Đam Mỹ Bạn Trai Là Cảnh Sát Không Tồi - Thập Tam Cửu Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Thập Tam Cửu Nguyệt, 7 Tháng tư 2020.

  1. Chương 20:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu An Nhược cũng không thể đứng đợi Triệu Kỳ Nhiễm tới, Lục Minh thì sống chết không chịu vào. Không còn cách nào khác cậu đành phải bỏ Lục Minh ở bên ngoài, một mình bước vào trong, cậu nghĩ Triệu Lâm Nhữ để cho cậu thấy những hình ảnh đó, chắc hẳn là có ý gì đó!

    "Cậu có thể nhìn thấy tôi sao?" Triệu Lâm Nhữ là người mở miệng trước và...đúng như dự đoán của Tiêu An Nhược, linh hồn nào mở đầu câu chuyện cũng điều hỏi cậu câu đó.

    "Ừ!" Tiêu An Nhược bước đến bên giường, ngồi đối diện với Triệu Lâm Nhữ, trên khuôn mặt hắn có rất nhiều vết bầm, làn da trắng bệch còn làm nổi bật nó hơn nữa. Có lẽ trước lúc chết cũng không yên lành gì mấy !? Mà...ai chết yên lành mà lại nằm trong hẻm chứ !

    "Vậy sao?" Trạng thái của Triệu Lâm Nhữ khiến Tiêu An Nhược cảm thấy rất kỳ lạ, thường khi những hồn ma biết cậu có thể thấy họ. Tất cả điều có chung đặc điểm là muốn bổ nhào về phía cậu nhờ giúp đỡ, nhưng Triệu Lâm Nhữ chỉ như đang xác nhận thông tin rằng cậu có thể thấy hắn, ngoài ra không có biểu hiện gì khác nữa.

    "Cậu có phải muốn tôi tìm ra người đã giết cậu không?"

    "Người giết tôi sao? Tôi...không biết." Đôi mắt Triệu Lâm Nhữ rõ ràng thể hiện sự hoang mang.

    Triệu Lâm Nhữ lâm vào trầm tư, một lần nữa quay lại ngày hôm đó.

    Hôm đó lớp Triệu Lâm Nhữ có tiết học về chính trị trong ngày đầu tiên nhưng giáo trình của hắn lại bỏ quên ở nhà, vì không muốn tạo ấn tượng không tốt ngay ngày đầu nên Triệu Lâm Nhữ đã đến thư viện định là sẽ mượn đỡ trước.

    Khi bước từ trong thư viện ra hắn thấy có hai người mặc áo đen lại có những hành động rất cảng giác, đó cũng không phải là chuyện gì quá kỳ lạ nhưng lại trong thời tiết bốn mươi độ như thế này làm Triệu Lâm Nhữ thấy hơi tò mò.

    Hai người đó đi vào con hẻm mà Triệu Lâm Nhữ đã được giáo viên nhắc nhở nhiều lần là không được đến đó, trên vai họ còn vác theo một bao tải trông không hợp với phong cách của hai người chút nào, nhìn cứ giống như...kẻ bắt cóc.

    Lén đi theo họ vào con hẻm đó, cho đến một khúc quẹo Triệu Lâm Nhữ đã mất dấu bọn họ. Hắn cứ như lạc trong mê cung của con hẻm đó, miệt mài tìm đường vài phút Triệu Lâm Nhữ lại một lần nữa bắt gặp lại bọn người đó.

    Nhưng lần này chỉ có một người, trên vai hắn cũng không thấy bao tải đâu nữa, bỗng sau gáy cảm thấy một cơn đau đớn bất chợt, trông mơ màng Triệu Lâm Nhữ còn nhớ rõ ràng là...tên đó đang cười.

    Sau đó, có lẽ lâu hơn so với Triệu Lâm Nhữ tưởng tượng, hắn tỉnh lại nhưng...sau cơ thể lại nhẹ như thế, cánh tay không chống lên đất được, Triệu Lâm Nhữ nhìn sang thì thấy cánh tay đã bị quẹo, chắc đã gãy nhưng hắn không thấy đau. Định thần lại vài giây Triệu Lâm Nhữ nhìn sang bên cạnh, đôi mắt hắn mở to hết cỡ, tay chân không còn cảm giác nhưng vẫn run rẩy, chứa đựng trong đôi mắt đó là thân thể của hắn bị vứt lại một góc.

    Tiếp theo những ngày sau đó, Triệu Lâm Nhữ cứ thơ thẩn khắp nơi, hắn đã đi về nhà, đã đến gặp tất cả những người quen của hắn, gặp rất nhiều người nhưng không ai thấy được hắn. Trong vô thức Triệu Lâm Nhữ quay lại ký túc xá, cứ liên tục lặp lại hình ảnh các hành động của hắn, những người lao công cứ đi ra đi vào nhưng cũng không ai thấy được hắn.

    Cho đến khi Tiêu An Nhược trở lại, Triệu Lâm Nhữ cảm nhận được ánh mắt của Tiêu An Nhược đã nhìn hắn, nhưng do không chắc lắm nên Triệu Lâm Nhữ cứ tiếp tục như thế. Và...khi nghe cuộc nói chuyện của Tiêu An Nhược cùng Lục Minh, hắn chắc chắn cậu có thể nhìn thấy hắn.

    "Nói vậy là, cậu không biết bọn người đó là ai? Chưa từng gặp qua sao?"

    "Phải" Đối mặt với câu hỏi của Tiêu An Nhược, Triệu Lâm Nhữ vẫn đáp lại một cách bình thường, cứ như hắn ta đã quên rằng bản thân không có chút thiện cảm vào với Tiêu An Nhược.

    "Nhưng cậu nhớ được khuôn mặt bọn họ, chúng ta có thể phát họa lại một chút, cậu thấy thế nào?"

    "Tại sao cậu lại giúp tôi, cậu không phải rất ghét tôi sao?"

    "Tôi chưa hề nói chuyện đó à nha, với lại...không phải cậu cần giúp hay sao? Tiện tay thôi! Không cần để tâm đâu"

    Hơn hai mươi phút sau, Triệu Kỳ Nhiễm xuất hiện trước cửa phòng ký túc xá, thấy Lục Minh co ro ngồi bên ngoài, với tâm lý nhạy bén Triệu Kỳ Nhiễm thừa biết chuyện gì xảy ra bên trong.

    Không hề báo trước, anh đẩy cửa bước vào trong, đúng như dự đoán Tiêu An Nhược đang đối với không khí trước mặt nói chuyện rất tập trung. Nhìn vào rất ư là...kỳ lạ!

    "Anh đến rồi sao? Có vụ án cho anh này."

    "Lần này là ai đây?"

    "Đây là người ở chung phòng với tôi, sinh viên Đại học A, chắc bên anh cũng phải nhận được tin tức rồi chứ, cậu ấy chính là xác chết được phát hiện trong con hẻm phía sau trường đấy!"

    "Là cậu ta!?" Triệu Kỳ Nhiễm tỏ vẻ rất ngạc nhiên, đội của anh đúng là vừa được giao thông tin về vụ án này trước đó một ngày, tuy nhiên trong tay anh đang điều tra một vụ có tính chất nghiêm trọng hơn, nên đã giao vụ án xác chết đó cho bọn Quảng Nguyên theo dõi.

    Trong lúc vô ý, Tiêu An Nhược nhìn thoáng qua Triệu Kỳ Nhiễm, từ khi chia tay tại bệnh viện đến nay cũng hơn một tuần chưa gặp lại, nhưng hình như quảng thời gian vừa qua hơi khó khăn với anh thì phải. Nhìn có vẻ gầy đi một vòng, râu ria tùm lum, quầng thâm mắt cũng không thua gấu trúc là mấy. Đến khi bật tỉnh Tiêu An Nhược mới thấy lạ "Mình để ý người ta ra sao làm gì chứ!"

    "Gần đây anh có vụ án nào sao? Thấy anh...hình như hơi tiều tụy." Không nhịn được cũng phải hỏi một câu.

    "Cậu không xem tin tức sao? Vụ án chấn động như thế mà cậu lại không hay biết gì mới ghê, xem ra cậu bị anh trai "nuôi nhốt" rồi!"

    Tiêu An Nhược sau khi nghe được hai chữ "nuôi nhốt" thì sắc mặt chợt hóa đen. Lục Minh bên ngoài vừa lúc lại nghe được Triệu Kỳ Nhiễm nhắc đến vụ án đang "làm mưa làm gió" trên kênh tin tức thì xông vào.

    "Em biết vụ án đó, "giết người trả xác" phải không?"

    "Giết người trả xác? Trò đùa gì vậy!"

    "Chuyện là như vầy...---"

    Tác giả: Vì sắp tới mình sẽ bắt đầu học kỳ mới, nên mình sẽ tranh thủ trước khi vào học cho câu chuyện một cái kết hợp lý nhất. Vì năm nay là năm cuối, với lại ngành mình học hơi áp lực nên sợ sẽ không có nhiều thời gian á.

    Thời gian đăng truyện có lẽ sẽ đổi lại, có thể một tuần mình sẽ đăng từ 3 - 4 chương, tùy tiến độ. Nhưng yên tâm về nội dung nha, mình vẫn sẽ trau chuốt nó, chứ không vì gấp gáp mà làm cẩu thả, nên mọi người không cần lo. Ngày đăng sẽ linh hoạt trong tuần nên mình cũng không biết là những ngày nào, nên không thể nói rõ được!

    Thân ái!
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng bảy 2020
  2. Chương 21:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến tuần vừa rồi trong thành phố liên tiếp xảy ra các vụ bắt cóc trẻ em, nhưng cách hành sự của bọn người đối với vụ việc bắt cóc này lại khác tính chất của các vụ bắt cóc khác.

    Thông thường các vụ bắt cóc được xác định khi thủ phạm thông báo cho người nhà số tiền chuộc họ phải chuẩn bị. Nhưng đối với các vụ án này, khi đứa trẻ bị bắt đi ngay tại thời điểm đó, mẹ của đứa trẻ sẽ nhận được một cuộc gọi thông báo đứa trẻ đã bị bắt đi.

    Người mẹ cùng gia đình sẽ lập tức liên hệ với cảnh sát nhưng do chưa đủ thời gian bên cảnh sát sẽ từ chối thụ lý, trong lúc người nhà hoang mang bối rồi chờ đợi trong vô vọng...Đứa bé sẽ được trả lại cho gia đình ngay tại thời điểm vụ án đủ thời gian để thụ lý, nhưng trong tình trạng khác.

