Tiên Hiệp Tu tiên đá thần - đá quý

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi thachquy1997, 24 Tháng sáu 2019.

  1. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    3
    Chương 20: Loại Kiếm, Chế Phù và đi vào rừng Hóa Tinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một hồi tìm kiếm, trên tay chỉ còn mười viên Tinh Thạch, bước ra cửa vẻ mặt chán nãn, nghĩ đến đột phá Nguyên Anh thật khó khăn.

    Thiên Quyền nghe kể lại bất ngờ xem cậu như quái vật và sùng bái, người khác muốn lên một cấp của Nguyên Anh cần hấp thu một trăm viên trung phẩm Tinh Thạch cộng thêm thời gian hấp thu hết cũng mất nữa năm.

    Đá Quý nói:

    - Thiên Quyền, chúng ta đi mua kiếm, sau đó vào khu rừng Yêu Thú luyện cấp nào.

    Hai người vừa đi vừa trò truyện về loại Kiếm, Chế Phù.

    "Kiếm được chia làm năm loại: Thường Kiếm, Linh Kiếm, Bảo Kiếm, Tiên Kiếm, Thánh Kiếm, Thần Kiếm."

    "Linh Phù: Những loại phù cấp thấp, dùng Linh Khí và Ngũ Hành chế tạo. (Truyền Tin Phù)

    Huyết Mạch Phù: Đưa Huyết Mạch của mình để chế ra, yêu cầu Nguyên Anh cấp. (Đá Thần Phù, Long Phù)

    Tiên Phù: Tạo ra một phân thân nằm trong Tiên Phù, tu vi yếu hơn bản thể hai cấp duy trì nữa canh giờ, yêu cầu đẳng cấp Tiên Hóa Thánh."

    Suy nghĩ một hồi, bản thân không còn Tinh Thạch không thể làm gì, chỉ biết đợi đến lúc có Tinh Tinh Thạch đã.

    Hai người dạo quanh thành để mua Kiếm, Đá Quý nhìn thấy một cây Linh Kiếm rất đẹp vừa đủ mười viên trung phẩm Tinh Thạch.

    Kiếm cũng đã có, bọn họ đi tới cửa Nam, vừa ra khỏi thành cậu đưa Tiểu Ảnh ra, hiện tại nó đã rất lớn Tinh Yêu Thú lục cấp.

    Tiểu Ảnh vừa xuất hiện Thiên Quyền la lớn nói:

    - Yêu Thú.. Đá Quý huynh, nó ở đâu ra thế?

    Cậu chỉ vào Tiểu Ảnh nói

    - Nó là đồng hành của ta, ta nhốt nó ở không gian bí mật.

    Hai người cười vui vẻ nói chuyện và bước đi vào khu rừng.

    - Quý huynh, ta thấy huynh mạnh như vậy, ta gọi huynh là Đại ca nhé!

    - Ừ! Nhị đệ! Ha ha!

    - Đại ca, huynh nhà ở đâu thế?

    - Nhà ta à, để ta nghĩ lại xem. À đúng rồi là ở phía Tây Nam gần Tần Thanh Thành đấy.

    - À! Đại ca! Đệ nghe nói nơi đó có khu rừng Hoa Linh và Linh Dược rất nhiều.

    - Đúng rồi Nhị đệ, ta cũng từng vào Khu rừng ấy, bị truyền tống trận đưa đến Hắc Dạ Thành, trải qua nhiều biến cố rồi ta lại đến đây.

    Hai người nói chuyện cho đến khi vào khu rừng đã là một canh giờ sau.

    Thiên Quyền lên tiếng:

    - Đại ca, chúng ta đến từng Hóa Tinh rồi.

    Rừng Hóa Tinh là khu rừng được biết với mỏ Tinh Thạch cực lớn, được cất giấu trong lòng đất, trải dài ba ngàn đến bốn ngàn dặm, Yêu Thú cũng rất nhiều.

    Ở nơi đây Thú Triều cũng hay xuất hiện mỗi đợt một ngàn đến hai ngàn con từ Tinh Yêu Thú đến Huyết Yêu Thú, dẫn Đầu là một con Hóa Yêu Thú.

    Hai cậu bước vào rừng được vài phút, bắt gặp một con Hầu Tinh Tinh Yêu Thú thất cấp.

    Yêu Thú này quá yếu đối với Đá Quý, vẻ mặt tươi cười nói:

    - Ha ha! Nhị đệ, ta giao nó lại cho đệ đấy, đập nó sấp mặt cho ta.

    Thiên Quyền gật đầu lao lên, lướt vào dưới bụng Hầu Tinh đâm thẳng lên, chưa kiệp đâm thì đã bị nó vả cho một phát vào mặt.

    Rầm..

    Cú đánh quá bất ngờ làm Thiên Quyền không kịp né, ăn một đòn trực tiếp gây nên choán váng.

    Ong.. Ong..

    Mặt của cậu ta sưng vù bên má phải.

    Đá Quý thấy vậy cười to:

    - Ha ha! Nhị đệ, mặt của đệ mắc cười quá.

    Nhặt một hòn đá dưới đất lên nói.

    "Ám Sát Đá"

    Viên đá lao đến với vận tốc ánh sáng.

    Vút..

    Đập thẳng vào đầu Hầu Tinh.

    Bóp..

    Hầu Tinh xoa đầu quay tứ phía tức giận đập tay vào ngực rống lên.

    Ư.. Waaa..

    Nó điên dại lao đến Thiên Quyền, lần này cậu ta cẩn thận hơn không khinh địch nữa, nghiêng người né tránh và tung chiêu vào hông bên trái của nó.

    Phập.. Phập..

    Chưa hết, Thiên Quyền luồn lách đâm tới đâm lui, cho đến khi khắp người cậu ta toàn máu.

    Hầu Tinh bị đâm nhiều chỗ tức giận đập tứ phía.

    Ầm.. Ầm.. Ầm

    Thiên Quyền vừa né vừa chửi:

    - Ôi đệt, con khỉ điên này, nổi khùng gì thế, xem chiêu này của ta.

    "Hỏa Linh Kiếm Kĩ"

    Hình dáng một ảo ảnh Hỏa Linh lao đến, nó đi đến đâu đốt cháy mọi thứ đến đó.

    Vù.. Xèo.. Lụp.. Bụt

    Hầu Tinh thấy nguy hiểm đưa tay lên đỡ.

    Bùm..

    Một tiếng nổ lớn phát ra, nơi vừa va chạm là một con Hầu Tinh chết tức tưởi, nó nằm thẳng cẳng mình cháy đen và nướng chín, mùi thịt nướng bay lên thơm phức.

    Đáng thương cho Hầu Tinh, sự khác biệt đằng cấp quá lớn, uy lực của Kiếm Pháp cũng rất mạnh, ăn một hít đến bằng cảnh giới còn phải chạy, còn nó lại đi tiếp thẳng chiêu thì làm sao mà sống nổi.

    Đá Quý cười vui vẻ nói:

    - Ha ha! Nhị đệ, đệ nướng nó chín chưa, cho ta ăn nữa.

    Thiên Quyền đáp lời:

    - Đại ca, đợi đệ tí, đệ đem nó đi chế biến đã, ngồi đó xem tay nghề nấu nướng của đệ này.

    Cậu ta xuất ra một đốm lửa rồi đem con Hầu Tinh vừa với giết chế biến.

    Nướng thịt lên mùi thơi nồng nàng bay khắp rừng Đá Quý và Tiểu Ảnh thèm chảy cả nước miếng:

    - Thơm quá! Nhị đệ, xong chưa ta thèm muốn chết rồi đây này.

    Thiên Quyền xách một chiết đùi to của Hầu Tinh chạy đến đưa cho Đá Quý với Tiểu Ảnh. Cả hai ăn xong khen đáo để còn đòi ăn thêm.

    Gần đó, một nhóm bốn người đang lang thang, ngửi được mùi thơm nên chạy đến.

    Ba người họ đang ăn thì ở sau lưng có tiếng nói, một người trong nhóm đó bước ra lên tiếng:

    - Xin chào, có thể cho bọn ta ăn chung không? Bọn Ta sẽ trả bằng Tinh Thạch.

    Đá Quý lên tiếng:

    - Các ngươi muốn ăn thì tự đi mà kiếm, bọn ta không cần Tinh Thạch của các ngươi. Đi đi bọn ta đang ăn đừng làm phiền.

    Một người trong đó thấy cậu xua tay tức giận nói:

    - Hừ! Các ngươi không cho thì bọn ta cướp.

    Đá Quý khinh thường quay lại ăn tiếp, bây giờ là thực lực sinh tồn, cậu không còn nhu nhược như trước nữa.

    Hắn thấy cậu quay lại càng thêm tức và suy nghĩ.

    "Hai thằng nhóc chỉ khoản mười hai mười ba thì làm được gì."

    Hắn là Tu Tiến mười tám tuổi, tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, Huyết Mạch Hỏa Hùng, tính khí tham lam, khinh người.

    Người mở miệng đầu tiên là Li Máu mười chín tuổi, tu vi Nguyên Anh trung kỳ, Huyết Mạch Mã Thổ tính khí bình tỉnh quyết đoán, rất ham đánh nhau nhưng không làm hại ai cả.

    Hai người con gái còn lại đều mười bảy tuổi, Hà Linh là Huyết Mạch Thổ Trư, tu vi Khí Luyện cảnh tầng chín - Pha Ly tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, Huyết Mạch Miêu Kim.

    Hà Linh nhõng nhẽo lên tiếng:

    - Tiến huynh, muội đói!

    Tu Tiến nghe xong thì hắn chịu không được đành phải lao lên. Tiểu Ảnh thấy vậy lao ra tu vi của nó cũng đã lên Khí Luyện cảnh tầng chín sắp lên Tứ cấp Yêu Thú.

    Hắn khinh thường nói:

    - Hừ! Chỉ một con súc vật mà dám đối đầu ta.

    Hắn chuyên về thể tu, đánh không nương tay ra chiêu nào toàn chí mạng chiêu đó.

    Ầm..

    Tiểu Ảnh cào vào mặt hắn, hắn tức tối lao vào tung quyền Hỏa Hùng Quyền là một ảo ảnh Hỏa Hùng lao đến.

