Bách Hợp Lộn Phòng Chạy Trốn - Tỏi Móm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tỏi móm, 4 Tháng chín 2019.

  1. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 38

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Một buổi sáng trời đẹp, nhưng trong lòng nàng đầy ưu tối.

    "Tiểu Tiền?" cô nhìn nàng ngạc nhiên hỏi, giờ này nàng phải tới công ty làm việc, tại sao lại xuất hiện đây "Sao em lại ở đây?" tay cô đặt lên vai nàng, nhưng nàng nhanh chóng hắt tay cô ra không cho cô đụng mình, kèm theo ánh mắt sắc bén của nàng nhìn cô, nhìn vào con người mà nàng tin tưởng hết lòng, giờ thì sao.. lừa gạt.

    "Kỳ Kỳ người này cậu quen à" Thanh Nhã nhìn Kỳ Kỳ hỏi và cũng bắt gặp ánh mắt ấy, có chút chua xót, lạnh nhạt, khinh thường.

    "..."

    Im lặng.

    Kỳ Kỳ giật đầu.

    "Chắc chị muốn tôi không ở đây chứ gì?" thái độ lạnh nhạt và đầy tức giận, nhưng cũng không che giấu được sự đau đớn trong lòng Nàng, cắn môi không cho nước mắt chảy dù chỉ một giọt lúc này, "Cô ấy là ai? Chuyện tốt chị làm đây sao, hừ.. hì.." nàng cười trong đau khổ.. "Kỳ Kỳ chị giải thích với tôi sao?".

    "Mình vào trong, hai người cứ nói chuyện" Thanh Nhã nhường không gian cho hai người, lúc này sự xuất hiện của Thanh Nhã giống như vô hình, không vào trong thì chẳng biết làm gì khác, chuyện của họ để họ giải quyết sẽ tốt hơn.

    "Chị sẽ giải thích sau? Mình về nhà nói chuyện được không?" Thanh Nhã vừa đi cô đưa tay nắm lấy tay nàng nhỏ giọng.

    "Không cần" nàng hắc mạnh tay cô ra và bỏ đi, cố không cho nước mắt rơi nhưng vừa quay đầu bước đi thì, những giọt nước mắt cứ tha hồ chảy.

    "Tiểu Tiền, đợi chị" cô lần đầu thấy nàng như vậy, có lẽ nàng đã đau lòng, nhưng nàng có biết khi thấy nàng đau một thì cô còn đau gấp đôi, cô quay vào lấy túi, xem ra phải giải thích cho rõ ràng, không thể kéo dài thêm nữa.

    "Mình về trước" Cô lấy túi vội chào Thanh Nhã.

    "Là em ấy à" Thanh Nhã ám chỉ Tiểu Tiền.

    "Ừm"

    "Cậu nói nhớ giải thích cho rõ mọi chuyện nhe"

    "Mình biết rồi, bye cậu" cô ra khỏi phòng chạy theo nàng, cô không biết lý do sao, Tiểu Tiền lại có mặt ở đây, em ấy theo dõi mình sao? Chắc không đâu, vừa đi cô vừa tự hỏi mình.

    Về tới nhà, giống như có không gian riêng của mình vậy đó, nàng đóng cửa tựa lưng vào cửa khóc tức nở "Tại sao? Tại sao chứ.. Kỳ Kỳ tôi hận chị" từ từ ngồi xuống tay ôm ngực mà khóc, nhớ ra điều gì Nàng đứng dậy đi về phòng "Được chị đã có người thì tôi cũng phải đi" Tiểu Tiền giống như người trốn nợ, lấy vali ra, chứ như thế mà quăng đồ của mình vào đó, những bộ đồ có thể nói nàng rất thích và yêu quý, bình thường không dám mạnh tay, nhưng giờ thì lộn xộn không ra gì.

    "Tiểu Tiền em làm gì vậy" cô vội chạy về thì cảnh đầu tiên xuất hiện trước mặt cô là hành động cuốn gói ra đi của nàng.

    "Dọn đồ" hành động của nàng vẫn tiếp tục, nàng không biết sao, mình lại làm hành động điên rồ này nữa, nếu muốn đi thi thì đi, đồ cần gì phải dọn, hay là trong lòng vẫn muốn cô nếu kéo, vẫn muốn được nghe lời giải thích của cô.

    "Em đang ghen à" cô không biết nói gì, chỉ đơn giản nói ra một lời để nàng dừng hoạt động đó lại, quả thật không sai, vừa nói xong nàng dừng lại một chút.

    "Ghen sao? Tôi có tư cách" nàng đang đứng quay lưng lại phái cô, cuối cùng cũng quyết định quăng cái áo mình cầm qua một bên, đi lại chỗ cô nói chuyện "Chị nói xem tôi là cái gì của chị" tay nàng chỉ chỉ vào ngực mình, nghẹn ngào, "Người tình sao? Hay là những lúc chị buồn cần người bên cạnh, không có cô ta thì tìm tôi sao? , Kỳ Kỳ chị thật là giỏi, chị nghĩ tôi yêu chị thì chị sao lưng tôi muốn làm gì làm sao," nàng đối diện với cô mà hỏi, nước mắt cũng rơi theo.

    "Chị không phải" không hiểu sao nhìn thấy nàng nước mắt rơi, cô đau lòng "Chị với người đó chỉ là bạn, em hiểu lầm rồi, em đừng khóc có được không, như vậy chị rất đau lòng" hai tay cô đưa lên mặt Nàng, lau nước mắt cho nàng, ôm nàng vào lòng nước mắt cũng rơi theo, hoàn cảnh bây giờ mà nói, cô chưa bao giờ bắt gặp cũng không biết làm cách nào để giải thích.

    "Đừng động vào tôi," nàng đẩy mạnh cô ra "chị đau lòng sao? , là bạn sao? Chính mắt tôi nhìn thấy, chính tai tôi nghe thấy, thân mật như vậy mà hiểu lầm sao? , Thì ra lý do không một lời nói yêu, ngay cả chuyện đề cập đến kết hôn cũng tránh, không phải chưa sẵn sàng, mà là trong lòng chị có người khác, tôi là người thứ ba chen vào sao cuộc sống của chị, vậy giờ tôi đi là được?" nàng vừa khóc vừa cười, giống như mình là con rối của cô, mặt cho cô giày vò.

    "Tiểu Tiền chị.." cô chưa kịp nói thì Nàng đã ngắt lời cô.

    "Trần Phương Kỳ chị hãy nhớ, Khổng Mộng Tiền tôi là người kết thúc mọi chuyện chứ không phải là chị, cái từ Kết Thúc mà chị đã ám chỉ trước đó là vầy sao, tôi còn tưởng trong lòng chị có tôi, mà ghen, sự thật thật quá đau lòng, là chị muốn không có lỗi với người ta.. ha.. ha" bao nhiêu sự kiềm chế lúc này nàng đã nói ra hết, cớ sau tim vẫn cứ đau.

    "Tiểu Tiền không phải vậy, không phải vậy" cô ôm nàng vào lòng, lắc đầu liên tục, cô thật sự sai rồi, sai vì không nói nàng biết sự thật, sai vì cô yêu nàng hơn chính cả bản thân mình nữa mà không nói, để giờ mọi chuyện như thế này "Nghe chị giải thích có được không? , chị sẽ không để em rời xa chị đâu, không kết thúc gì cả"

    "Rung rung.." Tiếng chuông điện thoại của Nàng vang lên, cắt ngang lời nói của cô.

    "Đợi chị một chút" cô vuốt tóc Nàng rồi đặt một nụ hôn lên trán, nhìn chấn an Nàng.

    "Mình nghe.. cậu cứ ở đấy mình tới liền" Bắt điện thoại vừa nghe được lời bên kia, không biết nói gì, mà cô đã vội vã quay lại khách sạn của Thanh Nhã..

    Lấy túi cầm điện thoại cô bước tới đối diện với nàng "Tiểu Tiền chị phải đi gấp, đợi chị về chị sẽ kể em nghe tất cả mọi chuyện có được không?" cô nhìn nàng đang đứng không có phản ứng, không kịp nghe lời trả lời của nàng, cô đã vội rời đi phán thêm câu "Còn một chuyện nữa chị cũng sẽ nói cho biết" tiếng nói cửa phòng vang tới nàng, nàng cười nhếch miệng cười nhạt.

    "Cho đến bây giờ, chị ta vẫn quan trọng hơn em sao? Trong lúc này, chị vẫn chọn chị ấy, mặt cho em đang đau khổ vì chị sao? ," Nàng từ từ ngồi bệt xuống sàn nhà, một tay chống sàn, một tay ôm ngực khóc..

    - Tác giả có lời muốn nói..

    Do thời gian làm nhiều, nên cũng ít viết được chuyện nhiều, nhưng sẽ cố gắng một tuần ra hai chương nhe mọi người, mong mọi người ủng hộ em..
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng năm 2020
  2. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 39

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tại bệnh viện.

    "Kỳ Kỳ cảm ơn" Thanh Nhã ngồi trên giường bệnh, với những vết bầm trên người, hướng về chỗ Cô đang rót nước cho mình.

    "Không việc gì, mọi chuyện đã ổn, từ nay cậu không cần sợ tên khốn đó nữa" Cô cầm ly nước đi đến đưa cho Thanh Nhã.

    "Ừm" Thanh Nhã cầm lấy ly nước Cô đưa.

    - Kể về Thanh Nhã.

    - Thanh Nhã là bạn thân của Kỳ Kỳ trong thời gian đi học, hai người họ rất thân thường gọi nhau thân mật, vợ vợ chồng chồng, đó là cách xưng hô của hai người và cũng nhầm không để những chàng trai trồng cây si với hai người, có thể nói hai Cô là hot girl trong trường, bao nhiêu chàng trai phải tương tư, nhưng thấy hai Cô như vậy, họ tưởng hai Cô yêu nhau, đành phải ôm mộng, 3 năm trước Thanh Nhã kết hôn qua đi nước ngoài sinh sống, nên hai người cũng ít dần liên lạc với nhau, gần đây Cô nhận được cuộc gọi từ Thanh Nhã nói là chồng Thanh Nhã thời gian đầu rất hạnh phúc, nhưng không hiểu về sau anh ta có xu hướng bạo lực thường xuyên chửi đánh Thanh Nhã, Thanh Nhã đau buồn muốn ly dị với anh ta nhưng anh ta cương quyết không cho, còn ngang ngược hâm dọa, nếu như Thanh Nhã ly dị anh ta sẽ lấy lại tất cả những gì mà anh ta giúp đỡ ba mẹ Thanh Nhã, còn khốn nạn hơn là anh ta còn quay lại cảnh nóng của hai người, nói rằng sẽ tung lên mạng lúc hai người ly dị, Thanh Nhã sẽ không lấy được ai, chẳng ai cần cả. Thanh Nhã rất thương ba mẹ không muốn ba mẹ buồn lòng phải im lặng chịu đựng, như con người mà chịu đựng phải có giới hạn, cuối cùng không chịu nổi Thanh Nhã đã trốn về nước, không cho ba mẹ biết sợ bọn họ lo lắng, quyết định liên lạc nhờ Kỳ Kỳ giúp đỡ, Cô hay tin đã sẵn sàng giúp đỡ còn bàn kế hoạch để hắn ta phải chấp nhận ký vào đơn ly dị mà không làm hại tới Thanh Nhã, lúc đầu Kỳ Kỳ định cho Thanh Nhã ở nhà mình nhưng một phần là có Nàng, với lại chuyện riêng tư của Thanh Nhã như vậy Cô cũng không muốn ai biết tới nhiều, đợi hoàn thành Cô sẽ kể cho Nàng nghe, cuối cùng Kỳ Kỳ quyết định thuê khách sạn cho Thanh Nhã và lập ra kế hoạch cho hắn ta vào chồng, và người con gái gọi tên Cô thân mật hôm trước Nàng nghe được là của Thanh Nhã, lúc Cô và Nàng vừa rời khỏi khách sạn thì hắn ta cũng tới, bắt Thanh Nhã phải về cùng hắn, Thanh Nhã không chịu, hắn ta đánh Thanh Nhã, hai bên đôi co, Thanh Nhã xô ngã được hắn lập tức gọi cho Cô, mọi chuyện giống như Cô suy đoán, trong lúc hai người họ tranh cãi, đánh nhau điều được camera quay lại, cho nên Cô với Thanh Nhã mới có bằng chứng bắt buộc anh ta phải ly dị và cam kết không làm phiền tới Thanh Nhã nữa, anh ta phải chấp nhận.

