Trọng Sinh Lão Đại, Chỉ Có Hỷ Dao Nói Ngài Lương Thiện - Di Hoàn Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Di Hoàn Nguyệt, 1 Tháng tư 2020.

  1. Di Hoàn Nguyệt " Đáng yêu bao nhiêu tiền một cân?"

    Bài viết:
    78
    [​IMG]

    Lão Đại, Chỉ Có Hỷ Dao Nói Ngài Lương Thiện.

    Tác giả: Di Hoàn Nguyệt.

    Thể loại: Ngôn tình, trọng sinh, cực sủng, nam nhỏ tuổi hơn nữ, Hiện đại, hắc đạo, HE.

    Tình trạng: đang cập nhật.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Di Hoàn Nguyệt

    văn án:

    Hắn biết bản thân mình không xứng với cô, bản thân cũng không có năng lực bảo vệ cho cô, vì thế kiếp trước nhìn cô bị xâm hại đến chết, hắn chỉ biết bất lực.

    Trời cho hắn trọng sinh quay lại quá khứ, đợt này hắn phải nắm trong tay thế lực cường đại

    "Dao Dao, thiên thần của hắn".

    Hắn sẽ không để thiên thần nhỏ của hắn phải chết..
     
  2. Di Hoàn Nguyệt " Đáng yêu bao nhiêu tiền một cân?"

    Bài viết:
    78
    C
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng chín 2020
  3. Di Hoàn Nguyệt " Đáng yêu bao nhiêu tiền một cân?"

    Bài viết:
    78
    ]
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng chín 2020
  4. Di Hoàn Nguyệt " Đáng yêu bao nhiêu tiền một cân?"

    Bài viết:
    78
    BOOK]
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng chín 2020
  5. Di Hoàn Nguyệt " Đáng yêu bao nhiêu tiền một cân?"

    Bài viết:
    78
    Chương 4: Đi bệnh viện.

    [
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng chín 2020
  6. Di Hoàn Nguyệt " Đáng yêu bao nhiêu tiền một cân?"

    Bài viết:
    78
    Chương 5.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, sau khi Tang Hỷ Dao tỉnh giấc đã ngồi suy tư rất lâu, hình như tối hôm qua.. cô mơ thấy mộng xuân thì phải.

    Ý nghĩa này lập tức làm cho cô đỏ mặt, Tang Hỷ Dao cũng thường xuyên đọc tiểu thuyết nên cũng biết được chút ít, nhưng ngượng ngùng nhất là từ trước đến giờ cô chưa bao giờ mơ thấy như vậy, lần đầu tiên ngạc nhiên về mộng xuân, cô không biết mộng xuân sẽ như vậy, cảm giác vừa thích vừa khó chịu, làm cho người ta muốn dứt rồi lại tiếc nuối.

    Mà ngượng ngùng hơn, năm chính trong mộng lại là Hoắc Tiêu.

    Tang hỷ Dao cảm thấy khuôn mặt bừng nóng, lại cảm thấy kinh khủng chính mình, cô sao lại biến thái như vậy cơ chứ, Hoắc Tiêu là em trai của cô.. vậy mà.. vậy mà..

    Đáy lòng của Tang Hỷ Dao cảm thấy tội lỗi, cô vậy mà đem Hoắc Tiêu để tư xuân.

    Tang Hỷ Dao ngồi sắm hối một lúc lâu cũng không dám bước ra khỏi phòng, nếu bước ra lại gặp được Hoắc Tiêu, cô lại rất khó xử và áy náy, nhưng không thể không bước ra.

    Trong lúc Tang Hỷ Dao còn rối rắm trong phòng, bên ngoài, hắn đã thong thả từ phòng tắm bước ra, bên hông treo một chiếc khăn tắm mỏng manh.

    Người bị hại đang ngốc nghếch buồn bực, còn người lập âm mưu lại có vẻ thờ ơ.

    Hai bộ quần áo, bây giờ lại quên mất quần áo sạch đã để hết bên phòng máy giặt.

    Hoắc Tiêu nhìn đồng hồ treo trên tường, thầm nghĩ giờ này thiên thần của hắn chắc chắn chưa tỉnh giấc, vì vậy, chỉ mặc quấn một chiếc khăn tắm bước qua phòng bên cạnh lấy quần áo, tiện thể cầm theo quần áo bẩn bên cạnh.

    Tang Hỷ Dao đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt, cuối cùng mới quyết định bước ra, cô quyết định giả vờ như không biết, không nhớ chuyện mộng xuân, tất cả chỉ là mơ.

    Cửa hé mở, Tang Hỷ Dao ưỡn ngực ngẩng cao đầu bước ra, trong đầu niệm hết tất cả các câu thần chú mà bản thân tự bịa ra.

    Cô đi đến cầu thang, cùng lúc đó, Hoắc Tiêu cũng vừa vặn xuất hiện ngoài cửa phòng.

    Khuôn ngực thiếu niên rắn chắc đập vào mắt Tang Hỷ Dao, lại nhớ đến cảnh xuân mất hồn đêm qua, sắc mặt ngày càng đỏ, cô vội vàng quay đầu sang chỗ khác.

    Hoắc Tiêu thấy được cô, hắn cũng khá ngạc nhiên, thấy cô nhìn mình rồi quay đầu đi hướng khác, hắn liền nhận ra được cô ngượng ngùng, vì thế cũng nhanh chóng bước vào phòng, mọi chuyện cứ từ từ, hắn không thể vội, nếu bước tiến quá nhanh, sẽ nhất định làm cô sợ.

    Tang Hỷ Dao cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa phòng mới thở nhẹ nhàng, dáng vẻ bước vào phòng của Hoắc Tiêu, lọt vào tâm tư của cô lại là dáng vẻ ngượng ngùng.

    Cô gật đầu, nghĩ cũng Phải, Hoắc Tiêu nhỏ như thế, ngượng ngùng cũng là hợp lý.

    Tang Hỷ Dao tự suy tư rồi lại tự mình tự cho là đúng, cô gái ngốc nghếch.. luôn nghĩ mọi thứ đơn giản.

    Tang Hỷ Dao ngồi trên ghế sofa đấu tranh tư tưởng mình một lúc lâu, lại chờ Hoắc Tiêu hơn 15 phút, vẫn không thấy người bước ra khỏi phòng.

    Từ bước chuẩn bị tâm lý nhanh chóng chuyển sang lo lắng, không lẽ có chuyện gì xảy ra rồi, hay bởi vì nhóc con ngượng quá nên không dám gặp mặt cô.

    Không đúng, cô nghĩ không phải do ngượng, mà chắc chắn là có chuyện xảy ra rồi.

    Không phải nói nhiều, chắc chắn là như thế, vừa nghĩ đến nhiều chuyện không hay, Tang Hỷ Dao càng ngày càng hoảng loạn, vội vàng chạy đến cửa phòng áp tai vào sát cửa nghe ngóng.

    Vẫn không có động tĩnh gì..

    Tang Hỷ Dao càng ngày càng loạn, vì vậy không nghĩ ngợi nhiều mà nhấc tay gõ cửa.

    "Hoắc Tiêu.. Em có ổn không?".

    Hai hồi, vẫn không có người trả lời..

    "Hoắc Tiêu.."

    Lại hai hồi khác.. vẫn không.

    Cuối cùng, Tang Hỷ Dao đánh liều mở cửa.

    Cô ngớ ra, Cửa phòng không khóa..

    Tang Hỷ Dao mở cửa, chỉ thấy bên trong trống không, nhìn kỹ lại một lúc mới thay Hoắc Tiêu vẫn quấn khăn tắm ngồi nép sát vào một góc, có vẻ rất khó chịu.

    Cô nhíu mày, lo lắng bước đến, Hoắc Tiêu nhìn thấy cô, khuôn mặt đáng thương ngước nhìn cô, lại ôm bụng xoay mặt đi hướng khác.

    Lúc này, chuyện mộng xuân lúc sáng và không mặc quần áo gì đó cô đều vứt sạch, chỉ vừa ngạc nhiên vừa lo lắng: "Làm sao vậy?".

    Hoắc Tiêu ngoảnh đầu, ánh mắt long lanh như thủy triều nhìn cô, lại miễn cưỡng lắc đầu.

