Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 120: Bắt đầu tiếp cận phụ huynh

[HIDE-THANKS]
Sau vài lời phát biểu của thủ tướng Mộ Dung Quân, buổi tiệc chiêu đãi của chính phủ dành cho các doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc chính thức bắt đầu.

Hai vợ chồng Lục Đình Kiêu được sắp xếp ngồi chung một bàn với Mạc Kiều Lâm.

Trên bàn, các món ăn đã được bày sẵn, tổng cộng có bảy món, mỗi món ăn được đặt tên theo tên của một trong các tỉnh thành khác nhau của Trung Quốc. Nghe nói, lần lượt tên của mỗi tỉnh thành trên cả nước sẽ lần lượt xuất hiện qua hàng năm.

Khi gia đình Mộ Dung Quân đi đến bàn ăn chỗ hai vợ chồng Lục Đình Kiêu ngồi để chúc rượu, thì cô con gái thủ tướng tách ba mẹ ra để đến bên Ninh Tịch: "Cháu chào cô, cháu là Mộ Dung Hà, là bạn học của Lục Kình Vũ ạ."

Nói xong cô hướng về phía ba mẹ mình nói tiếp: "Ba mẹ, con có thể ở đây ngồi với ba mẹ bạn học con được không?"

"Tất nhiên là được rồi." Vợ thủ tướng Mộ Dung Quân cười tươi với con gái. "Vậy tôi phải phiền vợ chồng anh Lục giữ hộ tôi viên ngọc quý này vậy."

Sau khi hai vợ chồng Mộ Dung Quân rời bước đi đến bàn khác, Mộ Dung Hà mới quay sang hỏi Ninh Tịch: "Năm nay Tắc Linh có ra thêm mẫu mới không cô? Cháu là fan ruột của nhãn hiệu Tắc Linh đấy."

Lúc đầu, Ninh Tịch có hơi chút không quen với sự thân mật này của cô bé, đây là lần thứ ba Ninh Tịch đi theo Lục Đình Kiêu đến tham dự buổi chiêu đãi hàng năm này, nhưng đây là lần đầu cô biết đến con gái của Mộ Dung Quân.

Qua một lúc chuyện trò, giữa hai người đã dần bắt đầu có sự hợp nhau. Ninh Tịch cảm thấy thích thú với vốn liếng về nghệ thuật trang phục dân tộc của Mộ Dung Hà.

"Lúc nào Tắc Linh ra mẫu mới, cô sẽ ưu tiên báo cho cháu biết đầu tiên." Ninh Tịch nói xong, cô lấy trong túi xách tay ra một tấm danh thiếp đưa cho cô bé.

"Cháu ở nhà chán lắm, lâu lâu cháu có thể qua bên đấy chơi với cô được không?" Mộ Dung Hà hỏi Ninh Tịch.

"Tất nhiên là được, khi nào muốn qua chơi, cháu gọi báo trước cho cô, cô cho người xuống đón." Ninh Tịch nghĩ cô bé lại giống Duyệt Hề, thích chơi với người ngoài hơn ba mẹ.

Đến lúc ra về, Mộ Dung Hà đích thân đi cùng ra đến cổng để tiễn hai vợ chồng Lục Đình Kiêu.

Trên xe về, Ninh Tịch hỏi Lục Đình Kiêu: "Anh có bao giờ nghe nói về con bé Mộ Dung Hà này chưa?"

"Anh cũng như em, lần đầu gặp, còn anh trước đấy có biết, hai vợ chồng Mộ Dung Quân có một cô con gái độc nhất." Trước đây Lục Đình Kiêu hầu như không tham gia những bữa tiệc chiêu đãi như thế này, đều là Lục Cảnh Lễ thay mặt anh đi.

Mãi cách đây bốn năm về trước, Mộ Dung Quân trong một lần gặp anh tại một buổi lễ ký kết hợp đồng, giữa Lục thị với một tập đoàn nước ngoài dưới sự chứng kiến của chính phủ, ông ta đã nhắc khéo anh nên tham dự những buổi gặp mặt có ông hay hai vị chủ tịch kia, để dần dần hợp thức hóa sự gặp mặt giữa anh với họ.

"Còn hơn một tháng nữa là kết thúc nhiệm kỳ thủ tướng của Mộ Dung Quân." Lục Đình Kiêu bổ sung thêm.

Như vậy cũng tốt, Ninh Tịch nghĩ, cô cũng không muốn mọi người lại nghĩ gia đình cô muốn thông qua con gái nhà thủ tướng để ôm chặt cái bắp đùi vàng này.

----------​

"Anh có tiền sử gì về bệnh tim mạch không?" Bác sỹ Hàn Minh hỏi người thanh niên ngồi đối diện, khuôn mặt anh ta đang tỏ ra có chút đau đớn.

"Dạ, cứ mỗi lần nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp này, là tôi lại thấy tim nhói đau, mồ hôi tuôn ra như tắm, cảm giác lo âu sợ sệt."

"Ảnh nào? Chụp xét nghiệm gì? Ở bệnh viện nào? Anh lấy ra tôi xem để tôi chẩn đoán bệnh cho anh." Bác sỹ Hàn Minh rất thích những bệnh nhân cẩn thận như vậy. Nếu ai đến khám cũng đều đem theo hình ảnh chẩn đoán thì công việc sẽ đỡ tốn thời gian, và việc thăm khám sẽ chính xác hơn.

Người thanh niên rút ra trong túi áo mấy tấm ảnh, mỗi tấm ảnh đều có chụp từ một đến hai cái xác bê bết máu. Bốn người này là bốn người đã từng ngồi ăn cùng với bác sỹ Hàn Minh tại một nhà hàng có tên Long Cầm tiểu quán.

"Bác sỹ hẳn nhận ra mấy người này?" Người thanh niên lúc này đâu còn vẻ mặt tỏ ra đau đớn như lúc nãy, mà trái lại, trên môi còn nở một nụ cười nhẹ.

Sau một lúc, bác sỹ Hàn Minh mới chấn tĩnh lại được. Hình ảnh xác chết như thế này, kể cả bên ngoài bác sỹ Hàn Minh cũng đã nhìn qua không dưới cả ngàn lần. Nhiều lần ông còn phải tiến hành mổ khẩn cấp cho mấy bệnh nhân bị tai nạn, họ nhìn còn đáng sợ hơn nhiều. Chỉ khác là, những người trên mấy tấm ảnh này, đều có liên quan đến cái vật đó.

"Ý của anh là sao?" Bác sỹ Hàn Minh hơi run run giọng hỏi người thanh niên.

"Số tiền còn lại ông chủ tôi sẽ trả đủ, nhưng chưa phải lúc này, hơn nữa, ông phải biết làm thế nào để không ai nghi ngờ đến mình. Như vậy, ông vẫn còn mạng và cả một trăm ngàn đô la nữa."

Người thanh niên xé cái đơn thuốc trong cuốn sổ trên bàn, anh ta ghi nguệch ngoạc vài dòng chữ lên đó rồi nhét vào túi áo cùng mấy tấm ảnh lúc nãy, "Bác sỹ lấy thuốc cho tôi đi chứ, tôi đến khám bệnh không lẽ phải ra về tay không?"

Bác sỹ Hàn thò tay lấy đại mấy vỉ thuốc trên bàn, cho vào túi nhựa zipper rồi run rẩy đưa cho anh ta.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 121: Không cần bám theo bọn họ nữa

[HIDE-THANKS]
"Tôi muốn giết người." Từ Mạnh Khải gào lên. Bà Vương đang làm món ăn dưới bếp nghe tiếng con trai gào ầm ĩ vội chạy lên.

"Kệ bọn nó đi con, cái chính Quỳnh Tương thích con, con cứ coi như đang yêu xa đi." Bà Vương an ủi.

Bà cũng không ngờ tên thiếu gia nhà họ Lục, vậy mà lại áp dụng "Vô sỉ đại chiêu" này để so chiêu với con trai bà. Chính bà cũng chẳng nghĩ ra được cách gì hóa giải.

"Thiếu gia, tuần này Mạnh Khải không mò đến đây thăm Quỳnh Tương nữa." Hình Đương vui vẻ thông báo với Kình Vũ. Anh không ngờ thiếu gia nhà anh lại nghĩ ra đòn này độc thật đấy. Cứ nhớ đến vẻ mặt cái tên Mạnh Khải, như ngậm phải thuốc đắng mà không dám nhổ, anh thấy hả hê quá.

"Không được chủ quan, cứ theo dõi ở cổng trường, biết đâu đợi đến đêm tên đấy mới mò đến thì sao?" Kình Vũ không chủ quan như hai tên thuộc hạ của cậu.

Không ngoài dự đoán của Kình Vũ, mãi đến chiều tối Mạnh Khải mới có mặt để đón Quỳnh Tương. Có điều lần này, hai người họ không đi đâu hết, mà ngồi luôn trên xe ăn gà rán và uống Coca mà Mạnh Khải mua sẵn ở một cửa hàng KFC gần đấy.

Lúc đầu Hình Đương còn cố quấy phá bằng cách bóp kèn inh ỏi, nhưng sau khi bị khoảng vài chục cái đập tay, đạp chân vào thành xe nhắc nhở của người dân xung quanh, cậu hết dám làm gì nữa, chỉ còn cách căm giận ngồi trong xe ngắm cảnh hai người kia tình tứ nói chuyện.

