Nguyện kiếp sau không gặp Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, ngôn tình. Tác giả: Tuyetnha22. Văn án: Cửu vĩ hồ Lạc Anh hạ phàm độ kiếp, gặp phải thái tử Nguyệt quốc Hàn Mặc, hai người nhất kiến chung tình, vì cứu Hàn Mặc, nàng vi phạm giới luật liền bị thiên phạt, Hàn Mặc cũng vì nàng mà đỡ đạo thiên lôi cuối cùng khiến bản thân gần như hồn phi phách tán, Lạc Anh dùng cấm thuật hiến tế chín cái đuôi tượng trưng cho chín mạng của mình cứu sống Hàn Mặc, cứ ngỡ cuối cùng cũng được hạnh phúc bên người yêu nhưng hóa ra tất cả chỉ là một hồi âm mưu.. "Ta yêu chàng cũng hận chàng, có lẽ là do ta nhu nhược không thể ra tay kết thúc tất cả.." "Vì chàng ta biến thành nửa yêu nửa tiên lại chỉ đổi lấy lừa dối và phản bội, nội đan của ta đã mất, chẳng mấy chốc ta sẽ tan thành cát bụi, tình cảm với chàng ta cũng đã buông xuống, không yêu cũng không hận.." "Nói với chàng, duyên đã hết tình đã cạn, chỉ nguyện kiếp sau không gặp lại.." "Tiên giới có biết bao nhiêu người vì tình kiếp mà ngã xuống, ta có thể độ qua đáng ra nên vui mừng nhưng tâm ta tại sao lại đau như vậy.." "Có lẽ quên đi là lựa chọn tốt nhất đối với ta.." Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của tuyetnha22
Chương 1: Hạ phàm lịch kiếp Bấm để xem Giữa vùng thảo nguyên rộng mênh mông được bao bọc bởi những dãy núi lớn, vài tiểu hồ ly đang chơi đùa cùng nhau. Bỗng từ đằng xa có tiếng gọi vọng lại: - Lạc Anh, Lạc Anh, mau tới Thanh Hà điện, Thanh Linh trưởng lão có chuyện tìm người đó. Từ đám hồ ly lao ra một bóng trắng, đó là một con bạch hồ có bộ lông trắng mềm như tuyết, nó đến gần cô gái truyền tin cất tiếng nói: - Thanh Vân tỷ tỷ, cô cô tìm ta có chuyện gì vậy? Thanh Vân ngồi xuống nói: - Ta cũng không rõ nữa nhưng hình như là liên quan đến chuyện lịch kiếp của ngươi đó. Bạch hồ cúi đầu một lúc rồi ngẩng đầu lên nói: - Đa tạ tỷ tỷ đã báo cho ta biết, ta cái này đi tìm cô cô. Thanh Vân nhẹ đáp: - Được rồi, người mau đi đi, đừng để trưởng lão chờ lâu, sẽ lại bị mắng đó. - Vậy ta đi đây. Nói rồi Lạc Anh phóng đi chạy về phía Thanh Hà điện. Vừa tới cổng Thanh Hà điện, Lạc Anh dừng lại huyễn hóa ra hình người. Đó là một tiểu cô nương mười lăm, mười sáu tuổi, mặc trên mình một bộ quần áo màu trắng thêu hoa văn hình hoa sen, mái tóc đen bóng mượt dài đến thắt lưng, gương mặt dù non nớt nhưng cũng đủ cho người khác cảm thán một câu khuynh quốc khuynh thành. Bước vào điện, Lạc Anh liền nhìn thấy cô cô của mình đang đứng ngoài hiên nhỏ ngắm cảnh sắc bên ngoài. Nàng cất tiếng gọi: - Cô cô.. Người nghe dường như có chút giật mình nhưng rất nhẹ làm cho người khác cảm giác như mình nghĩ lầm rồi. - Con đến rồi à? Như là câu hỏi nhưng càng hơn là khẳng định. Lạc Anh đáp: - Vâng - Anh nhi, con đã một ngàn tuổi rồi, Thanh Khâu ta đến tuổi con đều hạ phàm lịch kiếp độ thành tiên, con cũng nên chuẩn bị rồi. Thanh Linh quay người lại dung mạo có thể hình dung bằng từ băng thanh ngọc khiết, lãnh mỹ nhân. Chẳng trách, hồ ly tộc luôn có mặt trong bảng xếp hạng mỹ nhân của tiên giới. - Lần này con hạ phàm lịch kiếp ta không thể xen vào nhưng ta sẽ tặng con ba thứ. Nói rồi Thanh Linh phất tay trước mặt Lạc Anh liền xuất hiện ba dạng đồ vật. Thanh Linh nói: - Lọ này đựng một viên hóa dung đan, tộc hồ ly ta dung mạo vốn khiến người khác chú ý, con ăn nó vào nó sẽ giúp dung mạo của con trở nên thanh tú không quá bắt mắt, còn lọ này là hoàn hồn đan, chỉ cần còn một hơi cuối cùng nó cũng có thể cứu mạng người đó, còn viên ngọc này là đồ mà năm xưa mẫu thân con để lại cho con, đeo nó mẫu thân con sẽ luôn đi theo bảo vệ con. Lạc Anh nói: - Đa tạ cô cô. - Nhân gian hiểm ác lòng người dối trá không giống như Thanh Khâu chúng ta tuy có ghen ghét, đố kỵ làm ra vài chuyện chê cười nhưng cũng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, đến nhân gian chuyện gì cũng phải lưu tâm, lòng người khó đoán không nên quá tin họ, dù cho họ đối tốt với như thế nào cũng phải có lòng phòng bị. - Vâng, con xin ghi nhớ lời dạy của cô cô. Thanh Linh thở dài, biết rằng nha đầu này sẽ không nhớ lời nàng nhắc nhở, chung quy cũng là kiếp của nàng, nàng không thể can thiệp vào cũng chỉ có thể làm tới đây thôi. - Được rồi, con trở về chuẩn bị đi, ba ngày sau hãy đến cổng nhân giới sẽ có người đưa con. - Vâng thưa cô cô, vậy con xin cáo lui. Nói rồi Lạc Anh rời đi Thanh Hà điện ra đến bên ngoài nàng lập tức hóa thành nguyên hình chạy đi cùng báo tin cho mọi người. Xung quanh các tiểu hồ ly nghe Lạc Anh phải hạ phàm lịch kiếp đều tặng nàng rất nhiều quà và còn xin nhờ nàng mua vài món đồ chơi ở nhân giới trở về. Lạc Anh vui vẻ đáp ứng, trở về liền háo hức chuẩn bị, nàng đã xem qua nhiều thoại bản ở nhân gian biết nhân gian náo nhiệt nên vẫn muốn được tự mình nhìn thấy, nay ước nguyện đạt thành làm cho nàng cầu mong ba ngày trôi qua mau mau nhưng nàng không biết rằng chờ nàng ở phía trước là một hồi đau thương.. Ba ngày sau.. Các tiểu hồ ly đều đến bên ngoài cổng nhân giới tiễn Lạc Anh, nàng vẫy tay chào mọi người rồi theo người gác cổng là Hồ Lâm vào trong. - Đến nhân giới không thể sử dụng pháp thuật tùy tiện nếu không pháp thuật sẽ vô hiệu tùy theo pháp thuật người dùng, trừ khi có người muốn hại người thì người có thể dùng, đã nhớ chưa? - Vâng, Lâm thúc thúc, Anh nhi đã nhớ rồi. Hồ Lâm thở dài: - Ta còn không biết tính ngươi sao bồng bột, nóng nảy thích xen vào chuyện của người khác đến nhân giới không thể như vậy nữa. Lạc An chột dạ cười: - Hi hi, Lâm thúc thúc, Anh nhi thật sự nhớ rồi mà. - Được rồi, ta còn không biết tiểu hồ ly con tính cách như thế nào sao, đây là 1 vạn lượng vàng tới nhân gian con muốn mua gì cũng được và nhớ cái gì cũng phải suy nghĩ thận trọng rồi mới làm biết chưa? Nói rồi Hồ Lâm liền đưa cho Lạc Anh - Lâm thúc thúc, người yên tâm đi, Anh nhi không dễ bị lừa như vậy đâu. Hồ Lâm dẫn Lạc Anh tới cổng nhân giới, chiếc cổng có hình vòm, ở xung quanh là các đám mây trôi, trong cổng là một mảnh sương trắng người bên ngoài nhìn vào đều không thấy gì cả. Hồ Lâm nói: - Đi thôi, nhớ bảo trọng. - Lâm thúc thúc, người cũng nhớ bảo trọng, nhờ người nói với cô cô con phải đi rồi cô cô không cần lo lắng con sẽ hoàn thành lịch kiếp trở về. - Được. Lạc Anh không quay đầu lại bước qua cổng nhân giới, bắt đầu hành trình lịch kiếp của nàng. - Tại sao nàng không xuất hiện, con bé rất mong nàng đến tiễn. Hồ Lâm mở lời dù Lạc Anh không nói nhưng y biết nha đầu này rất muốn cô cô đến đưa nàng, không biết tự bao giờ sau lưng y đã xuất hiện một bóng người là Thanh Linh, nàng nói: - Lần này lịch kiếp nếu thành công, con bé có thể từ yêu thăng thẳng lên làm thượng tiên nhưng nếu thất bại.. sẽ hồn phi yên diệt ta sợ bản thân xuất hiện sẽ không kìm lòng được mà giữ nó lại nhưng đây là kiếp của nó nếu ta giữ nó lại con bé cũng chỉ có thể sống thêm vài trăm năm nữa vì vậy ta muốn đánh cược.. Nàng cược Anh nhi của nàng có thể vượt qua thiên kiếp độ hóa thành tiên, Anh nhi cô cô tin tưởng con, nhất định con sẽ vượt qua được, cô cô chờ con..
