Tiên Hiệp Tu tiên đá thần - đá quý

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi thachquy1997, 24 Tháng sáu 2019.

  1. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    3
    Chương 50: Nhận truyền thừa từ Thần Thủy Long

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đá Quý bất ngờ thốt lên:

    - Trời ơi! Truyền thừa của Thần! Ta có nên nhận không?

    Đại Lục nghe đến Thần đã sợ vỡ mật, đừng nói đến truyền thừa, thật khó có thể tin đây là sự thật, theo thông tin cậu biết, nhiều người bị đoạt xá thân thể bằng cách nhận từ truyền thừa không rõ lai lịch, từ đó thế giới nhiều lão già trong thân thể trẻ và tu vi rất cao, bọn họ sợ bị truy sát nên trốn rất kĩ, rất ít khi nhìn thấy họ.

    Cậu đang phân vân về mức độ nguy hiểm của truyền thừa, tò mò tự hỏi bản thân:

    - Ta thử liều lĩnh một phen? Biết đâu trúng lớn.

    Nói xong vui vẻ cắn tay lấy máu nhỏ Thần Bảo.

    Ting..

    Bao nhiêu thông tin về Thần Thủy Long bao trùm lấy, từng dòng máu chảy trong người lang khắp cơ thể, đau đớn như ngàn con vật cắn xé lấy thân thể, Thủy hệ Khai sơ đang đẩy hai loại ngũ hành tạm nham Kim với Thổ ra ngoài, Huyết Mạch Long Thần sơ khai đang tranh dành với Đá Thần loãn thể.

    Sự đấu tranh của ba hệ với hai Huyết Mạch làm cho Đá Quý thống khổ không tả nổi, quằn quại đau đớn trong cơn mê.

    Thời gian bên ngoài cứ trôi qua, dưới vách đá sừng sững cậu đang gào rống khắp nơi, đau đớn làm cho bản thân không thể không la lên.

    Aaaa..

    Suốt một thời gian dài cho đến khi cậu kiềm chế được nó, khắp mình những giọt máu không ngừng rơi xuống vẻ mặt thở dốc.

    Hộc.. Hộc..

    - Trời ơi! Ta biết thế này thì đã không nhận đâu! Đau chết mất!

    Hiện tại Đá Quý đã nắm giữ ba hệ, Thủy hệ nỗi trội hơn hai hệ còn lại. Huyết Mạch Long Thần cũng đã hòa nguyện với Đá Thần.

    Viên đá Huyết Mạch của cậu cũng thay đổi thành một con rồng đá, cậu gọi nó là Long Đá.

    Đá Quý bước ra cung điện ngước nhìn lên trời nói lớn.

    - Haha! Ta nhận được truyền thừa của Thần rồi! Các ngươi cứ đợi đấy, ta sẽ quay về trả thù từng người một.

    Theo thông tin truyền thừa Thần Thủy Long để lại, Công Pháp Long Thủy Quyết, Kiếm Pháp Long Mạch, Trận Pháp Long Tam.

    Công Pháp Long Thủy Quyết gia tăng lượng Linh Khí hấp thu ở khu vực Thủy hệ, tồn tại được ở dưới nước, điều khiển Thủy hệ tạo ra

    Kiếm Pháp Long Mạch: Ám Sát Long Địa, Thủy Long Kiếm, Liên Kích Thủy Long Kiếm, Long Thần Hủy Diệt.

    "Ám Sát Long Địa tạo ra con rồng ẩn thân trong không khí và kích sát trong tích tắc.

    Thủy Long Kiếm triệu hồi một con rồng tấn công, Liên Kích Thủy Long Kiếm xuất ra số lượng lớn rồng tiêu diệt địch.

    Long Thần Hủy Diệt tạo ra một con sống thần quy mô lớn, hao tốn Linh Khí khá lớn."

    Trận Pháp Long Tam thuộc loại tuyền thuyết, tạo đại trận hình rồng triệu hồi ba hệ, kim để tấn công, thủy dùng để khống chế, thổ dùng để phòng thủ.

    "Trận Pháp: Được phân làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, truyền thuyết"

    Thần Bảo Thủy Long Cầu tạo ra Hộ Thể Thủy Long.

    "Hộ Thể Thủy Long là một hình cầu bao quanh chủ nhân nó, tránh tác động từ bên ngoài, được kích hoạt để bảo vệ khi chủ nhân bị tấn công, có thể tránh được một kích toàn lực của Thần yêu cầu dùng Linh Khí để giữ trạng thái cho nó."

    Toàn bộ các cuốn thông tin đó thuộc loại Lửa Tuyền, không thể ngờ thứ này còn đáng giá hơn mấy thứ đã học trước đó.

    Đem đi phân loại lại bọn chúng được sắp xếp.

    Công Pháp Mộc Hệ, Kiếm Pháp Phán Xét thuộc loại Hắc Sắc.

    Kiếm Pháp Đá Thần, Kiếp Pháp Hóa Kiếm, Kiếm Ý, Kiếm Trận Gia Tộc thuộc loại Bạch Lôi.

    "Kiêm Pháp Đá Thần: Ám Sát Đá, Đại Đá Trảm, Thập Tự Đá, Đá Thần Kiếm, Liên Kích Đá Thần Kiếm và mạnh nhất là Đá Thần Thịnh Nộ."

    Kiếm Pháp Hóa Kiếm: Hiện tại chưa học "

    Công Pháp Long Thủy Quyết, Kiếm Pháp Long Mạch thuộc loại Lửa Tuyền.

    Đá Quý ở lại đây luyện tập những chiêu thức vừa mới học, đưa kiếm lên tung một con rồng lao vào vách núi thẳng đứng.

    Ầm..

    Âm thanh vang vọng cả vách đá, từng chiêu thức làm phá hủy mọi thứ tan nát, đá trên không trung rơi xuống lăng lóc.

    Lộp.. Độp.. Bốp..

    Vài viên rơi trúng đầu cậu làm cho bản thân tức giận nói.

    - Hừ! Dám chống đối ta! Xem chiêu!

    " Long Thần Hủy Diệt"

    Một con rồng to lớn xuất hiện trên không trung, trong miệng bắt đầu phung nước, dần dần tạo thành một trận sống thần to lớn ập đến.

    Rào.. Xào.. Ầm.

    Thời gian ngày qua ngày Đá Quý ở lại đây tập luyện làm tiếng động lớn vang xa, mọi người cứ tưởng Thần Thú xuất thế, thay nhau chạy tán loạn, đồn đại rằng bên dưới vách đá có sự tồn tại rất mạnh mẽ của thứ gì đó.

    Một ngày im ắng mọi người tụ tập lại thay nhau bàn tán.

    - Ê! Các ngươi mấy ngày nay có nghe thấy âm thanh gì không? Ta nghe ầm ầm phía vách núi sâu thăm thẳm, ta cũng từng đến đó xem xét nhưng rung động làm cho ta sợ chạy mất dạng, bây giờ ta còn không dám tới gần nó.

    - Ta hình như cảm giác sắp có báu vật xuất thế, đợi mọi người tập hợp rồi chúng ta đi xem xem, biết đâu ta vận may của ta tốt nhặt được vài món đồ tốt.

    - Thôi các ngươi đi đi! Ta không dại mà lao vào chỗ nguy hiểm đâu.

    - Hừ! Ngươi chết nhát thì biến đi, đừng đi chung với bọn ta.

    Tận cùng của vách đá bên dưới Thung Lũng Chết Chóc, Đá Quý đang thu gon lại đồ đạt chuẩn bị lên đường, tuy bản thân không lấy được bộ xương rồng nhưng vẫn có thu hoạch không nhỏ ở đây.

    Quay lưng tạm biệt vị Thần, nhìn lên vách đá cao sừng sững.

    - Ơ! Cao vãi! Thế làm sao mà lên? Thử men theo đường mòn xem sao biết đâu có đường ra ở nơi nào đó.

    Dọn dẹp xong Đá Quý cất bước đi dọc theo sường núi đá, đợi phía trước là những xác chết nhiều vô số.

    Vách đá có tên gọi là Thung Lũng Chết Chóc nằm trải dài hàng trăm dặm, không có một con dường nào để đi lên, chỉ có đi đến tận cùng của nó là Sa Mạc, nhưng bởi vì người vào đây rất ít người có hai hoặc ba Ngũ Hành cho nên người chết dưới dưới đây cũng không ít.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2020
  2. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    3
    Chương 51: Đọa Ma Kiếm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dưới thung lũng chết chóc là một đường trải dài, hai bên đều có vách núi thẳng đứng, Đá Quý đang bước đi hiên ngang nơi đây như nhà mình.

    Những xác khô động vật nằm rải rác khắp nơi, trong đó có vài bộ hài cốt của người, bên dưới này không có gió nhưng lại nghe âm thanh lộp cộp của những bộ hài cốt làm lòng người rét lạnh.

    Gầmmm..

    Có những âm thanh gào rú của Yêu Thú bị rớt xuống đây, vang vọng như một không gian kín.

