Đam Mỹ Bạn Trai Là Cảnh Sát Không Tồi - Thập Tam Cửu Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Thập Tam Cửu Nguyệt, 7 Tháng tư 2020.

  1. Chương 30:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau cuộc trò chuyện có phần hơi bế tắc của bọn họ, Triệu Kỳ Nhiễm cũng chưa tìm được hướng điều tra nào khả thi cho vụ án này. Về sự ảnh hưởng của vụ án đến truyền thông, thật ra bên cảnh sát cũng đã triển khai theo hướng này, tuy nhiên những vụ án làm cho cộng đồng mạng chao đảo đương nhiên không thiếu, chỉ có điều vụ án này lại mang nhiều bí ẩn nên cộng đồng mạng được dịp tô vẽ thêm nhiều thứ.

    Triệu Kỳ Nhiễm chia tay bọn người Tiêu An Nhược, trên đường rời khỏi Đại học A, anh nhận được điện thoại của Triệu mẫu. Đương nhiên không phải là "Con dạo này sao rồi? Ăn uống có tử tế hay không? Nhớ đừng vì công việc mà bỏ bê bản thân. Mà là..."

    "Sếp Triệu của Sở cảnh sát tỉnh A, anh có nhớ anh còn cha mẹ không ai lo ở nhà hay không?"

    Được Triệu mẫu nhắc nhở, Triệu Kỳ Nhiễm mới chợt nhớ ra đã hơn nửa tháng anh chưa về nhà. Những vụ án thì cứ ập xuống, manh mối thì không thấy đâu, người nhà nạn nhân thì thi nhau khủng bố, anh rằng như quên mất cái gì gọi là "tan ca" cái gì gọi là "về nhà".

    "Bận quá, quên mất thời gian. Về ngay đây!" Nhận thấy bản thân cũng hơi vô tâm, hơn thế nữa cũng đã quá giờ làm, trở lại Sở cũng không còn ai, Triệu Kỳ Nhiễm vòng xe lại hướng Triệu gia đi tới.

    Triệu mẫu tuy trong điện thoại hậm hực vậy thôi, nhưng bà thừa biết công sự của Triệu Kỳ Nhiễm là như thế nào. Truyền hình đưa tin rầm rộ như thế, bà sao lại không biết. Chỉ sợ thằng con này lo bù đầu vào công việc không lo tốt được cho bản thân, nhận được lời xác nhận quay về của Triệu Kỳ Nhiễm, Triệu mẫu vừa cúp máy đã lao vô nhà bếp cùng dì giúp việc bắt đầu nấu nướng. Triệu phụ ngồi bên cạnh thấy vậy chỉ mỉm cười, ông biết rõ tính vợ ông mà, ngoài miệng thì trách mắng nhưng bên trong chỉ mong cả nhà cùng ăn một bữa cơm thôi.

    Chưa đầy hai mươi phút sau, xe của Triệu Kỳ Nhiễm đã chạy vào sân nhà Triệu gia. Triệu Kỳ Nhiễm chỉ đậu xe ngoài sân chứ không đưa vào gara vì anh cũng không định ở đây qua đêm, em trai anh đã thành hôn hơn hai năm nếu như ở chung với nó một đêm không biết mẹ anh sẽ tìm bao nhiêu cơ hội gán ghép cho anh hết cô này đến anh kia. Thứ lỗi anh không chịu nổi đâu!

    "Về rồi đấy à!" Triệu phụ ngồi ở phòng khách thấy Triệu Kỳ Nhiễm từ cửa bước vào.

    "Cái gì mà "không ai lo lắng" Hàn Vũ và em dâu bỏ bê hai người lắm sao?" Nghĩ tới những lời Triệu mẫu nói trong điện thoại, Triệu Kỳ Nhiễm không nhịn được lắc đầu ngao ngán. Ngồi xuống ghế sofa đối diện Triệu phụ, thấy trên bàn rải rác giấy tờ, anh cũng tiện tay lật lật lên xem.

    "Con không phải biết rõ tính bà ấy rồi sao? Ở nhà thì thấy phiền, đi rồi thì cứ trách móc không quan tâm đến bà ấy!"

    "Đây là làm sao vậy? Sao nhiều giấy tờ thế!"

    "Em dâu con đã có thai rồi đấy, phải chuẩn bị một số giấy tờ cần thiết." Khi nhận được tin con dâu đã có thai, hai ông bà Triệu điều rất vui mừng cho con trai út lại quay sang lo lắng cho thằng con cả.

    Hai anh em có hơn kém nhau bao nhiêu tuổi đâu, vậy mà em trai thì đã yên bề gia thất từ lâu đến con sang năm cũng ập ừ ba ba được rồi. Vậy mà anh cả đây thì không có chút tin tức nào?

    "Vậy sao? Sao không ai cho con hay vậy, để con chuẩn bị quà cho nó!"

    "Con nghe em dâu con có thai mà không có chút phản ứng nào sao?" Triệu mẫu từ trong bếp bước ra thấy nét mặt vui mừng của thằng con mà chỉ ngại không cầm cái vá đập lên đầu anh một cái.

    "Con thì sao chứ?" Anh biết ngay mẹ anh sẽ như thế mà, đây chắc cũng là lý do không ai báo tin cho anh, chắc lại sợ nhịn không được cằn nhằn đôi chút. Ngẫm nghĩ lại thì đúng là anh có hơi chậm, nhưng của anh...chất lượng hơn.

    "Không cần diễn kịch, cậu con đã gọi điện nói hết mọi chuyện rồi. Là con cái nhà ai vậy?" Triệu mẫu thấy anh dửng dưng như thế không nhịn được ngửa bài luôn. Khi nghe được Tiêu Dương nói Triệu Kỳ Nhiễm muốn "gom phép năm" để đi kiếm con dâu cho bà, phản ứng của Triệu mẫu khi đó còn phô trương hơn khi nghe tin con dâu út có thai nữa.

    "Tin tức cũng nhanh thật, nhưng con người ta chưa có để ý đến con. Đang trong quá trình thăm dò."

    "Sao đối với chuyện này lại vô dụng như thế! Còng nó về bỏ vô phòng rồi làm quen thôi." Triệu mẫu thấy vẻ mặt ngại ngùng của con trai thì không nhịn được, lúc anh nói đã đăng ký theo trường quân sự, bà đây còn chưa phản ứng anh đã coi như đồng ý rồi. Giờ lại là vẻ mặt gì đây?

    "Bà xã, em bình tĩnh chút. Con nó kiếm người yêu chứ không phải đi bắt tội phạm, nó mà làm theo ý em sợ đối tượng sẽ chạy mất dạng thôi!" Triệu phụ bên cạnh, thấy vợ mình dạy con cách theo đuổi người ta mà chợt rùng mình. Vậy là sự tích ông nghe được về bà là có thật, Triệu mẫu từng nắm lấy cổ áo một bạn nam đòi hẹn hò với người ta đấy!

    "À, em nôn quá. Vậy từ từ thôi con trai, có còn đỡ hơn không."

    Thấy Triệu phụ đã áp chế được tình huống, Triệu Kỳ Nhiễm cũng không nói thêm nữa, nếu không không biết bà còn truyền bí quyết gì cho anh nữa.

    Chưa nói đến anh còn chưa biểu hiện gì cho Tiêu An Nhược thấy, liệu cậu có coi trọng anh không? Suy nghĩ của cậu có như anh không? Anh chưa biết gì về cậu cả. Ngoại trừ tên, trường học, anh trai, không còn gì nữa.

    Đưa tay lật lật cuốn sổ trên bàn, một bên suy nghĩ về chuyện của anh cùng Tiêu An Nhược. Bỗng cánh tay Triệu Kỳ Nhiễm dừng lại ở một trang trên cuốn sổ, ba chữ bên trong không hiểu sao lại nặng nhọc in lên trang giấy đã ngả vàng từ lâu...

    Ba chữ "Vương Văn Thức" thật gay mắt.
     
  2. Chương 31:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cha! Đây là ai?" Đôi mắt Triệu Kỳ Nhiễm vẫn không rời tờ giấy trên bàn, anh cố gắng nhớ lại trong gia đình có ai đã mang tên này. Tại sao cái tên này lại nằm trong sổ hộ khẩu gia tộc?

    "Là cậu của con đấy! Lúc trước ta có nói với con, lúc nhỏ cậu rất hay ốm vặt, bà của con đã nhờ thầy bói tới xem và đổi tên cho cậu." Triệu phụ liếc nhìn danh tự trên giấy rồi thản nhiên giải đáp thắc mắc của anh mà không để ý sắc mặt anh đã bắt đầu tái nhợt.

    "Cậu không phải đổi từ Triệu Tiêu Dương sang Vương Tiêu Dương sao?"

    "Không phải? Từ Triệu Tiêu Dương thành Vương Văn Thức!"Triệu phụ bắt đầu cảm thấy khó hiểu với những lời Triệu Kỳ Nhiễm nói.

    "Nhưng hồ sơ của cậu tại sở cảnh sát là Vương Tiêu Dương." Ba năm trước người cậu mà hơn hai mươi năm anh chưa gặp được chuyển về làm cấp trên của anh tại Tỉnh A, cũng từ đó quan hệ của hai bên mới khởi sắc.

    Anh chỉ từng nghe được những cố sự đứt đoạn về người cậu này. Mười chín tuổi cậu đã kết hôn với một người được họ hàng giới thiệu, hai năm sau thì hai người rời khỏi Tỉnh A từ đó rất ít khi nghe được tin tức gì. Lâu lâu thì anh có nghe Triệu phụ nhắc chút ít đến cậu.

    Triệu phụ nói cậu rất đáng thương, vì phải đổi họ nên bị nhiều người trong gia tộc cho là thứ ngoại lai, sau khi chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt vì sợ làm phiền đến ông, cậu đã đề nghị được ra riêng. Sau khi ông rời khỏi Triệu gia, một khoảng thời gian sau đó mới liên hệ lại với Triệu phụ báo bình an.

    Triệu phụ rất thương người em này, vì cho rằng bản thân chưa hoàn thành trách nhiệm của một người anh. Cơ nghiệp Triệu gia hiện tại nằm hết trong tay Triệu phụ, còn em trai ông chỉ có những đồng lương bèo bọt từ chức vị hiện tại.