Chương 2: Đến nhân giới Bấm để xem Lại nói Lạc Anh sau khi qua cổng nhân giới liền tới một động tiên, đây là nơi dừng chân của tộc nhân nàng khi ở nhân giới, bên ngoài động có thiết kế trận pháp chỉ có người của hồ tộc mới có thể vào. Nàng ăn vào vào hóa dung đan dung mạo dần trở nên thanh tú, không quá bắt mắt nhưng không kém phần thanh cao. Nàng bước ra khỏi động nhìn ánh sáng chói chang của mặt trời, hai tay giơ lên thành loa hét lớn: - Nhân giới, ta tới rồi. Rồi nàng vui vẻ bước xuống núi. Lạc Anh khi xuống núi bắt gặp một phàm nhân đầu tiên, người này là một nữ nhân trung tuổi đang vác củi trên lưng, lưng của bà đã gập hẳn xuống mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn gồng mình từng bước đi xuống. Lạc Anh liền chạy tới: - Đại thẩm, có cần ta giúp gì không? Nữ nhân trung niên giật mình vì tiếng nói, trượt chân mắt thấy sắp ngã xuống liền có một bàn tay đỡ bà. - Đại thẩm có sao không, ta không phải cố ý. Lúc này đại thẩm mới nhìn rõ người phát ra tiếng nói là một cô nương thanh tú tầm 15, 16 tuổi, trên người mặc lụa tơ tằm dù không biết phẩm chất ra sao nhưng bà cảm thấy chắc rất nhiều tiền. Bà đáp: - Không sao, tiểu cô nương sao lại một mình trên núi vậy. - Khụ, đại thẩm người không sao là tốt rồi, còn ta sao, ta là đi lịch lãm khắp nơi, thấy núi này cảnh sắc không tồi liền dừng chân ngắm nhìn. - Đại thẩm, nhìn người vác như vậy nặng quá để ta giúp người nhé. - Không cần đâu cô nương ta có thể vác được. - Đại thẩm đừng từ chối ta được không, ta mới tới nơi này chưa quen vì vậy muốn hỏi thăm một chút, vác giúp ngài coi như là lệ phí hỏi đường, mong ngài giúp ta. Đại thẩm chần chừ lại nói: - Tiểu cô nương, bó củi này rất nặng, ta chỉ sợ.. Lạc Anh ngắt lời: - Ngài yên tâm đi, bó củi này đối với ta chỉ là chuyện nhỏ. Nói rồi nàng giúp người phụ nữ dỡ bó củi xuống, dùng một tay nhấc bó củi lên cùng đại thẩm xuống núi. Trong lòng đại thẩm cảm thán cô nương này thật khỏe a. Vừa đi đại thẩm vừa nói chuyện với nàng, nguyên lai nơi này là Nguyệt Quốc một trong ba đại cường quốc, hai nước còn lại là Lân Quốc và Trạch Quốc, ba nước này kiềm chế lẫn nhau hình thành thế chân vạc nên mấy năm nay biên cương coi như an ổn. Đại thẩm họ Mai tên Đào người ở thôn Đông Khê, lấy chồng họ Lý ở thôn Tây Khê, vì vậy mọi người thường gọi bà là Lý đại nương, hai thôn Đông, Tây Khê chỉ là một thôn nhỏ gần thị trấn Thanh Sơn, thị trấn này có sông Thanh Hà chảy qua nên khá là đông đúc nhộn nhịp, cuộc sống của người dân nói đây cũng coi như khá tốt. Lý đại thẩm lần này lên núi là muốn chặt củi mang đi bán lấy tiền. Trong nhà bà chỉ có một mẫu ruộng cạn muốn nuôi đứa con trai bảy tuổi của mình là không đủ vì vậy bà phải cố kiếm nhiều củi để nuôi gia. Khi xuống núi sắc trời cũng đã muộn, đại thẩm liền nhiệt tình mời nàng ở lại nhà, nàng cũng không quen biết ai ở đây liền nhanh đồng ý, Lý đại thẩm dẫn nàng tới một ngôi nhà ở cuối thôn, được bao phủ bởi một tường vây khá thấp, khi nàng còn đang quan sát xung quanh thì bỗng có bóng đen chạy vụt lại, một đứa nhỏ ôm trầm lấy Lý đại nương. - Nương, nương cuối cùng ngài cũng về rồi. Lý đại nương ngồi xổm xuống ôm đứa bé vào lòng: - Tiểu Bảo ngoan, nương hôm nay về hơi trễ con đã ăn chưa? - Tiểu Bảo muốn ăn cùng nương. - Được rồi, chúng ta vào ăn cơm thôi, Lạc cô nương cùng đi thôi. - Đại nương người gọi ta là tiểu Lạc được rồi. - Vậy được rồi, tiểu Lạc theo ta vào rửa mặt rồi ăn cơm. Cậu bé lúc này dường như mới nhận ra sau lưng nương mình còn có một người. - - Nương.. - Tiểu Bảo đây là Lạc tỷ tỷ, nương gặp tỷ ấy trên núi nhìn kìa tỷ ấy còn giúp nương vác củi nữa, con mau cùng Lạc tỷ tỷ chào hỏi đi. - Lạc.. Lạc tỷ tỷ. - Tiểu Bảo thật đáng yêu! Bên tai tiểu Bảo bỗng đỏ lên ngượng ngùng cười. Lạc Anh theo Lý đại nương tới bếp đặt củi xuống rồi tới vại nước rửa mặt. Sau đó bọn họ cùng ăn cơm tuy nói là ăn cơm nhưng cũng chỉ có ít cháo loãng, bánh ngô và một ít dưa muối, dù vậy nàng đã thấy rất vui vì hiểu được gia cảnh của đại nương bữa ăn như vậy là rất tốt rồi. - Tiểu Lạc, cháu có dự định gì tiếp không? Lúc này đã ăn cơm xong, Lạc Anh vừa giúp Lý đại nương dọn dẹp vừa nói chuyện. - Cháu dự định tiếp tục đi du ngoạn xung quanh. - Vậy sao, phải rồi ngày mai trên thị trấn có hội hoa đăng rất nhộn nhịp cháu muốn đi không? - Hội hoa đăng ạ, cháu chưa tham gia bao giờ. - Hội hoa đăng ở Thanh Sơn cứ 3 năm lại tổ chức một lần rất náo nhiệt nếu cháu đi du ngoạn có thể đến xem một lần. - Vâng, đa tạ đại nương, cháu nhất định sẽ đi xem. Lý đại nương nhìn Lạc Anh dường như nhớ về thời con gái của mình mỗi khi tới hội hoa đăng lại háo hức muốn đi xem, thời gian đã dần dần mài mòn những cảm xúc rộn ràng đó, những gì còn lại với bà chỉ còn lại là nỗi lo cơm áo gạo tiền, nhưng hôm nay bà lại nhớ đến những niềm vui ấy nhớ cái ngày bà và chồng bà gặp nhau trong ngày hội hoa đăng giúp họ lên duyên vợ chồng, lúc này những nỗi lo toan thường ngày dường như được xóa bỏ, làm cho bà thoải mái nhiều hơn. Đến tối Lý đại nương liền ngủ với con trai nhường lại một phòng cho Lạc Anh, nàng rất cảm kích bà. Lạc Anh nằm trên giường ngủ nghĩ lại ngày đầu tiên ở nhân gian thật thuận lợi, cười thật vui vẻ, rồi nàng nhắm mắt lại ngủ mà không biết rằng bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động, cuộc đời nàng sắp xảy ra biến cố lớn khiến cho nàng cảm nhận được những tình cảm của thế gian.
