Tiểu Thuyết [Edit] Bảo Bảo Kiêu Ngạo: Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu Vào! - Thượng Quan Nhiêu

Discussion in 'Truyện Drop' started by makebyGau, May 16, 2020.

  1. makebyGau L o v e m y s e l f

    Messages:
    48
    Chương 10: Trận chung kết.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rốt cuộc, Đường Dĩ Hi cũng lên sân khấu, cậu bé đi lại rất thong dong, không một chút hoang mang đi đến chính giữa sân khấu, xoay người lễ phép chào mấy ngàn người đang ngồi dưới khán đài, trên màn hình lớn, khuôn mặt của cậu bé được phóng đại hết cỡ, 360 độ không có góc chết.

    Khán giả bên dưới thở mạnh một hơi, không khỏi cảm thấy giận dỗi trước vẻ đẹp của cậu bé!

    Là ai mà có thể sinh ra một đứa trẻ như vậy?

    Đường Hùng vui đến chảy nước mắt, nhìn thấy cháu trai tài giỏi đang biểu diễn, ông thực sự cảm thấy rất kiêu ngạo, rất tự hào, đã rất lâu rồi ông không có cảm giác này. Một bên mẹ con Khâu Lâm chỉ biết nhìn nhau, cảm thấy có oán khí đang trào lên trong lòng, rõ ràng chỉ là một đứa con hoang, làm sao có thể tài giỏi như vậy? Cho dù Đường Tư Vũ cũng là một nghệ sĩ dương cầm, cũng không thể dạy cho cậu bé được như vậy, chơi đàn dương cầm tuyệt đến như vậy!

    Hơn nữa! Đường Y Y cảm thấy khuôn mặt của cậu bé không giống Đường Tư Vũ một chút nào, chẳng lẽ người đàn ông cùng chị ta sinh ra đứa trẻ này, có bộ dạng rất tuấn tú sao?

    Bây giờ cô ta đang rất là đố kị, nhưng đồng thời, cô ta cũng chỉ biết cười lạnh, điều này sao có thể?

    Nói không chừng, đứa nhỏ này may mắn được thừa hưởng gien trội thôi! Nói không chừng khi lớn lên sẽ phá nét ngay, trường hợp giống như vậy cũng không phải là ít!

    "Đúng là cháu trai của ta, rất bình tĩnh." Đường Hùng cảm thấy cậu bé chắc chắn đã nhận gien di truyền của ông.

    Lúc này ở hậu trường, nơi mà người xem không thể thấy được bối cảnh phía sau sân khấu, Đường Tư Vũ đang khẩn trương siết chặt tay, nhìn thấy con mình trên sân khấu, thấy lo lắng dùm cho con, sợ con xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

    Tô Hi kéo nhẹ cô, khuôn mặt tinh xảo đặt nhẹ trên vai Đường Tư Vũ, nhìn theo con trai nuôi của nàng, vẻ mặt đầy vẻ sủng ái cùng ý cười.

    Cậu nhóc kia lần này sẽ phát huy hết khả năng của mình, chính là khả năng chơi đàn cấp 6, sẽ chơi một khúc có độ khó vô cùng phức tạp, cho nên, khi nãy người dẫn chương trình cũng đặc biệt nhấn mạnh điều này, khiến người xem càng tò mò thêm về cậu bạn nhỏ này.

    Chỉ là một cậu bé bốn tuổi, có thể đàn được một khúc dương cầm có độ khó cấp 6 hay sao? Chuyện này thật sự rất khiêu khích tính tò mò của người xem?

    Càng là chuyện không có khả năng thành công, càng khiến cho người khác quan tâm, đây chính là lòng ham muốn của con người.

    Chẳng những người trực tiếp tại trường quay, mà còn rất nhiều khán giả đang ngồi trước màn hình, khán giả cả nước đều trông mong màn biểu diễn này, đều chờ mong cậu bạn nhỏ phát huy khả năng hơn người, tin tưởng rằng thế giới có rất nhiều thiên tài.

    Bạn nhỏ Đường Dĩ Hi không có lòng muốn công danh lợi lộc gì, cậu bé đứng trên sân khấu này, cái muốn đạt được không phải là cảm giác thành tựu, cũng không phải là giải thưởng, cậu bé chỉ muốn người xem trong và ngoài nước biết đến tài năng của mình. Cho nên, cậu bé không định tranh đấu gì cả, cũng không bởi vì khẩn trương mà suy nghĩ lệch lạc, cậu bé hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, ở trên sân khấu yên tĩnh nhìn máy ảnh ở phía dưới, thong dong bình tĩnh, ngũ quan còn rất đẹp đẽ, cậu bé không hề hay biết, bởi vì điều này mà cậu nhận được không ít nhân khí cùng với sự yêu thích của khán giả.

    Bên cạnh đó ở nơi hậu trường, Đường Tư Vũ và Tô Hi hốc mắt đều đã có chút đã ươn ướt.

    Mà ở dưới khán đài Đường Hùng cũng căng thẳng trong lòng, lắng nghe cháu trai biểu diễn, ông nghe thấy bên cạnh không ngừng có người nhỏ giọng tán thưởng, ông thực thật sự muốn nói to 'Đây chính là cháu trai của ta".

    Sau khi một chuỗi dài phù âm dừng hẳn, dưới đài, trong nháy mắt hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên vang to như sấm kéo dài không ngừng. Mà lúc này nhóm các giám khảo cũng đang bắt đầu chọn ra người thắng cuộc, không thể nghi ngờ gì nữa, đã chọn Đường Dĩ Hi làm quán quân, bởi vì ngoại trừ cậu bé ra, thì không còn sự lựa chọn nào khác.
     
    Last edited: Oct 6, 2020
  2. makebyGau L o v e m y s e l f

    Messages:
    48
    Chương 11: Cha ơi! Con đang chờ cha đó!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [J]

    Ngay sau khi người dẫn chương trình thông báo tên quán quân, bốn thí sinh trên sân khấu ai cũng đều rất hưng phấn, bọn họ cho nhau những cái ôm, sau đó, người dẫn chương trình chỉ giữ bạn nhỏ Đường Dĩ Hi ở lại..

    Mà ở phía sau, Tô Hi lập tức chạy lên sân khấu tặng hoa, tuy rằng cô cũng nhanh chóng rời đi, nhưng truyền thông vẫn bắt được hình ảnh của cô, cậu bạn nhỏ này quả nhiên không đơn giản, ngay cả người tặng hoa trên sân khấu cũng là một ngôi sao sáng.

    Cậu bé nhanh chóng tặng cho mẹ nuôi một nụ hộn, sau đó dắt người chủ trì đích thủ, đi tới chính giữa sân khấu.