    "Có lẽ cậu không thích cái tên cũ, chỉ là một cái tên cũng không có gì to tát đâu. Có chuyện gì sao?" Triệu phụ biết Triệu Kỳ Nhiễm sẽ không vì một cái tên mà hỏi ông nhiều chuyện như thế.

    "Cha có nghe nói cậu có một đứa con trai không?"

    "Haizz...Đó là một đứa bé đáng thương, năm đứa bé lên bốn đã bị bệnh nặng qua đời rồi! À mà trước mặt cậu con đừng nhắc đến chuyện đứa bé, cậu con sẽ buồn, cũng vì chuyện đó mà vợ của cậu con đã rất giận ông ấy, vì cho rằng ông ấy không làm tròn trách nhiệm của một người cha." Càng nói nhiều hơn về em trai ông càng cảm thấy bản thân đã mắc nợ nó rất nhiều.

    "Cha có biết đứa bé đó tên gì không?" Đôi tay Triệu Kỳ Nhiễm như không còn sức lực để cầm tờ giấy trên tay nữa, nếu mọi chuyện thật đúng như anh đang nghĩ thì kết cục này sẽ dành cho ai đây.

    "Là Y Ân, Vương Y Ân."

    ..............

    Ký túc xá của Tiêu An Nhược đã quay lại trạng thái tĩnh lặng vốn có của nó, sau khi Lục Minh cùng Triệu Kỳ Nhiễm rời đi Tiêu An Nhược mới biết một ngày dài đã trôi qua như thế nào. Không có thời gian, cậu đành phải gọi một phần đồ ăn nhanh đến ký túc, trong thời gian chờ đợi Tiêu An Nhược bước và nhà vệ sinh chăm chút lại một chút vẻ đẹp của bản thân.

    Người giao hàng đặt đồ ăn trước cửa, Triệu Lâm Nhữ nhân lúc không có ai lén đem vào bên trong, nếu có ai thấy bọc đồ ăn trước bỗng nhiên lơ lửng chắc sáng mai sẽ có tin sốt dẻo chưa kể đây còn là căn phòng mới có người chết.

    Triệu Lâm Nhữ đang chăm chú nhìn bọc đồ ăn tỏa hương thơm như khiêu khích khứu giác của hắn. Bê n ngoài không báo trước đạp cửa xông vào, Tiêu An Nhược nghe tiếng động bên ngoài lật đật chạy ra khuy áo còn chưa cài lại hết.

    "Thầy Vương, có chuyện gì sao?" Tuy cậu có chút nghi ngại về thân phận của Vương Hi Hòa nhưng bây giờ anh đang lấy thân phận là một thầy giáo, trong thời điểm này mà xông vào ký túc xá chỉ có thể là có chuyện đã xảy ra mới khiến anh mất bình tĩnh như thế.

    Bên đây Vương Hi Hòa bắt đầu chất vấn, tra xét, cáo buộc, đổ lỗi cho bọn Tiêu An nhược. Bên Triệu Kỳ Nhiễm cả nhà đang vây quanh mâm cơm ấm cúng, điện thoại reo lên Triệu Kỳ Nhiễm bắt máy hai giây sau anh tức tốc chạy ra ngoài khởi động xe rời khỏi nhà, Triệu phụ Triệu mẫu không mấy gì xa lạ chỉ nhìn nhìn rồi lại tiếp tục dùng bữa. Trong lòng thầm tính toán, lần sau phải gọi điện cho anh sớm hơn một chút.

    "Có một bức thư được gửi bên sở cảnh sát, người viết thư đề tên là Vương Văn Thức thừa nhận là hung thủ của các vụ án mạng gần đây. Nhưng bên trong bức thư không có ý gì là tự thú, mà là khoe khoang và đe dọa, Vương Văn Thức này nói muốn có một cuộc nói chuyện với "Sếp Triệu" trước khi hắn lại "cẩu thả" mổ bụng của một ai đó!" Trần Quảng Nguyên từ Sở cảnh sát tay vẫn đang run rẩy đọc lại nội dung bức thư cho Triệu Kỳ Nhiễm nghe.

    Điện thoại vừa cúp, Triệu Kỳ Nhiễm lại nhận được một cuộc gọi khác, người gọi đến là Tiêu An Nhược, chỉ vỏn vẹn: "Y Ân bị cha cậu ấy đưa đi rồi!"
     
  3. Chương 32:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triệu Kỳ Nhiễm trong một lúc nhận được hai tin không tốt và cũng làm bản thân anh tự trách không thôi, nhanh chóng tăng tốc hướng thẳng về Sở cảnh sát trong sự bồn chồn không thôi.

    Đáng lẽ ra khi đã có chút nghi hoặc về "Vương hói" anh phải lập tức điều tra, nhưng chỉ vì nghĩ đến một chút tình cảm cá nhân, chẳng qua chỉ là một bữa cơm vài tiếng. Hơn nữa anh nghĩ rằng ông ấy đã cố tình che giấu mọi chuyện về bản thân như thế, cho dù là hung thủ thật ông ấy cũng sẽ không ra tay bây giờ. Nhưng thật không ngờ!

    Còn về phía Tiêu An Nhược nói rằng Y Ân đã bị bắt đi, nhưng chung quy việc Vương Tiêu Dương là Vương Văn Thức anh vẫn chưa chứng thực được, chưa chắc người gửi thư cùng người đem Y Ân đi là một. Anh chỉ có thể để Tiêu An Nhược kiềm chế Vương Hi Hòa lại không để hắn làm chuyện gì mà không suy nghĩ. Còn anh trước mắt phải đến Sở cảnh sát để hiểu rõ mọi chuyện cùng đối thoại với người kia.

    Trong khi Triệu Kỳ Nhiễm đang tức tốc chạy đến Sở cảnh sát, Tiêu An Nhược đang cố hết sức ngăn cản Vương Hi Hòa chạy đi tìm đám người mang Y Ân đi.

    "Thầy Vương! Em biết thầy đang rất lo lắng nhưng trước mắt em mong thầy hãy giữ vững tinh thần bản thân. Thầy chỉ dựa vào những thứ đó cũng không thể xác định có phải cha Y Ân mang cậu ấy đi hay không mà." Vương Hi Hòa nói với Tiêu An Nhược về dấu sơn trên xe, đống lộn xộn trong nhà cùng tờ giấy để lại trên bàn. Nhưng việc tại sao hai người họ lại trốn tránh cha Y Ân hay những việc cha Y Ân đã làm với cậu, từ đầu đến cuối Vương Hi Hòa không hé nửa lời.

    "Cậu không biết người đàn ông đó đáng sợ như thế nào đâu? Nếu chúng ta đến chậm không biết ông ấy đã có thể làm được gì đối với Y Ân rồi, còn Hi Triệt, không biết ông ấy đã làm gì nó. Các người làm sao hiểu được tâm trạng của tôi!"

    "Thầy tìm đến đây không phải là đã có lòng tin vào chúng em hay sao? Em không hiểu được cảm xúc của thầy? Đúng! Nhưng em biết thầy đang rất mất bình tĩnh và đó chính là điều người đàn ông đó cần." Sao có thể trách cậu không hiểu được những chuyện này chứ! Tiêu An Nhược cậu chỉ là một sinh viên có một chút khả năng đặc biệt, có một quá khứ đặc biệt, đương nhiên những cảm nhận của cậu cũng sẽ đặc biệt.

    Tuy không giống nhau, nhưng Tiêu An Nhược chắc rằng có một phần nào đó trong cảm xúc của Vương Hi Hòa mà cậu có thể thấu hiểu. Đó chính là cảm giác cậu biết được mẹ cậu không phải chết vì tai nạn, là khi cậu biết bản thân bà luôn vất vưởng khắp nơi cho đến khi cậu nhận ra bà, chính là nó, cảm giác bất lực!

    "Vậy bây giờ phải làm sao?" Sau khi nghe được lời Tiêu An Nhược nói, Vương Hi Hòa bỗng nhiên tỉnh ngộ ra. Dường như thứ cảm giác đưa anh đến đây không phải là phẫn nộ, không phải là tức giận, mà là một chút hy vọng cùng lòng tin.

    Thật ra Vương Hi Hòa cũng nghĩ người đàn ông đó sẽ không làm gì Y Ân, có thể chỉ là hiện tại. Vì ông ta, hơn ai hết mong muốn Y Ân phải thật khỏe mạnh và tỉnh táo để cống hiến sức lực cho những nghi lễ, thí nghiệm phản khoa học của ông ta.

    Hơn nữa trong xe không có dấu hiệu của sự giằng co, khóa cửa của xe cũng không bị cạy, điều đó cho thấy Y Ân là người mở cửa cho dù là tự nguyện hay ép buộc. Việc Y Ân không tiếng động mà đi theo họ có lẽ là để tìm thêm manh mối cho vụ án này, việc Y Ân dứt khoát không rời khỏi đó có lẽ là ý chỉ em ấy muốn chấm dứt chuyện này trong một lần.

    "Trước mắt chúng ta hãy quay trở lại căn nhà của thầy, xem xem em của thầy có để lại manh mối gì không? Có lẽ là lúc hoảng loạn thầy đã không chú ý được nhiều." Cậu không thể kêu một người đang lạc mất hai người thân ngồi một chỗ để chờ đợi cũng không thể để hắn xông vào nguy hiểm, đây có thể cho là một nước cờ kéo dài thời gian chờ cho đến khi Triệu Kỳ Nhiễm liên hệ với cậu.

    Ngoài dự tính, khi mở cửa ký túc để đi ra ngoài, Tiêu An Nhược bắt gặp Lục Minh ở trước cửa, nhìn phong thái có lẽ đã đến rất lâu. Lục Minh nói khi về phòng vẫn luôn suy nghĩ về mọi chuyện mà hắn đã được tiếp xúc nhưng lại suy nghĩ không thông, định là đến ngủ chung với Tiêu An Nhược để "tâm sự".