    Vẻ mặt đáng thương như vậy làm cho cô ngày càng sốt ruột, nhất định là có chuyện rồi.

    "Em khó chịu ở đâu à?".

    Hoắc Tiêu không đáp, chỉ cuối đầu: ".. không có".

    Có quỷ mới tin..

    Tang Hỷ Dao nhíu mày: "Em có.. mau nói ra".

    Hoắc Tiêu nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe, người khác nhìn vào cũng đau lòng, huống chi là cô.

    Cô không biết gì, chỉ thấy Hoắc Tiêu hít mũi rồi cho cô xem tòa núi nhỏ nhô lên phía dưới bụng.

    "Khó chịu.."

    Tang Hỷ Dao cũng hiểu được một chút chuyện về cái này, nhìn liền nhận được một mặt đỏ bừng.

    Không khí ngưng tụ đầy xấu hổ, nhưng nhanh chóng Tang Hỷ Dao lại trở lại bình thường, vì căn bản, Hoắc Tiêu chuyện gì cũng đều ngây thơ không hiểu nên cô cũng đỡ ngại.

    Hoắc Tiêu lại sụt sùi, thấy cô như vậy lại không rõ cảm xúc gì, chỉ có đáng thương ngồi lại vị trí cũ.

    "Có phải em sắp chết rồi không?".

    Tang Hỷ Dao cứng họng, câu trả lời này, khó ghê, cô nghĩ, Hoắc Tiêu còn nhỏ, chuyện không hiểu cũng là bình thường, nhưng mà, nhưng cô lại không biết phải giúp như thế nào.

    Cô được học ở trường môn học này nhưng chỉ là học, còn thực hành thì cô không hề biết.. phải làm sao đây?

    Hoắc Tiêu sẽ biết cách giải quyết chứ? , đây là chuyện bình thường à? Nhưng, cô lại thật khó suy nghĩ.

    "Chị.. chị không biết phải làm gì cả, hay là chị đưa em đi bệnh viện nhé?".

    Nói rồi định ôm hắn đứng dậy, Hoắc Tiêu nhanh chóng cản lại, đi bệnh viện gì chứ, hắn đương nhiên biết rõ, công chúa của hắn quá ngây thơ.

    Hắn lí nhí nói.

    "Không cần, em có biết một chút".

    Tang Hỷ Dao liền gấp rút hỏi: "Vậy phải làm sao đây?".

    Hoắc Tiêu liền nói ra, Tang Hỷ Dao nghe xong mặt càng ngày càng đỏ, cô không biết sẽ còn như thế, cô cùng lắm chỉ biết bộ phận đàn ông sẽ có dạng lớn như thế, còn làm sao để giúp nhỏ lại thì không hình dung được.

    "Chị giúp em với, em thật khó chịu, tay của em vô lực rồi".

    Cô ngập ngừng, cô biết hành động này rất ngượng ngùng, nhưng mà nhìn Hoắc Tiêu thống khổ như thế, cô không đành lòng..

    Thấy Hoắc Tiêu co rúm như vậy, cô lại không nỡ, vì thế, chỉ biết dùng hết can đảm của bản thân mình mà đến gần Hoắc Tiêu.

    ".. chị.. chị không biết phải làm ra sao".

    "Em làm cho chị xem nhé".

    Hắn vô tội nói.

    Trong lúc Tang Hỷ Dao đang suy tư phân vân suy nghĩ giải thích sao cho hợp lý thì bên này, khuôn mặt sắp khóc của Hoắc Tiêu lại chuyển khác, chỉ thấy hắn âm thầm nhếch môi, cười một nụ cười khi người thợ săn cài bẫy được con mồi.

    Đúng, hắn cố ý..

    * * *

    Tang Hỷ Dao như hít thở không thông, Lần đầu tiên cô thấy hình ảnh thật của bộ phận đàn ông đó, cô cảm giác nóng bức, ngượng ngùng muốn chết, lại chứng kiến người khác an ủi bản thân trước mặt mình, mà đây còn là người khác giới.

    Cô nhìn Hoắc Tiêu đang dao động, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

    Tang Hỷ Dao nghĩ mình sắp chết rồi, hai mắt mở lớn đến như vậy.. không ổn rồi.

    Hoắc Tiêu tỏ vẻ tò mò vừa làm theo lời của cô, khăn tắm quấn quanh hông đã vứt qua một bên từ lúc nào, chỉ biết lúc này, Tang Hỷ Dao ngồi đối diện chỉ muốn chết.

    Cô cố gắng khép chặt chân, chỉ biết, cả cơ thể đột nhiên khó chịu và nóng lên bất ngờ, làm cho cô thập phần bất an.

    Tâm cô giờ phút này đã dao động theo động tác của Hoắc Tiêu, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

    Hoắc Tiêu đang giải quyết, đột nhiên dừng tay, nhìn cô, vẻ mặt lại muốn khóc.

    "Vẫn khó chịu..".

    Tang Hỷ Dao trợn mắt, khó khăn trả lời: "Lại.. lại làm sao?"

    Hoắc Tiêu đến gần cô: "Giúp em.. thật khó chịu..".

    Cô lại cứng người, giúp.. giúp như thế này sao?

    ".. chị..".

    Cô ngạc nhiên, cái này cô không nghĩ là giúp được nha.

    Hoắc Tiêu nhìn cô, dưới sự ngạc nhiên của cô, tay hắn khẽ cầm lấy tay cô, đặt lên vị trí quang trọng, từ từ bao trọn rồi chuyển động.

    Hoắc Tiêu thở dốc ngày càng đậm, còn cô giờ phút này đã hóa đá, chỉ để mặc Hoắc Tiêu điều khiển.

    Tay cô nhỏ nhắn, không nắm trọn được tất cả nhưng trái ngược, nó mang lại kích thích rất lớn làm cho hắn nhớ lại cảm giác tối hôm qua.

    Hoắc Tiêu nghĩ thầm, tay của cô thật gây cho hắn nhiều thích thú..

    Công chúa của hắn..

    Tay hắn lồng lên tay cô giúp cô chuyển động nhanh hơn nhằm tăng khoái cảm cho mình, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

    Tang Hỷ Dao cảm thấy mình chạm vào thứ gì đó mềm mềm nhưng lại cứng rắn, nó đang trơn ướt đi chuyển trong tay cô.

    Tất cả mọi thứ đều đóng băng.

    Không biết Hoắc Tiêu áp vào cô từ lúc nào, chỉ là bây giờ hắn đang đè lên người cô, thứ trong tay cô đột nhiên theo sự dẫn dắt của Hoắc Tiêu đi chuyển nhanh hơn, cô nghe thấy hắn thở rất nặng nhọc, di chuyển hông nhanh hơn, thứ trong tay tiết ra một chút dịch thể đục, làm tay cô ngày càng ươn ướt.

    Cuối cùng, hắn gục đầu vào hõm cổ của cô nằm bất động, hơi thở nóng rực phả vào cổ làm cô nổi da gà và đón nhận một trận ngứa ngáy.

    Tang Hỷ Dao cũng cảm thấy thật mệt, nhất là tay, có vẻ như bị liệt rồi.
     
  7. Di Hoàn Nguyệt " Đáng yêu bao nhiêu tiền một cân?"

    Bài viết:
    78
    Chương 6: Rời đi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoắc Tiêu ra hết vào trên tay cô, Tang Hỷ Dao cầm thứ ướt ướt đó, không biết phải xử lý như thế nào.

    Cô cũng không hiểu lắm chuyện này, dù sao mảng này chỉ là một mảnh mơ hồ, chỉ thấy có chút kích thích, cô cũng muốn nhanh chóng trở về phòng, cả người cô không biết vì lý do gì cũng đang rất khó chịu, cô muốn đi vệ sinh.

    Hoắc Tiêu lúc này đã bình tĩnh, ngồi dậy lấy áo lau tay cho cô, trong đây không có khăn giấy.

    Hắn thấy cô cắn môi, cũng biết cô đang khó chịu, lúc nãy khi cô giúp hắn, trước lúc hắn cao trào, hắn thấy được cô khẽ chà sát hai chân.