    -

    "Bà không sao chứ?" Thanh Nhã thấy Kỳ Kỳ có chút không ổn.

    "Không sao? Chắc lo hôm nay quá nhiều việc" Cô đang lo không biết Nàng ra sao rồi, hôm nay vì việc của Thanh Nhã mà Cô chạy đôn chạy đáo khắp nơi mà quên cả Nàng.

    "Xin lỗi bà, làm bà phải bận tâm vì tôi" vẻ mặt của Thanh Nhã có chút buồn, Thanh Nhã cảm thấy mình gây ra nhiều việc rất rối cho Cô "Mà chuyện của bà với em ấy sao rồi?" Thanh Nhã cảm thấy việc có lỗi nhất là gây ra sự hiểu lầm giữa mình với Cô, làm chuyện tình cảm của Cô và Tiểu Tiền bị rạn nứt chắc chắn là Thanh Nhã sẽ ăn năn cả đời.

    "Không sao đâu, tôi sẽ giải thích với em ấy sau?"

    "Hả? Bà chưa kể cho em ấy nghe sao?"

    "Ừm, lúc định nói thì nhận được điện thoại từ bà,"

    "Kỳ Kỳ, xin lỗi"

    "Chuyện bà vẫn quan trọng hơn mà, tôi nghĩ em ấy sẽ hiểu, và sẽ tha thứ cho tôi"

    "Vậy bà về đi, đi đi gấp" Thanh Nhã không muốn Kỳ Kỳ mất thời gian cho mình, chuyện bây giờ là phải giải thích cho Tiểu Tiền nghe, Thanh Nhã biết Kỳ Kỳ với Tiểu Tiền quen, do Kỳ Kỳ đã kể cho Thanh Nhã nghe.

    "Còn bà thì sao?" Cô vẫn thấy lo cho Thanh Nhã vì vừa bị đánh xong, giờ còn nằm viện nữa.

    "Không cần lo, chỉ là vết thương ngoài da, vài bữa sẽ khỏi, điều quan trọng bây giờ là giờ bà phải đi về gấp, giải thích cho em ấy hiểu, bà biết không vết thương hôm nay phải trị vào hôm nay chứ để ngày mai không nên" Thanh Nhã đứng dậy đuổi Cô giống như đuổi tà..

    "Rồi rồi tôi về là được chứ gì, người vong ơn phụ nghĩa như bà tôi cũng không thèn ở lại" Cô nói đùa với Thanh Nhã.

    "Tôi vậy đó, bà đi đi" Thanh Nhã cũng cười đáp.

    "Tôi đi trước, có gì cứ gọi cho tôi" Kỳ Kỳ bước qua chỗ để túi xách lấy để về, Cô cũng phải về rồi lúc này trong lòng Cô cũng bất an, cảm thấy không ổn lắm.

    "Ok, về đi"

    "Ừm.. bye" Cô bước vội đi, "Tiểu Tiền đợi chị" Cô nói thầm.

    "Mong là không có chuyện gì" Thanh Nhã thấy Cô rời khỏi ngồi lên giường nói.

    - Tại nhà của Cô.

    "Tiểu Tiền chị về rồi" Cô mở cửa bước vào nhà, gọi tên Nàng, đi đến bên bàn để túi xách xuống nhìn xung quanh không ai trả lời, hình ảnh im lặng khiến lòng Cô càng lo lắng hơn vội đi vào phòng tìm Nàng.. "Tiểu Tiền em.." lời nói của Cô ngưng lại khi phát hiện trong phòng vẫn không có Nàng, điều quan trọng hơn là đồ dùng của Nàng cũng không cách mà bay, cửa tủ còn mở, quần áo do gấp quá hay sao, Nàng cũng không lấy hết.. Cảnh tượng trước mắt khiến Cô như sụp đổ "Em ấy đi rồi sao? Tiểu Tiền chị xin lỗi"
     
  3. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 40

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tại quán bar

    - Kỳ Kỳ đang say, uống rất nhiều rượu, từ khi Tiểu Tiền rời xa Cô cũng gần 1 tháng không có tin tức ngày nào cũng vậy làm về là như sâu rượu tha hồ mà uống, Cô tự trách bản thân mình rất nhiều, tại cái tính cách yêu không dám nói, cái gì cũng không rõ ràng, khiến Nàng phải ra đi..

    "Kỳ Kỳ chị uống nhiều lắm rồi, chị bị sao vậy?" Đình Hân giật lấy ly trên tay Kỳ Kỳ.

    "Chị không sao" Cô cố lấy lại ly rượu vừa bị Đinh Hân lấy. "Chị muốn uống.. hix" kèm theo đó là tiếng nấc nhẹ muốn khóc của Cô..

    "Chị như vậy là sao? Tại sao chị lại ở đây tự hành hạ bản thân mình vậy"

    "Tại chị, em không hiểu đâu," một tay Cô ôm trước ngực trái mình, một để trên bàn hành nắm đấm, tự trách mình.

    "Kỳ Kỳ chị thật sự yêu em ấy vậy sao?" Đình Hân hỏi nhưng trong lòng có chút khó chịu, dù sao Đình Hân từ nhỏ đã thần tượng Cô, lớn lên đem lòng thích lúc nào không hay, cũng do thần tượng Kỳ Kỳ nên Đình Hân mới học thiết kế, cãi lại lời Ba Mẹ, Đình Hân không biết Cô có thích mình không vì dù sao mối quan hệ này khó có thể chấp nhận, Đình Hân về nước cũng muốn xem Kỳ Kỳ sống như thế nào, vào lúc này Đình Hân đủ lớn để quyết định chuyện tình cảm của mình, nhưng không ngờ Cô thích nữ mà còn đang quen một người nữa. Đình Hân thật sự muốn biết người con gái nào có diễm phúc như vậy..

    "Hân Hân chị có phải là kẻ đáng chết không, chuyện này chị chỉ có thể kể cho em nghe thôi, thật sự chị không biết làm sao? Em ấy thật sự biến mất.. ư.. hư.." Cô đã tìm mọi cách liên lạc với Nàng nhưng không được, Nàng giống như bốc khói khỏi thế giới này, giống như là trong cuộc sống của Cô chưa bao giờ có sự có mặt của Nàng..

    "Chẳng lẽ chị muốn sống như vậy suốt đời sao? , chẳng lẽ chị lại muốn em ấy gặp chị trong tình trạng này hả, chị xem bộ dạng của chị lúc này đi, em ấy có thấy cũng mà bỏ chạy" Đình Hân hai tay vịn vai của Cô lung lay, giật cho Cô tỉnh táo lại..

    "Mặc kệ chị đi, dù sao em ấy cũng không quay lại" Cô đẩy Đình Hân ra quay lại bàn uống tiếp.

    "Được chị muốn uống phải không" Đình Hân đứng buông xuôi tay quay với Cô, Đình Hân quay lại thấy Cô vẫn uống không quan tâm đến mình "Uống này uống này" Đình Hân tiến tới hất chai rượu ly rượu tất cả những gì trên bàn xuống sàn, Đình Hân biết Cô đang đau lòng, nhưng Đình Hân còn đau lòng nhiều hơn, có thể nói Đình Hân đang trút giận vì không thể làm gì cho Cô, nhìn người mình yêu như vậy sao chấp nhận được.

    "Chuyện gì vậy, Cô ta bị sao vậy" mọi người xung quanh đang nhảy nhót cũng phải dừng lại vì hành động của Đình Hân.. "Chắc do bị người yêu bỏ hay sao, định phá quán người ta hay gì" ai cũng xì xào vì Đình Hân.

    "Em làm gì vậy" Cô ôm Đình Hân lại, hành động cũng Đình Hân cũng làm Cô giật mình, Cô chưa bao giờ thấy Đình Hân như vậy.

    "Chuyện gì xảy ra, hai người định quậy phá sao?" quản lý quán bar kể cả bảo vệ cũng đến.

    "Tôi xin lỗi, tội sẽ bồi thường tất cả, xin lỗi mong anh thông cảm" Cô đứng giữa Đình Hân, đầu liên tục gật, xin lỗi..

    "Kỳ Kỳ sao?" quản lý phát hiện là Cô, "Mọi người dọn dẹp chỗ này đi, nhanh" quản lý kêu nhân viên dọn dẹp "Mọi người cứ tiếp tục, xin lỗi, xin lỗi" quản lý cũng gật xin lỗi, Cô cũng theo quản lý gật với mọi người và kêu mọi người tiếp tục chơi, quán bar, đôi khi cũng xảy ra mấy chuyện như vậy nên mọi người cũng xem như chưa việc gì xảy ra tiếp tục nhảy nhót.

    "Chào anh, em thật sự xin lỗi" lúc này Cô đứng trước mặt quản lý nói, "Anh cứ xem tổn thất bao nhiêu em gửi lại"

    "Được rồi, chuyện này anh không muốn xảy ra lần nữa, em cứ đưa bạn em về trước đi" Kỳ Kỳ cũng nói là quen biết với quản lý nên mọi chuyện cũng im đẹp một chút.

    "Em sẽ đưa em ấy về, có gì em chuyển khoản gửi anh sao?" Cô thu dọn đồ đạc cầm tay Đình Hân đi, bỗng nhiên không hiểu vì sao lại tỉnh táo ghê gớm, trong khi đó mới say khướt ra đó, chắc do Đình Hân đã làm Cô tỉnh.

    "Ừm," quản lý nói xong rồi cũng bước đi.

    "Em bị làm sao vậy, xấu hổ chết đi được" Vừa bước ra khỏi quán Kỳ Kỳ đã trách móc Đình Hân.

    "Không phải tại vì chuyện em mới điên như vậy à" Đình Hân khoanh tay trước ngực đứng nhìn Cô nói. "Còn muốn uống nữa không?" giọng nói giống như nuốt chửng con người vào, nghe vậy ai mà dám.

    "Chị sợ em rồi, không uống nữa là được chứ gì" Kỳ Kỳ thật sự chưa bao giờ thấy mất mặt như vậy, trong đời cũng coi như đây là lần đầu tiên, mong là lần cuối cùng, may mắn là quán người quen, không thôi không biết xảy ra chuyện gì nữa, nghĩ vậy thôi Cô cũng không dám nghĩ.

    "Xem ra chị cũng biết sợ" Đình Hân có ý cười vì thấy Cô cũng biết xấu hổ, biết Cô sợ như vậy là Đình Hân đã sớm điên lên rồi. "Về chưa" Đình Hân hỏi Cô.

    "Về nhanh, xấu hổ chết đi được" Cô cầm tay kéo Đình Hân đi về gấp, giống như sự mất mặt này không muốn ai biết thêm nữa.

    "..."

    Đình Hân im lặng chỉ cười đi theo Cô về.

    - Sáng hôm sau.

