Chương 140: Tuyệt sủng thê của ma quân (37)
[CREDITS=500;1741596983754]Editor: Mi An
Beta: Link
"Chỉ là không biết nàng công chúa Vãn Nhan kia muốn tới tìm ta 'báo thù', diệt trừ cục đá chặn đường này thế nào!" Dư Duyệt nhàn nhã nói.
Nhưng đời này không phải như đời trước, hiện giờ Vãn Nhan không còn là công chúa điện hạ cơ trí vô song, mang đến vô số vinh quang cho Thần giới nữa, mà là đầu sỏ gây bùng nổ chiến tranh hai giới Thần Ma, còn làm hại Thần giới tổn thất nặng nề, bị Ma giới áp xuống một đầu. Như thế, sao người Thần giới có thể tiếp tục tôn kính công chúa Vãn Nhan này chứ, chỉ sợ ước gì được lột da nàng ta để tiết hận mới hả dạ.
Trước nay uy quyền của Thần hoàng luôn là tuyệt đối, nhưng hắn càng thiên vị Vãn Nhan, sẽ chỉ làm người Thần giới càng chướng mắt Vãn Nhan. Hơn nữa Thần giới bây giờ loạn thành một nồi cháo, nàng ta mà còn muốn điều động thần binh thần tướng đi bắt Dư Duyệt như kiếp trước, phỏng chừng có hơi không thực tế rồi.
Đương nhiên Dư Duyệt sẽ không xem nhẹ Vãn Nhan, lần này nàng ta gặp phải trận Waterloo [1], mới vừa biết yêu, mới vừa mất chút lý tính đã bị Viêm Minh đánh đến trở tay không kịp, dấy lên mối hận thù. Hơn nữa cạnh nàng ta còn có nam phụ Dược vương si tình, tên Dược vương này y độc song tuyệt lại tinh thông trận pháp, khắp Lục giới đều có người nợ ân tình hắn, quả thật khó đối phó.
[1] Trận Waterloo: Một trong những trận chiến nổi tiếng nhất trong cuộc chiến tranh của Napoléon Bonaparte - vị tướng vĩ đại của nước Pháp. Trận chiến này là một sự thất bại đã làm sụp đổ đế chế Napoléon do ông quá tự tin.
"A Sơ, có lẽ những ngày kế tiếp sẽ náo nhiệt lắm đây."
"Ừm," Nguyên Sơ khẽ vuốt mái tóc đen của nàng, ánh mắt ôn nhu, đáy mắt lại chợt lóe qua một tia u quang.
"Xem ra chúng ta nên chuẩn bị nhiều Giải Độc Đan chút, độc dược cũng không thể ít, cái tên Dược vương này quả thạt rất lợi hại về y độc, ngoại trừ khuyết điểm dễ bị sắc đẹp u mê."
Thân thể của Yêu và Thần rất cường hãn, nhưng Dược vương có dược vật chuyên môn khắc chế Yêu Thần, không phải đời trước nguyên chủ ăn thiệt dưới dược của Dược vương sao?
"Không sao," Nguyên Sơ cọ cọ gò má nàng, nhẹ nhàng nói.
"Để phòng ngừa bất trắc." Dư Duyệt biết Nguyên Sơ cường đại, không phải không tin hắn mà là nàng đã quen chuẩn bị sẵng sàng mọi thứ, phải bóp chết mọi thứ ngoài ý muốn có thể ngăn chặn.
"Nghe nàng."
Dư Duyệt không khỏi vươn hai tay ôm lấy cổ hắn, vùi đầu giữa cần cổ hắn cọ cọ, trong lòng là niềm ngọt ngào cảm động khẽ quấn quanh.
Là một tia hồn phách đi theo Oản Duyệt, nàng thấy được khi Viêm Minh và Oản Duyệt ở bên nhau, quả thật Viêm Minh luôn trao hiến những gì tốt nhất cho Oản Duyệt, nhưng một khi hắn đã quyết định chuyện gì, lại là Oản Duyệt luôn luôn nhân nhượng hắn, thích những gì hắn thích, ghét những gì hắn ghét. Thật ra, Oản Duyệt thực sự thích cái gì, thực sự muốn cái gì, có lẽ Viêm Minh không biết, nếu không vì sao vào kiếp trước không có sự can thiệp của Dư Duyệt, hắn lại không nhận ra người đã sinh hoạt với mình suốt mấy ngàn năm chứ? Thật sự chỉ là vì định luật nam nữ chính luôn đến với nhau sao?