    Hoắc Tiêu cười khẽ, dưới đáy mắt che giấu ngàn vạn cưng chiều.

    Hắn lúc này vô tội dụ dỗ: "Chị có khó chịu không? , em sẽ giúp chị".

    Cô chộp dạ đỏ mặt, cô khó chịu chỗ khó nói, chuyện này sao lại để cho người khác biết, rất ngượng, vả lại cô là chị, không thể, vì thế lắp bắp: "Không.. không.. không có.. chị trở về phòng đây".

    Cô tính rời đi, nhưng mà với tính các của hắn, há gì dễ thả cô đi như vậy, hắn buồn bã nói: "Chị, chị để em giúp chị được không? , chuyện này bình thường, không có gì phải ngại cả, chị cũng giúp em, em cũng muốn giúp chị".

    Bình thường sao?

    Tang Hỷ Dao xác thực là khoa chịu, nghe như thế liền đáp động, Hắn nhìn thấy cô sắp chao đảo liền nói tiếp: "Thật sự chuyện này rất bình thường, chị tin em đi".

    ".. như.. như vậy sao?".

    Hoắc Tiêu gật đầu: "Đúng là như vậy, chị chỉ cần nằm xuống hưởng thụ là được rồi".

    ".. nhưng mà em biết chị khó chịu chỗ nào sao?".

    Hoắc Tiêu gật đầu, hắn không biết mới lạ.

    Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của hắn, cô bị dao động mà chấp nhận.

    Hoắc Tiêu lợi dụng góc nhìn cô không nhìn thấy, nâng khóe môi, công chúa của hắn, Hắn thật có vinh hạnh hầu hạ.

    Tang Hỷ Dao tuy chấp nhận nhưng cũng thấp thỏm không kém, quần bị Hoắc Tiêu cởi ra, mông lô ra không phí lành lạnh làm cô không nhịn được cô người.

    Hắn không kìm được mà khô khốc cả cổ, lên xuống yết hầu, còn Cô, thì không thể nào nhìn thẳng cào hắn, mặt vui hết trong gối.

    Cô biết mình khó chịu ở đâu, nhưng không biết làm sao cho hết khó chịu, mắt ngọc cứ thế ửng đỏ.

    Hoắc Tiêu nhìn bộ dáng động tình của cô, lại không nhịn được, từ tốn tách mở hai chân cô, hắn hí mắt nhìn, lại thành thục cởi bỏ, rất nhanh trước mặt y như dự đoán là một mảnh lầy lội.

    Đẹp quá.. bảo bối của hắn sao lại đáng yêu như vậy chứ.

    Tang Hỷ Dao nhắm hai mắt, cả người đỏ ửng, cảm nhận hạ thân mát lạnh như phơi bày trong trong khí, xấu hổ muốn co chân che lại, không ngờ lại bị Hoắc Tiêu giữ lại.

    Tang Hỷ Dao nghe được động tĩnh của Hoắc Tiêu, không biết hắn định làm gì thì đột nhiên nơi khó nói truyền đến một trận tê dại như muốn giết người, làm cô chịu không nổi mà cong người.

    [ cắt H] .

    Rất lâu sau đó..

    Tang Hỷ Dao lúc này muốn ngăn lại nhưng không thể nói hết trọn câu, cô như thể mình bị rơi vào trong nước, vô lực mà cựa quậy, bỗng chốc có người nhấc cô lên và rồi cao trào.

    Hoắc Tiêu thấy cô giải phóng xong cũng không dám làm nhiều, kìm nén lại bản thân rồi ôm cô vào phòng tắm.

    Hắn muốn cô đến phát điên nhưng tạm thời chưa phải lúc, giờ khắc này hắn muốn độc chiếm cô, ăn cô, thậm chí là điên cuồng giam cầm cô bên cạnh mình.

    Thiên thần nhỏ của hắn, luôn xinh đẹp và thanh thuần.

    * * *

    Tang Hỷ Dao nghĩ là mình không còn mặt mũi nào mà nhìn mặt Hoắc Tiêu nữa, nhưng khi thấy hắn vẻ mặt bình thường ngồi ăn mì trước mặt cô thì cô cũng ngượng ngùng bỏ qua.

    Lúc Hoắc Tiêu trở lại vườn nho là đã xế chiều, trước khi đi Tang Hỷ Dao đã kéo hắn lại thay thuốc rồi mới cho trở về.

    Trở lại căn phòng sụp sụp của mình, sắc mặt hắn vẫn không đổi, nghiêm mặt bước vào.

    Hắn nhớ lại sự kiện này lúc trước, thời gian sắp tới đây sẽ phát sinh, lúc trước hắn cứu Vượng Tu đang bị thương nặng sau núi, hắn không biết người này là lão đại hắc bang, chỉ don thuần là cứu người, lúc Vượng Tu tỉnh dậy, lão ta nhìn hắn, hỏi hắn có muốn theo lão không, kiếp trước hắn từ chối, sau này lại nhờ gã mà hắn mới có thể trả thù được cho cô.

    Kiếp trước khác, bây giờ thì khác.. hắn có chút chần chừ, hắn muốn theo lão ta, hắn muốn mạnh.. nhưng mà, còn cô thì sao, không có hắn cô phải làm như thế nào.. nhưng mà hắn vẫn muốn mạnh.

    Hắn nằm trên khung giường, nhắm chặt hai mắt.

    Hôm nay mấy người trong nhà đó trở về, Tang Hỷ Dao không lấy một chút vui vẻ nào, ngồi ngây ngốc trong sân vườn, tiếng động cơ xe rất nhanh truyền vào tai, cô biết, họ về rồi, nhưng cô không muốn vào nhà.

    Từ góc độ của cô vừa vặn có thể thấy được cửa ra vào, cô thấy ba đang hôn trán chị gái khác mẹ của cô, ba nói gì đó chọc cho hai người phụ nữ đó bật cười, khóe mắt cô đột nhiên chua sót.

    Cô ngày xưa cũng thế, ba cõng cô trên lưng chạy dọc nông trại, mẹ cô gói thức ăn trên bãi cỏ, nếu mẹ còn sống, như thế.. thật tốt.

    Khóe mắt chảy lệ dài, Tang Hỷ Dao liền trốn vào phòng mình.

    Hoắc Tiêu trốn trong bụi cỏ, nãy giờ vẫn luôn chăm chú nhìn cô, thấy cô khóc, mà hắn bất lực, muốn đến an ủi nhưng lại sợ mấy người kia phát hiện, hắn nhìn hai bàn tay mình, quá yếu đuối, hắn muốn mạnh mẽ.

    Hắn đã có quyết định cho mình, Hoắc Tiêu lại quay trở về, âm thầm hạ quyết tâm.

    Ngày đó rốt cuộc cũng tới, vị trí ở đâu hắn cũng nhớ rất rõ, nhìn sắc trời đã đến thời điểm, hắn liền bỏ vào túi một số thứ như băng gạc và cồn khử trùng, bông, thuốc giảm đau, vv.. rồi theo lối mòn phía sau vườn cây bước đi.

    Đến nơi, hắn như dự đoán thấy một người nằm bất động bên mé cây bụi, phía dưới đất và quần áo trên người lão ta loang lổ vết máu, lão ta hiện tại bị kẻ thù tấn công.

    Hoắc Tiêu kéo Vượng Tu vào một hang động nhỏ bí mật mà chỉ có hắn biết, lấy dụng cụ ra giúp hắn cầm máu, trên bả vai có một vết chém rất sâu, như thể thấy được xương trắng bên trong, hắn mặt không đổi sắc mà im lặng khử trùng rồi băng bó, ánh mắt tối tăm sắc bén.

    Bị thương như thế lúc trước đối với hắn cũng chỉ như ăn cơm bữa, với chế độ luyện tập ma quỷ như thế, hắn cũng đã quen thuộc.

    Băng bó xong, Hoắc Tiêu ngồi kế bên kiên nhẫn chờ lão tỉnh dậy.

    Vượng Tu tỉnh dậy cũng là một giờ sau, Hoắc Tiêu thì luôn ngồi một tư thế bởi vì thói quen lúc trước luôn ngồi nhìn cô nằm trong kính hàng giờ nên không có gì là gượng ép.

