Chương 10: Phòng thí nghiệm sinh vật Bấm để xem Editor: Un Beta: Nene "Ừ, mật mã đều ở bên trên đó, đúng rồi, cậu giúp tôi đuổi cái người 1501 đi đi, tôi cho người đấy thuê, anh ta không trả tiền thuê phòng còn một mực ở lại đó không chịu đi. Chuyện này khiến tôi rất không vui, nếu làm tốt, căn hộ kia, tôi cho anh năm vạn làm thù lao." Đồng Ngải Linh chỉ chỉ mật mã trên tư liệu, ám chỉ ngầm. "Được rồi, tôi hiểu rồi, cô cứ yên tâm đi." Người môi giới nghe vậy, nháy mắt với Đồng Ngải Linh một cái, bộ dạng mình đã hiểu. "Ừ." Rời khỏi chung cư, Đổng Ngải Linh nhìn thoáng ra ngoài đường cái, không bao lâu nữa, con đường người người đi lại này, sẽ biến thành địa ngục nhân gian. Tất cả những gì cô có thể làm, chỉ là khiến người thân bên cạnh mình có thể có một cuộc sống tốt nhất thôi. Năm ngày tiếp theo, Đồng Ngải Linh tìm được một căn phòng nhỏ vô cùng cũ nát để ở, đối diện chính là phòng thí nghiệm sinh học lớn nhất thành phố B. Đêm ngày thứ ba, Đồng Ngải Linh cả người mặc áo đen bó sát, tranh thủ lúc trời tối, cô xoay người tiến vào phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm cực kì cũ kĩ, ngoài mặt là một phòng thí nghiệm của trường đại học hạng hai, thực tế, lại là nơi chính quyền thành phố B tiến hành nghiên cứu sinh hóa. Ở trong này, có chuyên gia sinh vật uy tín nhất trên thế giới, những công cụ tinh vi nhất, dự án nghiên cứu thí nghiệm sinh học đáng kinh ngạc nhất. Tận thế là do một trận virus biến dị gây nên, nhưng ngọn nguồn lại không phải ở thành phố B, mà là nổ ra ở thành phố A, là nơi cũng tiến hành loại thí nghiệm này. Chỉ là trước đó, virus kia đã bị nhân viên nghiên cứu ở thành phố B mang đến thành phố B. Người của hai phòng thí nghiệm này là phòng thí nghiệm nghiên cứu ra vắc xin đầu tiên, vì vậy, virus này đã được lưu giữ tại hai phòng thí nghiệm này với sự tin tưởng của chính phủ Hạ Hoa quốc. Nhưng lại không nghĩ đến, những nhân viên nghiên cứu lòng dạ khó lường kia đã sớm trộm virus và vắc xin, lặng lẽ lưu thông* vào chợ đen. *Lưu thông: Trao đổi, lưu chuyển hàng hóa, dùng tiền tệ làm môi giới. (Nguồn: Soha) Kết quả khi tận thế đến, virus này cũng lây lan theo. Dường như toàn bộ trái đất đã bị giết hại bởi virus này, thế là, tận thế cứ như vậy mà đến. Hôm nay, mục tiêu của Đồng Ngải Linh, chính là vắc-xin phòng bệnh virus và virus kia. Dị năng của cô có sau khi bị nhiễm virus, được kích phát bởi một tình huống đặc biệt nào đó, là dị năng hệ Hỏa. Chỉ là thể chất của cơ thể cô có chút kém cỏi, vốn dĩ là không thể chuyển hóa virus zombie thành dị năng giả. Thế nên, mặc dù cô đã thức tỉnh dị năng nhưng cũng không thể tăng cường dị năng, cơ thể cũng càng ngày càng yếu, nếu như không chết thì sớm muộn cũng có một ngày, cô sẽ biến thành zombie biến dị. Bởi vì bị người đàn ông thần bí kia lợi dụng, cô biết có một cách có thể biến thành dị năng giả, chỉ là, cô cần phải vượt qua được quá khứ. Nếu không, mạt thế đến, cô vẫn chỉ có thể biến thành tang thi, giống như tình huống ở kiếp trước, cô không muốn gặp phải một lần nữa. Lần này, cô phải nắm giữ quyền chủ động trong tay mình. Bây giờ là đêm đầu xuân, toàn bộ các nhân viên công tác trong phòng nghiên cứu đã tan làm hết, chỉ có một số động vật trong phòng thí nghiệm phát ra âm thanh. Động tác của Đồng Ngải Linh vô cùng nhẹ nhàng, bước vào căn cứ thí nghiệm, cô cầm chiếc thẻ an ninh quẹt qua cánh cửa phòng thí nghiệm tầng một. Cô lập tức đi vào phòng thí nghiệm tồi tàn cuối cùng, nơi này không có ai, sau đó tìm thấy một chiếc tủ tồi tàn, trốn vào trong đó. Phòng thí nghiệm chia làm hai tầng, tầng bên trên là phòng thí nghiệm bình thường, một chỗ rất bình thường. Cũng là hình thức bên ngoài của phòng thí nghiệm này, phòng nghiên cứu tầng dưới, mới là nơi trung tâm chủ yếu thật sự, cũng là mục tiêu hôm nay của Đồng Ngải Linh. Chẳng qua thẻ an ninh này không cho phép cô đi qua cửa phòng thí nghiệm dưới lòng đất, phải đợi người bên trong đi ra, mới nhân dịp hỗn loạn tiến vào.