    Nội tạng của đứa trẻ hầu như không còn, vết khâu trên bụng rất cẩu thả rõ ràng thủ phạm không hề trân trọng di thể của đứa trẻ, thêm vào đó là một chữ S với dấu gạch chéo được khắc lên người đứa trẻ. Xác của đứa trẻ được đặt trước cửa nhà, kèm theo bức hình, là cảnh đứa bé nằm trên giường giải phẫu trước khi bị giết.

    Khỏi phải nói gia đình đứa trẻ cảm thấy như thế nào, khi cảnh sát đến lấy lời khai để điều tra người nhà còn kích động đến nổi tấn công người thi hành công vụ cho dù họ biết đó là phạm luật. Một trong những người mẹ đã nắm lấy người cảnh sát, đôi mắt đỏ hoe có phần mờ mịch dường như những giọt nước mắt đã không thể rơi ra được nữa từ đôi mắt ấy. Bà cứ theo hỏi :

    "Tại sao? Tại sao các người không thụ lý? Các người là hung thủ giết người, chính các người. Rõ ràng các người có thể điều tra biết đâu chừng con tôi đã không thê thảm như thế, tại sao không thụ lý? Tại sao lại bỏ mặc nó?!"

    Mấy ngày nay, sở cảnh sát không khi nào được yên tĩnh, tiếng kêu khóc của những người cha người mẹ, tiếng trấn an bên phía cảnh sát, tiếng hỏi chuyện của đám phóng viên hóng chuyện. Ép người của Triệu Kỳ Nhiễm sắp nghẹt thở đến nơi, khiến anh từ khi chia tay với Tiêu An Nhược tại bệnh viện cũng không có thời gian gặp cậu thêm lần nào nữa.

    Hôm nay nhận được điện thoại của Lục Minh, anh đã phải vất vả thế nào mới chen qua được đám người đó để đến đây. Lính của anh còn oán than trong sở rằng đã ba ngày rồi chưa được nhìn thấy ánh mặt trời đây kìa !

    "Tàn nhẫn như thế thật không còn là người nữa mà." Tiêu An Nhược sau khi nghe xong câu chuyện vẫn chưa hoàn hồn được, có người có thể mặt lạnh tanh mà lôi hết nội tạng của một người ra sao? Lại còn khâu đem trả lại nữa, không cần tử tế như thế chứ !?

    "Có thể hỏi anh ta đứa bé gần nhất được phát hiện ở đâu không?" Triệu Lâm Nhữ ngồi đối diện cũng nghe được câu chuyện, đánh tiếng với Tiêu An Nhược.

    Nghe Triệu Lâm Nhữ nói, Tiêu An Nhược nhớ lại câu chuyện vừa rồi của hắn. Có lẽ nào không?

    "Nạn nhân gần đây nhất cảnh sát phát hiện là ở đâu?"

    "Ở con hẻm phía sau trường các cậu. Cậu đúng là không cập nhật tin tức chút nào..."

    "Triệu Lâm Nhữ nói cậu ấy thấy được người khả nghi, cũng vì theo dõi những người đó cậu ấy mới gặp chuyện, có lẽ đó cũng là hung thủ giết cậu ấy."

    "Cậu nói hắn thấy được mặt nghi phạm sao? Vậy..." Nghe thấy có thể tìm được chứng cứ mới cho vụ án, máu cảnh sát trong người Triệu Kỳ Nhiễm tăng vọt.

    "Chúng tôi đều vẽ rất xấu, sợ là phát họa xong người đó sẽ không tìm được trên trái đất luôn mất."

    "Tôi sẽ liên hệ với người có chuyên môn, cậu muốn tại đây hay đến sở cảnh sát---"

    Triệu Kỳ Nhiễm chưa nói được hết câu, điện thoại trong túi chợt reo liên hồi. Người gọi đến ngoài dự tính là Cao Tuấn – một trong ba người cùng Triệu Kỳ Nhiễm đến căn biệt thự trước đó, người còn lại là Trạch Dương.

    Cao Tuấn được Triệu Kỳ Nhiễm phân công điều tra vụ của Triệu lâm Nhữ, bây giờ chắc là phải ở phòng khám nghiệm chờ kết quả.

    "Sếp Triệu, anh đang ở đâu vậy, bọn người bên gia đình nạn nhân lại kéo đến gây rối, đám bên Quảng Nguyên sắp cầm cự không nổi rồi!"

    "Cậu đang ở đâu?" Tình hình tại sở có lẽ cũng nằm trong dự liệu của Triệu Kỳ Nhiễm, bọn họ đã đóng quân bên ngoài cổng lâu như thế chắc chắn là chờ thêm tiếp viện tới. Trước khi rời khỏi đó anh cũng đã dặn dò bên Quảng Nguyên phải làm gì, bọn họ sẽ không chế được tình huống thôi.

    Với lại đường đường là một trung tâm cảnh sát trấn áp tội phạm nguy hiểm, mà chỉ những người dân thường chưa kể phần lớn chỉ là phụ nữ lại không áp chế được sao? Vậy sở cảnh sát nuôi bọn người đó để làm gì nữa chứ!

    "Em đang trên đường đến hiện trường vụ án, bên phía khám nghiệm đưa ra bản kết quả khám nghiệm rồi nên em đến xác nhận một số thông tin."

    "Việc tại sở có đám người Quảng Nguyên lo, cậu không cần bận tâm. Trước hết, cậu liên hệ giùm tôi một người có chuyên môn trong mảng phát họa nghi phạm, tôi cần họ làm vài chuyện."

    "Vậy...em có được không?" Cao Tuấn xin điều qua tỉnh A cũng chỉ vì muốn làm việc dưới trướng của Triệu Kỳ Nhiễm, vậy mà từ khi điều qua đây hắn chưa bao giờ có được cơ hội hợp tác với anh, đa số là đi theo làm nền. Lần này có cơ hội như thế, làm sao có thể bỏ qua chứ.

    "Cậu...có thể sao?" Triệu Kỳ Nhiễm thấy Cao Tuấn tự đề cử mình thì cũng có phần ngạc nhiên, nhưng dùng người của mình đương nhiên vẫn tiện hơn là huy động lực lượng nơi khác.

    "Em từ tổ phát họa nhận diện nghi phạm điều qua đây!"

    "Được rồi! Đến ký túc xá nam phòng 139 Đại học A."

    "Vâng! Lập tức sẽ có mặt." Thật ra cho đến khi tắt điện thoại, Cao Tuấn vẫn luôn suy nghĩ, "Đến ký túc xá Đại học làm gì? Tại sao lại đến đó?"
    Nhưng đó chỉ là những câu hỏi bỏ ngõ mà thôi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng bảy 2020
  3. Chương 22:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triệu Kỳ Nhiễm vừa cúp điện thoại, Tiêu An Nhược cũng từ trong dòng suy nghĩ của bản thân thoát ra. Nghiền ngẫm lại một chút về chuyện này, cậu thật sự cảm thấy có điều không hợp lý với lẽ thường chút nào.

    "Kỳ Nhiễm, anh có thấy chuyện này có gì không hợp lý không? Dường như đối tượng bọn họ muốn công kích không phải là thân nhân của nạn nhân mà là cảnh sát các anh thì phải!?"

    Từ khi biết nhau, đây là lần đầu tiên Tiêu An Nhược gọi tên Triệu Kỳ Nhiễm, đúng như dự đoán anh vẫn đang ngơ ngác trước tiếng gọi một cách tự nhiên với cậu. Sau bao ngày cứ ngỡ tình cảm của mình sẽ bị dìm chết từ trong trứng, bây giờ Triệu Kỳ Nhiễm lại cảm thấy có lẽ mọi chuyện bắt đầu như thế này là được rồi.

    Ban đầu là bạn, sau đó là...

    "Này! Anh bị sao vậy? Cười nham hiểm như thế." Lục Minh đứng bên cạnh nghe Tiêu An Nhược đặt câu hỏi với Triệu Kỳ Nhiễm nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh trả lời, đến khi nhận ra thì thấy nụ cười có phần biến thái của anh, khiến cả ba đánh tiếng rùng mình.

    "À...Không có gì! Tại sao cậu lại nghĩ như vậy."

    "Đầu tiên là bọn bắt cóc gây nên tiếng vang quá lớn đối với việc để xác nạn nhân lại trước cửa nhà trong tình trạng như thế, gây đau thương rất lớn cho người thân, mới đầu nhìn vào có lẽ là công kích người nhà nạn nhân. Nhưng con người ta khi phải chịu sự mất mát quá lớn người ta thường có xu hướng tìm người trút giận, và không ai hoàn hảo bằng những người cảnh sát – người không xử lý, không điều tra, trơ mắt nhìn con họ bị giết. Hơn thế nữa, thời điểm bọn họ để xác chết lại đó lại cùng thời điểm nếu đứa trẻ vẫn chưa trở về là đã đủ thời gian thụ lý vụ án rồi! Điều đó càng làm cho những bậc cha mẹ đó cảm thấy cảnh sát phải chịu trách nhiệm cho việc này."

    Sau khi nghe sự phân tích của An Nhược, Kỳ Nhiễm cảm thấy rất ngạc nhiên. Nếu như không biết cậu học ngành xây dựng có lẽ Kỳ Nhiễm còn tưởng cậu theo chuyên ngành cảnh sát ấy chứ.

    Quả thật khi thấy nhiều sự trùng hợp trong vụ án này, Kỳ Nhiễm đã suy nghĩ đến hướng đó nhưng lại không có đủ chứng cứ để đưa vụ án theo hướng điều tra này. Làm nghề như anh, quả thật nếu hỏi anh đã từng gây cho ai sự bất mãn hay không, anh thật sự không biết và cũng không nhớ. Và nếu điều tra theo hướng đó, thật sự cũng rất khó, bất cứ người nào trong sở cảnh sát cũng có thể là đối tượng mà tên tội phạm hướng tới. Hoặc là cả ngành cảnh sát này cũng nên.

    "Tôi cũng đã nghĩ đến tình huống đó nhưng thật sự rất khó để đưa vụ án theo hướng đó. Mỗi một người cảnh sát tại tỉnh A này điều có thể là đối tượng mà tên tội phạm nhắm tới. Nhưng nếu đó là mục đích thật sự của thủ phạm thì sẽ rất đau đầu."

    Tiếng gõ cửa bên ngoài cắt ngang câu chuyện của bọn họ, Lục Minh bước ra mở cửa thì là Cao Tuấn. Nhìn thấy Tiêu An Nhược ở bên trong, Cao Tuấn cũng rất ngạc nhiên "Đây chẳng phải cậu thiếu niên hôm trước tại biệt thự sao?"

    "An Nhược đã nhìn thấy có người khả nghi, cậu lại đây phát họa lại một chút." Lần đầu gọi tên Tiêu An Nhược, Triệu Kỳ Nhiễm thấp thỏm chờ đợi sự phản hồi của cậu, nhưng An Nhược chỉ cười nhẹ, rồi quay sang bên cạnh nhìn Cao Tuấn.

