Tiên Hiệp Tu tiên đá thần - Đá quý

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi thachquy1997, 24 Tháng sáu 2019.

  1. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 80: Đệ tử Phá Nghịch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai ông bà không nói gì cả, im lặng nhìn nhau hồi lâu rồi mở lời.

    - Hai ta cũng già rồi, tiểu Nghịch nó đã lớn chúng ta không ép buộc được, hay là để nó tự lựa chọn xem, cậu thấy thế nào?

    Ý kiến họ đưa ra không tệ, bà lão dẫn đứa trẻ Phá Ngịch đi vào, vừa vào trong nó nhìn cậu mở lời.

    - Đa tạ thúc thúc, kẹo ngon lắm ạ!

    Để nó ổn đinh lại chỗ ngồi, ông lão mới hỏi sang.

    - Cháu trai, thúc thúc đó là bạn của ba mẹ con, được sự ủy thác từ họ đến đây nhận con làm đệ tử, con có muốn đi theo thúc ấy không?

    Thằng bé suy nghĩ hồi lâu rồi mở lời.

    - A! Thế ra thúc thúc là bạn cha cháu, thế thúc có biết vẽ tranh như cha cháu không?

    Hiểu được nó muốn gì, cậu không muốn vòng vo, đưa bức tranh vừa mới vẽ trên đường đến đây ra, toàn bộ nét vẽ đều dùng Linh Khí, sờ vào có cảm giác chân thật đến lạ kì, bức tranh này rất đơn giản, cậu lấy hình ảnh trong giấc mơ trước kia làm nền, cô gái quay lưng về phía cậu, bên cạnh bao la hoa cỏ tươi hiện lên, chú chó trắng tinh khuyết nằm cạnh.

    Thằng bé nhìn thấy bức tranh bất ngờ lao đến sờ mó, xem xong tất cả chi tiết nó thốt lên.

    - Wow đẹp quá! Thúc thúc vị đại nương này là ai thế ạ?

    Đá Quý lắc đầu không biết, bức tranh vẽ theo phong cách đơn thuần, hình bóng thuần khuyết của cô gái đem lại sự tò mò cho người xem, chú chó trắng hung dữ nhằm bảo vệ chủ nhân, hai ông bà cũng trơ mắt nhìn thán phục, tay nghề của cậu hơn hẳn con rể họ, để thằng bé đi theo cũng sẽ tốt cho nó.

    Rời tay khỏi bức tranh thằng bé suy nghĩ đến sư phụ cần phải bảo vệ được đệ tử, trong khi thân hình cậu không to lớn lắm, nó không tin tưởng nói.

    - Thúc thúc, ta nhận thúc làm sư phụ nhưng thúc không có võ công làm sao bảo vệ ta, vẽ tranh đẹp không có nghĩa là chúng ta sẽ an toàn.

    Thấy nó chỉ mới năm tuổi mà suy nghĩ sâu xa đến thế cậu tươi cười đáp.

    - Nhìn xem nhé! Đừng bị dọa mà té đấy!

    Hiện tại chưa phải lúc để cậu xuất ra tu vi, đưa Tiểu Ảnh trong không gian Đá Thần ra ngoài, ánh sáng vụt lên xuất hiện bóng dáng nó to lớn chiếm hết nơi đây, hai mắt đỏ tươi giận đữ, hàm răng sắc nhọn bám vào hai mép.

    Hai ông bà lão suýt nữa ngất đi, thú nuôi không phải đơn giản, giờ phút này họ cầu mong cháu trai mình nhận cậu làm sư phụ, họ từng nghe con rể kể, những người có thú cưng đi theo tu vi đều rất cao, đa số họ thích sống ẩn dật, không ngờ rằng cậu chính là một trong số đó, bất ngờ cả hai người thốt lên.

    - Cậu là Tiên Nhân?

    Không như bọn họ nghĩ, Đá Quý lắc đầu tỏ ra bí ẩn, họ cũng không hỏi nhiều, cho rằng người này chắc hẳn rất mạnh.

    Phá Ngịch như bị cướp mất hồn, không sợ hãi Tiểu Ảnh mà còn ôm lấy nó vuốt ve, miệng thì luôn mồm nói.

    - Ngựa tốt! Ngựa tốt!

    Mọi người cười vui vẻ thì ra nó tưởng đó là ngựa, ông lão bước đến vỗ vai nó nói.

    - Cháu trai, đấy là Bạch Sói thuộc loại Yêu Thú có lẽ rất mạnh không phải ngựa đâu, cháu nên bái kiến sư phụ đi.

    Lần đầu tiên nghe đến Yêu Thú thằng bé hớn hở tới chỗ Đá Quý quỳ xuống, trên tay cầm ly nước trà đưa lên, cậu vội đỡ lấy và chấp nhận nó.

    - Được rồi, từ nay tiểu tử ngươi sẽ theo ta, quà nhập môn hiện tại ta chưa có món đồ tốt nào, để sau này ta sẽ tặng cho ngươi.

    Lấy túi tinh thạch để sẵn bên trong không gian ra đưa cho hai vợ chồng ông lão, xem như quà tặng dành cho họ sống đến cuối đời, ít nhất có hơn hai trăm viên trung phẩm, vài lọ đan dược giúp tăng cường sức khỏe, cầm lấy chúng hai người họ thay nhau cảm tạ.

    Thủ tục nhập môn rất đơn giản, xem ra cậu đã có đệ tử đầu tiên ở thể giới này, bọn họ chia tay nhau một hồi đẫm nước mắt, ngôi nhà này hiện tại chỉ còn hai người già sống với nhau.

    Hai thầy trò tiếp tục bước về phía trước, tìm kiếm tương lai của cả hai.

    "Phá Nghịch rất chăm chỉ học hỏi, về sau thằng bé trở nên nổi tiếng nhờ vào tài năng vẽ vời truyền từ sư phụ mình, tranh nó sao chép hầu như không ai tìm ra dấu vết bản sao, chỉ có người vẽ ra bức tranh đầu tiên mới biết được."

    Cất bước rời đi về phía Tây Nam, trên đường đi thằng bé tò mò không ngừng hỏi nhiều điều, làm cậu chóng mặt không biết phải trả lời làm sao với nó, biết không giải bầy được, Đá Quý suy nghĩ đến con vật chuyên nhiều chuyện có thể khắc chế được nhóc này.

    Đưa Hạ Hải Cẩu ra bên ngoài, không khác gì mọi khi nó nhìn khắp nơi, vui vẻ cười khà khà như kiểu gợi đòn.

    Điều không hợp lý hơn thằng nhóc bước đến kéo tai nó cười ha ha.

    - Âu da! Con cá ở đâu dể thương thế này. Ta nhéo! Ta nhéo!

    Không cảm giác đau đối với Hạ Hải Cẩu, vẫn vẻ mặt đểu cáng liếc mắt sang biểu tượng cần lời giải thích, cậu bước đến bế thằng bé lên người nó, sau đó phóng lên lưng Tiểu Ảnh lao về phía trước, âm thanh cậu vang vọng khắp nơi.

    - Ta sẽ đến Tần Thanh Thành trước. Tiểu Cẩu chăm sóc tốt cho thằng bé, nó có mệnh hệ gì ngươi không sống nổi đâu.

    Ngồi trên người Hạ Hải Cẩu cậu bé nhanh nhảy vỗ tay hoan hô, tăng thêm động lực nhưng không biết rằng tốc độ trên mặt đất đối với nó vô cùng khó khăn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2020
  2. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 81: Thế lực mới Quan Phủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giữa khu rừng rậm rạp cây cối chằng chịt, lê người trên đất chính là Hạ Hải Cẩu, vác trên vai thằng nhóc kháu khỉnh, từ lúc Đá Quý rời đi, họ đuổi theo mấy tiếng liền nhưng không thấy bóng dáng, cho đến khi vào được Tần Thanh Thành đã mất hết hai ngày.

    Đự tính ban đầu của cậu là đến Dạ Long Thành, nhưng nó cách rất xa nơi đây, đổi chủ ý trước mắt cứ đến Tần Thanh Thành mua ít đồ cho tên đệ tử ngố ngáo kia.

    Hai người họ đến đây chỉ mất nữa ngày trời, đi vào bên trong thành Tiểu Ảnh được đưa vào không gian, cậu dạo bước ngắm nhìn phong cảnh trù phú, khung cảnh rộng lớn, dân cư tấp nập, trong đám đông xuất hiện những nhóm người mặt đồ trùng với nhau.

    Không ngờ rằng mới đó đã trải qua tám năm, mọi thứ ở đây thay đổi rất nhiều, phát triển hơn khi xưa, các thế lực mạnh dần nổi lên, bỗng dưng cậu dừng lại trước quán trà có tên gọi Khải Hoàn Tiêu, nhìn thấy nó làm gợi nhớ thuở xưa của mình, năm đó cũng nhờ có họ giúp đỡ, ơn nghĩa không nhỏ đối với cậu.

