Ngôn Tình Chàng Mù Tìm Vợ - Đông A Nhược Thần

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Đông A Nhược Thần, 4 Tháng tư 2020.

  1. Chương 20: Nhật ký Vĩ Thanh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên lầu, Dương Tử bước xuống thấy cô đang trầm ngâm anh nhíu mày nhẹ một cái rồi khẽ cười tiến đến chào hỏi làm cô giật mình quay lại nhìn anh cũng khẽ cười chào lại. Thấy nét mặt không vui của cô anh thở dài mở lời mời cô đến quán trà trò chuyện. Tại quán trà, anh kể cho cô nghe về câu chuyện Bạch gia, chuyện hồn ma Vĩ Thanh.

    - Cô Phương à, việc cô đến nhà tôi làm giáo sư riêng cho Đình Đình, tốt nhất là cô nên suy nghĩ kỹ lại – Anh nghiêm túc khuyên cô.

    - Tại sao vậy – Cô không hiểu ý anh muốn nói gì.

    - Theo tôi biết Bạch gia rất là phức tạp, cô không sợ bước vào cửa quan sâu vô tận à, hơn nữa chỗ này lại có ma – Anh thở dài, nhấn mạnh.

    - Ah.. tôi nghĩ tôi không sợ ma – Khẽ cười nhẹ.

    - Vậy người thì sao.. – Anh nâng ly trà lên uống cười nhẹ.

    - Ý của anh muốn nói là.. – Nhíu mày nhìn anh.

    - Bạch lão phu nhân, má nuôi tôi người đang nắm trong tay không phải quyền lực hay tiền bạc mà là.. một quỷ hồn ở trong nhà ma.

    - Tại sao anh lại nói với tôi chuyện này? – Cô nhíu mày.

    - Ah.. tại vì tôi lo cho cô – Anh vội thốt lời

    - Ah.. xin cô tha thứ cho tôi nói hơi nhiều.. tại vì tôi.. tôi không kiềm chế được – Anh gượng cười nhìn cô.

    Không đáp lại lời anh, cô đứng lên đi về phía bức tượng một người mẹ đang bồng trên tay một đứa bé cô chạm vào bức tượng nhíu mày.

    - Bức tượng này đẹp quá nhưng người mẹ này.. người mẹ này..

    - Chỉ có khuôn mặt không có mắt mũi – Anh thở dài.

    - Tình thương của người mẹ này lộ ra nơi bắp thịt, ở trên những ngón tay của bà, trong những động tác khi ôm đứa bé vào lòng.

    - Ah.. tác phẩm này chính tôi điêu khắc cho Đình Đình, bởi vì.. má ruột Đình Đình không có mặt, không ai biết dung mạo ra sao nên tôi.. – Anh gãi đầu quay đi ra ngoài.

    Cô mãi nhìn bức tượng mà nước mắt cứ tuôn dòng rồi vội lau đi bước về nhà. Anh mặc dù bước ra nhưng vẫn lén nhìn thấy cô khóc anh càng cảm mến cô, anh nghĩ cô là một người hiền lành có lòng thương người khi trong thấy hoàn cảnh của Đình Đình đã làm cô đau lòng.

    Anh bước vào phòng sách mang ra một cuốn nhật ký cũ nát đã bị cháy xém, đây là cuốn nhật ký của Vĩ Thanh anh nhặt được nó cách đây hai tuần trước khi anh nghe được tin đồn có hồn ma xuất hiện trong ngôi nhà cổ, anh bất ngờ muốn biết Vĩ Thanh là người như thế nào mà làm cho Hạo Văn không thể buông tay để thương yêu Dương Ân. Trong một đêm thanh vắng anh đi đến ngôi nhà cổ trong thấy có một bóng người mặt áo màu vàng tóc xã ngang ngồi trên lầu thoắc ẩn thoắc hiện, anh tò mò chạy vào bên trong thì lại không trong thấy đâu nữa, anh tìm kiếm xung quanh nhà phát hiện ra một cái rương bị cháy xém anh tò mò mở ra xem thì đã phát hiện ra cuốn nhật ký này và mang về.

    Đọc được vài trang anh mới biết rằng thì ra vấn đề ở đây chính là nhà họ Bạch đã ép chết một Vĩ Thanh ngây thơ, hiền lành, lương thiện. Đặc biệt, là má nuôi anh đã làm nên điều này, một người anh tin tưởng, yêu thương, quý trọng mà lại làm nên một chuyện thật ghê tởm thế này, còn Hạo Văn người nói yêu Vĩ Thanh hết lòng hết dạ vậy mà chính tay anh ép chết cô ấy, anh bắt đầu đồng cảm với Vĩ Thanh. Hôm nay, anh sợ Tư Nhã khi vào ngôi nhà này sẽ bị má nuôi anh và Hạo Văn làm phiền nên anh không muốn cô bước vào, anh mở cuốn nhật ký ra xem mà cứ thở dài.

    - Ngày 18/7 cả ngày Hạo Văn ở trong xưởng, đã làm cho tinh thần của tôi sắp sụp đổ hoàn toàn, bả nói với tôi bả sẽ nói lại cho Hạo Văn biết, nhưng tôi van xin bà hãy bỏ qua đi.

    - Ngày 20/7 tôi điên lên mất thôi, tôi nghĩ là tôi sẽ không thể chịu đựng được nữa, bả hỏi tổ tiên ba đời của tôi, tôi đã nói không ra lời.

    - Ngày 26/7 tôi mong muốn Hạo Văn đừng có quá bận việc, vì Hạo Văn tôi đành hy sinh tất cả, tôi đã hy sinh tất cả, hy sinh tất cả vì ảnh.

    - Ngày 29/7 con người sau khi chết không biết có linh hồn hay không, nhưng tôi nghĩ sau khi chết rồi chắc sẽ biến thành một hồn ma để trở về bên cạnh với Bạch Hạo Văn.

    Gấp cuốn sổ lại anh thở nhẹ trầm ngâm uống một ít trà nghĩ đến hồn ma Vĩ Thanh thầm nghĩ "Liễu Vĩ Thanh cô đúng là một hồn ma si tình nhất mà tôi từng biết, nhưng mà ở trong nhà quan đó thật sự có quỷ hồn của cô sao?". Rồi anh nhíu mày nghĩ đến Tư Nhã "Tư Nhã tôi mong cô đừng quá thương người, tôi nhất định không để cô vào một nơi phức tạp như vậy đâu".
     
  2. Chương 21: Khiển trách bản thân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại ngôi nhà ngoại ô, Phu Sa trông thấy Hạo Văn đi từ cổng bước vào nhà, liền chạy lên lầu thông báo cho lão bà biết. Hạo Văn dưới lầu đưa gậy bước đến ghế, ngồi đợi lão bà trong phòng khách, tay anh sờ vào những ấm trà được sắp xếp ngay ngắn trên bàn mà cứ khẽ cười nhớ lại trước đây. Trước đây, anh biết lão bà rất thích uống trà nên mỗi lần anh đi mãi thương khắp nơi đều ghé vào những tiệm trà, tự tay lựa chọn những ấm trà đẹp mang về làm quà cho lão, nhưng kể từ ngày Vĩ Thanh ra đi, anh không còn để tâm đến việc mua những ấm trà về cho lão nữa.

    Trên lầu, lão bà bước xuống ngó nhìn anh đang chạm vào những ấm trà được đặt trên bàn, lão vừa gọi lấy tên anh vừa bước đến sau lưng anh dừng lại, trầm giọng với anh.

    - Hạo Văn những ấm trà này, đã lâu ta không dùng tới chúng rồi.

    - Má.. má đang khiển trách con à – Anh ngẩng mặt lên, nhíu mày hỏi lại lão.

    - Không.. ta không khiển trách con, nếu có khiển trách, thì ta nên khiển trách ta mới đúng – Bà đi đến ngồi vào ghế.

    - Má à, chúng ta đều không thể khiển trách bất cứ ai được, má và con đều đau khổ, bây giờ có nói cũng đều vô ích mà thôi – Anh thở nhẹ, tựa vào ghế giọng trầm xuống.

    Lão bà thở dài, bắt sang chủ đề chính hôm nay bà gọi anh đến là vì chuyện giữa anh và Dương Ân. Bởi Dương Ân mãi tìm đến lão nhiều lần khóc lóc, than vãn chuyện Hạo Văn lạnh nhạt vô tình, đối xử tệ bạc với cô trong suốt 4 năm qua. Nhưng anh không những không quan tâm trái lại còn rất khó chịu với lão mỗi khi lão nhắc đến chuyện này.

    - Má đã biết mà – Ánh mắt anh hờn giận nhìn sang một bên.