    "Tín hiệu tốt!" Trong lòng Triệu Kỳ Nhiễm đang hân hoan.

    Tiêu An Nhược lặp lại những lời Triệu Lâm Nhữ nói, giúp Cao Tuấn nhanh chóng phát họa ra một bức chân dung. Sau khi đã hoàn thành được các chi tiết của một bức chân dung điển hình, Cao Tuấn lại thể hiện một sắc mặt rất ngạc nhiên. Tờ giấy trên tay cũng theo nhịp tay khẽ run rẩy, dường như hắn đang phải cảm thụ một chuyện gì đó rất kinh khủng.

    "Có chuyện gì vậy? Cậu biết người này sao?" Mọi người đều thấy rõ sự khác lạ của Cao Tuấn, Triệu Kỳ Nhiễm là người mở lời giải tỏa sự thắc mắc này.

    "Chẳng những biết, mà còn biết rất rõ nữa chứ."

    "Là ai?" Manh mối ngày một rõ ràng khiến Triệu Kỳ Nhiễm cũng hào hứng ngoài kế hoạch, Tiêu An Nhược dường như đã trở thành quý nhân trong mắt anh vậy. Đã hai lần, vào lúc anh bế tắc nhất cậu lại chính là người tháo gỡ nút thắt đó.

    "Người này Sếp cũng biết đấy! Là Tào Khương."

    "Ngươi nói Tào Khương, là Tào Khương đó, không phải..." Triệu Kỳ Nhiễm cũng kinh ngạc không kém.

    "Hai người đang nói về ai vậy?" Tiêu An Nhược bên cạnh, thắc mắc chất chồng lên nhau, hai người này có chắc là đang sử dụng ngôn ngữ cậu biết không? Sao cậu không hiểu gì hết vậy?

    "Hắn là..."

    Nhìn thấy sự tò mò của Tiêu An Nhược cùng Lục Minh, thêm vào sự việc dường như cũng không còn gì là bí mật nữa. Triệu Kỳ Nhiễm tìm một chỗ thuận tiện ngồi xuống chỉ đúng lúc là ở bên cạnh Tiêu An Nhược thôi.

    Tiêu An Nhược thấy anh ngồi xuống, cậu cũng lịch sự xích qua chừa cho anh một chỗ. Lục Minh thấy thế tỏ vẻ khinh bỉ cũng ngồi xuống bên cạnh Cao Tuấn mà không hề biết Triệu Lâm Nhữ đang ngồi ở đó, theo tầm mắt Tiêu An Nhược, Lục Minh hiện đang ngồi lên đùi Triệu Lâm Nhữ.

    Tiêu An Nhược thấy được cảnh đó không khỏi buồn cười, vẻ mặt khó ở của Triệu Lâm Nhữ cùng sự dửng dưng của Lục Minh không hiểu sao lại hài hòa như thế.

    "Lục Minh, mày ngồi xích qua chút đi!" Thấy vẻ mặt cầu cứu của Triệu Lâm Nhữ, Tiêu An Nhược cũng không đành nên mở lời giúp đỡ.

    "Sao...à à..." Lục Minh thể hiện vẻ mặt khó chịu một cách rõ ràng, nhưng sao khi định hình lại hắn có lẽ đã biết được nguyên nhân. Lục Minh vừa nhích người vừa nhìn Tiêu An Nhược cho đến khi cậu gật đầu thì ngừng lại. Khỏi phải nói vẻ mặt của Cao Tuấn bên cạnh cảm thấy thế nào !

    "Hơn hai tháng trước..." Triệu Kỳ Nhiễm bắt đầu kể.

    Tác giả: Sau khi đã cân đo đong đếm, mình quyết định lịch đăng truyện sẽ quay lại như ban đầu, tức là tối thứ Hai và thứ Năm.
    Vì mình sợ trong lúc gấp gáp lại viết ra những thứ không công tâm, mình cũng đã suy nghĩ ra được rất nhiều thứ cho câu chuyện này!
    Thầy giáo dạy tiếng Nhật của mình nói rất muốn đọc câu chuyện này của mình, nên mình cũng muốn xem nó như là món quà tốt nghiệp tặng cho thầy.
    Mọi người có biết mình đã suy nghĩ những gì cho câu chuyện này không?...Chờ đọc chương mới nhá!
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng bảy 2020
  4. Chương 23:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hơn hai tháng trước có một vụ án không lớn cũng không nhỏ xảy ra, một người đàn ông trong khi bị ảnh hưởng của chất kích thích đã hạ sát năm mạng người, trong đó có hai người là vợ và anh trai của hắn. Với tội của hắn tử hình là chắc chắn rồi!

    Cùng thời điểm tử hình với hắn có thêm hai phạm nhân khác đều là những tên tội phạm cuồng sát. Một chiếc xe được điều động di chuyển phạm nhân đến nơi thi hành án, chiếc xe băng băng trên đường cao tốc, những vị chiến sĩ tán dóc với nhau vài câu, mọi chuyện vẫn như bình thường trong suy nghĩ của họ có lẽ chỉ là:

    "Đất nước lại "được" mất đi một số thành phần bại hoại!"

    Sau khi chiếc xe xuất phát được khoảng mười phút, bên phía cảnh sát nhận được thông tin một chiếc xe chở tử tù gặp tai nạn trên đường cao tốc. Khi cảnh sát tới nơi, đội cứu hộ đang kéo một chiếc xe đã bị lộ phân nửa thân xe ra vách núi, cửa xe bị mở bên trong chỉ còn hai cảnh sát đặc vụ đang bị thương.

    Theo nhận định tại hiên trường có lẽ những người tử tù cùng tài xế đã bị rơi xuống vách núi, tuy nhiên bên cảnh sát vẫn cử người cùng chó nghiệp vụ xuống chân núi tìm kiếm, qua hai ngày lần mò hết tất cả ngóc ngách dưới chân núi, cảnh sát tuyên bố tất cả nạn nhân đã chết.

    Do phía dưới chân núi có một con thác tương đối dốc, có thể những người đó đã bị dòng nước cuốn trôi, tuy nhiên theo chân những người cảnh sát đã lần theo con suối thì đá ngầm cùng những cây già đổ ngã nơi chân núi, bọn họ sẽ rất khó thoát hiểm. Nếu thoát được dòng nước chết người, thú dữ trong rừng cũng sẽ xem bọn họ như miếng mòi ngon.

    Một trong những tử tù năm đó là Tào Khương, hai người còn lại là Trương Đại Dũng và Diệp Sơn, cả hai người đều là tội phạm nguy hiểm.

    "Vậy là Tào Khương không chết, vậy những người còn lại...có khi nào?" Cao Tuấn nói lên suy nghĩ của mình đồng thời cũng là suy nghĩ của toàn thể những người đang ngồi trong căn phòng này.

    Triệu Lâm Nhữ ngồi bên cạnh cũng nghe rõ ràng được toàn bộ câu chuyện, bỗng dường như cậu linh cảm được một điều gì đó nên nói với Tiêu An Nhược.

    "Tên còn lại tôi không thấy rõ mặt, nhưng phía bên tai phải của hắn có một vết bỏng lớn và ở trên cổ tay phải hình như có hình xăm, vì hắn mặt một cái áo dài tay nên tôi không thể nhìn thấy được, nhưng trông giống một nửa cái đầu lâu."

    Tiêu An Nhược thuận lại những điều Triệu Lâm Nhữ nói cho mọi người nghe, vừa nghe xong Cao Tuấn bật người dậy, rõ ràng là đã rất kích động.

    "Không thể nào như thế được!"

    "Có chuyện gì vậy?" Tiêu An Nhược thấy thế vội quay sang Triệu Kỳ Nhiễm, nhưng cái mà cậu bắt gặp cũng là ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên của anh. Nghe tiếng Tiêu An Nhược, Triệu Kỳ Nhiễm cũng định thần lại đôi chút.

    "Theo như cậu nói thì người đó rất có thể là Trương Đại Dũng – một trong hai tên tử tù còn lại."

    "Không phải chứ!" Lục Minh im re nãy giờ lên tiếng.

    "Nếu như những lời cậu nói là chính xác, thì chuyện xảy ra hai tháng trước không chỉ đơn thuần là một tai nạn, nội tình bên trong sợ rằng sẽ làm người nghe cả thấy choáng váng." Cao Tuấn sau khi bật người dậy, lại buông lỏng hai tay ngồi phịch xuống giường cứ như mất hết linh hồn.

    "Mọi chuyện đều phải điều tra rõ ràng, chúng tôi quay lại sở cảnh sát trước đã. An Nhược, có lẽ cậu sẽ phải đến sở cảnh sát một chuyến." Triệu Kỳ Nhiễm quay sang nói với Cao Tuấn rồi lại nhìn sang Tiêu An Nhược.

    "Không thành vấn đề, tôi còn hai ngày phép lận."

    "Được rồi!"

    Nói xong cả ba cùng nhau bước ra ngoài, đối với những người bên ngoài có lẽ đây chỉ là một sự việc nhầm lẫn, nhưng trong lòng Cao Tuấn biết rõ. Chuyện hai trong ba tử tù còn sống, sự việc hai tháng trước kết thúc trong sự vội vàng, số người phải chịu trách nhiệm cho việc này sợ sẽ không nhỏ.

    Triệu Kỳ Nhiễm lúc đó là người được giao nhiệm vụ điều tra, đúng là anh có nói với cấp trên kéo dài thời gian tìm kiếm nhưng cấp trên sau khi xem qua những yếu tố địa lí thì đưa ra quyết định hủy bỏ cuộc tìm kiếm và thông cáo ra bên ngoài tất cả nạn nhân đều đã chết. Bây giờ bọn họ chẳng những không bị gì mà còn đang gây ra một vụ án rúng động khác, sếp Triệu của bọn họ có lẽ sẽ bị đưa ra mũi sào cho dư luận săm soi mất!

    Đến sở cảnh sát, Tiêu An Nhược đương nhiên có cả Triệu Lâm Nhữ đi theo được đưa vào một căn phòng lấy lời khai. Triệu Kỳ Nhiễm sau khi sắp xếp cho cậu thì biến đâu mất dạng, Tiêu An Nhược được đưa vào phòng cho lời khai, câu chuyện vẫn là như thế chỉ có người đi mượn sách bây giờ là cậu, thấy những người đó là cậu, đi vào con hẻm cũng là cậu nhưng sau đó cậu đã quay lại do sợ muộn giờ học. Bọn họ cũng không bắt bẻ cậu được gì nhiều.