    Bên dưới mặt đất tiếng bước chân bịch bich, Đá Quý đã đi được hai canh giờ, nhòm ngó xung quanh mình thốt lên:

    - Cái gì vậy, Xương đâu ra lắm thế! Ta đã đi được bốn tiếng rồi nãy giờ gặp biết bao nhiêu bộ xương, cứ như đây là địa ngục vậy.

    Phía xa có những bóng trắng xóa hiện lên làm cậu lạnh rung người, cảm giác như có thứ gì đó không ổn ở đây.

    Đôi chân vẫn tiếp tục cất bước đi tiếp mặc dù cậu rất sợ, lâu lâu rùng mình mà quay đầu xem xét có thứ gì đi theo không, biết rằng bản thân đang sợ, không đi tiếp đợi ở đây khác gì ngồi chờ chết.

    Bóng trắng phía trước đang dần bay đến gần, làm cho Đá Quý vội vàng bước chân đi nhanh hơn, chạy trốn ra khỏi nơi quái quỷ này, bỗng nhiên có âm thanh vang lên bên tai.

    "Lại đây! Lại đây tiểu tử! Tới đây với ta nào!"

    Loáng thoáng âm thanh trong đầu, cậu nhìn tứ phía xung quanh mình nói:

    - Ai vậy! Đừng dọa ta! Ta rất sợ thứ không sạch sẽ, ta không biết gì hết.

    Bỏ qua âm thanh đó, Đá Quý bỏ chạy thục mạng về phía trước, vừa chạy vừa suy nghĩ.

    "Có nên xem xem là thứ gì không, không lẽ ta lại đi sợ thứ không có thật sao, đằng nào ta cũng mới nhận được truyền thừa từ Thần lại đi sợ nó sao?"

    Quyết định dừng lại và đi mon men theo âm thanh phát ra bên tai mình.

    "Lại đây.. Tới đây.."

    Mãi đi theo âm thanh mà không chú ý xung quanh Ma Khí rất nhiều, trước mặt cậu xuất hiện một Thanh kiếm, bên cạnh vài cái xác khô, nó có màu đỏ như máu, chuôi kiếm có những thanh gai sắt bén, cảm giác cầm vào tay sẽ bị đâm sâu, xung quanh Ma Khí bốc cháy hừng hực.

    Nhìn bề ngoài ai cũng biết nó là loại Ma Kiếm hấp, thu Ma Khí từ người chết để tạo thành Linh Hồn nằm trong Kiếm, đang suy nghĩ có nên lấy nó không?

    "Kiếm này là một Ma Kiếm có thể sẽ làm tổn hại đến ta, hiện tại ta cũng chưa có kiếm tốt, có nên lấy không đây?"

    "Cầm lấy.. Cầm lấy"

    Âm thanh lại vang lên bên tai làm cho cậu thôi thúc sự tò mò, mặt kệ mọi thứ với lấy thanh kiếm:

    - Thôi kệ! Lấy đi! Trời cho! Ta cứ lấy! Đến đâu hay đến đó! Nghĩ nhiều mệt!

    Tay vừa chạm vào chui kiếm đã bị chảy máu, giọt máu bám lên thanh Ma Kiếm bỗng sáng lên, bên trong có tiếng nói vang lên:

    - Chào chủ nhân! Ta là Đọa Ma Kiếm!

    Thanh kiếm như có linh hồn chào chủ nhân mình, Đá Quý thắc mắc hỏi:

    - Ngươi có thể cho ta biết tại sao ngươi lại nằm ở đây không, chuyện gì đã sảy ra ở đây?

    Thanh kiếm tường thuật lại toàn bộ qua trình trào qua của bản thân mình trong nhiều năm.

    "200 năm trước, ta là một Tiên Kiếm đi cùng chủ nhân vào bên trong Huyền Cảnh, bọn ta không may bị rớt xuống nơi đây với một nhóm người, bọn họ muốn cướp lấy Tiên Kiếm, chém giết lẫn nhau để tranh giành, nhưng không ngờ tất cả đều chết tại nơi thâm sâu này, hằng ngày ta nằm đây cô đơn đợi chờ chủ nhân mới, hấp thu máu với Ma Khí nơi đây, dần dần ta xa đọa, hóa thành Đọa Ma Kiếm như bây giờ."

    Đọa Ma Kiếm cô đơn ở đây chờ đợi chủ nhân mới trong nhiều năm.

    Hiện tại chuôi của nó đã như những thanh kiếm bình thường khác, có thể cầm không bị thương như lúc ban đầu.

    Nó muốn nhận chủ nên đã tạo ra những thanh gai trên chuôi kiếm, thật là một thanh kiếm thông minh.

    "Đọa Ma Kiếm khi sử dụng bản thân người đó sẽ bị nó hút đi máu và bộc phát Tâm Ma, uy hiếp tâm trí địch khiến họ mất đi kiểm soát, kèm theo một kỹ năng ẩn của Ma Kiếm."

    Đá Quý lo sợ nói:

    - Tâm Ma! Trời ơi! Thôi ta ít sài ngươi thì hơn! Cảm giác ta bị hóa ma sẽ làm bao nhiêu người chết đây.

    Bản thân đã từng nghe cha mình kể về Tâm Ma, đó là một sự phá hoại khủng khiếp, giết chóc không nương tay, bị Đại Lục truy sát, những người đã nhập ma đều được xem là Ma Tộc, Đá Quý cũng đã từng Nhập Ma mất đi kiểm xoát bản thân.

    Hai ngày trước, đã đột phá lên Nguyên Anh hậu kỳ, tốc độ hấp thu một phần nhờ truyền thừa của Thần Thủy Long.

    Hiện tại có thêm Đọa Ma kiếm trong tay, cậu đã không còn sợ người ở cảnh giới Nguyên Anh, cùng lắm thì một sống một còn với địch, hai chiêu thức mạnh mẽ có thể đập tang cảnh giới Nguyên Anh.

    Đá Quý đưa thanh kiếm vào bên trong không gian Đá Thần, cầm nó qua nguy hiểm đối với bản thân, chỉ khi cần thiết mới dám lấy ra sử dụng.

    Xong mọi việc cậu lại tiếp tục lên đường đi về phía trước, một chặn đường dài nữa mới đến dược vùng đất Sa Mạc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2020
  3. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    3
    Chương 52: Bão Cát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tận cùng của thung lũng là một vùng đất khô cằn, khắp nơi đều có cát vàng, sức nóng của nó như thiêu đốt mọi thứ.

    Đá Quý đi trong Sa Mạc khuôn mặt đẫm mồ hôi nói:

    - Trời ơi! Nóng quá, Khát nước quá, kiểu này sao sống nổi hả trời.

    Tuần trước cậu vừa bước vào Sa Mạc đi được vài ngày thì hết nước dự trữ, thân thể mệt mỏi, hiện tại đang mất nước nghiêm trọng.

    Bên trong Sa Mạc muốn tìm được nguồn nước rất khó khăn, khắp nơi đều là cát vàng trải dài hàng ngàn dặm.

    Tuy nhiên vận may tốt sẽ gặp được người tu luyện ở nơi đây, bọn họ có nước nhưng cho hay không là quyền của họ.

    Bản thân cậu thuộc hệ Thủy nhưng đẳng cấp không đủ để thực thể vật, chỉ khi lên Kim Hóa Đan, mọi thứ có thể thực thẻ hóa, từ thuộc tính và các kĩ năng thực thể thành công uy lực tăng cao, các hệ cũng có thể thực thể ra, là một đằng cấp cao nhất của tạo hóa, nắm giữ ý nghĩ như linh hồn.

    Cách đó không xa hình như là một trận bão cát kéo đến, bụi bay mù mịt hình thành một vòi rồng lao về phía này.

    Đang thiếu nước và hoa mắt, bỗng dưng Đá Quý dừng lại nhìn phía trước, ở đó có một cơn bão cát khổng lồ lao đến, bất chợt mà thốt lên.

    - Móa! Gì nữa đây! Đùa ta à!

    Đã từng nghe Huyền Vệ nhắc qua về những thứ thường sảy ra ở Sa Mạc có bão cát, cát xoáy.

    Bão cát uy lực tương đối mạnh có thể tương đương với một chiêu thức của Kim Hóa Đan, đa số mọi người khi gặp nó đều phải chạy hoặc tìm một nơi nào đó an toàn để trốn.

    Cát xoáy một khi đã rơi vào đó thì sự sống rất mong manh.

    Xung quanh là một mảnh trống không làm sao có thể trốn được?

    - Ta chạy đi đâu đây? Trốn chỗ nào?

    Không còn đường lui, Đá Quý dùng Trận Pháp Long Tam vừa nhận được trong truyền thừa sử dụng, bản thân không biết uy lực pháp trận cầm cự trong bao lâu, cậu chỉ mong nó có thể an toàn trải qua trận bão cát.

    Pháp trận vừa lập, ảo ảnh một con rồng xuất hiện, nó có ba cái sừng tượng trưng cho ba hệ, Đá Quý hô to:

    "Long Tam Phòng Thủ"

    Thân hình nó bắt đầu biến đổi thành màu nâu đất, lớp vảy cứng cáp như đá, quấn quanh thân thể cậu.