Chương 3: Rời đi Bấm để xem Sáng hôm sau, nàng ăn bữa sáng ở nhà Lý đại nương, rồi tiếp tục lên đường, trước khi đi nàng còn để lại ba lá vàng và mười lượng bạc cho nhà Lý đại nương để cảm ơn lòng tốt của bà. Trên đường lên trấn, Lạc Anh rất hứng khởi đây là lần đầu tiên nàng đến nhân gian nhưng đã đọc qua rất nhiều thoại bản, nàng rất chờ mong các món ăn và lễ hội lần này. Bỗng một con ngân hồ xuất hiện trước mặt nàng, nó nhìn thấy nàng liền a a kêu lên, sau đó gấp gáp mà chạy về một hướng rồi dừng lại nhìn nàng kêu tiếp, nàng liền suy nghĩ một chút cuối cùng lòng hiếu kỳ liền áp qua lý trí, nàng chạy theo sau ngân hồ, ngân hồ dường như rất gấp nó chạy rất nhanh, nhưng với pháp lực của nàng vẫn rất thoải mái theo sau nó. Lạc Anh theo nó chạy tới khu rừng trên núi từ xa nàng đã nghe thấy tiếng đánh nhau, ngân hồ càng liều mạng chạy nhanh hơn, khi nàng tới nơi ngân hồ đã lao tới cắn một tên mặc áo đen nhưng nó quá nhỏ bé không thể làm gì một sát thủ cả liền bị tên nó ném văng ra. - A Ngân Tiếng gọi phát ra từ nam nhân bên cạnh quần áo của người này đều là đồ thượng hạng gặp nguy nan vẫn bình tĩnh chỉ có lúc ngân hồ bị hất ra va vào cành cây là biểu lộ ra chút cảm xúc, nhưng rất nhanh hắn lại chìm vào cuộc chiến chắc hẳn hắn là chủ nhân của ngân hồ, số lượng sát thủ nhiều gấp đôi bên bọn họ, dù vậy họ vẫn kiên trì chống đỡ. - Chủ tử, người đi trước đi chúng ta yểm hộ cho người. Một nam nhân mặc quần áo hộ vệ nói với chủ nhân của ngân hồ. - Không, ta không thể bỏ mọi người lại được, mọi người hãy cố chống đỡ viện binh sắp tới rồi. - Chủ tử.. Hộ vệ còn muốn nói gì thêm nhưng những sát thủ tấn công càng kịch liệt hơn khiến hắn không thể không tập trung đối kháng. Hai bên đã thương vong rất nhiều, chủ nhân ngân hồ đã rơi vào thế bị động. Ngân hồ bị ném nằm trên đất, nócố gắng đứng dậy nhìn về phía Lạc Anh kêu a a như đang cầu cứu. Lạc Anh vốn có chút do dự, trước khi tới nhân gian nàng đã đọc qua quyển pháp tắc của hồ tộc, phàm là hồ tộc Thanh Khâu xuống trần lịch kiếp không được tự ý sử dụng phép thuật bừa bãi, không tham gia vào cuộc chiến nhân gian cũng như không được tự ý giết người nếu không thiên kiếp buông xuống chính nàng cũng khó mà chống đỡ. Nhưng khi nhìn thấy ngân hồ dù bị thương vẫn không quên vì chủ nhân nó cầu xin, nàng lại mềm lòng, ngân hồ cũng thuộc một nhánh nhỏ của hồ tộc vả lại tên sát thủ kia đã làm nó bị thương nàng dù tham gia vào cũng được cho là vì bảo hộ ngân hồ đi, vì thế nàng liền làm phép bắn những viên đá vào huyệt đạo của những tên áo đen khiên chúng bất động, hai bên đều bị biến cố này làm cho sững sờ một chút, nhưng rất nhanh họ đã phản ứng lại, chủ nhân ngân hồ liền ra lệnh - Giết. Khi bọn họ xử lý xong nhóm sát thủ, Lạc Anh đã tới chỗ ngân hồ ôm nó lên làm phép giúp nó trị thương, ngân hồ vui vẻ dụi dụi vào tay nàng. Lúc này chủ nhân ngân hồ đi tới: - Tại hạ Lê Thất đa tạ cô nương ra tay tương trợ, không biết quý tính đại danh của cô nương là gì, quý phủ ở đâu, sau khi quay về tại hạ chắc chắn sẽ chuẩn bị lễ tới bái phỏng cảm tạ. - Không cần, nếu người muốn cảm tạ ta thì hãy đối xử với ngân hồ này thật tốt là được. - A Ngân là người thân của ta, ta tất nhiên sẽ đối với nó thật tốt, nếu cô nương không muốn báo thân phận thì xin hãy nhận lấy miếng ngọc bội này, nếu cô nương cần hỗ trợ hãy mang nó đến An Hòa lâu, chưởng quầy ở đó sẽ giúp cô nương, cô nương đừng vội từ chối, xem như cho tại hạ một cái yên lòng. Lạc Anh biết người phàm chú trọng cái gọi là ân nghĩa nên cũng không từ chối nữa liền nhận lấy. Sau đó, nàng liền tạm biệt ngân hồ rồi dời đi. Lê Thất nhìn theo hướng Lạc Anh rời đi như có điều suy nghĩ. - Chủ tử. - Sao rồi? - Tất cả đều là tử sĩ - Ha, xem ra bọn chúng đã bắt đầu không chịu nổi rồi, được rồi tập hợp lại chúng ta phải rời đi luôn. - Dạ. Lê Thất vuốt ve a Ngân: - A Ngân lần này phải cảm ơn ngươi rồi, trở về ta sẽ cho người làm gà nướng cho ngươi A Ngân kêu lên vui sướng, gần đây nó béo lên nên chủ nhân cấm nó ăn đồ mặm lần này có thể ăn thỏa thích rồi. Bên này ngân hồ đang vui vẻ thì bên kia Lạc Anh đã đi đến trấn Thanh Sơn.
