Truyện Ngắn Bạn Trai Tôi Là Kẻ Nói Dối - Diệu Khanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Minh Nhật Thư, 12 Tháng tám 2023.

  1. Minh Nhật Thư

    Bài viết:
    35
    Tên: Bạn trai tôi là kẻ nói dối

    Tác giả: Diệu Khanh

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Bạn trai tôi là kẻ nói dối. Năm năm trước, vào ngày sinh nhật tôi, anh mua cho tôi một chiếc bánh kem thật to và một bó hoa thật đẹp, anh đã hứa sẽ trở về cùng đón sinh nhật với tôi, nhưng đến tận bây giờ anh vẫn chưa trở về.

    Anh lớn hơn tôi ba tuổi, mẹ anh và mẹ tôi là bạn thân nên chúng tôi đã quen nhau từ nhỏ. Nghe mẹ nói, lúc tôi chỉ mới hai tuổi, anh đã rất thích đến chơi cùng tôi, khen tôi rất đáng yêu. Anh đối với tôi rất tốt, cho nên từ nhỏ tôi đã thích lẽo đẽo theo sau lưng anh, luôn miệng gọi anh, nói chuyện suốt ngày, anh không những cảm thấy phiền mà còn rất nuông chiều và quan tâm tôi, anh không thích ăn kẹo nhưng sẽ vì tôi mà mua rất nhiều kẹo, có cái gì ngon cũng đem đến cho tôi. Nhà chúng tôi ở gần, lúc đi học về tôi sẽ sang nhà đợi anh. Cho dù học khác lớp, khác trường đi chăng nữa thì tôi với anh rất thân thiết, có việc gì đều kể nhau nghe. Anh học rất giỏi nên thường xuyên dạy tôi học, dành thời gian chơi cùng tôi, thỉnh thoảng sẽ đưa tôi đi chơi. Tới tận bây giờ, tôi vẫn nhớ những kỷ niệm tuổi thơ ấy.

    Mỗi năm trôi qua, tình cảm của chúng tôi ngày càng gắn bó. Và tình cảm đó vượt lên tình bạn, trở thành tình yêu. Mãi sau này tôi mới biết, lúc đó anh cũng thích tôi, tôi không hề đơn phương, tôi vui mừng đến nỗi cười suốt ngày. Chính tôi cũng cảm nhận được sự thay đổi của mình trong những năm đang tuổi dậy thì, nhưng tôi đã không hiểu rõ cảm xúc của chính mình. Lúc anh đi học đại học, tôi rất nhớ anh, mỗi tuần đều sẽ trông chờ anh về nhà, rồi lại sang nhà chỉ để nói chuyện vài ba câu, hay thậm chí là chỉ nhìn anh một chút rồi về. Lúc tôi nhận ra tình cảm của mình, tôi rất sợ anh không thích tôi. Anh học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, ngoại hình lại rất tuấn tú nên có rất nhiều bạn gái thích anh. Tôi sợ mình không đủ giỏi, không đủ tốt bằng những cô gái ngoài kia. Từ đó, tôi bắt đầu lao vào học tập.

    Dì Yên - mẹ của anh không còn thấy tôi sang thì rất bất ngờ, nhìn thấy tôi học tập không ngừng nghỉ thì rất lo lắng, luôn dặn tôi đừng để bản thân quá mệt mỏi. Cho đến một hôm, dì mang đến cho tôi một gói quà nhỏ, dì cười rất tươi nói với mẹ tôi: "Bà xem, thằng Khánh đi học về mua quà cho bé Lam này, nhưng lúc nó về thì con bé đi học không có ở nhà". Tôi nhận lấy hộp quà từ tay dì Yên, một hộp quà nhỏ xinh đúng kiểu tôi thích, mở ra bên trong là một vòng tay mảnh nhỏ, rất vừa vặn với tay tôi. Tôi hơi ngẩn người, nhìn chằm chằm chiếc vòng nhỏ trên tay, một niềm vui khó tả trào dâng, cảm xúc của tôi như vỡ òa. Anh vẫn thương yêu tôi như thuở còn bé. Chính điều đó đã tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục cố gắng trên con đường của mình.

