Xuyên Không [Edit] Xuyên Nhanh: Đại Lão Lại Sắp Sụp Đổ Rồi - Tần Nguyên

Discussion in 'Truyện Drop' started by Nhất nguyệt Vi Sinh, Aug 11, 2020.

  1. Chương 60: Bạn học, cậu đừng quá cao lãnh 59

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đám người đột nhiên xuất hiện này, chặn kín cửa nhà xưởng.

    Không khí yên tĩnh.

    Nhóm người này là chia ra mà đến.

    Sau đó, một người đàn ông từ trên chiếc Mercedes-Benz bước xuống.

    Người đàn ông đó ngậm xì gà, mặc tây trang, bộ dáng khoảng bốn mươi tuổi, tóc chải ngược.

    Có hơi béo.

    Nửa người trên của ông ta chỉ mặc một cái áo khoác tây trang, để lộ hình xăm trên ngực.

    Vừa nhìn là biết, người xã hội đen.

    Người đàn ông ngậm xì gà.

    Bên cạnh vang lên những tiếng chào lộn xộn.

    "Long ca"

    "Long ca"

    "Long ca đển rồi."

    Long ca đã sớm quen với bộ dáng này của đám người xung quanh.

    Hắn đứng ở cửa xe, không có động tác gì.

    Thực mau, trên một chiếc Mercedes-Benz khác có một người bước xuống.

    Mặc một chiếc váy màu lam nhạt.

    Đầu đội mũ dạ.

    Hoa tai màu vàng dưới ánh mặt trời phá lệ lấp lánh.

    Lộc cộc, mang giày cao gót, một thanh âm ôn nhu vang lên.

    "Long ca."

    Thanh âm vừa ngững, người phụ nữ kia đã chạy tới trước mặt Long ca.

    Người phụ nữ nhìn qua tuổi đã không còn nhỏ.

    Bảo dưỡng tốt.

    Mang theo quý khí.

    Ôm lấy cánh tay Long ca.

    Vị Long ca kia hút một hơi xì gà, nhả khói ra.

    "Nó, chính là còn gái của tên Nam Kiến Quân kia?"

    Hai mắt người phụ nữ đỏ bừng gật gật đầu.

    "Đúng vậy, là nó. Nó suýt nữa đã bắt nạt chết hai mẹ con em và Tiểu Đồng."

    Thanh âm quen thuộc truyền vào tai Nam Nhiễm.

    Ồ.

    Cô lộ ra nụ cười.

    Nam Nhiễm mở miệng đánh gãy hai người đang nói chuyện.

    "Mẹ?"

    Không sai, vị đang dựa vào Long ca này, đúng là vị mẹ kế kia.

    Nhưng mà hình như mẹ kế kia không rảnh để ý tới cô.

    Đang tán tỉnh với Long ca.

    Sờ mông.

    Nắm tay nhỏ.

    Anh hôn một cái, em hôn một cái.

    Hu hu hu làm nũng.

    Loại bộ dáng thiếu nữ này xuất hiện trên một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi.

    Ờ.

    Ớn lạnh tới nổi cả da gà.

    Tiểu Hắc Long suýt chút là nôn ra.

    Ưm.

    Lại nhìn thủ đoạn xử lý người của ký chủ, hình như không đáng sợ như vậy nữa.

    Thực mau, một đám người này rời khỏi nhà xưởng.

    Chỉ còn lại mẹ kế và vị Long ca kia.

    Cùng với hai vệ sĩ bên người Long ca.

    Mẹ kế như chim nhỏ nép vào người, bám vào trên người Long ca.

    Ôn nhu thâm tình nói:

    "Long ca, em và Tiểu Đồng, sau này chỉ có thể dựa vào anh rồi."

    Long ca cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này.

    Lòng hư vinh của đàn ông lập tức đạt được thỏa mãn.

    Nam Nhiễm nhìn mẹ kế

    "Mẹ muốn giết con?"

    Lực chú ý của mẹ kế cuối cùng cũng từ trên người Long ca chuyển đến trên người Nam Nhiễm.

    Vẻ mặt ôn nhu của mẹ kế thậm chí không hề có bất cứ thay đổi gì, ngữ điệu bà ta mềm nhẹ.

    "Tiểu Nhiễm, mẹ cũng không muốn như vậy.

    Nhưng con luôn nhắc nhở ba con, luôn muốn nói xấu mẹ trước mặt ba con.

    Kết quả ba con phát hiện chuyện mẹ đổi thuốc cho ông ta.

    Muốn cùng mẹ ly hôn."

    Mẹ kế hơi ngừng lại, vẻ ôn nhu trên mặt thoáng thay đổi, khó được lộ ra một chút vui vẻ.

    "Con chết rồi, ba con chết rồi, như vậy tất cả tài sản mới thuộc về mẹ.

    Tiểu Nhiễm hiểu được nổi khổ tâm của mẹ không?"

    Bà ta vừa dứt lời.

    Vị Long ca kia ngay cả lời dư thừa cũng không nói.

    Trực tiếp giơ tay,

    "Giết."

    Một bộ dáng đại ca lãnh khốc.

    Trong đó có một vệ sĩ lấy ra một sợi dây thừng từ túi quần.

    Ngựa quen đường cũ.

    Loại chuyện này, đã làm quá nhiều rồi.

    Chỉ là, vệ sĩ kia vừa tới gần Nam Nhiễm.

    Rầm một tiếng.

    Thân thể đã ngã xuống trên mặt đất.

    Một vệ sĩ khác híp mắt lại, đang định làm gì đó.

    Thân ảnh Nam Nhiễm đã xuất hiện trước mặt hắn.

    Chuông cảnh báo trong lòng tên vệ sĩ vang lên, đang định ra tay.

    Tốc độ của Nam Nhiễm càng nhanh hơn hắn.

    Trong tay cô đang cầm dây thừng của tên vệ sĩ vừa nãy.

    Chớp mắt liền siết chặt cổ hắn.
     
  2. Chương 61: Bạn học, cậu đừng quá cao lãnh 60

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rầm!

    Thân ảnh cao lớn ngã xuống trên mặt đất.

    Hơi thở mỏng manh.

    Mí mắt Nam Nhiễm động động.

    Nâng tay lên, ấn vào đầu Long ca, đè hắn xuống mặt đất.

    Một chân dẫm lên.

    Tiểu Hắc Long:

    Hửm?

    Tại sao ký chủ lại thích dẫm đầu người ta thế nhở?

    Cả khuôn mặt Long ca đều ụp vào trong đất.

    Ưm ưm ư ư, chỉ có phát ra từng thanh âm đứt quãng.

    Không còn bộ dáng kiêu ngạo như vừa nãy.

    Ngẩng đầu nhìn mẹ kế, đã cứng đờ ở đằng kia.

    Mẹ kế sợ tới mức lui về sau, muốn thét chói tai.

    Nam Nhiễm vươn ngón tay ra,

    "Suỵt. Mẹ đừng kêu."

    Tư thái kia, bộ dáng kia.

    Lại làm mẹ kế vừa định thét chói tai.

    Mẹ kế:

    "A a a a a! Cứu mạng!"

    Chỉ là bên ngoài không có bất cứ động tĩnh gì.

    Nam Nhiễm nghiêng đầu.

    "Sao mẹ lại không nghe lời vậy chứ?

    Đã nói, đừng kêu."

    Thanh âm gần như lẩm bẩm.