    Tiểu Ảnh đáp trả bằng chiêu Phong Bạo, nó há miệng ra mà thổi nhưng đẳng cấp còn quá thấp, không thể đẩy lui Hỏa Hùng ảo ảnh.

    Đá Quý nhìn thấy đồng đội mình sắp nguy cấm cậu đưa kiếm lên Hô to:

    Đá Thần Kiếm

    Một viên Đá khổng lồ ảo ảnh lao đến và đập thẳng vào ảo ảnh Hỏa Hùng.

    Ầm..

    Tu tiến bị chiêu vừa rồi làm trọng thương lui vài bước và học máu hắn quay đầu lại nói:

    - Li Máu huynh, huynh còn chờ gì nữa còn không mau sang đây giúp ta một tay.

    Li Máu đáp lại:

    - Để hắn cho ta tới tiếp, đệ lui về đi ta thích công bằng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng hai 2020
  2. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    3
    Chương 21: Thực Lực Sinh Tồn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn ta bước đến mở lời:

    - Ta là Li Máu, xin được chỉ giáo.

    Đá Quý khinh thường nói:

    - Đừng nhiều lời cứ xuất hết thực lực của ngươi đi.

    Hắn ta lao lên tung chiêu Hồng Linh Nhất Kích, Thanh Kiếm uốn lượng xé gió bay đến.

    Vù..

    Vẻ mặt Đá Quý bình thản đưa kiếm lên chém xuống, một hình chữ X lao thẳng đến.

    Ầm..

    Vừa nhìn thấy đối thủ, cả hai lao vào nhau, chiêu thức cứ vậy mà tung ra, làm cho gần đó cây cối ngã xuống.

    Bốn người còn lại với một chú sói, bất ngờ trước trình độ Kiếm Pháp của Đá Quý.

    - Trời! Thằng nhóc này vậy mà đánh ngang ngửa với Li Máu huynh, lúc nãy ta mà tiếp nó chắc chết.

    - Ha ha! Đại ca ta mà! Ta còn không biết huynh ấy mạnh đến đâu nữa.

    - Wow.. Nhìn kĩ mới thấy cậu ta đẹp trai thật!

    - Hả? Cô khen hắn? Sao bấy lâu nay không khen ta?

    - Hứ, ngươi chỉ giỏi phét thôi, ta khen ngươi làm gì.

    Quay lại hai người đang đánh nhau Đá Quý dùng Phi Dạ Hành, đã luyện đến cảnh giới khinh công nhảy lên hô lớn:

    - Tiếp một chiêu này của ta.

    "Đại Đá Trảm Kiếm Pháp"

    Ảo ảnh viên đá khổng đập xuống, thấy vậy Li Máu cũng xuất chiêu.

    "Thất Tinh Kiếm Pháp"

    Xung quanh hắn ta xuất hiện bảy ảo ảnh của Thanh Kiếm và lao đến.

    Đùng..

    Dư chấn của vụ nổ đẩy hai người văng ra xa, Li Máu đứng dậy nói lớn:

    - Tiếp đi! Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy sản khoái thế này.

    Đá Quý cũng đáp lại:

    - Từ khi ta lớn lên đến giờ, đây là trận đánh nhau đầu tiên của ta.

    Hai người nói xong lại lao vào, ngươi chém ta đỡ, ngươi tung chiêu ta phá.

    Ầm.. Ầm

    Âm thanh vang dội cả khu rừng, mặt đất chỗ họ đang đứng, cây cỏ cũng đã chết vì ảnh hưởng của trận chiến.

    Giữa không trung hai người dùng khinh công đối mặt, thanh kiếm của họ va vào nhau.

    Keng.. keng

    Bây giờ đã qua một canh giờ mà cuộc chiến của họ chỉ mới bắt đầu.

    Đá Quý hô lớn:

    - Ta phải dùng hết chiêu thức để đánh với huynh rồi.

    Chiêu thức được xuất ra là Thập Tự Đá Kiếm Pháp, ảo ảnh hình chữ thập chứa đừng trên trăm viên đá sắc bén lao đến.

    Vù.. Xet.. Xẹt..

    Nó đi đến đâu là cắt đứt hết mọi vật cản đến đó. Li Máu lẩm nhẩm rồi xung quanh anh ta xuất hiện một kiếm trận hộ thể.

    Đùng..

    Vụ nổ lớn làm chấn động kiếm trận và rung lên, bên trong anh ta được bảo vệ hoàn toàn tốt.

    Ting..

    Đá Quý muốn thắng nhanh nên xuất chiêu thức mạnh mẽ của mình, xung quanh xuất hiện những ảo ảnh viên đá tầm đầu người rồi cậu hô lớn:

    - Tiếp đá của ta này!

    Chiêu thức này của cậu học được từ Kiếm Pháp Đá Thần, một sức mạnh vượt trên tất cả, cậu đã thử một lần trước đó, tên nó được gọi là Đá Thần Thịnh Nộ.

    Bên này, bốn người bọn họ thấy nhiều viên đá xuất hiện lạ thường, thắc mắc nói với nhau.

    - Trời ơi! Kia là gì vậy! Tính chơi mưa đá à! Chơi vậy ai chơi lại.

    - Ha ha! Đại ca ném đá hắn ta đi! Đập hắn ra bã.

    - Hả? Kia là kĩ năng gì vậy?

    - Theo ta thấy chiêu này là một đại chiêu, nếu ta bằng đẳng cấp cậu ta thì không biết ta có dám tiếp không.

    Bọn họ mãi chăm chú nhìn mà không chú ý đến một chú sói lén lút chạy về phía sau, khoảng cách bọn họ hai trăm mét, nhe răng cười trong im lặng.

    Trước đó nó từng thử qua, bị lãnh hậu quả của việc đứng xem, khuôn mặt nó toàn vết sưng.

    Nhìn sang bên Đá Quý, Linh Khí bắt đầu tuôn ra ngoài, mỗi lần xuất chiêu này đều trôi hết Linh Khí, trên không trung những viên đá lần lượt xuất hiện và bao phủ khắp một khoảng không gian.

    Bầu trời dần dầm tối lại, viên đá thay nhau chen chút mà xuất hiện.

    Cảm giác chẳng lành, Thiên Quyền quay lại không thấy Tiểu Ảnh, tìm xung quanh thì thấy nó đứng ở phía xa, cậu ta thắc mắt tại sao nó lại chạy đến đó, người đi chung với Đá Quý đầu tiên là nó, vội vàng la lớn rồi chạy.

    - Mọi người! Chạy!

    Ba người còn lại cảm giác không ổn quay người mà chạy.

    Li Máu thấy không ổn hét lớn:

    - Kiếm Trận hộ thể.

    Đá Quý lúc này tung ra một Thập Nhị Kiếm Trận để bảo vệ mình.

    Bùm.. Ầm..

    Bụp.. Bùm..

    Ầm.. Ầm..

    Mưa đá rơi xuống va vào Kiếm Trận, cây cối, rất nhiều thứ khác, cảnh tượng thật hùng vĩ.

    Vài nhóm người gần đó cũng ngước nhìn và thắc mắc.

    - Này Sư huynh! Kia là gì vậy?

    - Chắc đấy là Thiên Kiếp, ai đó đang đột phá đấy.

    - Không phải đâu! Thiên Kiếp sao có hình những viên đá được.

    - Ta cũng không biết mọi người đừng nên lại gần đó, ta tu vi Nguyên Anh hậu kỳ còn cảm giác sợ nó đây này.

    Một nhóm ở hướng khác cũng lên tiếng.

    - Đại ca, kia là vật gì vậy?

    - Ta đoán chắc là một con yêu thú

    - Không phải đâu ta thấy chắc là Trời Phạt.

    Khung cảnh kéo dài khoảng nữa tiếng đồng hồ.

    Một khoảng đất trống trong khu rừng Hóa Tinh, bầu trời trong xanh, ánh sáng chiếu xuống dưới đất, những lỗ nhỏ bằng đầu người xuất hiện, không tưởng tượng được một sự tang hoang, đổ nát, cây cối xung quanh như bị tàn phá, khắp nơi đều là hình hài viên đá gây ra.

    Đá Quý ngồi trong Thập Nhị Kiếm Trận hồi lại Linh Khí. Bên trong một Kiếm Trận khác là một chàng trai đang bị thương nặng trong tình trạng hồi lại Linh Khí.

    Bốn người kia đang than vãn đau nhức:

    - Ui da! Đau quá! Đại ca, sao huynh không nói sớm để đệ còn chạy chứ.

    - Ngươi ra tay nặng quá! Ta không dám cướp đồ ăn của ngươi nữa đâu.

    - Ôi! Khuôn mặt quý giá của ta.

    - Trời ơi! Mặt ta, tay ta sưng hết lên rồi.

    Cả bốn người họ, người nào, người nấy mặt, mũi, tay, chân đều bị ảnh hưởng đá đập trúng mà sưng lên.
     
  3. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    3
    Chương 22: Một ngày vui vẻ của cả ba

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu Ảnh ở bìa ngoài chạy vào với vẻ mặt vui vẻ, đầy đắt ý, chạy đến bên cạnh Đá Quý nằm xuống.

    Trong Kiếm Trận Li Máu đang thở dài, tuy bề ngoài anh ta không sao nhưng bên trong nội thương nghiêm trọng, còn Kiếm Trận không phải là một vòng tròn hoàn chỉnh, nó bị những khối đá đập trúng, ảo ảnh Thanh Kiếm bị gãy nát chỉ còn lại vài cây.

    Anh ta đưa tay thu Kiếm Trận về, cắm xuống đất làm điểm tựa để đứng lên nói:

    - Ta thua tâm phục, khẩu phục! Nếu có cơ hội chúng ta lại đánh thêm một trận nữa. Bây giờ ta bị thương nặng rồi, ba người các ngươi theo ta quay về Thành nào.

    Bọn họ bước đến dìu Li Máu, Đá Quý mở mắt lên tiếng nói:

    - Ta cũng đã dốc hết sức rồi, ngươi cũng khá lắm dám đỡ chiêu này của ta, hẹn một ngày tái ngộ.