    Vượng Tu mở mắt ra nhìn thấy đứa nhóc choai choai trước mặt, lại cảm nhận được vai mình được băng bó, nhìn đứa nhóc một chút, cảm thấy trên người nhóc này rất có bản lĩnh, khó khăn mở miệng hỏi:

    "Cậu là người cứu ta?".

    Từ lúc tỉnh dậy; hắn đã luôn nhìn lão, lúc này mới nói: "Đúng vậy".

    "Vậy cậu có yêu cầu gì, ta có thể đáp ứng cậu".

    "Tôi muốn đi theo ông".

    Lần này là Hoắc Tiêu tự mình đề nghị.

    Vượng Tu nghe xong cũng vô cùng kinh ngạc, cứ tưởng đối phương sẽ đề nghị tiền bạc, không ngờ đối phương lại muốn theo mình, cũng vừa vặn lão đang cần huấn luyện người để kế thừa, tên nhóc này rất hợp ý lão.

    Lão đồng ý.

    Tối hôm đó, Hoắc Tiêu lẻn vào phòng cô, im lặng nhìn cô ngủ say, hai tay run run vuốt ve má cô, hôn môi cô một cái rồi mới lưu luyến rời đi.

    Rất nhanh thôi hắn sẽ trở lại, hắn biết, huấn luyện đối rất ma quỷ, không chịu đựng nổi sẽ chết, nhưng đối với hắn đã từng trải, hắn chỉ thấy bình thường.

    Sẽ nhanh thôi, Dao Dao của hắn..

    Tang Hỷ Dao nằm mơ, trong mơ nghe được một giọng nói quên thuộc: "Dao Dao, chờ tôi".

    Chờ ai cơ? , cô muốn hỏi lại nhưng mà không có ai trả lời..
     
  8. Di Hoàn Nguyệt " Đáng yêu bao nhiêu tiền một cân?"

    Bài viết:
    78
    Chương 7: Tấm thiếp bí ẩn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vết thương của Vượng Tu khá hơn, trực tiếp liên hệ với đàn em đến đây, y hệt như hắn phỏng đoán, như kiếp trước, Vượng Tu nhất định nhận hắn làm con nuôi.

    Kiếp trước lúc Vượng Tu gặp hắn, lúc đó hắn cũng đã 24 tuổi, lão còn tiếc nuối tại sao hắn không theo ông sớm hơn.

    Vượng Tu lúc trước là một con cáo già gian xảo, đột nhiên 15 năm trước trong cuộc thảm sát chém giết nhau của hai băng đảng ở thành phố Z, cũng không biết tàn phá diễn biến ra sao, Vượng Tu từ tử thần tỉnh lại liền vươn tay muốn gác kiếm tới giờ, tuy vẫn là người của hắc đạo, nhưng lão không còn muốn nhúng tay vào những chuyện phức tạp nào nữa, đợt này lão bị thương là do lão tìm được kẻ thù năm đó, trả thù và bị thương.

    Hoắc Tiêu muốn đi, nhưng sợ mất tích một cách đột ngột sẽ không tốt, cũng lo lắng cô lo cho hắn, vì vậy nhờ Vượng Tu, trước khi đi giả làm chú ở thôn đến mang hắn đi.

    Tang Hỷ Dao rất thích Hoắc Tiêu, hắn lại nhỏ cô, cô lại mang tâm tư chị gái mà đối đãi, nay hắn đi rồi, ở đây cũng không còn ai có thể chơi với cô cả, cô lại cô đơn, nhưng hắn được đoàn tụ với gia đình, cô cũng thật tâm chúc phúc cho hắn.

    Tang Hỷ Dao nắm tay hắn, dặn dò hắn giữ gìn sức khỏe, khi nào rãnh rỗi nhớ về thăm cô, bỗng dưng hắn đi rồi cô lại muốn khóc.

    Cô nói gì hắn đều gật đầu đồng ý, dù bây giờ cô bảo hắn chết hắn cũng đồng ý.

    Hắn ôm cô vào lòng, cô cũng vì biệt ly lần này mà ôm hắn, một lúc lâu mới chịu rời đi.

    Hoắc Tiêu nhìn qua kính chiếu hậu của xe thấy bóng dáng cô ngày càng lùi xa, cả người liền cứng còng, vừa lúc nãy thôi, hắn bỗng dưng không muốn đi nữa..

    Nhưng mà hắn biết, thế giới này chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại, chỉ có kẻ mạnh mới có sức bảo vệ người mình yêu.

    "Nhóc con, đừng nhìn nữa, người cũng đã không thấy rồi".

    Vượng Tu đột nhiên lên tiếng.

    Hắn được nhắc nhở chỉ lạnh nhạt nhìn ông một cái, vẻ mặt không hợp với lứa tuổi, ánh mắt âm u đến đáng sợ.

    Vượng Tu nhìn Hoắc Tiêu một lúc lâu, chậc lưỡi, xem ra chỉ trước mặt con bé kia tên nhóc này mới trưng ra bộ mặt dối lừa kia, còn sau lưng lại là sắc mặt như thế này.

    Xe chạy ra nông trường, tiến thẳng đến thành phố, Hoắc Tiêu theo lão ngồi trực thăng đến địa bàn, rồi ra sân bay đến ý.

    Hắn biết, nơi đó mới là căn cứ chính, cũng là nơi huấn luyện ma quỷ kiếp trước hắn đã từng trải.

    Hắn tập bắn nhiều loại súng, nhắm súng cự ly xa, huấn luyện nằm bò dưới hàng rào sắt kéo bằng dây thép, phía dưới phủ đầy đinh, đấm bốc với tần suất cao, luyện tập giác quan nhanh nhạy bằng cách chọn ra ly rượu nào không có độc, nếu uống lầm, lại được người huấn luyện đưa thuốc giải độc, vẫn lại tiếp tục, phóng dao găm, võ thuật cũng không tránh khỏi..

    Với những cái này, quá quen thuộc với hắn, lúc huấn luyện hắn không nhíu mày lấy một cái, chỉ là thân thể này không như lúc trước, hắn cần phải gia tăng huấn luyện nhiều hơn, nhiều lần hắn nhớ cô muốn chết, cũng chỉ biết đem thương nhớ vào huấn luyện đến mệt lả, nằm xuống là sẽ ngủ, ngủ rồi sẽ không nhớ nữa.

    Hắn cũng muốn nhanh chóng kết thúc huấn luyện, nhanh chóng làm mình mạnh hơn để còn mau chóng trở về tìm cô.

    Hoắc Tiêu kể từ đó đối với Tang Hỷ Dao, bặt vô âm tín.

    * * *

    - Ba năm sau-

    Tang Hỷ Dao ba năm trước khi Hoắc Tiêu rời đi liền đậu đại học, bởi vì cô học trễ hơn bạn cùng lứa một năm, nên đến năm 19 tuổi, cô mới có thể thi tốt nghiệp.

    Cô chuyển lên thành thị, một mình vừa học vừa làm, ba cô lúc đầu cũng cho cô tiền mỗi tháng, nhưng sau đó thì không còn gửi nữa.

    Tang Hỷ Dao cũng biết nhất định là do mẹ kế và em kế của cô giở trò, cô cũng không thể nào làm gì được, chỉ còn biết tự mình kiếm tiền sinh hoạt và đóng tiền học.. cô học rất giỏi, nhờ vào học bổng mà tiền học cô đỡ đau đầu một phần lớn, nặng nhất chỉ là tiền sinh hoạt, bây giờ cô cũng đã học năm ba rồi, một năm nữa cô sẽ ra trường.

    Bà cô một năm trước cũng đã mất, kể từ đó cô không trở về gia đình đó nữa, nơi đó vì còn bà, cô mới còn có lý do trở về, bà cũng đi rồi, cô cũng không còn muốn trở về.

    Tiết học kết thúc, Tang Hỷ Dao dọn sách vở bỏ vào túi, theo hai người bạn thân trở về kí túc xá.

    Lại theo hai người đến căn tin trường ăn cơm rồi cô chuẩn bị đến nơi làm thêm.

