Ngôn Tình Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường? - Tiểu Mộc

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Tiểu Mộc Nhi, Jun 17, 2020.

  1. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Messages:
    97
    CHƯƠNG 60: Thị giác là công cụ nói dối chân thực nhất.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng, trời chuyển nắng vàng ấm áp. Vương Thiện chậm chạp mở mắt. Xuất hiện trước mắt cô là một bóng người với style đen toàn tập quen thuộc.

    Vương Thương Dạ thấy em gái mình tỉnh thì liền đưa tay xoa xoa mái tóc vàng của cô, yêu chiều hỏi:

    "Sao lại qua phòng này nằm rồi?"

    Sự quan tâm của Vương Thương Dạ vô tình khiến Vương Thiện càng thêm ủy khuất. Cô chui vào vòng tay anh, nỉ non:

    "Anh.. Anh hai.."

    Vương Thương Dạ vỗ vỗ lên tấm lưng mỏng manh của cô em gái nhỏ, khẽ thở dài:

    "Đã xảy ra chuyện gì? Cảnh Thiên nói hôm nay Tả gia canh phòng nghiêm ngặt đến mức anh ta không thể đi vô. Anh cũng rất khó khăn mới có thể vào đây."

    Vương Thiện rầu rầu:

    "Hôm qua Tả Mạc đột nhiên gây với em. Có lẽ vì trong lúc tức giận em nói là sẽ bỏ đi nên anh ấy mới cho người canh chừng nghiêm ngặt như vậy."

    "Có vẻ em thích bị giam lỏng nhỉ."

    "Từ năm 14 tuổi khi bước chân vào Tả gia thì em đã quen với việc bị giam lỏng rồi nên cũng thấy bình thường. Chỉ là lần này Tả Mạc vô cớ nổi giận nên em có chút tổn thương."

    Vương Thương Dạ nhẹ mỉm cười, đưa qua cho Vương Thiện một hộp bánh bao còn nóng hổi và nói:

    "Ăn đi cho bớt tổn thương."

    "A.. Vẫn là anh hiểu em nhất." - Vương Thiện cười tít mắt.

    Cô nhận lấy túi bánh bao, nhéo nhéo hai bên má Vương Thương Dạ, nói lời yêu thương:

    "Thiệt thương anh quá đi."

    Vương Thương Dạ cười nhẹ, vuốt đầu cô:

    "Khi nào không thể tiếp tục thì nhớ về với anh."

    "Dạ."

    Vương Thương Dạ sau khi nhìn nụ cười tươi rói trên khuôn mặt xanh xao của em gái mình thì mới yên tâm đôi chút. Là anh trai của cô đương nhiên anh hiểu khi nào cô đang giả bộ và khi nào cô thực sự vui vẻ. Nụ cười này chứng tỏ cô vẫn ổn, vẫn có thể bước tiếp trên con đường mình đã chọn.

    Vương Thương Dạ đến rất nhanh mà đi cũng rất lẹ, thoắt một cái Vương Thiện đã chẳng thấy anh đâu. Cô bĩu môi. Tới thăm em gái chưa được bao lâu mà đã đi mất tiêu rồi. Nhưng rồi cô lại mỉm cười, vừa ngân nga một giai điệu nào đó vừa thích thú thưởng thức bánh bao.

    Nhưng số phận thường trớ trêu thay. Tả Mạc đứng sau cánh cửa gỗ với đôi mắt mở to đầy tức giận đang hằn lên những sợi chỉ đỏ đáng sợ. Bàn tay to lớn bóp nát túi bánh bao. Bánh bao nhân thịt, anh ta cũng biết cô thích ăn bánh bao nhân thịt?

    Sáng ra tuy vẫn còn những nghi ngờ về tình cảm của cô nhưng hắn thấy bản thân hôm qua cũng phạm lỗi không nhỏ nên đã cố tình tới hàng cô Năm ngoài cổng trường cấp ba của cô hồi xưa để mua chiếc bánh bao nóng hổi mà cô thích.

    Vậy mà khi cánh cửa vừa kịp mở một khoảng nhỏ thì đập vào mắt hắn lại là đôi bàn tay trắng nõn của cô đang ôm lấy phần gương mặt nam tính lộ ra sau lớp mặt nạ đen cùng những lời nói hết sức thân mật kia. Trong hoàn cảnh ấy hắn có thể không tức giận hay sao?

    Hơn nửa năm qua hắn biết Cảnh Thiên vẫn hay qua lại chỗ hắn để đưa thuốc tránh thai cho Vương Thiện nhưng hắn vẫn làm lơ và có phần tạo điều kiện cho anh ta vào gặp cô. Bởi vì thuốc tránh thai ngoài kia nếu như dùng nhiều sẽ dẫn tới biến chứng về sau, có nhiều khả năng là sẽ không thể mang thai. Tuy nhiên nếu là thuốc của Cảnh Thiên thì hắn hoàn toàn yên tâm để cô dùng. Nhưng thật không ngờ cô lại lợi dụng điều này để gặp tình nhân.

    Hắn tự hỏi cô như vậy là do bản thân hắn đối với cô không đủ tốt hay vì cô trước giờ vốn chưa từng thuộc về hắn?

    Tả Mạc tâm trạng không ổn định nên không dám vào phòng. Hắn sợ lại làm thương tổn đến cô nên chỉ có thể quay người rời đi mà không để lại một tiếng động.

    Trong khi ấy, ở dưới cổng lớn tập đoàn Ngữ gia lại xảy ra một trận xôn xao.

    Chiếc Ferrari đỏ rực của Ngô Duy vốn đã rất thu hút giờ lại còn đỗ dưới ánh nắng vàng khiến chiếc xe càng thêm bắt mắt.

    Ngô Duy một thân vest màu xám tro chậm rãi bước xuống khiến biết bao nhân viên ở đây không tự chủ mà phải ngước nhìn. Không những vậy, hành động tiếp theo của cậu mới thực sự là tâm điểm chú ý của mọi người.

    Ngô Duy lịch sự mở cửa xe. Bước xuống là một cô gái với bộ đồ công sở kín đáo cùng mái tóc đen dài thả xõa ngang vai. Cô có gương mặt xinh đẹp nhưng có vẻ gương mặt ấy đã nói lên được tâm trạng của cô lúc này. Cô đang cực kì không thoải mái.

    Đúng vậy. Vũ Minh Nguyệt đang cực kì không thoải mái. Cô thật không ngờ Ngô Duy hôm nay lại dám thừa nhận mình là cha ruột của Cu Bon với cha mẹ nuôi của cô rồi còn nói vì ngày ấy cô bỏ đi mà không nói một tiếng nào nên cậu mới không biết sự có mặt của Cu Bon khiến cô bị cha mẹ nuôi mắng một trận tơi tả.

    Không những vậy, cậu còn bất ngờ quỳ gối cầu xin cha mẹ nuôi của cô cho cậu một cơ hội để bù đắp cho mẹ con cô làm cô bị cha mẹ nuôi tịch thu phương tiện đi lại. Vì vậy mới dẫn tới một màn "cùng nhau đi làm" đáng xấu hổ như thế này.

    Có người nhận ra Vũ Minh Nguyệt thì lớn giọng hô to:

    "Ôi Minh Nguyệt. Người yêu của cô đấy à?"

    Vũ Minh Nguyệt nghe mà mặt mày xám xịt. Ngô Duy ở bên cạnh thì chỉ mỉm cười nhưng cũng không nói gì.

    Sau khi đưa cho Vũ Minh Nguyệt túi cơm trưa, Ngô Duy mới ghé vào tai cô, nói nhỏ:

    "Đừng quên cuộc hẹn tối nay. Tan làm anh sẽ tới đón em."

    Đón? Đón cái đầu cậu ấy Ngô Duy. Vũ Minh Nguyệt tức tới xì khói đầu. Cô thật sự hận không thể xé xác cậu ra ngay tại đây cho bõ tức. Hừ.
     
  2. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Messages:
    97
    CHƯƠNG 61: Woa.. Trúng bẫy ròi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vũ Minh Nguyệt ôm má thở dài:

    "Chuyện nó là thế đấy. Cậu ấy cứ như vậy mà sắp lịch hẹn tối nay."

    Nguyễn Tuấn Nam vẫn duy trì nụ cười ấm áp, hỏi:

    "Thế em có muốn đi cùng cậu ta không?"

    "Em.. Mặc dù em cũng muốn để Cu Bon nhận cha nhưng.. nhưng nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ quá thì em lại sợ cậu ấy không biết trân trọng."

    Cố gắng yêu cậu thêm một lần nữa không phải là vấn đề khó khăn gì nhưng cái cô sợ là tương lai sau này.

    Nguyễn Tuấn Nam mỉm cười nhè nhẹ, nhìn cô thật lâu với đôi mắt có chút tính toán rồi mới lên tiếng:

    "Anh sẽ giúp em."

    Trong khi ấy, câu chuyện diễn ra ở Tả gia cũng không mấy vui vẻ.

    Vương Thiện sau khi ăn hết bánh bao thì lén lút chạy qua phòng Tả Mạc tìm hắn nhưng hắn không chỉ không có ở trong phòng mà còn hoàn toàn không xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trong nhà khiến cô vô cùng hụt hẫng.

    Đứng trước ban công lộng gió Vương Thiện mới thực sự nghiêm túc suy nghĩ xem bản thân có vô tình làm gì khiến hắn phật ý hay không. Nhưng ngoài bốn ngày rời đi có thông báo thì hầu hết thời gian cô đều ở nhà và không làm gì ngoài đọc sách. Phật ý hắn chỗ nào chứ?

    Vương Thiện thở dài. Cô hướng mắt nhìn ra bầu trời cao rộng ngoài kia mà tự thương cho mình. Cô có chút muốn rời đi rồi.

    Dưới nhà, chiếc xe BMW quen thuộc lăn bánh trở về. Cô nén đau, vội vã chạy xuống. Chỉ là khi xuống tới nơi thì lại không kịp thấy Tả Mạc. Qua dì Dung, cô biết Tả Mạc đang ở trong phòng Tả Mễ vì vậy cô lại một mạch đi tìm hắn. Cô thật muốn hỏi cho rõ ràng lý do hắn phát hỏa với cô.