    Chỉ sau vài giây bão cát đã kéo đến như con thú dữ ập vào pháp trận.

    Xào.. Xoạt..

    Âm thanh từng hạt cát va vào pháp trận làm cho nó rung lên, nhìn ra bên ngoài bảo cát bao quanh khắp thân thể con rồng Thổ hệ.

    Bây giờ cậu đang rất mệt mỏi để chóng chọi lại cơn bão cát, phải chịu đựng cơn khát nước sức lực hao mòn.

    Thời gian trôi qua pháp trận đang dần suy yếu, nó có nguy cơ bị tan biến, Đá Quý đưa những Linh Khí cuối cùng để cầm cự nó.

    - Cố lên, sắp thành công rồi, duy trì thêm nữa cho ta. Đừng vỡ!

    Nhưng Linh Khí dần hao hụt và cũng đến lúc phải cạn kiệt, âm thanh thanh tan vỡ của pháp trận vang lên.

    Rắc.. Ầm..

    Những mảnh vỡ của pháp trận từ từ tan biến và hóa thành cát bụi, mất đi đại trận cậu phải chịu đựng cơn đau của hàng vạn hạt cát xé rách cơ thể mình, cơn bão cát vui cười xào xào lao vào.

    Trải qua vài phút cầm cự, cơn bão cát cũng đã tan biến, Đá Quý nằm trên bãi cát khắp người đều có vết thương trầy xước, máu từ từ chảy ra ngoài thấm vào hạt cát.

    Trên khuôn mặt cậu vết thương chằng chịt, làm cho máu chảy ra không thể nhận diện được nữa, ngước nhìn bầu trời thở dài.

    - Hầy.. Cuối cùng cũng đã xong.

    Bản thân cậu không thể chết ở đây được, tự khuyên mình phải tiếp tục tiến lên, nhắc đến mối thù cần phải trả.

    Những ý nghĩ hiện lên, làm cho cậu cố gắng đưa tay tóm lấy mặt cát tiếp tục bò về phía trước, xuất hiện một đường mòn được trải dài vài trăm mét.

    Chẳng bao lâu mùi máu của cậu đã dẫn Ma Thú đến, đó là một con Bò Cạp Thể Ma Thú tam cấp, tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ nó đang trong tình trạng thái đói khát, nhìn thấy nguồn thức ăn phong phú ở trước mắc không thể bỏ lỡ. Nhìn kĩ nó chỉ được mỗi cái thân hình là to lớn, mọi thứ trên người đều gầy gò, cứ như sẽ bị thổi bay trong cơn gió, tuy vậy nhưng tốc độ của nó rất nhanh chỉ vài giây sau đã đến.

    Xoạt.. Xoạt..

    Đá Quý đang bò cắm đầu bỗng nghe thấy tiếng động lạ, quay sang ngó về phía âm thanh phát ra bất ngờ.

    - Trời ơi, Nữa hả? Hết khát nước lại gặp bão cát bây giờ lại Ma Thú. Định con mệnh nhà nó, sao cứ canh thời điểm chuẩn vậy nhằm vào lúc ta đang hết sức mà tới?

    Ở trạng thái bình thường may ra còn có cơ hội đánh thắng, nhưng hiện tại cậu đã hết Linh Khí cộng thêm sức lực đã cạn kiệt, lấy cái gì để mà đánh với nó.

    Tưởng tượng đến khung cảnh bị nó cào xé thân thể thành từng mảnh, trải qua nhiều sự kiện oanh liệt, dũng mãnh thế nào phải ngờ chưa hiểu hết thế giới Đại Lục rộng lớn, sắp phải làm mồi cho con Ma Thú đáng ghét này.

    Từng giây từng phút trải qua, dường như nó đã chậm lại, khi con người dần đến với cái chết họ sẽ sinh ra một nỗi sợ hãi, họ cầu xin người ở phương xa bảo vệ.

    Kể cả cậu cũng vậy, lời nói được cất lên:

    - Ai đó cứu ta với! Ta chưa muốn chết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2020
  4. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    3
    Chương 53: Làm người hầu của Hoa Nguyệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lời cầu khẩn đã có hiệu nghiệm, gần đó có một cô gái xinh đẹp thân hình nóng bỏng, khuôn mặt điềm tĩnh bước đi trong Sa Mạc cát vàng.

    Hoa Nguyệt lang thang ở đây đã nữa năm, tu luyện gặp không ít khó khăn, gặp rất nhiều loại người, từng giết không ít kẻ có ý định xấu xa với mình.

    Hoa Nguyệt mười chín tuổi, người của Thiết Kim Tiên, lúc đi vào bên trong cùng với mọi người nhưng lúc ra chỉ mỗi mình cô ở Sa Mạc Hóa.

    Tuy tu vi của cô gái chỉ mới Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng có thể vượt cấp đánh ngang nhau với Nguyên Anh viên mãn.

    Khi Hoa Nguyệt nhìn thấy cậu nằm bất động trên con đường mòn, khắp người toàn vết thương, cận kề có một con tam cấp Thể Ma Thú Bò Cạp đang lao đến, trong đầu cô những ý nghĩ hiện lên.

    "Ta có nên cứu tiểu đệ đó không? Ta đã đi nữa năm cũng gặp không ít trường hợp như thế này, hay là bỏ qua nhỉ. Không được, dù sao tiểu đệ này cũng chưa hại ta. Thôi được rồi cứu trước rồi tính tiếp."

    Cứu một mạng người còn hơn giết nhiều người, bản thân cô ấy nghĩ là như vậy.

    Dù sao Hoa Nguyện cũng đã giết rất nhiều người, đôi tay đã chứa đầy máu bẩn, bây giờ cứu người xem như là tích đức cho con đường sau này, khi chết đi đến cánh cửa hoàng tuyền sẽ dễ dàng hơn mà thôi.

    Bò Cạp chuẩn bị đưa đôi càng ốm yếu lên chuẩn bị kẹp lấy, nhưng vừa đến gần đã bị một quyền từ đâu đến đâm thẳng vào người.

    Đùng..

    Cú va chạm mạnh làm cho nó văng ra xa, mất đi thăng bằng ngã ngửa.

    Ầm..

    Nó bò dậy nhìn về phía quyền vừa được tung ra, ở đó cô gái đưa tay khiêu khích, nó tức giận dùng hai càng đào cát lên chui xuống.

    Hoa Nguyệt dùng quyền pháp vừa rồi là Hỏa Quyền, uy lực cũng không mạnh lắm đối với lớp giáp dày của Bò Cạp.

    Những ùn cát nhấp nhô lao đến đó là chiêu Địa Tàng, cô ấy không có một chút lo sợ gì, xuất Tỏa Hỏa Chưởng xuống mặt cát, từng ngọn lửa thiêu đốt trên tay đi xuống lang ra khắp nơi.

    Sức nóng dần tăng lên, nhiệt độ cũng tăng theo, Đá Quý đang nằm bất động bỗng dưng bị ảnh hưởng của sức nóng tỉnh dậy thốt lên.

    - Aaa! Nóng quá! Nóng quá! Sao lại nóng như thế này, ta đang ở địa ngục ư?

    Nghe tiếng hô toán lên Hoa Nguyệt giảm đi lượng lửa lang truyền đến cậu, thay vào đó đưa quyền lên xuất ra một Đại Quyền to lớn, lao đến khối nhô lên to đùng trên bãi cát.

    Ầm..

    Bò Cạp bị đánh trúng, hất tung lên khỏi mặt cát lăn lóc mấy vòng rồi mới đứng vững được.

    Chiêu Địa Tàng của nó đã không còn hiệu quả khi đấu với Hoa Nguyệt, nó chỉ đành dùng đôi càng chắc khỏe lao đến chiến đấu.

    Hai bên chiến đầu căng thẳng nhưng thật ra là Bò Cạp đang bị đánh không có lực toàn thủ, may mắn nó nhờ có lớp giáp dày.

    Từng Quyền tường Chưởng của Hoa Nguyệt tung ra lao vào nó, đáp lại những chiêu đó là đôi càng to khỏe cắm xuống tứ phía trên mặt cát, thân hình cô quá nhỏ cho dù nó rất nhanh nhưng cũng không thể nào đánh trúng được.

    Hoa Nguyệt vui vẻ đánh nó không có lực toàn thủ, nhân lúc cô không chú ý, cái đuôi nhanh như chớp.

    Ầm..

    Sơ ý làm cô ăn thẳng cái đuôi vào ngực mình văng ra xa, bò dậy tức giận nói:

    - Được lắm! Ngươi dám chơi xấu ta! Ta sẽ nướng ngươi thành món ăn ngày hôm nay! Xem chiêu của ta.

    "Hỏa Phủ Đại Nguyệt"

    Một ngọn lửa hình ánh trăng hừng hực đốt cháy lao đến, tốc độ rất nhanh, âm thanh xèo xèo vang lên, ngọn lửa đốt cháy mọi thứ chặn dường đi của nó kể cả hạt cát.

