Đam Mỹ Bạn Trai Là Cảnh Sát Không Tồi - Thập Tam Cửu Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Thập Tam Cửu Nguyệt, 7 Tháng tư 2020.

  1. Bạn Trai Là Cảnh Sát Không Tồi

    [​IMG]

    Tác giả:
    Thập Tam Cửu Nguyệt

    Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Linh dị, Trinh thám, Sủng ngọt, Mặt dày vô sỉ công x Thiếu gia được sủng thụ

    Văn án:

    "Tôi thích nói chuyện một mình, thích làm những chuyện kỳ quái, thích mắng chửi vào không khí, còn thích đánh nhau với người khác, anh thì sao?"

    Tiêu An Nhược chống tay, đưa mặt về phía anh, hống hách nói.

    "Tôi thích em!"

    Người đàn ông tay phải cầm súng, tay trái cầm còng số tám, nhìn người trước mặt thấp hơn mình một cái đầu, khóe miệng cong lên.

    "Anh biết tôi ghét nhất loại người như anh không? Mặt dày vô sỉ!"

    "Em biết tôi thích nhất loại người như em không? Đáng yêu vô cùng!"

    "Đi lên giường nói chuyện!"

    Buổi sáng hôm sau, Tiêu An Nhược tỉnh dậy nhìn người bên cạnh đang chống tay lên gối, nghiêng đầu nhìn cậu.

    "Em có gì muốn nói với anh không?"

    "Ông xã, em thích anh nhất!"

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thập Tam Cửu Nguyệt

    Mục Lục

    Chương 1 ** Chương 2 ** Chương 3 ** Chương 4 ** Chương 5 ** Chương 6 ** Chương 7 ** Chương 8 ** Chương 9 ** Chương 10

    Chương 11 ** Chương 12 ** Chương 13 ** Chương 14 ** Chương 15 ** Chương 16 ** Chương 17 ** Chương 18 ** Chương 19 ** Chương 20

    Chương 21 ** Chương 22 ** Chương 23 ** Chương 24 ** Chương 25 ** Chương 26 ** Chương 27 ** Chương 28 ** Chương 29 ** Chương 30

    Chương 31 ** Chương 32 ** Chương 33 ** Chương 34 ** Chương 35 ** Chương 36 ** Chương 37 ** Chương 38 ** Chương 39 ** Chương 40

    Chương 41 ** Chương 42 ** Chương 43 ** Chương 44 ** Chương 45 ** Chương 46 ** Chương 47 ** Chương 48 ** Chương 49 ** Chương 50

    Chương 51 ** Chương 52 ** Chương 53 ** Chương 54 ** Chương 55 ** Chương 56 ** Chương 57 ** Chương 58 ** Chương 59 ** Chương 60

    Chương 61 ** Chương 62 ** Chương 63 ** Chương 64 ** Chương 65 ** Chương 66 ** Chương 67 ** Chương 68 ** Chương 69 ** Chương 70

    Chương 71 ** Chương 72 ** Chương 73 ** Chương 74 ** Chương 75 ** Chương 76 ** Chương 77 ** Chương 78 ** Chương 79 ** Chương 80

    Chương 81 ** Chương 82 ** Chương 83 ** Chương 84 ** Chương 85 ** Chương 86 ** Chương 87 (Hoàn)​
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu An Nhược năm nay vừa tròn 20 tuổi, tuần rồi cậu vừa nhận được giấy báo cậu đã đậu vào trường Đại học A, ngành kiến trúc xây dựng. Nguyên nhân là do cha cậu là do cả ba đời nhà cậu điều làm về bất động sản, ban đầu cha cậu muốn cậu học bên quản lý nhưng sau đó cậu nghĩ so với việc đứng chỉ trỏ người khác cậu muốn người khác phải kính phục cậu về sự hiểu biết của bản thân hơn.

    Thế là

    Khi nhận được tin cậu đã đăng ký ngành kiến trúc xây dựng, cha của cậu cũng nổi trận lôi đình nhưng với sự giảng giải miệt mài của cậu cùng với nỗ lực của anh hai cậu cha cậu cũng không giận nhiều nữa, nhưng chung quy vẫn không vui vẻ gì mấy.

    Anh hai Tiêu An Nhược tên là Tiêu Phong lớn hơn cậu tận mười hai tuổi, còn về phần mẹ cậu từ khi cậu có nhận thức đã không con hình bóng của bà xuất hiện nữa, cho nên từ nhỏ cậu được cha và anh hai rất cưng chiều.

    Còn đối với mọi người tuy Tiêu An Nhược sinh ra là đã ngặm thìa vàng nhưng cậu chưa bao giờ ỷ thế hiếp người, cũng không a dua nịnh nọt, không thấy sang bắt quàng làm họ, lúc nào cũng hòa đồng với mọi người, kể cả bác lao công trong trường cũng biết mặt Tiêu An Nhược vì cậu từng giúp ông đưa con gái ông đi bệnh viện khi đứa bé bị ngất xỉu khi đến thăm ông.

    Nhưng có một chuyện mà chỉ có Tiêu An Nhược biết và che giấu cho đến tận hai ngày trước cậu mới nói với một người khác là anh trai cậu, cậu có khả năng nhìn thấy hồn ma. Chỉ là nhìn thấy, nghe được những gì họ nói nhưng cậu không thể chạm vào và những hồn ma đó cũng không chạm vào cậu được đôi khi những hồn ma đó sẽ nhờ cậu giúp chuyển lời cho người nhà, hay là nhờ kêu người nhà đốt xuống cho cái gì đó!

    Khi nhận được yêu cầu giúp đỡ thông thường cậu sẽ không trực tiếp đến nhà và nói "Con trai đã chết của các người nhờ ta chuyển lời có thể đốt cho hắn một chiếc SmartPhone không? Cục gạch mấy người đốt xuống lần trước không có nhiều chức năng, rất chán", chắc cậu đã bị đưa vào viện tâm thần rất nhiều lần rồi, mà cậu sẽ viết những lời nhắn đó vào giấy sao đó bỏ trước thùng thư nhà bọn họ.

    Khi thấy tờ giấy nhắn cho dù người bên trong nhà không xác định được mọi chuyện có thật không thì họ cũng sẽ làm theo yêu cầu này thôi! Con người mà, thà tin còn hơn là không!

    Còn anh của cậu khi nghe cậu nói về chuyện này thì rất ngạc nhiên, anh còn nghĩ cậu đặt camera quay lén phản ứng của anh nữa cơ, nhưng khi cậu kêu hồn ma đứng bên cạnh viết tên mình lên giấy thì anh hai cậu trực tiếp ngất xỉu luôn, đến khi tỉnh dậy khuôn mặt cứng đơ mà hỏi "Người đó đi chưa!". Cậu nói hồn ma đó đã đi rồi nhưng thật ra hồn ma ấy vẫn đang đứng bên cạnh anh cậu.

    Cậu đã che giấu bí mật này rất lâu, lâu đến nỗi cậu không còn nhớ tại vì sao cậu lại có thể chấp nhận điều này như một điều hiển nhiên. Có một điều rất lạ đó là từ ba năm trước có một hồn ma là một người phụ nữ nhìn khuôn mặt tuy không còn trẻ nhưng có thể nhìn ra khi còn sống bảo dưỡng rất tốt. Cậu từng hỏi có phải bà ấy muốn cậu giúp gì hay không? Nhưng bà ấy điều xua tay không nói gì, và thế là ba năm qua bà ấy luôn đi theo sau cậu như thế.

    Ban đầu cậu thật sự không quen khi có hồn ma cứ đi kè kè bên mình nhưng dần dần cậu không còn cảm thấy sự bất tiện đó nữa. Vì sáng ngày hôm nay đáng lý ra cậu phải đến trường dự lễ khai giảng năm học mới, cậu chính thức trở thành sinh viên năm hai khoa kiến trúc, nhưng buổi sáng này thì đồng hồ báo thức ra sức kêu cậu thì ra sức ngủ và bỗng nhiên.. một quyển sách đáng lẽ ra đang nằm ngay ngắn trên kệ không biết vì sao đáp thẳng vào mặt cậu, cậu bật người dậy nhìn qua đồng hồ báo thức đã hoạt động hết công suất bên cạnh cùng khuôn mặt hồn ma người phụ nữ cậu mới chợt tỉnh ra. Cấp tốc làm vệ sinh sau đó lại tăng tốc chạy ra cửa chỉ để lại một câu "Cám ơn!" cho bà rồi mất hút sau cánh cửa.

    Chạy theo bóng người cậu xuống phòng khách người phụ nữ nở một nụ cười bất đắc dĩ nhưng trong đôi mắt lại tràn ngập sự yêu thương. Đôi mắt bà liếc ngang qua chiếc bàn trong phòng bếp thấy phần ăn sáng của Tiêu An Nhược còn nằm đó, bà bước tới gói hết tất cả vào một chiếc túi rồi chạy.. à không, bay theo con đường Tiêu An Nhược vừa đi đến trường cậu.

    Tiêu An Nhược vừa bước đến cổng trường thì cũng vừa lúc bảo vệ đóng cánh cổng trường lại, đang dốc sức thở hồng hộc thì phía sau lưng cậu một bàn tay đập mạnh lên vai cậu, quay lại định cho thủ phạm một "trưởng" vào mồm thì khuôn mặt thiếu đòn của thằng bạn thân hiện ra – Lục Minh, nickname "Lục thiếu đòn".

    "Mày làm tao hết hồn!" Tiêu An Nhược quay ra trách hắn, khuôn mặt hiện rõ chữ "bực bội".

    "Đến trễ như vậy! Chắc buổi tối rất bận nhỉ?" Lục Minh tay vuốt vuốt cằm nhìn Tiêu An Nhược từ trên xuống dưới như đang đánh giá cậu. Cái bộ dạng đủ điểm "thiếu đòn" luôn.

    "Bận! Bận tìm mấy đứa như mày tẩn cho một trận đấy!" Tránh né "móng vuốt" lại muốn đập lần nữa lên vai cậu, đôi mắt Tiêu theo hướng đến nhà vệ sinh vì cậu nhận thấy hồn ma người phụ nữ đang lấp ló phía đó.

    "Vậy thì mày uổng công rồi, buổi tối mấy đứa như tao ít ra đường lắm, chỉ ở trên giường thôi, ha ha ha!" Lục Minh liếm môi, đùa giỡn Tiêu An Nhược, vì hắn biết Tiêu An Nhược đến giờ vẫn là một xử nam.

    "Đúng. Đúng, mày rất hay, mong mày sẽ không tận lực mà tinh tẫn thân vong, anh đây không có mặt mũi nào mà đi nhận xác mày đâu?" Nói xong cũng không đợi Lục Minh phản ứng, Tiêu An Nhược bước nhanh về hướng hồn ma người phụ nữ.

    "Ê, không vào lớp à?" Lục Minh gọi với theo bước chân Tiêu An Nhược.