    Khi gần đến cửa thì thấy Vương Hi Hòa xông vào bên trong, nghĩ có chuyện không hay nên tức tốc chạy đến vừa lúc lại nghe được câu chuyện hai người đang nói. Đúng như kịch bản, Lục Minh đã đi theo hai người đến biệt thự của Vương Hi Hòa, kèm theo một cái bóng lơ lửng bay theo.

    Triệu Kỳ Nhiễm đến Sở cảnh sát thì bên trong đã loạn thành một đoàn rồi, anh theo phản ứng bình thường hỏi Trần Quảng Nguyên đã báo với "Vương hói" chưa, thì nhận được câu trả lời: "Không liên lạc được từ chiều!", anh càng thêm chắc chắn về lý luận của bản thân.

    Bức thư được đưa đến tay của Triệu Kỳ Nhiễm, nội dung bức thư là chữ đánh máy, nhìn một lượt từ trên xuống thì đúng như lời Quảng Nguyên nói. Một sự thách thức hiện rõ trong từng câu chữ của bức thư, hung thủ yêu cầu nói chuyện với anh nhưng lại không đưa một chút gì về thông tin liên lạc.

    Cuối bức thư ngoài ba chữ "Vương Văn Thức", chỉ có một dòng chữ:

    "Nếu muốn nói chuyện, tôi nghĩ sếp Triệu sẽ biết phải gọi đến số máy nào?"
     
  4. Chương 33:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triệu Kỳ Nhiễm không định một mình tiếp chuyện với hung thủ, anh liên hệ với Tiêu An Nhược biết được ba người họ đã đến nhà của Vương Hi Hòa, họ hẹn gặp nhau ở đấy.

    Một phần Triệu Kỳ Nhiễm nghĩ bản thân anh cho dù có nhiều minh chứng hơn anh cũng không xác định được Vương Tiêu Dương có phải cha Y Ân hay không? Nhưng Vương Hi Hòa thì có thể xác định được điều đó, rõ ràng là hắn cùng Y Ân đã tiếp xúc với ông ta rất nhiều và thậm chí biết hết những chuyện ông làm cho nên khi thông tin về người đàn ông đó lộ ra, Y Ân đã bị đưa đi.

    Anh cũng nói với Tiêu An Nhược về bức thư được gửi đến Sở cảnh sát, và muốn Vương Hi Hòa nghe được giọng hung thủ đó. Cũng coi như là xác nhận lần cuối!

    Triệu Kỳ Nhiễm phân công nhiệm vụ cho mọi người tại Sở, còn anh thì đi đến địa chỉ Tiêu An Nhược đưa cho. Thời điểm hiện tại đã là gần mười một giờ đêm ngày thứ ba trong kỳ hạn, mà chắc có lẽ, kỳ hạn đó...đã không còn quan trọng nữa.

    Khi Triệu Kỳ Nhiễm đến, cả bốn người trong nhà Vương Hi Hòa đã lục tung toàn bộ bên trong lên, nhưng thứ bọn họ tìm được chỉ có một chút dấu vết xung đột cùng vài vết máu nhạt không biết là của ai. Nhưng nếu có sự chống cự thì có lẽ không chỉ có thế, điều đó chứng tỏ có lẽ Hi Triệt còn chưa kịp phản ứng gì đã bị mang đi và phương pháp mang đi sợ là không nhẹ nhàng như Y Ân.

    Sau khi bàn bạc xong mọi chuyện, cả bốn người cùng chú tâm vào chiếc điện thoại trong tay Triệu Kỳ Nhiễm. Anh không tiếng động lựa trong danh bạ một dãy số, nhấn gọi. Theo như lời Quảng Nguyên, từ chiều đã không liên hệ được với Vương Tiêu Dương và bây giờ hồi chuông kết nối thành công đang vang lên.

    "Kỳ Nhiễm, con tìm ta sao?" Người đầu dây bên kia nhẹ nhàng bắt máy và chào hỏi như chưa có chuyện gì xảy ra, có lẽ ông đang rất tự tin hay phải chăng ông muốn Triệu Kỳ Nhiễm phải là người "mở" lời trước.

    "Vương Văn Thức!" Tiếng gọi chứa đầy sự thù hận như muốn giết chết người đang nói chuyện bên kia, không phải ai khác mà chính là của Vương Hi Hòa. Giọng nói vừa vang lên Vương Hi Hòa trong vô thức nắm chặt tay móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức rỉ máu.

    "...Là Hi Hòa đó sao? Xem ra lần này ta đã ép con đến đường cùng rồi, không ngờ có ngày con lại hợp tác với cảnh sát đấy chứ!" Người đàn ông khi nghe đến cái tên "Vương Văn Thức" thì có chút im lặng, nhưng sự im lặng đó nhanh chóng được thay thế bằng một sự thừa nhận. Điều ông có lẽ không ngờ là Hi Hòa lại đi chung với Kỳ Nhiễm, đứa bé này cho dù phải cùng Y Ân đi đến cùng trời cuối bể, cho dù ông đã gây ra bao nhiêu vụ án anh vẫn như không quan tâm, không ngờ lần này Hi Hòa cũng tham gia vào chuyện này.

    "Ông mang Y Ân và Hi Triệt đi đâu rồi?" Cố gắng giữ bình tĩnh hết mức, Hi Hòa như đai nghiến từng từ đưa ra câu hỏi.

    "À, Y Ân là con trai ta, nó ra ngoài chịu khổ lâu như thế ta mang nó về là chuyện đương nhiên, còn Hi Triệt...thì ta không biết, có lẽ chỉ ở đâu đó trên trái đất này thôi. Chỉ sợ đám người đó ra tay hơi ác, ha ha ha..." Vương Văn Thức rõ ràng đang trêu đùa đám người Triệu Kỳ Nhiễm và cũng như chọc tức Hi Hòa, ông biết rõ Y Ân cùng Hi Triệt quan trọng với anh như thế nào.

    "Ông rốt cuộc muốn nói chuyện gì với tôi? Tôi tin ông sẽ không dễ dàng đưa tay chịu trói đâu nhỉ?" Ra hiệu cho An Nhược cùng Lục Minh ngăn cản sự mất kiềm chế của Hi Hòa, Kỳ Nhiễm trở thành người đối thoại tiếp theo của Vương Văn Thức.

    "Đúng rồi! Ta lại xao nhãng, súyt nữa lại quên vấn đề chính của cuộc nói chuyện này. Ta không có gì muốn bàn cãi, hay ra điều kiện cả mà là yêu cầu và nó...phải được thực hiện." Giọng điệu ngạo mạn không có chút gì là thương lượng hay nói chuyện mà là uy hiếp trắng trợn.

    Bốn người phía bên đây lắng nghe "yêu cầu" của Vương Văn Thức mà mỗi người một sắc mặt. Triệu Kỳ Nhiễm thể hiện sự bất bình, vô lý kèm chút tức giận; Vương Hi Hòa là sự phẫn nộ khó có thể kiềm chế kèm theo một chút bi thương; Lục Minh, sắc mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu; Tiêu An Nhược thì mơ hồ giống như: "Mình đang nghe cái quái gì vậy?"

    Vương Văn Thức thông báo đã bắt cóc ba đứa trẻ đồng thời cho gắn thiết bị phát nổ tại bốn cơ sở nghiên cứu hóa học, hắn rất nhân từ cho thời gian bắt đầu đếm ngược từ tám giờ sáng ngày mai. Theo Vương Văn Thức cứ cách bốn tiếng hắn sẽ cho nổ tung một cơ sở, sau khi số lượng bom đã kích hoạt hoàn toàn, những đứa bé sẽ là mục tiêu tiếp theo, chúng sẽ được đưa về nhà theo cách mà những đứa trẻ khác đã về.

    Yêu cầu Vương Văn Thức đưa ra là việc hắn muốn hợp thức hóa tín ngưỡng của hắn trở thành một trong những Tôn giáo chính thống, hơn thế phải xóa bỏ lệnh truy nã đối với những thuộc hạ của hắn. Trước mười hai giờ đêm ngày mai hắn muốn có một thông báo quyết định về việc này, đương nhiên là cảnh sát có thể thông báo trước thời hạn để tránh "lãng phí con tin".

    "Ông không cảm thấy yêu cầu của bản thân hơi quá đáng hay sao? Chưa nói đến chúng tôi làm sao tin rằng ông sẽ thả con tin nếu như chúng tôi thực hiện theo yêu cầu của ông?" Những gì Vương Văn Thức đưa ra rõ ràng là vô lý, chưa nói đến bản chất của giáo phái đó là gì, việc giết nhiều người như thế mà hắn chỉ xem là điều kiện cần để đàm phán hay sao? Con người này đúng là chỉ có tử hình mới có thể trả lại những gì mà hắn đang làm.

    "Đương nhiên ta sẽ giữ lời, tôi sẽ đặt cọc trước bằng tung tích của Vương Hi Triệt, thế nào?"

    Nghe nhắc đến em trai mình của mình, Vương Hi Hòa không khỏi xao động, nhưng đây không còn là chuyện của riêng anh nữa, mà nó ảnh hưởng đến rất nhiều rất nhiều người.

    Mọi người đều đang bế tắc trong hàng ngàn suy nghĩ, nhưng có lẽ bọn họ đã bị người đàn ông đó chi phối, Vương Văn Thức nắm trong tay quá nhiều thứ, chưa chắc những điều ông ta nói có thật hay không nhưng qua miêu tả của Vương Hi Hòa có lẽ người đàn ông này dư sức làm điều đó.

    Tiêu An Nhược sau một lúc lạc trong thế giới của bản thân chợt đưa đến trước mắt Triệu Kỳ Nhiễm một văn bản tin nhắn trên điện thoại của cậu.

    "Tôi biết Hi Triệt cùng Y Ân đang ở đâu!"
     
  5. Chương 34:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triệu Kỳ Nhiễm sau khi thấy nội dung trên điện thoại Tiêu An Nhược thì vội dùng lý do "cần thời gian suy xét" để kéo dài thời gian. Vương Văn Thức bên kia cũng rất vui vẻ đáp ứng, cứ như rằng hắn chắc chắn cho dù có bàn bạc hay suy xét bao nhiêu lần đi nữa, kế hoạch của hắn cũng sẽ thành thông, yêu cầu của hắn cũng sẽ được đáp ứng.

