Tiên Hiệp Tu tiên đá thần - Đá quý

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi thachquy1997, 24 Tháng sáu 2019.

  1. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 90: Đoạn chữ bí ẩn trong nhà lao

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Răng Rắc.

    Từng mảnh vỡ trong giấc mơ bị nứt ra, khung cảnh mới đó đã tan biến hoàn toàn, kèm theo một bóng đen có dáng vẻ giống hệt Đá Quý xuất hiện, trên người hắn tỏa ra sát khí rất lớn, cậu nhìn không gian xung quanh đều trống rỗng.

    Bóng đen dường như không có ác tính, hắn bước đến đưa tay kéo cậu đứng lên.

    - Đã lâu không gặp người đến từ thế giới khác, chắc hẳn ngươi đang thắc mắc tại sao ta giống ngươi đúng không.

    Làm sao hắn có thể biết cậu từ thế giới khác đến, nghĩ lại cậu chưa hề nói với ai ngoài tên bạn đầu tiên ra cả, tỏ vẻ đầy thắc hỏi hắn.

    - Vậy ngươi là ai, giấc mơ vừa nãy có liên quan gì đến ngươi không?

    Bóng đen suy nghĩ một hồi vẻ mặt buồn đi, bỗng hắn tỉnh táo lại vỗ vai cậu.

    - Ta tên Thạch Quý, những gì ngươi thấy chính là kí ức của ta, chắc hẳn ngươi rất muốn xem hết đúng không.

    Hiện tại Đá Quý muốn biết kết thúc câu chuyện đó ra sao, cậu rất mong chờ mảnh kí ức sau cùng.

    Hoàng Thành cho dù đẹp đẽ đến đâu cũng đều ẩn chứa những nơi tăm tối, một trong số đó chính là Tử Nha Môn, nó được biết đến chỉ dành những tù nhân phản quốc và bị liệt vào danh sách tử.

    Trước cổng hầm nhà giam, đám lính canh gác bỗng cuối đầu với người trước mặt, tỏ vẻ nịnh bợ ra mặt.

    - Thái Tử, ngài không cần đến những nơi như thế này, có việc gì cứ sai bảo chúng tôi, thân thể ngài cao quý chúng ta sợ rằng đám người dưới đó sẽ làm bẩn mắt ngài.

    Mặt kệ bọn chúng nói gì hắn vẫn cứ tiếp tục bước xuống, vừa vào hầm không khí nơi đây đều có thể ngửi thấy mùi máu tanh lan tỏa, hắn đi đến một phòng giam gần đó.

    Nằm trên những mảnh cỏ khô Đá Quý chợt tỉnh dậy, như lần trước cậu không hề điều khiển được thân thể, trên tay thứ nặng nề làm cậu di chuyển khó khăn, nó được đúc từ những quặng sắt chắc chắn, xung quanh đều có tường chặn, nhìn về phía cổng sắt kẻ bắt cậu vào đây không ai khác ngoài hắn, vẻ mặt hắn tỏ vẻ khinh thường nói.

    - Không phải ngươi giỏi đánh đấm lắm ư, giờ thì làm gì được ta, tốt hơn hết ngươi nằm đó chờ chết đi rồi Liêu Hương sẽ là của ta thôi. Haha!

    Giọng cười hắn vang dội khắp nhà giam, làm tâm trí Đá Quý bất ổn hơn khi nghe đến nương tử mình sắp vào tay hắn, tức tối lao đến nhưng bị cánh cổng sắt ngăn cản, đành trút giận lên bức tường.

    Rầm..

    Nắm đấm làm chấn động cả căn phòng giam, trên tay máu từ từ chảy xuống nhưng hầu như cậu không cảm thấy chút đau nào cả.

    Hắn vui vẻ quay lưng rời đi nơi đây, để lại cậu thờ ơ như người mất hồn, từng giọt máu rơi tít tắt xuống nền đất.

    Chờ, hiện tại Đá Quý chỉ biết chờ thời gian trôi qua, không còn cách nào để thoát khỏi đây, nghĩ đến hai con vật lấy được từ nhiệm vụ, cậu đã bỏ quên chúng ở nhà mình, giá như nó ở đây chắc có lẽ sẽ giải thoát cho cậu.

    Hết hi vọng cậu ngã lưng về vách tường thở dài, cảm giác có thứ gì đó kì lạ phía sau lưng, cậu vội vàng quay người lại kiểm tra, bức tường phẳn lì in hình những nét chữ cũ kĩ bị che lấp bởi bụi bặm bám quanh.

    Thổi mạnh vào chúng Đá Quý thấy rõ từng nét chữ hiện lên.

    "Chi Ngoại Giai Nhân Bất Thành Thân

    Tinh Không Vĩ Ngạn Dạ Lục Phiêu

    Phong Nhã Lưu Ký Họa Tâm Thư

    Sinh Tử Ngàn Năm Hữu Duyên Tình"

    Chưa xem được bao nhiêu cậu đã bị đám lính lao vào kéo đi, hằng ngày giờ này cậu đều bị chúng tra tấn, nhưng hôm nay khác hẳn mọi khi.

    Trước cổng nhà giam những tên mặc chiến giáp sắt đứng đợi, ra khỏi căn phòng tối Đá Quý ngước nhìn lên bầu trời, cảm giác sức sống mãnh liệt trở về, chúng đưa cậu lên chiếc xe áp giải tù nhân, không cần nghỉ cũng đoán ra chúng chuẩn bị chém đầu cậu.

    Dọc hai bên đường người dân tò mò thắc mắc hỏi nhau, tên này bị gì mà dẫn đến sắp phải tử hình.

    Nữa giờ sau tại giữa thanh thiên, lôi đài được bố trí lính canh xung quanh, vài tên to con cầm những thanh đao trên tay vuốt ve chúng, trong đám tù nhân quỳ dưới đất cậu vẫn bình tĩnh suy nghĩ cách.

    Xung quanh người dân muốn biết về người phạm tội bên trên, ẩn mình trong đám đông có vài tên Rồng Đất, họ không còn đi theo Đá Quý nữa, chúng không chỉ tình cờ ngan qua mà nhận được mệnh lệnh từ cấp trên lấy đi báu vật cất dấu ở nhà cậu.

    Ngồi thư thái trên chiếc ghế tọa, hắn chỉ vào những tên phạm nhân bên dưới nói lớn.

    - Tất cả người dân nghe đây, bọn chúng là sát thủ hành thích Thái Tử, nhưng may mắn người có sao hộ mệnh lớn, bất thành chúng còn cướp đi Vương Phi của chúng ta, không thể tha thứ Hoàng Thượng ra lệnh lập tức chém đầu chúng.

    Thời khắc đến tấm thẻ tử hình làm bằng gỗ từ trong tay tên quan lớn vức xuống, sự yên lặng tạo ra âm thanh va chạm nó với mặt đất cũng có thể nghe thấy được.

    Thanh đao lóe sáng từ từ chém xuống cổ Đá Quý, chưa kịp chạm vào toàn bộ đám lính canh hô lớn.

    - Có thích khách! Bảo vệ Thanh Quang.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2020
  2. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 91: Hồn phách bị tách làm hai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người dân bên dưới há hốc mồm khi nhìn thấy khung cảnh thanh đao trên tay tên bổ đầu bị vết nứt không gian nuốt chửng, sau đó xuất hiện từ trên cao chém xuống cổ hắn, chiếc đầu hắn lăn lóc đến trước mặt Đá Quý hai mắt vẫn còn trợn tròn nhìn chầm chầm, điều lạ hơn cậu cảm giác trên vai vừa có thứ gì đó đè lên, một con thú nhỏ nhắn xinh xắn rất dễ thương không có tính công kích nào, nhưng đám lính canh lại xem nó như thích khách mà rút vũ khí lao đến.

    Nằm giữa trong đám đông tên Rồng Đất nắm giữ hai báu vật đã mất đi một, trong tay hắn quả trứng còn lại có dấu hiệu kì lạ, ban đầu hắn có cảm giác nóng ở lòng bàn tay, tiếp đó trên trời có thêm vài hiện tượng.

    Bầu trời sáng bừng bỗng chốc thay đổi, nhiều hố không gian chứa những tia sét khắp nơi, từng tia năng lượng tê tái đánh xuống, nó chỉ nhắm vào quả trứng đặt biệt đang phát sáng, người dân xung quanh nhao nhao tản ra, họ lo sợ bị đánh trúng nhưng tên giữ nó không may mắn như vậy, hắn bị đánh chết tức thì, mùi khét từ lớp da cháy đen lan tỏa làm mọi người muốn ói.

    Thời gian cứ như dừng lại, tất cả bọn họ đều chăm chú nhìn quả trứng phát sáng, không ai để ý đến Tinh Không Thú thứ nhất có động đậy, nó nhe hàm răng sắt nhọn cắn mạnh vào vai Đá Quý, cảm giác đau nhói từ trong lớp áo làm cậu thét lên.

    Aaaa!