    "Chừa chỗ cho tao."

    Lục Minh chỉ kịp nghe được câu nói đó của Tiêu An Nhược còn không cho hắn từ chối đã không thấy người đâu. Lục Minh cũng chỉ "Hừ" một tiếng rồi bỏ đi, vì hắn cũng còn xa lạ gì với cách đối đãi của Tiêu An Nhược dành cho hắn chứ.

    Và, con người nếu biết những câu nói của mình có thể dẫn đến một kết cục không mong đợi như thế nào chắc chắn họ sẽ tình nguyện không nói chuyện, nhưng trên đời còn tồn tại hai chữ "hối hận" thì những chuyện không mong đợi vẫn sẽ là một vòng tuần hoàn luẩn quẩn cứ tiếp diễn mà thôi!
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng bảy 2020
  4. Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu An Nhược bước ra phía sau thì thấy hồn ma người phụ nữ đang đứng đó trên tay còn cầm theo một gói đồ, hồn ma người phụ nữ bước đến đặt gói đồ dưới chân cậu rồi rời đi, Tiêu An Nhược bước đến cầm lên xem thì thấy bên trong là hai phần sandwich. Đây là bữa sáng Tiêu Phong chuẩn bị cho cậu trước khi đến công ty! Nhìn theo hướng hồn ma người phụ nữ biến mất cậu cảm nhận được một thứ cảm xúc rung động nhẹ, cứ như thứ tình cảm của anh hai cùng cha dành cho cậu, nhưng nó cũng nhanh chóng bị cậu phớt lờ, Tiêu An Nhược quay đi bước nhanh về phía lớp học.

    Bước vào lớp học, cậu ngay tắp lự được "một lố" ánh mắt để ý, vì sao ư? Vì ngoại hình của cậu! Vì sinh non nên da dẻ Tiêu An Nhược lại trắng khó tin tuy không trắng như các bạn nữ nhưng trong lũ con trai cậu chắc chắn nổi bật nhất rồi, thêm vào đôi mắt to tròn hàng lông mi cong vút được kế thừa từ Tiêu phu nhân, thân hình nhỏ nhắn thon gầy nhìn đúng kiểu cậu ấm rồi!

    Hàng tá ánh mắt theo chân cậu đến khi cậu đến gần Lục Minh, hỏi hắn chỗ ngồi cậu vừa ổn định chỗ thì thầy giáo cũng theo sau bước vào. Vì chưa có lớp trưởng nên cả lớp đồng loạt đứng dậy, thầy giáo trên bục giảng nhìn là biết chỉ mới vào trường, có chút không mấy già dặn như những thầy cô khác. Thầy giáo bên trên nhìn một lượt cả lớp, gật đầu rồi cho cả lớp ngồi xuống.

    Người trên bục giảng bước đến tấm bảng giữa lớp viết lên ba chữ Vương Hi Hòa, tất cả mọi người chăm chú nhìn ba chữ trên bảng không ai nói ra nhưng chắc chắn trong lòng mỗi người đang lặp lại cái tên ấy bao nhiêu lần. Thật là một cái tên đẹp!

    "Tên của tôi ở trên bảng, nếu có bạn nào vẫn chưa biết chữ có thể làm đơn gửi lại cho tôi, tôi sẽ giải quyết cho bạn đó quay lại cấp một tránh ngồi nhằm lớp làm khổ nhiều người. Thứ hai, tôi sẽ là giáo viên quản lý của các bạn trong bốn năm học ở đây, chuyên môn của tôi là thể chất, các bạn sẽ được gặp thêm một giáo viên nữa người đó là cố vấn học tập của các bạn. Thứ ba, như các bạn suy đoán tôi là một giáo viên mới về trường thực tập nhưng" Vương Hi Hòa đập tay xuống bàn một tiếng thật lớn, cả lớp lập tức im bặt "Vai vế tôi hơn các bạn nhiều! Khi gặp các bạn tôi không cần chào nhưng khi các bạn gặp tôi thì phải cúi chào. Đó là sự khác biệt của chúng ta! HIỂU RÕ HẾT CHƯA?"

    Vương Hi Hòa vừa dứt lời cả lớp bên dưới vẫn chưa hoàn hồn lại, người trước mắt chẳng những nói cho họ biết những điều cơ bản mà còn xác định nhằm vào họ những thứ chuyên sâu luôn! Một số học sinh nữ thì cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Vương Hi Hòa một số thì ngẩn mặt thẳng lưng nhìn là biết "con ngoan trò giỏi", các bạn nam thì khá hơn một chút chỉ cười mỉm tỏ vẻ thích thú, riêng Tiêu An Nhược cùng Lục Minh thì đưa mắt nhìn nhau, đồng thời suy nghĩ cũng tương thông "Thật ghê!"

    Ngày đầu tiên thì cũng không làm gì tuy nhiên cũng mất hết cả ngày, nào là xuống thư viện làm thẻ thư viện, đến văn phòng làm thẻ cơm, đăng ký phòng ở lý túc xá. Bữa sáng được hồn ma người phụ nữ cất công đem tới cũng bị Tiêu An Nhược ăn vội ăn vàng để cho qua bữa. Trên đoạn đường Tiêu An Nhược cùng Lục Minh đi thu hút không ít ánh nhìn của mọi người, cực phẩm bắt cặp là nổi hận của bất cứ ai mà!

    Phòng ký túc xá được sắp xếp theo chữ cái nên đương nhiên Tiêu An Nhược cùng Lục Minh không thể ở chung được, nhưng cũng không cách xa nhau nhiều. Sau khi làm quen sơ sơ thì cả hai chia nhau bắt taxi ai về nhà nấy, ngày hôm sau Tiêu An Nhược sẽ đem hành lý đến phòng ký túc xá bắt đầu bốn năm đời sống sinh viên.

    Tiêu An Nhược về đến Tiêu gia lúc còn sớm, Tiêu Phong cùng Tiêu Viễn Trì vẫn còn ở công ty, bác Phúc – quản gia trong nhà, cũng từ công ty về rồi, buổi sáng bác Phúc phải đưa tài liệu đến cho Tiêu Viễn Trì nên Tiêu Phong mới thay ông chuẩn bị bữa sáng cho Tiêu An Nhược, phần anh cũng muốn làm như vậy! Sau khi phân phó sẽ đợi Tiêu Phong cùng Tiêu Viễn Trì về mới dùng cơm tối, Tiêu An Nhược bước chân lên lầu, dự là sẽ tắm rửa cho thoải mái sau đó sẽ lên mạng lang thang giết thời gian.

    Vừa bước vào phòng cậu đã cảm thấy không khí bên trong hơi không thích hợp, thì ra là hồn ma người phụ nữ đang cùng một cậu thiếu niên tranh luận.

    "Nè! Cả hai người, đây là phòng của tôi! Không thể cho nhau chút riêng tư sao?" Đôi mắt Tiêu An Nhược tối sầm, đôi tay vơ vàng tìm kiếm thứ gì đó để ném vào mặt hai người trước mắt.

    "Cậu ta muốn làm phiền, ta ngăn cản" Người phụ nữ ngừng tay, lên tiếng trước.

    "Ta-- Ta--" Người thiếu niên biết mình sai nên ấp úng không nói nên lời.

    "Cậu muốn ta giúp chuyện gì?" Tiêu An Nhược cũng đã qua quen với chuyện này, nên cậu trực tiếp về vấn đề chính.

    "Cậu sẽ giúp tôi thật sao?" Người thiếu niên cũng rất ngạc nhiên trước cách hành xử của Tiêu An Nhược, thật ra người thiếu niên không hề biết Tiêu An Nhược có thể nhìn thấy bọn họ mà là có người từng được Tiêu An Nhược giúp đã nói cho người thiếu niên nghe. Người đó cũng nói thêm tính tình Tiêu An Nhược rất hòa đồng, luôn giúp đỡ người khác cũng không đòi hỏi, người thiếu niên thật sự có chuyện muốn giúp đỡ sau khi nghe người khác nói nên làm liều tìm đến đây, không ngờ vừa bước vào phòng đã gặp một người phụ nữ một hai muốn đuổi cậu đi, không cho cậu gặp Tiêu An Nhược.

    "Tôi sẽ đổi ý, nếu chuyện đó nằm ngoài khả năng." Gặp hồn ma nào muốn giúp đỡ cậu cũng sẽ nói như thế, chứ không lỡ đâu hồn ma đó nhờ cậu giết người, cướp của các thứ thì sao?

    "Chuyện là như thế này!" Người thiếu niên lướt qua người phụ nữ vẫn đang trừng mắt với cậu.

    Giọng nói của cậu thiếu niên cứ đều đều bên tay, không khí im lặng bên trong căn phòng, đôi mắt xinh đẹp của Tiêu An Nhược theo dòng chảy câu chuyện ngày một mở lớn.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng bảy 2020
  5. Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyên lai thiếu niên gọi là Lâm Di Hòa, giống như Tiêu An Nhược là sinh viên năm nhất của Đại học A nhưng là ngành công nghệ thông tin. Ba ngày trước sau khi từ ký túc xá của trường trở lại cậu bị một đám người lạ bắt vào một chiếc xe hơi, bọn chúng đưa cậu tới một căn nhà đang xây dựng dở dang. Sau khi thông tin với gia đình cậu rằng đang bắt giữ cậu, bọn chúng yêu cầu tiền chuộc là ba triệu tệ.

    Ba triệu tệ đối với gia đình Lâm Di Hòa tuy không phải là con số không thể có tuy nhiên thời gian bọn bắt cóc cho phep chỉ có bốn tiếng. Cho dù có đi ra ngân hàng nhưng với số tiền như thế thời gian chuẩn bị, thủ tục các thứ rồi lại tới đi giao tiền chuộc, bốn tiếng là không thể nào chuẩn bị được. Lâm phụ cùng Lâm mẫu rất yêu thương Lâm Di Hòa vừa cho người đến các ngân hàng rút tiền, họ còn tìm những người có quan hệ thân thiết mượn tiền bù vào. Toàn bộ Lâm gia ngập tràn trong sự hỗn loạn!

    Nhưng chỉ sau cuộc gọi thông báo số tiền chuộc con tin, bọn bắt cóc đã ra tay với Lâm Di Hòa, sau đó để xác cậu trơ trọi trong căn nhà hoang kia. Trước khi hạ sát cậu bọn bắt cóc chỉ nói một câu "Có trách thì trách tại sao ngươi lại mang họ Lâm".

    Lâm Di Hòa chết nhưng cuộc trao đổi vẫn tiếp tục, bọn bắt cóc yêu cầu đặt tiền chuộc ở một nơi cố định sau khi kiểm tra họ sẽ cho người thả Lâm Di Hòa. Đương nhiên sẽ không có chuyện như thế xảy ra rồi, Lâm Di Hòa đã còn sống đâu?