    Sau khi cúp máy, không những là Triệu Kỳ Nhiễm, hết thảy những người đang ngồi trong phòng khách đều chờ đợi những lời nói tiếp theo của Tiêu An Nhược.

    Cậu quay sang Vương Hi Hòa, khẽ hỏi: "Anh có biết Y Ân có thể nhìn thấy hồn ma không?"

    Ban đầu Vương Hi Hòa rất ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu, nhưng có lẽ đã quen với những thứ được gọi là "kỳ bí, bí ẩn" hơn nữa Hi Hòa còn có một nền tảng tinh thần được rèn giũa rất vững. Anh nhìn Tiêu An Nhược khẽ gật đầu, khả năng đó xuất hiện sau khi Vương Văn Thức đã thực hiện hàng tá những thí nghiệm điên khùng trên người Y Ân. Anh chấp nhận khả năng đó của Y Ân cũng giống như anh chấp nhận bản năng đã vô dụng như thế nào, khi hết lần này đến lần khác để cậu lâm vào nguy hiểm.

    "Tôi cũng giống cậu ấy...nếu như anh đã biết về sự tồn tại của linh hồn, tôi sẽ không giải thích nhiều và tôi tin bây giờ anh cũng không có tinh thần để nghe tôi kể ra vì sao tôi cũng có khả năng đó đâu phải không?"

    Không đợi ai lên tiếng về vấn đề đó, Tiêu An Nhược đứng dậy, bước về phía đối diện sofa – nơi cả bốn người cùng ngồi khi nãy. Trong tầm mắt Tiêu An Nhược, một người khác đang đứng ở đó!

    Linh hồn đó nhìn thấy Tiêu An Nhược đi về phía mình, theo bản năng lùi ra phía sau vài bước, sau khi nhận thấy ánh mắt trấn an của Tiêu An Nhược, hắn dừng lại nhưng cũng cách Tiêu An Nhược khoảng chừng một mét.

    Trong vòng mười phút sau đó, Tiêu An Nhược một mình một cõi đứng đối diện với không khí đưa ra hàng loạt câu hỏi. Tuy không biết người đối diện trả lời như thế nào nhưng thông qua những câu hỏi của cậu, những người còn lại điều có thể đoán được rằng, người kia biết rõ hết mọi chuyện và đang chỉ dẫn cho Tiêu An Nhược bức màn phía sau những điều đang xảy ra.

    Sau khi đã có được lượng thông tin cần thiết, Tiêu An Nhược cũng không còn thời gian để ý đến sắc mặt của những người trong phòng. Cậu một hơi phân tích mọi chuyện cho Triệu Kỳ Nhiễm, vì cậu cần người của lực lượng cảnh sát giúp sức.

    "Vương Hi Triệt đang bị nhốt trong một chiếc xe container, cậu ấy đang bị thương rất nặng, biển số xe là 80-XX-123.21 (tác giả chém)."

    Tiêu An Nhược vừa dứt lời, Triệu Kỳ Nhiễm lập tức gọi điện cho người ở Sở cảnh sát, truy tìm chiếc xe.

    Vương Hi Hòa ngồi bên cạnh thấy Tiêu An Nhược sốt sắng vì em trai mình thì thái độ của anh đã hòa hoãn hơn khi nãy rất nhiều, ban đầu anh nghĩ vì sự xuất hiện của bọn họ tạo điều kiện cho Y Ân nói ra mọi chuyện, còn đánh động tới Vương Văn Thức khiến Y Ân bị mang đi. Nhưng sau khi trải qua mọi chuyện, anh lại nghĩ...có lẽ mọi chuyện phải nên như vậy.

    "Hắn tên là Lý Mặc!" Thấy Triệu Kỳ Nhiễm đã phân phó mọi chuyện xong, Tiêu An Nhược quay sang nói với bọn họ về lai lịch của linh hồn mà cậu đã nói chuyện.

    Nghe được hai chữ "Lý Mặc", Vương Hi Hòa đứng phắt người dậy, Lục Minh ngồi bên cạnh thấy anh phản ứng như thế thì giật hết cả mình, theo bản năng nhích về phía Triệu Kỳ Nhiễm.

    "Tại sao lại như vậy? Sao có thể như thế được? Cậu không phải...sao lại biến thành như thế?" Vương Hi Hòa rơi vào trạng thái hoảng loạn, nếu để ý có thể thấy hai tay anh run rẩy đến mức không thể nắm chặt lại được. Sự run rẩy còn thể rõ trong lời nói cùng khuôn mặt "không tin" hiện rõ trong khoảnh khắc.

    Tiêu An Nhược đang từ từ tiếp nhận sự hoảng loạn của Vương Hi Hòa, bỗng quay phắt về phía khoảng không, một sự khó hiểu thoáng hiện trong đôi mắt của cậu, nét mặt nhanh chóng được thay đổi bằng sự đồng tình khó hiểu khác.

    "Mấy người sắp chứng kiến một khoảng khắc hay ho đây!" Tiêu An Nhược sau câu nói đó, bỗng nhiên im lặng không nói gì nữa.

    Mọi người đang không biết chuyện gì đang xảy ra, Tiêu An Nhược bước từ từ về phía Vương Hi Hòa, nhẹ đặt tay lên vai anh, khẽ nói:

    "Đáng lẽ ra cậu phải đưa Y Ân đi thật xa khỏi ông ta!"

    Triệu Lâm Nhữ là người duy nhất trong phòng biết được chuyện gì vừa mới xảy ra với Tiêu An Nhược, hiện tại có thể nói "Tiêu An Nhược" đã không còn là Tiêu An Nhược nữa rồi!

    "Là anh thật sao? Sao anh lại trở nên như vậy, ngày hôm đó...ông ta đã không tha cho anh?"

    Tuy đang mang hình hài của Tiêu An Nhược, nhưng Vương Hi Hòa chỉ cần nghe câu nói phát ra từ miệng của người trước mắt, thì hai chân đã muốn ngã khụyu. Lý Mặc là người vào ngày anh mang Y Ân trốn khỏi phòng thí nghiệm đã giúp anh ngăn cản Vương Văn Thức.

    Hi Hòa không biết Lý Mặc đã ở đó bao lâu, nhưng Vương Văn Thức lại rất trọng dụng anh, hầu như mọi chuyện của anh cùng Y Ân đều do một anh Lý Mặc sắp xếp, ban đầu anh rất không ưa người "anh cả" này, nhưng dần dần về sau anh mới biết được. Lý Mặc tình nguyện đảm nhận vai trò như một người giám sát là để bảo vệ những "đứa em" của mình thoát khỏi nanh vuốt của những người khác trong giáo phái.

    Nếu như không có Lý Mặc có lẽ anh đã lưu lạc đến một buổi đấu giá nào đó, Y Ân có lẽ đã trở thành một miếng mòi ngon của những người khác. Ngày anh đưa Y Ân rời khỏi đó có sự giúp sức rất lớn của Lý Mặc, nhưng Hi Hòa chưa bao giờ nghĩ kết cục của anh lại bi thảm như thế!

    Hi Hòa chỉ nghĩ đơn giản là Vương Văn Thức chỉ xem như mất một món hàng nào đó, Lý Mặc sẽ không bị coi như đồng lõa. Nhưng có lẽ anh cũng không biết rằng Y Ân quan trọng với người đàn ông đó như thế nào. Sau khi anh và Y Ân bỏ trốn chót lọt, Lý Mặc đã bị người đàn ông đó trực tiếp giết chết mà không cần điều tra hay giam giữ, thậm chí không hề hỏi anh một câu, "Tại sao lại làm như vậy?"

    "Em xin lỗi! Tất cả là do em! Nếu lúc đó em mang anh theo cùng, anh sẽ...không phải..."

    "Không ai có lỗi ở đây hết! Người đàn ông đó đã hết thuốc chữa rồi, nếu Y Ân còn ở bên cạnh ông ta, sẽ có một ngày em ấy cũng sẽ như anh bây giờ mà thôi! Nhưng anh nghĩ, em đã gặp được những người bạn rất tốt." Vừa nói Lý Mặc vừa đảo mắt qua những người bên trong phòng.

    Lục Minh và Triệu Kỳ Nhiễm đang cảm thấy rất "vi diệu" về sự kiện trước mắt, nhưng cả hai nhanh chóng lấp đầy cùng một suy nghĩ, "Muốn làm người bên cạnh Tiêu An Nhược thì họ phải làm quen với chuyện này thôi!"

    "Tôi sẽ báo cáo với cấp trên, thông báo truy nã Vương Văn Thức trên toàn quốc. Tin chắc sẽ nhanh chóng bắt được hắn thôi."

    Triệu Kỳ Nhiễm vừa nói vừa lấy trong người ra một tấm ảnh, đó là hình của "Vương hói" - người cậu mà theo lời cha anh kể là đáng thương. Định bụng sẽ đem đến cho Hi Hòa nhận diện, nhưng thông qua cuộc nói chuyện khi nãy cộng thêm số điện thoại mà anh liên lạc, có lẽ không cần nữa.

    Triệu Kỳ Nhiễm đặt tấm ảnh qua một bên, trong lòng lại nặng thêm một mối lo, làm sao anh có thể nói chuyện này với cha mẹ anh đây. Vương Hi Hòa cùng "Tiêu An Nhược" theo phản xạ nhìn lên tấm hình Triệu Kỳ Nhiễm mới đặt xuống, đồng thanh"
    "Đây là ai vậy?"
     
  6. Chương 35:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triệu Kỳ Nhiễm rất ngạc nhiên với câu nói của hai người, một bên lại cầm lên tấm ảnh, một bên giải thích cho hai người:

    "Đây là Vương Văn Thức trong miệng hai người nói đến, cho đến hôm qua thì tôi vẫn biết ông ta với danh xưng "Vương Tiêu Dương", cũng là người khi nãy cùng tôi nói chuyện."

    "Người đàn ông này không phải Vương Văn Thức."