    Tiếng hét lớn bất ngờ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, bên trong quả trứng nằm trên mặt đất, một đôi chân nhỏ bé từ từ thò ra ngoài, Tinh Không Thú thứ nhất dường như cảm nhận sức mạnh quen thuộc, nó dùng không gian dịch chuyển đến gần đó.

    Toàn bộ quả trứng đều có những mảnh vỡ nức ra dần rơi xuống mặt đất, hai con vật giống hệt nhau ngoại trừ màu sắc của chúng, con trong quả trứng vừa nãy có màu hồng nhạt, dáng vẻ nó nhút nhát hơn.

    Tinh Không Thú thứ nhất lao đến hôn vào môi Tinh Không Thú thứ hai, kích thước hai con vật bỗng chốc to lớn hơn, gấp hai ba lần tòa Kinh Thành.

    Chúng vừa giải phong ấn cho nhau, sức mạnh cả hai tăng lên đáng kể, vược lên ngưỡng Tinh Lực cấp vô hạn.

    Tinh Không Thú màu hồng giận dữ gầm lên.

    Gào..

    Âm thanh tiếng gào kèm theo những tia sét sắc bén lan tỏa khắp một khu vực.

    Ầm..

    Chân nó đập mạnh xuống mặt đất làm xung quanh sụp xuống hình thành hố sâu, khung cảnh nơi đây đều bị phá hủy hoàn toàn.

    Đùng.. Đùng.. Rầm..

    Hai con vật lao vào đánh nhau, chúng tạo ra những không gian hủy điệt thế giới này, chỉ trong một thời gian ngắn toàn bộ sinh vật sống đều chết hết.

    Vẻ mặt hai con vật nhìn khung cảnh bên dưới tỏ ra sợ sệt, chúng vừa gây ra đại họa hủy diệt một thế giới, nếu để bên trên biết được những gì chúng làm ở đây thì chắc chắc không sống được quá lâu.

    Từ đâu đó một âm thanh già nua phát ra, giọng nói có vẻ rất tức giận.

    - Hai con súc sinh! Các ngươi có biết trong số những sinh linh bên dưới chính là vị con trai của ngài ấy không?

    Hai Tinh Không Thú nghe giọng nói chợt xanh mặt, chúng lo sợ cuối đầu nhận lỗi, nếu so sánh sức mạnh chúng rất nhỏ bé thua cả lão ta, nói chi so với ngài mà lão nói.

    - Chúng ta không biết, con trai ngài ấy ở thế giới này, hãy để chúng tôi bù bắp lại cho con ngài ấy.

    Nhìn xuống thân xác nằm không còn nguyên vẹn, lão ta chỉ còn cách than vãn.

    - Thôi toi rồi! Các ngươi làm con ngài ấy tan rã linh hồn, hồn phách chia làm hai ta làm sao ăn nói với ngại ấy đây.

    Hai con vật ăn không ngồi rồi tự giải phong ấn cho nhau, chọc giận nhau để phá phách, lão tức giận tạo ra thời không đưa chúng tách khỏi nhau nói lớn.

    - Ta giao nhiệm vụ cho hai ngươi đưa hai hồn phách trở về thân thể con ngài ấy nếu không hoàng thành thì đừng bao giờ trở về.

    Cũng lý do sự xuất hiện Tinh Không Thú mà làm đảo lộn kì duyên giữa hai người Thạch Quý với Liêu Hương, lão giao nhiệm vụ này lại cho Tinh Không Thú màu hồng.

    Không Ma Thú Ảo Thạch có nhiệm vụ bảo vệ hồn phách đợi thân xác mới xuất hiện, nó thật hậu đậu khi trên đường đưa hai hồn phách đã làm rơi mất một cái ở thế giới nào đó, chỉ còn biết đưa hồn phách còn lại đến thế giới mới.

    Khởi nguyên của sự sống, Khai sơ Đại Lục, khi mà vùng đất từ từ hình thành, không khí trong lành, những hồ nước xanh biếc, chưa hề có sinh linh được tạo ra.

    Trải qua thời gian trăm triệu năm sự sinh sôi nảy nở mới bắt đầu, hàng vạn sinh linh được ra đời, bọn chúng mang trong mình những thuộc tính riêng biệt của đất trời.

    Thêm trăm năm nữa bọn chúng đã dần ý thức được sẽ một ngày rồi cũng sẽ chết đi, nhìn thấy Không Ma Thú Ảo Thạch không hề chết đi chúng tò mò.

    Không Ma Thú Ảo Thạch chán ngắt cảnh này, nó hằng ngày phải chờ đợi cơ thể mới hợp với hồn phách Thạch Quý.

    Những Sinh Linh bám quanh nó phiền phức rất nhiều, trong thời gian rảnh rỗi nó hướng dẫn chúng học cách tu luyện trở nên mạnh mẽ và sống lâu hơn.

    Đợi hoài thời điểm đó cũng đến, nó chọn trúng thân thể có tên Đá Thần.

    Tuy tu luyện sau những Sinh Linh khác nhưng hắn không hề chập chạp mà tốc độ nhanh cũng không kém.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2020
  3. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 92: Kí ức hồn phách Thạch Quý

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đại Lục phát triển rất nhanh, nhiều Sinh Linh gặp cơ duyên tu luyện, có được sức mạnh từ thiên nhiên, lĩnh hội được Thần Cách và vượt mặt Không Ma Thú Ảo Thạch.

    Cuối cùng trận chiến giữa các vị Thần bùng nổ nhằm tranh dành quyền lực điều khiển Đại Lục.

    Mặt cho chúng đánh nhau Không Ma Thú Ảo Thạch không hề muốn tham gia vào, nó cần chú trọng vào nhiệm vụ hơn.

    Nhưng nó lại không ngờ tất cả vị Thần nghe tin Đá Thần vừa lĩnh hội được Thần Cách Không Gian chúng muốn cướp nó.

    Trận chiến gây chấn động lớn tạo ra những thềm lục địa trôi nổi, cả hai trọng thương trong cuộc chiến dẫn theo đám sinh linh phe mình chạy trốn đến không gian bí ẩn.

    Vừa đột phá xong Đá Thần bị thương nên phản phệ, thân thể bắt đầu xuất hiện triệu chứng đào thải hồn phách Thạch Quý ra ngoài.

    Với sức mạnh của Không Ma Thú Ảo Thạch quá lớn, nếu đưa thẳng hồn phách vào thân thể sẽ làm chủ nhân mình tan biến, nó chỉ còn cách tự phân tách bản thân thành mười bốn viên đá, đưa hồn phách Thạch Quý vào một trong số chúng.

    Thân thể đã tách mất, Thần Hồn nó tự mình phong ấn vào trong không gian, chờ đợi người hợp nhất.

    Mười bốn viên đá cứ vậy mà truyền xuống từng đời của Gia Tộc, nhiều năm qua đi viên đá đó vẫn không tìm được thân thể thích hợp.

    Hồn phách Thạch Quý chứa đựng tất cả kí ức đau thương hận thù sự tàn nhẫn càng ngày lớn mạnh.

    Đoạn cuối nó thức giấc chính là lúc nắm giữ hoàn toàn thân thể Đá Quý tàn sát sinh linh trong khu rừng.

    Xem xong tất cả mọi thứ, Đá Quý không ngờ người trước mặt mình có nhiều tên gọi như thế.

    - Đá Thần tổ tiên! Nhân cách Ma Sát! Hồn phách Thạch Quý. Ta nên gọi ngươi như thế nào đây?

    Hắn xua tay tỏ vẻ không có gì quan trọng.

    - Hai chúng ta như một, ngươi chỉ cần gọi ta là Thạch Quý.

    Hai người giống nhau về thân thể còn nhân cách khách nhau hoàn toàn, nhưng cả hai đều có chung một chí hướng tìm kiếm cô gái tên Liêu Hương.

    Muốn tìm thấy cô gái đó trước tiên phải tìm cách khôi phục cho Không Ma Thú Ảo Thạch.

    Hiện tại tu vi Đá Quý rất yếu nên hắn không thể sử dụng được sức mạnh vốn có.

    Cậu hơi thắc mắc hắn ở đây vậy thân thể bên ngoài ai điều khiển?

    - Không cần phải lo lắng ta đã đưa ngươi rời khỏi tòa thành kia rồi.

    Hắn tươi cười đưa tay xua tan tìm thức.

    Trở về nắm giữ thân thể mình, Đá Quý có chút run run, không tin được những gì trải qua không bằng một góc nhỏ đối với hắn, đã lâu không nhìn thấy không khí dễ chịu như thế này, cậu hít một hơi sâu vào mới biết mình đã bị lạc ở trong khu rừng.

    Trước đó Hạ Hải Cẩu chở trên vai Tiểu Nghịch vừa vào cổng Thành chưa kịp ăn uống gì đã bị đám người Ngựa Non đưa đi, may mắn hai bên không đánh nhau nhờ Lý Mạch giải thích rõ ràng.

    Hai tuần sau trước cổng Dạ Long Thành, đám người Ngựa Non cuối cùng cũng đến nơi, họ chỉ còn lại chưa đến mười người, trong đó đứa nhóc ngồi trên vai con Yêu Thú liên tục hỏi.

