Chương 260: Thân ái, tôi là chị của em (43)
[HIDE][credits=200;1231602949148]
Editor: A Kiểu
Beta: Aki Re
"Hửm?"
Dư Duyệt sảng khoái cười một tiếng, châm chọc nói: "Núi Vô Vọng trước đó vài ngày xuất hiện một tia sáng màu đỏ, giới tu chân cũng đều đoán là có trọng bảo xuất hiện, con cũng biết rõ, với nhà họ Hoa lợi ích vĩnh viễn là số một, trong thời kỳ nguy cấp này, bọn họ sẽ không lãng phí sức lực với mấy kẻ địch không rõ thân phận như chúng ta đâu."
Vốn dĩ cô cũng định trước tiên lấy nhà họ Hoa để giết gà dọa khỉ, buộc những tu giả kia luôn ở phàm giới tác quái phải thu móng vuốt lại, lại không ngờ rằng Đồng Kính nói cho cô biết, núi Vô Vọng có động tĩnh.
Nghĩ cũng biết, chắc chắn là tên kia không quen nhìn cuộc sống của cô quá tốt, nên muốn gây chuyện mà!
"Cái gì?" Vi kích động đứng lên, giật mình, lạnh cả sống lưng, núi Vô Vọng? Đó là...
Vi nghi ngờ nhìn Dư duyệt, môi có chút run rẩy, "Sư phụ? Là..."
Dư Duyệt gật đầu, "Hẳn là vậy!"
"Tuyệt đối không thể để nó xuất thế!"
Vi mất đi sự lạnh lùng bình tĩnh thường ngày, giọng nói giương cao, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh thấu xương.
Dư Duyệt khẽ thở dài, "Vi, bình tĩnh một chút."
"Sư phụ, người không phải không biết..."
"Ta biết, nhưng, Vi, ta cũng không phải là người ngồi chờ chết."
"Vậy sư phụ, người... Có dự định gì?"
"Ta và A Ngọc cũng sẽ đi đến núi Vô Vọng."
"Con và sư phụ cùng đi."
"Không được, Vi, tu vi của con không đủ, nguy hiểm ở núi Vô Vọng con không gánh nổi, hơn nữa cũng quá nguy hiểm."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng gì cả, con và Coca ở lại phàm thế, ta có việc giao cho con."
Vi khẽ mím môi, rõ ràng biết thứ đó đối với sư phụ có uy hiếp lớn thế nào, nhưng mà, thực lực?
Vi cúi thấp đầu, nếu cô bé đi, quả thực chỉ khiến sư phụ phân tâm chăm sóc mình.
"Sư phụ, đồ nhi tự mình đi hoàn thành nhiệm vụ, để sư thúc đi giúp người vậy."
Dư Duyệt cười lắc đầu, "Không phải là càng nhiều người càng tốt, hơn nữa Coca cũng không thích hợp dể đi."
Coca ở một bên nghe cuộc đối thoại giữa hai người, đầy nghi vấn trong mắt, cái gì cùng cái gì, nhưng mà thấy Vi kích động nghiêm túc trịnh trọng lạ thường, nhất định rất nghiêm trọng.
"Ngao ô!"
Đối với câu hỏi của Coca, Dư Duyệt không hề trả lời, mà nói, "Vi, con có thể khống chế tang thi, cho nên, ta muốn con thành lập một đế quốc tang thi, Coca có thể hỗ trợ con, có thể làm được không?"
Đồng tử Vi co lại, từ trước đến nay cô bé không biết sư phụ của mình lại có cách nghĩ táo bạo vậy, đế quốc tang thi?
"Dám không?" Dư Duyệt cười, "Điều này có nghĩa là con sẽ đứng đối đầu với nhân tộc của thế giới này."
Vi miết miết ngón tay, áp chế nội tâm đang kích động, có gì không dám chứ?
Còn về việc thân phận của cô bé là người nhân tộc, Vi cười nhạt, kiếp trước, đến sau cùng, người bảo vệ cô bé chính là tang thi, muốn cô bé chết chính là nhân tộc, đối nghịch với bọn họ, có gì không thể?