    Lâm phụ sau khi nghe theo chỉ thị của bọn bắt cóc để tiền ở ghế đợi xe buýt ở trạm số ba, ông chỉ vừa quay lưng một chiếc xe mô tô chạy ngang lấy mất balô tiền, đồng thời quăng lại cho ông một phong bì. Khi kiểm tra bên trong phong bì là một hàng địa chỉ, Lâm phụ lập tức quay xe đi đến đó, theo sau ông là một chiếc xe cảnh sát bên trong có bốn người cộng với tài xế cùng em trai của ông, hết thẩy bảy người tăng tốc đi đến địa chỉ tên bắt cóc đưa.

    Đến nơi một cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt Lâm phụ, Lâm Di Hòa bị buộc vào một sợi dây thừng treo trên xà ngang. Qua khám nghiệm cậu đã chết được hơn bốn tiếng, đến lúc này mọi người mới nhận ra "Bốn tiếng, bốn tiếng trước không phải là thời gian bọn bắt cóc mới vừa thông báo đang bắt giữ Lâm Di Hòa sao? Nói vậy.. không lẽ.."

    Lâm phụ như chết ngất tại chỗ, ông chạy đến bên cạnh Lâm Di Hòa hai tay nắm lấy chân cậu mà lay, mà gọi, nhưng Lâm Di Hòa vẫn im lặng. Giờ đây ông mới nhận ra, dòng chữ trên tường, một dòng chữ đỏ chót "Lâm gia tuyệt hậu!" được viết trên đó.

    Sau chuyện đó, Lâm mẫu ngã bệnh chỉ có thể cầm hơi bằng dịch dinh dưỡng cùng máy thở oxy. Công ty Lâm phụ lâm vào bế tắc khi mất đi một số vốn lớn như thế, các cổ đông khi nghe tin này không hiểu vì sao lại lần lượt rút vốn. Lâm phụ cũng không còn khả năng chống đỡ công ty nên giao toàn bộ quyền điều hành lại cho em trai Lâm Vọng của ông quản lý.

    Còn về phần Lâm Di Hòa sau khi bị giết cậu đã trở lại Lâm gia cũng chứng kiến hết thảy những sự tình đang xảy ra bên trong Lâm gia. Cậu nắm rõ được bí mật ẩn sau chuyện này nhưng lại không có cách nào nói với Lâm phụ, chỉ có thể đứng đó bất lực.

    Cho đến một ngày cậu nghe được một hồn ma nọ khoe khoang về chuyện được gia đình đốt xuống cho một cái Smartphone thế hệ mới, mọi người tất nhiên sẽ xôn xao tại sao hắn có thể giao tiếp được với cha mẹ hắn, thì hồn ma đó đã kể cho họ nghe về Tiêu An Nhược.

    Lâm Di Hòa nghe được đã tìm đến Tiêu gia vì Tiêu gia ở thành phố A cũng là một gia tộc có tiếng. Việc tìm được cậu ngược lại rất đơn giản, nhưng khi đến nơi cậu mới phát hiện bên trong Tiêu gia có một hồn ma theo bảo vệ.

    Sau khi nghe xong câu chuyện của Lâm Di Hòa, Tiêu An Nhược – một con người yếu lòng đương nhiên không kìm được nước mắt. Hơn nữa qua Lâm Di Hòa chưa nói gì cậu đã cảm thấy có chuyện kỳ lạ, thứ nhất là bọn bắt cóc có thể được thuê để bắt giết Lâm Di Hòa vì thù hận với Lâm phụ nên mới để lại hàng chữ "Lâm gia tuyệt hậu", nhưng tại sao sao đó lại còn làm liều lộ mặt đi lấy tiền chuộc. Mà cũng không hợp lý, nếu muốn giết người tại sao không trực tiếp ra tay mà còn bày nhiều trò như thế, hơn nữa bọn bắt cóc dường như cũng biết được thời gian bồn tiếng không thể chuẩn bị được ba triệu tệ. Tại sao lại làm nhiều chuyện dư thừa như thế?

    Không lẽ bọn chúng muốn cả tiền lẫn mạng sao?

    "Di Hòa, cậu biết người đứng sao chuyện này sao?" Tiêu An Nhược đưa mắt nhìn cậu thiếu niên trước mắt, nhìn kỹ có thể thấy cổ tay cậu có vết trói rất rõ ràng, trên cổ cũng vậy. Đây có thể nói là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với một hồn ma như thế.

    "Là Lâm Vọng, em trai của cha tôi!" Trong giọng nói của Lâm Di Hòa không kìm nén được một tia căm giận, tạo hóa không cho phép vong hồn có khả năng làm loạn nếu không có lẽ Lâm Vọng đã chết trong tay Lâm Di Hòa từ lâu.

    "Cả hai người đều là con của ông nội ta tuy nhiên từ trước tới nay, ông nội tôi luôn ưu ái cho cha ta hơn. Cũng vì hắn không lo sự nghiệp suốt bao năm qua chỉ dựa vào tiếng tăm cùng tiền tài của cha tôi để ra oai, khi cha tôi răn đe nói sẽ không chu cấp tiền cho hắn ăn chơi nữa, hắn đã rất tức giận, có lẽ đây là là nguyên nhân. Khi sự kiện của tôi phát sinh tên giả nhân giả nghĩa đó lúc nào cũng túc trực bên cạnh cha tôi, lo lắng quan tâm, chia sẻ nhiều chuyện với ông, lấy được lòng tin của ông không ít. Giờ đây hắn đã nắm được quyền hành của công ty rồi! Không xa nữa chức chủ tịch cũng sẽ về tay hắn thôi!" Càng nói Lâm Di Hòa càng tức giận, hồn ma người phụ nữ mới đầu còn ngăn cản không ưa gì cậu sau khi nghe xong câu chuyện bà lại bước đến bên cạnh nắm lấy bàn tay đang bấu chặt kia.

    "Cậu muốn tôi phanh phui chuyện này sao? Cậu có bằng chứng!" Nói suông thì không ai có thể tin được, cái quan trọng là bằng chứng.

    "Có! Lâm Vọng có một căn nhà đứng tên người tình của hắn ở tỉnh B, bên trong có ba người đang ở chình là ba tên bắt cóc, hơn nữa số tiền ba triệu tệ cũng được cất giấu ở đó, nếu có thể bắt được bọn chúng, bọn chúng nhát gan như thế tất sẽ khai ra thôi!"

    Lâm Di Hòa biết được chuyện này là do khi biết được kẻ đứng sau là Lâm Vọng, cậu đã "bay" đến bên Lâm phụ muốn nói cho ông nghe nhưng cậu không thể, đến trước cổng đồn cảnh sát thì cậu không thể vào vì nơi đó chứa rất nhiều dương khí mà còn là dương khí của chính nghĩa, một hồn ma như cậu không thể đến mấy chỗ đó được.

    Lâm Di Hòa hiến kế cho Tiêu An Nhược rằng cậu có thể gọi điện nặc danh đến báo rằng thấy được bọn người truy nã xuất hiện trong đó, chỉ cần cảnh sát đến đó thì sẽ tìm ra bọn chúng. Nhưng còn có một khúc mắt khác là cảnh sát chưa từng nhìn thấy mặt bọn bắt cóc cho dù đến đó nhưng bọn chúng không khai, không nhận, ai có thể làm gì bọn chúng?

    "Tôi biết một người có thể tin được!" Tiêu An Nhược vỗ đùi cái bộp, đứng dậy. Tư thế muốn bao nhiêu lưu manh điều có!
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng bảy 2020
  6. Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cầm chiếc điện thoại trên bàn lên, Tiêu An Nhược gọi đến một số điện thoại quen thuộc. Người bên kia vừa bắt máy vừa ngáp ngắn thở dài, giọng "A lô" cũng tràn đầy sự mệt mỏi.

    "An Nhược, mày về tới nhà chưa?" Lục thiếu đòn là người bên đầu dây bên kia, hắn vừa từ trường về, hơn nữa vừa bước vào nhà đã gặp cha hắn, bị ông giáo huấn cho một trận vì nghe vệ sĩ báo cáo về "hoạt động tình trường" của hắn. Vừa được ông cho lui, hắn không chần chừ chạy vọt lên phòng, đóng cửa, đổ ập xuống giường vừa thiu thiu vì nhận được cuộc gọi của Tiêu An Nhược.

    "Nghe giọng mày chán thế? Hôm nay không có em nào phục vụ sao?" Tiêu An Nhược đùa giớn thêm một chút châm chọc.

    "Đừng chọc tao nữa, mới bị bọn nhiều chuyện mách lẻo, bị ông già dằn cho một trận nè!" Tiêu An Nhược là người duy nhất trong đám bạn bè của hắn biết được tình trạng gia đình của Lục Minh.

    Nghe được Lục Minh nhắc đến cha của hắn Tiêu An Nhược cũng không đùa giỡn nữa. Mới đầu năm nay Lục Minh Dự - cha của Lục Minh, vừa sắm cho hắn người mẹ kế thứ ba.

    Lục Minh là con của người vợ cả - Vương Lâm, Vương Lâm xuất thân là một thôn nữ, mười tám tuổi đã được gả cho hắn, cùng hắn vượt qua bao trắc trở trong quá trình lập nghiệp từ bàn tay trắng. Vậy mà, đến khi có của ăn của để Lục Minh Dự lại trắng trợn vu khống Vương Lâm ngoại tình, Lục Minh Dự còn tìm đâu ra được người đàn ông đã ăn nằm với Vương Lâm, những tin nhắn mùi mẫn của cả hai.

    Thế là Vương Lâm là người "được" định tội ngoại tình, tòa tuyên đưa Lục Minh cho Lục Minh Dự nuôi dưỡng, Vương Lâm thấy thế ký đơn từ bỏ hết tài sản để Lục Minh Dự nuôi dưỡng Lục Minh, bà tay trắng ra đi trở về quê mẹ.

    Không ngờ chưa được ba tháng Lục Minh Dự đưa về một người phụ nữ, nói là "Phải lo cho sự nghiệp sợ không chăm sóc tốt cho Lục Minh nên tìm người về chăm sóc hắn". Nhưng người bên ngoài điều biết Vương Lâm là người như thế nào? Lục Minh Dự lại là người như thế nào?

    Tin Vương Lâm ngoại tình được Lục Minh Dự tìm người tung tin khắp nơi, ngược lại không mấy hiệu quả, nhưng tin hắn đưa phụ nữ về nhà không cần vẫn có người giúp đưa ra ngoài xã hội, tiếng xấu của Lục Minh Dự không sao xóa sạch, Lục Minh cũng vì thế rất chán ghét người cha này!