    - Mấy vị thúc thúc, sư phụ ta khi nào mới đến vậy?

    Hơn hai tuần chạy gấp rút đến đây, cả đám người đều mệt mỏi, Lý Mạch dẫn đám người vào thành vừa đi vừa đáp lời thằng nhóc.

    - Sư phụ con không sao đâu, chúng ta cần phải nghỉ ngơi trước lấy lại sức, ngày mai còn phải đến nơi ở mới.

    Bọn họ tìm tới quán trọ gần đó, rất nhanh trời đã tối, họ trải nghiệm được một giấc ngủ ngon từ khi họ thoát khỏi Tần Thanh Thành.

    Ánh sáng lên cao đám người họ trả lại căn phòng thuê, dạo khắp phố hỏi thăm tin tức về tấm lệnh bài trên tay Lý Mạch.

    Hầu như ai cũng biết thứ này, rất nhanh họ đã đến được Thiên Dược Các nơi nổi tiếng nhờ chế tạo dược, còn có hai người xuất sắc nhất thành, bước vào trong Lý Mạch tiến đến tên thủ quỹ gần đó đưa tấm lệnh bài ra hỏi.

    - Chào ngươi, ta cần gặp chủ của nơi này.

    Tên đó vừa nhìn thấy lượng phần trăm bên trên hơi bất ngờ, người sở hữu Thiên Bài này rất ít, đa số toàn những nhân vật lớn, vậy hắn chắc không phải, độ tuổi không quá hai mươi có lẽ bạn thiếu chủ chăng?

    - Các ngươi đợi ta ở đây một chúc, ta đi báo lại cho cấp trên.

    Nói xong hắn cho người cầm tấm Thiên Bài báo lại với Thiếu Chủ.

    Trong hoa viên phủ Thiên Dược Các, tên nô tài hấp ta hấp tấp chạy vào quỳ trước hai người đang ngồi tu luyện trên bãi cỏ.

    - Báo! Thiếu Chủ! Có người cầm Thiên Bài cầu kiến!

    Nghe có vẻ lạ, nắm giữ Thiên Bài toàn những lão già, ai lại rảnh đi cầu kiến cậu.

    - Đưa ta xem nào.

    Cầm lấy tấm Thiên Bài giảm đến bốn mươi phần trăm, Thiên Quyền đứng hình vài giây, lần đầu tiên thấy tấm lệnh bài giảm cao đến thế, những lão già cậu từng quen biết chỉ giảm có hai mươi đến ba mươi phần trăm là cùng.

    Kế bên Diệp Vân nhìn vào Thiên Bài tò mò hỏi.

    - Ơ! Thiên Quyền huynh, có gì lạ ở trong tấm lệnh bài này sao? Muội nhìn huynh hơi thất thần thì phải.

    Bỗng nhiên trong lòng Thiên Quyền hớn hở cười lớn.

    - Haha! Ta nhớ ra rồi, Thiên Bài độc nhất thuộc về Đại Ca.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2020
  4. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 93: Nhị sư thúc Thiên Quyền

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khoảng thời gian gần năm năm chia tay với Đá Quý, hai người họ sử dụng công pháp tu luyện tiến bộ rất nhanh tu vi đã đạt đến Nguyên Anh viên mãn, nắm giữ bộ Kiếm Pháp rất mạnh mẽ, từng gây náo động toàn thành làm ai cũng biết.

    Cầm lấy tấm lệnh bài Thiên Quyền nắm tay Diệp Vân bước về phía sảnh chính, còn tên nô tài cuối đầu bước theo sau.

    Ngồi tại đại sảnh đám người Ngựa Non thắc mắc tại sao ở Dạ Long Thành không hề có vị thành chủ nào và cả thế lực Quan Phủ nữa.

    Tên thủ quỷ giải thích từ khi Dạ Long Thành chiến thắng trong trận thú triều quy mô lớn, nơi đây không còn tồn tại cái tên gọi Thành Chủ nữa rồi, về phía thế lực Quan Phủ họ từng đến đây nhưng không lâu đã rời đi, trong thành hiện giờ mọi người không cần nộp thuế hay bất cứ thứ gì.

    Thiên Quyền từ bên trong bước ra nhìn về phía họ khuôn mặt có vẻ thất vọng, lên tiếng gay gắt tra vấn.

    - Các ngươi là ai, tấm lệnh bài này tại sao nằm trong tay các ngươi, mau giải thích rõ cho ta không thì đừng hòng rời khỏi đây.

    Thanh Tiên Kiếm nằm trên vai Thiên Quyền toát ra sức mạnh uy áp về phía họ, tu vi đám người họ nằm ở Nguyên Anh, thời gian đầu có vẻ không sao, còn Tiểu Nghịch nằm ngủ trên mình Hạ Hải Cẩu cảm giác nóng bức trong người, mồ hôi nhệt nhạt chảy xuống mếu máo.

    - Nóng! Nóng!

    Diệp Vân thấy đứa trẻ muốn khóc vội dùng thân pháp lao đến bế nó lên.

    - Không sao! Ổn rồi bé con!

    Đặt nó xuống đất cô tức tối quay sang mắng Thiên Quyền.

    - Huynh làm gì vậy, phải để ý chút chứ, sức mạnh của Tiên Kiếm toát ra làm sao đứa trẻ có thể chịu được.

    Thu uy áp từ thanh kiếm về Thiên Quyền xoa đầu, tạo vẻ mặt tươi cười móc trong túi ra một viên đan dược định thần tặng cậu nhóc.

    - A! Thúc thúc xin lỗi! Thúc nhất thời nóng giận.

    Đưa tay lau vệt mồ hôi trên trán sắp rơi xuống, Tiểu Nghịch cầm lấy viên đan dược vui vẻ cười.

    - Hihi! Kẹo! Kẹo!

    Nói xong nó bỏ thẳng vào miệng mình, khen ngợi từ trước đến giờ nó mới thấy một thứ ngon như thế này, khác hẳn kẹo hồ lô thường ngày nó ăn.

    Uy áp bị rút về đám người Ngựa Non lo lắng nhìn nhau, người dẫn đầu mới dám bước lên giải thích.

    - Tại hạ là Lý Mạch, được chủ sử hữu Thiên Bài ủy thác đưa cậu nhóc đến đây.

    Dò xét bọn họ Thiên Quyền nhận thấy tu vi họ rất cao, chắc chắn họ không phải dạng tiểu tốt, hộ tống đứa nhóc này đến đây có lẽ nó rất quan trọng với Đại Ca.

    Diệp Vân lúc bấy giờ mới chú ý đến con vật nằm trên mặt đất, tưởng nó bị thương bất tỉnh cô bước đến xem xét nhưng chưa kịp chạm vào đã vội lui lại.

    - Ai làm phiền giấc ngủ ngon của ta vậy?

    Linh khí toát ra từ giọng nói Hạ Hải Cẩu làm hai người họ đứng hình, thật không ngờ bên cạnh thằng bé lại có tam cấp Hóa Yêu Thú mà họ không nhận ra, cả hai cho dù hợp sức lại chưa chắc đã đánh thắng được nó.

    Từ lúc Đá Quý hứa giúp nó tiến cấp tời giờ nhưng tu vi vẫn nằm yên một chỗ nó tức giận nói lớn.

    - Hừ! Lũ con người các ngươi toàn lừa dối, sư phụ tên nhóc này nói sẽ giúp ta đột phá lên tứ cấp thế giờ hắn chạy đâu mất rồi?

    Sư Phụ tên nhóc này? Hai người họ nhìn nhau mà không ngờ Đại Ca mình có đệ tử, Thiên Quyền vẫn muốn kiểm chứng những lời nói đó có thật không.

    - Người mọi người nói có phải tên Đá Quý không, còn có tên khác chính là Ma Sát?

    Không sai những gì bọn họ nói đều đúng như vậy, Thiên Quyền chiêu mộ họ nhằm trông coi cửa hiệu Thiên Dược Các cũng coi như giúp đỡ họ trong trường hợp khó khăn, xong việc Lý Mạch dẫn đám người phe mình lui xuống.

    Làm họ đau đầu nhất không gì khác ngoài Hạ Hải Cẩu, hiển nhiên cần phải đưa thứ gì đó để nó hài lòng mới được.

    Tạm thời không có vật nào bắt mắt, nó cầm tạm cây Tiên Kiến tò mò.

    - Ồ! Vũ khí của loài người thật tuyệt vời, ta có thể cảm thấy áp bức từ nó.

    Tiên Khí khắc hắn với những thứ thông thường, Hạ Hải Cẩu chưa từng thấy vũ khí có uy lực mạnh và nó không thể nào biết được sức manh chứa đựng trong đó, nếu để toàn kích đánh trúng cho dù Cốt Yêu Thú cũng phải sợ hãi.