    - Hazz.. Hạo Văn ta chỉ biết tu mười năm mới chung thuyền, tu trăm năm mới chung chăn gối, những chuyện đã qua không thể vãn hồi tại sao con cứ tự làm khổ bản thân – Lão nhíu mày khó chịu với anh.

    - Tại vì con không muốn, con không thể và không làm được. Bởi vì, Vĩ Thanh.. chính cái chết của cổ, đã làm cho con đau khổ suốt cả đời, không thể nào quên được. Má.. con không xin bất cứ điều gì hết, con chỉ xin một điều là con có thể chuộc lại tội lỗi đó – Anh nói trong sự tức giận, khó chịu.

    - Vậy ta hiểu rồi, sở dĩ con không chấp nhận Dương Tử là bởi vì con không tha lỗi cho ta – Lão nhìn anh giọng tự trách.

    Anh tức giận, nhăn nhó đứng dậy quay mặt về hướng khác, lão bà cũng đứng dậy thở dài, vừa đi vài bước đến cửa sổ, vừa tự trách bản thân lão đã làm sai hai chuyện trong cuộc đời đó chính là đã hại chết hai người. Trong thâm tâm, lão biết bản thân cũng gần đất xa trời, trước sau gì cũng sẽ phải đến gặp mặt hai người họ để đền tội, những chuyện ân oán trước đây cũng phải kết thúc. Anh nhíu mày quay lại nhìn lão bà giọng nói khó chịu, hằn học.

    - Má à, má đừng nói như vậy có được không.

    - Hạo Văn, những chuyện này.. má chỉ nói cho một mình con biết – Tay lão cứ nắm chặt hay tay vào nhau, giọng nói ngập ngừng nhưng vẫn tỏ ra thần khí an nhiên.

    - Dạo này những chuyện xưa cứ hay diễn ra trước mặt ta, không những ta đã thấy Liễu Vĩ Thanh, mà còn nhìn thấy Lâm Tố Tố - Lão cứ kể với vẻ mặt không chút gì sợ hãi.

    Lâm Tố Tố chính là mẹ của Bạch Hạo Phi em của Bạch Hạo Văn đã chết cách đây 30 năm. Khi lão nhắc đến Lâm Tố Tố, anh vô cùng khó chịu, vô cùng giận dữ, làm anh đỏ mặt tía tai nhăn nhó lớn tiếng nói lại với lão, nhưng lão không quan tâm đến sự giận dữ của anh mà cứ đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nhẹ nhàng nhưng lại nhấn mạnh đáp lại anh.

    - Chuyện Lâm Tố Tố là chuyện đã mấy trăm năm trước rồi, má còn nhắc đến để làm gì chứ.

    - Không, đây không phải là chuyện của mấy trăm năm trước. Mà nó, chỉ mới 30 năm, còn cái chết của Vĩ Thanh là chuyện của 10 năm về trước.

    - Nhiều lúc.. hazz.. ta thường cảm thấy Vĩ Thanh là chính do Lâm Tố Tố đầu thai đến, họ muốn làm cho ta thấy một kiếp luân hồi trước mắt. Giờ đây, họ đều đã đi rồi, nhưng không biết họ có trở về hay không, không biết có đến thanh toán với ta không? – Khuôn mặt lão tái nhợt, lo sợ nhíu mày quay lại nhìn vào anh, lời nói cứ cuống cuồng lên.

    - Má à, con không muốn nghe ba chữ Lâm Tố Tố nữa và con càng không muốn nghe chuyện lẫn lộn hay nhầm tưởng giữa Vĩ Thanh và Lâm Tố Tố nữa - Anh khó chịu lời nói tức giận, lớn giọng với lão.

    - Mười năm trước con đã nói với má nhiều lần lắm rồi mà. Nhưng má cứ luôn luôn so sánh hai người này với nhau, luôn luôn lẫn lộn hai người này với nhau – Anh càng tức giận điên người khi nói lại vấn đề này.

    - Hạo Văn..

    Tiếng mở cửa "Cạch.. cạch.." của ai đó bên ngoài làm gián đoạn đối thoại của hai người.
     
  3. Chương 22: Người Dương Tử thích

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Tử từ ngoài cửa dáng đi vội vàng bước vào nhà, nhìn thấy lão bà đang ngồi cùng Hạo Văn, anh vội vàng bước đến đến chào hai người. Anh về nhà vào giờ này là để lấy hồ sơ và tiện thể thông báo với lão bà hôm nay anh sẽ không về nhà mà đến ở Bạch viên. Anh chạy gấp lên lầu lấy hồ sơ, ở dưới đây lão bà và Hạo Văn cũng không nói gì thêm về chuyện vừa rồi, hai người chỉ ngồi im lặng nhíu mày, thở dài nặng nề. Dương Tử bước xuống lầu vẻ mặt hớn hở đi đến vịn vào vai lão bà cười tươi, ánh mắt sáng bừng lên.

    - Má à, con có một chuyện muốn nói với má. Con đã thích một người con gái.

    - Thật sao, cô ấy là ai? – Vẻ mặt mừng rỡ.

    - Người con gái đó rất hiền lành, lương thiện và hay giúp đỡ mọi người xung quanh. Cô ấy học ngành giáo dục tại nước Mỹ và trở về nước mấy tháng nay, hiện cổ đang dạy các em nhỏ tại trường tiểu học Phan Nam. Tên là Phương Tư Nhã.

    - Ấy.. cô ấy từ ngoại quốc về sao? – Lão mở to mắt ngạc nhiên, tỏ vẻ hứng thú với người con gái này.

    - Phương Tư Nhã – Hạo Văn khuôn mặt xám đen ngẩng mặt, nhấn mạnh tên.

    - Đúng vậy là cô ấy, gia sư riêng của Đình Đình – Anh cười tươi, gật đầu.

    - Người con gái này đến làm gia sư riêng cho Đình Đình sao? Ấy, vậy là Hạo Văn cũng quen biết cô ấy - Lão nhìn sang Hạo Văn tỏ vẻ bất ngờ, cười nhẹ.

    - Dạ phải, con mời cô ấy đến nhà làm gia sư dạy học cho Đình Đình, bởi vì cô ấy rất quan tâm, săn sóc cho Đình Đình nhà mình. Khi biết điểm toán của Đình Đình không được tốt, cô ấy đã tình nguyện dạy thêm một tiếng sau giờ học cho Đình Đình tại trường mà không cần tiền học phí. Chính vì vậy, con mới mời cổ về làm gia sư riêng cho Đình Đình – Anh cười nhẹ.

    - Là vậy sao, Dương Tử vậy cô ấy được bao nhiêu tuổi? – Lão nhìn Dương Tử tò mò.

    - Dạ cô ấy bằng tuổi con đấy má.

    - Vậy là 30 tuổi sao? - Ánh mắt bất ngờ từ lão bà và Hạo Văn cùng nhìn về hướng anh.

    - Đúng rồi cô ấy nhỏ hơn anh 2 tuổi – Dương Tử nhìn sang Hạo Văn.

    - Ấy.. ấy không được.. không được rồi..

    Lão bà chưa kịp hỏi thì Dương Tử ngẩng mặt nhìn vào đồng hồ treo trên tường thấy sắp hết thời gian, anh vội vàng ngắt lời chào lão bà quay ra cửa. Lúc này, Hạo Văn cũng vội vàng đứng lên chào lão bà đi về, anh quay mặt vội gọi Dương Tử cho anh đi cùng. Lão bà đi ra ngoài cổng tiễn hai người ra về rồi bà quay vào, lão bỗng nghe được tiếng nói của ông Chu và bà Phu Sa đang bàn đến vấn đề gì đó tới ngôi nhà cổ. Tò mò, lão bà định bước đến hỏi rõ nhưng khi nghe được nội dung, lão hoảng hốt nép sát vào tường, hai tay nắm chặt vào nhau run rẩy lén nghe hai người họ nói chuyện, nghe một đoạn lão bà mắt mở to giật mình, run sợ vội bỏ đi vào phòng niệm kinh.

    - Thật sao, sao ông biết vậy? – Tiếng hoảng hốt của Phu Sa.

    - Đúng vậy, mấy hôm trước tôi đi vào trong thôn mua ít đồ đã nghe được tin này từ mọi người trong thôn. Họ đồn với nhau chính mắt nhiều người nhìn thấy tại ngôi nhà cũ có hai ngọn lửa ma.

    - Hả.. vậy ở đó có ma thật rồi – Phu Sa run sợ.

    - Nè chúng ta đã ở Bạch gia đã hơn hai đời người rồi. Chuyện gì cũng biết được hết mà. Có hai người đã chết đó không thể yên được đâu. Ban nãy tôi có hỏi ông Lý tài xế của cậu hai có nghe chuyện này không? – Ông Chu phấn khích kể liên hồi.

    - Rồi sao – Phu Sa tay chân cứ run lên, giọng nói sợ hãi.