Tình cảm phải xuất phát từ hai hướng, cho tới nay đều là Oản Duyệt thối lui, khi còn mặn nồng với nhau, mệt mỏi chút thôi cũng sẽ giấu đi, nhưng một khi tình xuất hiện vết rách, những mỏi mệt ấy sẽ nháy mắt phóng đại gấp mười lần, cuối cùng, vỡ tan tành.
Oản Duyệt chưa bao giờ hối hận vì đã yêu Viêm Minh là vì tình yêu của nàng quá hèn mọn, quá không có òng tự tôn, thế nên mọi thương tổn, mọi quả đắng sau đó đều là lựa chọn của nàng, là hậu quả mà nàng phải gánh vác, là món nợ nàng phải trả, nên nàng không hận Viêm Minh, cũng không hận Vãn Nhan.
Món nợ duy nhất nàng trả không nổi chính là công ơn sinh thành của cha mẹ nàng, chỉ là.. Cảm giác được vẻ hoang mang rối bời trong lòng, thứ nàng đã hiến tế, trừ linh hồn ra, trừ vì tìm được cha mẹ ra thì còn vì cái gì nữa đây? Nguyên chủ rất mờ mịt!
Dư Duyệt khẽ thở dài trong lòng, vì yêu thành si, vì yêu mà lạc đi chính mình, nàng cảm nhận được tâm tình của nguyên chủ, nhưng lại không lý giải được.
Nếu chỉ luận đúng sai thì chẳng có gì để bàn, chua ngọt đắng cay, nhân sinh của ai thì người đó tự trải nghiệm thôi.
* * *
Núi thây biển máu, dung nham cuồn cuộn, vạn quỷ kêu khóc, không hề có một chút sức sống nào.
Nơi đây chính là Địa Ngục Nham, dung nham quay cuồng nóng rát vô cùng, nhiệt độ nơi này cũng cao đến đáng sợ, song tiếng kêu rên khóc rống van cầu được sống sót vô tận lại khiến lòng người lạnh giá, nóng lạnh đan xen, thần kinh của con người sẽ từ từ yếu ớt cho đến khi tinh thần tán loạn, nổi điên, tự mình chấm dứt, nhảy vào trong dung nham, trở thành chất dinh dưỡng của Địa Ngục Nham.
Địa Ngục Nham nằm tại khe hở của Lục giới, không thuộc về giới nào, là vùng đất trừng trị phạm nhân thông dụng của Lục giới. Trừ Lục giới chi chủ, bất kể thần ma cường đại hay là u linh nhân loại, còn lại đều bước chân vào rồi đừng nghĩ đến chuyện có thể lại ra, hơn nữa cho dù ngươi có thần thông thông thiên ở ngoài thế nào, tiến vào đây rồi sẽ không còn gì trừ sức lực vật lý cơ bản.
Một vùng địa cực như vậy, thần hoặc ma cường đại thế nào đi nữa cũng chỉ có kết cục tự hủy diệt chính mình, cho đến nay vẫn chưa một ai có thể sống sót rời khỏi Địa Ngục Nham. Trong Địa Ngục Nham không có cái gọi là khái niệm thời gian, chỉ cần thế giới này tồn tại, nó sẽ vĩnh viễn chỉ có một bộ dạng như vậy, có lẽ khi có một phạm nhân bị ném vào, Địa Ngục Nham sẽ thoáng náo nhiệt một đoạn thời gian.
Nhưng khác với mọi khi, lần này Địa Ngục Nham không có phạm nhân nào bị ném vào, diễn ra cảnh phẫn nộ, tuyệt vọng, khóc kêu.. mà có một nam tử mặc bạch y xuất trần, thần sắc ôn hòa không gợn sóng chậm rãi đi vào Địa Ngục Nham, đôi giày gấm được thêu tường vân bằng chỉ bạc đạp trên đất nham màu đỏ, nhưng không nhiễm một hạt bụi nào, vẫn trắng tinh như thế.
Càng vào sâu trong Địa Ngục Nham, nhiệt độ càng tăng lên, không khí càng loãng hơn, đến tiếng lệ quỷ kêu khóc cũng càng ngày càng thê lương, khiến người run sợ không thôi, nhưng dường như nam tử kia không hề bị ảnh hưởng, cước bộ của hắn vẫn vững vàng, tuấn nhan lịch sự tao nhã vô song không hề biến sắc, thậm chí không có lấy một giọt mồ hôi, mà khi dung nham bắn ra từ bốn phía sắp dính lên người hắn thì nháy mắt hóa thành hư vô, không để lại một tia bụi trần.
