Chương 30
Lục Kỳ thấy kết quả này, cuối cùng cũng thở dài một hơi.
Tiết mục phát đến lúc cô biểu diễn xong, được ban giám khảo khen ngợi, đều là những bình luận "tiết mục rác rưởi", "Có nội tình", "Đường Quả lăn xuống sân khấu" một hệ liệt xuất hiện, Lục Kỳ liền bật cười.
Mặc dù có không ít người vì Đường Quả nói chuyện, nhưng đều bị tiếng mắng bao phủ.
Nhưng trong nháy mắt khi Đường Quả đi lên sân khấu, mưa đạn lập tức biến mất sạch sẽ.
Dường như cách màn hình, đều có thể khiến người ta cảm thấy một thế giới thuộc về Đường Quả.
Những người lúc trước mắng chửi Đường Quả, cũng bị hấp dẫn như những người có mặt tại trường quay ngày hôm đó.
Bọn họ cảm thấy mình vừa rồi mắng quá ác độc, có phải là bởi vì bọn họ mắng Đường Quả như vậy, mới để cho cô sa đọa vào vực sâu.
Sai lầm này, có phải do bọn họ tạo thành hay không?
Theo tiếng hát vang lên, rất nhiều người vậy mà nhìn hình ảnh trên màn hình, đều thể hiện ra thống khổ giãy dụa, áy náy, thậm chí chảy nước mắt hối hận.
Đường Quả cuối cùng bị ánh đèn màu trắng chiếu sáng, lần nữa khôi phục làm một thiên sứ thuần khiết, trong trái tim đầy tội ác của bọn họ, đều bị nụ cười ngọt ngào của cô gột rửa sạch sẽ.
Một khắc này, người xem tiết mục này, đều bị chấn động, đồng thời, cũng bị Đường Quả hấp dẫn sâu đậm, thậm chí trở nên thích cô.
"Oa, đây không phải Quả Quả ở phần mềm đó sao?"
"Đúng vậy nha, ngay từ đầu ta đã cảm thấy nhìn cô ấy rất quen mắt, loại nhạc cũng rất quen thuộc, thì ra đúng là cô ấy."
"Quả Quả khẳng định là đứng thứ nhất, thực lực này ai có thể so sánh?"
"Những người vừa mắng Quả Quả, có phải là thiểu năng hay không?"
Có fan hâm mộ tuyên truyền như mưa, rất nhanh liền có người tìm kiếm Quả Quả là ai, sau đó mới phát hiện, những bài hát gần nhất khắp nơi đều có thể nghe được, vậy mà đến từ Đường Quả.
Phát hiện chân tướng này, những người vừa mắng Đường Quả, đều có chút đỏ mặt.
Lục Kỳ trừng mắt nhìn màn hình, cũng không dám tin tưởng.
Cô cũng download phần mềm kia, nhìn thấy fan hâm mộ của Đường Quả vậy mà hiện tại đã lên đến trăm vạn, cùng với năm ca khúc của cô, đều ở đầu danh sách bài hát đề cử, Lục Kỳ thật cảm thấy mọi chuyện không tốt lắm.
Sau đó, cô nghe năm bài hát này, mặt thoáng chốc trắng bệch.
Trong show gần nhất của bọn họ đã mua hai bài hát trong này, với tư cách đảm nhiệm âm nhạc trong tổ tiết mục, đạo diễn đã để cô hát hai bài hát này.
Trước đó cô còn rất đắc ý, hiện tại cô hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Sau đó, cô nhìn người sáng tác và viết lời, người sáng tác vậy mà lại là Đường Quả.
Cô vậy mà hát bài hát do Đường Quả sáng tác, Lục Kỳ sít sao nắm chặt tay, đến lúc chương trình phát sóng, không biết sẽ tạo thành hậu quả gì, không biết bao nhiêu người sẽ chế giễu cô.
Lục Kỳ vội vàng gọi điện cho đạo diễn, hỏi tiết mục ca hát có thể cắt đi hay không.
"Cắt đi?"
"Lục Kỳ, tôi cho rằng phân đoạn này không sai, không cần cắt."
"Đạo diễn, thật không thể cắt sao?"
Vẫn như cũ là đáp án không thể, Lục Kỳ có chút tuyệt vọng.
Cuối cùng cô nghĩ đến Lãnh Tử Việt, lập tức gọi điện thoại cho hắn.
"Kỳ Kỳ, đạo diễn đồng ý rồi."
Lục Kỳ thở dài một hơi, "Vậy là tốt rồi."
Cô cũng không biết đạo diễn đồng ý thế nhưng cô đã đắc tội với hắn.
Hiện tại cô muốn tuyệt không làm trò cười cho người khác, làm sao nghĩ được nhiều như vậy.
Bởi vì trận chung kết, cùng với phần mềm phát nhạc, Đường Quả liền nổi.
Tổ tiết mục « Động Thính Chi Âm » cảm thấy chủ đề về Đường Quả rất không tệ, liền phát sóng cuộc phỏng vấn phía sau sân khấu, không ngoài dự đoán, lại cho Đường Quả thêm một lượng lớn fan hâm mộ.