Khi Hình Đương gọi điện cho Kình Vũ thông báo lại những gì đang xảy ra trước mắt, Kình Vũ trầm ngâm một lát rồi trả lời: "Về đi, từ nay không cần bám theo bọn họ nữa."

"Sao lại bỏ cuộc?" Trần Thành ngồi bên cạnh khó hiểu, biện pháp này cậu thấy hữu dụng mà.

Trần Thành vì cái tội nhiệt tình quá, suốt ngày dán mặt vào điện thoại với laptop Quỳnh Tương, nên Kình Vũ cấm cửa không cho Trần Thành đến gần Quỳnh Tương nữa. Kình Vũ cũng không trả lời cậu ta, mà chỉ để lại một cái liếc nhìn khinh bỉ, rồi bỏ ra ngoài ban công đứng.

Trần Thành chậm rãi suy nghĩ lại, đúng là thế thật, nếu cứ hành động như đợt vừa rồi, để đến lúc họ dẫn nhau vào khách sạn để tìm sự riêng tư, thì đúng đấy mới thật là cái cảnh, đã ăn trộm gà không thành, lại còn mất thêm nắm gạo nữa.

Còn Hình Đương bên ngoài cũng đang ngồi suy nghĩ, nếu bây giờ có một tên lại xen ngang vào giữa anh với Khả Ninh, anh liệu có vui vẻ nổi không? Và anh thấy, cái tên đang ngồi trong xe với Quỳnh Tương, hình như cũng không còn đáng ghét lắm.

----------​

Ninh Tịch đang chuẩn bị xuống dưới văn phòng để gặp Cung Thượng Trạch trao đổi ít việc, thì đã thấy Trang Linh Ngọc đứng ngoài cửa như muốn gặp cô.

"Mẹ đến nói với con, mẹ định về bên nhà cũ Ninh gia ít ngày." Trang Linh Ngọc sau khi thấy Ninh Tịch đi ra liền nói với cô.

"Vậy để tôi nói tài xế đưa bà về, ba ngày sau sẽ quay lại đón." Nói xong Ninh Tịch gọi điện báo cho người đội trưởng mới của đội bảo vệ, kêu anh ta chuẩn bị xe để đưa hai vợ chồng Trang Linh Ngọc về bên nhà cũ Ninh gia.

Ninh Tịch mở két sắt lấy ra năm vạn: "Bà cầm lấy thêm ít tiền, muốn mua thêm gì thì mua."

Lúc này Trang Linh Ngọc mới nhớ đến lời Ninh Diệu Hoa nói, Ninh Tịch chỉ là ngoài lạnh trong nóng, tuy vẫn tỏ thái độ lạnh nhạt, nhưng vẫn luôn để ý, quan tâm đến hai vợ chồng họ. Nhưng lỡ nói với Ninh Tịch vậy rồi, bà cũng chỉ nghĩ đi thăm Tuyết Lạc một lần này thôi, sau này có gì thì bà cũng không còn cảm thấy ân hận hay day dứt nữa.

Ninh Diệu Hoa xuống đến dưới phòng khách thì không thấy Trang Linh Ngọc đâu, ông đi kiếm hết mấy căn phòng trong nhà cũng không thấy, hỏi người giúp việc họ nói thấy Trang Linh Ngọc vừa sang bên căn hộ của Lục phu nhân, ông liền chạy sang nhưng không gặp ai bên đấy.

"Mẹ con có nói bà ấy đi đâu không?" Ninh Diệu Hoa quyết định xuống dưới tầng mười hai, nơi đặt tổng bộ của Tắc Linh.

"Bà ấy nói với tôi muốn về bên nhà cũ chơi mấy ngày, bà ấy không nói gì cho ông biết sao?" Ninh Tịch cứ nghĩ hai người đi cùng nhau.

"Bà ấy đòi đi mà ba không cho đi." Suýt chút nữa Ninh Diệu Hoa đã nói cho Ninh Tịch biết, là Trang Linh Ngọc muốn đi thăm Ninh Tuyết Lạc. Nhưng rồi ông nghĩ lại, nếu Ninh Tịch vẫn chưa biết, tốt nhất là thôi không nên nói ra.

"Bà ấy đã đi được hơn một tiếng, chắc về đến nhà cũ luôn rồi." Nói xong Ninh Tịch cũng mặc kệ Ninh Diệu Hoa đứng đấy, cô quay sang bàn tiếp công việc với Cung Thượng Trạch. Ninh Diệu Hoa chán nản bỏ đi.

----------​

"Tuệ Nhiên, cô có dò hỏi thêm được gì về cái gia đình tên Kim Thường Minh này không?" Đường Dạ quay sang hỏi Lâm Tuệ Nhiên, cô gái này trước đây cũng ở trong tổ chức của Vân Thâm. Đường Dạ nhớ ra cô ta rất rành tiếng Nhật, nên gọi sang đây để hỗ trợ hai người bọn họ.

"Vợ Kim Thường Minh có lai lịch không hề đơn giản, bà ta là con nuôi của một thủ lĩnh băng đảng Yakuza ở Tokyo." Đưa tay giật lấy cái ly nước từ tay Đường Dạ, Tuệ Nhiên ngửa cổ uống cạn rồi mới nói tiếp: "Sau ngày Kim Thường Minh bị ám sát, bà ta dẫn con trai bỏ đi đâu không ai biết, nhưng nghe nói, chi nhánh Yakuza ở đảo Đài Loan có thêm một thủ lĩnh mới, có họ tên trùng với con trai của bà ta - Kim Thường Long."

"Vậy khả năng là bọn họ rồi." Đường Lãng xen vào.

"Cô với Đường Lãng ở lại đây, mai tôi sẽ đi đảo Đài Loan tìm hiểu chuyện này." Đường Dạ quyết định.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 122: Chiếc hộp bí ẩn

[HIDE-THANKS]
Ninh Tuyết Lạc vô cùng ngạc nhiên khi nghe báo có một bà lão đến thăm cô. Từ ngày bà Đường mất, có còn ai đến thăm cô nữa đâu. Nếu có, cũng chỉ là mấy đứa đàn em đã ra tù, lâu lâu quay lại đây thăm cô.

"Con có khỏe không?" Trang Linh Ngọc rưng rưng nước mắt hỏi khi nhìn thấy Ninh Tuyết Lạc.

"Sao bà lại đến đây?" Ninh Tuyết Lạc hoàn toàn bất ngờ khi người đứng trước mặt cô lại là Trang Linh Ngọc.

"Mẹ nhớ con, muốn đến đây thăm con." Nói rồi bà mở túi xách, lấy ra một đống đồ ăn mà ngày trước Ninh Tuyết Lạc thích ăn. Ngoài ra còn có rất nhiều quần áo, mỹ phẩm nữa. Số tiền năm vạn Ninh Tịch đưa, bà đã mua đồ cho Ninh Tuyết Lạc gần hết, chỉ giữ lại một ít đủ tiền xe để quay về Ninh gia.

"Mẹ, con cũng nhớ ba mẹ nhiều lắm." Ninh Tuyết Lạc bước lại ôm lấy Trang Linh Ngọc. "Ba mẹ có khỏe không? Ba con đâu sao không đi cùng mẹ?"

Vậy là nó vẫn còn coi mình như mẹ của nó, chứ nó có quên đâu. Chắc giờ nó cũng biết ân hận và thay đổi rồi. Trang Linh Ngọc thầm nghĩ. Bà đưa tay nắn một lượt khắp người Ninh Tuyết Lạc. "Ba con bị bệnh còn yếu, nên không đi được. Con nhớ phải ăn uống đầy đủ, con thiếu gì nữa không để lần sau mẹ mua cho con."

"Không cần đâu, mẹ để dành tiền mà mua đồ tẩm bổ cho ba mẹ, sau này ra tù con sẽ đón ba mẹ về để phụng dưỡng, báo hiếu." Ninh Tuyết Lạc gục đầu vào vai bà.

"Thế Ninh Tịch chị ấy đối xử với ba mẹ có tốt không?" Ninh Tuyết Lạc lộ vẻ lo lắng, quan tâm.

"Cũng tốt." Chưa bao giờ Ninh Tịch gọi bà là mẹ, lại càng không bao giờ ôm bà vào người mà quan tâm, hỏi han, lo lắng như Ninh Tuyết Lạc bây giờ. Mang tiếng ở sát nhau mấy năm nay, nhưng hình như Ninh Tịch ăn cơm với hai vợ chồng bà chưa quá ba lần. Đấy là còn do vợ chồng ông thông gia Lục Sùng Sơn lên tiếng, nó mới cho người sang gọi hai ông bà qua ngồi cùng.

Ninh Tuyết Lạc nghe được câu trả lời lạnh nhạt của Trang Linh Ngọc, cô đã đoán ra được phần nào: "Ba mẹ cố gắng chịu đựng một thời gian nữa đi, con ra ngoài rồi sẽ đón ba mẹ về ở cùng, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, miễn là có ba mẹ ở bên cạnh."