    Từng người ra vào quán trà, âm thanh trò chuyện bên trong phát ra văng vẳng, bước vào trong nhìn xung quanh đã hết chỗ, cậu đi lên tầng hai ngồi xuống cạnh khung cửa sổ.

    Bồi bàn từ xa chạy đến đưa cái tấm gỗ có gi chú những thứ bán ở đây.

    - Chào khách quan, cậu cần dùng gì?

    Đưa đôi tay kéo hết từ trên xuống dưới, cậu chọn tất cả thức ăn có ở trong danh sách, kèm theo một vòi rượu, tên bồi không tin cậu có thể ăn hết hắn khuyên.

    - Vị huynh đài này, ta thấy mỗi mình ngươi làm sao có thể ăn hết số thức ăn này?

    Mặt kệ hắn nói gì, cậu lấy đôi đũa ra chuẩn bị, lau sạch bàn đợi thức ăn dọn lên, mọi người ai cũng thấy kì lạ, một mình cậu làm sao có thể ăn hết ngần ấy thức ăn.

    Mọi món được dọn lên đầy ra cả bàn, cậu vừa ăn vừa nghỉ đến chuyện bỏ lại hai người họ, cậu làm như vậy cũng chỉ muốn huấn luyện Phá Nghịch, để bản thân nó không được tin vào ai.

    Có Tiểu Cẩu đi chung cậu không cần lo lắng cho thằng bé, trước khi vào Thành cậu đã hối lộ cho hai tên giữ cổng, chỉ cần nhìn thấy mục tiêu họ sẽ hướng dẫn cả hai đến nơi do Đá Quý chỉ định.

    Rầm.

    Bên ngoài bỗng có âm thanh vang vào nghe có vẻ như thứ gì đó bị đập gãy, cậu đứng lên bước đến cửa sổ nhìn xuống phía dưới đường.

    Đám đông bao quanh nhóm người gây náo động đó, bàn tán xôn xao thông tin về họ.

    - Có vẻ tên nào ngu ngốc vừa động vào người thế lực Quan Phủ rồi.

    Tò mò về thế lực mới cậu hỏi tên bồi bàn đứng bên cạnh mình.

    - Tiểu nhị, cho ta hỏi thế lực Quan Phủ là ai vậy.

    Hắn giải thích rằng thế lực Quan Phủ có ở tất cả các Thành, được hậu thuẫn từ Triều Đình Hoàng Thất, chúng lộng hành không ai dám chống đối, ngày một đông lên và phát triển lớn mạnh, người trong thành thế lực lớn nhỏ cũng đành cam chịu thôi.

    Bên dưới người bị đánh nằm ở thế lực Ngựa Non, do hai gia tộc nổi tiếng hợp tác, một bên là Bạch Gia chuyên sản xuất vũ khí, bên còn lại Kiều Gia cung cấp Tinh Thạch.

    Chắc có lẽ do tranh chấp lượng Thảo Dược, Linh Dược, Đan Dược, Vũ Khí bán ra thị trường, giá cả không đồng đều gây bất ổn hai bên nên thường xuyên đánh nhau.

    Hằng năm hai bên tuyển dụng người tài, cạnh tranh thực lực rất gay gắt tuy không bị thương vong nhưng mỗi ngày đều gặp trường hợp khiêu chiến nhau.

    - Tất cả dừng tay lại cho ta!

    Âm thanh từ xa vang đến, làm mọi người quay mặt nhìn về phía người phát ra âm thanh đó, xuất hiện chàng trai khoảng hai mươi ba tuổi, nhìn thấy hắn Đá Quý bất ngờ hơn bao giờ hết, bóng dáng đó hình ảnh đó không ai khác chính là tên Lý Mạch trong nhóm người năm đó.

    Cứ ngỡ sẽ không còn gặp lại được, thời gian trôi qua rất lâu, bọn họ cũng đã trưởng thành hơn, mỗi một người đã thay đổi rất nhiều nhưng không thể thay đổi tất cả, nhìn dáng dấp Lý Mạnh có phần thanh tao như một kẻ thư sinh vừa mới đạt được thành công.

    Theo cậu cảm nhận hắn có thể đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh cận kề viên mãn, xem ra mấy năm nay hắn không ngừng luyện tập, phải bỏ bao nhiêu công sức để đổi lấy sức mạnh như thế này.

    Nhẹ nhàng lướt đến bên cạnh tên bị đánh, Lý Mạch lên tiếng nói.

    - Người của Ngựa Non chúng ta đã gây ra chuyện gì với đám Quan Phủ các ngươi, tại sao lại đánh hắn ra nông nỗi này? Ngựa Ẩn ngươi có sao không?

    Đó là biệt danh của hắn bên trong thế lực Ngựa Non, bị đánh bầm dập mặt mày tím đen, hắn thở dài cúi người nói lời xin lỗi.

    - Xin lỗi Thủ Lĩnh Ngựa Chiến, tất cả đều do ta mà ra, chuyện là như thế này.

    Sáng nay có hai nhóm người từ môn phái đi vào thành, Ngựa Ẩn có nhiệm vụ theo dõi con mồi, dẫn họ đến nơi có sản phẩm bày bán của thế lực mình, đưa đi được một đoạn thì chợt đụng phải tên chết tiệt nào đó, hắn tức tối đá tên kia vài cái rồi đi tiếp, bỗng dưng đám người Quan Phủ từ đâu lao đến, cho rằng hắn đánh người đến chết, không muốn bị bắt nên hắn buộc phải chạy trốn.

    Vấn đề mấu chốt sự việc thật sự nằm ở tên bị giết, chắc chắn có gì đó hiểu lầm ở đây.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2020
  3. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 82: Chi nhánh Ngựa Non

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tên dẫn đầu đám người Quan Phủ bước lên nói.

    - Hừ! Điều lệ mà Hoàng Tộc đưa ra tất nhiên mọi người đều phải tuân theo, trị an nơi đây đều do Đô Đốc đại nhân đảm nhiệm. Người trước mặt ta hiện đang phạm tội, cho dù hắn có thuộc thế lực Ngựa Non thì chúng ta cũng phải bắt về tra khảo. Tuy ngươi có danh tiếng trong thành nhưng ta khuyên ngươi đừng nhúng tay vào.

    Đứng trên cao nhìn xuống thấy chuyện này không dễ giải quyết nhanh gọn, Đá Quý hiểu tính cách tên Lý Mạch hơn ai hết, khi đồng đội gặp chuyện hắn không thể bỏ rơi được, nhưng như vậy sẽ làm toàn bộ thế lực Ngựa Non gặp rắc rối, cậu rảnh rỗi không có việc gì làm nên leo qua cửa sổ nhảy xuống.

    Bịch.

    Bóng ảnh nhảy xuống gần tên cầm đầu làm cả đám Quan Phủ nhao nhao lên rút kiếm lao đến kề vào cổ cậu hét lớn.

    - Đứng yên. Sát thủ từ đâu tới? Khai mau?

    Hai tay cậu vội vàng đưa lên cao vừa lui lại vừa nói.

    - Có gì từ từ nói mấy vị huynh đệ, đừng động tí lại chém chém giết giết. Ta không phải sát thủ gì cả mà thuộc tán tu, vừa rồi ta không có ác ý, chỉ muốn nói với mọi người vài điều. Chúng ta là người sống chung một thành, phải biết đồng tâm hiệp lực chống lại Thú Triều hằng năm, Yêu Tộc luôn rình rập đánh chiếm, không thể để chúng thành công được, những chuyện nhỏ như thế này nên cho qua được cứ nhắm mắt làm ngơ, đừng vì nghe người ta nói mà đánh mất đi nhân tài. Các ngươi hãy về điều tra kĩ lưỡng rồi quay lại bắt hắn cũng không muộn.

    Nghe cậu nói rất thuyết phục không phải không có lý, vấn đề chúng muốn đặt áp lực lên toàn bộ người ở đây, nhằm ra oai với các thế lực rằng không được náo động đến Đô Đốc đại nhân, nghĩ thật lâu tên cầm đầu mới kéo người rời đi, tạm thời tha cho tên bị đánh kia sống thêm vài ngày nữa.

    - Xem ra hôm nay ngươi mạng lớn gặp ân nhân rồi, nghe hắn nói rất có lý, ta phải về hỏi lại Đô Đốc phải sử lý ra sao, tốt hơn hết các ngươi chuẩn bị đưa hắn đến Quan Phủ đi là vừa.

    Đám người kia bỏ đi không lâu Lý Mạch bước đến cảm tạ, nhìn thấy khuôn mặt Đá Quý cảm giác rất quen nhưng hắn không tài nào nhớ nổi, tựa như ai đó bản thân từng gặp qua, khuôn mặt cậu thay đổi rất nhiều, do thương tích được chữa trị bằng Huyết Mạch biến đổi hoàn toàn khác.