    Trên tay tí tách, máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất.

    Cô từng bước một đi về phía mẹ kế.

    Mẹ kế nhìn bộ dáng kia của Nam Nhiễm, sợ tới mức trực tiếp tê liệt trên mặt đất.

    Lúc này, dường như mẹ kế mới phát hiện ra lão già với tư thế vặn vẹo nằm ở đằng sau Nam Nhiễm.

    Không biết khi nào, Nam Nhiễm đã đi tới trước mặt mẹ kế.

    Cô khom lưng, một bàn tay vuốt ve đầu mẹ kế, hơi dùng sức.

    Ôm mẹ kế vào lòng.

    Mẹ kế ra sức giãy giụa, định làm gì đó.

    Kết quả, liền nghe thấy thanh âm rắc rắc.

    Ngón tay mẹ kế, từng ngón từng ngón bị bẻ gãy.

    Mẹ kế đau đến mức há mồm muốn la lên.

    Tay Nam Nhiễm, vói vào miệng mẹ kế.

    Cô cực kỳ không thèm để ý,

    "Còn không nghe lời, đầu lưỡi sẽ bị cắt đứt đó."

    Mẹ kế đau đến mức tuôn mồ hôi lạnh, lại quỳ rạp trên mặt đất không dám lên tiếng.

    Chỉ có thể trừng lớn đôi mắt, tràn đầy sợ hãi mà nhìn Nam Nhiễm.

    Nam Nhiễm kề bên tai mẹ kế, nhỏ giọng nói:

    "Mẹ thế mà lại tìm người tới giết con, đau lòng quá."

    Vừa nói xong, rắc một tiếng, cánh tay bị đè gãy.

    Sau đó, Nam Nhiễm lại nói.

    "Mẹ muốn ba chết.

    Thật khổ sở."

    Mắt cá chân mẹ kế mắt bị Nam Nhiễm dẫm gãy.

    Mẹ kế rốt cuộc nhịn không nổi, đau đến thở dốc.

    Kết quả, vừa thở ra.

    Tay Nam Nhiễm lại duỗi vào miệng mẹ kế.

    Tiểu Hắc Long run rẩy,

    【 Ký, ký chủ?

    Cô, cô vấn tốt chứ? 】

    Cứ cảm thấy ký chủ của nó quái quái.

    Quá dọa người.

    Hệ thống muốn khóc, nhưng nó không dám.

    Nam Nhiễm hơi ngừng tay, không rút đầu lưỡi của mẹ kế ra.

    Chỉ vặn trật khớp hàm.

    Nam Nhiễm cọ cọ trên vai mẹ kế.

    Nhỏ giọng nói:

    "Mẹ hại chết mẹ của con rồi.

    Cho nên muốn mẹ sống không bằng chết.

    Mẹ cảm thấy sao?"

    Hệ thống rõ ràng cảm nhận được, khi Nam Nhiễm nói ra câu 'mẹ hại chết mẹ của con rồi' này.

    Giá trị hắc ám của cô xẹt một tiếng bắt đầu tăng lên.

    Con ngươi đen nhánh, toàn là tối tăm.

    Nam Nhiễm hiện tại, giống như ma quỷ bò ra từ địa ngục.

    Không thèm thu lại lệ khí cùng tối tăm trên người mình nữa.

    Ngón tay dính máu của cô, xẹt qua cổ mẹ kế, cuối cùng rơi xuống bụng mẹ kế.

    Tiểu Hắc Long:

    "Cảnh báo, giá trị hắc ám của ký chủ đã vượt qua 50%, xin ký chủ dừng lại hết thảy suy nghĩ cùng hành động."

    Nam Nhiễm không thu liễm chút nào, chỉ cười cười.

    Cô cởi quần áo mẹ kế ra.

    Ngón tay, để bụng bà ta.

    Mẹ kế bây giờ, lời gì cũng không nói ra được nữa, chỉ còn lại cả người run rẩy.

    Sợ hãi tràn lan.

    Mở miệng, run rẩy tựa hồ muốn nói chuyện.

    Cẩn thận nghe,

    "Ma, ma, quỷ."

    Hơi thở mỏng manh, hai mắt hoảng sợ.
     
  3. Chương 62: Bạn học, cậu đừng quá cao lãnh 61

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam Nhiễm nhỏ giọng,

    "Mẹ ơi, con đang đau. Cho nên, phải nhanh một chút động thủ mới được."

    Hình xăm nơi mắt cá chân của Nam Nhiễm, tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt.

    Ngón tay của cô đặt trên bụng mẹ kế, nhỏ giọng nói thầm,

    "Nổi đau khi mổ bụng chảy máu quá nhiều mà chết, mẹ cũng phải thể nghiệm một lần."

    Lời nói của cô, mang theo một loại bướng bỉnh.

    Tiểu Hắc Long nhìn.

    Hiển nhiên trừng phạt đối với ký chủ đã bắt đầu.

    Nhưng mà, ký chủ hoàn toàn không có ý định muốn thu tay.

    Cho đến khi.

    Rầm!

    Cửa bị đẩy ra.

    Ánh sáng chói mắt phút chốc chiếu vào.

    Bao phủ lên người Nam Nhiễm và mẹ kế.

    Mí mắt Nam Nhiễm rũ xuống.

    Tối tăm trên người càng thêm nùng liệt.

    Vốn tưởng là người bên ngoài phát hiện động tĩnh bên trong.

    Xông vào.

    Nhưng Nam Nhiễm lại nghe được một thanh âm quen thuộc.

    Ngữ điệu lạnh băng, mang theo sự hờ hững tự phụ của riêng cậu.

    "Đang làm gì đó?"

    Lúc cậu vừa nói xong, cánh cửa đằng sau lại một lần nữa đóng lại.

    Ánh mặt trời sáng chói cuối cùng cũng không thể chiếu vào nữa.

    Nhà xưởng khôi phục lại vẻ tối tăm.

    Nam Nhiễm ngẩng đầu, nhìn về phía Bạc Phong.

    Bạc Phong đi về phía cô.

    Cả người cô đều là máu, lệ khí trong mắt không ức chế được mà tràn ra ngoài.

    Bạc Phong khom lưng, muốn kéo Nam Nhiễm lại.

    Nam Nhiễm quay đầu, hất tay cậu ra.

    Cô thoáng nhíu mày, ngữ khí có chút bất mãn

    "Chờ lát nữa lại đụng vào em."

    Bạc Phong đứng ở đó, không nhúc nhích.

    Lúc lâu sau.

    Ngữ điệu của cậu hờ hững.

    "Tự em lại đây, hay anh ôm em đi."

    Nam Nhiễm cảm thấy viên dạ minh châu này thật phiền.

    Tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây?

    Nghĩ vậy.

    Mày càng nhíu chặt hơn.

    Sau khi suy nghĩ cả nửa ngày.

    Cô đứng dậy.

    Cởi áo khoác mình ra.

    Cúi đầu, dùng áo khoác từng chút từng chút mà lau máu trên tay mình.

    Giống như muốn lau sạch máu trên tay mình vậy.

    Tiểu Hắc Long trừng lớn đôi mắt.

    Từ khoảnh khắc Bạc Phong xuất hiện kia.

    Giá trị hắc ám trong cơ thể ký chủ liền nhanh chóng biến mất.

    Trừng phạt cho ký chủ cũng đã kết thúc từ lâu.

    Ôi trời, viên dạ minh châu này còn có tác dụng này?