Trang Linh Ngọc nghe Tuyết Lạc nói như vậy liền khóc nấc lên, bà thèm nghe được câu nói này biết bao nhiêu, nhưng Ninh Tịch cứ nghĩ cho hai ông bà ăn ngon là đủ, nó có chịu hiểu cho nỗi cô đơn của hai người khi mang tiếng sống cùng con cháu đâu.

"Thôi, mẹ về đi không chị ấy lại khó chịu, sau này mẹ cũng đừng lên đây thăm con nữa, mất công đến tai chị, rồi chị lại làm khó ba mẹ ra, như vậy con đau lòng lắm." Ninh Tuyết Lạc đưa tay lau nước mắt cho bà ta.

"Ừ, mẹ về, con nhớ khi nào ra ngoài, thì đến đón ba mẹ về ở cùng nhé!" Trang Linh Ngọc dặn dò xong mọi thứ rồi mới gạt nước mắt, lưu luyến rời đi.

"Mẹ à? Ba à? Vậy, đợi con ra rồi con sẽ cho ba mẹ thấy, thế nào là hối hận khi được quen biết với con, hahaha." Ninh Tuyết Lạc vui vẻ quay về phòng, món quà hôm nay Trang Linh Ngọc đưa đến tặng cô, thật là một món quà đáng giá.

----------​

Vân Thâm với Carosan quyết định, lấy lý do sắp tết, nên đoàn làm phim tạm ngưng để ăn tết xong sẽ tiếp tục. Cái chính, ngày nào còn chưa tìm ra ai đứng sau vụ đập phá mộ của Lâm Chấn Tiêu, ngày đấy hai người họ cảm thấy chưa yên tâm.

"Cái gì? Hai người ngay lập tức đưa Lâm Tuệ Nhiên rời khỏi đấy quay về Mỹ luôn trong ngày hôm nay cho tôi, có gì tôi với Carosan một tuần sau cũng về bên đấy." Vân Thâm quát lên với Đường Dạ, khi nghe Đường Dạ báo lại tình hình và dự định đến Đài Loan của Đường Dạ.

Chính Vân Thâm cũng không thể nào nghĩ đến, vợ Kim Thường Minh vậy mà lại là con gái nuôi của thủ lĩnh băng đảng Yakuza khét tiếng thế giới, đã vậy con trai họ giờ lại đang nắm quyền điều khiển băng đảng này ở Đài Loan. Yakuza không phải là thứ mà Đường Dạ bọn họ đụng đến được, nếu để bị phát hiện, thì tính mạng của ba người họ sẽ gặp nguy hiểm.

----------​

"Mình về Ý gặp lão Gontteck trước đi." Carosan bàn với Vân Thâm. Ba tuần trước Gontteck có gọi điện báo hai người sớm thu xếp để về gặp ông ta có việc, nhưng vì bận quay phim nên họ vẫn chưa về được.

Trong một căn mật thất, nằm trên hòn đảo nơi đặt đại bản doanh của dòng họ Rothschild, Gontteck trịnh trọng đặt một chiếc hộp gỗ nhỏ màu đỏ lên bàn, trên nắp chiếc hộp có chạm khắc hình một bông hoa tulip, mà Carosan đã từng được nhìn thấy qua một lần.

"Bên trong là cái gì?" Carosan cũng chưa vội mở ra mà hỏi Gontteck.

"Có thể chẳng là cái gì, nhưng cũng có thể là một nửa thế giới." Gontteck mỉm cười trả lời câu hỏi của Carosan.

"Lâu rồi hình như chưa có ai luyện võ với ông, nên ông ngứa đòn rồi hả?" Carosan nheo nheo mắt hỏi.

"Hai người hãy ngồi im, tôi sẽ kể lại lai lịch chiếc hộp này, rồi sau đấy mới hiểu ý nghĩa câu nói của tôi." Gontteck lấy tay ra hiệu cho Carosan im lặng.

Sau đấy, bằng giọng thật chậm rãi, ông bắt đầu kể lại cho hai người bọn họ nghe về câu chuyện xung quanh đồ vật nằm trong chiếc hộp, mà Giles đã gìn giữ nó như báu vật suốt mấy chục năm nay.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 123: Lục thiếu, anh lại bị lừa nữa rồi hả?

[HIDE-THANKS]
Mạc Kiều Lâm lấy cây bút đỏ trên bàn, khoanh vào mấy con chữ trên tờ tài liệu đặt trước mặt, rồi quay sang Hồng Nữ: "Em liên hệ bán mấy cái dự án này sớm, để tập trung vốn cho Tế Giao."

"Nhưng những dự án này cũng chỉ còn mấy tháng nữa là hoàn thành, lúc đấy bán ra sẽ kiếm được hơn rất nhiều so với bây giờ, sao anh lại bán?" Cầm tờ giấy trên tay Kiều Lâm đưa cho cô, Hồng Nữ nhíu mày khó hiểu. Tế Giao cũng đâu cần nhiều vốn đến như vậy. Huống gì bọn họ còn Lục thị cũng sẵn sàng bơm vốn nếu thực sự thiếu.

"Có chút thay đổi, em cứ đăng bán đi." Mạc Kiều Lâm quyết định. Đây là ý của mấy vị lãnh đạo, mấy dự án này rồi cũng sẽ được chính phủ đứng đằng sau mua lại. Anh cũng thừa hiểu họ sẽ làm gì khi lấy lại mấy dự án này. Nếu không phải là để lắp đặt ngầm các thiết bị thu phát tinh vi ẩn giấu trong mỗi căn hộ của dự án.

Sau đấy, họ sẽ điều khiển để sao cho những người mà họ thấy "cần" ở đó sẽ có thể mua được những căn hộ này. Còn với số người mà họ thấy không "cần" được ở đó, thì sẽ khó mà mua được cho dù có bao nhiêu tiền đi nữa.

"Tết anh có về Anh ăn tết không?" Hồng Nữ coi như xong chuyện đăng bán các dự án, cô quay sang hỏi anh chuyện riêng.

"Anh hẹn với Chi Lan rồi, sẽ về một tuần." Chi Lan sau khi tốt nghiệp lại đăng ký học tiếp một khóa nghiên cứu sinh để lấy bằng thạc sỹ chuyên ngành.

Hồng Nữ giờ cũng không ở lại văn phòng nữa, Mạc Kiều Lâm mua cho cô một căn hộ hạng sang ngay trung tâm Đế Đô, cô đón mẹ và em trai đến ở cùng. Em trai cô cũng được Mạc Kiều Lâm thu xếp làm một chân chạy việc vặt cho anh, cậu ta còn chưa học hết cấp 2 nữa.

"Thế anh không nghĩ đến chuyện lấy vợ sao? Lần trước về nhà anh, ba mẹ anh nói thèm có đứa cháu nội lắm." Đây là lần đầu tiên Hồng Nữ đề cập đến chuyện này với Kiều Lâm dù hai người quen biết nhau cũng đã lâu.

Cô giờ cũng không còn hy vọng gì một ngày Kiều Lâm sẽ nói yêu cô. Nhưng Hồng Nữ chỉ cần được ở bên anh, hàng ngày nhìn thấy anh là đủ. Đối với cô, chỉ cần người trong lòng cô được vui vẻ, hạnh phúc, thì dù có phải là người đứng ngoài chứng kiến, cô cũng vui lòng chấp nhận.

"Em lo cho em trước đi kìa." Kiều Lâm mặc dù đã nghe em gái mình nói, hình như chị Hồng Nữ thích anh, nhưng anh thấy thái độ cô ấy trước giờ vẫn thế. Cần mẫn, trung thành, giữ khoảng cách vừa phải. Cũng không bao giờ tỏ ra cho ai thấy, là cô ấy thích anh.

Nhưng từ khi nghe Chi Lan phàn nàn về vụ hai người ở chung trong một phòng làm việc, anh thấy cũng có lý, nên đã mua cho cô ấy một căn hộ cao cấp bên ngoài, cũng nằm ngay trung tâm, tiện cho việc đi làm hàng ngày. Chưa kể, ngoài tiền lương trên sổ sách, anh vẫn thưởng riêng cho cô một khoản lớn sau mỗi lần bán được một dự án nào đó.

Mạc Kiều Lâm đang định đứng dậy đi ra ngoài có việc, thì một cái đầu đã thò vào bên trong "Chú Kiều Lâm, gần hai ngày không gặp cháu, chú có nhớ cháu không?"

Duyệt Hề chưa cần đợi Kiều Lâm trả lời, đã lao nhanh đến bên anh. Trên tay là hai hộp bánh trôi nước của cửa tiệm Đường Nhân. "Cô Hồng Nữ lấy đĩa đi, hôm nay cháu mời." Đây là chiến lợi phẩm nó vừa gài hàng lừa được từ chú hai Cảnh Lễ.

"Con nhóc này thật là quá đáng, quá đáng." Tiếng Lục Cảnh Lễ vang lên, ngay cả khi chân còn chưa bước vào trong phòng.

Hồng Nữ đang cho bánh ra đĩa, thấy Lục Cảnh Lễ thì không nhịn được cười, cô đã không dưới mười lần nghe được câu này của anh ta. "Lục thiếu, anh lại bị lừa nữa rồi hả?"