    Sợ hắn không nghĩ ra được, cậu nhắc nhở bằng lời nói xưa kia, khi đó cả hai trò chuyện giữa các cuộc chiến trong khu rừng.

    - Ôi! Tu vi hai chúng ta thấp thảm thương, lại phải ngồi xem rồi.

    Đầu óc hắn ta bỗng nhớ lại chuyện xưa, niềm vui tràn đầy bất ngờ lao đến ôm chầm lấy cậu xem xét khắp người.

    - Đá Quý, ta thật không tin được lại gặp đệ ở trường hợp như thế này. Mới đó đã qua nhiều năm chúng ta không gặp lại, xem ra đệ sống rất tốt, căn cơ ổn định nhưng tu vi không bình thường lắm.

    Hồi đó bọn họ không cách nào giúp được cậu, quay về thành nhờ vả gia tộc giúp đỡ, ra sức tìm kiếm tung tích nhưng đều vô dụng, buộc họ phải từ bỏ, cả nhóm năm người chỉ còn lại bốn dự định thành lập bang hội ở đây, nhưng Phong Tam từ chối gia nhập với lý do trong người có mối thù cần phải báo, không muốn làm gánh nặng với mọi người.

    Không có sự giúp đỡ của gia tộc ba người họ xây dựng bang hội gặp nhiều khó khăn về tiền bạc, nhân lực và trụ cột không có cách nào khắc phục được đành phải tan rã.

    Mỗi người tự thân tìm lấy ý tưởng riêng mình, tu vi không cao Lý Mạch thành lập đơn vị phòng tuyến đấu tranh ngăn cản Thú Triều, được mệnh danh Chiến Yêu trong nhiều năm liền, danh xưng không phai mờ.

    Hai người còn lại đã kết đôi gia tộc tạo dựng thế lực Tuyết Xanh, không bao lâu nó nổi tiếng khắp thành, người dăng ký vào rất nhiều, số lượng vượt mức dự tính ban đầu, tách làm hai thế lực, Tuyết Xanh với Ngựa Ngon.

    Tuyết Xanh chuyên tuyển người có tu vi cao, rất mạnh về thực lực, chủ chốt do hai gia tộc bồi dưỡng.

    Lúc ban đầu thành lập Ngựa Non không có người làm Thủ Lĩnh họ mới nghĩ đến mời Lý Mạch.

    Chi nhánh làm việc bổ sung tất cả các tài nguyên dưa về tổng bộ, mọi thứ đều do Lý Mạch làm chủ, ra ngoài săn bắt thú, hái thảo dược, chế tạo vũ khí, đan dược.

    Tranh chấp với Quan Phủ mỗi năm không phải ít, gánh nặng ngày một nhiều nhưng tổng bộ rất bí ẩn làm việc không xuất hiện nhiều trong thành, muốn họ giúp sức hơi khó khăn.

    Xem ra Đá Quý không hề biết hết toàn bộ người đang ẩn mình sâu trong thành có bao nhiêu khủng khiếp, sự phát triển nhanh chóng vượt bật, đến người tu vi Nguyên Anh viên mãn đầy hai bên đường.

    Từ khi Linh Tiên với Huyền Cảnh mở ra cũng là lúc Đại Lục bắt đầu thay đổi, Linh Khí nhiều hơn, Thảo Dược, Linh Dược mọc dầy rẫy ở khắp nơi, người học luyện đan ngày một nhiều, sinh ra không ít tài năng luyện Đan.

    Đan dược sử dụng hỗ trợ tu luyện rất nhanh, người học luyện đan phân làm hai loại Dược Sư và Đan Sư.

    Dược Sư luyện ra sản phẩm chỉ có tiểu thành và đại thành.

    Đan Sư thành công đạt đến cực thành hơn thế nữa chính là truyền thuyết.

    Nhiều Gia Tộc đẩy nhanh tiến độ tuyển dụng Đan Sư nhiều hơn Dược Sư.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2020
  4. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 83: Bữa tiệc náo nhiệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người họ đỡ lấy Ngựa Ẩn quay về danh trại nằm ở phía nam.

    Trên đường đi Lý Mạch có vài điều thắc mắc, tại sao nữa năm trước tin đồn số lượng người tu luyện bên trong Huyền Cảnh mất đi đều do tên Ma Sát tiêu diệt, nghe nói hắn còn có tên gọi khác mà người đó rất quen thuộc không thể nào quên được, nhìn sắc mặt cậu không chút nào được gọi là sát nhân cả, chắc có lẽ mọi người nhầm lẫn hoặc tên giống nhau chăng?

    - Đá Quý, đệ có nghe qua Huyền Cảnh không? Ba năm trước toàn bộ người tài ở Đại Lục đều vào trong đó, đệ có bước vào Huyền Cảnh chưa?

    Không hiểu tại sao Lý Mạch lại hỏi thế, nhưng cậu tin tưởng chắc chắc có chuyện gì xảy ra vào thời điểm đó, do Ma Sát kiểm soát hoàn toàn thời gian nên cậu không biết được bản thân mình từng gây ra ảnh hưởng lớn như thế nào, bình thản gật đầu.

    Càng tin tất cả lời đồn khắp nơi đều là sự thật, Lý Mạch dò xét tu vi cậu nhưng chẳng được gì, tỏ vẻ chán nản với sức mạnh mình nhằm kiếm cớ tìm hiểu thực lực cậu mạnh đến đâu.

    - Đệ biết không? Ta cố gắng tu luyện nhiều năm, cũng nhờ có đám Yêu Thú trong khu rừng mới đạt đến cảnh giới cuối cùng của Nguyên Anh nhưng hai năm nay lại luôn dậm chân tại chỗ không hề tiến triển gì, hao tốn biết bao nhiêu tài nguyên từ tổng bộ, cảm giác bất lực vô cùng. Linh Khí toát ra từ đệ rất mạnh mẽ, có thể tu vi đệ đã vượt qua ta.

    Chiến Yêu ư? Đến giờ Lý Mạch chỉ còn danh xưng, mọi người hầu hết đã đến cảnh giới Kim Hóa Đan, sức mạnh gấp trăm lần, nhưng hắn vẫn giữ nguyên được chức vị Ngựa Chiến không phải đơn giản, Đá Quý xua tay tươi cười so sánh mình yếu hơn.

    - Huynh cứ nói đùa, ta nào có sức mạnh như thế, tu vi ta không cao lắm đâu, cũng nhờ có Huyết Mạch hấp thu Linh Khí mạnh mẽ mà thôi, nhưng huynh thì khác đó.

    Ẩn ẩn sức mạnh kỳ lạ từ Lý Mạch có cảm giác đè bẹp cậu, uy áp không phải dạng vừa, Yêu Khí lượng lờ xunh quanh toát lên khí tức mãnh liệt vốn có của Thủ Lĩnh Chiến Yêu.

    Lý Mạch tính hỏi thêm thông tin từ cậu nhưng cả ba đã đứng trước cửa lớn của thế lực Ngựa Non, thời gian họ gặp nhau còn dài, từ từ rồi xem cậu có đúng như lời đồn.

    Nhiều người từ bên trong chạy ra hốt hoảng lên tiếng.

    - Thủ Lĩnh, tình hình thế nào rồi, rắc rối Ngựa Ẩn gây ra có nghiêm trọng lắm không?

    Đưa lại cho bọn họ dìu dắt, Lý Mạch lên tiếng khuyên bảo họ.

    - Không sao cả, hiện tại vấn đề đã được giải quyết. Các ngươi đưa hắn về nghỉ ngơi đi, giúp ta thông báo với mọi người rằng hôm nay chúng ta có tiệc đãi khách từ xa đến.

    Lý Mạch chỉ vào một tên nhanh nhẹn nhất trong đám, giao nhiệm vụ đi mời hai người chỉ huy tổng bộ đến có việc gấp cần bàn bạc, thực ra đó chỉ là cái cớ để mọi người gặp nhau, quay sang mời cậu dạo quanh và ngắm phong cảnh nơi đây.

    Không gian yên tĩnh giữa những cánh Hoa Đào nở rộ, gió thổi nhẹ nhàng mang theo cánh hoa tàn rơi trên chiếc bàn đá, hai chàng trai âm thầm kể lại những câu chuyện xưa.

    Mới chớp mắt đã qua nhiều năm liền, bản thân Đá Quý đã thay đổi rất nhiều, bóng dáng nhút nhát, khuôn mặt hay vui cười, tính cách ngây thơ giờ đây hoàn toàn biết mất, do trải qua nhiều hoàn cảnh khác nhau đã làm thay đổi con người cậu, Lý Mạch cũng không muốn đi sâu vào kí ức đau thương đó, vội vàng đổi chủ đề liên quan đến bữa tiệc.