    Bóng dáng của bốn người đi ra khỏi khu rừng và mất hút.

    Thiên Quyền mặt mũi bầm tím, sưng tấy bước tới nói:

    - Đại ca, huynh chơi xỏ đệ, nhìn xem huynh đã làm gì đệ này.

    Đá Quý nhìn mặt, tay, chân cậu ta đều in vài hình viên đá trên đó thầm cười.

    - A! Nhị đệ ta cũng đâu biết uy lực của nó lang rộng đến thế, ta tưởng Tiểu Ảnh nó kéo đệ đi rồi chứ.

    Tiểu Ảnh vẻ mặt trêu tức Thiên Quyền, nó le lưỡi hai mắt trợn tròn, nhìn thấy nó làm vậy cậu ta tức tối lao đến đập nó.

    - Ngươi dám trêu ta! Ta đánh! Ta đánh!

    Trong khu rừng Thiên Quyền đuổi theo Tiểu Ảnh mệt mỏi la lớn:

    - Tiểu Ảnh, ngươi mà không đứng lại, ta không cho ngươi ăn thịt nướng đâu.

    Nó nghe xong trong đầu đang suy nghĩ

    "Gừ.. Gừ.. Ta có nên đứng lại không? Thôi vì được ăn, ta chịu trận vậy!"

    Tiểu Ảnh vừa đứng lại, bị Thiên Quyền tức tối tóm lấy, cột lại treo lên một cành cây gần đó.

    Nó bị treo lơ lưng nước mắt chảy ra, trong đầu nghĩ.

    "Gừ.. Gừ.. Trời ơi ta bị lừa rồi!"

    Tiểu Ảnh nhìn sang Đá Quý vẻ mặt cầu khẩn, thấy vậy cậu không đành lòng nói:

    - Nhị Đệ! Tha cho nó đi! Nó khôn lắm đấy.

    Thiên Quyền nhìn nó tức tối nói:

    - Hừ! Hừ! Ngươi giỏi lắm dám chơi ta, ngươi còn dám chơi ta nữa không?

    Tiểu Ảnh bị treo lư lửng lắc đầu lia lịa, vừa được thả xuống nó vội chạy sang Đá Quý, hai chân trước bám chặt lấy chân cậu, vẻ mặt lo lắng cầu khẩn.

    Cậu tươi cười vuốt ve lông trên mình nó và nói:

    - Đệ ấy không bắt ngươi nữa đâu đừng sợ.

    Thiên Quyền dương dương tự đắc cười hắc hắc, giơ nắm đấm hù nó.

    Tiểu Ảnh nghĩ đến cảnh cậu ta nướng con Hầu Tinh lúc nãy đã sợ rung người.

    Nghĩ ngơi xong cũng mất hai giờ, dưỡng thương cũng đã xong xuôi, bọn họ tiếp tục lên đường.

    Hôm nay bọn họ đi cả ngày rồi nhưng toàn gặp Yêu Thú với Thảo Dược.

    Cả buổi chiều cậu ngồi xem Thiên Quyền điều chế Dịch Đan, độc dược, chế độc thuộc tính rất mạnh, làm cho những con Yêu Thú cấp thấp bị hành sống dở chết dở.

    Nhiều lần Đá Quý bị trúng độc của các con vật cấp thấp, đều nhanh chóng được cậu ta cấp cho vài bình giải độc. Tuy nói là độc cấp thấp, trúng phải không có giải độc thì bị thương không hề nhẹ.

    Đa số mọi người không đem theo giải độc, họ sẽ tránh những con có độc tính ra.

    Sắc Trời cũng dần tối Thiên Quyền đi chuẩn bị bữa tối. Bóng đêm buôn xuống, ánh sáng của một ngọn lửa hừng hực bốc cháy trong khu rừng.

    Hai người họ ngồi cạnh đống lửa đang trò truyện.

    - Đại ca, chúng ta tối nay ngủ ở đây có sao không, ở đây là rừng Yêu thú đấy?

    - Không sao đâu, ta vừa mới bố trí Thập Nhị Kiếm Trận rồi, không có con Yêu Thú nào bước vào đại trận mà có thể thoát ra đâu. À cơ mà đại trận của ta còn yếu, đừng gặp Yêu Thú trên cảnh giới Huyết Yêu Thú tam cấp là được.

    - Hả? Huyết Yêu Thú tam cấp phá được, Huynh tự tin vậy, lỡ đâu có thật thì sao?

    - Đệ à, chúng ta đang ở bìa ngoài khu rừng, Huyết Yêu Thú tam cấp nó không rảnh mà sang đây đâu.

    Từ cảnh giới Hóa Yêu Thú chúng có thể điều khiển một đội quân Yêu Thú cỡ lớn, còn có thể nói tiếng người. Trí thông minh của Yêu Thú không thể lường trước được, bọn chúng còn có những kĩ năng làm mê muội đầu óc, tâm trí địch thủ, khó đối phó hơn Linh Thú.

    Tiểu Ảnh cũng là Yêu Thú, không biết từ đâu mà nó lại lạc đến khu rừng đó, Đá Quý thật may mắn khi sỡ hữu nó, không nghĩ ra được tại sao nó lại lợi hại như thế.

    Hai người bắt đầu đi ngủ, trên trời một màu đen thăm thẳm, gần đó một con Sói Tinh Huyết Yêu Thú tứ cấp sắp tiến hóa, nó dẫn dắt bầy sói săn đuổi cô gái nhỏ khoảng mười hai tuổi.

    Gia đình vừa bị nó giết, bây giờ chỉ còn lại mình cô, vừa chạy nước mắt cô gái vừa rơi ướt đẫm trên áo.

    - Hu hu! Cha, mẹ, anh. Mọi người sao lại bỏ con.

    Hú.. Hú..

    Tiểu Ảnh đang ngủ bổng nhiên nghe tiếng sói tru mà thức dậy, nó chạy đến bên Đá Quý dùng chân trước gọi.

    Khi cậu mắt sắp mở nó lại chạy sang Thiên Quyền nhe răng suy nghĩ.

    "Gừ.. Gừ.. Ta đập ngươi này, dám hành ta này."

    Hai chân nó đập bóp bóp vào mặt cậu ta, Thiên Quyền bật dậy la lớn:

    - Trời sập! Trời sập!
     
  4. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    3
    Chương 23: Tam muội Diệp Vân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Quyền vừa nói vừa nhìn trời, mọi thứ không có hiện tượng lạ gì, quay sang chỉ nhìn Tiểu Ảnh đứng đó tức tối định đánh nó.

    Đá Quý được Tiểu Ảnh gọi dậy từ sớm, bước đến ngăn cậu ta lại nói:

    - Nhị đệ, hình như nó nghe thấy gì đó? Tiểu Ảnh ngươi dẫn bọn ta đi xem xem.

    Hai người thu dọn đồ đạc rồi đi theo nó, khoảng năm phút sau trước mặt họ xuất hiện một bầy sói.

    Điều khiển bọn chúng là một con Sói Tinh Huyết Yêu Thú tứ cấp đầu đàng, bên trong đại trận của cậu, một cô bé đang ôm đầu khóc sướt mướt.

    Sói Tinh bị chặn bởi đại trận, nó giận giữ đập phá, hú lên dữ dội, cả đàng hú theo vang khắp cả khu rừng.

    Hú.. Hú..

    Hú.. Hú.. Hú..

    Thấy hình ảnh đó Thiên Quyền lên tiếng cười khổ.

    - Đại ca, huynh nói ở đây không có Huyết Yêu Thú tam cấp, nó lại quá đúng luôn, đấy là tứ cấp sắp tiến hóa đó trời ơi.

    Đá Quý đang xem xét tình trạng của đại trận, chỉ còn cầm cự được vài phút, vội nói lớn:

    - Nhị đệ, đệ nhìn thấy cô bé ngồi ngay kia không? Đệ với Tiểu Ảnh đưa cô bé về đây, ta cầm cự đại trận, sau đó chúng ta cùng nhau rút.

    Thiên Quyền cười khổ lẩm bầm.

    "Trời ơi! Tứ cấp! Ta đến Nhất cấp còn bị ăn đập. Vì em gái, anh sẽ làm anh hùng."

    Lấy lại bình tĩnh đưa nét mặt tươi cười quay sang nói:

    - Tiểu Ảnh! Theo ta lên cứu Nhị Tẩu của ngươi nào! Há há!

    Cậu ta với Tiểu Ảnh lao lên, Sói Tinh càng thêm tức giận đánh như điên dại, tung toàn bộ chiêu vào đại trận.

    Ầm.. Ầm..

    Đá Quý bị Kiếm Trận phản đam, học máu.

    Phụt..

    - Nhị đệ! Nhanh lên! Ta sắp không chống chỡ được rồi.

    Cô gái nhỏ đang khóc lóc, bất chợt bị Thiên Quyền bế lên, đặt lên người Tiểu Ảnh rồi tươi cười nói:

    - Ha ha! Nương tử! Theo ta nàng sẽ sống.

    Cô ngớ người nhìn cậu ta mà bất ngờ hét lên.

    - A! Ngươi là ai? Thả ta ra.

    Cậu ta không nói gì, ôm chặt cô vào người thầm suy nghĩ.

    "Ha ha! Tự nhiên có được Nương Tử xinh đẹp, ta phải cảm ơn Đại ca mới được."

    Chỉ trong vài giây họ đã đến bên cạnh Đá Quý, cậu ta hét lên:

    - Đại ca! Chạy thôi!

    Đá Quý cất kiếm, dùng Phi Dạ Hành lướt theo. Phía sau bọn họ là một bầy sói tức giận đuổi theo, chạy mãi chạy mãi, cuối cùng cắt đuôi được bọn chúng.

    Buổi sáng tại một dòng nước xanh biết, Thiên Quyền với một cô gái nhỏ đang nghịch nước.

    Trên phiến đá bằng phẳng, Đá Quý dưỡng thần tĩnh tâm tu luyện, nằm ngủ bên cạnh là Tiểu Ảnh.

    Đôi mắt cậu dần mở ra, lấy trong không gian Đá Thần ra một bức điêu khắc hình con Dạ Linh suy nghĩ.