----------​

Sáng nay, con tiểu yêu tinh nó lại qua tìm anh, nó đố anh đoán được, tuổi của nó gọi là tuổi gì, đáp án chỉ có hai chữ. "Cháu chắc chắn là chữ chứ không phải là số?" Cảnh Lễ cảnh giác.

"Đúng, không phải số, là chữ, gồm hai chữ." Duyệt Hề khẳng định.

"Vậy cháu viết hai chữ đấy ra giấy đi, chứ lát nữa cháu lại lật lọng, cháu là chúa lật lọng." Cảnh Lễ giờ không còn tin nó nữa.

Sau khi viết hai chữ ra giấy, nó gập kín lại rồi còn nhét vào túi áo Cảnh Lễ. "Giao cho chú giữ đáp án luôn."

"Nếu thua, cháu hứa tối nay sẽ bê sang cho chú hai, một tô canh cá hồng với thêm một đĩa sườn chua ngọt do đích thân mẹ cháu nấu."

Lần này thì thua chắc đi con nhóc, Cảnh Lễ ăn chắc, nó muốn thử trí nhớ chú hai nó đây mà. "Con rắn". Lục Cảnh Lễ tự tin, gì chứ năm sinh tháng đẻ của Duyệt Hề anh nhớ rõ, cho nên nó tuổi gì sao anh có thể quên hay nhớ nhầm được.

"Vẫn là hai hộp bánh trôi cửa tiệm Đường Nhân nha chú hai!" Duyệt Hề vui vẻ, lâu nay ăn chực hoài của cô Hồng Nữ nó cũng thấy hơi ngại ngại. Nay phải trả lễ mới được. Nhưng bỏ tiền ra mua, sẽ không vui bằng để chú hai nó tự nguyện mua.

"Không thể nào, cháu nhớ nhầm rồi, cháu mới là người thua." Cuối cùng thì cũng có ngày mình thắng được cái con tiểu yêu này. Lục Cảnh Lễ vui vẻ lấy tờ giấy đáp án trong túi áo ra. Đáp án là hai chữ "Mới Lớn" được viết ngay ngắn ngay chính giữa tờ giấy.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 124: Quá khứ của Khả Ninh

[HIDE-THANKS]
"Anh về Trung Quốc ăn tết rồi bao giờ mới quay lại?" Khả Ninh buồn rầu hỏi Hình Đương.

"Anh cũng chưa biết, bao giờ quay lại là do Lục thiếu gia quyết định." Hình Đương đau lòng nhìn Khả Ninh.

Mới quen nhau, anh còn tưởng tết cô cũng quay về Hồng Kông ăn tết với gia đình. Nhưng sau này nghe Khả Ninh tâm sự, anh mới biết, cô cũng chỉ là một cô nhi ở Hồng Kông, từ nhỏ sống ở cô nhi viện. Mãi cách đây gần năm năm, cô mới được một cặp vợ chồng người Mỹ nhận làm con nuôi rồi bảo lãnh cô sang đây. Nhưng sang đây chưa được hai năm thì hai vợ chồng ba mẹ nuôi chia tay nhau, cả hai không ai lo cho cô nữa, cô phải tự mình kiếm sống bằng cách mua hàng gửi về Hồng Kông nhờ bạn bè bán để kiếm lời.

Từ khi nghe Khả Ninh nói lại hoàn cảnh của cô ấy, Hình Đương càng yêu cô hơn. Nhất là mỗi lần Hình Đương không kiềm chế được, muốn đè cô ra ăn thịt, cô lại nghiêm mặt từ chối, cô nói cô chỉ chấp nhận chuyện quan hệ xác thịt khi nào hai người chính thức thành vợ chồng. Hình Đương cũng là người đầu tiên cô yêu, nên Hình Đương rất tôn trọng và cảm phục cô.

Khả Ninh cũng không phải là nói sai tất cả, cô đúng là một đứa trẻ mồ côi được sinh ra ở Hồng Kông, sống ở cô nhi viện đến năm mười bốn tuổi thì được một gia đình ở đây nhận về làm con nuôi. Chỉ có điều, ở với họ được nửa năm, cô đã cuỗm sạch số tiền vàng của hai vợ chồng ba mẹ nuôi dành dụm, rồi trốn sang đại lục. Sau này cô bị bắt do tham gia vào một đường dây trộm cắp. Thời gian trong tù cô được Ninh Tuyết Lạc bảo bọc, luôn cho theo bên cạnh. Sau này, Ninh Tuyết Lạc thu xếp cô sang đây để tiếp cận bọn người Lục Kình Vũ, và cái tên Hình Đương đang ngồi cạnh cô lúc này, đã dễ dàng bị cô cho vào lưới.

"Hay là, để anh xin với thiếu gia nhà anh, cho em cùng theo về Trung Quốc ăn tết?" Hình Đương chợt nghĩ ra biện pháp. Chứ anh cũng không muốn xa cô.

"Thôi, em sợ anh lại bị Lục thiếu gia trách móc, thôi bỏ đi anh, em sống cô đơn một mình quen rồi." Khả Ninh tỏ ra buồn bã.

"Để anh hỏi thiếu gia nhà anh rồi anh báo lại cho em, với lại, con dâu dù xấu cũng nên về ra mắt mẹ chồng rồi." Hình Đương ôm Khả Ninh vào lòng.

Bàn tay anh luồn vào bên trong áo Khả Ninh, mân mê nhẹ hai bầu ngực mềm mại của cô, đây là giới hạn lớn nhất mà Khả Ninh cho phép. Chỉ cần anh thò tay xuống phía dưới, Khả Ninh sẽ đẩy anh ra, sau đấy sẽ tránh mặt anh cả tuần. Sau vài ba lần như vậy, Hình Đương cũng không còn dám đi quá trớn nữa.

----------​

Lục Kình Vũ sau khi nghe Hình Đương nói lại, cậu cũng đồng ý ngay. Dù sao Hình Đương cũng đã gần hai mươi lăm tuổi, đã vậy còn xấu trai nữa, nên khi biết tin anh ta có người yêu, lại còn xinh gái, hiền lành, có hoàn cảnh lại đáng thương, Kình Vũ thực tâm cũng rất vui. Cậu còn định thúc giục hai người mau làm đám cưới, sau đấy sẽ để Hình Đương ở lại trong nước. Không cần phải sang đây nữa.

Bên kia, Hình Võ nghe tin tết năm nay con trai sẽ dẫn người yêu về ăn tết, thì hai vợ chồng cứ suốt ngày ngồi xem lịch, mong cho mau đến tết để được gặp mặt con dâu tương lai.

Lục lão phu nhân khi nghe được tin này, thì chỉ số thù hận dành cho thằng con trai Lục Cảnh Lễ đã lên đến mức cao nhất. Đấy, xấu trai lại học dốt như cái thằng Hình Đương, mà còn có người yêu để đem về ra mắt ba mẹ. Còn cái thằng con trai bà thì đẹp trai, học giỏi lại giàu có, vẫn cứ lông bông một mình, thì đến bao giờ bà mới biết mặt con dâu hai đây?

Lục Cảnh Lễ khi nghe tin Hình Đương tết này dẫn người yêu về ra mắt, thì anh cũng đã biết được điều gì đang đợi anh phía trước. Haizzz, lại phải đi trốn nữa rồi, tết năm nay mình nên đi đâu đây?

----------​

"Em cố bám chặt tên này, tìm cách để được ở lại Lục gia, đợi sau khi xong chuyện, chị sẽ để em về lại bên chị." Ninh Tuyết Lạc dặn dò Khả Ninh, khi Khả Ninh gọi điện báo tin tết này sẽ theo đám người Lục Kình Vũ về Trung Quốc ăn tết. Theo như lời Hình Đương, hai người sẽ ở lại chỗ nhà của Lục Sùng Sơn.

"Em nhớ chị quá, giờ em chỉ muốn được ở bên chị thôi." Khả Ninh khóc nức lên.

Khả Ninh nói điều này là sự thật. Trước khi bị bắt, cô ta cũng có cặp kè qua lại với mấy thằng con trai trong băng nhóm. Và tất nhiên, chuyện quan hệ thân xác là điều không tránh khỏi, không những vậy, có những lúc bọn họ còn chơi cả trò quan hệ tập thể. Nhưng từ ngày vào tù ở bên cạnh Ninh Tuyết Lạc, giờ cô lại thấy ghê sợ khi gần đàn ông. Kể cả lúc, tên Hình Đương kia mân mê ngực cô, cô cũng không có lấy một tia khoái cảm, không giống cái cảm giác như lúc Ninh Tuyết Lạc làm vậy với cô.

* * *

P/s: Vậy là truyện theo như dự kiến đã đi được đúng nửa đường. Phía sau vẫn còn rất nhiều điều cần làm sáng tỏ, cũng như số phận của mỗi nhân vật trong truyện. Mời các bạn tiếp tục đón xem, và đừng quên để lại 5 ⭐ cho tác giả có thêm nghị lực viết tiếp nhé. Love all
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 125: Lâm Tuệ Nhiên

[HIDE-THANKS]
Tòa nhà Lục thị, đây không phải là lần đầu tiên Mộ Dung Hà đến đây, trước cô cũng đã đôi lần ghé qua để mua trang phục của Tắc Linh.