    Bạc Phong mặt không cảm xúc.

    Duỗi tay, lôi cánh tay Nam Nhiễm.

    Kéo người vào lòng mình.

    Nam Nhiễm nhíu mày, càng ngày càng chặt.

    Cô cúi đầu nhìn bản thân, máu đất lẫn lộn, cả người dơ bẩn.

    Lại nhìn Bạc Phong.

    Toàn thân sạch sẽ.

    Nam Nhiễm muốn đẩy cậu ra.

    Dạ minh châu nên luôn sạch sẽ không dính bụi trần.

    Bạc Phong ôm cô, vẫn không nhúc nhích.

    Nam Nhiễm ngẩng đầu, nàng nhìn chằm chằm vào Bạc Phong.

    Bạc Phong đối diện với cặp con ngươi tàn bạo kia.

    Cậu mở miệng

    "Không nóng?"

    Rốt cuộc Nam Nhiễm cũng có chút phản ứng.

    Hình như, đúng là có hơi nóng.

    Cô gật đầu

    "Nóng."

    Cậu lại nói,

    "Không muốn ôm anh?"

    Nam Nhiễm lại nghĩ nghĩ.

    Trên người cậu lạnh lạnh, đúng là có hơi muốn ôm anh.

    Cô lại gật gật đầu

    "Muốn."

    Sau đó, dường như Nam Nhiễm không còn bộ dáng kháng cự trước đó nữa.

    Duỗi tay, ôm lấy Bạc Phong.

    Lệ khí cùng tối tăm trên người cô đang nhanh chóng giảm đi.

    Trong đầu có một vấn đề vẫn luôn xoay chuyển.

    Dạ minh châu bị ô uế thì phải làm sao?

    Ờ, rửa rửa chắc là có thể rửa trắng được nhỉ?

    Tiểu Hắc Long trừng lớn mắt.

    Đột nhiên phát hiện được tác dụng của dạ minh châu.

    Đây, đây không chỉ là một viên dạ minh châu biết hạ nhiệt không thôi đâu.

    Còn có thể nhanh chóng giúp ký chủ hòa hoãn cảm xúc.

    Trong lòng Tiểu Hắc Long thật sùng bái Bạc Phong.

    Bạc Phong cúi đầu,

    "Tại sao gọi anh là dạ minh châu?"

    "Anh biết tỏa sáng."

    Xem đi, lý do đơn giản tới mức nào chứ.

    Bạc Phong lại hỏi,

    "Tại sao thích dạ minh châu?"

    Nam Nhiễm suy nghĩ thật lâu.

    Tại sao cô lại thích dạ minh châu?

    "Thích đồ vật biết tỏa sáng."

    Bạc Phong:

    "Anh là đồ vật?"

    Nam Nhiễm lắc đầu.

    "Anh là dạ minh châu."

    Ngoại trừ dạ minh châu ra, còn lại đều là đồ vật.
     
  4. Chương 63: Bạn học, cậu đừng quá cao lãnh 62

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạc Phong muốn ôm Nam Nhiễm cả người đầy vết máu dơ bẩn đi.

    Bạn học Nam Nhiễm ngẩng đầu,

    "Làm gì?"

    Tương đối cảnh giác.

    Bạc Phong lạnh nhạt,

    "Đưa em đi."

    Nam Nhiễm đẩy cậu.

    "Em còn có chuyện chưa làm xong."

    Vừa nói, tầm mắt vừa nhìn về phía mẹ kế.

    Cô rất bận.

    Cho dù là dạ minh châu, cũng phải xếp sau.

    Bạc Phong đè cô lại.

    Tầm mắt đảo qua người nằm trên mặt đất.

    Đều còn thở.

    Có thể nhìn rõ được ngực đang phập phồng.

    Chỉ là tư thế của một đám người này có hơi quái dị.

    Đó là tư thế mà một người bình thường không thể nào làm ra được.

    Bạc Phong cúi đầu nhìn Nam Nhiễm.

    "Em làm?"

    Nam Nhiễm không nói lời nào, lệ khí dần tụ lại trong mắt.

    "Đây là chuyện của em."

    Cho dù là cậu, cũng không thể nhúng tay.

    Tiểu Hắc Long lại lần nữa nhìn giá trị hắc ám trong người ký chủ tăng lên.

    Sắc mặt Bạc Phong không có bất cứ thay đổi nào.

    Ánh mắt cậu dừng lại trên người Nam Nhiễm.

    Tóc dài màu đen rối tung, một khuôn mặt xinh đẹp, con ngươi đen nhánh làm người ta nhìn sởn cả gai ốc.

    Cả người đầy máu.

    Không còn bộ dáng lười nhác của ngày thường.

    Có hơi tính trẻ con bướng bỉnh, có hơi cảnh giác.

    Còn có hơi ······ ngốc ngốc.

    Bạc Phong mặt không cảm xúc nhìn cô thật lâu.

    "Bánh bao sắp nguội rồi."

    Nam Nhiễm nghe những lời này, hình như có hơi kẹt lại.

    Bánh bao sắp nguội rồi ·····.

    Hở?

    Bánh bao?

    Tiểu Hắc Long thấy lực chú ý của ký chủ hình như bị dẫn dụ đi rồi.

    Giá trị hắc ám kia lại bịch bịch giảm xuống.

    Ừm.

    Tuy nói đây là chuyện tốt.

    Nhưng, tại sao vẫn thấy có chút mất mặt nhỉ?

    Nhưng mà, khiến Tiểu Hắc Long không ngờ tới là, việc càng mất mặt hơn còn ở phía sau.

    Bạc Phong kéo Nam Nhiễm đi ra ngoài.

    Vừa mới bắt đầu, Nam Nhiễm còn đứng tại đó không nhúc nhích.

    Thanh âm Bạc Phong không hề phập phồng.

    "Bánh bao ở trên xe."

    Vừa nói xong, Bạc Phong lại kéo cô đi, lần này liền nhẹ nhàng mà kéo được cô đi ······.

    Tiểu Hắc Long che mặt.

    Ký chủ, cô chẳng phải là hóa thân của bệnh kiều lão đại sao?

    Biến thái hung tàn đã nói đâu?

    Sao một cái bánh bao đã bị lừa đi rồi?

    Chuyện bên này.

    Nam Nhiễm định ăn xong bánh bao rồi tính.

    Người sẽ không lạnh.

    Nhưng bánh bao thì sẽ.

    Nhưng ngồi trên xe ăn ăn, liền nghe được tiếng còi cảnh sát.

    Lại ăn ăn, liền thấy một lượng lớn cảnh sát lục đục nhảy xuống, đem tất cả người trong nhà xưởng đều áp đi.

    Nam Nhiễm ngậm bánh bao xuống xe, liền bị một vị cảnh sát cầm tay, nhân tiện còn kính lễ.

    "Bạn học Nam Nhiễm, rất cảm ơn em đã trợ giúp chúng tôi bắt được người đừng đằng sau của đường dây buôn bán ma túy, buôn lậu của thành phố.

    Sự cống hiến của em dành cho nhân dân, là không thể đếm được.

    Xin nhận kính lễ của tôi!"

    Tiếng nói vừa dứt, đồng chí cảnh sát lại lần nữa hướng về phía Nam Nhiễm kính lễ.

    Đó là một loại trịnh trọng cảm ơn.

    Nam Nhiễm cắn bánh bao.

    Nhìn mẹ kế bị bắt đi.