    Tả Mạc khoác trên mình chiếc sơ mi trắng, đĩnh đạc đứng trước bàn làm việc của Tả Mễ. Bàn tay to lớn của hắn mân mê mép tài liệu. Tiếng nói phát ra mang đầy nguy hiểm:

    "Em đã cho người khoanh vùng tất cả các khu vực khả nghi ở Washington. Đây là danh sách những người có khả năng liên quan."

    Tả Mễ gật đầu:

    "Người của chúng ta báo về là tên bác sĩ năm đó hỗ trợ Vương Thiện rời đi cũng đã có động tĩnh. Một số hoạt động nhỏ của chúng ở Việt Nam cũng bị chúng ta tra được rồi."

    "Khi nào thông tin về đầy đủ thì chị báo lại cho em. Nhất nhất đừng để Tiểu Thiện phát giác."

    Đoạn, Tả Mạc quay người rời đi. Khi đôi chân vừa bước tới cửa thì ánh mắt màu hổ phách âm thầm nhìn qua tay nắm cửa rồi đi thẳng.

    Tả Mễ cũng rời đi không lâu sau đó.

    Tả Mạc ở dưới phòng ăn, chậm rãi chuẩn bị một phần cháo hành rồi tự mình mang lên phòng cho Vương Thiện. Khi hắn tới thì cô vẫn đang lẳng lặng đọc sách gần cửa sổ.

    Sau khi đặt bát cháo lên bàn kính, Tả Mạc kéo ghế ngồi đối diện cô và hỏi:

    "Vẫn giận tôi?"

    Vương Thiện lật thêm một trang sách, lãnh đạm trả lời:

    "Ồ. Nào dám. Thân phận tôi không đủ cao để giận anh."

    Tả Mạc trầm mặc:

    "Em có yêu tôi không?"

    Lúc này, Vương Thiện mới đưa mắt rời khỏi trang sách. Cô bật cười nhưng đôi mắt nâu lại không mang một chút cảm xúc vui vẻ gì. Bàn tay thon dài nhẹ nâng lên khuôn mặt nam tính của Tả Mạc sau đó cô ở bên tai hắn ma mị thì thầm:

    "Anh.. đoán xem."

    Đoạn, Vương Thiện thu người về, lại làm một bộ trầm tư không cảm xúc mà đọc sách.

    Tả Mạc thâm trầm nhìn cô thêm một lúc rồi mới lắc đầu rời đi.

    Sau khi xác định cả hai chị em họ Tả kia đều đã ra khỏi nhà Vương Thiện mới lặng yên gập lại cuốn sách trên tay. Cô mang theo gương mặt sát nhân tiến về phòng Tả Mễ.

    Ồ. Tài liệu này cũng thật là đầy đủ quá đi. Cả người âm thầm đưa giấy nhắn của anh hai cho cô trong buổi tối hôm thông báo kết quả Miss năm ấy cũng tra ra được luôn. Ha.. Còn tra được cả gia đình đã thất lạc của cậu ta nữa chứ. Đây là muốn dùng gia đình để uy hiếp đấy à?

    Ôi cha.. Lão Châu, lão Lực, lão Hải.. cũng đã bị sờ gáy rồi sao?

    Rồi cả mấy cái phi vụ buôn bán lấy Việt Nam làm điểm trung gian của anh hai cũng lộ hết trơn rồi.

    Vương Thiện mở laptop, hack lấy toàn bộ tài liệu của Tả Mễ rồi ôm tập giấy tờ quan trọng mới tìm được kia. Cô toan rời đi thì cửa phòng bật mở, Tả Mạc cùng Tả Mễ lạnh nhạt bước vào.

    "Em có yêu tôi không?"

    Vẫn là tiếng nói quen thuộc ấy nhưng giờ nó không còn có thể chạm tới trái tim hay phản chủ của cô nữa. Giờ đây, lòng cô đã nguội lạnh. Ồ.. Hóa ra đây là một cái bẫy à?

    Vương Thiện cười dài đầy mỉa mai. Cô quay người đem theo gương mặt tức giận với đôi mắt nâu mở to.

    "Vậy.. Tả thiếu gia đây từng yêu tôi sao?"

    Tả Mạc trầm mặc. Không phải không yêu mà là vì quá yêu nên không nỡ đánh mất, vì quá yêu nên không dám thừa nhận trong cái tình huống như thế này.

    Bẫy cô là vì muốn xác nhận xem cô đã không yêu hắn thì tại sao lại còn ở cạnh hắn tới bây giờ. Thì ra cô lại là mật thám..

    Không khí hiện tại quỷ dị đến lạ. Vương Thiện cười khẩy một tiếng, nước mắt cũng dần rơi xuống. Thì ra cô cũng chỉ là một công cụ lợi dụng mà thôi. Thì ra trong lòng hắn cô cũng không quan trọng như cô nghĩ.

    Tả Mạc lạnh nhạt:

    "Dù em có xóa đi tất cả tài liệu ở đây thì tôi cũng còn bản dự phòng. Trước sau gì tôi cũng tra ra được thế lực phía sau em mà thôi."

    Vương Thiện không đáp. Cô lẳng lặng châm lửa đốt hết đống tài liệu trên tay. Đưa tay lau sạch thứ nước mắt yếu đuối trên mặt mình, cô để lộ ra đôi mắt kiên định rồi cười đầy ma mị:

    "Tả Mạc. Sẽ có ngày tôi đưa người của mình đạp lên cái tập đoàn đen tối của anh."

    Đã gài bẫy cô đến nước này rồi thì còn gì nữa đâu mà không trở mặt.
     
  3. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Messages:
    97
    CHƯƠNG 62: Cùng chơi trò vượt ngục.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khuôn viên Tả gia rộng lớn, yên tĩnh thường ngày nay lại trở lên hỗn loạn vô cùng.

    Tả Mạc đột nhiên thắt chặt an ninh khiến Cảnh Thiên cũng như Vương Thương Dạ không có cách gì để tiến vào. Điều đó làm Vương Thương Dạ vô cùng tức giận và lo lắng không thôi. Rốt cuộc bên trong đó đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Thiện của anh sẽ không gặp phải nguy hiểm gì chứ?

    Còn về phần Vương Thiện thì sau khi biết bản thân bị Tả Mạc gài bẫy cô đã vô cùng tức giận muốn rời đi nhưng Tả Mạc lại nhất quyết không để cô bước chân ra khỏi Tả gia dù chỉ là một bước. Vì vậy Vương Thiện liền quậy cho Tả gia một hồi gà bay chó sủa.

    Cô khởi động hàng trăm quả bom mini trong nhà kho khiến Tả gia bị thiệt hại khá nặng về mặt tài sản. Cô một đường cắt trụi hoa cỏ trong vườn sau khiến người hầu tá hỏa vì ở nơi đó toàn là hoa cỏ quý hiếm mà Tả Mạc yêu thích. Cô đập tan không biết bao nhiêu là đồ sành sứ quý giá mà Tả Mễ sưu tập. Cô hack toàn bộ máy tính ở Tả gia khiến toàn bộ dữ liệu đều bị xóa sạch..

    Khi Tả Mạc về tới nhà thì đã thấy Tả gia bị phá đến biến dạng còn Vương Thiện thì đang ngồi ở sô pha thong dong uống rượu, gục dưới chân cô là hàng chục người trong tối mà hắn điều đến canh chừng cô.

    Tả Mạc đen mặt:

    "Em muốn làm cái gì đây?"

    Vương Thiện một chút cũng không bị cái hàn khí áp đảo của Tả Mạc làm cho sợ hãi mà còn có phần hứng thú vì sự tức giận của hắn. Cô lắc lắc ly rượu:

    "Để tôi rời đi."

    Tả Mạc nhíu mày càng sâu. Cô thật sự muốn rời khỏi hắn như vậy? Muốn trở về bên cạnh người cô thật sự yêu đến như vậy hay sao? Đã vậy hắn càng không thể để cô đạt được ý nguyện.

    Tả Mạc đưa mắt nhìn bao quát quanh nhà rồi phân phó người dọn dẹp. Sau đó hắn quay qua nói với Vương Thiện:

    "Nếu có khả năng thì em cứ đi đi."

    Nếu có khả năng? Khả năng cái con khỉ. Đám người lộ mặt của hắn thì cô không ngán nhưng mấy tên mà cứ lén lút theo dõi cô ấy thì thực sự là một trở ngại. Cô thật không thể vì sự liều lĩnh của mình mà khiến căn cứ của anh hai bị lộ ra ngoài được.

    Vì vậy Vương Thiện đành hậm hực lên phòng nghĩ cách thoát ra ngoài. Cô tự biết bản thân không phải là người có thể vì yêu mà buông bỏ sự tự tôn, không thể vì yêu mà miễn cưỡng tha thứ cho sự lợi dụng trắng trợn của Tả Mạc. Bởi vậy, cô.. phải rời đi.

    Trong khi ấy, ở một nhà hàng sang trọng giữa lòng thành phố, Vũ Minh Nguyệt lại đang vui vẻ cười cười nói nói với Nguyễn Tuấn Nam.

    Vũ Minh Nguyệt bản chất là một cô gái có tâm hồn trẻ thơ. Vì vậy, khi ở cạnh những người đáng tin cậy và quen thân thì cô sẽ không e ngại mà bộc lộ con người thật của mình.

    Cô làm rớt đồ, anh sẽ cẩn thận giúp cô nhặt lên rồi mắng yêu cô một câu. Cô ăn đến dơ cả ra phần khóe môi, anh sẽ nhẹ rướn người, giúp cô lau đi. Cô muốn ăn tôm, anh sẽ khéo léo bóc vỏ tôm giúp cô..

    Khung cảnh ấy sẽ đẹp biết bao, ấm áp biết bao nếu như ở ngay bàn bên cạnh không xuất hiện vẻ mặt buồn buồn, ẩn ẩn tức giận của Ngô Duy. Đây là đi bàn công việc? Cô.. vì sao lại như vậy?

    Ngô Duy gọi ra cả một bàn đồ ăn nhưng lại chẳng động tới mà chỉ chăm chăm uống rượu. Thôi thì, uống cho quên sầu vậy.

    ---

    Tả Mạc mặc kệ sự can ngăn của đám người hầu mà loay hoay một hồi dưới bếp, làm ra một mâm cơm hoàn chỉnh.