    Người dẫn chương trình ngồi thấp người xuống, vô cùng kính trọng nhìn thẳng vào cậu bé, nhìn cậu nhóc cười hỏi, "Bạn nhỏ Đường Dĩ Hi, xin hỏi bây giờ cháu có thể chia sẻ cảm xúc hiện tại của cháu cho mọi người được không?"

    "Chú ơi, chú có thể cho cháu mượn chiếc microphone trong tay chú được không?" Bạn nhỏ Đường Dĩ Hi lễ phép hỏi.

    "Đương nhiên rồi, chú sẽ gọi người đưa cho cháu một chiếc mic khác, cháu có thể đứng trên này và nói bất kì điều gì mình mong muốn."

    "Vâng ạ."

    Đứng ở bên cạnh sân khấu, Đường Tư Vũ và Tô Hi liếc nhìn nhau, bọn họ chưa bao giờ nghĩ cậu nhóc này lại lớn mật như vậy, bây giờ không biết còn định nói điều gì.

    Chẳng lẽ muốn phát biểu cảm nghĩ khi nhận được giải thưởng? Đường Tư Vũ đột nhiên lo lắng, cô chưa chuẩn bị cho cậu bé nên nói điều gì trong tình huống này, thôi đành để cậu nhóc tự phát huy vậy, hẳn là sẽ không có vấn đề gì!

    Cô vô cùng tò mò nhưng cũng có chút khẩn trương không biết con trai sẽ nói cái gì.

    Cậu nhóc sau khi nhận được một cái mic, việc đầu tiên làm là bình tĩnh thử giọng, "Alo.. Alo!"

    Âm thanh trẻ con vô cùng đáng yêu.

    Trên sân khấu hay ở dưới khán đài, đều kêu to khen ngợi cậu bé đáng yêu, ngay cả người dẫn chương trình cũng không nhịn được cười rộ lên, "Chúng ta đều cảm thấy bạn nhỏ Đường Dĩ Hi rất đáng yêu!" Bạn nhỏ nhìn khán giả dưới khán đài rồi cười, ngay sau đó, cậu bé lên tiếng, cậu bé hướng thẳng mặt về phía camera nói, "Các cô chú ơi hãy hướng camera về phía này, quay cháu rõ một chút, đẹp trai một chút đi ạ!" Nói xong, cậu nhóc liền quay người một chút bên này, rồi quay sang bên kia, sợ mọi người không thấy rõ mình.

    Khán giả dưới đài cười phì, đứa nhỏ này thật sự rất thu hút người khác!

    Đường Tư Vũ vì khẩn trương mà siết chặt tay, cô hỏi Tô Hi, "Đứa nhóc này đang muốn làm gì vậy?"

    "Tớ cũng không rõ nữa, chúng ta nghe thử con trai muốn nói gì." Tô Hi cũng đang rất ngạc nhiên.

    Đường Tư Vũ đành phải nín thở lắng nghe chờ xem con trai muốn nói cái gì.

    Mà sau khi Đường Dĩ Hi cảm nhận được tất cả camera đều đã hướng về phía mình, bạn nhỏ Đường Dĩ Hi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. "Xin chào mọi người, cháu xin tự giới thiệu, cháu tên là Đường Dĩ Hi, mẹ của cháu tên là Đường Tư Vũ, vô cùng xinh đẹp! Cháu năm nay bốn tuổi ba tháng lẻ bảy ngày, cháu muốn thông qua TV mà tìm cha của cháu, nhưng chú nào có khuôn mặt giống với cháu thì mới được làm cha của cháu nha, cha ơi mau liên hệ với con nha! Cháu tin là cháu nhất định sẽ tìm được cha của cháu."

    Giọng nói non nớt và thánh thót vang vọng khắp khán đài, đồng thời, cũng được truyền tới khắp mỗi gia đình đang xem chương trình.

    Nói xong, cậu bé còn nhìn thẳng vào màn ảnh, nháy đôi mắt to xinh đẹp một cái, "Cha ơi, con đang chờ cha đó!"

    Bên cạnh đó một cô gái đang phát điên.

    Tô Hi kéo Đường Tư Vũ lại, khuyên nhủ, "Tư Vũ, Tư Vũ, bình tĩnh, đừng nóng giận! Tiểu tử kia chỉ đang đùa giỡn thôi!" "Đùa giỡn cái gì, nó lại dám đi tìm tên đàn ông đáng ghét đó? Không thể được, tớ nhất định phải kéo nó xuống đây." Đường Tư Vũ bị chọc tức, cô đột nhiên hiểu ra được, đây chính là nguyên nhân lớn nhất con trai cô tham gia trận đấu này?
     
  3. makebyGau L o v e m y s e l f

    Messages:
    48
    Chương 12: Rất giống người nào đó.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [J]

    Không phải là muốn nhận được giải thưởng, cũng không phải là muốn nhận tiền thưởng, mục đích của cậu nhóc này chính là muốn nổi tiếng, sau đó ở trước TV tìm kiếm cha của mình? Mà ở trên sân khấu lúc này, người dẫn chương sau khi bị dọa sợ, vội vã nói thêm vào, "Cậu bé này thật đáng thương người đáng yêu như thế mà lại mồ côi cha, thật khiến cho người khác thương xót cho hoàn cảnh, tôi cũng mong bạn nhỏ Đường Dĩ Hi có thể tìm được cha của cậu bé, mong cậu bé có được một gia đình đúng nghĩa, tiếp theo, chúng tôi sẽ đem giải thưởng trao tặng cho cậu bé."

    Lúc này một cô gái với đầy dủ lễ nghi bước lên sân khấu, mà ở dưới khán đài, có thể nghe được không ít âm thanh nức nở, còn có vài người đang thầm gạt nước mắt, trời ạ! Một đứa nhỏ đáng yêu như thế, mà lại không có cha, nghĩ đến thật là đau lòng.

    Đường Hùng cũng rơm rớm nước mắt, mấy năm nay ông rất nhẫn tâm, không thể cho cháu trai một cuộc sống tràn ngập tình yêu thương, mới khiến cháu trai phải lên TV tìm kiếm cha của mình.

    Nhưng mà ông lại không biết ở nơi hậu trường, Đường Tư Vũ đang bị chọc tức.

    Điều này không phải là chuyện cô và con trai đã bàn bạc qua, ai nói cô mong muốn tìm kiếm một tên đàn ông không ra gì ở đâu cơ chứ? Tại phòng khách của một căn biệt thự xa hoa, một cô gái khóc nức nở trước màn hình TV, cô cầm khăn tay lau nước mũi, khóc thút thít nói, "Đứa trẻ đáng yêu như vậy mà lại không có cha? Rốt cuộc ai là cha của cậu bé này? Ai mà lại không cần đến con trai tài giỏi đáng yêu như thế này chứ?"