    "Giá như muội còn sống, chắc hẳn cũng đang vui đùa như cô gái nhỏ kia, ta có lỗi với muội, ta nhất định sẽ trả thù cho muội và mọi người."

    Gần bờ sông hai cô cậu đang vui đùa dưới dòng nước.

    - Thiên Quyền huynh, sao muội thấy huynh ấy buồn vậy?

    - Huynh cũng không biết? Huynh chỉ mới quen Đại ca hai tuần thôi, huynh ấy hình như là nhớ người yêu hay sao đấy.

    - À, Muội đi theo bọn huynh được không.

    - Đợi tí, ta đi hỏi Đại ca đã.

    Cô gái nhỏ tên là Diệp Vân mười hai tuổi, tu vi Khí Luyện cảnh nhất tầng, Huyết Mạch Thủy Điệp cao cấp, ngộ tính Ngũ đẳng thuộc Thủy hệ, tính khí vui vẻ hồn nhiên, thích Thiên Quyền, cuồng tu luyện không kém Đá Quý, mười tuổi cô bé mới bắt đầu tu luyện nhưng quá ham mê cảnh đẹp.

    Thiên Quyền chạy đến bên cạnh cậu vui vẻ nói:

    - Đại ca, Diệp Vân muội muốn theo chúng ta, huynh nhận muội ấy làm Tam muội đi.

    Đá Quý lên tiếng:

    - Ừ! Theo ý của đệ đi, muội ấy cũng không còn nhà để về. Chúng ta giúp muội ấy tu luyện.

    Cậu ta tươi cười chạy sang Diệp Vân kể lại hành trình của hai người họ. Tiếp đó bọn họ kéo nhau lên đường tìm Tinh Thạch.

    Đi được hai tiếng, Tiểu Ảnh quay sang Đá Quý, ôm chân cậu biểu cảm đi theo nó là có đồ.

    Men theo con đường mòn nhỏ, Tiểu Ảnh ngửi mùi đi tới trước, ba người đi theo sau lưng nó, Thiên Quyền thắc mắc khó hiểu hỏi:

    - Đại ca, huynh tin nó là Thần Thú mò Tinh Thạch sao? Đệ thấy nó đi kiếm ăn thì đúng hơn.

    Diệp Vân nói theo:

    - Đúng rồi, muội thấy nhị ca nói đúng, chắc là nó đang đói đấy!

    Không ai hiểu nó bằng Đá Quý, cậu tin tưởng nó mà đi theo không nói gì, cho đến khi trước mắt bọn họ xuất hiện thác nước chảy dữ dội.

    Ầm.. Xào.. Rào.. Ục..

    Tiếng nước đổ cuồng cuộng, vài giọt nước bắn về phía bọn họ.

    Diệp Vân trầm trồ khen ngợi, cảnh sắc tuyệt đẹp vài con Kim Điệp bay quanh họ cộng thêm những bông hoa trắng hồng rạng rỡ, cô vui vẻ chạy vào đồng cỏ gần đó nói:

    - Nhị ca! Xem muội này! Đẹp không!

    Nhìn vào đồng cỏ Thiên Quyền bất chợt mơ hồ, cô gái nhỏ xinh đẹp đưa tay nâng niêu từng bông hoa, những con Kim Điệp chạm vào tay, cảm giác của cậu ta như ai đó đang kêu gọi mình mà lao theo.

    Đá Quý với Tiểu Ảnh nhìn nhau mà cười khổ, hai người họ cứ thấy cảnh đẹp là lại đâm đầu vào vui đùa, tâm của cậu lặng như nước, bây giờ chỉ muốn mau chóng nâng cao thực lực bản thân.
     
  5. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    3
    Chương 24: Trận chiến khó khăn giành mỏ Tinh Thạch với Thủy Ngư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đá Quý gọi hai người họ lại, đi theo Tiểu Ảnh dọc theo thác nước vào bên trong động.

    Ầm.. Rào..

    Tiếng nước bên ngoài đổ xuống vang vọng vào bên trong, anh sáng hiện lên, một dòng nước chạy thẳng trong bóng đêm, bọn họ bước vào sâu hơn.

    Ting.. Tách.. Tách..

    Âm thanh những giọt nước rơi trên nền đất, âm u, lạnh giá, bọn họ đi được vài phút, Diệp Vân lo sợ nói:

    - Nhị ca! Muội.. Muội sợ bóng đêm!

    Cô gái nhỏ bị ám ảnh bóng đêm nghiêm trọng, chuyện của ngày hôm trước bây giờ vẫn còn sợ sệt.

    - Không sao! Có huynh với Đại Ca ở đây không sao đâu!

    - Nhị Đệ với Tam muội đi cẩn thận bên trong rất trơn đấy, theo sau ta không lại tụt ở sau bây giờ.

    Thiên Quyền sực nhớ mình là hỏa hệ, tìm lấy một mảnh gỗ trong nhẫn trữ vật của mình, đốt thành một cây đuốc để soi sáng, làm ấm cho mọi người.

    Bọn họ lại tiếp tục đi vào bên trong theo ánh lửa bừng hực, những tiếng đốt cháy lốp đốp của ngọn lửa vang lên.

    Nữa tiếng sau, cuối con đường hiện lên ánh sáng nằm ở giữa dòng nước, trên mặt nước có một mảnh đất nhỏ, phía trên nó xuất hiện mỏ Tinh Thạch hạ phẩm, to bằng hai tay ôm lấy, không gian gần đó yên ắng đến lạ thường.

    Tiểu Ảnh quay lưng lại, nhắc nhở Đá Quý bên dưới dòng nước có thứ gì đó, nó có thể ngửi ra mùi của động vật.

    - Nhị đệ với Tam muội cẩn thận dưới này hình như có Yêu Thú.

    - Ha ha! Phát tài rồi! Đại ca Tiểu Ảnh của huynh thật sự là Thần Thú mò Tinh Thạnh.

    - Wow! Tinh Thạch! Đại ca, Nhị ca, muội thấy Tiểu Ảnh thông minh thật.

    Diệp Vân bước đến vuốt ve bộ lông nó, nước mắt của nó chảy xuống.

    Đây là cô gái thứ hai vuốt bộ lông của nó, nó lại nhớ đến Dạ Hồng, hằng ngày cô ấy chơi đùa với nó, nhưng đã ra đi trong nỗi nhục nhã, vẻ mặt của nó giật giữ lạ thường.

    Diệp Vân thấy nó khóc rồi giận giữ cùng một lúc hiện lên mà khó hiểu, nó tìm được Tinh Thạch nên vui mới đúng, cô quay sang nói:

    - Đại ca, Tiểu Ảnh nó bị làm sao vậy?

    Đá Quý đáp lời:

    - Nó đang nhớ người quen cũ đó, không sao đâu.

    Chỉ có cậu là biết nó đang buồn, quay sang vuốt lông nó nói:

    - Tiểu Ảnh! Ngươi biết chúng ta đã hứa gì không? Theo ta lên lấy Tinh Thạch về tu luyện nào.

    Nó gật đầu đi theo cậu bước lên phía trước để lấy mỏ Tinh Thạch, cả hai nhảy lên mảnh đất ở giữa dòng nước, đứng chưa được vững chắc thì dưới dòng nước phóng lên.

    Vụt.. Rào..

    Trên mặt nước xuất hiện Thủy Ngư to lớn, Thiên Quyền hô lớn:

    - Đại ca, cẩn thận, là Huyết Yêu Thú tam cấp.

    Âm thang vừa vang đến thì hai bên đã lao vào đánh nhau.

    Thủy Ngư Huyết Yêu Thú tam cấp tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ, Đá Quý thua nó một cấp nhưng cậu vẫn có thể đối đầu với nó.

    Tiểu Ảnh lui ra sau đứng gần khối Tinh Thạch, nó cũng không thể giúp được gì.

    Điều kiện địa hình bất lợi với Đá Quý, không có khoảng cách di chuyển, chấp nhận đánh trực diện với Thủy Ngư.

    Hai người đứng bên bờ dòng nước, họ cũng không thể giúp được gì ngoài đứng nhìn.

    Thủy Ngư tung chiêu một cơn sóng đập tới cậu tốc độ cũng rất nhanh, tiếp chiêu của nó bằng cách tạo ra một đại kiếm chém xuống, đường chém làm sóng nước tản ra hai bên đập vào bờ.

    Xào.. Ào..

    Chiêu thức không có hiệu quả với cậu, nó quay sang đưa đuôi đập mạnh vào mình cậu.

    Rầm..

    Vừa tung kiếm xong chưa kịp thu chiêu đỡ lấy, đã ăn một cú mạnh vào người, văng vào vách đá gần dòng nước, những viên đá rơi xuống lộp độp trên người cậu.

    Đá Quý bò dậy, đứng lên khắp mình đau nhức, ê ẩm, ngoài miệng đã bắt đầu chảy máu.

    Hai người đứng bên bờ bên này nói:

    - Đại ca, huynh có sao không? Nếu đánh không lại hãy rút đi.

    - Nhị ca nói đúng, huynh quay lại đây đi, chúng ta cùng thoát ra khỏi đây.

    Không được, cơ hội của cậu rất ít, báo thù cần một lượng lớn Tinh Thạch tu luyện.

    Đá Quý không nói tiếng nào, đưa thanh kiếm trên tay lên trước mắt, lập một đại trận mười hai Thanh Kiếm ảo ảnh, xoay quanh như một hộ vệ, bảo vệ không cho người khác chạm vào, cậu bước đến bên bờ dòng nước nói.

    - Thập Nhị Kiếm Trận tấng công

    Mười hai Thanh Kiếm ảo ảnh lao lên đâm tứ phía vào Thủy Ngư, đâm cho đến khi nó lao xuống nước.

    Phập.. Phập..

    Phập.. Keng.. Ủm..

    Máu của nó văng tứ tung khắp nơi, mặt nước im ắng như chưa từng có thứ gì nhoi lên.

    Bỗng chốc dưới nước phóng lên tốc độ cực nhanh, phung những tia nước sắc nhọn, nó như những thanh ám khí lao đến.

    Phập.. Keng.. Phập..