    - Đá Quý, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp, hay là tối nay đệ cứ ở lại đây vui vẻ cùng với chúng ta thấy thế nào?

    Ở đây lâu không mang lại lợi ích gì cho cậu, nhưng tên đệ tử với Tiểu Cẩu còn chưa đến, khắp thành đều có thế lực riêng, cái sức mạnh phòng thủ kia chắc chắn sẽ làm bao nhiêu người muốn có, vậy nên hiện tại cậu cần ở lại đây quan sát tình hình trong thành để đề phòng bất trắc.

    - Ừ được thôi, nhưng ta có việc cần nhờ huynh giúp đỡ. Ở ngoài thành có đứa trẻ đang trên đường đến đây, nó là đệ tử của ta, huynh hiểu ý ta chứ?

    Nghe cậu có đệ tử hơi khó tin, làm sao một người lạnh lùng như thế lại có thể nhận được để tử cơ chứ? Không thể hiểu nổi cậu nghĩ gì, Lý Mạch cố tỏ ra vẻ hiểu biết, cho gọi người đến dặn dò đưa cậu nhóc đó đến đây an toàn.

    Bóng tối đến rất nhanh, toàn bộ ánh đèn sáng rực rỡ khắp nơi trong căn cứ thế lực Ngựa Non, cánh cổng chính được mở toang ra, hai bên cửa đều có hộ vệ chăm chỉ canh gác, rất nhiều người tấp nập bước vào, không gian ở trung tâm xuất hiện cái bàn trải dài đến cuối đường, được đặt đầy rẫy những thức ăn có Linh Khí nồng nàn, điểm đặc trưng ở đây không phải nó mà chính là các khu vực được bố trí đẹp mắt ở trên cao.

    Điểm cao nhất chỉ có hai chỗ ngồi, được ưu tiên dành cho người từ tổng bộ đến, bức tranh treo trên tường in hình ảnh vùng đất lạnh giá khắp nơi đều có tuyết, nhưng màu xanh từ những ngọn cỏ len lói chiếu sáng làm nổi bật chúng lên.

    Xuống một bậc thì được chia làm hai cái bàn riêng chỉ có cái bên trái xuất hiện bức tượng Bạch Ảnh nhỏ bé đứng lẻ loi nhìn xuống mọi người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2020
  5. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 84: Uy hiếp thế lực Ngựa Non

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khách đến đây dự tiệc rất nhiều, Đá Quý bước ra ngoài cổng, nhìn đám người Lý Mạch đang đứng đợi ai đó, khoảng vài phút sau phía xa xa xuất hiện một chiếc xe ngựa đẹp mắt đi tới, vừa dừng lại bọn họ đều quỳ xuống hô to.

    - Bái kiến tổng bộ!

    Bên trong bước ra hai người ăn mặc lộng lẫy, cô gái với nước da trắng như tuyết, tướng mạo thanh tao, nét mặt hiền hòa, đi cùng chàng trai có vẻ ngoài thanh lịch, họ thật hợp đôi với nhau.

    Đôi mắt hai người họ dò xét khắp nơi và dừng lại chỗ Đá Quý đứng, đưa khí tức lan tỏa đến nhằm khóa chặt mục tiêu, nhưng thật khó tin nó chưa kịp chạm vào cậu thì bất chợt tan biến.

    Họ cho rằng tu vi cậu không hơn không kém Nguyên Anh viên mãn, làm sao có thể xóa bỏ Linh Khí ở cảnh giới cao hơn mà không hề bị ảnh hưởng một tí nào.

    Mọi thứ dường như dừng lại, không gian ở đây dành riêng cho ba người họ, sáu con mắt liếc nhìn nhau trong im lặng, thực chất họ đang dùng Linh Khí đọ sức với nhau, riêng Lý Mạch biết tu vi cậu không bằng hai người kia vội vàng mở lời.

    - Hắn chính là cậu bé mất tích vào khoảng tám năm trước đó! Hai vị tổng bộ còn nhớ không?

    Cả hai thu lại Linh Khí toát ra, đưa tay cho tất cả mọi người đứng lên, tiến về phía cậu mở lời.

    - Đã lâu không gặp!

    Từng quen thuộc như người thân, nhưng hiện tại cậu cần phải giữ khoảng cách với họ, theo thông tin Lý Mạch diễn tả, có thể hai người họ theo phe Triều Đình, nhiều năm nay Hoàng Gia mua chuộc hầu hết tất cả các thế lực khắp nơi, dự định thâu tóm toàn bộ nhân tộc, trong đó một nữa đã đầu hàng vô điều kiện.

    Tổng bộ có rất nhiều điểm hoài nghi, họ đưa ra những điều lệ kỳ lạ, bắt buộc chi nhánh Ngựa Non không được gây khó dễ với Quan Phủ, làm thế không những đặt áp lực cho thế lực Ngựa Non mà còn chèn ép Lý Mạch, dạo gần đây họ bắt đầu giảm đi số lượng lớn tài nguyên tu luyện, không còn người tiến bộ tu vi như trước nữa.

    Tuy rằng Bạch Trung với Kiều Tuyết từng là người quen nhưng suy nghĩ mỗi người cũng dần thay đổi theo thời gian, vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

    Trong lòng Lý Mạch đã có dự định, muốn mời họ đến bữa tiệc đặc biệt này, lấy Đá Quý làm mồi nhử xem họ thay đổi thế nào, hắn cũng cảm thấy có lỗi với cậu, nhưng bây giờ cả hai người ở chung một con thuyền mất rồi, không còn cách nào khác cả.

    Mỗi khi nhắc tới Ma Sát hầu như ai cũng rất muốn ra tay tiêu diệt, phần thưởng rất lớn cho người lấy được thủ cấp hắn, thêm vào đó nhiều nhiệm vụ cũng liên quan.

    Bạch Trung đã cho người điều tra qua cậu bé năm xưa có liên quan đến cuộc chiến trong Huyền Cảnh, không nghĩ tới lại được gặp cậu ở đây, đợi khi dự xong tiệc xong họ sẽ tuyên bố tiêu diệt cậu.

    Tất cả mọi người bước vào bên trong được rất nhiều người chào đón, Đá Quý đi đến nơi được Lý Mạch sắp xếp sẵn cho mình, nhìn bàn thức ăn không kém phần hấp dẫn, đặc biệt nhất vẫn là hai cái đùi Linh Thú Phỉ Dạ, nó chiếm hết phần lớn diện tích cái bàn, cộng thêm một bình Linh Tửu luyện từ Thảo Dược và Linh Dược.

    Không làm mọi người chờ lâu, Lý Mạch đứng lên tuyên bố lý do mở ra bữa tiệc.

    - Chào tất cả mọi người, hôm nay là ngày vui của Lý Mạch ta được gặp lại bằng hữu khi xưa.

    Không chỉ vậy Lý Mạch còn tuyên bố với mọi người rằng thế lực Ngựa Non không bao giờ đầu hàng, từ lúc chi nhánh được thành lập tới giờ, ai cũng biết rằng bọn họ đấu tranh để bảo vệ Nhân Tộc, nhưng gần đây bên Quan Phủ luôn có động tỉnh gây rối ép họ vào đường cùng.

    Họ ra sức bảo vệ Thành nhưng sắp phải làm nô bộc cho kẻ khác có quyền lực hơn, ai có thể chịu đựng được khung cảnh đó.

    Mặc cho Lý Mạch nói gì, hai người từ thế lực chính vẫn im lặng lắng nghe mà không có câu trả lời nào.

    Lời nói thao thao bất tuyệt từ Lý Mạch làm bao người bên dưới hầm hừ bực tức, họ muốn đứng lên lật đổ thế lực Triều Đình, xem người Quan Phủ là kẻ đánh chiếm nơi ở của họ.

    Mọi thứ được hâm nóng lên theo thời gian, dần dần đám người ở đây ai cũng có ý định ngay lập tức đuổi cổ tất cả những người có liên quan đến Hoàng Gia.

    Ngọn lửa đấu tranh hừng hực bốc cháy mãnh mẽ, bỗng bị dập tắt bởi trước cổng chính xuất hiện rất nhiều, âm thanh bước chân rầm rầm đi vào, làm đám người ở đây nhao nhao lên lo lắng, bọn họ không thể tin được làm sao người của Quan Phủ lại vào đúng lúc này, hiện tại xem như toi rồi, người cầm đầu chính là Đô Đốc đại nhân, tu vi ông ta rất cao đã đạt đến cảnh giới Kim Hóa Đan viên mãn, cho dù tất cả những người ở đây đứng ra chiến đấu cũng chưa chắc gì đánh thắng được ông ta.

    Từ khi bước vào bên trong thế lực Ngựa Non, tên Đô Đốc luôn nhòm ngó xung quanh, vẻ mặt giả dối lên tiếng.