    Bò Cạp cảm thấy sự uy hiếp của chiêu thức này, nó vội vàng quay lưng lại chạy.

    Hoa Nguyệt vội vàng tiếp thêm Linh Khí cho chiêu thức rồi hô lớn:

    - Chạy ư! Muộn rồi! Đợi thành thịt nướng của ta đi!

    Đùng..

    Cú va chạm mạnh làm Bò Cạp ngã xuống, chưa dừng hẳn ở đó, ngọn lửa ánh trăng hừng hực bao quanh đốt đến khi lớp giáp dày thành một màu đỏ, một màn nướng thịt đã làm nó chết trong ngọn lửa.

    Mùi thơm của Bò Cạp nướng lang tỏa làm cho Đá Quý đàn bất tỉnh thức dậy thèm dải nói:

    - Trời ơi! Thơm quá! Đói quá!

    Hoa Nguyệt bước đến món Bò Cạp nướng, dùng kiếm cắt lấy một ít cầm đến trước mặt cậu ngồi xuống nói:

    - Tiểu đệ! Đệ muốn ăn?

    Cậu đón lấy thịt Bò Cạp nướng trên tay cô ấy vừa ăn vừa thắc mắc hỏi:

    - Tỷ tỷ! Là tỷ cứu ta, tỷ đã giết và nướng nó ư? À mà tỷ này ta đã hứa rồi, tỷ đã cứu ta, ta sẽ báo đám tỉ, hiện tại ta làm người hầu cho tỷ nhé.

    Hoa Nguyệt tươi cười đáp lời:

    - Ừ! Vừa nãy ta đi ngang nhìn thấy ngươi bị thương, không nỡ để ngươi chết nơi đây mới cứu. Con vật này quá yếu, ta mới đanh mấy chiêu đã làm thịt nó rồi, còn nữa ta không cần ngươi làm người hầu cho ta đâu.

    Hoa Nguyệt qua nói chuyện với cậu, biết được hiện tại cậu đang bị lạc đường như cô và đang tìm đường ra khỏi đây.

    Hai người cười nói vui vẻ tại Sa Mạc, Đá Quý đã được cô ấy đưa nước cho uống, còn thức ăn đã có sẵn Bò Cạp nướng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2020
  5. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    3
    Chương 54: Cô gái kì lạ trong mơ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bầu trời màn đêm dần kéo xuống, ở giữa Sa Mạc một ngọn lửa hừng hực chiếu sáng, ngồi bên cạnh đó là Đá Quý với Hoa Nguyệt đang trò truyện:

    - Hoa Nguyệt tỷ, hôm nay chúng ta ngủ lại ở đây đi, trời cũng đã tối rồi, ngày mai hẳn lên đường với lại ban đêm động vật hoạt động rất nhiều ở Sa Mạc.

    Cô ấy suy nghĩ một chút rồi đáp lời:

    - Ừ! Nghe theo ngươi đi, dù sao ta cũng không gấp lắm, đằng nào ta cũng ở đây nữa năm rồi thêm vài ngày cũng không sao.

    Sa Mạc ban đêm là thời điểm hoạt động của những động vật đi săn mồi, hai người bọn họ ngủ nơi đây cũng không được gọi là an toàn cho lắm, nhưng hiện tại họ không tìm ra hang động nào ở quanh đây.

    Không gian nơi đây rơi vào tĩnh lặng, mọi thứ xung quanh là một màu đen tối, bóng dáng hai người đang nằm yên giấc ngủ bên cạnh ngọn lửa đang dần tắt.

    Canh tư trời còn chưa sáng, một mối đe dọa bọn họ đã lần mò đến, xuất hiện một con đường mòn trải dài, ở đó là con Kim Xà với lớp vỏ như ánh kim, đôi mắt phát sáng bên trong bóng tối, chiếc lưỡi thè ra chảy từng giọt nước xuống mặt cát.

    Nó như một thần hồn đến giờ để đi rướt ai đó trở về với hoàng tuyền, không có một tí âm thanh nào phát ra, hai người họ không thể nghe thấy được, khoảng cách của nó với bọn họ đang dần rút ngắn từ vài dặm còn lại mấy mét.

    Khi nó bò đến gần hai người, không biết tại sao lại chọn cậu làm thức ăn, chắc là cậu cùng chung thuộc tính hệ Kim với nó.

    Trong đầu Đá Quý mơ mộng, trong giấc mơ lặp lại đoạn trước đó khi nhìn thấy cô gái kì lạ.

    "Khung cảnh tươi đẹp, một cô gái đang đứng trên một cánh đồng hoa, lần mơ này cậu đã đến gần được cô gái, lại xuất hiện thêm một chú chó kì lạ từng gặp nó trong ảo cảnh tương lai ở Đá Si Tình, chưa kịp chạm vào cô gái đã bị chú chó lao lên cắn lấy tay trái, sau một hồi tranh chấp với nó chợt thức giấc."

    Hai mắt Đá Quý dần mở ra, thứ nhìn thấy đầu tiên làm cho bản thân giật mình, tay trái đang nằm trong miệng Kim Xà với chiếc lưỡi dài quấn lấy thân thể, đôi mắt nó nhìn chầm chầm.

    Thân thể Đá Quý không thể di chuyển và nhúc nhích được, hình như đã trúng độc tố gây tê liệt, biết tình thế không ổn, vội vàng đưa thần thức vào không gian Đá Thần đưa Đọa Ma Kiếm ra ngoài.

    Thanh kiếm vừa xuất hiện đã toát Ma Khí ra xung quanh, làm cho mắt Kim Xà dần chuyển sang màu đỏ và bị Đọa Ma Kiếm kiểm soát trong vài giây.

    Tận dụng thời cơ vài giây đó, cậu lấy ra giải độc và sử dụng, cơ thể bắt đầu cử động được, vội vàng hô lớn:

    - Hoa Nguyệt tỷ! Dậy nhanh đi! Nhất cấp Ẩn Ma Thú Kim Xà đến rồi.

    Thật may mắn trước đó nó nhắm vào cậu, nếu như chọn cô ấy thì bây giờ đã bị nó nuốt chửng rồi.

    Vẫn còn tốt khi thức giấc kiệp thời, giấc mơ đó quá kỳ lạ, cứ mỗi lần cậu sắp chạm vào người đó là lại tỉnh giấc.

    Âm thanh la lớn khiến cho Hoa Nguyệt tỉnh giấc, vội vàng rút kiếm chuẩn bị chiến đấu.

    Đá Quý nắm chặt Đọa Ma Kiếm trong tay lui lại giữ khoảng cách.

    Mắt của Kim Xà đã trở lại bình thường, nó giận giữ lao đến, đưa chiếc đuôi như kim loại đập cậu nhưng đã bị thanh kiếm trên tay đỡ lấy và bị khóa chặt.

    Keng..

    Nhìn thấy nó đang bị khóa lại, Hoa Nguyệt tận dụng thời cơ lao đến tung quyền vào lớp da trên lưng nó.

    Đùng..

    Âm thanh vang lên rất to mà không hề hấn gì đối với nó, thân hình nó vẫn không một tí động đậy nào.

    Hai người cảm giác như gặp phải địch thủ mạnh, tu vi nó tương đương Kim Hóa Đan sơ kỳ còn bọn họ chỉ với Nguyên Anh hậu kỳ.

    Chiết đuôi thoát khỏi khống chế của Đá Quý lao đến Hoa Nguyệt, một cú đập mạnh bất ngờ không kịp né.

    Ầm..

    Bị đánh bay ra một khoảng xa lăn vài vòng trên mặt đất, cô bình tĩnh đứng lên nhìn về hai bên đang đánh nhau.

    Những đường kiếm sắt bén được Đá Quý chém ra, đâm vào những lớp da dày cứng cáp mà tóe ra ánh sáng, bàn tay cầm chuôi kiếm đỏ lên và rung rẩy.

    Hiện tại cậu chưa muốn dùng máu để kích hoạt thuộc tính ẩn của Đọa Ma Kiếm, chỉ dùng nó như một thanh kiếm bình thường.

    Hoa Nguyệt cũng lao vào dùng quyền để hỗ trợ, quyền pháp tuy mạnh nhưng đối với Kim Xà không đủ gãi ngứa nó.

    Chỉ vài phút hai người chiến đấu với nó, xuất hiện thua kém rõ rệt về tốc độ lẫn phòng thủ, trên mặt cát những dấu chân và đường mòn ở xung quanh bọn họ.

    Hai người hiện tại thương tích cũng không nặng lắm chỉ thương ngoài da.

    Kim Xà từ nãy đến giờ nó chỉ dùng mỗi lớp giáp với cái đuôi mà đánh hai người lăn lóc vài lần.

    Đá Quý lao lên tung Liên Kích Đá Thần Kiếm, một số lượng lớn đá xuất hiện xung quanh và lao vào Kim Xà.

