

Tôi sẽ bắt đầu viết nhật kí cho phần đời còn lại của mình, cho tới khi hơi thở hóa thinh không, bên cầu Nại Hà, tôi sẽ chờ một người.
Một người bằng hữu mà tôi không quên.
18/8/2020
20: 11
Tối
Thật ra khi không có bất cứ vật gì để ghi chép lại, tôi lại có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đến khi có thể rồi lại chẳng muốn viết điều gì, cũng chẳng biết viết về gì.
Hôm nay chỗ tôi vẫn là một ngày mưa.
Như đã nói với cậu, cơn mưa đã bắt đầu từ đêm qua. Ào ào. Ồ ạt. Miên man..
Chiều nay cũng mưa nữa, nhưng mưa không nhiều, thoáng chốc tới cũng thoáng chốc đi.
Lại làm lòng người thổn thức..
Tôi đã ngồi dưới mưa chiều nay, mưa lạnh nhưng cũng mau tạnh. Không đủ làm tôi ướt đẫm, tiếc thật đấy, tôi đã ước gì mưa to hơn.
Lúc đó tôi đã lẩm bẩm một mình:
"Mưa rồi này. Tôi được tắm mưa rồi"
"Chỗ cậu có mưa hay không?"
"Nếu tôi mà cảm chắc tôi sẽ vui chết mất"
Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhỉ, mong muốn của kẻ chẳng ốm bao giờ.
Cậu đang làm gì hả?
Đã ăn tối hay chưa, tôi thì đang ăn rồi.
Hôm nay chẳng có gì đặc biệt để kể cho cậu cả.
Nhưng là có một câu chuyện muốn kể cậu nghe từ hôm qua cơ. Về một ông lão làm nông.
Một buổi chiều mùa hạ, ông lão theo lời vợ ra đồng để làm ruộng. Ông tự nhủ sẽ cố xới xong mảnh ruộng nhà mình trong chiều hôm nay nên đã đi từ sớm, khi mặt trời còn chói chang.
Nhưng là khi ra đến ruộng rồi thì ông chẳng thể nhớ ra đâu là cánh đồng nhà mình, bởi vì những thửa ruộng cứ nối tiếp nhau trải dài bất tận, thửa nào cũng giống nhau, các cột mốc cũng không rõ ràng.
Ông lão loay hoay một lúc rồi quyết định lựa chọn thửa ruộng mà ông cho là giống của nhà mình nhất và ông lão bắt đầu xới, từng lớp đất được xới lên là mồ hôi của ông lại rỏ xuống, mặt trời làm áo ông ướt đẫm, nhưng ông không dừng lại vì muốn nhanh xong việc.
Khi đã xới được khoảng hơn nửa tiếng, ông lão chợt nhận ra cái cột mốc đánh dấu ruộng. Thì ra là ông đã xới nhầm rồi. Hẳn là ruộng bên cạnh mới đúng.
Nhìn mảnh ruộng mình vừa xới mà không phải nhà mình, ông ngậm ngùi, có chút nản lòng, vậy là tốn mất một khoảng thời gian mà vẫn chưa làm được tí gì.
Ông đứng ngẩn người, rồi như nhớ lại mục tiêu, ông lại tiếp tục cặm cụi làm.
Và khi ông đang làm khoảng nửa tiếng ở thửa ruộng thứ hai, thì có một bà lão đi qua:
"Ông hôm nay ra xới ruộng đó hả? Ông làm kĩ như thế"
"Vâng, tôi xới cho nhà, làm kĩ mai lúa gieo mới tốt"
"Ơ, kia mới là ruộng nhà lão kia mà, đây là ruộng nhà lão Tứ"
"Sao cơ, tôi tưởng!"
"Kia mới là ruộng nhà lão, lão làm nhầm rồi"
Ông lão lặng người đi khi nghe được những lời ấy
Lão biết phải làm sao đây? Ông lão cố hỏi lại lần nữa mong rằng đó không phải là thật nhưng bà lão kia vẫn tiếp tục khẳng định.
Vậy là lão lại làm nhầm nữa rồi.
Nhìn thửa ruộng lớn nhà mình mà chưa làm được một chút gì, lại nhìn về trời, nãy giờ lão làm là công cốc hay sao? Mồ hôi, nắng, lão đã cố đi sớm vậy mà.
Nếu như khi nãy lão chỉ ngậm ngùi thì giờ nước mắt lại rỏ xuống trên gương mặt của lão.
Lão chán nản rồi, lão không muốn làm nữa, lão muốn đi về.