    Trạng thái đang điều khiển kiếm trận tấn công, không thể đỡ hoàng toàn tia nước, những vết thương khắp người, máu bắt đầu rơi xuống.

    Hộc.. Hộc..

    Chân Đá Quý khụy xuống, kiếm trên tay cắm xuống đất, đại kiếm trận bị hủy do thiếu Linh Khí, bị phản thương nghiêm trọng, phung một ngụm máu tươi trên mặt đất.

    Phụp..

    Âm thanh của Thanh Kiếm cắm trên đất, hiện tại cậu không thể đứng lên nổi, nói chi là bước đi, con Thủy Ngư lúc này bò lên bờ.

    Lộp.. Bộp..

    Tiểu Ảnh liều mình lao đến, nó tung chiêu Phong Bạo nhưng chưa đến nơi đã bị đuôi của Thủy Ngư đập vào thân thể và văng vào vách đá.

    Ầm..
     
  6. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    3
    Chương 25: Tứ Đệ Tiểu Ảnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thủy Ngư tiến đến gần hai mét, nó chuẩn bị ăn lấy cậu, bất ngờ xuất hiện một bóng ảnh trước mặt nó quát:

    - Hừ! Súc Sinh! Dám hại con ta! Chết!

    Bên bờ sông bên này, Thiên Quyền với Diệp Vân nhìn thấy một bóng ảnh hiện lên, Thủy Ngư bị chém lìa làm hai nữa.

    Phụt..

    Máu bắn lên khắp người Đá Quý, bóng ảnh biến mất, cả hai chạy đến bên cạnh dìu cậu đứng dậy hỏi:

    - Đại ca, vừa nãy là ai đã cứu huynh vậy?

    - Hai huynh, muội thấy một bóng ảnh hiện lên, Thủy Ngư bị chẻ làm hai là sao?

    - Đấy là cha của ta, ông ấy chỉ xuất hiện khi ta gặp nguy hiểm thôi.

    - Đại ca, cha huynh cảnh giới gì vậy, đệ thấy cha huynh chưa làm gì mà giết được Huyết Yêu Thú tam cấp rồi!

    - Cha huynh là Tiên, ông ấy hiện tại chỉ còn một tàn hồn nên không ở ngoài lâu được.

    Thiên Quyền với Diệp Vân nghe xong bất ngờ thốt lên:

    - Hả? Tàn hồn mà mạnh như vậy?

    Thiên Quyền nghĩ một hồi rồi vừa nói vừa cười:

    - A! Cha đệ cũng là Tiên, Ha Ha!

    Điệp Vân thắc mắc lên tiếng:

    - Hai huynh, Tiên là gì thế? Họ mạnh lắm ư?

    Thiên Quyền nói cho Diệp Vân nghe về đẳng cấp Tiên Nhân mạnh đến đâu, cô ấy trầm trồ khen ngợi, thầm mơ ước trở thành Tiên.

    Trong đống đổ nát gần đó Tiểu Ảnh lò mò đứng dậy, nó bị ăn một cú rất đau, chân của nó đứng lên khụy xuống.

    Đá Quý quay lại nhìn nó lòng đau xót xa nói với Diệp Vân.

    - Tam muội, muội đến đỡ Tiểu Ảnh lên đi, chúng ta cùng nhau thu hoạch mỏ này rồi tu luyện.

    Diệp Vân nghe xong, bước đến dìu Tiểu Ảnh đứng lên, nó vui vẻ liếm vào mặt cô.

    Hai canh giờ sau, trong một hang động sâu vào bên trong của thác nước, ba người với Tiểu Ảnh đang ngồi trên một mảnh đất ở giữa dòng nước.

    Bọn họ nhắm mắt mà tu luyện, trước một mỏ Tinh Thạch hạ phẩm.

    Bên trong không gian Đá Thần, Đá Quý đang trò truyện với cha mình.

    - Cha! Dạy thêm cho con vài chiêu đi, còn nữa sao cha ra tay trễ vậy, làm cho con bị đánh học máu luôn rồi này.

    - Con à! Tàn hồn này của cha, không biết còn chịu được bao lâu nữa. Cho nên cha chỉ giúp con lúc cần thiết thôi, Linh Khí của cha đang dần hao hụt rồi.

    - Hả? Vậy cha sẽ tan biến ư?

    - Đúng thế! Vậy nên cha đang giữ Linh Khí và để giúp con học thêm kĩ năng.

    Cả hai đang nói chuyện thì bên ngoài gọi, Đá Quý chào cha mình và rời khỏi không gian, cậu mở mắt lên tiếng:

    - Mọi người đã đột phá rồi ư?

    Bốn tiếng trước, Đá Quý nói mình không hấp thu mỏ Tinh Thạch hạ phẩm này và nhường cho ba bọn họ.

    Trải qua thời gian tu luyện, mỏ Tinh Thạch ước chừng khoảng hơn ngàn viên hạ phẩm tương đương với khoảng hơn mười viên trung phẩm, đã bốc hơi chỉ còn lại một mảnh bột trắng, hai người họ lên tiếng:

    - Đại ca! Đệ đã lên Khí Luyện tầng chín rồi!

    - Muội thì đột phá tận hai cảnh giới đó nha! Là Khí Luyện tầng ba! Hi hi!

    Tiểu Ảnh vẫn là lục cấp Tinh Yêu Thú, số lượng mỏ tinh thạch này bị hai người họ hút hết, nó chỉ được có tí tẹo, Đá Quý nói:

    - Mọi người chuẩn bị hành lý và lên đường thôi.

    Cả ba gật đầu bước theo cậu ra bên ngoài thác nước. Ánh sáng dần hiện lên trước mắt họ, vừa ra đến cổng hang động, không khí trong lành bên ngoài làm cho mọi người cảm giác thoải mái, Thiên Quyền tươi cười quay sang Tiểu Ảnh nói:

    - Ha ha! Tiểu Ảnh huynh đệ! Ta hứa sau này sẽ cho ngươi ăn thật nhiều, nhớ tìm cho ta vài thứ đồ tốt nhé!

    Biểu cảm của nó không cần đồ ăn ngon mà chạy đến ôm chân Diệp Vân, cậu ta bất ngờ, bước đến ôm cô bé nói.

    - A! Cái này không được! Muội ấy là của ta! Không cho ngươi đâu!

    Diệp Vân bị ôm đỏ mặt, tức giận đánh, kéo tai của cậu ta lên nói:

    - Hứ! Ai là của huynh! Huynh nói lại muội xem!

    Thiên Quyền đưa tay lên trời nói lớn:

    - Thiên Quyền ta xin thề! Đời này sẽ theo Diệp Vân, Quyết không nuốt lời, Mãi mãi chỉ yêu một mình nàng.

    Tiểu Ảnh bước tới dùng chân đập nhẹ vào chân cậu ta, đưa chân còn lại chỉ vào cô ấy.

    Đá Quý hiểu ý nó lên tiếng nói:

    - Ý của Tiểu Ảnh là thế này, đệ phải bảo vệ Muội ấy và cho muội ấy hạnh phúc, nếu không nó sẽ đánh đệ. Đệ phải nhớ lời thề đấy, không được nói suông đâu nghe chưa.

    Tiểu Ảnh biểu cảm gật đầu, Diệp Vân vui vẻ bước tới ôm nó:

    - Ôi! Tiểu Ảnh, ngươi thông minh vậy, nếu sau này huynh ấy dám ức hiếp ta, ngươi giúp ta đánh huynh ấy nhé!

    Thiên Quyền cười khổ bây giờ cậu ta biết được người đối phó với mình là một chú sói. Tiểu Ảnh lại rất thông minh, cậu ta quyết định phải mua chuộc nó, giả bộ cuối xuống vuốt ve lông nó:

    - A! Tiểu Ảnh Huynh đệ, sau này huynh sẽ gọi Tứ đệ nha? Đại Ca hay huynh cho nó gia nhập làm Tứ đệ đi?

    Đá Quý gật đầu, Tiểu Ảnh vui vẻ chạy nhảy xung quanh như là một chú chó mừng chủ vừa về.

    Thiên Quyên khuôn mặt mỉm cười, bản thân chỉ dùng một câu mà thu phục được nó.

    "Ha ha! Ta tài giỏi quá!"
     
  7. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    3
    Chương 26: Thể hiện trình độ ném đá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào ngày sau trong một khu rừng, một nhóm người đang đánh nhau với Kim Tượng to lớn, chân nó dậm xuống đất gây ra chấn động rất lớn.

    Ầm.. Ầm.. Keng.. Keng..

    Cây cối xung quanh đổ nát, mặt đất rung chuyển những dấu chân của nó khắp nơi, nó rống lớn khiến cho bọn họ phải che tai của mình lại.

    Hầm.. Gầm..

    Một cô gái khoảng mười bảy tuổi lên tiếng.

    - Mọi người tập trung đánh vào đầu nó.

    Xung quanh năm người gật đầu lao lên, trận chiến đang căng thẳng thì một nhóm khác xuất hiện gần đó.

    Nhóm của Đá Quý đang đi tìm tinh thạch, cả hai ngày nay mọi người tìm không có gì ngoài những con Yêu Thú, Thảo Dược cấp thấp và vài cây Linh Dược cấp một.

    Mọi người nghe thấy tiếng động lớn nên ghé sang xem, phía trước mặt là một nhóm có sáu người, đang vây đánh vào đầu của Kim Tượng Huyết Yêu Thú tam cấp, cả hai bên chiến đấu ngang tài ngang sức.

    Ba người họ đang thảo luận về trận chiến trước mặt.

    - Đại ca, con Kim Tượng này da nó thật dày, bọn họ đánh thế mà nó chỉ bị thương ngoài da. Huynh thấy bọn họ có thắng không?

    - Huynh không biết? Nếu một mình huynh đấu tay đôi với nó chắc chắn ta sẽ thua.

    - Theo muội thấy là chúng ta nên ngồi đây xem bọn họ đánh nhau thôi!

    Nhóm người đó tung chiêu đâm vào mắt của Kim Tượng, tiếp đến chân. Bọn họ đánh nhau long trời lở đất.

    Phập.. Keng..

    Ầm.. Ầm.. Rầm..

    Keng.. Phập.. Ầm..