Chương 11: Ăn trộm Virus (1) Bấm để xem Editor: Nene Đối với nơi làm việc và thời gian nghỉ ngơi ở đây, cô biết rất rõ đấy, kiếp trước, cô ngây người ở chỗ này ít nhất cũng một năm rưỡi. Cuối cùng, cô vẫn chết ở chỗ này, đối với nơi này, cô mang theo hận ý, cũng mang theo một thứ tình cảm không biết tên. Vào lúc sáng sớm, phía bên dưới chính là nơi kiểm soát lỏng nhất. Mặc dù nói rằng nơi này là căn cứ thí nghiệm bí mật của Hoa Hạ quốc, nhưng bên trong đều chỉ toàn một số nhân viên nghiên cứu khoa học, cũng không phải nhân viên có tố chất được huấn luyện chiến đấu. Cho nên, bước vào nơi này, Đồng Ngải Linh cũng không hề sợ hãi. Mãi cho đến sau khi tận thế, nơi này mới bị một số dị năng giả nắm giữ vũ khí chiếm lĩnh, nếu là lúc ấy, Đồng Ngải Linh tuyệt đối không dám tiến vào nơi này một mình. Bởi vì chuyện mà cô sắp làm tiếp theo, Đồng Ngải Linh cũng không cảm thấy quá nhàm chán, chẳng qua là đợi ba giờ, sau khi đến bốn giờ hơn sẽ có người tới thay ca. Đồng Ngải Linh một vả đánh người phụ nữ kia hôn mê, sau đó mới lấy tấm thẻ và thay quần áo trên người cô ta, lại ấn dấu vân tay của cô ta lên trên cái màng mỏng đã chuẩn bị tốt từ trước. Sau khi mặc quần áo xong, cô lấy cái màng có vân tay bọc lên trên ngón tay của mình, rồi mới dùng thẻ quẹt qua mở cửa cấm, tiếp theo lại dùng vân tay tiến vào lòng đất. Toàn bộ phòng thí nghiệm đều là màu trắng, cực kỳ sạch sẽ, rộng rãi thoáng mát, không giống với nơi đổ nát sau tận thế, nơi này chính là một phòng thí nghiệm thật sự. Ở đây chia ra làm các căn phòng nhỏ, mỗi phòng đều có một tấm cửa sổ thủy tinh vô cùng lớn ngăn lại, từ bên ngoài có thể nhìn được bên trong. Trong đó có phòng dùng động vật để làm thí nghiệm, có cái, đang giải phẫu thi thể, có cái, là phòng chứa virus. Sau khi Đồng Ngải Linh tiến vào đây đã kiểm tra thân phận của người phụ nữ này, đây là một thực nghiệm viên bình thường, thực nghiệm viên giống như này, mỗi lần tiến vào đều phải cần thông qua xác minh thân phận. Cô ngoan ngoãn đi đến căn phòng cuối cùng, sau đó mới đi vào, gõ thẻ lên trên một bộ phận máy móc, xác minh dấu vân tay. Sau đó, đi vào phòng thay quần áo, thay một bộ áo khoác trắng, nhân viên nghiên cứu ở nơi này đều mặc quần áo như vậy. Cô đi tới trước cửa gian phòng thí nghiệm kia của mình, mở cửa bước vào. Nhân viên nghiên cứu ở chỗ này đều sẽ đến nhà ăn ăn gì đó vào lúc 6 giờ sáng, ngoại trừ trên dưới khoảng thời gian đó ra, tất cả đều không được rời khỏi phòng thí nghiệm của mình. Cũng chỉ có lúc ăn cơm, những người này mới có thể rời khỏi căn phòng nhỏ, đi đến một chỗ nhà ăn giống như nhau, bỏ lỡ thời gian thì không được ăn nữa. Cho nên, Đồng Ngải Linh đã lên kế hoạch ăn trộm virus vào lúc đó, cô đã tìm được phòng chứa virus rồi. Cô ở ngay bên phải gian phòng thí nghiệm này, lát nữa đi ra ngoài là có thể lấy được. May là trước khi tận thế còn chưa bắt đầu, Hoa Hạ quốc mới chỉ coi trọng loại virus này, vẫn chưa tới mức coi nó là virus chết người. Nếu không, bây giờ Đồng Ngải Linh cũng không dễ dàng trộm được loại virus này như vậy. Ngay cả vắc-xin phòng bệnh kia cũng chỉ tùy ý đặt ở bên cạnh virus, không có ai coi trọng chúng nó. Ai bảo chỗ này là một căn cứ thí nghiệm bí mật chứ, nơi này virus không có trên một vạn thì cũng có hơn một ngàn, người ở chỗ này đã sớm đã thấy vô cùng nhiều. Mỗi một loại virus, đều có tính nguy hiểm riêng của nó, trước đó virus xác sống không xảy ra biến dị, bọn họ cũng chỉ coi nó như là cùng một loại cấp bậc giống với virus bệnh chó dại mà thôi. Cuối cùng cũng chờ được đến 6 giờ, Đồng Ngải Linh vẻ mặt bình tĩnh đi tới một bên phòng chứa virus, cô giả vờ mình được yêu cầu phải đi lấy một loại virus.
Chương 12: Ăn trộm Virus (2) Bấm để xem Editor: Nene Lấy được virus và vắc-xin phòng bệnh, cô liền quay trở lại phòng thí nghiệm của mình, tiếp theo, cô chỉ cần chờ ở chỗ này đến lúc 10 giờ, sau khi tất cả hết thời gian làm việc rồi rời khỏi là được. Nhân lúc bây giờ không có ai, cô tiêm vắc-xin phòng bệnh virus vào trong chính cơ thể mình. Vắc-xin phòng bệnh này, gần như mỗi người trong phòng thí nghiệm đều đã được tiêm vào, cũng vì thế, lúc đầu khi đám virus đầu tiên kia lây lan, rất nhiều nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm đều không sao, được chuyển đến chỗ khác. Sau đó, virus tang thi phát sinh biến dị, những người này mới bị lây nhiễm, trở thành dị năng giả. Tiêm vắc-xin phòng bệnh xong, trong lòng Đồng Ngải Linh thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần vắc-xin phòng bệnh này không có vấn đề gì, sau khi trở về cô sẽ tiêm cho ba ba và em trai mỗi người một mũi, như vậy thì bọn họ không cần sợ đợt virus đầu tiên nữa. Mặt khác miễn là để cho bọn họ có thể ngốc nghếch chút, không để tang thi cào cắn bị thương thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh cảm thấy đặc biệt vui vẻ, thời gian cũng trôi qua thật nhanh. Rất nhanh đã đến 9 giờ 40, cô đóng cửa phòng thí nghiệm lại, quay người đi vào phòng thay quần áo ở bên cạnh, chờ cô thay xong quần áo đã thấy một đám người đều đi ra từ phòng thí nghiệm, đi tới phòng thay quần áo. Những người này cũng không nói chuyện nhiều với nhau, đều tự mình đi tới chỗ mục đích. Đây cũng là lý do khiến cho Đồng Ngải Linh dám lớn mật xông vào dễ dàng như thế. Dù sao những người này, bởi vì tính cơ mật trong công việc của họ, đều không cho phép lén giao lưu tiếp xúc. Đương nhiên, ra khỏi phòng thí nghiệm cũng không có ai biết, ở chỗ này, những người này vẫn vô cùng tuân thủ quy củ đó, cũng chính là vì nguyên nhân như thế, cô mới dám trắng trợn táo bạo vào đây trộm đồ. Trong lòng cô một trận nhẹ nhàng, đi qua cánh cửa, bây giờ đã gần tới lúc tan tầm, cô đi sớm một vài phút cũng không có việc gì. Chờ cô đổi lại quần áo cho người phụ nữ kia, lại đưa người phụ nữ đó ra ngoài từ ven tường bên cạnh cánh cửa nhỏ, thả lên trên xe, đợi cô đi ra từ cửa lớn, lại đưa người trở về, toàn bộ đều hoàn hảo. Cô đi ra ngoài từ gian phòng thí nghiệm kia, sau đó mới quét thẻ của người phụ nữ qua, bước ra cổng, đang định đi tới chỗ chiếc xe đỗ bên cạnh hẻm nhỏ của mình. Một chiếc Bentley màu đen liền dừng lại trước mặt, trong lòng cô thoáng lộp bộp một phát, trên mặt lại không có bất cứ biểu cảm gì. Hết sức bình tĩnh định đi qua từ bên cạnh chiếc xe kia. Kết quả lúc cô đang đi ngang qua cửa chiếc xe kia liền mở ra, một người đàn ông mặc áo gió màu đen bước ra khỏi chiếc xe, đứng ngay trước mặt cô. Ngay lập tức, đỉnh đầu cô liền xuất hiện một bóng đen nhỏ, người này thật là cao! Đồng Ngải Linh bất giác ngẩng đầu nhìn về phía người nọ, mà khuôn mặt người nọ vốn dĩ lạnh băng, khi nhìn thấy cô lại dường như có chút hòa hoãn. "Hóa ra là cô.." "Hóa ra là anh!" Sau khi Tư Đồ Viêm Thần nhìn rõ người trước mắt là ai, lộ ra một nụ cười dịu dàng. Mà khi Đồng Ngải Linh nhìn thấy người đàn ông trước mắt, vô cùng kinh ngạc há to miệng. "Cô biết tôi sao?" Nhìn thấy phản ứng của Đồng Ngải Linh, trên mặt Tư Đồ Viêm Thần nhiều thêm một tia nghiền ngẫm, cũng có một chút ngoài ý muốn. "Không.. Không quen biết.. Tôi nhận sai người rồi." Sắc mặt Đồng Ngải Linh có chút nhợt nhạt, rời khỏi chỗ này giống như đang chạy trốn, cứ giống như là sau lưng có quỷ đuổi theo cô vậy. Nhìn bộ dáng như muốn chạy trốn kia của Đồng Ngải Linh, Tư Đồ Viêm Thần thật sự không nhịn được cười, con mèo hoang nhỏ này ngược lại thật sự rất thú vị!