    Tang Hỷ Dao làm thêm ở một quán cafe cách trường học hơn 1km, trường cô đang học cũng được coi là một trường có tiếng, cũng may cô nhờ học bổng, nếu trả toàn bộ tiền học phí, chắc cô sẽ không thể trả nổi.

    Tang Hỷ Dao đạp xe băng băng trên đường, qua hai ngã rẽ liền đến nơi làm việc.

    Đến lúc đổi ca, đến lượt ca của cô, Tang Hỷ Dao thay đồng phục, cầm menu bước ra theo thường lệ ra tiếp khách.

    Tang Hỷ Dao chạy xung quanh khắp nơi, một lúc mời khách vào bàn, rồi lại cầm order chạy vào quầy báo cáo thức uống, lại nhanh chóng đón một khách mới, rồi lại chạy vào quầy mang thức ra cho khách.

    Cô tranh thủ thời gian rãnh rỗi đứng dựa vào tường tạm nghỉ, tay lau nhẹ ít mồ hôi trên chóp mũi, đồng nghiệp A cũng thân với cô, lặng lẽ đưa cho cô ly nước.

    Cô cảm ơn nhận lấy, lại chờ khách tiếp tục bước vào.

    Cô làm theo giờ, khi nào có tiết học cô sẽ không đi làm, khi nào rảnh rỗi cô đều của thể đến.

    Hầu như trừ lúc học, thời gian còn lại cô đều ở đây.

    Tang Hỷ Dao đưa tay phe phẩy chút gió phả vào mặt, quán tuy mở điều hòa, nhưng do cô chạy qua lại nên vẫn thấy nóng và chảy mồ hôi.

    Quán cafe này tương đối yên tĩnh, thức uống ngon, cảnh quan cũng đẹp nên lúc nào cũng đông người, cô lại thấy có khách đến.

    Cô nhiều năm này đã sớm trải nghiệm, hạng người gì hay mặt mũi như thế nào cô cũng đều gặp qua, nhưng hôm nay cô lại hơi ngạc nhiên với vị khách vừa mới đến này.

    Vô cùng đẹp mắt, nếu bỏ qua ánh mắt sắc bén thì là cảnh đẹp ý vui, người nọ mặc tây trang, đi hai người, cô nghĩ có thể người nọ tan ca rồi nhân tiện đến bàn công việc đi.

    Cô đến gần, phát hiện người đàn ông đẹp mắt này có vẻ hơi quen quen, nhưng cô quên mất là gặp ở đâu, Tang Hỷ Dao nghĩ thầm, có lẽ cô đã thấy người này qua bài báo nào đó cũng không chắc.

    Vừa vặn người đàn ông này cũng đang nhìn cô, ánh mắt sắc bén kua hơi sững người, lại đường như kinh hỷ, cũng như thể đau lòng, người đàn ông không nhìn cô lạnh nhạt nữa mà thay vào đó là ánh mắt dịu dàng, cô không nhìn lầm chứ, cô nghĩ mình hoa mắt đi.

    Cô chớp mắt, ôm lấy menu bước qua.

    Cô bị người đàn ông đẹp mắt này nhìn chằm chằm đến mức cô cảm thấy ngượng ngùng, ngay sau đó hắn mới nhàn nhã gọi một ly cafe, người đàn ông trung niên ngồi đối diện cũng gọi cafe, nhưng không như người đàn ông đẹp mắt, ông ta gọi thêm sữa, còn người đàn ông trẻ tuổi này gọi cafe đen không đường.

    Đón khách xong, cũng không có một người nào bước vào nữa, cô lại dựa vào tường.

    Vừa vặn cô đứng trong phạm vi có thể thấy của người đàn ông đẹp trai đó, cô cũng thấy anh ta, Tang Hỷ Dao cũng không nghỉ nhiều, chỉ lặng lẽ đưa tay lên trán lau mồ hôi.

    Lại không may thấy người đàn ông đó không biết từ lúc nào đã ngước mắt lên nhìn về phía cô, Tang Hỷ Dao hơi đỏ mặt không tự nhiên tránh né bước vào trong.

    Cô không nghĩ người này có hứng thú gì với cô, cũng không nghĩ đến khả năng nào khác, ai lại không bị người đẹp trai nhìn mà không hoảng, cô cũng thế thôi.

    Thanh xuân, thiếu nữ ai lại không mơ mộng, chỉ là đối với cô thì cô không nghĩ thế.

    Cô không mơ mộng, không phải là không mơ, chỉ là cô không dám mơ, cũng không dám ảo tưởng quá tươi đẹp cho bản thân, bản thân của cô, bây giờ đã rất khó sống, cũng không có thời gian mà mơ mộng.

    Người đàn ông thấy cô đi mất liền thu hồi ánh mắt sắc bén, tập trung trao đổi với người nọ, một lúc sau đứng lên bước vào bí mật tìm chủ tiệm.

    Tang Hỷ Dao đến giờ tan ca chuẩn bị trở về thì bị ông chủ gọi lại, cô kinh ngạc không biết chủ quán muốn cô chú ý đến cái gì, cô cũng lo sợ mình sẽ làm sai cái gì đó.

    Ông chủ đưa cho cô một sấp tiền, cô không nhận, chỉ ngạc nhiên hỏi ngược: "Ông chủ, đây là?".

    "Đây là tiền lương tháng cộng với tiền thưởng tháng này của cô".

    "Ông chủ, đây là muốn đuổi việc tôi sao? , tôi không có làm gì sai cả".

    Tang Hỷ Dao nghe xong vẻ mặt đại hoảng, đưa cô tiền, không lẽ là muốn đuổi việc của cô, cô không có làm gì sai cả.

    Với lại, nếu cô mất công việc tốt này, tiền sinh hoạt sau này của cô cũng không biết phải xoay sở như thế nào, nghĩ đến đây, cô bỗng bế tắc muốn bật khóc.

    "Không hẳn, chỉ là cô cầm tiền này trước, tôi giới thiệu cho cô công việc mới tốt hơn".

    Nếu là người không quen, Tang Hỷ Dao đã nghĩ rằng người này có âm mưu, nhưng ông chủ này là người rất tốt, cô không có nghi ngờ, chỉ bán tính bán nghi.

    "Cái này..".

    "Ài, cô nhận đi, đây là danh thiếp của người này, cô yên tâm đi, tôi không hại cô, đây là một công việc tốt, tôi thấy cô làm vừa làm vừa học rất vất vả, cũng là người chăm chỉ, rất thích hợp với nó".

    Tang Hỷ Dao nhìn số tiền dày.. có vẻ rất nhiều.. tiền lương và tiền thưởng của cô không có nhiều như thế.

    Ông chủ nói xong, không đợi cô phản bác liền dúi tiền và danh thiếp vào tay cô đi mất, cô có gọi cũng không gọi lại được.

    "Khoan đã..".

    Nhưng ông chủ đã đi vào trong.

    Cô nhìn danh thiếp một chút.

    Tập đoàn Tính Duy, Hoắc Thiên Tư, số điện thoại..

    Cô mờ mịt.. có nên gọi không đây.. haizzz để sau này rồi tính.

    Cô bị đuổi việc rồi!

    Tang Hỷ Dao chán nản rồi bước ra khỏi tiệm.

    Trong lúc lấy xe, Tang Hỷ Dao bất ngờ bị ôm chặt từ phía sau làm cô giật mình hoảng sợ, vừa vùng vẫy định kêu lên thì nghe thấy giọng nói khàn khàn hơi quen thuộc.

    "Chị, em đã trở về".
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng tư 2020
  9. Di Hoàn Nguyệt " Đáng yêu bao nhiêu tiền một cân?"

    Bài viết:
    78
    Chương 8.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giọng nói này, nghe càng lúc càng quen, bất ngờ, cô không vùng vẫy nữa, nhưng vẫn hơi ngờ ngợ.

    Chị..

    Gọi cô bằng chị.. trong quá khứ chỉ có 1 người..

    Cô tò mò nghoảnh mặt lại, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông trong quán cafe nhìn cô chằm chằm lúc nãy, vẫn mặc tây trang, vẫn không có gì thay đổi.

    Cô vội nhích xa khỏi người nợ, không xác định, nhíu mi: "Cậu.. cậu là?".

    Người nọ ôn hòa nhìn cô.