    Hắn thật sự không thể hiểu nổi bản thân mình nữa rồi. Hắn tức giận, hắn ghen tuông, hắn tự cho mình cái quyền được hành hạ từ tinh thần cho tới cả thể xác của cô. Nhưng hắn lại không muốn cô rời đi, không thể khống chế được sự quan tâm, chăm lo dành cho cô. Rốt cuộc hắn phải làm sao mới đúng đây?

    Tả Mễ một hồi nhìn mâm cơm mà trầm ngâm. Chuyện của em trai, cô không xen vào nhưng cũng coi như là biết được đôi chút. Với cô, Vương Thiện là người yêu hận rõ ràng vì vậy cô thật không dám tin việc cô ấy lừa dối em trai mình.

    Tả Mạc sau khi chuẩn bị một bữa ăn thơm ngon đủ vị thì đích thân lên phòng gọi Vương Thiện xuống ăn cơm. Lúc hắn lên tới nơi thì đã thấy cô dùng gương mặt lạnh nhạt đối diện với cái bàn trang điểm. Không biết cô.. đã ngồi đấy được bao lâu.

    Vương Thiện đưa mắt liếc nhìn dáng người cao ráo của Tả Mạc trong tấm gương trước mặt rồi khinh bỉ cười một tiếng. Sau đó không đợi hắn mở lời cô đã lướt qua hắn mà đi xuống. Tả Mạc à, trò chơi vượt ngục bây giờ chính thức bắt đầu.

    Tả Mạc thở dài lắc đầu. Hắn biết, cô chính là kiểu người không bao giờ để bản thân chịu thiệt vì vậy cô nhất định sẽ không dùng chiêu tuyệt thực.

    Chỉ là Tả Mạc đã quá lơ là mà không ngờ tới việc Vương Thiện dù có ăn bao nhiêu thì về tới phòng cô cũng sẽ nôn ra sạch sẽ.

    Trong phòng tắm, tiếng nước đã xối xả chảy được gần 30 phút. Từ trong bồn rửa mặt đầy tràn nước, Vương Thiện ngẩng đầu. Cô ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn cô gái tàn tạ trong gương rồi ma mãnh quệt ngang đôi môi tím ngắt, bi thương cười một tiếng:

    "Ha, đợi xem anh nhốt tôi được bao lâu."
     
  4. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Messages:
    97
    CHƯƠNG 63: Buông tay là lựa chọn tốt nhất.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối đó Tả Mạc nhận được một cuộc điện thoại từ Ngô Duy, hắn đưa điện thoại cho Vương Thiện - cái người mà đang thẫn thờ nhìn trời, lạnh nhạt nói:

    "Ngô Duy có việc tìm em. Có vẻ cậu ta đang say."

    Vương Thiện hơi rũ mắt thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Cô nhận lấy điện thoại, cất giọng khàn khàn:

    "Alô. Ông tìm tôi có chuyện gì?"

    Đầu dây bên kia nấc lên một tiếng rồi dùng cái giọng ngà ngà say mà trả lời:

    [ "Bà.. rảnh không? Tới với tôi.. một lát.."]

    "Ông đang ở đâu?"

    [ "..."

    ]

    "Được. Đợi tôi."

    Đoạn, Vương Thiện đứng phắt dậy, lạnh nhạt nói:

    "Ngô Duy gặp chuyện. Tôi đi gặp cậu ấy."

    Tả Mạc cau mày, tâm hắn lập tức nhộn nhạo, xót xa. Hắn hỏi, giọng không mang mấy phần thiện cảm:

    "Em lo cho cậu ta?"

    Vương Thiện đang lấy đồ thì chợt dừng tay, ánh mắt bỗng tối lại. Cô đóng cửa tủ, nụ cười thách thức kéo dài trên đôi môi nhạt màu:

    "Đúng. Tôi lo cho Ngô Duy, rất lo cho cậu ấy. Lo cậu ấy phải chịu uất ức, lo cậu ấy phải chịu tổn thương, lo cậu ấy gặp phải chuyện không may. Lo cậu ấy bị người khác lợi dụng."

    Có thể nói bây giờ, hiện tại, Vương Thiện không chỉ cảm thấy tổn thương mà còn vô cùng tức giận. Lợi dụng cô? Lợi dụng cô rồi thấy vui không?

    Cô bỏ qua sự khuyên can của anh hai để ở lại bên hắn, đối với hắn là thật tâm, yêu thương hắn là thật lòng, chấp nhận cả việc mất đi tự do cá nhân để ở bên hắn. Vậy mà hắn đối đãi với cô như thế đấy. Cô có thể không tức giận hay sao?

    Tả Mạc nhìn cô rồi lắc đầu không nói mà chỉ lẳng lặng bước ra khỏi phòng. Mọi chuyện đều do cô phản bội hắn mà ra, không phải sao? Hắn cũng là con người, cũng có cảm xúc đấy cô biết không? Cô nghĩ hắn có thể kiềm chế sự tức giận để không tiếp tục gây ra thương tổn cho cô sau khi cô cùng người đàn ông khác anh anh em em trong chính căn phòng của hắn là dễ dàng lắm sao?

    Khi Vương Thiện rời khỏi Tả gia với chiếc môtô đen bóng cô chỉ cười khẩy một tiếng. Cô biết, Tả Mạc dễ dàng để cô đi như vậy là vì hắn chắc chắn cô không có khả năng bỏ trốn. Cũng đúng, nếu không có sự trợ giúp của anh hai thì tự cô thật không thể rời đi nổi. Mong sao anh hai phát hiện ra bất thường mà tới đón cô.

    Trong khi ấy, khi khẽ nhìn qua bàn ăn của Ngô Duy, Vũ Minh Nguyệt không hiểu sao lại có chút lo lắng. Cô biết tửu lượng của cậu rất kém. Còn uống nữa chắc cậu sẽ không thể đứng dậy được nữa mất.

    "Đàn ông con trai mà tửu lượng chỉ được đến đấy thì không thể làm được việc gì lớn." - Nguyễn Tuấn Nam khẽ thở dài.

    Vũ Minh Nguyệt đăm chiêu:

    "Cậu ấy tốt nhưng.."

    "Nhưng cái quan trọng là em thực sự muốn gì. Muốn vì để Cu Bon nhận cha ruột mà miễn cưỡng quay lại với cậu ta để rồi cả đời phải sống trong sự băn khoăn, buồn khổ. Hay muốn một lần nghĩ cho bản thân cũng như tìm cho Cu Bon một người cha tốt hơn?" - Đoạn, anh nắm lấy đôi bàn tay trắng hồng của cô, dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô và nói lời chân thành - "Anh không phải người có địa vị, càng không phải là con cái của thế gia nhưng anh dám hứa với em là sẽ không bao giờ phụ bạc em. Anh sẽ luôn dùng tình cảm chân thật nhất để yêu thương, bảo vệ và bao bọc hai mẹ con em. Minh Nguyệt, em.. có thể cho anh một cơ hội chứ?"

    Vũ Minh Nguyệt thật sự chấn động. Nhìn gương mặt điển trai cùng đôi mắt si tình đang ở ngay trước mặt mà cô không biết phải nói gì cho đúng. Anh.. là đang tỏ tình với cô sao? Anh là nghĩ cô vì Cu Bon nên mới miễn cưỡng bản thân? Không được, cô phải giải thích rõ ràng với anh.

    "Em.."

    "Em không cần trả lời luôn. Anh sẽ cho em thời gian. Chỉ mong em suy nghĩ kỹ."

    Sau câu nói ấy, Nguyễn Tuấn Nam cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Không nhìn anh cũng biết là chàng trai bàn bên đang tức giận đến thế nào.

    Ngô Duy chau mày càng sâu. Ánh mắt hiền lành, vô hại thường ngày giờ lại trở lên sắc lạnh đến đáng sợ. Đôi mắt ấy cứ như muốn hóa thành trăm, thành vạn mũi tên mà ghim vào phần lưng cao lớn của người đàn ông đối diện Vũ Minh Nguyệt.

    Cùng với men rượu, cậu gần như mất hết sự bình tĩnh vốn có. Cậu biết, cậu không có quyền ghen. Cậu biết, cậu không có quyền cấm Vũ Minh Nguyệt lựa chọn người mà bản thân cô ấy yêu thương nhất. Nhưng.. Nhưng..

    "Tôi biết ông không thiếu tiền nhưng không cần phải phá đồ của nhà hàng đâu ông bạn à."

    Giọng nói lành lạnh mang thêm mấy phần châm chọc của một người phụ nữ mới xuất hiện khiến không ít người phải đưa mắt nhìn qua.

    Vương Thiện một thân đồ đen bó sát cùng phong cách trang điểm sắc đậm quyến rũ nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Cô khẽ đưa đôi mắt liếc qua bàn ăn của cái đôi đang tay trong tay ngập tràn tình ý kia một cái rồi bước tới ngồi cạnh Ngô Duy, nắm lấy cái tay sắp bóp nát ly rượu của cậu rồi mới cất tiếng than thở:

    "Tửu lượng kém thì đừng có cứng. Tôi mà không ra được thì ai rước ông về giờ?"

    Bàn tay đang dùng sức kia khựng lại một lát rồi dần dần thả lỏng. Ngô Duy cũng mệt mỏi nhắm mắt, ngả đầu vào vai Vương Thiện, nói nhỏ:

    "Bà.. nhất định tới."

    Vương Thiện không nói mà chỉ nhẹ điều chỉnh tư thế sau đó búng tay gọi phục vụ. Cô kêu một ly nước gừng để giúp Ngô Duy rải rượu.

    Trong khi chờ đợi, Vương Thiện tự rót cho mình một ly rượu mang sắc đỏ như máu rồi khẽ cười, bâng quơ nói:

    "Thế giới này có đến hơn bảy tỉ người, nên.. tìm được người mình yêu đã khó, giữ được người mình yêu lại còn khó hơn. Vì vậy tình cảm đôi khi không phải cứ cố gắng là được. Nhiều khi.. buông tay.. mới là lựa chọn tốt nhất."

    Buông tay.. là lựa chọn tốt nhất?