Mộ Dung Hà đến quầy tiếp tân khu vực kinh doanh của Tắc Linh, đăng ký gặp Ninh Tịch, tuy Ninh Tịch đã nói khi nào đến cứ gọi cho cô, cô sẽ cho người xuống đón, nhưng cô vẫn muốn tự mình lại đăng ký.

"Cô làm ơn cho hỏi, cô có hẹn trước với chủ tịch Ninh không ạ!" Cô nhân viên lễ tân hỏi.

"Không có hẹn, nhưng cô Ninh có dặn, có thể đến gặp cô Ninh bất cứ lúc nào cũng được."

Nhân viên lễ tân cảm thấy hơi khó xử, nhất là sau khi Tắc Linh xảy ra một loạt sự cố, bây giờ không thiếu các phóng viên tìm cách trà trộn để gặp mặt Ninh Tịch xin phỏng vấn. "Thật xin lỗi, nhưng đây là quy định của tổng bộ văn phòng Tắc Linh, nếu được, xin cô gọi điện trước báo với chủ tịch Ninh."

Mộ Dung Hà lấy điện thoại ra gọi cho Ninh Tịch: "Cô Ninh, cháu đang ở dưới quầy lễ tân rồi ạ." Không biết Ninh Tịch nói gì, Mộ Dung Hà đưa điện thoại cho cô nhân viên lễ tân nghe máy. Sau đấy, đích thân cô nhân viên đưa Mộ Dung Hà lên tầng mười hai để gặp Ninh Tịch.

Trong thang máy, cô nhân viên lễ tân nói với Mộ Dung Hà: "Chủ tịch Ninh có dặn, sau này cô chỉ việc lại quầy lễ tân đọc tên họ, nhân viên quầy lễ tân chúng tôi sẽ có người đích thân đưa cô lên gặp chủ tịch Ninh."

Nhân viên lễ tân trong lòng hơi kinh ngạc, thầm đánh giá lại cô gái cũng còn khá trẻ trước mặt, ưu đãi này là lần đầu tiên có được ở khu vực lễ tân bọn cô.

Mộ Dung Hà mặc dù là tiểu thư con nhà thủ tướng, nhưng cô hầu như ít để ai biết đến. Bởi cô biết, càng nhiều người biết thì cô càng nguy hiểm và mất tự do. Khi làm gì cũng phải ngó trước nhìn sau đề phòng bị paparazzi chụp trộm, rồi tạo thành những scandal không đáng có, ảnh hưởng đến sự nghiệp chính trị của ba cô lẫn các cậu, các dì bên mẹ cô nữa.

Cần làm gì, cô không cần phải ra mặt, hoặc phải lợi dụng danh nghĩa của ba mình. Khi cần, cô chỉ việc nói với quản gia, ông ta sẽ thay cô làm hết mọi việc mà cô muốn.

Chỉ có Kình Vũ, là cô cần phải ra mặt, chứ không thể nhờ đến quản gia được. Đầu tiên, cô cần tạo mối quan hệ với mẹ cậu ta đã, đấy mới là trợ thủ đắc lực giúp cô trên bước đường đoạt lấy Kình Vũ về tay mình.

Đối với Kình Vũ, thật ra Mộ Dung Hà chỉ là có cảm giác muốn chiếm hữu, như những món đồ mà cô thích rồi chiếm hữu cho bằng được trước đó. Chứ ngoài ra, tuy gặp nhau hơn mười lần, đấy là đã tính luôn những lần cả hai phải đến trường làm bài thi, thì những cuộc nói chuyện đều là cô tự độc thoại. Kình Vũ còn chưa nói chuyện với cô lấy một từ chứ đừng nói đến một câu. Cô hỏi không trả lời, cô nhắn tin cũng không trả lời, sinh nhật, lễ tết cô nhắn tin chúc mừng nhưng cũng không một lần hồi âm.

Đã vậy, vì cậu ta mà cô còn suýt nữa thì bỏ mạng bên Mỹ. Nên Mộ Dung Hà càng quyết tâm theo đuổi cho bằng được. Còn đến khi có được rồi, chưa chắc cô đã lại yêu gì Kình Vũ.

----------​

"Hai anh về Mỹ trước đi, tôi muốn ở lại đây một thời gian để giải quyết việc riêng." Lâm Tuệ Nhiên nói với Đường Dạ.

"Không được, cô phải về, ở đây rất nguy hiểm." Đường Dạ cương quyết.

Anh ở bên Vân Thâm quá lâu đủ để hiểu, vấn đề hiện nay đã rất nghiêm trọng. Nếu không, Vân Thâm sẽ không bao giờ tỏ ra gấp gáp như vậy. Và thực tế đã chứng minh, chưa bao giờ Vân Thâm phạm sai lầm.

"Đừng dọa tôi nữa được không?" Lâm Tuệ Nhiên cũng bực bội với quyết định này của Satan.

Đường Dạ cảm thấy phiền phức, cái chính là Tuệ Nhiên do anh tự ý gọi điện, rủ cô đến đây giúp anh với Đường Lãng. Nên nếu có gì xảy ra với cô ta, thì Vân Thâm chắc chắn sẽ cạo da đầu anh ra. Bởi, cô ta không như những thành viên khác trong tổ chức của Vân Thâm.

"Vậy cô nói chuyện với Satan đi, nếu anh ta đồng ý thì cô ở lại." Đường Dạ cũng hết cách, anh bấm máy gọi lại cho Vân Thâm.

"Hi, Satan, tôi cần ở lại giải quyết một số công việc, anh nói hai tên thuộc hạ gà mờ của anh về trước đi." Không đợi Vân Thâm trả lời, Tuệ Nhiên tắt điện thoại rồi trả cho Đường Dạ.

Tuệ Nhiên, đúng ra cũng chẳng thể tính là người trong tổ chức của Vân Thâm. Cách đây cũng đã lâu, trong một lần bọn Vân Thâm bị đối thủ vây khốn ở khu vực tam giác vàng, trong lúc cả bọn tưởng như chỉ còn con đường chết, thì Tuệ Nhiên và mấy tên đồng bọn người Nhật Bản ra tay cứu thoát.

Sau này, Vân Thâm tìm hiểu mới biết, Tuệ Nhiên thuộc một băng đảng của người Nhật, chuyên canh giữ các cánh đồng hoa anh túc cho mấy ông chủ thuộc khu vực tam giác vàng. Cô bị ép phải tham gia để trừ dần một số nợ cực lớn, được bọn chúng gọi là phí đào tạo. Vân Thâm đã liên hệ trả hết số nợ này, để đổi lấy tự do cho cô. Sau đấy đưa cô về Mỹ cho gia nhập tổ chức của anh. Mặc dù vậy, cô không cần phải thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào cho đến ngày Vân Thâm gần như giải tán toàn bộ tổ chức.

* * *

P/s: Đọc đến đây đố bạn nào đoán được, Lâm Tuệ Nhiên là ai?
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 126: Lai lịch chiếc hộp bí ẩn

[HIDE-THANKS]
Trong căn mật thất, Gontteck bắt đầu kể cho Vân Thâm và Carosan nghe về lai lịch của chiếc hộp gỗ đặt trên bàn.

Câu chuyện bắt đầu xảy ra, cũng đã là từ hơn một trăm năm về trước, lúc đấy giao thương trên thế giới vẫn lấy đường biển làm chính. Và đại dương bao la là mảnh đất màu mỡ cho những băng cướp biển.

Trong số này nổi lên một băng cướp biển do ba tên người Hà Lan làm thủ lĩnh. Bọn chúng không có tên gọi, cũng không ai biết sào huyệt ở đâu, chỉ có trên lá cờ, cắm trên mỗi chiếc tàu thêu một bông hoa tulip màu đỏ. Toán cướp biển này gần như là bá chủ trên mặt biển, hoành hành ngang dọc nhờ vào số lượng tàu thuyền nhiều, lại được trang bị vũ khí hiện đại, số lượng thành viên đông đảo lên đến cả ngàn tên, bọn chúng hầu hết đều là những tên cực kỳ thiện chiến và khát máu.

Tất cả số hàng hóa sau khi đánh cướp được đem đi tiêu thụ, sau đấy ba tên thủ lĩnh lại dùng toàn bộ số tiền kiếm được vào việc mua vàng, kim cương và cổ vật để tích trữ.

Chỉ có điều, sau khi chiến tranh thế giới thứ hai chấm dứt, thì toàn bộ băng cướp biển này, cũng theo đó mà bốc hơi khỏi nhân gian, giống như chưa từng bao giờ xuất hiện.

Ba người thủ lĩnh sau khi giải tán băng cướp, bọn họ lấy ra ba phần chia nhau, số bảy phần còn lại, họ chọn lấy một tòa lâu đài tại Anh quốc, ở đấy, họ xây dựng dưới chân tòa lâu đài một căn hầm thật kiên cố, rồi vận chuyển toàn bộ số vàng, nữ trang và cổ vật còn lại đến nơi đó để cất giấu.