    Phân phó người hầu sắp xếp nơi ở cho cậu nhóc với Hạ Hải Cẩu nơi tốt nhất trong phủ, tệ gì Thiên Quyền cũng được xem như Nhị Sư Thúc nên phải đối sử tối với cậu nhóc, nó ở lại gia nhập với người trong phủ lâu ngày cũng thành quen.

    Rảnh rỗi đợi Sư Phụ mình tới nó vẽ một bức ảnh sao chép từ bản góc, trước đó được xem ở nhà với ông bà, cuối cùng nó đã hoàn thành bức tranh.

    "Trùng hợp hơn ngày rao bán nó, Đá Quý cũng vừa vào thành không may bị trộm mấy bức tranh gốc, biến cố lớn đã xảy ra khi hai bức tranh giống hệt nhau ra mắt thị trường đấu giá, không ai biết hai bức tranh này của ai nhưng nó lại rất nổi tiếng, nhiều năm sau mới có người phát hiện ra người vẽ chúng không phải một mà là hai"
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2020
  5. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 94: Thảo Dược Tiêu Linh Thảo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cách Thành Nam Minh khoảng hai mươi dặm, trong khu rừng đầy rẫy đám Linh Thú săn mồi, nhiều thảo dược, Linh Dược cấp thấp nằm rải rác khắp nơi, xuyên suốt qua những tán lá xanh tươi có thể nhìn thấy một thác nước, âm thanh ầm ầm va đập giữa dòng sông, từng giọt nước long lanh ti tách rơi trên tản đá.

    Nằm dưỡng thần ở đây Đá Quý cảm giác rất thoải mái, trong cuộc trò truyện với hồn phách bản thân cậu hiểu ra được rất nhiều thứ, ngoài Đại Lục này ra còn rất nhiều thế giới khác ở đâu đó.

    Trong đoạn kí ức giấc mơ cho thấy hai con vật kia không hề tầm thường, chúng có liên quan đến tin tức bản thân cậu là ai, dòng chữ ẩn trong nhà lao người viết nó chắc chắn biết trước tương lai, nhưng hiện tại hồn phách bảo rằng không nên tìm hiểu về nó và cần tìm cô gái tên Liêu Hương kia, cậu chưa hề gặp cô gái đó lần nào vậy làm sao để tìm?

    "Bóng dáng rất giống với những giấc mơ trước tựa như rất thân quen."

    Bỏ ý nghĩ đó ra sau đầu, Đá Quý cần tìm thứ gì no bụng đã, nhìn sang bờ sông có vài con Bọ Mã Không, đã lâu chưa ăn thịt con Linh Thú nào, vẻ mặt hứng thú khi nghĩ đến nguồn thức ăn giàu Linh Khí từ chúng.

    Thân pháp cậu rất nhanh, lướt trên mặt nước phóng về phía chúng, vừa động ý thức thanh kiếm đã xuất hiện trước mắt, đưa tay cầm lấy nó cậu tung chiêu thức đơn giản nhất, tia Linh Khí từ đường kiếm xuất ra lao tới, cả đám Linh Thú thấy vậy chạy tán loạn vào rừng nhưng một con Bọ Mã Không vẫn chăm chú nhìn, xem ra nó chưa biết cái chết là gì.

    Không chút sợ sệt nó rích lên đưa hai chân sắt bén đỡ lấy, âm thanh xẹt xẹt ngang qua cắt đứt đôi chân nó, mất đi đôi chân trước nó không thể giữ thăng bằng mà ngã xuống, chưa hết nó tiếp thêm một kiếm từ xa đâm vào thân thể.

    Bước đến cái xác nằm im ắng trên mặt đất, Đá Quý đưa nó vào trong không gian Đá Thần, sau đó rời đi tìm thảo dược Tiêu Linh Thảo giúp có gia vị ngon hơn.

    "Tiêu Linh Thảo rất dễ nhận biết, thân nó có màu nâu đậm, những chiếc lá có màu sắc khác nhau, chúng có tác dụng gia tăng mùi vị cay nồng mặn ngọt làm bao nhiêu người thưởng thức từ nó dưới ánh mắt sảng khoái."

    Dạo quanh vài vòng đã tìm đủ gia vị, cậu dừng lại bãi đất trống tìm cách tạo ra lửa, khổ thân không có thuộc tính hệ hỏa cậu ngồi cặm cụi dùng cách cổ xưa.

    Hai bàn tay Đá Quý cọ xát vào nhánh cây khô va chạm với lớp lá khô bên dưới, một giờ, hai giờ..

    Đến khi ngước nhìn bầu trời tối đen mà đám lá khô vẫn chưa bắt lửa, cậu tức tối đứng lên dùng thanh kiếm băm chúng cho đỡ tức, tia sáng lóe lên từ trong đám lá khô hừng lửa cháy lên, không ngờ thanh kiếm va chạm với hòn đá bên dưới bắt lửa, biết thế ngay từ đầu cậu không phải mặn mò cả buổi chiều.

    Nhìn chăm chú vào miếng thịt Bọ Mã Không quay vòng trên ngọn lửa hừng hực, mùi thơi từ gia vị lan tỏa làm bụng dạ cậu đói không chịu nổi nữa rồi, quên mất Tiểu Ảnh ở trong không gian đã lâu chưa được ăn, cậu đưa nó ra ngoài để cùng thưởng thức món ngon.

    Nằm dài trên mặt đất hai tay Tiểu Ảnh cấu xé miến thịt ăn nhẹ nhàng, cảm giác không ngon mà lắc đầu, Đá Quý cũng cắn thử nhưng không ngờ mùi vị nó thật thậm tệ vừa mặn vừa cay, cứ tưởng rằng có gia vị là cậu sẽ nấu ăn ngon, xem ra phải tùy thuộc vào cách chế tạo mùi vị hợp lý hơn mới được.

    Một tuần sau cả hai đã đến trước cổng Dạ Long Thành, trước đó họ không đi vào Thành Nam Minh sợ có cao thủ mai phục, men theo khu rừng nên tốc độ tới đây nhanh hơn.

    Vừa bước vào thành Đá Quý cảm giác có rất nhiều con mắt theo dõi, chợt nhớ đến mình đang bị truy nã sợ rằng bọn họ chính là thích khách làm việc vì tiền, bước về phía khu nhà vắng bóng ngưới cậu tươi cười nói.

    - Đám người các ngươi còn không ra tay?

    Không khí im lặng, sự việc bại lộ chúng không ngờ cậu phát hiện ra sớm thế, từ trên mái nhà ló ra khoảng sáu tên âm thanh phát ra lạnh lùng.

    - Hay cho một tên Nguyên Anh nhỏ bé lại dám giết người của gia tộc chúng ta, có vẻ con Bạch Sói đi theo ngươi không đơn giản, ngoan ngoãn chịu trói và giao nộp nó cho ta.

    Linh Lực áp bức, Đá Quý cảm nhận sức mạnh năm tên tương đương với Kim Hóa Đan trung kỳ, tên còn lại vừa nói tu vi rất cao không thể dò xét được, cậu đoán hắn nằm ở cảnh giới thấp hơn Tiên Nhân có lẽ là Bán Tiên.

    Làm ra vẻ mặt không hiểu bọn họ nói gì, cậu tò mò hỏi lại.

    - Hả! Các ngươi là ai ta đâu biết, vậy làm sao giết được người trong tộc ngươi, có nhầm lẫn gì ở đây không.

    Giả bộ ngây thơ chắc không qua mặt được bọn chúng, lòng nôn nao lo lắng làm cách nào đối phó với sáu người tu vi cao như vậy, chợt nghĩ đến một kẻ mạnh không khác gì họ đang nằm trong thân thể, trở lại thần hồn Đá Quý vội đánh thức Thạch Quý dậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2020
  6. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 95: Chiến đấu với đám sát thủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai bên đánh nhau sẽ náo động người trong thành nên tên cầm đầu ném một thứ gì đó lên không trung, xung quanh bọn họ bị bao bọc bởi tấm lưới màu vàng.

    Nhận thấy người thanh niên có vẻ khác thường tu vi bỗng chốc tăng lên nhanh chóng, sáu người bọn họ thay nhau rút kiếm, đường kiếm sắc bén uốn lượn lao tới.

    Tất cả họ đều đã lĩnh hội được Kiếm Đạo nhờ có tài nguyên từ gia tộc và được đào tạo thành sát thủ chuyên nghiệp.

    Nữa năm trước họ được giao nhiệm vụ phá hủy một ngôi làng có liên quan đến Ma Tộc, xong việc chúng nhàn nhã di chuyển giữa các thành, không ngờ trùng hợp gặp được Ma Tu nằm trong danh sách truy nã ở đây.

    Kiếm Đạo lấy nguồn sức mạnh Ngũ Hành từ trong đan điền đưa ra ngoài sử dụng.

    Nắm giữ hoàn toàn thân thể nhưng một đám rùi bọ từ đâu vo ve làm Ma Sát chướng mắt.

    - Đọa Ma Kiếm cùng ta chơi đùa với chúng một lúc nào!

