đến đây chưa được mấy ngày, chân đã bị thương không tiện di chuyển, lại bị bỏ lại ở nơi rộng lớn lạ hoắc. Đệ tử.. đệ tử chỉ biết trông cậy vào tiên tôn. Đệ tử.. đệ tử muốn tìm người mà không có cách. Đệ tử sợ người xảy ra chuyện gì đó."

    Sử Quân Nghi hơi sững lại khi nghe những lời đó của Hằng Thanh. Trong lòng bỗng dâng lên một cỗ nhiệt lượng ấm áp. Tuy biết rõ kiếp trước Phương Hằng Thanh đã lừa dối hắn, đã gây cho hắn tổn thương nhiều như thế, nhưng không hiểu sao khi nghe được những lời này từ y vẫn khiến hắn động tâm như vậy. Xem ra dù cho căm hận Phương Hằng Thanh thế nào thì đối với một Hằng Thanh bản thiếu niên hắn vẫn không thể nào ghét cho được. Nhất là khi thằng nhóc đó vừa bộc bạch với hắn những lời tâm can kia. Ngay cả kiếp trước, Phương Hằng Thanh cũng chưa từng đối với hắn nói những lời như thế. Chung quy hắn vẫn là một kẻ dễ mềm lòng.

    "Ngươi nghĩ sư tôn ngươi là ai? Sao có thể dễ dàng để gặp chuyện gì chứ? Mà lại là ngay tại Thanh Vân Thần Tông? Tìm lý do khác hợp lý chút đi."

    Phương Hằng Thanh chỉ biết cười trừ, rốt cuộc cũng phải nói thật: "Sư tôn, người phải biết rõ nam nữ thụ thụ bất thân. Ngài và Liễu môn chủ một nam một nữ ở bên nhau vào đêm khuya thanh vắng như thế cho dù là trong sạch thì cũng rất dễ bị hiểu lầm. Đệ tử là vì nghĩ cho người a."

    "Ngươi.. đúng là làm loạn. Được rồi. Dù sao đây cũng là lần duy nhất ta đi đến đó vào đêm khuya. Sẽ không có lần hai nữa đâu. Còn ngươi, không biết trân trọng bản thân. Phạt ngươi sau khi bình phục tăng gấp ba cường độ tập luyện."

    Tần Lộ đứng bên cạnh nghe mà hoảng hồn. Cường độ bình thường của nàng đã quá khủng rồi. Nàng đoán chắc bài tập mà sư tôn giao cho sư huynh chắc chắn cũng nặng chẳng kém gì mình. Vậy mà giờ còn tăng lên gấp ba thì còn kinh khiếp như thế nào chứ? Nàng cứ tưởng sư huynh sẽ ôm tay sư tôn mà nũng nịu cầu xin giảm nhẹ hình phạt. Nhưng ngược lại, huynh ấy lại có vẻ rất vui, nở nụ cười đáp lại: "Không vấn đề gì. Chỉ cần sau này sư tôn không đi kiểu như vậy nữa đệ tử có phải tăng cường độ tập thêm nữa cũng không vấn đề gì."

    Sử Quân Nghi hơi sững lại trước câu trả lời của Hằng Thanh. Không biết nói gì chỉ đành xoa đầu y mà mắng nhẹ: "Khuya rồi. Ngủ đi!"

    "Sư tôn, đệ tử muốn hỏi. Ban nãy người tự xưng là sư phụ với đệ tử, có phải là đã thừa nhận đệ tử là đồ đệ của người rồi không?"

    Sử Quân Nghi sửng sốt, ngớ người nhớ lại. Hình như ban nãy không để ý đã xưng hô với thằng nhóc như thói quen. Thế mà cũng bị nó để ý thấy được. Hắn ho khẽ. Việc cũng đã rồi. Dù sao trước sau gì kết quả cũng thế mà thôi. Hắn chỉ cảm thấy hơi ngượng khi bản thân lại hớ như thế.

    "Đúng vậy. Ta đang định nói với ngươi nhưng.."

    Hắn nói chưa hết câu đã bị Phương Hằng Thanh ôm chầm lấy. Hành động quá đột ngột khiến hắn kinh ngạc đến đờ ra. Giọng nói của Hằng Thanh nhận ra rõ sự vui mừng lẫn trong đó.

    "Đệ tử vui quá. Cuối cùng đã có thể danh chính ngôn thuận trở thành đồ đệ của người rồi. Đồ đệ cảm ơn sư tôn."