"Sư phụ, thật sự có thể sao?"
"Đương nhiên, nếu như đã sinh ra, bọn chúng có quyền tồn tại, đây vốn dĩ là một thế giới đa dạng, tang thi chẳng qua là một loại mới mà thôi, chỉ là tang thi hiện tại đã rất loạn, không có chút trật tự nào để nói, một là sẽ phá hoại thế giới này, hai là nó chỉ cần nhìn thấy vật sống là sẽ cắn," Đây chính là muốn làm kẻ địch của toàn thế giới? Sau đó bị tiêu diệt sao?
"Vi, hiện giờ con đã có thể khống chế tang thi hình người cùng thú vật, nhưng cái này còn không đủ, đợi con học được khống chế được tang thi thực vật, mới thật sự có thể trở thành vua của tang thi."
"Vi, thật ra thì con có thể xem tang thi thực vật cũng như thực vật vậy, chẳng qua là nguy hiểm hơn một chút, lại không có suy nghĩ, nhưng con có nghĩ tới không, tang thi hình người cũng vậy, tang thi dạng thú cũng vậy, tế bào sống của bọn chúng đều đã bị phá hư hầu như không còn, hoạt động của bọn chúng thật ra chỉ hoàn toàn dựa vào tinh hạch không phải sao?"
Vi nghe Dư duyệt phân tích, có cái hiểu cái không, nhưng trịnh trọng gật đầu, "Lời của sư phụ, đồ nhi nhớ rồi."
Dư Duyệt cũng chỉ nói đến đó, có những thứ cô bé phải tựu mình tìm hiểu, chứ không phải chỉ dựa trên lý thuyết suông có thể hiểu được.
"Sư phụ, hai người.... Khi nào thì xuất phát?"
"Ngày mai."
"Nhanh vậy sao?"
"Ừm, việc này phải đi giải quyết sớm, thời gian này, hầu hết toàn bộ tu giả cũng sẽ chạy tới núi Vô Vọng , dù sao không có bọn họ, cũng lợi cho các con làm việc."
"Nhưng không có bọn họ, cao tầng của phàm thế cũng sẽ không bỏ qua, con xây dựng đế quốc tang thi, nhất định cản trở lợi ích của bọn họ, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Sư phụ muốn con không muốn lạm sát kẻ vô tội, nhưng cũng tuyệt không được mềm yếu để bọn họ ức hiếp, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu đã phạm ta, phải hết sức chống trả, nhớ không?"
"Con nhớ rồi sư phụ."
Dư Duyệt cười một tiếng, "Sư phụ tin tưởng con có thể làm tốt"
Trong đôi mắt Vi hiện lên tia sáng, hít hít mũi, trịnh trọng gật đầu, "Con làm được, sư phụ, người cũng nhất định phải bình an trở về."
"Nhất định là vậy."
Thanh Ngọc nhìn Dư Duyệt, ánh mắt thoáng qua tia khác thường, nhưng chỉ thoáng chốc dã biến mất, trong lòng đã có tính toán sẵn, nhưng cuối cùng không có gì, dù sao bọn họ sẽ mãi mãi bên nhau, chân tướng là gì, cậu sớm muộn gì cũng sẽ biết.
...
Núi Vô Vọng, dưới chân núi bốn mùa đều như mùa xuân, đỉnh núi lại toàn là tuyết, lấy nó là trung tâm, những gia tộc tu chân đều an cư ở đây.
Nhìn như cùng ở một tinh cầu, thực tế tu chân giới bị kết giới ẩn đi, tu giả có thể đi ra ngoài, người phàm trần nếu không có tu giả dẫn đường sẽ không ra được.
Cuối thời trước, có tổ chức bảo vệ hai giới, tu giả ra vào đều phải đăng kí, hai giới vô cùng hào bình, hòa hợp.
Sau mạt thế, sự cân bằng của thế giới bị phá vỡ, có những người tu hành cũng không kiêng kị gì mà vùng lên, ví như Hoa gia và Ma tu!