Cửa vào căn hầm được thiết kế, chỉ mở ra khi có đủ đồng thời ba chiếc chìa khóa cùng mở. Trên mỗi chiếc chìa khóa có ghi số thứ tự ô khóa và một con số nữa, cần phải vặn đúng đến con số này, cánh cửa căn hầm mới được mở ra, nếu cố tình vặn sai, dù là một trong ba lỗ khóa, thì sẽ kích hoạt hệ thống van bên trong căn hầm kín, toàn bộ các hóa chất mang tính ăn mòn cực mạnh sẽ theo các đường ống đi ra để phá hủy toàn bộ những đồ vật được đặt bên trong căn hầm, chưa hết, nó cũng đồng thời kích nổ luôn một lượng thuốc nổ cực lớn, được đặt dưới chân tòa lâu đài, chỉ cần sau mười phút, toàn bộ tòa lâu đài sẽ chỉ còn lại là những mảnh vụn nhỏ.

Ba người thủ lĩnh sau khi làm xong công việc cất giấu số tài sản, họ đặt ba chiếc chìa khóa vào ba cái hộp gỗ nhỏ, chia nhau ra mỗi người giữ một cái.

Sau khi trao lại phương thức liên lạc, thì họ cũng chia nhau ra đi, phân tán đến các nơi khác nhau để sinh sống với ước định, nếu thế hệ con cháu sau này của một trong ba gia đình họ, có ai lâm vào cảnh khó khăn, thì người nắm giữ chiếc hộp sẽ liên lạc với hai gia đình kia để cùng nhau mở căn hầm này ra.

Trong một lần hết sức tình cờ, Giles cứu được một tên đàn ông người Na Uy, hắn vốn là một tên đạo mộ khá nổi tiếng, có điều hắn ta lúc đấy cũng đã bị thương rất nặng, trước lúc chết đã giao chiếc hộp này lại cho Giles và cả câu chuyện về lai lịch của nó.

Tên đạo mộ chỉ là một tên thuộc hạ, thuộc thế hệ thứ ba của một trong ba người thủ lĩnh đó. Trong một lần vô tình, tên này biết được câu chuyện về căn hầm kho báu của chủ nhân hắn. Máu nghề nghiệp nổi lên, hắn bèn ăn trộm luôn cái hộp gỗ rồi bỏ trốn. Lúc Giles cứu hắn, hắn đã bị thương là do bị người ta truy sát để lấy lại cái hộp.

Nhưng dù có chiếc hộp trong tay, mấy chục năm nay Giles bỏ công tìm kiếm cũng không thu được tin tức gì về hai chiếc chìa khóa còn lại.

Chỉ đến trước khi Giles qua đời khoảng năm năm, thì mới tra ra được tung tích chiếc chìa khóa thứ hai. Giles cũng đã tìm đến và bàn điều kiện để cùng nhau mở căn hầm kho báu, nhưng lại còn một vấn đề lớn, địa điểm tọa lạc của tòa lâu đài đặt căn hầm, cả hai đều không biết và chiếc chìa quá thứ ba hiện hạ lạc nơi nào cũng không có manh mối.

Địa điểm tòa lâu đài chỉ khi nào có đủ ba chìa khóa mới có thể tìm ra. Trên mỗi chìa khóa đều có khắc các chữ cái khác nhau, nếu biết được hết các chữ cái trên ba chiếc chìa khóa, sẽ biết được tên tòa lâu đài, chứ chỉ có một chiếc, số lượng tòa lâu đài ở Anh có liên quan đến mấy chữ cái này là 274, sau này, khi Giles và người kia đã ráp lại các chữ cái trên hai chiếc chìa khóa, thì số tòa lâu đài có liên quan giảm xuống nhưng cũng còn lên đến con số 143.

Gontteck sau khi kể đến đây thì mở cái hộp ra, lấy từ bên trong ra một chiếc chìa khóa dạng như chìa khóa cổ thời xưa hay sử dụng, trên thân chìa có khắc mấy con số và cả mấy chữ cái nữa.

"Tôi giao lại chiếc hộp này cho tiểu thư vì hiện đã phát hiện ra được manh mối về chủ nhân chiếc chìa khóa thứ ba. Đó là một người đàn ông Trung Quốc, ông ta hiện đang ở Pháp. Chỉ có điều, người này là nhân vật có thể nói vô cùng đáng sợ. Nếu không cẩn thận, đừng nói lấy được chiếc chìa khóa thứ ba từ tay ông ta, mà ngược lại, còn có thể sẽ mất luôn cả hai chiếc chìa khóa hiện đã tìm ra." Gontteck không giấu được nỗi sợ hãi khi nhắc đến nhân vật này, bằng chứng là giọng của ông ta đã nhỏ xuống, gần như thì thầm.

"Chiếc hộp tôi đã giao lại cho tiểu thư, nhưng theo tôi, vẫn nên để lại ở đây là an toàn nhất." Gontteck chính thức kết thúc câu chuyện về lai lịch chiếc hộp tại đây. Ông nói xong liền đứng dậy bước ra ngoài, để lại bên trong hai người Vân Thâm và Carosan, đang ngồi nghiền ngẫm về những lời Gontteck vừa kể.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 127: Lôi Phong của năm là ai?

[HIDE-THANKS]
Tại sân bay, Kình Vũ gặp lại ba người Quỳnh Tương và hai mẹ con Mạnh Khải. Quỳnh Tương chiều nay về lại thủ đô ăn tết với gia đình. Hai mẹ con Mạnh Khải cũng về Trung Quốc trên một chuyến bay khởi hành buổi tối cùng ngày.

"Cho anh gửi lời hỏi thăm ông bà Giang và hai cô chú." Kình Vũ đến bên Quỳnh Tương nói.

Từ sau khi nghe được đoạn ghi âm do ông nội giao phó việc thay đổi vai thứ với Giang gia, Kình Vũ cũng bắt đầu quay trở lại gọi hai vợ chồng Mục Dã là cô chú.

"Cậu không phải cũng về nước chuyến tối nay hay sao?" Mạnh Khải chủ động hỏi chuyện Kình Vũ.

"Cả ngày cũng chỉ có một chuyến tối là về Trung Quốc, không bay chuyến tối thì bay chuyến nào?" Trần Thành bên cạnh ngứa tai xen vào.

Đoàn người Kình Vũ hôm nay xuất hiện thêm một cô gái nữa, Khả Ninh hôm nay chính thức theo ba người về Trung Quốc ăn tết. Cô tiến lại phía Quỳnh Tương làm quen: "Chào em, chị là Khả Ninh."

Khả Ninh nếu ai chưa từng biết qua quá khứ, chỉ nhìn vẻ bên ngoài thì đúng chuẩn một cô gái dịu dàng, đoan trang. Cô sở hữu một thân hình với số đo ba vòng thật hoàn mỹ. Cộng thêm khuôn mặt khả ái, trắng mịn, rất dễ làm người ta có thiện cảm. Chính Trần Thành với Kình Vũ lần đầu tiên thấy Khả Ninh mà vẫn còn không dám tin vào mắt.

"Em là Quỳnh Tương, hân hạnh quen biết chị." Quỳnh Tương cũng khách sáo. Mặc dù không hiểu tại sao, nhưng cô vẫn cảm giác người con gái trước mặt này có gì đó hơi hơi giả tạo.

Trần Thành trong đầu nguyền rủa, chuyến bay của bọn họ tới tận mười giờ khuya nay mới cất cánh. Nhưng chỉ vì muốn gặp người trong mộng trước khi về ăn tết, mà thiếu gia nhà cậu lôi cả đám đến sân bay lúc này đây mới ba giờ chiều.

"Thôi, em vào trước, mọi người ở lại về sau, chúc năm mới vui vẻ." Quỳnh Tương đi theo Mạnh Khải và bà Vương vào khu vực đăng ký.

Khi Mạnh Khải trở ra, Kình Vũ vẫn còn đứng ở ngoài sảnh. "Còn sớm, hai mẹ con cậu đi chơi với bọn mình, tối cùng lên máy bay luôn."

Hình Đương trố mắt, mặt trời mọc hướng tây hay sao mà hôm nay Lục thiếu gia nhà anh lại chủ động rủ tên Mạnh Khải đi cùng.

"Tiếc quá, tôi còn bạn học đang đợi, tối gặp lại sau." Nói xong Mạnh Khải chỉ tay về phía một chiếc xe đang đậu gần đấy. Xong hai mẹ con đi về phía chiếc xe rồi leo lên.

Kình Vũ nhìn theo chiếc xe chở hai mẹ con Mạnh Khải rời đi khuất rồi mới quay sang nói với Hình Đương: "Dời vé của tôi lại ba ngày nữa, khởi hành từ sân bay thủ đô. Tối nay mọi người về trước đi." Nói xong không đợi mọi người kịp phản ứng, cậu quay bước trở lại khu vực phòng vé bên trong.

Chỉ có Khả Ninh là không hiểu, còn bọn hai người Trần Thành và Hình Đương thì biết thừa, thiếu gia nhà bọn cậu lại sẽ chạy đến thủ đô vì cái người nào đó.

----------​

Những ngày cuối năm, dư luận cả nước lại một lần nữa dậy sóng, khi trên tivi liên tiếp đưa tin về một vụ việc được cho là xảy ra ở một nhà tù nữ.