    - Ồ! Xem ra ở đây náo nhiệt nhỉ, các ngươi có tiệc tại sao không mời chúng ta, dù sao tất cả mọi người đều chung một nhà cơ mà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2020
  6. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 85: Kế sách cuối cùng "Chạy"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bầu không khí trở nên im lặng từ khi tiếng nói được vang lên, phía trên cao Lý Mạch bình tĩnh bước xuống, tiến về phía tên Đô Đốc và đối mặt với hắn trả lời thản nhiên.

    - Hả? Đây không phải là Đô Đốc Linh Phong sao, thật trùng hợp! Chúng tôi chuẩn bị tìm ngài để thương lượng về vấn đề hợp tác làm ăn trong Thành.

    Tình hình hiện tại không ổn cho lắm, đám người Quan Phủ tu vi cao hơn thế lực Ngựa Non, cách duy nhất mà Lý Mạch cần làm lúc này là tìm cách giấu đi sự tức giận, thay vào đó tạo ra vẻ mặt vui vẻ đón chào.

    Bọn họ rất căng thẳng nhưng hầu như ba người trên kia vẫn bình tĩnh nâng ly Tinh Huyết lên uống trong im lặng.

    "Tinh Huyết: Máu được lấy từ những con Tinh Linh Thú kèm theo tí dược liệu cơ bản, tác dụng gia tăng Linh Khí bổ sung cho cơ thể."

    Nhìn vào hai người họ Đá Quý tin chắc rằng sắp tới sẽ diễn ra một cuộc chiến không hề tránh khỏi.

    Cho dù Lý Mạch có cầu xin đi chăng nữa thì lão ta vẫn không thay đổi sắc mặt, từ chối hợp tác thẳng thừng kèm theo chưởng pháp mạnh mẽ đánh tới.

    Nhận thấy sức uy hiếp tinh thần từ công pháp, anh ta cố dùng hai tay đỡ lấy chiêu thức đó, nhưng tu vi kém xa lão ta, bị đánh lui về phía sau, khóe miệng có máu chảy xuống.

    Lý Mạch vội vàng giữ thăng bằng đưa tay lên lau vệt máu trên môi và hét lớn.

    - Mọi người! Tất cả vùng lên lật đổ thế lực ngoại bang xâm lăng Thành chúng ta.

    Cả đám người Ngựa Non nháo nhào xông lên, hai phe đâm chém nhau kịch liệt, trận chiến đầy máu me khắp nơi, không khí bắt đầu âm u hơn.

    Lao thẳng về phía địch, đôi tay Lý Mạch nắm chặt thanh kiếm chém liên tiếp, tạo thành loạt kiếm khí uy lực mạnh mẽ mà vẫn thua thực lực của lão ta, chiêu thức hoàn toàn bị hóa giải bằng những bàn tay to lớn, tất cả kiếm khí đều tan biến trong tít tắc.

    Xung quanh Lý Mạch bỗng dưng xuất hiện một cỗ lực lượng bí ẩn bao quanh giúp bản thân gia tăng đẳng cấp.

    Đô Đốc Linh Phong nhìn thấy trạng thái đó bất ngờ thốt lên.

    - Công Pháp Yêu Tộc!

    "Công Pháp Yêu Tộc hầu như ở Nhân Tộc không ai hiểu về nó, chỉ có chút ít thông tin, cảnh giới đầu tiên của công pháp giúp gia tăng Linh Lực khống chế tinh thần."

    Tu vi Lý Mạch bỗng chốt tăng lên đến Kim Hóa Đan sơ kỳ, nhưng vẫn không thể nào đánh thắng được lão ta với tu vi Kim Hóa Đan hậu kỳ.

    Không tin được vào mắt mình, lần đầu tiên nhìn thấy công pháp thần kỳ này, lão ta hai mắt đỏ lòm thèm thuồng, trạng thái khinh thường và không hề sợ nhân vật nhỏ bé này.

    Ngồi phía trên Đá Quý có thể ngửi được mùi máu tanh từ không khí truyền đến, ý định bước xuống hỗ trợ đám người họ nhưng bị hai người kia chặn lại.

    - Ngươi không thể đi được!

    Tại sao không đi được? Đùa gì vậy, phía dưới Lý Mạch đang gặp nguy hiểm, hai người họ không giúp thì thôi đi, hiện tại còn chắn đường cậu.

    - Muốn ngăn ta ư? Xem các ngươi có bản lĩnh ấy không.

    Lướt qua hai người họ một cánh nhanh chóng với công pháp Phi Dạ Hành, chớp choáng đã lao về phía lão già Đô Đốc Linh Phong.

    Cả hai người họ hơi bất ngờ khi bị một người thấp hơn hai cảnh giới vượt mặt, tu vi họ đã đạt đến Kim Hóa Đan trung kỳ, không lý nào chịu thiệt như vậy.

    Hai đường kiếm lóe sáng lao đến Đá Quý tốc độ rất nhanh, nhận thấy sự nguy hiểm sau lưng cậu nhanh chóng né người sang trái, hai luồng Linh Khí xẹt qua cánh tay, không trúng nhưng bản thân có cảm giác nóng bức lan tỏa.

    Cậu tự mình cho rằng tu vi hai người họ không mạnh cho lắm, một thanh Linh Kiếm nằm trên tay được mua từ trước, Linh Khí hình thành chiêu thức X lao nhanh tới đối phương.

    Hai người kia mạnh mẽ phá vỡ nó bằng kiếm pháp kết hợp xé rách Linh Lực xung quanh.

    Phía bên Lý Mạch khó khăn chống chịu sức ép cảnh giới, buột anh ta phải sử dụng tất cả công pháp, chiêu thức mạnh nhất để đối đầu, tuy nhiên thanh kiếm trên tay luôn bị đối phương khóa chặt, chém tới đâu cũng đều bị lão ta chặn lại, trên người giờ phút này đã có dấu hiệu bị thương ngoài da và có máu chảy xuống, mồ hôi nhệt nhạt ướt đẫm trên khuôn mặt.

    Lão già đó chỉ dùng một tay để ngăn Lý Mạch, còn tay kia từng chưởng tung vào đám người ở thế lực Ngựa Non.

    Hai mắt anh ta giận giữ khi nhìn thấy xung quanh những cái thân xác đồng đội do lão ta giết.

    Đám người họ đã cùng nhau trải qua nhiều năm sinh tử mới thành lập nên thế lực Ngựa Non, sức mạnh vừa chớm nở đã bị dập tắt hoàn toàn, chỉ trong vòng nữa giờ đồng hồ người của họ đã chết gần hết.

    Tình hình bất lợi về phía họ, ngay lập tức Đá Quý xuất thanh Đọa Ma Kiếm ra ngoài, vừa hiện thân nó đã tạo ra bầu không khí khủng hoảng, dáng vẻ u tối kéo đầy Ma Khí bao quanh, làm cho tất cả mọi người lo sợ, trong khoảng khắc nó khống chế mọi người, cậu lao về phía Lý Mạch dùng thần thức giao tiếp.

    "Lý Mạch! Ta sẽ cố gắng cầm cự, huynh hãy đưa tất cả những người còn sót lại và đệ tử ta rời khỏi đây, chỉ cần huynh chạy về hướng Đông và đến Dạ Long Thành, ở đó có bạn của ta sẽ giúp huynh thoát khỏi sự truy đuổi ráo riết từ Hoàng Tộc, ta sẽ đưa cho huynh một thứ để người đó nhận ra."

    Trên tay Đá Quý xuất hiện một tấm lệnh bài, đặt lên tay Lý Mạch nhắc nhở cẩn thận trên đường đi và không cần lo lắng cho cậu.

    Nhìn thấy vẻ mặt cậu thay đổi một cách đột ngột, anh ta cảm nhận được nguồn sức mạnh to lớn bên trong Đá Quý sắp tuông trào.

    Nghĩ đến khung cảnh mọi người diễn tả lại bên trong Huyền Cảnh làm cho Lý Mạch lạnh rung người, hàng tá cái xác nằm la liệt trên mặt đất, đầu họ đều lìa khỏi cổ, người thiệt mạng lên đến con số cao nhất từ khi đại chiến Nhân Tộc với Ma Tộc vào hai trăm năm trước.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2020
  7. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 86: Giấc mơ không làm chủ được

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không nói được lời nào Lý Mạch đã bị đá về phía đám người thế lực mình.

    - Tất cả rút lui!

    Tiếng hét lớn của Đá Quý làm toàn bộ mọi người tỉnh táo lại, họ không biết chuyện gì vừa sảy ra, cảm giác đầu óc ong ong choáng váng, kèm theo sự sợ hãi cái chết khi nhìn vào thanh kiếm.