    Tin tức vừa nhận được khiến cho Triệu Kỳ Nhiễm cảm thấy hoang mang về mọi chuyện, "người mà anh nghĩ lại không phải người mà anh nghĩ", cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?

    "Tôi sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt của người đàn ông đó, nhưng người trên tấm ảnh này...tôi chưa từng gặp bao giờ." Hi Hòa có thể cảm nhận rõ sự bối rối trên khuôn mặt và cả tâm trạng của những người tại đây, nên anh một lần xác nhận sự thật này.

    "Nói như vậy, có thể cậu tôi không phải là hung thủ của mọi chuyện."

    "Cậu của anh?" Tiêu An Nhược đã trở về trạng thái của cậu, mọi người xung quanh chỉ "hơi" mở to mắt về chuyện đó, cũng không lên tiếng cần cậu giải thích mọi chuyện, vì chuyện trước mắt còn khiến họ đau đầu hơn nhiều.

    "À, tôi quên nói với mọi người, "Vương hói" – cũng là chỉ huy đội cảnh sát tỉnh A là cậu của tôi. Đầu năm nay vừa chuyển đơn vị về đây, cũng hơn mười mấy năm chưa gặp rồi!" Biết được "Vương hói" có thể không phải là chủ mưu mọi chuyện, Triệu Kỳ Nhiễm có thể thoải mái nhắc đến ông ấy.

    "Nhưng...khi nãy anh gọi cho số điện thoại, đó là..." Lục Minh muốn bổ não ra đến nơi đối với sự việc này, "đáng lẽ ra là người này, nhưng bây giờ không phải là người này, nhưng khi nãy lại là người này".

    Triệu Kỳ Nhiễm đang chìm đắm trong sự nhẹ nhõm, một câu nói của Lục Minh "đánh anh về nguyên hình". Anh vừa gọi cho cậu của anh, nhưng người đối thoại lại là "Vương Văn Thức" mà Hi Hòa nhắc đến và người bên kia cũng đã nhận định như vậy. Vậy---

    Mọi người đang bị suy nghĩ của bản thân đánh úp, điện thoại Triệu Kỳ Nhiễm vang lên tập trung sự chú ý của mọi người bên trong. Người bên đội cảnh sát báo cáo đã tìm được chiếc xe, điểm đáng chú ý ở đây là chiếc xe chỉ nằm cách ngôi biệt thự hai con phố, nếu đi bộ từ đây chỉ mất khoảng ba phút.

    Nếu bọn họ đồng ý thỏa hiệp với "Vương Văn Thức" trong cuộc gọi khi nãy, sợ rằng đã bị mắc lừa. Người bên cảnh sát cũng tìm được Vương Hi Triệt, đúng như dự đoán tình trạng của cậu không mấy khả quan lắm. Hi Triệt bị đâm một vết rất sâu ở bụng, khi cửa container được mở ra toàn bộ mặt sàn xe dường như đã biến thành màu đỏ.

    Một chiếc xe cảnh sát được huy động gấp đưa Hi Triệt đến bệnh viện, vì tình trạng quá nguy cấp bọn họ cũng không thể chờ xe cấp cứu đến được, đây nằm trong tình trạng bất khả kháng.

    Hi Hòa sau khi nghe xong sự sắp xếp của cảnh sát cũng yên tâm đôi phần, giờ đây anh không thể lo một lúc được hai người. Nhưng hành động lần này của cảnh sát khiến anh có cái nhìn rất khác về họ, có lẽ cảnh sát không xấu như anh tưởng tượng mà chỉ vì anh chưa từng tiếp xúc với họ nên khi nhắc đến cảnh sát, những ấn tượng không tốt đã định hình anh trước.

    "Y Ân hiện tại đang ở đâu?" Điều Hi Hòa quan tâm hiện tại nhất chính là tung tích của Y Ân, ai đó nói anh vô tình không màng anh em đi nữa, anh cũng có thể chịu được. Vì chỉ anh biết, một khi Y Ân rơi vào tay Vương Văn Thức cậu sẽ thê thảm như thế nào.

    "Anh chỉ biết đó là một căn biệt thự ở ngoại ô, còn việc Y Ân có bị giam ở nơi đó, hay nơi nào khác anh cũng không rõ. Lần anh cùng Y Ân gặp mặt cuối cùng là trước khi em ấy bước chân và căn biệt thự." Có thể nói hiện tại Lý Mặc cùng Tiêu An Nhược đang sở hữu cùng một thân thể, hai người có thể trao đổi qua lại để đối thoại với mọi người.

    Bản thân Tiêu An Nhược cũng không câu nệ những chuyện này, với cậu những linh hồn đó cũng chỉ giống như những người bình thường mà thôi. Và hơn nữa, cậu tin rằng sau khi giải quyết xong chuyện này, cậu sẽ có câu trả lời hợp lý nhất.

    "Vậy chúng ta đến căn biệt thự đó trước." Hi Hòa sau khi nghe được nơi Y Ân bị mang đến thì như không kìm chế được bản thân, lao ra cửa nhưng bị Triệu Kỳ Nhiễm chặn được.

    "Anh như vậy sẽ lại làm hỏng chuyện, anh biết bên trong có bao nhiêu người sao? Anh biết Y Ân bị nhốt ở đâu sao? Anh có nghĩ đến khi bọn chúng biết được Hi Triệt đã được giải cứu, tiếp theo họ sẽ làm gì không? Anh đường đột xông đến đó cũng không có ích lợi gì."

    Hi Hòa sau khi nghe được những lời Triệu Kỳ Nhiễm nói, tuy trong lòng vẫn không nguôi được sự lo lắng nhưng coi như đã bình tĩnh được đôi chút. Anh biết việc Y Ân nhờ Lý Mặc quay trở lại báo tin tức cho mọi người chắc cũng đã có tính toán của riêng mình, nhưng cũng không tiêu giải được sự tức giận đôi chút khi cậu tự làm theo ý mình như vậy.

    "Trước tiên, tôi sẽ báo cáo với cấp trên về yêu cầu của Vương Văn Thức, đợi sự phân phó của phía cảnh sát ổn thỏa, tôi nhất định không cản anh đi cứu Y Ân. Nhưng với tư cách là một người cảnh sát, tôi không thể để người dân thường như anh lao vào nguy hiểm. Xin hãy tin tưởng cảnh sát chúng tôi, tôi sẽ lấy danh dự của mình ra đảm bảo nhất định sẽ mang Y Ân về cho anh."

    Tiêu An Nhược đứng phía sau nghe anh nói rõ từng câu từng chữ, cậu không có cảm giác tức giận giống như lúc nghe anh dùng thời hạn một tuần phá án nếu không sẽ từ chức. Lần này là có chút cảm động, lại có chút rung động, thêm vào sự cảm phục, lúc nào cũng thấy anh có vẻ không quan tâm nhưng lần đầu tiên Tiêu An Nhược cảm nhận được "người trước mắt là đích thị là một người cảnh sát".

    Điện thoại trên bàn lại một lần nữa reo lên...

    Tác giả: Các bạn có cảm thấy hack não không, đó là ý đồ của mình mà!
    Mấy chương đầu mình có viết, những hồn ma sẽ không thể chạm vào con người, không thể tác động vào con người. Vậy có ai thắc mắc, tại sao Lý Mặc lại nhập vào Tiêu An Nhược được không?...Mọi người sẽ tìm được câu trả lời nếu tiếp tục theo dõi bộ truyện này.
     
  7. Chương 36:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triệu Kỳ Nhiễm không có thời gian báo cáo mọi chuyện lên cấp trên, chỉ đành một lần nữa đối thoại với hung thủ. Nhưng lần này, lại có thêm Trần Quảng Nguyên cùng Phó chỉ huy của thành phố xuất hiện, Triệu Kỳ Nhiễm thì không kịp thôi, những người còn lại trong Sở thì kịp. Cuộc nói chuyện đầu tiên đã được Triệu Kỳ Nhiễm ghi âm lại và gửi cho Quảng Nguyện từ lâu, sau khi nghe đến đoạn có bom hắn đã lập tức cấp báo cho cấp trên.

    Và như sắp đặt, không hiểu vì sao Phó chỉ huy Sở cảnh sát thành phố lại đang trên đường đến tỉnh A, sau khi giải thích sơ bộ mọi chuyện cho Phó chỉ huy nghe, ông ấy một hai muốn theo Quảng Nguyên đến đây.

    Triệu Kỳ Nhiễm trước sự chứng kiến của nhiều thêm hai người, chấp nhận cuộc gọi đến. Đầu dây bên kia vẫn là giọng điệu quen thuộc, một giọng cười cứ kéo dài ở đầu dây bên kia như đánh vào tâm lý của đám người Triệu Kỳ Nhiễm.

    "Thì ra cậu kéo dài thời gian là để cứu Vương Hi Triệt." Việc Vương Văn Thức biết được chuyện Hi Triệt được cứu cũng nằm trong suy tính của Triệu Kỳ Nhiễm. Anh chắc chắn xung quanh chiếc container đó nhất định có người theo dõi, nhưng khi nghe nói cảnh sát mang Hi Triệt đi rất dễ dàng anh đã nghĩ rằng mình đã lầm, nhưng còn một lý do nữa, đó là bọn chúng không đủ nhân lực để chống lại cảnh sát có vũ trang.

    "Không phải ông đó là chủ ý của ông sao?Hay tôi đã lầm?"

    Tiếng cười chướng tai đó lại một lần nữa chen vào cuộc nói chuyện.

    "Đã nói chuyện nhiều như thế, vậy ông có thể cho tôi biết ông là ai không?" Giữa muôn vàn sự khó hiểu, cách trực quan nhất đương nhiên là hỏi chính chủ. Nhưng việc chính chủ có thành thật hay không, thì anh không quản được.

    "Tôi nghĩ các người đã rất hoang mang rồi phải không? Dựa trên sự nhân đạo của bản thân, tôi rất vinh dự được nói cho mọi người nghe...tôi là ai?"

    Nghe hắn nói đến sự "nhân đạo của bản thân", Tiêu An Nhược không ngừng tự phỉ nhổ trong lòng mình, hạn người như hắn mà lại nhân đạo, cậu sẽ lập tức xông ra ngoài giết người, để thưởng thức một chút sự nhân đạo thối nát đó.