    Cô nhíu mày, chậm rì rì hỏi:

    "Các người sẽ đối đãi với bà ta như thế nào?"

    Đồng chí cảnh sát mở miệng.

    "Bạn học Nam Nhiễm, bọn họ chắc chắn sẽ chịu sự chế tài của pháp luật."

    Nói xong, đồng chí cảnh sát tưởng cô gái nhỏ không đành lòng, thở dài,

    "Bọn họ buôn bán ma túy, mua bán người, thậm chí lợi dụng thân thể con người để buôn lậu ma túy.

    Hành vi ác liệt này thật sự không thể khoan dung được.

    Kết quả tốt nhất cũng chỉ có thể ở trong tù sống nốt tuổi già."

    Nam Nhiễm nhét hết bánh bao vào miệng.

    "Được rồi."

    Hàm hồ một câu.

    Xoay người lên xe.

    Nam Nhiễm ăn no, ngơ ngác ngồi trên xe.

    Hình như đang suy tư.

    Cũng không biết đang nghĩ gì.

    Loại trạng thái này giằng co gần một giờ.

    Chờ đến khi cô phục hồi tinh thần lại.

    Thân thể lập tức biếng nhác, dựa vào trên lưng ghế.

    Bắt chéo chân.
     
  5. Chương 64: Bạn học, cậu đừng quá cao lãnh 63

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chán đến chết mà thưởng thức đầu tóc của mình.

    Bạc Phong ngồi bên cạnh, xem hết từng động tác của cô.

    Có thể rõ ràng cảm giác được trạng thái hiện tại của cô khác với trước đó.

    So sánh với hồi ở nhà xưởng vừa nãy.

    Giờ nhìn lại, còn giống một con người.

    Bạc Phong kéo cặp sách của cô qua, móc ra một cuốn sách từ trong đó.

    Ném cho Nam Nhiễm.

    "Thuộc được trước khi xe đến trạm, có khen thưởng."

    Nam Nhiễm thờ ơ.

    "Em ăn no rồi."

    Cho nên, cậu không còn gì để uy hiếp tôi nữa.

    Cho đến khi.

    Bạc Phong lấy ra một cái chìa khóa.

    Đưa tới trong tay Nam Nhiễm.

    Nam Nhiễm mới đầu còn biếng nhác.

    Nhưng khi Tiểu Hắc Long nhắc nhở,

    【 Ký chủ, lồng sắt lồng sắt. 】

    Tinh thần Nam Nhiễm hơi chấn động.

    "Học thuộc quyển sách này? Anh sẽ vào lồng sắt?"

    Bạc Phong ném cuốn sách kia cho Nam Nhiễm.

    "Học thuộc chừng đó."

    Tuy rằng là thế.

    Nhưng bạn học Nam Nhiễm vẫn rất có tinh thần.

    Tiểu Hắc Long tò mò hỏi,

    【 Ký chủ, cô học thuộc chừng đó, cần tốn bao lâu? 】

    Nam Nhiễm nhìn nhìn.

    "Vậy phải xem tôi lật sách mất bao lâu."

    Tiểu Hắc Long nghe ký chủ nói vậy,

    Thì đây là chuyện trong một giây thôi.

    Đang nói.

    Thanh âm Tiểu Hắc Long đột nhiên vang lên.

    【 Leng keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành chuyện tốt thứ hai.

    Bắt được tên khốn kiếp Long ca, còn có tình nhân nắm giữ tất cả chứng cứ của hắn.

    Cứu vớt mấy vạn gia đình.

    Cứu vớt mấy vạn hài đồng phụ nữ.

    Công lao không thể không kể đến.

    Công đức vô lượng.

    Công ······ thành danh toại. 】

    Ngữ điệu trẻ con.

    Tiểu Hắc Long mãnh liệt khen ký chủ nhà mình.

    Cũng không phải có bao nhiêu cảm động.

    Chỉ là mau chóng nịnh bợ, làm cho ký chủ có động lực tiếp tục làm chuyện tốt thôi.

    Khen khen, liền phát hiện, ký chủ lại ngủ rồi.

    Thật sự quá giỏi ngủ.

    Kiếp trước ký chủ bị người ta chống mí mắt không cho ngủ hay sao vậy?

    Bạc Phong nhìn tư thế tương đối bất nhã của Nam Nhiễm.

    Cậu nói với tài xế,

    "Tắt điều hòa."

    Vừa nói xong.

    Không khí lạnh trong xe liền ngừng lại.

    Năm phút sau.

    Nam Nhiễm nóng không chịu nổi, ghé vào trên người dạ minh châu có thể hạ nhiệt độ mà cô hằng mơ ước.

    *

    Vốn dĩ.

    Tiểu Hắc Long cho rằng, ký chủ học thuộc bài là chuyện đơn giản.

    Chắc chắn không mấy ngày là xong.

    Kết quả, lần này học thuộc này giằng co gần cả tháng.

    Nam Nhiễm ngã vào dưới đại thụ mơ màng sắp ngủ.

    Quá nón.

    Cái thời tiết chết tiệt này.

    Điều hòa trong lớp lại hư nữa.

    Điều hòa trong phòng Hội học sinh cũng hư luôn.

    Sân bóng rổ trong nhà thi đấu ······ mẹ nó không có điều hòa!

    Nam Nhiễm chỉ có thể ở ngồi dưới gốc đại thụ mát mẻ.

    Buổi chiều, Bạc Phong tới.

    Nam Nhiễm liên tiếp cọ lên người Bạc Phong.

    Vừa cọ vừa mở miệng.

    "Về nhà với em đi."

    Bạc Phong lạnh như băng,

    "Em cảm thấy anh sẽ đáp ứng?"

    Nam Nhiễm nghe xong.

    Khựng lại ba giây đồng hồ,

    "Vậy anh làm lạnh giường cho em, lạnh xong rồi anh hãy đi."

    Bạc Phong:

    "Lý do"

    Nam Nhiễm:

    "Dạ minh châu của em, đương nhiên phải làm lạnh giường cho em."

    Cô nói cực kỳ đúng lý hợp tình.

    Bạc Phong lấy tay Nam Nhiễm ra.

    "Lý do này không được."

    Nam Nhiễm bĩu môi,

    "Dạ minh châu là người, thật đúng là phiền toái."

    Tiểu Hắc Long nghe lời này của ký chủ.

    Tại sao, ờ, càng nghe càng thấy giống mấy lời mà đàn ông cặn bã dụ dỗ bạn gái lên giường chứ?

    Còn là cái loại mà đã nói hết lời ngon tiếng ngọt, bạn gái vẫn không về nhà với mình ấy.

    Sau đó, tra nam thẹn quá thành giận.

    Đương nhiên, Tiểu Hắc Long chắc chắn sẽ đứng bên ký chủ nhà mình.

    Sau đó liền cấp tốc lục tìm tư liệu.

    Lục soát thật lâu, Tiểu Hắc Long mở miệng,

    【 Ký chủ, ký chủ? 】

    Nam Nhiễm đang phiền không thể lừa dạ minh châu về nhà.

    Tức giận!

    "Cái gì?"

    Tiểu Hắc Long nãi thanh nãi khí,

    【 Ký chủ, chỗ tôi có 《 Những đoạn trích kinh điển tra nam gạt người lên giường 》 cô có muốn xem thử hay không. 】
     
  6. Chương 65: Bạn học, cậu đừng quá cao lãnh 64

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam Nhiễm dựa lên cây, đôi mắt nửa híp.