    Tôi mơ màng ngủ gục trên bàn học, trước mắt đều là hình ảnh của anh. Tôi chép miệng, tự ngẫm bản thân đã quá mệt mỏi rồi, bật cười thành tiếng: "Sao lại nhìn thấy anh Khánh thế này? Mình vẫn còn đang mơ sao?". Anh nói rõ ràng bên tai tôi: "Bé con, là anh, em không mơ". Tôi mở mắt, gương mặt quen thuộc của anh hiện ra trước mắt, tôi nhéo má mình một cái, cảm giác đau đớn làm cho tôi tỉnh hẳn, bật dậy ôm chầm lấy anh. Anh gõ đầu tôi một cái, giọng nói đầy ấm áp: "Đồ ngốc này, học cũng phải để ý sức khỏe của bản thân chứ. Em ốm đi nhiều rồi đấy". Tôi ôm anh thật lâu, tôi nhớ anh nhiều lắm.

    Cuối cùng, tôi tốt nghiệp với số điểm khá cao, đậu cùng trường đại học với anh. Người đầu tiên tôi khoe chính là anh, anh hứa sẽ thưởng cho tôi một món quà thật lớn. Rồi, anh tỏ tình với tôi. Cả mẹ và dì Yên đều rất vui vẻ. Tôi cứ ngỡ như mình là người hạnh phúc nhất thế gian, có một gia đình êm ấm và một người rất yêu thương tôi. Dì Yên và chồng của dì xem tôi như con cái trong nhà, bé Ngọc - em gái của anh cũng rất yêu quý tôi. Thời gian đó tôi sống vô cùng thoải mái, từ chỗ ăn chỗ ở đều được gia đình lo chu đáo. Tôi và anh thường xuyên đi cùng nhau, tất cả mọi người đều nói rằng chúng tôi rất xứng đôi. Lúc tôi lên năm hai thì anh đã bắt đầu đi làm, công việc khó khăn nên đôi lúc anh hơi nản, tôi cũng không biết làm gì cho anh ngoại trừ việc ở bên cạnh an ủi. Nhưng anh nói, có tôi là anh đã rất vui rồi. Anh là người tài giỏi, chăm chỉ, lại có chí cầu tiến nên công việc cũng dần ổn định. Điều mà tôi lo lắng nhất là, anh phải ra Hà Nội công tác một thời gian, chúng tôi bắt đầu yêu xa.

    Khoảng thời gian đầu, không có anh ở bên, quả thực tôi rất khó khăn. Cũng nhờ có vậy mà tôi trưởng thành hơn nhiều, tự mình gánh vác việc làm của bản thân và sống tốt hơn. Thỉnh thoảng tôi sẽ trở về thăm bố mẹ và gia đình dì Yên, có mọi người luôn yêu thương nên tôi rất vui vẻ. Lúc anh được nghỉ phép trở về nhà, chúng tôi đã cùng nhau uống rượu chúc mừng. Anh sắp được trở về nhà rồi, tôi thì sắp tốt nghiệp, anh muốn cưới tôi về nhà, muốn cùng tôi xây dựng một mái ấm riêng. Chúng tôi vẽ ra biết bao nhiêu mơ ước, những khung cảnh hạnh phúc và những điều mà chúng tôi muốn làm cho tuổi trẻ. Sinh nhật của tôi, anh trở về Sài Gòn, đem quà cho tôi như anh đã nói. Tôi còn nhớ kỹ từng dòng tin nhắn của anh: "Bé con, anh sắp về tới rồi, anh đem quà cho em này. Chúng ta sắp hoàn thành ước mơ rồi, anh nhất định sẽ mang đến hạnh phúc cho em". Anh vui mừng hớn hở gửi hình ảnh cùng tin nhắn cho tôi, tôi đang sửa soạn cho bản thân thật đẹp trong ngày hạnh phúc này. Xong xuôi, tôi ngồi đợi anh rất lâu vẫn không thấy, nhắn tin không trả lời, điện thì không bắt máy. Tôi gần như phát điên, một linh cảm không lành làm tôi rối lên, không biết phải làm, tôi vội chạy ra ngoài thì gặp bé Ngọc vừa khóc vừa chạy đến ôm tôi. Con bé khóc rất to, giọng nói đã khàn đi: "Chị Lam, anh Khánh bị tai nạn".