    Thiếu niên ở bên cạnh vẻ mặt có chút khó tin đứng lên, hắn khoát hai cánh tay vào nhau, cẩn thận nhìn theo đứa bé ở trên màn hình, hắn liếc mắt nhìn em gái đang khóc không ra hình dáng gì, thình lình lên tiếng nói, "Em nói thằng nhóc rất giống anh?"

    "Chẳng lẽ anh ở ngoài làm bậy mà có con?" Não của cô gái lập tức hoạt động mạnh, nước mắt bị dọa nên ngừng hẳn.

    Thiếu niên buồn bực đánh vào đầu cô, "Em đang nghĩ cái gì vậy, làm sao anh có thể như vậy?"

    "Vậy anh có ý gì!"

    "Đầu em bị úng nước à, trong nhà này đâu phải chỉ mình anh là đàn ông? Nghĩ lại xem trong nhà này còn có ai?"

    Cô gái vì nhận được kinh hỉ mà kích động đứng lên, "Anh cả? Trời ạ! Cậu bé nhất định chính là con trai của anh cả, cậu bé rất giống anh cả nha."

    Thiếu niên cũng trầm tư vài giây, "Em nói xem anh cả có giống người có con riêng ở bên ngoài không?"

    "Mặc kệ, chính xác là anh cả rồi, đứa nhỏ này chính là con của của anh cả." Cô gái thở phì phì kêu lên, giống như đây đã là chuyện ván đã đóng thuyền.

    Thiếu niên liếc mắt nhìn cô nàng một cái, "Em có thể suy nghĩ kĩ rồi mới phát ngôn được không, lõ như không phải là anh cả thì sao?"

    "Tuyệt đối chính xác" cô gái nói xong, quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói tiếp, "Anh cả đã đi công tác một tháng nay rồi, tại sao còn chưa trở về, nếu như hiện tại anh ấy có ở nhà, anh ấy có thề nhận lại được con trai rồi."

    "Em nói đó là anh cả thì phải đúng là anh cả sao! Anh cả không phải là người thích ra ngoài làm loạn, hơn nữa đứa nhỏ này đã bốn tuổi hơn rồi, anh cả lúc ấy vẫn còn rất trẻ!" "Tuổi trẻ mới dễ mắc sai lầm! Em không quan tâm, em nhất định sẽ tìm ra cách chứng minh liệu đứa nhỏ này có phải là con trai của anh cả hay không, nếu như đúng, hắc hắc, em không phải sẽ có một đứa cháu trai thông minh tuyệt đỉnh lại vừa đẹp trai đáng yêu vô cùng hay sao? Cậu bé sẽ gọi em một tiếng cô, sẽ gọi anh là chú. Anh nghĩ xem có đúng không?" Cô gái vẻ mặt kích động nắm chặt hai tay.

    Thiếu niên thật sự không còn ý kiến, hắn nhăn nhăn mày nói, "Chuyện này em không được làm xằng bậy!"

    "Không đâu, em sẽ đích thân đi kiểm tra ADN của hai người bọn họ, sau khi xác nhận xong, em mới cùng anh cả nói chuyện, anh cả sẽ không đánh em đâu!"

    "Em biết được là tốt rồi." Cô gái lập tức lộ ra một bộ mặt đầy tự tin, "Hãy chờ xem đi! Cháu trai nhỏ bé của ta ơi! Cô của cháu đến gặp cháu đây."
     
  4. makebyGau L o v e m y s e l f

    Messages:
    48
    Chương 13: Không nghĩ tới con trai muốn tìm cha.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [J]

    Thiếu niên liếc cô gái một cái, "Hiện tại thằng nhóc đó đã là quán quân, em vui vẻ đủ rồi đó, mau đi làm bài tập đi."

    "Ba mẹ còn không quản em, anh quản nhiều như vậy làm gì?"

    "Bởi vì anh không muốn thấy em gái của mình xếp hạng mười từ dưới đếm lên, quá là mất mặt."

    "Anh.. Anh.. Anh thì có gì hơn người khác chứ, có tin hay không, ngày mai em sẽ thu hết thư tình của anh." Cô gái thở phì phì chỉ vào người hắn kêu gào.

    Thiếu niên quay đầu trừng cô một cái, "Em cứ thu thử xem."

    Cô gái cắn môi, cười rất đắc ý, "Nói cho anh biết, em biết hết những cô nàng thầm mến anh, các cậu ấy suốt ngày cầu xin em đưa thư tình cho anh! Có một người viết cho anh rất là thâm tình triền miên! Buồn nôn chết mất."

    "Em dám." Thiếu niên sinh khí.

    "Anh chờ xem." Cô gái cười nhìn hắn.

    Thiếu niên hoàn toàn không để ý tới cô, cô gái cũng không rảnh chú ý đến hắn, nàng híp mắt, tiếp tục nghĩ đến ý tưởng khi nãy, cô chắp hai bàn tay khẩn cầu nói, "Anh cả, đứa nhỏ này nhất định là con của anh, nhất định là con của anh, mong ông trời phù hộ!"

    Quán quân bảo bối Đường Dĩ Hi bị mẹ kéo cổ áo thở phì phì ném vào trong xe, Đường Tư Vũ thực sự tức giận, ngồi ở trong xe bảo mẫu, buồn bực đích nhìn chằm chằm vào con trai, chất vấn nói, "Nói mau, tại sao con lại làm như vậy?"

    "Mẹ ơi, con muốn tìm một người cha làm cảnh sát để bảo vệ mẹ mà!" Tiểu tử kia ra vẻ tội nghiệp nhìn cô.

    "Tư Vũ, cậu đừng tức giận, thằng nhóc này chỉ là muốn có cha thôi, là do tình cảm thôi thúc nó thôi!" Tô Hi ở bên cạnh khuyên nhủ.

    "Tiểu Hi, cậu đừng khuyên tớ, tớ hôm nay phải nói rõ chuyện này với nó." Đường Tư Vũ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn rất bình tĩnh của con trai.

    Cậu bé mở to mắt nhìn mẹ, nhìn thấy mẹ tức giận, cậu bé không ngờ đến mẹ lại tức giận như vậy, lẽ nào mẹ không muốn đi tìm cha sao?

    "Mẹ, rốt cuộc cha của con đang ở đâu?" Cậu bé vểnh cái miệng nhỏ nhắn ra, nức nở dò hỏi.