Chương 13: Tư Đồ Viêm Thần Bấm để xem Editor: Nene "Thiếu gia.." Một người đàn ông không biết xuất hiện từ chỗ nào đi đến, thấy vậy, cung kính xin chỉ thị của Tư Đồ Viêm Thần. "Đi điều tra bối cảnh của cô ấy." Tư Đồ Viêm Thần nói xong, liếc nhìn thoáng qua nơi Đồng Ngải Linh vừa biến mất, đi vào bên trong phòng thí nghiệm. Mà bên kia, Đồng Ngải Linh thật vất vả trốn vào trong xe, thở hổn hển nửa ngày, cuối cùng mới bình tĩnh lại. Người đàn ông vừa rồi kia, chính là đối tượng mà người lợi dụng cô muốn đối phó trong mạt thế, Tư Đồ Viêm Thần! Có thể nói, người đàn ông này là một trong những người nguy hiểm nhất Hoa Hạ quốc. Gia tộc Tư Đồ, ban đầu vốn là tồn tại thần bí nhất ở Hoa Hạ quốc, ngay cả người lãnh đạo Hoa Hạ quốc lên nắm quyền cũng cần phải nhận được sự thừa nhận của gia tộc Tư Đồ mới có thể. Chỉ là gia tộc Tư Đồ làm việc vô cùng kín đáo, những tộc trưởng trước đều chưa từng xuất hiện trước mặt công chúng. Sau khi tận thế đến, gia tộc bọn họ giống như là đã sớm chuẩn bị, mặc dù có tổn thất, nhưng không phải rất lớn. Mà Tư Đồ Viêm Thần lại là một tên không thể thức tỉnh dị năng, lại bình yên vô sự thành lập căn cứ của loài người lớn nhất mạt thế, tồn tại giống như chúa tể*. *Chúa tể :(bá chủ) ý nói một tập đoàn hoặc một người nào đó xưng bá trong một lĩnh vực hoặc địa phương nào đó. Người như vậy, truyền thuyết kể về hắn có rất nhiều, mỗi một cái cũng đủ để cho Đồng Ngải Linh run sợ. Nhưng cô lại bị người nọ đưa đến bên cạnh Tư Đồ Viêm Thần, muốn mưu hại cô. Chỉ tiếc, cô không chịu để người khác lợi dụng, cuối cùng tự sát, mà không ngờ rằng người này lại để cho cô một thân toàn thây, cô không biết tại sao hắn lại đối xử tốt với một mình cô như vậy. Nhưng cô không bao giờ muốn trở lại những quá khứ khủng khiếp đó nữa, càng không muốn làm dịu* Tư Đồ Viêm Thần người này. *解除: Bỏ, xua tan, giải trừ, hủy bỏ, làm.. dịu đi. Bởi vì cô biết, ở bên cạnh hắn, cô sẽ gặp được người kia, cái người cực kỳ khủng khiếp kia.. Cuối cùng mới bình tĩnh lại, cô đưa người phụ nữ kia về nhà, sắp đặt tốt, sau đó mới trở về căn phòng mình thuê ở bên dưới. Cô ăn gì đó, khóa kỹ cửa phòng rồi tự nhốt mình trong nhà vệ sinh. Lại đi vào trong buồng nhà vệ sinh vững chắc, hơn nữa còn tự trói chặt cả người mình lại, cuối cùng, cô lấy cái ống tiêm kia ra, tiêm lên trên người mình.. Đồng gia, Đồng Minh Phong nhìn nửa bên mặt sưng lên và có chút nhát gan của Giang Y Nhu, vẫn luôn nhìn trộm Giang Vũ Hiên với ông. Hai mẹ con này, thật đúng là khiến ông không bớt lo được! Bên kia, Đồng Ngải Ni hung hăng dữ tợn chờ Giang Y Nhu và Giang Vũ Hiên, hận không thể giết chết dáng vẻ hai mẹ con này. Đồng Minh Phong tin rằng, nếu không phải mình còn đang ngồi ở chỗ này, con trai nhất định sẽ đi lên đánh cho Giang Y Nhu một trận tơi bời. "Các người nói mau, chị của tôi đã đi đâu rồi!" Đồng Ngải Ni liếc nhìn lão ba Đồng Minh Phong của mình một cái, có chút oán hận, Đồng Minh Phong lần đầu tiên phá lệ không lớn tiếng quát cậu. Bởi vì ông cũng rất muốn biết, con gái của mình đã đi đâu, cũng đã năm ngày rồi, Đồng Ngải Linh giống như là mất tích vậy. Chỉ để lại cho ông mỗi một lá thư, nói là không muốn ngẩn ngơ ở trong căn phòng này, muốn đi ra ngoài giải sầu. Hiển nhiên là ông biết lý do. Con gái chân thành đem lòng yêu cái thằng cha* Từ Chu Phi kia, lại không ngờ rằng, Giang Y Nhu và Từ Chu Phi lại thông đồng với nhau. *Gốc là tiểu tử, nghĩa là người trẻ tuổi, ở đây nói Từ Chu Phi là thằng cha mang theo ý khinh miệt. Còn con gái phát hiện ra theo cách như vậy, làm sao nó có thể chịu được chứ? Lúc trước khi thằng cha Từ Chu Phi kia theo đuổi con gái, ông đã không hề xem trọng cái thằng nhãi thối miệng lưỡi trơn tru này rồi, chẳng qua là con gái thích, ông đương nhiên không thể làm cho con gái khó chịu. Nhưng lại không ngờ rằng, cái thằng nhóc chết tiệt này, mang họa hại con gái ông còn chưa đủ, còn muốn hưởng thụ tề nhân chi phúc* chứ! *Tề nhân chi phúc: Hưởng phúc một chồng nhiều vợ (Google) Nghe Giang Y Nhu nói, lúc học cấp hai cô ta và Từ Chu Phi đã ở bên nhau, sau đó, Từ Chu Phi bay đến thành phố B, lại đeo bám cô ta và theo đuổi con gái ông.