    Nhưng đúng là ở đời, người lành ất có phước lành, Vương Lâm trở về quê mẹ không bao lâu, có người đến hỏi cưới cô, nhưng Vương Lâm không đồng ý vì sợ người đời hiểu lầm cô bỏ Lục Minh đi cưới chồng. Nào ngờ một ngày người ngõ cửa phía trước lại là Lục Minh cùng người đàn ông đó! Người đàn ông đó đến gặp Lục Minh nói chuyện với hắn, cũng ngõ ý muốn cưới mẹ hắn. Lục Minh chẳng những không tức giận không phản đối ngược lại hết lòng tác hợp cho hai người. Ngày cưới của Vương Lâm, Lục Minh còn đến cầm váy cưới cho cô, cũng gọi người đàn ông đó một tiếng – Cha Hà, tên đầy đủ của ông là Hà Cao Tuấn.

    Nói đến địa vị xã hội Hà Cao Tuấn chỉ có hơn chứ không có kém Lục Minh Dự, có điều một người ở tỉnh B, một người ở Tỉnh A nên chưa có dịp đối đầu. Sau khi quen biết với Tiêu An Nhược, Tiêu An Nhược nhiều lần khuyên hắn đến tỉnh B với Vương Lâm nhưng Lục Minh lại sợ làm phiền cuộc sống của hai người họ cứ luôn tìm cách lãng tránh không đề cập đến chuyện này nữa.

    Thêm vào đó, chuyện Lục Minh gái gú bên ngoài thật ra là để chọc tức Lục Minh Dự, hắn muốn đập tan danh hiệu "người cha hoàn hảo" mà Lục Minh Dự đang xây dựng trong lòng người bên ngoài.

    "Có cần đến đây ở vài ngày không?" Mỗi lần cãi nhau với Lục Minh Dự, Lục Minh điều đến Tiêu gia tá túc, hai người "đông sàng cộng chẩm" riết lại thành thân hữu tri kỷ với nhau, nhiều khi Lục Minh còn thân với Tiêu An Nhược hơn cha cậu nữa.

    "Không cần, tao sợ gì ổng chứ! Mày gọi tao để tám chuyện à?"

    "Không, tao định hỏi, thằng anh họ bữa mày đi ăn với hai đứa mình đó, mày giới thiệu ổng cho tao gặp lần nữa được không?" Tiêu An Nhược đi vào vấn đề chính.

    "Tiêu An Nhược! Mày cong rồi sao?" Lục Minh đang nằm vậy mà khi nghe Tiêu An Nhược dứt lời, Lục Minh không tự chủ được bật người một cái thật mạnh.

    "Mày mới cong, cả nhà mày điều cong!" Tiêu An Nhược cũng không ngờ Lục Minh còn biết đến những chuyện này, che giấu sự tức giận, nghĩ thầm "mình là người nhờ giúp đỡ, bình tình Tiêu An Nhược".

    "Vậy mày muốn tao giới thiệu anh họ tao là có ý gì?" Lục Minh cũng không xa lạ gì với cách chửi người của Tiêu An Nhược, được giáo dục từ nhỏ Tiêu An Nhược chỉ tích góp được từ người bạn "tốt" của hắn được vài ngôn từ bậy bạ như thế phòng thân.

    "Anh họ mày là cảnh sát mà, tao có chút chuyện nhờ!"

    "Có chuyện gì vậy?" Lục Minh khi nghe đến Tiêu An Nhược nhắc đến danh nghiệp của anh họ hắn thì nghiêm túc lại, sẽ không ai đi tìm cảnh sát để đi công viên hay hỏi bài kiểm tra đâu nhỉ?

    "Không có gì đâu, một người bạn của tao muốn báo án nhưng sợ gặp cảnh sát, nên định tranh thủ chút quan hệ với mày, được không?" Tiêu An Nhược tuy không thể nói rõ hết mọi chuyện với Lục Minh nhưng Tiêu An Nhược lại rất coi trọng người bạn hữu này, nên gợi ý cho hắn chút ít sự việc.

    "Vậy.. hôm đó tao đi theo được không?" Lục Minh lên tiếng, tuy không có chút hy vọng nào được xen vào chuyện này.

    "Mày không phải bận lắm sao?"

    "Chuyện của anh em, tao luôn rãnh!" Lục Minh thiếu điều muốn video call, đập ngực chứng minh cho hắn coi "Cậu vô cùng quan trọng với tớ, chứ không phải vì tớ nhiều chuyện đâu?".

    "Nếu mày muốn! Khi nào hẹn được, nhắn cho tao địa chỉ với thời gian, cám ơn bạn hiền!" Nói xong Tiêu An Nhược không đợi người đầu dây bên kia kêu gọi "Khoan đã, khoan đã", trực tiếp dập máy luôn.

    Tắt điện thoại, quay người lại cậu mới phát hiện Lâm Di Hòa cùng hồn ma người phụ nữ vẫn còn ở trong phòng, hơn nữa giống như đứng chết trân nhìn cậu. Lâm Di Hòa chỉ nói "Anh thật đang sợ!" xong lại xuyên qua bức tường chạy biến ra bên ngoài, ngược lại người phụ nữ thì khác, trong bà hiện rõ sự tức giận, e rằng từ khi đi theo Tiêu An Nhược đây là lần đầu tien bà bắt gặp cách nói chuyện như thế của cậu.

    "Cách nói chuyện của cậu, ta không thích! Là Tiêu Viễn Trì hay là Tiêu Phong dạy cậu ăn nói như thế!"

    "Tôi--tôi--" Ấp úng nửa ngày vẫn chưa thốt ra được lời nào, một hình ảnh quen thuộc chạy dọc bán cầu não của cậu, từng thứ từng thứ hiện ra "Mình đã từng nghe những lời răn dạy này rồi sao?", suy nghĩ đó liên tục đánh ập vào đại não Tiêu An Nhược.

    Tiêu An Nhược chưa kịp nói trọn câu "Bà là?", thì đã ngã xuống sàn nhà lãnh lẽo. Người đàn bà cũng hốt hoảng đưa tay ra đỡ cậu nhưng lại xuyên qua người cậu, chỉ để lại một thân ảnh hồn ma người phụ nữ đứng giơ tay vào không trung, cậu thiếu niên ngã vật ra sàn từ lâu.

    "Nhược nhi! Nhược nhi!"

    Tiêu An Nhược lơ mơ trong tiềm thức có người từng gọi cậu như thế, bóng đối ập xuống, Tiêu An Nhược lâm vào mê mang.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng bảy 2020
  7. Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhược nhi, sau này con phải lớn lên thật khỏe mạnh! Phải trở thành người đàn ông của gia đình, phải hảo hảo mà sống thật tốt!"

    "Mẹ yêu con lắm!"

    "Hôm nay cả nhà mình cùng đi chơi! Nhược nhi của mẹ gặp người lạ vẫn không khóc, thật ngoan!"

    "Tiêu Viễn Trì, không được chọc lét con nữa."

    "Ha ha ha, Phong nhi sao lại bẩn như mèo con thế!"

    Từng hình ảnh một lướt đi trong dòng chảy ký ức, cánh cửa từ từ khép lại chỉ còn lại ánh sáng len qua khe cửa.

    Tiêu An Nhược tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường trên tay còn cắm một cây kim, chai nước biển treo trên đầu giường vẫn đang nhỏ giọt tí tách.

    Cửa phòng mở ra, Tiêu Phong từ bên ngoài bước vào, trên tay bưng một khai đồ ăn, nhìn sơ qua là cháo trắng cùng thịt. Tiêu Phong bước đến bên giường, ngồi xuống nhìn Tiêu An Nhược, tay khẽ đưa nhẹ lên trán cậu.

    "Còn đau đầu không?"

    "Anh à, mẹ mất khi nào vậy? Mẹ không mất lúc em vừa sinh ra phải không?" Không để ý đến lời Tiêu Phong nói, Tiêu An Nhược nói ra chất vấn trong lòng. Những ký ức đó rõ ràng là của cậu, khi đó cậu đã có thể nghe hiểu được những lời mẹ nói không có lý nào bà lại mất khi vừa sinh ra cậu.

    "Em muốn biết chuyện gì?"

    Tiêu Phong cùng Tiêu Viễn Trì vừa về nhà, nghe nói Tiêu An Nhược cũng đã trở lại nên anh đi tìm cậu. Khi bước vào phòng thì thấy Tiêu An Nhược đang ôm đầu nằm dưới sàn nhà, một tờ giấy bay lượn trong phòng đề hàng chữ "Đưa nó lên giường, gọi bác sĩ!"

    Tiêu Phong cấp bách gọi cho bác sĩ Trương, trong khi Tiêu An Nhược được anh bế lên giường, đôi mắt nhắm chặt, hai tay nắm chặt như đang lâm vào ác mộng.

    "Cho hỏi đây là?" Tiêu Phong hướng vào không khí hỏi, anh không thể thấy người này cho nên không biết là nam hay là nữ là già hay là trẻ nên cũng không biết phải xưng hô thế nào.

    "Phong nhi!" Hai chữ được đề thật cẩn thân lên trang giấy, Tiêu Phong vừa nhìn thấy, hai mắt mở to từ bên trong từng giọt nước mắt thừa dịp tuôn trào ra bên ngoài.

    "Là mẹ sao? Là mẹ thật sao?" Anh còn chẳng tin vào đôi mắt của mình nữa rồi.

    "Còn có người gọi con là Phong nhi sao?"

    "Chỉ duy nhất mẹ mà thôi!" Anh đứng dậy bước đến đối diện với tờ giấy bay bay, đôi tay rung rẩy chạm vào tờ giấy.

    "Bao năm qua vất vả cho con rồi!" Người phụ nữ cũng không kìm được nước mắt, tờ giấy trên tay lay động co giật như báo hiệu cho người đứng xem cũng biết bà cũng đang run rẩy.

    Từ khi biến thành một hồn ma bà đã luôn ở bên cạnh ba cha con họ, nhưng không ai thấy được. Mãi cho đến khi Tiêu An Nhược một lần quay qua hỏi "Ngươi là ma phải không?", thì bà mới biết được con trai út của bà có khả năng nhìn thấy ma nhưng nó lại không nhận ra bà. Vì khi mất con người sẽ biến hóa về lúc mà họ đẹp nhất. Tất nhiên Tiêu An Nhược chưa từng biết lúc còn trẻ bà trông như thế nào, thêm vào đó do di chứng của tai nạn năm đó, nó không nhận ra bà là điều đương nhiên.

    "Không vất vả, cha rất thương nhớ người, An Nhược rất ngoan! Không có gì vất vả cả! Ta đi gọi cha đến."

    "Đừng, đừng gọi, gặp nhau làm chi để thêm nuối tiếc đau khổ!" Người bạn già của bà sẽ không chịu đựng được, nếu biết bà còn vất vưởng ở đây không biết ông ấy lại tự trách bản thân bao nhiêu nữa.

    "Ta xin lỗi, khi nãy tâm trạng có hơi kích động, chắc Nhược nhi sẽ nhớ ra được chút gì đó!"