    "Chị, em là Hoắc Tiêu".

    Hoắc Tiêu.. Hoắc Tiêu.

    Hèn gì lại quen đến như thế..

    Tang Hỷ Dao như gặp lại người bạn lâu năm, biết được người đó là Hoắc Tiêu, vui vẻ đột nhiên dâng trào..

    "Là em sao? , Hoắc Tiêu, mấy năm nay em vẫn tốt chứ?".

    Tang Hỷ Dao nhìn tổng thể cả con người của Hoắc Tiêu, ăn mặc như thế, chắc chắn rất tốt nhỉ.

    Hắn cười tươi: "Ân~vẫn rất tốt, em rất nhớ chị".

    "Chị cũng vậy".

    Nụ cười của cô rất chân thành, hắn không thể không động tâm, hắn nắm lấy tay cô.

    Tang Hỷ Dao như điện giật rụt về rồi giấu sau lưng, sắc mặt không biết phải có biểu cảm gì, như là ngượng ngùng, cũng như có chút xấu hổ.

    Tay của cô làm sao để Hoắc Tiêu thấy được cơ chứ, hắn không ngại nhưng cô thì ngại, tay cô không mịn màng như tay của nữ sinh cùng lứa mà do thời gian làm việc của cô đã trở nên thô ráp xấu xí, cô không dám đưa ra.

    Như có như không, Hoắc Tiêu lại không hề để ý, lại một lần nữa nắm lấy tay cô, tuy nhỏ tuổi hơn cô nhưng mấy năm luyện tập, làm cho hắn chững chạc hơn cô, rất cao to, Tang Hỷ Dao muốn nhìn hắn thì phải ngước cổ lên mà nhìn, bàn tay to lớn ấm áp bao phủ tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay Tang Hỷ Dao, xoa lên những vết chai mà cuộc sống để lại, hắn mím môi, ẩn nhẫn có chút tức giận đám người kia, lại đau lòng muốn ôm cô.

    Hắn muốn ôm chặt cô, muốn đem cô đi giấu, muốn độc chiếm, muốn cô cả cuộc đời này chỉ nhìn hắn, nhưng hắn lại sợ, sợ cô nhận ra con người thật của hắn rồi chấn ghét, nên hắn chỉ còn cách làm như không biết..

    Xin lỗi, hắn về trễ mất rồi!

    Xin lỗi, sau này thiên thần nhỏ của hắn sẽ không phải chịu uất ức nữa.

    Xin lỗi, hắn dùng tính mạng của hắn để đảm bảo.

    Xin lỗi..

    Hắn trở về đã lâu, hắn vừa về liền đến tìm cô, nhưng người nhà lại nói cô hai năm nay không trở về, theo như lời kể, hắn điều tra được, cô đang ở đây, hắn chuẩn bị đến gặp cô thì bất ngờ có người quấy rối, công việc gì đó đều một mực dồn dập vào lúc này, cũng may đến chỗ này bàn công việc lại gặp được cô.

    Nhiều năm, cô càng ngày càng gầy, gầy đến mức hắn nhìn đến đau lòng.

    Lúc trước rất nhớ cô, ngày sinh nhật của cô hắn cũng không trở về được, hắn rất muốn về, nhưng không thể, bởi vì hắn không có quyền lực.. chỉ còn biết cắn răng mà nhịn..

    Còn bây giờ.. hắn cười lạnh.. hắn muốn ai chết, người đó tuyệt đối sẽ chết.

    Tang Hỷ Dao bị xoa có chút ngứa, ngượng ngùng không thôi, dù biết đó là Hoắc Tiêu nhưng cô không nhịn được đỏ mặt.

    Cô vẫn chưa có bạn trai, cũng chưa có ai chạm vào tay cô như thế này cả.

    "Chị, em mời chị ăn tối, được không?".

    "Cái này.."

    Thấy Tang Hỷ Dao hơi chần chừ, hắn lại nói.

    "Chị, có phải em làm phiền chị không? , hôm nay gặp được chị em rất vui, lâu lắm chúng ta chưa nói chuyện với nhau".

    Hắn nói xong, vẻ mặt mất mác, đại nam nhân cao gần 1m9, vẻ mặt này có lẽ không hợp, tuy nhiên vẫn đẹp đến soái khí.

    Cô nghĩ, Hoắc Tiêu nói có lý đi.

    "Vậy.. được rồi".

    Tang Hỷ Dao chuẩn bị lấy xe đạp, thì bị Hắn ngăn lại.

    "Chị, em chở chị đi".

    Cô nhìn xe đạp của cô, không biết phải để nó ở đâu.

    Hoắc Tiêu kéo tay cô, nhỏ giọng: "Để em gọi người mang về trường cho chị".

    Cũng đành vậy thôi.

    Cô nói ra địa chỉ trường của mình cho hắn, tuy rằng hắn đã biết trước nhưng vẫn giả vờ kinh ngạc, làm cho cô thật lòng cười hì hì.

    (anh.. quá giả dối).

    Hoắc Tiêu kéo cô đến xe của mình, khi nhìn thấy chiếc xe thể thao hàng hiệu trước mặt thì không nhịn được run nhẹ một chút, qua cách ăn mặc của hắn, cô cũng biết xe của hắn không tồi.

    Nhưng là.. nhưng là.. quá xịn rồi.

    "Hay là.. hay là.. em đến chỗ hẹn trước, còn chị sẽ tới sau được không?".

    Cô mặc dù rất thật tâm đối đãi với Hoắc Tiêu, nhưng cũng không muốn bị nói rằng thấy sang bắt quàng làm họ đâu.

    (thật tâm á, vậy có iu ảnh hơm~~)

    "Chị, như thế sao được, không sao đâu, ở đây cũng gần thôi".

    Cuối cùng cũng bị tống lên xe, đi thẳng đến nơi ăn tối, đương nhiên Hoắc Tiêu chọn nhà hàng, một nhà hàng có tiếng.

    Tang Hỷ Dao hơi chần chừ khi bước chân vào, chọn phòng riêng cho hai người, cô mới bình tĩnh một chút, đến khi cầm thực đơn gọi món thì cô lại không bình tĩnh được.

    Món ăn nào cũng đều là 4 con số trở lên cả.. một món ăn gần bằng tiền sinh hoạt cả tháng của cô rồi.

    (giá trị của tờ tiền lớn nhất và giá trị nhất là tờ 100 nhân dân tệ, tờ 100 cũng coi là nhiều rồi, này là 4 chữ số, chứng tỏ cộng lại rất nhiều tờ 100, rất nhiều ó.. bình thường một bữa ăn no chỉ cần 500 hoặc hơn 1 chút là được rồi, tờ 100 mấy tiểu thuyết cũng thường xuyên xuất hiện, còn có tên gọi khác là Mao đỏ, được in hình Mao Trạch Đông).

    Tang Hỷ Dao thường xuyên đi qua nhà hàng này, cũng nghe được món ăn ở đây rất ngon, nhưng chỉ nghe ngon là được rồi, cô không dám chi ra một khoảng tiền nhiều như vậy để vào đây ăn đâu.. nhưng giờ thì..

    Thôi không sao, dù sao cô cũng vừa mới nhận lương, kêu ít một chút là tốt rồi, nhưng mà.. Hoắc Tiêu tuổi trẻ ăn cũng không thể ít được, vậy cô gọi nhiều món một chút, cô không thể để Hoắc Tiêu đói bụng.

    Tang Hỷ Dao lại theo thói quen, tâm lý chị gái lại một lần nữa dấn lên, muốn làm tròn trách nhiệm của một người chị như thời gian 3 năm trước.

    Hoắc Tiêu bên này đưa thực đơn cho cô, cô không biết gọi món gì cả đành đưa thực đơn lại cho hắn, hắn nhìn cô, nhìn thực đơn hỏi cô có thích bò bít tết không, cô gật gật đầu, hắn lúc này vui vẻ chọn hai phần bít tết chín 7 phần và một ly sampanh, mỳ ý và tôm hùm cỡ to.

    Tang Hỷ Dao lúc này niệm niệm trong lòng, đừng lo đừng lo, cô đủ tiền, cô đủ tiền.. cùng lắm là tháng sau cô ăn mì.