    Vương Văn Thức cũng không trực tiếp nói cho bọn họ biết thân phận thật của hắn, mà Triệu Kỳ Nhiễm bên đây có thể nghe tiếng hắn vừa rít nhẹ một điếu thuốc. Dường như hắn coi cuộc trò chuyện này như là cuộc trò chuyện giữa những người bạn học đã lâu không gặp, đang ôn chuyện cũ lại với nhau.

    .......................

    Vương Văn Thức là một người "thất bại", bỏ học từ năm lớp tám, kiến thức không đủ, bằng cấp không có. Hắn theo một ông anh cùng xóm đi làm công nhân cho một công trường, khỏi phải nói mức lương bèo bọt như thế nào, tên chủ quản lại như có thù với hắn, chèn ép thì thôi đi lại vô cớ, trừ lương, tăng ca rồi lại tăng công việc ngoài giờ. Được hai năm, hắn gặp một cô gái là con của một người phụ bếp, hai người gặp nhau khi cô thay mẹ đem cơm đến công trường cho công nhân tại đây.

    Hai người qua lại được hơn hai tháng thì cô gái mang thai, nhưng có người cha mẹ nào lại muốn con gái mình cưới một công nhân tại công trường. Sợ cô gái bị mang tiếng, mẹ cô đã dẫn cô về quê, mà không để tâm đến cha đứa bé như thế nào?

    Vương Văn Thức lại thật sự rơi vào lưới tình, khi nghe nói cô có thai hắn đã rất vui mừng, số tiền chắt chiu dành dụm được hắn tính toán để chuẩn bị cho cô gái một hôn lễ không thua kém ai. Nhưng kể từ ngày hôm sau khi biết được tin cô gái có thai, hắn đã không thể tìm được mẹ con hai người, khi hỏi ra mới biết mẹ cô gái đã nghỉ việc, cả hai mẹ con đã về quê.

    Cha cô gái là người trực tiếp đối thoại với hắn ngày hôm đó, ông cho hắn biết tại sao vợ ông lại dẫn con gái về quê, rằng hắn không xứng với cô như thế nào, rằng hắn vô dụng như thế nào ? Niềm vui khi sắp được làm cha hắn còn chưa tận hưởng đủ, đã bị đẩy xuống bờ vực của sự tuyệt vọng.

    Vì nghĩ có lẽ tại bản thân là một công nhân nghèo hèn, nên cha mẹ cô không đồng ý, Vương Văn Thức nghỉ việc tại công trường và lao vào những chuỗi ngày làm công, đôi khi một ngày hắn có thể tiếp nhận bảy tám công việc một lượt. Sự cố gắng làm việc của hắn khiến những người xung quanh từ nể phục đến sợ hãi, không biết có khi nào đang làm hắn lại lăn đùng ra chết hay không?

    Hơn bảy năm sau, Vương Văn Thức giờ là trưởng phòng cho một công ty chuyển phát nhanh, tuy quy mô không lớn nhưng làm ăn rất khá. Một ngày thời tiết ưu ái cho ánh nắng đến sớm, Vương Văn Thức cầm trong tay tờ phép năm, rời thành phố quay về quê cô gái mà hơn bảy năm trước hắn đã yêu thương. Hắn muốn dẫn hai mẹ con lên thành phố sinh sống, cũng như nói với cha mẹ cô gái hắn đã thành công như thế nào, hắn đã có thể lo cho con gái hai người có cuộc sống giàu sang, phú quý.

    .................

    Vương Văn Thức lê chân từng bước trên bậc thang khu nghĩa trang làng quê hiu quạnh, buổi sáng rõ ràng ánh nắng đã ấm áp chen lấn nhau như thế nào, cớ gì cơn mưa lúc này lại mạnh mẽ như trút lên đầu hắn như thế.
     
  8. Chương 37:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cô ấy đã mất hơn ba năm rồi, nghe nói khi về đây cô ấy đang mang thai, hai ông bà đó định đưa cổ cho Trưởng thôn làm vợ bé, mà cổ đâu có chịu, nói là phải đợi cha đưa bé quay lại."

    "Căn chòi trên đó là nơi cô ấy và đứa con sống ba năm trước, cô gái không chịu theo sự sắp đặt của cha mẹ, hai ông bà đó đã đuổi cô ra khỏi nhà, hàng xóm thấy thương tình đã cho cổ tá túc ở đó."

    "Đứa bé sao? Cô gái vừa mất, hai ông bà đã đưa nó vô trại mồ côi ngoài thôn rồi, tôi nghe nói hai ông bà đó chỉ để đứa bé lại thôi, nói là lụm ngoài đường, còn không chu cấp gì cả."

    "Cô ấy được chôn trên nghĩa trang gần ruộng bắp đấy, là hàng xóm hỗ trợ cả, hai ông bà còn làm dữ không cho đặt gần mộ phần tổ tiên nhà họ nữa. Thật là nhẫn tâm!"

    Lời nói của những người hàng xóm cứ văng vẳng bên tai Vương Văn Thức, đối với họ có lẽ chỉ là muốn giết thời gian bằng việc một người hàng xóm xấu xa như thế nào, nhưng đối với hắn, từng câu từng chữ cứ như con dao bén nhọn đâm từng nhát từng nhát vào người hắn.

    Nhìn di ảnh người con gái trên bia mộ, cô vẫn thật đẹp, cứ như lần đầu hắn gặp cô. Vẫn là đôi mắt đó, trong sáng, linh hoạt; vẫn là đôi môi đó, nhỏ nhắn xinh xắn, từng nét từng nét trên khuôn mặt cô được hắn một lần nữa phát họa lại.

    "Anh đến trễ rồi!" Đúng, hắn đã đến trễ, mà còn trễ tận ba năm.

    "Thật là một cô gái xinh đẹp!" Một người đàn ông, bước đến cạnh hắn, nhẹ đặt bó hoa cúc trắng xuống trước di ảnh cô, di mộ của cô dường như đã được chăm chút thêm đôi chút.

    "Anh là ai?" Vương Văn Thức không để tâm đến khuôn mặt lắm lem của mình đã được che khuất dưới tán dù của người đàn ông.

    "Tôi sao? Tôi là người có thể giúp anh làm điều anh muốn làm." Người đàn ông với đôi mắt sắc lẹm, trên người diện một bộ vest đắt tiền, đôi giày da dưới chân không hiểu sao lại hợp với ông ta như thế. Đặc biệt là ông ta có một nụ cười rất ấm áp, kết hợp với đôi mắt đó trông thật...quái dị.

    "Điều tôi muốn sao? Tôi muốn giết sạch những người đã làm cô ấy đau lòng." Đây là điều mong ước trong vô thức lúc này của hắn, hắn muốn đến trước mặt bọn họ từng dao từng dao đâm xuống, để họ cảm nhận được nỗi đau trong sự cô đơn, buồn tủi của cô và trong sự hối hận của hắn.

    "Tôi đã nghe rõ điều anh mong muốn, hãy gọi đến số điện thoại này nếu anh muốn nói chuyện với tôi." Người đàn ông quay lưng đi, trong lúc không để ý một tấm giấy mỏng đã nằm gọn trong túi áo hắn.

    "Mr.Henry..."

    .........................

    Vương Văn Thức tìm được địa chỉ cô nhi viện mà đứa bé được đưa đến, là một đứa bé trai, tên là Ái Vương. Nhìn tường sơn mới toanh bên ngoài cô nhi viện, có thể thấy nơi đây có lẽ vừa được trang hoàng lại không lâu. Vương Văn Thức tới tìm người phụ trách hỏi thăm về đứa bé, nghe nói có người đến tìm trẻ em đương nhiên viện trưởng rất vui mừng đón tiếp. Nhưng khi nghe hỏi về đứa bé Ái Vương đó, viện trưởng lại năm lần bảy lượt đánh trống lãng, muốn giới thiệu đứa bé khác cho hắn.

    Cho đến lúc hắn đe dọa sẽ gọi điện cho cảnh sát, viện trưởng dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ đứng tuổi trước sự đe dọa của hắn, lập tức khai ra. Thì ra hôm qua, Ái Vương cảm thấy không khỏe trong người nên không chịu ăn cơm, người phụ trách thấy bé kén ăn tưởng là bé dở thói bướng bỉnh đã ra tay đánh bé. Đứa bé vô tình va vào cạnh bàn và bất tỉnh, hiện tại được chuyển đến bệnh viện ngoài thôn.

    Vương Văn Thức không nghĩ ngợi được chuyện tìm kẻ đã đánh con hắn, tức tốc chạy đến bệnh viện. Bên ngoài cổng cô nhi viện, hai người áo đen khác nhẹ nhàng bước vào bên trong.

    Bên trong bệnh viện dường như đang có sự việc gì đó xảy ra, khắp nơi đều tràn ngập sự hỗn loạn, thấp thoáng còn có mấy người cảnh sát đi xung quanh. Vương Văn Thức nhanh chóng tìm được phòng bệnh của Ái Vương, sự hồi hộp trong lòng ngày một cao trào trong lòng hắn. Đây là lần đầu tiên hắn gặp đứa con máu mủ của hắn, là điều tuyệt vời cuối cùng mà người hắn yêu thương để lại cho hắn.

    Hình ảnh đứa bé vừa đập vào mắt hắn, một người đàn ông như hắn cũng không thể kìm được nước mắt. Sao nó có thể gầy như thế, sao có lại nhỏ như thế, sao vết thương lại nghiêm trọng đến thế.

    Vương Văn Thức bước đến bên giường, nhẹ nắm lấy tay đứa bé, ngón tay đứa bé khẽ chuyển động theo phản xạ, cọ sát vào lòng bàn tay hắn cũng như vào trong trái tim hắn vậy.

    "Anh là người thân của bé sao? Sao bây giờ anh mới tới, đứa bé đã phải ở một mình rất lâu rồi." Y tá bên giường đối diện sao khi thăm khám cho bệnh nhận xong, vô tình liếc qua thì thấy người đàn ông, theo lẽ thường cô nhỏ giọng trách mắng nhưng cô có thể cảm nhận sự yêu thương ngập tràn trong đôi mắt người đàn ông khi nhìn đứa bé.