    "Không phải do người đâu, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi! Con sẽ lựa lời nói cho em ấy biết mọi chuyện."

    Trên tờ giấy không còn hiện thêm dòng chữ nào khác nữa, có lẽ người phụ nữ cũng đang chần chừ với quyết định của anh. Vừa lúc đó bác sĩ Trương cũng đến, sau khi thăm khám ông cho biết Tiêu An Nhược bị kích động, có lẽ trong tiềm thức trí nhớ cậu đã bị đả động.

    Bác sĩ Trương vừa đến, Tiêu Viễn Trì cũng được bác Phúc thông báo về vụ việc. Khi Tiêu Viễn Trì bước vào phòng vừa lúc cũng nghe được bác sĩ Trương nói về tình trạng của Tiêu An Nhược.

    "Có nghiêm trọng lắm không? Biện pháp thôi miên đã không còn tác dụng rồi sao?" Đừng nói chi là Tiêu Phong, kể cả Tiêu Viễn Trì cũng biết mọi chuyện rồi cũng sẽ có ngày không giữ được nữa.

    "Lão Tiêu, trước đó ta đã có nói biên pháp thôi miên nhất định có lỗ hổng, chỉ cần bị kích thích cơ chế hoạt động của não bộ sẽ một lần nữa đưa ký ức của cậu Nhược nhi quay trở lại"

    Bác sĩ Trương hay Trương Vĩ Thành là một chuyên gia về não có tiếng trong nước. Tiêu Viễn Trì cùng ông là bạn học chung cả cấp hai và cấp ba, nhưng khi thi vào Đại học thì một người theo quản lý một người lại muốn trở thành bác sĩ, thế là chia nhau ra. Lẫn đi suốt bốn năm đến khi Tiêu Viễn Trì kế thừa sự nghiệp của gia đình chuyển đến Thành phố A, thì một lần nữa gặp lại Trương Vĩ Thành.

    Tiêu Viễn Trì đã mở lời muốn ông trở thành bác sĩ riêng của gia đình ông, ban đầu Trương Vĩ Thành không đồng ý nhưng sao khi Lam Tú Huệ - mẹ của Tiêu Phong cùng Tiêu An Nhược gặp tai nạn. Bóng tối qua lớn che lấp tư tưởng của một đứa nhỏ, Tiêu An Nhược lúc đó dường như đã lâm vào tình trạng tự kỷ. Không nói chuyện với ai kể cả người anh thân thiết nhất, chỉ cần nghe tiếng động cơ xe đã đủ làm Tiêu An Nhược la hét thảm thiết.

    Sau khi xuất viện Tiêu Viễn Trì đã đưa Tiêu An Nhược đến một số bác sĩ tâm lý, nhưng theo bản năng cậu điều phản kháng lại khi họ chỉ vừa có ý định chạm vào mảng tối đó. Tiêu Viễn Trì không còn cách nào khác là đưa cậu về nhà, trông coi cẩn thận nhưng tình trạng đương nhiên ngày một tệ hơn.

    Một ngày Trương Vĩ Thành đến Tiêu gia, chủ yếu là xem tình trạng bạn thân sau khi người vợ yêu quý qua đời, một mình ông phải trong coi Tiêu Phong năm đó vừa tròn mười tuổi, lại còn Tiêu An Nhược. Nhưng không ngờ khi Tiêu An Nhược nhìn thấy Trương Vĩ Thành lại có chuyển biến đáng kinh ngạc, lần đầu tiên sau sự kiện đó Tiêu An Nhược lại một lần nữa...Nói chuyện.

    Thế là Trương Vĩ Thành lầm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nang, Tiêu Viễn Trì cùng không muốn làm khó ông. Thế là cả hai thỏa thuận, Tiêu gia sẽ trở thành "bệnh nhân đặc biệt" của Trương Vĩ Thành. Sau khi quyết định được thống nhất, ngay ngày hôm sau Tiêu Viễn Trì ký vào một bản hợp đồng, nguyên góp cho bệnh viện của Trương Vĩ Thành ba mươi triệu nhân dân tệ.

    "Lúc đó, do Nhược nhi còn quá nhỏ, còn với tình trạng bây giờ.. ta nghĩ mọi chuyện phải đến lúc kết thúc rồi!"

    "Phong nhi, ta giao chuyện này cho con."

    Nói xong cậu đó, sẵn tiện để lại cho con cả một ánh mắt tin tưởng. Cả hai người lớn dắt díu nhau chuồn khỏi phòng, để lại Tiêu Phong vẫn còn đóng băng đứng đó.

    Lam Tú Huệ thấy người bạn già của mình như thế không khỏi hoài niệm về khoảng thời gian lúc trước. Đúng là không có gì thay đổi cả!

    Tiêu Phong đang chưa thích ứng được mọi chuyện, mảnh giấy trắng bay đến trước mắt cậu, chỉ một hàng chữ "Đúng là một người cha không đáng tin chút nào, nhỉ?"

    Anh cũng mỉm cười, nhẹ giọng nói "Đúng vậy!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười hai 2020
  8. Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kết thúc dòng hồi tưởng, Tiêu Phong một lần đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Tiêu An Nhược.

    "Em có những hồi ức rất rõ về mẹ, không thể nào bà ấy mất khi vừa sinh em ra, phải không?"

    Vì đã chuẩn bị tinh thần từ trước là sẽ nói rõ mọi chuyện với Tiêu An Nhược, nên Tiêu Phong rất nhẹ nhàng tiếp nhận sự chất vấn của cậu.

    "Đúng vậy! Mẹ không mất khi em vừa sinh ra. Mẹ mất vì tai nạn giao thông."

    Tiêu An Nhược cũng dự đoán được đôi chút về nguyên nhân mất thật sự của Lam Tú Huệ, nhưng khi xác định được chắc chắn Tiêu An Nhược lại như lâm vào một mớ bồng bông. Trước ngày hôm nay, trong tiềm thức cậu rõ ràng không hề chứa đựng bất cứ hình ảnh nào về người phụ nữ được gọi là mẹ. Nguyên nhân là do bà đã mất khi cậu còn quá nhỏ nên cậu đinh ninh không hề có ký ức về bà.

    Nhưng giờ cậu lại thật sự nghi ngờ, rõ ràng cậu có ký ức về một người phụ nữ cậu gọi là mẹ, bà đã cùng cậu chơi đùa, cùng cậu trò chuyện, cùng cậu kể chuyện. Tại sao cậu lại có những ký ức đó? Chỉ có thể là nguyên nhân bà mất từ ban đầu đã sai!

    "Vậy, tại sao em không có những ký ức đó! Một chút cũng không?" Tiêu An Nhược gấp gáp từ trên giường vươn tay nắm lấy vạt áo Tiêu Phong như cầu viện, "Cậu không nhớ gì cả? Không nhớ được mẹ nữa rồi!"

    "An Nhược! Em bình tĩnh lại, anh sẽ nói rõ mọi chuyện cho em nghe!" Nhận thấy sự kích động trong mắt Tiêu An Nhược, Tiêu Phong cũng gấp gáp không kém. Bác sĩ Trương nói hiện tại hệ thần kinh của Tiêu An Nhược rất kém, không thể chịu được thêm kích động tâm lý nào nữa.

    Tiêu Phong đỡ Tiêu An Nhược lại giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, Tiêu An Nhược hai mắt không rồi khỏi Tiêu Phong, cho dù được Tiêu An Nhược đỡ lại gối nằm, Tiêu An Nhược từ vạt áo chuyển xuống nắm lấy ngón tay anh quyết không buông.

    Một lần nữa dòng hồi ức mang anh quay lại 16 năm trước.

    * * *

    Hôm nay Tiêu gia có hai chuyện vui, một là sinh nhật con trai út Tiêu An Nhược – bảo bối của toàn bộ Tiêu gia, hai là cậu cả Tiêu Phong đã đạt được giải nhất phần học bổng trao đổi toàn phần với một Đại học rất nổi tiếng bên Mỹ. Chính vì như vậy Tiêu lão gia quyết định đưa cả nhà đi ăn tiệc bên ngoài.

    Bên ngoài, dọc theo tất cả các con đường quốc lộ là các đoàn xe bầu cử nối nhau, loa phát thanh ầm ĩ không lúc nào yên lặng. Cuộc tranh cử thị trưởng thành phố chỉ còn bốn ngày nữa là đã có kết quả, các ứng cử viên đang gấp rút tuyên truyền, cho dù chỉ là một phiếu cũng đã trở thành quan trọng.

    Bên trong xe, Tiêu phu nhận đang không ngừng vuốt ve dỗ dành Tiêu An Nhược, bị tiếng ồn bên ngoài đánh động, Tiêu ca ca cũng đang làm trò hề trước mặt em trai, một mặt thì cũng rất bất mãn với những người bên ngoài.

    Phải mất một lúc lâu sau khi đoàn tranh cử đi qua, tuyến đường thông thoáng, tài xế Tiêu gia mới có thể đánh tay lái rời khỏi con đường đó thẳng tiến đến nhà hàng Blue Sky – nơi tổ chức tiệc.

    Trải qua hơn ba tiếng tại Blue Sky, trong suốt bữa tiệc Tiêu lão gia đều cười không khép miệng được. Người thì khen Tiêu An Nhược dễ nhìn, sau này sẽ rất ưu tú, Tiêu Phong thì tài giỏi, tương lai Tiêu gia có người tài giữ vững. Tiêu phu nhân tay dắt Tiêu An Nhược bước đến chào hỏi mọi người, ai gặp cũng muốn nựng đứa bé này.

    Khoảng 9 giờ hơn, thấy cũng đã trễ, cả nhà Tiêu gia chào mọi người rồi rời khỏi Blue Sky. Đoạn đường quay lại Tiêu gia phải băng qua một cây cầu bên trong một khu dân cư cũ, trong lúc họ không để ý khung cảnh xung quanh từ bao giờ đã trở nên đáng sợ không kém. Ánh sáng chớp tắt của đèn đường, hai bên đường những cây bạch đằng cao dai dẳng như đụng phải bầu trời, nghiêng theo một chiều. Từ phía sau một chiếc xe chạy từ từ cách họ khoảng chừng một mét, từ từ tăng tốc.

    Khi hai xe song song với nhau, Tiêu lão gia ngồi ở ghế phụ bất chợt nhìn sang xe bên cạnh. Khi tầm mắt ông đã đủ chứa đựng hình ảnh người ngồi bên kia, một họng súng song song chĩa về phía bên xe, Tiêu lão gia chỉ kịp hét lên "Cẩn thận!" người tài xế bên cạnh đã bị một phát súng lấy mạng.