Nếu có ai nhìn đến, phỏng chừng không thể tin nổi nơi hắn đang đi chính là Địa Ngục Nham, không phải nói có áp lực đáng sợ khiến gan muốn nứt ra sao? Không phải nói không thể sử dụng linh lực sao?[/CREDITS]
[CREDITS=500;1741596983754]Editor: Mi An
Beta: Link
"Chỉ là không biết nàng công chúa Vãn Nhan kia muốn tới tìm ta 'báo thù', diệt trừ cục đá chặn đường này thế nào!" Dư Duyệt nhàn nhã nói.
Nhưng đời này không phải như đời trước, hiện giờ Vãn Nhan không còn là công chúa điện hạ cơ trí vô song, mang đến vô số vinh quang cho Thần giới nữa, mà là đầu sỏ gây bùng nổ chiến tranh hai giới Thần Ma, còn làm hại Thần giới tổn thất nặng nề, bị Ma giới áp xuống một đầu. Như thế, sao người Thần giới có thể tiếp tục tôn kính công chúa Vãn Nhan này chứ, chỉ sợ ước gì được lột da nàng ta để tiết hận mới hả dạ.
Trước nay uy quyền của Thần hoàng luôn là tuyệt đối, nhưng hắn càng thiên vị Vãn Nhan, sẽ chỉ làm người Thần giới càng chướng mắt Vãn Nhan. Hơn nữa Thần giới bây giờ loạn thành một nồi cháo, nàng ta mà còn muốn điều động thần binh thần tướng đi bắt Dư Duyệt như kiếp trước, phỏng chừng có hơi không thực tế rồi.
Đương nhiên Dư Duyệt sẽ không xem nhẹ Vãn Nhan, lần này nàng ta gặp phải trận Waterloo [1], mới vừa biết yêu, mới vừa mất chút lý tính đã bị Viêm Minh đánh đến trở tay không kịp, dấy lên mối hận thù. Hơn nữa cạnh nàng ta còn có nam phụ Dược vương si tình, tên Dược vương này y độc song tuyệt lại tinh thông trận pháp, khắp Lục giới đều có người nợ ân tình hắn, quả thật khó đối phó.
[1] Trận Waterloo: Một trong những trận chiến nổi tiếng nhất trong cuộc chiến tranh của Napoléon Bonaparte - vị tướng vĩ đại của nước Pháp. Trận chiến này là một sự thất bại đã làm sụp đổ đế chế Napoléon do ông quá tự tin.
"A Sơ, có lẽ những ngày kế tiếp sẽ náo nhiệt lắm đây."
"Ừm," Nguyên Sơ khẽ vuốt mái tóc đen của nàng, ánh mắt ôn nhu, đáy mắt lại chợt lóe qua một tia u quang.
"Xem ra chúng ta nên chuẩn bị nhiều Giải Độc Đan chút, độc dược cũng không thể ít, cái tên Dược vương này quả thạt rất lợi hại về y độc, ngoại trừ khuyết điểm dễ bị sắc đẹp u mê."
Thân thể của Yêu và Thần rất cường hãn, nhưng Dược vương có dược vật chuyên môn khắc chế Yêu Thần, không phải đời trước nguyên chủ ăn thiệt dưới dược của Dược vương sao?
"Không sao," Nguyên Sơ cọ cọ gò má nàng, nhẹ nhàng nói.
"Để phòng ngừa bất trắc." Dư Duyệt biết Nguyên Sơ cường đại, không phải không tin hắn mà là nàng đã quen chuẩn bị sẵng sàng mọi thứ, phải bóp chết mọi thứ ngoài ý muốn có thể ngăn chặn.
"Nghe nàng."
Dư Duyệt không khỏi vươn hai tay ôm lấy cổ hắn, vùi đầu giữa cần cổ hắn cọ cọ, trong lòng là niềm ngọt ngào cảm động khẽ quấn quanh.
Là một tia hồn phách đi theo Oản Duyệt, nàng thấy được khi Viêm Minh và Oản Duyệt ở bên nhau, quả thật Viêm Minh luôn trao hiến những gì tốt nhất cho Oản Duyệt, nhưng một khi hắn đã quyết định chuyện gì, lại là Oản Duyệt luôn luôn nhân nhượng hắn, thích những gì hắn thích, ghét những gì hắn ghét. Thật ra, Oản Duyệt thực sự thích cái gì, thực sự muốn cái gì, có lẽ Viêm Minh không biết, nếu không vì sao vào kiếp trước không có sự can thiệp của Dư Duyệt, hắn lại không nhận ra người đã sinh hoạt với mình suốt mấy ngàn năm chứ? Thật sự chỉ là vì định luật nam nữ chính luôn đến với nhau sao?
Tình cảm phải xuất phát từ hai hướng, cho tới nay đều là Oản Duyệt thối lui, khi còn mặn nồng với nhau, mệt mỏi chút thôi cũng sẽ giấu đi, nhưng một khi tình xuất hiện vết rách, những mỏi mệt ấy sẽ nháy mắt phóng đại gấp mười lần, cuối cùng, vỡ tan tành.