    Người đàn ông mặc âu phục ngồi trong chiếc BMW sang trọng lặng lẽ gỡ tai nghe rồi đăm chiêu nhìn khung cảnh đèn đường sáng rực qua lớp kính ô tô. Lát sau, hắn ra lệnh cho người "tài xế" phía trên bằng chất giọng lạnh lẽo:

    "Đi tìm Tô Nhiên Nhiên về đây."

    Buông tay? Được, nếu đây là điều cô thực sự muốn thì hắn sẽ chiều theo vậy.

    Nhưng.. Vương Thiện à, Tả Mạc tôi vì em mà làm nhiều việc như vậy nhưng tại sao.. tại sao em lại không yêu tôi?
     
  5. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Messages:
    97
    CHƯƠNG 64: Bước đầu của khổ nhục kế.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong tình yêu, từ bỏ không có nghĩa là yếu đuối, đôi khi nó còn có nghĩa là bạn đủ mạnh mẽ để buông tay giúp người mình yêu hạnh phúc.

    Vương Thiện không ngăn cản Vũ Minh Nguyệt cùng người đàn ông kia rời đi. Nhưng lại ngăn cản Ngô Duy đuổi theo.

    Cô nắm chặt lấy cổ tay cậu, lạnh nhạt nói:

    "Ngồi xuống. Uống nước gừng này rồi ăn chút đồ đi. Sau đó kể rõ mọi chuyện cho tôi nghe. Tôi giúp ông giải quyết."

    Ngô Duy ngồi thụp xuống, vò lấy mái tóc rối bù, lắc đầu:

    "Chuyện này bà không giúp được đâu."

    "Dù sao thì với cái đầu lạnh của người ngoài cuộc, tôi vẫn có được những suy nghĩ sáng suốt hơn ông."

    Ngô Duy bất lực thở dài. Cậu với lấy ly nước gừng, uống một hơi hết sạch rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm tư kể lại:

    "Năm năm trước, khi tôi ra nước ngoài.."

    Có những câu chuyện tình yêu thật ra lại bi ai đến vậy. Nó dường như trở thành một vòng luẩn quẩn của trò chơi mê cung mạo hiểm, khó mà thoát ra được.

    Năm ấy, cậu đem tình cảm của bản thân gửi lại nơi Vương Thiện, Vũ Minh Nguyệt lại móc cả trái tim của cô ấy ra mà đối đãi thật tâm với cậu. Vì vậy.. đêm định mệnh năm đó mới gây ra nỗi ám ảnh lớn như vậy với Vũ Minh Nguyệt.

    Giờ đây, khi biết bản thân mình đã có một người con trai, khi đã từ bỏ được Vương Thiện, khi mà cậu đã đem hết phần chân tình của mình đặt lên người hai mẹ con Vũ Minh Nguyệt thì cô ấy đã.. không còn coi cậu là tất cả..

    "Ngô Duy.." - Vương Thiện khẽ gọi rồi chợt hét lên khi Ngô Duy còn chưa kịp phản ứng - "Tên tra nam đáng chết vạn lần nhà ông. Ông có biết là bản thân đã làm ra cái chuyện điên rồ gì không hả?"

    "Vương.. Vương Thiện.. Bà.. từ từ nói chuyện. Mọi.. mọi người đang.. nhìn."

    Ngô Duy sợ đến tái mặt. Cậu biết, lần này là do bản thân mình gây họa. Trước khi là bạn của cậu, Vương Thiện.. cũng là một người phụ nữ..

    "Tên tra nam.. Ông là tên tra nam.. Tại sao ông có thể gọi tên tôi trong khi.. trong khi.. Aizzz.. Tên.. tra.. nam.."

    Vương Thiện tức đến phát điên, đập bàn thùm thụp. Cô dường như không còn từ nào để thốt ra ngoài ba chữ "tên tra nam" cứ lập đi lập lại.

    Ngô Duy khom người, hai tay siết chặt:

    "Tôi biết, vì vậy.. tôi mới đau khổ thế này đây."

    "Cô gái ấy sao lại nhân từ đến vậy? Phải tôi xem tôi có xé xác ông ra làm trăm mảnh rồi cho chó ngao từ từ thưởng thức hay không."

    Ngô Duy với lời đe dọa của Vương Thiện lại chẳng sợ hãi chút nào. Nếu người có lỗi với cô là Tả Mạc - ông anh họ siêu cấp đáng sợ của cậu thì liệu cô có lỡ giết?

    "Hầy. Tôi biết tôi sai nhưng bà đã nói là sẽ giúp tôi giải quyết cơ mà."

    "Giải quyết? Giờ tôi chưa băm vằm ông ra đã là may rồi ấy chứ ở đó mà giải quyết à.. Hừ.."

    "Vậy thôi. Bà để tôi đi tìm cô ấy."

    Vương Thiện đập bàn:

    "Ông ngồi xuống. Giờ này trời đang mưa, ông.. A.. Có cách rồi.."

    Ngô Duy khó hiểu nhìn Vương Thiện đang tức giận đột nhiên vui vẻ nhảy dựng lên, hỏi:

    "Bà.. Cách gì cơ?"

    Vương Thiện xoay đầu, bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc. Cô trưng ra cái vẻ mặt nguy hiểm mà cười khà khà đến nham nhở:

    "Ngô Duy à.. Khổ cho ông rồi.. Hahaha.."

    "Vương Thiện.. Bà tính làm gì tôi? Aaaaa.."

    ---

    Dưới cơn mưa xối xả, Ngô Duy men theo con đường quen thuộc mà loạng choạng bước thấp bước cao rời đi. Đến trước một căn nhà nhỏ, cậu ngồi lại, gục đầu bên cửa sắt, thiêm thiếp.

    Mấy tiếng trôi qua, mưa vẫn không ngớt. Trên người Ngô Duy giờ đã không còn chỗ nào là không dính nước. Tuy lạnh nhưng cậu vẫn không rời đi, càng không chịu nhấn chuông cửa.

    Ngay trong ngôi nhà ấy, hai mẹ con Vũ Minh Nguyệt đang vui vẻ chơi đùa. Trái bóng cao su bay từ tay Vũ Minh Nguyệt thẳng vào vòng tay bé nhỏ của Vũ Minh Nhật.

    Cậu bé cười khanh khách, ôm trái bóng ném mạnh về phía mẹ của mình. Chẳng may, trái bóng bổng, bay thẳng tới kệ tủ gần cửa sổ phía sau Vũ Minh Nguyệt. Chiếc bình hoa nhỏ bị đụng, khẽ đung đưa rồi lại đứng thẳng.

    Vũ Minh Nguyệt ôm lấy cậu con trai tròn tròn, mềm mềm của mình rồi búng nhẹ lên trán cậu bé, mắng yêu:

    "Con đấy, chỉ có giỏi phá. Thôi, muộn rồi, không chơi nữa. Con vô phòng đi rồi mẹ kể chuyện cho đi ngủ."

    "Mẹ hôm nay đọc truyện về vua Hùng nha!"

    Tiếng con nít trong veo vang lên khiến lòng Vũ Minh Nguyệt ấm áp đến lạ. Cô mỉm cười, gật đầu.

    Vũ Minh Nhật thấy mẹ đồng ý thì cười tít mắt, gật gật cái đầu tròn rồi lon ton chạy vô phòng.

    Lúc này, Vũ Minh Nguyệt mới nhẹ nhàng đứng dậy, tiến tới gần cửa sổ để lấy quả bóng. Nhưng ánh mắt lơ đễnh của cô bất chợt chạm phải dáng người cao lớn của một người đàn ông trước cửa nhà khiến cô một trận hoảng hốt. Quả bóng trên tay rơi xuống, lăn về phía góc nhà..

    Chần chờ một lúc lâu trước cửa nhà cuối cùng Vũ Minh Nguyệt vẫn thở hắt ra một hơi và tra chìa mở cửa.

    Tiếng cửa sắt bất ngờ phát ra khiến Ngô Duy có chút giận mình. Cậu vội đứng dậy nhưng vì nền đá dính mưa trơn trượt nên lại ngã bịch xuống đất. Vũ Minh Nguyệt trông thấy cảnh này thì lắc đầu, hướng Ngô Duy mà xòe tay:

    "Tôi đỡ cậu vô nhà."

    Khi bàn tay ướt át của Ngô Duy đặt lên bàn tay trắng hồng của Vũ Minh Nguyệt thì cũng là lúc Vương Thiện ở phía sau bức tường gần đó mỉm cười rời đi.

    Tôi chỉ có thể giúp ông được đến đây mà thôi.
     
  6. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Messages:
    97
    CHƯƠNG 65: Anh muốn em..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dường như tất cả mưa gió bão bùng ngoài kia đều bị sự ấm cúng vốn có của căn nhà nhỏ chặn lại. Ngô Duy sau khi tắm xong thì nhẹ nhàng tựa người vào bên cửa phòng của Vũ Minh Nhật, ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn của con trai mình. Cậu thấy thằng bé híp mắt, ngáp một hơi dài, chóp chép gọi mẹ vài tiếng rồi liền say ngủ. Cậu thấy Vũ Minh Nguyệt yêu chiều hôn lên trán thằng bé rồi mỉm cười dịu dàng.

    Vũ Minh Nguyệt chỉnh lại ít tóc rối trên vầng trán nhỏ của đứa con trai bảo bối, sau đó cô nhẹ nhàng đặt cuốn truyện lên kệ sách nhỏ. Lúc này, cô mới để ý đến người đàn ông đang lẳng lặng đứng phía ngoài cửa kia. Cô bước tới gần Ngô Duy, nói khẽ:

    "Chúng ta ra ngoài nói chuyện."

    "Được."

    Khi Vũ Minh Nguyệt cầm được hộp sơ cứu mini ra tới phòng khách thì đã thấy Ngô Duy đang dùng giấy ăn lau đi những vệt máu bị cậu làm dây lên bàn. Cô bất giác thở dài.

    Thật ra thì Ngô Duy hiện tại trông vô cùng thảm hại. Khuôn mặt playboy thường ngày hút gái là vậy nay lại bị đánh cho bầm dập một bên mắt, khóe miệng cũng sưng lên tím tái. Cánh tay phải dường như có vài chỗ bị vật sắc nhọn cứa vào khá sâu lại thêm cậu tắm mưa suốt mấy tiếng nên máu vẫn chưa hoàn toàn đông lại. Chân trái dường như cũng bị thương khiến cậu phải đi lại một cách khập khiễng.

