Chương 150: Tuyệt sủng thê của ma quân (47)
[CREDITS=500;1741596983754]Editor: Mi An
Beta: Link
"Tham, sân, si, hận, ái, ác, dục, dù là thần, ma hay người, thậm chí là Phật, ai cũng có, bởi vì những thứ này vốn do hồn phách ngưng tụ mà thành. Vô tình chứng đạo, lục căn thanh tịnh chẳng qua chỉ là học cách điều khiển, ẩn giấu đi những dục vọng ấy thôi, nhưng thứ đã khắc sâu vào linh hồn, sao có thể dễ dàng bị loại bỏ."
"Thế nên nó cần một môi giới để áp chế. Tu đạo, tu đạo, chính là tín ngưỡng của muôn vàn linh thể. Tín ngưỡng có nhược có cường, nếu mạnh có thể đồng hóa những tư tưởng khác, thậm chí vô hình trung trói buộc linh hồn nọ trọn đời. Mà đạo Phật của Đại Tây Thiên, là thứ cường đại nhất, thà nói nơi này là một vòng tròn dinh dưỡng còn hơn là mảnh đất thanh tịnh!"
Nguyên Sơ ôn hòa nói, nhưng theo hắn giải thích, lòng Dư Duyệt càng ngày càng lạnh lẽo. Nàng ngước mắt lên, giọng khẽ run, thì thào, "Vì sao chứ?" Trong lòng đã có một đáp án, nhưng nàng vẫn muốn nghe hắn nói.
"..."
Nguyên Sơ khẽ cười một tiếng, ý cười xa xôi mà lạnh băng, hắn khẽ vuốt gương mặt tinh tế như gốm sứ của Dư Duyệt, "Bởi vì dục vọng, bởi vì muốn đứng ở nơi cao nhất, bởi vì muốn được vạn chúng triều bái. Tín ngưỡng càng cường đại, càng nhiều tu giả đi theo con đường này, đạo này càng cường đại, truyền đạo thụ tin, sao thứ được truyền không phải tín ngưỡng?"
"Tại thời kỳ hỗn độn không phân biệt thiện ác tốt xấu, các linh thể tuân theo quy luật nguyên thủy nhất - cá lớn nuốt cá bé. Theo quần thể lớn mạnh, nhưng nguồn thức ăn không ngừng giảm bớt, dục vọng vốn được ẩn giấu bùng nổ, vô số linh thể vì tìm một cái cớ cho dã tâm và dục vọng của mình, cũng vì đứng trên đỉnh tháp sinh tồn, ra đời đạo."
Dư Duyệt cụp mắt xuống, suy nghĩ có chút hỗn loạn, trong lòng tràn đầy hoang đường, lại cảm thấy là lẽ đương nhiên.
"Chẳng lẽ Đại Tây Thiên yên tĩnh tường hòa trước mặt ta là giả sao? Là ảo giác sao?"
"Không, thật ra nó là một cái nhà giam được tạo hình hoa lệ tỉ mỉ, chỉ là tương đối giấu được những thứ dơ bẩn thôi."
"Thế à?"
Dư Duyệt ngước mắt nhìn thoáng qua Nguyên Sơ, nuốt một câu "Vậy một người ra đời từ Phạm Thiên như chàng thì sao?" xuống cổ họng, không phải không dám hỏi, mà là cho dù Nguyên Sơ là gì, chỉ cần hắn là hắn, vậy là đủ rồi!
"Phụ thân mẫu thân ta bị Đại Tây Thiên đồng hóa sao?"
Dư Duyệt có chút châm chọc. Từ nhỏ, trong trí nhớ của Oản Oản, Đại Tây Thiên chính là một nơi đặc biệt nhất, là nơi nàng ấy hướng tới nhất trong Lục giới, bởi vì nó tồn tại sự bình đẳng, bình yên mà năm giới còn lại không cách nào có được.
Nhưng mà, đáng tiếc chính là lý tưởng và hiện thực luôn là có chút chênh lệch.
Thảo nào Phật Tổ không cần an bài người giám thị cha mẹ nàng, bởi vì vốn dĩ Khổng Tước Vương và Vương hậu đã là những kẻ nằm vùng tốt nhất của hắn!
"Đúng, Đại Tây Thiên có linh khí ôn hòa đầy đủ không sai, nhưng lượng linh khí đó đã bị cải tạo, trong đó ẩn chứa lời dẫn, vô hình trung sẽ làm người sinh sống lâu dài ở đây si mê Phật gia, sùng bái Phật Tổ!" Ánh mắt Nguyên Sơ lạnh nhạt, giọng nói vẫn ôn hòa bình tĩnh, lại vô cớ khiến lòng người lạnh lẽo.