Oản Duyệt chưa bao giờ hối hận vì đã yêu Viêm Minh là vì tình yêu của nàng quá hèn mọn, quá không có òng tự tôn, thế nên mọi thương tổn, mọi quả đắng sau đó đều là lựa chọn của nàng, là hậu quả mà nàng phải gánh vác, là món nợ nàng phải trả, nên nàng không hận Viêm Minh, cũng không hận Vãn Nhan.
Món nợ duy nhất nàng trả không nổi chính là công ơn sinh thành của cha mẹ nàng, chỉ là.. Cảm giác được vẻ hoang mang rối bời trong lòng, thứ nàng đã hiến tế, trừ linh hồn ra, trừ vì tìm được cha mẹ ra thì còn vì cái gì nữa đây? Nguyên chủ rất mờ mịt!
Dư Duyệt khẽ thở dài trong lòng, vì yêu thành si, vì yêu mà lạc đi chính mình, nàng cảm nhận được tâm tình của nguyên chủ, nhưng lại không lý giải được.
Nếu chỉ luận đúng sai thì chẳng có gì để bàn, chua ngọt đắng cay, nhân sinh của ai thì người đó tự trải nghiệm thôi.
* * *
Núi thây biển máu, dung nham cuồn cuộn, vạn quỷ kêu khóc, không hề có một chút sức sống nào.
Nơi đây chính là Địa Ngục Nham, dung nham quay cuồng nóng rát vô cùng, nhiệt độ nơi này cũng cao đến đáng sợ, song tiếng kêu rên khóc rống van cầu được sống sót vô tận lại khiến lòng người lạnh giá, nóng lạnh đan xen, thần kinh của con người sẽ từ từ yếu ớt cho đến khi tinh thần tán loạn, nổi điên, tự mình chấm dứt, nhảy vào trong dung nham, trở thành chất dinh dưỡng của Địa Ngục Nham.
Địa Ngục Nham nằm tại khe hở của Lục giới, không thuộc về giới nào, là vùng đất trừng trị phạm nhân thông dụng của Lục giới. Trừ Lục giới chi chủ, bất kể thần ma cường đại hay là u linh nhân loại, còn lại đều bước chân vào rồi đừng nghĩ đến chuyện có thể lại ra, hơn nữa cho dù ngươi có thần thông thông thiên ở ngoài thế nào, tiến vào đây rồi sẽ không còn gì trừ sức lực vật lý cơ bản.
Một vùng địa cực như vậy, thần hoặc ma cường đại thế nào đi nữa cũng chỉ có kết cục tự hủy diệt chính mình, cho đến nay vẫn chưa một ai có thể sống sót rời khỏi Địa Ngục Nham. Trong Địa Ngục Nham không có cái gọi là khái niệm thời gian, chỉ cần thế giới này tồn tại, nó sẽ vĩnh viễn chỉ có một bộ dạng như vậy, có lẽ khi có một phạm nhân bị ném vào, Địa Ngục Nham sẽ thoáng náo nhiệt một đoạn thời gian.
Nhưng khác với mọi khi, lần này Địa Ngục Nham không có phạm nhân nào bị ném vào, diễn ra cảnh phẫn nộ, tuyệt vọng, khóc kêu.. mà có một nam tử mặc bạch y xuất trần, thần sắc ôn hòa không gợn sóng chậm rãi đi vào Địa Ngục Nham, đôi giày gấm được thêu tường vân bằng chỉ bạc đạp trên đất nham màu đỏ, nhưng không nhiễm một hạt bụi nào, vẫn trắng tinh như thế.
Càng vào sâu trong Địa Ngục Nham, nhiệt độ càng tăng lên, không khí càng loãng hơn, đến tiếng lệ quỷ kêu khóc cũng càng ngày càng thê lương, khiến người run sợ không thôi, nhưng dường như nam tử kia không hề bị ảnh hưởng, cước bộ của hắn vẫn vững vàng, tuấn nhan lịch sự tao nhã vô song không hề biến sắc, thậm chí không có lấy một giọt mồ hôi, mà khi dung nham bắn ra từ bốn phía sắp dính lên người hắn thì nháy mắt hóa thành hư vô, không để lại một tia bụi trần.
Nếu có ai nhìn đến, phỏng chừng không thể tin nổi nơi hắn đang đi chính là Địa Ngục Nham, không phải nói có áp lực đáng sợ khiến gan muốn nứt ra sao? Không phải nói không thể sử dụng linh lực sao?[/CREDITS]