    Tung liên tiếp nhiều kĩ năng vào nó, Đại Đá Trảm kéo viên đá không lồ đập lên thân thể Kim Xà, chẳng hề hấn gì với nó mà còn làm hao tốn Linh Khí của bản thân cậu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2020
  6. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    3
    Chương 55: Ẩn Ma Thú Kim Xà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong Sa Mạc thật yên ắng, khung cảnh tại nơi đánh nhau, hai bên nhìn vào đối thủ của mình.

    Đá Quý chợt nhớ đến vài món đồ mình chưa sử dụng từ khi nhận ở Thành Tây Huyền, đưa ra vài thứ nhìn sang Hoa Nguyệt nói.

    - Hoa Nguyệt tỷ! Xem Linh Phù của ta nè.

    Trong tay tám tấm phù lần lượt xuất hiện là Đập Đá Linh Phù, Sắc Đá Linh Phù, Đại Đá Linh Phù.

    Hoa Nguyệt đáp lời:

    - Bao nhiêu đó Linh Phù của ngươi không làm gì được nó đâu. À kệ đi, dùng thử cho ta xem có làm nó bị thương không.

    Trong không trung xuất hiện tám khối đá to lớn có hình hài kì lạ.

    Đầu tiên ba tấm Đập Đá Linh Phù hóa thành ba cây búa to lớn hình khối đá vững chắc.

    Tiếp đến ba tấm Sắc Đá Linh Phù hóa thành ba khối đá bén nhọn một đầu như mũi thương.

    Cuối cùng hai tấm Đại Đá Linh Phù biến hóa thành hai ngọn núi khổng lồ, đứng sừng sừng sững che hết ánh sáng xung quanh.

    Tám loại vật hóa đứng vững vài giây sau đó lao vun vút đến Kim Xà, nhưng đều bị nó dùng đuôi đập lấy.

    Ầm.. Ầm.. Ầm..

    Ba khối đá sắt ngọn bị nổ tung thành từng mảnh nhỏ, tiếp đó ba cây bua đá đập rầm rầm vào Kim Xà, xong đều bị bó phá tan nát.

    Chưa hết hai ngọn núi đá khổng lồ đập mạnh vào nó

    Đùng..

    Gây chấn động mạnh mẽ, Kim Xà bị những khối đá áp đảo, bị đè bẹp nằm trên mảnh cát vàng, nhìn thấy nó bị khống chế Đá Quý cười nói:

    - Haha! Tưởng gì! Kim Xà Lục cấp ta đập chết phát một, chuẩn bị nướng thịt xà ăn nào.

    Vui sướng bước đến Kim Xà đang bị đè bẹp, thấy cậu khinh địch Hoa Nguyệt vội vã lên tiếng:

    - Đá Quý cẩn thận, nó chưa chết đâu mà chỉ đang chờ thời cơ đấy.

    Âm thanh của Cô ấy vừa vang lên, những khối đá bỗng nổ tung.

    Đùng..

    Tiếng nổ lớn tạo ra dư chấn làm cho cậu bị đẩy ra ngoài té bệch trên bãi cát, trước mắt cậu là một con Kim Xà to lớn hơn lúc ban đầu, trong đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn.

    "Cái gì vây, đùa nhau à, biến lớn, đại chiêu của nó ư, ta chưa từng thấy con nào biến lớn được cả, chuyện gì vừa xảy ra vậy, hay là do dư chấn làm ta bị hoa mắt sao?"

    Ở phía xa Hoa Nguyệt nhắc nhở cậu đàn mơ hồ:

    - Đá Quý, tránh khỏi đó nhanh, là kĩ năng Hóa Đại tăng gấp đôi lực chiến đấu của cảnh giới Ẩn Ma Thú, hiện tại nó đã tương đương với Kim Hóa Đan trung kỳ đấy.

    Nghe âm thanh vọng đến cậu bất chợt thốt lên:

    - Má ơi Kim Hóa Đan trung kỳ. Thôi ta không chơi với ngươi đâu, tận dụng thời cơ mà vọt lẹ.

    Chưa kịp chạy đã bị chiếc đuôi to lớn như một ngọn núi đập lấy.

    Ầm..

    Choán váng đầu óc, tốc độ bị nó đánh bay còn nhanh hơn dùng chân chạy khỏi, rất đáng để suy ngẫm không ai dám để Ma Thú đánh trực diện.

    Nỗi đau thấu tim gan, nhưng cũng tốt cậu đỡ phải mất công chạy ra, tiếp cát kiểu này xương cốt có thể nguyên không, đợi chờ đến với mặt cát vàng.

    Trên mảnh cát Đá Quý lăn hơn năm vòng mới dừng lại, đứng dậy ôm lấy lưng, cát vàng trên người rơi xuống đau đớn rên rỉ:

    - A.. Đau quá, gãy mất xương sống của ta rồi, ta phải báo thù cho cái lưng mình, ta phải cho ngươi trả giá cho hành động này.

    Tức giận tung chiêu Long Thần Hủy Diệt, bầu trời xuất hiện một con rồng to lớn nhìn xuống.

    Nó bắt đầu phung ra ảo ảnh dòng thủy triều nước to lớn, cao lên đến hàng trăm trượng, ầm ầm lao đến, làm rung chuyển mọi thứ.

    Mặt cát vàng cũng bị cuốn theo hình thành một trận thủy triều quy mô lớn của Sa Mạc.

    Từng cơn sống vỗ đập vào Kim Xà.

    Ầm.. Ầm..

    Nhìn thấy đàn thắng thế Hoa Nguyệt tỏ vẻ lời khen và lao đến giúp đỡ:

    - Giỏi lắm Đá Quý, chúng ta có cơ hội đánh thắng nó rồi, để ta đến giúp ngươi một tay.

    Hai người hợp lực đánh với Đại Kim Xà, cô ấy chuyên về hệ Hỏa có vẻ gây ra những vết thương bên trong cho nó.

    Còn cậu dùng thủy triều từng cơn sóng vô đập vào Kim Xà, làm nó lao đao muốn ngã, đập nó trôi đi một khoảng xa xa.

    Hoa Nguyệt tung Hỏa Mao với móng vuốt có ngọn lửa hừng hực lao đến cào tới tấp lớp da trên cổ của nó.

    Két.. Xèo.. Xèo..

    Móng vuốt của Hỏa Mao cắt lấy lớp da mỏng trên cổ Đại Kim Xà rồi đốt cháy thịt bên trong, làm cho nó đau đớn dùng đuôi của mình đập tung khắp nơi.

    Ầm.. Ầm..

    Làm mặt cát hình thành những lõm lớn hình một đường thẳng dài, cát bụi bay mù mịt giảm đi tầm nhìn của hai người, Đá Quý không nhìn thấy gì từ những khói bụi này, đưa tay che mắt khỏi bị bụi lao vào, một bóng ảnh to lớn lao đến, nhanh tay kéo thủy triều quay lại đỡ cho mình.

    Rầm..

    Uy lực quá mạnh làm cậu nội thương văng ra, còn cơn sóng tan biến vào hư không

    Không gian xung quanh họ là một mảnh bụi mù mịt như bão cát đến.

    Linh Khí của cậu đang dần tụt giảm nhanh chóng và hao hụt, chiêu thức sóng thần kéo thủy triều rất hao, khó điều khiển uy lực cũng rất mạnh chỉ là tu vi thấp hơn Kim Xa một đẳng cấp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2020
  7. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    3
    Chương 56: Nhân cách Ma Sát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở giữa những hạt cát đang xoáy lên hình thành một vòi rồng, bên trong nó Đại Kim Xà dùng đuôi mình xoay quanh để tạo ra, tốc độ rất nhanh chẳng mấy chốc hoàn thành đại chiêu này.

    Cả hai người nhìn thấy vòi rồng to lớn sừng sững mà sợ rung người, Đá Quý đứng dậy kiểm tra thân thể bị thương không hề nhẹ.

    - Hoa Nguyệt tỷ, đại chiêu này của nó ít nhất cũng ngang tầm Kim Hóa Đan hậu kỳ. Tỷ chạy đi để ta tung đại chiêu mạnh nhất đỡ lấy.

    Hoa Nguyệt nhìn đại chiêu của nó lo lắng hỏi lại:

    - Ngươi đánh lại nó không, ngươi chỉ mới Nguyên Anh hậu kỳ cơ mà, làm sao một mình ngươi chống lại được, có cần ta giúp một tay không? Hay là chúng ta đều chạy đi nhân lúc nó còn chưa tung đại chiêu ra.

    Cậu chỉ vào thanh kiếm rồi trả lời:

    - Tỷ đừng lo lắng cho ta, ta sẽ dùng đến thanh Đọa Ma Kiếm này để giết nó, còn nữa tỷ chạy đi rồi đừng quay lại, ta nhập ma không thể khống chế được bản thân có thể làm hại đến tỷ.

    Hoa Nguyệt cảm thấy nếu kéo dài sẽ không ổn cho cả hai, cô ở lại cũng không giúp được gì, chỉ sợ là làm khó đành nói.