    Âm thanh vừa dứt thanh kiếm đã nằm trong tay hắn, vừa hiện thân thanh Đọa Ma Kiếm tuôn trào Ma Khí khống chế tinh thần trong phạm vi con hẻm.

    Đám sát thủ không hề bị khống chế, chúng đã được huấn luyện nâng cao tinh thần giữa sự sống và cái chết trong nhiều năm.

    Tu vi ở cảnh giới Kim Hóa Đan trung kỳ cộng thêm thanh Đọa Ma Kiếm sức mạnh của Ma Sát tăng lên một bậc, bản thân hắn có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, ánh mắt đầy sát ý liếc qua từng người.

    Né tránh những đường kiếm cơ bản không tạo nên sát thương nào đối với Ma Sát, trong đám sát thủ có hai tên Ngũ Hành hệ Mộc, ba người hệ thổ, kẻ mạnh nhất nắm giữ hỏa hệ.

    Từng tia Kiếm Đạo thay đổi vạn vật nhắm đến Ma Sát, mặt đất rung chuyển hình thành ba con quái vật to lớn, không những thế từ đâu xuất hiện số lượng lớn dây leo bám quanh người khóa chặt hắn, vừa chém liên tục đám dây leo mà chúng không hề giảm bớt, hắn còn phải đỡ đòn tấn công từ đám quái vật đất.

    Tạo khoảng cách với chúng Ma Sát đưa thanh kiếm chém tới, Linh Khí hòa nguyện thành hình chữ X to lớn lao vào phá hủy một tia Kiếm Đạo, mặt đất hình quái nổ tung ngay lập tức, nó vỡ vụng thành nhiều mảnh nhỏ nằm rải rác, nhiệt độ xung quanh hắn dần nóng lên, khắp cơ thể mồ hôi nhệt nhạt chảy xuống, sức mạnh hỏa hệ thiêu đốt nguồn Linh Lực tiếp ứng, không có nguồn sức mạnh bổ sung hắn không thể tăng tu vi thêm nữa.

    Thoát ẩn thoát hiện Ma Sát lao đến hai con quái vật đất còn lại, trên đầu chúng xuất hiên một viên đá to lớn đập xuống.

    Ầm..

    Dư chấm âm thanh lan rộng, đất đá văng ra va đập vào tấm lưới rung động nhẹ nhàng.

    Dưới chân Ma Sát hai quái vật đất bị đè bẹp, hình thái chúng hoàn toàn khác với ban đầu.

    Mặt dù tu vi Ma Sát miễn cưỡng tăng đến Kim Hóa Đan trung kỳ nhưng bản thể chỉ mới ở cảnh giới Nguyên Anh và chưa hề nắm giữ Đan Đạo làm hắn không thể thi triển Kiếm Đạo, xem ra về sau hắn cần phải giúp bản thể đột phá cấp bậc.

    Rất khó để đánh thắng bọn họ khi hai tên điều khiển Kiếm Đạo hệ Mộc luôn bám theo, xung quanh Ma Sát xuất hiện một loạt đá cỡ lớn, chúng nhắm vào mục tiêu định sẵn lao vù vù tới.

    Hai tên sử dụng Kiếm Đạo Mộc hệ nhận thấy bản thân gặp nguy hiểm vội kéo đám dây leo về tạo thành hàng rào chắn, chúng như có lực đàn hồi những viên đá lao vào đều bị văng ngược trở lại.

    Ba người sát thủ hệ thổ không tin được Kiếm Đạo bản thân vừa tan biến, với sức mạnh Đan Đạo rất tốn kém Linh Khí, bọn họ không muốn phí phạm thể lực nên chỉ còn cách dùng Kiếm Pháp, liên tiếp ba con thú dữ hóa thân từ huyết mạch của họ xuất hiện.

    Rất nhanh chúng đã tiếp cận và bao quanh Ma Sát, từng bàn tay móng vuốt to lớn cào xuống, đưa thanh kiếm đỡ lấy đòn tấn công trước mặt nhưng trên lưng hắn đã bị một móng vuốt sắc bén chém trúng, ảnh hưởng bởi lực lượng sức mạnh mà lao thẳng về phía bức tường đá.

    Rầm..

    Bên ngoài lớp bụi mù mịt từ đống đổ nát có âm thanh phát ra trong đám sát thủ.

    - Hắn chết chưa?

    Người tu vi cao nhất xua tay nhắc nhở.

    - Các ngươi đừng khinh thường Ma Tu với thân thể không ngại đau đớn chắc chắn hắn chưa chết.

    Một kích này có thể nói là chí mạng đối với đám người nhân tộc yếu ớt, còn Ma Sát từng là vị Thần mạnh mẽ về thể chất nhưng giờ đây thân thể này kém xa.

    Cắm mạnh thanh kiếm xuống đất Ma Sát lấy lực đỡ thân thể mình đứng lên, vết cào sâu ở lưng làm máu lan tỏa ước đẫm hết áo.

    Hộc.. Hộc..

    Mất đi hai phần thể lực từ đó hơi thở hắn gấp rút hơn, nắm chặt thanh kiếm lao nhanh về phía đám sát thủ, dưới chân họ lúc này xuất hiện vài viên đá nhỏ khóa chặt và không ngừng đập mạnh, tốc độ va chạm càng ngày càng nhanh.

    Tên Bán Tiên nhạy cảm hơn đã nhanh chóng tránh thoát khỏi chiêu thức đó, quan sát đồng đội mình vẻ mặt hắn bắt đầu đổ mồ hôi hột và lo lắng bất an cho họ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2020
  7. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 96: Cuốn tranh bị trộm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiệu quả chiêu thức khóa chân không kéo dài được bao lâu, tận dụng thời gian Ma Sát xuất chiêu đại kiếm to lớn, dư ảnh chém xuống tách Linh Khí ra hai bên, tạo áp lực nặng nề về phía năm tên sát thủ.

    Thoát khỏi bẫy đá hai chân đám sát thủ ê ẩm, không nhất lên nổi một bước huống hồ né tránh, họ buộc phải đối đầu trực diện đại kiếm, hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau đẩy Linh Lực xung quanh tán loạn, các mảnh vỡ trên mặt đất bị trọng lực hút lên giữa không trung, ẩn núp gần đó tên tu vi Bán Tiên vẻ mặt cười âm hiểm.

    Vụt..

    Bóng dáng hắn thoát ẩn biến mất trong tích tắc.

    Giữ thế hạ phong Ma Sát gia tăng sức mạnh vào đại kiếm chống lại năm tên sát thủ nhưng vẫn không ổn.

    Phập..

    Cảm giác đau nhói từ dưới bụng, nhìn xuống Ma Sát thấy rõ đầu thanh kiếm xuyên qua, âm thanh lạnh toát phát ra từ phía sau.

    - Hắc Hắc! Không hổ danh là Ma Tu, quả nhiên sức chịu đựng rất lớn, bị đâm như vậy mà vẫn không hét lên.

    Không nhận thấy chút xíu Linh Lực giao động nào xung quanh, hắn làm cách nào mà tiếp cận Ma Sát không hề hay biết.

    Khoảng cách giữa bọn họ đều không quá xa, Ma Sát nảy ra ý tưởng nhân cơ hội này tiện tay giết luôn một thể, rất nhanh xung quanh họ tối đen, rồng phun nước tạo ra những cơn sóng biển nhốt họ lại bên trong, hiện tượng vĩ đại mưa đá từng đợt rơi xuống.

    "Khó hiểu mất Đan Đạo tạo sao có thể tung kĩ năng bá thế này?"

    Suy nghĩ đó thuộc về tên sát thủ tu vi Bán Tiên, nhưng hắn không ngờ rằng Ma Sát chưa hề có Đan Đạo nên việc đó là vô tác dụng và sát thương để lại đơn giản có thể hồi phục.

    Đối với người có tu vi Kim Hóa Đan thứ quan trọng trong cơ thể họ chính là Đan Đạo, một viên hình tròn được tạo ra bởi Ngũ Hành nằm giữa bụng, nếu nó bị phá hủy coi như mất đi tám phần sức mạnh, hồi phục lại nó cần số lượng lớn Đan dược cùng hệ, rất khó để kiếm ra đúng loại họ cần.

    Đợt mưa đá đầu tiên đập đám sát thủ tơi bời, thân thể chúng kiệt sức muốn thoát khỏi nơi đây rất khó, bức tường sóng thần to lớn cao hơn họ gấp mấy lần, tên sát thủ tu vi cao nhất đứng sau lưng ma sát lo sợ hét lên.

    - Ngươi ngươi! Cái tên Ma Tu điên này, ngươi muốn chúng ta cùng đồng quy vu tận sao? Mau thả chúng ta ra.

    Hắn rất muốn thoát nhưng giây phút mất đi sự can đảm đã bị một sức mạnh tìm ẩn trong thanh Dọa Ma Kiếm hút lấy tinh thần lực khống chế vài giây đủ để hắn đắm chìm trong chết chóc.