    Nhìn thấy Vũ Minh Nguyệt lại gần, Ngô Duy khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy càng khiến cho gương mặt trắng bệch vì mất máu của cậu trở lên đáng thương hơn rất nhiều.

    Vũ Minh Nguyệt ngồi xuống cạnh Ngô Duy. Cô không nói không rằng mà chỉ nhẹ nhàng sơ cứu cho cậu. Cô không nói, Ngô Duy cũng không dám mở lời.

    Cậu chỉ lẳng lặng nhìn gương mặt lạnh nhạt của người con gái phía đối diện. Đây là lần đầu tiên sau năm năm cậu mới được ngắm nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy. Bất giác, cậu nhớ tới Vũ Minh Nguyệt trước đây. Nếu trước đây cậu cũng bị đánh thành ra cái bộ dạng này thì cô chắc chắn sẽ vừa lo lắng sơ cứu vừa giảng giải đạo lý với cậu cho mà xem.

    Bị Ngô Duy nhìn chăm chú như vậy khiến Vũ Minh Nguyệt có chút khó chịu. Cô dùng thêm chút sức, ấn mạnh vào vết thương trên tay khiến Ngô Duy bất ngờ mà kêu lên.

    "A.. Đau.."

    "Hừ.. Đau? Biết đau tại sao cậu còn đi đánh nhau?" - Vũ Minh Nguyệt vừa nói vừa dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn chăm chăm vào vết thương vừa bị cô ấn rỉ thêm chút máu.

    Ngô Duy dở khóc dở cười trả lời:

    "Anh không đánh nhau. Anh bị người ta đánh."

    "Đánh hay lắm."

    Vũ Minh Nguyệt thốt ra một câu khiến Ngô Duy bất lực mà ngả đầu ra thành sô pha, than thở:

    "Em làm anh đau lòng đấy. Anh vì em nên mới bị đánh mà.."

    "Tại sao lại là vì tôi?" - Cô hồ nghi.

    Ngô Duy hơi lưỡng lự, sau đó nhắm tịt mắt mà tuôn ra một tràng:

    "Nãy anh nói rõ sự việc năm xưa cho Vương Thiện. Cô ấy thấy em vì anh mà phải chịu nhiều thiệt thòi nên đã tức giận mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay với anh."

    Ngô Duy thở hổn hển, cậu hé mắt nhìn. Cô sẽ không vì cậu nói chuyện đó cho Vương Thiện mà buồn chứ?

    Vũ Minh Nguyệt có chút bất ngờ, rơi vào trầm tư. Cô ấy.. sao lại?

    "Minh Nguyệt, nghe anh nói.." - Ngô Duy quay người, đặt tay mình lên bàn tay nhỏ nhắn của Vũ Minh Nguyệt mà dịu dàng thủ thỉ - "Ngô Duy mà em từng quen yêu Vương Thiện nồng cháy, đó là sự thật không thể chối cãi. Nhưng Vương Thiện của trước kia, của hiện tại và cả của tương lai cũng sẽ không bao giờ đặt tình cảm của cô ấy lên người một chàng trai khác ngoài anh họ của anh. Cô ấy thương em, là thật lòng. Cô ấy đánh anh cũng chỉ là muốn anh tỉnh táo mà soi lại bản thân mà thôi. Và anh nhận ra rằng, anh.. yêu em. Anh yêu em không chỉ vì muốn con của chúng ta - Cu Bon có một mái ấm gia đình thực sự mà còn vì chính bản thân em. Em biết mà, phải không? Minh Nguyệt, em rất hiểu anh mà. Anh không biết tán gái, anh cũng không biết nói lời hoa mỹ. Anh chỉ biết, nếu em cho anh thêm một cơ hội để yêu em, yêu mẹ con em thì anh nhất định sẽ không khiến em thất vọng."

    Vũ Minh Nguyệt rưng rưng, ánh mắt của Ngô Duy sao có thể chân thành đến như vậy? Ánh mắt ấy cô đã từng thấy qua khi cậu ngắm nhìn Vương Thiện trước đây. Nhưng bây giờ, ánh mắt ấy lại hiện hữu khi cậu bày tỏ với cô.

    Ngô Duy bất chợt trở tay nắm lấy cổ tay Vũ Minh Nguyệt, đẩy cô nằm xuống ghế sô pha.

    Vũ Minh Nguyệt giờ mới có phản ứng, cô hoảng hốt dãy giụa, hét lên:

    "Ngô Duy. Cậu lại say rồi? Mau thả tôi ra."

    "Không. Minh Nguyệt. Anh không say, anh rất tỉnh táo. Anh biết anh đang ở đâu, làm gì, với ai. Anh biết.. anh muốn em.."

    Ngô Duy thâm tình ngắm nhìn đôi mắt long lanh của Vũ Minh Nguyệt. Dường như cậu vẫn có thể nhìn thấy Minh Nguyệt trước đây - cô gái luôn bị cậu bắt nạt.

    Cậu nhớ, nụ cười của cô ấm áp như ánh mặt trời, đôi mắt của cô long lanh như những vì sao đêm khiến cậu chỉ muốn đắm mình trong đó mãi thôi. Đôi môi ấy sao mà đỏ mọng đến vậy? Đôi môi ấy sao mà quyến rũ đến thế? Thật khiến cậu muốn cắn một ngụm mà..

    Vũ Minh Nguyệt đầu óc trì trệ. Cô không còn phản kháng mà chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt của người đàn ông đang đè trên người mình. Đôi mắt ấy tuy bị thâm tím một bên nhưng vẫn không thể ngăn được sự ấm áp, ngọt ngào đang tràn ra ngoài. Nó là một cái bẫy tinh vi khiến cô tự nguyện sa vào mà chẳng sợ thương tổn.

    Khi hơi thở bao trùm hơi thở, khi hai trái tim hòa cùng một nhịp, khi môi vừa khẽ chạm môi.. thì tiếng trẻ con lanh lảnh vang lên:

    "Chú? Mẹ.. Hai người.. làm gì?"

    "A.. Cu Bon." - Vũ Minh Nguyệt giật mình hét lên.

    Cô không thương tiếc đẩy Ngô Duy xuống đất rồi chạy lại gần Vũ Minh Nhật đang mắt nhắm mắt mở hỏi:

    "Sao con còn chưa ngủ?"

    Vũ Minh Nhật ngáp một tiếng, chép miệng:

    "Con không thấy.. mùi mẹ.."

    "Ách.. Được rồi. Mẹ sẽ đưa con đi ngủ."

    Vũ Minh Nguyệt hai má phiếm hồng quay qua nhìn người đàn ông thương tích đầy mình đang lồm cồm bò dậy với gương mặt nhăn nhó rồi nói:

    "Phòng.. Phòng dành cho khách ở.. bên cạnh. Đêm.. Đêm nay cậu.. cứ ngủ ở đó đi."

    "Ừ. Chúc em ngủ ngon" - Ngô Duy cúi mặt, ngại ngùng vuốt vuốt mũi.

    Thằng quỷ con chết tiệt, mày làm hỏng kế hoạch của cha mày rồi.
     
  7. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Messages:
    97
    CHƯƠNG 66: Cưa lại bà mẹ một con.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong khi ở căn nhà nhỏ của Vũ Minh Nguyệt đang chìm trong một sự bình yên, ấm áp của tình yêu thì nơi Vương Thiện đang ở lại không hề mang lại cho cô cảm giác thoải mái chút nào.

    Tối nay vì đi vội nên Vương Thiện chưa ăn cơm, nãy cũng chỉ nhấp vài ngụm rượu nên bụng cô giờ trống rỗng. Nó cứ kêu ọt ọt suốt thôi.

    Vương Thiện xoa xoa bụng, lê dép vào nhà bếp, thở dài:

    "Aizzz.. Mi thật là ham ăn.."

    Bởi cô đang ở nhà Ngô Duy nên khi mở tủ lạnh, một dàn đồ ăn cứ thế mà tỏa sáng lung linh trước mắt khiến cái bụng nhỏ của cô tiếp tục réo gọi.

    Vương Thiện lấy ra một ít đồ rồi bắt tay vào khâu nấu nướng. Cô nấu ăn tuy không ngon bằng Ngô Duy nhưng chắc chắn cũng không tệ đến mức không ăn được.

    Chỉ là.. ăn thì ăn rồi, uống cũng uống rồi nhưng sao cô vẫn cảm thấy trong người nôn nao, khó chịu thế này nhỉ? Cái cảm giác buồn nôn nó cứ thế xộc thẳng lên cổ khiến cô phải chạy vội vào nhà vệ sinh.

    Tiếng nước xả mạnh át cả tiếng ho của Vương Thiện. Cô mệt mỏi vốc nước lên mặt, lau sạch rồi lại nhìn chăm chăm vào chiếc gương trước mắt.

    Kì lạ, hôm nay tâm trạng của cô khá tốt nên không thể có chuyện ăn không vào được. Rốt cuộc là cô bị làm sao rồi?

    Vương Thiện thở dài, day day huyệt thái dương sau đó liền một mạch leo lên giường của Ngô Duy nằm ngủ. Nhưng chưa được bao lâu, cô bất chợt bật dậy trong hoảng sợ, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, miệng mấp máy hai chữ:

    "Chẳng lẽ.."

    ---

    Sáng hôm sau, Vũ Minh Nguyệt sau khi dậy sớm chuẩn bị đi làm thì khi qua phòng Ngô Duy mới phát hiện ra là cậu đang lên cơn sốt cao.

    Cô lo lắng vứt luôn cả túi sách xuống giường, vội vã lao vào nhà vệ sinh thấm khăn ướt rồi lau qua phần cơ thể dính đầy mồ hôi phía trên của cậu.

    "Tên chết tiệt, chẳng lẽ cậu ta đã sốt từ tối qua rồi nhưng mà không nói?"

    Cô nhẹ nhàng đắp chiếc khăn ướt lên vầng trán cao của Ngô Duy rồi chạy vù ra hiệu thuốc gần nhà để mua mấy liều hạ sốt. Khi cô về tới nhà thì đã thấy thằng con trai quý tử của mình ngồi chễm trệ trên ghế sô pha với gương mặt phụng phịu.