    Con bé nói mấy chữ đã nấc lên, ôm chặt lấy tôi. Tai tôi ù đi, chân đứng không vững nữa, lúc tôi theo mẹ đến bệnh viện thì anh đã mất rồi. Mất ngay trong đêm hôm đó. Từ ngày sinh nhật tôi, cho đến ngày chúng tôi đoàn tụ, cũng chính là ngày giỗ của anh. Tôi không thể nào chấp nhận được, trước mắt tôi tối đen lại. Tôi tỉnh lại đã là tối ngày hôm sau, nhìn bố đang chăm sóc tôi, tôi vội vàng đặt tay lên vai bố hỏi: "Bố, anh Khánh.. anh Khánh vẫn còn sống.. anh ấy không xảy ra chuyện gì hết đúng không bố?". Bố ôm tôi, chậm rãi vỗ vào bờ vai đang không ngừng run rẩy, bố cũng khóc: "Lam à, Khánh đã mất rồi". Bố đưa tôi đến đám tang của anh, có rất nhiều người đến, mẹ tôi cũng đang ở đó, phụ giúp dì Yên lo cho mọi việc. Tôi không tin vào trước mắt, cứ ngẩn ngơ nhìn mọi thứ đang diễn ra. Dì Yên gọi bé Ngọc đưa tôi vào nhà, con bé dẫn tôi lên phòng của anh. Căn phòng vẫn gọn gàng và sạch sẽ như mọi ngày, nhưng tôi cảm giác lạnh lẽo đến lạ. Tôi ôm bé Ngọc, chúng tôi ôm nhau khóc thật lâu rồi ngủ thiếp đi.

    Những ngày sau đó, tôi vẫn không chấp nhận được, hằng ngày đều nhắn tin cho anh, gọi anh trong vô vọng. Tôi không thể nào chấp nhận được anh đã rời khỏi cuộc sống của tôi. Suy sụp tinh thần, tôi không thể nào tiếp tục việc học, bảo lưu kết quả lại. Phải mất gần hai năm, tôi mới có thể ổn định lại tinh thần và tiếp tục học tập. Tôi chụp lại tấm bằng tốt nghiệp trên tay gửi cho anh cùng dòng tin nhắn: "Đồ lừa đảo, em đã tốt nghiệp rồi này, sao anh vẫn còn chưa trở về?". Tôi đứng trước mộ anh rất lâu, những ký ức của chúng tôi vẫn còn rõ ràng đến như vậy. Anh có rất nhiều điều muốn làm, cho nên tôi sẽ thay anh sống phần đời còn lại, làm những điều anh muốn.

    Ba năm nữa trôi qua, đứng trong căn phòng của anh, tôi tự hỏi sao thời gian nhanh quá. Căn phòng luôn được dì Yên vệ sinh rất sạch sẽ, bày trí vẫn còn như năm năm trước, tôi cứ như nhìn thấy hình ảnh anh ở đâu đây xung quanh tôi. Tôi và bé Ngọc thỉnh thoảng sẽ đến đây trò chuyện rồi dọn dẹp. Cuộc sống của tôi bây giờ chỉ đi làm, chăm sóc bố mẹ, tôi cũng thường sang nhà dì Yên, vì tôi muốn thay anh chăm sóc những người mà anh yêu thương. Dì Yên và bé Ngọc khuyên tôi nên quên anh đi, tìm một người tốt để sống cùng mình hết phần đời còn lại. Nhưng biết sao được, tôi không quên được anh, có thể là do tôi quá cố chấp, cũng có thể là do anh quá hoàn hảo, quá tốt với tôi nên tôi không cảm thấy ai tốt hơn anh cả. Nhìn dòng tin nhắn của anh, tôi thở dài một hơi, đã năm năm rồi, anh đúng là kẻ nói dối mà.

    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...