    Mưa đá thứ hai bắt đầu hình thành và rơi xuống đẫm máu, Ma Sát không dừng lại mà vẫn tiếp tục nhưng hắn đã mất khống chế với Linh Lực, tạo hai lớp phòng ngự kiếm trận với trận pháp Long Tam bảo đảm an toàn cho mình.

    Đợt thứ ba tiếp diễn rồi đến thứ tư, thứ năm.. Trước khi ngất đi Ma Sát đã kịp kéo xác chết đám sát thủ vào không gian Đá Thần.

    Lớp lưới màu vàng bọc quanh họ cũng tan biến, nằm bất tỉnh giữa khung cảnh vết tích trận chiến để lại một đống đổ nát, dọc theo đoạn đường cuối con hẻm nhỏ xuất hiện căn miếu thờ bỏ hoang, bóng dáng từ bên trong bước ra chàng trai ăn mặt rách rưới hai tay cầm cái bát mẻ đi đến.

    Hắn nhẹ nhàn chạm vào thân thể Ma Sát vẻ mặt lo sợ.

    - A! Xác chết! Người chết không nói gì, cách ăn mặc không tệ trên người chắc chắc không ít tiền bạc.

    Lục lọi khắp người Ma Sát hắn không tìm thấy thứ gì ngoài cuộn tranh được giữ kĩ bên hông, liếc mắt lên sợi dây chuyền trên cổ hắn tò mò thò tay ý định lấy, từ xa âm thanh vang văng vẳng tới.

    - Dừng lại! Ngươi tính làm gì anh ta?

    Hốt hoảng hắn quay người chạy đi, rất tiếc khi không lấy được viên đá, nhưng nhờ có cuộn tranh vẽ bằng Linh Khí nên cuộc sống sau này của hắn đã thay đổi hoàn toàn.

    Người lên tiếng ngăn tên ăn mày là một cô gái khoảng mười lăm mười sáu tuổi, bên mình dẫn theo hai tên hộ vệ tu vi Nguyên Anh sơ kỳ.

    Bước đến gần cảm giác thân thể này vẫn còn chút hơi thở, cô gái lấy viên đan dược trong túi trữ vật bỏ vào miệng Ma Sát, dặn dò hai tên hộ vệ đỡ hắn lên vai họ và đưa về.

    Thấp thoáng qua những ngôi nhà to lớn giữa các gia tộc, nằm ở góc tường phía nam Dạ Long Thành, một gia tộc nhỏ vừa mới mở khoảng hai năm trước, nơi đây ít ai lui tới vì nằm ở nơi vắng vẻ, tấm gỗ nằm trên cách cổng có tên Lĩnh Bạch Viện, người tạo ra gia tộc này tuổi rất trẻ tầm chưa tới hai lăm.

    Bên trong gia viên phòng chính sự, cô gái nước mắt nhệt nhạt rơi xuống nói với đám người bên dưới.

    - Các ngươi đã tìm thấy ca ca ta chưa?

    Đám hộ vệ cuối người không biết nên nói như thế nào, người đứng bên cạnh cô gái an ủi.

    - Tiểu Bạch muội muội! Hách đại ca chắc không sao đâu, tu vi huynh ấy ta biết rõ người trong thành này ngoài hai vị trẻ tuổi ở Thiên Dược Các đánh ngang huynh ấy thì không ai giết được đâu.

    Người này biết rõ Lĩnh Hách hiện tại đang ở đâu nhưng do yêu cầu từ đại ca nên hắn không thể nói với Lĩnh Bạch, cần tìm được người mạnh hơn mới cứu được Lĩnh Hách.

    Lĩnh Hách hai mươi bốn tuổi đạt cảnh giới Kim Hóa Đan trung kỳ người sáng lập nên Lĩnh Bạch Viện, nữa năm trước mất tích bí ẩn tại Rừng Hóa Tinh.
     
  8. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 97: Nước mắt cô gái Lĩnh Bạch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nuôi cả dám hộ vệ mà sai đi điều tra một chút tin tức cũng không có, cô gái chỉ đành xua tay cho bọn họ lui xuống, ngó sang chàng trai bên cạnh cô lên tiếng hỏi.

    "Tá Mão huynh, tình hình tên kia thế nào rồi, hắn đã tỉnh chưa?"

    Thật lạ từ lúc Lĩnh Bạch đưa hắn về đến giờ đã hơn hai ngày, vết thương dưới bụng có vẻ lành lặn rất nhanh nhưng chưa thấy dấu hiệu tỉnh lại, cô rất muốn liên lạc với người thân hắn mà tìm khắp cơ thể lại không có thứ gì ngoài sợi dây chuyền với quần áo rách tươm.

    Người đứng cạnh cô gái với tên gọi Tá Mão, nắm giữ tiền bạc chi tiêu cho Lĩnh Bạch Viện, tu vi không cao nhưng rất giỏi về việc tính toán, am hiểu về các loại dược liệu tự nhiên, hai ngày liên tục vừa chăm sóc Đá Quý vừa điều dưỡng đám dược liệu trong gia viên, hắn chưa hề chợp mắc tí nào, thân thể mệt mỏi hai mắt thâm đen.

    "Có lẽ tên đó sắp tỉnh rồi, Bạch muội muội sang thăm hắn đi, ta về phòng nghỉ ngơi trước đây."

    Bây giờ Lĩnh Bạch đã hiểu rõ tại sao ca ca mình lại để việc quan trọng trong gia tộc lại cho Tá Mão, một người chăm chỉ làm việc hết mình không ngại giờ giấc, niềm tin cho vị quản gia đầy nhiệt huyết này tăng cao.

    "A! Huynh cứ về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe, việc chăm sóc số dược liệu trong gia viên cứ để muội kêu đám hộ vệ thay huynh cũng được."

    Cấu trúc Lĩnh Bạch Viện, ngoài cửa đi vào sảnh chính sự, quẹo trái gặp phòng hai anh em Lĩnh Bạch và Lĩnh Hách, đối diện là phòng quản gia Tá Mão với đám hộ vệ, xung quanh gia viên được trồng phần lớn Thảo Dược: Vạn Liêu Thảo, Tiêu Linh Thảo, Xuân Mộc Thảo, Bách Hoa Thảo, Xích Dạ Thảo, Huyết Tinh Thảo, Sắc Liễu Thảo.

    "Huyết Tinh Thảo, Sắc Liễu Thảo thành phần luyện Dịch Đan.

    Tiêu Linh Thảo luyện chế Dịch Đan và tách thành nhiều gia vị khác nhau, lần trước Đá Quý sử dụng trực tiếp nên không ngon.

    Vạn Liêu Thảo, Xuân Mộc Thảo, Bách Hoa Thảo, Xích Dạ Thảo nằm trong danh sách chế tạo Đan Dược."

    Vài loại Linh Dược cấp một, Cỏ Linh Đồng, Lan Linh Túc, Liễu Linh Đào, Tuế Linh Chướng nằm rải rác trong gia viên, chúng thuộc loại điều chế Đan Dược sơ cấp.

    Ánh sáng mờ nhạt lướt qua gia viên, len lói bóng chiều tà biểu tượng màu sắc ảm đạm hiện lên trong căn phòng, nằm trên chiếc giường liễu ấm áp, hai mí mắt Đá Quý dần mở lên, khom người ngồi dậy đưa tay ôm lấy vết thương dưới bụng, cảm giác vẫn còn hơi đau, cứ tưởng bản thân đã chết ở đó rồi, xem ra vận may cậu chưa hết.

    Bước xuống giường cậu có chút khát nước, tiến tới cái bàn ở giữa phòng cầm lấy tách trà uống một ngụm to, âm thanh trò truyện từ bên ngoài truyền vào.

    "Mọi người chăm sóc cẩn thận một chút, chú ý đừng để chúng thiếu nước."

    Tiếng nói vừa dứt Đá Quý đẩy nhẹ cánh cửa, cả hai người đứng đối diện bốn mắt nhìn nhau trong im lặng, cậu bị nét đẹp từ cô gái hút mất hồn, với mái tóc óng mượt xõa ngang vai, đôi mắt nâu đỏ nhẹ nhàng, khuông mặt nhỏ nhắn, kèm theo hương vị phấn hoa lan tỏa, đặc biệt chiếc áo không thể che hết phần cổ, để lộ lớp da trắng hồng mềm mại.

    Bị liếc nhìn khắp người Lĩnh Bạch đỏ mặt hai tay che thân thể, vẻ mặt lo lắng cho cậu lên tiếng.

    "Ngươi tên gì, đã khỏe hơn chưa, vết thương như thế nào rồi?"

    Vừa rồi cậu chăm chú nhìn vào nữa thân hình trên của cô gái cảm thấy bản thân hơi thất lễ, bước đến đưa tay chào hỏi.

    "Ta tên Đá Quý, thân thể ta rất tốt, thương thế cũng đã dần hồi phục."

    Nhờ có bọn họ chăm sóc cậu mới khỏe nhanh như vậy, không ngoài dự đoán vết thương dưới bụng may có huyết mạch gia tăng tốc độ hồi phục nhanh hơn bình thường, đối với người khác có lẽ mất hơn hai tuần.