    Sau khi cho lời khai xong, Tiêu An Nhược định chờ Triệu Kỳ Nhiễm ra để nói vài câu nhưng bọn họ nói sếp Triệu đang bận. Ngồi chờ một lúc Tiêu An Nhược bước vào nhà vệ sinh, chọn một căn phòng rồi bước vào, phía ngoài lụp cụp có người bước vào. Nghe giọng thì là Trần Quảng Nguyên – người xuất hiện ở bệnh viện sau đó.

    "Sau sếp Triệu lại nhận hết trách nhiệm chứ! Rõ ràng là tên Vương hói đó kêu thu đội không tìm kiếm nữa mà." Quảng Nguyên lớn tiếng bất mãn.

    "Cậu đừng lớn tiếng, tai mắt nghe thấy thì sao? Cậu cũng biết rồi đó, sếp Triệu từ trước giờ lúc nào cũng thế mà, còn bọn cấp trên thấy có người chịu trận thì mừng hú hồn, tất nhiên là sẵn sàng để sếp Triệu đứng ra rồi!" Người còn lại tuy nhỏ giọng nhưng cũng không mấy ưa gì mấy người cấp trên.

    "Sếp Triệu còn mạnh miệng nói trong vòng một tuần sẽ tìm ra bọn chúng, nếu không sẽ từ chức nữa chứ."

    Tiêu An Nhược biết rõ "Sếp Triệu" mà bọn họ nhắc đến là ai, tên đầu gỗ đó bị ngốc rồi sao? Cái gì mà trong vòng một tuần sẽ đưa bọn tội phạm ra ánh sáng, làm như đang đóng phim sao? Lại còn từ chức, đúng là không đáng tin mà.

    Không nghe được tiếng người bên ngoài, Tiêu An Nhược bước ra khỏi nhà vệ sinh. Thấp thoáng thấy bóng người Triệu Kỳ Nhiễm đứng phía xa, Tiêu An Nhược vừa chạy vừa hét.

    "Triệu Kỳ Nhiễm, tên đầu đất nhà anh!"

    Triệu Kỳ Nhiễm: "???"

    "Đầu đất?!...Anh sao?!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng bảy 2020
  5. Chương 24:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu An Nhược từ ở đâu xông đến trước mặt Triệu Kỳ Nhiễm, anh còn chưa kịp hoàn hồn đã bị cậu "thăm hỏi" tới tấp:

    "Anh có điên không? Sao lại từ chức? Sao lại hứa hẹn như thế, anh có thể không làm cảnh sát nữa đấy!"

    "Sao...cậu biết được chuyện đó vậy!" Anh chỉ mới vừa bước ra từ phòng của Vương hói, ai lại nhanh miệng như thế chứ.

    Vương hói nguyên là chỉ huy của sở cảnh sát tỉnh A, tên gọi đầy đủ của ông là Vương Tiêu Dương, nhưng vì cái tên không hợp lắm với khuôn mặt vả lại...tóc trên đầu ông có lẽ còn đếm được ấy chứ! Nên thành ra như thế.

    ..........................

    Vương hói sau khi nghe Triệu Kỳ Nhiễm nói thế cũng không lấy gì ngạc nhiên, ngược lại chỉ thầm than.

    "Lần này lại muốn nghỉ bao nhiêu ngày phép?"

    "Khoảng một tháng, được không?"

    "Một tháng!? Cậu khỏi làm cảnh sát luôn đi."

    "Con chỉ gom ngày nghỉ của cả năm lại thôi mà!"

    Vương hói là cậu ruột của Triệu Kỳ Nhiễm, vì khi nhỏ ông hay bị bệnh vặt thầy bói nói ông không hợp với Triệu gia nên đã đổi họ ông sang họ Vương, vì thế mà không ai nghĩ giữa họ có mối quan hệ gì. Hơn thế nữa, hiện tại Vương Tiêu Dương không còn ở tại nhà chính nữa, hơn hai mươi năm trước sau khi thành hôn ông đã dọn ra ở riêng. Cũng từ đó anh rất ít khi biết về gia đình hay cuộc sống của ông.

    "Lần này lại định làm gì?"

    "Chuẩn bị kiếm con dâu về cho mẹ." Nụ cười biến thái của Triệu Kỳ Nhiễm lại một lần nữa làm da đầu Vương hói run bần bật.

    "Ha ha ha, thằng nhóc thối, cuối cùng cũng làm nên chuyện rồi! Nhưng một tháng thì không ổn, trong tay ta còn rất nhiều vụ án cần điều tra...Hay như vầy đi, ta sẽ đưa cho con một số vụ án ma túy, nhân lúc bị "kỷ luật" mà xử lý."

    "Vậy cũng coi là nghỉ phép sao?" Triệu Kỳ Nhiễm bất mãn.

    "Còn muốn nghỉ không?"

    "Muốn!" Là cấp dưới thì phải chịu đựng, trong đầu Triệu Kỳ Nhiễm đang tính toán còn lại bao nhiêu ngày để đi tìm Tiêu An Nhược.

    .................

    "Đây có phải là em ấy đang quan tâm mình không?" Một bên vừa nghe những lời chất vấn của Tiêu An Nhược, một bên Triệu Kỳ Nhiễm lại đang tự hưởng thụ sự quan tâm của cậu.

    "Này! Anh có đang nghe tôi nói gì không?" Sau một vạn câu hỏi nhưng không nhận được câu trả lời từ phía anh, đến khi để ý mới thấy tầm mắt lơ đãng của anh.

    "Nghe chứ! Chỉ cần giải quyết vụ án trước thời hạn là được mà." Thấy Tiêu An Nhược có dấu hiệu đã bắt đầu nổi giận, Triệu Kỳ Nhiễm quay sang giải bày.

    "Không nói với anh nữa, liệu mà tự tính đi!"

    Tiêu An Nhược cảm thấy rất bực mình, rõ ràng anh cũng hiểu tình huống như thế nào vậy mà lại hứa hẹn những chuyện viển vông. Mà...sao cậu lại phải quan tâm đến anh làm gì chứ ! Đó là chuyện của anh mà...nhưng chỉ nghĩ đến việc đó cậu lại cảm thấy khó chịu trong lòng.

    Tuy bề ngoài thể hiện sẽ không để tâm đến anh nữa, nhưng cái cách mà Tiêu An Nhược làm còn khiến cho Lục Minh cảm thấy phiền không còn gì để nói.

    Từ sau khi rời khỏi sở cảnh sát, Lục Minh cứ liên tiếp nhận được vô số vô số các cuộc gọi của Tiêu An Nhược. Nào là tình hình bên Triệu Kỳ Nhiễm thế nào? Nào là có manh mối không? Rồi còn có cần cậu giúp gì không? Vâng vâng và vâng vâng.

    Khi cuộc gọi thứ sáu trong ngày kết thúc, Lục Minh ngay lập tức gửi qua cho Tiêu An Nhược một số điện thoại, khỏi nói cũng biết là của ai rồi. Sau khi tin nhắn báo đã gửi Lục Minh thẳng tay kéo Tiêu An Nhược vào trong danh sách đen.

    Còn về phía Tiêu An Nhược cậu cứ nhìn chằm chằm vào số điện thoại vừa được gửi tới, trong lòng mang nặng nhiều suy nghĩ. Theo như bên phía cảnh sát, hung thủ gây ra những vụ án rúng động thời gian gần đây là bọn tử tù mấy tháng trước được xác định đã tử nạn. Nhưng vì sao ngần ấy thời gian bọn hắn mới quay trở lại để ra tay, hơn thế nữa bọn họ có thể giữa ban ngày ban mặt đem thi thể để trước nhà nạn nhân. Có thể thấy sự tự tin trong cách thức gây án của đám người này rất cao, hay là...họ có sự chuẩn bị từ trước.

    "Cậu có nhớ thêm được gì nữa không?" Tiêu An Nhược vừa cắt đứt dòng suy nghĩ của bản thân, nhìn sang thấy Triêu Lâm Nhữ cũng đã lâm vào trầm ngâm từ lúc nào.

    "Không có gì đặc biệt cả...nhưng...tôi đang suy nghĩ về trạng thái khi phát hiện có người đang theo dõi bản thân của hai người đó."

    "Có gì không hợp lý sao? Bọn họ phát hiện ra cậu và...cậu đã bị giết." Tiêu An Nhược vẫn chưa hiểu hết được tình hình hôm đó, nhưng nếu đặt bản thân vào hoàn cảnh là người làm việc không đứng đắn, khi bị phát hiện suy nghĩ của cậu cũng hiển nhiên là phải tìm cách bịt đầu mối.

    "Không, bọn họ...cứ như đang đợi người phát hiện ra mình vậy. Trước khi bị tên thứ hai đánh gục, tên thứ nhất rõ ràng đã phát hiện ra tôi, hắn đã quay lại...và cười." Nghĩ đến nụ cười của tên đó Triệu Lâm Nhữ vẫn còn cảm thấy lạnh sống lưng.

    "Vậy...cậu nghĩ bọn chúng tại sao lại làm như vậy?" Tiêu An Nhược chưa chắc được chuyện này, nhưng thời khắc đó cậu không có mặt cũng như không chứng kiến được chuyện đó, nên cách nghĩ của Triệu Lâm Nhữ là dựa hoàn cảnh mà dựng nên, đương nhiên sẽ đáng tin hơn.

    "Vẫn chưa nghĩ ra được!"

    Sau cuộc trò chuyện cả hai càng chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân nhiều hơn, nhưng khác ở chỗ, Tiêu An Nhược đang suy nghĩ về tình huống xấu nhất nếu vụ án không được giải quyết theo hạn định, Triệu Kỳ Nhiễm sẽ như thế nào ? Ba chữ "Triệu Kỳ Nhiễm" vừa len lỏi vào đại não của Tiêu An Nhược, cậu ngay lập tức bừng tỉnh.

    Lúc này, cậu mới để ý rằng từ khi người đàn ông tên Triệu Kỳ Nhiễm xuất hiện, dường như thế giới quan của cậu cũng bắt đầu chuyển hướng. Cứ bâng quơ đôi chút, cậu lại nghĩ đến anh, hình tượng của Triệu Kỳ Nhiễm trong đầu Tiêu An Nhược thật sự sâu sắc hơn nhiều, cậu đã mặc định đó là "người có thể làm được bất cứ chuyện gì trên thế giới". Dù vậy, những quyết định của anh cũng có thể sai vì anh...chỉ là một con người bình thường không hơn không kém.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng bảy 2020
  6. Chương 25:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Minh gọi đến ngoài dự liệu của Tiêu An Nhược, mới nãy còn tránh như tránh tà, Tiêu An Nhược cũng chơi xấu, Lục Minh phải gọi đến cuộc thứ ba đầu dây bên kia mới có người hồi âm.