Chương 4: Trấn Thanh Sơn Bấm để xem Bước vào trấn Thanh Sơn đã có thể cảm giác sự phồn hoa ở đây, người người đi lại đông đúc, hai bên đường bày các sạp hàng và các gánh hàng rong. Xen lẫn những tiếng rao là tiếng nói chuyện huyên náo của người đi đường. Các sạp hàng bày đủ loại đồ có quầy bày trâm cài tóc, có quầy bán son phấn, cũng có những gánh hàng bán đồ ăn như bánh bao, kẹo đường.. Lạc Anh bị cuốn hút bởi không khí nhộn nhịp này, nàng hòa vào dòng người nhìn xem các món đồ bày bán, lại không chú ý phía trước có một nhóm người đã để mắt đến nàng. Chúng đưa mắt ra hiệu cho nhau rồi tụ tập đi đến trước mắt nàng, chắn đường đi của nàng. Nàng tuy mải mê ngắm đồ nhưng dù sao nàng là hồ tộc nhạy bén hơn nhân tộc vì vậy trước khi đâm vào họ nàng kịp dừng lại. Nàng ngẩng đầu, mỉm cười: - Cảm phiền vị đại ca này, cho ta qua chút. Tên cầm đầu bị nụ cười của nàng mê hoặc đến ngẩn ra đến khi hắn kịp phản ứng lại thì nàng đã đi qua trước mặt hắn. Hắn lấy lại tinh thần quát lớn: - Đứng lại! Tiếng quát của hắn khiến người xung quanh dừng bước quay lại nhìn hắn còn nàng vẫn tiếp tục đi. Tên đại ca thấy vậy đẫn theo chúng tiểu đệ bao vây nàng lại. Nàng đứng lại, nhìn tên đại ca hỏi: - Vị đại ca này, có chuyện gì sao? - Ngươi va vào ta còn hỏi có chuyện gì à. - Ta! Chắc huynh nhầm rồi ta vẫn chưa đụng vào người huynh mà. - Huynh đệ của ta đều nhìn thấy, ngươi còn không thừa nhận, hôm nay một là người giao tiền, hai là ở lại làm thiếp phòng thứ mười của ta, thế nào? Đám người xung quanh xì xào: - Tên Hoắc Đại Hổ này lại giở trò bắt nạt người ta rồi, tiểu cô nương này thật xui xẻo. - Chúng ta cũng không thể dây vào hắn, hắn là em vợ của huyện lệnh lão gia đó, không cẩn thẩn sẽ bị bắt vào tù. - Tội nghiệp cô nương này quá. Nghe đám người nói Lạc Anh hiểu ra thì ra đây là ác bá trong thoại bản, không ngờ lần đầu tới nhân tộc nàng đã gặp được chuyện này, thật là thú vị. Ở một tửu lâu cách đó không xa có hai nam nhân ngồi cạnh cửa sổ đang xem náo nhiệt. Nhìn quần áo trên người hai người liền biết hai người không phú tức quý, nam nhân ngồi bên phải mặc một bộ nguyệt y gọi nam nhân mặc huyền y bên cạnh: - Mặc huynh, nhìn kìa, tiểu cô nương kia thật xinh đẹp, không ngờ ở cái trấn nhỏ này mà lại có mỹ nhân như vậy, thật là không uổng phí dạo chơi qua đây, hình như nàng đang gặp rắc rối, huynh nói xem bây giờ ta xuống đó, anh hùng cứu mỹ nhân nàng có đồng ý lấy thân báo đáp không? Huyền y nam nhân vẫn im lặng không đáp quanh hắn tỏa ra sự lạnh lùng khiến người khác không dám tới gần, nhưng dường như nguyệt y nam nhân đã sớm quen nên không hề để ý tiếp tục nói: - Huynh thật là, vẫn lạnh lùng như vậy, được rồi để ta xuống đó giúp đỡ đến lúc đó mỹ nhân vừa ý ta huynh đừng có hối hận đó. Nguyệt y nam tử biết câu nói đùa này huyền y nam tử không thèm để ý tới, nhưng vẫn không ngại tiếp tục trêu đùa dường như đây là chuyện thú vị nhất mà hắn thích làm trong suốt bao năm qua dù lần nào cũng thất bại. Nói rồi, y nhẹ nhàng nhảy xuống đường, lại gần Lạc Anh, chắn trước mặt nàng, dùng cây quạt chặn lại bàn tay dơ bẩn của tên Hoắc Đại Hổ đang vươn tay muốn sờ mặt của Lạc Anh. - Vị huynh đài này, giữa thanh thiên bạch nhật sao ngươi lại bắt nạt một tiểu cô nương yếu đuối như vậy, không nên không nên. - Ngươi là ai? Sao lại xen vào chuyện của bọn ta? Tránh ra không đại ca của ta sẽ cho ngươi biết mặt- một tên tiểu đệ trong đó quát lên. Những tên còn lại cũng phụ họa theo: - Đúng đó, đúng đó, tiểu bạch kiểm đi chỗ khác chơi đi, đừng làm hỏng chuyện tốt của đại ca chúng ta. - Ta không biết đại ca các ngươi có thể làm gì ta nhưng tiểu cô nương đây ta bảo vệ chắc rồi. - Tên mặt trắng kia, ngươi có biết đại ca chúng ta là ai không? - Ồ, ta không biết, phải cảm phiền tiểu huynh đệ này nói cho ta biết rồi. - Hừ, đại ca của bọn ta là em vợ của huyện thái gia nếu ngươi biết điều thì tránh ra không chỉ cần đại ca ta một tiếng sẽ khiến ngươi phải ăn cơm tù đó. - Em vợ của huyện thái gia, ta là thật không biết nhưng ta lại biết quốc có quốc pháp, ngươi ở đây cưỡng bức gái nhà lành là phải đi ăn cơm tù rồi. - Hừ, tên tiểu bạch kiểm không biết điều, nếu ngươi đã rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt thì ta thành toàn cho người. Các ngươi lên cho ta. Người xung quanh nghe vậy lập tức tản ra, đám người theo sau Hoắc Đại Hổ liền xông lên, nguyệt y nam tử mỉm cười đang định dạy cho chúng một bài học thì một bóng trắng lướt qua y, xông vào đám người tẩn cho chúng một trận tơi bời, hóa ra là Lạc Anh, vì chúng gây sự trước nên nàng không hề nương tay mà cho chúng một trận, nhất là tên cầm đầu bị nàng đánh cho thành đầu heo kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ. Nguyệt y nam tử và người xung quanh đều ngây người không ngờ tiểu cô nương yếu đuối mảnh mai này lại mạng mẽ như vậy. Sau khi cho chúng một trận, Lạc Anh liền nói: - Hừ, sau này đừng để ta bắt gặp ngươi nếu không ta gặp một lần đánh một lần. - Dạ, dạ chúng tiểu nhân biết rồi. - Còn không mau cút. - Chúng ta cút ngay đây, cút ngay đây Nói rồi chúng đỡ Hoắc Đại Hổ dậy ôm người rời đi, lúc này đám người thấy vậy thì tản đi, có người thì nhắc nhở nàng phải cẩn thận vì tên Hoắc Đại Hổ là một tên thù dai. Nàng chỉ cười cười rồi đi qua chỗ nguyệt y nam tử. - Đa tạ vị huynh đài này giúp đỡ. Lúc này, nguyệt y nam tử cũng lấy lại tinh thần, đáp: - Đâu có, đâu có, ta cũng chưa giúp được gì thì cô nương đã giải quyết xong rồi. - Không huynh chịu ra mặt thay ta nói chuyện là đã giúp ta rồi, nếu không ta mời huynh ăn cơm để cảm tạ. - Vậy được ta còn một huynh đệ nữa ở tửu lâu đằng kia chúng ta tới đó vừa ăn cơm vừa nói chuyện. - Được thôi. Nói rồi hai người cùng hướng tửu lâu đi tới.