    Biết cậu ngồi trong căn phòng ngột ngạt không thoải mái với người có tu vi, Lĩnh Bạch dẫn cậu đến vườn Dược Liệu chứa đầy Linh Khí,

    Xem ra nơi đây không ít dược liệu quan trong cho phần lớn người tu vi thấp, nhưng để mà so sách với số lượng hiện có trong không gian Đá Thần thì không đáng một xu.

    Muốn cảm tạ ơn cứu mạng, Đá Quý lấy cuốn công pháp hệ Mộc trong không gian ra tặng cho Lĩnh Bạch, nhưng khi cầm trên tay cô ấy lại khóc, không biết cách dỗ dành người con gái khóc, cậu gãi đầu cho rằng mình vừa làm sai điều gì đó.

    "Ta xin lỗi muội, muội không thích nó ư hay ta đổi thứ khác?"

    Khóc, tiếng khóc tuông trào hồi ức khi được cậu tặng cuốn công pháp làm cô nhớ đến ca ca mình.

    Năm Lĩnh Bạch mười hai tuổi, cha mẹ cô mất tích bí ẩn trong khu rừng Hóa Tinh, vì để an ủi em gái Lĩnh Hách đưa cô một cuốn công pháp trấn an tinh thần, sau đó hai anh em cô nương tựa nhau mà sống đến bây giờ, nhưng bất ngờ nữa năm trước Lĩnh Hách hay tin có tung tích cha mẹ mình, không một lời từ biệt với em gái mà biến mất.

    Lấy tay lau nước mắt Lĩnh Bạch giải thích.

    "Không, muội rất thích nó, tại nó làm muội nhớ đến ca ca."

    Không ngờ một cô gái khóc chứa đựng nhiều yếu tố đến vậy, cảm xúc đau thương rung động con tim cậu, đem nguồn câu nói đi hứa hẹn.

    "Muội đừng buồn, ta sẽ giúp muội đi tìm được huynh ấy được không?"
     
  9. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 98: Lý do Lĩnh Hách mất tích

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghỉ ngơi được một lúc, Tá Mão không yên tâm giao hết công việc cho đám hộ vệ, vừa ra khỏi phòng thì hắn nhìn thấy hai người đang trò chuyện ở giữa gia viên, bước đến gần nghe được câu Đá Quý hứa hẹn, không tin tưởng cậu nên hắn khinh thường.

    "Hừ! Tu vi như ngươi mà đòi tìm Lĩnh Hách đại ca."

    Nghe tiếng nói từ phía sau cả hai giật mình quay lại, dấu chấm hỏi hiện lên Đá Quý không hề biết hắn, nhận ra điều đó Lĩnh Bạch đứng lên giới thiệu.

    "Đây là quản gia Tá Mão, người giúp huynh băng bó vết thương và chăm sóc huynh hai ngày nay."

    Bản thân cậu cứ tưởng tên quản gia này thật khó tính không ngờ vẫn còn nhiều điểm tốt, cậu vui vẻ bước đến chào hỏi.

    "Ta tên Đá Quý, đa tạ huynh giúp đỡ ta mấy ngày nay, chỉ là ta không hiểu tại sao cần tu vi cao mới tìm kiếm được người."

    Quên mất lời dặn dò từ đại ca, tay quản gia bịt miệng lắc đầu làm ra trạng thái ta không biết gì, nhận ra hắn đang cố gắng che giấu điều gì đó Lĩnh Bạch hấp tấp hỏi tới.

    "Huynh.. Huynh biết tung tích ca ca muội."

    Liên tiếp bị dồn vào thế bí, không có cách nào khác giải thích, Tá Mão đành chấp nhận khai khẩu mọi chuyện liên quan đến vụ Lĩnh Hách mất tính.

    Nữa năm trước, tận cùng khu rừng Hóa Tinh vùng đất Yêu Tộc xuất hiện hai bóng người, chàng trai tuổi nhỏ hơn bước theo sau thắc mắc hỏi.

    "Đại ca, tin tức này có chính xác không."

    Lĩnh Hách nghi ngờ có thể họ tung tin giả nhưng tìm kiếm bao lâu nay mới có được tin tức cha mẹ mình, cho dù còn một chút hi vọng hắn vẫn muốn xem thử có đúng không.

    "Đằng nào thì cũng đến đây rồi, chúng ta cứ thâm nhập vào dò xét xem sao."

    Vài ngày sau, hai người không ngờ được khí tức loài người từ thân thể tỏa ra nhanh chóng bị phát hiện, nhờ có một con Yêu Tộc ở vị trí cao giúp đỡ, mém tí nữa cả hai vào nhà lao ngồi ăn cơm tù, họ tránh vỏ dưa gặp ngay vỏ dừa, nó ranh ma muốn song tu cùng Lĩnh Hách.

    Tất nhiên hắn không thể nào chấp nhận, thế nên cả hai bị nhốt trong căn phòng hơn nữa tháng, lo lắng không ai chăm sóc người em gái ở nhà, tạo điều kiện trốn thoát và giao nhiệm vụ cho vị quản gia, có hắn ở đây con Yêu Tộc chắc chắn không truy đuổi.

    Nghe xong Lĩnh Bạch tỏ vẻ tức giận trách mắng.

    "Tá Mão huynh, muội rất tin tưởng huynh vậy mà huynh lại nói dối chuyện liên quan đến ca ca."

    Nữa năm trước thời điểm mất tích hai tháng trôi qua, Tá Mão trở về Lĩnh Bạch Viện trạng thái rất bình thường, trước đó vị quản gia có bảo rằng phải về nhà hơn tháng, bọn họ không một tí nghi ngờ hắn có liên quan đến vụ mất tích kia.

    Đều do nhiệm vụ Lĩnh Hách đặt ra, bản thân hắn bị ép buộc thành thật xin lỗi.

    "Không thể trách ta được, đại ca yêu cầu ta tìm người có tu vi cao, không phải ta nói khoác đâu, nếu mời được hai vị ở Thiên Dược Các giúp đỡ, chúng ta có phần thắng đám Yêu Tộc đó."

    Thiên Dược Các hai người? Theo trí nhớ Đá Quý không lẽ vị quản gia nói đến là nhị đệ với cha hắn.

    "Chậm đã! Hai người họ có phải Thiên Quyền với Thiên Hoàn thúc thúc không?"

    Tên quản gia nhận thấy trong câu nói rất kì lạ, Thiên Quyền rất nổi tiếng ở đây thì dễ hiểu còn lão Thiên Hoàn tại sao hắn lại gọi là thúc thúc.

    "Ngươi đoán đúng một nữa thôi, hai người mà ta nói đến là Thiên Quyền với Diệp Vân. Tại sao ngươi gọi lão Thiên Hoàn là thúc thúc? Ông ta không thể giúp chúng ta."

    Tình hình Dạ Long Thành không ổn định, với mức độ tấn công Thú Triều ngày một tăng, tu vi Tiên Nhân trong thành không nhiều, thiếu người sẽ dẫn đến nguy hiểm cao, tình huống xấu nhất toàn thành có thể nằm trong biển máu, thay vì mời một vị tiên nhân có tỉ lệ thành công thấp thì mọi người nên chọn lựa cách khác tốt hơn.

    Nắm chặt tay Lĩnh Bạch, niềm hi vọng trả ơn thao thức trong lòng Đá Quý, vẻ mặt hớn hở trả lời vị quản gia.

    "Thật không ngờ hai người huynh nói đến ta đều quen biết, họ là huynh đệ với ta."

    Khó tin, quản gia Tá Mão muốn té ngửa với sự bất ngờ này, Bạch muội muội nhặt bừa một tên bên đường về mà có hi vọng cứu lấy đại ca, sắc mặt hắn thay đổi nhanh chóng liên tục hỏi.

    "Có thật không? Có thật không?"

    Cái gật đầu nhẹ nhàng từ Đá Quý mang lại niềm vui lớn cho hai người họ, Lĩnh Bạch lao vào cậu ôm chặt vẻ mặt vui vẻ mừng rỡ không thể diễn tả nên lời.

    Ngay lập tức vị quản gia với Lĩnh Bạch muốn tới Thiên Dược Các nhưng thời điểm hiện tại không thích hợp, bởi bóng đã tối bao trùm khắp gia viên, ánh đèn sáng mập mờ xung quanh họ, ý định đó buộc phải dời sáng ngày mai.

    Bữa tiệc ăn mừng sức khỏe Đá Quý hồi phục mở ra, một phần khác cơ hội cứu lấy người sáng lập Lĩnh Bạch Viện, niềm vui luôn luôn có thứ sảng khoái đi cùng, nước uống nồng nhiệt cổ vũ tinh thần không ổn định, may mắn luôn mỉm cười với sự giúp đỡ không cần lý do.
     
  10. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Ngoại Truyện 1: Tan biến vào hư vô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một chàng trai hai mươi tuổi, đang nằm thoi thóp trong đống đổ nát của cây cối, khắp nơi đều là vết máu của một con Ma Thú.