    Vũ Minh Nguyệt nhẹ nhàng xoa đầu Vũ Minh Nhật, hỏi:

    "Cu Bon của mẹ sao lại không vui rồi?"

    Vũ Minh Nhật ngẩng cái đầu tròn của mình lên. Bé ngước đôi mắt tròn xoe ầng ầng nước của mình nhìn thẳng vào nhà bếp, miệng mếu xệch:

    "Con.. đói.."

    Lúc này, Vũ Minh Nguyệt mới giật mình. Cô cười trừ rồi hôn lên trán thằng bé, nhẹ mỉm cười:

    "Mẹ xin lỗi Cu Bon. Giờ mẹ đi làm cơm cho Cu Bon ngay đây."

    Đoạn, Vũ Minh Nguyệt vô phòng, thay một lần nước mới cho chiếc khăn mặt trắng rồi đắp lại lên trán Ngô Duy.

    "Đáng đời. Không biết tối qua cậu ta đã ngồi ở đó mấy tiếng nữa?" - Vũ Minh Nguyệt khẽ thở dài rồi bỏ ra ngoài.

    Cô thật nhanh vô bếp nấu nướng. Một bữa sáng vừa ngon lại vừa bổ cứ thế mà được hoàn thiệt dưới đôi tay nhỏ gầy của cô.

    Phụ nữ chính là như vậy. Trước đây Vũ Minh Nguyệt là một người vô cùng ghét nấu nướng, ghét việc nhà, ghét chạm phải đồ bẩn.. nhưng sau khi thực hiện thiên chức làm mẹ, cô liền tự biến mình trở lên đảm đang đến không tưởng.

    Cô lo con mình trong thời gian ăn dặm sẽ ăn phải đồ không chất lượng? Vậy thì trước đấy vài tháng cô đã tự ý thức mà trồng một vườn rau nhỏ giúp đảm bảo sức khỏe cho con trong thời gian ăn dặm. Cô lo con mình trong thời gian tập đi sẽ va phải những vật nhọn gây thương tích? Vậy thì trước đó cô sẽ tự mình mài tròn các đầu nhọn cạnh bàn, bọc giấy quanh các vật dụng sắc nhọn như lưỡi dao, đầu kéo, thay cốc thủy tinh thành cốc nhựa.. Tất cả sự thay đổi của cô đều xuất phát từ tình yêu thương con vô bờ của một người mẹ.

    Vũ Minh Nguyệt sau khi hướng dẫn lại cách ăn cho Vũ Minh Nhật thì lại chạy vô phòng ngủ dành cho khách. Lúc này, Ngô Duy vẫn đang ngủ li bì.

    Vũ Minh Nguyệt khẽ lấy cái túi sách trên giường rồi vội vàng gọi điện cho Nguyễn Tuấn Nam.

    "Alô, anh Nam à?"

    [ "Ừ. Anh đây. Em có việc gì mà giờ còn chưa tới công ty?"]

    "Cái này.. Em gọi điện là để báo nghỉ ạ. Nhà em nay có tý việc."

    [ "..."

    ]

    "Vâng. Vâng. Em biết rồi. Cám mơn anh. Vâng. Chào anh ạ."

    Vũ Minh Nguyệt nghe điện xong rồi một chút cũng không lưu tình mà đá cái giường Ngô Duy đang nằm, hậm hực:

    "Đáng ghét! Tại cậu mà tuần sau tôi phải làm tăng ca ba buổi rồi."

    Lúc này, cái người nằm trên giường mới có chút phản ứng. Ngô Duy hơi hé mắt, hỏi:

    "Lại chửi anh.. đấy à? Anh đổ bệnh rồi hả?"

    "Ừ. Đổ bệnh rồi. Sốt cao. Cậu cứ nằm im đấy. Tôi múc cháo vào cho."

    Vũ Minh Nguyệt toan rời đi thì cổ tay bất chợt bị một bài tay to lớn nắm lại. Cô hồ nghi nhìn xuống cổ tay mình, hỏi:

    "Cậu còn muốn gì?"

    "Anh chưa đói. Ở lại với anh một lát đi."

    Vũ Minh Nguyệt cau mày ngồi xuống. Cô vẫn cứ im lặng như vậy mãi thôi.

    Ngô Duy thở dài:

    "Anh xin lỗi. Đêm qua anh hơi.."

    Chưa để Ngô Duy nói hết câu, Vũ Minh Nguyệt đã vội vàng lên tiếng:

    "Tôi đi múc cháo cho cậu."

    Ngô Duy bất lực đấm mạnh xuống giường. Azzzz.. Làm đến nước này, hi sinh cả vẻ đẹp trai hiếm có khó tìm này vậy mà sao cô vẫn cứ từ chối cậu hoài vậy?
     
  8. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Messages:
    97
    CHƯƠNG 67: Lạt mềm buộc chặt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gần trưa, ánh nắng càng trở lên gay gắt, gió cũng lặng dần để lại một khoảng không gian yên ắng đến nao lòng.

    Vũ Minh Nguyệt đã đưa Vũ Minh Nhật về nhà ông bà ngoại, ở trong căn nhà nhỏ giờ đây chỉ có cô và Ngô Duy. Cô vốn tưởng Ngô Duy sẽ làm ra những trò như tối qua nên luôn cố gắng cách xa cậu một chút.

    Nhưng Ngô Duy ngược lại chẳng làm gì quá đáng. Cậu chỉ ngồi tại không gian riêng của Vũ Minh Nhật, chơi qua những thứ đồ chơi hay ho của con trai mình, đọc qua những cuốn truyện đáng yêu trên đầu giường rồi khẽ mỉm cười, hỏi:

    "Tối nào Cu Bon cũng cần đọc truyện để đi ngủ à?"

    "Ừ. Cu Bon rất thích nghe truyện lịch sử."

    Ngô Duy gật đầu, không nói. Sau đó cậu lại khom người coi qua bộ sưu tầm những trái bóng đá với nhiều chất liệu khác nhau rồi bật cười:

    "Thằng bé thích chơi bóng?"

    "Cu Bon không biết chơi nhưng nó vẫn rất thích sưu tầm như thế này."

    Ngô Duy lần này cười đến rạng rỡ. Cậu nói thầm:

    "Kể ra cũng giống cha nó ghê gớm."

    Vũ Minh Nguyệt ở bên cạnh nghe mà lòng hơi nhói. Dù sao.. Cu Bon vẫn là con của cậu. Cái dáng vẻ của cậu bây giờ làm cô thấy thương nhiều hơn là ghét. Cậu bị thương ở chân, khập khiễng đi quanh phòng con trai mình; hỏi những điều nhỏ nhặt thường ngày của thằng bé như thích ăn gì, thích mặc gì, thích xem gì.. khiến cô cũng mủi lòng. Cha nào mà chẳng thương con..

    Ngô Duy khẽ mỉm cười, thở dài:

    "Anh.. muốn nhận con. Anh muốn đêm đêm được đọc truyện cho thằng bé nghe, muốn được chơi bóng cùng thằng bé, muốn được dẫn thằng bé đi chơi, muốn được làm rất nhiều việc cùng thằng bé. Minh Nguyệt, em có thể không chấp nhận anh nhưng ít nhất hãy để cha con anh được gặp nhau nhiều hơn. Em nhé!"

    Vũ Minh Nguyệt còn gì để phản đối? Chẳng còn gì. Vì vậy cô đồng ý một tuần sẽ để cho Ngô Duy gặp con vào thứ bảy và chủ nhật.

    Vũ Minh Nguyệt đặt một cuốn truyện lên kệ rồi nói:

    "Tôi đi nấu cơm trưa."

    "Cần anh giúp gì không?"

    "Không cần. Cậu đang bị thương. Đừng hoạt động nhiều."

    Đoạn, Vũ Minh Nguyệt rời đi. Ngô Duy nhìn theo bóng lưng nhỏ rồi mỉm cười đắc ý.

    Ahaha.. Tiểu Thiện, bà là một thiên tài. Kế hoạch thành công rồi..

    Dinh Dong..

    "Ngô Duy. Tôi đang dở tay. Cậu mở cửa giúp tôi."

    "Được."

    Ngô Duy nhanh chóng đáp lời rồi tiến ra cửa lớn.

    Cánh cửa nặng nề mở ra, đưa luồng ánh sáng vàng óng của nắng trưa chiếu vào cùng với một giọng nói tràn đầy sinh lực:

    "Minh Nguyệt.. Hôm nay em.. A.. Sao lại là cậu?"

    Khuôn mặt tươi cười của Nguyễn Tuấn Nam đông cứng lại. Tại sao? Tại sao tên này lại xuất hiện ở trong nhà của cô? Tại sao cậu ta lại có thể trưng ra cái điệu bộ lười nhác như ở nhà mình đến vậy?

    Ngô Duy không mấy vui vẻ cau mày nhìn khuôn mặt khó ưa của Nguyễn Tuấn Nam. Nhưng rất nhanh cậu lại trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt, không cảm xúc mà nói một chữ chào. Sau đó, cậu quay người, khập khiễng đi vào, vừa đi vừa hét:

    "Minh Nguyệt. Trưởng phòng tới tìm em này."

    Không quá một phút, Vũ Minh Nguyệt trên người là chiếc tạp dề hồng chạy ra. Cô lau mồ hôi hai bên thái dương rồi cười tươi:

    "Anh Nam tới chơi. Anh mau vào nhà đi."

    Ngô Duy làm như không có gì mà rất tự nhiên tiến lại gần Vũ Minh Nguyệt, đưa tay cởi tạp dề của cô, hỏi:

    "Em đang làm món gì?"

    "Thịt kho tàu"

    "Được rồi. Đưa anh cái tạp dề. Em tiếp khách đi."

    "Nhưng.."

    "Không nhưng."

    Ngô Duy nghiêm túc cau mày một cái rồi cầm tạp dề đi luôn.

    Nguyễn Tuấn Nam gượng gạo cười. Tuy tối qua lúc từ nhà hàng về cô đã nói rõ mục đích và sự lựa chọn của mình cho anh nhưng cô cũng đã vô cùng cứng rắn mà thề sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Ngô Duy như vậy. Ít nhất trước khi đồng ý một lần nữa bên nhau cô sẽ phải hành cậu ta chết đi sống lại mới thôi.