Nhưng rồi lão lại nghĩ, nếu giờ về thì cả buổi chiều này coi như công cốc, mọi sự cố gắng của lão đều đổ sông đổ biển hết.
Lão ngẩn người nhìn thửa ruộng lớn trước mắt nghẹn ngào.
Lão quyết định tiếp tục xới, lão xới mà nước mắt lão rơi.
Lão biết là buổi chiều này lão không thể làm xong được nữa, nhưng lão vẫn cố gắng đến khi trời tối mịt, vợ lão ra gọi lão cũng chưa chịu về cho đến khi nửa thửa ruộng đã được xới xong.
Lão mệt và bụng đói cồn cào.
Nhưng lão vui vì lão đã không bỏ dở để đi về.
Ngày hôm sau, lão tiếp tục ra để xới nốt phần còn lại. Đứng trước thửa ruộng, lão nhìn mãi, vẫn không biết đâu mới là cột mốc nhà lão, loay hoay một hồi thì lão phát hiện ra một điều "
Cậu nói xem ông lão ấy đã thấy điều gì?
" Lão phát hiện hôm qua lão đã xới thừa, xới sang cả thửa ruộng nhà bên cạnh. Lão cảm thán nhưng rồi lão nghĩ "Mình làm thì mai người ta sẽ đỡ đi phần nào, lão mệt thêm một chút để người khác đỡ khổ đi. Dù gì lão cũng đã làm rồi." Cứ như vậy, với suy nghĩ ấy, ông lão đã cố hoàn thành nốt phần việc của mình.
Cậu có suy nghĩ gì không hửm?
Hay lại nói không phải chuyện của tôi?
Ông lão ấy cuối cùng cũng xới xong ruộng, còn vì sự vô tình của mình mà giúp người khác một phần, ông lão cũng cảm thấy vui vẻ.
Cậu có thấy ông lão ấy có chút ngốc không?
Nhưng mà ông ấy cũng thật kiên trì
Cậu nói xem có phải rất giống tôi hay không?
Chuyện muốn kể với cậu hôm nay chỉ có thế thôi.
Đã là 21: 10 rồi, cậu ăn tối rồi chứ?
Một chút nữa cậu cũng ngủ sớm đi.
Ngủ ngon nhé.
Oyasuminasai.
Wanan!
Đừng hút thuốc.
Hẹn gặp lại cậu sau.
Một người bằng hữu mà tôi không quên.
18/8/2020
20: 11
Tối
Thật ra khi không có bất cứ vật gì để ghi chép lại, tôi lại có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đến khi có thể rồi lại chẳng muốn viết điều gì, cũng chẳng biết viết về gì.
Hôm nay chỗ tôi vẫn là một ngày mưa.
Như đã nói với cậu, cơn mưa đã bắt đầu từ đêm qua. Ào ào. Ồ ạt. Miên man..
Chiều nay cũng mưa nữa, nhưng mưa không nhiều, thoáng chốc tới cũng thoáng chốc đi.
Lại làm lòng người thổn thức..
Tôi đã ngồi dưới mưa chiều nay, mưa lạnh nhưng cũng mau tạnh. Không đủ làm tôi ướt đẫm, tiếc thật đấy, tôi đã ước gì mưa to hơn.
Lúc đó tôi đã lẩm bẩm một mình:
"Mưa rồi này. Tôi được tắm mưa rồi"
"Chỗ cậu có mưa hay không?"
"Nếu tôi mà cảm chắc tôi sẽ vui chết mất"
Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhỉ, mong muốn của kẻ chẳng ốm bao giờ.
Cậu đang làm gì hả?
Đã ăn tối hay chưa, tôi thì đang ăn rồi.
Hôm nay chẳng có gì đặc biệt để kể cho cậu cả.
Nhưng là có một câu chuyện muốn kể cậu nghe từ hôm qua cơ. Về một ông lão làm nông.
Một buổi chiều mùa hạ, ông lão theo lời vợ ra đồng để làm ruộng. Ông tự nhủ sẽ cố xới xong mảnh ruộng nhà mình trong chiều hôm nay nên đã đi từ sớm, khi mặt trời còn chói chang.
Nhưng là khi ra đến ruộng rồi thì ông chẳng thể nhớ ra đâu là cánh đồng nhà mình, bởi vì những thửa ruộng cứ nối tiếp nhau trải dài bất tận, thửa nào cũng giống nhau, các cột mốc cũng không rõ ràng.