    Kê tay ra sau đầu.

    Biếng nhác,

    "Yên tâm, chúng ta chỉ ngủ, em sẽ không làm gì anh."

    Khuôn mặt Bạc Phong lạnh băng, không có bất cứ thay đổi nào.

    Nam Nhiễm lại mở miệng,

    "Chúng ta đều mặc quần áo ngủ, như vậy anh nên tin em rồi chứ?"

    Bạc Phong vẫn không chút biến đổi.

    Nam Nhiễm,

    "Chỉ có luôn ở cùng anh, em mới có thể ngu ngon giấc được.

    Bảo bối đừng sợ, hai chúng ta ân ái như vậy, sớm muộn gì rồi cũng sẽ có ngày này."

    Nam Nhiễm nói xong.

    Nhăn mày.

    Đây là mấy thứ gì vậy chứ.

    Còn gạt người lên giường.

    Dùng mấy lời đó có thể gạt người lên giường được sao?

    Tiểu Hắc Long dường như đã làm sai chuyện, thấp giọng nói,

    【 Cái này, bọn họ nói các này rất hữu dụng mà. 】

    Nam Nhiễm duỗi tay.

    Kéo cánh tay Bạc Phong.

    Thanh âm của cô chậm rì rì.

    "Bị em đánh ngất mang đi hoặc là tự đi theo em, anh chọn một cái."

    Đồng chí Nam Nhiễm đơn giản thô bạo.

    Cô cảm thấy ý tưởng của mình hay hơn nhiều so với của những người kia.

    Bạc Phong hất tay Nam Nhiễm ra.

    Mở miệng nói,

    "Một tháng sau thi đại học."

    Nam Nhiễm nghi hoặc.

    "Thi đại học thì làm sao?"

    Bạc Phong nhìn cô.

    Ánh mắt hờ hững dường như hơi biến động.

    Cuối cùng thanh âm cũng hỗn loạn một ít cảm xúc khác.

    "Thi xong rồi, những điều em nói, đều sẽ có."

    Sau khi nói xong,

    Cậu không ở lại lâu, liền rời đi.

    Nam Nhiễm cân nhắc trong chốc lát.

    Hỏi hệ thống của mình.

    "Ý của anh ta là sao?"

    Tiểu Hắc Long cũng ngu ngơ,

    【 Ký chủ, tôi chỉ là một cái hệ thống. Vấn đề của cô vượt khỏi phạm vi nghiệp vụ rồi. 】

    Một trận gió nóng thổi qua.

    Nam Nhiễm bị thổi tới mức nhắm hai mắt lại.

    Oi bức không chịu nổi.

    Mệt mỏi quá, suy yếu quá, muốn ngủ quá.

    Vấn đề chớp mắt đã bị vứt ra sau đầu.

    Ngủ rồi.

    *

    Màn đêm buông xuống.

    Trước biệt thự nhỏ của Nam gia, thấy được một bóng dáng, nhanh chóng chạy vội.

    Thực mau, chạy vội tới cửa nhà.

    Lấy chìa khóa ra, cạch, cửa bị mở ra.

    Đi vào.

    Tách một tiếng.

    Bật đèn lên.

    Căn nhà đen nhánh lập tức trở nên sáng trưng.

    Trong phòng không một bóng người.

    Từ sau khi mẹ kế bị bắt.

    Cha Nam đau tim phải vào bệnh viện.

    Nam Đồng ra nước ngoài.

    Trước kia cha Nam hôn mê, đã biết được tất cả mọi chuyện.

    Ông ấy chỉ có một yêu cầu đối với Nam Đồng.

    Không bao giờ được về nước, coi như cô ta đã chết.

    Cho nên, căn nhà to như vậy, chỉ còn một mình Nam Nhiễm.

    Ánh đèn vừa bật lên, người vào nhà liền hiện rõ ra.

    Một thiếu nữ, còn đang mặc đồng phục Đế Đô.

    Trên đầu có chút mồ hôi, làm ước sợi tóc.

    Nhưng nhìn qua tâm tình của thiếu nữ cũng không tệ lắm.

    Đây còn không phải là Nam Nhiễm sao.

    À.

    Quên nói.

    Trên vai cô còn đang khiêng một người.

    Người nọ hình như ngất đi rồi.

    Nam Nhiễm khiêng người, hướng về phòng mình ở lầu hai mà đi.

    Ném người lên giường.

    Bản thân thì vào nhà tắm tắm rửa một cái.

    Nhìn người nằm ở trên giường kia.

    Bộ dạng đẹp trai, thân thể thon dài. A

    Cho dù nhắm mắt lại, ngất đi, vẫn cho người ta một loại cảm giác cự người vạn dặm, không cho người khác tới gần như cũ.

    Sau đó, khi Nam Nhiễm đi ra ngoài.

    Không bao lâu, người trên giường giật giật lông mi.

    Mở to mắt ra.

    Con ngươi lạnh như băng, quét một vòng căn phòng nhỏ này.

    Nam Nhiễm tắm rửa xong, mặc áo ngủ quay lại.

    Cô đứng trước giường, hơi dừng lại.

    Nhìn trái nhìn phải.

    Dạ minh châu đã tự động nằm tốt, đắp chăn mỏng lên.

    Mí mắt của cô khẽ nhúc nhích.

    Tỉnh?

    Đang suy xét.

    Tiểu Hắc Long không thể tưởng tượng được:

    【 Ký chủ, cô cho cậu ta uống tận nửa bình thuốc ngủ, cậu ta còn có thể động? 】

    Nam Nhiễm chỉ suy nghĩ một lát.

    Sau đó liền lên giường, ôm lấy người.
     
  7. Chương 66: Bạn học, cậu đừng quá cao lãnh 65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ưm.

    Lạnh lạnh.

    Quả nhiên giống hệt cô tưởng tượng.

    Nam Nhiễm vui vẻ, đá chăn ra.

    Ném chăn xuống.

    Tiếp tục ôm.

    Tiểu Hắc Long nhìn ký chủ, nhỏ giọng nói,

    【 Ký chủ, chẳng lẽ cô không cảm thấy một người bị trút nửa bình thuốc ngủ mà tự mình nằm đắp chăn lên, là một việc rất quỷ dị sao? 】

    Điều này nói lên cái gì?

    Điều này nói lên, Bạc Phong này rất có khả năng là căn bản không có việc gì.

    Hơn nửa ngày, Nam Nhiễm mới cho hệ thống của mình một câu trả lời,

    "Rất quan trọng?"

    Dù sao đã ôm được dạ minh châu.

    Chắc chắn chạy không được.

    Không thể không nói, ý nghĩ của Nam Nhiễm được thể hiện ra một cách ờ ······ thực đơn giản thô bạo đến mức quỷ dị.

    Tại sao nói là quỷ dị?

    Bởi vì lối suy nghĩ của cô, hệ thống quả thật không thể hiểu được.

    Người bình thường chẳng lẽ không nên tìm hiểu trước xem, người này rốt cuộc có hôn mê hay không sao?

    Năm phút sau.

    Bạc Phong mở to mắt.

    Nhìn Nam Nhiễm giống như ngủ rồi.

    Khóe môi cậu gợi lên một độ cong, nhưng mà thực mau, liền phai nhạt xuống.

    Trong phòng yên tĩnh, cậu cúi đầu, bám vào bên tai Nam Nhiễm.