Chương 14: Đồng Ngải Linh mất tích Bấm để xem Editor: Nene Giang Y Nhu vốn dĩ không biết chuyện này, chờ cô ta phản ứng lại thì đã mang thai đứa con của Từ Chu Phi rồi. Bây giờ bên trong bụng Giang Y Nhu còn cất giấu một đứa nghiệt chủng*! *Nghiệt chủng: Giống ác độc. Ông có thể nói gì chứ? Đồng Ngải Linh là con gái ông, nhưng Giang Y Nhu cũng là người bị hại! Hơn nữa, tình hình của Giang Y Nhu có vẻ còn bết bát hơn Ngải Linh. Lúc này, ông chỉ muốn tìm Ngải Linh về, còn chuyện khác, chờ sau đó ông sẽ từ từ tính sổ hai mẹ con bọn họ! Ngải Linh và Từ Chu Phi ở bên nhau cũng đã được một năm, mặc dù trước đó Giang Y Nhu không ở thành phố B, nhưng vừa đến thành phố B, cô ta đã tìm Từ Chu Phi, điều này khiến ông rất không vui. Đứa nhỏ này, thoạt nhìn không phải rất thành thật ngoan ngoãn sao? Tại sao lại làm cái chuyện ngớ ngẩn như vậy chứ? "Tôi không biết!" Giang Y Nhu nhắc tới Đồng Ngải Linh liền tức giận, cái thẻ tín dụng kia của cô ta đã bị đóng băng lại, kết quả cô còn đưa cho Từ Chu Phi quẹt! Ngày hôm đó sau khi cô rời đi, bởi vì Từ Chu Phi không trả được tiền, bị người ta đánh cho. Mà lúc sau cô về đến nhà, bị Đồng Minh Phong mắng một trận thậm tệ, thế nên cô ta mới biết tại sao Từ Chu Phi lại đánh cô ta! Chuyện của cô ta và Từ Chu Phi bị người ta quay video, phát cho mọi người toàn thành phố B xem, bây giờ, không riêng gì Đồng Minh Phong, toàn bộ người ở thành phố B đều biết cô ta, Giang Y Nhu là một tiểu tam*! *Tiểu tam: Tiểu tam là người thứ ba chen chân vào cuộc sống vốn đang tiếp diễn của hai người, kẻ thứ ba này chuyên phá hoại hạnh phúc, lôi kéo, làm đảo lộn và gây ra rắc rối cho mối quan hệ của các cặp đôi khiến họ phải lục đục rồi dẫn đến việc chia tay. (Tham khảo: Yan) Rõ ràng Đồng Ngải Linh mới là kẻ thứ ba giữa cô với Từ Chu Phi! Hơn nữa, chỉ có Từ Chu Phi và Đồng Ngải Linh mới có thể đi vào trong căn chung cư kia, Từ Chu Phi sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, nhất định là Đồng Ngải Linh! Cô ta hãm hại cô, bây giờ mọi chuyện bị người ta biết hết rồi, cô ta liền bắt đầu trốn tránh, cố ý làm cho mọi người trên toàn thế giới nghĩ rằng cô, Giang Y Nhu mới là người đã làm sai! "Không biết? Cô là người cuối cùng gặp chị tôi, cô không biết thì ai biết?" Đồng Ngải Ni vốn dĩ lười biếng đi tới chỗ biệt thự, sau đó mới bắt đầu há hốc mồm nhận xe vật tư* mà chị cậu vừa mua tới, nhà kho ngầm của căn biệt thự kia rộng mười nghìn mét vuông cũng bị chị cậu chất đầy. *Vật tư: Vật tư chính là các loại vật liệu (Vật liệu ở đây đã thành sản phẩm hoặc là bán thành phẩm) rất cần thiết và được sử dụng trong quy trình sản xuất. Để có thể tạo ra những sản phẩm, nhưng mà không trực tiếp cấu thành các sản phẩm. Ví dụ như: Bao bì để chứa sản phẩm, túi nilon, hay túi giấy để đóng gói sản phẩm. (Tham khảo: Wilson Insight) Cậu rất kinh ngạc, lần này không biết chị cậu muốn làm cái quỷ gì, chẳng lẽ muốn tự lập môn hộ*, ra ngoài mở chuỗi siêu thị gì gì đó sao? *Môn hộ: Thời đại phong kiến dùng để chỉ địa vị xã hội của toàn bộ gia đình và trình độ học vấn của các thành viên trong gia đình. (Nguồn: Vtudien) Vừa định gọi điện thoại hỏi cô xem có chuyện gì thì nhận được cuộc gọi của người anh em tốt, bảo cậu xem tin tức. Lúc nhìn thấy tin tức kia, phổi cậu chỉ muốn nổ tung, sớm đã biết hai tên cẩu nam nữ Từ Chu Phi và Giang Y Nhu này không phải cái thứ gì tốt. Nhưng không ngờ rằng hai người bọn họ thật sự ở bên nhau, còn ở trong căn chung cư mà ba tặng cho chị! Nếu chị mà biết chuyện này thì sẽ đau lòng đến cỡ nào chứ? Quả nhiên, ngay khi cậu về đến nhà đã nghe tin chị gái mất tích rồi. Mà lúc này Giang Y Nhu lại ngất xỉu, bác sĩ còn nói cô ta đang mang thai! Giang Vũ Hiên liền nhân cơ hội náo loạn lên, người đương sự Từ Chu Phi lại vì ăn cơm bá vương nên bị người ta đánh cho vào bệnh viện. Mãi đến hôm nay, Giang Y Nhu mới chịu tỉnh lại, cậu mới có thể hỏi chuyện được. "Ngải Ni à.. Nếu nói về vấn đề này thì Y Nhu của chúng ta mới là người bị hại nhiều nhất! Con bé đã ở bên cái thằng nhóc thối tha Từ Chu Phi kia cũng lâu rồi.. Nếu như con bé biết rằng Từ Chu Phi là loại người này, nó cũng sẽ không ở bên thằng nhãi đấy, còn mang thai đứa con của nó nữa đúng không? Bây giờ Ngải Linh không thể chịu được đả kích này mà mất tích, Y Nhu cũng không muốn vậy, muốn trách thì phải trách thằng nhãi Từ Chu Phi kia đã quá sai lầm! Lừa dối hai đứa Y Nhu và Ngải Linh.." Giang Vũ Hiên vừa mở miệng đã đẩy hết lỗi lầm lên người Từ Chu Phi, dù sao bây giờ Từ Chu Phi vẫn còn chưa tỉnh lại. (Chào mừng Quốc Khánh 2/9 và sắp khai giảng TvT)