    "Chuyện gì? Không phải mày cho tao vào danh sách đen rồi sao, nhận ra giá trị của anh mày rồi!?"

    "Bớt ảo tưởng dùm! Tao chỉ là mới lướt qua mấy diễn đàn trò chuyện trên mạng đôi chút, thấy tin về vụ án này xôn xao lắm, ba cái cộng đồng mạng chày kéo đủ thứ trên đó, toàn là tin vịt không nhưng lại được chia sẻ khắp nơi trên mấy diễn đàn có tiếng. Nếu bên phía ông anh tao mà sơ sẩy chỉ sợ làm mòi cho bọn "anh hùng bàn phím" chắc luôn!"

    Lục Minh sao khi khóa điện thoại thì dùng cái máy tính bự tổ chảng được lắp đặt sẵn cho sinh viên trong phòng ra ngồi lên mạng các thứ. Đang tám chuyện với mấy người bạn khác thì bọn chúng lại nhắc đến tin tức về cái chết của Triệu Lâm Nhữ, Lục Minh nghe thấy tên hắn thì không khỏi ớn lạnh. Nhưng rồi người này một tiếng người kia một tiếng, nhiều tin tức nối tiếp nhau được đưa lên trang trò chuyện. Mạnh ai mấy đưa ra nguồn tin của bản thân, sôi nổi hết cả khu.

    Cho tới khi Lục Minh cũng theo những đường liên kết tìm đến những trang đó mới thấy tình huống đã xấu đến mức nào, có người còn cho rằng đây là chuyện do bọn tà giáo gây ra, là nhiệm vụ để gia nhập giáo phái hay hình thức hành sự của một tổ chức. Nhiều thành phần còn thấy kích động, tạo hắn một trang riêng để đưa tin về vấn đề này, đương nhiên chỉ toàn là tin chưa được kiểm chứng.

    "Bọn dân mạng chỉ được nước buôn tin, không phải mày không biết, quan tâm làm gì! Mà..."

    Đang nói chuyện thì Tiêu An Nhược chợt im lặng, Lục Minh bên kia đợi hoài cũng không nghe được thêm câu gì lại càng thêm hoang mang. Ở phía Tiêu An Nhược, cậu cùng Triệu Lâm Nhữ sau khi nghe được những lời Lục Minh nói, ban đầu cũng chỉ cho là những chuyện bình thường vẫn xảy ra trên mạng xã hội, nhưng chợt trong đầu Tiêu An Nhược lại lóe lên một suy nghĩ.

    Khi cậu nhìn sang thi Triệu Lâm Nhữ cũng đồng thời đang nhìn cậu, có lẽ suy nghĩ của cả hai đã đồng bộ.

    "Có khi nào...mọi chuyện là như thế không!?" Tiêu An Nhược cùng Triệu Lâm Nhữ đồng thanh.

    Lục Minh cũng nghe thấy lời của hai người, nhận thấy có lẽ tình huống đã được tiến triển, Lục Minh tắt điện thoại hướng phòng Tiêu An Nhược mà đi tới.

    Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Tiêu An Nhược cũng không thèm để tâm Lục Minh bên kia, cả hai cùng ngồi lại phân tích một chút những thứ mà họ đang nắm trong tay.

    Lục Minh vừa bước vào phòng của Tiêu An Nhược, cậu và Triệu Lâm Nhữ cũng vừa lúc thống nhất được suy nghĩ khi nãy. Thấy Lục Minh đến, Tiêu An Nhược bảo hắn gọi cho Triệu Kỳ Nhiễm. Lục Minh cũng chưa hiểu được chuyện gì nhưng khi thấy Tiêu An Nhược có vẻ nghiêm túc, hắn cũng không đùa giỡn nữa mà lấy điện thoại ra nhắn gọi cho Triệu Kỳ Nhiễm.

    Tiếng chuông báo đang nối máy vừa vang lên, Lục Minh bỗng nhớ ra một chuyện.

    "Không phải Tiêu An Nhược đã có số điện thoại rồi sao?"

    Sau khi gọi điện cho Triệu Kỳ Nhiễm, Lục Minh vừa cầm điện thoại vừa nhìn Tiêu An Nhược trong sự hoang mang cùng khác lạ. Đây có lẽ là lần đầu tiên, hắn thấy được một khía cạnh khác của cậu, một người kiên định dũng cảm và có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều so với lần đầu hắn gặp cậu.

    Lục Minh đặt mông ngồi xuống đối diện Tiêu An Nhược, sắc mặt cậu hiện tại vẫn chưa được thả lỏng vì suy nghĩ vừa được định hình khi nãy. Thấy Lục Minh nhìn mình với ánh mắt khác lạ, Tiêu An Nhược cũng tỏ vẻ khó hiểu nhìn lại hắn.

    "Có chuyện gì? Mày gặp người ngoài hành tinh sao?"

    "Đúng là người ngoài hành tinh, nhưng không phải gặp mà là phát hiện...Mày đó!"

    "???"

    "Mà...mày có khi nào thắc mắc, tại sao mày lại thấy được linh hồn không? Tao thấy chuyện này hơi tiểu thuyết nha!" Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên Lục Minh đề cập đến vấn đề này với cậu, mà chắc đây cũng là lần đầu tiên Tiêu An Nhược có suy nghĩ về chuyện đó.

    Từ khi biết bản thân có thể thấy được linh hồn, cậu chỉ biết cố gắng làm sao để cho không trở nên khác biệt với những người xung quanh, nhưng những hồn ma đối với cậu không khác gì những con người khác. Đã rất nhiều lần Tiêu An Nhược phải hứng chịu những ánh mắt tò mò pha chút sợ hãi của người khác. Nhưng với bản tính là một người lạc quan, cậu chưa bao giờ xem nặng những chuyện đó.

    Nhưng thật ra, bên trong cậu luôn mang một niềm tin rằng: "Có chuyện gì đó mà cậu phải làm khi sở hữu khả năng này!"

    Cho nên, thật ra giúp bọn họ cũng như đang giúp bản thân cậu, cái Tiêu An Nhược cần là đáp án cho tất cả những câu hỏi trong đầu cậu.

    "Mày có tin người ngoài hành tinh không? Thật ra tao đến từ Sao Hỏa, ở lại Trái Đất vì bị lạc mất đĩa bay thôi!" Tiêu An Nhược nói với Lục Minh bằng một giọng điệu nghiêm túc.

    "Ừ, chờ tao, để tao đi kiếm cho mày một cái đĩa bay bốn bánh, chở mày tới nhà thương điên!" Thấy khuôn mặt Tiêu An Nhược trở nên nghiêm túc, Lục Minh cũng chuyên chú theo dõi, không ngờ lại bị một vố đau.

    Triệu Lâm Nhữ ngồi bên cạnh cũng không nhịn được tay ôm bụng cố gắng ngăn tiếng cười trực trào.

    ......................

    "Hi Hòa, cha em lại ra tay rồi! Phải làm sao đây, ông ấy sẽ tìm ra em...ông ấy sẽ đưa em đi...Chúng ta, rời khỏi đây đi!" Y Ân buông tờ báo trên tay xuống, tin tức về nạn nhân gần đây nhất vừa được công bố. Vương Hi Hòa đã cố gắng ngăn Y Ân tiếp xúc với những tin tức này, vì ngay cả anh cũng biết đó là chiêu trò của ai.

    "Ông ấy sẽ không tìm ra em đâu, chúng ta rất an toàn. Không phải em rất thích đi học sao? Với lại, cho dù đi tới đâu, chỉ cần ông ấy muốn đều có thể tìm ra chúng ta."

    Y Ân thật sự rất thích ngôi trường này, cả ba người vì trốn tránh cha của Y Ân hầu như đã đi đến tất cả các tỉnh thành lớn nhỏ. Nhưng ông ấy luôn có cách truy tìm ra bọn họ, người đàn ông đó không hề làm tổn thương ba người, nhưng ông ấy lại muốn đem Y Ân vào các cuộc thì nghiệm phản khoa học của ông ấy.

    Đó cũng là một trong những lý do, bệnh của Y Ân ngày một nặng. Vương Hi Hòa trên đường chạy trốn luôn theo dõi tin tức tại các bệnh viện tim mạch, nhưng đa số những quả tim đó đều không phù hợp với cậu. Cho nên Vương Hi Hòa chuyển hướng sang tìm quả tim của người sống, Lâm Di Hòa là một trong những mục tiêu của anh, nhưng tiếc là hắn đã bị giết trước khi anh ra tay.

    Đối với anh, chuyện tàn ác đến mức nào rồi cũng hóa hư không, chỉ cần Y Ân khỏe mạnh, một mạng người đối với anh không là gì cả. Mục tiêu tiếp theo của anh chính là Tiêu An Nhược, một thanh niên khỏe mạnh, xinh đẹp, kiên cường, hoạt bát.

    Toàn bộ những chuyện mà Vương Hi Hòa và Vương Hi Triệt làm Y Ân đều không hề hay biết, cậu chỉ muốn vô tư sống hết quãng đời còn lại với Hi Hòa. Cậu muốn những ngày cuối đời của mình phải thật ý nghĩa!

    "Em dọn đến ký túc xá trường đi, như vậy thì anh sẽ dễ bảo vệ em hơn."

    "Không phải anh nói không được ở ký túc xá sao?"

    "Tình huống khác biệt, không nên đánh đồng." Anh sẽ không thừa nhận rằng anh ghen tỵ với tên đàn ông nằm chung phòng với cậu mỗi tối đâu, nhưng bây giờ không quản được nhiều như thế.

    "Vậy sao..." Thây khuôn mặt đỏ ửng của Vương Hi Hòa, Y Ân lại nổi hứng trêu chọc.

    Đây là người đàn ông của cậu, thật dễ thương! Mùi giấm hơi nồng xíu!
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tám 2020
  7. Chương 26:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triệu Kỳ Nhiễm lần thứ hai xuất hiện ở ký túc xá Đại học A, mọi người ở trường đến cả thầy hiệu trưởng cũng chán phải quan tâm. Cứ cho là bọn họ chỉ để nhờ xe thôi, nhưng có một người thì rất quan tâm chuyện đó.

    "Lần sau có thể đổi địa điểm nói chuyện không? Nơi này...hơi không hợp lý." Vừa nhìn thấy những người trong phòng, Triệu Kỳ Nhiễm đã lên tiếng than thở. Trong một ngày anh đã hai lần xuất hiện ở đây, sân trường cũng bị vỡ trận luôn rồi, mọi người cứ xem anh là sinh vật lạ vậy.