    Vậy mà rốt cuộc đêm qua hai người này đã xảy ra chuyện gì mà cô có thể thay đổi thái độ với cậu ta một cách nhanh chóng như vậy?

    Còn cái cách nói chuyện nữa chứ? Cậu ta đang tỏ ra mình là chủ nhà đấy hả? Thật tức chết, tức chết anh mà.

    Nguyễn Tuấn Nam đặt một túi hoa quả lên bàn rồi hỏi:

    "Hôm nay nhà em có việc gì vậy? Có cần anh giúp gì không?"

    Vũ Minh Nguyệt bối rối gãi đầu:

    "À.. Thì.. Cũng.. không có gì. Chỉ là.. Ngô Duy bị.. Anh.. thấy rồi đó.."

    "Ừ. Chiều nay em có đi làm không?"

    "Có anh" - Vũ Minh Nguyệt vừa nhanh chóng trả lời vừa đẩy cốc nước về phía Nguyễn Tuấn Nam.

    Anh nhận lấy cốc nước, xoay xoay một hồi rồi mới tiếp lời:

    "Cậu ta làm gì mà.."

    "Chuyện riêng của cậu ấy thôi." - Vũ Minh Nguyệt nhanh chóng cắt lời.

    "Ừ."

    Bỗng, từ trong bếp, tiếng Ngô Duy hét vọng ra:

    "Anh trưởng phòng có ở lại ăn cơm không Minh Nguyệt?"

    Vũ Minh Nguyệt nghe hỏi thì quay qua Nguyễn Tuấn Nam, niềm nở:

    "Anh Nam, anh ở lại ăn cơm nhé!"

    "Ừm."

    Đương nhiên là phải ở lại rồi. Anh đâu thể để cô ở một mình với tên Ngô Duy này được. Dù lựa chọn của cô thế nào thì anh cũng đâu thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Biết đâu lựa chọn của cô lại thay đổi theo thời gian thì sao.

    Ngô Duy nấu ăn đỉnh vô cùng. Chưa cả nếm vị, chỉ cần ngửi thấy hương thơm ngào ngạt, béo ngậy của đĩa thịt kho tàu thôi cũng khiến hai cái bụng ngoài nhà nhồn nhột.

    Vũ Minh Nguyệt khịt khịt mũi:

    "Tay nghề của cậu vẫn không suy giảm nhỉ?"

    "Anh chưa cưới vợ, tay ngề mà suy giảm thì ai nấu cho mà ăn" - Ngô Duy cười cười đùa cợt.

    Sau đó, cậu quay qua Nguyễn Tuấn Nam, lịch sự nói:

    "Anh ở lại ăn cơm với Minh Nguyệt."

    Nguyễn Tuấn Nam đương nhiên hiểu ra ngụ ý trong câu nói này lên mới nghi hoặc chau mày:

    "Cậu không ăn?"

    "Tôi không ăn." - Ngô Duy từ tốn tháo tạp dề, nụ cười vẫn không mất - "Minh Nguyệt, phiền em một đêm thôi, giờ anh có việc gấp phải đi. Em ăn ngon miệng."

    "Cậu.."

    "Thôi, thôi, không cần tiễn đâu." - Ngô Duy nhanh chóng cắt lời - "Chỉ cần em nhớ lời hứa của chúng ta là được rồi."

    Rồi cậu khẽ cúi đầu với Nguyễn Tuấn Nam, lịch sự nói:

    "Chào anh."

    "Chào cậu."

    ---

    Ngô Duy rời nhà Vũ Minh Nguyệt mà cười đến híp cả mắt. Cậu nhớ Vương Thiện nói rằng muốn cưa đổ kiểu người như Vũ Minh Nguyệt thì phải dùng trò lạt mềm buộc chặt, lúc nóng lúc lạnh, lúc xa lúc gần.. Quả thực trò này rất có tác dụng đó.

    Cơ mà.. để cô một mình ở cùng với tên Nguyễn Tuấn Nam ấy cậu cũng có chút không an tâm. Haizz.. Thôi, đành vì nghiệp lớn sau này mà giờ nhẫn nhịn chút vậy.

    Ngay khi vừa về tới nhà, Ngô Duy đã thấy một bóng trắng như u hồn cứ lượn qua lượn lại trong nhà mình khiến cậu xanh mặt hét lên:

    "Vương Thiện.. Bà làm cái quỷ gì thế?"

    Vương Thiện hiện tại chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng của Ngô Duy cùng quần váy ren màu trắng trông vô cùng quyến rũ. Cơ mà cái mặt của cô lại có vẻ không đúng lắm.

    Thấy có người hét tên mình, Vương Thiện liền lao tới, đè cậu xuống, chễm trệ ngồi trên bụng cậu, nghiêm trọng lên tiếng:

    "Tôi có việc nhờ ông đây.."

    "Việc.. Việc gì.. cơ?"

    "Việc hệ trọng."
     
  9. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Messages:
    97
    CHƯƠNG 68: Tả Mạc.. Dậy đi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dinh Dong..

    "Ra liền ạ"

    Chưa tơi một phút, Vũ Minh Nguyệt đã chạy vù ra mở cửa. Xuất hiện trước mắt cô là vẻ mặt bối rối của Ngô Duy.

    Cô mở to mắt ngạc nhiên, ấp úng:

    "Ngô.. Ngô Duy.. Sao.. cậu?"

    Ngô Duy lấy tay giữ cửa, trưng ra khuôn mặt nghiêm trọng mà nói:

    "Anh có việc quan trọng cần em giúp. Đừng hỏi gì cả."

    Đoạn, cậu đẩy Vũ Minh Nguyệt vẫn đang ngơ ngác vào nhà, dồn cô vào tường rồi hạ gương mặt điển trai của mình xuống..

    "Ngô Duy.. Mày làm cái gì đấy?"

    Ngô Duy nhanh chóng bị một bàn tay cứng rắn lôi ra và giáng xuống mặt cậu một quả đấm cực mạnh. Nguyễn Tuấn Nam tức giận đứng trước Vũ Minh Nguyệt, gằn giọng:

    "Cút."

    Ngô Duy lau đi vệt máu trên khóe môi, cười khẩy một tiếng rồi đứng dây, tiến tới. Cậu không thèm nhìn người đàn ông kia lấy một cái mà chỉ chăm chăm nhìn vào đôi mắt đầy nghi hoặc của Vũ Minh Nguyệt.

    "Anh Nam, không sao.."

    Vũ Minh Nguyệt đẩy nhẹ bàn tay đang bao bọc mình của Nguyễn Tuấn Nam ra rồi tiến lên trước.

    "Minh Nguyệt.. em.."

    Vũ Minh Nguyệt làm như không để tâm đến lời nói của Nguyễn Tuấn Nam. Cô đăm chiêu, chờ đợi câu nói tiếp theo của Ngô Duy. Bởi ban nãy, Ngô Duy.. không hề hôn cô mà chỉ âm thầm xin cô giúp đỡ.

    Ngô Duy nhẹ mỉm cười, hướng Vũ Minh Nguyệt mà xòe tay:

    "Anh muốn biết.."

    Trên tay cậu là một hộp que thử thai..

    Vũ Minh Nguyệt hơi chau mày nhưng cũng nhận lấy rồi nói:

    "Tôi nhất định cho cậu câu trả lời. Giờ thì mời cậu về cho."

    Ngô Duy gật đầu sau đó đi thẳng.

    Đợi khi Ngô Duy vừa bước ra khỏi nhà, Nguyễn Tuấn Nam đã liền dùng sức giữ lấy vai Vũ Minh Nguyệt, bối rối tra hỏi:

    "Minh Nguyệt, tối qua em với cậu ta.. đã làm gì?"

    "Có những chuyện không thể đánh giá qua đôi mắt. Cũng đến giờ rồi, chúng ta đi làm thôi."

    ---

    Cũng bởi vì tai mắt mà Tả Mạc điều đi theo Vương Thiện quá nhiều nên Ngô Duy mới phải bầy ra kế như vầy, nhờ tới cả sự trợ giúp của Vũ Minh Nguyệt thì mới có thể mang về cho Vương Thiện một cái que thử thai..

    Lát sau, trong phòng khách nhà Ngô Duy, Vương Thiện mặt mũi xanh xao, lắp bắp nói nhỏ, cố gắng để chỉ có mình Ngô Duy nghe thấy:

    "Tôi.. có thai rồi."

    Thật sự, cô có thai rồi. Nhưng không phải cô vẫn luôn đều đặn uống thuốc tránh thai mà Cảnh Thiên mang tới hay sao? Sao lại có thai được cơ chứ?

    Ngô Duy chuyển ti vi từ kênh thời sự sang kênh ca nhạc, cho to thêm mấy bậc âm lượng rồi mới hỏi:

    "Giờ bà tính sao?"

    "Tôi.. có phải nên nói.. cho.. Tả Mạc?"

    "Nên nói.. Với lại, sau chuyện này.. hai người.. công khai đi. Dù sao đứa bé cũng nên sống trong một môi trường tốt đẹp, có cả cha và mẹ yêu thương."

    Tới đây, Ngô Duy hơi ngừng lại. Cậu chợt nhớ đến dáng vẻ có chút bài xích của con trai mình sáng nay mà thở dài:

    "Đừng để bản thân cũng như anh Mạc rơi vào hoàn cảnh như tôi với Minh Nguyệt. Hiện tại, con tôi.. bài xích tôi."

    Vương Thiện chau mày, gật đầu. Sau đó cô nhanh nhẹn thay đồ rồi phóng xe rời đi.

    Đúng rồi, cô nhớ ra rồi. Chính là vào cái ngày đó, cái ngày mà Cảnh Thiên tới nói anh hai kêu cô trở về đó.. Hôm ấy.. cô đã quên uống thuốc tránh thai..