    Nhìn cảnh này Sử Quân Nghi bất chợt nhớ lại kiếp trước lúc hắn nhận Hằng Thanh làm đệ tử. Ngày đó thằng nhóc cũng rất vui nhưng không bày tỏ một cách bạo dạn như thế này. Cư nhiên lại ôm chầm lấy hắn khiến hắn trong một lúc không biết nên phản ứng như thế nào. Cảm giác rất kì lạ, hơi nhộn nhạo, ấm áp, cũng rất thích. Hắn không nhận ra là mặt hắn hơi đỏ. Tính ra thì đây là lần đầu tiên có người lại ôm hắn một cách thân mật như vậy.

    "Chúc mừng sư huynh được như ý rồi nhé. Bây giờ sư huynh đang bị thương ở chân không thể dâng trà bái sư được. Ý sư tôn thế nào?"

    "Chỉ là hình thức thôi. Khi nào bình phục làm sau cũng được. Khuya rồi. Tiểu Lộ nghỉ ngơi đi. Ta hạ sốt cho Hằng Thanh trước." hắn vừa nói vừa chỉnh lại tư thế ngồi cho Hằng Thanh rồi truyền linh lực cho y: "Tên tiểu tử ngốc nhà ngươi, thật không lúc nào khiến người ta hết lo. Mai ta sẽ bảo Liễu Hồng Anh đến xem cho ngươi. Lần sau không được hành động lỗ mãng như vậy nữa."

    "Vâng. Sư tôn."

    Phương Hằng Thanh nhắm mắt lại, hưởng thụ sự chăm sóc của sư tôn. Thật mong những ngày tháng sau này sẽ được tiếp tục hưởng thụ điều này thêm mấy lần nữa.

    * * *

    Những ngày sau đó là chuỗi ngày mà hai đồ đệ của Nguyệt Hằng tiên tôn bế quan tu luyện. Tài nguyên tu luyện trên Nguyệt Sơn thì không cần phải nói. Nhiều hơn bất cứ ngọn núi nào trên Thanh Vân Thần Tông. Nếu có thứ nào không có chỉ cần Nguyệt Hằng tiên tôn mở miệng là đã có hàng dài người xếp hàng dâng lên tận cửa. Nói gì thì cả cái đại lục này chỉ có hai người tu vi Đại Thừa hậu kỳ chứ mấy. Được tiên tôn để ý nhớ tên là phúc mười tám đời nhà mình rồi.

    Tài nguyên dồi dào cộng thêm thiên phú kinh người, chỉ sau hơn hai tháng tu vi của Tần Lộ đã thăng đến Luyện khí cảnh hậu kỳ, còn Phương Hằng Thanh là Trúc Cơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là đạt đến Nguyên Anh.

    Ngày hôm nay hai người bọn họ xin phép sư tôn xuống núi đến Tàng Kiếm Các chọn một vũ khí cho bản thân. Đây vốn là việc mà Sử Quân Nghi đã dự định đích thân đưa cả hai đi nhưng Phương Hằng Thanh lại đề nghị để tự hắn đưa sư muội đi chọn. Sử Quân Nghi tuy ngạc nhiên nhưng cũng không phản đối.

    "Đột nhiên sư huynh tốt như thế khiến muội có chút rung động tâm can."

    "Bớt nói xàm đi. Những gì muội đã giúp huynh, huynh đều ghi nhớ trong lòng. Hôm nay huynh sẽ trả muội."

    Tần Lộ không khỏi phấn khích. Thiên tài ngàn năm có một của Thanh Vân Thần Tông nếu muốn trả ơn không biết sẽ kinh thiên động địa đến thế nào.

    "Vậy huynh định trả muội thứ gì?"

    "Lát nữa vào Tàng kiếm các, ta nói muội chọn thứ gì thì muội chọn thứ đó. Đừng hỏi."

    "Nghe huynh nói vậy muội cảm giác vũ khí huynh chọn cho muội ắt hẳn phải là thần binh nhiều người ao ước mà không có được ấy."

    "Muội nghĩ nhiều rồi. Chỉ là thứ bình thường thôi. Ta đã nhắm trước cho muội một vũ khí khác nhưng hiện giờ nó không có ở đây. Hơn chục ngày nữa là thi đấu bài danh Thánh tử bắt đầu rồi. Huynh chỉ muốn chọn cho muội một thứ dùng tạm thôi."

    Khoé miệng Tần Lộ khẽ giật. Quả nhiên là nàng nghĩ nhiều rồi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...