Chương 10: Thanh xuân (9)
Ngày đầu tiên chỉ học khởi động và chạy một trăm mét. Về phần một trăm mét nữ A Âm đứng đầu, cái này còn phải cảm ơn Bạch Ảnh vì ba tháng khổ luyện kia, Lăng Xuân đứng thứ hai, tính ra cô bé Lăng Xuân chân ngắn mà chạy cũng nhanh phết. Một trăm mét nam Vân Phong đứng nhất còn Nại Chí về thứ mười hai. Nói ra thì lớp chỉ có ba mươi hai bạn, trong đó nam chỉ có mười hai bạn.
Tên ngốc Nại Chí không những ngốc mà còn cực kì yếu.
Sau khi xem lại thành tích thầy thể dục để mọi người nghỉ giải lao và gọi A Âm cùng Vân Phong đến một chỗ.
"Thành tích của hai em rất tốt, có muốn tham gia vào đội tuyển của trường không?"
"Không ạ."
A Âm thẳng thừng từ chối. Việc của cô là làm tốt nhiệm vụ mấy cái râu ria này không làm cũng không sao. Với lại dinh dưỡng của cô không được tốt, chỉ cần ít ăn đi một hai ngày thì nguy cơ ngất rất cao.
"Em cũng vậy."
Vân Phong vẻ mặt không quan tâm.
"Các em dù sao vẫn là học sinh mới, việc tham gia đội tuyển của trường rất có ích cho hai em, hai em cứ suy nghĩ thêm đi."
"Vâng."
A Âm cùng Vân Phong quay lại chỗ của mình. Đã thấy Lăng Xuân hóng hớt sấn tới.
"Có chuyện gì vậy?"
"Thầy kêu bọn tôi tham gia đội tuyển của trường. Nhưng bọn tôi từ chối rồi."
"Sao vậy? Thật đáng tiếc."
A Âm không quan tâm lắm, chỉ muốn đổi chủ đề. Nhìn Lăng Xuân nháy mắt trêu ghẹo.
"Mặc khác, tôi thật không ngờ cậu chân ngắn mà chạy nhanh đến vậy đấy."
Lăng Xuân trợn mắt.
"Gì mà chân ngắn, tôi cao 1m57 lận đấy."
A Âm nhịn cười bày ra vẻ mặt nghiêm túc.
"Không phải 1m56 sao?"
"Sai, sai. 1m57. Nhìn xem. Thật dài."
Lăng Xuân vừa nói vừa đưa thẳng một chân ra, bày một bộ dáng khiêu gợi làm mọi người bật cười khanh khách.
Trước mắt A Âm đột nhiên tối sầm lại, cơ thể nặng nề.
A Âm mặt tái xanh ngã xuống đất khiến mọi người xung quanh trở nên hỗn loạn. Thầy thể dục nhanh chóng đi đến, bế bỗng A Âm chạy nhanh đến phòng y tế.
Lăng Xuân lo lắng chạy theo sau thầy, Vân Phong nhìn theo, đôi bàn tay đang đưa ra vô thức nắm chặt. Cuối cùng, hắn cũng quyết định đi theo đến phòng y tế. Dù sao cũng là bạn cùng bàn, cùng câu lạc bộ, hắn nghĩ vậy.
A Âm thừa biết rằng mình không sao, cảm giác choáng váng này cũng không phải lần đầu cô gặp phải. Nhưng giáo viên ở phòng y tế vẫn bắt cô nằm nghỉ ngơi, sau khi đuổi tất cả mọi người về.
A Âm cũng chỉ có thể lười biếng nằm trên giường ngủ một giấc.
Thật ra A Âm thấy nhận xét về Vân Phong của Hoa Đơn khá mơ hồ, có lẽ vì ít ở cạnh nhau nên cô bé ấy đã không hiểu được con người thật sự của Vân Phong.
Vân Phong thật sự là rất trẻ con, hắn hay gây sự chú ý của cô bằng cách đặc biệt ngốc nghếch.
Như là..
"Hoa Đơn, cho tôi mượn bút."
"Đây."
Một lúc sau..
"Hoa Đơn, cho tôi mượn tẩy."
"Đây."
Lại một lúc sau..
"Hoa Đơn, cho tôi mượn thước."
"Đây, cuối cùng thì đi học cậu mang theo cái gì vậy hả?"
"Tôi mang theo cậu."
"Cậu kể chuyện cười sao?" A Âm vẻ mặt khinh thường nhìn hắn.