    - Được, ta sẽ rời đi, nhưng ngươi phải hứa với ta dù thế nào cũng phải sống sót. Hẹn gặp lại ngươi ở Đế Đô, ta ở Thiết Kim Tiên chờ ngươi đến.

    Nói xong cô ấy quay lưng rời đi, còn Đá Quý đưa máu bản thân vào Đọa Ma Kiếm, thanh kiếm bắt đầu hút lấy Linh Khí và thay đổi thành Ma Khí.

    Mọi chuyện tiếp đến sẽ như thế nào, cậu không biết uy lực thanh Đọa Ma Kiếm cũng như Tâm Ma sẽ đạt trình độ ra sao.

    Chắc chắn nó rất khủng bố, bây giờ Đá Quý phải nhường quyền kiểm sót lại cho hắn thôi, trong chờ vào nhân cách khác của mình chém giết con Ma Thú này, chỉ mong đừng sảy ra sơ sót gì là được.

    Hiện tại cậu chỉ muốn ngủ một giấc và mơ tiếp giấc mơ khi trước, nhất định phải nhìn rõ khuôn mặt cô gái đó.

    Xung quanh Linh Khí của Đá Quý đã thay đổi hoàn toàn thành Ma Khí, cầm trên tay thanh Đọa Ma Kiếm cũng xuất hiện ngọn lửa đen bao quanh nó, cảnh tượng như một sứ giả bên dưới hoàng tuyền.

    Nhân cách khác của Đá Quý có tên gọi là Ma Sát, hắn điên cuồng giết chóc không ngừng nghỉ.

    Khuôn mặt Ma Sát giận dữ đưa thanh Đọa Ma Kiếm lên rồi chém xuống, một thanh ảo ảnh Đại Kiếm lao đến muốn chẻ đôi vòi rồng, hai chiêu thức đâm thẳng vào nhau.

    Ầm..

    Không gian biến động, không khí xung quanh hình thành bão cát lang rộng phạm vi lên đến hai ba dặm.

    Phía xa có vài người nhìn thấy nó bọn họ tưởng bão cát đến, thay nhau chạy trốn mà không ai biết ở đây đang sảy ra đại chiến cả.

    Ma Sát không ngừng hấp thu Ma Khí, tu vi trước đó đã đạt Nguyên Anh viên mãn, hiện tại đã đạt đến cảnh giới Kim Hóa Đan sơ kỳ, nhưng vẫn thua Đại Kim Xà một cấp, tu vi của nó đã đạt Kim Hóa Đan trung kỳ.

    Trận chiến diễn ra đã qua nữa canh giờ từ khi Đá Quý nhập ma, cả hai đánh nhau bằng nhiều chiêu thức được tung ra nhưng bề ngoài của Đại Kim Xà vẫn như cũ không hề tổn hại tí nào, còn bên Ma Sát hầu như thương tích đầy mình, viết thương do độc tố ăn mòn gây ra, bị nội thương nghiêm trọng do chiếc đuôi của nó đập trúng.

    Những giọt máu từ vết thương độc tố ăn mòn trên cơ thể Ma Sát từ từ rơi xuống, hắn đưa kiếm đâm mạng trên mặt cát để đứng vững.

    Đầu tóc của Ma Sát rối tung lên như một thằng ăn mày, hắn đưa kiếm lên trời xuất chiêu Ma Sát Thịnh Nộ.

    Cũng giống như Đá Thần Thịnh Nộ nhưng Linh Khí đã tiến hóa thành Ma Khí, những viên đá thay đổi màu sắt thành màu đen tuyền.

    Bầu trời xuất hiện những khối mây đen mù mịt kéo đến, bên trong có những viên đá sắt bén, nhọt hoắc như một mũi thương.

    Chưa xong ở đó Ma Sát còn đưa ra Sát Hồn Trận, xuất hiện xung quanh hắn là những viên đá hình thành đại trận màu đen ở giữa có một pháp ấn, hình như dùng máu bản thân để sử dụng.

    Hắn bước vào trong đại trận đưa máu của bản thân nhỏ vào trung tâm.

    Ting..

    Âm thanh giọt máu nhỏ đưa vào Sát Hồn Trận vang lên, làm cho người nghe cảm thấy như bị cây kim đâm sâu vào tim, bỗng có những tiếng phát ra lạ thường trong đại trận.

    Gừ.. Gào.. Huuuu.. haaaa.. aaaa..

    Âm thanh kêu gào, cười khóc bên trong đại trận phát ra không ngừng nghỉ, lần lược xuất hiện những bóng đen kì dị, một phần như Linh Hồn bên dưới hoàng tuyền.

    "Ma Sát là nhân cách khác của Đá Quý, Ma Tu có thể sáng tạo ra kĩ năng, hắn đã tạo ra Sát Hồn Trận.

    Sát Hồn Trận của Ma Sát yếu hơn Tế Hồn Trận được biết đến phổ biến ở Ma Tộc chuyên dùng những linh hồn người chết khoảng ngàn người để mở đại trận. Triệu hồi những người đã chết với quái vật bên dưới hoàng tuyền đi lên, có những thứ mạnh ngang ngửa với Tiên Hóa Thánh, nó được liệt kê vào danh sách cấm của Nhân Tộc và không được sử dụng.

    Khoảng hai trăm năm trước, bên phía Ma Tộc đã sử dụng một loại cấm thuật yếu hơn Tế Hồn Trận, họ đã triệu hồi ra một đoàn quân Kim Hóa Đan gấp mười lần Nhân Tộc, làm khốn khổ chống đỡ, cuối cùng trận chiến đó đã cướp đi hơn mấy trăm triệu người tham gia chiến đấu."

    Bên trong đại trận xuất hiện những hồn ma lạ kỳ, tu vi của chúng đều nằm ở cảnh giới Nguyên Anh và số lượng khoảng hai ba trăm con Hồn Ma.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2020
  8. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    3
    Chương 57: Ma Sát giận dữ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Các viên đá li ti bắt đầu rơi lộp độp, viên đá dần to hơn thành những hòn đá, chưa hết nó lớn như khối đá theo thời gian rớt xuống.

    Bên dưới cứ tưởng chừng Ma Sát dùng Sát Hồn Trận để tấn công Đại Kim Xà, nhưng không ngờ hắn lại cầm kiếm lao đến đám vong hồn đó chém giết bọn chúng.

    Khung cảnh các khối đá rơi khắp nơi trong đại trận, hắn không quan tâm đá đập trúng bản thân, chỉ mãi mê tiêu diệt từng con vong hồn, thanh Đọa Ma Kiếm như một cánh tay phải, đường kiếm di chuyển lưu loát giống một con gió bay qua, để lại những thi thể vong hồn nằm yên trên đất, cái xác dần dần tan biến.

    Bọn chúng không hề có sức chống cự lại bị chẻ làm đôi, chém thành nhiều mảnh nhỏ, cảnh giới khác nhau quá xa bọn chúng không thể ra sức đáp trả.

    Đến lúc cạn kiệt Linh Khí chỉ còn nằm xuống, Đại Kim Xà phải đối đầu với hành ngàn khối đá không ngừng rơi trúng nó.

    Thanh Đọa Ma Kiếm trên tay Ma Sát đang hấp thu Ma Khí, được thoát ra ngoài từ những con vong hồn bị chém, nó truyền qua cánh tay đi vào cơ thể hắn.

    Ma Khí tỏa ra xung quanh, thực lực hắn cũng tăng theo đáng kể, còn giúp hạn chế đi việc thiếu Ma Khí do chiêu thức Ma Sát Thịnh Nộ tiêu tốn gần hết.

    "Đây là tác dụng ẩn của Đọa Ma Kiếm, giết người để đoạt lấy Ma Khí, truyền cho chủ nhân của nó để hấp thu, tăng cường thực lực không cần phải tu luyện."

    Những vong hồn bị đại trận triệu hồi không ngừng gào thét trong tức giận, bọn chúng không hề đau đớn khi bị hắn chém, chúng cố gắn lao vào đánh đến hơi sức cuối cùng và tan biến hoàn toàn.

    Xoạt..

    Ma Sát cầm Đọa Ma Kiếm điên cuồng chém giết khắp đại trận, chẳng mấy chốc binh đoàn hơn hai trăm con vong hồn đã bị chém gần hết, bỗng nhiên Ma Khí của hắn tăng lên nhanh chóng, xung quanh bắt đầu xuất hiện những Ma Khí ở Sa Mạc ùa về, trạng thái đang muốn lên Kim Hóa Đan trung kỳ.

    Chỉ sau vài giây Ma Khí của hắn bùng nổ, tu vi tăng lên Kim Hóa Đan trung kỳ nhanh chóng, nhưng hình như vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.

    Ma Sát sắp đột phá Kim Hóa Đan hậu kỳ, bất chợt Đại Kim Xà nhân lúc hắn không chú lao đến nhằm đánh lén, cộng thêm hai mươi mấy con vong hồn còn sót lại giận dữ lao đến cậu.