    "Về sau mua thuốc ngủ, phải đợi thuốc ở trong ly tan hết rồi hãy cho người ta uống."

    Rõ ràng như vậy.

    Dưới đáy ly thủy tinh ngưng kết một đống viên thuốc ngủ.

    Tưởng cậu mù sao?

    Nam Nhiễm ôm cậu thật chặt.

    Hình như trong lúc nửa mê nửa tỉnh, nghe được cậu nói.

    Lẩm bẩm một câu.

    "Dù sao cũng xử được anh rồi."

    Bạc Phong sửng sốt.

    Băng lạnh chồng chất giữa hai đầu mày thoáng hòa tan.

    Mí mắt cậu rũ xuống.

    Che khuất cảm xúc trong mắt.

    "Ừm, em thắng rồi."

    Vừa nói, vừa kề sát vào tai cô.

    Cứ như chuồn chuồn lướt nước, hôn một cái.

    Sau đó, liền mặc kệ để cô như bạch tuột mà ôm lấy cậu.

    Hết cách.

    Tự nguyện mắc bẫy.

    Biết rõ thủ đoạn của cô thấp kém, còn không phải vẫn ngoan ngoãn để bị khiêng tới làm lạnh giường cho cô sao?

    Làm lạnh giường cho cô đến tận nửa đêm, xác nhận cô đã ngủ say.

    Lúc này mới kéo người ra khỏi người mình.

    Đứng dậy rời đi.

    *

    Thời gian cách thi đại học ngày càng gần.

    Một ngày trước khi thi đại học, Nam Nhiễm vẫn ngủ như cũ, ăn bánh bao.

    Không có bất cứ căng thẳng nào.

    Ngược lại, Hệ thống Tiểu Hắc Long lại căng thẳng hết mức.

    Thi đại học liên tục ba ngày.

    Tiểu Hắc Long không ngừng lảm nhảm với ký chủ.

    【 Ký chủ, thi đại học chính là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc.

    Ký chủ cố lên!

    Nhất định phải đi qua cầu độc mộc đó! 】

    Được rồi, nó cũng không biết tại sao nhất định phải đi qua cầu độc mộc.

    Đã biết khó đi như vậy tại sao lại không đổi một con đường sáng khác.

    Nhưng, nhưng nghe nói đây là một cửa mà tất cả nhân loại thanh thiếu niên khi thành niên nhất định phải trải qua.

    Giống như một sự rèn luyện cho việc trưởng thành.

    Thi đại học ba ngày liên tiếp.

    Thực mau liền kết thúc.

    Buổi trưa kết thúc kỳ thi đó.

    Nam Nhiễm đang chờ ở nơi mát mẻ, không để mặt trời phơi chết cô.

    Sau đó, liền nghe được thanh âm hưng phấn của Tiểu Hắc Long.

    【 Chúc mừng ký chủ, hoàn thành đệ chuyện tốt thứ ba.

    Thúc đẩy Thiên Đạo chi tử Tả Hàm cùng Trình Văn Hoắc ở bên nhau.

    Ký chủ thật quá tuyệt vời.

    Quả thực chính là Nguyệt Lão hạ phàm, nhân duyên Hồng Nương, mũi tên thần Cupid! 】

    Đang nói.

    Nam Nhiễm liền nhìn thấy Tả Hàm thở hổn hển chạy về phía cô.

    Tả Hàm lau mồ hôi trên đầu.

    Một viên kim cương lớn như trứng bồ câu, dưới ánh mặt trời, cực kỳ chói mắt.

    Tả Hàm hai mắt cảm kích.

    "Ân nhân, cảm ơn cậu."

    Nam Nhiễm nhìn viên kim cương trên tay cô kia, không nói chuyện.

    Hai mắt Tả Hàm đã ướt át.

    "Ân nhân, tớ đều nghe Tiểu Hoắc nói rồi.

    Thật ra cậu thích Bạc Phong học trưởng đúng không?

    Cậu là muốn tớ chân thật đối diện với ý nghĩ nội tâm của mình."

    Không thể không nói, Tả Hàm chẳng những là kính lọc fans* cực dày, mà hơn nữa trí tưởng tượng cũng thật phong phú.

    *Kính lọc fans: Chính là việc fans đối với thần tượng của mình thấy sao cũng tốt, tự động bỏ qua những khuyết điểm, những điều không tốt.
     
  8. Chương 67: Bạn học, cậu đừng quá cao lãnh 66

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tả Hàm nước mắt lưng tròng,

    "Ân nhân, ít nhiều có cậu, mới có thể khiến tớ dám thành thật đối diện với nội tâm mình."

    Ánh mắt Nam Nhiễm vẫn luôn dừng lại trên cái tay không nhưng lắc lư kia.

    Không chút để ý đáp lại.

    Cũng không biết có nghe vào hay không.

    Qua một hồi lâu sau.

    Cuối cùng Tả Hàm cũng phát hiện, lực chú ý của ân nhân cô hình như ở trên viên kim cương lớn trên tay cô.

    Tả Hàm nhìn kim cương, lại nhìn Nam Nhiễm.

    Chỉ yên tĩnh ba giây.

    Ba giây sau, bạn học Tả Hàm lấy nhẫn xuống.

    "Ân nhân thích?"

    Nói, liền đem nhẫn đưa tới trước mặt Nam Nhiễm.

    Nam Nhiễm có hơi tò mò

    "Nó sẽ phát sáng?"

    Nhìn thứ này, sáng chói thực sự.

    Tả Hàm sửng sốt.

    Sau đó lắc đầu.

    "Ân nhân, đây là kim cương. Nó sẽ không phát sáng.

    Tiểu Hoắc nói viên kim cương này tên là nam cực tinh.

    Trên thế giới chỉ có một viên này."

    Tiểu Hắc Long không thể tưởng tượng được,

    Rốt cuộc Tả Hàm thích ký chủ tới mức nào?

    Chiếc nhẫn độc nhất vô nhị trên thế giới do bạn trai tặng đều có thể tháo xuống đưa cho ký chủ?

    Theo tư liệu hiển thị.

    Chẳng phải nói kim cương rất quan trọng với nữ sinh sao?

    Tả Hàm do dự một lúc, mở miệng nói.

    "Ân nhân, nếu cậu thích kim cương, tớ có thể bảo baba tìm rất nhiều viên.

    Cái này, có khả năng tớ không thể cho cậu được."

    Ôi, rối rắm quá.

    Ân nhân quan trọng nhất.

    Nhưng kim cương này Tiểu Hoắc đã đưa cho cô từ sớm, là tín vật rất quan trọng.

    Nếu ân nhân thực thích thì phải làm sao giờ?

    Nhẫn này không thể cho được.

    Nhưng cô cũng không muốn làm ân nhân đau lòng.

    Tư duy của bạn học Tả Hàm lại mở ra lần nữa.

    Nam Nhiễm vốn đang có hứng thú.

    Tay với ra giữa không trung liền dừng lại.

    Sẽ không phát sáng?

    Không phát sáng thì ích gì?

    Tức khắc, hứng thú của Nam Nhiễm đối viên kim cương này giảm thấp xuống.

    Nơi xa, thanh âm Trình Văn Hoắc mang theo sự buồn bực tức giận truyền đến.

    "Hai người đang làm gì đó?"

    Trình Văn Hoắc có chút tức muốn hộc máu.