Mỗi lần như vậy hắn sẽ gõ nhẹ đầu cô sẵn giọng.
"Cậu như một bà cụ non ấy."
Hoặc như là..
"Hoa Đơn, cậu làm bài tập chưa?"
"Rồi nha."
"Cho mượn xem nào."
"Mượn mà thái độ gì vậy?"
"Hừ."
Thế là hắn cướp luôn cuốn bài tập của cô để chép.
Nếu không thì vào một ngày hắn lại nằm gục đầu ngủ cả ngày. Lúc A Âm hỏi thì sẽ thì thào..
"Bệnh."
"Bệnh sao không ở phòng đi."
"Phòng không có ai."
"Tôi mang cậu lên phòng y tế nha."
"Không muốn."
Thế là cuối cùng cô phải đi lang thang lên phòng y tế xin thuốc về cho hắn uống. Bạn cùng bàn có sướng gì cho cam. Đặc biệt là khi bạn cùng bàn lại là một tên ngốc thích làm nũng.
Hoặc sẽ có hôm hắn trốn tiết, lúc quay lại trên người đều bị trầy xước, A Âm lại phải kéo hắn lên phòng y tế cho cô y tế khử trùng vết thương rồi dán băng keo cá nhân lại cho hắn. Hỏi lí do thì hắn lại trưng ra bộ mặt ngốc nghếch không nói bất cứ điều gì.
Cũng vì vậy mà trong cặp A Âm lúc nào cũng có băng keo cá nhân phòng khi hắn lại bị trầy xước đỡ phải chạy lên phòng y tế. Thật sự A Âm không hiểu hắn đã làm gì, hắn không bao giờ nói cho A Âm biết gì về hắn. Nhưng hắn lại luôn đung đưa trước mặt cô, trêu ghẹo cô. Cô thật sự không biết mình là bạn cùng bàn hay là cô bảo mẫu của hắn.
Nhưng mọi biểu hiện của hắn trước cô đều chứng tỏ một điều rằng: Hắn thích cô. Có thể là kiểu thích giữa bạn bè với nhau, hoặc là kiểu tình cảm ngây thơ tuổi thanh xuân tươi đẹp. Nói thật A Âm cũng thích Vân Phong. Ở cạnh Vân Phong cô cảm thấy như sống dậy tuổi thanh xuân của bản thân mà A Âm đã từng bỏ lỡ.
Cuối ngày có buổi sinh hoạt câu lạc bộ. A Âm ngủ một giấc liền rời phòng y tế đến thẳng câu lạc bộ.
Tên ngốc Nại Chí không những ngốc mà còn cực kì yếu.
Sau khi xem lại thành tích thầy thể dục để mọi người nghỉ giải lao và gọi A Âm cùng Vân Phong đến một chỗ.
"Thành tích của hai em rất tốt, có muốn tham gia vào đội tuyển của trường không?"
"Không ạ."
A Âm thẳng thừng từ chối. Việc của cô là làm tốt nhiệm vụ mấy cái râu ria này không làm cũng không sao. Với lại dinh dưỡng của cô không được tốt, chỉ cần ít ăn đi một hai ngày thì nguy cơ ngất rất cao.
"Em cũng vậy."
Vân Phong vẻ mặt không quan tâm.
"Các em dù sao vẫn là học sinh mới, việc tham gia đội tuyển của trường rất có ích cho hai em, hai em cứ suy nghĩ thêm đi."
"Vâng."
A Âm cùng Vân Phong quay lại chỗ của mình. Đã thấy Lăng Xuân hóng hớt sấn tới.
"Có chuyện gì vậy?"
"Thầy kêu bọn tôi tham gia đội tuyển của trường. Nhưng bọn tôi từ chối rồi."
"Sao vậy? Thật đáng tiếc."
A Âm không quan tâm lắm, chỉ muốn đổi chủ đề. Nhìn Lăng Xuân nháy mắt trêu ghẹo.
"Mặc khác, tôi thật không ngờ cậu chân ngắn mà chạy nhanh đến vậy đấy."
Lăng Xuân trợn mắt.
"Gì mà chân ngắn, tôi cao 1m57 lận đấy."
A Âm nhịn cười bày ra vẻ mặt nghiêm túc.
"Không phải 1m56 sao?"
"Sai, sai. 1m57. Nhìn xem. Thật dài."
Lăng Xuân vừa nói vừa đưa thẳng một chân ra, bày một bộ dáng khiêu gợi làm mọi người bật cười khanh khách.