    Khi nhìn thấy chiếc đuôi của Kim Xà như một thân cây to lớn đập thẳng vào mình, Hắn nhanh chân dùng khinh công nhảy lên cao nhằm né tránh, thật không không ngờ đuôi nó chưa dừng lại ở đó, dùng lực từ dưới mặt cát đập thẳng lên, ăn một cú thẳng sau lưng.

    Ầm..

    Âm thanh vang lên bóng dáng Ma Sát bị hất tung lên cao, từ từ rơi xuống như một con Khổng Tước bị bắn hạ.

    Vù.. Vù..

    Tốc độ rơi xuống rất nhanh, Ma Sát chưa biết gì về nó, chỉ có Đá Quý đã được nếm trải đau đớn khi rớt ở một khoảng cách cao đến thế, đó là vách núi Thung Lũng Chết Chóc.

    Nhân cách ban đầu là Đá Quý có ở đây, rơi xuống với độ cao như thế này chắc hẳn một phen than trời trách đất, khoảng cách khá cao chỉ có gãy xương, thật may mắn nhân cách đó đã ngủ thật dài.

    Ma Sát không hề ngại vấn đề thân thể bị tổn thương, hắn chuẩn bị cho cuộc va chạm mạnh.

    Không lâu sau bóng dáng thấp thoáng của hắn đã gần đến mặt cát rồi đâm hẳn vào cát.

    Rầm..

    Cú va chạm mạnh làm cho cát bụi bay mù mịt xung quanh nơi đó, nhưng cũng tan khói bụi rất nhanh, chỉ còn lại trên mặt cát một lõm to trong đó, Ma Sát đang mò dậy máu trên người từ từ đọng lại.

    Hắn chưa kip đứng thẳng lên đã phải đưa kiếm lên đỡ lấy đám vong hồn với Đại Kim Xà đang lao đến mình, dường như bọn chúng cho hắn cơ hội để đánh trả.

    Keng..

    Thanh kiếm của Ma Sát chỉ đỡ được Đại Kim Xà còn đám vong hồn tranh thủ lao vào cắn.

    Xẹt.. Phập..

    Những mảnh áo bị cắn xé rách đâm sâu vào da thịt, làm cho hắn đau đớn cắn răng rống giận thét lên.

    Rừ.. ừ.. aaaaa..

    Tiếng la lớn vang lên cũng là lúc Ma Khí trong cơ thể Ma Sát bộc phát mạnh mẽ, mọi thứ xung quanh dường như im lặng trong vài giây.

    Ma Khí toát ra từ thân thể của Ma Sát hình thành một con quái vật to lớn, ngấu nghiến từng con vong hồn còn sót lại đang bám lấy cậu.

    Xoạt.. Xoạt..

    Chỉ sau vài giây toàn bộ vong hồn đều bị Ma Khí nuốt chửng, chỉ còn lại một mình Đại Kim Xà đang bơ vơ chiến đấu với Ma Sát, khắp người hắn Ma Khí tuôn trào ào ào ra như dòng suối chảy.

    Ma Khí từ một con quái vật to lớn thay đổi thành một người khổng lồ gấp hai lần Đại Kim Xà, nó có đôi mắt đỏ tươi như máu nhìn chầm chầm.

    Ma Sát điên cuồng lao đến rồi tóm lấy Đại Kim Xà cắn xé từng lớp da dày của nó, ngấu nghiến không ngừng nghỉ.

    Đại Kim Xà chỉ biết đứng yên bất động chờ đợi cái chết đến rất nhanh, thân xác nó dần dần mất đi thịt, chỉ còn lại lớ xương khô trơ trụi đứng giữa không gian.

    Khung cảnh một con quái vật đứng trước bộ xương khô của Kim Xà, đôi mắt đỏ tươi như chưa ăn đủ mọi thứ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2020
  9. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    3
    Chương 58: Thất Hoàng Tử Ái Tu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi thứ nơi đây dường như không còn gì để Ma Sát hấp thu, hắn lướt đi trên bãi cát vàng rời khỏi đây.

    Ở một nơi trong Sa Mạc Hóa, khung cảnh nhiều người đang đứng trước một di tích cổ xưa, hình thái tòa lâu đài hiên ngang, được bảo vệ bằng Pháp Trận đang dần hao mòn và sắp tan biến.

    Đây được xem là phế tích cổ được tạo ra bởi ai đó, trước cánh cổng có hai con Phi Tước canh giữ cửa, đứng trên hai trụ cột khổng lồ, khắp thân thể chúng được Linh Khí quấn quanh, như thể đang muốn bay lên, cánh cổng dẫn đến lối vào tối đen như mực, xuất hiện nhiều hình điêu khắc trên kì lạ trên tường.

    Mặt cát nóng bức, nhìn thất rõ từng ảo ảnh Pháp Trận đang nứt vỡ, âm thanh rắc rắc vang lên.

    Tụ tập ở đây khoảng hơn hai ngàn người, có rất nhiều nhóm người ở đây, trong có có ba nhóm nổi bật.

    Nhóm Đại Lâm Các có khoảng năm mươi người, họ đi theo một tên tự xưng là đệ tử của Đại Lâm Các, hắn có tu vi Nguyên Anh viên mãn.

    Nhóm Phi Kiếm Tiên có hơn bảy mươi người, đa số chỉ toàn tán tu nịnh bợ, cầm đầu là một tên to lớn khoảng hai mươi chín đến ba mươi tuổi Kim Hóa đan sơ kỳ.

    Nhóm Thiết Kim tiên có hai mươi bảy người, toàn bộ họ là người môn phái mình, Người chỉ huy là một cô nương xinh đẹp với tu vi Nguyên Anh viên mãn.

    Còn lại đều là tán tu ở khắp nơi tụ về lao vào Huyền Cảnh, nhưng không ai biết bên trong có một vị Hoàng Tử, bề ngoài hắn như một tên ăn mày, đang lâm vào kí ức.

    Bảy năm về trước, ở bên trong Vương Triều Long Hoàng, Thất Hoàng Tử Ái Tu tám tuổi đang đi loanh quanh trong Hoàng Cung, nghe tiếng hét thất thanh vang lên trong phòng mình.

    Hắn chạy vội vào phòng, không ngờ trước mắt xuất hiện cô gái chết trên vũng máu.

    Ái Tu thất thần không chú ý đến hung thủ lén lút rời đi, bỗng nhiên binh lính Hoàng Cung chạy đến, biết bản thân mình bị gài bẫy, chỉ còn cách đi theo họ.

    Trong Hoàng Cung bàn tán xôn xao Thất Hoàng Tử giết người, hắn không có địa vị như lúc mẫu thân còn sống, được đưa đến Phán Quyết Ngục, nơi hành hình đối với Hoàng Thất.

    Ở bên trong hằng ngày Ái Tu bị hành hạ sống dỡ chết dỡ, bản thân hắn không nên tồn tại ở thế giới này.

    Cha hắn một phút bất chợt làm chuyện đó với người hầu trong cung mới sinh ra hắn, ông ta muốn đáp lại lỗi lầm đó, ban chức vị Thất Hoàng Tử nhưng nó chỉ là hư danh.

    Từ khi mẫu thân chết lúc hắn năm tuổi, đã biết được bên trong Hoàng Cung tranh đấu không ngừng, mẫu thân hắn chết cũng do đó, hắn ước gì mình sinh ra như người thường, sống an nhàn đến cuối đời.

    Trải qua một năm bên trong Phán Quyết Ngục, hắn như hết hi vọng đối với mình, ngày cuối cùng hành quyết, bất chợt hắn được người yêu của mâu thân đến cứu.

    Không ngờ đám người Hoàng Thất lại không tha cho hai người, tìm mọi cách để giết chết hắn, người yêu của mâu thân hắn cũng vì vậy mà chết.

    Một cuộc chạy trốn dài nhiều năm, hắn dần quên đi mình là Thất Hoàng Tử, sống như một kẻ ăn mày lang thang khắp nơi, cho đến vài ngày trước đến Thành Tây Huyền nghe được tin bên trong có nơi tu luyện.

    Hắn muốn vào đó tìm tiên cơ dành cho mình, dù chết cũng không hối tiết, sống cũng không còn ý nghĩa nữa.

    Xa xa đám người này, một bóng đen lao đến vun vút đến làm mặt cát bay vù vù.

    Ma Sát tiêu diệt xong Kim Xà trở nên hung dữ hơn, hắn lùng sục khắp Sa Mạc giết những sinh vật có sự sống.

    Hơn hai ngàn người tu vi thấp cao, kể cả khí Luyện cảnh nhất tầng cũng nằm bên trong, cảm giác bọn họ lạnh sống lưng khi nhìn thấy phía xa Ma Khí kéo đến dữ dội, nhưng nó không nổi bật bằng Pháp Trận vừa tan vỡ.

    Nhìn thấy những sinh vật sống trước mắt, Ma Sát điên cuồng lao đến, tốc độ cảnh giới Kim Hóa Đan trung kỳ, chỉ trong vài phút đã đến.