Lòng Dư Duyệt trầm xuống.'Quả nhiên là vậy, cũng giống hoa anh túc, chỉ là tác dụng tương đối ôn hòa chậm chạp, nhưng độc chung quy vẫn là độc!'
"A Sơ, không có cách nào sao?"
"Vì sao một khi sống ở Đại Tây Thiên sẽ không muốn ra ngoài nữa, thứ nhất, tư tưởng đã bị đồng hóa, thứ hai, họ không thể quen với linh khí bên ngoài. Nhưng cũng không phải hoàn toàn bó tay không biện pháp, ta có thể khắc chế lời dẫn trong cơ thể họ, nhưng có thể từ bỏ 'cơn nghiện' ấy không thì phải xem ý chí của họ thế nào."
Dư Duyệt cười khổ một tiếng, cảm giác tàn hồn của nguyên chủ trong ngực không bình tĩnh, tâm hít thở không thông, áy náy vô cùng.
Nguyên Sơ thấy trong mắt nàng hàm chứa thống khổ và áy náy, ánh mắt run lên, ôm nàng vào lòng, khẽ vuốt lưng nàng, ôn nhu nói: "Đừng ôm hết mọi sai lầm vào mình."
"Chung quy là do lúc trước ta quá tùy hứng." Dư Duyệt nhắm mắt lại, khó chịu nói. Cho dù đây là nợ của nguyên chủ, nhưng nàng tiếp nhận thân thể của nguyên chủ, đồng nghĩa với việc tội lỗi của nguyên chủ nàng cũng phải gánh vác.
* * *
Ban đêm, sao trời lóng lánh, ánh trăng vừa tròn.
Tại một gác mái yên lặng, Dư Duyệt nhìn Khổng Tước Vương và Vương hậu đã hôn mê, khẽ thở ra. May mà cha mẹ ngoại trừ có chút sùng bái Phật Tổ không giới hạn ra, họ vẫn còn yêu thương nữ nhi mình, nếu không thật sự không hề dễ như trở bàn tay làm họ ngủ say như thế.
"Được rồi, chúng ta dẫn họ đi thôi."
"Ừm." Nguyên Sơ lật tay, một đóa hoa sen lộng lẫy lẳng lặng đứng trong lòng bàn tay hắn, quang hoa hiện lên, hoa sen bay đến phía trên Khổng Tước Vương và Vương hậu, quang mang kim sắc lóe lên, hai người nháy mắt bị thu vào trong hoa sen.
Hoa sen trở lại lòng bàn tay Nguyên Sơ, song khi hắn muốn thu hồi, bỗng nhiên tay khựng lại, ánh mắt trầm xuống, ánh lên vẻ lạnh lẽo.
"A Sơ?" Dư Duyệt cảm giác được hơi thở trên người Nguyên Sơ biến hóa, kinh ngạc lên tiếng. Nhiều năm qua, dù xảy ra chuyện gì, Nguyên Sơ vĩnh viễn vân đạm phong khinh, giờ đây chàng lại tiết lộ cảm xúc ra ngoài..
Sắc mặt Dư Duyệt biến đổi, tâm vô cùng trầm trọng.
"Là ta sơ sẩy." Chỉ một cái chớp mắt, ánh mắt Nguyên Sơ đã ôn hòa như cũ, hắn có chút hối lỗi nói với Dư Duyệt.
"Không sao cả, cái gì nên tới luôn trốn không xong, hơn nữa dù sao chúng ta cũng không có khả năng trốn cả đời đúng không?"
Bỏ mạng thiên nhai nghe thì rất lãng mạn, nhưng nếu làm thật phỏng chừng cũng tức không nói nên lời lắm!
Dư Duyệt cũng không định nửa đời sau không được sống yên ổn!
"Ừ." Nguyên Sơ ôn nhu cười, ngay sau đó nhìn về phía Tĩnh Linh hoàn toàn vô hình dù vẫn đang theo sau lưng họ, tay vừa động, giao hoa sen cho Tĩnh Linh, nhàn nhạt nói: "Tĩnh Linh, mang Khổng Tước Vương và Vương hậu đi trước, nếu có người ngăn cản, không cần cố kỵ."
"Rõ."