    Chiếc xe mất lái lạng lách khắp con đường, khi tới vừa lên tới đỉnh của cầu vượt chiếc xe của Tiêu lão gia cảm nhận được một lực đẩy mạnh từ phía bên cạnh, lật nhào. Tiếng khóc cùng tiếng la vang dội tứ phương, những chiếc xe thưa thớt bên dưới cậu cũng nghe được âm thanh vang dội dùng xe lại nhìn lên.

    Một nửa chiếc xe Tiêu gia đã đưa ra khỏi cầu vượt, Tiêu phu nhân cố gắng bình tĩnh, đỡ lấy Tiêu Phong đang hoảng sợ ra ghế phía trước. Tiêu lão gia do ngồi ở phía trước cũng bò được ra phía ngoài, ông thấp thoáng thấy được bảng số chiếc xe phía trước, nhưng không hiểu vì sao người bên trong lại không bước ra bên ngoài, Tiêu lão gia trong tình thế này cũng không hơi sức bận tâm về nguyên nhân của mọi chuyện, xăng bên trong xe cũng bắt đầu tràn ra ngoài, mọi chuyện hết sức hỗn loạn.

    Tiêu Phong được Tiêu phu nhân đỡ, Tiêu phụ từ bên ngoài nắm được tay cậu kéo ra ngoài dặn cậu đi ra phía xa chiếc xe đang lật, tất nhiên là cũng tránh xa chiếc xe kỳ lạ kia. Tiêu Phong được cha kéo ra ngoài, cậu chỉ là một đứa trẻ không tránh được hoảng loạn, nhưng tâm lý vững Tiêu Phong cố gắng ngăn chặn sự run rẩy của tứ chi chạy ra xa.

    Khi đã ở một khoảng cách an toàn, Tiêu Phong nhìn lại thấy cha cậu đang khom người nắm lấy tay Tiêu An Nhược. Một tiếng cạch phá tan sự im lặng của màn đêm, cánh của của chiếc xe phía trước mở ra, một đôi giày cao gót bước xuống xe, nương theo đó là một người phụ nữ với một bộ trang phục màu đỏ, trên tay vẫn còn cầm một khẩu súng. Tiêu Phong thấy thế la hét ra hiệu cho Tiêu phụ, Tiêu mẫu bên trong xe cũng nhận ra được sự nguy hiểm.

    Tiếng cộc cộc của đôi giày cao gót nhẹ nhàng tiếp cận chiếc xa của Tiêu phụ, không có chút gì là vội vàng, không có chút gì là sợ hãi, trên môi người phụ nữ nụ cười vẫn chưa bao giờ tắt.

    Tiêu phụ vừa nắm được hai tay của Tiêu An Nhược thì ngọn lửa từ xăng của chiếc xe cũng bắt đầu phụt cháy.

    "Mang Nhược nhi đi trước, em sẽ theo sau!" Tiêu mẫu một tay đẩy Tiêu An Nhược, miệng không ngừng kêu Tiêu phụ rồi khỏi đó.

    "Làm sao một mình em có thể ra được?" Tiêu phụ tay đã bế được Tiêu An Nhược vẫn còn khóc ngất trên tay, không quan tâm người phụ nữ càng ngày càng đến gần, khom lưng nhìn Tiêu mẫu.

    "Không sao, em ra được rồi, chỉ vì bế mấy đứa nhỏ thôi! Mang tụi nhỏ rời khỏi đây, em sẽ chạy một mạch ra ngoài mà! Nhanh lên!"

    Nhận được ánh mắt kiên định của Tiêu mẫu, Tiêu phụ có chút chần chừ xong tiếng khóc của Tiêu An Nhược một lần nữa vang lên không cho ông thời gian suy nghĩ.

    "Em nhất định phải đuổi theo cha con anh, nếu em thất hứa, Lam Tú Huệ, anh thề sẽ không bao giờ tha thứ cho em!"

    "Nhất định mà!"

    Tiêu phụ lập tức bế Tiêu An Nhược chạy về phía Tiêu Phong, Tiêu mẫu bên trong nhìn thấy Tiêu phụ vừa rời khỏi, bà cười nhẹ nhàng lại nhìn xuống đôi chân kẹt cứng của mình, thầm nghĩ: "Viễn Trì, đây là lần duy nhất tôi nói dối ông, ông sẽ tha thứ cho tôi chứ, Nhược nhi cùng Phong nhi nhờ ông vậy!"

    Tiêu phụ sau khi đến chỗ Tiêu Phong giao Tiêu An Nhược lại cho Tiêu Phong, định người quay trở lại chỗ Tiêu mẫu. Khi ông quay người lại vừa lúc đối mặt với ánh mắt của người đàn bà khi nãy, người đàn bà bước đến chiếc xe, dường như bà ta cũng không hề cảm nhận được sự nguy hiểm khi ngọn lửa bên hông xe đã bắt đầu vươn cao, tay giơ súng chĩa thẳng về chiếc xe, nhưng mắt lại nhìn về phía ba cha con Tiêu phụ, cứ như ả ta muốn nói "Nhìn ta giết chết người đàn bà của ngươi này, nhìn ta giết mẹ của ngươi này!"

    Tiêu An Nhược nước mắt không ngừng rơi, cậu cũng đủ cái tuổi để biết nguy hiểm là gì? Đôi mắt người phụ nữ dường như cũng không nhìn chủ đích vào Tiêu phụ mà là Tiêu An Nhược, cậu biết người bên trong chiếc xe là ai, cậu biết người bên ngoài dường như muốn làm điều gì đó gây hại đến mẹ cậu. Tiêu phụ ra sức la hét "Rốt cuộc cô là ai? Cô muốn gì ở chúng tôi? Chúng ta dường như có sự hiểu lầm? Tôi có thể thương lượng mọi chuyện với cô!"

    Nhưng người phụ nữ chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, tay nhẹ nhàng cướp cò bắn liên tục về phía chiếc xe. Ngọn lửa ngày một lớn, một khắt chiếc xe phát nổ rơi xuống phía dưới đường, người phụ nữ dửng dưng như không có gì xảy ra từ từ bước ra khỏi sự hỗn loạn đó! Chỉ còn để lại là tiếng la hết kêu gọi thất thanh của Tiêu phụ, Tiêu Phong cùng Tiêu An Nhược!
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng bảy 2020
  9. Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu Phong đã kể xong câu chuyện từ lâu, nhưng Tiêu An Nhược vẫn chưa nhận thức trở lại, theo mạch kể của Tiêu Phong mọi chuyện lại một lần nữa được tái diện trong đầu Tiêu An Nhược. Lam Tú Huệ đứng sau bức màn cũng nghe được mọi chuyện Tiêu Phong nói, hôm đó bà chỉ biết sau khi thấy được Tiêu Viễn Trì đưa Tiêu An Nhược rồi xa chỗ đó, đang loay hoay với sự kẹt cứng của đôi chân, sức nóng của ngọn lửa ngày một lớn, một tiếng "đùng" cắt đứt mọi mạch suy nghĩ của bà, đến khi nhận ra bà đã là một hồn ma lơ lửng đi tới Tiêu gia, cho đến khi Tiêu An Nhược đột nhiên hỏi bà "Có chuyện gì sao?"

    "Anh có hình của mẹ không?" Tiêu An Nhược dường như đang ngờ ngợ chuyện gì đấy.

    "Có! Em muốn xem sao? Trong điện thoại anh có rất nhiều."

    Tiêu Phong nghĩ có lẽ vì bản thân vừa tiếp nhận một phần ký ức bị buộc lãng quên, nên hình ảnh của người mẹ thân yêu đã không còn khiến cho Tiêu An Nhược cảm thấy có lỗi. Anh lấy điện thoại sẵn tiện mở album ảnh cho Tiêu An Nhược xem qua, có những tấm ảnh Tiêu An Nhược lúc còn nhỏ, kể cả ảnh cưới của hai người Tiêu phụ, Tiêu mẫu cũng được anh cất giữ trong thư mục "Gia Đình" rất cẩn thận.

    Nhưng khi kéo chỉ mới phân nửa kho ảnh, anh chợt nhận ra tiêu cự mắt Tiêu An Nhược dường như không còn đặt trên chiếc điện thoại trên tay anh nữa.

    Tiêu An Nhược từ từ đứng dậy khỏi giường, tránh né đi cánh tay đưa ra định đỡ lấy cậu của Tiêu Phong. Bước đến phía trước tấm màn nơi Lam Tú Huệ đang đứng phía sau, cậu khẽ lên tiếng chất vấn:

    "Tại sao không nói cho con nghe? Mẹ không cần con nữa sao?"

    Lam Tú Huệ khi nghe Tiêu An Nhược muốn xem ảnh của bà, dường như cũng đoán được cậu sẽ phát hiện ra mọi chuyện. Và khi đã trực tiếp đối mặt với câu hỏi của cậu, bản thân Lam Tú Huệ cũng không biết vì sao? Rõ ràng bà rất sợ Tiêu An Nhược sẽ nhớ lại những chuyện đau lòng đó, sợ cậu sẽ không chịu được sự đau đớn mất mát ấy một lần nữa, nhưng cớ sao trong lòng bà cũng len lõi một chút sự mong chờ.

    Bà muốn nắm lấy tay con trai bà, muốn vuốt ve nó một cách ân cần, muốn nhẹ chạm vào vành tai của nó xoa nhẹ như khi nó còn nhỏ. Muốn hỏi nó có mệt không? Hỏi nó có sợ hãi với khả năng của mình không và nói với nó "Không sao, có mẹ ở đây mà!"

    Tấm màn nhẹ nhàng được kéo ra, khoảng khắc hai mẹ con đối mặt nhau, dường như không cần nói gì cả, vì khoảng thời gian cả hai nhận thức nhau cũng đã rất lâu nên bản thân cũng có thể hiểu rõ đối phương muốn nói gì?

    "Con trai lớn rồi, sao còn lại muốn khóc nhè sao?" Nhưng bà cũng không nhận ra đôi mắt bà cũng ươn ướt từ bao giờ rồi!

    "Con xin lỗi! Bao năm qua cực khổ cho người rồi!"

    "Không cực, có gì đâu mà cực, thấy tụi con từng ngày lớn lên khỏe mạnh, đẹp trai như thế, mẹ rất tự hào."

    Nhận thức được nhau là điều rất khó trên đời, bạn sẽ không hề biết người bạn vừa chạm mặt hôm qua là ai? Có lẽ sẽ không thể gặp lại nhau, nhưng mối duyên chân tình trên đời, đưa con người đến rất nhiều cuộc gặp gỡ ta không lường trước được.

    Tiêu An Nhược cũng không quên Tiêu Phong, cậu dắt Tiêu Phong đến trước mặt bà phiên dịch cho hai người, cuộc nói chuyện tuy hai mà ba, tuy không trọn vẹn ngoài mặt nhưng lại trọn vẹn trong lòng.

    Cuộc nói chuyện cứ như thế trôi qua không biết bao nhiều thời gian, thân ảnh Lam Tú Huệ bỗng dưng mờ nhạt dần trong mắt Tiêu An Nhược, cậu tựa vào Tiêu Phong nói khẽ vào tai anh "Mẹ đã mỉm cười rất đẹp!"