    Nhìn bộ dáng của Tả Hàm và Nam Nhiễm đi.

    Cứ như Tả Hàm đang cầu hôn Nam Nhiễm vậy.

    Nam Nhiễm người này còn thật sự duỗi tay ra lấy nhẫn!

    Trình Văn Hoắc một tay kéo Tả Hàm vào lòng.

    Nhân tiện thô bạo đem nhẫn kia đeo vào trên ngón áp út của Tả Hàm lần nữa.

    Trình Văn Hoắc vẻ mặt tức giận,

    "Nhẫn anh tặng cho em, em không thích đến vậy sao?"

    Lúc nói, tự dưng Trình Văn Hoắc vừa cảnh giác vừa mang thêm chút ghen ghét nhìn về phía Nam Nhiễm.

    Người này rốt cuộc từ đâu chui ra vậy?

    Mê hoặc Tả Hàm đến mức thần hồn điên đảo.

    Muốn cái gì cho cái đấy.

    Kỹ năng tẩy não hạng nhất.

    Mỗi lần nhìn thấy bộ dáng khăng khăng một mực của Tả Hàm đối với Nam Nhiễm này.

    Cậu liền tức.

    Lúc này, bạn học Nam Nhiễm đã thu tay lại.

    Kim cương?

    Cô cũng không muốn.

    Ngồi ở nơi mát mẻ hóng mát.

    Tả Hàm kéo cánh tay Trình Văn Hoắc, có hơi xấu hổ.

    "Em rất thích."

    Trình Văn Hoắc nhíu mày.

    Cuối cùng vẫn chưa nói gì, lôi Tả Hàm đi rồi.

    Rất xa, còn có thể nghe được thanh âm ghen tuông của Trình Văn Hoắc.

    "Ân nhân ân nhân ân nhân, trong đầu em trừ bỏ cô ta ra còn ai khác nữa không?

    Em nhớ tới anh nhiều hơn đi có được không?"

    Tả Hàm nhỏ giọng nói thầm,

    "Em có nhớ tới anh mà.

    Vừa nãy là định báo tin tốt với ân nhân thôi."

    Trình Văn Hoắc vừa muốn tức giận,

    Sau đó, hơi dừng lại,

    "Em có nhớ anh?"

    Tả Hàm gật đầu,

    "Em là đi nói với ân nhân chuyện của chúng ta.

    Ít nhiều nhờ có ân nhân mà em mới biết được là mình thích anh.

    Hẳn là nên dũng cảm nhiểu hơn một chút."

    Trình Văn Hoắc bán tín bán nghi,

    "Vậy sao?"

    Nam Nhiễm kia còn có tác dụng khai thông người khác?

    Sao cậu không thấy được chứ?

    Tả Hàm gật đầu, tương đối thành khẩn.

    "Đương nhiên."

    Thanh âm hai người nói chuyện ngày càng xa.

    Cho đến khi cuối cùng không nghe được nữa.
     
  9. Chương 68: Bạn học, cậu đừng quá cao lãnh 67

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam Nhiễm ngồi ở kia.

    Cỏ xanh đầy đất, cây cối tươi tốt.

    Ngày mùa hè tươi mát, hơi thở cỏ xanh lẫn với mùi bùn đất ập vào mặt.

    Phá lệ dễ ngửi.

    Tiểu Hắc Long nãi thanh nãi khí,

    【 Ký chủ, vui vẻ không?

    Cô hoàn thành nhiệm vụ rồi đó. 】

    Nó thật không ngờ, ký chủ lại có thể hoàn thành nhiệm vụ này được.

    Nam Nhiễm hoàn toàn không muốn phản ứng lại hệ thống.

    Tiểu Hắc Long rất vui vẻ, lầm bầm lầu bầu,

    【 Ký chủ, ba viên dạ minh châu của cô, đã thay cô bảo quản rồi.

    Chờ cô gom đủ hai mươi viên là có thể phát cùng một lúc rồi. 】

    Nam Nhiễm thờ ơ.

    Nàng ở dưới tàng cây ngủ một buổi trưa.

    Chờ đến khi trời tối mới tỉnh lại.

    Đứng lên.

    Chỉ là nhìn đường đi này của ký chủ, không giống như về nhà.

    Tiểu Hắc Long:

    【 Ký chủ, cô định đi làm gì vậy? 】

    Đồng chí Nam Nhiễm tương đối trấn định,

    "Đi mang dạ minh châu về nhà."

    Rẽ trái rẽ phải, đi khoảng nửa giờ.

    Sắc trời hoàn toàn tối đen.

    Bầu trời đầy sao lung linh.

    Không có oi bức như ban ngày.

    Mang theo một tia mát mẻ.

    Nàng đứng trước một đống biệt thự.

    Lắc lắc cánh tay, lắc lắc chân.

    Chớp mắt liền bò vào trong cửa sổ nhà người ta.

    Cô vừa bò vào phòng khách tầng một.

    Trong phòng một mảnh đen nhánh.

    Trong khoảnh khắc chân rơi xuống đất kia.

    Đèn sáng.

    Thảm lông dê thuần trắng, phô bày cả căn nhà cực kỳ hợp cách.

    Bàn ghế thủy tinh, đèn treo.

    Ly pha lê trong suốt.

    Vách tường trắng tinh không nhiễm một hạt bụi.

    Vừa đi vào.

    Mỗi một chỗ đều là màu trắng.

    Mang theo một loại ảo giác không dính bụi trần, thánh khiết cao quý.

    Nơi này, nhìn qua không giống như cho người ở.

    Tầm mắt vừa chuyển.

    Dừng lại trên người Bạc Phong đang ngồi trên sô pha.

    Bạc Phong mặc một thân tây trang màu trắng.

    Cứ như ở đằng kia chờ cô nhảy cửa sổ vào.

    Tầm mắt Bạc Phong lạnh lẽo

    "Sao giờ này mới đến?"

    Nam Nhiễm nhìn cậu.

    "Chẳng phải hôm nay anh nói mình ngủ sớm, không muốn làm lạnh giường cho em sao?"

    Sao tên này lại ngồi ở đây?

    Bạc Phong liếc cô một cái

    "Sao, không cần chìa khóa?"

    Nam Nhiễm nghe được lời của cậu, hơi dừng lại.

    Quét khắp nơi một lần.

    Như suy tư gì đó.

    "Lồng sắt? Ở đây?"

    Bạc Phong mặt không cảm xúc.

    "Không thì sao?"

    Nam Nhiễm kít một tiếng kéo qua một cái ghế dựa, ngồi xuống,

    "Nơi em nói, là tầng hầm ngầm, đem anh nhốt vào lồng sắt."

    "Em cảm thấy nơi đó xứng với anh?"

    Nghe cậu nói lời này,

    Nam Nhiễm thoáng suy tư.

    Cảm thấy cậu nói, có chút đạo lý nha.

    Hình như nuôi ở nơi này, càng tốt hơn một chút.

    Đang suy xét.

    Bạc Phong móc ra một cái hộp trắng nhỏ tinh xảo.

    Cậu đi đến trước mặt Nam Nhiễm.

    Lạnh như băng,

    "Ngày mai đi kết hôn.

    Sau khi kết hôn, anh sẽ không chạy được nữa.

    Em muốn lúc nào nhìn thấy anh,

    Muốn khi nào anh làm lạnh giường,

    Muốn khi nào ôm anh.

    Anh đều sẽ thực hiện."

    Điều kiện này, lời nói này.