    Vẻ trấn tĩnh lúc nãy ở trên sân khấu, bây giờ đã không còn nữa, ở trước mặt mẹ cậu bé vẫn chỉ là con trai nhỏ của mẹ thôi. Đường Tư Vũ vốn định phải hung hăng dạy dỗ con trai một chút, tuy nhiên giờ phút này, nhìn thấy vẻ mặt này của con trai, lòng của cô đã mềm xuống, cô thở dài một hơi nói, "Mẹ cũng không biết cha của con là ai, càng không biết hắn đang ở nơi nào, nhưng mà, con yên tâm, người mẹ yêu nhất chính là con, mẹ.. cả đời này mẹ sẽ luôn ở cạnh con, bảo vệ con."

    Nói xong, Đường Tư Vũ ôm chặt con trai vào lòng, cậu bé hít hít cái mũi, "Mẹ, mẹ thực sự không muốn đi tìm cha sao?" "Để mẹ Tiểu Hi nói cho con nghe, năm đó mẹ con cùng với cha con sinh ra con là do tình huống bắt buộc, mẹ con và cha con không hề có tình cảm với nhau, cho nên, nếu con đi tìm cha, sẽ mang đến rắc rối cho mẹ của con." Tô Hi ở một bên nhẹ giọng khuyên nhủ.

    "Nhưng mà con muốn có cha." Cậu bé vẫn muốn tìm được cha.

    "Được rồi, mẹ sẽ không trách con, không trách con nữa, nhưng mà, chúng ta không cần đi tìm cha nữa có được không?" Đường Tư Vũ ôm chặt con trai.

    Cậu nhóc hít hít mũi, ngoan ngoãn nghe lời, cậu bé chỉ có thể làm mọi chuyện tới như vậy thôi. Đường Tư Vũ mất ngủ cả đêm, cô cố gắng nhớ lại khuôn mặt tên đàn ông đáng nghét vào đêm đó, nhưng mà cô không thể nhớ được một chút nào, đêm hôm đó, tên đó đứng trong một căn phòng tối, không có một chút ánh sáng lọt vào, cô vẫn còn nhớ giọng nói của hắn rất lạnh, hơn nữa, hắn vô cùng ghét bỏ cô, hắn nói không muốn nhìn thấy mặt cô.

    Người đàn ông này quả thực chính là ác ma, sau khi đã làm nhục cô như vậy, còn ghét bỏ cô, quả thực là cực kì đáng ghét. Cho nên, là một người đàn ông như vậy, cho dù có là cha của con trai cô, thì cô cũng không hề mong muốn hắn sẽ xuất hiện trước mặt hai mẹ con cô, cô hy vọng suy nghĩ hiện tại của con trai sẽ phai nhạt dần theo thời gian, về sau, cô cũng khong mong có người tự xưng là cha của con cô đột nhiên xuất hiện.
     
  5. makebyGau L o v e m y s e l f

    Messages:
    48
    Chương 14: Muốn kiểm tra DNA

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô cầu mong như vậy, cho dù có, cho dù thực sự xuất hiện, việc đầu tiên cô muốn làm chính là cho hắn ta hai cái bạt tai.

    Đã một tháng trôi qua kể từ khi cuộc thi diễn ra, cậu bạn nhỏ Dĩ Hi cũng đang phải đối mặt với vấn đề đi học, cha cũng đã tha thứ cho cô chuyện năm đó, nên cô quyết định sẽ trở về về Trung Quốc sống

    Hiện giờ cô cũng không muốn rời xa gia đình của mình, cô muốn sống một cuộc sống ổn định, và nhóc con cũng đã đến tuổi đi mẫu giáo, cô cũng phải chuẩn bị cho Dĩ Hi đi học.

    Con trai cô bây giờ rất nổi tiếng, luôn bị đưa lên mạng, Đường Tư Vũ không muốn chuyện như vậy xảy ra, nhưng danh tiếng của con trai cô rất vang dội, với lại nhóc con rất muốn tìm ba của mình. Dựa vào đó mà giới truyền thông liên tục lấy chuyện đó ra làm đề tài.

    Cô chỉ có thể chọn một trường mẫu giáo quý tộc cho con trai mình. Chi phí hàng năm khoảng ba trăm nghìn nhân dân tệ. Môi trường giáo dục rất tốt và cũng rất an toàn cho con trai cô. Đường Tư Vũ đã dồn hết tiền tiết kiệm của mình vào đó, mà hiện tại cô còn đang ở nhà Tô Hi.


    Tô Hi cũng phụ trách tiền bạc nuôi hai mẹ con cô. Tô Hi kiếm tiền rất nhanh và cũng được coi là một tiểu phú bà.

    Hình Nhất Nặc, một thiên kim nhà giàu, sử dụng cả trăm phương pháp cũng không lấy được mẫu DNA của Đường Di Hi. Điều này khiến cô lo lắng đến phát điên. Vì vậy, cô quyết định dùng sức mạnh của đồng tiền để tìm chút manh mối.

    Cuối cùng, cô đã đọc được tin tức rằng bạn nhỏ Dĩ Hi này sẽ đi nhà trẻ. Hình Nhất Nặc còn lôi kéo anh trai Hình Nhất Phàm ra ngoài, dự định hôm nay sẽ lấy được ADN của Đường Di Hi. Anh cả cô đã trở về sau chuyến công tác được một tuần, chuyện này cô còn chưa chắc chắn nên không dám hé răng với anh ấy nửa lời.


    Cô sợ rằng anh cả của cô sẽ không cho cô cơ hội để làm xét nghiệm ADN.

    Đúng lúc này, một chiếc xe Bentley siêu sang đang đậu ở cổng trường mẫu giáo, Hình Nhất Nặc đang ngồi ở ghế sau chống cằm, suy nghĩ hồi lâu cũng không biết làm sao để vào tìm được Đường Dĩ Hi, cô quay lại nhìn anh trai đang chơi game bên cạnh.

    "Hình Nhất Phàm, anh có thể nghĩ cách cho em không!"

    "Anh có một cách. Anh nhớ rằng em trai của bạn học của anh học mẫu giáo ở đây, nghe nói là học cùng lớp với nhóc Đường Dĩ Hi này."

    "Trời ơi! Sao anh không nói sớm hơn, hãy gọi cậu ấy qua để cậu ấy vào lấy cho em một sợi tóc của Đường Dĩ Hi."

    Đôi mắt của Hình Nhất Nặc sáng lên.

    "Em có chắc là muốn làm điều này? Vạn nhất không phải của anh hai sao?"

    "Kia làm gì vạn nhất? Anh xem đứa nhỏ này giống chúng ta không phải sao! Trông giống anh quá! Mà lại càng giống anh hai hơn. Gần như là tạc theo khuôn mẫu. Nhanh lên, hôm nay em nhất định phải có kết quả."