Chương 5: Gặp mặt Bấm để xem Lạc Anh đi theo nguyệt y nam tử lên tầng hai tửu lâu, từ khi bước lên tầng hai nàng đã bị một nam nhân thu hút, tim nàng đập thình thịch dường như vận mệnh của nàng đã bắt đầu chuyển động, người nam nhân này có lẽ chính là kiếp của nàng. Người ta nói là phúc không phải họa mà đã là họa thì không tránh được, nàng chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi. Nam nhân cũng chú ý tới nàng hai người thất thần nhìn nhau. Nguyệt y nam tử thấy vậy liền lên tiếng đánh vỡ bầu không khí vi diệu này: - Mặc huynh, sao huynh lại nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương nhà người ta như vậy, sẽ làm nàng ngại ngùng đó. Tiếng nói của y làm hai người giật mình bừng tỉnh, huyền y nam nhân thu lại vẻ thất thần lại trở lại dáng vẻ như trước. Nguyệt y nam tử thấy thất vọng khi hắn lại trưng ra vẻ mặt đó, nói rồi liền điều chỉnh lại tâm trạng vui đùa quay qua nghiêm túc giới thiệu: - Tại hạ Hàn Thiên Vũ, đây là bằng hữu của ta.. - Hàn Mặc, ta tên Hàn Mặc. Hàn Thiên Vũ bất ngờ lần đầu tiên thấy vị biểu ca lạnh lùng này của mình chủ động nói chuyện như vậy "thú vị, thú vị". Lạc Anh cũng chủ động tiếp lời: - Ta là Lạc Anh, đa tạ Hàn đại ca đã giúp đỡ, bữa này ta mời. - Ta cũng chưa giúp được gì thì muội đã giải quyết xong hết rồi, bữa này để ta mời. - Như vậy sao được. - Muội đã gọi ta một tiếng đại ca thì sao ta có thể để muội muội mình trả tiền chứ, muội đừng tranh nữa không là không nể mặt ta rồi - Vậy muội đây cung kính không bằng tuân lệnh, cảm tạ Hàn đại ca. Nói rồi Hàn Thiên Vũ gọi thêm món ăn, rồi bắt đầu nói chuyện: - Lạc Anh, nhà muội ở đâu, chúng ta đưa muội về nhà? - Muội là theo truyền thống gia tộc ra ngoài lịch lãm nên tạm thời chưa có ý định về, còn các huynh thì sao? - Chúng ta cũng vậy, sắp tới ở Giang Độ thành tổ chức đại hội võ lâm muội có muốn đi cùng bọn ta không? - Thật sao? Vậy thời gian này làm phiền các huynh rồi. - Không phiền, không phiền có muội đi cùng ta rất vui. - Phải rồi, tối nay có lễ hội hoa đăng các huynh có muốn đi xem không? - Hội hoa đăng? Thảo nào ta thấy người lại đông hơn bình thường như vậy. - Muội cũng là nghe người ta nói, lễ hoa đăng này ba năm tổ chức một lần, lần này vừa hay tròn ba năm. - Nghe hay đó, chắc hẳn rất náo nhiệt như vậy thì không thể thiếu ta được rồi, tôi nay chúng ta cùng đi. Lạc Anh gật đầu, rồi ngại ngùng quay sang hỏi Hàn Mặc: - Vậy Mặc ca, huynh có đi không? Hàn Thiên Vũ cứ ngỡ hắn sẽ không trả lời không ngờ Hàn Mặc lại nói: - Được! - Mặc huynh, huynh thật sự đồng ý đi, bất ngờ nha trước giờ huynh đều từ chối tham gia những hoạt động như vậy mà, lần này lại đồng ý, haiz, sẽ là vì ai chăng? Ánh mắt lạnh lùng của Hàn Mặc nhìn về phía Hàn Thiên Vũ khiến hắn giơ quạt lên che miệng mà lẩm bẩm: - Ta không nói nữa, không nói nữa là được chứ gì. Sau đó quay qua nói với Lạc Anh: - Chúng ta tới khách điếm gửi đồ trước sau đó đến tối thì tham gia hội hoa đăng, muội thấy sao? - Được, vậy chúng ta đến khách điếm nào? - Lúc trước ta đã hỏi tiểu nhị rồi, khách điếm Vạn Lai là khách điếm tốt nhất ở đây, chúng ta ăn xong rồi tới đó. Đúng lúc này tiểu nhị mang món ăn được gọi thêm lên. Hàn Thiên Vũ đặt một thỏi bạc lên bàn rồi hỏi tiểu nhị: - Ta nghe nói tối nay có hội hoa đăng. - Dạ vâng thưa khách quan, đúng là vậy ạ. - Ngươi nói ta nghe xem lễ hội này có những hoạt động gì nào. - Dạ, lễ hoa đăng trấn Thanh Sơn chúng tôi ba năm tổ chức một lần, sẽ có đoàn kịch tới biểu diễn ở hội trường phía nam, xen kẽ là các hoạt động đoán đố đèn, thả đèn hoa đăng ở cầu phía tây, hay lễ thả đèn trời ở hội trường phía nam đây cũng là ngày các cặp tình nhân hẹn hò, tặng hoa túi thơm cho nhau. Hoạt động nổi bật nhất tối nay là thi bắn cung của Trương gia ai vượt qua được thử thách sẽ nhận được chiếc đèn đẹp nhất do trương gia làm ra. Trương gia chính là gia tộc nổi tiếng ở trấn chúng tôi về làm đèn đó ạ. - Được ta biết rồi, thỏi bạc này người cầm lấy đi. - Dạ, đa tạ khách quan nếu ngài cần gì cứ gọi tiểu nhân ạ. - Được rồi, có gì ta sẽ gọi. Nói rồi tiểu nhị cầm bạc cúi người rời đi. Hàn Thiên Vũ và Lạc Anh vừa ăn vừa nói chuyện, còn Hàn Mặc thì lại im lặng ngồi một bên, làm cho người ta cảm thấy lạnh lùng. Lạc Anh thi thoảng lại nhìn về phía hắn, có lúc ánh mắt hai người lại chạm nhau rồi lại vội vàng thu lại. Hàn Thiên Vũ nhận ra điều kỳ lạ giữa hai người nhưng không nói gì mà chỉ đắc chí nghĩ xem ra cây vạn tuế sắp ra hoa rồi.