    - Có nghe đó, người ta còn đồn là nghe được tiếng nói, tiếng khóc, tiếng hát vào lúc nửa đêm nữa kìa.

    - Suỵt.. đừng có la nữa, lão phu nhân mà nghe được thì chúng ta không yên đâu, mau đi thôi – Phu Sa trợn mắt nhỏ tiếng liếc nhìn xung quanh.

    Lúc này, ông Lý đang chở Hạo Văn và Dương Tử cùng về, ngồi trong xe Hạo Văn nhớ đến lời Dương Tử nói với lão bà, lại khẽ nhíu mày nhớ đến chuyện tối hôm qua anh ở trên lầu nghe được cuộc trò chuyện của Dương Tử và Tư Nhã ở dưới vườn, anh không kiềm được sự bức rức trong lòng mình, nhíu mày ngẩng nhìn sang hướng Dương Tử.

    - Em đã quen biết với cô ấy lâu chưa vậy?

    - Eh.. đấy là bản lĩnh của Âu Dương Tử này mà, chuyện khác em có thể làm từ từ, còn đuổi theo cô gái đẹp hả em luôn luôn đi trước người ta – Anh tỏ vẻ mặt tự tin.

    - Ấy không phải hôm qua em đã nói với anh rồi sao, anh thật mau quên.. hazz.. Anh lắc đầu, chắc lưỡi nhìn anh.

    - Phương Tư Nhã, người con gái ấy là một cô gái đẹp nhất mà em từng biết – Dương Tử khẽ cười ngọt ngào, ánh mắt hướng nhìn ra ngoài cửa nhớ đến hình bóng của Tư Nhã.

    - Vậy sao, em làm cho anh thật muốn biết được khuôn mặt người đàn bà đó, trong như thế nào mà lọt vào mắt của công tử Âu Dương Tử đây. Anh càng muốn biết em làm thế nào mà cô Phương lại chịu đồng ý – Hạo Văn nhíu mày, giọng cứ trầm trầm.

    - Ah.. chuyện này thì.. trước sau, cô ấy cũng đồng ý mà.. haha.. – Anh gãi gãi đầu.

    Anh nghe được hai chữ "trước sau" mà trong lòng cảm thấy yên tâm một phần vì đó có nghĩa là Tư Nhã chưa đồng ý chuyện này, anh không hỏi thêm gì nữa mà chỉ ngồi im lặng khẽ nhếch cười thầm. Đến trước cổng nhà, ông Lý chở Dương Tử đến xưởng trà, trên xe Dương Tử nhìn vào gương chiếu hậu trông thấy dáng Hạo Văn bước đi vào trong nhà, anh thầm cười trong bụng nhớ đến vẻ mặt hỏi thăm ban nãy của Hạo Văn.
     
  4. Chương 23: Săn sóc Đình Đình và Yên Vũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa về tới nhà anh đi thẳng vào phòng ngồi suốt cả buổi tới tối mới bước ra ngoài, vừa bước đến hành lang phòng Đình Đình, anh nghe được tiếng của Tư Nhã đang dỗ Đình Đình ngủ, anh đứng mỉm cười suốt bên ngoài đến khi cô bước ra. Trông thấy anh đứng trước cửa phòng cô giật mình vẻ mặt hoảng hốt, bước ra đóng nhẹ cửa phòng, nhìn anh.

    - Ông Bạch ông vẫn chưa ngủ hả?

    - Ah.. cô Phương, thật cảm ơn cô đã chăm sóc cho Đình Đình. Cô bận cả buổi chiều mà tối còn phải dỗ Đình Đình ngủ, cô có mệt không, có chịu được không vậy? – Anh nhíu mày, nhẹ nhàng hỏi thăm.

    - À, tôi không mệt chút nào ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái khi làm việc này – Cô cười nhẹ.

    - Cô Phương chuyện ban sáng tôi nghĩ tôi đã thất lễ, tôi xin lỗi cô – Anh ngượng ngùng.

    - Không, ông không cần xin lỗi tôi – Cô vội từ chối lời xin lỗi.

    - Tôi nghĩ là chúng mình nên về phòng nghỉ đi, ngày mai gặp – Cô nói nhỏ rồi quay đi lên lầu.

    - Ah cô đợi một chút, tôi thấy dường như cô hơi sợ tôi à – Anh gặng hỏi.

    - Tôi.. – Cô giật mình quay lại nhìn anh lùi bước về sau.

    - Nếu có gì thất lễ mong cô bỏ qua, bởi vì tôi ít khi tiếp xúc với người ngoài nhất là phái nữ. Nhưng cô thì khác, cô có một sức mạnh rất đặc biệt làm tôi muốn nói chuyện với cô muốn tiếp xúc với cô, tôi xin lỗi cô - Anh thở dài gầm mặt xuống đất.

    - Ông đừng xin lỗi tôi, tôi đã làm ông xúc động như vậy tôi cũng buồn lắm, ngủ ngon ông Bạch.

    Cô nói giọng cuốn cuồng rồi chạy về phòng đóng sầm cửa lại tựa người vào cánh cửa buồn bã cứ nặng lòng thở dài. Còn anh cũng trở vào phòng ngồi trên ghế tựa hướng mặt ra ngoài cửa sổ, u sầu nhớ đến chuyện ban sáng anh đã quá lỗ mãng khi nhầm Tư Nhã là Vĩ Thanh.

    Trong góc tường tại lầu hai, có một bóng đen miệng nhếch cười bước ra không nói tiếng nào bước vào phòng hướng đến cửa sổ nghĩ thầm "Anh đang định làm gì vậy, Bạch Hạo Văn", người đang nghĩ đó là Dương Tử. Khi nãy, anh trong phòng định bụng đi tìm cô nói chuyện, bước ra hành lang anh vô tình nghe được toàn câu chuyện của Tư Nhã và Hạo Văn. Nghe thấy cô chạy lên lầu, anh nép sát người vào góc tường không ánh đèn mà nhìn cô chạy vội vã.

    Ngay lúc này, ngoài trời đổ mưa gió rất lớn, trong phòng Tư Nhã đang ngồi buồn bã nhớ đến chuyện hôm qua Yên Vũ gây chuyện bị phạt, không biết hôm nay cô có như vậy nữa không. Tiếng mưa quá lớn làm cô chợt tỉnh, nhìn thấy mưa cô thầm nghĩ "Mưa lớn quá.. Yên Vũ, không biết có chạy ra ngoài không, lại gây chuyện nữa thì sao đây, mình phải..", cô mở to mắt nhớ đến hình ảnh em bị phạt, cô nhanh chóng xuống lầu mang theo ô ra ngoài tìm kiếm Yên Vũ khắp nơi.

    Từ xa, Tư Nhã nghe tiếng ai đó đang hát, cô dừng lại nhíu mày nhìn thẳng về hướng phát ra âm thanh là từ một căn nhà trắng bên kia, cô tiến lại gần mấy bước lên tiếng gọi Yên Vũ khắp nơi nhưng không nghe trả lời. Cô bước lên bậc tam cấp đi đến gần nhìn vào cửa sổ thì trông thấy Yên Vũ đang vừa hát vừa son môi má phấn cô cười nhẹ lòng "Em ở đây sao?". Cô vui mừng, bước nhanh tới cửa, một chân đặt vào trong nhưng lại dừng bước, nhìn sự ngây ngô của Yên Vũ mà đau lòng gọi nhỏ tên Yên Vũ.

    Nghe có ai gọi tên, Yên Vũ ngẩng mặt nhìn ra trong thấy Tư Nhã, cô vui mừng tay buông bỏ hết đồ xuống giường chạy lại mừng rỡ, còn lính quýnh đi tìm trà rót mời. Tư Nhã vội nắm tay Yên Vũ kéo lại nói dịu dàng.

    - Ah.. chị hai.. chị hai đến rồi. Trà.. trà.. Yên Vũ phải đi rót trà phải đi rót trà.

    - Yên Vũ à, không cần rót trà đâu em. Mà sao khuya vậy em còn chưa ngủ?

    - Ơ. Ơ.. Yên Vũ phải sửa soạn cho đẹp, Yên Vũ phải chảy tóc, phải sửa soạn cho đẹp thì mới ngủ.. được – Yên Vũ tay đưa lên đầu chỉ chỉ vào tóc đang rối bù nói ngây ngô.

    Cô cười ngây ngô cùng Yên Vũ, ngỏ ý giúp Yên Vũ buộc tóc nhưng Yên Vũ cứ che mặt lại lắc đầu không đồng ý. Cô gở tay Yên Vũ xuống khen xinh đẹp, dễ thương không có xấu làm cho Yên Vũ cười vui vẻ đồng ý cho cô buộc tóc. Bên ngoài trời cứ mưa lớn không dừng, trong nhà bên khung cửa sổ Yên Vũ đang ngồi trên ghế cho Tư Nhã buộc tóc mà cứ quay tới quay lui líu lo nói về phấn về son đưa lên mặt chét chét, son son. Sau đó, Yên Vũ chỉ tay lên má phồng to miệng chúm chím hỏi.