    Là người có thể tiếp xúc với người âm, cậu sao có thể không biết vì sao Lam Tú Huệ đi, tâm nguyện của bà đã được hoàn thành. Có lẽ bà cũng không nhận ra, thứ níu kéo bà ở lại nhân gian này là sự nuối tiếc khi không được trang trải nỗi lòng với con trai. Có lẽ ở một phương diện nào đó, bà rất mong có thể nói rõ mọi chuyện với Tiêu An Nhược, muốn Tiêu An Nhược gọi bà thêm một tiếng "mẹ" nữa. Tiêu An Nhược có lẽ cũng sẽ tự trách bản thân một phần vì đã vô tình quên đi bà, khiến cho bà không thể đi đầu thai. Nhưng giờ mọi chuyện không còn quan trọng nữa.

    * * *

    Sau chuyện đó, Tiêu An Nhược cũng đã đến gặp Tiêu phụ lắng nghe câu chuyện năm đó trọn vẹn một lần nữa. Về người phụ nữ với trang phục màu đỏ, mọi chuyện như thế không thể nào như cảnh sát nói như một vụ gây tai nạn bỏ trốn được. Chỉ nói được mấy câu liên quan đến vụ tai nạn đó, Tiêu phụ đã lên tiếng cắt ngang mọi trạng thái suy nghĩ của Tiêu An Nhược về chuyện năm đó.

    "Bao năm qua ta luôn cho người điều tra chuyện này, yên tâm, ta sẽ không để mọi chuyện bị quên lãng như ngọn lửa năm đó đâu? Cho dù ngọn lửa này có cao đến mức nào, ta cũng sẽ bức người phía sau tấm màn hiện thân!"

    Không hiểu vì sao khi nghe những lời này của Tiêu phụ, Tiêu An Nhược đột nhiên cảm thấy đầu tim hơi run nhẹ, những lời này không biết sao nghe lại lạnh lùng, có chút dã tâm. Cho dù ban đầu Tiêu An Nhược luôn mang tư tưởng Tiêu mẫu mất vì lý do tự nhiên, nhưng chuyện không thay đổi bao năm qua đó là "Tình cảm của Tiêu phụ". Tiêu An Nhược chắc chắn Tiêu phụ sẽ làm gì đấy!

    "Không phải ngày mai con phải đến ký túc xá trường rồi sao? Hôm nay ba cha con chúng ta làm một chầu đi!"

    "Cha! Đừng dạy hư An Nhược!"

    Tiêu Phong từ bên ngoài nghe được hai người đã kết thúc cuộc nói chuyện, đi vào bên trong nói đùa một vài câu làm dịu đi bầu không khí có chút tang thương kia. Nhưng Tiêu phụ không nói điêu, tối đó ông giữ bác sĩ Trương lại, bốn người thành cái chợ, anh một ly, con một ly, chú một ly kéo dài đến hơn ba giờ sáng. Đúng như dự đoán, sáng hôm sau Tiêu An Nhược không ngượng dậy nổi, cúp học một ngày, ngày đến ký túc cũng dời thêm một ngày nữa.

    Buổi chiều ngày cuối cùng Tiêu An Nhược ở lại Tiêu gia đang vật vờ với vài gói snack thì nhận được điện thoại của Lục Minh nói đã hẹn được người anh họ của hắn cho Tiêu An Nhược. Ngày mai là ngày nghỉ của y, nể tình đứa em họ xa xôi nên đồng ý bỏ thời gian nghỉ ngơi ra bồi chuyện cho Lục Minh.

    Tiêu An Nhược nghe xong thì đáp ứng ngay, giải quyết được một chuyện thì cậu đỡ khổ được một phần. Cúp máy Tiêu An Nhược nhìn "thứ gì đó" đang chảy nước miếng nhìn bịch snack lơ lửng trước mặt cậu:

    "Hẹn được người rồi!"

    "Cảm ơn cậu! Nhưng cậu có thể cho tôi thử cái đó không?" Nhìn như Lâm Di Hòa không còn quan tâm chút gì đến oan khuất của cậu nữa, làm như chỉ cần Tiêu An Nhược cho cậu bịch snack này, Lâm Di Hòa sẽ đi đầu thai luôn.

    Haizzz

    Thở dài một hơi nhưng Tiêu An Nhược cũng cầm một loại trong đó hơ qua ngọn lửa, đốt xuống cho Lâm Di Hòa, làm hại quản gia trong nhà hết hồn kêu la tán loạn cả lên!

    "Thiếu gia lại giở chứng gì sao?" Tất cả người làm có mặt lúc đó điều có cùng suy nghĩ.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng bảy 2020
  10. Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu An Nhược hẹn Lục Minh đến một nhà hàng có phòng riêng, vì cậu nghĩ cuộc nói chuyện chắn chắc không bình thường đến nỗi có thể ngồi ở một nơi nhộn nhịp như thế! Vì cuộc hẹn là vào buổi chiều, sáng hôm đó Tiêu An Nhược dưới sự giúp đỡ của Tiêu Phong cùng bác Phúc nhanh chóng chuyển đồ đạt đến ký túc xá.

    Ký túc xá trong Đại học A có thể nói là có tiếng nhất trong khu vực vì sự hiện đại của nó, là một không gian không nhỏ nhưng với sức chứa hai người thì không còn bao nhiêu. Khi đến bên trong đã có người, ồn ào chuyển đồ vài phút, Tiêu Phong phải đến công ty nên ra hiệu cho cậu phải biết chăm sóc bản thân rồi rời khỏi đó, bác Phúc thì lưỡng lự.. chung quy đây cũng là lần đầu tiên Tiêu nhị thiếu gia dọn ra ngoài ở, nhưng với sự đảm bảo 200% của cậu, bác Phúc cũng phải rời khỏi đó.

    Việc người tay xách tay bưng đến tận nơi cho cậu rước không phải ít ánh mắt muốn gây phiền toái.

    "Tiểu thiếu gia nếu không quen thì không nên thoát ly ra ngoài, chịu cực không được lại khóc đòi mẹ!" Người lên tiếng là một thanh niên có vóc người tầm thước, nhìn qua cứ như dân chuyên bóng rổ, hai tay khệ nệ sắp xếp đồ đạc mồ hôi mồ kê cũng thi nhau lăn xuống. Có thể đánh giá ban đầu là một người quen chịu khó!

    "Mẹ sao? Đòi mẹ thì chắc không đâu! Bia mộ cũng xanh cỏ rồi, nếu cậu muốn tôi có thể dẫn cậu đến đó. Với lại...Cậu không nên có thái độ đó với tôi làm như đang sống ở thế kỷ 19 sau, còn ba cái chiêu giễu cợt rẻ tiền đó! "Tiêu nhị thiếu gia đương nhiên không chịu thua, đi bên" Lục thiếu đòn "bao lâu không phải chỉ để mua vui.

    " Cũng mạnh miệng đấy! Tôi coi cậu có thể chịu được bao lâu! "

    " Cảm ơn đã quan tâm. "

    Nói xong câu đó Tiêu An Nhược cũng quay lại giường của cậu, nói thì mạnh miệng thế thôi nhưng nhìn thấy đống hành lý này cậu bí mật thở dài một hơi. Chưa được đâu vào đâu thì Lục Minh đã tìm đến cửa, tuy không cùng phòng nhưng hai người cũng không cách xa nhau bao nhiêu. Lục Minh thì đã chuyển đến ký túc xá từ hôm qua nên sẵn tiện đến đón Tiêu An Nhược, cả hai sẽ cùng đến gặp anh họ hắn.

    Vừa bước vào thì thấy mớ hỗn độn trên giường Tiêu An Nhược, biết ngay là cậu không thể làm ba cái công tác này được mà. Lục Minh xoắn tay áo lên hỗ trợ Tiêu An Nhược một phen, thanh niên khó chịu – Triệu Lâm Nhữ thấy thế cũng bĩu môi khinh thường

    " Đúng là công tử! "

    Và Lục Minh đã nghe thấy!

    " Mày mới nói gì đấy? "

    " Có liên quan đến mày, mày là ba nó à! "Triệu Lâm Nhữ đương nhiên không chịu thua.

    " Mày không biết sao? Tiêu An Nhược là con trai tao đó! Mày có giỏi kiếm chuyện với nó thì đừng trách nước biển sao lại mặn! "Vậy ai nói Lục Minh sẽ chịu thiệt.

    " Cái lũ điên! "Nói xong Triệu Lâm Nhữ cũng mở cửa bước ra ngoài, Lục Minh có ý đuổi theo nói cho ra lẽ nhưng bị Tiêu An Nhược giữ lại, dẫu sao đây cũng là ngày đầu tiên cậu chuyển đến.

    Lục Minh thấy Tiêu An Nhược không có ý là lớn chuyện cũng cho qua, thấy cũng tới giờ hai người lụp cụp cũng rời khỏi đó. Vừa ra khỏi ký túc xá chưa được 100m Lục Minh lại không nhịn được chửi thề vài câu

    " Khi nãy mày cản tao làm gì? Để tao tẩn cho nó một trận cho nó chừa. "

    " Lần sau cho mày tẩn được chưa? Hôm nay bận mà! "

    Về mảng kiếm chuyện thì ai có thể hơn Lục Minh chứ! Tiêu An Nhược cũng chịu thua hắn, qua loa vài câu lại ra hiệu cho Lâm Di Hòa đứng phía sau đi theo.

    Nhưng khi quay lại nhìn Lâm Di Hòa thì lại bắt gặp được ánh mắt có chút nuối tiếc của y, lúc này Tiêu An Nhược mới thấy mình có phần thiểu năng, sau lại đưa hắn đến Đại học A chứ? Đây là nơi y bị bắt và sau đó bị giết hại dã man, đây cũng là nơi chắc hẳn y đã ấp ủ về một tương lai tươi sáng phía trước.

    Ngay lúc Lục Minh không chú ý Tiêu An Nhược lùi lại phía sau vài bước, Lâm Di Hòa bị tiếng gọi của Tiêu An Nhược đả động mới biết bản thân đã thất thần bao lâu. Tiêu An Nhược nói nhỏ" Đi thôi! "Rồi đuổi theo Lục Minh, trong lòng thầm nghĩ" Nhân sinh thật sự đáng giá ", cứ như Lâm Di Hòa chỉ mới ba bốn ngày trước y còn có cả một bản kế hoạch dài cho bốn năm Đại học tại đây, nhưng ai ngờ còn chưa làm được gì thì mọi chuyện đã đến hồi kết!