Tiết mục phát đến lúc cô biểu diễn xong, được ban giám khảo khen ngợi, đều là những bình luận "tiết mục rác rưởi", "Có nội tình", "Đường Quả lăn xuống sân khấu" một hệ liệt xuất hiện, Lục Kỳ liền bật cười.
Mặc dù có không ít người vì Đường Quả nói chuyện, nhưng đều bị tiếng mắng bao phủ.
Nhưng trong nháy mắt khi Đường Quả đi lên sân khấu, mưa đạn lập tức biến mất sạch sẽ.
Dường như cách màn hình, đều có thể khiến người ta cảm thấy một thế giới thuộc về Đường Quả.
Những người lúc trước mắng chửi Đường Quả, cũng bị hấp dẫn như những người có mặt tại trường quay ngày hôm đó.
Bọn họ cảm thấy mình vừa rồi mắng quá ác độc, có phải là bởi vì bọn họ mắng Đường Quả như vậy, mới để cho cô sa đọa vào vực sâu.
Sai lầm này, có phải do bọn họ tạo thành hay không?
Theo tiếng hát vang lên, rất nhiều người vậy mà nhìn hình ảnh trên màn hình, đều thể hiện ra thống khổ giãy dụa, áy náy, thậm chí chảy nước mắt hối hận.
Đường Quả cuối cùng bị ánh đèn màu trắng chiếu sáng, lần nữa khôi phục làm một thiên sứ thuần khiết, trong trái tim đầy tội ác của bọn họ, đều bị nụ cười ngọt ngào của cô gột rửa sạch sẽ.
Một khắc này, người xem tiết mục này, đều bị chấn động, đồng thời, cũng bị Đường Quả hấp dẫn sâu đậm, thậm chí trở nên thích cô.
"Oa, đây không phải Quả Quả ở phần mềm đó sao?"
"Đúng vậy nha, ngay từ đầu ta đã cảm thấy nhìn cô ấy rất quen mắt, loại nhạc cũng rất quen thuộc, thì ra đúng là cô ấy."
"Quả Quả khẳng định là đứng thứ nhất, thực lực này ai có thể so sánh?"
"Những người vừa mắng Quả Quả, có phải là thiểu năng hay không?"
Có fan hâm mộ tuyên truyền như mưa, rất nhanh liền có người tìm kiếm Quả Quả là ai, sau đó mới phát hiện, những bài hát gần nhất khắp nơi đều có thể nghe được, vậy mà đến từ Đường Quả.
Phát hiện chân tướng này, những người vừa mắng Đường Quả, đều có chút đỏ mặt.
Lục Kỳ trừng mắt nhìn màn hình, cũng không dám tin tưởng.
Cô cũng download phần mềm kia, nhìn thấy fan hâm mộ của Đường Quả vậy mà hiện tại đã lên đến trăm vạn, cùng với năm ca khúc của cô, đều ở đầu danh sách bài hát đề cử, Lục Kỳ thật cảm thấy mọi chuyện không tốt lắm.
Sau đó, cô nghe năm bài hát này, mặt thoáng chốc trắng bệch.
Trong show gần nhất của bọn họ đã mua hai bài hát trong này, với tư cách đảm nhiệm âm nhạc trong tổ tiết mục, đạo diễn đã để cô hát hai bài hát này.
Trước đó cô còn rất đắc ý, hiện tại cô hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Sau đó, cô nhìn người sáng tác và viết lời, người sáng tác vậy mà lại là Đường Quả.
Cô vậy mà hát bài hát do Đường Quả sáng tác, Lục Kỳ sít sao nắm chặt tay, đến lúc chương trình phát sóng, không biết sẽ tạo thành hậu quả gì, không biết bao nhiêu người sẽ chế giễu cô.
Lục Kỳ vội vàng gọi điện cho đạo diễn, hỏi tiết mục ca hát có thể cắt đi hay không.
"Cắt đi?"
"Lục Kỳ, tôi cho rằng phân đoạn này không sai, không cần cắt."
"Đạo diễn, thật không thể cắt sao?"
Vẫn như cũ là đáp án không thể, Lục Kỳ có chút tuyệt vọng.
Cuối cùng cô nghĩ đến Lãnh Tử Việt, lập tức gọi điện thoại cho hắn.
"Kỳ Kỳ, đạo diễn đồng ý rồi."
Lục Kỳ thở dài một hơi, "Vậy là tốt rồi."
Cô cũng không biết đạo diễn đồng ý thế nhưng cô đã đắc tội với hắn.
Hiện tại cô muốn tuyệt không làm trò cười cho người khác, làm sao nghĩ được nhiều như vậy.
Bởi vì trận chung kết, cùng với phần mềm phát nhạc, Đường Quả liền nổi.
Tổ tiết mục « Động Thính Chi Âm » cảm thấy chủ đề về Đường Quả rất không tệ, liền phát sóng cuộc phỏng vấn phía sau sân khấu, không ngoài dự đoán, lại cho Đường Quả thêm một lượng lớn fan hâm mộ.