Chương 15: Mẹ con Giang thị Bấm để xem Editor: Nene Cho dù thằng nhóc này có tỉnh lại thì cũng không còn tác dụng gì nữa rồi. Nếu không phải trước kia thấy nó buộc chặt được Đồng Ngải Linh, có thể sau này gia sản của Đồng gia cũng sẽ nằm trong tay nó thì bà còn lâu mới đồng ý để con gái mình cho nó chà đạp! Cũng may lần này cái thai của Y Nhu là mang thai giả, nếu không, bà có thể sẽ treo cái thằng nhãi Từ Chu Phi chết tiệt kia lên đánh một trận tơi bời! Nếu Đồng Ngải Linh đã không muốn thằng nhóc thối này nữa, vậy thì nó không còn tác dụng gì cả, để nó làm kẻ gánh tội thay cũng là điều cần thiết, dù sao bà ta có rất nhiều cách khiến cho nó không mở miệng được. "Người bị hại? Ài, đừng có nói cái đứa tiện **** này đáng thương như vậy chứ! Nếu như cô ta không biết thì làm sao mà mang thai đứa con của Từ Chu Phi được? Nếu như cô ta không biết, có thể đi vào chung cư của chị tôi sao?" Nhưng Đồng Ngải Ni không dễ bị lừa gạt như vậy, chỉ vào Giang Y Nhu mà mắng. "Minh Phong.." Giang Vũ Hiên cũng biết, chuyện này không dễ dàng lừa cho qua như vậy, Đồng Ngải Ni không giống như Đồng Ngải Linh, đứa nhỏ này rất tinh ranh! "Ngải Ni, bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là tìm được chị gái con, còn về phần hai mẹ con Giang thị, chờ chuyện này kết thúc, hãy để cho bọn họ dọn ra ngoài thôi.." Đồng Minh Phong nhìn cũng không nhìn Giang Vũ Hiên lấy một cái, mở miệng nói với con trai mình. Ông đối xử tốt với mẹ con Giang thị, đó là ở dưới tình huống hai người họ không làm tổn thương đến Ngải Linh Ngải Ni. Giữ Giang thị lại lâu như vậy cũng là vì Ngải Linh rất thích Giang Vũ Hiên, hơn nữa con bé đối xử với Ngải Linh rất tốt. Lại không ngờ rằng, hai mẹ con này thật sự trêu đùa ba cha con bọn họ như kẻ đần! "Minh Phong? Anh nói gì vậy?" Giang Vũ Hiên tuyệt đối không ngờ rằng, Đồng Minh Phong lại có thể tuyệt tình như thế, nói ra những lời như vậy, bà ta đã hầu hạ ông suốt 5 năm! Làm sao ông có thể chỉ vì cái nha đầu* chết tiệt Đồng Ngải Linh kia mà dễ như trở bàn tay nói ra những lời như vậy chứ? *Nha đầu: Đầu trẻ gái thời xưa, tóc cột trái đào, tẽ ra hai bên, bé gái gọi là "nha đầu", giống như nha hoàn, tì nữ, cũng chỉ sự khinh miệt đối với người con gái. Nha đầu còn có nghĩa là tiếng xưng hô thân thiết của cha mẹ đối với con gái hoặc của trưởng bối đối với người nữ trẻ tuổi bậc dưới. (Nguồn: Tổng hợp từ từ điển Hán Nôm) "Nói cái gì bà không nghe thấy à? Có điếc không? Bà đi chết đi!" Đồng Ngải Ni thấy Giang Vũ Hiên bò đến trước mặt Đồng Minh Phong, định ôm đùi ông, tiến lên đẩy bà ta ra. "Hừ!" Đồng Minh Phong cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, rời khỏi đại sảnh, ông đã sai toàn bộ người của mình đi tìm Đồng Ngải Linh khắp nơi. Lại chỉ phát hiện cô đã bán hết các căn nhà trên danh nghĩa đi, xe cũng bán rồi, giống như là định sau này rời khỏi nơi này, không bao giờ trở về nữa. Chuyện này làm cho ông cảm thấy vô cùng hoảng hốt, con gái ông định không cần ông nữa sao? Ông làm cha như vậy, quá thất trách! Con gái bị oan ức như vậy, cũng không nghĩ đến phải về nói cho ông mà chỉ một mình trốn ra ngoài.. Con gái ông, thật sự là quá đáng thương! Chờ hai cha con Đồng Minh Phong vội vàng ra ngoài tìm người, Giang Vũ Hiên mới lau nước mắt đứng lên. Bây giờ bà khóc cũng vô dụng, Đồng Minh Phong đã không để ý đến bà ta nữa, vậy bà ta còn khóc cho ai xem? "Mẹ.." Giang Y Nhu lại không bình tĩnh lão luyện giống như Giang Vũ Hiên, giờ cô ta còn đang cảm thấy rất buồn bực! Vốn dĩ cô ta chỉ muốn giả dạng là đang mang thai để lừa gạt người khác thôi, lại không ngờ rằng, lần này cô ta thật sự đã mang thai rồi! Hơn nữa, bây giờ cô ta còn không thể tùy tiện phá thai giống lần trước, nếu phá thai thì đời này cô ta cũng không thể mang thai được nữa! Cô ta thật sự rất tức giận, tại sao! Dựa vào cái gì mà cô ta chỉ mới phá thai một lần đã không thể mang thai nữa, mà những người khác cho dù có phá bốn lần năm lần cũng vẫn gả chồng sinh con được! "Mẹ cái gì mà mẹ? Mày cái đứa con chồng trước chết tiệt này! Nếu không phải vào lúc mấu chốt mày lại rơi dây chuyền thì mọi chuyện sẽ biến thành như ngày hôm nay sao?" Giang Vũ Hiên nhìn thấy Giang Y Nhu liền nổi giận, năm đó bà ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, bị cha của Giang Y Nhu lừa gạt, sinh ra một thứ tiêu hao tiền của như này. Editor: Mới vào học mà mệt gần chớt á:((Mai nghỉ hehehehe: >
Chương 16: Đứa bé giữ hay không giữ? Bấm để xem Editor: Nene Cha của nó ngại nó là con gái nên không cần bà ta, bà ta vì bảo vệ một đứa con gái như vậy, đã chịu biết bao nhiêu khổ sở chứ? Vất vả lắm mới có thể bám được vào một người giàu có như Đồng Minh Phong, cuối cùng lại vì Giang Y Nhu mà bị đuổi ra ngoài! Nó muốn cướp người đàn ông của Đồng Ngải Linh thì cũng phải chờ hai mẹ con bọn họ cướp được tài sản của Đồng gia rồi nói tiếp chứ! Tài sản không cướp được, một thằng đàn ông thì có ích lợi gì? Có tiền rồi, trở thành nhà giàu nhất cái thành phố B này, sẽ còn có rất nhiều đàn ông xếp hàng chờ nó chọn! Nhưng cái tên Từ Chu Phi kia, ngoại trừ vẻ bề ngoài như tiểu bạch kiểm* ra thì hắn có gì tốt? *Tiểu bạch kiểm: Ý chỉ những chàng trai trắng trẻo xinh đẹp, sống bám vào người khác hoặc được bao nuôi, thường được dùng với ý châm biếm. (Nguồn: Vườn hoa của Bạch Trà) Đồng Ngải Linh là một đứa ngốc, dễ bị lừa, vậy cũng thôi đi, nhưng Giang Y Nhu là con gái bà ta, bà ta không tin mình lại có thể dạy dỗ ra một đứa ngu xuẩn như vậy! Vậy mà lại có thể gục ngã trước người đàn ông này những hai lần! Ngay cả em bé cũng đã mang hai đứa, còn khiến cho sau này không thể nào mang thai được nữa! Đúng là đứa ngu xuẩn! "Mẹ.. Con cũng không biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế này.." Lúc này Giang Y Nhu đã thật lòng hối hận, cô ta thật sự sắp khóc đến chết mất. Cô ta và Từ Chu Phi ở bên nhau vẫn luôn rất cẩn thận, hắn ở cùng cô ta không thích mang bao, cô ta đã nói với hắn