    Cô biết Hoắc Tiêu có tiền, nhưng cô lớn tuổi hơn hắn, cũng coi hắn như em trai, cũng không thể để hắn trả tiền cũng không thể chia AA được, cô là chị.

    Sampanh và hai phần bít tết được mang ra, sampanh được nhân viên vùi sẵn vào xô đá, lúc này đã lành lạnh, nhân viên cầm chai, chuyên nghiệp rót vào ly, sampanh lại tiếp tục vùi vào đá rồi mới đi ra.

    Bên này Hoắc Tiêu đã cắt sắp xong phần bít tết của mình rất chuyên nghiệp, cô nghĩ nghĩ đúng là hắn thay đổi khác rồi, lúc trước cô cũng thế, nhưng do thời gian, với cuộc sống như bây giờ, cô đã trở nên bình dân đến không thể nào bình dân được, cô nhìn hắn bận rộn như vậy cũng chuẩn bị cắt thịt của chính mình.

    Lúc trước cũng có học qua cắt bít tết, cô thấy cũng dễ nhưng tại sao hiện tại cô cảm thấy khó đến như thế, Tang Hỷ Dao khó khăn cầm nĩa cắt thịt, một lúc lại trộm liếc nhìn Hoắc Tiêu.

    Hắn biết cô nhìn hắn, cũng cười khẽ một chút, rồi trong lúc cô rối rắm, hắn cầm lấy dĩa thịt của cô, lại đem dĩa thịt của mình đưa cho cô.

    "Ăn đi".

    Còn hắn lại tiếp tục ung dung cắt thịt, hai tay thon dài như điêu luyện cắt từng miếng thịt đến đẹp mắt.

    Đôi tay mấy năm nay cầm súng, máu nhuộm đầy tay, hôm nay lại ngồi bình tĩnh cắt thịt cho cô.

    Tang Hỷ Dao ngượng ngùng nâng ly uống một chút rượu, lúc này mới ăn bít tết.

    Mỳ ý cũng là do Hoắc Tiêu dùng nĩa cuộn mì cho vào muỗng đút cho cô.

    "Há miệng".

    Tang Hỷ Dao bối rối: "Không.. không cần".

    "Há miệng".

    Hoắc Tiêu kiên nhẫn lặp lại.

    Tang Hỷ Dao như thể hơi sợ vẻ nghiêm túc của hắn, bất đắc dĩ ăn mì hắn đưa tới, lúc này hắn mới vui vẻ nhìn cô cười.

    "Ách".

    Tang Hỷ Dao tranh thủ nhai mì.

    Đến lúc ăn tôm hùm, chờ nhân viên bóc xong tôm, hắn gắp cho cô một miếng thịt to.

    Tang Hỷ Dao quá mức ngượng ngùng, trong bữa ăn này, cô là người ăn nhiều nhất, nói tiếp đãi em trai nhưng mà Hoắc Tiêu lại chẳng ăn bao nhiêu.

    Đến lúc trả tiền, cô dự tính trả tiền nhưng lại bị hắn trừng cho một cái, rồi thanh toán hết trước mặt cô.

    Cái trừng chỉ là để hù dọa con nít, cô không sợ, chỉ thấy buồn cười.

    Giờ cũng đã 9 giờ 20, 10 giờ kí túc xá sẽ đóng cửa, Hoắc Tiêu lái thẳng xe đưa cô về trường
     
  10. Di Hoàn Nguyệt " Đáng yêu bao nhiêu tiền một cân?"

    Bài viết:
    78
    Chương 9: Công việc mới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phải nói là hiệu suất làm việc của Hoắc Tiêu rất cao, khi hắn đưa cô về nhà, khi đi qua nhà giữ xe, cô đã thấy xe của mình.

    Tang Hỷ Dao ngạc nhiên nhìn hắn một chút, hắn nhìn cô cười khẽ, cô đột nhiên có cảm giác là lạ, sắc mặt bỗng chốc đỏ ửng.

    Con gái khi bị con trai nhìn như thế cũng sẽ ngượng ngùng, cô cũng không ngoại lệ, vả lại người này giá trị nhan sắc còn cao đến chóng mặt.

    Mặt đỏ nhanh chóng xoát vù vù..

    Tang Hỷ Dao lúc này hoàng hồn, trong tâm trí liều mạng lắc đầu.. không được.. không được.. người ta dù sao cũng coi cô như chị gái.. cô không thể vô sỉ như thế được.

    "Ah~dừng ở đây là được rồi".

    Tang Hỷ Dao nhìn xe tới sát cửa cổng kí túc xá, vội bảo Hoắc Tiêu dừng xe.

    Cô xuống xe, Hoắc Tiêu cũng xuống xe theo, cô xoay người nhìn hắn: "Hôm nay cảm ơn em rất nhiều, em về đi, chị đi vào đây".

    Hắn im lặng nhìn cô, đột nhiên vươn tay ôm cô vào ngực, Tang Hỷ Dao cũng không có phòng bị, cứ thế bị ôm, cô hơi sượng người mà vùng vẫy.

    Tay hắn ôm rất chặt, cô vùng vẫy không ra, chỉ nghe hắn nói.

    "Chị, thời gian 3 năm này em thật sự nhớ chị".

    Cô lại mềm lòng buông thõng tay không vùng vẫy nữa..

    "Được rồi, bây giờ em trở về rồi, có thể đến tìm chị bất cứ lúc nào".

    "Thật sao?".

    "Ừm! Thật sự".

    Hắn nghe cô hứa mới buông tay.

    "Vậy chị mau vào đi".

    Cô gật đầu: "Ừm, vậy em mau về đi".

    Hắn lúc này dựa lưng vào thành xe, một tay nhàn nhã đút vào quần âu nhìn cô.

    "Nhìn chị vào".

    Hắn không nói lời dư thừa nhưng cô nghe thì hiểu hắn muốn nói gì, chỉ gật đầu rồi rối rít đi vào.

    Hoắc Tiêu nhìn bóng lưng cô đi khuất, trên mặt đã không còn vẻ mặt cười cười khi đối diện với cô nữa, ánh mắt sắc bén ngày càng lạnh, môi mỏng mím chặt.

    Hắn không chỉ nhớ cô, mà còn muốn giữ lấy cô.. giữ chặt lấy cô nữa..

    Hắn đứng thẳng người, mở cửa vào xe, khởi động lái đi.

    Tang Hỷ Dao vừa đến cửa phòng đã thấy hai người bạn thân của mình ló đầu ra nhìn cô chăm chú, cô ngạc nhiên: "Hai người làm gì vậy, làm gì mà hai người nhìn mình như thế chứ?".

    Tang Hỷ Dao định đẩy cửa bước vào, Lưu Chân Chân níu tay kéo lại, ánh mắt xảo trá nhìn cô: "Hey~bọn tớ thấy hết rồi".

    Cô thắc mắc: "Hả? , thấy cái gì?".

    "Thấy cậu được nam thần đưa về".

    Cô tỏ vẻ đã hiểu: "À..".

    Tần Thư bên cạnh phụ họa, cố ý lên giọng rất hài hước: "À là à cái gì.. Tang Hỷ Dao, khai rõ".

    Lưu Chân Chân nhăn mặt: "Khai mau".

    Cô cười ha ha, thiệt là hai người này..

    "Đó.. cũng gần giống như em của mình".

    Cả hai đồng thanh nhìn Tang Hỷ Dao: "Hả? Em trai á? Bọn tớ không biết cậu có em trai".

    Tang Hỷ Dao xòa cười.

    "Không, không phải em ruột, chỉ là lúc nhỏ hắn đều gọi mình là chị nên cũng giống như em trai".

    "À".

    Tần Thư thủ thỉ: "Hóa ra không phải em ruột, bọn tớ nhìn thấy ngoại hình cũng rất được, chỉ là xa quá nên không thấy rõ mặt, nếu được.. ầy"

    Hai người mờ mờ ám ám: ".. cậu nên tiến tới nha".

    Được cái gì chứ, là quá được ấy chứ, lúc trước cả người hắn gầy nhôm, bây giờ cả người đều rắn chắc có thịt, lúc đầu đến cô còn không nhận ra bữa.

    Nhưng mà..

    "Hai cậu đừng nói bậy.. này.. cái này.."

    Hai người bạn thở dài: "Tang Hỷ Dao à, cậu cũng nên yêu đương đi, người ta tuổi bằng cậu đã có hai ba mối tình rồi, còn cậu..".

    Cô xụ mặt nhìn hai người, cô cũng đâu có muốn như vậy, chỉ là thời gian của cô rất bận, đi học rồi đi làm, không có thời gian.

    Vả lại.. cô cũng có người theo đuổi.. chỉ là từ trước đến giờ vẫn không có suy nghĩ muốn yêu.. mỗi ngày cứ lo làm sao để xoay sở chi tiêu cho tháng sau cũng đủ làm cô muốn khóc rồi.

    "Nói tóm lại, anh chàng đó rất được, thời nay cũng rất chuộng tình chị em nha, cậu đừng bỏ qua".

    Cô đỏ mặt: "Hai cậu đừng nói bậy, người ta chỉ xem mình là chị thôi, hưm~hai cậu ở đó mà đoán mò".

    Gì chứ, cầu mong hai người đừng nói nữa..

    "Xem cậu như chị hả? , bọn tớ làm sao tin được".

    "Thôi tha cho mình đi, làm ơn, làm ơn, người ta như vậy chắc đã có bạn gái rồi, các cậu đừng mơ mộng nữa".

    (không có bạn gái nha, cái này tác giả đảm bảo).

    Vừa lúc một người bạn cùng phòng đến thư viện trường mượn sách cũng trở về, mọi người đều vào phòng, hai người đó cũng tạm tha cho cô.

    * * *

    Ngày hôm sau có tiết tự học, cô ngồi trong lớp ngẩn người, xuất thần, hiện giờ cô nghỉ việc rồi, nói thẳng là thất nghiệp, số tiền hôm qua ông chủ đưa cho cô cũng khá nhiều, nếu cô tiết kiệm, ít ra có thể duy trì được hai tháng.

    Nhưng từ trước đến giờ Tang Hỷ Dao có bao giờ sử dụng tiền phun phí đâu, nói tiết kiệm chứ thật ra sử dụng như bình thường là có thể để dành được hai tháng rồi.

    Cô bần thần, chưa kể đến những khoản phát sinh trong tháng, như thế thì không đủ, cô cũng không biết, phải nhanh chóng tìm được công việc mới.

    Bất giác lại nhớ ra tấm thiếp mà ông chủ nhận được, tối hôm qua khi trở về cô có tra cứu trên mạng tên công ty, Tính Duy là một công ty lớn chuyên về phân phối dụng cụ y tế có danh tiếng, cô lúc đó ngạc nhiên đến muốn há mồm.

    Ông chủ cũng tốt ghê, chỉ là cô chỉ là sinh viên, tập đoàn lớn như thế, cô còn không biết làm việc gì về mấy cái thiết bị, chắc không thể được nhận.

    Ong chủ tốt bụng nhưng cô không có phúc hưởng rồi.

    Nhưng một người như Tang Hỷ Dao, không phải là người ngồi im chờ chết, dù hy vọng chỉ có 1% thì cô cũng phải thử.

    Mấy ngày này Hoắc Tiêu cũng thường xuyên xuất hiện ở trường cô mời cô ăn cơm, cô thời gian này rất rảnh rỗi, vì thế đi cùng hắn, trong lúc ăn cơm, hắn thấy cô có tâm sự, hắn mới chập chợn hỏi, cô cũng không có giấu giếm, vì thế nói ra lo lắng của mình.

    Chỉ biết hắn nghe xong à một cái, cô thắc mắc nghiêng đầu nhìn, khuôn mặt đẹp trai nở nụ cười chói lóa, lúc này hắn cười nói: "Chị đừng lo, cứ gọi thử xem sao, em nghĩ chị sẽ được nhận".

    Cô cười cười, biết hắn chỉ cố ý nói như thế an ủi cô, hắn dù sao cũng không phải là người tuyển nhân viên, nhưng mà có được hắn động viên như thế, cô lại cảm thấy mình an tâm hơn.

    Đến tối khi trở về cô lại bị hai người ở kí túc xá chọc một phen, Tang Hỷ Dao chỉ biết nhìn trời.

    Vài ngày sau, cô liền cắn răng gọi đến dãy số đó.

    Tang Hỷ Dao trên trán đã chảy ra mồ hôi hột, lo lắng vò đầu ngón tay.

    Đầu dây bên kia đổ chuông một lúc thì có người bắt máy, giọng nói lạnh như băng truyền vào loa máy làm cô có cảm giác sợ hãi.

    "Là ai?".

    Cô run run, vẻ mặt khó xử: ".. xin.. xin chào, tôi là người được ông chủ tiệm cafe Lục Đạo giới thiệu.. tôi..".

    Đầu bên kia nghe thế thì nhợ ra một chút, sau đó giọng trở nên khác hẳn.

    "À, chào cô, tôi đã hiểu, cho hỏi tên cô là..".

    Cô nhanh chóng đáp: "Xin chào, tôi là Tang Hỷ Dao".

    Hoắc Tiêu bên này hỏi rõ danh tính một chút xác định là cô mới nhẹ giọng cười, lúc này vẻ mặt dịu xuống nhu hòa như nước, lúc nãy có số gọi đến hắn còn tưởng là ai, bình thường số điện thoại riêng của hắn rất ít người biết, hắn đang làm việc, đột nhiên nhận điện thoại thì vô thức nhận, dãy số lạ, không biết là ai nên hắn chưa kịp thu hàn ý trong lời nói, không biết có dọa cô sợ hay không, hắn thật quá sơ ý mà.

    Lúc này, bên đây, Tang Hỷ Dao nghe một tiếng cười khẽ nên ngờ ngợ, cô không biết mình đang nói chuyện với ai, người ban đầu với người bây giờ sao khác quá, người ban đầu làm cho người nghe sởn tóc gáy, người sau lại thấy ấm áp hơn.

    Cô chỉ ngợ một chút thôi rồi cũng không quan tâm nữa.

    Bây giờ cô chỉ chú ý đến một vấn đề mà người kia nói.

    Người kia đã nói: "Ngày mai cô có thể đến thử việc".

    Vậy là được nhận rồi sao? Thật sao, Tang Hỷ Dao không thể tin được, lúc gọi điện cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, không ngờ cô lại được nhận.

    Cô hoàn hồn, hớt hải đáp: "Vâng.. vâng.. ngày mai tôi nhất định sẽ đến, nhưng công tỷ sẽ cho tôi sẽ thử công việc gì?".

    Hắn trầm tư một chút: "Cái này.. cô được nhận vào làm thư ký cho tổng tài".

    Trong lòng Hoắc Tiêu âm thầm bổ sung thêm: "Là trợ lý quản lý việc riêng tư".

    Đáy lòng cô rơi bang bang, thư ký hả? , cô chưa bao giờ làm nên không biết sẽ như thế nào.. vả lại theo cô biết thư ký sẽ phải làm việc suốt ngày, nhưng cô là sinh viên, chỉ có thể làm thêm thôi.

    "Tôi..".

    "Có chuyện?".

    Cô chậc lưỡi khó xử: "Tôi.. tôi chỉ là sinh viên, một tuần tôi chỉ rảnh rỗi 3 ngày, thời gian còn lại.. tôi phải đi học".

    "Cái này cô không cần lo, cô rảnh rỗi thời gian nào thì có thể đến làm lúc đó".

    Cái này được hắn đặt cách.

    Cô nghe thế liền vui vẻ: "Thật sự sao.. vâng, tôi nhất định sẽ đến.. cảm ơn, thật sự cảm ơn".

    Cúp máy, Tang Hỷ Dao một trận vui vẻ, cô sắp có công việc mới rồi, đột nhiên cô hơi nhíu mày, có phải nghe lầm không? , hình như giọng nhân viên này cô đã nghe qua ở đâu rồi, cô lắc lắc đầu lại không nghĩ ra, vì thế từ bỏ.

    Hôm nay nhất định phải ăn mừng, cô liền kéo hai đứa bạn đến quán thịt nướng làm mưa làm gió.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...