    "Anh không có DNA của anh hai."

    "Hừ! Em đã chuẩn bị. Lần trước anh ấy về nhà, em đã kéo một sợi tóc của anh ấy."

    Hình Nhất Nặc cười và cẩn thận lấy ra một chiếc túi đựng một sợi tóc đen.

    Thiếu niên có chút không nói nên lời, em gái cũng bị ám ảnh, đành phải lấy điện thoại di động ra gọi cho bạn học kêu hắn qua đây, người bạn học này và anh ta có quan hệ tốt, vì vậy anh ta lập tức đi qua nhà trẻ. Bởi vì nhà trẻ này có hệ thống an ninh rất nghiêm ngặt.

    Nửa tiếng sau, bạn học đi tới, nói là tới đưa thuốc cho em trai, sau khi trường học xác nhận danh tính thì cho vào, bạn học này mang một sứ mệnh quang vinh. Hắn muốn vào lớp, tiếp đón Đường Dĩ Hi, đồng thời, kéo một sợi tóc nhỏ trên đầu đứa trẻ.
     
  6. makebyGau L o v e m y s e l f

    Messages:
    48
    Chương 15: Có kết quả

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhiệm vụ này nghe thật ngớ ngẩn, hắn thực sự không thích làm loại chuyện này, nhưng không có cách nào, Hình Nhất Nặc quá cố chấp.

    Người bạn cùng lớp này vui mừng ra mặt khi tìm thấy Đường Dĩ Hi trong lớp của em trai mình. Anh ấy kéo em trai đến chơi khối xếp gỗ. Trong khi giáo viên không chú ý, anh bạn học này đã nhẹ nhàng chạm vào đầu Đường Dĩ Hi, sau đó tìm một sợi tóc rồi kéo nhẹ.

    Dường như Đường Dĩ Hi đã sắc bén phát hiện ra, liền nhìn chằm chằm người bạn học kia bằng đôi mắt đầy lạnh lùng. Trong lòng anh ta lập tức rùng mình, trời ạ! Chỉ là một đứa trẻ, sao ánh mắt lại đấy sát khí thế chứ "

    " Xin lỗi, xin lỗi nhóc, tôi vô tình kéo tóc cậu, tôi xin lỗi cậu. "

    Bạn học vội vàng xin lỗi.
    Đường dĩ Hi nghe xong tiếp tục nghịch khối xếp gỗ của mình, bạn học nhanh chóng cầm sợi tóc đi ra, cuối cùng bước ra khỏi cửa trường, lên xe Bentley, đưa cho Hình Nhất Nặc, mặt đầy mồ hôi lạnh," Của cô đây, tôi vất vả lắm mới lấy được đó "

    " Cảm ơn! "Hình Nhất Nặc cao hứng cực kì. Cô ấy lấy ra một chiếc túi đã chuẩn bị sẵn và đặt sợi tóc mềm nhỏ vào đó. Sau đó, cô phấn khích," Bây giờ chúng ta đến bệnh viện." "

    " Cô đi đi! Tôi còn có việc "

    Nói rồi người bạn học liền xuống xe

    Hình Nhất Nặc bảo người lái xe đến bệnh viện gần nhất càng sớm càng tốt, cô không dám đến bệnh viện riêng, phòng khi bác sĩ nói với bố mẹ và anh cả, cô vẫn không biết giải thích thế nào!

    Trong bệnh viện, Đường Nhất Nặc tiểu thư đã dàn dựng một màn kịch cay đắng khác và yêu cầu bác sĩ làm xét nghiệm ADN cho cô. Nhưng vì cô còn quá nhỏ nên bác sĩ có chút không tin cô. Thấy vậy cô diễn càng sâu, nước mắt rơi lã chã, làm toàn bộ bác sĩ được một phen cảm động

    Thiếu niên đứng một bên toát ra một loại khí chất, nhìn em gái với vẻ mặt cứng đờ, lúc này thực muốn giả vờ như không biết cô.

    Ngồi trong phòng chờ, Hình Nhất Phàm nhìn chằm chằm vẻ mặt vui vẻ của cô gái," Em có chắc là vừa rồi em không diễn không? "

    " Không cần nói quá thế đâu! Anh phải tin vào khả năng diễn xuất của em, em nhất định sẽ là ngôi sao sáng nhất trong làng giải trí trong tương lai. "

    Hình Nhất Nặc hừ một tiếng, cực kì tự tin vào khả năng diễn xuất của mình.

    " Không giỏi đọc sách mà muốn vào làng giải trí. Thực không có tiền đồ! "

    " Trách em được sao? Ai bảo em không thừa gen học ở nhà mình! Nhìn đề toán thôi đã muốn phát điên rồi. "

    Hình Nhất Nặc kéo nhẹ vài sợi tóc

    " Đừng nói chuyện học hành nữa, đúng là phiền chết mà! "

    " Thế cả ngày em nghĩ gì? "

    " Em đang nghĩ về những thứ đẹp đẽ, đương nhiên là không phải đọc sách. "Hình Nhất Nặc bĩu môi.

    " Ba mẹ đã ngại đến trường họp phụ huynh rồi, lần sau có thể là anh cả đi! "

    Hình Nhất Nặc lập tức mỉm cười gật đầu," Được, được rồi! Anh cả tốt nhất nên đi, nói không chừng cô chủ nhiệm bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, rồi sẽ đối tốt với em a! "

    " Đúng là tưởng bở. "Thiếu niên hết nói nổi với suy nghĩ của em gái mình

    Hình Nhất Nặc biết điều đó là không thể. Nhưng nàng thực thông minh nha!

    " Hình Nhất Nặc, đã có kết quả rồi. "Đúng lúc này, một nữ bác sĩ trung niên bước vào.

    " Thế nào? Kết quả thế nào? Mau nói cho tôi biết. "Nhịp tim của Hình Nhất Nặc đột ngột tăng nhanh, gần như nhảy ra khỏi cổ họng vì phấn khích.

    Thiếu niên ở bên cạnh cũng nheo lại mắt, có vẻ rất mong đợi kết quả." Anh trai cô và cha cô đúng là quan hệ cha con thất lạc nhiều năm."Bác sĩ nói với cô rất chắc chắn.
     
    Last edited: Oct 11, 2020
  7. makebyGau L o v e m y s e l f

    Messages:
    48
    Chương 16: Ứng cử viên làm cha của cậu bé

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hình Nhất Nặc nghe xong trợn tròn mắt, há hốc mồm thành hình chữ O. Cô quay đầu lại nhìn thanh niên tuấn tú, "Anh, đây là thật, đây là sự thật.. Trời ơi! Đây là sự thật sao!"