    Trên tay thanh Dọa Ma Kiếm bỗng phát ra Ma Khí bao trùm hơn hai ngàn người, thẫn thờ trong bất ngờ, không kịp trở tay, bọn họ đứng như bức tượng, trong đầu óc tâm trí hoảng loạn, chiêu thức do thanh kiếm gây ra.

    Phụt..

    Từng cái đầu bay lên không trung trong sự ngỡ ngàng của nhiều người, máu không ngừng phung ào ào như mưa, rơi trên áo của bọn họ, chỉ trong vài giây đã chết hơn năm mươi người tán tu ở rìa ngoài.

    Đầu lĩnh nhóm Phi Kiếm Tiên hét lớn:

    - Mọi người chạy mau! Ma Tu Kim Hóa Đan trung kỳ!

    Bản thân hắn tu vi Kim Hóa Đan sơ kỳ nhìn cảnh tượng còn phát rung, huống chi lao vào đánh đấm gì với kẻ điên Ma Tu.

    Âm thanh vang lên làm mọi người sợ hãi la toáng lên, mạng ai người đó giữ, hoảng loạn chạy đi không màn đến di tích bí ẩn Pháp Trận đã tan vỡ.

    Thất Hoàng Tử bây giờ đã mười lăm tuổi, tu vi Khí Luyện tầng ba, may mắn đi vào đã gặp nhóm người Nguyên Anh cảnh giới.

    Nhìn cảnh này Ái Tu nhận ra rằng chạy cũng chết, tu vi bản thân quá yếu, chỉ còn một con đường đi thẳng vào bên trong di tích, mặt cho tiếng la hét vang lên bên tai.

    Ma Sát bị hơn ngàn người ngăn cản, tu vi của họ chỉ là tép riu với cậu, trận đồ sát diễn ra nhanh chóng, tung chiêu thức khủng bố nhất.

    "Ma Sát Thịnh Nộ"
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2020
  10. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    3
    Chương 59: Di tích Phong Tước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một nửa số người đang đối chiến với Ma Sát số còn lại chạy tán loạn, khoảng hơn hai mươi người đi vào bên trong di tích.

    Ma Khí kéo đến đây tạo thành một trận mưa đá quy mô lớn, hơn ngàn người tung chiêu ngăn chặn những khối đá rơi trúng bản thân, trong đó có nhiều người nhân lúc hắn đang tung kĩ năng mà lao đến nhằm đánh lén.

    Thật không ngờ bọn họ lao đến đưa mạng cho hắn, ở phạm vị xung quanh Ma Sát xuất hiện những hình thái kì lạ.

    Đám người đó lao đến nhưng lại bị khống chế, Linh Khí hóa thành Ma Khí bị Đọa Ma Kiếm hút lấy và biến thành bộ xương khô, đây hình như là Tế Kiếm Trận.

    Rầm.. Rầm..

    Hàng trăm ngàn chiêu thức lớn nhỏ được tung ra, đại địa rung chuyển, Ma Sát không hề hất gì, bên phía kia vài trăm người tu vi yếu kém đã ngã xuống, túa ra Ma Khí không ngừng bị hấp thu.

    Số lượng Ma Khí quá nhiều, Ma Sát điên cuồng hấp thu nó, đột nhiên hắn hộc máu.

    Thân hình nhỏ bé không chống đỡ nỗi, tu vi Ma Khí không ngừng tăng, nhưng bản thể chỉ dừng lại ở cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ.

    Mặt trận chỉ còn lại hơn vài trăm người với tu vi Nguyên Anh sơ kỳ đến Nguyên Anh viên mãn, thủ lĩnh nhóm Phi Kiếm Tiên tu vi cao nhất đã bỏ mặt bọn họ để chạy trốn.

    Trong tình trạng nội thương nghiêm trong, Ma Sát hủy bỏ chiêu thức, phản phệ tu vi dần hạ xuống.

    Cả đám người bất ngờ trước tu vi đang hạ thấp của hắn, từ Kim Hóa Đan trung kỳ tụt xuống một cấp chưa hết còn đang trong quá trình rơi cấp.

    Tận dụng thời cơ này một thanh niên tu vi Nguyên Anh hậu kỳ hét to:

    - Mọi người, hắn đang phản phệ, tu vi đã giảm, cùng ta lao lên giết hắn nào.

    Nghe theo lời nói thanh niên đó, mọi người kéo nhau lao vào, dằn co chiến đấu một giờ đồng hồ.

    Ma Sát lại tiếp tục xuống cấp đến Nguyên Anh viên mãn mới dừng lại, tình thế bị đẩy ngược số lượng người còn lại quá nhiều.

    Hắn không ngừng lui lại chống đỡ các loại Pháp Bảo, Linh Phù, chiêu thức hung mãnh lao đến.

    Ầm.. Ầm..

    Bị thương đau đớn, máu tuông ra khắp người, Ma Sát giận giữ tung ra chiêu thức.

    "Ma Sát Hủy Diệt"

    Nó được thay đổi từ Long Thần Hủy Diệt, từ màu trắng thành màu đen tuyền.

    Một con sống thần to lớn xuất hiện vô đập ầm ầm vào đám người kia, uy lực quá mạnh mẽ, kèm theo sát thương diện rộng, liên tục đánh vào không ngừng nghỉ.

    Ma Sát đang tận dụng Ma Khí toát ra đưa vào những ngọn sống to lớn đó, làm một màn khốn đốn đối với họ.

    Hàng trăm Pháp Bảo, Linh Phù, Kiếm Trận hộ thể bảo vệ được tạo ra nhưng không nhằm nhò gì.

    Cơn sóng vẫn còn đập dữ dội hơn, phá vỡ hàng ngàn tấm khiên, giết chết vài trăm người tu vi Nguyên Anh.

    Số lượng hơn hai ngàn người giờ đây chỉ còn lại hơn ba trăm người, bọn họ cảm giác dù tu vi Ma Sát đã hạ xuống nhưng vẫn còn rất mạnh.

    Lúc này bắt đầu có vài người không dám tiếp tục đánh, lén rời khỏi đội hình và lẻn vào trong di tích cổ.

    Dần dần mọi người cũng phát hiện sợ khác biệt đó, họ quyết địch từ bỏ chiến đấu rút lui vào di tích.

    Hơn hai trăm người chạy trốn theo lối vào di tích, Ma Sát nhìn thấy đối phương chạy trốn vội đuổi theo.

    Hắn bị chặn lại bởi hai con Chu Tước, Linh Khí phát ra ở cảnh giới Kim Hóa Đan sơ kỳ.

    Nơi đây linh Thiên là nơi an nghỉ của một vị nào đó, không muốn cho Ma Khí đi vào bên trong, chế tạo hai khôi lỗi Linh Khí nhằm canh giữ cổng ra vào.

    Trước khi bị xuống cấp may ra hắn còn đánh thắng, hiện tại đã không thể đánh được bọn nó.

    Ma Sát dùng toàn lực lao vào, bị Phi Tước dùng Phong hệ đánh văng như diều đứt dây.

    Bay đến một nơi rất xa, đâm thẳng vào trong mặt cát vàng bất tỉnh, ánh nắng nóng của Sa Mạc vẫn đứng bóng.

    Từ sau khi Thất Hoàng Tử Ái Tu vào được bên trong, trước mắt xuất hiện một bức tường chứa thông tin hướng dẫn ở đây.

    "Đại chiến giữa các vị Thần, làm cho Yêu Thú, Ma Thú, Linh Thú trong trận chiến đó sợ hãi chạy trốn. Đại Lục chia cắt, hình thành những không gian khác, bọn chúng không thể thoát ra khỏi đó.

    Di Tích Phong Tước, ta là Thánh Linh Thú Khổng Tước đã Niết Bàn chính mình lại, đặc biệt tạo ra nơi kiểm tra người có tư cách được ta nhận làm chủ nhân.

    Bước qua cánh cổng phía trước cũng là lúc bắt đầu cuộc kiểm tra, chúc các ngươi may mắn"

    May mắn tuyệt vời, Vận Khí Ái Tu không tồi, lần đầu tiên nhìn thấy thú vị như thế, hắn bước đi đến cánh cổng.

    Sau lưng đám người vào sau đã đến, họ cũng bước tới đọc dòng hướng dẫn bên trên.

    Ái Tu vừa bước vào bên trong, không gian ảo cảnh xuất hiện, bản thân đang đứng trên tần mây trắng xóa, lạ lùng trước cảnh sắc này.

    Kì lạ thay hắn lại ngồi xuống tu luyện, thật không ngờ ở đây cũng có Linh Khí, hấp thu càng ngày càng nhanh, xung quanh dưới chân hắn tự động xuất hiện gió.

    Nó đưa hắn bay lên phía trên, đi đến lên đến cuối đường, nó dừng lại trước một đường đi được tạo bằng từng cơn gió.

    Men theo đường đi Ái Tu phát biệt một vật màu trắng xóa tròn như quả trứng, được đặt trên một khối đá hình vuông.

    Bước đến cầm nó lên xem xét không có gì ngoài màu trắng tinh khuyết, chắc hẳn đây là Niết Bàn của Khổng Tước.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...