Chương 6: Khách điếm Bấm để xem Sau khi ăn xong, ba người đến khách điếm lớn nhất trấn Thanh Sơn. Khách điếm nằm ở phố đông, nơi đông người qua lại, mặt tiền rất lớn, vừa nhìn vào đã thấy rất đông khách đến vừa ở trọ vừa ăn cơm. Ba người bước vào, Hàn Thiên Vũ gọi chưởng quầy: - Cho chúng ta ba gian phòng thượng hạng. - Xin khách quan thứ lỗi, chỗ chúng tôi chỉ còn hai gian phòng thượng hạng thôi ngài xem có muốn đặt một sân riêng không? - Ồ, khách điếm này cũng có sân riêng sao? - Dạ, khách điếm Vạn Lai của chúng tôi là khách điếm tốt nhất trấn Thanh Sơn đương nhiên sẽ có đầy đủ nhu cầu cho khách ở lại, quanh năm có rất nhiều thương nhân qua lại nên chúng tôi đều có sân cho họ vừa để đồ vừa có chỗ cho hộ vệ ở. - Vậy sao ông biết bọn ta muốn ở sân riêng? - Các vị vừa nhìn đã biết là nhân trung long phượng, phú quý đầy mình, tiểu nhân vì vậy mà giới thiệu sân đẹp nhất cho các vị đó ạ. - Ông biết nói chuyện đó, được rồi cho bọn ta một sân riêng đi. - Dạ, khách quan ngài chờ chút. Một sân riêng chữ giáp. - Khoan đã, chưởng quầy sân chữ giáp chúng ta muốn. Nói chuyện là một cô nương xinh đẹp, mặc một bộ váy hồng cách sen thướt tha càng làm tôn lên vẻ đẹp của nàng, nhưng giọng điệu nói chuyện kiêu căng hống hách ấy lại phá hủy mỹ cảm trước mắt. Bên cạnh nàng là một nam tử anh tuấn mặc một bộ trường bào màu nâu, theo sau là hai nam, một nữ cũng đủ thanh tú, thướt tha. Nam tử đứng đầu lên tiếng: - Sư muội, muội không nên như vậy. - Đại sư huynh, muội muốn ở sân tốt nhất. Này chúng ta trả gấp đôi các ngươi đổi sân chữ giáp cho bọn ta. - Sư muội! Nếu muội còn như vậy ta sẽ để người đưa muội về sơn trang ngay bây giờ. Thiếu nữ im lặng cúi đầu: - Muội biết rồi đại sư huynh, huynh đừng giận, muội phải xin mãi cha mẹ mới đồng ý cho muội ra ngoài huynh đừng đưa muội về. - Tại hạ Lăng Hạo của Bách Lý sơn trang, vị này là tiểu sư muội của ta Bách Lý Vân La, từ nhỏ đã được nuông chiều nên thất lễ với các vị mong các vị bỏ qua cho. - Ta xem xem thì ra là người của Bách Lý sơn trang thảo nào mà hống hách như vậy a, một câu xin lỗi cũng không có. - Sư muội, xin lỗi! - Đại sư huynh, muội.. - Sư muội trước khi rời trang muội đã hứa với ta và sư phụ sư nương cái gì, muội quên rồi sao. Bách Lý Vân La nhớ lại nàng đã hứa ra ngoài sẽ nghe lời đại sư huynh nếu không sẽ bị cấm túc một năm nàng không muốn, vì vậy nàng cúi đầu nhỏ giọng: - Xin lỗi. - Ai nói gì vậy tai ta hình như lãng rồi không nghe thấy gì cả. Bách Lý Vân La tức giận quát lớn: - Xin lỗi các ngươi. Rồi sau đó tức giận đi thẳng vào trong. Những người phía sau đuổi theo nàng, chỉ có Lăng Hạo ở lại nói: - Vừa rồi thất lễ rồi, tiền phòng của các vị ta thanh toán coi như tạ lỗi. - Không cần chút tiền cỏn con đó ta không thiếu, chỉ mong vị huynh đài này trông trừng kĩ sư muội của ngươi, ngươi nên may mắn gặp phải người không chấp nhặt như ta, nhưng giang hồ hiểm ác không phải ai cũng bỏ qua dễ dàng như vậy. - Đa tạ công tử nhắc nhở ta sẽ quản giáo muội ấy nghiêm khắc hơn, ta xin thất lễ Đi trước. Sau đó Lăng Hạo quay qua nói với chưởng quầy muốn một sân riêng, chưởng quầy liền để tiểu nhị đưa bọn họ tới sân chữ ất. - Đại sư huynh vì sao huynh lại khách khí với ba người bạn họ vậy? - Đúng đó đại sư huynh, huynh như vậy làm tiểu sư muội tức giận rồi, bình thường chẳng phải huynh chiều muội ấy nhất sao. - Các đệ không để ý trên người hai nam tử đó mặc là Tuyết Vân Cẩm thượng hạng đáng giá ngàn vàng sao? - Là loại tơ lụa nước lửa bất xâm, còn có thể chống đỡ được đao kiếm, mặc vào thì nhẹ như lông vũ, được chế đặc biệt từ tuyết tằm của Vân Cẩm phường sao? - Đúng vậy, muốn mua một thước Tuyết Vân Cẩm không chỉ có tiền là được mà được mà còn phải có địa vị, vả lại trên tay vị nguyệt y công tử kia còn cầm thiết phiến Vân La có kí hiệu của Tụ Bảo Trai nên ta đoán người này có lẽ chính là tiểu hầu gia của nhà Hàn quốc công, cũng chính là phụ thân của tiên hoàng hậu. - Người đó lại có lai lịch lớn đến vậy sao. - Chính là chính là người giang hồ chúng ta không nên đắc tội với triều đình. Lúc này, Bách Lý Vân La mới nghĩ mà sợ tuy nàng là đại tiểu thư của Bách Lý sơn trang nhưng đối mặt với triều đình nàng cũng chỉ là một con kiến mặc cho người dẫm đầp thôi. - Đại sư huynh, muội sai rồi, sau này tất cả muội đều nghe huynh. - Muội phải nhớ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên ra ngoài có rất nhiều người mà chúng ta không thể đắc tội, đừng xem thường ai cả. - Vâng, đại sư huynh. - Mọi người nhớ ra ngoài trang phải thu liễm tính tình đối xử hòa nhã với mọi người, tất cả nhớ chưa? - Vâng, đại sư huynh! Lại nói bên này, nhoma Lạc Anh được tiểu nhị dẫn vào sân riêng chữ giáp. Khoảnh sân rất rộng, bước vào có thể thấy ngay bộ bàn ghế đá dưới tán đào, các phòng đều rất rộng rãi, trang nhã. Họ chia phòng rồi nghỉ ngơi. Đến chiều, ba người cùng nhau ăn cơm dưới cây đào. Hàn Thiên Vũ mở lời: - Thức ăn ở đây cũng khá ngon, tiểu nhị cũng nhanh nhẹn, đúng là không uổng công số tiền bỏ ra. - Hàn đại ca số tiền này huynh nhận đi, huynh đã chiêu đãi ta suốt hôm nay rồi, ta.. - Lạc muội muội, muội như vậy là đang xem thường ta sao, muội đã gọi ta một tiếng đại ca thì ta chính là ca ca của muội, sao ca ca có thể lấy tiền của muội chứ! - Nhưng.. - Không cần nhưng nhị gì hết cứ nghe ca ca ta đi, với lại có một người sẵn lòng chi vì muội đó. Nói rồi y đá mắt nhìn về phía Hàn Mặc, Lạc Anh hiểu ý, mỉm cười: - Đa tạ Hàn Mặc ca! - Không có gì, gọi ta là Mặc ca được rồi! - Được, Mặc ca. Trên mặt của Hàn Mặc vẫn lạnh như băng nhưng tai lại đỏ ửng. Hàn Thiên Vũ thấy vậy liền tủm tỉm cười. Ăn xong họ đi nghỉ ngơi hẹn tối cùng đi lễ hội hoa đăng.