    Ngước nhìn lên bầu trời tất cả bọn họ còn bất ngờ hơn, một con rồng ảo ảnh to lớn bay lượn lờ ở đó, nguồn Linh Khí khắp nơi bỗng dưng bị nó hút sạch vào miệng.

    Hơi thở nó bắt đầu mạnh mẽ hơn, nó phung ra cỗ lực lượng bị dồn ép tạo thành cơn sóng lớn dữ dội lao tới.

    Thời cơ đến, không muốn tốn nhiều thời gian ở đây đợi chết, Lý Mạch chỉ huy đám người còn sót lại chạy trốn, đám người Quan Phủ nhìn vào cơn sóng chứa đựng sức mạnh uy hiếp rất lớn, ba người mạnh nhất cũng phải ngao ngán.

    Nó được tạo ra từ chàng trai xung quanh bao phủ Ma khí khắp người, tu vi hắn không ngừng tăng lên theo thời gian, chẳng bao lâu đã đạt đến Kim Hóa Đan trung kỳ, Ma Sát đã hoàn toàn nắm giữ thân thể.

    Bên trong thần hồn giờ đây Đá Quý chìm vào giấc ngủ dài, thăm thẳm bóng tối đưa cậu đến thế giới trong mơ, hành tinh tương đẹp hệt như Trái Đất xuất hiện.

    Con phố nhỏ nhộn nhịp tiếng cười, người qua người lại đông đúc, bên cạnh nó là công viên tươi đẹp, hàng cây xanh um tùm che che lấp ánh sáng, trên chiếc ghế đá trắng ngà voi có hai cô cậu, người con gái ngồi yên ắng cho chàng trai tựa lên đôi chân mình. Hai mắt Đá Quý bắt đầu mở dần lên, ngước nhìn cô gái mà bất ngờ té xuống.

    Thấy vậy cô gái vội tháo mặt nạ ra và vui vẻ cuối xuống đỡ anh ta đứng lên.

    - Anh có sao không?

    Hai tay phủi bụi bặm bám trên người vẻ mặt cậu hờn dỗi.

    - Em cũng thật là lúc nào cũng thế, đây lần thứ mấy em hù anh té như thế này rồi.

    Lần đầu tiên Đá Quý cảm thấy giấc mơ này hơi kỳ lạ, thân thể cậu không theo sự điều khiển, không hiểu lý do tại sao tất cả lời nói tự động nói ra, ngoài việc ngắm nhìn trực tiếp bằng hai mắt, còn lại hoàn toàn vô dụng với thân thể.

    Người con gái trước mắt chính là bạn gái anh, cô ấy tên Liêu Hương nhỏ hơn hai tuổi, hai người quen nhau khoảng mười năm trước, ngày đó Đá Quý không tài nào quên được.

    Tối hôm đó cậu ngồi chiếc xích đu đung đưa đôi chân, bỗng từ đâu có âm thanh lạnh người phát ra, hai tay cậu rung sợ nắm chặt sợi dây, từ đâu xuất hiện một bóng trắng đáng sợ bước đến, cậu bị ngã từ trên xích đu xuống bất tỉnh, hiện tại cậu đã hai mươi.

    Không biết bao nhiêu lần Liêu Hương dùng những chiếc mặt nạ kì quái hù dọa khi anh ngủ dậy, dù vậy nhưng cả hai vẫn vui vẻ nắm tay nhau đi đến bây giờ.

    Cả hai đều sinh ra trong gia đình không giàu có, tiền bạc là vấn đề lớn đối với họ, Liêu Hương tấp nập làm việc ngày lẫn đêm để lo cho gia đình và giúp đỡ Đá Quý đạt được giấc mơ trở thành nhà Linh Tượng Sĩ.

    "Linh Tượng Sĩ rất giống với Họa Sĩ ở trái đất nhưng lại thêm tính Điêu Khắc bên trong tạo nên tuyệt phẩm."

    Việc làm đêm mỗi buổi tối Liêu Hương phải ghi lại sổ sách ở quán rượu, điều này rất tồi tệ có thể gặp nguy bất cứ lúc nào.

    Ngày nào cậu cũng khuyên ngăn cô gái nên nghỉ làm ở nơi đó và xin tìm công việc khác an toàn hơn, cuối cùng Liêu Hương cũng chấp nhận lời đề nghị từ cậu và quyết định hết hôm nay sẽ xin nghỉ.

    Ánh đèn lóe sáng trong đêm, trước cửa quán rượu bóng dáng hai người bước đến, Đá Quý dừng lại quay sang nhìn cô gái.

    - Nhất định chờ anh đến đón về nhé!

    Liêu Hương gật đầu chào tạm biệt rồi vui vẻ bước vào trong.

    Bỗng có tiếng bước chân từ trong bóng tối đi ra, trên tay hắn cầm một bức thư đưa lại cho cậu và rời đi như không có chuyện gì.

    Tò mò muốn biết bên trong có thứ gì, Đá Quý nhanh tay xé tấm bìa bên ngoài.

    "Thư thông báo khẩn: Những thành viên thuộc tổ chức Đá Tinh vui lòng hội hợp tại địa điểm chỉ định tọa độ X-Y2.01, nhận được lệnh lập tức đến ngay."

    Cậu đã gia nhập tổ chức gần năm năm mà Liêu Hương không hay biết gì, những lúc có nhiệm vụ cậu đều trốn tránh, lén lút rời đi và biện cớ lý do đi hội hợp bạn bè trong nhóm.

    Nữa giờ sau tại nhà máy bỏ hoang, xung quanh có khoảng hơn ba mươi người, họ tập trung lại bàn tán về nhiệm vụ, trong đó ông lão có vẻ hơi yếu ớt lên tiếng.

    - Trên trời có hiện tượng lạ xuất hiện, điềm báo rằng Tinh Không Thú thứ hai sẽ xuất hiện vào tối nay. Nếu để người sở hữu Tinh Không Thú Thứ nhất bắt được, nơi chúng ta đang sống sẽ đi vào quỷ đạo như thế nào thì ta không thể lường trước được.

    Ông ta nhận được lệnh từ phía cấp cao, họ yêu cầu phải hoàn thành nhiệm vụ không được thất bại.

    Trong lòng lão buồn rầu không biết giao cho ai trách nhiệm này, nhìn về phía Đá Quý vẻ mặt lão vui vẻ lên hẳn, năm năm trước may mắn gặp được cậu cứu giúp nhờ vậy lão mới sống đến bây giờ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2020
  8. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 87: Nhiệm vụ điều tra Tinh Không Thú

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn thấy ông lão bước đến Đá Quý cuối đầu chào, đôi tay lão đặt lên vai cậu ôn hòa nói.

    - Nhóc con mới đó đã lớn thế này rồi ư?

    Từ lúc hai ông cháu họ chia tay tời giờ cũng gần năm năm, trước khi đi lão còn tặng cậu một vật làm kỉ niệm, không ngờ nó lại đưa cậu vào tổ chức bí mật của Thiên Hộ Vệ.

    Thiên Hộ Vệ là tổ chức điều tra do Hoàng Gia đạo tạo, họ chia làm nhiều phân cấp khác nhau tượng trưng cho quyền điều hành, cũng vì thế những thỏi màu sắc khác nhau được ban hành.

    Rồng Đỏ tượng trưng cho Vua, Rồng Vàng giai cấp nắm quyền, Rồng Bạc điều hành tổ chức chi nhánh tầm vừa, Rồng Sắt người chỉ huy nhóm Rồng Đất.

    Ông lão đang đứng trước Đá Quý trên ngực sở hữu thỏi bạc khắc hình rồng, hai tên đi theo lão có hai thỏi Sắt treo trên sợi giây chuyền.

    Nắm trong tay thỏi Rồng Đất trong lòng hết sức mặt cảm, vì cái gì đã gần năm năm mà cậu không được thỏi Rồng Sắt, rất muốn thể hiện khả năng lãnh đạo của mình để được xem trọng.

    - Chào Bạch Lão gia, dạo này ngài còn bị thế lực sát thủ truy đuổi nữa không.

    Lần đó Đá Quý không có chút Sức Mạnh Ngoại Lực nào mà đánh bại được hai tên điều kiển Tinh Lực, ông lão rất ngưỡng mộ sức mạnh thể chất của cậu.

    - Ta không sao, nhưng phải cảnh giác nhiều dù sao bọn chúng cũng nhăm nhe tiêu diệt hết dám người chúng ta.

    Bạch Lão lom khom mò vào túi tìm một thứ gì đó đưa cho Đá Quý, nhìn vào vật trên tay lão cậu hết sức bất ngờ, nó chính là Rồng Sắt mà bấy lâu nay cậu mong chờ, hai tai cầm lấy hết lòng cảm tạ.