    - Chị ơi, nhìn Yên Vũ có đẹp chưa?

    - Đẹp lắm, em ngoan ngồi cho chị buộc tóc nha – Giọng nói dịu dàng.

    Yên Vũ ngoan ngoãn quay người lại vừa ngồi yên cho Tư Nhã buộc tóc, vừa hát bài Nguyệt Sương, cùng lúc đó Tư Nhã nhìn trời đổ mưa, tay buộc tóc Yên Vũ, mắt lệ hoen mi trong vô thức cũng cất tiếng hát theo.

    - Rằng nàng là nguyệt.. nhưng không phải nguyệt. Rằng nàng là sương.. nhưng chẳng phải sương. Nguyệt lên nàng đến.. sương tan nàng đi. Đến như giấc mộng.. chẳng mấy là bao. Đi như mây gió.. biết đâu mà tìm..

    Yên Vũ chợt quay lại nhìn vào dáng vẻ vô hồn của Tư Nhã đang ngấng lệ, cô chu mỏ nét mặt hoảng hốt nhíu mày nhìn chằm chằm vào Tư Nhã.
     
  5. Chương 24: Yên Vũ nhận ra Tư Nhã

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe Tư Nhã biết bài Nguyệt sương Yên Vũ nhíu mày nhìn cô, Yên Vũ đưa bàn tay xòe to dùng ngón tay cái của cô áp vào ngón tay cái của Tư Nhã rồi xoay chuyển từng động tác nắm bàn tay, vuốt bàn bay, cụng vào nhau và cuối cùng là nắm lấy cổ tay nhau. Trông thấy Tư Nhã thực hiện được những động tác này Yên Vũ hoảng hốt kêu chị, Tư Nhã nghe tiếng kêu chợt tỉnh, nhìn xuống bàn tay thì trông thấy cô đang nắm vào cổ tay Yên Vũ, cô vội vàng bỏ ra lùi lại về sau nhưng tay Yên Vũ cứ nắm chặt làm cô nhíu mày lắc đầu lớn tiếng vùng vẫy.

    - Ah.. Yên Vũ thả chị ra, hãy nghe lời chị.

    - Hơ.. hơ.. chị Vĩ Thanh, chị Vĩ Thanh không đâu, không đâu – Yên Vũ tay nắm chặt cổ tay Tư Nhã không buông, cứ lắc đầu la lớn.

    - Chị là chị Vĩ Thanh, chị Vĩ Thanh của em, chị không muốn Yên Vũ nữa, chị đi chỗ nào mất.. tiêu.. à.. hức.. hức.. Yên Vũ cứ chờ chị về. Chị Vĩ Thanh.. hức.. hức – Yên Vũ khóc lóc quỳ gối ôm lấy tay của Tư Nhã.

    - Nhà.. nhà đã bị cháy mà Quế hoa cũng hổng.. còn.. nữa.. hức.. hức chị cũng hổng còn.. nữa, chị Vĩ Thanh.. chị Vĩ Thanh của em, chị Vĩ Thanh – Yên Vũ nghẹn ngèo nói từng chữ rồi ôm lấy chân của Tư Nhã khóc.

    - Yên Vũ, em Yên Vũ của chị - Tư Nhã lắc đầu nước mắt cứ rơi tiếng nói bé tí, khom người đặt tay lên vai Yên Vũ.

    - Yên Vũ, em đừng khóc nữa em mà cứ như vậy thì chị sẽ bỏ đi đó.

    Yên Vũ cứ mãi không chịu dừng khóc, ép buộc cô quay người bỏ đi thì Yên Vũ càng khóc và la lớn hơn vội chồm tới ôm lấy chân cô không cho cô đi, không biết làm gì hơn Yên Vũ tức giận đánh vào người cô cứ bảo cô xấu. Trách Tư Nhã xấu được vài chữ, Yên Vũ ngẩng mặt nhìn lên trông thấy Tư Nhã đang khóc, cô liền vội chùi nước mắt đứng dậy, giọng nói dứt khoát.

    - Chị đừng có khóc, Yên Vũ ngu lắm chị về em phải mừng vui mới đúng chứ, Yên Vũ không có khóc chị cũng đừng có khóc.

    - Yên Vũ.. Yên Vũ tội nghiệp quá – Tư Nhã ôm cô vào lòng mà khóc giọng nói run run.

    - Em khờ quá.. chị Vĩ Thanh của em sẽ không bao giờ quay trở lại nữa đâu. Liễu Vĩ Thanh đã chết rồi, đã biến mất rồi, sẽ không bao giờ trở về nữa đâu em à – Cô cứ lắc đầu nghẹn ngào nói rồi cứ ôm Yên Vũ khóc.

    Bỗng cô chợt dừng khóc, mở to hai mắt hoảng hốt đẩy Yên Vũ ra bỏ chạy nhưng Yên Vũ nhanh chân chạy đến chặn cửa không cho cô đi ra ngoài, tay cứ chỉ ra bên ngoài, lắc đầu thốt ra từng chữ sau đó khóc lóc ôm chặt lấy Tư Nhã.

    - Không, chị là chị Phương mà.

    - Đừng.. chị đừng.. ở ngoài.. ở ngoài trời tối, trời.. mưa.. nữa. Lần trước chị đi ra nhầm trời mưa thì chị đi mất tiêu à. Không được, chị đừng có ra ngoài nha.. hức.. hức.. Yên Vũ ôm chặt chị lại không cho chị đi nữa đâu.. hức.. hức.

    - Được, Yên Vũ em yên tâm, chị bảo đảm với em rằng lần này chị không bao giờ rời khỏi em nữa đâu – Cô lại không kiềm được nước mắt khi nghe Yên Vũ nói, cô ôm chầm lấy Yên Vũ nhấm mắt gật đầu nói nghẹn ngào.

    - Nhưng mà.. em phải nhớ cho thật kỹ nha, nhớ thật kỹ, em phải gọi chị là chị Phương, nếu như em gọi lộn tên của chị thì chị sẽ đi ngay, sẽ không bao giờ trở về đâu, em nghe rõ chưa, chị là chị Phương nha – Cô dừng khóc đẩy Yên Vũ ra, đặt tay lên vai nhìn vào mắt Yên Vũ dặn dò rõ từng chữ.

    - Hơ.. hơ.. là chị.. Phương.. chị Phương – Yên Vũ gật đầu liên tục gọi tên cô.

    Cô dỗ Yên Vũ nín khóc, đưa em về giường ngồi, cô ngồi kế bên nhìn vào khuôn mặt đang ướt đẫm nước mắt của Yên Vũ, nhẹ nhàng hỏi cô về chuyện cái áo màu vàng mà Yên Vũ đã mặc ngày hôm qua.

    - Yên Vũ áo của chị cho em đâu rồi. Em hãy trả lại áo cho chị đi, sau này em đừng mặc áo của chị nữa nha.

    - Áo màu vàng.. màu vàng của chị.. hai.

    - Đúng rồi, cái áo màu vàng hôm qua em đã mặc đó, hãy đưa lại cho chị đi. Em để nó ở đâu rồi, mang ra đưa chị đi.

    Yên Vũ cảm thấy Tư Nhã muốn lấy đi cái áo của Vĩ Thanh, cô lắc đầu nhíu mày không chịu nói cứ núp vào bên góc tường không chịu đưa áo. Trông thấy Yên Vũ không chịu đưa nên cô đành tự mình đi tìm, cô đi đến mở cửa tủ quần áo chợt lùi bước khi nhìn vào bên trong tủ đồ mặc của Yên Vũ chỉ toàn là những bộ áo mỏng không đủ ấm, làm cô đau lòng. Quay lại hỏi thì cô mới biết Yên Vũ chỉ có những bộ đồ mỏng này, cô nghĩ ra một ý dụ Yên Vũ mang cái áo vàng đó trả lại cho cô, cô sẽ cho Yên Vũ những bộ áo mới của cô. Nghe đến áo đẹp, áo mới của Tư Nhã, thế là Yên Vũ đồng ý bước vào trong tủ mở tấm chiếu lấy cái áo được xếp gọn trong cái nón mang đưa cô.

    Cầm lấy áo cô bảo Yên Vũ nghỉ ngơi, cô nhìn vào chiếc giường trơ trụi chỉ có miếng vải mỏng lót dưới giường, không một tấm chăn, không một cái gối. Cô chạm vào bề mặt giường lạnh ngắt như băng, nhíu mày đội mưa chạy về phòng mang chăn, gối và những bộ quần áo ấm dày mang cho Yên Vũ. Thấy áo của Tư Nhã cho Yên Vũ vui mừng mặc vào, nằm trên chăn gối được Tư Nhã trải trên giường và đi ngủ, còn Tư Nhã trở về phòng ngủ trên chiếc giường lạnh lấy sách làm gối, lấy áo len làm mền mà ngủ.
     