    Trận chiến kéo dài hai giờ đồng hồ mà vẫn chưa xong, hai bên đều bị thương, máu của Kim Tượng chảy lên láng, nhưng nó vẫn còn mạnh hơn bọn họ rất nhiều.

    Đá Quý suy nghĩ hồi lâu quay sang nói:

    - A! Huynh có trò này hay nè, muốn xem thì đi lụm đá tới cho huynh.

    Cả ba đi loanh quanh tìm những viên đá đưa cho Đá Quý.

    Tiểu Ảnh mang về một viên đang nằm trong miệng nó, đưa cho cậu và ngồi xuống vui vẻ xem ném đá.

    Chiêu thức Ám Sát Đá được ném ra, viên đá lao về phía Kim tượng trúng vào đầu nó.

    Bốp..

    Trên đầu Kim Tượng xuất hiện một cục u lên, Thiên Quyền với Diệp Vân ôm đá chạy về, nhìn thấy khối u trên đó mà ôm bụng cười to.

    Ha ha ha!

    - Đại ca, chiêu đó của huynh là gì thế? Dạy đệ được không.

    - Hứ! Có cho muội cũng không học đâu!

    - Chiêu này của huynh yêu cầu Huyết Mạch Khối Đá hoặc đệ phải cầm theo đá. Nhưng uy lực của nó chỉ gây thương tích thôi không chí mạng được.

    Tiếp đó cậu lấy đá của hai người đem về ném liên tiếp vào nó.

    Bốp.. Bốp..

    Bốp.. Bốp..

    Một màng trình diễn ném đá đến, gây rối loạn, kèm theo những khối u trên đầu của Kim tượng, nó đau đớn mà rống lên.

    Gầm.. Ầmmm..

    Nhân lúc nó không chú ý, nhóm người kia ra sức giết nó, chỉ sau vài phút nó ngã xuống.

    Ầm..

    Khói bụi mù mịt bốc lên, vừa tan đi, một người trong nhóm đó bước đến lên tiếng:

    - Đa tạ các vị đã ra tay tương trợ, ta là Tin Hạnh đến từ Thành Nam Minh.

    Thiên Quyền thay mặt bước đến nói:

    - Không sao! Bọn ta đang rảnh nên giúp thôi. Đây là đại ca ta Đá Quý, tam muội Diệp Vân và Tứ đệ Tiểu Ảnh.

    Nhóm người đứng sau lưng Tin Hạnh lên tiếng.

    - Xin chào! Ta là Hầu Ma người chuyên nấu nướng trong nhóm, còn đây Đại Phiêu người chuyên thể tu, Tin Hà xinh đẹp nhất trong nhóm chỉ thua mỗi tỷ tỷ cô ấy (mà nhóm chỉ có hai người là nữ), Tứ Khinh và Gia Hải.

    Tin Hạnh mười bảy tuổi, Nguyên Anh trung kỳ, Huyết Mạch Thủy Phong cao cấp

    Hầu Ma mười lăm tuổi, Nguyên Anh sơ Kỳ, Huyết Mạch Hỏa Sư cao cấp, tình tình vui vẻ hài hòa.

    Đại Phiêu mười sáu tuổi, Nguyên Anh sơ kỳ, Huyết Mạch Dạ Lang.

    Tin Hà mười lăm tuổi, Nguyên Anh sơ kỳ, Huyết Mạch Phong Vũ.

    Tứ Khinh Huyết Mạch Kim Thử, Gia Hải Huyết Mạch Hỏa Mã đều mười lăm tuổi, Nguyên Anh sơ kỳ.

    Giới thiệu cũng đã xong bọn họ tập hợp lại, đem thịt Kim Tượng đi chế biến, đến lúc Thiên Quyền đi theo trổ tài nghệ nấu nướng.

    Vật tư ăn uốn đã có, bọn họ ngồi vào ăn, trò truyện với nhau.

    Bọn họ khen Thiên Quyền nấu ăn rất ngon, ai mà theo cậu ta là phúc ba đời, nghe người khác khen mà Diệp Vân đỏ mặt ngại ngùng.

    Thắc mắc với Đá Quý, cậu tu vi cao làm bọn họ bất ngờ, không thể tin được chỉ với mười ba tuổi đã đạt Nguyên Anh trung kỳ, lại là phế mạch.

    Đá Quý lại quay sang hỏi Thiên Quyền:

    - Nhị đệ, sao tu vi đệ kém vậy?

    Thiên Quyền cười khổ nói:

    - Ai da! Đại ca à, đệ lúc trước ham chơi nên không lo tu luyện, đệ chỉ học Luyện Dược và nấu ăn thôi, với lại đệ đâu yêu nguyệt giống như huynh.

    Diệp vân nghe thấy vậy bước đến kéo tai cậu ta nói:

    - Nhị ca, huynh không lo tu luyện, muội bị ức hiếp thì sao?

    Cậu ta bị kéo tai đau đớn cầu xin nói:

    - A đau! Nương tử tha cho ta! Về sau ta cố gắn tu luyện là được chứ gì! Còn nữa nhờ ta học nấu ăn, muội mới da dẻ hồng hào và xinh đẹp thế này.

    Cô ấy nghe khen xong tươi cười thả cậu ta ra và nói:

    - Hừ! Lần này muội tha cho huynh, Huynh mà không lo tu luyện là muội kêu Tiểu Ảnh đánh huynh đấy, Nghe chưa?

    Thiên Quyền đầu gật lia lịa, nhóm người họ ôm bụng mà cười.

    - Ha ha ha! Sau này Thiên Quyền huynh đệ còn ăn hành dài dài.
     
  8. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    3
    Chương 27: Hang động đôi Uyên Ương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu Ảnh từ ngoài chạy vào, nãy giờ nó đi loanh quanh tìm được thứ gì đó, nó bước đến bên cạnh Đá Quý biểu cảm hãy đi theo, cậu nhìn mọi người nói:

    - Mọi người, Tứ đệ tìm được thứ gì đó, chúng ta theo nó nào.

    Cả đám bất ngờ đi theo nó vừa đi vừa nói.

    Tin Hạnh lên tiếng:

    - Tứ đệ của mấy người là Yêu Thú gì thế?

    Ma Hầu thấy khó hiểu?

    - Ta thấy nó hình như là Bạch Sói mà có gì đặt biệt đâu?

    Thiên Quyền cười nói:

    - Ha ha! Đệ ấy à! Là Thần Thú mò Tinh Thạch đấy! Mấy người tin không?

    Diệp Vân cũng đáp theo mỉm cười.

    - Đúng rồi! Hôm bữa nó còn tìm một mỏ Tinh Thạch cho bọn muội nữa mà! Không tin thì đợi mà xem! Hi hi!

    Sáu người họ thấy nhóm Đá Quý thật lạ thường, một người thì tu vi rất cao, một chú sói chuyên tìm kiếm, hai người này là một cặp. Trong khi đó hai người này suốt ngày vui cười, còn cặp kia khuôn mặt ủ rủ, cả đám khó hiểu quay sang?

    - Thiên Quyền huynh đệ, tại sao hai người đi trước kia cả ngày ủ rủ còn hai người thì ngược lại?

    Thiên Quyền nói:

    - À! Cái đó à, chắc là Đại ca với Tứ đệ nhớ đến cô nương nào đó.

    Diệp Vân đánh cậu ta và nói:

    - Hứ! Huynh không biết thì đừng có nói bậy, không phải ai cũng như huynh đâu, hai người chúng ta cũng không biết, huynh ấy không có nói.

    Bọn họ đi một đoạn dài tới đây, trước mặt chỉ là một hồ nước trong xanh, không gian im lặng.

    Ma Hầu nhìn xung quanh một mảnh trống không toàn cây cối ở giữa chỉ có mỗi cái hồ nước khó hiểu?

    - Tinh Thạch đâu, ở đây có cái quái gì, ta chỉ thấy một mảnh trống không thôi?

    Thiên Quyền bước đến bên cạnh tiểu ảnh nói:

    - Tứ đệ, Tinh Thạch đâu? Đừng chơi huynh!

    Tiểu Ảnh đưa đầu xuống trước mặt nước le lưỡi ra liếm.

    Diệp Vân thấy vậy nói:

    - A! Trời ơi! Đệ ấy khác nước!

    Đá Quý nhìn xuống mặt nước nói:

    - Hình như không phải nó khác nước đâu, dưới này có thứ gì đó? Để huynh xuống xem.

    Tiểu Ảnh gật đầu, hiểu ý nó cậu liền nhảy xuống nước, lặng sâu xuống phía dưới, bơi khắp nơi tìm kiếm, ở độ sâu khoảng vài chục mét xuất hiện một hang động, lấy hơi bơi hết lực đó đó.

    Đá Quý bước vào bên trong, khô ráo, không có một tí nước nào chảy vào đây, trước mặt có một cánh cửa đá, phía trên nó có dòng chữ.

    "Hồng Mong Kiêu Hãnh, Đời Đau Khổ, Yêu Là Gì."

    Không mở được được cánh cửa, cậu quay lưng rời đi, bơi lên khỏi mặt nước.

    Trên mặt nước tám người đứng trên bờ, đang chờ đợi tin tức của cậu mang lên gần nữa giờ đồng hồ, nhìn thấy mặt nước động, Đá Quý trồi lên, bọn họ bước đến hỏi?

    - Ở dưới đó có gì vậy?

    Cậu thở một hơi dài nói:

    - Mọi người! Ở dưới nước có một hang động, bên trong có một cánh cửa đá, ta không biết cách vào, mọi người cùng ta xuống xem sao.

    Tiểu Ảnh không bơi được nên ở trên trông chừng, Đá Quý đưa mọi người đi xuống hồ.

    Sâu trong lòng nước, trước cửa hang động cậu đang suy nghĩ làm cách nào để mở cánh cổng.

    Đại Phiêu nói:

    - Mọi người tránh ra! Để ta tới thử xem!

    Đại Phiêu xuất quyền pháp vào cánh cửa đá, bao nhiêu quyền đấm, cước đá vào cánh cổng đều vô dụng.

    Ầm.. Ầm..