    Địa điểm gặp gỡ là một nhà hàng Tiêu An Nhược rất quen thuộc, chủ nhà hàng nghe nói cậu đặt phòng riêng đã chuẩn bị cho cậu một căn phòng rất sang trọng. Khi Lục Minh cùng Tiêu An Nhược xuống xe thì vừa lúc bắt gặp anh họ của Lục Minh cũng vừa xuống xe, nhìn lại đồng hồ trên tay Tiêu An Nhược thầm nghĩ" Thật là người có quy tắc, đến hẹn gặp mặt cũng đúng từng phút như thế! "Trên đồng hồ điểm nhẹ 14 giờ đúng.

    Lần gặp mặt đầu tiên của cả hai là không một bữa tiệc nhỏ của hai nhà, đương nhiên cả hai người họ không có ấn tượng chút nào về đối phương, chỉ là ngành nghề của anh họ Lục Minh có hơi nổi bật giữa một đám người kinh doanh nên làm cho Tiêu An Nhược có chút gợi nhớ!

    Cả ba được dắt đến một căn phòng sâu bên trong, sau khi món ăn được đem lên, Tiêu An Nhược yêu cầu không làm phiền, thế là người phục vụ hay kể cả chủ nhà hàng quấn quýt phía sau Tiêu An Nhược cũng đồng thời tránh mặt, không khí trong phòng thoát chốc im lặng, không ai biết phải mở miệng như thế nào.

    " Nghe Lục Minh nói cậu tìm tôi! "Người lên tiếng tên đầy đủ là Triệu Kỳ Nhiễm, là một tinh anh của lực lượng của cảnh sát, giống như Lục gia hay Tiêu gia, Triệu gia cũng là một gia tộc chuyên về kinh doanh nhưng về mảng máy móc chăm sóc sức khỏe. Triệu Kỳ Nhiễm từ nhỏ được dự sẽ là người thừa kế sự nghiệp kinh doanh của Triệu gia nhưng không ngờ vào một ngày đẹp trời một tia sét đánh thẳng vào tai của Triệu phụ cùng Triệu mẫu" Con muốn trở thành cảnh sát, đã đăng ký rồi, đậu rồi, mai sẽ bắt đầu học kỳ! "

    Đương nhiên là hai người Triệu phụ Triệu mẫu điều đứng hình mất năm giây rồi, nhưng biết con trai từ xưa đến nay một khi đã quyết sẽ không thay đổi được, con trai út cũng theo nói to nói nhỏ khuyên nhủ hai người, không còn cách nào khác ngoài nhượng bộ, đệ đệ trong lúc này đưa một ngón cái cho anh.

    " Mọi chuyện là như thế này!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười hai 2020
  11. Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu An Nhược dựa theo lời kể của Lâm Di Hòa nói lại mọi chuyện cho anh nghe. Theo mạch kể của cậu cả Lục Minh cùng Triệu Kỳ Nhiễm điều không tránh khỏi ngạc nhiên.

    Lục Minh thì há hốc mồm ra dường như chưa biết Tiêu An Nhược đang nói chuyện gì, còn Triệu Kỳ Nhiễm thì trầm ngâm suy tư.

    Sự việc xảy xa chưa đầy một tuần đúng là sở cảnh sát đang rất hoang mang về mọi chuyện, rõ ràng chỉ là bắt cóc giao tiền chuộc như mọi gia đình có tiền khác nhưng không nghĩ con tin lại chết trước khi nhận tiền chuộc.

    Lâm gia ở tỉnh A cũng có tiếng, sự việc gây hoang mang rất lớn!

    "Mạng phép hỏi cậu một câu, những không tin đó cậu từ đâu mà có?" Đây cũng là điểm mà Triệu Kỳ Nhiễm quan tâm nhất.

    "Vậy tôi hỏi anh, anh có tin trên đời có vong hồn không?"

    Tiêu An Nhược đã sắp xếp nơi riêng tư vì cậu biết người thông thường nhất định sẽ không tin vào những chuyện này, nhất định cậu cùng Lâm Di Hòa sẽ phải làm gì đó để Triệu Kỳ Nhiễm có thể tin mọi chuyện.

    "Cậu muốn nói có hồn ma báo tin cho cậu sao?" Lục Minh từ khi nãy vẫn đứng hình nhưng khi nghe Tiêu An Nhược nhắc đến vong hồn, Lục Minh bẽn lẽn hỏi nhẹ, trong lúc đó mắt vẫn đảo quanh khắp nơi trong căn phòng.

    "Di Hòa, cậu có thể làm gì cho bọn họ tin không?"

    Vừa nói Tiêu An Nhược lấy trong balo ra một tờ giấy cùng cây viết.

    Lâm Di Hòa theo lời cậu viết vài chữ lên tờ giấy, ngay lúc cậu giơ tờ giấy với dòng chữ "Tôi tên Lâm Di Hòa" lên, Lục Minh ngay lập tức rời khỏi chỗ chạy đến phía góc tường, Lâm Di Hòa thấy Lục Minh sợ lại đùa dai tay cầm tờ giấy từ từ tiếp cận hắn, khỏi phải nói Lục Minh sợ đến mức nào.

    Triệu Kỳ Nhiễm cũng rất ngạc nhiên nhưng do có tường tâm lý vững chắc nên anh cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

    "Ý cậu nói, nạn nhân Lâm Di Hòa quay về đây nói cho cậu nghe mọi chuyện. Cậu có khả năng nhìn thấy vong hồn hay chỉ với Lâm Di Hòa?"

    "Tất cả!" Tiêu An Nhược cũng mạnh dạn thừa nhận.

    "Chuyện này, đúng như cậu nói nếu báo lên cảnh sát họ cũng không thể thụ lý vụ án được, vì hoàn toàn không có chứng cứ! Vậy cậu muốn tôi phải làm sao? Đến đó và đưa những người đó về vì có người nhìn thấy vong hồn tố cáo mấy người là chủ mưu của một vụ bắt cóc giết người!"

    "Chuyện đó, đúng là không thể nhỉ?" Ban đầu cậu chỉ muốn tìm một người có thể tin tưởng được, nhưng lại quên cho dù là ai thì khi phá án chứng cứ mới là thứ quan trọng nhất.

    "Ghi âm?" Ngay lúc cả hai đang bế tắc Lâm Di Hòa sau khi nghe hai người nói, bỏ qua cho Lục Minh bước đến phía sau Tiêu An Nhược nói với cậu:

    "Một trong những tên bắt tôi đi có bản ghi âm cuộc trao đổi giữa Lâm Vọng cùng đám đàn em của hắn, trong lúc bị bắt tôi nghe bọn họ bàn với nhau sẽ dùng nó để kiếm mối hời, chắc chắn bọn chúng muốn dùng nó để uy hiếp Lâm Vọng đó là lý do Lâm Vọng cho bọn chúng lẩn trốn tại biệt thự của hắn."

    "Lâm Di Hòa nói trong tay bọn bắt cóc có bản ghi âm cuộc trao đổi của kẻ chủ mưu với họ, nếu để uy hiếp tôi chắc họ sẽ không tiêu hủy nó dễ dàng, hơn thế nữa chỉ cần tìm được số tiền chuộc trong nhà có dấu vân tay Lâm phụ thì đã có đủ chứng cứ buộc tội cả lũ đó rồi!" Tiêu An Nhược như tìm được lối thoát trong công chuyện, sung sức bàn luận.

    "Chúng ta lấy lý do gì đi vào biệt thự, tùy tiện xông vào là xâm nhập gia cư bất hợp pháp!"

    "Tôi có cách này!" Tiêu An Nhược suy tư trong chốc lát, đột nhiên lên tiếng đề nghị.

    "Nói nghe thử." Người nói câu này là Lục Minh – người từ nãy giờ bị dọa muốn mất hồn rồi.

    Sau khi nghe kế sách của Tiêu An Nhược, chẳng những Lục Minh mà ngay cả Triệu Kỳ Nhiễm cũng lên tiếng phản đối.

    Như Lâm Di Hòa nói ngôi biệt thự đó nằm trên một vùng núi du lịch ít người, bình thường đương nhiên chỉ có du khách cùng một vài người người dân địa phương xuất hiện.

    Theo ý Tiêu An Nhược cậu sẽ giả làm du khách giàu có đi lạc đến nhờ giúp đỡ, bọn cướp thấy thịt dâng tận miệng đương nhiên sẽ không từ bỏ. Triệu Nhiễm Kỳ sẽ là người giải cứu, chỉ cần sau khi đột nhập được vào biệt thự có bằng chứng về số tiền chuộc, bọn cướp thì không thể chối cãi chỉ cần uy hiếp nhẹ, chúng nhất định sẽ không ôm tất cả mà chết một mình.

    "Không được, quá nguy hiểm, Tiêu Phong mà biết sẽ giết mình đó!" Lục Minh lên tiếng phản đối trước.

    "Lục Minh nói đúng, hơn nữa cậu cũng không hề biết bên trong như thế nào, đi vào trong một cách bất cẩn như thế bọn cướp nhất định có phần cảnh giác." Triệu Kỳ Nhiễm là người tiếp theo.

    "Tôi đâu có vào một mình, Lâm Di Hòa sẽ làm tay trong cho tôi, cậu ấy sẽ cảnh báo nguy hiểm cho tôi. Hơn thế nữa chỉ cần tôi ra hiệu anh lập tức xông vào nếu không đạt được mục đích, anh có thể nói có người báo có người bị bắt cóc, nếu là tình huống nguy hiểm sẽ không ai truy cứu tin báo là thật hay giả đâu. Phải không?"

    Thật sự nếu nghĩ lại Tiêu An Nhược chắc sẽ không biết lý do tại vì sao mà cậu lại quyết tâm như thế cho dù cậu có thể đứng ngoài chuyện này.

    Có lẽ vì sao khi nhớ lại mọi cậu biết được sự đau đớn trước nỗi mất mát là to lớn đến nhường nào, khao khát được đưa hung thủ ra ánh sáng của Lâm Di Hòa cũng giống như khao khát của cậu muốn biết bộ mặt thật của người phụ nữ màu đỏ vậy.

    Ngay tại thời điểm cậu nhìn thấy được vong hồn thì đã có một con đường được mở ra và còn là một con đường không có điểm dừng chân cùng hướng quay về.

    "Cậu quyết định sẽ làm như thế sao?" Lục Minh lên tiếng hỏi lại.

    "Không có gì đâu, chỉ đi vào rồi trở ra thôi!" Tiêu An Nhược cố gắng trấn an Lục Minh và cả Lâm Di Hòa từ nãy giờ vẫn luyên thuyên ngăn cản bên tai cậu. Đưa cho Lâm Di Hòa một ánh mắt chứa đựng 100% tự tin.

    Kế sách thống nhất!

    Triệu Nhiễm Kỳ bất chợt nhìn cậu thiếu niên bên cạnh thêm đôi chút, nhìn nhỏ nhắn, thanh tú như thế nhưng không ngờ lá gan lại lớn như thế!

    Không tồi!
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng bảy 2020
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...