mấy lần rồi. Sau đó thì hắn có đeo vài lần, nhưng thỉnh thoảng sẽ cố tình bị tuột ra, mà sau khi xong việc cô ta cũng đều uống thuốc. Lần này còn trong kỳ an toàn, lại không ngờ rằng vẫn mang thai như cũ! Đều tại cái tên đàn ông thối Từ Chu Phi kia! Chỉ lo thoải mái cho bản thân mình, căn bản là không quan tâm đến thân thể của cô ta. Vốn dĩ cô ta chỉ muốn làm Đồng Ngải Linh khó chịu, cũng không muốn ở bên Từ Chu Phi đó.. Chờ cô ta trở thành đại tiểu thư Đồng gia, ném Đồng Ngải Linh ra ngoài, chiếm gia sản của Đồng gia, cần đàn ông nào mà không có? Tại sao cô ta còn phải ở cùng cái người đàn ông đê tiện Từ Chu Phi kia làm gì? Cô ta chỉ muốn cướp lấy Từ Chu Phi, sau đó lại đá đi mà thôi! Đứa bé này đối với cô ta mà nói thật sự là một tồn tại ngoài ý muốn.. "Không biết không biết, nói không biết là được rồi? Cái đầu này của mày là óc heo à?" Giang Vũ Hiên chỉ vào đầu Giang Y Nhu ấn nó nghiêng sang một bên. "Mày không được giữ đứa bé này!" Giang Vũ Hiên nhìn thoáng qua cái bụng nhỏ còn chưa to lên của Giang Y Nhu, tàn nhẫn nói. Giang Y Nhu còn trẻ, chẳng qua mới chỉ mười chín tuổi, làm sao có thể sinh con được? Nó lớn lên có một khuôn mặt xinh đẹp như thế, gán cho Từ Chu Phi kia thì quả thực là lãng phí tài nguyên! Từ Chu Phi thì có là gì? Chẳng qua chỉ là một thằng nhãi ở nông thôn, nếu không có Đồng Ngải Linh thì nó chẳng là gì cả! Nếu sinh đứa con của Từ Chu Phi ra, cả đời này của Giang Y Nhu đều sẽ bị hủy hoại! Nếu làm mất đứa bé này, những chuyện khác cũng có thể bàn bạc kỹ hơn, sau này Giang Y Nhu còn có thể tìm được một nhà chồng tốt khác. Chờ khiến cho Đồng Minh Phong hồi tâm chuyển ý*, sau này cũng có thể dựa vào danh nghĩa của Đồng gia tìm một người đàn ông tốt. *Hồi tâm chuyển ý (回心转意) : Thay đổi cách nghĩ, thái độ, chủ trương (Nguồn: Từ điển) Bên cạnh đó, bác sĩ cũng nói, chỉ là có khả năng không dễ dàng mang thai, cũng không phải chắc chắn không thể mang thai được nữa. Đợi bà ta tìm cho Giang Y Nhu một bệnh viện tốt hơn, làm phẫu thuật, dưỡng thật tốt, sau này tự nhiên cũng sẽ không cần phải lo lắng nhiều chuyện như vậy. "Mẹ.." Giang Y Nhu có chút bất đắc dĩ, dù sao thì cô ta vẫn là một cô gái trẻ tuổi, lúc gặp loại chuyện này cũng sẽ do dự. "Mày do dự cái gì chứ? Mày định một mình một người sinh đứa bé này ra à? Từ Chu Phi căn bản là sẽ không quan tâm đến mày!" Giang Vũ Hiên nói một câu, phá tan ảo tưởng của Giang Y Nhu. Đúng vậy, một thằng đàn ông như Từ Chu Phi sẽ không bao giờ nghĩ đến việc chăm sóc cô ta và đứa trẻ, nếu không, đứa bé đầu tiên của cô ta sao lại có thể bị phá như vậy được? Editor: Giờ lịch đăng cố định là chủ nhật hàng tuần nha :3
Chương 17: Không gian tuỳ thân (1) Bấm để xem Editor: Nene "Được rồi, chuyện này mày không cần phải xen vào, mẹ sẽ nhanh chóng sắp xếp." Đồng gia xảy ra chuyện này, Đồng Ngải Linh cũng không biết, bởi vì cô đã phát điên ở trong căn phòng nhỏ mình thuê hai ngày rồi. Virus tang thi kia đối với cô mà nói là một loại cực hình không người nào có thể chịu được, cho dù có vắc-xin phòng bệnh, cô cũng bị hành hạ không ít. Ngay cả chiếc lồng sắt kia cũng đã bị cô làm gãy mất, trong suốt hai ngày cô đều phát điên ở trong cái lồng sắt này. Dây thừng trên người đã sớm bị cô cắt đứt, may là cửa phòng tắm đã được cô đổi thành cửa phòng trộm, trong này cũng không có cửa sổ. Đúng lúc cánh cửa sắp không chống đỡ được nữa, cuối cùng cô dùng hết tất cả sức lực mình có, hôn mê bất tỉnh. Khi cô mở mắt ra một lần nữa, ánh mắt trong veo, cô kiệt sức, vươn tay ra, trên tay một ngọn lửa màu tím nhảy lên. Sau đó, một dòng nước chảy ra từ tay cô, dập tắt ngọn lửa kia. Vậy mà lại là song hệ dị năng thủy hỏa sao? Đồng Ngải Linh cười khổ một tiếng.. Song hệ dị năng, hiếm thấy cỡ nào chứ! Nhưng đó chính là hai hệ thủy hỏa tương khắc, điều này nghĩa là sau này sẽ rất khó nếu cô muốn thăng cấp dị năng. Ít nhất muốn làm hai loại thuộc tính này tương thích với nhau đều rất khó! Nhưng cô đã trọng sinh một lần rồi, gặp phải một chút khó khăn như thế cũng không là gì cả.. Hơn nữa, so với kiếp trước cô đã thức tỉnh dị năng sớm hơn nhiều như vậy, vẫn là song hệ thì đã rất không tồi rồi. Một chút khó khăn này, cô có thể vượt qua! Chỉ là cô đã lăn lộn suốt hai ngày hai đêm, cả người sớm đã mệt lả, muốn đứng dậy cũng không dễ dàng. Mà trong phòng tắm này, máu của cô chảy khắp nơi, tản ra một mùi hương làm người ta buồn nôn. Cô cũng không còn sức lực đi dọn dẹp chỗ này nữa, dù sao cô thuê hẳn một tháng, trước mạt thế sẽ không có ai phát hiện ra chỗ này đâu. Nhưng cô thật sự rất muốn tìm một chỗ để tắm rửa một lát.. Nhắm mắt lại, Đồng Ngải Linh cười khổ một tiếng. Trong mơ, cô mơ thấy mình bị một đoàn sương mù vây quanh, dưới chân chỉ có một không gian hình lập phương, chỉ có thể chuyển động thân mình, hoàn toàn không thể nhấc chân ra. "Đây là cái chỗ quỷ gì thế này?" Đồng Ngải Linh có chút kinh hoảng, nhưng vẫn không thoát ra được, cô liền bắt đầu tay đấm chân đá đoàn sương mù giống như bông. "Ai ôi! Chủ nhân! Đừng đánh Tráng Tráng mà!" Thuận theo một âm thanh xa lạ nãi thanh nãi khí* rơi xuống đất, một cái bánh đoàn tử** nho nhỏ màu hoàng kim lăn lóc trên mặt đất. *Nãi thanh nãi khí (奶聲奶氣) : Tiếng con nít ngây ngô. **Đoàn tử: Bánh trôi của Nhật Bản (Editor: Thực ra bánh trôi Nhật là từ 団子, còn ở đây tác giả ghi là 團子, bạn nào biết thì nói cho mình để mình sửa nha: 3) "Ấy? Một chú chó con thật mập mạp!" Đúng không, thằng nhóc này khoẻ mạnh kháu khỉnh, toàn thân tròn vo, giống như một quả bóng vậy. Ngoại trừ cái mũi màu đen, những chỗ khác trên người, cả lông đều là màu hoàng kim, cái đuôi nhỏ xù xù đang đung đưa. "Cô mới là chó! Cả nhà cô đều là chó!" Thằng nhóc tên Tráng Tráng kia nghe thấy Đồng Ngải Linh gọi nó là chó, không phục phản bác lại. "Ngươi không phải chó thì là cái gì? Nhìn ngươi thư thế này này, rõ ràng chính là chó nha!" Đồng Ngải Linh duỗi tay vuốt cái đầu mềm mại của Tráng Tráng, ừm, xúc cảm này rất tốt, nhìn nó lớn lên như thế này, chắc chắn là rất chắc nịch. "Tráng Tráng là thượng cổ thần thú! Là cái gì.. Tráng Tráng cũng không biết! Dù sao Tráng Tráng không phải là cún! Chủ nhân không được sờ Tráng Tráng giống như tên trộm chó vậy! Tuy rằng như vậy rất thoải mái.." Thằng nhóc ngây ngô phản bác. "Nơi này là nơi nào vậy?" Đồng Ngải Linh bóp nhẹ Tráng Tráng một lát, tự động bỏ qua sự kháng nghị của nó, mở miệng hỏi. "Nơi này là không gian tuỳ thân của chủ nhân đó! Chính là cái trên tay chủ nhân kia kìa! Sau khi chủ nhân nhỏ một giọt máu lên trên ngọc bội thì có thể mở ra không gian!" Tráng Tráng trả lời vấn đề của Đồng Ngải Linh. Editor: Sorry mn nha, đăng chậm 2 ngày huhu, sẽ up thêm chương nữa: <
Chương 18: Không gian tuỳ thân (2) Bấm để xem Editor: Nene Hóa ra là ngọc bội kia! Sao cô lại quên cái này chứ, ngọc bội cần máu của dị năng giả mới có thể mở ra được, bây giờ cô đã là dị năng giả, có thể mở ra không gian của ngọc bội cũng không phải chuyện gì kì quái. "Không gian? Nhỏ như vậy sao? Lại còn có thể bị người khác cướp đi bất cứ lúc nào.." Đồng Ngải Linh ghét bỏ nhìn xung quanh. "A.. Tráng Tráng còn rất nhỏ.. Chờ Tráng Tráng trưởng thành rồi, không gian này sẽ trở nên lớn hơn! Hơn nữa không gian này chỉ là của một mình chủ nhân thôi! Tráng Tráng sẽ không nhận chủ nhân khác đâu!" "Ngươi nói thật à?" Đồng Ngải Linh có chút không thể tin được, kiếp trước Giang Y Nhu đã bán khối ngọc bội này cho rất nhiều người, nhưng từ trước tới nay chưa từng có ai nói rằng không gian này có một linh vật, còn nhận chủ nữa. Chẳng lẽ là vì cô xuyên qua nên mọi chuyện đã thay đổi sao? "Ngươi là thần thú thượng cổ?" Đồng Ngải Linh không đầu không đuôi hỏi. "Đúng vậy! Bây giờ chủ nhân mới nhớ tới những lời Tráng Tráng vừa nói sao?" "Nếu là thượng cổ, ngươi cũng đã sống mấy vạn năm rồi nhưng vẫn còn nhỏ như vậy thì bao giờ mới có thể lớn lên chứ?" Có không gian nhận chủ, ít nhất sẽ không lo lắng không gian này bị người khác cướp mất, chỉ là, không gian nhỏ như này thì có tác dụng gì? "Hu hu, chủ nhân không thích Tráng Tráng.. Lúc trước Tráng Tráng vẫn luôn ngủ say mà.. Chỉ cần chủ nhân cho Tráng Tráng ăn cái gì ngon, Tráng Tráng nhất định sẽ lớn lên.." Thằng bé đặt mông ngồi xuống dưới đất, khóc lên. "Em muốn ăn cái gì?" Đồng Ngải Linh vừa nghe liền thấy hăng hái, đúng vậy, không gian này lúc trước là của Giang Y Nhu, nó không nhận chủ, theo cô mới nhận chủ. Có lẽ không gian này không giống cái không gian kiếp trước của Giang Y Nhu kia, nếu đã như vậy, có thể cô sẽ làm cho không gian này lớn lên được. "Cái gì em cũng ăn, tốt nhất chính là tinh hạch của tang thi và máu của chủ nhân, nhưng máu của chủ nhân em chỉ có thể hấp thu mỗi ngày một ít thôi, nếu không, chủ nhân không khỏe cũng sẽ ảnh hưởng đến Tráng Tráng nha!" Tráng Tráng nói xong, có chút áy náy liếc nhìn Đồng Ngải Linh, nó là dựa vào huyết nhục của Đồng Ngải Linh để sống, điều này đồng nghĩa với Đồng Ngải Linh sẽ bị thương. "Vậy sao?" Dễ như vậy, tinh hạch tang thi, đánh tang thi sẽ có nha! Máu của cô, cô cũng không sợ đau. Lúc mạt thế, đương nhiên là cô không được bị thương, nếu không sẽ rất nguy hiểm, nhưng bây giờ mạt thế còn chưa tới, cô đổ một chút máu cũng không sao. "Một ngày em có thể hấp thu bao nhiêu máu?" "Một chén nhỏ." Tráng Tráng nói, liếm liếm miệng, nó là linh vật mà không gian này sinh ra, không gian chính là nó, nó chính là không gian, nó hấp thu máu, chẳng khác nào không gian hấp thu. "Được rồi, chỗ này có cái ly nào không?" Đồng Ngải Linh muốn ra ngoài, nhưng lại không biết làm thế nào để đi ra. "Chủ nhân nhắm mắt lại, nghĩ đi ra ngoài là có thể đi ra ngoài thôi!" Giống như là biết Đồng Ngải Linh đang nghĩ gì, Tráng Tráng nhắc nhở. Đồng Ngải Linh thử một lần, quả nhiên là về lại phòng của mình, thân thể vẫn đang duy trì tư thế nằm trên giường. Cô đứng dậy, cầm một cái ly và một con dao nhỏ, nhắm mắt lại, quay trở lại không gian, đặt chăn ở trên mặt đất, cô cắt vào ngón tay. "Lát nữa chủ nhân chỉ cần đổ máu lên đất trong không gian là được rồi!" Tráng Tráng nhìn máu của Đồng Ngải Linh từng giọt chảy ra, có chút đau lòng, còn chưa đợi cái ly đầy hẳn, nó đã tiến lên một bước, liếm liếm ngón tay Đồng Ngải Linh. Miệng vết thương kia liền lành lại như một kì tích. "Em còn có thể làm vậy sao?" Đồng Ngải Linh giống như là nhặt được bảo bối, kinh hỉ nhìn Tráng Tráng. "He he, chỉ có tác dụng với chủ nhân thôi, hiện tại Tráng Tráng chỉ có thể chữa được vết thương nhỏ như thế này, nhưng chờ đến khi Tráng Tráng trưởng thành thì sẽ càng ngày càng lợi hại!"