Trong đoạn clip do camera nhà tù ghi lại, là hình ảnh một căn phòng đang phát cháy bốc lửa đỏ rực, khoảng mười nữ tù nhân bên trong đang lao ra ngoài, có vài người đã bị bén lửa cháy cả quần áo, đầu tóc. Nhưng bất ngờ hơn cả, trái ngược với dòng người đang từ bên trong lao ra, là hình ảnh một nữ tù nhân lại lao người chạy vào bên trong, một lúc sau trên tay cô ta bế một nữ tù nhân lớn tuổi chệnh choạng đi ra, quần áo trên người cô nhiều chỗ đã bị cháy xém, cả khuôn mặt lấm lem, hai cánh tay đã bị thương do lửa bén vào.

[Lôi phong của năm là đây chứ đâu? ]

[Thật xin lỗi khi lâu nay tôi vẫn nghĩ tù nhân bọn họ chỉ toàn là người độc ác]

[Dưới nhà tù xã hội chủ nghĩa, tù nhân cũng có thể thay đổi được không? ]

[Dẹp mấy scandal của bọn minh tinh đi, cầu thêm nhiều hình ảnh như thế này]

Buổi tối hai ngày sau, trên tivi lại phát thêm một đoạn phỏng vấn, người được phỏng vấn là giám thị nhà tù nữ, nơi xảy ra vụ việc đang gây chấn động cả nước.

"Xin ông cho khán giả cả nước được biết, sự việc xảy ra ngày hôm đấy là như thế nào?" Một phóng viên đài truyền hình quân đội đang tiến hành phỏng vấn độc quyền.

"Sự việc xảy ra là khu vực bếp ăn của nhà tù, phía cảnh sát điều tra phòng cháy chữa cháy đã có kết luận, nguyên nhân xảy ra cháy là do hệ thống dây điện trên trần nhà bị chập, gây nên vụ cháy, trong nhà bếp lại chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa. Nên đám cháy nhanh chóng lan rộng."

"Vậy xin hỏi, lúc đấy trong nhà bếp có bao nhiêu người đang ở đấy?"

"Theo thống kê, thời điểm xảy ra vụ cháy, bên trong có tất cả mười một người."

"Vậy còn hình ảnh nữ tù nhân chạy ngược vào bên trong? Xin ông cho khán thính giả được biết thêm chi tiết."

"Khi mười người lao ra, thì nữ tù nhân kia phát hiện còn thiếu một người nữa, tù nhân còn bị mắc kẹt lại bên trong là một nữ tù nhân cũng đã lớn tuổi, lại bị tật ở chân, được đưa đến phụ trách khu bếp ăn đã gần sáu năm nay. Còn người lao vào bên trong cứu nữ tù nhân lớn tuổi kia, cô ấy tên là Ninh Tuyết Lạc, án mười tám năm không được quyền xét ân xá. Đã thụ án được gần mười năm."

"Ninh Tuyết Lạc? Có phải là người mà liên quan đến vụ án bị Lương Học Khang thay đổi kết quả điều tra, cấu kết với tòa án để thay đổi tội danh, rồi suýt bị kết án tử hình oan?"

"Đúng vậy, chính là cô ấy."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 128: Ninh Tuyết Lạc ra tù

[HIDE-THANKS]
Viện trưởng viện kiểm sát tối cao Hà Minh, quay sang hỏi giám thị Quách Cầu: "Theo anh nghĩ, có nên hay không nên xem lại bản án của Ninh Tuyết Lạc?"

Vương Kiệt Luân, chánh án tòa án tối cao, thay giám thị Quách trả lời luôn: "Nếu xét theo điều kiện để xóa hình phạt bổ sung, thì cô ấy không đủ điều kiện, đây là vụ án có liên quan đến thuốc phiện." Trả lời xong chính ông cũng lắc đầu thở dài, dù rất muốn xem lại cho Ninh Tuyết Lạc được xóa hình phạt bổ sung này, nhưng luật là luật.

"Không được hưởng quyền xét đặc xá" là hình phạt bổ sung, dành cho những tội phạm được liệt kê là gây nguy hiểm đến cả cộng đồng, hoặc có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, quốc phòng. Khi chịu thêm hình phạt bổ sung này, tù nhân phải chấp hành đủ thời gian bản án đã tuyên, mà không được quyền xét duyệt ân giảm hàng năm.

Nếu như Ninh Tuyết Lạc không bị cái hình phạt bổ sung này khi bị tuyên án, thì thay vì ngồi tù mười tám năm, cô ta chỉ cần cố gắng cải tạo tốt, thời gian thụ án tối đa cũng chỉ còn lại là mười bốn năm. Chưa kể nếu có thành tích, biểu hiện xuất sắc được hội đồng giám thị nhà tù đánh giá, nhận xét mỗi năm, cô ta có khi chỉ còn phải ngồi tù khoảng mười đến mười hai năm.

"Nhưng dư luận đang nổi lên làn sóng phản đối dữ dội quá! Cái khó là cô ấy trước đây đã bị kết án oan một lần. Mà nguyên nhân lại là do cả bên hành pháp với tư pháp cấu kết." Viện trưởng Hà Minh cũng thở dài.

Mấy ngày nay cả ba người bị sức ép không chỉ phía nhân dân, mà còn cả các vị đại biểu bên quốc hội. Mọi người đều muốn xem xét lại bản án của Ninh Tuyết Lạc. Nhưng ngặt nỗi, số thuốc phiện mà cô ta cất giấu là thật, có các bằng chứng xác nhận điều đó, và cô ta cũng đã đồng ý nhận tội.

Nếu phải quyết định, đây có thể coi là bước ngoặt trong cuộc đời chính trị của cả ba người. Một là trở thành những vị quan công liêm, được mọi người tung hô, kính nể. Hai là ngược lại, họ sẽ trở thành những kẻ tội đồ nếu Ninh Tuyết Lạc thật sự không đáng được như thế.

Ván bài này cả ba đều không muốn đánh. Nhất là giám thị Quách. Ninh Tuyết Lạc là ai, ông quá hiểu rõ cô ta. Chỉ vì đã nhận quá nhiều bổng lộc của bác sỹ Đàm Cửu Tân, mà lâu nay ông vẫn cứ phải mắt nhắm mắt mở với những gì Ninh Tuyết Lạc làm, trong nhà tù do ông phụ trách.

"Anh Quách cứ làm bản báo cáo, thêm mấy chữ ký của những người có trách nhiệm của ban giám thị nhà tù, rồi gửi lên phía tòa án, xin đặc cách xét duyệt lần này. Còn tôi sẽ làm văn bản đề nghị bên tòa án chỗ anh Vương mở lại vụ án để xét xử" Cuối cùng Viện trưởng Hà cũng quyết định đánh một ván bài chính trị.

Trước khi rời phòng họp, Vương Kiệt Luân vỗ vai giám thị Quách: "Tôi hiểu tâm trạng của anh, anh không tin tưởng cô ấy, cả hai chúng tôi cũng thế, nhưng cả nước lại tin tưởng cô ấy."

----------​

Trước đêm giao thừa năm ngày, cái tin Ninh Tuyết Lạc được xét đặc xá, phóng thích ngay lập tức, một lần nữa lại xuất hiện trong hầu hết các chương trình truyền hình được phát sóng trên cả nước.

[Hoan hô thần công lý đã xuống trần gian]

[Bây giờ tôi mới tin, luật pháp vẫn còn bảo vệ người nghèo đấy]

[Chị ấy phải xứng đáng nhận Lôi Phong năm nay, quá tuyệt vời!]

[Chưa biết đâu, ngựa hay quen đường cũ]

[Này, đứa nào nói chị Ninh như vậy, ra đi, xem cả nước có vả cho sưng mặt lên không? ]

[Ôi giời, lầu trên chấp gì với bọn suốt ngày chỉ biết núp đằng sau sủa như chó]

Trang Linh Ngọc ngồi xem tivi, thấy hình ảnh Ninh Tuyết Lạc đang được đám đông quần chúng với phóng viên vây quanh, bà thầm nghĩ. "Có khi những gì Lục Cảnh Lễ nói chắc gì đã đúng, nó sao mà hại được cả nhà Tô Hoằng Quang cơ chứ."

Hai vợ chồng Ninh Tịch với Lục Cảnh Lễ đang ngồi trước màn hình tivi:

"Không ngờ cô ta lại nghĩ ra cách này, trước khi ra tù lại còn tẩy trắng, giờ thì cứ như một nữ anh hùng ấy nhỉ." Lục Cảnh Lễ làu bàu.

Lý Nhâm đưa cho Tô Diễn với Hàn Tử Huyên xem cái cảnh, Ninh Tuyết Lạc đang được đám đông người hâm mộ vây quanh, lúc này cô ta đang trả lời phỏng vấn:

"Mọi người đừng tung hô tôi lên quá, ai vào trường hợp như tôi cũng sẽ làm như vậy thôi."

"À, vì tôi biết bà ấy bị tật ở chân, đi lại khó khăn, với lại bà ấy lớn tuổi, tôi nghĩ đến hình ảnh mẹ tôi, mà hành động theo bản năng, lúc đấy quên mất là cũng có thể gặp nguy hiểm."