Trước mắt A Âm đột nhiên tối sầm lại, cơ thể nặng nề.
A Âm mặt tái xanh ngã xuống đất khiến mọi người xung quanh trở nên hỗn loạn. Thầy thể dục nhanh chóng đi đến, bế bỗng A Âm chạy nhanh đến phòng y tế.
Lăng Xuân lo lắng chạy theo sau thầy, Vân Phong nhìn theo, đôi bàn tay đang đưa ra vô thức nắm chặt. Cuối cùng, hắn cũng quyết định đi theo đến phòng y tế. Dù sao cũng là bạn cùng bàn, cùng câu lạc bộ, hắn nghĩ vậy.
A Âm thừa biết rằng mình không sao, cảm giác choáng váng này cũng không phải lần đầu cô gặp phải. Nhưng giáo viên ở phòng y tế vẫn bắt cô nằm nghỉ ngơi, sau khi đuổi tất cả mọi người về.
A Âm cũng chỉ có thể lười biếng nằm trên giường ngủ một giấc.
Thật ra A Âm thấy nhận xét về Vân Phong của Hoa Đơn khá mơ hồ, có lẽ vì ít ở cạnh nhau nên cô bé ấy đã không hiểu được con người thật sự của Vân Phong.
Vân Phong thật sự là rất trẻ con, hắn hay gây sự chú ý của cô bằng cách đặc biệt ngốc nghếch.
Như là..
"Hoa Đơn, cho tôi mượn bút."
"Đây."
Một lúc sau..
"Hoa Đơn, cho tôi mượn tẩy."
"Đây."
Lại một lúc sau..
"Hoa Đơn, cho tôi mượn thước."
"Đây, cuối cùng thì đi học cậu mang theo cái gì vậy hả?"
"Tôi mang theo cậu."
"Cậu kể chuyện cười sao?" A Âm vẻ mặt khinh thường nhìn hắn.
Mỗi lần như vậy hắn sẽ gõ nhẹ đầu cô sẵn giọng.
"Cậu như một bà cụ non ấy."
Hoặc như là..
"Hoa Đơn, cậu làm bài tập chưa?"
"Rồi nha."
"Cho mượn xem nào."
"Mượn mà thái độ gì vậy?"
"Hừ."
Thế là hắn cướp luôn cuốn bài tập của cô để chép.
Nếu không thì vào một ngày hắn lại nằm gục đầu ngủ cả ngày. Lúc A Âm hỏi thì sẽ thì thào..
"Bệnh."
"Bệnh sao không ở phòng đi."
"Phòng không có ai."
"Tôi mang cậu lên phòng y tế nha."
"Không muốn."
Thế là cuối cùng cô phải đi lang thang lên phòng y tế xin thuốc về cho hắn uống. Bạn cùng bàn có sướng gì cho cam. Đặc biệt là khi bạn cùng bàn lại là một tên ngốc thích làm nũng.
Hoặc sẽ có hôm hắn trốn tiết, lúc quay lại trên người đều bị trầy xước, A Âm lại phải kéo hắn lên phòng y tế cho cô y tế khử trùng vết thương rồi dán băng keo cá nhân lại cho hắn. Hỏi lí do thì hắn lại trưng ra bộ mặt ngốc nghếch không nói bất cứ điều gì.
Cũng vì vậy mà trong cặp A Âm lúc nào cũng có băng keo cá nhân phòng khi hắn lại bị trầy xước đỡ phải chạy lên phòng y tế. Thật sự A Âm không hiểu hắn đã làm gì, hắn không bao giờ nói cho A Âm biết gì về hắn. Nhưng hắn lại luôn đung đưa trước mặt cô, trêu ghẹo cô. Cô thật sự không biết mình là bạn cùng bàn hay là cô bảo mẫu của hắn.
Nhưng mọi biểu hiện của hắn trước cô đều chứng tỏ một điều rằng: Hắn thích cô. Có thể là kiểu thích giữa bạn bè với nhau, hoặc là kiểu tình cảm ngây thơ tuổi thanh xuân tươi đẹp. Nói thật A Âm cũng thích Vân Phong. Ở cạnh Vân Phong cô cảm thấy như sống dậy tuổi thanh xuân của bản thân mà A Âm đã từng bỏ lỡ.
Cuối ngày có buổi sinh hoạt câu lạc bộ. A Âm ngủ một giấc liền rời phòng y tế đến thẳng câu lạc bộ.
Chỉnh sửa cuối: