Welcome! You have been invited by Vỹ cầm to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 60: Cô gái trong tấm ảnh là ai?

[HIDE-THANKS]
Khi máy bay chở đoàn người của Vân Thâm đáp xuống sân bay Lhasa Gonggar ở thủ đô Lhasa, đã có một chiếc trực thăng chờ sẵn ở đó, để đưa mọi người đi tiếp đến nơi có nhà thôi miên đang đợi họ.

Đợi anh là một người đàn ông cũng đã ngoài sáu mươi tuổi, đây là lần đầu Vân Thâm gặp mặt trực tiếp ông ta.

Trước đấy Vân Thâm đã sai Đường Dạ đi trước để liên hệ, đồng thời tiếp nhận công việc mà ông ta chỉ định. Chỉ chưa đầy một tuần, Đường Dạ đã hoàn thành xong.

"Mọi người vào trong nghỉ ngơi trước đi, tôi đã cho người chuẩn bị chỗ nghỉ."

Giọng ông ta phát âm tiếng phổ thông hơi có chút khó nghe. Rồi ông ta quay qua Vân Thâm:

"Tôi cần gặp riêng cậu một chút." Nói xong không cần đợi Vân Thâm lên tiếng, ông ta đã quay người đi trước dẫn đường.

Khi chỉ còn lại hai người trong một căn phòng biệt lập với tất cả xung quanh, ông ta quan sát Vân Thâm một lúc rồi mới lên tiếng:

"Tôi chấp nhận chữa trị cho cô ta, không phải vì cậu đã làm xong công việc mà tôi giao phó, càng không phải vì cậu là Satan, tộc trưởng dòng họ Rothschild, mà là vì đứa cháu ngoại của tôi, nó đã từng được cậu cưu mang."

Thấy Vân Thâm vẫn đang còn suy nghĩ về câu nói của mình, ông ta rút trong túi áo ra hai tấm ảnh đưa cho anh xem.

Trong hai tấm ảnh thì một tấm là ảnh đen trắng, đã hơi ố vàng, nhưng gương mặt người trong ảnh vẫn còn nhìn rõ nét, người trong bức ảnh là một cô bé chỉ khoảng sáu, bảy tuổi, tấm còn lại là một tấm ảnh màu, mà chỉ cần nhìn thoáng qua Vân Thâm đã nhận ra người đấy là ai, không ngờ cô ấy là là cháu ngoại ông ta.

"Nó là cháu ngoại đã mất tích của tôi từ lúc mới lên tám tuổi. Tôi cũng chỉ mới điều tra ra được về nó hơn một năm nay thôi." Đợi Vân Thâm xem xong hai tấm ảnh, ông liền đưa tay ra thu lại, rồi cất lại vào túi áo như một đồ vật quý giá không nỡ rời tay.

"Giờ thì cậu đã biết nó là ai rồi chứ?"

Vân Thâm gật đầu thay cho câu trả lời.

"Usb cậu gửi cho tôi xem trước, tôi cũng đã nghiên cứu, hy vọng cái cô gái Carosan đấy có thể phục hồi, nhưng thành công hay không, còn phụ thuộc vào chính sự hợp tác của cô ta nữa."

"Sao ông vẫn chưa cho cô ấy biết về thân thế của mình?" Vân Thâm vẫn còn đang suy nghĩ về nhân vật trong tấm ảnh ban nãy.

"Không cho nó biết lại tốt hơn cho nó, chứ nếu nó biết về chuyện của ba mẹ mình, tôi sợ nó còn đau khổ hơn."

Nói xong ông ta nhắm mắt lại một lúc thật lâu, hình như đang hồi tưởng về chuyện quá khứ. Vân Thâm cũng không lên tiếng quấy rầy, mà lặng lẽ bước ra bên ngoài.

Suốt một tuần sau đấy, mỗi ngày ông ta lại đến để điều trị cho Carosan khoảng một đến hai tiếng. Vân Thâm đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột, khi Carosan vẫn chưa hề có dấu hiệu hồi tỉnh.

"Tùy vào nguyên nhân, trường hợp cô gái này hơi đặc biệt, không chỉ đơn giản là do não bộ thiếu đi dưỡng khí thời gian dài, mà là tâm lý bị dồn ép quá lâu, bị nhiều chuyện kích thích quá giới hạn chịu đựng thông thường của con người." Ông ta lên tiếng giải thích khi thấy Vân Thâm bắt đầu tỏ ra sốt ruột mất kiên nhẫn.

"Vậy liệu có thể thành công không?"

"Nếu không phải vì cậu đã từng cưu mang, che chở cho đứa cháu ngoại của tôi, thì khi nghiên cứu xong tư liệu về bệnh tình cô bé này, tôi đã không đồng ý tiếp nhận, vì nó đòi hỏi phải hao phí rất nhiều sức lực, tình thần của tôi." Ngưng một lát ông ta tiếp tục: "Nhưng nếu tôi đã tiếp nhận điều trị cho cô ấy, thì sẽ phải thành công, còn tốc độ hồi phục nhanh hay chậm, phụ thuộc một phần vào chính cô ấy nữa."

Vân Thâm lúc này đã hiểu, hóa ra nguyên nhân sâu xa lại là như vậy, có lẽ là vì cô căm hận đối với sự hành hạ, tra tấn của hai vợ chồng người anh trai suốt mấy năm ròng, đây quả thật đúng là quá sức chịu đựng của một con người bình thường. Chưa kể, có thể cô còn mang trong mình nỗi ân hận khi rời xa Giles, và cả nỗi nhớ thương ông ấy nữa.

Đột nhiên Vân Thâm cúi gập đầu trước mặt ông ta: "Chỉ cần cô ấy có thể tỉnh lại và phục hồi như cũ, tôi hứa sẽ thay ông làm tròn tất cả mọi tâm nguyện mà ông chưa hoàn thành."

Ông ta vỗ vô vai Vân Thâm rồi rời đi.

Chỉ mãi đến sau này Vân Thâm mới biết, nếu như người cháu ngoại bị mất tích của ông ta vẫn chưa được tìm thấy, thì chắc chắn không bao giờ ông nhận lời chữa trị cho Carosan, bởi, để cứu Carosan, cũng đồng nghĩa với ông sẽ phải dùng chính tính mạng mình để đánh đổi cho sự tỉnh lại của cô ấy.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 61: Bạn gái Trang Vinh Quang

[HIDE-THANKS]
"Tóm lại, anh có yêu chị Hồng Nữ hay không?"

Mạc Chi Lan lúc này đang ngồi riêng với anh trai mình trong một quán trà sữa đối diện với công ty Thành Lâm.

Không dưới hai lần cô cũng hỏi Hồng Nữ câu này, nhưng chị ấy vẫn không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, mà tìm cách lảng tránh.

"Anh vẫn chưa quên được chuyện cũ?" Thấy anh trai mãi vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình, cô lại hỏi tiếp.

"Em nghĩ thế nào thì nó là thế đấy đi, cô nhóc, cô lo chuyện của cô trước đi." Mạc Kiều Lâm gõ nhẹ trán cô.

"Không phải anh không quên được chuyện cũ, cái chính là anh chưa có tình cảm với Hồng Nữ, hiểu chưa?"

"Vậy anh có nghĩ đến, sau này chị ấy còn có thể quen ai được không? Không phải ai cũng có thể hiểu, là anh với chị ấy vẫn ngủ hai phòng khác nhau đâu nhé."

Mạc Chi Lan thật muốn khóc với ông anh nhà cô. Đã chưa yêu mà lại để người ta ở chung trong một căn phòng.

"Anh không suy nghĩ nhiều như vậy." Mạc Kiều Lâm vội lên tiếng chống chế.

Đúng là anh cũng không suy nghĩ gì nhiều đến việc này, anh chỉ nghĩ làm như vậy đối với Hồng Nữ sẽ thuận tiện hơn, với lại, qua đó anh cũng muốn mọi người trong công ty biết anh rất coi trọng cô ấy.

"Mai em qua Singapore chơi hai ngày rồi về lại bên Mỹ, tết này hai anh em cùng về đón tết với ba mẹ đi."

Mỗi năm đến cái tết của Trung Quốc lại là lúc cô bận rộn, người phương tây họ không ăn tết như người Trung Quốc, nên cũng không có ngày nghỉ. Hè này là cô kết thúc chương trình đại học, nên tết này cô đã có thể trở về ăn tết với ba mẹ.

"Hay ra trường em qua đây làm việc với anh đi."

"Khụ, làm cho anh để rồi lại không có thời gian tìm chồng tương lai à? Cho em xin đi."

Gì chứ ông anh của cô, cô còn lạ gì nữa, con người chỉ biết công việc với công việc.

"Thôi, em đi chơi chia tay với bạn của em đây, tối em về có gì hai anh em nói chuyện tiếp." Cô thấy xe của bạn cô đã dừng trước cổng công ty Thành Lâm.

Mạc Kiều Lâm nhìn theo chiếc xe chở em gái anh rời đi, anh mở điện thoại vào mục thông tin tra cứu biển số xe. Chưa đầy năm giây, anh đã biết được tên cậu bạn thân của cô em gái, cậu ta có cái tên nghe cũng rất nam tính - Trang Vinh Quang.