Chương 7: Hội hoa đăng. Bấm để xem Đến tối, ngoài phố đã bắt đầu nhộn nhịp, trước cửa khách điếm người qua lại đông đúc, đèn lồng treo khắp con đường làm khu phố sáng rực như ban ngày. Ba người cùng nhau xuất phát đến quảng trường phía nam. Hai bên đường người qua lại lườm lượt không chỉ có những đôi trai gái trẻ tuổi mà còn có nhưng gia đình mang theo con nhỏ đi cùng. Đến quảng trường phía nam nơi đây đang tổ chúc hát kịch, người xung quanh đứng lại xem rất nhiều vòng quanh một vòng sân khấu. Phía trước hội trường không xa là các loại đèn lồng đầy đủ kiểu dáng màu sắc được bày từ thấp đến cao, bên cạnh là các lỗ dây. Tầng đầu tiên có bảy cái dàn hàng ngang, tầng thứ hai thì có năm cái nhưng một cái ở giữa đằng sau lại có thêm một lỗ dây nữa cách nhau một gang tay. Tầng thứ ba cao hơn thì có ba dây cùng hai bên có dây đôi, tầng thứ tư có hai lỗ dây nhưng lại có ba cái dây liên tiếp ở đằng sau. Tầng cao nhất có một lỗ dây với 5 dây liên tiếp. Thấy lạ, Hàn Thiên Vũ liền bắt chuyện với người bên cạnh và hỏi: - Vị huynh đệ này, cho ta hỏi ở kia là đang làm gì vậy. - Huynh hỏi chỗ kệ đèn hoa đăng cao kia sao? - Đúng vậy. - Chỗ đó là do Trương gia tổ chức, người tham gia nộp một lượng bạc sẽ được mượn một cây cung và phát cho mười tám mũi tên. Sau đó thì bắn vào các lỗ dây đó bắn từ tầng thấp nhất đến cao nhất, ai bắn hết mười tám mũi tên, bắn được đến tầng nào thì sẽ được nhận đèn lồng ở tầng đó. - Ồ, vậy ta cứ bắn mãi rồi sẽ trúng hết thôi. - Không dễ vậy đâu, ta nói huynh biết không nói đến độ khó mỗi tầng, lúc huynh bắn phải cách xa từ vạch kẻ họ quy định mà mỗi người chỉ được tham gia một lần thôi, Trương gia đều sẽ ghi tên người tham gia và phát thẻ cùng với thuê người đến trông coi để tránh có người gian lận. - Cảm tạ vị huynh đài này đã giải thích cho ta biết. - Không có gì ta là người trấn Thanh Sơn nên cũng mong có nhiều người biết đến vẻ đẹp của quê hương ta, các vị vừa nhìn đã biết là người từ nơi khác đến, ta chúc các vị có mọt buổi tối vui vẻ. - Đa tạ, đa tạ. Sau khi dò hỏi xong, ba người lại gần hơn để xem, ở đó đã bắt đầu có người bắn thử. Có người mười tám mũi tên không bắn trúng phát nào có người lại chỉ bắn trúng vài lỗ ở tầng thứ nhất. Một lúc sau cuối cùng cũng có người bắn trúng hết các lỗ dây tầng một và được nhận một chiếc đèn hoa đăng hình thỏ, dường như là mở đầu tiếp theo có rất nhiều người bắn trúng nhưng không ai bắn hết đến tầng thứ năm, đều chỉ dừng lại ở tầng thứ tư. - Mặc huynh, hay là huynh cũng tham gia đi với tài bắn cung của huynh thì chắc chắn sẽ trúng hết. - Được. - Ta biết là huynh sẽ nói không mà.. a.. huynh nói sao? - Ta nói được. - Không phải chứ Mặc huynh, huynh bị đánh tráo rồi sao? Đổi lại lời này là ánh mắt lạnh lùng khinh thường của Hàn Mặc. - Được rồi, ta im miệng. Nói rồi y quay qua hỏi Lạc Anh: - Lạc Anh, muội có muốn tham gia không? Lúc này Lạc Anh lại đang lơ đễnh nhìn chiếc đèn lồng ở tầng cao nhất, đó là chiếc đèn hình cửu vĩ hồ được làm thủ công rất đẹp, nàng rất thích nó. Hàn Thiên Vũ thấy nàng chăm chú nhìn chiếc đèn lồng đó như vậy liền hiểu ra gì đó mà quay qua cười cười với Hàn Mặc: - Ta hiểu rồi, huynh cố lên đó, ta tin huynh, Mặc huynh. Hàn Mặc không nói gì liền đi tới chỗ đăng ký tham gia. Sau khi nhận mũi tên, hắn đợi cho người tham gia vơi bớt đi liền đứng ở vạch kẻ giương cung bắn liên tiếp. - Hay! Mọi người kêu lên thì ra hắn đều bắn trúng qua lỗ dây. Hàn Mặc tiếp tục giương cung và đều bắn trúng. Người xung quanh đều phấn khích reo hò cổ vũ. Lạc Anh vừa cổ vũ vừa nhìn Hàn Mặc, trong lòng tự nhủ quả không hổ là nam nhân mà nàng nhìn trúng, dù ở đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý. Hàn Mặc nhẹ nhàng bắn trúng các tầng, đến tầng cao nhất mọi người lại hồi hộp im lặng chờ đợi. Hàn Mặc giương cung, cung tên bắn ra lao nhanh về phía tầng thứ năm và vụt qua các lỗ dây. - Hay, tuyệt quá.. Một tràng pháo tay cùng với tiếng chúc mừng vang lên. Người phụ trách tiến lên gỡ chiếc đèn hồ ly chín đuôi xuống đưa cho Hàn Mặc: - Chúc mừng công tử đã nhận được món quà đẹp nhất đêm nay của Trương gia chúng tôi. - Đa tạ. Nói rồi Hàn Mặc cầm đèn lồng tới chỗ Lạc Anh rồi đưa cho nàng: - Tặng muội. - Huynh tặng ta, thật sao? - Ta nhìn thấy muội luôn nhìn nó, rất thích? - Đúng vậy, cảm ơn huynh. - Muội thích là được rồi. Hai người nhìn nhau cười, lần đầu thấy hắn cười, nàng như thấy tim đập nhanh hơn bình thường. - Ây da, Mặc huynh cũng có ngày hiểu ý cô nương hơn ta rồi. Hàn Thiên Vũ bên cạnh chen vào làm Lạc Anh ngại ngùng quay đi, còn y nhận được một cái liếc mắt cảnh cáo của Hàn Mặc. Y cười hì hì phe phẩy quạt, khen: - Chiếc đèn hồ ly này thật tinh xảo, ta nghe nói khi xưa có yêu quái hoành hành cửu vĩ hồ xuất hiện đuổi hết bọn chúng trả lại cho nơi đây bình yên nên ở đây họ rất sùng bái hồ ly, thậm chí ở ngọn núi phía đông cạnh trấn còn có miếu hồ ly bây giờ vẫn còn hương khói. Lạc Anh rất bất ngờ không nghĩ tới tổ tiên dạo chơi nhân gian còn giúp đỡ nhiều người như vậy. Tiếp đó, họ đến phố tây xem đèn hoa đăng, con đường trải rộng hai bên đường bán đủ loại hoa đăng với nhiều màu sắc kiểu dáng khác nhau, họ mua mỗi người một chiếc đèn viết lên nguyện vọng rồi tới chân cầu thả trôi chúng theo dòng nước. Ba người cùng lên cầu ngắm hoa đăng đang trôi theo dòng nước, ánh sáng lấp lánh từ ánh nến của hoa đăng trải dài từ chân cầu đến nơi xa xa, làm người ta phải cảm thán một câu thật đẹp. Bỗng có tiếng hô của ai đó: Bấm để xem - Nhìn trên trời kìa! Theo bản năng họ nhìn kên trời, là những chiếc đèn khổng minh được thả bay đầy trời, kết hợp với ánh sáng của hoa đăng dưới nước làm cho khung cảnh càng đẹp hơn. - Đẹp quá! Mọi người vừa ngắm vừa hô lên. Lạc Anh cũng nhìn đến ngây người không ngờ lễ hội ở nhân giới lại thú vị và đẹp đẽ tới vậy chuyến này trở về nàng có chuyện để kể cho các tỷ muội bằng hữu của nàng nghe rồi