Ông lão loay hoay một lúc rồi quyết định lựa chọn thửa ruộng mà ông cho là giống của nhà mình nhất và ông lão bắt đầu xới, từng lớp đất được xới lên là mồ hôi của ông lại rỏ xuống, mặt trời làm áo ông ướt đẫm, nhưng ông không dừng lại vì muốn nhanh xong việc.
Khi đã xới được khoảng hơn nửa tiếng, ông lão chợt nhận ra cái cột mốc đánh dấu ruộng. Thì ra là ông đã xới nhầm rồi. Hẳn là ruộng bên cạnh mới đúng.
Nhìn mảnh ruộng mình vừa xới mà không phải nhà mình, ông ngậm ngùi, có chút nản lòng, vậy là tốn mất một khoảng thời gian mà vẫn chưa làm được tí gì.
Ông đứng ngẩn người, rồi như nhớ lại mục tiêu, ông lại tiếp tục cặm cụi làm.
Và khi ông đang làm khoảng nửa tiếng ở thửa ruộng thứ hai, thì có một bà lão đi qua:
"Ông hôm nay ra xới ruộng đó hả? Ông làm kĩ như thế"
"Vâng, tôi xới cho nhà, làm kĩ mai lúa gieo mới tốt"
"Ơ, kia mới là ruộng nhà lão kia mà, đây là ruộng nhà lão Tứ"
"Sao cơ, tôi tưởng!"
"Kia mới là ruộng nhà lão, lão làm nhầm rồi"
Ông lão lặng người đi khi nghe được những lời ấy
Lão biết phải làm sao đây? Ông lão cố hỏi lại lần nữa mong rằng đó không phải là thật nhưng bà lão kia vẫn tiếp tục khẳng định.
Vậy là lão lại làm nhầm nữa rồi.
Nhìn thửa ruộng lớn nhà mình mà chưa làm được một chút gì, lại nhìn về trời, nãy giờ lão làm là công cốc hay sao? Mồ hôi, nắng, lão đã cố đi sớm vậy mà.
Nếu như khi nãy lão chỉ ngậm ngùi thì giờ nước mắt lại rỏ xuống trên gương mặt của lão.
Lão chán nản rồi, lão không muốn làm nữa, lão muốn đi về.
Nhưng rồi lão lại nghĩ, nếu giờ về thì cả buổi chiều này coi như công cốc, mọi sự cố gắng của lão đều đổ sông đổ biển hết.
Lão ngẩn người nhìn thửa ruộng lớn trước mắt nghẹn ngào.
Lão quyết định tiếp tục xới, lão xới mà nước mắt lão rơi.
Lão biết là buổi chiều này lão không thể làm xong được nữa, nhưng lão vẫn cố gắng đến khi trời tối mịt, vợ lão ra gọi lão cũng chưa chịu về cho đến khi nửa thửa ruộng đã được xới xong.
Lão mệt và bụng đói cồn cào.
Nhưng lão vui vì lão đã không bỏ dở để đi về.
Ngày hôm sau, lão tiếp tục ra để xới nốt phần còn lại. Đứng trước thửa ruộng, lão nhìn mãi, vẫn không biết đâu mới là cột mốc nhà lão, loay hoay một hồi thì lão phát hiện ra một điều "
Cậu nói xem ông lão ấy đã thấy điều gì?
" Lão phát hiện hôm qua lão đã xới thừa, xới sang cả thửa ruộng nhà bên cạnh. Lão cảm thán nhưng rồi lão nghĩ "Mình làm thì mai người ta sẽ đỡ đi phần nào, lão mệt thêm một chút để người khác đỡ khổ đi. Dù gì lão cũng đã làm rồi." Cứ như vậy, với suy nghĩ ấy, ông lão đã cố hoàn thành nốt phần việc của mình.
Cậu có suy nghĩ gì không hửm?
Hay lại nói không phải chuyện của tôi?
Ông lão ấy cuối cùng cũng xới xong ruộng, còn vì sự vô tình của mình mà giúp người khác một phần, ông lão cũng cảm thấy vui vẻ.
Cậu có thấy ông lão ấy có chút ngốc không?
Nhưng mà ông ấy cũng thật kiên trì
Cậu nói xem có phải rất giống tôi hay không?
Chuyện muốn kể với cậu hôm nay chỉ có thế thôi.
Đã là 21: 10 rồi, cậu ăn tối rồi chứ?
Một chút nữa cậu cũng ngủ sớm đi.
Ngủ ngon nhé.
Oyasuminasai.
Wanan!
Đừng hút thuốc.
Hẹn gặp lại cậu sau.