    Sua87264, Love cà phê sữaLuukhue thích bài này.
  6. Chương 25: Tư Nhã đỗ bệnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả đêm Tư Nhã vừa dầm mưa tìm Yên Vũ vừa ngủ không đủ ấm nên cô đã bệnh. Sáng ra, cô chuẩn bị sách vở, thay một bộ váy đen viền trắng kèm theo cái thắt lưng toát lên dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai của Tư Nhã. Cô di chuyển ra khỏi phòng bước xuống lầu đợi Đình Đình đi chung đến trường. Vừa bước được vài ba bước cổ họng cô ngứa rát ho liên tục cho đến khi xuống lầu.

    Dưới lầu, Hạo Văn ngồi trên ghế ở phòng khách, còn Dương Ân đang ăn sáng trong phòng ăn. Anh nghe tiếng ho khan của Tư Nhã vẻ mặt hơi lo lắng đứng dậy đưa gậy đi tới phía cô hỏi thăm, nhưng cô bảo không sao làm anh càng lo lắng, tiếng ho của cô mỗi lúc một lớn. Anh nhận ra chắc do cô cảm lạnh nên tiếng ho mới phát ra lớn như vậy, anh nhíu mày gằng giọng, hướng mặt vào phòng ăn vội vàng trách mắng cô Châu về việc anh đã căn dặn chuẩn bị chăn gối cho Tư Nhã mà cô lại không thực hiện. Tư Nhã sợ anh trách lầm cô Châu, cô nhíu mày có chút ấy nấy nhìn anh cứ vội vàng lặp lại một câu nói liên tục.

    - Đủ mà, đủ mà, đủ mà. Ah.. ông Bạch à, mền của tôi đủ rồi.

    - Dạ phải đó Bạch tiên sinh, tôi đã làm như ông nói, đã mua một cái mền mới về cho cổ đắp, làm sao mà không đủ ấm chứ – Cô Châu vênh mặt giải thích.

    Dương Ân ngồi trong phòng ăn cứ gấp vài ba đũa thức ăn rồi lại lén quay mặt nhìn, nghe anh nói chuyện với Tư Nhã mà lòng đố kị, khó chịu. Đến khi cô nghe cô Châu bị anh trách lầm, cô buông đũa đẩy ghế đứng dậy bước tới cửa đứng nhìn anh và Tư Nhã, cười nói nhỏ nhẹ nhưng mang chút đố kị.

    - Ah.. cô phương à, thật là không ngờ cô Phương lại được trọng vọng như vậy. Đến nhà chúng tôi chỉ có vài ngày, không may lại ngã bệnh.

    - Hạo Văn à, phiền cho anh quá, mời một cô giáo tới nhà mền đủ hay không anh cũng phải lo.

    - Cô Phương cô không cần phải khách sáo, cô cần gì thì cứ việc nói, đồ khác thì còn ngại, chứ còn mền thì chúng tôi có đủ sức mua cho cô – Dương Ân khoanh tay trước ngực, tựa vào cánh cửa nhìn Tư Nhã vẻ mặt đầy miệt thị, ánh mắt xem thường.

    Trên lầu, Dương Tử cùng Đình Đình bước xuống, Đình Đình vừa chạy vừa gọi Tư Nhã, trông thấy Hạo Văn cũng đứng ở đó, em gọi anh trong sự vui vẻ, hạnh phúc. Bước xuống hết cầu thang, em nhìn thấy Dương Ân đang đứng ở cửa phòng ăn, em không vui cười chào mà thay vào đó vẻ mặt sợ sệt bước đến chào Dương Ân. Bên này, Tư Nhã không kiềm được ho lên vài cái, chân bước đến kệ tủ chống tay đỡ ho liên tục. Trông thấy cô ho Đình Đình và Dương Tử chạy đến hỏi thăm, nhưng cô mặt lại cười vui vẻ cứ bảo không sao, nhưng cô lại đơ người khi nghe Đình Đình nhắc.

    - Cô không có mền đắp thì bệnh là đúng rồi – Đình Đình nhìn Tư Nhã tỏ vẻ người hiểu chuyện, ra dáng người lớn.

    - Sao.. cô Phương không có mền đắp à.

    Nghe Đình Đình nói và dáng vẻ thờ người của Tư Nhã, Dương Tử nhíu mày nhìn Tư Nhã lên tiếng, nhưng lúc này Hạo Văn cũng nhíu mày lên tiếng cùng một lúc với anh. Câu nói của họ thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, Dương Tử tỏ ra khó hiểu nhìn Tư Nhã, cô Châu tỏ vẻ bất ngờ mỏ to mắt nhìn Dương Tử và Hạo Văn, nét mặt Đình Đình như cô Châu cũng bất ngờ, còn Tư Nhã nhìn mọi người xung quanh mà ngượng cứng người, cúi gầm mặt xuống sàn. Dương Tử chuyển ánh nhìn sang Hạo Văn để lộ chút khó chịu nhưng anh không nói chỉ cười ngượng ngạo.

    Về Hạo Văn do anh không thấy được cảnh tượng trước mắt nên không quan tâm nhưng bên trong lòng anh có chút gì đó bức rức, anh hỏi Đình Đình mới biết được trong phòng cô Phương không có mền gối chỉ có một cái áo len. Anh khó chịu, quay sang cô Châu gằng giọng lớn tiếng hỏi sự việc, làm cô Châu run sợ nhíu mày, lắc đầu không biết. Tư Nhã sợ cô Châu bị anh hiểu lầm, cô bước đến giọng nhỏ nhẹ khuyên anh, nói cho anh biết lý do tại sao trong phòng cô lại không có mền gối bởi vì cô đã cho Yên Vũ. Anh nhíu mày trách cô thì cô lại bắt đầu ho không trả lời được.

    - Vậy tại sao cô không nói với tôi? – Hạo Văn gằng giọng.

    Dương Tử nghe cô nói mà lòng cảm mến cô càng nhiều, anh lo lắng cô không đủ sức khỏe để làm việc, anh đi đến vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô để cô bớt ho.

    - Cô Phương, cô không sao chứ, cô ổn không, có thể dạy được không, có cần đến bệnh viện hay không?

    - Hay để tôi đưa cô đi.

    Cô ho đến không thể trả lời Dương Tử chỉ có thể nhăn mặt lắc đầu, tay cứ lắc tỏ ý không cần đi bệnh viện, và cô rất ổn. Tiếng ho của Tư Nhã làm Hạo Văn càng tức giận càng lo lắng, nhíu mày hướng về âm thanh nơi cô phát ra. Nhưng bên cánh cửa kia nét mặt Dương Ân u ám nhìn Tư Nhã.
     
  7. Chương 26: Nỗi lòng của Âu Dương Ân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Ân cứ đứng nơi cửa phòng ăn, khoanh tay trước ngực lắng nghe Tư Nhã nói lý do tại sao cô lại không có mền gối, mà ánh mắt cứ liếc dọc liếc ngang kèm tiếng thở dài ám chỉ Tư Nhã thật phiền phức, thầm bụng khó chịu, tỏ ra cau có cất giọng nói bắt đầu nghe chát chúa, lảng bỏ vào trong. Nhưng Hạo Văn lại gằng giọng, tức giận với Dương Ân làm cô cũng không kiềm được mà nóng giận phản hồi lại anh. Những câu nói của Dương Ân, sự trách móc của Dương Ân làm cho anh không nói thành lời, tức nghẹn ở cổ họng, nhíu mày.

    - Tôi không thể hiểu nổi, trời vừa sáng thì làm cho cả nhà lo lắng hết rồi. Yên Vũ ở đây nhiều năm đâu có bao giờ xảy ra chuyện. Đưa mền để làm cái gì chứ - Cô quay mặt bỏ đi.

    - Dương Ân, còn nói móc gì nữa. Những chuyện như vậy chính em phải nói anh biết chứ không phải cô Phương đây – Hạo Văn nhíu mày tức giận trách cô.

    - Thế nào, anh muốn trách em hả. Nhà của Yên Vũ bị dột anh cũng muốn trách em sao – Cô cáu gắt quay mặt lớn tiếng.

    - Ít ra em phải để ý đến Yên Vũ lo cho nó chứ?

    - À.. ý của anh là em phải đi theo sau đuôi nó mỗi ngày, xem thử nó có gây ra chuyện gì hay không, coi thử nó có bị thương hay không, nhà có bị dột hay không, có bị lửa làm bỏng hay không. Như vậy thì anh mới hài lòng có phải không – Cô càng nói càng giận đến trước mặt anh ngẩng mặt lên nhìn.