    Mỗi cái đều đâm trúng tim Nam Nhiễm.

    Cô muốn dạ minh châu, còn không phải là để làm những việc này sao?

    Tiểu Hắc Long cảm thấy, ký chủ của mình sắp bị bắt cóc.

    Nó nên làm gì đây?

    Ờ ······

    【 Ký chủ! Đáp ứng cậu ta! Đáp ứng cậu ta! Đáp ứng cậu ta! 】

    Tiểu Hắc Long ước gì ký chủ đáp ứng nhanh lên.

    Như vậy, rốt cuộc cũng có người quản lý ký chủ rồi.

    Dốc hết lòng dạ cho một viên dạ minh châu, dù sao cũng tốt hơn so với ra ngoài việc thương thiên hại lý.

    Những chuyện mà ký chủ làm ở nhà xưởng hôm đó.

    Những lời nói kia,

    Còn có trạng thái kia của cô.

    Bây giờ hệ thống nghĩ lại vẫn còn run lên.

    Ôi, không muốn nhớ lại, không muốn nhớ lại.

    Nam Nhiễm dựa trên ghế.

    "Muốn em làm bạn lữ của anh?"

    Cô dường như không thích thú mấy với chuyện làm bạn lữ này.

    Bạc Phong mở hộp kia ra,

    Trên chiếc nhẫn bạch kim, được khảm một hạt châu trong suốt oánh nhuận rất lớn.

    Bên trong còn có đồ vật sáng lấp lánh.
     
  10. Chương 69: Bạn học, cậu đừng quá cao lãnh 68

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạc Phong đưa chiếc nhẫn kia tới trước mặt cô.

    Nam Nhiễm khó được có chút hứng thú.

    "Còn có loại dạ minh châu này?"

    Bạc Phong đem chiếc nhẫn kia đeo lên ngón áp út của cô.

    "Lắc lắc"

    Bạn học Nam Nhiễm lắc lắc tay.

    Tức khắc, hạt châu kia liền phát ra ánh sáng năm màu sáng rực.

    Tiểu Hắc Long nhìn.

    Đây là dạ minh châu?

    Sao nhìn thế nào cũng không giống lắm nhỉ?

    À, hệ thống thoáng có chút hoài nghi với thứ này.

    Trái lại Nam Nhiễm.

    Cúi đầu, lực chú ý luôn nằm trên chiếc nhẫn kia.

    Vẫn chưa từng dời đi.

    Trong chốc lát, hạt châu trong suốt oánh nhuận kia liền không phát sáng nữa.

    Bạc Phong cầm ngón áp út của cô lên phẩy phẩy,

    Tức khắc, ánh sáng năm màu càng thêm lóa mắt.

    Bạc Phong:

    "Muốn kết hôn hay không?"

    "Được."

    Bạn học Nam Nhiễm trả lời dứt khoát.

    Ừm.

    Cứ như vậy, vợ của Bạc Phong chính là dùng một trái bóng đàn hồi lừa được.

    Hứng thú của Nam Nhiễm với bóng đàn hồi kia, tương đối lớn.

    Hứng thú lớn đến mức hoàn toàn xem nhẹ người đưa bóng đàn hồi.

    Cô ngơ ngác ngồi đó thưởng thức nửa giờ.

    Không có việc gì liền lắc lắc ngón tay.

    Chơi chơi.

    Bạc Phong đè trái bóng đàn hồi chớp lóe chớp lóe trên tay cô xuống.

    Nam Nhiễm ngẩng đầu,

    "Làm gì vậy?"

    Bạc Phong

    "Buồn ngủ."

    Nam Nhiễm bĩu môi,

    "Em không muốn ngủ."

    Bạc Phong

    "Làm lạnh giường."

    Nam Nhiễm hơi khựng lại.

    Rốt cuộc, lực chú ý từ trên trái bóng chợt lóe chợt lóe kia rơi xuống trên người Bạc Phong.

    Bạc Phong duỗi tay, ôm người vào ngực.

    Cảm thụ được cảm giác lạnh băng lạnh lẽo trên người Bạc Phong tản mát ra.

    Lực chú ý của Nam Nhiễm hoàn toàn bị hấp dẫn đi rồi.

    Bạc Phong vừa thấy, liền ôm người chạy lên lầu.

    *

    Nam Nhiễm cùng Bạc Phong kết hôn.

    Sau khi tốt nghiệp cấp ba, trưởng thành.

    Luật pháp Đế Đô, mười tám tuổi chính là người trưởng thành, có thể ký kết hôn nhân.

    Tin tức này vừa truyền ra.

    Không biết oanh động bao nhiêu người.

    Con trai độc nhất của Bạc gia ở Đế Đô.

    Không ngờ tuổi còn trẻ lại kết hôn.

    Một quãng lớn thanh xuân liền hao phí trên người một người phụ nữ?

    Có không ít người không xem trọng cuộc hôn nhân này.

    Chỉ cảm thấy Bạc Phong tuổi trẻ, chưa trải sự đời.

    Về sau thấy nhiều phụ nữ, hai người này sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn.

    Cho dù không ly, thì đợi đến khi sự xúc động này qua đi rồi.

    Còn lại cũng chỉ là một đôi vợ chồng ngoài mặt, bằng mặt không bằng lòng mà thôi.

    Chỉ là mọi người chờ rồi lại chờ.

    Mười năm trôi qua.

    Bạc Phong vẫn lạnh băng xa cách như cũ, không có một chút tin tức ngoài lề.

    Ba mươi năm trôi qua.

    Vẫn như thuở ban đầu.

    Quả thực không tìm ra được bất cứ sơ hở nào.

    Lại qua hai mươi năm.

    Vợ chồng hai người song song qua đời.

    Phu thê tình thâm vợ chồng ân ái, lưu truyền rộng rãi khắp Đế Đô.

    ·············

    "Tích tích tích, hệ thống cải tạo Tiểu Hắc Long đang sửa chữa lỗ hổng."

    Chờ đến khi Nam Nhiễm có ý thức.

    Liền nghe được ngữ khí trẻ con của Tiểu Hắc Long.

    Vừa mở mắt ra.

    Liền nghe được bốn phương tám hướng bộc phát ra tiếng vỗ tay cùng tiếng thét chói tai kịch liệt.

    "A a a a a! Khuynh Hàn Khuynh Hàn, cả đời Khuynh Thành.

    Khuynh Hàn Khuynh Hàn, cả đời Khuynh Thành!"

    "Ninh Dã, Ninh Dã, a a a a a! Điện hạ, điện hạ!"

    Cô nhìn chung quanh.

    Trên đài cao.

    Được ánh đèn chiếu rọi.

    Thanh âm của người dẫn chương trình cao vút.

    "Được rồi, hiện tại mười cái tên trong top đầu đã có được.

    Căn cứ theo khán giả bỏ phiếu, số phiếu cao nhất, hạng nhất, Ninh Dã."

    Tiếng nói vừa dứt.

    Tiếng hét chói tai lại vang lên hết lượt này đến lượt khác.

    Sau đó, người dẫn chương trình lại nói:

    "Hạng hai, Diệp Thanh Hàn."

    "A a a a a a! Khuynh Hàn! Cố lên!"

    Fans quá mức nhiệt tình, căn bản không nghe rõ được phần còn lại người dẫn chương trình đang nói gì.
     
    Last edited: Aug 27, 2020
Trả lời qua Facebook
Loading...