Tiếp tục tra cứu thân thế cậu ta xem sao.

Tuổi: 28 tuổi.

Ba: Trang Liêu Nguyên, thượng tướng quân đội, tổng cục trưởng tổng cục quốc phòng.

Mẹ: Mạnh Lâm Lang, thiếu tướng quân đội, chủ nhiệm ủy ban khoa học quốc phòng.

Tình trạng hôn nhân: Độc thân.

Tình trạng học vấn: Tốt nghiệp khoa Vật lý lượng tử đại học Stanford, Mỹ.

Công việc hiện nay: Trung tá quân đội, đồng phó chủ nhiệm dự án năng lượng lượng tử quốc gia.

Tuyệt, nhân thân hoàn hảo. Chỉ là không biết cậu ấy có chịu nổi tính tình con nhóc nhà mình không nhỉ?

Con nhóc nhà anh thuộc loại cuồng học võ, từ lúc nó lên bốn tuổi, khi được ông nội anh dạy cho hai anh em ít động tác cơ bản để tăng cường thể lực, thì mới phát hiện ra năng khiếu cũng như mức độ cuồng võ của nó.

Thường những cậu thanh niên choai choai hay chọc ghẹo nó, cũng chỉ phát hiện ra bông hoa này quá xinh đẹp, nhưng cũng lại quá nguy hiểm khi đã nằm lăn lộn hoặc co quắp dưới đất.

"Anh muốn chở em đi đâu chơi đây?" Vừa đưa tay chỉnh lại nhạc trên xe, Mạc Chi Lan vừa quay qua hỏi Trang Vinh Quang.

"Anh dặn nhà tối nay chờ cơm hai đứa rồi, về nhà anh chơi nhé!" Trang Vinh Quang háo hức đợi câu trả lời từ mái đầu đỏ rực, đang lúc lắc theo điệu nhạc bên cạnh.

"Khục, anh xem em ăn mặc với đầu tóc như thế này có hợp về nhà anh không?"

Cô nghĩ tối nay hai người lại đi quán bar hoặc đi ăn bên ngoài nên ăn mặc cũng hơi thoáng. Chiếc quần jean rách vài đường nơi đầu gối, thêm chiếc áo thun in hình đầy ma quái.

"Mà anh có hay đưa bạn gái về nhà không?" Cô cũng không tỏ ra đồng ý hay từ chối lời đề nghị của anh.

"Nếu anh nói em là người đầu tiên, em có tin anh không?" Trang Vinh Quang quay qua cười cười rồi hỏi lại cô.

Đúng là lần đầu tiên anh đưa một người bạn khác giới về nhà chơi. Anh muốn thử thăm dò phản ứng của mọi người. Hai người tính ra cũng quen biết nhau được gần bốn năm, khi Trang Vinh Quang đang còn theo học tại trường đại học Stanford. Sau này, mỗi lần đi sang Mỹ công tác anh đều tranh thủ ghé thăm cô.

Chỉ là sau mấy lần bóng gió xa xôi, cô bé vẫn như cố tình không hiểu, vậy hôm nay anh quyết định sẽ cho cô ấy hiểu vậy.

Làm gì mà cô không hiểu, chẳng qua cô chưa muốn yêu sớm nên cố tình giả vờ không hiểu thôi, cô vẫn còn yêu thích tự do, huống gì gia đình Trang Vinh Quang lại toàn là người trong quân đội. Cô không thích cái cảm giác sống phải khép nép, gò bó, nó ngược với bản chất của cô xưa nay.

Ừ, mà chính ra ăn mặc như thế này cũng lại hay, nếu mọi người trong gia đình anh ấy mà tỏ ra khó chịu về cách ăn mặc, trang điểm của cô, thì cũng nên cho anh ấy một câu trả lời dứt khoát - không hợp nhau. Cô không muốn vì một người con trai khác mà phải thay đổi sở thích, thói quen của mình, cô muốn, sau này dù cô có lấy chồng, thì cô vẫn phải là chính cô.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 62: Em ấy chính là Lôi Phong

[HIDE-THANKS]
Chiếc xe Trang Vinh Quang cầm lái tiến vào một khu vực có lính canh gác, một anh chàng cảnh vệ vừa thò đầu vào kiểm tra liền hét lên:

"Mọi người mau lại đây nhanh lên."

Có ba cảnh vệ xung quanh vội vàng lao tới, rộp, rộp, rộp, súng trên tay đã lên đạn sẵn sàng, chắc có tình huống nguy hiểm gì đây.

"Các cậu khùng hết rồi à?" Trang Vinh Quang gầm lên.

"Á, á, thủ trưởng có bạn gái mọi người ơi." Anh chàng cảnh vệ kiểm tra xe lúc nãy lại tiếp tục gào lên.

Ba người cảnh vệ vừa vác súng chạy lại cũng đang trố mắt kinh ngạc, đấy không phải là thủ trưởng Trang của họ sao?

Mấy năm nay thủ trưởng bọn họ đi về một mình, xe chạy thẳng vào cổng đã thành quen, hôm nay cũng vì quy định của bên quân đội, buộc phải dừng xe để kiểm tra khi có người lạ đi cùng, nên mới gây ra động tĩnh lớn như vậy.

"Khụ, khụ, thủ trưởng cuối cùng cũng đã chứng minh giới tính thật của mình rồi ạ!"

Anh chàng cảnh vệ vừa đưa tay lên chào theo điều lệnh, vừa không quên thả thêm một câu mang đầy tính khiêu chiến.

Cũng đúng thôi, ai bảo tại thủ trưởng bọn họ năm nay đã hai mươi tám tuổi rồi, mà vẫn chưa một lần đưa bạn gái về nhà bao giờ, không nghi ngờ giới tính thật mới là chuyện lạ được không?

"Muốn bị phạt không? Quá đáng, thật là quá đáng mà!"

Trang Vinh Quang tức giận rồ ga chạy thẳng, để lại mấy anh cảnh vệ đằng sau đang bắt đầu đứng tụm lại bàn tán. Cuối cùng cũng đưa ra ý kiến thống nhất chung, đây sẽ được coi là sự kiện lớn nhất năm nay của khu đại viện.

Mạc Chi Lan lúc này ngồi bên cạnh cười tủm tỉm, hóa ra anh ấy nói thật, có lẽ cô chính là người bạn gái đầu tiên anh ấy đưa về nhà chơi. Nhưng để coi phía gia đình anh ấy đối xử với cô như thế nào đã.

Hai vợ chồng Trang Liêu Nguyên nãy giờ hết đứng lên lại ngồi xuống, Trang Khả Nhi thì ra vào thay áo hai lần rồi, sao lâu quá vậy? Hay là con em họ đã thất bại?

Ánh đèn xe vừa lóe lên ở đầu khu nhà, cả ba người đã lao ra cửa, cụ Trang phải gõ batoong mấy cái: "Uầy, mọi người đừng làm thế kẻo mất mặt nhà trai."

Ba người lại rút đầu lại, quay vào mâm cơm ngồi sẵn, ra vẻ dửng dưng không thèm quan tâm, nhưng mắt vẫn ngóng ra hướng cửa ra vào.

Họ cũng biết con trai mình đang theo đuổi một cô bé người Anh gốc Hoa, quen nhau khi Trang Vinh Quang đang học năm thứ ba, còn cô bé bắt đầu học lớp dự thính đại học năm thứ nhất của trường đại học Stanford, Mỹ. Đây là lần đầu cô bé về thăm cố hương.

Trang Vinh Quang đã hứa lần này sẽ đưa về giới thiệu, nhưng anh cũng dặn trước, hiện anh mới chỉ là đang trong giai đoạn tấn công, chứ chưa hạ được thành trì đối phương, nên mọi người đừng làm cô bé sợ. Gì chứ cái này khỏi cần con trai dặn, họ cũng biết phải làm thế nào rồi.

"Vào nhà đi em, mọi người đang đợi cơm." Đã nghe thấy tiếng Trang Vinh Quang ở cửa.

Trang Khả Nhi phải dụi mắt lại lần nữa, xem đây có phải thằng em trời đánh suốt ngày chỉ biết gào thét hay không?

Theo sau Trang Vinh Quang là một cái đầu đỏ rực, thêm ánh đèn chiếu vào càng làm cho nó giống như có thể bốc cháy lên bất cứ lúc nào. Trang Liêu Nguyên sững sờ, Mạnh Lâm Lang thảng thốt, còn cây batoong trên tay cụ Trang cũng rời khỏi tay rơi xuống nền nhà cái cạch.

"Khụ, cháu chào cả nhà ạ." Mạc Chi Lan hình như cũng chưa phát hiện điều gì khác lạ.

Trang Vinh Quang nhào tới che cô lại, rồi vừa ra sức nháy mắt, bàn tay phía trước ngoắt ngoắt liên tục: "Ông nội, ba, mẹ, chị gái, đây là bạn gái của con, Mạc Chi Lan, mà con vẫn suốt ngày nhắc đến đấy ạ."

"Ngồi, ngồi, ngồi, ngồi xuống đi cháu." Vẫn là Trang Liêu Nguyên là người tỉnh lại đầu tiên.

Không lẽ đây chính là lý do Trang Vinh Quang luôn từ chối mỗi khi mọi người đòi xem ảnh con bé sao?

Mạnh Lâm Lang cũng vừa trở về sau cơn mộng, bà run rẩy lấy cái chén để múc canh cho mọi người uống trước.

"A! Chị nhận ra em rồi." Trang Khả Nhi bỗng reo lên.

Trang Khả Nhi nãy giờ vẫn im lặng, cô có cảm giác đã gặp cô bé này ở đâu, mái tóc này, gương mặt này, hình dáng này, chắc chắn cô đã gặp, nãy giờ cô đang cố gắng nhớ lại. Cuối cùng thì cô cũng đã nhớ ra.

"Em ấy chính là Lôi Phong tháng này đấy ba mẹ."

"Lôi Phong", là một chương trình trên truyền hình quốc gia, để biểu dương những hành động dũng cảm xả thân cứu người, hoặc là người chuyên làm việc tốt trong xã hội. Để được công nhận là Lôi Phong, phải trải qua đợt bình chọn khắt khe của ban giám khảo, cũng như sự nhất trí của cả cộng đồng mạng thông qua bỏ phiếu bình chọn.

Nói rồi cô lấy điện thoại ra, mở lại chương trình Lôi Phong tháng này cho mọi người cùng xem.

Hình ảnh là do một camera an ninh trên phố cung cấp cho chương trình. Trong đoạn phim, Mạc Chi Lan hiện ra, cô dùng lon nước hạ gục tên cướp, nhưng không hề dừng lại để nhận sự hoan hô của mọi người, mà lại tiếp tục bước đi, coi hành động của mình như không có gì đáng để quan tâm. Chính hình ảnh này đã làm dậy sóng cả nước sau khi chương trình được phát sóng, nhưng không ai biết được cô gái này là ai? Ở đâu?

Trên mạng cũng mở ra cuộc truy lùng Lôi Phong, nhưng gương mặt này lại hoàn toàn lạ lẫm, không ai lên tiếng xác nhận có quen biết với cô gái Lôi Phong ấy.

"Đợi mẹ xem bình luận đã." Mạnh Lâm Lang cản lại khi thấy Trang Khả Nhi chuẩn bị tắt điện thoại.

"Ôi, mọi người khen con dâu mình nhiều lắm ông ơi, ông qua mà xem này." Mạnh Lâm Lang réo lên.

"Tôi cũng đang xem đây, con dâu chúng ta thật là giỏi quá, không thua chị Tịch nó ngày xưa." Trang Liêu Nguyên phụ họa theo vợ. Ông cũng đã lấy điện thoại của mình ra tự xem từ lúc nghe Trang Khả Nhi nói.

Cụ Trang gật gù, ánh mắt trở nên sáng quắc, cụ lôi cây batoong dưới nền nhà lên lại, gõ gõ mấy cái, rồi gắt lên: "Mọi người định để cháu dâu tôi chết đói phải không?".
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 63: Cuộc đời của Lâm Chấn Tiêu

[HIDE-THANKS]
Một tuần tiếp theo lại trôi qua, Carosan vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Vân Thâm đã dần dần lung lay ý chí. Bởi anh biết, nếu cứ duy trì tình trạng này, Carosan sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng đây cũng đã là biện pháp cuối cùng rồi.

"Ông Lâm, cô ấy có tiến triển gì không?" Người đàn ông đang điều trị cho Carosan tên là Lâm Chấn Tiêu. Mỗi ngày trôi qua gương mặt ông lại càng thêm nhợt nhạt.

Lâm Chấn Tiêu không trả lời Vân Thâm, mà chỉ lắc đầu rồi bước đi.

Ông đã gần như kiệt sức, khi bước qua mặt Vân Thâm rồi ông mới nở nụ cười héo rũ, theo nụ cười trên môi ông, là những giọt máu đang dần trào ra nơi khóe mép, rơi từ từ xuống ngực, thấm dần vào lớp áo ông đang mặc trên người.

Vừa bước chân vào phòng, ông ôm ngực lảo đảo rồi khuỵu xuống. Hôm nay, khi tiến hành điều trị cho cô gái, ông đã cố gắng kiên trì để không gục xuống tại chỗ, mặc dù ông cũng tự biết, buổi điều trị này sẽ là buổi điều trị cuối cùng trong cuộc đời ông.

Gần bảy mươi năm về trước, tại một làng chài ven biển, thuộc tỉnh Phúc Kiến. Cậu bé Lâm Chấn Tiêu ra đời trong niềm vui của cả dòng họ. Cậu bé sẽ là người nối dõi dòng họ Lâm, dòng họ đã tồn tại ở cái làng chài này hàng mấy trăm năm nay.

Mười tuổi, cả ba mẹ cậu đều chết sau một cơn càn quét của những người được gọi là quân kháng chiến. Họ hàng cũng vì chiến tranh mà kẻ mất người ly tán. Cậu trở thành đứa trẻ mồ côi.

Đói, cậu đi theo người dân nhặt nhạnh những gì còn sót lại sau những phiên chợ cá để đổi lấy thức ăn. Ngủ, cậu úp ngược chiếc mủng tre của dân chài rồi chui vào đó ngủ.

Mười sáu tuổi, cậu gia nhập một băng đảng xã hội đen tại địa phương, hai mươi tuổi cậu được mọi người suy tôn lên làm thủ lĩnh, sau khi một mình một súng ngăn chặn một băng đảng khác xâm phạm địa giới làm ăn.

Hai mươi hai tuổi cậu cưới vợ, vợ cậu vốn là một cô gái làng chơi được cậu bỏ tiền ra chuộc về. Một năm sau, cô con gái Lâm Nguyệt Hoa kháu khỉnh, xinh đẹp như hoa như nguyệt của bọn họ chào đời.

Muốn để con gái mình sau này, sẽ không còn ai biết gì về quá khứ của người cha từng đâm thuê chém mướn, cũng như quá khứ không mấy tốt đẹp của người mẹ, khi từng phải kiếm sống qua các thanh lâu kỹ viện. Hai vợ chồng họ quyết định rời bỏ quê hương, di chuyển đến một nơi càng xa càng tốt.

Dần dần họ cũng tự tay tạo dựng cho mình được một mái ấm, trên vùng núi cao Tây Tạng quanh năm lạnh giá.

Cuộc sống cứ thế êm đẹp trôi qua trong hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ với tiếng nói cười của con thơ.

Lâm Nguyệt Hoa càng lớn càng trở nên xinh đẹp, thông minh. Mười sáu tuổi đã có mấy gia đình xung quanh đến xin hỏi cưới cô. Lâm Chấn Tiêu vì muốn con mình được học lên cao, nên đã gửi cô qua Nhật học, bên đấy có một người anh em kết nghĩa với ba cô.

Ở Nhật được hai năm, cô trở về lại Tây Tạng với cái thai trong bụng đã sắp tới kỳ sinh nở. Hậu quả sau những lần bị cưỡng hiếp, bởi người được gọi là anh em kết nghĩa với ba cô.

Sau khi tự tay mình bắn chết người anh em kết nghĩa, Lâm Chấn Tiêu quay về và bắt đầu phát bệnh trầm uất, may mắn có một vị sư già trong một lần đi ngang qua, vì thương cảm hoàn cảnh của ông, mà đã nhận ông làm đệ tử, rồi đưa ông về ngôi chùa của mình cách đấy cũng khá xa, vừa chữa trị vừa truyền lại cho ông thuật thôi miên bí truyền của mình.

Sau khi học xong thuật thôi miên, trở lại nhà, ông mới biết, khi ông rời khỏi nhà đi chưa được bao lâu, cả vợ và con gái ông đã bị một nhóm người lạ mặt ở nơi khác kéo đến, chúng cưỡng hiếp vợ con ông cho đến chết, rồi vứt xác họ xuống khe núi, đứa cháu ngoại của ông cũng bị chúng bắt cóc đưa đi đâu không rõ.

Băng chặt vết thương đang ứa máu trong lòng, ông lẳng lặng treo biển hành nghề khám chữa bệnh, nhận điều trị tất cả mọi chứng bệnh có liên quan đến thần kinh, ông không thu bất cứ khoản tiền nào, chỉ có một yêu cầu, phải hoàn thành nhiệm vụ do ông đặt ra, ông mới tiếp nhận chữa trị.

Những nhiệm vụ đó đều là những nhiệm vụ dùng để truy tìm tung tích những kẻ đã sát hại vợ con ông, bọn chúng đã lần lượt bị trừng trị thích đáng, toàn bộ nhóm người tham gia vào cuộc tàn sát vợ con ông, từng tên một đều đã phải trả giá bằng những cái chết đau đớn nhất.

Chỉ cách đây gần hai năm, ông mới tìm được tung tích đứa cháu ngoại đã bị bắt cóc ngày nào. Ông cảm thấy mãn nguyện khi thấy cuộc sống hiện tại của cháu ngoại mình. Ông quyết định sẽ không khuấy động vào cuộc sống hiện tại đang yên ổn của nó nữa. Mà ông sẽ dành hết sức lực còn lại cuối cùng, để cứu giúp cô bé có tên Carosan này, cũng là để báo đáp ơn nghĩa của người đã mang cô bé đến đây.

Qua ngày hôm nay, mọi ân oán trong cuộc đời, ông đã hoàn toàn trả hết. Giờ đây, ông đã có thể thanh thản ra đi để tìm lại vợ con ông, mà ông tin, có lẽ họ vẫn đang còn chờ ông ở một nơi nào đấy trên thế giới bên kia.

Ông cố rướn người lấy quyển nhật ký đặt trên đầu giường, dốc hết những hơi tàn sau cùng, ghi vào trước mặt quyển nhật ký từng con chữ, "Satan, mở, đọc."

Trong đấy, là toàn bộ câu chuyện kể về cuộc đời ông. Những trang giấy sau cùng là những gì mọi người cần phải làm để Carosan có thể tỉnh lại và hồi phục.

Nét chữ cuối cùng kết thúc, cũng là dấu chấm hết cho cuộc đời của một ông lão, đã trải qua gần bảy mươi năm sống trong cả hạnh phúc lẫn đau khổ.

Bây giờ, thì Vân Thâm đã hiểu được nguyên nhân, tại sao ông lại không cho cháu ngoại của mình biết về thân thế nó.

Hơn một tháng sau ngày Lâm Chấn Tiêu qua đời, vào một buổi chiều, khi hoàng hôn đang dần phủ xuống cả vùng núi cao nguyên đầy lạnh lẽo, dưới chân núi có một ngôi mộ nhỏ hình như cũng vừa được dựng lên cách đây không lâu.

Vân Thâm và Carosan đang quỳ lạy trước ngôi mộ, trên tấm bia đá có khắc dòng chữ "Người mất: Lâm Chấn Tiêu", ở dưới là một hàng chữ nhỏ: "Hai con bất hiếu Vân Thâm - Carosan đồng lập mộ"
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 64: Hai người vệ sỹ già

[HIDE-THANKS]
Thành phố Thiên Tân.

Trên hành lang thuộc một khu trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố, một cô bé chạc gần hai mươi tuổi, hai tay hai bên đang nắm chặt tay hai ông bà lão, đi sau họ là một cặp vợ chồng trung niên, người chồng khoác tay qua eo vợ mình, lâu lâu anh quay qua nhìn vợ rồi thì thầm gì đấy vào tai cô. Người vợ lại mỉm cười, nụ cười ngập tràn trong hạnh phúc.

"Bà mệt không ạ?" cô bé ngừng bước rồi quay sang bà lão kế bên hỏi.

"Có cháu nội nắm tay dắt đi, bà đi về đến bên Mỹ còn được nữa là." Mặt bà lão sáng bừng lên mỗi khi nhìn vào đứa cháu gái. "Thế còn ông nội?" Cô bé lại quay sang ông lão: "Bà ấy đi được không lẽ ông lại không đi được?"

"Quỳnh Tương, con đi chậm lại một chút." Hai vợ chồng trung niên lúc này cũng vừa đi đến.

"Hai đứa chúng mày vừa đi vừa tình tứ nên theo không kịp, chứ không phải cháu nội tao đi nhanh, hiểu chưa?" Ông lão gằn giọng, sa sầm nét mặt, tỏ ý không hài lòng khi có người trách cứ cô bé.

Thấy tiết mục ông bà chiều cháu lại sắp diễn ra, người vợ liền lảng sang vấn đề khác: "Cũng chiều rồi, cả nhà mình về đi, mai Quỳnh Tương phải đi học."

Bây giờ chỉ cần nghe nhắc đến bất cứ gì liên quan đến hai chữ Quỳnh Tương, là hai ông bà liền gật đầu đáp ứng không cần suy nghĩ. Nên dạo gần đây, hai vợ chồng Giang Mục Dã cứ phải thường xuyên: Quỳnh Tương muốn, Quỳnh Tương không thích, Quỳnh Tương phải, mới có thể thuyết phục được hai ông bà lão.

Đến bây giờ, Lâm Chi Chi nhiều khi vẫn trộm cười thầm, đúng là ngày đấy hai mẹ con họ đã lo sợ những chuyện không bao giờ xảy ra, từ lúc hai ông bà có mặt, con trai họ mới là người bị cho ra ngoài, đến nỗi đôi lúc Giang Mục Dã còn phải gào lên nhắc nhở, anh mới là người họ Giang, họ Giang đấy, ba mẹ có còn nhớ hay đã quên?

Lâm Chi Chi giờ cũng không còn đi làm nữa, Giang Mục Dã lấy lý do cô nên ở nhà phụ với anh chăm sóc hai ông bà nội. Căn nhà đang ở cũng được hai vợ chồng Giang Mục Dã liên hệ người bạn của cô để mua lại.

Quỳnh Tương cứ tối lại qua ngủ với ông bà nội, bên căn nhà mà trước đây ba cô vẫn ở một mình, trước khi kế hoạch "Cưu chiếm thước sào" diễn ra thành công.

Cứ vào mỗi buổi tối, trong căn phòng cưới dạo nào, lại tiếp tục rào lên từng cơn mưa ân ái, mà theo như lời Giang Mục Dã, là để bù đắp cho mười tám năm nay họ phải ăn chay, cứ sáng dậy, hai người lại khập khiễng dìu nhau bước vào nhà tắm, phải mất một lúc, cơ thể họ mới dần dần hồi phục trở lại. Để rồi bắt đầu một ngày mới, lại tiếp tục nạp đầy năng lượng cho những buổi tối tiếp theo.

Mọi người cũng thống nhất, sau khi Quỳnh Tương học hết lớp 12, cả nhà họ sẽ về lại bên Mỹ, để Quỳnh Tương học đại học bên đấy. Còn hai vợ chồng Giang Mục Dã sẽ cùng nhau đi du lịch một tháng vòng quanh thế giới, coi như hưởng tuần trăng mật muộn. Khi nào đi du lịch quay về, hai vợ chồng sẽ cùng nhau điều hành công ty của Giang gia.

Từ Mạnh Khải trong thời gian này có lên đây thăm Quỳnh Tương được một lần, nhưng dù cho đã cố gắng hết sức, cũng chỉ trụ được không quá nửa buổi, đành phải nhanh chóng rời đi trong buồn bực và chán nản. Khi mà giờ đây bên cạnh Quỳnh Tương, còn có sự xuất hiện của hai người vệ sỹ già, trong đó, một người mang tên ông nội, với một người còn lại mang tên bà nội, hai người vệ sỹ này chia nhau ngồi hai bên nhân vật cần được bảo vệ là một cô gái trẻ, với một thái độ cương quyết, cho dù ông trời có sập, thì họ vẫn cứ giữ vững nguyên tắc, một tấc không đi, một ly không rời. Quyết tâm bảo vệ cô gái đang ngồi giữa hai người họ, sẽ không bị ảnh hưởng bởi những lời đường mật, dụ dỗ, mà lại dại dột mang tình cảm của mình đi san sẻ cho người khác.

Lục Cảnh Lễ, với vai trò công thần trợ giúp số một tự phong, cũng đã có một lần lén lút trốn hai vợ chồng Ninh Tịch lên đây chơi, nhưng khi bị những chậu đầy ắp thức ăn cho chó, được hai vợ chồng Giang Mục Dã kỳ công chế biến, liên tục tống vào trong cổ họng, đã phải vội vã đáp chuyến bay sớm nhất về lại Đế Đô, trước khi bỏ chạy, còn không quên quay lại hăm dọa hai vợ chồng Giang Mục Dã, nếu sau này có gặp lại, mà còn lặp lại cảnh chăm sóc chó một cách nhiệt tình như ngày hôm nay, thì tình cậu cháu từ đây sẽ coi như nhất đao lưỡng đoạn.

Nhưng tất cả mọi người trong gia đình Giang Mục Dã ở thị trấn đó đều không biết, cứ lâu lâu tại thị trấn nơi họ ở, lại xuất hiện một chiếc ô tô màu đen, đậu gần cổng ngôi trường mà Quỳnh Tương đang theo học. Trong xe ở hàng ghế sau, là một cậu thanh niên còn rất trẻ, ánh mắt cậu đang dõi theo bóng hình của một nữ sinh, chỉ đến khi bóng hình người nữ sinh đó khuất dần sau cánh cổng, cậu ta mới quay lên nói với người tài xế: "Hình Đương, chúng ta quay về thôi."

Người tài xế nén tiếng thở dài, ánh mắt buồn bã nhìn về thân hình người ngồi sau qua kính chiếu hậu, trong lòng anh chỉ muốn thốt lên: "Thiếu gia, nên buông bỏ đi thôi" nhưng lại không dám nói ra thành lời, bởi anh biết, người thanh niên đang ngồi phía sau, sẽ không bao giờ dễ dàng chấp nhận từ bỏ.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 65: Carosan tỉnh lại

[HIDE-THANKS]
Ngồi bên cạnh ngắm Vân Thâm đã ngủ say, Carosan thật không thể nghĩ được, đây chính là Satan, người mà giới hắc đạo vẫn luôn coi anh ta như một biểu tượng của sự khát máu.

Khi mới tỉnh dậy, cô không hiểu mình đang ở đâu, đây mới thoạt nhìn qua, nó không giống như một căn phòng giam, sau khi đã dần dần quen với ánh sáng, cô giật mình khi thấy ở phía đầu giường có một người đàn ông châu Á đang ngồi ngủ trên một cái ghế xếp. Hai viền mắt anh ta quầng thâm. Tuy hình như đã ngủ say, nhưng mi tâm anh ta vẫn nhíu chặt, không biết anh đang nghĩ tới điều gì, mà thỉnh thoảng hai bàn tay đặt trên bụng lại nắm chặt lại, rồi nhả ra, mấy lần như vậy.

Cô không dám lên tiếng, đã có lúc cô nghĩ tới việc chạy trốn. Có khi nào đó chỉ là một tên canh gác của tên anh trai khốn nạn không?

Cô thử đưa hai chân xuống đất, định từ từ bước ra ngoài quan sát xung quanh, nhưng khi cơ thể vừa ra khỏi giường, cô đã ngã khuỵu xuống, hai chân mềm nhũn như không có sức nâng đỡ cơ thể.

Anh đang ngủ say bỗng giật mình tỉnh dậy sau cú ngã của cô. Anh vội lao đến đỡ cô dậy, hai mắt trân trân kinh ngạc, dường như vẫn chưa tin vào những gì đang xảy ra trước mắt, rồi anh đột nhiên ôm chầm lấy cô, cô cảm giác trên vai mình âm ấm, hình như là hơi ấm của những giọt nước mắt đang rơi xuống trên vai cô.

Cô cố ngước cổ lên nhìn anh, miệng muốn hỏi anh, hiện tại cô đang ở đâu? Anh là ai? Nhưng khi mở miệng cô mới chợt nhận ra, thật vô cùng khó khăn, đôi môi chỉ mấp máy rồi ngậm lại.

Anh vòng tay bế cô đặt lên giường, rồi nói: "Em mới tỉnh lại còn yếu lắm, đừng cố bước xuống nữa, đợi tôi đi gọi bác sỹ đến kiểm tra cho em."

Anh đi rồi cô vẫn chưa thể tin những gì cô vừa được nghe thấy là sự thật, mấy năm nay, ngoại trừ tiếng chửi bới của hai vợ chồng tên anh trai cô, thì đây là lần đầu cô lại nghe được một giọng nói êm tai đến như thế, giọng phát âm tiếng Anh của anh quá chuẩn, nếu không phải đã nhìn thấy anh, cô còn nghĩ đây là giọng nói của một người Mỹ chính gốc.

Cô thử duỗi tay, rồi co nắm hai bàn tay, mặc dù còn có khó khăn nhưng sau vài lần đã dần dần trở nên dễ dàng hơn, rồi cô lại tiếp tục thử mở miệng nói, những âm thanh vô nghĩa cuối cùng đã được phát ra khỏi miệng. Cô đoán có thể là do cô đã thiếp đi trong một thời gian dài, nên mới có hiện tượng như vậy.

"Tôi đã dặn em đừng cố cử động rồi mà." Tiếng anh vang lên, sau anh là một người phụ nữ bước vào cùng, trên tay chị ta cầm theo một chiếc hộp nhỏ dạng hộp cứu thương.

Sau gần một tiếng bao gồm cả kiểm tra toàn bộ cơ thể lẫn tiêm cho cô mấy thứ thuốc gì đó, cuối cùng vị nữ bác sỹ cũng đã cất tiếng bằng giọng Ý quê hương cô: "Chúc mừng cô, cô Carosan, chỉ cần tập luyện lại chừng một tháng, là cô có thể hồi phục hoàn toàn như cũ."

Có lẽ thấy cô có vẻ ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng Ý ở nơi đây, vị nữ bác sỹ mới nói tiếp: "Tôi là bác sỹ ở Rome, được tộc trưởng dòng họ Rothschild mời đi theo để hỗ trợ, tôi đã ở đây bên cô gần ba tháng rồi."

Carosan vội vui mừng reo lên: "Vậy ba tôi đâu? Ông ấy có ở đây không?".

Không khí trong phòng dường như lắng xuống, vị nữ bác sỹ cuối cùng cũng đã hiểu ra, cô ấy vẫn chưa biết ba của mình, ông Giles đã qua đời, giờ tộc trưởng chính là người đàn ông đang đứng trước mặt cô ấy.

Nữ bác sỹ lúng túng quay qua Vân Thâm, anh ra hiệu cho chị ta bước ra ngoài, sau đó đi theo khép cánh cửa lại, rồi mới kéo ghế lại gần giường cô: "Carosan, em cứ nằm im, tôi sẽ kể em nghe mọi chuyện."

Trong đầu anh đang sắp xếp lại, nên kể gì và không nên kể gì để tránh cô lại bị kích động khi vừa mới tỉnh lại.

Sau đấy anh kể lại cho cô nghe mọi chuyện bắt đầu từ lúc cứu thoát được cô ra khỏi căn phòng giam của tên anh trai Byron của cô, cho đến lúc cô tỉnh lại, chỉ trừ một điều anh giấu cô, đấy là ba cô đã không còn nữa, ông đã chết đi nhưng vẫn mang theo nỗi day dứt vì chưa được gặp lại cô một lần cuối cùng.

"Satan, anh vẫn còn kể thiếu một chi tiết quan trọng." Lúc này cô đã biết tên anh là Satan.

Thấy anh im lặng, cô tiếp tục:

"Ba tôi đã qua đời rồi phải không? Và anh chính là người kế thừa của ông ấy."

Vân Thâm ngạc nhiên, không lẽ đây là năng lực siêu nhiên của người vừa từ cõi chết trở về trong truyền thuyết?

"Anh cố tình tránh nhắc đến tên ba của tôi là một, trên cổ anh vẫn đang còn đeo huy hiệu tộc trưởng là hai, hai lý do này đủ để tôi đoán được anh đã giấu tôi chuyện ba tôi đã qua đời."

Nói xong cô vươn tay về phía cổ anh, bàn tay run rẩy cầm lấy sợi dây chuyền kéo lên, ở dưới đấy là một tấm kim loại bằng vàng, một mặt khắc gia huy của dòng tộc Rothschild, mặt còn lại khắc tên viết tắt của từng đời tộc trưởng, chữ cái mới nhất trên mặt tấm kim loại là chữ S, trước đấy là chữ G, là chữ cái viết tắt tên ba của cô - Giles. Sợi dây chuyền này cô đã từng nghịch qua nhiều lần, cô còn nhớ rõ đến chữ G, là có tổng cộng hai mươi bảy chữ cái đã được khắc lên trên đấy.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 66: Không nỡ rời xa nhau

[HIDE-THANKS]
"Satan, mai mình ra thăm lại ông Lâm rồi quay về Ý được không?" Carosan lên tiếng hỏi Vân Thâm, trên tay cô đang cầm một bó hoa dại, cô cắt tỉa từng cành rồi cắm vào chiếc bình hoa duy nhất trong phòng.

"Ừ, cũng nên về rồi."

Từ khi Carosan tỉnh lại đến nay cũng đã hơn hai tháng, mỗi ngày Vân Thâm đều giúp cô luyện tập hồi phục cơ thể. Giờ Vân Thâm mới biết, ẩn sau thân hình nhìn có vẻ mảnh mai, yếu đuối, lại là một thân võ học đáng kinh sợ, thêm tài phóng dao đã đạt tới mức cắt đứt sợi chỉ trong vòng trăm thước.

Hèn gì ý chí và khả năng chịu đựng của cơ thể cô ấy lại cao đến như vậy.

Nhìn thấy Vân Thâm trợn tròn mắt khi lần đầu tiên thấy cô tung người nhào lộn, thực hiện những động tác võ thuật đẳng cấp, cô liền như con báo đen, tung mình lao vào chiến đấu với Vân Thâm, lúc đầu anh còn nương tay, sau mới biết, đừng nói anh nương tay, cho dù là lúc đạt phong độ cao nhất, anh cũng không phải là đối thủ của cô.

"Ngoài ra em còn biết gì nữa? Đừng để tôi phát hiện ra em còn gì che giấu tôi?" Vân Thâm sau khi bị hành hạ tới thê thảm vội giơ tay đầu hàng, ngồi bịch xuống đất thở hổn hển, rồi phẫn nộ gào lên.

Âm thanh phẫn nộ của Vân Thâm vừa dứt, thì ngay giữa hai chân anh, sát với đũng quần xuất hiện một vật màu sáng trắng của thanh kim loại.

"Vừa rồi, nếu muốn, tôi có thể điều chỉnh một chút xíu, để cắt đi cái vật dư thừa trên người anh, đó cũng được coi là một bí mật không?" Carosan đắc ý nói.

"Anh ngạc nhiên làm gì? Từ nhỏ tôi đã thích học võ với chơi phi tiêu, đó là hai thú vui lớn nhất của tôi, điều này mọi người trong gia tộc tôi đều biết mà." Carosan cũng có chút ngạc nhiên, cứ nghĩ Vân Thâm chắc cũng phải biết ít nhiều về cô qua quản gia Gontteck rồi chứ.

Trong lúc đang ăn cơm tối, Carosan như nhớ ra điều gì, liền quay qua hỏi Vân Thâm: "Trước khi ba tôi qua đời, ông ấy có giao cho anh một cái hộp gỗ màu đỏ không? Trên đó có nạm hình một bông hoa tulips."

Vân Thâm lắc đầu: "Trước đó tôi chỉ nhận được một cái usb, trong đó có file ghi âm của ông ấy, ngoài chuyện nhờ tôi đi tìm cô, thì ông ấy có nhắc tôi coi chừng tin tức cô xuất hiện ở khu vực biên giới Thái Lan là giả, đó rất có thể chỉ là một âm mưu, dặn tôi lưu ý."

Rồi anh kể lại chi tiết kể từ ngày anh lên đảo gặp ba cô, cho tới khi rời đảo đi đến Rome với cô.

"Thôi, sau để về gặp lại lão già Gontteck hỏi lại sau, đó là vật rất quan trọng đối với ba tôi." Cô cứ nghĩ ông đã giao lại cho anh.

"Còn vấn đề về bốn.." Không đợi Vân Thâm kịp nói hết, Carosan đã đưa bàn tay chặn môi anh lại.

"Ba tôi để anh quyết định, anh quyết định giao lại cho tôi, tôi thì lại quyết định giao lại cho anh, hay là đêm nay chúng mình không ngủ, chỉ để hai bên quyết định người này giao lại cho người kia?" Carosan vừa nghe đã hiểu Vân Thâm muốn nói gì rồi.

"Đêm nay không học tiếng Trung Quốc nữa, anh kể lại cho tôi nghe về chuyện ông Lâm một lần nữa đi."

Cô đã một lần được nghe Vân Thâm kể lại về cuộc đời của Lâm Chấn Tiêu, người đã đánh đổi cả mạng sống để cứu cô.

Khi đó nghe xong, cô đã khóc sưng cả mắt, chính cô đề nghị Vân Thâm thay tấm bia đá trên mộ ông ấy, thêm vào dòng chữ nhỏ bên dưới. Kể từ lúc đó cô đã coi ông ấy như một người cha thứ hai của mình rồi.

"Sau khi anh đưa tôi về nhà, anh sẽ làm gì tiếp theo?"

"Tôi dự định trở lại Mỹ tiếp tục công việc còn dang dở."

Có một chút mất mát gì đó trong lòng Carosan. Đây mới là người cho cô mạng sống thứ hai, cứ nghĩ những gì anh ta đã làm cho cô, cô nhiều lúc cũng không hiểu nổi. Quyền lực, anh ta không cần, tiền tài, lại càng không.

Mà trước đó cô cũng biết anh ta với ba cô cũng chỉ là như kiểu bình thủy tương phùng, tuy quen biết nhưng cũng không được tính như thân thiết. Vậy tại sao anh ta lại dốc hết sức chỉ vì cứu cô. Nhất là khi biết nếu không khéo léo, khôn ngoan, rất có thể anh ta đã chết dưới tay tên anh trai thứ ba khốn nạn của cô nữa.

Rồi tại sao ba cô lại chọn anh ta làm người thừa kế? Mặc dù dòng họ của cô cũng không có quy định nào cấm người ngoài kế thừa quyền tộc trưởng, nhưng đã hai mươi bảy đời trôi qua, tại sao đến đời thứ hai mươi tám lại thay đổi, không lẽ ba cô làm thế là vì cô?

Nhưng Carosan ngẫm lại thấy cũng không đúng, anh không phải vì cái chức tộc trưởng đó mà lại ra sức cứu cô như vậy. Vậy nguyên nhân thật sự đằng sau là gì, có lẽ lão già Gontteck sẽ biết.

Còn người đàn ông đối diện cô, cũng đang chìm đắm trong suy tư, tại sao cứ nghĩ đến cảnh khi đưa cô ấy về lại hòn đảo đó rồi trở về Mỹ, có cảm giác như mất mát một thứ gì đó vậy. Gần nửa năm nay ở bên cô ấy, trong đó hơn nửa thời gian là cô ấy hôn mê, nhưng Vân Thâm có cảm giác như hai người họ đã quen nhau từ lâu, rất lâu rồi.

Ngày nhận được cái file ghi âm lời nhờ vả của Giles, tại sao anh lại gác bỏ lại mọi công việc để đến với ông ấy? Rồi cứ thế mọi chuyện kéo dài cho tới bây giờ, lúc đó anh cũng có thể từ chối ông ta. Nhưng tại sao anh lại không thể? Càng không phải vì cảm động trước tình thương cha con của họ mà nhận lời, càng không phải vì những thứ ông ấy giao lại cho anh.

Những ngày cô còn chìm đắm trong hôn mê, mỗi ngày anh trôi qua anh đều sống trong tâm trạng lo lắng, anh sợ cô cứ thế mà ra đi, không bao giờ tỉnh lại. Cái ngày cô tỉnh dậy, anh đã không kiềm chế được mà khóc vì vui sướng, trong giọt nước mắt đó, chắc cũng có ít nhất một giọt là của hạnh phúc.

Thời gian gần đây, mỗi ngày hai người đều dành thời gian kể cho nhau nghe về quá khứ, về những điều họ đã từng trải qua, ngay chính anh cũng không nghĩ đến, vậy mà anh lại có thể kể cho cô nghe về mẹ anh, về người ba chưa từng nuôi anh đến một ngày, về người cậu chỉ coi anh như một công cụ để vươn lên trong thế giới hắc đạo, về cả bọn người Đường Dạ.

Anh chỉ có giấu cô một chuyện, là không kể gì nhiều về Ninh Tịch, chỉ một lần lướt qua tên cô ấy như là một người đã từng ở dưới trướng anh mà thôi.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 67: Đường Dạ bị ăn hành

[HIDE-THANKS]
"Dạ, mau dừng tay, em đừng để anh cáu đó nha." Mặc cho Đường Lãng gào khóc, van xin, Đường Dạ vẫn tấn công liên tục, đã vậy tốc độ còn mỗi lúc một nhanh hơn.

"Khốn khiếp, đừng tưởng anh đây sợ em nhá." Thấy có van xin cũng không có tác dụng, Đường Lãng cắn răng phản đòn.

Từ ngày Kiều Dịch chết đi, anh cũng dần trở nên lười nhác. Có thời gian thì anh đầu tư vào công cuộc tán gái còn hơn.

"Lãng, cậu làm tôi quá thất vọng." Đường Dạ cũng chán chơi tiếp, cứ nghĩ có tên này chắc đủ xứng tay để anh thực nghiệm bộ võ công mới, ai dè tên này còn tệ hơn trước nữa.

Bỗng một thân ảnh vút qua, tung cú đá nhanh như sấm sét về phía Đường Dạ. Cao thủ chân chính đây rồi, chỉ nhìn qua cước ảnh, Đường Lãng cũng đủ nhận ra điều đó.

Đường Lãng thoát ra được khỏi sự vây công của Đường Dạ, liền lui lại vịn tay vào thành tường thở dốc. Mẹ nó chứ, ra tay gì không chừa mặt mũi, mặt anh giờ xanh tím gần kín mặt luôn rồi.

Ôi má ơi! Đường Lãng lúc này mới chú ý tới cảnh tượng trước mắt, Đường Dạ còn đâu phong độ như lúc nãy, giờ đang chật vật chống đỡ, đúng nghĩa là chống đỡ, chứ có phản công được miếng nào đâu. Nhưng điều đó chưa quan trọng, quan trọng đối thủ lại là con gái. Một cô gái người châu Âu cũng chỉ khoảng tầm ba mươi tuổi.

Phong thái ra đòn ung dung, nhưng với Đường Lãng nó như sấm vang chớp giật, anh thấy Đường Dạ lúc này đang tối tăm mặt mày chống đỡ, mà hơn hết, anh có cảm giác đối phương còn chưa sử dụng hết sức.

Cô gái đột nhiên tung mình lộn ngược trở lại, rồi đứng sát bên người đàn ông có mái tóc bạch kim, nãy giờ đang khoanh tay đứng đó nhìn trò vui diễn ra trước mặt.

"Carosan, rốt cuộc cô có còn nhân tính nữa không? Cô có biết là ai cứu cô ra khỏi hầm giam không?" Tới lượt Đường Dạ bi phẫn gào lên, đánh anh te tua coi như không nói đi, làm anh mất mặt với tên Đường Lãng kia mới là chính.

Đường Lãng lần đầu gặp Carosan nên còn thấy ngạc nhiên, chứ Đường Dạ bị cô gái này cho ăn hành đến nghiện luôn rồi.

Nhớ ngày thứ hai Vân Thâm dẫn theo cô ta về đây, tối đó Đường Dạ theo thói quen vẫn mò lên đây luyện tập, đây là một phần trên sân thượng của tòa nhà, được Đường Dạ cải tạo thành khu tập võ.

Khi anh đang say sưa tập luyện những động tác trong bộ võ công mới, thì một thân ảnh lao ra tấn công anh với một tốc độ nhanh không thể tả. Chưa đầy hai phút sau, đại sư huynh của Đường Môn đã nằm bẹp một chỗ, không đứng lên nổi. Anh trợn mắt lên nhìn cô gái trước mặt.

"Carosan, cô chính là đồ biến thái." Mặc dù thời gian trên đảo anh mới biết, dòng họ Rothschild cũng là một thế gia võ học ở châu Âu, nổi tiếng với tốc độ ra đòn cũng như kỹ thuật đòn chân thuộc hàng siêu đẳng. Anh đã từng bị lão quản gia Gontteck cho nếm mùi thất bại chỉ sau vài chiêu, khi anh cố gạ gẫm, năn nỉ ông ta đấu với anh. Anh muốn chứng thực những lời đồn đại đó.

Từ sau khi biết về Hàn Kiêu với Annie, Đường Dạ cũng tìm hiểu và biết thêm nhiều điều hơn về các thế gia võ học trên thế giới, ở châu nào cũng có, chẳng qua họ chỉ coi đó như một cách để khẳng định đẳng cấp trong giới với nhau, chứ cũng không phổ biến ra bên ngoài. Càng không bao giờ tham gia vào những cuộc thi đấu võ thuật đang diễn ra nhan nhản trên thế giới.

Khi thấy Đường Dạ hết sức ngưỡng mộ, Carosan mới hỏi: "Anh thấy tôi ra đòn nhanh không? Uy lực không?" Đường Dạ theo bản năng gật đầu như trống bỏi.

"Nhưng cũng không nhanh hơn cái tên này đâu." Carosan nói, trong khi Đường Dạ còn đang hoang mang cái tên đó là tên nào vậy, thì đã thấy Carosan móc ra một khẩu súng ngắn cầm trên tay.

"Nó có nhanh với uy lực cũng không hơn cái tên này được, bùm một phát, gục ngã luôn, khỏi cần động tay động chân gì hết."

"Chứ nếu không ngày trước, sao tôi lại phải chịu cho tên anh khốn nạn khống chế được? Dù võ công có giỏi thế nào, cũng phải cúi đầu trước vài khẩu tiểu liên thôi." Chép miệng cảm thán xong, cô lại tiếp tục:

"Nhưng nó cũng bất tiện, ngoài ồn ào ra, thì còn khó mang theo người, chưa kể không phải quốc gia nào cũng như Mỹ được sở hữu súng ống." Miệng vừa dứt lời thì cánh tay Carosan đã vung lên, trên thanh gỗ nhỏ như ngón tay cái cách đó hơn hai mươi mét, đã có một mũi dao nhọn ghim chặt trên thân, chuôi dao màu đen vẫn còn đang rung rinh, đó là thanh gỗ Đường Dạ vắt qua hai cái móc đinh dùng để treo quần áo với khăn mặt lúc luyện tập.

"Cái tên này hay hơn nhiều, không ồn ào, mua đâu cũng có, trên thế giới, chỉ cần có người ở là đều có thể kiếm mua được, mà không nước nào cấm sở hữu nó." Nói rồi cô lại móc trong người ra thêm hai con dao nữa, nó chỉ nhỏ như một ngón tay út, dẹp lép, sắc nhọn, một đầu có cán nhựa màu đen.

"Mới mua ở siêu thị tầng dưới, đơn giản đúng không?" Carosan nói tiếp.

"Thế nên, thay vì tốn thời gian luyện tập võ công như hiện nay, anh nên tập trung luyện bắn súng với phi dao đi."

Từ sau ngày hôm đó, Carosan bắt đầu hướng dẫn Đường Dạ luyện tập kỹ thuật phóng dao, phóng phi tiêu. Đường Dạ vốn trước đó cũng đã từng luyện qua, nên tiếp thu rất nhanh, cái anh cần học thêm bây giờ là kỹ thuật ám tiêu, ra tay trong lúc đối phương không thể nào ngờ đến để mà đề phòng.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 68: Có khi nào nó bị cong?

[HIDE-THANKS]
Hôm nay, trong những người đi tiễn cả đại gia đình Giang Mục Dã về Mỹ, ngoài hai mẹ con Ninh Tịch với Duyệt Hề, còn có thêm sự hiện diện của bà Vương với Từ Mạnh Khải.

Cả hai vợ chồng Lâm Chi Chi cũng ái ngại khi phải đối diện với Ninh Tịch, họ tuy biết Lục Kình Vũ có ý với con gái họ, nhưng cũng chẳng thể nào có thể thay đổi được tình cảm giữa Quỳnh Tương với Từ Mạnh Khải.

Lâm Chi Chi cũng đôi lúc hối hận, nếu ngày xưa cô chịu tìm hiểu kỹ thêm một chút, thì có lẽ, người được gọi là bạn trai con gái họ bây giờ là Kình Vũ, như vậy tất cả mọi người đều đã vui vẻ.

Nhưng tất cả mọi chuyện đều có ai biết trước mà ngờ, nếu vậy, trong tự điển đã không có những từ giá như, biết vậy.

"Lâu lâu về thăm bọn tôi nhé lông vàng, chúc hai vợ chồng ông luôn hạnh phúc." Cô thực tâm vui với hạnh phúc của hai người họ.

Ở một góc khuất, Lục Kình Vũ đang dõi theo bóng hình Quỳnh Tương, lúc này cô đang dặn dò Từ Mạnh Khải cố gắng kiên trì để hồi phục, khi nào thật khỏe hãy qua đó kiếm cô cũng được.

Bà Vương thì vừa khóc vừa mếu, nắm tay "con dâu" dặn dò đủ thứ, hôm nay nếu Từ Mạnh Khải không quyết liệt can ngăn, có lẽ bà đã dọn hết nhà để làm quà cho "con dâu" của bà rồi.

Hai vợ chồng ông bà Giang lúc này cũng biết được cậu thanh niên lúc trước bị hai ông bà giám sát chặt chẽ, có khả năng sau này sẽ là cháu rể của mình, nên thái độ hôm nay đối với cậu ta và bà Vương cũng khách sáo hơn hẳn. Nhất là khi nghe Lâm Chi Chi kể về những gì Từ Mạnh Khải đã từng vì Quỳnh Tương mà làm, thì họ cũng đã ngầm thừa nhận đứa cháu rể này rồi. Nên hôm nay hai mẹ con bà Vương mới thuận lợi tiếp xúc với cháu nội bọn họ dễ dàng như thế, chứ nếu không thì cũng đừng hòng.

Trước khi bước vào khu cách ly để lên máy bay, Quỳnh Tương chợt nhận ra, đứng nơi xa xa ngoài kia không phải là Kình Vũ đó sao? Đối với Lục Kình Vũ, cô cũng không biết phải nên nói gì, làm gì cho cậu ấy hiểu được đây.

Quỳnh Tương khẽ gật đầu về hướng Kình Vũ đứng như thay cho câu tạm biệt. Rồi quay người bước theo mọi người vào khu cách ly.

Từ Mạnh Khải như có linh tính, nên cũng dõi mắt nhìn theo hướng Quỳnh Tương vừa nhìn, nhưng lúc này Lục Kình Vũ cũng đã vừa rời đi khỏi, cậu ra xe, nơi đó có mẹ với em gái đang chờ cậu.

Thấy Kình Vũ lên xe, Ninh Tịch quay qua vỗ vai cậu: "Nếu con muốn, hãy cứ tiếp tục, đừng từ bỏ khi còn chưa thực sự hết hy vọng, ba mẹ luôn ủng hộ con."

Ninh Tịch lúc này cũng đang nghĩ về một người nào đó ở nơi phương xa. Không biết tên đó giờ đã buông bỏ được chưa? Cái ngày mà cô nghe tin hắn bị sát hại, cô đã không thể khống chế được tình cảm của mình, cũng may Lục Đình Kiêu nhà cô cũng không phải là người không hiểu chuyện.

Đường Lãng sau khi ở Mỹ trở về, cũng đã kể cho cô nghe hết mọi chuyện, trong đó có cả chuyện của con gái Giles, Carosan.

Chính vì từng trải qua hoàn cảnh như Quỳnh Tương hiện tại, nên cô với Lục Đình Kiêu mới không mạnh mẽ can thiệp vào chuyện riêng của Kình Vũ, nếu người có duyên ắt sẽ gặp người có duyên. Còn ngược lại, dù có có cưỡng cầu để được ở bên nhau, cũng chỉ là tự làm khổ cho nhau mà thôi.

"Qua bên ông bà nội, ba với chú hai đang ở bên đấy." Ninh Tịch mặc dù quay qua nói với Kình Vũ, nhưng cũng là để nói với Hình Đương lúc này đang làm tài xế.

Haizz, thiếu gia nhà mình sao vẫn không chịu buông bỏ, người như cậu, chỉ sợ con gái cả Đế Đô đến nằm ngủ cũng mơ được ở bên cậu ấy.

----------​

Lục lão gia hơn năm nay gần như không thể tự đi lại được, phải ngồi xe lăn. Cả tuần ông cụ chỉ mong tới ngày vợ chồng Ninh Tịch đưa hai đứa cháu nội đến chơi. Rồi sau đó kể chuyện ba mẹ chúng đã phải trải qua như thế nào, mới có được như ngày hôm nay.

"Chú hai, sao chú lại trốn ở đây?" Lục Duyệt Hề đi tìm mãi mới thấy chú hai yêu quý của nó đang "trốn" ở góc vườn sau nhà.

"Tất cả đều là tại tên Mục Dã mà ra." Làm ông đây giờ cứ phải trốn hai ông bà cụ như trạch. Hết còn tấm bia đỡ đạn Giang Mục Dã, không lẽ giờ lôi Kình Vũ vào để phân tán hỏa lực? Nhưng như vậy cũng tàn nhẫn quá đi, nó giờ còn thua cả chú hai nó ngày xưa nữa, có đứa con gái cũng tán không đổ, đã vậy còn không cho anh làm quân sư, thua là đáng.

"Mày có trốn được mùng một cũng không trốn được ngày rằm đâu, vào ăn cơm đi." Tiếng Lục phu nhân vang lên sau lưng Lục Cảnh Lễ.

"Mẹ, mẹ đừng nhắc chuyện vợ con của con nữa, để ba thoải mái đi." Lục Cảnh Lễ làu bàu.

"Tao cũng chán nhắc rồi, số tao vô phúc nên đến chết cũng không biết mặt con dâu hai của mình nữa." Lục phu nhân chán nản thở dài. Có khi nào nó bị cong không? Phải nói Đình Kiêu bắt nó đi khám mới được.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 69: Nỗi ám ảnh của mọi người

[HIDE-THANKS]
"Satan, anh coi dạy lại cô ấy đi, con trai tôi hôm qua vừa bị cô ấy đánh bay hai cái răng cửa, tội thằng bé, chỉ vì lấy nhầm món đồ mà cô ấy chỉ." Ông chủ siêu thị tầng dưới.

"Satan, nói không phải chứ, cô gái đấy còn ở đây ngày nào chúng tôi không dám ngủ ngày đấy, khổ quá mà." Đội trưởng đội bảo vệ tòa nhà.

"Tổng cộng hai mươi ngàn, nhưng anh đừng cho cô ta biết tôi xuống đây gặp anh lấy tiền nhá, lần trước tôi đã phải nằm viện ba ngày chỉ vì bị cô ta phát hiện anh trả nợ rồi đấy." Chủ quán bar sân thượng.

Vân Thâm giận run lên được, cứ tưởng cô ấy tỉnh lại thì vẫn như con mèo bệnh lúc còn hôn mê, ai ngờ tỉnh dậy đã thành con hổ cái. Không ngày nào không có người chạy lại đây tố cáo.

"Đường Dạ, cậu đâu rồi? Ra đây ngay." Vân Thâm gào lên.

"Anh quên chân tôi đang còn bó bột à?" Đường Dạ thì thào trong góc.

"Satan, hay là hai người đi du lịch đi, để tôi lên địa chỉ cho, đảm bảo đi ba năm, không, năm năm cũng đi chưa hết chỗ."

Đường Dạ nghĩ chỉ còn cách này thôi, chứ anh cũng sợ lắm rồi. Giờ anh sợ tháo bột là lại bị cô ấy lôi anh đi dạy phóng dao với gia truyền vô ảnh cước. Cứ bị bó bột thế này có khi lại vẫn còn may chán.

"Cậu tưởng tôi bị điên sao? Các cậu lâu lâu mới gặp đã bị hành hạ thê thảm, tôi năm năm bên cạnh cô ấy liệu còn mạng quay về không?" Vân Thâm chán nản rên rỉ.

Điện thoại đổ chuông.

"Anh là người nhà cô Carosan?" Lại ai tố cáo gì nữa đây? Vân Thâm hồi hộp.

"Đây là đồn cảnh sát quận, anh đến làm thủ tục bồi thường rồi bảo lãnh cho cô Carosan, á á, đừng đập cái đấy, thế nhá."

Trên xe từ đồn cảnh sát về, Carosan vẫn còn hậm hực. "Em nói anh nghe này, cái bàn đấy người ta tính anh năm ngàn, thế mà anh cũng trả?"

Vân Thâm: "Trên cái bàn còn cái vi tính nữa mà."

"Em chỉ đá cái bàn, thì đền cái bàn thôi, em không động gì vào cái máy tính, Ok?" Carosan cảm thấy ấm ức, huhu, ai cũng có thể ăn hiếp cô được mà.

"Hay là, hay là mai em về đảo chơi với ông Gontteck đi, ông ấy nói ông ấy nhớ em." Vân Thâm chợt nhớ tới Gontteck.

Gontteck, hãy vì anh em mà chịu đựng đi. Ông sống yên ổn cũng hơi bị lâu rồi đấy.

Hai tuần sau.

"Satan, lão già Gontteck lão nói lão nhớ anh lắm, anh quay lại đây đi."

----------​

Tòa nhà Lục thị, Đế Đô.

"Bao giờ con đi?" Ninh Tịch quay qua hỏi Kình Vũ, Kình Vũ tuần này cũng qua Mỹ học. Cậu đã đăng ký vào trường đại học Harvard, không cần hỏi cô cũng đoán được chắc Quỳnh Tương cũng đăng ký học ở đó.

"Mẹ, con làm vậy liệu Quỳnh Tương có coi thường con không?"

Ninh Tịch xoa đầu con trai: "Nếu ba con cũng nghĩ như vậy, liệu giờ có nhà mình bốn người như bây giờ không?"

Đại ma vương nhà cô ngày xưa ấy mà, kể cả lúc tuyệt vọng nhất vì bị cô từ chối cũng chưa bao giờ từ bỏ quyết tâm theo đuổi cô.

"Chỉ cần ngày nào đám cưới của Quỳnh Tương, mà tên chú rể trên thiệp cưới không phải là tên của con, lúc đấy con mới nên buông tay từ bỏ."

Lục Kình Vũ nắm chặt tay: "Con sẽ không để điều đấy xảy ra đâu."

Đối với Quỳnh Tương, cô ấy như là chấp niệm trong lòng cậu. Chỉ cần còn một tia hy vọng, dù nhỏ nhoi, cậu cũng sẽ không bao giờ từ bỏ. Chỉ là, trong trái tim cô ấy có một ngăn nhỏ nào dành cho cậu không? Cũng như chú Vân Thâm, trong trái tim mẹ chắc chắn cũng còn một ngăn nhỏ dành cho chú ấy, nếu không, sao mẹ lại có thể ngất đi khi nghe tin chú ấy bị sát hại chứ.

Lại có tin nhắn wechat, vẫn lại là cái tên cô ta. Cậu xóa tiếp và đưa luôn vào danh sách chặn.

----------​

Trong dinh thự thủ tướng, Mộ Dung Hà đang ôm cái điện thoại, cô cũng chẳng hy vọng cậu ta sẽ trả lời tin nhắn, nhưng cô nhớ cậu ta là thật, và hình như, cậu ta đã thực sự đánh cắp sự rung động đầu đời của cô rồi, ngay lần đầu tiên gặp mặt.

"Tiểu thư, cậu ấy đã nộp đơn vào đại học Harvard, nhưng chưa đăng ký chuyến bay đi." Quản gia nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Mộ Dung Hà giờ mới lên tiếng.

"Ông để ý giúp tôi, lấy vé máy bay cùng chuyến với cậu ấy." hừ, tôi coi cậu còn trốn được tôi nữa không.

Bắt đầu từ lúc lên trung học, Mộ Dung Hà đã được ba cô đăng ký theo khóa học trên mạng, mỗi năm cô cũng chỉ phải lên trường học không quá mười lần để làm bài thi. Đến bây giờ, mặc dù đã theo học được ba năm, nhưng ngoại trừ hiệu trưởng ra, bạn học và giáo viên vẫn không ai biết được, vị tiểu thư duy nhất của nhà thủ tướng lại đang theo học ở trường này.

Cô nhớ lại cái ngày đầu tiên gặp cậu ta, cậu ta như có một thứ sức hút thật ma mị, mà cô không thể cưỡng lại được. Lần đầu tiên trong đời, cô đã dẹp bỏ lòng tự cao tự đại của một vị tiểu thư con nhà quyền quý, để xin cậu ấy địa chỉ wechat, nhưng nằm ngoài suy nghĩ của cô, cậu ấy lại không thèm nói chuyện với cô, chứ đừng nói còn cho cô địa chỉ wechat. Nhưng cậu ấy làm như vậy, lại càng làm khiêu khích tính chiến đấu của cô. Cô sẽ cho cậu ấy thấy, cái gì cô đã muốn sở hữu, thì sẽ phải có được bằng mọi giá.

* * *

P/s: Bắt đầu từ các chương sau các bạn nhớ đăng ký thành viên chính thức mới có thể đọc tiếp được nhé.

Link đăng ký

Đăng Ký

Việc đăng ký rất đơn giản, nhanh gọn và hoàn toàn miễn phí. Love all
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back