    - Im miệng, em không có lòng thương, không biết tội nghiệp họ, kể cả một chút thương hại cũng không có sao?

    - Vậy thì anh có à – Cô tuổi thân, uất ức.

    - Anh có bao giờ để ý đến em có khỏe hay là không, có bao giờ lo cho mền của em có đủ ấm hay là không.

    - Đối với em.. anh đối xử còn thua người ngoài nữa. Chỉ tội là em không biết giả giờ để được tội nghiệp, em không biết giả giờ bị bệnh như Lâm Đại Ngọc – Cô đi đến nhìn vào Tư Nhã đang ho bên kệ tủ, nuốt nước mắt vào trong lòng, tức giận lớn tiếng.

    - Anh không bao giờ biết lo lắng cho em, mà anh còn dạy bảo, chỉ trích em nữa à – Cô thở mạnh đi lại nhìn vào Hạo Văn, lấy hơi nói lớn tiếng.

    Bên kệ tủ Tư Nhã cứ ho mãi, Dương Tử khó chịu nhìn hai người cứ gây nhau, anh mở miệng lên tiếng. Thì Đình Đình nhảy vào khuyên cả hai đừng cãi nhau nữa, Dương Ân quay sang nhìn Đình Đình lớn tiếng quát nạt vào mặt, còn móc ngang móc dọc Tư Nhã.

    - Ba má đừng có giận nữa, ba má nhìn xem cô Phương có vẻ khó chịu lắm đó.

    - Mày biết cái gì mà nói chứ - Dương Ân lớn tiếng quát nạt.

    - Làm sao mà cổ khó chịu được. Cổ sắp sửa leo lên đầu của tao ngồi rồi nè. Chuyện này phải lo chuyện kia phải lo, ngay cả nấu cơm cũng phải theo ý của cổ. Tao nghĩ cái địa vị bà chủ của tao cũng phải nhường cho cổ ngồi luôn – Cô nhìn vào Tư Nhã với ánh mắt khó chịu.

    Câu nói nhường "địa vị bà chủ" của cô làm cho Tư Nhã buồn bã quay mặt vào trong tường không muốn nghe cô nói mà thở dài. Hạo Văn điên tiết gằng giọng với Dương Ân dám nhắc lại, cô giờ đây chả còn gì để sợ anh, trợn mắt nhìn vào mặt anh nạt tại sao cô không dám. Tư Nhã không muốn nghe Dương Ân nói thêm một lời nào nữa, cô ngỏ ý sắp trễ giờ học nên cô phải đi, cô bỏ chạy ra ngoài, Đình Đình và Dương Tử cũng đi theo. Đình Đình thì theo cô đi đến trường, còn Dương Tử không nói tiếng nào mà chạy theo cô là để chăm sóc nhưng cô bảo không sao muốn đến trường, anh chìu ý để cô đến trường nhưng anh lo cô đang không khỏe mà lại đi bộ nên anh ngỏ ý chở cô và Đình Đình cùng đến trường.

    Trong nhà, Hạo Văn cứ gọi cô nhiều lần nhưng cô không quan tâm mà bỏ đi một mạch, anh đứng trước cửa nhà chỉ đành thở dài nói lẩm bẩm. Dương Ân đứng kế bên, nghe anh thở dài, nghe anh nói cô giở giọng mỉa mai, chanh chua với anh.

    - Hazz.. cãi nhau như vậy không kịp ăn điểm tâm, làm sao mà cổ chịu được chứ.

    - Đúng vậy, cổ lo cho người ta dữ lắm, cổ như vậy thiệt thòi cho cổ quá, làm cho người ta đau lòng quá, có phải vậy không.

    Anh không muốn nghe Dương Ân nói mà quay mặt bỏ vào trong nhà, nhưng anh không thể nào không để ý đến lời của cô, câu nói ấy làm anh đứng lại chợt tự hỏi bản thân "Đúng vậy, thật sự cổ như vậy, chẳng lẽ tôi không có ảo tưởng sao".

    Bên đây, Dương Ân nhìn anh thở dài bước đến chỗ anh, giọng nói nhỏ nhẹ yêu cầu anh, nhưng anh không chịu hiểu cho cô, chỉ đáp một câu, lạnh nhạt quay bước đi ra ngoài đến chỗ xưởng làm. Để lại mình cô ngồi ủ rũ bên ghế.

    - Anh nhất định càu nhàu với em như vậy anh mới chịu được phải không?

    - Anh nghĩ anh nên đi làm tốt hơn – Anh quay bước hướng ra cửa.

    - Hạo Văn, anh là ông chủ anh có đến trễ hay không cũng vậy thôi. Cho nên em muốn anh ngồi đây nghe em nói.. hazz.. em biết em có nhiều chỗ anh không hài lòng, nhưng mà.. anh có thể nói với em một cách riêng tư, em có thể sửa, chỉ cần anh nói với em đàng hoàng chắc chắn em có thể thay đổi. Với bây giờ, nhà mình có thêm một người ngoài, anh đừng có chỉ trích em trước mặt người ta như vậy. Anh đừng có làm cho em mất mặt.

    - Dương Ân, bây giờ anh khuyên em một câu trước. Điều mà mình không thích thì đừng có đẩy cho họ.

    - Em nên tự hỏi bản thân em có làm người ta cảm thấy dễ chịu không.

    * Lâm Đại Ngọc: Là ám chỉ một nhân vật trong các vở kịch hay vào vai giả bệnh để người khác quan tâm.
     
  8. Chương 27: Căn nhà ngoại ô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sự uất ức cùng sự buồn tuổi của một người đàn bà bị chồng ruồng bỏ, lạnh nhạt suốt 4 năm qua. Nỗi lòng ấy, tổn thương ấy có ai thấu hiểu cho cô, không thể nói, không thể tâm sự cùng ai được cả. Cô chỉ biết đến tìm lão bà nói hết những uất ức ấy, chỉ có bà là người duy nhất hiểu nội tình bên trong, hiểu lý do cô bị như vậy. Hiểu thì đã sao, lão bà cũng chẳng thể giúp cô gắn kết với một người chỉ biết nhớ thương một quỷ hồn, và chẳng thể giúp khi chính là lão bà là người không dám đối mặt với nỗi sợ trong lòng – hai quỷ hồn.

    Trong sân nhà của lão bà, Dương Ân kể những nỗi khổ của bản thân cho lão bà nghe, nhưng lão bà cứ chỉ im lặng gật đầu đồng cảm với cô. Vì muốn lão dọn đến Bạch viên ở, cô cười vui vẻ báo tin cho lão bà về chuyện hồn ma Vĩ Thanh ở Bạch viên mà lão từng gặp trước đây chỉ là giả, cô đem kể đầu đuôi vụ việc cô bắt gặp Yên Vũ mặc áo màu vàng trên tay cầm Mai Quế bước đi trong nhà ngày hôm kia cho lão bà nghe, mong rằng lão bà có thể đổi ý mà chuyển đến ở cùng cô.

    Lão bà nét mặt nghi ngờ chuyện của cô, bỏ quay đi đáp lại lời cô một cách lạnh lùng, làm cho cô nhíu mày không thể hiểu được rốt cuộc là vì sao lão bà vẫn nhất quyết không chịu đồng ý.

    - Không. Ta không về.

    - Sao vậy má, con đã kể cho má biết trong Bạch viên không có ma rồi mà.

    - Người mà con thấy là Yên Vũ, nhưng người mà ta nhìn thấy chưa chắc là Yên Vũ đâu – Lão bà quay mặt nhìn cô.

    - Ài.. i. I.. Dương Ân, ta không muốn tranh cãi với con, có rất nhiều chuyện con chưa từng trải qua. Con không hiểu.. ở trong sơn trang đó không phải chỉ Vĩ Thanh mà còn T.. ô.. hazz.. – Lão thở dài bước tới bước lui, âm thanh một lúc nhỏ dần đến khi lão nhắc đến tên Tố Tố, đột nhiên dừng lại thở ra thật nặng nề.

    - Ta chỉ tin bản thân ta thôi, ta tin những gì ta nhìn thấy, những điều ta cảm giác được, chắc chắn không phải Yên Vũ.

    - Má.. má có chắc là như vậy không? – Dương Ân hoảng hốt bước tới nhấn mạnh.

    - Dương Ân, con đừng cố khuyên ta về Bạch viên, ta nên ở lại đây ăn chay niệm phật thì tốt hơn.