    Gần đó vài mét có một con Ẩn Ma Thú Phi Tước tứ cấp chết trong vũng máu, trên đầu nó một thanh kiếm đâm sâu vào bên trong, máu từ nơi đó chảy ra ngoài.

    Đá Cương đang nằm suy nghĩ về chuyện vừa mới sảy ra như một giấc mơ.

    "Anh ta vừa rời khỏi gia tộc và được truyền tống đến đây, nào ngờ ở đây là một nơi linh thiên của một con Ma Thú, thấy kẻ đich xâm nhập lãnh thổ nó tức giận đuổi đánh. Tu vi anh chỉ mới vừa lên Tiên Hóa Thánh sơ cấp Tiên Cốt."

    Đá Cương bất ngờ trước sự mãnh mẽ của Ẩn Ma Thú tứ cấp Chu Tước, tương đương với Kim Hóa Đan viên mãn sắp đột phá.

    Dù đã chạy khỏi lãnh địa nhưng nó vẫn không tha cho anh ta, cả hai đối đầu nhau gay gắt trong khu rừng, dùng đến đại chiêu Đá Thần Thịnh Nộ đấu với nó nhưng vẫn không hạ được.

    Cuối cùng sau hai canh giờ cả hai đã đuối sức, Đá Cương dùng thanh kiếm đâm sâu vào đầu nó, trước khi nó nằm xuống đã kiệp thời đưa cánh đập anh bay ra ngoài.

    Anh ta nằm yên nhìn trời vừa cười và thở dài:

    - Haha! Hầy! Ta đường đường là tiên nhân lại bị Ẩn Ma Thú Phi Tước đánh ra nông nỗi này, biết thế này ta đã ở lại trong tộc rồi.

    Thời gian cứ dần trôi qua, anh ta đứng lên đi khắp các nơi tìm hiểu thế giới bên ngoài, biết được nó rất rộng lớn.

    Đã ba tháng từ khi Đá Cương rời khỏi nơi truyền tống, anh đi thẳng về hướng Nam, đi qua những thành trì lớn thôn nhỏ.

    Nghe mọi người nói trước mặt là rừng Hoa Linh, đi nữa đường mặt trời cũng đã dần tối, bản thân đã thấm mệt nên muốn tìm chỗ để ngủ qua đêm.

    Bước vào sâu trong một hang động, bên trong từng tiếng nước rơi xuống lách tách vang khắp nơi, kèm theo sự lạnh lẽo của nó.

    Cuối hang động anh ta nhìn thấy một con nhất cấp Huyết Yêu Thú Kim Ti, đang nằm bên cạnh đứa con vừa mới chào đời của mình, một mầm cây nhỏ gần đó là Huyết Mạch Quả chưa lớn lắm.

    Khung cảnh bình yên im ắng, Kim Ti nhìn Đá Cương lo lắng rụt rè, Linh Khí toát ra mãnh liệt, thấy vậy anh ta bước đến mở lời:

    - Ta không hại ngươi với con ngươi đâu đừng lo lắng, ta chỉ cần chổ ngủ qua đêm thôi.

    Kim Ti sợ hãi lui lại về phía sau, anh ta vui vẻ bước sang một bên, đang đi bỗng dừng lại nhìn xuống chân mình thốt lên:

    - Trời ơi! Đá Thần Truyền Tống! Mà ai lại đi đặt ở đây?

    Trong đầu anh ta tự hỏi và bản thân tự trả lời mình:

    - Nó hình như không hoặc động? Chắc đây là cổng ra vào kết nối với Gia Tộc đây mà. Hay là ta khởi động lại thử xem? Biết đâu lại về được tộc đấy chứ.

    Thế là Đá Cương ngồi lại nơi đây mất ba ngày để sửa Pháp Trận truyền tống, anh bước lên thử nghiệm xem nó đưa mình đến đâu, ánh sáng xung quanh những viên đá sáng lên, trên tay anh viên Đá Thần cũng phát sáng theo.

    Khi ánh sáng vụt tắc, trước mặt anh ta hầu như là một màu đen thăm thẳm, nhìn bầu trời cười khổ thét lên.

    - Đây là đâu? Ơ đệt! Ta chơi ngu rồi! Ai cứu ta với!

    Đáp lại câu nói của anh ta là những âm thanh vang vọng khắp nơi. Khoảng khắc tự hỏi tại sao bản thân lại bị đưa đến đây, sau nhiều lần suy nghĩ anh cũng biết được, chắc hẳn đó chỉ là nơi truyền tống giao thông giữa hai nơi Bắc với Nam của Gia Tộc, giúp những người thăm dò tình hình thế giới bên ngoài dễ dàng hơn. Còn nơi để trở về chỉ có bọn họ mới biết được, bản thân chỉ đành lên đường đi tiếp.

    Khoảng nữa năm sau, Đá Cương lang thang trong Hoang Vu Đông Ca, tìm động vật cấp cao để giao tranh.

    Bản thân đang chán nản cả một tháng không gặp động vật cấp cao nào cả, muốn quay về Thành để ngồi uốn trà nói chuyện phiếm và chém gió.

    Lúc ở Thành Tây Huyền Đá Cương đã vào những quán trà, ngồi chém gió cười nói vui vẻ cùng mọi người, không chỉ vậy mà còn được ngắm nhìn mĩ nữ nữa.

    Anh ta nghe mọi người bàn tán làm anh hùng cứu mĩ nhân sẽ được đền đáp, thế mà bản thân tìm mãi chẳng thấy mĩ nhân đâu, đến một cô gái cũng không nhìn thấy trong khu rừng muôn thú này.

    Đá Cương đang bay trên bầu trời bất chợt nhìn thấy phía trước, ở đó cách anh khoảng vài dặm có một cô gái khoảng mười chín tuổi, đang đứng trước một con Yêu Thú cấp thấp và trên bờ vực sâu thăm thẳm, đôi mắt dần nhắm lại tuyệt vọng buôn kiếm.

    Anh ta thốt lên và xuất kiếm phóng đi:

    - A! Mĩ nữ! Đừng chết! Đợi ta!

    Thanh kiếm tựa như có hồn, tự động lao đến cắt đức cổ con yêu thú, máu văng ra khắp nơi trên mặt đất, còn cô gái ngơ ngác nhìn cho đến khi anh đáp xuống và xua tay trước mặt cô ấy.

    Sau khi chữa thương cho cô gái xong, Đá Cương dẫn cô ấy đến một con sông nhỏ, để tẩy rửa những giọt máu và mồ hôi.

    Anh ta quay lưng đi tìm thức ăn cho buổi tối, đến lúc anh quay lại nhìn cô gái mà như bị cướp mất hồn.

    Màn đêm dần buôn xuống, ngọt lửa hừng hực trong bóng tối, bên trên đóm lửa là thịt Yêu Thú cấp thấp được nướng chín, mùi thơm lang tỏa bao quanh hai người họ, cả hai vừa ăn vừa trò truyện vui cười với nhau.

    Buổi sáng tinh mơ với cảnh tượng hai người đang vui đùa bên con sông nhỏ, những giọt được đưa theo văng lên tán lá, hoa cỏ và thảo dược gần đó.

    Hằng ngày bọn họ cùng nhau đi suốt chặng đường dài, Đá Cương rất nhiều lần ra tay bảo vệ cô gái, trải qua rất nhiều chuyện như đánh nhau, lễ hội, du ngoại khắp nơi.. Họ bắt đầu có tình cảm với nhau.

    Bản thân dù biết rằng luật cấm của tộc không được yêu người ở nơi đây, nhưng anh đã yêu cô gái mất rồi, chấp nhận ở lại đây với cô ấy dù khó khăn cũng sẽ cùng nhau vượt qua.

    Nhiều lần Đá Cương muốn nói hết mọi thứ về bản thân cho cô gái nghe, anh lại ta lo sợ mọi người trong tộc sẽ hại cô ấy.

    Cuộc sống cho dù khó khăn đến đâu, anh cũng sẽ cố gắn đến cuối cùng để được ở bên cô gái. Thời gian cứ dần trôi qua, anh ta biết một ngày nào đó mình cũng sẽ bị bắt về.

    Vào một ngày đẹp trời Đá Cương đang đi săn động vật, gặp hai người hộ vệ của tộc, buộc anh ta phải theo họ quay về, bản thân đã hứa với họ cho thêm ít thời gian.

    Biết bản thân bị bắt quay về sẽ không thể quay lại, nào ngờ cha anh lại cho anh một cơ hội để quay lại. Về sau Đá Cương chỉ sống thêm với cô gái được năm năm và ra đi để lại một nỗi đau dành cho người thương nhớ anh.

    Đã biết bản thân ra đi là sự thật, Đá cương cũng không buồn, đã chọn buôn bỏ tất cả để đến với cô gái, thật hạnh phúc trong những ngày tháng năm đó.

    Hiện tại anh ta chỉ còn lại một mảnh linh hồn, không thể xuất hiện một lần nữa, anh tiến bước lên con đường đi về phương xa, nơi không ai biết đến nó..
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...