    Chưa vui mừng được bao lâu Bạch Lão đã tán một nhiệm vụ khó khăn vào mặt cậu, yêu cầu điều tra tung tích sự xuất hiện của Tinh Không Thú, giao nhiệm vụ xong lão đưa thêm tấm bản đồ địa điểm gần đây có dị tượng sau đó rời đi.

    Để lại cho Đá Quý một đám tiểu tốt đạt sức mạnh Tinh Lực nữa cấp, chúng không chịu phục tùng theo sự chỉ huy của cậu, biết trước tình huống này rồi cũng đến, người không nắm giữ Tinh Lực họ không xem ra gì cả, buộc cậu phải chỉ từng tên ra khiên chiến, ai có thể đánh bại cậu sẽ làm chỉ huy, bọn họ hăn hái thay phiên nhau khiêu chiến, tưởng dễ ăn ai dè từng người lên đều lăn đùng ra đất, ôm người than đau đớn.

    Thời gian gấp rút Đá Quý chỉ huy đám người cấp tốc chạy đến địa điểm đánh dấu trong bản đồ, tới nơi ánh trăng đã dừng lại ở giữa bầu trời, cậu chợt nhớ đến cuộc hẹn giờ này phải đến đón Liêu Hương về, nhìn về một tên yếu ớt nhất trong nhóm, cậu giao nhiệm vụ cho hắn đưa vợ anh về nhà an toàn, hết lo lắng cậu tiếp tục tiến về phía trước ngọn núi cao.

    Sâu thẳm phía dưới ngọn núi, bên trong từng lớp nham thạch sôi ùng ục, nó rơi trên nhưng tản đá làm tan chảy mọi thứ, sức nóng ở nơi đây làm cho con người không tồn tại được, những sinh linh khác hầu như đều chết cả, nhiều xác chết nằm hai bên vách đá, lạ một điều chính là ở giữa xuất hiện dị tượng, vòng xoáy đưa nham thạch ra hai bên mép, còn lại dưới hố sâu một vật có vẻ giống quả trứng, nhưng hình dáng nó như những viên đá bên đường, màu sắc rất đẹp còn phát ra ánh sáng mờ ảo.

    Bên ngoài vách núi có hang động dẫn lối vào trong đây, một nhóm người lạ xuất hiện, khuôn mặt được bao phủ bởi những tấm vãi đen kín, đặt sắc nhất chính là đầu lâu màu trắng tỏa ra sự chết chóc, bọn chúng dừng lại ở cuối hang động, tên chỉ huy bất ngờ cười lớn.

    - Haha! Cuối cùng ta cũng đợi được ngày mà Tinh Không Thú thứ hai xuất thế, thứ làm thay đổi vận mệnh ta.

    Trên tay hắn một con vật nhỏ bé xuất hiện, hai tay ôm đầu tỏ vẻ sợ sệt, khắp mình nó có màu sắc nâu đỏ, hai chiếc sừng trắng tinh khôi phát sáng khi nó nhìn về phía dưới lớp nham thạch bị tách ra.

    Đá Quý dẫn đám người mình đã đến trước cửa hang động, nghe được âm thanh phát ra vang vọng khắp nơi, biết đã có ngưới tới trước một bước, hối thúc mọi người nhanh chóng chạy vào trong.

    Ở một nơi nồng nặc mùi rượu, Liêu Hương chờ đợi trước cổng, bị ba tên đeo bám rất khó chịu, chúng tự xưng người đi theo Thái Tử.

    - Cô nương, Thái Tử cần gặp cô mau đi theo bọn ta nào.

    Những tên đó ý định bắt lấy cô đưa đi, bất chợt từ xa một thanh gỗ được ném tới trúng thẳng vào đầu một tên gần cô, ba tên vội lui lại hét lớn.

    - Người của Thế Tử làm việc tên chó mà nào xen vào, có giỏi thì ra đây cho chúng ta xem nào.

    Bóng dáng xuất hiện chàng trai gầy gò có vẻ yếu ớt, hai tay cầm hai thanh gỗ lên tiếng.

    - Xin lỗi hai vị, ta có nhiệm vụ bảo vệ cô nương đó an toàn, các ngươi nên lui về báo Thái Tử tìm người khác đi.

    Ba tên đó ôm bụng cười cho rằng kẻ trước mặt họ khua môi múa mé, chỉ có một mình hắn cơm còn chưa ăn đủ đã đi bảo vệ người ta.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2020
  9. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 88: Liêu Hương bị bắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người thường không có cách nào đi xuống dưới hố sâu xung quanh chứa đựng khối lượng lớn dòng chảy dung nham.

    Tên thủ lĩnh đám người áo đen vẫn chẳng lo lắng gì về điều kiện khó khăn này, bởi trong tay hắn có một con vật có thể tạo không gian chia cắt, hắn gọi nó là hố thời không, tay trái hắn đưa lên nắm lấy đôi sừng con vật nhỏ bé quát.

    - Tạo không gian xuống đó cho tao.

    Không cách nào thoát khỏi lòng bàn tay hắn ta, cho dù nó có sử dụng sức mạnh chia cắt thời không cũng bị hắn đập tan ngay, sức mạnh Tinh Lực hắn nắm giữ rất hiếm hoi, nó làm xóa tan những thứ sức mạnh ngoại phóng đều biến mất.

    Trước mặt những tên áo đen xuất hiện vòng xoáy nhỏ từng tia sét bám quanh tạo ra những tiếng động tẹt tẹt.

    Phía dưới hố sâu bên cạnh quả trứng kì lạ có hố thời không tương tự, trong đó một cánh tay thò ra nắm lấy vật nằm trên mặt đất nham thạch.

    Rút cánh tay nóng rực do nham thạch gây ra về, tên thủ lĩnh không còn gì vui hơn lúc này, đang hứng hởi chuẩn bị rời đi.

    Đá Quý từ trong hang động bước ra nhìn thấy thứ nằm trên tay tên áo đen, nhanh chân lao đến nhằm cướp lấy, nhưng hắn ta đã kịp thời lui về.

    Hai đám người gặp mặt nhau chưa nói lời nào đã lao vào đánh nhau tới tấp, đối mặt với tên thủ lĩnh áo đen cậu không một chúc sợ hãi, sức mạnh Tinh Lực hắn đạt cấp hai nhưng đám người áo đen phía sau chỉ nữa cấp.

    May mắn bản thân cậu không hề dùng Tinh Lực, thực chất cũng không có để sử dụng, đưa nấm đấm với quyền cước lao đến, ép hắn ta về phía vực dung nham đỏ bừng.

    Hắn không thể tin được gặp địch thủ khắc chế mình hoàn toàn, sức mạnh thể chất cậu cao hơn hắn, may có con Tinh Không Thú thứ nhất dùng hố thời không mới né được những công kích từ cậu, vừa lui vừa nhìn về đám người mình báo hiệu cứu trợ.

    Biết hắn muốn câu giờ đợi thuộc hạ của mình tới, Đá Quý tăng tốc quyền cước nhanh hơn, ngày càng mạnh mẽ buộc hắn không ngừng lui lại và hét lớn về phía người mình.

    - Các ngươi mau tới cứu ta, sức mạnh Tinh Lực của ta vô dụng với hắn.

    Nhân lúc hắn phân tâm, cậu nhanh tay tóm lấy quả trứng kỳ lạ với con vật nằm trên tay hắn, tốc độ quá nhanh chớp mắt trong tay hắn đã trống không, mất hai thứ quan trọng với mình, tên áo đen tức tối lấy từ đâu ra thanh đao sắc bén lao đến chém liên tục về phía cậu.

    Vũ khí sắc bén Đá Quý không dám đối đầu trực diện, nhớ lại hắn né quyền cước của mình nhờ vào con vật này, cậu chợt nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.

    - Bé con dễ thương ngươi có thể tạo ra một không gian?

    Vừa nói xong hố thời không xuất hiên trước mắt cậu, không biết tại tao vẻ mặt Tinh Không Thú thứ nhất lại thích thú khi nằm trên tay.

    Hai tay tên áo đen nắm chặt thanh đao lao đến rất nhanh, hướng nó đâm thẳng tới bỗng bị hố thời không nuốt chửng và sau đó lưỡi nhọn đó từ không gian sau lưng hắn đâm tới.

    Phập..

    Hận, Hận, hắn rất hận con Tinh Không Thú, tại sao trước đó nó không tạo thời không như vậy, nhưng hắn khó hiểu hơn sức mạnh Tinh Lực hiện tại vô dụng với nó, hai mắt hắn trừng trừng mở và ngã xuống, chết nhưng hắn không hết phần thắc mắc.

    Thủ lĩnh chết đám người áo đen thay nhau chạy trốn, nhiệm vụ được giao đã hoàn thành, Đá Quý bước đến đá những các xác vào trong dung nham rồi rời đi nơi đây.