Tĩnh Linh nhận lấy hoa sen, lui một bước, thân mình hoàn toàn ẩn trong bóng đêm, vô thanh vô tức.[/CREDITS]
[CREDITS=500;1741596983754]Editor: Mi An
Beta: Link
"Tham, sân, si, hận, ái, ác, dục, dù là thần, ma hay người, thậm chí là Phật, ai cũng có, bởi vì những thứ này vốn do hồn phách ngưng tụ mà thành. Vô tình chứng đạo, lục căn thanh tịnh chẳng qua chỉ là học cách điều khiển, ẩn giấu đi những dục vọng ấy thôi, nhưng thứ đã khắc sâu vào linh hồn, sao có thể dễ dàng bị loại bỏ."
"Thế nên nó cần một môi giới để áp chế. Tu đạo, tu đạo, chính là tín ngưỡng của muôn vàn linh thể. Tín ngưỡng có nhược có cường, nếu mạnh có thể đồng hóa những tư tưởng khác, thậm chí vô hình trung trói buộc linh hồn nọ trọn đời. Mà đạo Phật của Đại Tây Thiên, là thứ cường đại nhất, thà nói nơi này là một vòng tròn dinh dưỡng còn hơn là mảnh đất thanh tịnh!"
Nguyên Sơ ôn hòa nói, nhưng theo hắn giải thích, lòng Dư Duyệt càng ngày càng lạnh lẽo. Nàng ngước mắt lên, giọng khẽ run, thì thào, "Vì sao chứ?" Trong lòng đã có một đáp án, nhưng nàng vẫn muốn nghe hắn nói.
"..."
Nguyên Sơ khẽ cười một tiếng, ý cười xa xôi mà lạnh băng, hắn khẽ vuốt gương mặt tinh tế như gốm sứ của Dư Duyệt, "Bởi vì dục vọng, bởi vì muốn đứng ở nơi cao nhất, bởi vì muốn được vạn chúng triều bái. Tín ngưỡng càng cường đại, càng nhiều tu giả đi theo con đường này, đạo này càng cường đại, truyền đạo thụ tin, sao thứ được truyền không phải tín ngưỡng?"
"Tại thời kỳ hỗn độn không phân biệt thiện ác tốt xấu, các linh thể tuân theo quy luật nguyên thủy nhất - cá lớn nuốt cá bé. Theo quần thể lớn mạnh, nhưng nguồn thức ăn không ngừng giảm bớt, dục vọng vốn được ẩn giấu bùng nổ, vô số linh thể vì tìm một cái cớ cho dã tâm và dục vọng của mình, cũng vì đứng trên đỉnh tháp sinh tồn, ra đời đạo."
Dư Duyệt cụp mắt xuống, suy nghĩ có chút hỗn loạn, trong lòng tràn đầy hoang đường, lại cảm thấy là lẽ đương nhiên.
"Chẳng lẽ Đại Tây Thiên yên tĩnh tường hòa trước mặt ta là giả sao? Là ảo giác sao?"
"Không, thật ra nó là một cái nhà giam được tạo hình hoa lệ tỉ mỉ, chỉ là tương đối giấu được những thứ dơ bẩn thôi."
"Thế à?"
Dư Duyệt ngước mắt nhìn thoáng qua Nguyên Sơ, nuốt một câu "Vậy một người ra đời từ Phạm Thiên như chàng thì sao?" xuống cổ họng, không phải không dám hỏi, mà là cho dù Nguyên Sơ là gì, chỉ cần hắn là hắn, vậy là đủ rồi!
"Phụ thân mẫu thân ta bị Đại Tây Thiên đồng hóa sao?"
Dư Duyệt có chút châm chọc. Từ nhỏ, trong trí nhớ của Oản Oản, Đại Tây Thiên chính là một nơi đặc biệt nhất, là nơi nàng ấy hướng tới nhất trong Lục giới, bởi vì nó tồn tại sự bình đẳng, bình yên mà năm giới còn lại không cách nào có được.
Nhưng mà, đáng tiếc chính là lý tưởng và hiện thực luôn là có chút chênh lệch.
Thảo nào Phật Tổ không cần an bài người giám thị cha mẹ nàng, bởi vì vốn dĩ Khổng Tước Vương và Vương hậu đã là những kẻ nằm vùng tốt nhất của hắn!
"Đúng, Đại Tây Thiên có linh khí ôn hòa đầy đủ không sai, nhưng lượng linh khí đó đã bị cải tạo, trong đó ẩn chứa lời dẫn, vô hình trung sẽ làm người sinh sống lâu dài ở đây si mê Phật gia, sùng bái Phật Tổ!" Ánh mắt Nguyên Sơ lạnh nhạt, giọng nói vẫn ôn hòa bình tĩnh, lại vô cớ khiến lòng người lạnh lẽo.