    Vừa dứt lời, lão bà chân bước nhanh vào nhà, Dương Ân nhìn bà bước đi thở dài, nhíu mày buộc lòng cô nói ra thêm một chuyện cô đang cảm thấy khó chịu, bởi trong nhà bây giờ không chỉ có Hạo Văn chống đối cô mà còn có một người khác cũng chống đối cô. Dương Ân chỉ mới ám chỉ, mà lão bà đã biết cô muốn nói đến ai. Bởi lão bà cũng mới biết người đó ngày hôm qua khi Dương Tử và Hạo Văn đến nhà. Lão bà quay mặt lại nhìn cô tỏ ra chút tò mò tại sao cô lại than phiền. Biết ý, Dương Ân bước đến, giọng nói ganh ghét kể chuyện cho lão nghe.

    - Con muốn nói là cô giáo dạy học à.

    - Dạ đúng, cái cô giáo, nói thiên văn cũng biết, nói địa lý cũng rành, cái gì cổ cũng đều biết hết. Cổ đến làm cô giáo mà bất cứ chuyện gì trong Bạch viên cổ đều muốn nhúng tay vào. Cứ như Bạch viên là của cô vậy, nhiệt tâm đến nỗi quá lố.

    - Dương Ân, không phải là ta nói, bất cứ chuyện gì đừng nên cố chấp quá. Hạo Văn đã trả tiền mời người ta đến, nếu như là người nhiệt tâm.. dĩ nhiên là tốt rồi, con không thích ở gần cổ, thì đừng ở gần cổ. Cổ lo chuyện này chuyện kia dẫu sao cũng hơn là ăn không ngồi rồi. Có những chuyện lặt vặt con hãy giao cho cổ làm giúp con, như vậy con có nhiều thời giờ lo cho Hạo Văn hơn – Lão thở dài, nhíu mày nói một hơi luôn tuồng nhưng mỗi câu lão đều nhấn mạnh vấn đề mà Dương Ân lo nghĩ là không có gì quan ngại.

    - Nhưng mà.. con cảm thấy sau khi cổ đến nhà con thì không khí trong nhà hình như khác hẳn. Con cảm thấy.. Hạo Văn đã hết lòng nghe lời cô giáo này – Cô cứ dựa vào trực giác của mình sinh nghi, giọng tuy có chút ngập ngừng nhưng cô vẫn nói dứt khoát.

    - Hazz.. Dương Ân nếu như mà nói con đang ghen thì thật là không nên.

    - Cô giáo dạy học này dù là thần tiên cũng đâu làm cho Hạo Văn đổi ý được, vả lại đây là người mà Dương Tử thích.. hazz.. ta nghĩ con quá đa nghi rồi – Lão bà cười lắc đầu.

    Lão bà chưa biết người đó là như thế nào nhưng bà tin vào lời khen của hai đứa con trai của lão và người con gái đó, nên lão bà cũng không mấy chỉ trích gì về người đó mà dùng lời lẽ lập luận, lý giải cho Dương Ân hiểu rõ vấn đề mà bình tâm bớt nóng giận, ganh ghét.
     
  9. Chương 28: Vô tình hay hữu ý

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi chiều tan học, cô không cùng về với Đình Đình mà một mình đi đến quán trà của Dương Tử. Đến trước cổng cô ngập ngừng không vào mà quay ra, nhưng đột nhiên cô ho nhiều, ngẩng mặt nhìn vào bên trong quán mà bước vào trong. Bên trong quán, Dương Tử đang sắp xếp, lau dọn tủ trà, anh ngạc nhiên khi trông thấy Tư Nhã đang đứng trước quầy không nói tiếng nào mà cứ nhìn vào anh. Bỗng cô ho lên vài tiếng, anh chắc lưỡi một cái rồi thể hiện dáng vẻ như chàng hoàng tử tiến về phía cô, cởi áo khoác ngoài choàng vào người cô giữ ấm, dìu cô đến ghế ngồi, nhíu mày thở dài quay vào trong pha một bình trà nóng mang ra mời cô uống. Uống một ngụm trà, cổ họng cô cũng đỡ hơn, ngại ngùng nhìn anh cười gượng.

    - Tôi thiệt là.. hà.. để cho anh trong thấy bộ mặt hóc hác như vậy.

    - Tôi đang nghe, nói tiếp đi – Anh trầm giọng nhìn cô với ánh mắt giận dữ.

    - À.. thật ra tôi không sao đâu, tôi đã xin phép đi khám bác sĩ rồi, chỉ cảm thường thôi.. vừa ra khỏi trường.. tôi biết vì sao mình lại tới đây – Cô ngại ngùng cúi mặt.

    - À.. buổi sáng do tôi đi quá vội nên không mang áo gió, khi đến chỗ của anh gió thổi lạnh quá nên mới.. hà.. trốn vào quán anh để tránh gió – Cô cười nhẹ tay kéo chặt áo khoác vào ôm sát người.

    Anh không còn nhăn nhó, khó chịu nhìn cô nữa mà trở nên vui và bật cười khi nghe cô nói không biết vì sao mình lại đến, anh càng cười nhìn xung quanh quán trà khi cô bảo nơi này là nơi để cô trốn, anh phì cười đáp lại.

    - Hơ.. cô dùng chữ trốn này thật là vui quá. Nhưng.. tôi nghe thấy.. lại cảm thấy vui mừng. Tiệm của tôi không ngờ là những nơi cô đến trốn được.

    Ý nói của anh làm Tư Nhã gầm mặt thở dài, trông cô cứ ủ rũ, anh buồn buồn nhỏ nhẹ hỏi cô, làm cô chỉ biết gầm mặt nói nhỏ với anh.

    - Cô làm sao vậy, ở trong Bạch viên đã làm cô ra thế này sao?

    - Xin lỗi.. tôi đã không nghe lời anh.

    - Lời khuyên của tôi, sự thật có hơi trễ một chút có phải không. Tôi khuyên cô đừng ở trong Bạch viên nhưng trước đó cô đã dọn vào ở rồi – Anh cười nhìn cô.

    Anh ở trong Bạch viên mới có 4 năm những chuyện gì trong Bạch viên anh cũng biết chỉ có chuyện Vĩ Thanh là anh không biết cho đến khi gần đây anh đọc được nỗi lòng của Vĩ Thanh. Cô nhìn trong vẻ anh chuyện gì cũng biết, khẽ cười nhẹ, ánh mắt cứ nhìn vào mặt nước đang lay động trong tách trà.

    - Có những chuyện nhiều đến nỗi không thể nào nhiều hơn.

    - Vậy ở trong câu chuyện của nơi này, cô muốn diễn vai trò gì – Anh nhíu mày nhìn cô dò hỏi ý cô muốn nói là gì.

    - Tôi.. à.. tôi không biết, không có vai trò nào – Cô nói ngập ngừng, lắc đầu, nâng tách trà lên uống.

    - Cô.. cô thật làm tôi tức giận – Anh trầm giọng nhấn mạnh.

    - Anh đừng nói nặng như vậy, tôi đến nơi này ở chỉ vì có một số lý do bắt buộc tôi phải ở. Tôi không thể bỏ đứa bé đó – Cô nhìn anh với ánh mắt hi vọng anh hiểu.

    Anh tức giận, nhíu mày gằng giọng với cô về việc ngay cả bản thân cô còn lo không nổi sao mà đi lo được cho người khác. Câu nói của anh, không làm hề cô buồn mà là tạo động lực cho cô phải càng cố gắng. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang tỏ ra ý chí kiên cường của Tư Nhã, làm anh càng không hiểu lý do cô đến nơi này, anh gằng giọng hỏi lại cô một lần nữa.

    - Thật sự là cô vì Đình Đình, không còn lý do nào khác.

    - Âu Dương Tử, anh đừng có nghĩ bậy nữa có được không. Tôi chỉ là một cô giáo do nhà anh mướn về thôi – Cô giận lên rồi lại nguội xuống.

    - Trong Bạch viên này, chỉ có hai người hâm mộ tôi thôi – Cô ngập ngừng nói nhỏ.

    Câu nói của cô làm anh ghen tiết, ánh mắt như bốc lửa, trầm giọng hỏi, thì hóa ra hai người đó là Đình Đình và Yên Vũ, anh thở phào nhẹ nhõm khẽ cười, anh biết người thứ nhất là Đình Đình nhưng lại không biết người thứ hai, cứ ngỡ người cô nói là Hạo Văn nên mới khó chịu. Sự việc rõ ràng, anh lảng vấn đề tay rót trà mời cô dùng, giọng ấm áp lạ dần.

    - Con người cô thật quá hiền lành, chuyện gì cũng làm cô cảm động. Một người con gái như cô vậy, thường không biết tự bảo vệ bản thân, hãy nhớ là muốn bảo vệ người khác trước tiên cô phải bảo vệ được bản thân cô. Còn nữa.. hazz.. cô đừng có đến đây mà đi tìm cuốn tiểu thuyết, nguy hiểm lắm.

    - Anh còn lời khuyên nào khác nữa hay không – Giọng cô buồn buồn nhưng khuôn mặt rất bình thản.