    Bắt đầu vào xuân, nên mọi việc cứ như nước ùa về tấp nập, Cô cuối cùng cũng suy nghĩ được rất nhiều chuyện quyết định vùi đầu vào công việc để quên đi Nàng, làm như vậy chắc có thể sẽ tốt hơn việc nhậu nhẹt mà những ngày qua Cô đã làm, Đình Hân nói cũng đúng, nếu như Tiểu Tiền mà gặp Cô trong tình trạng như vậy cười hay là buồn đây, Cô sao mà biết được.

    "Mẹ" Cô từng trên lầu đi xuống gặp Mẹ Đình Khang gọi.

    "Con dậy rồi sao? , lại đây ăn sáng đi" Mẹ Đình Khang nhìn Cô kêu lại, Cô lúc này cũng ở lại nhà Đình Khang vì không muốn ở nhà mình vì một phần không muốn về đó mà không có Nàng, một phần là không muốn nhìn vật nhớ người.

    "Con phải đi làm rồi, con sẽ về ăn vào buổi tối, con đi trước đây" Cô vội vàng lại hôn bà một cái rồi đi ra ngoài.

    "Không ăn sao?" Mẹ Đình Khang nói theo Cô.

    "Dạ không con trễ rồi," Cô vẫy tay nói không ăn rồi đi.

    "Con nhỏ này" Mẹ Đình Khang lắc đầu chịu thua Cô.

    "Chị Kỳ đi rồi hả mẹ" Đình Hân lại bàn kéo ghế ra ngồi xuống.

    "Ừm, con ăn sáng đi, mà dạo này Kỳ Kỳ nó bị sao vậy, lúc nào cũng say khướt ra đó" Mẹ Đình Khang cũng lo lắng cho Cô, nhưng hỏi thì chẳng bao giờ Cô nói.

    "Chỉ sẽ không vậy nữa đâu" Đình Hân vừa ăn vừa nói.

    "Thật sao?" Mẹ Đình Khang cũng ngồi vào bàn hỏi.

    "Mẹ yên tâm" Đình Hân khẳng định.

    "Con bé số khổ, mất Cha lẫn Mẹ, con phải thường xuyên tâm sự với nó đó" Bà dặn dò Đình Hân.

    "Con biết rồi, mẹ ăn đi" Đình Hân cười với Bà.

    - Tại Công Ty

    "Chị Kỳ" Tiểu Mai vừa thấy Cô bước ra khỏi thang máy đã gọi.

    "Tổng Khổng có tới không?" Vẫn là câu nói như thường lệ mà cả tháng nay Tiểu Mai phải nghe Cô hỏi mỗi khi Kỳ Kỳ gặp Tiểu Mai.

    "Dạ.."

    "Chị biết rồi em đi làm việc đi" Cô cắt ngang lời của Tiểu Mai vì Cô biết câu trả lời sẽ là không, hoặc là lắc đầu từ Tiểu Mai, Cô đã rõ nên không muốn nghe, vội vàng bước đi.

    "Dạ" Tiểu Mai đành cúi đầu và nhìn theo bóng Cô..

    "Tiểu Tiền bao giờ chị mới có thể gặp được em" Cô bước đi nhưng trong lòng vẫn nghĩ, không hiểu sao Cô lại bước tới trước cửa phòng của Nàng, đứng do dự một hồi Cô cũng quyết định mở cửa bước vào, lọt vào mắt Cô là bóng dáng quen thuộc của Nàng đang đứng quay vô bàn làm việc tay thì đang lật tài liệu.

    "Tiểu Tiền"
     
  4. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 41

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu Tiền" giọng Cô phát lên đủ để Nàng nghe thấy và quay lại nhìn, Cô vội vàng bước đến trước mặt Nàng ôm Nàng vào lòng "Chị thật sự rất nhớ em" Cô ôm Nàng vào những tiếng nấc không thành lời, với nổi nhớ vội vàng thì thầm bên tay Nàng, Cô càng siết chặt Nàng nhiều hơn giống như sợ Nàng biến mất trong không khí vì nhiều lần Cô đã bị vậy. "Chị xin lỗi, chị.."

    "Chị làm cái gì vậy?" Cô chưa kịp nói thì Nàng đã dùng lực đẩy Cô ra khỏi người mình.

    "Tiểu Tiền em còn giận chị sao? Chị xin lỗi" Tay Cô định nắm tay Nàng, nhưng Nàng đã vội vàng tránh sự tiếp xúc từ Cô, "Thật ra chị với Thanh Nhã chỉ là bạn mọi chuyện không giống như em nghĩ, chị sẽ giải thích cho em hiểu có được không?"

    "Dừng dừng," Nàng nhíu mày dơ tay ra hiệu "Trước tiên Tiểu Tiền không phải để chị gọi, còn cái gì mà giải thích Chị tốt nhất đi tìm người mà chị giải thích không liên quan tới tôi" vẽ mặt lạnh lùng của Nàng, nhìn Cô giống như chưa hề quen biết. "Còn việc thứ hai nhớ không lầm có lẽ tôi lần đầu gặp chị" Tiểu Tiền nhìn Kỳ Kỳ một cách xa lạ.

    "Tiểu Tiền chị đừng giận chị nữa có được không" Cô không quan tâm tới lời nói của Nàng, vì biết Nàng giận Cô những câu Nàng chỉ là trách móc mà thôi. "Làm sao để em tha thứ cho chị em nói đi, chị sẽ làm tất cả?" Cô đã nhủ với lòng gặp lại Nàng cho dù Nàng có thái độ ra ra, Cô cũng chấp nhận chỉ cần Nàng tha thứ là được.

    "Nếu như tôi nhớ không lầm là Chị là Giám đốc Trần.." Nàng vừa mới xem hồ sơ của Cô. "Tốt nhất chị phải biết đây là đâu, và tôi là ai? , không phải ở đây chị cũng nên gọi tôi là Tổng Giám đốc chứ, hình như chị chưa biết tôi thì phải, tôi là Tổng Giám đốc mới tới, tôi không biết chị đang nói gì, dù sao giờ giờ cũng trong thời gian làm việc, xin mời chị về chỗ của mình" giọng điệu lạnh lùng của Nàng vẫn như vậy,

    "Chị biết em còn giận, nhưng đừng xem chị xa lạ như vậy có được không?" Cô lại lần nữa ôm trọn Nàng vào lòng, Cô không hiểu sao Nàng bây giờ rất khác, giống như ngày mà Cô gặp Nàng lần đầu, ánh mắt và thái độ đó, khiến Cô đau lòng, Cô buông Nàng ra và thay vào đó là một nụ hôn nhớ nhung của Cô giành cho Nàng, môi khô lưỡi đắng.

    "Chị làm cái gì vậy.. Bốp.." kèm theo đó là một bạt tay vào mặt Cô, Nàng giống như trò hề bị Cô trêu chọc "Giám đốc Trần Cô tốt nhất nên biết tự trọng, tôi không ngờ một người như Giám đốc Trần đây, chẳng khác nào tên háo sắc,"

    "..."

    Cô im lặng không nói được lời nào, một tay sờ vào mặt nước mắt tự nhiên rơi, không phải vì bị đánh đau mà vì sự lạnh lùng của Nàng.

    "Cô đi, mau ra ngoài" Tiểu Tiền nói thêm, Nàng thật sự không hiểu vì sao Cô có thể tự nhiên hôn Nàng, hành động đánh Cô vừa rồi không hiểu vì sao tay có chút rung, Nàng nhìn tay mình rồi nhìn lại Cô.

    "Chị.." im lặng một chút "Em thật sự không biết chị?" có thể nói bạt tay của Nàng khiến Cô nhớ ra điều gì đó, con người đứng trước mặt Cô lúc này không phù hợp là Tiểu Tiền mà Cô quen biết, ánh mắt lạnh lùng đầy sát thương ấy không phải Tiểu Tiền của Cô.

    "Hỏi thừa, chẳng lẽ không phải vậy?"

    "..."

    Đúng là không phải Tiểu Tiền của Cô, Cô đứng nhìn chăm chú Nàng..

    "Giờ chị ra ngoài được chưa?" Nàng thấy Cô ngay ra đó, Nàng chưa bao giờ thấy mình bị sỉ nhục như vậy

    "Ừm" một câu ừm nhẹ đầy đau khổ của Cô, Cô không biết phải làm sao trước sự thật này, người mà Cô yêu giờ xem mình như xa lạ, có thể nói nổi đau nào đau hơn.

    "Cái đó, chuyện như ngày hôm nay tôi không muốn xảy ra nữa, nếu như còn, việc Cô còn làm ở đây hay không tôi chưa thể nói" Thấy Kỳ Kỳ quay đi Tiểu Tiền nói thêm.

    "Vâng thưa Tổng Khổng" Cô không quay lại trả lời chỉ nói vậy rồi vậy bước đi.

    "Tại sao lòng mình khó chịu như vậy" Nàng thấy Cô bước ra ngoài rồi nói "tại sao lúc mình đánh chị ta tim lại thất lại, rút cuộc chị ta là ai?" Nàng ngồi vào ghế, "Lúc nãy lại rất thân thuộc, hương vị này" Nàng sờ nhẹ vào môi mình nói, "Tiểu Tiền mày làm sao vậy? Rõ ràng mày với chị ta gặp nhau lần đầu mà, điên mất" Nàng vội lắc đầu không tin tưởng vào những gì mình nghĩ.

    - Về phần Cô.

    Bước vào phòng của mình, ngồi quay mặt nhìn ra khoảng trời xa xăm mà nước mắt cứ thế chảy không ngừng..

    "Cốc.. Cốc" tiếng gõ cửa.

    "Chị Kỳ, em vào được không?" kèm theo đó là giọng của Tiểu Mai vang lên.

    "Em vào đi" Cô lau đi nước mắt của mình, không muốn để Tiểu Mai phát hiện, Cô vẫn không quay lại nhìn vẫn ngồi như vậy.

    "Chị Kỳ, chị gặp Tổng Khổng chưa?" Tiểu Mai bước đến trước bàn làm việc của Cô nói.

    "..."

    Im lặng từ Cô.

    "Lúc sáng em định nói nhưng chưa kịp thì.."

    "Chị biết rồi không sao? , em còn việc gì nữa không?" Cô đang cần sự im lặng trong lúc này.

    "Tổng Khổng nói 10giờ họp, muốn biết thêm về mẫu thiết kế màu xuân năm nay"

    "Chị biết rồi, em ra ngoài trước đi"

    "Dạ" Thấy Cô khác thường Tiểu Mai tính hỏi nhưng cũng im lặng bước ra ngoài.

    Cô quay lại xem xét lại những bản thiết kế của mình để chuẩn bị họp, và Cô cũng muốn gặp Nàng dù Nàng có làm sao, thì Cô cũng muốn gặp, chỉ cần nhìn thấy là đủ.
     
  5. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 42

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Phương Kỳ, sao em lại ở đây?" Quốc Trung thấy Kỳ Kỳ đang đứng đợi mình ở cửa.

    "Có thể vào trong nói chuyện không?" Cô nhìn Quốc Trung nói rồi chỉ vào phòng làm việc của Quốc Trung.

    "Ừm" Quốc Trung mở cửa hai người biết vào.

    "Anh có thể cho em biết tại sao anh lại lừa gạt em không?" Cô chưa đợi Quốc Trung vào ngồi xuống ghế đã chấp vấn. "Anh nói rằng em ấy đi nước ngoài, nhưng sao lại vẫn ở đây" trong thời gian Tiểu Tiền mất tích Cô cũng tìm đến Quốc Trung hỏi, vì Cô đã tìm những người liên quan tới Tiểu Tiền hỏi không có tin tức, hỏi Quốc Trung thì anh lại bảo Tiểu Tiền đã ra nước ngoài.

    "Em ngồi xuống đi" Quốc Trung chỉ vào ghế muốn Cô ngồi xuống nói chuyện. "Trước khi muốn biết, anh hỏi em một vấn đề?" thấy Cô ngồi xuống Quốc Trung nói.

    "Anh cứ nói"

    "Em với Tiểu Tiền đã xảy ra chuyện gì?"

    "Thật ra.." Cô một hồi rồi cũng quyết định kể "Em ấy hiểu lầm Em có người khác không cần em ấy nữa, hôm đó xảy ra rất nhiều chuyện em chưa kịp giải thích thì em ấy đã đi mất.. v. V.." Cô kể lại tất cả mọi chuyện cho Quốc Trung nghe.. "Còn chuyện sau này em tìm kiếm em ấy anh cũng biết rồi còn gì?".

    "Thì ra là vậy" Quốc Trung nghe toàn bộ câu chuyện cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

    "Lỗi cũng do em chưa giải thích rõ ràng đã bỏ lại em ấy mà đi.." tiếng nói nghẹn ngào chua xót của Cô làm Quốc Trung thấy vậy cũng buồn theo.

    "Do tính em ấy quá cương quyết quá thôi, em đừng buồn" Quốc Trung an ủi Cô.

    "Anh có thể cho em biết được chưa?" Cô đang muốn biết thật ra chuyện gì đã xảy ra với Nàng.

    "Anh cũng không biết rõ, Anh nghe Đại Khổng nói rằng, một hôm em ấy chạy về nhà, vào đã đóng rầm cửa lại, lúc sau em ấy khóc và thét lên rất nhiều, đồ đạc vân lung tung, mọi người sợ quá chạy vào xem em, vừa tới thì em ấy đã ngất đi, Đại Khổng không biết chuyện gì xảy ra với Tiểu Tiền nhìn Tiểu Tiền đau đớn đến thế, Ông định Tiểu Tiền ra nước ngoài, dù có nhớ Tiểu Tiền cũng đi thăm, chứ không cho Tiểu Tiền ở đây nữa."

    "Vì vậy anh mới nói rằng em ấy ra nước ngoài" Cô cắt ngang lời của Quốc Trung, nghe những Quốc Trung Cô đau lòng, thật sự muốn đánh chết mình cho xong, khiến Tiểu Tiền ra như vậy.

    "Ừm" Quốc Trung gật đầu.

    "Vậy tại sao?"

    "Tại sao em ấy không phải không?"

    "..."

    Cô gật đầu.

    "Bác sĩ bảo em ấy vì quá đau thương, nên mới xảy ra trường hợp bất tỉnh như, có thể sao tỉnh hoặc không do ý chí của em ấy mà thôi".

    "Phương Kỳ mầy thật đáng chết, khiến em ấy tổn thương như vậy" Cô tự dằng dặc bản thân mình.

    "Cuối cùng em ấy cũng tỉnh dậy, mọi người đều vui mừng nhưng" Quốc Trung ngưng một hồi.

    "Nhưng sao?"

    "Do bị tổn thương quá độ khiến dây thần kinh có chút tắc nghẽn, quên đi vài chuyện"

    "Anh nói quên đi vài chuyện là sao?" Cô chưa rõ ý của Quốc Trung.

    "Anh cũng không biết, giống như mất đi một phần kí ức nào đó vậy, và cũng có thể nhớ lại hoặc không nhớ"

    "Mất kí ức sao?".

    "Ừm" Quốc Trung gật đầu "Và trong đó có em" Quốc Trung đã từng hỏi tới Cô với Nàng, nhưng Nàng hoàn toàn không biết gì về Cô, một chút cũng không nhớ, Quốc Trung có hiểu là Nàng quá yêu và quá đau nên đã muốn quên đi Cô.

    "Anh nói cái gì? Em không tin, làm có thể được, làm sao em ấy lại quên em"

    "Em bình tĩnh lại được không?" Quốc Trung thấy Cô gối lên "Chắc em cũng gặp được em ấy rồi mới tìm anh đúng không?"

    "Ừm"

    "Em ấy có nhận ra em không?" Quốc Trung muốn khẳng định rằng Nàng có thật sự quên Cô không?

    "Việc đó thì.." Cô im lặng một hồi nhớ lại lúc hai người gặp mặt, Tiểu Tiền giống như một người xa la, lạnh lùng, "Em không biết, em tưởng rằng em ấy chỉ giận em rồi mới vậy, chứ không biết rằng em ấy mất trí, Quốc Trung anh nói xem, thật sự em ấy đã quên em sao" Cô nói đôi mắt đỏ que. "thật sự không còn nhớ em sao?"

    "Phương Kỳ anh xin lỗi, không cách nào giúp được em, chỉ có thể cho em biết được nhiên đó mà thôi" Quốc Trung không biết làm sao, nhớ hay không một phần phải do ý chí của Nàng. "Việc nhớ hay không do em ấy nữa"

    "Cảm ơn anh đã cho em biết sự thật"

    "Không có gì"

    "Phiền anh rồi em đi trước" Cô làm sao tin được sự thật phũ phàng này đây, đùng một cái đã phán án tử với Cô, coi như xong, Cô đứng dậy bước đi.

    "Phương Kỳ nếu em thật sự yêu em ấy anh sẽ giúp em, còn nếu như không hãy để em ấy như vậy có lẽ sẽ tốt hơn" Quốc Trung thấy Cô bước nói thêm.

    "Em biết rồi, cảm ơn anh" Cô buồn bã bước đi, trong lòng Cô lúc này có thể vừa đau vừa nhói, Cô ước rằng giá như thời gian quay lại, thì Cô sẽ nói rõ với Nàng, và điều quan trọng là Cô rất yêu Nàng.

    - Trong phòng họp.

    Hồi tưởng

    "Nếu có ngày chị có lỗi với em"

    "Em sẽ quên chị đi.. Sẽ quên chị đi.. Sẽ quên chị đi.. Ha.. ha" trong đầu cô lúc nào toàn là câu nói của Nàng, và nụ cười đau thương của Nàng.

    "Giám đốc Trần, Cô sao vậy?" Nàng kéo Cô ra khỏi hồi tưởng.

    "Xin lỗi. Chị" Cô giật mình không biết nói gì "Mọi người đâu hết rồi?" lúc này Cô mới phát hiện mọi người đã tan hợp.

    "Đi hết rồi, thái độ của chị làm việc là như vậy sao? , trong phòng họp mà tâm trí để đâu" Nàng thấy Cô đang làm mà ngay người ra đó, không để tâm trong công việc "Thân là giám đốc mà không biết làm gương cho mọi người, chị nói sao về việc này?" Nàng khoanh tay trước ngực đứng tựa vào bàn họp hỏi.

    "Tiểu.. Tổng Khổng tôi xin lỗi" Cô quên rằng mình không còn tư cách gọi tên Nàng. "Sẽ không có lần sao?" Cô đứng dậy thu xếp giấy tờ.

    "Một câu xin lỗi là xong sao? , giám đốc Trần nghĩ rằng mình là giám đốc nên lơ là với công việc hả" Nàng mang một vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm nói.

    "Chị, không có" Cô chưa bao giờ nghĩ rằng giờ trước mặt Nàng Cô chẳng là gì cả, một người xa lạ hoàn toàn.

    "Không có, thôi được để làm gương cho mọi người biết, hôm nay chị phải ở lại trực và tất nhiên lương sẽ không có"

    "Được chị biết rồi" Cô chấp nhận một cach dứt khoát.

    "Sao?" Câu trả lời của Cô khiến Nàng có chút bất mãn, Nàng không ngờ Cô lại đồng ý nhanh như vậy mất vui.

    "Tôi có thể đi được chưa" Cô nói thêm. "

    "... "

    " Chào Tổng Khổng "thấy Nàng im lặng Cô bước ra ngoài nhưng vừa đi ngang Nàng, Cô quay lại hỏi" Em thật sự không biết tôi "Cô còn muốn khẳng định là Nàng quên Cô hay cố tình không muốn nhớ.

    Nàng ngạc nhiên tưởng rằng Cô đã đi không ngờ quay lại vẫn câu hỏi cũ" Lần đầu gặp "Lạnh lùng nói.

    " Thật "Cô đi đứng trước mặt Nàng nhìn Nàng hỏi, hành động này của Cô khiến Nàng lùi về sau 1 bước.

    " Chị"
     
  6. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 43.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chị" Nàng muốn lùi cũng không được vì phái sau làm bàn làm việc mà "Mùi hương này" Nàng nghe được mùi hương trên người Cô nói thầm.

    "Vậy để chị thử xem" Trong lúc thấy Nàng ngay người ra đó, Cô đã ám sát mặt nói nhỏ bên tai Nàng, hành động này của Cô khiến Nàng khó chịu dùng hai tay đẩy Cô ra nhưng do ở thế bị áp đảo vẫn không thể đẩy được, một tay Cô ôm lấy eo Nàng một tay cầm sau cổ Nàng "Em sợ gì?" Cô nhìn Nàng hỏi, lúc này bốn mắt nhìn nhau, "Không thay đổi" Cô nhìn vào mắt Nàng ánh mắt ấy không thay đổi mà còn sắc bén hơn nữa.

    "Chị muốn làm gì?" Nàng sửa lại tư thế đứng thẳng người lên, mặc dù bị Cô ôm nhưng không "Chẳng lẽ lại muốn hôn tôi, ấu trĩ" Nàng không chút cảm xúc nhìn Cô, đã từng bị Cô ép hôn qua rồi còn sợ gì nữa, "Chị chỉ được vậy thôi sao?" thấy Cô có dấu hiệu muốn buông mình ra Nàng nói tiếp, đó cũng là chiêu khích tướng để Cô buông Nàng, vá Nàng đã thành công.

    "Em sai rồi" lúc đầu trong đầu Cô chỉ muốn xem trong ánh mắt lạnh lùng ấy có chút nào thuộc về Cô không, muốn xem là Nàng đã quên Cô thật sự hay chỉ giả vờ, nhưng lúc muốn buông Nàng ra và đã biết rằng Nàng không còn nhớ mình thì nghe những lời khiêu khích của Nàng khiến Cô hung hăng đốp lấy đôi môi bé bỏng của Nàng, xem như lần cuối hay là sự bắt đầu mới.

    "Ư.. ư.. Chị" Nàng bất ngờ với nụ hôn của Cô, không ngờ cách của mình thất bại mà còn khiến Cô hung hăng trước, khác nụ hôn chua xót ban đầu nhớ nhung, mà giờ là nụ hôn mãnh liệt khi bị Nàng công kích.

    "Trong em không còn có chị sao ?" Cô hôn kịch liệt, người ta nói nếu có giả vờ cách mấy thì lý trí không thể thắng nổi trái tim sẽ đáp trả đầy yêu thương, và cuối cùng Cô chỉ nhận được sự tránh né từ Nàng,

    Không thoát khỏi nụ hôn của Cô Nàng đã cắn Cô nhưng Cô vẫn không buông, lại nếm được vị mặn của nước mắt "Chị ta khóc sao?".

    Do không được đáp trả từ Nàng môi khô lưỡi đắng Cô dừng lại cuối đầu quay lưng lại lau đi giọt nước mắt của mình không cho Nàng thấy được..

    "Tình hình gì đây rõ ràng người thiệt thòi là mình mà, chị ta sao lại khóc," Nàng thấy Cô đứng im lặng không nói gì, rõ ràng người có lỗi là Cô nhưng không hiểu sao thấy Cô như vậy Nàng cũng im lặng theo.

    "Việc vừa rồi chị sẽ không xin lỗi, em có muốn đuổi việc chị hay không là quyền của em" Cô ngưng lại rồi nói thêm "Nhưng quyền theo đuổi em là của chị" Cô nói xong rồi bước đi.

    "Hả?" tai Nàng nhưng lùng bùng "Cái gì mà theo đuổi? Chị đứng lại đó" Nàng tức tối, vừa bị Cô lợi dụng xong, còn bỏ đi nữa chẳng xem Nàng ra gì, Nàng đâu phải có tiếng không có miếng "Được chị muốn chơi tôi sẽ chơi cùng chị" ánh mắt của Nàng đầy thâm sâu.. "Vừa rồi tại sao tim mình lại nhói, nếu không phải lần đầu gặp chị ta, với nụ hôn ma mị vừa rồi thì.. Không phải không phải chẳng lẽ mầy dễ dãi vậy sao, không lẽ vì cô đơn quá lâu, đầu óc trở nên đần độn rồi?" Nàng lắc lắc đầu không muốn nghĩ tới, tự dần co với bản thân mình, nếu như vừa rồi không kiềm chế được có thể với bản năng sẽ đáp trả Cô một cách tự nguyện..

    - Về phần Kỳ Kỳ, Cô muốn được ở bên Nàng, thời gian qua Cô quá nhu nhược, khiến Nàng chịu nhiều đau khổ, và bản thân cũng không khác gì, bỏ qua cái tôi của mình, quyết định sẽ làm Nàng yêu Cô thêm một lần nữa, dù biết sẽ khó khăn nhưng không muốn mất Nàng.

    - Buổi tối tan làm tất cả mọi người đều về, Cô cũng không nhận được đơn đuổi việc nào cũng thầm rõ, hai người không hẹn mà gặp ở bãi đậu xe của chung cư, cũng lâu rồi Cô không ghé qua, giờ thì Nàng đã xuất hiện việc về nhà là điều tất nhiên, Cô thử vận may xem coi gặp được Nàng không, ai dè là gặp được, Nàng vẫn ở đây, Cô ra xe đứng trước đầu xe hình như là đợi Nàng.

    "Là chị sao?" Nàng trong xe nhìn ra thấy bóng dáng Cô đang đứng. "Chị ta làm gì ở đây? , ttheo dõi mình sao?" Nàng vội vàng tháo dây an toàn, trong lòng bực bội tháo hai ba lần mới được, bước xuống xe Nàng đi thẳng tới chỗ Cô đang đứng.

    "Chị là đồ biến thái sao?" Nàng đứng trước mặt Cô phán một câu tế nhị.

    "Hả" Cô mắt chữ O mồm chữ A "Biến thái sao?" đây là lần đầu được người ta chửi như vậy Cô cười.

    "Không phải sao?"

    "..."

    Cô chỉ cười.

    "Chị cười cái gì?" thấy Cô cười Nàng càng thêm khó chịu. "Chị tốt nhất là đừng theo tôi nữa, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ"

    "Em nghĩ xem có bảo vệ nào dám cản không cho chủ nhân của nhà, về nhà không?" Cô nói rồi cũng bước đi về phía thang máy.

    "Chị ở đây sao?"

    "Ừm"

    "Không thể nào" Nàng đã dọn về một tuần có gặp Cô bao giờ đâu "Tốt nhất chị nên ở đây, không tôi sẽ báo cảnh sát, mọi chuyện về sau chắc chị cũng biết" Nàng cũng bước theo Cô về thang máy.

    "Em nhẫn tâm vậy luôn" Cô thấy thái độ bây giờ của Nàng, Cô chỉ biết cười chọc.

    "Chị sẽ biết nhanh thôi"

    - Hai người cùng nhau bước vào thang máy, không nói gì Nàng đứng bên chỗ bấm nút lên lầu, Nàng dơ tay bấm số 9, cũng đang tò mò Cô ở lầu mấy, Cô bước qua khom người về phía Nàng đưa tay bấm số 8.

    "Lạ là mùi thơm này" Nàng lại ngửi thấy mùi thơm quen thuộc nghĩ.

    "Chị thơm lắm sao?" Đa phần thấy Nàng ngay người ra đó Cô cũng biết do mùi trên người mình, nên Nàng mới vậy, đắc ý hỏi.

    "Tự tin" Nàng ngạc nhiên nghe câu hỏi từ Cô, không hiểu sao Cô lại nhìn thấu tâm trí của mình, nhưng cũng không ra mặt để Cô dễ dàng bắt được.

    "Ngày mai đi ăn cùng chị được không?"

    "Không rảnh" Nàng thêm ngạc nhiên từ lúc nào đã thân rồi mà có thể đi ăn cùng "Trời ạ, chị ta không có liêm sỉ sao? Còn rủ đi ăn cùng nữa chứ" Nàng than trời trong lòng, và biết rằng ngày tháng sau này sẽ sao.

    "Ừ.." Cô cũng biết trước kết quả "vậy trưa chị sẽ đem cơm cho em ăn"

    "Tính tong" tiếng thang máy cắt lên mở cửa.

    "Mai gặp" Cô chào nào rồi bước ra.

    "Không.." Nàng chưa kịp nói không cần thì Cô như bị tà đuổi đã chạy mất, bỏ Nàng lại với sự ngơ ngác.. "Chị ta muốn theo đuổi mình thật sao" Nói tới câu này Nàng rợn mình một cái, thang máy cũng tới Nàng bước vào phòng.. "Chị ta ở đây sao? , sao mình mới gặp" Nàng bước tới tủ lạnh lấy nước uống. "Tiểu Tiền mầy làm sao vậy tại sao mới gặp chị ấy mầy đã nghĩ về người ta rồi" Nàng chưa bao giờ có cảm giác lạ này với bất kỳ ai, cái cảm giác cứ nhớ nhớ này tại sao lại xuất hiện.. "Không nghĩ nữa" Nàng cuối cùng cũng quyết định không nhớ tới Cô và đi tắm.
     
  7. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 44

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau

    - Phòng làm việc Cô.

    "Kỳ Kỳ cuối tuần cùng nhau đi ăn được không?" Thanh Nhã gọi điện hỏi Cô.

    "Được chứ, dù sao cũng không làm gì"

    "Vậy nhe cuối tuần gặp"

    "Ừm"

    "Ok, bye" hai người cùng nhau tắt điện.

    Vừa cúp điện Cô lại tiếp tục vẽ những thiết kế mới, nhưng không hiểu trong lòng vẫn muốn biết "Không biết em ấy nhận được chưa" Cô đã gửi phần cơm trưa cho Tiểu Chương đem cho Nàng.

    "Giám đốc Lý cảm ơn mong sẽ được hợp tác cùng ông nhiều hơn" Nàng đang nói chuyện điện thoại với đối tác.

    "Khổng Tiểu Thư chứ khách sáo, được hợp tác với Cô là vinh hạnh từ công ty chúng tôi" Giám đốc Lý vui vẻ đáp trả.

    "Cốc.. cốc tiếng gõ cửa từ bên ngoài phòng Nàng vang lên.

    " Được rồi nói chuyện sao, tôi đang có việc, cúp máy trước "Nàng nhìn ra cửa rồi nói.

    " Được "đầu dây bên kia giám đốc Lý vừa cúp máy, Nàng đã lên tiếng.

    " Vào đi "

    " Chị Tiền "Tiểu Chương bước vào gật đầu hỏi Nàng.

    " Em có việc gì sao? "thấy Tiểu Chương bước vào tay cầm gì đó.

    " Cái này chị Kỳ gửi cho chị "Tiểu Chương bước tới đặt trên bàn Nàng một hộp gì đó, nhìn rất đẹp mắt.

    " Chị Kỳ sao? , em thân với chị ta lắm sao? "Nàng nhìn cái hộp rồi cũng vội vàng nhìn Tiểu Chương hỏi.

    Biết trả lời sao đây, Tiểu Chương cũng biết chút về chuyện của Nàng, nếu nói thân thì không thân, nhưng lạ thì không phải, Tiểu Chương không biết nhiều về Cô, nhưng trong công việc lẫn ở ngoài Cô là một người dễ gần, được lòng mọi người," Không có, chỉ là trong đây ai cũng gọi vậy nên em gọi theo "Tiểu Chương nói cho qua chuyện.

    " Ừm "Nàng gật gật đầu" Chị ta cố tình làm thân với tất cả mọi người à? "

    " Em xin phép ra ngoài "việc đã làm xong, Tiểu Chương không có lý do gì ở lại.

    " Ừm "

    - Tiểu Chương bước ra ngoài Nàng không để tâm để đồ Cô gửi đến, lay quay coi hợp đồng, lúc sau mới nhớ ra nhìn chiếc hộp đặt trên bàn. Gấp hợp đồng lại nhìn một chút." Cái gì đây "Nàng đưa tay cầm lấy chiếc hộp," Là cơm cuộn sao "mở ra Nàng phát hiện, là hộp cơm theo kiểu hàng quốc nhìn vẻ bề ngoài trong đẹp mắt." Chị ta là nói thật "Nàng không nghĩ rằng lời nói của Cô là thật.

    " Tít tít "tin nhắn từ điện thoại của Nàng.

    Dòng tin nhắn là" Lần đầu Chị làm, em đừng chê thêm ký hiệu mặt cườcười nữa ".

    " Chị ta sao có số điện thoại của mình "Nàng đọc xong bỏ điện thoại xuống" Chắc là Tiểu Chương không ai khác "Nàng lúc này chỉ nghĩ ra được có cách này Cô mới có được số điện thoại của mình." Chị nghĩ rằng ai cũng dễ dụ dỗ sao, sai rồi "Nàng đóng hộp cơm lại thay gì quăng vào sọt rác nhưng không chỉ để qua một bên, rồi tiếp tục làm việc, đối với Nàng đồ ăn không phải thứ để tức giận, miếng ăn tuy với Nàng không khó, nhưng với nhiều người khác thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều, Nàng trân trọng điều đó. Cuối cùng muốn lấy lòng Nàng, Cô phải lấy được bao tử trước đã từ đó cứ mỗi bữa trưa Nàng điều có cơm miễn phí, không mất xu nào mà đở phải ra ngoài mất thời gian. Nhưng không phải vì vậy mà Nàng xiêu lòng nhe, lầm đó..

    - Cuối tuần tại siêu thị nói chung cũng lớn tại thành phố.

    " Bà gặp em ấy rồi sa? "Thanh Nhã có chút vui mừng thay Cô, cuối cùng cũng gặp được Nàng.

    " Ừm "

    " Chúc mừng bà nhe "Thanh Nhã vui vẻ chúc mừng Cô." Bà sao vậy "mà không đúng chút nào, thấy Cô không có chút gì gọi là vui.

    " Tôi nói cái này, chắc bà không tin, giống như trong phim vậy đó và tôi được làm vai chính "Cô tay cầm muỗng chột nhẹ vào ly nước của mình với ánh mắt chua xót.

    " Chuyện gì? "Thanh Nhã cũng nóng lòng muốn biết dù sao thì tất cả mọi chuyện cũng do mình mà ra.

    " Em ấy đã không còn nhớ tới tôi nữa rồi "

    " Hả, sao có thể "Thanh Nhã ngạc nhiên.

    " Lúc đầu tôi cũng như bà không tin, nhưng nhiều lần tiếp xúc mới biết là sự thật "Cô buồn gục đầu xuống.

    " Mọi chuyện như thế nào kể tôi nghe đi "Thanh Nhã không tin đó là sự thật, đúng là Kỳ Kỳ nói đúng cuộc đời Cô giống như trong phim, giờ đã xảy ra ngoài đời Thanh Nhã chưa tin được..

    - Cô kể tất cả mọi chuyện lại với Thanh Nhã, vừa nghe xong.

    " Kỳ Kỳ xin lỗi "Thanh Nhã thấy Cô buồn, Thanh Nhã tự trách bản thân.

    " Không sao? , tôi sẽ không bỏ cuộc "Cô cười trừ với Thanh Nhã không muốn Thanh Nhã cảm thấy có lỗi trong việc này," Được rồi không sao mà "Cô đưa tay vỗ nhẹ vai Thanh Nhã, thấy Thanh Nhã im lặng.

    " Bà nghĩ xem liệu em ấy có thể nhớ lại không? "Thanh Nhã ngẩn đầu lên nhìn Cô, đó cũng là điều Cô muốn biết.

    " Không biết nữa "câu trả lời của Cô càng khiến Thanh Nhã tự trách mình hơn nữa." Mọi chuyện rồi sẽ tốt mà "Cô xoa đầu chọc Thanh Nhã không muốn Thanh Nhã buồn vì chuyện này.

    " Biết rồi, không được xoa, tôi đã lớn rồi đó "Thanh Nhã nhíu mày khó chịu hồi đó Cô cũng vậy mỗi lần Thanh Nhã buồn Cô hay xoa đầu chọc ghẹo Thanh Nhã, làm cho Thanh Nhã tức rượt Cô chạy quanh trường..

    " Hì hì vẫn còn nhỏ mà, sắp khóc nhè rồi nè "Cô không vì thế mà không xoa còn vuốt vuốt nữa chứ.

    " Còn xoa không còn xoa, cho bà biết tat nè "Thanh Nhã đưa tay đến eo Cô nhéo mạnh.

    " Đau đau, được rồi không xoa nữa là được chứ gì "

    - Hai người ngồi quán nước, cùng nhau vui đùa, những hành động vừa rồi cũng vô tình loạt vào mắt một người đứng cạnh đó không xa, tuy không biết hai người họ nói gì nhưng trong có vẻ vui cũng tiến lại gần.

    " Giám đốc Trần cũng đào hoa quá hé "Giọng nói lạnh lùng của Nàng vang lên, Nàng không biết tại sao vì sao khi thấy Cô ngồi nói chuyện với Thanh Nhã trong lòng khó chịu, đó giờ không thích chuyện bao đồng mà giờ lại xen vào chuyện của Cô, Nàng còn không biết lý do mà.

    " Tiểu.. Tổng Khổng chào em"Có thể nói Cô quen gọi Nàng là Tiểu Tiền giờ gọi Tổng Khổng chưa quen được, Cô nghe được giọng của Nàng cũng bất ngờ quay qua nhìn.

    - Tác giả có lời muốn nói.

    Trong mùa dịch, mọi người giữ gìn sức khỏe, và cũng mong dịch sẽ nhanh qua đi, mọi người lại được vui vẻ, ấm no, hạnh phúc..
     
  8. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 45

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sao em lại ở đây" Cô đứng dậy bước lại đứng trước mặt Nàng, Thanh Nhã cũng đi theo gật đầu chào với Nàng.

    "..."

    Nàng không trả lời chỉ nhìn Thanh Nhã có chút dò xét. "Cũng không tệ, chị ta cũng biết chọn người" Nàng nhìn Thanh Nhã thầm nghĩ mắt thẩm mỹ của Cô không tệ.

    "Nhìn em ấy sao thấy khác rất nhiều" Thanh Nhã thấy ánh mắt lạnh lùng của Nàng nhìn sắp đóng băng, đưa tay chạm bắp tay Cô nói nhỏ. Hành động ấy cũng loạt vào mắt Nàng.

    "..."

    Cô chỉ gật đầu, thật ra Nàng không khác gì, lần đầu Cô gặp Nàng cũng giống như Thanh Nhã bây giờ thôi, lúc Thanh Nhã gặp Nàng do Nàng đang yêu, nên ánh mắt dịu dàng một chút.

    "Tổng Khổng đây là.."

    "Không có gì," Nàng cắt ngang lời của Cô, Nàng không muốn biết Thanh Nhã là ai, không cần giới thiệu. "Gặp thì chào hỏi thôi" Giọng nói lạnh của Nàng vang lên, trả lời câu hỏi vừa rồi của Cô. "Tôi đi trước" Nàng bỏ đi được vài bước lại quay lại.

    "Mà tôi quên, chị nên giữ chị ta cho cẩn thận, đừng để chị ấy đi tán tỉnh người khác" Nàng nói xong còn không biết mình vừa nói cái gì, tự nhiên lại thích chuyện bao đồng.

    "Tổng Khổng.. chị" Cô không biết Nàng nói ai "Em đây là ám chỉ chị sao" Cô cười trong bụng.

    "Tôi không nói với chị" Nàng lại cắt lời Cô "Tôi bảo chị ta" Nàng nhìn về hướng Thanh Nhã.

    "Tôi sao" Thanh Nhã có chút giật mình, Nàng đã hiểu lầm hai người.

    "Chị cũng đẹp, tại sao lại thích người biến thái như chị ta"

    "Biến thái" Thanh Nhã và Cô đồng thanh, rồi nhìn nhau cười.

    "Chắc em lầm ai rồi, chứ Kỳ Kỳ nhà chị không phải vậy đâu" Thanh Nhã giải thích với Nàng, Cô đứng bên cũng cười không hiểu sao Nàng luôn cho rằng Cô là tên biến thái.

    "Kỳ Kỳ nhà chị sao? Thân mật vậy à" Nàng nhìn Cô muốn đóng băng, "Không phải vậy sao? , chị ta đã.." Nàng không muốn nói ra, nghẹn lại lời nói.

    "Đã sao?" Thanh Nhã cũng muốn biết, rốt cuộc Cô đã làm gì mà Nàng bảo Cô là biến thái.

    "Xem như tôi lo chuyện bao đồng đi" Nàng quyết định bước đi, bỏ lại Cô và Thanh Nhã đang đứng đó.

    "Nè nè, Kỳ Kỳ đã làm gì con người ta, mà mang danh biến thái vậy" Thấy Nàng bước đi Thanh Nhã hỏi cười chọc ghẹo Cô.

    "Tôi còn không biết" Cô vẫn nhìn theo bóng Nàng.

    "Thật không"

    "Ừm" Cô gật đầu "Tôi đi trước, bà về sau nhe" Cô quyết định đi theo Nàng.

    "Mê sắc bỏ bạn à" Thanh Nhã nói cười, nhưng cũng không níu kéo Cô lại.

    "Sắc thì mê nhưng không bỏ bạn" Cô nói rồi đưa tay ra dấu hiệu bye bye.

    - Thanh Nhã quay lại bàn kêu phục vụ tính tiền.

    "Chị Nhã" Đình Hân thấy Thanh Nhã không biết phải không lại gần là phải nên kêu.

    "Em là?" Thanh Nhã nhíu mày không nhớ gõ Đình Hân.

    "Chị không nhận ra em sao?" Đình Hân cười với Thanh Nhã ra dấu hiệu.

    "Tiểu Hân đúng không" Thanh Nhã chợt nhớ ra.

    "Ừm" Đình Hân gật đầu.

    "Nhìn đẹp gái ra, chị một lúc không nhớ được, khác xưa quá" Thanh Nhã tay lắc lư vai Đình Hân thiếu điều muốn Đình Hân xoay vòng tròn để mà ngắm.

    "Chị cứ chọc em, chị sao rồi, em có nghe chuyện của chị" Đình Hân cũng biết về chuyện của Thanh Nhã khi Thanh Nhã ly dị về gia đình, nên cũng nghe ba mẹ nói (vì ba mẹ Đình Hân với ba mẹ Thanh Nhã là bạn bè) và Kỳ Kỳ kể toàn bộ sự thật ra sao.

    "Mọi chuyện cũng ổn rồi"

    "Chị đi với ai sao?" Đình Hân thấy trên bàn có hai ly nước.

    "Chị đi cùng Kỳ Kỳ"

    "Chị Kỳ sao? Chị ấy đâu rồi" Đình Hân nhìn xung quanh kiếm Kỳ Kỳ.

    "Mê sắc bỏ chị rồi"

    "Chị Kỳ có người yêu mới rồi sao?" Giọng Đình Hân nhỏ lại, chút buồn buồn.

    "Là Mộng Tiền à"

    "Em ấy quay về rồi sao?" Đình Hân không biết sao tự nhiên Kỳ Kỳ lại không ở nhà mình nữa mà về nhà chị ấy, và cũng không còn lúc nao cũng mượn rượu giải sầu nữa, tưởng rằng mình làm Kỳ Kỳ thay đổi được, hóa ra vì Nàng.

    "Có thể nói là vậy" Thanh Nhã không biết có phải là quay về không vì giờ Tiểu Tiền đối với Kỳ Kỳ chẳng khác gì người xa lạ.

    "Ừm" Ai hiểu cho cảm giác của Đình Hân lúc này có nên nói lời chúc phúc hay không.

    "Em sao vậy?" Thấy Đình Hân tự nhiên buồn.

    "Không có gì? , chị có rảnh không?"

    "Rảnh chứ, chị cũng đang tìm người tâm sự đây?"

    "Vậy chị em mình không hẹn mà gặp, cùng nhau làm vài ly, với lại lâu rồi không nói chuyện" Đình Hân giờ giống như thất tình rồi uống để quên Kỳ Kỳ, cũng muốn một lần buông tay Kỳ Kỳ thật sự, không chút vương vấn nữa.

    "Quyết định vậy đi"

    - Thanh Nhã với Đình Hân hai người ra khỏi siêu thị.

    - Về phần Cô với Nàng.

    "Tiểu Tiền" Cô theo Nàng tới những gian hàng bán đồ nấu nướng hình như Nàng muốn nấu ăn thì phải.

    "..."

    Nàng chỉ im lặng nhíu mày khó chịu nhìn Cô một cái rồi tiếp tục lựa đồ ăn.

    "Ở đây không phải công ty, chị gọi em Tiểu Tiền được không?" hai Cô cầm xe đẩy nhìn Nàng giống như tội nghiệp vậy.

    "Không được" Vẫn tiếp tục lựa đồ không nhìn Cô tới một cái.

    "Tại sao?" Giọng nói thật vọng của Cô.

    "Chị theo tôi làm gì?" không trả lời câu hỏi của Cô, Nàng nói qua chuyện khác "Còn tình nhân nhỏ chị đâu" động tác lựa đồ của chậm lại vài giây.

    "Hả.. tình nhân," Cô ngạc nhiên thì ra Nàng nghĩ Cô với Thanh Nhã là người yêu của nhau. "Chị với Thanh Nhã chỉ là bạn". Cô giải thích.

    "Thanh Nhã" Nàng lập lại cái tên của Thanh Nhã, Nàng có chút ấn tượng về cái tên này.

    "Ừm, người nãy em gặp tên Thanh Nhã, cũng là người em hiểu lầm là người yêu chị" Cô cũng lựa ít đồ ăn, hôm nay Cô cũng chủ yếu cùng Thanh Nhã đi mua đồ, nhưng giờ có chút khác là đi với Nàng thôi.

    "Tôi hiểu lầm, Chị yêu ai mặc chị, chẳng quan tâm" Nàng nói rồi đẩy xe đi.

    "Tiểu Tiền đợi chị" Cô cũng đẩy theo.

    "Giám đốc Trần" Nàng thấy khó chịu khi Cô kêu Nàng như vậy.

    "Có thể kêu chị là Kỳ Kỳ" Cô biết Nàng đang không thích Cô kêu vậy, bèn mặt dầy cười nói.

    "Chị.." Nhìn vẻ mặt tươi cười của Cô, Nàng càng tức.

    "Tiểu Tiền thịt bò nè, em ăn gì chưa? , chút chị về sẽ nấu mì bò em ăn, món đó em thích mà đúng không?" Cô đưa hộp thịt bò lắc lắc.

    "..."

    Im lặng nhìn Cô "Sao chị ta biết mình thích món đó"

    "Em không ăn sao? , hay là ăn tôm đi, món canh chua tôm em cũng rất thích mà, chút chị sẽ ghé mua một ít" Cô nói nhưng vẫn bỏ hộp thịt bò vào xe mình vì món Nàng mua để đó sẽ có việc dùng.

    "Không cần, không phiền chị" Nàng đẩy xe qua chỗ khác "Không thể nào, sao chị ta có thể biết những món mình thích, điều tra mình sao, hay là theo dõi mình, không đúng những món mình thích chỉ có người thân mới biết được, còn chị ta sao có thể chứ, rốt cuộc chị ấy là ai? ," Nàng thắc mắc vì sao Cô lại biết nhiều về mình đến vậy.

    - Cô với Nàng cứ một người đị một người đuổi, cuối cùng cũng ra tính tiền về.

    "Giám đốc Trần, chị muốn theo tôi đến chừng nào" Nàng thấy Cô cứ theo Nàng ngoài nên đứng lại hỏi.

    "Suốt đời" Câu nói thả tim của Cô, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

    "Chị.." không hiểu vì sao nghe được câu đó Nàng không thấy khó chịu, nhưng do đột ngột nên không biết nói thêm gì. Tay xách đồ nhiều cũng không muốn đôi co với Cô, Nàng tranh thủ ra bãi đậu xe.

    "Em chở chị về được với, lúc nãy đi xe cùng Thanh Nhã nên không có xe về"

    "Taxi có rất nhiều, việc gì tôi phải chở"

    "Chỗ này khó bắt taxi" Cô nghĩ Nàng con nít sao, ở siêu thị mà khó bắt sao?

    "Đủ rồi, tôi với chị không thân, tốt nhất đừng theo tôi nữa" Nàng lớn tiếng tức giận với Cô,

    "Ừm" Cô dừng bước đi lại, nhỏ giọng một tiếng, tim cảm giác nhói lên, cảm giác như mình là phiền phức với Nàng.

    Thấy Cô đứng hình ra đó, Nàng không nói gì chứ bước đi, cuối cùng cũng không còn ai theo nữa, nhưng sao cảm giác không thoải mái chút nào.

    - Cô bước ra khỏi siêu thị, đứng hình ra đó nữa muốn bắt xe về, nữa lại muốn đứng đó, im lặng suy nghĩ một chút..

    Bỗng nhiên có một chiếc xe trắng xịn đậu trước mặt Cô, khiến hồn đang bay cũng quay về, cửa xe từ từ hạ xuống, có một giọng nói phát ra.

    "Lên xe" Không hiểu sao thấy có lỗi, Nàng quyết định chở Cô về, coi như trả công mấy ngày qua nấu cơm cho Nàng đi.

    "Tiểu Tiền"
     
  9. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 46

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu Tiền" Cô cúi người nhìn vào xe thấy Nàng vui vẻ gọi, chạy lại cửa sau bỏ đồ vào xe rồi đến mở cửa xe ngồi vào ghế phụ phía trước. Nở một nụ cười ngọt ngào với Nàng, "Cảm ơn em, chị biết em tốt mà, không bỏ chị đâu" Cô cài dây an toàn nhìn Nàng nói "Để cảm ơn, Tối nay chị sẽ nấu món gì cho em ăn, em thích ăn gì nè" lúc nãy còn ủ rũ giờ nhìn thấy Nàng như cá gặp nước vui vẻ cười nói không nghỉ.

    "Im lặng" Nàng không thèm nhìn Cô một cái, chỉ thấy phiền, không biết cho Cô lên xe có phải quyết định đúng không.

    "Lần đầu được em chở, thật vui" có lẽ vì vui quá không để ý tới lời nói của Nàng.

    "Xuống xe" lạnh lùng nói, Nàng chắc đã sai khi cho người lắm lời như Cô lên xe. "Chị nghĩ chắc chị là người thứ hai người trên xe tôi à" đúng vậy đây là lần đầu có người ngồi xe Nàng, coi như đó là vinh hạnh của Cô đi.

    "Chị im lặng là được chứ gì" Cô thấy Nàng hình như không vui nên không nói thêm gì nữa.

    - Chiếc xe từ từ chuyển động, trên đường về chỉ là một khoảng im lặng, Cô quay qua nhìn Nàng không chớp mắt, nhìn đôi mắt tuy lạnh lùng như sâu sắc của Nàng, rồi tới cái mũi cao cao kia cuối cùng cũng tới đôi môi đỏ mộng kia, nước nước miếng, "Em rất đẹp" lời nói vô tình thoát ra đủ để Nàng nghe thấy.

    "Kéttt.." Tiếng thắng gấp của Nàng.

    "Ây da" do Nàng thắng gấp bả vai của Cô đập mạnh vào xe, Cô vội vàng lấy tay xoa nhìn vai mình.

    "Giám đốc Trần, chị.." Nàng định nói gì nhưng nhìn thấy Cô bị va chạm như vậy chắc rất đau, một phần cũng do mình..

    "Hả" Cô trả lời nhưng tay vẫn xoa xoa vai mình.

    Nàng tiến sát vào người Cô "Thật sự rất đẹp" Bỗng nhiên nói ra lời nói đó, Nàng cũng tiện tay tháo dây an toàn ra.

    - Cô nghe được lời nói của Nàng ngạc nhiên nhìn Nàng, có gì đó sai khi thấy Nàng tiến về phía mình. Cô muốn lùi cũng không được "Em.."

    "Chị muốn ăn không" Nàng giờ đã đối diện trước mặt Cô, giọng nói toát ra hơi thở ấm phà vào mặt Cô, vô tình làm Cô đỏ mặt trước hành động bất ngờ này của Nàng, Thấy Cô có chút đỏ mặt Nàng tự nhiên nở nụ cười trong bụng "Thật thú vị" Nàng nghỉ rằng Cô mạnh mẽ, sẽ không biết xấu hổ, nhưng giờ thì chẳng khác gì thiếu nữ đôi mươi, điều này làm Nàng thấy thú vị, nhìn nhau một lúc, Nàng cũng quyết định quay lại chỗ đàng hoàng, thất dây an toàn vào. "Lần cuối không được nói chuyện, kể cả nhìn" Nàng sợ không nói nhìn Cô sẽ nhìn mình nữa, tuy Nàng lái xe nhưng vẫn để ý những hành động của Cô, có thể nói muốn ăn tươi nuốt sống Nàng, nếu có thể, Nàng nổi cả da gà, khi nhớ tới lúc nãy.

    "Ừm" Thấy Nàng quay lại vị trí của mình Cô vẫn chưa hoàn hồn được đứng hình mấy giây, lấy tay sờ mặt mình, quay qua nhìn cửa sổ, không nhìn Nàng nữa, "Mình sao vậy? Xấu hổ chết đi được" Cô tự nói với lòng, đâu phải chưa hôn, còn hơn cả vậy, nhưng sao vừa rồi lại đỏ mặt "Kỳ Kỳ mầy đúng là không có tiền đồ". Trên xe bây giờ chỉ còn chút ngượng ngùng lúc nãy.

    "Lúc nãy sao vậy?" Nàng cũng không khác gì Cô cũng ngồi nghĩ lung tung, Nàng tự hỏi nếu như không cầm lòng được, Nàng đã thật sự đặt cho Cô một nụ hôn rồi, chỉ là Nàng muốn đùa với Cô, để trả thù những gì Cô làm với mình, muốn chơi đùa thử coi ai giỏi hơn, nhưng sao lại vậy..

    - Tại nhà Thanh Nhã.

    "Cẩn thận, sao lại say tới như vậy" Thanh Nhã dìu Đình Hân vào nhà mình.

    "Em không say, chị uống với em nữa đi" Đình Hân tay múa lung tung bước đi lộn xộn.

    "Được, được vào phòng rồi uống tiếp" Thanh Nhã cuối cùng cũng đưa được con sâu rượu tới giường, hai người lăn ra đó. "Mệt chết đi được, để chị đi lấy nước cho em" Thanh Nhã hai tay chóng giường đứng dậy.

    Bất ngờ Đình Hân quay lại đè Nàng dưới thân. "Tiểu Hân em.."

    "Kỳ Kỳ em thích chị" vừa dứt lời đã hôn Thanh Nhã.

    "Em" Thanh Nhã bất ngờ với hành động của Đình Hân "Em ấy thích Kỳ Kỳ sao, chẳng khác nào. ." Thanh Nhã cũng rõ vì sao lúc nhắc đến Kỳ Kỳ trở lại bên Tiểu Tiền thì Đình Hân lại buồn và uống rượu không ngừng.

    "Kỳ Kỳ" Miệng Đình Hân luôn kêu tên Cô.

    "Ư.. ư" bị nụ hôn thô bạo của Đình Hân khiến Thanh Nhã không nói được gì, cố đẩy Đình Hân ra, nhưng không được, người uống rượu vào rất mạnh kèm thôi nỗi nhớ mấy lâu nay của Đình Hân càng làm cho sức lực đó mạnh hơn nhiều, chuyện gì đến cũng đến.

    - Sáng hôm sau.

    Thanh Nhã do uống không nhiều nên đã thức trước Đình Hân, tắm rửa làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ ăn sáng.

    "Chị Nhã, em xin lỗi" Đình Hân thức dậy, cũng nhớ được đôi chút việc mình làm, Đình Hân thấy Thanh Nhã trong bếp nên bước xuống ngồi vào ghế nói, đầu có chút gục vì cảm thấy có lỗi.

    "Ừm.." Thanh Nhã nghe tiếng Đình Hân quay lại nhìn Đình Hân, thấy vẽ mặt ủ rũ kia không biết nói gì hơn. "ăn sáng đi, chị có chuyện muốn biết?"

    "Được em kể chị nghe"

    "Đây của em" Thanh Nhã đặt trước mặt Đình Hân một tô phở bò nhìn bắt mắt, Thanh Nhã cũng lấy phần của mình để lên bàn ngồi vào ghế. "Em thích Kỳ Kỳ" Thanh Nhã vô thẳng vấn đề.

    "Ừm"

    "Lúc nào?"

    - Đình Hân kể hết cho Thanh Nhã nghe.

    "Ừm" Thanh Nhã nghe xong gật đầu.

    "Chị yên tâm em đã quyết định từ bỏ chị ấy rồi" Đình Hân hôm qua nghe Kỳ Kỳ trở về với Tiểu Tiền đã hạ quyết tâm không đặt lòng mình ở Cô nữa.

    "Thật sự là từ bỏ" Thanh Nhã không biết Đình Hân có từ bỏ được không dù gì cũng thích bao nhiêu năm rồi muốn bỏ sao bỏ được.

    "Ừm" gật đầu chắc chắn của Đình Hân "Chỉ cần chị ấy hạnh phúc, chị đừng nói gì với chị ấy việc này nhe"

    "Được chị biết rồi." im lặng chút "Chị cũng mong Kỳ Kỳ được hạnh phúc" Lời nói có chút chua xót của Thanh Nhã.

    "Chị nói vậy là sao? , Hai người họ gặp lại nhau rồi mà" Đình Hân chưa hiểu ý Thanh Nhã cho lắm.

    "Chuyện không như em nghĩ, Mộng Tiền vì hiểu lầm chuyện của chị với Kỳ Kỳ đau thương quá độ, dẫn đến mất đi phần kí ức thuộc về Kỳ Kỳ và Mộng Tiền" nói tới đây Thanh Nhã ủ rũ buồn do mình mà ra, nếu như không kêu Kỳ Kỳ giúp đỡ thì đâu ra cớ sự này.

    "Mất trí sao? Sao có thể chứ, chị Kỳ sẽ ra sao? Nếu như em ấy không nhớ ra" Đình Hân ngạc nhiên mọi chuyện mà Thanh Nhã nói sao tin được.

    "Em từ bỏ Kỳ Kỳ là đúng, trái tim của Kỳ Kỳ giờ chỉ có Mộng Tiền, dẫu biết Mộng Tiền không còn nhớ mình, Kỳ Kỳ vẫn muốn ở bên em ấy, tình yêu họ thật đẹp tại chị mà ra hết" Thanh Nhã lời nói nghẹn ngào.

    "Chị đừng buồn, đừng tự trách, nếu biết chị tự trách mình như vậy, chị Kỳ sẽ mắng chị đó" Đình Hân nói nói cười cười để Thanh Nhã không cảm thấy có lỗi. "Chị cũng nói mà tình yêu của họ đẹp, thế nào Mộng Tiền cũng sẽ nhớ ra thôi".

    "Ừm"

    "Ăn thôi, không ăn chút sẽ bỏ luôn đó" Thanh Nhã bắt qua chuyện khác.

    "Ừm" Thanh Nhã cười nghe lời nói của Đình Hân.
     
  10. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 47

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tại nhà của Đình Hân, mọi người đang tổ chức tiệc nhỏ, hôm nay góp mặt đông đủ.

    "Cạn ly" Kỳ Kỳ, Lam Lam, Đình Khang, Đình Hân, Thanh Nhã đồng thanh.

    "Nhã, có cần giúp đỡ trong công việc cứ nói tôi, tuy không cho bà chức vụ cao nhưng cũng đủ để sinh hoạt hằng ngày" Đình Khang nhìn Thanh Nhã nói, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, với lại Đình Khang cũng là giám đốc công ty giải trí mà..

    "Tôi biết rồi cảm ơn ông, hiện tại vẫn còn đang muốn tự do một chút" Thanh Nhã biết Đình Khang cũng lo lắng, sợ Thanh Nhã nghĩ không thông, càng thêm bệnh, nhưng Thanh Nhã bây giờ đã không còn vấn đề gì, chỉ muốn nghỉ ngơi rồi sẽ kiếm việc thích hợp với mình, Thanh Nhã cũng có sự nghiệp của riêng mình chứ, do lập gia đình, nên phụ thuộc vào gia đình, giờ thì khác rồi, mọi chuyện phải tự lo. "Chừng nào hai người cưới" Thanh Nhã nhìn Đình Khang rồi nhìn Lam Lam, vui vẻ hỏi, chuyện của Thanh Nhã không vui nên đừng nhắc.

    "Chắc qua xuân, việc của Lam Lam rất nhiều, qua xuân, lịch diễn sẽ ích lại" Đình Hân cầm tay Lam Lam cười nói.

    "Hai người còn không tranh thủ mà còn đợi" Kỳ Kỳ giờ đang đứng cùng Đình Hân nướng đồ ăn, nghe cũng lên tiếng.

    "Đúng rồi đó anh hai, anh với chị dâu phải nhanh cho em còn phải ẩm cháu nữa chứ" Đình Hân tay đang nướng xiên que cũng nói.

    "Em sao không lo kiếm anh nào để rước đi, ở nhà hoài thành hủ giấm" Đình Khang chọc Đình Hân mọi người nghe vậy điều cười lên.

    "Anh dám chọc em, chị còn cười được nữa, các người ăn hiếp em" Đình Hân nhìn mọi điều cười mình, đến Kỳ Kỳ cũng cười, giận lẫy, dậm chân tức.

    "Chị không cười" Kỳ Kỳ tỏa ra nghiêm túc, nhưng bật cười.

    "Chị"

    "Được rồi đừng chọc em ấy nữa, dù sao em ấy cũng mới về nước mà" Thanh Nhã gỡ rối cho Đình Hân..

    "Chỉ có chị Nhã, thương em thôi" không hiểu sao lời nói của Đình Hân làm Thanh Nhã có chút thất thần một chút.

    "Kỳ Kỳ còn bà thì sao?" Lam Lam vô tình lên tiếng, lúc nào không chỉ Kỳ Kỳ im, mà Thanh Nhã với Đình Hân cũng im theo, không khí có chút khác thường.

    "Mình hả, hai người cưới đi, lúc đó biết đâu chừng mình sẽ dẫn một người theo cùng thì sao" Kỳ Kỳ nói trong lòng lại nghĩ đến Tiểu Tiền.

    "Hả thật không" Lam Lam ngạc nhiên hỏi, Kỳ Kỳ có người yêu chuyện động trời như vậy sao bỏ qua được.

    "Tôi cũng muốn biết" Đình Khang cũng xen vào câu chuyện.

    "Mình chỉ nói biết đâu thôi mà" Kỳ Kỳ lẫn tránh không trả lời, Kỳ Kỳ còn chưa biết Cô với Nàng sẽ đi đến đâu, giờ nói đã quá sớm.

    "Đình Khang nè, ông vừa bảo sẽ giúp cho tôi công việc phải không" Thanh Nhã đành nói qua chuyện khác để Kỳ Kỳ không phải khó sử, giờ chỉ có Thanh Nhã với Đình Hân là biết chuyện của Kỳ Kỳ thôi, còn tất mọi người chưa ai biết hết.

    "Chị dâu, em vừa nướng xong chị ăn đi" Đình Hân với Thanh Nhã hai người không biết sao hiểu ý lẫn nhau một người công Đình Khang một người công Lam Lam thì sẽ không quan tâm tới Cô nữa.

    "..."

    Cô im lặng chỉ cười, vì biết họ muốn tốt cho mình.

    - Cứ vậy cùng nhau tán gẫu, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau uống rượu, vui vẻ.

    "Chị Kỳ, mọi chuyện sao rồi" Đình Hân thấy Kỳ Kỳ đang vui vẻ bỗng dưng im lặng.

    "Không sao sẽ ổn thôi" Cô lắc đầu, tay cầm ly rượu uống một ngụm.

    "Em ấy vẫn chưa nhớ ra điều gì sao" Câu nói của Đình Hân khiến Cô càng nghẹn ngào hơn.

    "Vẫn chưa?"

    "Chị.." Im lặng "Nếu như em ấy không nhớ, chẳng lẽ chị phải chờ cả đời sao?" câu hỏi này, Đình Hân rất muốn biết, mặc dù bây giờ Đình Hân đã buông tay, nhưng cũng không muốn Kỳ Kỳ phải đau khổ vì Nàng. Kỳ kỳ xứng đáng có được tình yêu tốt đẹp mà.

    "Chị sẽ ở bên em ấy, để em ấy nhớ ra, còn nếu như không nhớ chỉ cần em ấy hạnh phúc là đủ rồi"

    "Chị thật ngốc" Câu nói này của Đình Hân không biết là khen hay chửi.

    "Có lẽ là vậy" Kỳ Kỳ phì cười. "Em biết không, em ấy luôn làm chị cười, yêu thương chị một cách hoàn hảo nhất, nhưng chị.. chẳng làm được gì cho em ấy" Lời nói chua xót của Kỳ Kỳ.

    "Em tin, mọi chuyện sẽ tốt thôi, chị đừng buồn, chị cũng nói mà, Mộng Tiền yêu chị nhiều như vậy, chắc chắn sẽ nhớ chị thôi" Đình Hân biết Kỳ Kỳ đang rất buồn, không biết phải nói gì, chỉ an ủi vậy thôi.

    "Ừm" thế là im lặng, hai người cùng nhau nhìn lên bầu trời xa xa ấy, kết thúc buổi tiệc của mọi người.

    - Ngày mới lại bắt đầu với nhiều công việc tấp nập tới, nhưng Kỳ Kỳ cũng không đưa cơm cho Tiểu Tiền.

    - Tại Phòng Tiểu Tiền.

    "Cốc.. Cốc" tiếng gõ cửa.

    "Vào đi" Tiểu Tiền đang nhìn xem những bản thiết kế mới..

    "Tiểu Tiền" Cô bước vào gọi tên Nàng, theo phản xạ Nàng nghe được tiếng gọi kia ngẩng đầu lên nhìn.

    "Giám đốc Trần sao chị lại tới đây?" Nàng cũng có chút ngạc nhiên nhìn, nhưng vẫn lấy lại vẽ mặt lạnh nói, vì thường ngày cơm trưa điều do Tiểu Chương mang tới, nhưng hôm nay đích thân Cô mang tới mới lạ chứ.

    "Đem cơm cho em" Cô vừa nói vừa đi lại bàn tiếp giành cho khách hàng ngồi xuống đặt hai hộp cơm mà mình chuẩn bị sẵn lên bàn lấy ra. "Tiểu Tiền xong rồi, lại đây ăn thôi" sắp xếp xong xuôi, Cô quay lại nhìn Nàng nói.

    "Giám đốc Trần, chị quên ở đây là công ty sao?" Nàng đang không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng là phòng mình mà Cô tự nhiên đến lạ. "Còn nữa, ai cho phép chị vào phòng tôi ăn cơm" Nàng cũng đi đến chỗ Cô thấy Cô không chỉ đem cơm cho Nàng, mà chuẩn bị sẵn cho mình một hộp.

    "Tiểu.. Tổng Khổng" sắp nữa lại quên "thay vì ăn một mình, giờ ăn với chị không vui hơn sau?" Cô vui vẻ nói với Nàng.

    "Không cần, chị ra ngoài cho tôi" khoanh tay trước ngực Nàng nhìn Cô ra lệnh. "Vui sao, nhìn chị chỉ phát tức".

    "Em đừng như vậy mà, chỉ cần bữa trưa cho chị ăn cơm cùng em, em muốn gì cũng được" Cô giọng nũng nịu nói với Nàng.

    "Gì cũng được sao?" Không hiểu sao nghe được câu này của Cô trong đầu Nàng nẩy ra ý gì xấu xa, mà không phải xấu xa chỉ là muốn đùa giỡn với Cô thôi.

    "Đúng rồi" Cô vui vẻ hình như là Nàng cũng chấp nhận với mình.

    "Hằng ngày chị phải làm vệ sinh phòng tôi mỗi ngày hai lần" Nàng đưa ra yêu cầu.

    "Hả" Cô dù sao cũng là giám đốc làm sao có thể làm được chuyện này.

    "Sao, không được sao?" Nàng tỏa ra đắc thắng.

    "Được chứ" Cô chấp nhận "Nếu như làm hai lần thì có thể gặp được em hai lần tốt rồi còn gì bằng" trong bụng có chút vui vẻ. "Chỉ vậy thôi sao?"

    "Sao.." ngạc nhiên im lặng "Làm được rồi nói"

    "Hì, có thể ăn được chưa?" Cô cười hì nhìn Nàng.

    "Không dọn dẹp sao?" Nàng nhìn xung quanh rồi nhìn Cô, mới nói chắc chắn mà.

    "Hả, có thể ăn rồi làm được không?" Cô không ngờ Nàng lại nhẫn tâm đến vậy.

    "..."

    Nàng không nói gì chỉ ngồi vào bàn và cầm lấy phần cơm của mình mà ăn, không biết từ khi nào, Nàng đã quen với món ăn Cô nấu, ăn mà không biết ngán, mỗi lần thấy là kiềm lòng không được.

    "Em ăn ngon miệng" Thấy Nàng không nói gì chắc đã đồng ý với mình, vui vẻ cùng Nàng ăn cơm.

    - Đến thời khắc Cô bị giầy vò rồi đây.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...