"Chắc ai ghét tôi nên nói vậy, chứ cả mẹ ruột lẫn mẹ nuôi tôi vẫn đều lên thăm tôi thường xuyên mà. Đây, mấy tấm ảnh này là bạn tù chụp cho tôi, lúc hai bà thay nhau lên thăm, tôi vẫn luôn giữ bên mình, hàng ngày lấy ra nhìn cho đỡ nhớ đây này."

Ninh Tuyết Lạc rút trong túi ra mấy tấm ảnh, trong đấy có cả tấm ảnh Trang Linh Ngọc đang ôm Ninh Tuyết Lạc khóc. Và rất nhiều bức ảnh chụp bà Đường đang ngồi với cô ở nhà thăm gặp.

Tô Diễn và Hàn Tử Huyên sau khi xem xong, chỉ biết cúi đầu thở dài. Không ngờ diễn xuất của Ninh Tuyết Lạc lại càng ngày càng cao như vậy, lần này cô ta đã lừa được cả nước, chứ không chỉ còn là một đám fan hâm mộ như ngày xưa. Và đợi họ ở phía trước, chắc không chỉ đơn giản như những ngày vừa qua nữa.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 129: Kim Thường Long kể lại chuyện xưa

[HIDE-THANKS]
"Đã điều tra ra được mục đích đàn em Satan đến nhà cũ của Kim gia làm gì chưa?" Một người đàn ông trung niên, lúc này trên tay đang cầm cái tẩu được trạm trổ khá tinh xảo, ông ta vừa nhồi thuốc vừa hỏi.

"Dạ, là việc liên quan đến lão phu nhân." Sau đấy tên thuộc hạ mới lần lượt kể lại cho người đàn ông trung niên kia nghe, cách đây hơn nửa năm, lão phu nhân đã sai năm tên nữa trong Kim gia đến Tây Tạng để đập phá mộ Lâm Chấn Tiêu.

"Cậu tìm cách liên lạc với Satan cho tôi."

Tại một nhà hàng nằm ở Manhattan.

"Anh hẹn gặp tôi có việc gì? Sao không thể nói qua điện thoại?" Vân Thâm thờ ơ hỏi người đàn ông đối diện.

"Satan, anh không cần phải mất công đi tìm kiếm người đã ra tay với mộ của Lâm Chấn Tiêu nữa, người đó là mẹ tôi." Kim Thường Long thẳng thắn.

"Tại sao bà ta lại làm như vậy?" Vân Thâm cũng không tỏ ra ngạc nhiên lắm trước thông tin này, bởi nếu suy cho kỹ, cũng chỉ có thể liên quan với Kim gia mà thôi.

"Chắc anh nghĩ tôi cũng hận thù Lâm Chấn Tiêu? Ngược lại, nếu tôi là ông ấy, tôi cũng sẽ làm như vậy." Kim Thường Long không trực tiếp trả lời câu hỏi của Vân Thâm.

Cái ngày mà Lâm Chấn Tiêu tìm đến Kim Thường Minh, lúc đó Kim Thường Long cũng đang chỉ là một cậu bé bảy tuổi. Ông ta dùng súng khống chế rồi trói cả nhà ba người lại. Khi đấy, cậu cũng như mẹ cậu cũng đang còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Mẹ cậu thì nhận ra người vừa trói họ là Lâm Chấn Tiêu, anh em kết nghĩa của chồng bà, còn cậu thì nghĩ nhà đang bị cướp. Hình ảnh ba cậu gục xuống sau năm phát đạn, bốn phát vào đầu và một phát vào ngay dưới hạ bộ đã in sâu vào tâm trí cậu.

"Sau khi ra khỏi đây, tôi sẽ báo cảnh sát đến để mở trói cho hai người." Ông ta lạnh lùng nói xong rồi bỏ đi.

"Lúc đấy tôi cũng đã thề trong đầu, cái người đàn ông này, dù có tha cho hai mẹ con tôi, thì tôi cũng sẽ tìm đến để trả lại cho ông ta đủ năm phát đạn." Kim Thường Long trầm ngâm nói.

Sau đấy, Kim phu nhân đã đến cầu xin ba nuôi của bà ta, lúc này cũng đã là một trong những thủ lĩnh của băng đảng Yakuza ở Nhật Bản, nhờ ông ta trả thù.

Ba nuôi bà ta đã xuất tiền để thuê một nhóm sát thủ người Trung Quốc ra tay, nhưng đám sát thủ báo lại, không tìm ra tung tích Lâm Chấn Tiêu. Chỉ có vợ con ông ta đã bị họ xử lý, đứa cháu ngoại cũng đã bị bắt đi để bán cho một trại huấn luyện ở Nhật Bản.

Kim phu nhân vì lo sợ Lâm Chấn Tiêu sẽ quay lại trả thù, nên ba nuôi của bà ta đã thu xếp cho hai mẹ con sang đảo Đài Loan sinh sống, ở đấy cũng có chi nhánh của Yakuza do ông ta nắm giữ.

"Tất cả những việc xảy ra trước đấy với vợ con của Lâm Chấn Tiêu, tôi không hề được mẹ tôi kể lại. Mãi đến sau này, khi tôi được ông ngoại nuôi giao lại quyền quản lý chi nhánh Yakuza bên Đài Loan, tôi mới bắt đầu thực hiện kế hoạch trả thù."

Kim Thường Long mỉm cười rồi hỏi Vân Thâm: "Anh có đoán được tại sao, tôi đã quyết định trả thù rồi, mà Lâm Chấn Tiêu vẫn còn sống để mà sau này cứu được cái cô bé Carosan đó không?"

"Tại anh không ra tay, do anh đã phát hiện ra lý do tại sao ba anh lại bị Lâm Chấn Tiêu giết hại." Vân Thâm thấy cũng không khó đoán. Bởi nếu Kim Thường Long, với cả một chi nhánh Yakuza trong tay, nếu đã muốn báo thù, đến anh cũng phải còn e ngại.

Khi đứng trước mặt Lâm Chấn Tiêu, Kim Thường Long cho ông ta được quyền trăn trối những gì chưa hoàn thành, anh sẽ thay ông ta làm giúp, coi như trả cái nợ mà ông ta đã tha mạng cho hai mẹ con anh năm xưa.

Lúc đấy, Lâm Chấn Tiêu chỉ nhờ Kim Thường Long tìm kiếm lại cho ông ta đứa cháu ngoại thất lạc, và nó cũng chính là em gái cùng cha khác mẹ với Kim Thường Long.

"Sau khi biết được rõ ràng sự thật, tôi lại thấy ông ta đáng thương chứ không đáng hận nữa, ba tôi quá khốn nạn, đấy là cái giá phải trả, nếu là tôi, tôi còn giết luôn cả nhà chứ đừng nói chỉ một mình ba tôi."

Kim Thường Long bỏ về Đài Loan, và sau đấy ra sức truy tìm tung tích đứa em gái này. Lúc bấy giờ, ở Nhật Bản những trại huấn luyện kiểu như nơi cháu ngoại Lâm Chấn Tiêu bị bán vào, có cả ngàn cái. Chuyên đào tạo để cung cấp người cho các tổ chức mafia Nhật Bản với khu vực tam giác vàng.

Nhưng thời gian trôi qua đã lâu, với lại bọn sát thủ người Trung Quốc năm xưa, mà ông ngoại nuôi của anh thuê để ra tay với vợ con Lâm Chấn Tiêu, đến nay cũng không còn tìm ra dấu vết.

Rồi một lần, anh nhận được cuộc gọi của Lâm Chấn Tiêu, báo tin đã tìm ra đứa cháu ngoại bị bắt cóc. Anh cũng đáp ứng ông ta sẽ âm thầm để bảo vệ cho nó, và sẽ không cho nó biết được thân thế của mình.

"Chuyện đập phá mộ Lâm Chấn Tiêu, tuy là mẹ tôi tự ý làm, nhưng cũng là một phần lỗi của tôi." Kim Thường Long lấy tay miết miết mi tâm.

Đối với Kim phu nhân, tuy chuyện xảy ra đã lâu, nhưng trong lòng bà ta, mối hận trong lòng đối với Lâm Chấn Tiêu chưa bao giờ chấm dứt. Nên bà ta vẫn luôn thường xuyên nhắc con trai bà ta phải tìm ra bằng được ông ấy để trả thù.

Trước đấy, mỗi lần bà ta nhắc đến chuyện này, Kim Thường Long cũng chỉ nói, vẫn đang cho người đi tìm kiếm Lâm Chấn Tiêu nhưng chưa có tung tích. Mãi đến khi Lâm Chấn Tiêu qua đời rồi, anh mới đưa cho mẹ mình xem tấm ảnh chụp ngôi mộ của Lâm Chấn Tiêu, chỉ không ngờ, Lâm Chấn Tiêu đến chết rồi, mà bà ấy vẫn không chịu buông tha.

"Nhưng anh cũng đừng trách bà ấy, đến bây giờ bà ấy vẫn còn chưa biết nguyên nhân tại sao Lâm Chấn Tiêu lại giết ba tôi, tôi cũng không muốn nói lại cho bà ấy biết sự thật này." Kim Thường Long lại lấy cái tẩu ra mồi thuốc.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back