    Hình Nhất Phàm vừa rồi cũng rất nhức đầu, muội muội vâỵ mà để anh đi nhận cha, nhưng bây giờ, kết quả cũng làm anh kinh ngạc không thôi.

    "Bác sĩ, cô chắc chứ?" Anh đứng dậy và hỏi.

    "Hãy tin vào y học và xét nghiệm ADN. Chúng tôi sẽ không bao giờ sai. Anh có thể yên tâm nhận người thân của mình".

    "Quá tốt rồi, quá tốt rồi, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ.."

    Bác sĩ nhìn cặp song sinh đẹp trai và xinh gái này, và rất mừng cho cha của bọn trẻ vì họ có một cặp con đẹp như vậy.

    Sau khi bác sĩ rời đi, Hình Nhất Nặc đã nhận bản báo cáo và ôm anh trai mình ngay lập tức: "Em đã nói là thật! Vậy mà không tin em, bây giờ, anh không còn gì để nói rồi!

    Anh chàng có chút không thở nổi trước vòng tay của cô, anh kéo tay cô ra và nói:" Được rồi, anh tin rồi, em đừng ôm anh nữa. "

    " Anh hai, đi nói với anh cả đi! Trời ạ! Em rất mong được nhìn thấy biểu hiện của anh ấy! Đến lúc đó anh có thể chụp ảnh được không? "

    " Đừng làm rộn, đây không phải chuyện đơn giản. Anh cả ở bên ngoài có con riêng, cha mẹ biết, còn không biết tâm tình ra sao đâu! "

    " Cháu trai dễ thương vậy, cha mẹ biết, sẽ chỉ mừng rỡ không ngậm miệng được, nhưng anh cả có vui hay không, em cũng không dám xác định. "Nghĩ về người anh cả danh giá của mình, Hình Nhất Nặc có chút sợ hãi.

    Hình Nhất Phàm cắn môi mỏng nói:" Chuyện này là sự thật, chúng ta chỉ có thể nói với người trong nhà, chúng ta đi gặp anh cả trước. "

    " Đến công ty tìm anh ấy, anh ấy nhất định đang ở đó. "Hình Nhất Nặc mỉm cười thu tay về.

    Vừa đi ra liền gặp mấy cô y tá trẻ tuổi, họ nhìn cặp đôi này, không khỏi che miệng cười một tiếng," Thật xứng đôi! Trai đẹp gái đẹp, giống như nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình. "

    Hình Nhất Nặc thính tai nghe được, cô không khỏi nhìn về thiếu niên nào đó," Chúng ta giống một đôi sao? "

    " Em xứng với anh sao? "

    " Anh.. Anh mới không xứng với bản tiểu thư, bản tiểu thư mỹ lệ làm rung động lòng người, thông minh đáng yêu. "

    " Đồ đần cũng nhìn ra được, em chỉ là một cái đồ đần." "Hình Nhất Phàm, anh dám nói lại một lần nữa không." "Chú ý hình tượng thục nữ của em."

    "Em từ bỏ, em phải làm con mụ đanh đá."

    Hai anh em đùa giỡn, hướng bãi đậu xe đi về chiếc xe con Bentley.

    Ngồi trên xe, Hình Nhất Nặc bắt đầu mong chờ báo cáo kết quả cho anh trai. Từ bệnh viện đến công ty Hình thị chỉ mất 20 phút, xe dừng ở cửa, cặp anh em bắt mắt bước vào sảnh, là nhị thiếu gia và tiểu thư của tập đoàn Hình thị, các nhân viên của công ty ai cũng biết. Quầy lễ tân cũng không thể kiềm mà nhìn họ với nụ cười rực rỡ nhất.

    Nghĩ đến chủ tịch hiện tại, rồi lại nhìn đến nhị thiếu gia của tập đoàn Hình thị, lại nghĩ tới vài năm sau, hắn lại là một anh chàng đẹp trai khuynh đảo vạn vật.

    Trong thang máy, Hình Nhất Nặc ra lệnh cho Hình Nhất Phàm, "Để em nói cho anh cả biết tin này, anh không được nói trước."

    "Cơ hội này anh sẽ không đoạt của em." Hình Nhất Phàm câu môi lên cười.

    Hình Nhất Nặc chớp đôi mắt to: "Anh nói, chuyện này phải do em tự mình nói sao."

    Trước cửa văn phòng tổng công ty tập đoàn Hình thị, sau khi Hình Nhất Nặc chào hỏi chị trợ lý xinh đẹp, cô bước đến cửa văn phòng của anh trai mình như một con bướm đang mang hoa, vừa lo lắng vừa kích động gõ cửa. "Mời vào." Một giọng nam tính trầm thấp vang lên.
     
  8. makebyGau L o v e m y s e l f

    Messages:
    48
    Chương 17: Khí chất uy nghiêm của anh cả

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hình Nhất Nặc vội vàng đẩy cửa đi vào, ngước mắt lên liền nhìn thấy một người đàn ông đẹp như một vị thần đang ngồi trên chiếc ghế phía sau bàn làm việc sang trọng, chỉ cần ngồi ở đó cũng đã tràn đầy khí chất, loại khí chất tôn giả này chính là sinh ra đã có, hào quang cao quý như vậy chỉ cần ngồi im lặng, không nói tiếng nào nó cũng phát ra.

    Ánh mắt hắn quét qua, nhìn thấy Hình Nhất Nặc đi vào, khóe miệng hơi câu lên

    "Như thế nào có thời gian rảnh qua đây?"

    "Anh cả."

    Hình Nhất Nặc lập tức chạy ra phía sau, trong tay giấu thứ gì đó, là một tờ giấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhất Nặc cười lên một cách đáng ngờ.

    Hình Nhất Phàm cũng gọi một tiếng anh cả, sau đó ngồi trên ghế sofa, nhìn bọn họ như đang xem kịch hài.

    Hình Liệt Hàn nhìn qua khuôn mặt của em gái mình đang cười đến cổ linh tinh quái, nhìn hai bàn tay gầy guộc của Nhất Nặc giấu ở sau lưng, như đang che giấu điều gì đó, lông mày của anh hơi nhướng lên,

    "Giấu cái gì vậy?"

    "Anh cả, đoán đi, đoán trúng có thưởng!"

    Hình Nhất Nặc bày ra một bộ mặt nghịch ngợm.

    "Anh không có thời gian để đoán, mau nói đi!"

    Hình Liệt Hàn luôn luôn đối với em gái nhỏ hơn mười hai tuổi này chính là không có biện pháp.

    "Anh cả đừng làm việc nữa! Mau đoán đi, tùy tiện đoán một cái đi!"