    Âm thanh làm rung cả hang động nhưng cánh cổng vẫn không hề sức mẻ gì.

    Vậy là bọn họ quyết định dùng cách khác, mỗi người ngồi mỗi góc suy nghĩ, làm cách nào để cánh cổng.

    Họ đang suy nghĩ chợt Diệp Vân lên tiếng:

    - Hay là để muội thử xem!

    Nói xong Diệp Van bước đến, dùng máu nhỏ vào cánh cổng, nó hiện lên một dòng chữ khác.

    "Anh Là Ai"

    Diệp Vân vui vẻ kêu lên:

    - Nhị ca! Huynh lại đây! Nhanh lên! Nhỏ máu lên đây!

    Thiên Quyền chạy tới làm theo lời của cô ấy, giọt máu được nhỏ lên, biến động cánh cửa cũng rung lên theo.

    Ting..

    Trên cánh cửa đá hiện lên hai con Huyết Mạch Thủy Điệp với Hỏa Linh xoay quanh nhau trở thành đôi uyên ương, Diệp Vân nhìn say đắm thốt lên.

    - Wow! Đẹp thật! Nhị ca huynh có thấy gì không?

    Thiên Quyền nhìn chằm chằm vào bức tượng đáp lời:

    - Huynh thấy! Huynh thấy! Huyết Mạch của Huynh và Muội đang tạo thành hình gì đó.

    Bọn chúng hình thành một hình bát quái, nữa Thủy nửa Hỏa, cánh cửa dần dần được đưa lên.

    Kécc.. Kec.. Xạc..

    Âm thanh của cửa đá vang phát ra cộng với đất vụn rớt xuống, bên trong có một đường hầm dài, bức tường chắn hai bên lối đi, kèm theo ngọn đuốc bằng Hỏa Linh.

    Đá Quý vừa bước vào quay sang hỏi:

    - Tam muội, sao muội biết là dùng máu để mở cửa đá?

    Diệp Vân tươi cười lời:

    - Tại muội thấy chữ trên đá, nó giống chuyện của muội từng trải qua cho nên muội lấy máu để thử thôi! Hi hi!

    Chín người bọn họ đi khoảng vài phút, trước mặt họ là một bộ hài cốt, bên trên có tờ giấy, một quyển sách, một lọ thủy tinh, tay cầm một thanh kiếm, cạnh bên là một cái rương.

    Đá Quý bước đến cầm tờ giấy lên, hiện tại là Niên Đại 1005 năm của Tiên Thiên Thần Đại Lục, bên mảnh giấy trong viết.

    "Người vào đây chắc hẳn là một đôi uyên ương, trên bàn có một cuốn Song Tu Kiếm Pháp do ta để lại, kèm theo nhiều thứ khác, sau đâu là câu chuyện của ta.

    Niên Đại 905 năm, một cuộc chiến lớn giữa hai thế lực lớn là Nhân Tộc và Ma Tộc.

    Ta là Thiên Long, vợ ta là Tiểu Thanh, hai vợ chồng ta trong thời gian đó đó nằm ở biên giới rừng Bóng Đêm chiến đấu với Ma tộc, bảo vệ Hòa Bình của nhân tộc, cuộc chiến kéo dài như không hồi kết.

    Ngày hôm đó hai vợ chồng ta đang nghỉ ngơi, một người lạ mặt xuất hiện được gọi là Tướng Quân Tiên Phong của Ma Tộc với tu vi là Tiên Hóa Thánh cao cấp Tiên Cốt, hai ta chỉ với tu vi Tiên Hóa Thánh trung cấp Tiên Cốt đánh nhau hai ngày hai đêm, tối đó hắn xuất chiêu bóng đêm bao phủ cả một vùng, ta lao lên nhưng đại chiêu ấy đánh ta bị thương nghiêm trọng, vợ ta muốn cứu ta nên nhốt ta vào truyền tống trận đưa đến đây, khi biết ta được đưa sang rừng Hóa Tinh này, cách rất xa nơi ban đầu, bản thân tu vi đã cạn dầu, ta đã hết hi vọng, ta lập một hang động để người có duyên, ta vừa tạo xong, Linh Khí hao mòn, chỉ đành viết mảnh giấy này để lại.."
     
  9. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    3
    Chương 28: Sự ra đi của Tiểu Ảnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đá Quý đọc đến đoạn phía dưới thì dừng lại nói:

    - Nhị Đệ, của đệ này, chủ hang động có lời muốn nói với đệ đấy.

    Thiên Quyền cầm mảnh giấy lên đọc đoạn sau.

    ".. Chào chàng trai, nếu cậu đang đọc mảnh giấy này thì phải nhớ lời của ta, trên tay ta là một thanh Hỏa Tiên Kiếm thuộc loại Tiên Kiếm, ta mong cậu hãy nhận nó, chăm sóc tốt và bảo vệ cô gái đó, đừng để người cậu yêu thương đau khổ, để rồi giống như ta không thể bảo vệ cho nương tử mình.. Thiên Long"

    Thiên Quyền quỳ xuống tiếp kiếm trên tay xác của Thiên Long lão, sau đó cậu ta lấp bấp nói:

    - Tiên.. Kiếm.. Trời ơi! Tiên Nhân! Đa tạ Thiên Long Sư Phụ!

    Cậu ta nhận xong kiếm, tay vẫn còn rung rẩy không thể tin được bản thân đang cầm một thanh Tiên Kiếm.

    Đưa cuốn Kiếm Pháp kế bên cầm lên, bên trên viết.

    "Song Tu Kiếm, Phá Thiên"

    "Khoảng thời gian sau Đại Lục xuất hiện đôi Uyên Ương tung hoành khắp nơi, mọi người ai cũng đều biết đến. Cặp đôi này ở Dạ Long Thành với tên gọi Quyền Vân Tinh Sơn."

    Nhóm người Tin Hạnh tới mở chiếc rương bên trong chỉ có hai chiết nhẫn không gian, lọ thủy tinh bên trong có mười viên Linh Đan cấp năm.

    Bọn họ kiểm tra hết trong hang động bao gồm: Hai cái nhẫn, Hỏa Tiên Kiếm, cuốn Kiếm Pháp "Song Tu Kiếm! Phá Thiên", một lọ Linh Đan cấp năm

    Bên trong hai chiếc nhẫn có năm ngàn viên hạ phẩm, hai trăm viên trung phẩm Tinh Thạch, mấy chục cây Linh Dược cấp một đến ba.

    Trong lọ Linh Đan cấp năm có Thổ Đan, Kim Đan, Mộc Đan, Hỏa Đan, Thủy Đan, mỗi loại hai viên.

    Đá Quý lên tiếng:

    - Hỏa Tiên Kiếm với Kiếm Pháp "Song Tu Kiếm, Phá Thiên", nhị đệ ta lấy còn lại là của mọi người.

    Tin Hạnh đáp lời:

    - Sao được, dù sao hang động này là do hai người đó mở, những thứ đó đều là chủ hang động để lại cho hai người đó. Còn trong hai chiết nhẫn này bên ta lấy sáu phần, kèm theo chúng ta lấy bốn viên Linh Đan cấp năm là Kim Đan với Mộc Đan, mọi người đồng ý không?

    Năm người còn lại đồng thanh kêu lên.

    - Đồng ý!

    Đá Quý nhận lấy tinh thạch với thảo dược và cảm ơn bọn họ.

    - Đa tạ! Mọi người!

    Nữa canh giờ sau, bọn họ đứng trên mặt hồ nói với nhau, nhóm của Tin Hạnh phải rời đi, bọn họ quay lại chào nhóm Đá Quý.

    - Bọn ta đi đây! Tạm biệt!

    Thiên Quyền lên tiếng:

    - Mọi người nếu rảnh hãy ghé sang Dạ Long Thành bọn ta, ta là Nhị Thiếu Chủ Thiên Dược Các.

    Nhóm Tin Hạnh cùng đồng thanh nói:

    - Bọn ta nhất định sẽ đến!

    Diệp Vân nghe cậu ta là Nhị Thiếu Chủ Thiên Dược Các bước tới hỏi:

    - A! Nhị ca, Huynh dám giấu muội, Huynh là Nhị Thiếu Chủ có cô bé nào chưa?

    Thiên Quyền cười khổ nói:

    - Nương tử, huynh nào dám có ý với cô nào, không tin thì muội theo huynh về mà xem.

    Diệp Vân mỉm cười nói:

    - Hứ! Muội không đi đấy, Huynh làm gì được muội.

    Hai người họ nói chuyện với nhau cho đến khi Đá Quý mở lời:

    - Nhị đệ, trong nhẫn này có Linh Dược, bốn viên Thủy Đan và Hỏa Đan, huynh không biết chế Đan, cũng không sài cộng thêm hai ngàn viên hạ phẩm Tinh Thạch đưa lại cho đệ.

    Trong không gian Đá Thần của cậu đã có tám mươi viên trung phẩm Tinh Thạch và đủ để cậu tu luyện dần dần và hai viên Thổ Đan.

    Thiên Quyền cầm lấy, họ lại tiếp tục lên đường.

    Thời gian cứ vậy mà trôi qua đã gần một tháng, ba người đi loanh quanh trong này thu nhập cũng không ít tinh thạch với thảo dược.

    Đá Quý không lấy Dược, cậu chỉ lấy Tinh Thạch để tu luyện, trong không gian Đá Thần hiện tại có hai ngàn năm trăm viên hạ phẩm, một trăm sáu mươi viên trung phẩm.

    Ba người đang ngồi nói cười vui vẻ, Tiểu Ảnh chạy về khắp mình toàn máu.

    Trước đó mười lăm phút, tiểu ảnh đang đi tìm Tinh Thạch, gặp phải nhóm người của Dạ Long Thành, là Xà Hóa Thiếu Chủ ca ca của Xà Kim cộng thêm ba hộ vệ tu vi bọn họ đều là Nguyên Anh trung kì. Bọn họ nhìn thấy Tiểu Ảnh, không nói gì mà lao vào muốn giết nó, may mắn chân nó chạy mới thoát chết."

    Bước chân của nó sắp đến Đá Quý nhưng đã phải nằm xuống ngủ một giấc ngàn thu, cậu tức giận rống lên:

    - Kẻ nào, là kẻ nào, đã giết Tiểu Ảnh của ta?