Lòng Dư Duyệt trầm xuống.'Quả nhiên là vậy, cũng giống hoa anh túc, chỉ là tác dụng tương đối ôn hòa chậm chạp, nhưng độc chung quy vẫn là độc!'
"A Sơ, không có cách nào sao?"
"Vì sao một khi sống ở Đại Tây Thiên sẽ không muốn ra ngoài nữa, thứ nhất, tư tưởng đã bị đồng hóa, thứ hai, họ không thể quen với linh khí bên ngoài. Nhưng cũng không phải hoàn toàn bó tay không biện pháp, ta có thể khắc chế lời dẫn trong cơ thể họ, nhưng có thể từ bỏ 'cơn nghiện' ấy không thì phải xem ý chí của họ thế nào."
Dư Duyệt cười khổ một tiếng, cảm giác tàn hồn của nguyên chủ trong ngực không bình tĩnh, tâm hít thở không thông, áy náy vô cùng.
Nguyên Sơ thấy trong mắt nàng hàm chứa thống khổ và áy náy, ánh mắt run lên, ôm nàng vào lòng, khẽ vuốt lưng nàng, ôn nhu nói: "Đừng ôm hết mọi sai lầm vào mình."
"Chung quy là do lúc trước ta quá tùy hứng." Dư Duyệt nhắm mắt lại, khó chịu nói. Cho dù đây là nợ của nguyên chủ, nhưng nàng tiếp nhận thân thể của nguyên chủ, đồng nghĩa với việc tội lỗi của nguyên chủ nàng cũng phải gánh vác.
* * *
Ban đêm, sao trời lóng lánh, ánh trăng vừa tròn.
Tại một gác mái yên lặng, Dư Duyệt nhìn Khổng Tước Vương và Vương hậu đã hôn mê, khẽ thở ra. May mà cha mẹ ngoại trừ có chút sùng bái Phật Tổ không giới hạn ra, họ vẫn còn yêu thương nữ nhi mình, nếu không thật sự không hề dễ như trở bàn tay làm họ ngủ say như thế.
"Được rồi, chúng ta dẫn họ đi thôi."
"Ừm." Nguyên Sơ lật tay, một đóa hoa sen lộng lẫy lẳng lặng đứng trong lòng bàn tay hắn, quang hoa hiện lên, hoa sen bay đến phía trên Khổng Tước Vương và Vương hậu, quang mang kim sắc lóe lên, hai người nháy mắt bị thu vào trong hoa sen.
Hoa sen trở lại lòng bàn tay Nguyên Sơ, song khi hắn muốn thu hồi, bỗng nhiên tay khựng lại, ánh mắt trầm xuống, ánh lên vẻ lạnh lẽo.
"A Sơ?" Dư Duyệt cảm giác được hơi thở trên người Nguyên Sơ biến hóa, kinh ngạc lên tiếng. Nhiều năm qua, dù xảy ra chuyện gì, Nguyên Sơ vĩnh viễn vân đạm phong khinh, giờ đây chàng lại tiết lộ cảm xúc ra ngoài..
Sắc mặt Dư Duyệt biến đổi, tâm vô cùng trầm trọng.
"Là ta sơ sẩy." Chỉ một cái chớp mắt, ánh mắt Nguyên Sơ đã ôn hòa như cũ, hắn có chút hối lỗi nói với Dư Duyệt.
"Không sao cả, cái gì nên tới luôn trốn không xong, hơn nữa dù sao chúng ta cũng không có khả năng trốn cả đời đúng không?"
Bỏ mạng thiên nhai nghe thì rất lãng mạn, nhưng nếu làm thật phỏng chừng cũng tức không nói nên lời lắm!
Dư Duyệt cũng không định nửa đời sau không được sống yên ổn!
"Ừ." Nguyên Sơ ôn nhu cười, ngay sau đó nhìn về phía Tĩnh Linh hoàn toàn vô hình dù vẫn đang theo sau lưng họ, tay vừa động, giao hoa sen cho Tĩnh Linh, nhàn nhạt nói: "Tĩnh Linh, mang Khổng Tước Vương và Vương hậu đi trước, nếu có người ngăn cản, không cần cố kỵ."
"Rõ."
Tĩnh Linh nhận lấy hoa sen, lui một bước, thân mình hoàn toàn ẩn trong bóng đêm, vô thanh vô tức.[/CREDITS]