    Thấy Hình Liệt Hàn không chịu đoán, thật nhàm chán.

    "Nếu đoán sai sao?"

    Hình Liệt Hàn nheo mắt nhìn em gái mình, em gái chính là tiểu phúc hắc, hắn cũng biết rất rõ.

    "Tất nhiên là phải mời em một bữa ăn lớn!"

    Hình Nhất Nặc cũng không quên tranh thủ chiếm một lợi nhỏ cho mình.

    "Vậy thì anh sẽ mời em một bữa ăn thịnh soạn, nên em cũng chủ động nói đang giấu giếm cái gì đi!"

    Khuôn mặt lạnh lùng và kiêu ngạo của Hình Liệt Hàn xẹt qua một tia nhàm chán, ánh mắt thâm trầm rơi vào tập tài liệu, rồi ký tên lên lên đó, thế chữ rất mạnh mẽ còn có chút táo bạo.

    Hình Nhất Nặc đột nhiên cười hỏi: "Anh cả, anh có thích trẻ con không? Trẻ con rất thông minh và dễ thương."

    Hình Liệt Hàn nhíu mày, "Một mình em còn chưa đủ phiền sao."

    Hình Nhất Nặc tức giận phồng má, tiếp tục hỏi: "Anh cả, nếu đó là con của anh thì sao! Anh có thích không?"


    Hình Liệt Hàn đứng dậy, thân hình như một bức tượng điêu khắc, liếc nhìn em gái, "Em rốt cuộc muốn nói cái gì?"

    Hình Nhất Nặc lập tức giữ chặt hắn, "Anh cả! Anh định đi đâu?"

    "Họp." Hình Liệt Hàn nói.

    "Đừng đừng.. Nghe em nói, anh cả, là đại hỉ sự anh nhất định phải biết, phải biết." Hình Nhất Nặc giữ chặt cánh tay của hắn, không cho hắn đi.

    Hình Liệt Hàn vẻ mặt bình tĩnh không chút dao động nhìn cô em gái, "Nói đi! Chuyện gì mà anh phải biết? Có phải chuyện họp phụ huynh của em phải không?"

    "Ách! Anh cả, không liên quan gì đến chuyện họp phụ huynh của em." "

    Hình Nhất Phàm ngồi trên ghế sofa đã khó chịu vì hành vi hành của em gái mình," Cứ nói đi! Em không nói thì anh nói. "

    " Không, anh không được nói, để em nói, đây là công lao của em, anh không được cướp đi. "Hình Nhất Nặc ngăn cản Nhất Phàm, quyết không cho hắn nói.

    Hình Liệt Hàn tiếp tục nhìn chằm chằm vào em gái, hừ một tiếng rất nhẹ," Vậy thì em mau nói đi, cho em một phút, cuộc họp này rất quan trọng. "

    Sau đó, anh nhìn xuống đồng hồ và đếm ngược," Năm mươi bảy, năm mươi sáu.. "

    Hình Nhất Nặc thấy thế liền lùi một bước, nghiêm mặt nói:
    " Anh cả, anh có đứa con ngoài giá thú ở bên ngoài. "

    Khuôn mặt tuấn tú của Hình Liệt Hàn lập tức cứng lại vài giây, vẻ mặt uy nghiêm nhẹ giọng mắng một tiếng.

    " Em đang nói nhảm gì vậy? "


    " Là thật, em không nói nhảm, nếu không tin anh xem. "Nói xong, cô từ phía sau lấy ra bản kiểm tra ADN đưa cho anh, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại di động trong túi ra, tìm ra một bức ảnh," Anh cả, anh thực sự có một đứa con trai, một đứa bé siêu đáng yêu hơn bốn tuổi."
     
  9. makebyGau L o v e m y s e l f

    Messages:
    48
    Chương 18: Khi một người đàn ông thực sự tức giận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hình Liệt Hàn cầm tờ giấy từ trên tay Nhất Nặc, trên tờ giấy viết kết quả xét nghiệm ADN quan hệ cha con. Ánh mắt sắc bén của hắn trực tiếp rơi xuống phía dưới kết quả, sau khi xác định, hai bên là quan hệ cha con.

    "Cái quái gì thế này? Em lấy nó ở đâu ra!"

    Đôi mắt hắn có chút thâm trầm, khó chịu nhìn em gái, chuyện này sao có thể xảy ra với hắn được?

    Cuối cùng, Hình Nhất Nặc cũng mở đến hình của Đường Dĩ Hi đưa đến trước mặt hắn: "Đây là con trai anh, cũng là người được viết trên báo cáo là có mối quan hệ cha-con với anh"

    Hình Liệt Hàn nhìn các đặc điểm trên khuôn mặt của đứa bé trong bức ảnh, đúng là rất giống. Khuôn mặt tuấn tú sửng sốt vài giây, cầm điện thoại suy nghĩ một hồi, sau đó kiên định nói: "Không thể nào"

    "Không thể, vậy thì báo cáo này là giả. Có thật không? Anh hai, em đã dùng tóc của anh và thử với tóc của đứa nhỏ này, hoàn toàn là sự thật, nếu anh không tin thì hỏi anh hai của em." Nói rồi Hình Nhất Nặc nhìn về phía Hình Nhất Phàm

    Hình Liệt Phàm biết em gái mình làm việc xưa nay không đáng tin cậy, nhưng Nhất Phàm tuyệt đối sẽ không làm những việc nhàm chán, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hình Nhất Phàm "Em ấy nói có thật không?"

    Hình Nhất Phàm nghiêm túc gật đầu: "Anh à, đứa nhỏ này thực sự là con anh, anh thử suy nghĩ xem?"

    Hình Liệt Hàn trầm mặc, mặt không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt thâm thúy khó lường, quả thật hắn đang suy nghĩ kỹ càng điều gì đó.

    "Em có chắc rằng kết quả kiểm tra trong mẫu báo cáo này là của anh và đứa bé kia không?" Hình Liệt Hàn nhìn em gái.


    Hình Nhất Nặc lấy lại bình tĩnh, dùng sức gật đầu, "Đúng vậy, đó là sự thật, không thể nào giả được."

    "Tìm đứa bé này ở đâu, sao lại nghĩ tới xét nghiệm?" Ánh mắt hắn rơi vào cô em gái

    Hình Nhất Nặc cười, cầm lấy chiếc điện thoại, sau đó mở lại đoạn video trận chung kết vừa qua, trực tiếp lướt đến đoạn bạn nhỏ Đường Dĩ Hi đang tìm cha

    Hình Liệt Hàm nhìn cậu bé trong video, lúc này cậu bé đang nói chuyện với chiếc máy quay. "Hướng máy ảnh sang bên này, chụp tôi đẹp trai một chút! Tôi tên là Đường Bảo, mẹ tôi là Đường Tư Vũ, siêu xinh đẹp! Tôi năm nay bốn tuổi rưỡi, tôi trông giống daddy, có lẽ người đàn ông như daddy nếu thấy được nhất định sẽ liên lạc với tôi!" Sau đó, cậu bé không quên chỉ vào máy ảnh, "Daddy ơi, con đang đợi người đó!"


    Trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, đôi lông mày đã sớm thẳng như thừng, đồng tử hơi co lại, cuối cùng trên màn hình chỉ còn lại hình ảnh

    Hắn dường như đang nín thở, cầm tờ báo cáo lên xem kĩ lại một lần nữa, rồi thở dài.

    "Anh cả, đứa nhỏ này đã hơn bốn tuổi rồi, nếu nghĩ lại bốn năm trước, anh có quan hệ với mỹ nhân kia.. chuyện đó.."

    Hình Nhất Nặc mặt dày mày dạn không nói ra được.. Nếu muốn tính thì đã là năm năm rồi, hiện tại Hình Liệt Hàn có chút không chắc chắn một điều, năm năm trước, hắn chính xác đã tìm đến một người phụ nữ, nhưng người phụ nữ đó không phải là tiểu thư sao? Nếu là cô gái trẻ, cô ta sẽ có thể giải quyết những việc còn lại.

    Chẳng lẽ có sự tình phía sau?

    Không có bất kỳ biện pháp? Nhưng lại chọn bí mật sinh con cho hắn vào thời điểm đó? Chết tiệt, người phụ nữ này quá lớn mật.
     
  10. makebyGau L o v e m y s e l f

    Messages:
    48
    Chương 19: Xác định là nhi tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hình Nhất Nặc nhìn vẻ mặt hắn, một chút hứng thú cũng không có mà còn u ám, đằm đằm sát khí, cô hơi bất ngờ. Anh trai không thích đứa trẻ này sao?

    "Anh, anh sao vậy? Đứa nhỏ này rất đáng yêu, anh ngàn vạn lần không thể như thế được!"

    Hình Nhất Nặc nghĩ anh cả của mình rất tức giận vì sự tồn tại của đứa trẻ này.

    Hình Nhất Phàm cũng lo lắng đứng dậy nói: "Anh à, dù thế nào thì đứa trẻ này cũng là con anh. Em tin bố mẹ sẽ không trách anh đâu."

    Tất nhiên, hắn giận dữ không phải vì sự tồn tại của nhóc con, mà là vì người phụ nữ chết tiệt kia đã dám mang con hắn đi

    "Ta đương nhiên muốn có đứa trẻ, nhưng ta cũng nhất định không bỏ qua cho nữ nhân kia."

    Đôi mắt của Hình Nhất Nặc mở to, cái gì? Nhóc con này có phải là do người phụ nữ đó đã cướp từ anh cả?

    Chuyện này diễn ra thế nào? Thật là phức tạp! Cô vắt cạn suy nghĩ cũng không ra được.

    "Anh cả, chuyện này là thế nào?" Hình Nhất Phàm tò mò hỏi

    Hình Liệt Hàn cắn chặt môi mỏng, đôi mắt hắn toát ra hàn khí lạnh. Đối với loại chuyện này, hắn cũng không cần phải giải thích với mấy đứa nhỏ này.

    Anh nói với Hình Nhất Nặc, "Nhất Phàm, đưa địa chỉ mẹ đứa nhỏ cho anh"

    "Anh cả, anh định làm gì?" Hình Nhất Nặc sửng sốt. Vị đại ca này đang tính tìm người ta tính sổ sao?

    "Đưa nó cho anh." Đôi mắt của Hình Liệt Hàm hơi nheo lại

    Chết tiệt, người phụ nữ này không xứng có con của anh, sinh ra đứa nhỏ này muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn kiếm chút lợi lộc từ hắn.

    Đương nhiên con đã sinh xong, anh nhất định sẽ mang đi, hắn cũng tuyệt đối tính toán rõ ràng với nữ nhân này

    "Anh, bình tĩnh một chút" Hình Nhất Phàm nói.

    "Anh rất bình tĩnh, chuyện này đừng nói với ba mẹ cô, anh giải quyết xong rồi nói."

    Hình Liệt Hàm cười lạnh, người phụ nữ này còn xúi giục đứa nhỏ tìm hắn trên TV, tức là cô đã có kế hoạch.

    "Anh cả, anh định giải quyết chuyện gì vậy?" Hình Nhất Nặc có chút khó hiểu

    "Có hay không?" Hình Liệt Hàm nhìn chằm chằm vào em gái mình, nếu không có thì hắn tự mình đi kiểm tra.

    "Anh cả, đừng làm hại mẹ con họ." Hình Nhất Nặc lập tức thỉnh cầu

    Thấy em gái không đưa, hắn hừ một tiếng, "Anh tự đi kiểm tra, hai đứa cứ ở yên đó đi, không được phép nói với cha mẹ."

    "Anh cả.."

    "Về đi." Hình Liệt Phàm độc đoán nói.

    "Vậy thì anh không được phép bắt nạt bọn họ!" Hình Nhất Nặc phồng má, hoàn toàn không biết rằng anh cả của mình sẽ có biểu hiện như vậy.

    Hình Nhất Phàm không muốn nhiều lời, anh cả tự khắc sẽ giải quyết chuyện này chu toàn

    Nhưng, thấy sát khí trên mặt anh cả, cũng đoán được phần nào, người phụ nữ kia nhất định sẽ gặp rắc rối!

    Bước vào thang máy, Hình Nhất Nặc nhìn anh hai là đồng hương bên cạnh, "Anh hai, em đã gây rắc rối lớn cho mẹ con họ rồi?"

    "Dáng vẻ của em thật là."

    "Xong đời rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ! Em không muốn mẹ của Đường Bảo Bảo bị anh trai làm tổn thương! Em có thể làm gì đó được không?"

    "Nhất Nặc, đừng gây thêm phiền toái nữa. Về nhà làm bài tập cho tốt, nếu không hiểu có thể hỏi anh."

    Hình Nhất Nặc bày ra vẻ mặt đáng thương, lúc này cô thực sự khóc không ra nước mắt.

    Nhà Đường.

    Đường Tư Vũ hôm nay nhận được cuộc gọi từ cha kêu trở về, mặc dù cô đã trở về Trung Quốc nhưng phần lớn thời gian cô sống ở nhà của Tô Hi. Điều này khiến Đường Hùng bắt đầu không vui
     
Tags:
Trả lời qua Facebook
Loading...