    Kể từ lúc đó làm quen với nó cho đến nay, chỉ có nó là theo cậu suốt chặng đường gian nan vui vẻ, đau buồn đều có nó, cảm giác của cậu lại mất thêm một thứ của mình.

    Hai phút sau bốn người chạy đến tươi cười nói:

    - A! Con sói chết tiệt! Chạy nữa đi! Làm ta đuổi mệt dức hơi.

    Nhìn thấy bọn họ Đá Quý không nói gì khuôn mặt giận giữ lao đến.

    Thiên Quyền với Diệp Vân thấy vậy nói lớn:

    - Đại ca!

    Xà Hóa khinh thường nói:

    - Ngươi muốn làm gì ta? Ba ngươi đập hắn cho ta.

    Cả ba cùng lên tiếng:

    - Vâng, Thiếu Chủ.

    Đá Quý lao lên đưa kiếm mình ra xuất một màng kiếm hình chữ thập lao đến.

    Xẹt..

    Ba người cũng xuất chiêu đại hồng kiếm kiếm tứa ra lao đến.

    Ầm.. Ầm

    Đánh nhau với bọn họ, Linh Khí cậu dần chuyển sang màu đen.

    Thiên Quyền thấy vậy ôm lấy Diệp Vân chạy ra xa nói.

    - Hai chúng ta lui lại hình như đại ca sắp tung đại chiêu gì đó.

    Diệp Vân ngại ngùng hỏi lại:

    - Nhị ca! Huynh ấy không sao chứ?

    Thiên Quyền nắm chắc nói:

    - Không sao đâu, đại ca hình như có đại trận gì mạnh lắm, chúng ta núp đi.

    Cũng may là bọn họ chạy núp, chứ không Đá Quý Tâm Ma đã làm họ bị thương rồi.

    Đá Quý Tâm Ma Linh Khí chuyển thành Ma Khí, nhập ma cảnh giới tăng lên một bậc, vẻ mặt tức giận lao đến, không hề nương tay, đâm chém bọn họ đến khi nằm xuống.

    Xẹt.. Phập.. A.. aa..

    Tiếng la của bọn họ thất thanh và nằm xuống, Xà Hóa cảm giác bất an khi nhìn ba hộ vệ nằm yên bất động, hắn lo lắng rút một tấm Tiên Phù, triệu hồi ảo ảnh cha hắn Xà Điện xuất hiện tại đó, hắn cầu khẩn nói:

    - Cha cứu con!
     
  10. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    3
    Chương 29: Tiên Nhân đánh nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước mặt Đá Quý Tâm Ma là ảo ảnh Xà Điện, tu vi Tiên Hóa Thánh sơ cấp Tiên Cốt. Ông ta chuyên luyện về quyền pháp và nhục thể, lên tiếng nói:

    - Hừ nhóc con! Xem chiêu!

    Một quyền lao đến xung quanh Linh Khí dao động, Đá Quý Tâm Ma cảm giác được một tia chết chóc trong quyền này.

    Còn đang suy nghĩ, tàn hồn cha cậu đã xuất hiện đưa kiếm lên chém xuống.

    Xẹt.. Ầm..

    Âm thanh vang dội cả khu rừng, làm cho Đá Quý Tâm Ma văng ra ngoài, Tiên Nhân đánh nhau không thể tưởng tượng được, tàn hồn Đá Cương nói:

    - Tiểu bối đánh nhau ngươi không nên xen vào. Con trai giết hắn đi, để ông ta cho cha đối phó.

    Đá Quý Tâm Ma lao đến Xà Hóa, ông ta thấy vậy tức tối chạy đến ngăn cản nhưng bị tàn hồn Đá Cương khóa chặt.

    Xà Hóa tu vi kém hơn, không làm được gì, hắn ngoài đứng nhìn bản thân bị thanh kiếm chém làm đôi.

    Phụtt..

    Máu tươi của hắn bắn lên khuôn mặt giận giữ của Đá Quý Tâm Ma.

    Cha hắn Xà Điện tức tối rống lên:

    - Không! Con ta!

    Hai người Tiên Nhân đánh nhau rung động cả khu rừng, những Yêu Thú gần đó sợ rung cầm cập.

    Ầm.. Ầm..

    Keng.. Phập..

    Xào.. Xào..

    Đùng.. Đùng..

    Cách nơi đó khoảng ba trăm mét, Thiên Quyền với Diệp Vân nhìn thấy mà mơ tưởng.

    - Nhị ca! Huynh xem kìa! Tiên Nhân đánh nhau!

    - Ừ! Cũng may huynh nhanh chân đưa muội sang đây. Nếu không bây giờ chúng ta đang ở dưới hoàng tuyền rồi.

    Xà Điện tức giận tung chưởng, ảo ảnh Kim Xà to lớn, trên đầu nó có hai sừng, vảy của nó màu ánh Kim, thân hình uốn éo, hình như nó muốn hóa thành rồng lao đến.

    Vù.. uu..

    Xung quanh dưới đất cây cối rung động, đung đưa, trên trời gió thổi mạnh mẽ như một con bão sắp đến.

    Xào.. Xạc..

    Tàn ảnh Đá Cương nhìn chiêu thức của hắn như một cơn lốc lao đến, cha cậu đưa kiếm hô to:

    - Thập Nhị Kiếm Trận hộ thể!

    Xung quanh mười hai ảo ảnh Thanh Kiếm xoay quanh, nó nhốt cha cậu vào bên trong, bên ngoài ảo ảnh Kim Xà lao đến quấn quanh đại trận cắn xé nhưng đều vô dụng.

    Keng.. Keng..

    Ầm.. Ầm..

    Âm thanh vang dội khắp khu rừng, khoảng cách ngàn mét là một con Hắc Hùng Hóa Yêu Thú tam cấp đang ngủ, bỗng nghe âm thanh vang dội mà tỉnh dậy, nó cong mông chạy như điên vào sâu hơn.

    Nơi diễn ra trận chiến gần với Thành Nam Minh, sắc trời lạ thường, âm thanh vang dội, mọi người trong thành hô lớn:

    - Thú Triều! Thú Triều!

    Dân chúng hoảng loạn, những người gác cổng phát hiện trên trời có hiện tượng lạ, nó xuất hiện va vào nhau.

    Âm thanh lạnh đến rung người, bọn họ tụm ba tụm bảy bàn tán:

    - Ê! Ta thấy cảm giác như nếu ở gần đó là ta bốc hơi vậy?

    - Chứ còn gì nữa, âm thanh lớn đến vậy, ta đoán trận Thú Triều này không đơn giản.

    - Không biết chúng ta có sống trong vụ đại chiến này không.

    Bọn người tu vi cao hơn lao lên tường thành mà xem, Thành Chủ Thành Nam Minh lên tiếng.

    - Mọi người im lặng, Bên trong đó không phải Thú Triều, chỉ là hai Tiên Nhân đang đánh nhau.

    Một người trong đó cũng lên tiếng:

    - Thành Chủ, Ta cảm thấy nguồn Linh Khí này quen quen?

    Ông ta đáp lời:

    - Ừ! Hình như là Tiên Phù của Thành Chủ Dạ Long Thành Xà Điện, nhưng mà hắn ta đang đánh nhau với ai?

    Bọn họ chỉ đứng nhìn, không dám vào trong đó, chuyện của Tiên Nhân đánh nhau họ không muốn gây thù.

    Nữa canh giờ sau, dưới mặt đất tang hoang, như vừa mới có một cơn bão ập đến, Đá Quý đang dùng mười hai Thanh Kiếm tạo thành hộ thể bảo vệ mình với thân xác Tiểu Ảnh, bên trên hai Tiên Nhân đang đánh nhau.

    Cách đó khoảng ba trăm mét hai người đang rung cầm cập, bọn họ đứng xa thế còn bị ảnh hưởng, xung quanh họ có những lõm sâu vào đất, đó là chiêu thức của hai Tiên Nhân lạc đến, Thiên Quyền đang ôm Diệp Vân đôi mắt nhắm chặt lại.

    Hai phút trước, hai người họ đang nói chuyện vui vẻ, bỗng xuất hiện một loạt mưa đá rơi xuống, là chiêu thức Đá Thần Thịnh Nộ, Thiên Quyền vội vã ôm Diệp Vân lên nhắm mắt lẩm nhẩm.

    "Cầu trời! Cầu trời! Đừng rơi trúng con!"

    May mắn thay nó chỉ rơi quanh hai người, cậu ta mở mắt nhìn xung quanh, ngước nhìn ông trời cảm tạ:

    - Wow! Cảnh tượng này, ta mà ăn trúng chắc toi. Đạ tạ ông trời thương con!

    Ở dưới đất chỗ hai Tiên Nhân đánh nhau, Đá Quý máu từ trong miệng đang chảy ra, nhưng vẫn không hủy chiêu hộ thể.

    Trước đó, sau khi giết xong Kim Hóa, Ma Khí của cậu cũng chuyển dần sang Linh Khí, hai Tiên Nhân đánh nhau long trời lở đất, cậu vội vàng lao đến hộ thể cho thân xác Tiểu Ảnh.

    Bên trên tàn hồn Đá Cương tung chiêu Đá Thần Thịnh Nộ vào ảo ảnh Xà Điện, làm hắn bị thương nghiêm trọng, vẻ mặt tức giận cười lớn:

    - Ha ha ha! Ta nhớ các ngươi rồi! Đợi bản thể của ta đến là ngày chết của các ngươi.

    Tàn hồn Đá Cương nhìn cục diện đang không ổn, kéo dài bản thể hắn đến thì đánh không lại.

    Nhân lúc hắn đang sơ ý, cha cậu đưa tay lên đầu mình xuất ra Kiếm Ý nhanh như tia chớm, đâm thẳng vào đầu Xà Điện ảo ảnh.

    Vút.. Phập..

    Xà Điện bị đâm chưa kiệp nói thêm câu nào, ảo ảnh của hắn dần vỡ và tan biến.

    Răng.. Rắc.. Vụt..

    Không gian nơi đây lại trở về với sự yên ắng vốn có của nó.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...