Chương 8: Khách lạ. Bấm để xem Ba người cùng tham xem lễ thả đèn đến nửa đêm mới về khách sạn chợp mắt. Lạc Anh để đèn lồng hồ ly lên chiếc kệ cạnh đầu giường vừa ngắm nghía vừa cười tủm tỉm, rồi ôm chăn mà ngủ lúc nào không hay. Nhưng nàng mới nghỉ ngơi được một canh giờ liền nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ trên mái nhà nếu không phải nàng là hồ ly thì có lẽ rất khó nghe thấy. Lúc này trên mái nhà lướt qua một bóng đen, Hàn Thiên Vũ và Hàn Mặc cùng tỉnh giấc. Họ dường như đã quen với việc có người đột nhập lúc đêm khuya nên rất cảnh giác. Chỉ thấy Hàn Thiên Vũ bay ra, tung một chưởng về phía bóng đen, bóng đen liền lắc mình tránh thoát. Đằng sau, Hàn Mặc liền đưa tay tóm lấy bả vai của đối phương, bóng đen liền bay lên lộn ngược lại, tránh thoát khỏi hắn, ba người đánh qua đánh lại trong sân thăm dò lẫn nhau, Hàn Mặc và Hàn Thiên Vũ nhận ra đối phương dường như chỉ phòng thủ không có ý tấn công, liền đưa mắt ra hiệu bắt sống y. Lúc hai người chuẩn bị tấn công lần nữa, cửa phòng Lạc Anh mở ra, nước từ đâu bắn tới khiến ba người tách ra và dừng lại. - Nửa đêm nửa hôm các huynh không ngủ còn ở đây làm gì vậy? Thì ra Lạc Anh nghe thấy tiếng động, nàng là hồ ly mẫm cảm với cảm xúc vì vậy không cảm thấy ác ý từ đối phương nên ngủ tiếp, ai biết ba người bên ngoài càng đánh càng hăng khiến nàng không thể không dội cho họ chậu nước để dập tắt nhiệt huyết của họ. - Lạc Anh, muội tỉnh rồi, người này nửa đêm trèo nóc nhà nên ta và Mặc huynh đang định bắt sống y để tra hỏi. - Ta chỉ là người qua đường thôi, không cố ý làm phiền các vị nghỉ ngơi, mong các vị lượng thứ, cáo từ. Nói rồi, đối phương định rời đi nhưng bị Hàn Thiên Vũ chặn lại: - Ngươi nói không cố ý là chúng ta phải tin sao, ai biết ngươi không cố ý hay là cố tình đây. Đối phương đáp: - Vị công tử này tại hạ đang có nhiệm vụ trong người, nếu công tử còn gây khó dễ, ta sẽ bắt công tử về vì tội gây rối làm chậm trễ Đại lý tự phá án bắt tội phàm. Hàn Thuên Vũ nghe vậy liền nói: - Người của Đại lý tự, sao ta chưa thấy ngươi bao giờ, mà ngươi nói ngươi là người của Đại lý tự là ta phải tin sao? Đối phương nghe vậy liền lấy lệnh bài bên hông ra. - Tại hạ là Diệp Cẩm của Đại lý tự, đây lệnh bài chứng minh, nghe cách công tử nói chuyện chắc là có quen biết với người bên chúng ta, hẳn là có thể nhận ra lệnh bài này. Hàn Thiên Vũ nghe vậy liền hơi ngẩn ra mà hỏi - Diệp Cẩm? Người là đích thứ tử nhà hộ bộ thượng thư Diệp Đình Thư, ca người là Diệp Vân phải không? Diệp Cẩm hơi bất ngờ mà đáp lại: - Đúng vậy, công tử biết ca ta? Hàn Thiên Vũ cười lớn, đáp: - Tất nhiên là biết rồi, ca ngươi lúc nào cũng khen ngươi trước mặt ta, tai ta sắp mọc kén đến nơi rồi, chắc ngươi cũng từng nghe ca ngươi nhắc tới ta, ta là Hàn Thiên Vũ. Diệp Cẩm chắp tay giơ kiếm cúi người. - Thì ra là tiểu hầu.. Hàn Thiên Vũ thấy vậy liền lại gần đỡ y lên không cho y hành lễ. - Ngươi là đệ đệ của Diệp Vân thì cũng là đệ đệ của ta, ngươi gọi ta một tiếng Vũ ca, ta gọi ngươi một tiếng a Cẩm như ca ngươi là được. Diệp Cẩm vẫn cúi người. - Như vậy sao được, ta.. Hàn Thiên Vũ vỗ vai Diệp Cẩm nói: - Sao lại không được ta và ca ngươi thân nhau tới vậy, nếu để ca ngươi biết ta làm khó dễ ngươi sẽ tìm ta đấu một trấn mất. Diệp Cẩm suy nghĩ một lúc rồi thỏa hiệp: - Được rồi. Hàn Thiên Vũ khoác vai Diệp Cẩm nói: - A Cẩm, đệ cần tìm người nào nói với ta, ta sẽ giúp đỡ. Diệp Cẩm tránh thoát khỏi hắn, đáp: - Đa tạ huynh, đây là nhiệm vụ của ta, không làm phiền đến huynh. Hàn Thiên Vũ ngại ngùng thu tay: - Ai đừng lạnh lùng như vậy chứ, ta gặp được ngươi ở đây không giúp ngươi ca ngươi biết được sẽ lại tìm ta đánh nhau mất. Diệp Cẩm bất đắc dĩ đáp: - Tiểu.. Vũ ca yên tâm ta sẽ không nói với ca ta đâu, ta còn nhiệm vụ trong người cần phải rời đi trước. Hàn Thiên Vũ muốn ngăn cản: - Đã là hơn nửa đêm rồi đệ còn đi đâu nữa, người giờ có lẽ đã sớm chạy mất rồi, ở đây vẫn còn phòng hay là đệ ở lại nghỉ ngơi đi. Diệp Cẩm từ chối: - Đa tạ ý tốt của huynh nhưng ta không.. - Nào nào nào, tới đây đi ta đưa đệ đến phòng của mình. Nói rồi hắn định khoát tay lên vai Diệp Cẩm nhưng lại bị y tránh thoát. - Đa ta ý tốt của ngài nhưng ta còn phải truy bắt tội phạm, cáo từ. Nói rồi Diệp Cẩm liền dùng khinh công rời đi. Hàn Thiên Vũ nhìn theo: - Ai ta còn đang muốn hỏi thăm xem tên Diệp Vân độ này thế nào mà. Lạc Anh lên tiếng: - Hàn đại ca, huynh quen biết rộng rãi thiệt đó, đến cả nhà hộ bộ thượng thư mà cũng biết. Hàn Thiên Vũ che quạt cười: - Hì, nhà ta ở kinh thành mà nên có quen biết là bình thường, ai muộn rồi, Lạc Anh không còn sớm nữa muội nghỉ ngơi đi. Nói rồi liền quay ra gọi: - Mặc huynh, chúng ta cũng.. Mặc huynh.. huynh đâu rồi? Lạc Anh tiếp lời: - Huynh ấy đã trở về phòng từ nãy rồi, chỉ có huynh là còn đứng đó bắt chuyện với người ta thôi. - A ha ha, vậy huynh về phòng ngủ đây, muội nghỉ ngơi đi. Hàn Thiên Vũ nhanh chóng về phòng vừa nghĩ thế mà bỏ mặc ta lại một mình, Hàn Mặc huynh thật không trượng nghĩa.