    "Xin lỗi! Tôi phải đi làm, hôm nay mới nghe tin, thật làm phiền các vị rồi." Vương Văn Thức nghe y tá nói như thế cũng đủ biết chuyện gì xảy ra, con của hắn lại một lần nữa bị người ta vứt bỏ. Hắn đứng dậy theo lễ cúi đầu xin lỗi với nữ y tá, cũng như cảm kích sự quan tâm của cô, rồi quay người ngồi lại.

    Y tá thấy hắn như thế cũng không nói gì nữa, nhẹ gật đầu rồi rời khỏi phòng bệnh.

    Được một lúc, Vương Văn Thức bước ra ngoài định sẽ đi mua chút gì đó cho đứa bé ăn, khi đi còn không quên nhờ người thân của bệnh nhân kế bên nhìn đứa bé giùm hắn. Thấy là một người đàn ông mà còn phải vừa làm việc, vừa chăm con, người đối diện cũng rất vui vẻ đồng ý.

    Vương Văn Thức trên đường đi xuống căn tin của bệnh viện, có rẽ hướng sang phòng vệ sinh. Đang đứng bên trong, có hai người khác bước vào.

    "Là Vương Văn Thức sao?"
     
  9. Chương 38:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe đến tên mình, Vương Văn Thức dừng lại mọi động tác, yên lặng đứng bên trong.

    "Là ông ta! Lần này lại lập được công lớn, Sếp Lý của Sở cảnh sát thành phố đích thân đến trao bằng khen mà, nghe nói sắp tới ông ấy sẽ được điều đi làm chỉ huy Sở cảnh sát ở tỉnh."

    "Có người tốt số vậy sao chứ? Vợ thì vừa đẹp lại giàu sang, nghe nói con trai ổng năm nay vừa tròn sáu tuổi vậy mà bên nhà ngoại đã cho nó thừa hưởng không ít của cải rồi. Ổng còn là người có địa vị như thế, cơ ngơi to tổ chảng đó là của ổng hết không nghi đâu được."

    "Mỗi người có cái số mày ơi! Như tụi mình, sáng mở mắt ra đã lãnh tận bốn cái xác, sợ lần này không phá được án, chắc tao với mày về quê ăn Tết sớm luôn."

    "Đừng có miệng quạ mày, mà bốn người trong cùng thôn phải không? Có khi nào là tên điên nào trong xóm phát bệnh không mày."

    "Mày nghĩ có thằng điên nào, đi giết hai ông bà già xong lại chạy đến cô nhi viện giết đúng hai người phụ trách không? Mấy thằng điên là gặp ai cũng chém hết mới phải."

    "À, thôi nhanh nhanh ra ngoài đi, còn về Sở báo cáo lại nữa."

    Cơ thể hắn như bị ai đó rút cạn sức lực, Vương Văn Thức dựa lưng vào tường hai chân phải cố hết sức mới năng cơ thể hắn đứng thẳng. Chỉ một câu nói vô dụng ý của hắn, bốn mạng người đã không còn. Vương Văn Thức đưa đôi tay run rẩy lên trước mặt, trong lòng bồn chồn không yên, cứ như muốn giải phóng một cái gì đó ra ngoài. Hắn không cảm thấy buồn bã, không cảm thấy hối hận mà là sự...hưng phấn.

    Không gian bên ngoài bỗng nhiên im lặng, hai giây sau, những người đứng gần nhà vệ sinh đều có thể nghe rõ giọng cười ha hả của hắn, là sự thỏa mãn, hưng phấn, sung sướng, những điều khiến cho hắn như muốn bay lên. Tiếng cười văng vẳng lan xa ra mọi phía, dường như cả một đời hắn chưa bao giờ được cười một cách thoải mái như vậy. Nhưng sẽ không ai ngờ được rằng, nụ cười đó cũng mở ra một sinh mạng mới cho một con quỷ xấu xa không ngờ.

    .......................

    Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Vương Văn Thức tìm một nơi bán đồ ăn mua thật nhiều món, đáng lẽ hắn cũng định xuống căn tin bệnh viện để mua, nhưng hắn lại nghĩ thức ăn ở bệnh viện thường rất nhạt nhẽo, nên Vương Văn Thức đã cất công đi tìm cửa hàng thức ăn bên ngoài. Giờ đây sẽ không ai hiểu được tâm trạng của hắn như thế nào, cảm giác cứ lâng lâng giống như một thế giới quan mới vừa được khai sáng. Hắn đã tính toán tỉ mỉ về một cuộc sống hạnh phúc cho cả hai cha con, không có ai có thể xen vào niềm vui hạnh phúc sum vầy của hai người họ.

    Sau khi đã chuẩn bị thức ăn cùng một số quần áo cho Ái Vương, Vương Văn Thức một lần nữa đi ra ngoài. Lấy trong túi áo ra một mảnh giấy, nhấn gọi số điện thoại bên trên, một giọng nói quen thuộc vang lên:

    "Anh thấy quà gặp mặt của tôi thế nào?"

    "Tôi rất ưng ý, nhưng vẫn chưa hài lòng lắm." Vương Văn Thức không còn là một tên trưởng phòng của một công ty nhỏ nhoi nữa, giờ đây hắn là người ra điều kiện. Hắn cảm nhận được người đàn ông đó cần hắn, là một người làm ăn Vương Văn Thức có thể nắm rõ tâm ý của một người, làm sao để người đó bị đưa vào tình thế là người phải chấp nhận mọi điều kiện của hắn.

    "Vậy sao? Vậy không biết, anh Vương còn yêu cầu gì nữa không?"

    "Anh biết một người tên Vương Văn Thức ở Sở cảnh sát không? Chúng tôi có cùng tên, nhưng hình như cuộc đời thì không giống nhau lắm, tôi ghen tỵ với anh ta, nếu anh có thể giúp tôi giải quyết sự phiền muộn này. Chúng ta sẽ trở thành đồng bạn!" Đây rõ ràng không còn là yêu cầu, không còn là mong ước, mà nó là điều kiện. Hắn không biết người bên kia là ai, có thế lực như thế nào, nhưng ông ta chỉ nhờ việc gặp qua hắn một lần, một câu nói vu vơ của hắn đã có thể biết những người có thù với hắn là ai? Chứng tỏ bản lĩnh của bọn họ đương nhiên không dừng ở một việc chém giết đấy!

    "Yêu cầu của anh đã được chấp nhận. Hợp tác vui vẻ!" Chỉ trong hai giây suy nghĩ, người đàn ông bí ẩn đã thoải mái chấp thuận mọi chuyện.

    "Được! Tôi chờ anh."

    Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, y tá chăm sóc Ái Vương đến báo bé đã tỉnh lại, Vương Văn Thức tức tốc chạy đến nơi. Nhưng khi bước đến cánh cửa phòng, không hiểu sao đôi tay hắn lại bắt đầu run rẩy. Hàng tá suy nghĩ lần lượt chạy vào đại não Vương Văn Thức, đã bảy năm rồi...Liệu đứa bé có nhận hắn không? Nó có hận hắn không? Phải làm sao để đứa nhỏ biết nổi khổ của hắn?

    Nhưng cuối cùng cánh cửa vẫn được đẩy ra, tuy trong phòng bệnh có rất nhiều người nhưng không hiểu vì sao hình ảnh đứa bé vẫn cô đơn đến lạ. Nó ngồi đó, một mình, nghe tiếng đẩy cửa, đầu nhỏ cũng chỉ quay sang một chút rồi lại quay trở lại trạng thái thơ thẩn ban đầu.

    Vương Văn Thức nhẹ nhàng bước đến bên cạnh đứa nhỏ, đến tiếng kéo ghế hắn cũng không dám để phát ra. Hai người cứ ngồi đó, hắn nhìn nó, nó nhìn trời, được hơn hai mươi phút, khi Vương Văn Thức quyết định lên tiếng, đứa nhỏ lại dành trước.

    "Cha có đi nữa không?"

    Một câu nói, một tiếng gọi, Vương Văn Thức cứ ngỡ tim hắn đã ngừng đập từ bao giờ. Cổ họng như có ai bóp chặt, đến một lời đáp trả cũng khó phát ra, đôi mắt hắn bắt đầu ngấn lệ, là giọt nước mắt của đàn ông.

    "Con biết ta sao?"

    Đứa bé lấy trong túi quần ra một tấm hình, tấm hình nhỏ đến nổi chỉ ba ngón tay đã có thể che được, hình ảnh bên trên đã phai mờ, lớp kính bảo vệ cũng bị bong ra. Bức ảnh được gấp lại nhiều lần, chỉ để lộ đúng khuôn mặt của người bên trên...là hắn.

    "Là mẹ đưa cho con, bà ấy nói con phải giữ tấm ảnh này và đợi. Ông ấy sẽ...quay lại!"

    "Xin lỗi con! Ta đến trễ quá!" Không quan tâm xung quanh có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn hai người, Vương Văn Thức vươn người ôm cả cơ thể đứa bé vào người.

    Người con gái hắn yêu có lẽ đã hi vọng rồi thất vọng biết bao nhiêu lần, cho đến ngày cô ấy từ giã cuộc đời, có lẽ cô ấy cũng đã trách hắn, mắng hắn, hận hắn như thế nào. Đôi mắt Vương Văn Thức đã không còn nhìn được tấm ảnh nữa, vì nó đã nhòe lên vì nước mắt của ông.

    "Đi cùng ta được không? Chúng ta sẽ có một cuộc sống mới, có một ngôi nhà mới, và những người yêu thương con hơn."

    "Nhưng mộ của mẹ thì sao? Sẽ không ai dọn dẹp, không ai nhổ cỏ, không ai thắp nhang cho mẹ. Mẹ sẽ rất buồn!" Đứa bé vẫn còn quá non nớt để hiểu hết thảy mọi chuyện, rằng những lời nó nói như kim dao lần lượt đâm vào trái tim hắn.

    "Ba chúng ta là gia đình mà, chúng ta đi, đương nhiên mẹ cũng sẽ đi. Ba người chúng ta cùng rời khỏi đây, được không?"