    "Vậy lần sau do anh chọn địa điểm!" Tiêu An Nhược nghe anh nói thế mới nhớ cậu đã hai lần kéo anh từ sở cảnh sát "xa xôi" đến đây mà không hề suy nghĩ gì. Khi tìm ra được chút gì đó, cậu chỉ kêu Lục Minh gọi điện cho anh mà thôi! Không biết từ bao giờ cậu lại tự quyết như thế nữa?

    "Cậu phát hiện được chuyện gì sao?" Nói thì nói vậy thôi chứ Tiêu An Nhược mà tiếp tục gọi anh lần ba lần bốn anh vẫn sẵn sàng đến đây thôi. Tuy chỉ là phòng ký túc xá nhưng đây cũng là nơi riêng tư của cậu, nếu như chỉ bàn luận giữa hai người thì còn kích thích hơn nữa.

    "Triệu ca,anh...có chuyện gì sao?" Lục Minh đây là lần thứ n bắt gặp nụ cười có phần man rợ của anh.

    "Không có!" Thấy bản thân có phần quá khích, lại không muốn để lại ấn tượng không đẹp trong mắt Tiêu An Nhược, Triệu Kỳ Nhiễm ngay lập tức trở mặt quay ngoắt về bộ dạng của "Sếp Triệu".

    "Tôi cùng Lâm Nhữ bỗng suy nghĩ đến một trường hợp, anh xem cái này trước đi!"

    Tiêu An Nhược đưa tay gõ gõ lên chiếc laptop trên giường, đưa cho anh xem. Trên màn hình là trang chủ của một diễn đàn, nhìn sơ qua thì trang web này có cấu hình như một phòng chat cộng đồng, mọi người thay phiên nhau đưa những tin tức mà bản thân đang nắm trong tay lên để tám chuyện.

    Tuy chỉ nhìn lướt qua nhưng Triệu Kỳ Nhiễm chắc chắn hơn 80% tin tức trên đây...đều là tin giả, chưa được chứng thực. Chẳng hạn như khi đang tìm kiếm, cậu lướt qua vài dòng nói chuyện về vụ án của Lâm Di Hòa, có người nói Lâm Vọng yêu Lâm mẫu nên chán ghét cậu con trai của bà với Lâm phụ, đây mới là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của Lâm Di Hòa. Đúng là tài tình mà!

    "Tôi hiểu ý của hai người, thật ra chúng tôi đang triển khai phương thức điều tra theo hướng này!" Chỉ nhìn sơ qua vài dòng, Triệu Kỳ Nhiễm dù sao cũng là một người có thâm niên, nhanh chóng đoán được ý nghĩ của Tiêu An Nhược.

    "Anh thấy có khả thi không?" Biết Triệu Kỳ Nhiễm cũng có cùng suy nghĩ với cậu, không hiểu sao trong lòng Tiêu An Nhược lại cảm thấy rất vui vẻ.

    "Có một chuyện mà bên phía chúng tôi vẫn chưa công bố với phía báo chí, trên người mỗi nạn nhân ngoài những dấu vết mổ xẻ không chút kinh nghiệm, trước ngực nạn nhân còn bị hung thủ dùng dao khắc một kí tự S đánh chéo." Đây cũng là một trong những nguyên nhân phía cảnh sát xác định là cùng một hung thủ hoặc ít nhất là hung thủ có liên quan với nhau gây ra.

    "Anh biết nó có ý nghĩa gì không?" Tình tiết này Tiêu An Nhược cũng mới nghe được từ miệng Triệu Kỳ Nhiễm, tuy không theo dõi tin tức nhưng cậu cũng được Lục Minh phổ cập chút kiến thức về vụ án này. Nhưng không hề nghe hắn nhắc đến chuyện này, quay sang Lục Minh cậu cũng nhận được một cái gật đầu xác nhận từ hắn.

    Bỗng Triệu Lâm Nhữ đang ngồi yên tĩnh bên cạnh đứng lên, ánh mắt thể hiện như hắn đang ngờ vực về điều gì đó. Không nói tiếng nào, Triệu Lâm Nhữ vươn tay cởi quần áo ra, Tiêu An Nhược hết hồn chỉ hét lên một tiếng theo bản năng rồi bịt mắt lại.

    "Có chuyện gì!?" Triệu Kỳ Nhiễm thấy hành động khác lạ của cậu thì lo lắng, sau khi tiếp xúc với Tiêu An Nhược qua vụ án trước anh mới biết được, mọi sự trên đời thông qua ánh mắt của cậu là một thế giới khác xa so với tưởng tượng của anh.

    "Triệu Lâm Nhữ tự nhiên cởi đồ ra, làm giật cả mình." Sau khi bình tĩnh, thấy phản ứng của bản thân có vẻ hơi kỳ lạ, Tiêu An Nhược từ từ bỏ tay ra. Triệu Lâm Nhữ sau khi nghe cậu hét lên cũng biết bản thân hơi thất lễ nên cầm lấy quần trên giường nhanh chóng mặc vào, nhưng phần trên thì vẫn để trần.

    Còn Triệu Kỳ Nhiễm sau khi nghe Tiêu An Nhược nói về hành động của hắn thì không khỏi nổi điên, bước lên phía trước mặt cậu hướng về hư không mà cảnh cáo.

    "Anh bạn à, anh nên có chút tự trọng được không? Tuy không ai thấy được cậu nhưng cậu phải biết lễ phép chút chứ, muốn cởi thì vô nhà vệ sinh mà cởi. Hay cậu tự hào về cơ thể của mình lắm, chết rồi mà vẫn muốn khoe, cậu có tin tôi cho cậu hỏa táng trong tư thế trần truồng hay không?"

    Chút được cơn tức trong người, Triệu Kỳ Nhiễm cũng thấy mình ngốc hết chỗ nói, sao lại đi nổi giận với một con ma chứ. Nhưng nghĩ tới cảnh Tiêu An Nhược thấy được...của cậu ta thì không nhịn được.

    "Cậu ấy bước qua bên đây rồi, bên đó không có ai hết." Sau khi Triệu Kỳ Nhiễm bước về phía Triệu Lâm Nhữ, hắn đã lách qua người anh bước về phía cậu rồi! Hơn nữa cậu còn phát hiện được một thứ, mà đây chính là nguyên nhân khiến hắn thoát y bất ngờ.

    Một chữ S với hai mũi tên đánh chéo trên bề mặt, in sâu trên ngực Triệu Lâm Nhữ!

    Cánh cửa ký túc xá cũng không báo trước đột nhiên mở ra, người bên ngoài bước vào, nhìn qua một lượt hết thảy mọi người trong phòng, mở miệng nói:

    "Tôi biết hung thủ là ai!"
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng bảy 2020
  8. Chương 27:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người để ý đến sự xuất hiện của những chiếc xe cảnh sát là người không ai đoán được – Vương Y Ân. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cảnh sát đến trường nhiều lần trong một ngày đương nhiên đối với một người nhạy cảm như cậu, nhất định sẽ có ý muốn tìm hiểu.

    Giờ này đáng lẽ Y Ân phải ở phòng làm việc của Vương Hi Hòa để làm bài tập, điều đương nhiên thôi, vốn dĩ cậu đã không thể tự bản thân ở một mình được, chưa kể đến những vụ án gần đây còn có dấu hiệu của người đàn ông đó, Vương Hi Hòa chỉ không buột Y Ân vào người kéo đi khắp mọi nơi thôi.

    Nhưng do vụ án của Triệu Lâm Nhữ, nên các giáo viên có một cuộc họ đột xuất bàn luận về việc phải thông tin với học sinh như thế nào?

    Trên đường đến thư viện, Y Ân một lần nữa bắt gặp người cảnh sát ban sáng, cậu đã đi theo anh và đến được phòng ký túc xá của Tiêu An Nhược. Trong lúc đang do dự có nên bước vào trong hay không, Y Ân ngay lập tức nghe được bên trong đang bàn luận về những vụ án gần đây.

    "Cậu là ai?" Người bên ngoài bước vào đột ngột, hơn nữa còn nói ra lời không đầu không đuôi, Triệu Kỳ Nhiễm tỏ vẻ khó chịu.

    "Cậu ấy là bạn cùng lớp với em, tên là Vương Y Ân, ngồi trên bàn mình đó mày!" Trong phòng chỉ có mình Lục Minh nhận ra Y Ân nên hắn tự nhiên đứng dậy giải thích mọi chuyện. Lục Minh sau khi nói xong còn len lén nhìn ra phía sau xem Vương Hi Hòa có theo tới hay không?

    "Cậu nói cậu biết hung thủ là ai là có ý gì?" Thấy Lục Minh nhận ra cậu, Triệu Kỳ Nhiễm cũng không quan tâm nhiều đến thân phận của cậu nữa.

    "Có phải trên người các nạn nhân đều có ký hiệu được khắc bằng dao không ? Giống như người đó!" Bản thân Y Ân cũng không hiểu tại sao cậu lại nói ra những điều đó, có lẽ một phần cậu đã tin tưởng vào những người trong phòng này rồi. Hơn thế nữa, cậu rất ngạc nhiên khi có người lại mang ký hiệu nạn nhân của người đàn ông đó ở đây, nhưng Y Ân thật ra cũng không suy nghĩ nhiều như thế.

    Triệu Kỳ Nhiễm ngạc nhiên vì Y Ân lại biết về ký hiệu đó, Tiêu An Nhược ngạc nhiên vì Y Ân có thể thấy Triệu Lâm Nhữ, còn Lục Minh ngạc nhiên vì...cả hai điều.

    "Cậu biết điều đó?/ Cậu thấy được hắn?" Cả hai câu hỏi đưa ra về hai vấn đề khác nhau, nhưng lại đồng thanh đến lạ.

    Y Ân sau khi nghe được câu hỏi của Tiêu An Nhược sắc mặt thay đổi đi một cách rõ ràng, cứ y như là bí mật của bản thân đã bị phát giác. Y Ân từ sau khi vượt qua sự kiện đó, thì cậu có thể thấy được một số thứ kỳ lạ, theo quan sát của Y Ân đa số những "người" mà cậu có thể thấy phần lớn là có những cảm xúc rất mãnh liệt. Giống như là nếu như là người chết oan, hoặc là người có mối hận sâu đậm với người còn sống và người có tình cảm sâu đậm, nhưng điểm chung là những thứ tình cảm đó phải vượt trên sự bình thường, nó thể hiện sự khát khao mãnh liệt, sự oán niệm cực độ, hoặc tình cảm bào mòn cả núi.

    "Đó...là oan hồn sao?" Y Ân hướng về phía Tiêu An Nhược đưa ra câu hỏi, vì Tiêu An Nhược là người đặt ra vấn đề đó, có nghĩa là cậu ấy cũng thấy được oan hồn kia.

    "Đây là Triệu Lâm Nhữ, là người mà cảnh sát vừa thông báo cho nhà trường là đã tìm thấy thi thể cậu ấy! Cũng là bạn cùng phòng với tôi, bạn cùng lớp với chúng ta...lúc sống." Nghe Lục Minh nói Y Ân là bạn cùng lớp với hắn nghĩa là cũng cùng lớp với cậu rồi, nhưng ngày nhận lớp Tiêu An Nhược không hề gặp Y Ân cho nên cậu cũng chỉ dựa vào lời Lục Minh mà nói thôi.

    "Ra là vậy!"

    "Bỏ qua chuyện đó đi được không? Không phải vấn đề quan trọng bây giờ là vụ án hay sao!? Làm sao cậu biết về dấu ấn trên người các nạn nhân?" Một người không biết từ đâu tới, nhưng lại biết manh mối quan trọng nhất trong vụ án làm cho Triệu Kỳ Nhiễm không khỏi tò mò. Nhưng thông qua cách nói của cậu, giống như muốn tố giác lại giống như không muốn.

    "Người gây ra vụ án thì tôi không biết, nhưng người đứng phía sau là...cha tôi! Ông ấy là người đứng đầu một đạo giáo gì đó, nhưng bên trong nó là sự phản biện lại sự hoàn hảo của nhân loại. Ông ấy cho rằng những gì bên ngoài càng hoàn hảo thì bên trong càng mục rữa, có thể nói đó là một tà giáo."

    "Đó là lý do nạn nhân của ông ấy đều có chữ S bị gạch chéo trên người, ý nói không có sự hoàn hảo nào trên thế giới này!" Nghe được những lời Y Ân nói, Tiêu An Nhược có thể đưa ra ý nghĩa của dấu ấn được khắc lên người các nạn nhân, nhưng sự hoàn hảo ở đây là sao?

    Đúng như Y Ân nói, những đứa trẻ đôi khi chính là mảnh ghép hoàn hảo của gia đình, chúng khiến cho những người lớn trở nên có trách nhiệm hơn, chia sẻ với nhau nhiều điều và thấu hiểu nhau hơn. Một khi mảnh ghép hoàn hảo bị đứt đoạn, thì những gì là trách nhiệm, là thấu hiểu, là chia sẻ...không còn ý nghĩa gì nữa.

    Cho nên hung thủ đã lựa chọn nạn nhân là những đứa trẻ, đối tượng dễ ra tay, dễ tổn thương và có hiệu quả nhất định. Và bằng chứng chính là sức ảnh hưởng của nó đến mạng xã hội, đương nhiên là về mặt tiêu cực. Nếu để lộ ra những ký hiệu trên người các nạn nhân, sợ rằng cộng đồng mạng sẽ có đủ cớ để xây dựng nên một giáo phái hùng mạnh sau tấm màn che.

    "Cậu chắc chắn người đứng sau mọi chuyện là cha cậu?!" Triệu Kỳ Nhiễm không phải người mới vào nghề đương nhiên sẽ không nghe lời nói phiến diện từ Y Ân.

    "Tôi chắc chắn, tôi từng thấy ông ấy...giết người, thủ pháp đều giống như thế, hơn thế nữa, ông ấy từng cho tôi xem bản phác thảo tay ký hiệu đó!"

    "Cha cậu tên là gì?" Triệu Kỳ Nhiễm cần phải điều tra đối tượng này trước mới biết được có nên hành động tiếp theo hay không ?

    "Vương Văn Thức, ông ấy từng được gọi như thế! Nhưng sao khi trở thành người sáng lập của giáo, tôi đã không nghe được cái tên đó nữa. Bây giờ cũng không biết!" Chỉ nhắc đến tên người đàn ông đó, cũng khiến cho tim Y Ân đập nhanh hơn bình thường một hiệp.

    Chỉ vừa nói xong, Y Ân khụyu chân xuống sàn, tay phải ôm lấy ngực tay còn lại gấp gáp mở chiếc lọ nhỏ đeo trên cổ. Mọi người điều bất ngờ với sự việc trước mắt chưa biết phải phản ứng ra sao, Lục Minh là người duy nhất phản ứng kịp thời, hắn gấp gáp bước tới bên cạnh Y Ân, thuần thục mở chiếc lọ trên cổ, đổ ra một viên thuốc đưa cho Y Ân.

    Sau khi uống thuốc, Y Ân ngồi bệt xuống sàn nhà, cố gắng điều tiết hơi thở của bản thân, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu xuất hiện. Tiêu An Nhược cũng bước đến bên cạnh xem tình hình, giơ tay ra đỡ Y Ân lên giường. Nhưng hành động đó đã bị cắt ngang, vì phía ngoài có người đã đạp cửa xông vào. Không ai khác chính là Vương Hi Hòa!

    Thấy Y Ân có dáng vẻ suy kiệt, Lục Minh còn đang nửa ôm nửa dìu cậu, Vương Hi Hòa như không kiềm chế được phản ứng và cũng quên mất bản thân là ai hay thậm chí đang ở đâu. Chỉ biết bọn họ đang khi dễ người của anh!

    "Các người đã làm gì em ấy!"
     
  9. Chương 28:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi kết thúc cuộc họp, ngoài dự liệu là Hi Hòa không thể tìm được Y Ân tại bất cứ đâu, kể cả ở những nơi anh thường tìm thấy cậu cũng không nghe nói cậu đã đến đó.

    Nghĩ đến những gì cậu lo lắng mấy ngày nay, Hi Hòa bất chợt suy nghĩ đến tình huống xấu nhất, nhưng nhanh chóng tự đánh vào mặt mình dẹp tan suy nghĩ đó. Chạy nhanh đến phòng giám sát, nhờ bảo vệ theo dõi camera, Hi Hòa thấy Y Ân đi theo hướng đến ký túc xá nam ở trường nhưng giống như là đi theo ai đó.

    Ngay lập tức anh suy nghĩ đến những người cảnh sát đã xuất hiện ở đây ngày hôm nay, như đã đoán ra được điều gì đó, Hi Hòa hướng thẳng ký túc Tiêu An Nhược mà đi đến.

    Vừa đi đến cửa phát hiện cánh cửa chỉ khép hờ, bên trong vang ra nhiều tiếng gấp gáp thở dốc quen thuộc. Không cần biết bên trong là ai và cũng chưa suy nghĩ gì được, Hi Hòa đạp cửa xông vào thì thấy cảnh tượng có một tên đàn ông đang áp sát Y Ân, còn tình trạng Y Ân hình như không khả quan lắm.

    Sự giận dữ bao trùm lấy nội tâm anh, Hi Hòa như không còn là chính mình nữa, anh đẩy Lục Minh cùng Tiêu An Nhược ra. Tiêu An Nhược không đề phòng ngã ra phía sau, Triệu Kỳ Nhiễm nhanh chóng đỡ lấy cậu cũng không ngoại lệ tặng cho Vương Hi Hòa một ánh mắt không mấy thiện cảm.

    "Không phải, bọn họ đang giúp em!" Hơi thở đã trở lại bình thường, nhận thấy tình huống bởi vì mình mà trở nên căng thẳng. Y Ân tựa vào người Hi Hòa nâng người đứng dậy, giải thích tình huống.

    "Giúp em!? Đây hình như là Sếp Triệu thuộc sở cảnh sát...em nói chuyện của ông ấy cho hắn biết!" Vương Hi Hòa đương nhiên biết Triệu Kỳ Nhiễm là ai, việc Y Ân đến nơi có cảnh sát không gì khác ngoài việc muốn tố giác cha của em ấy. Đối với người cũng không làm mấy việc tốt như Vương Hi Hòa anh đương nhiên cũng kỵ cảnh sát như bọn cướp vậy thôi, anh thà đưa Y Ân đến một nơi không ai biết còn hơn là phải làm việc chung với bọn cảnh sát.

    "Nếu không nói sẽ có nhiều người hơn nữa chết."

    "Chuyện đó thì liên quan gì đến chúng ta!" Vương Hi Hòa đột nhiên lớn tiếng khiến Y Ân cảm thấy ngạc nhiên, anh chưa từng như vậy với cậu. Đừng nói chi việc nổi giận với cậu, kể cả với người khác nhưng trước mặt cậu anh cũng chưa bao giờ làm chuyện đó.

    Nhưng Y Ân không hề biết rằng Vương Hi Hòa không phải nổi giận với cậu, mà anh còn muốn nổi giận với chính bản thân mình. Vương Hi Hòa thừa biết một khi Y Ân biết được thông tin về những vụ án đó, đối với một người thiện lương như cậu nhất định sẽ không làm ngơ. Anh đã nói với Y Ân chuyện đó anh sẽ giải quyết nhưng chỉ là qua loa thôi, anh không định để bản thân dính vào những chuyện đó, thứ anh mong muốn làm bây giờ là tìm được phương pháp tốt nhất chữa bệnh cho Y Ân, còn những người khác...sống chết của bản thân họ anh không quản được và cũng không muốn quản.

    "Sếp Triệu, tôi tin anh đã nghe được hết những gì Y Ân muốn nói, chúng tôi không còn gì để cho anh biết nữa đâu. Xin phép!" Nói xong câu đó, Vương Hi Hòa đưa Y Ân rời khỏi phòng ký túc để cho những người ở lại những nghi vấn không biết khi nào có cơ hội giải đáp.

    Sau khi hai người họ rời đi, Tiêu An Nhược mới phát giác cậu vẫn đang được Triệu Kỳ Nhiễm ôm vào lòng, cả hai nhanh chóng nhận ra, ngượng ngùng rụt tay lại.

    "Anh...anh có nghe nói về người tên "Vương Văn Thức" đó chưa?" Tiêu An Nhược mở lời chuyển hướng câu chuyện giúp hai người đánh tan bầu không khí đỏ rực.

    "Chưa từng nghe, tôi sẽ cho người điều tra thử." Hai tay Triệu Kỳ Nhiễm vẫn còn cảm nhận được hơi ấm cơ thể Tiêu An Nhược, sau khi cậu rời đi, hai tay anh run rẩy bỏ vào túi quần nhằm che giấu sự khác lạ của bản thân.

    "Được!"

    "An Nhược, mày quên một chuyện rồi!" Lục Minh ngồi bên cạnh nãy giờ chợt lên tiếng, hai người này đúng là không bao giờ để mắt đến hoàn cảnh mà, ở đâu cũng trình diễn ân ái được. Trong tiềm thức, Lục Minh tin rằng Tiêu An Nhược và Triệu Kỳ Nhiễm đã là một đôi rồi.