    Anh cười tươi nhìn vẻ mặt bình thản của cô, anh không khuyên thêm gì mà hỏi thăm cô ăn gì chưa, nhớ cô nói đã đi khám rồi, anh lấy nước mang ra cho cô dùng thuốc. Nhìn cô uống anh cười nói một câu làm lòng cô buồn không nói thành lời, chỉ biết ngồi nhìn anh đang mãi cười nói.

    - À.. cô nói nơi này của tôi là chỗ trốn, vậy tôi hi vọng mỗi khi cô gặp những chuyện không thể đối mặt thì hãy tìm đến nơi này. Đem nỗi buồn đó bỏ vào những ấm trà tôi sẽ nấu chúng lên cho nó tan ra, còn những tâm sự không thể tan được thì.. tôi sẽ gấp nó ra phơi cho khô, bỏ vào gói lọc như vậy thì đầu óc sẽ tỉnh.
     
  10. Chương 29: Nét bút nhận dạng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy cô không nói gì cứ ngồi nhìn anh, ngượng ngùng anh đứng dậy gãi đầu cứ ùm, ừ xoay xung quanh. Chợt trong đầu anh lóe một tia sáng lối thoát lúc này khi anh nhìn thấy phòng làm việc, anh cười cười ngõ ý mời cô tham quan. Cả hai bước vào trong phòng, cô ngạc nhiên, có chút thích thú khi bước vào đây. Trong phòng này anh bày trí hai phần chính, một là nơi anh thiết kế những tác phẩm nghệ thuật. Tư Nhã nhẹ nhàng bước đến chỗ bàn xoay gốm nhìn vào chúng. Anh bước đến cười gượng ngồi vào ghế nhìn cô.

    - Lúc tôi cảm thấy thật là thoải mái hoặc cảm thấy hết sức là bực mình, tôi sẽ trốn vào trong đây, hết sức chú tâm làm những việc trong đây. Như vậy.. tôi sẽ có thể quên hết những chuyện phiền não.

    - Vậy thì khi anh quay về hiện thực thì cảm giác của anh như thế nào? – Cô tò mà nhìn anh.

    - À.. cảm thấy.. tâm tình thoải mái không chút phiền muộn. Con người của tôi sẽ thay đổi hoàn toàn, giống như một con người mới – Tay anh vừa điêu khắc vừa cười.

    - Tôi nghĩ.. tôi hiểu được cảm giác của anh.

    Cô mơ màng nghĩ ngợi đến cái cảm giác đó, bật cười quay đi, nghe cô nói anh không hỏi rõ mà nhìn cô quay bước đi. Tư Nhã bước đến một nơi anh dùng để sáng tác thơ, để khi anh hoàn thành xong một tác phẩm, anh sẽ đề thơ lên chúng. Chợt anh nghĩ ra ý muốn cô đề thơ biểu diễn cho anh xem. Cô bật cười ngượng ngùng.

    - À nè.. mỗi khi tôi hoàn thành tác phẩm, tôi thường đề thơ lên chúng. Thật tốt quá, hôm nay có cô ở đây, cô là cô giáo, vậy xin hãy biểu diễn cho tôi xem, bút mực có sẵn trên bàn.

    - À.. không dám.. không dám.. ở trước mặt nhà nghề, tôi đây sao dám bày đặt viết văn chương. Nhưng mà.. thật sự đã lâu rồi, tôi không cầm bút viết chữ. Nếu như anh thấy tiện thì..

    - Dĩ nhiên, dĩ nhiên là tiện rồi, ở chỗ của tôi, cô muốn làm gì cũng được cả.

    Không chừng chừ anh bắt lấy cơ hội, ngắt đi lời của cô cười nói. Được sự đồng ý của anh, cô mỉm cười bước qua bên kia cầm lấy bút đặt nhẹ vào chum mực đen trên bàn vuốt vuốt. Anh nhìn cô đặt bút lên viết, trong lòng anh vui đến biểu hiện rõ nụ cười ra ngoài mặt. Nhưng anh lại nhíu mày, nhìn cô khi anh thầm đọc câu thơ do cô viết ra.

    - Kỹ nữ một đời ô quế thanh danh. Ế, tại sao cổ lại viết lên câu này – Khuôn mặt ngẫm cười không hiểu.

    - Nét bút của cổ, nét chữ của cổ tại sao lại.. lại giống y hệt như là trong sách vậy. Chẳng lẽ.. chẳng lẽ, cổ là Liễu Vĩ Thanh sao – Anh nhớ đến nét chữ trong cuốn nhật ký Vĩ Thanh, nhíu mày nhìn vào khuôn mặt cô đang viết.

    Ngẩng mặt nhìn anh cứ nhìn, cô nghĩ chữ viết của mình không đẹp nên thấy ngại, khẽ cười nhìn vào tờ giấy tìm lý do, tay thì cứ gấp tờ giấy định ném đi. Nhưng anh bắt ngay tờ giấy mở ra nhìn vào cứ nhăn mặt, trầm giọng.

    - À.. chắc tôi ở nước ngoài lâu quá, nên viết lại mấy chữ này nên không quen đó.

    - Ấy.. Kỹ nữ một đời ô quế thanh danh. Đó là cảm giác của Bạch viên cho cô đấy à – Anh giành lấy tờ giấy, mở ra nhìn vào những câu cô viết, trầm giọng.

    - Có thể.. nhưng bài thơ của ông Nhược Thần tôi cảm thấy.. rất là thích – Hiện lên nét mặt vẻ buồn da diết quay bỏ đi – Cô mỉm cười nhẹ quay đi.

    - Tôi cũng rất thích bài thơ này, đặc biệt có hai câu trong đó mà tôi rất thích "Mộng xuân kia có bao lâu. Mà nay tôi phải tuôn dòng lệ mi". Giống như là cô không thể làm gì được hơn, rất bất lực – Anh gấp tờ giấy để trên bàn, khẽ cười nhìn sau lưng cô đọc thơ.

    - Ở trong lòng cô có phải là cũng nghĩ như vậy không – Anh đến nhìn thẳng vào cô hỏi.

    - Anh làm gì vậy, nghiên cứu tôi à.. à.. tôi nhớ lúc nãy anh có nói tôi đi kiếm những tài liệu của sách truyện, tôi nghĩ chính anh là người đi kiếm những thứ đó – Cô nén giận, nhìn vào anh chấp vấn.

    - Như vậy có phải tài liệu của tiểu thuyết không – Anh tò mò, bật cười hỏi.

    - Tôi giống hay không – Cô cười nhìn anh.

    - Giống, quá giống là đằng khác – Anh gật đầu, mỉm cười.

    - Tôi nghĩ cuộc đời mỗi người như một cuốn tiểu thuyết.. tôi nghĩ anh cũng như vậy chứ - Ánh mắt của cô sáng bừng nhìn anh, phì cười nhẹ nhàng.

    Cô nhìn ra ngoài thấy trời đã sập tối, liền vội cởi áo khoác trả anh đi về. Anh cầm lấy áo, khoác lại lên vai cô, cười tiễn cô ra xe đi về. Trước khi xe lăn bánh, anh cúi người nhìn vào trong xe, cười nhẹ nhàng, giọng ấm áp.

    - Giúp tôi một lần có được không, cô hãy tự săn sóc cô, đừng để bản thân bệnh nữa.

    Nhìn cô gật đầu anh mỉm cười chào cô, đứng nhìn xe lăn bánh, hình bóng cô xa dần. Anh bước vào trong phòng làm việc, đặt tay lên bàn, nhíu mày nhìn vào bài thơ do cô viết. Anh bước đến kệ tủ, đem ra cuốn nhật ký Vĩ Thanh bước đến đặt xuống tờ giấy cô viết, so chúng với nhau. Nét mặt anh lạnh dần, chân đứng không vững bước đến ghế ngồi, nhíu mày.

    - Chúng đều giống nhau, tất cả hoàn toàn giống nhau, kể cả nét phết và ba chấm đều giống nhau. Hai chữ "thanh danh" nét sổ dọc này, nét móc này thì.. không hề khác nhau – Tay anh di chuyển đến từng nét, ánh mắt càng ngạc nhiên, càng không tin vào mắt mình.

    - Thì ra quỷ hồn của nhà cũ đã quay trở về thật rồi, nhưng mà.. cổ không thể nào đâu.. không thể nào được – Anh bước đến ghế ngồi.

    - Vậy tại sao.. tại sao anh rể lại không phát giác.. nhưng hình như.. không phải anh rể đã.. Thế còn.. còn chị hai.. - Anh ngập ngừng, lắc đầu, tay cứ vuốt mặt thở dài.

    - Hazz.. không thể nào đâu.. anh rể là.. một người không thể nhìn thấy được, một người.. mù 100%.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...