    "Dạ được!" Nghe nói cả mẹ cũng có thể "đi" theo, đứa nhỏ dường như đã trút bỏ được mọi phiền muộn, quay trở lại làm một đứa trẻ vô tư lự, ai bảo gì thì làm nấy.

    "Rất giỏi, cha có mua rất nhiều đồ ăn cùng quần áo đẹp cho con, con phải mau chóng khỏe lên, chúng ta sẽ cùng rời khỏi đây!" Điều Vương Văn Thức suy nghĩ rằng, đứa bé chỉ lo mộ phần của mẹ mà không hề nhắc đến ông bà hay cô nhi viện, chứng tỏ nó cũng không quyến luyến gì với bọn họ. Vậy một người càng xa lạ hơn với bọn họ như hắn, cần gì phải nghĩ nhiều.

    "Dạ."

    Hắn tự thề rằng, cho dù bản thân hắn như thế nào, cho dù hắn trở thành ác quỷ, trở thành tên tội phạm xấu xa như thế nào. Ái Vương cũng sẽ không bao giờ bị ai tổn thương thêm một lần nào nữa, vì hắn...không cho phép.
     
  10. Chương 39:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những chuyện tiếp theo sau đó, giống như những gì Triệu Kỳ Nhiễm và mọi người khác đều tự suy diễn. Người đàn ông Mr.Henry đó, không biết bằng cách nào đã dàn xếp mọi chuyện một cách không khẽ hở. Một người cảnh sát chính trực có một đứa con xinh xắn một người vợ xinh đẹp hiền lành, trong vòng chưa đầy một tháng biến thành một người cha mất con, vợ bỏ đi. Đó chính là lúc Vương Văn Thức trở thành "Vương Văn Thức"!

    Ban đầu, Mr.Henry tạo cho hắn một chiếc mặt nạ da hoàn hảo, hắn có thể nghênh ngang bước vào Sở cảnh sát,
    có thể nghênh ngang nhận lấy tất cả những danh dự mà Vương Văn Thức nhận được, ai đó nghĩ "Để thay thế một ai đó dễ lắm sao?". Nhưng đối với hắn, đó chỉ là một chuyện cỏn con không đáng để được nhắc đến.

    Đúng như kế hoạch, cha Triệu Kỳ Nhiễm cũng nhận được cuộc gọi của "em trai" mình báo về việc đứa con đã mất và người vợ vì quá tức giận nên đã bỏ đi. Sẽ không ai trong Triệu gia biết được, người thân của mình giờ không còn là người thân của mình nữa.

    Trong thời gian đó, Ái Vương cũng là lần đầu đến nơi ở của những đứa trẻ được đào tạo bởi Mr.Henry, ban đầu Vương Văn Thức không hề muốn cho Ái Vương tham gia những thí nghiệm đó, nhưng Mr.Henry đã đưa ra vô số lý do, vô số đức tin khác. Và cho hắn xem thành quả của những cuộc thí nghiệm đó như thế nào, là những đứa trẻ khỏe mạnh, thông minh, là những nhà khoa học trẻ tuổi hoặc là những tên sát thủ trẻ tuổi nhưng đầy ma mãnh và linh hoạt.

    Nhận thấy bản chất của những thí nghiệm đem lại kết quả rất khả quan, hơn nữa những việc mà Mr.Henry đã làm cho hắn, hắn không có lẽ gì lại từ chối được những chuyện này. Thế là, Ái Vương bắt đầu những năm tháng sống trong phòng thí nghiệm với vô số máy móc cùng những thiết bị kỳ lạ, đó cũng là lần đầu tiên cậu gặp Vương Hi Hòa cũng Vương Hi Triệt.

    Đôi khi là nguyên một ngày cậu phải nghe một bài thuyết trình từ chiếc radio trên trần nhà, hay liên tục bị tiêm vào người một loại thuốc có màu xanh đục. Những chuỗi ngày đó kéo dài trong hơn mười năm, Ái Vương giờ đã là Y Ân bước vào giai đoạn thiếu niên. Tuy hơn mười năm phải sống và thích ứng với những điều này những bên trong cậu cũng hai anh em họ Vương không bao giờ thôi nung nấu ý định bỏ trốn.

    Cho đến hơn ba năm sau đó, lần đầu tiên cả Vương Văn Thức cùng Mr.Henry phải rời khỏi phòng thí nghiệm, đó là buổi tập trung tất cả giáo đồ của giáo phái, đương nhiên hai người họ không ai được vắng mặt. Người quản lý bọn họ bây giờ là Lý Mặc, khác với Y Ân, Lý Mặc được đào tạo trở thành một sát thủ, nên thể lực và thân thủ của anh cực kỳ tốt. Cộng thêm bên phe bọn họ còn có Vương Hi Hòa, với năng lực của bọn họ cả bốn người đều trót lọt trốn khỏi phòng thí nghiệm, lần đầu tiên cảm nhận được ánh nắng mặt trời sau ngần mười mấy năm.

    Nhưng ngoài dự định, Lý Mặc sau khi đưa họ ra ngoài lại không muốn theo họ. Anh nói: "Anh phải quay lại thôi, cho dù ra ngoài anh cũng không biết phải sống như thế nào? Anh sẽ ở lại để hỗ trợ những người khác trốn khỏi đây!"

    Có thể cái đó được gọi là "đồng hóa" không, thời điểm đó Lý Mặc đã hơn ba mươi tuổi, anh có hơn ba mươi năm sống như thế, đúng như anh nói, anh sẽ không biết phải bắt đầu như thế nào ở ngoài kia. Nhưng không ngờ đó là lần cuối cùng bọn họ được gặp nhau.

    Lần đám người Y Ân rời đi, Vương Văn Thức vẫn chưa thay đổi khuôn mặt của bản thân, nên cũng rất hiển nhiên bọn họ không hề biết chỉ huy ở Sở cảnh sát là ai? Nếu có lỡ gặp nhau, cho dù ông ấy tiếp cận bọn họ, dùng dao đâm bọn họ một nhát, họ cũng không biết đó là ai.

    Rời khỏi phòng thí nghiệm, hơn năm năm chạy trốn, nơi bọn họ đặt chân cuối cùng là tỉnh A, và Y Ân muốn kết thúc chuyện này, mọi người cũng vậy.

    ................................................

    "Ông ấy đang ở đâu?" Triệu Kỳ Nhiễm như gằn từng chữ trong câu hỏi, Vương Van Thức biết, "ông ấy" mà anh đang hỏi đến là ai?

    "Ta thật sự không biết đâu? Có lẽ là dưới một cái cống, hoặc là trong một khu rừng, cũng có thể là dưới vách núi." Giọng điệu dửng dưng, vừa cười vừa nói của Vương Văn Thức đối với mạng người cư như một tên sát nhân bệnh hoạn. Nhưng nó lại khiến cho Triệu Kỳ Nhiễm không kiềm chế được bản thân mình.

    "THẰNG KHỐN NẠN, TAO NHẤT ĐỊNH SẼ TÌM RA MÀY, TAO NHẤT ĐỊNH SẼ TỐNG MÀY VÀO TÙ!!!" Mấy ai hiểu được tâm trạng của Triệu Kỳ Nhiễm lúc này, anh muốn bắn chết tên khốn kiếp đó, muốn bằm hắn ra làm trăm mảnh, muốn quăng hắn từ mười tám tầng lầu xuống.

    "Ha ha ha, thật thú vị, đây là lần đầu tiên từ khi gặp nhau ta thấy con nổi giận đấy, cháu trai của ta. Nhưng không phải có những chuyện con nên lo trước hay sao, trời sắp sáng rồi, trò chơi của chúng ta nên bắt đầu chưa nhỉ?" Sự tức giận chính là thứ những tên xấu xa cần, hắn muốn thấy chúng ta bất lực, hắn muốn thấy chúng ta la hét lên những câu mắng chửi những sự tức giận, nhưng không thể chạm đến được.

    "Vậy thôi, ta chắc bây giờ con không có tinh thần để nói chuyện nữa phải không? Ta sẽ liên lạc với con sau, nhưng...ta hy vọng những gì ta mong muốn sẽ được chấp thuận, như vậy thì mọi chuyện với có kết thúc có hậu, phải không?"

    Màn hình điện thoại hiển thị "cuộc gọi kết thúc", tâm trạng Triệu Kỳ Nhiễm hiện tại vẫn không nguôi ngoai được chút nào, anh đã làm việc, đã trò chuyện, đã thương cảm với người "cậu" này bao nhiêu lần. Anh đã từng thông cảm, từng hy vọng, nhưng bây giờ chính anh cũng không thể nào giữ được bình tĩnh.

    "Các cậu nhanh chóng quay về Sở, nói rõ mọi chuyện cho những người trong tổ, bắt đầu phân công nhiệm vụ đi! Nếu tên này là người giả danh Sếp Vương, tôi sẽ báo cáo lên chỉ huy, kêu người chi viện. Trước mắt, Sở cảnh sát ở tỉnh A do Triệu Kỳ Nhiễm chỉ huy, nhanh chóng xác định số con tin cùng vị trí bị gài bom. Chúng ta phải ngăn chặn được chuyện này!"

    "Rõ!" Trần Quảng Nguyên cùng Triệu Kỳ Nhiễm trong lúc vẫn còn hoang mang nhanh chóng bật chế độ "cảnh sát", vì trong những người ở đây, bọn họ chính là những người không được mất bình tĩnh nhất.

    "Tôi quay về Sở cảnh sát trước, có gì sẽ gọi điện sau. Đừng tự ý hành động!" Sau khi tiễn phó chỉ huy, Triệu Kỳ Nhiễm một lần nữa quay trở lại bên trong, nhanh chóng truyền đạt lại lời nhắn của mình cho Tiêu An Nhược, với tính cách của cậu, anh sợ nếu nắm được manh mối cậu sẽ không ngần ngại làm bất cứ chuyện gì đâu. Hơn nữa, người cung cấp manh mối anh lại không thấy được, ai biết bọn họ sẽ nói gì.

    Tác giả: Có ai mong muốn một kết thúc khác biệt không?
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...