[/credits][/HIDE]
[HIDE][credits=200;1231602949148]
Editor: A Kiểu
Beta: Aki Re
"Hửm?"
Dư Duyệt sảng khoái cười một tiếng, châm chọc nói: "Núi Vô Vọng trước đó vài ngày xuất hiện một tia sáng màu đỏ, giới tu chân cũng đều đoán là có trọng bảo xuất hiện, con cũng biết rõ, với nhà họ Hoa lợi ích vĩnh viễn là số một, trong thời kỳ nguy cấp này, bọn họ sẽ không lãng phí sức lực với mấy kẻ địch không rõ thân phận như chúng ta đâu."
Vốn dĩ cô cũng định trước tiên lấy nhà họ Hoa để giết gà dọa khỉ, buộc những tu giả kia luôn ở phàm giới tác quái phải thu móng vuốt lại, lại không ngờ rằng Đồng Kính nói cho cô biết, núi Vô Vọng có động tĩnh.
Nghĩ cũng biết, chắc chắn là tên kia không quen nhìn cuộc sống của cô quá tốt, nên muốn gây chuyện mà!
"Cái gì?" Vi kích động đứng lên, giật mình, lạnh cả sống lưng, núi Vô Vọng? Đó là...
Vi nghi ngờ nhìn Dư duyệt, môi có chút run rẩy, "Sư phụ? Là..."
Dư Duyệt gật đầu, "Hẳn là vậy!"
"Tuyệt đối không thể để nó xuất thế!"
Vi mất đi sự lạnh lùng bình tĩnh thường ngày, giọng nói giương cao, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh thấu xương.
Dư Duyệt khẽ thở dài, "Vi, bình tĩnh một chút."
"Sư phụ, người không phải không biết..."
"Ta biết, nhưng, Vi, ta cũng không phải là người ngồi chờ chết."
"Vậy sư phụ, người... Có dự định gì?"
"Ta và A Ngọc cũng sẽ đi đến núi Vô Vọng."
"Con và sư phụ cùng đi."
"Không được, Vi, tu vi của con không đủ, nguy hiểm ở núi Vô Vọng con không gánh nổi, hơn nữa cũng quá nguy hiểm."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng gì cả, con và Coca ở lại phàm thế, ta có việc giao cho con."
Vi khẽ mím môi, rõ ràng biết thứ đó đối với sư phụ có uy hiếp lớn thế nào, nhưng mà, thực lực?
Vi cúi thấp đầu, nếu cô bé đi, quả thực chỉ khiến sư phụ phân tâm chăm sóc mình.
"Sư phụ, đồ nhi tự mình đi hoàn thành nhiệm vụ, để sư thúc đi giúp người vậy."
Dư Duyệt cười lắc đầu, "Không phải là càng nhiều người càng tốt, hơn nữa Coca cũng không thích hợp dể đi."
Coca ở một bên nghe cuộc đối thoại giữa hai người, đầy nghi vấn trong mắt, cái gì cùng cái gì, nhưng mà thấy Vi kích động nghiêm túc trịnh trọng lạ thường, nhất định rất nghiêm trọng.
"Ngao ô!"
Đối với câu hỏi của Coca, Dư Duyệt không hề trả lời, mà nói, "Vi, con có thể khống chế tang thi, cho nên, ta muốn con thành lập một đế quốc tang thi, Coca có thể hỗ trợ con, có thể làm được không?"
Đồng tử Vi co lại, từ trước đến nay cô bé không biết sư phụ của mình lại có cách nghĩ táo bạo vậy, đế quốc tang thi?
"Dám không?" Dư Duyệt cười, "Điều này có nghĩa là con sẽ đứng đối đầu với nhân tộc của thế giới này."
Vi miết miết ngón tay, áp chế nội tâm đang kích động, có gì không dám chứ?
Còn về việc thân phận của cô bé là người nhân tộc, Vi cười nhạt, kiếp trước, đến sau cùng, người bảo vệ cô bé chính là tang thi, muốn cô bé chết chính là nhân tộc, đối nghịch với bọn họ, có gì không thể?