    Trên đường quay về, bọn họ gặp tên yếu đuối được cậu giao nhiệm vụ bảo vệ vợ mình, khắp người hắn toàn những vết thương vẻ mặt đau đớn xin lỗi, vừa hết câu trong miệng hắn máu tươi phun ra và ngã xuống bất tĩnh.

    Tất cả bọn họ quay về nhà Đá Quý, tình huống không ổn, người phái đi bị bất tỉnh, tung tích vợ mình không tìm thấy, trong lòng cậu lo lắng đi qua lại trước phòng, từ bên trong tên đại phu đi ra, cậu hớn hở chạy vào trong.

    Nằm trên dường sắc mặt tên yếu ớt đã tỉnh táo, nhìn thấy cậu hắn lập tức nói rõ sự việc tối hôm đó.

    - Xin lỗi Rồng Sắt thủ lĩnh, ta đã cố gắn nhưng gặp phải lão già Tinh Lực cấp hai và bị đánh ra nông nỗi này, nghe họ nói có vẻ như vợ ngài bị Thế Tử bắt đi.

    Tên được Đá Quý điều đi thám thính hiện tại đã có tin tức, từ ngoài chạy vào lên tiếng.

    - Báo cáo thủ lĩnh, ta nghe được tin tức thái tử tổ chức tiệc mừng hôn lễ với người con gái lạ lẫm nào đó.

    Chắc chắn đó là vợ cậu, không còn thời gian đứng đây trò chuyện nữa, vội vàng đứng dậy chỉ huy đám người tìm cách giải cứu vợ mình.

    Nhóm người họ có hơn mười người chia ra từng phân đoạn tìm kiếm chỉ trong vài giờ đã có tung tích, họ tập hợp sau khu miếu hoang bàn bạc kế hoạch giải cứu, cậu yêu cầu tất cả họ đều làm mồi nhử.

    Người vào hang cọp chính bản thân Đá Quý, dù sao đó cũng là vợ mình, không thể để họ vạ lây, lần này đi có thể nguy hiểm đến tính mạng, xong việc cậu muốn trốn đi thật xa và cùng Liêu Hương sống thật vui vẻ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2020
  10. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 89: Giải cứu Liêu Hương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cung thành hiên ngang lộng lẫy cao sừng sững, tạo tác từ những viên đá chắc chắn, nhiều hoa văn được điêu khắc hoa lệ, dưới cánh cổng vào hoàng cung, từng chiếc xe ngựa xa hoa đi ra vào đều bị hộ vệ canh giữ cổng chặn lại, chúng cần kiểm tra mọi người trước khi vào trong, xung quanh đều có quý tộc ăn mặt đẹp mắt nhưng một đám người đi đến làm mất hết thẩm mĩ nơi đây.

    Ba chiếc xe lấy nước bẩn từ hoàng cũng mỗi tuần đi tới, bọn họ dừng lại chào những tên hộ vệ như mọi khi, cũng không có gì lạ chúng đành xua tay cho qua.

    Vào cổng thành công đám người này tiếp tục đẩy xe, thời gian nữa canh giờ đã đến cửa sau nơi ở Hoàng Tử, họ mở nắp thùng ra sự hôi thối lan tỏa, Đá Quý ngột ngạt đứng lên chỉ đạo họ lẻn vào trong.

    Gia viên Hoàng Thất trong căn phòng đóng kín, Liêu Hương tức giận đập phá khắp nơi, những mảnh vỡ văng tứ tung trên mặt đất, không dừng lại cô còn hét to.

    - Thả ta ra, đám người chết tiệt này.

    Bên ngoài cách cửa có hai bóng dáng người lên tiếng đáp lại.

    - Cô nương chúng ta không có quyền hạn này, chỉ cần cô nghe lời Thái Tử sẽ được an toàn, đừng phí công sức đập phá nữa vô ích thôi.

    Bất chợt cô gái ôm mặt khóc thút thít gọi tên Đá Quý, bản thân không muốn gả cho tên Hoàng Tử kia, danh tiếng xấu xa hắn làm không ai không biết, người dân gọi hắn là tên dâm tặc, nhắm đến con gái nhà ai người đó buộc phải đưa vào Hoàng Cung thị tẩm, tuy Liêu Hương may mắn hơn những người khác được hắn cho danh phận nhưng không biết trong cung này có bao nhiêu người như cô.

    Gần đó xuất hiện ba người lén lút lần mò tới, Đá Quý nhìn thấy hai thị nữ trước phòng, quay sang hai tên đi theo sau mình ra hiệu đánh ngất và canh bên ngoài.

    Chúng làm theo chỉ đạo lao lên đánh bất tỉnh hai cô gái, họ lôi hai thân thể dấu đi rồi quay lại canh giữ, cậu bước đến cánh cửa chuẩn bị đi vào chợt nghe âm thanh từ bên trong vang ra.

    - Ngươi không được vào. Nếu không ta sẽ chết ngay tại đây cho ngươi xem.

    Cánh tay phải Đá Quý chưa kịp chạm vào cánh cửa thì đã dừng lại vội vã lên tiếng.

    - Chậm đã! Là ta đây Liêu Hương, muội đừng suy nghĩ dại dột, đợi ta đưa muội ra khỏi đây.

    Vừa nói xong cũng chính là lúc cánh cửa mở ra, ánh sáng mờ nhạt chiếu sáng khắp căn phòng tối tăm, cô gái đầu tóc bù xù trên tay nắm chặt mảnh sứ vỡ đặt trên yết hầu, máu từ đó ứa ra từng giọt li ti chảy xuống.

    Nhìn thấy cảnh đó Đá Quý lòng xót xa lao đến ôm chầm lấy Liêu Hương xin lỗi, từ từ lấy mảnh vỡ trên tay cô ấy ra, chỉ chậm một chút nữa thôi cậu sẽ hối tiếc đến cỡ nào, chưa vui mừng gặp nhau bao lâu, tên canh giữ bên ngoài chạy vào hấp tấp nói.

    - Thủ lĩnh chúng ta cần phải rời khỏi đây thôi, người của Hoàng Tử đang trên đường tới đây.

    Gấp rút nắm tay đưa cô gái rời đi, vài phút sau tất cả bọn họ đã ra bên ngoài cửa sau phủ Thái Tử, hai người họ leo vào bên trong thùng trống chưa đựng nước thối, đám người họ kéo ba chiếc xe hướng về cổng thành.

    Bọn họ rời đi không lâu, Hoàng Tử mới từ phủ Thái Hậu trở về, hắn dẫn theo đám người bước đến trước căn phòng giam giữ Liêu Hương, bên ngoài không có ai canh giữ hơi bất thường, hắn chạy thật nhanh vào nhưng không có ai ở trong đây cả, tức tối ra lệnh điều động binh lính phong tỏa các lối ra.

    Chưa đầy nữa giờ tất cả cánh cổng đã bị đóng lại, nhốt hoàn toàn mọi thứ ở trong, đến một con kiến cũng không thể rời khỏi đây, đám người Đá Quý dường như không hay biết gì vẫn ung dung đi tới cổng thành.

    Đám hộ vệ đứng ra chặn lại, yêu cầu mở nắp ba thùng nước thải để chúng kiểm tra, bên trong Đá Quý hồi hộp ôm Liêu Hương vào lòng chờ đợi.

    Chúng mở hết nắp hai thùng đầu, đến cái cuối cùng bất chợt có tiếng ngựa đi tới, tất cả bọn họ quỳ xuống hô to.

    - Tham kiến Thái Tử!

    Nghe đến tên đó Liêu Hương càng sợ hơn nhưng may có Đá Quý bên cạnh giúp cô bình tĩnh lại.

    Bước xuống ngựa tên Thái Tử nhìn xung quanh lên tiếng quát.

    - Tất cả các ngươi làm gì ở đây, những thứ này vừa rồi các ngươi lấy ở đâu, có phải từ trong phủ của ta đi ra không?

    Vẻ mặt bình tĩnh từ những tên lính Rồng Đất được mài dũa không hề sợ sệt, một người trong đám bước ra cuối đầu đáp lại.

    - Báo cáo Hoàng Tử, bọn ta vừa lấy nước thối từ phủ Công Chúa, không tin ngài có thể gọi người ở đó đến tra xét.

    Chưa tin tưởng lắm, hắn gọi người đi điều tra xem có đúng như những tên này nói hay không, chỉ một lát sau tên đó quay lại báo cáo đúng như những gì họ nói.

    Thái Tử xua tay quay người rời đi, đám hộ vệ ra lệnh mở cổng, chiếc xe được phép ra ngoài, bánh vừa lăn chưa đầy môt vòng đã bị ngăn lại.

    - Chờ đã! Không đúng! Các người chỉ lấy mỗi nước thải ở phủ Công Chúa không thể nào đến tận ba thùng, tại sao thùng cuối cùng các ngươi không mở ra cho ta xem?
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...