Chương 19: Cha con tình thâm (1) Bấm để xem Editor: Nene (Hết chị em tình thâm giờ lại đến cha con tình thâm đâyy) Tráng Tráng có chút tự hào ưỡn bộ ngực nhỏ lên, một đôi mắt nhỏ tròn xoe, quay tròn nhìn Đồng Ngải Linh như là đang chờ cô khích lệ. "Ha ha, Tráng Tráng thật lợi hại!" Đồng Ngải Linh sờ sờ cái đầu nhỏ của Tráng Tráng, ừm, hữu dụng chính là đứa bé ngoan. Ly máu kia đổ xuống chẳng qua mới chỉ được một phút đồng hồ, Đồng Ngải Linh đã cảm giác được sương mù xung quanh đã tan đi một ít. Cô đứng lên, đi vài bước để đo lường phạm vi của không gian. Một ly máu thì sẽ có thêm năm mét khối không gian, trước khi mạt thế đến cũng có thể tạo thành một không gian rộng ba, bốn mươi mét khối nữa, vẫn còn quá nhỏ.. "Không còn cách nào khác có thể nhanh chóng mở rộng không gian này lớn hơn ư?" Đồng Ngải Linh có chút lo lắng. "Tinh hạch của tang thi.." Tráng Tráng lén lút liếc nhìn Đồng Ngải Linh, sợ Đồng Ngải Linh sẽ ghét bỏ nó. "Okey, chị hiểu rồi." "Mười viên tinh hạch nâng cấp được năm mét khối.." Tráng Tráng đi theo trộm nói một câu, nói xong liền chạy ra chỗ cách xa Đồng Ngải Linh nhất, bởi nó cảm giác được chủ nhân đang rất không vui. ".. Em lại đây, chị bảo đảm không đánh chết em.." Ra khỏi không gian, Đồng Ngải Linh thở dài một hơi, nóng vội thì không thành công, so với trước đây, có không gian đã là một chuyện tốt rồi. Ít nhất cô còn có thể bỏ một số thứ cần thiết hay cấp bách để bảo mệnh vào không gian, hơn nữa Tráng Tráng nói, chờ không gian lên cấp hai thì có thể bắt đầu nuôi dưỡng vật sống, lên cấp năm thì có thể gieo trồng thực vật. Nâng cấp một bậc chỉ yêu cầu một ngàn viên tinh hạch tang thi, mỗi khi thăng thêm một bậc, số tinh hạch yêu cầu sẽ tăng lên gấp bội. Nói cách khác, muốn đạt đến cấp năm, cô cần phải tích cóp đủ một vạn năm nghìn viên (15, 000 ;v) tinh hạch của tang thi.. Tuy rằng con số này có chút dọa người, nhưng chỉ cần có thể thu hoạch được nhiều tinh hạch như vậy thì cuộc sống của ba người cô và ba ba, em trai mới được bảo đảm. Trước đó, cô sẽ nỗ lực làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn, thu hoạch thật nhiều tinh hạch tang thi! Đợi Đồng Ngải Linh nghỉ ngơi xong, lúc trở lại Đồng gia thì cũng đã qua năm ngày. Lúc này cách mạt thế cũng chỉ còn lại ba bốn ngày nữa thôi. Đồng Minh Phong nhìn thấy Đồng Ngải Linh trở về, bước lên vài bước, duỗi tay định tát cho cô một cái, nhưng chỉ giơ tay lên cao rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống. "Rốt cuộc mày đã chạy đi đâu? Mày còn nhớ phải quay về à?" "Ba ba, con không phải là nhớ ba sao? Hơn nữa, con còn có một thứ muốn cho ba ba xem nha!" Sau khi mạt thế đến, đã bao nhiêu năm cô không được gặp ba ba rồi? Giờ phút này gặp lại ba ba, mắt cô cũng bắt đầu ươn ướt. Chỉ là cô cưỡng chế cảm xúc kia lại, đi tới trước mặt Đồng Minh Phong, sau đó lấy ra một tờ giấy. Đây là học bạ của cô, so với học bạ của Giang Y Nhu còn đẹp hơn rất nhiều, trước kia cô nghe lời Giang Vũ Hiên, từ trước đến nay đều không cho Đồng Minh Phong xem. Cho nên ấn tượng của Đồng Minh Phong biến thành cô không học vấn không nghề nghiệp, chỉ dựa vào thế lực trong nhà mới có được vị trí phó chủ tịch hội học sinh trong trường học. Mà Giang Y Nhu tuy rằng thành tích ở trường không tốt, nhưng lại chăm chỉ học tập, là một đứa bé tốt ngoan ngoãn hiểu chuyện. Bây giờ cô đã trọng sinh một lần rồi, tại sao còn có thể cho hai người Giang Vũ Hiên thực hiện được, làm ba ba cùng em trai thất vọng chứ? "Đây là?" Con gái đã trở về, lại làm nũng với ông như vậy, tim ông đều mềm nhũn, cũng không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác nữa. Nhìn thấy tờ giấy Đồng Ngải Linh đưa cho kia, trong lòng nhịn không được vui mừng, mỗi lần ông tìm Đồng Ngải Linh muốn xem học bạ, đứa nhỏ này lúc nào cũng né tránh. Ông còn tưởng rằng thành tích của con bé rất kém cỏi, các giáo viên trong trường học vì lấy lòng ông nên mới cố ý nói tốt về đứa bé này. Đăng hơi muộn :P