    "Chuyện gì?" Nghe Lục Minh nói, cậu cũng tra xét qua dòng suy nghĩ cảm thấy mọi chuyện đều ổn, nên không biết Lục Minh đang nói đến chuyện gì?

    "Y Ân...cũng có thể thấy Triệu Lâm Nhữ mà! Vậy có khi nào vẫn còn rất nhiều người có thể nhìn thấy ma...linh hồn hay không?"

    "Đúng rồi! Quên mất hỏi cậu ấy rồi!" Được sự nhắc nhở của Lục Minh, những người còn lại mới chợt nhớ đến chuyện đó.

    "Mà ngày đầu nhập học hình như lớp đâu có người nào tên Y Ân đâu mậy?" Tiêu An Nhược chỉ nghe Lục Minh nói Y Ân học cùng lớp chứ cũng không biết thực hư ra sao, hơn nữa việc cậu có thể thấy được linh hồn như cậu làm Tiêu An Nhược rất đỗi hứng thú với người này.

    "Sau đó mới vào, cơ thể yếu ớt lắm, mà cũng nhờ cậu ấy, biệt danh gà bệnh của mày đổi chủ đấy! Tao khuyên mày không nên để ý đến cậu ta thì hơn, có thể gặp họa sát thân như chơi." Sắc mặt Tiêu An Nhược hóa đen hắn cũng không thèm để ý, chỉ nhớ đến ánh mắt năm lần bảy lượt bắn đạn vào người của Vương Hi Hòa cũng đủ làm Lục Minh sởn gai óc khi nghĩ tới.

    "Sao vậy? Cha cậu ta xuất hiện sao?" Sau khi nghe câu chuyện của Y Ân, trong đầu Tiêu An Nhược chỉ thấy cảm thông cho cậu khi có một người cha như thế, nhưng không phải Y Ân chỉ nhắc đến ông thôi đã ngã khụyu luôn rồi, ai có thể đáng sợ hơn người đàn ông đó chứ.

    "Tao mới nghe được chuyện về cha cậu ta đó, tao cũng chưa gặp ổng nên chưa biết ổng đáng sợ ra sao? Nhưng thầy Vương của chúng ta trong mắt tao là người đáng sợ nhất ở đây. Mày mà làm rụng một cọng lông của Y Ân, thầy Vương sẽ lột da mày làm ghế ngồi đấy!"

    "Hai người đó là..." Thấy hành động khi nãy của Vương Hi Hòa, mọi người trong phòng dường như đã cùng nhận định một chuyện. Chung quy những chuyện tình kiểu này đối với hiện tại vẫn không còn gì mới mẻ cả, mà những người đó còn rất được hoan nghênh. Một phần vì họ đều là những người rất lương thiện, phần còn lại để sau rồi nói.

    Một cái gật đầu của Lục Minh đáp lại mọi thắc mắc của mọi người.

    Triệu Kỳ Nhiễm xuyên suốt câu chuyện luôn quan sát sắc mặt Tiêu An Nhược, thấy cậu không có vẻ gì chán ghét hay bài trừ tình cảm đồng giới, anh cảm thấy rất cao hứng. Con đường truy thê của anh có thể bớt gập ghềnh thêm một chút.
     
  10. Chương 29:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương Hi Hòa đưa Y Ân một đường rời khỏi trường Đại học, trên đường quay về nhà cũng không hề hé răng nửa lời. Bầu không khí này là lần đầu Y Ân cảm nhận được, suốt quãng đường cậu cũng nghẹn muốn chết rồi! Đảo mắt qua người bên cạnh một chút, sắc mặt Vương Hi Hòa vẫn chưa hòa hoãn được chút nào.

    Y Ân đột nhiên đưa tay phải lên ôm lấy ngực, Vương Hi Hòa hốt hoảng phanh xe lại, đưa tay lên cổ Y Ân nhưng không tìm thấy lọ thuốc đâu. Bây giờ lại đến anh gấp rồi!

    "Thuốc của em đâu? Tại sao không thấy?" Khuôn mặt Vương Hi Hòa nhăn lại, tâm tình cũng bắt đầu bấn loạn. Anh chưa bao giờ quên chuẩn bị thuốc cho Y Ân, tại sao bây giờ lại tìm không thấy.

    Y Ân thấy anh như thế, môi khẽ nhếch lên nhẹ nhàng buông bàn tay đang ôm ngực ra, nhẹ vòng tay qua ôm lấy cổ anh. Vương Hi Hòa còn chưa định thần lại đã nhận lấy một vòng tay cố hết sức rướn người sang bên anh, biết rằng mình đã bị lừa, anh cũng không chất vấn gì cậu vì anh biết nguyên nhân cậu làm chuyện đó.

    "Tại sao không nói trước với anh?" Cho dù có lẽ anh không đồng ý nhưng anh vẫn không vui khi cậu tự mình ra mặt như thế.

    "Anh sẽ đồng ý?" Cằm gác trên vai anh Y Ân nhẹ giọng hỏi ngược lại.

    "Đương nhiên không!"

    "Giờ anh hiểu chưa."

    "Hiểu rồi!" Tự biết bản thân đã nằm trong thế bí, anh rõ ràng biết tính Y Ân nên mới giấu chuyện những vụ án gần đây. Nếu cậu đã biết anh cũng thừa biết cậu nhất định sẽ làm chuyện gì đó!

    Cả hai cứ ôm nhau như thế, không tranh cãi không dụ dỗ nhưng bầu không khí lại hết sức ngọt ngào. Im lặng...im lặng...im lặng...

    "Chúng ta rời khỏi đây thôi!" Vương Hi Hòa trong bầu không khí im lặng đó đưa ra một quyết định, đối với hai người thật ra chuyện chuyển nhà chỉ là một trong những phương thức sống thôi.

    Nhưng lần này sau khi nghe Vương Hi Hòa nói ra câu đấy, Y Ân chỉ sau một khắc suy tư dứt khoát nói "Không". Cậu không ngại khó khăn, không ngại trốn tránh, không ngại hiểm nguy...nhưng cậu cảm thấy như vậy là đủ rồi. Chỉ cần người đàn ông đó muốn, lúc nào cũng có thể tìm được bọn họ. Mọi người cũng chỉ là những con người hết sức bình thường, họ không thể trốn tránh cả đời, không thể lo nghĩ cả đời, cũng không thể...dửng dưng suốt đời.

    Y Ân đã rất nhiều lần muốn đứng ra tố giác mọi chuyện, nhưng đa số lần cậu đều không có cơ hội làm chuyện đó. Lần này những vụ án đương nhiên giống như những lần trước đều được người đàn ông đó bố trí một cách có kế hoạch xung quanh cậu, nhưng lần này một người đã bị hạ sát tại nơi cậu xuất hiện, có lẽ người đàn ông đó đã không đợi thêm được nữa rồi.

    "Em thật sự muốn làm như vậy sao?" Vương Hi Hòa một lần dứt khoát, nghiêm túc hỏi cậu.

    "Vậy anh có muốn đồng hành cùng em không?"

    "Em có muốn câu trả lời khác mọi khi không?" Nhẹ kéo Y Ân ra khỏi vòng tay, bắt cậu đối diện với ánh mắt của anh, giống như muốn chất vấn cậu tại sao lại hỏi anh như thế.

    "Muốn!" Y Ân cũng muốn nghe câu trả lời khác từ phía anh, từ khi hai người xác nhận ở bên cạnh nhau hầu như anh chưa bao giờ đứng ở phía đối diện với cậu.

    "Nhưng rất tiếc...anh không có câu trả lời khác."

    Cả hai đã cùng xác định đối phương là nửa kia của mình đương nhiên không có chuyện tách nhau ra, hơn thế nữa cả hai cũng chưa từng cô độc. Vương Hi Triệt với thân phận của một đứa em trai luôn ủng hộ anh trai, cho dù bản thân bị đưa vào nhiều tình huống nguy hiểm nhưng chưa bao giờ trách móc hay oán than hai người nửa lời.

    Cho dù ở đâu, chỉ cần hai người cần Vương Hi Triệt sẽ xuất hiện như một ông tiên vậy. Cả ba người là gia đình của nhau!

    Y Ân cùng Hi Hòa về nhà, trong nhà không biết sao lại tối đen, nhìn trong khu vực xung quanh vẫn sáng cả hai bỏ qua trường hợp cúp điện. Hi Hòa chợt có cảm giác không ổn một bên đưa Y Ân quay lại xe đưa tay chốt cửa xe lại, một bên mở thùng xe phía sau lấy ra một khẩu súng ngắn phòng thân quay trở vào bên trong.

    Y Ân thấy Hi Hòa như thế lại không dám kêu lớn tiếng sợ lại gây phiền phức cho anh, nhưng trong lòng cậu cũng gấp muốn chết, hai mắt Y Ân chăm chú dõi theo bước chân của Hi Hòa mà không biết bản thân cậu cũng đang bị một đôi mắt khác theo dấu.

    Hi Hòa bước vào trong thì phát hiện cửa không khóa, sự cảnh giác của anh nhanh chóng tăng vọt. Đúng như anh dự đoán có chuyện gì đó đã xảy ra ở đây, bên trong bị xáo trộn hết cả lên, hơn nữa không phải dấu hiệu của sự lục lọi mà mà giằng co. Những dấu chân được in một cách rõ ràng và loạn xạ trên sàn nhà, đâu đó còn có những vết máu nhỏ giọt trong phòng cho thấy có người đã bị thương, nhưng không biết là phe nào. Trên bàn trong phòng khách một mảnh giấy được để lại kẹp dưới điện thoại của Hi Triệt.

    Màn hình điện thoại hiển thị danh bạ của anh, Hi Triệt có lẽ muốn gọi cho anh nhưng không kịp. Lật xem tờ giấy, còn chưa xem hết nội dung Hi Hòa đã lao ra ngoài, trước mắt anh là một chiếc xe trống không.

    Y Ân đã biến mất.

    Mảnh giấy với dòng chữ "Ta rất nhớ Y Ân. Các con tại sao không đến thăm ta?" Không hiểu tại sao Hi Hòa lại cảm thấy mỉa mai hơn bao giờ hết.

    Trên cánh cửa xe, một chữ S với hai dấu mũi tên được tô vẽ bằng một lớp sơn màu đỏ như máu, lớp sơn còn chưa khô hết chảy dọc theo mép xe.

    Vương Hi Hòa như chết lặng tại chỗ, Y Ân bị đưa đi, Hi Triệt lại không rõ tung tích. Tại sao mọi chuyện lại như thế?

    Chắc chắn là đám người đó...

    Không quan tâm chiếc xe vì dấu sơn mà nổi bật như thế nào, Hi Hòa lao xe với tốc độ chóng mặt tiến thẳng đến trường Đại học A.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...