    Trước giờ cô luôn nghĩ rằng thân phận của cô quá đặc biệt. Cô đã giết cha hắn. Nếu công khai mối quan hệ này, chỉ sợ.. hắn sẽ mất đi chỗ đứng trong gia tộc. Với lại sự trả thù của anh hai vẫn chưa dừng lại. Tuy nó không liên quan tới mạng người nhưng khi hai tập đoàn cạnh tranh cô cũng khó tránh khỏi thân phận khó xử. Vì vậy, cô cam tâm làm một người phụ nữ trong tối, cam tâm dùng cái mác bạn giường để ở bên hắn. Cam tâm.. để bản thân không thể mang thai vì không muốn mang lại phiền phức cho hắn..

    Nhưng có phải hay không cái thai này sẽ hàn gắn lại tình cảm đang dần sứt mẻ của hắn và cô? Có phải hay không cái thai này sẽ khiến mối quan hệ bạn giường của hắn và cô tiến thêm một bước tới mối quan hệ tốt đẹp hơn?

    Vừa về tới Tả gia, Vương Thiện đã vọt chạy lên lầu, không một chút đếm xỉa tới tiếng gọi có chút lo lắng của Tả Mễ.

    Cạch..

    Cánh cửa phòng gỗ bật mở. Tiếng nói mang chút âm thanh vui vẻ cùng phấn khích của Vương Thiện truyền vào:

    "Tả Mạc.. Tôi đã.. có.. Tả Mạc?"

    Gương mặt của Vương Thiện lúc này so với tờ giấy thì chỉ có thể nói là trắng hơn. Nụ cười nắng ấm vụt tắt. Phản chiếu trong đôi mắt nâu u tối là hình ảnh hai con người đang trần trụi, ôm nhau ngủ đến yên bình.

    Vương Thiện nhẹ nhàng đóng cửa. Cô bước từng bước lại gần đầu giường. Khuôn mặt ấy, khuôn mặt của người đàn ông mang tên Tả Mạc ấy đang yên lặng vùi vào mái tóc đen nháy của một cô gái xinh đẹp như thiên thần. Mà cô gái ấy.. lại là.. Tô Nhiên Nhiên..

    "Tả Mạc.. Dậy đi." - Vương Thiện nhẹ nhàng cất tiếng.

    Tả Mạc hơi cau mày, từ từ mở mắt. Hắn hơi ngước mắt nhìn gương mặt lạnh nhạt của Vương Thiện, hỏi:

    "Gì?"

    Nghe được giọng nói lạnh nhạt quen thuộc, lòng Vương Thiện khẽ nhói. Đã.. kết thúc thật rồi sao? Tới đây.. là kết thúc? Thật sự?

    Vương Thiện lại mỉm cười, nụ cười ấy dịu dàng đến lạ. Giọng nói của cô không những nhẹ nhàng mà còn có chút giống như đang cố giảm âm khiến Tả Mạc mơ hồ nghĩ rằng cô đang không muốn đánh thức Tô Nhiên Nhiên.

    "Mặc đồ vào đi. Tôi đợi anh ở phòng khách."
     
  10. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Messages:
    97
    CHƯƠNG 69: Đã từng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên chiếc ghế sô pha sang trọng, Vương Thiện một chút cũng không vội vàng mà điềm nhiên ngồi uống trà như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu ai để ý kỹ thì sẽ thấy hai bàn tay của cô đang không ngừng run rẩy.

    Tả Mạc từ trên lầu bước xuống, bên cạnh còn có Tô Nhiên Nhiên đã quần áo chỉnh tề. Cô ta nhìn cô đầy thách thức rồi lại nhìn Tả Mạc ở bên cạnh, cười đến ngọt ngào.

    Trái tim Vương Thiện khẽ nhói lên một nhịp. Tách trà trên tay cũng rung mạnh khiến ít nước trà sánh ra ngoài, đổ lên tay cô, nóng bỏng.

    Đặt tách trà xuống, cô gượng cười:

    "Tôi đã nói rồi. Anh rất nhanh sẽ tìm được bạn giường mới quyến rũ hơn tôi."

    Tả Mạc chỉ liếc nhìn qua cô rồi không đáp lời. Nhưng Tô Nhiên Nhiên lại cười đến rạng rỡ:

    "Vậy là cô công nhận tổi quyến rũ hơn cô? Ồ.. Cám mơn nhé!"

    Vương Thiện trực tiếp bỏ qua Tô Nhiên Nhiên mà khẽ đưa tay vào trong túi áo, nắm chặt lấy chiếc que thử thai rồi mới làm như thản nhiên hỏi một câu:

    "Có yêu tôi không?"

    "Đã từng." - Tả Mạc gần như ngay lập tức đáp lời.

    Đã từng tức là giờ không còn yêu nữa? Cô chợt cảm thấy khó thở, lồng ngực lên xuống phập phồng như bị thiếu hụt ôxi. Đôi bàn tay giấu trong túi áo nhẹ vuốt ve chiếc que thử thai.

    Chỉ một câu "Đã từng".. liền kết thúc tất cả.

    Vương Thiện đưa hai tay đan vào nhau, khẽ bật cười, hỏi:

    "Vậy giờ.. Tôi đi được chưa?"

    Bạn giường - mối quan hệ thích thì tới, không thích thì đi này cuối cùng cũng phải kết thúc thôi.

    Ánh mắt Tả Mạc hình như có chút dao động nhưng lời nói thốt ra lại vẫn lạnh lùng như vậy. Hắn nói:

    "Đi đi. Không tiễn."

    Vương Thiện bật cười:

    "Tôi đâu có yêu cầu anh tiễn. Chỉ cần anh thả lỏng canh phòng để người của tôi có thể đưa tôi đi thôi mà."

    Cô biết chắc chắn rằng khi anh hai biết việc mấy ngày nay Cảnh Thiên không thể tới chỗ cô thì sẽ rất lo lắng mà tới tận đây tìm cô. Mà cũng đã bốn, năm ngày rồi cô không thấy mặt mũi Hoàng Phỉ và Cảnh Thác đâu nên cô đoán anh hai chắc cũng đưa nhiều người tinh nhuệ tới đi.

    Tả Mạc không mấy chần chừ mà ngay lập tức lạnh giọng gọi:

    "Hoàng Phỉ."

    Hoàng Phỉ không biết chui từ ngóc ngách nào ra mà quần áo lộn xộn, người đầy vết thương.

    Thấy cảnh này Vương Thiện liền lắc đầu. Có vẻ cô đoán không sai rồi. Người của anh hai càng ngày càng ác liệt nha..

    Hoàng Phỉ thở dốc:

    "Lão đại. Chúng tôi cần thêm.."

    "Không cần" - Tả Mạc phất tay - "Cứ để cho họ vào đi."

    "Vâng.."

    Hoàng Phỉ vừa rời đi thì không bao lâu sau đã có ba người áo đen đeo mặt nạ từ đâu phi vào.

    Vương Thương Dạ tay rướm máu, mở rộng, cất tiếng gọi đầy lo lắng:

    "Tiểu Thiện."

    "Anh.."

    Vương Thiện ấm ức khóc lớn. Cô một mực chạy lại, sà vào lòng Vương Thương Dạ. Tất cả đều muốn bỏ rơi cô. Chỉ có gia đình của cô, anh hai của cô là vĩnh viễn bên cạnh, lo cho cô mà thôi.

    Bất ngờ từ phía sau, tiếng cười trầm thấp đầy nguy hiểm vang lên. Tả Mạc cất tiếng đầy khinh bỉ:

    "Thật không ngờ trước mặt tôi mà em còn có thể ôm ôm ấp ấp như ở chốn không người."

    Vương Thiện lau nước mắt, nở một nụ cười vừa có phần bi thương lại vừa có chút tức giận. Cô tiến tới trước mặt Tả Mạc, mỉa mai:

    "Ôi.. Tôi cũng thật không ngờ một con người lãnh đạm như anh lại có thể lên giường với loại đàn bà ẻo lả như cô ta đấy.. Thôi, coi như ông ăn chả thì bà đây cũng ăn nem vậy."

    Cô biết, hành động kia của cô đã khiến Tả Mạc hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và anh hai, nghĩ rằng trước đây cô một mực muốn rời đi là vì muốn ở cạnh người đàn ông khác. Nhưng hiện tại, cô.. đã không còn muốn giải thích nữa rồi.

    Vương Thương Dạ bước tới, ôm lấy eo Vương Thiện, lạnh nhạt nói:

    "Tôi không cần biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu Tiểu Thiện đã muốn rời đi thì dù có hi sinh cả cái mạng này tôi cũng sẽ đưa Tiểu Thiện ra ngoài."

    Lúc này, sát khí trên người Tả Mạc lại càng thêm nồng đậm. Anh ta là ai mà dám ra oai trước mặt hắn? Đã cướp người của hắn lại còn giở giọng lý lẽ? Nếu không phải tâm của Vương Thiện đặt ở trên người anh ta thì có lý nào cô lại muốn rời xa hắn? Nếu không phải Vương Thiện muốn bảo vệ bí mật của anh ta thì có lý nào cô lại tức giận, thất vọng về hắn?

    "Ha.. Mạn phép hỏi anh đây là người đã giúp Vương Thiện giết cha tôi?"

    "Đúng."

    "Vì sao anh lại phải giúp cô ấy?"

    "Rồi cậu sẽ sớm biết. Giờ thì chúng tôi liệu có thể đi?"

    Tả Mạc chau mày:

    "Đi đi."

    Đi đi. Đừng quay lại đây nữa. Tôi không muốn nhìn thấy em nữa. Em thật là.. lừa dối tôi như vậy mà vẫn có thể giả bộ là người bị hại thật đạt. Giờ tôi thả tự do cho em rồi. Em.. vui chứ?

    Dường như chỉ chờ đợi câu nói này, Vương Thương Dạ liền ôm Vương Thiện rời đi. Chỉ là anh có nhìn qua gương mặt xanh xao của cô hỏi một câu:

    "Em thật sự muốn đi?"

    "Thật sự."

    Có nhiều chuyện dù có cố gắng đến mấy thì cũng không thể theo ý mình. Vậy thì tại sao cứ phải tự làm khổ bản thân? Rời đi.. là lựa chọn tốt nhất là cho cả hai.

    Rắc.. Chiếc cốc thủy tinh bị bàn tay to lớn đầy chai sạn bóp nát.

    "Vương Thiện.. Lần tới nếu gặp lại có phải hay không chúng ta sẽ đối đầu?"
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...