"Sư phụ, thật sự có thể sao?"
"Đương nhiên, nếu như đã sinh ra, bọn chúng có quyền tồn tại, đây vốn dĩ là một thế giới đa dạng, tang thi chẳng qua là một loại mới mà thôi, chỉ là tang thi hiện tại đã rất loạn, không có chút trật tự nào để nói, một là sẽ phá hoại thế giới này, hai là nó chỉ cần nhìn thấy vật sống là sẽ cắn," Đây chính là muốn làm kẻ địch của toàn thế giới? Sau đó bị tiêu diệt sao?
"Vi, hiện giờ con đã có thể khống chế tang thi hình người cùng thú vật, nhưng cái này còn không đủ, đợi con học được khống chế được tang thi thực vật, mới thật sự có thể trở thành vua của tang thi."
"Vi, thật ra thì con có thể xem tang thi thực vật cũng như thực vật vậy, chẳng qua là nguy hiểm hơn một chút, lại không có suy nghĩ, nhưng con có nghĩ tới không, tang thi hình người cũng vậy, tang thi dạng thú cũng vậy, tế bào sống của bọn chúng đều đã bị phá hư hầu như không còn, hoạt động của bọn chúng thật ra chỉ hoàn toàn dựa vào tinh hạch không phải sao?"
Vi nghe Dư duyệt phân tích, có cái hiểu cái không, nhưng trịnh trọng gật đầu, "Lời của sư phụ, đồ nhi nhớ rồi."
Dư Duyệt cũng chỉ nói đến đó, có những thứ cô bé phải tựu mình tìm hiểu, chứ không phải chỉ dựa trên lý thuyết suông có thể hiểu được.
"Sư phụ, hai người.... Khi nào thì xuất phát?"
"Ngày mai."
"Nhanh vậy sao?"
"Ừm, việc này phải đi giải quyết sớm, thời gian này, hầu hết toàn bộ tu giả cũng sẽ chạy tới núi Vô Vọng , dù sao không có bọn họ, cũng lợi cho các con làm việc."
"Nhưng không có bọn họ, cao tầng của phàm thế cũng sẽ không bỏ qua, con xây dựng đế quốc tang thi, nhất định cản trở lợi ích của bọn họ, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Sư phụ muốn con không muốn lạm sát kẻ vô tội, nhưng cũng tuyệt không được mềm yếu để bọn họ ức hiếp, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu đã phạm ta, phải hết sức chống trả, nhớ không?"
"Con nhớ rồi sư phụ."
Dư Duyệt cười một tiếng, "Sư phụ tin tưởng con có thể làm tốt"
Trong đôi mắt Vi hiện lên tia sáng, hít hít mũi, trịnh trọng gật đầu, "Con làm được, sư phụ, người cũng nhất định phải bình an trở về."
"Nhất định là vậy."
Thanh Ngọc nhìn Dư Duyệt, ánh mắt thoáng qua tia khác thường, nhưng chỉ thoáng chốc dã biến mất, trong lòng đã có tính toán sẵn, nhưng cuối cùng không có gì, dù sao bọn họ sẽ mãi mãi bên nhau, chân tướng là gì, cậu sớm muộn gì cũng sẽ biết.
...
Núi Vô Vọng, dưới chân núi bốn mùa đều như mùa xuân, đỉnh núi lại toàn là tuyết, lấy nó là trung tâm, những gia tộc tu chân đều an cư ở đây.
Nhìn như cùng ở một tinh cầu, thực tế tu chân giới bị kết giới ẩn đi, tu giả có thể đi ra ngoài, người phàm trần nếu không có tu giả dẫn đường sẽ không ra được.
Cuối thời trước, có tổ chức bảo vệ hai giới, tu giả ra vào đều phải đăng kí, hai giới vô cùng hào bình, hòa hợp.
Sau mạt thế, sự cân bằng của thế giới bị phá vỡ, có những người tu hành cũng không kiêng kị gì mà vùng lên, ví như Hoa gia và Ma tu!
[/credits][/HIDE]
Chỉnh sửa cuối: