Ngôn Tình [Edit] Mau Xuyên: Ký Chủ Đừng Hắc Hóa - Bắc Xử

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Socola đắng, 12 Tháng ba 2020.

  1. Socola đắng

    Bài viết:
    97
    Chương 29: Công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 28

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong gương, đằng sau Mộ Ngôn vẫn luôn quanh quẩn một đoàn sương đen.

    Tựa hồ đã nhận ra Mộ Ngôn đang nhìn nó, đoàn sương đen hình thành một bóng người.

    Từ thân hình mà xem, trông giống một nữ nhân.

    Tinh tế yểu điệu.

    Một đôi tay quấn quanh cổ Mộ Ngôn.

    Mộ Ngôn tựa hồ có thể nhìn thấy làn sương đen nọ đang hướng cô cười tà nịnh.

    Giống như đang cười nhạo cô.

    Xem đi, giờ cô yếu ớt cỡ nào.

    Chúa tể hệ thống không chú ý tới, khi nhìn đến làn sương đen, trong mắt Mộ Ngôn tản mạn đã không còn, thay vào đó là thâm trầm và rét lạnh.

    Cô đầu tiên là cầm gương lật úp xuống.

    Sau đó chậm rì rì nói, "Hệ thống, không đập vỡ gương thần được không?"

    【 không đập vỡ để làm gì? Để giành ăn tết à? 】

    Chúa tể hệ thống tức giận nói.

    "Để cho tôi dùng." Mộ Ngôn nhàn nhạt nói.

    Chúa tể hệ thống vứt cho Mộ Ngôn vẻ mặt hoài nghi, 【 tiểu tỷ tỷ, thứ cho tôi nói thẳng, cô con gà mờ này đừng để bị gương thần mê hoặc. 】

    "..."

    Mộ Ngôn có hơi đau đầu day day trán, cùng tiểu hài tử giao lưu có hơi mệt.

    【 cô muốn cũng được. 】 nhưng thực nhanh, chúa tể hệ thống đã trả lời.

    Nó dùng giọng điệu đáng yêu không hề có lực uy hiếp gì của mình nói, 【 tôi có thể giúp cô bảo quản, lúc cô muốn dùng tôi lại đưa cô. 】

    Chúa tể hệ thống tự cảm nhận mình quá tuyệt vời, đã tránh cho ký chủ khỏi bị gương thần dụ dỗ, lại vẫn có thể sử dụng được.

    Giọng nói của Mộ Ngôn hơi mang ý cười: "Cậu nghiêm túc?"

    【 đương nhiên. 】 chúa tể hệ thống đúng lý hợp tình nói.

    Hoàn toàn không biết mặt sau có cái hố gì.

    Nó hiện tại cảm thấy mình tuyệt vời bao nhiêu, về sau sẽ cảm thấy mình ngu xuẩn bấy nhiêu.

    "Vậy được rồi." Mộ Ngôn đồng ý một cách dễ dàng.

    Mộ Ngôn lại quay lại khu rừng khiến cô có chút đau đầu.

    Cũng may, cô nhìn thấy bảy chú lùn đang đẩy xe chở quặng.

    Mấy chú lùn hùng hùng hổ hổ đi ngang qua người Mộ Ngôn.

    "Chỉ trách mày, lúc trước không trông chừng cô ta một chút, để cô ả bị mụ phù thủy đó bắt đi rồi."

    "Tao còn chưa cưới được cô ả đâu."

    "Dựa vào cái gì trách em? Mụ già thúi đó ham ăn biếng làm, dựa vào cái gì bắt em trông ả!"

    Mộ Ngôn đi chầm chậm đằng sau mấy người.

    Mấy chú lùn này thật sự rất lùn, với chiều cao này của Mộ Ngôn, bọn họ cũng vẫn mới tới eo cô mà thôi.

    Mộ Ngôn vỗ vỗ chú lùn nhỏ tuổi nhất đi đằng sau.

    "Hi."

    Cô dùng thanh âm vui sướng chào hỏi mấy chú lùn đáng yêu.

    Chú lùn đi tuốt đằng sau theo bản năng quay đầu lại, đặc biệt hung dữ, "Hi cái gì mà hi, không thấy lão tử đang bận sao?"

    Chú lùn nhỏ tuổi nhất bị mấy ca ca mắng, tâm tình không tốt.

    Nhìn thấy Mộ Ngôn, nhân tiện hung dữ lây.

    Hung một câu xong, chú lùn hừ lạnh một tiếng quay đầu lại.

    Nhưng đi chưa được vài bước, chú lùn bỗng nhiên nhận ra điều gì, quay phắt đầu lại nhìn Mộ Ngôn một cái.

    Đứng ở đằng sau hắn là một tiểu cô nương hết sức xinh xắn, đáng yêu.

    Tiểu cô nương mắt cong cong, khóe môi mang theo nụ cười nhìn hắn.

    Mới đầu, chú lùn còn chưa cảm thấy gì, nhưng rất nhanh hắn đột nhiên la a lên một tiếng.

    Sau đó xoay hẳn người lại, tay ngắn run rẩy chỉ vào Mộ Ngôn, "Cô cô cô!"

    Mộ Ngôn đôi mắt cong cong, nhàn nhạt nhìn chú lùn, "Là ta a, chú lùn tiên sinh đáng yêu."

    Tiếng la của chú lùn dẫn tới sáu chú lùn khác quay lại.

    Phản ứng đầu tiên của bọn họ cùng chú lùn nhỏ tuổi nhất giống nhau như đúc.

    Sau khi kịp phản ứng lại, đột nhiên la lên một tiếng.

    Sau đó.. Khắp nơi chạy trốn.

    Mộ Ngôn cười như không cười nhìn theo những chú lùn này..

    - Qua một lát sau --

    Mấy chú lùn nơm nớp lo sợ một nối một hướng chổ sâu trong khu rừng đi tới.

    Bọn họ xếp thành một hàng dài..
     
  2. Socola đắng

    Bài viết:
    97
    Chương 30: Công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 29

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bọn họ xếp thành một hàng dài, ngươi kéo ta ta kéo ngươi, cả người run rẩy đi trước dẫn đường.

    Mà Mộ Ngôn lại đi từ từ sau lưng họ.

    Gương mặt cô mang theo vẻ lười nhác.

    Rõ ràng chỉ là một cô bé, nhưng chỉ mỗi cái danh phù thủy, đã khiến cho mấy chú lùn phải sợ hãi đến thế.

    "Phù phù phù phù thủy đại nhân, phía, phía trước chính là nhà lão bà đó."

    Chú lùn lớn tuổi nhất chỉ vào ngôi nhà gỗ cũ nát trước mặt nói.

    Mộ Ngôn hướng bên đó nhìn thoáng sang, rồi cười cười, "Cảm ơn, muốn cùng nhau vào xem không?"

    "Không không không không!" Mấy chú lùn điên cuồng lắc đầu, "Đó là nơi ở của một lão thái bà độc ác, còn vô cùng xấu xí nữa."

    "Chuyên thích lột da tiểu cô nương xinh đẹp.."

    Mấy chú lùn nói đến đó tạm dừng lại, "Thượng đế của ta, chúng ta thiện tâm nhắc nhở cô, cô gái à, mặc dù cô cũng là phù thủy, nhưng không nhất định là đối thủ của mụ ta đâu."

    "Nói không chừng còn bị biến thành giống mụ ta nữa."

    Mộ Ngôn nhẹ nhàng cười một tiếng, là cái kiểu cười không thèm để ý.

    Hoàn toàn không có tự giác gì đáng có của một con chíp bông với sức chiến đấu cọng bún bằng 5.

    Cô nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn nhắc nhở, ta chỉ sợ, bà ta không có ở nhà thôi."

    Nếu không ở nhà, vậy thì vấn đề trở nên phiền toái.

    Cô phải mất mấy ngày thời gian, vừa dựa vào ma pháp sứt sẹo ngồi chổi bay bay tới, vừa phải ngồi xe ngựa, bôn ba mệt nhọc, nếu mụ phù thủy đáng yêu kia không ở..

    Mộ Ngôn không dám tưởng tượng, lại sẽ phải bôn ba thế nào nữa.

    Nhưng thực sự bất hạnh, chuyện luôn đúng như Mộ Ngôn suy nghĩ.

    Bên trong ngôi nhà gỗ còn có một chiếc nồi, đồ nấu trong nồi toàn là thượng vàng hạ cám, màu nước xanh lục.

    Một mùi hôi tanh khó ngửi tràn ngập khắp ngôi nhà gỗ.

    Trong ngôi nhà còn treo một con anh vũ đôi mắt màu xanh lục.

    Chim anh vũ nhìn thấy Mộ Ngôn, không kêu, ngược lại có chút quỷ dị.

    Ánh mắt đó ý tứ như đang biểu đạt, người trước mắt này, có phải sẽ trở thành món tối hôm nay của nó không?

    Tất nhiên, không có khả năng đó.

    Mộ Ngôn đem chim anh vũ tóm xuống, Mộ Ngôn bóp cổ nó, khiến cho chim anh vũ nguyên bản còn bình tĩnh, trở nên luống cuống.

    Nó vùng vẫy đôi cánh của mình, trông rất buồn cười.

    "Buông ta ra, buông ta ra." Chim anh vũ sứt sẹo nói chuyện.

    Mộ Ngôn lại xách ngược chân chim anh vũ lên lắc lắc, "Nói cho tao biết, chủ nhân của mày đi đâu?"

    "Đi ra ngoài, đi ra ngoài."

    "Đi đâu?" Mộ Ngôn nhổ một sợi lông trên mình chim anh vũ.

    Chúa tể hệ thống: 【.. 】 quá thiếu đạo đức.

    "Đi ra ngoài, đi ra ngoài.." Giọng chim anh vũ kêu càng bén nhọn, bị nhổ mất một sợi lông làm nó đau lòng quá.

    "Kẻ xấu! Kẻ xấu!"

    "Đi đâu?" Lại nhổ tiếp một sợi.

    "Đi xa nhà, đi xa nhà!" Còn chưa nhổ đến sợi thứ ba, con chim này đã khai ra.

    Tay Mộ Ngôn khựng lại, tùy tiện thả con chim nhỏ đáng thương xuống.

    Ánh mắt mang theo đôi chút buồn rầu, thật là phiền toái a.

    Quả táo độc, hình như chỉ có mỗi mụ phù thủy này có.

    Mộ Ngôn còn liếc nhìn trong nhà một chốc cũng chẳng thấy bất cứ thứ trái cây gì.

    Thế nhưng trong nhà có rất nhiều đồ vật có ý tứ.

    Tỷ như tròng mắt xinh đẹp, với cả bộ da trơn mịn của thiếu nữ.

    Người bình thường thấy một màn như thế, đều sẽ bị dọa ra nước tiểu.

    Mộ Ngôn rời khỏi chổ này.

    Nhưng cô thật sự không biết mụ phù thủy đó sẽ đi về đâu.

    Nếu cô có quả táo độc mà nói, nếu quả táo độc cũng bị cô mang theo, vậy cô nhất định đi tìm công trúa Bạch Tuyết.

    Nhưng nếu mụ phù thủy cũng chưa có quả táo độc, quả táo độc phải kiếm chổ làm ra.

    Vậy thì phạm vi của mục tiêu có hơi rộng a.
     
  3. Socola đắng

    Bài viết:
    97
    Chương 31: Công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 30

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này, ở vương quốc Bạch Tuyết.

    Trong căn phòng tối tăm, một phu nhân y trang hoa lệ, lãnh diễm cao ngạo đang nhìn lão bà câu lũ trước mặt.

    Bà lão ăn mặc quần áo cũ kỹ rách rưới, làn da lỏng lẻo, xù xì như vỏ cây.

    Khuôn mặt xấu xí vô cùng.

    Bà ta cầm quải trượng, mặt vô biểu tình.

    Phu nhân ghét bỏ nhìn bà lão, hai tay ôm ngực, cao ngạo dùng lỗ mũi nhìn bà ta, "Tôi hy vọng bà có thể giúp tôi giết chết công chúa Bạch Tuyết."

    Giọng điệu mệnh lệnh như nữ vương mà nói chuyện.

    Bà lão ngước cặp mặt vẩn đục lên nhìn phu nhân, ha hả cười, thanh âm tang thương khàn khàn, "Lão bà tử ta từ trong rừng rậm xa xôi tới đây, cùng phu nhân giao dịch."

    "Phu nhân có thể cho ta chỗ tốt gì?"

    "Tiền tài, quyền thế, bà nghĩ muốn cái gì tôi cho bà cái đó."

    Hoàng hậu tham lam nhìn bà lão.

    Bà lão khặc khặc cười, lắc đầu, "Lão bà tử ta già rồi, theo đuổi duy nhất chỉ có mỹ mạo."

    "Hoàng hậu dùng một thân da thịt mỹ lệ của bà, trao đổi với lão bà tử ta đi."

    Đổi da?

    Nét mặt hoàng hậu dữ tợn hẳn lên, sau đó cười nói, "Đều nói công chúa Bạch Tuyết da trắng như tuyết, ta so ra còn kém công chúa Bạch Tuyết."

    "Chỉ cần bà giết chết công chúa Bạch Tuyết, thanh âm, mỹ mạo, thanh xuân hoa quý của nàng đều sẽ thuộc về bà."

    Điều kiện này, hiển nhiên so với lấy mỹ mạo của hoàng hậu ác độc còn tốt hơn.

    Bà lão đồng ý.

    "Ta không thể động thủ với vị công chúa điện hạ xinh đẹp đó ở trong vương cung được."

    Bà lão nói.

    "Nửa tháng sau, cô con gái nhỏ của vương quốc láng giềng đầy tháng, sẽ mời các phù thủy qua chúc phúc."

    Mụ phù thủy nói chuyện, thanh âm nghe tàn nhẫn như tôi độc.

    "Đến lúc đó, bà mang theo công chúa Bạch Tuyết đi, nàng sẽ tiếp nhận lời nguyền rủa của ta."

    Hoàng hậu vừa lòng gật đầu, "Vậy ả thối tha đó, cứ giao cho bà."

    Thua người không thua thế.

    Hoàng hậu vừa nghĩ đến Bertha, trong mắt đều là oán độc không chút nào che dấu.

    Sớm hay muộn gì bà cũng phải giết chết con sói nuôi không thân đó.

    -

    Nửa tháng chớp mắt trôi quá.

    Nơi này đúng là vương quốc láng giềng của vương quốc Bạch Tuyết.

    Vương quốc này yêu chuộng hòa bình, nhà nhà sung sướng.

    Quốc vương người cũng rất tốt.

    Hôm nay, cũng là một ngày trọng đại.

    Là ngày con gái của quốc vương đầy tháng.

    Quốc vương đã mời tới mười hai bà phù thủy để chúc phúc cho con gái mình.

    Trong cung điện, nhóm thần tử tới tới lui lui.

    Trên mặt đều mang theo nụ cười.

    Nữ phù thủy cũng được phân loại tốt và xấu.

    Đại đa số phù thủy đều xấu, nhưng phù thủy cũng sẽ không nhàn đến không có việc gì làm đi nguyền rủa ngươi.

    Cần phải trả cái giá lớn.

    Mà vị quốc vương này mời các phù thủy đến chúc phúc, tự nhiên tìm đều là những phù thủy thiện lương nhất tốt nhất trên khắp các đất nước.

    Mộ Ngôn cũng nằm trong số đó.

    Lúc này, cô đang đứng chung một chỗ với nhóm phù thủy.

    Mười hai phù thủy trong nhóm đều đặc biệt xinh đẹp.

    Nhóm phù thủy thiện lương đối với vị tiểu công chúa vừa mới ra đời này quan ái có thừa.

    "Nàng thật xinh đẹp."

    "Tiểu cô nương quá đáng yêu."

    So với mười một phù thủy khác, Mộ Ngôn lại đứng ở một khoảng cách khá xa.

    Đang mân mê thứ gì đó không biết.

    【 cô sẽ không phải là đang học lại ma pháp đi a! 】 chúa tể hệ thống sắp hỏng mất.

    "Tôi không nhớ rõ a." Mộ Ngôn bất đắc dĩ chớp chớp mắt.

    Chúa tể hệ thống: 【.. 】

    【 cô cái con gà còi này! Sao cứ phải cho tôi có loại ảo giác cô rất lợi hại vậy chứ! 】

    Mộ Ngôn: "Chắc tôi sai?"

    【 chỉ với ma pháp sứt vẹo của cô, còn cứu công chúa Bạch Tuyết. 】

    Mộ Ngôn: "Chắc tôi sai?"

    Chúa tể hệ thống giận không nói được, trực tiếp quăng cho Mộ Ngôn một đoạn chú ngữ chúc phúc.

    Mộ Ngôn nhìn đoạn chú ngữ căn bản xem cũng không hiểu kia.

    Im lặng thật lâu.

    -
     
  4. Socola đắng

    Bài viết:
    97
    Chương 32: Công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 31

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một lát sau, quốc vương mời nhóm phù thủy bắt đầu nghi thức.

    Rất bất hạnh, Mộ Ngôn xếp cuối cùng.

    Bởi vì cô nhìn quá nhỏ tuổi.

    Chờ các phù thủy ở đằng trước chuẩn bị chúc phúc.

    Mộ Ngôn đứng ở sau nhìn.

    Đến lúc các phù thủy bắt đầu chúc phúc, Mộ Ngôn cảm giác có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô.

    Cô đưa mắt tìm qua, đối diện với ánh mắt của Bertha.

    Bertha nhấc làn váy công trúa, ưu nhã hướng Mộ Ngôn mím môi cười.

    Nhưng Mộ Ngôn chỉ nhìn Bertha một cái, rồi làm như không thấy.

    Lập tức di chuyển tầm nhìn.

    "..."

    Nụ cười của Bertha sượng lại trên gương mặt, sau đó u ám nhìn Mộ Ngôn.

    Nữ nhân này!

    Các phù thủy đã bắt đầu chúc phúc, ma pháp hạnh phúc vây chung quanh vị công chúa đáng yêu.

    Đến phiên Mộ Ngôn, cô cầm cây đũa phép của mình, đang chuẩn bị tiến lên.

    Đột nhiên bị một tràng tiếng cười ha ha ha chặn ngang.

    Bởi vì thanh âm quá sức rát lỗ tai, Mộ Ngôn không thể không quay đầu qua xem thử.

    Đó là một bà lão lưng còng xấu xí.

    Bà ta chống quải trượng thong thả đi vào.

    "Quốc vương, vì tiểu công chúa chúc phúc, sao có thể thiếu lão bà tử ta chứ?"

    "Ta mới là nữ phù thủy cường đại nhất!"

    Ngồi ở mặt trên, quốc vương nhíu mày không vui, "Chúng ta cũng không có mời bà, bà vào đây bằng cách nào!"

    "Ha ha ha, bệ hạ, mấy tên thủ vệ có thể nào ngăn cản được ta?"

    Mụ phù thủy này tượng trưng cho tà ác, cứ việc quốc vương biết bà ta ma pháp rất mạnh, nhưng cũng tránh mời bà ta.

    Hiện tại không nghĩ tới bà ta ngược lại tự mình tới.

    Quốc vương nói giọng lạnh lùng, "Nơi này không chào đón bà!"

    "Ta quốc vương bệ hạ thân ái, ông sắp sửa phải trả một cái giá thảm thiết chỉ do ông không mời ta, một vị vĩ đại ma pháp sư."

    Mụ phù thủy ngửa đầu cười ha ha ha, bộ dáng bà ta thật sự quá xấu, khiến không ít người hoảng sợ lùi về sau.

    Nói xong, mụ phù thủy quanh thân tản ra cường đại ma lực.

    Bao vây chung quanh bà ta.

    Ma lực này đem sợi tóc của Mộ Ngôn thổi tung, thực lực quá sức cường đại.

    Nhưng..

    Mộ Ngôn bình tĩnh nhìn chăm chú theo động tác của bà ta.

    Tiếp đó không dấu vết đi đến bên cạnh Bertha.

    "Mau! Nhanh ngăn cản bà ta!"

    Quốc vương sắc mặt đại biến, nhóm phù thủy cũng bắt đầu dùng ma pháp của mình để ngăn cản mụ phù thủy.

    Nhưng mà không thể.

    Thực lực của mụ phù thủy quá mạnh.

    Không hổ là phù thủy lợi hại nhất trên khắp các nước.

    "Ta, Ranika, nguyền rủa nữ hài trong nôi này, ở sinh nhật mười tám tuổi ngày đó.."

    "Đợi đã!"

    Mộ Ngôn đột nhiên kêu lên một tiếng.

    Cô thanh âm đê-xi-ben thật sự quá to, làm mụ phù thủy nhịn không được nhìn về phía Mộ Ngôn.

    Mộ Ngôn chớp chớp mắt, đôi mắt xinh đẹp lập loè tỏa sáng, "Có thể đổi lời nguyền khác không?"

    "Bà cái lời nguyền này có hơi khó, ta không giải được."

    Mụ phù thủy: "..."

    A, rác rưởi!

    Nhưng mà ngay lúc này, Mộ Ngôn lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, đẩy Bertha bên cạnh về phía hoàng hậu.

    Lời nguyền của mụ phù thủy vẫn đang tiến hành.

    Ma lực phân ra hai luồng.

    Một luồng nguyền rủa đánh trúng công chúa ngủ trong rừng tương lai, hiện đang nằm trong nôi.

    Một luồng khác bắn trúng hoàng hậu, Bertha vừa mới bị Mộ Ngôn đẩy đến sau lưng hoàng hậu, lời nguyền trực tiếp bắn lên người hoàng hậu.

    Mặc dù như vậy, Bertha vẫn trúng một bộ phận nhỏ của lời nguyền.

    Mộ Ngôn sựng lại, nhìn Bertha đồng dạng bị dính lời nguyền.

    "Này thật tệ quá đi mất." Qua thật lâu sau, Mộ Ngôn mới mặt vô biểu tình phun ra một câu.

    Vốn mang theo công chúa Bạch Tuyết tới chúc mừng, hoàng hậu vẻ mặt dại ra liền trúng lời nguyền.

    Bà ta thậm chí còn chưa kịp có phản ứng.
     
  5. Socola đắng

    Bài viết:
    97
    Chương 33: Công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 32

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sự im lặng ngắn ngủi qua đi..

    Hoàng hậu hét lên chói tai, "Nguyền rủa! Bà!"

    Hoàng hậu run rẩy giơ tay mình, chỉ vào mụ phù thủy giữa không trung, "Bà! Bà cũng dám!"

    Mụ phù thủy có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự cố này.

    Nhưng một giây ngoài ý muốn qua đi, mụ ta bèn hướng hoàng hậu cười một cái, dùng giọng nói khàn khàn khó nghe của mình nói, "Hoàng hậu điện hạ, nguyền rủa một khi đã sinh thành thì không thể rút về."

    "Lời nguyền của ta là khiến cho dung mạo của công chúa Bạch Tuyết toàn bộ thuộc về ta!" Mụ phù thủy trong mắt tóa ra vẻ tham lam.

    "Nhưng hiện tại lời nguyền đã một phân thành hai, hoàng hậu điện hạ, ta cũng không biết ngài sẽ phải gánh chịu trừng phạt gì nữa."

    Mụ phù thủy trực tiếp ở trước mặt công chúng nói ra.

    Đưa tới rất nhiều cái nhìn lom lom của nhiều người.

    Hoàng hậu Bạch Tuyết, thế mà bảo mụ phù thủy ác độc nguyền rủa chính con gái của mình!

    Bertha âm trầm nhìn qua hoàng hậu.

    Cứ việc hắn đã nghĩ tới hoàng hậu không có lòng hảo tâm, nhưng lại căn bản không kịp đối kháng với lời nguyền này.

    Nghĩ vậy, Bertha sắc mặt lạnh hơn.

    Hắn giật giật tay mình, đang chuẩn bị trước khi chết cũng phải giết hoàng hậu.

    Nhưng lời nguyền linh nghiệm rất nhanh.

    Bertha còn chưa bắt đầu động thủ, ý thức đã dần trở nên mơ hồ.

    Cả người vô lực, mặc dù đang trợn to mắt, tầm mắt lại từng chút một mơ hồ.

    Ngay khi hắn muốn ngã xuống, Mộ Ngôn bước nhanh qua đỡ hắn.

    Một bàn tay có vẻ đỡ không ổn, bất đắc dĩ Mộ Ngôn chỉ có thể hai tay xốc eo Bertha.

    Người trước mặt đã hoàn toàn hôn mê đi, Mộ Ngôn một tay giữ eo Bertha, nghiêng người theo hắn, đưa tay đặt dưới tới chóp mũi Bertha.

    Còn hô hấp.

    Thân hình thật sự chênh lệch quá lớn, Mộ Ngôn xê dịch tay mình.

    Lúc này hoàng hậu ở bên cạnh hét to một tiếng.

    Hoàng hậu không thể tin nổi nhìn mình trong gương, làn da lỏng lẻo, như một lão thái bà hơn sáu mươi tuổi.

    Tóc cũng trở nên bạch xám, tang thương.

    Từ một thiếu phụ mỹ diễm, đã trở thành một lão bà xấu xí.

    Chênh lệch này, khiến cho hoàng hậu kinh hãi trợn trắng mắt, trực tiếp ngất xỉu.

    Mà mụ phù thủy thì lại dùng dung mạo của hoàng hậu.

    Mụ ta tham lam sờ sờ làn da trên khuôn mặt mình, không còn lỏng lẻo thô ráp nữa, mà non mịn bóng loáng.

    Từ một bà lão biến thân thành mỹ diễm thiếu phụ.

    Ở đây rất nhiều người, đều tận mắt chứng kiến.

    "Ma quỷ! Ma quỷ! Người tới!" Mặt trên, quốc vương giận đến cả người phát run.

    Mụ phù thủy được tiện nghi, bèn muốn rút lui.

    Nhưng lúc rời đi, mụ ta nhìn thoáng qua Bertha.

    So với hoàng hậu, mụ ta càng thêm thèm nhỏ dãi dung mạo của Bertha.

    Lúc thu hồi ánh mắt, mụ phù thủy chạm phải một đôi mắt sâu thẳm nguy hiểm.

    Mụ ta vừa thấy, là một tiểu nữ hài.

    Nhưng ánh mắt của cô chiết xạ lãnh mang.

    Mụ phù thủy hơi kiêng kị, trùng hợp lúc này binh lính của quốc vương tới.

    Mụ phù thủy lập tức đào tẩu.

    Lão phù thủy rời đi, để lại cả một tàn cục hỗn loạn.

    Ngã trên mặt đất, biến hình trong một giây-vương hậu, cùng với hôn mê bất tỉnh-Bertha.

    Khiến cho quốc vương Hoa Hồng rất đau đầu.

    "Ai nha!" Lúc này, một vị phù thủy thiện lương kêu lên.

    "Không tốt, tiểu công chúa trúng lời nguyền."

    Mụ phù thủy trước khi rời đi, đã hạ lời nguyền cho tiểu công chúa là ở sinh nhật mười tám tuổi của cô hôm đó, vị tiểu công chúa này sẽ ngừng hô hấp.

    Quốc vương yêu thương nữ nhi của mình như thế, tất nhiên sẽ không tùy ý công chúa của mình cứ như thế chết đi.

    "Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?" Quốc vương hỏi.

    Các phù thủy ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng tầm mắt dừng trên người Mộ Ngôn.
     
  6. Socola đắng

    Bài viết:
    97
    Chương 34: Công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 33

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nguyền rủa không thể phá giải, nhưng nếu vị phù thủy thiện lương này chúc phúc, có thể giúp cho lời nguyền của công chúa sẽ không như tệ đến mức đó."

    Trong đại điện tầm mắt của mọi người đều dừng trên người Mộ Ngôn.

    "Như vậy, Nasha, xin cô bắt đầu lời chúc phúc của mình đi." Quốc vương thanh âm hồn hậu, đối với Mộ Ngôn nói.

    Mộ Ngôn trầm mặc cùng quốc vương nhìn nhau thật lâu.

    Cuối cùng, mới hỏi một câu, "Tôn kính bệ hạ, chúc cái gì nghe mới có vẻ cao cấp hơn?"

    Quốc vương: ?

    "Cô đang nói cái gì?" Quốc vương lạnh mặt.

    【 Mộ cẩu tử, không cần nói với tôi cô muốn đòi lão tử cho chú ngữ, để cứu cô tiểu công chúa kia nhe. 】 thanh âm của chúa tể hệ thống bỗng nhiên vang lên.

    Mộ Ngôn mỉm cười, "Chú ngữ gì chứ? Tôi nhìn thấy giống vẽ bùa hơn."

    【.. 】

    Sau đó, thì chúa tể hệ thống thấy Mộ Ngôn đem Bertha đặt lên ghế tựa, còn lén lút quẳng cho một bạt tay.

    【.. 】 tại sao nó lại khế ước một ký chủ như vậy.

    Cô còn có tác dùng gì nữa không!

    Chúa tể hệ thống oán khí tràn đầy, hiện tại xem Mộ Ngôn nơi nào nào nào cũng không tốt.

    Đương nhiên, nó chưa từng nghĩ đến, nó hiện tại nhìn Mộ Ngôn nơi nào nơi đó là khuyết điểm, nhưng về sau những khuyết điểm này ở trong mắt của chúa tể hệ thống, đâu đâu đâu cũng thành ưu điểm cả.

    Mộ Ngôn đứng trước nôi của tiểu công chúa, nhìn nàng một hồi.

    Cặp mắt to trong veo nhấp nháy nhấp nhấp nhìn Mộ Ngôn, vui vẻ hướng Mộ Ngôn duỗi duỗi tay.

    Mộ Ngôn vươn tay, tiểu công chúa ôm ngón tay của Mộ Ngôn.

    Ê ê a a kêu.

    Ánh mắt lập loè tỏa sáng, tựa như đang dụ dỗ Mộ Ngôn mềm lòng.

    Mộ Ngôn giật giật đầu ngón tay, ma pháp xoay vòng chung quanh nàng.

    "Công chúa xinh đẹp ắt phải sống đến tuổi tác hoa quý, ở năm mười tám tuổi, nàng sẽ lâm vào ngủ say, trừ phi có người dùng nụ hôn chân ái, hôn nàng."

    Giờ khắc này, Mộ Ngôn nghiêm trang tạo dáng.

    Tư thế này, cho người ta cảm giác như đang dùng một loại ma pháp cao cường.

    Nhưng mà, khế ước trận còn chưa dừng lại trên đầu của tiểu công chúa được mấy giây.

    Đã tiêu tán rồi.

    "..."

    Im lặng một lát, trường hợp một lần nữa lại xấu hổ.

    Mộ Ngôn hết sức bình tĩnh thu tay lại, lễ phép hướng quốc vương nói, "Quốc vương bệ hạ, thật sự xin lỗi, lời chúc phúc này với ta mà nói quá cao cấp rồi."

    Quốc vương: "..."

    Rốt cuộc cái cô phù thủy gà mờ này đã trà trộn vào đây bằng cách nào!

    Mộ Ngôn thấy rất rõ ràng sợi râu mép của quốc vương đang giật giật.

    Quốc vương nhìn Mộ Ngôn, con nhãi ranh này còn vẻ mặt bình tĩnh trần thuật nguyên do là lúc mình đi học không nghe giảng bài cho tốt, cho nên ma pháp mới kém như vậy nữa.

    Tốt, rất tốt..

    Quốc vương thiếu chút nữa giận cười, "Cô cút cho ta!"

    Kết cục cuối cùng là, Mộ Ngôn bị đánh ra.

    Người chịu liên quan còn có thêm Bertha bị Mộ Ngôn cưỡng chế mang theo nữa.

    Trên người đè nặng trĩu một người, Mộ Ngôn quay đầu nhìn lại cung điện cách mình có chút xa.

    Chỉ có thể đem Bertha cõng lên.

    *

    Trên đường phố của vương quốc, một tiểu cô nương mặc trường bào đang khom lưng, gian nan cõng một nữ nhân xinh đẹp như công chúa.

    Tiểu cô nương mỗi bước một dấu chân, chậm rãi đi tới.

    Người đi đường đi ngang qua, tất cả đều dừng lại quan khán.

    Đương nhiên, đi được ngắn ngủi mấy bước xong, Mộ Ngôn lập tức mua ngay một cỗ xe ngựa.

    Người qua đường: "..."

    Diễn vai khổ tình có thể mang chút tinh thần chuyên nghiệp với được không! Nước mắt còn chưa kịp ủ, não còn chưa kịp suy diễn, cô đã nghĩ cõng rồi!

    Lời nguyền của Bertha nhìn chưa ra là gì.

    Nhưng rất giống với người đẹp ngủ trong rừng trong truyện cổ tích.

    Bởi vì bệnh trạng của Bertha, không chết, chỉ ngủ mà thôi.

    Từ nơi này đến vương quốc Bạch Tuyết lộ trình có hơi xa.

    Ngồi xe ngựa ba ngày ba đêm, trong lúc đó, Bertha một lần cũng chưa tỉnh giấc.
     
  7. Socola đắng

    Bài viết:
    97
    Chương 35: Công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 34

    Bấm để xem
    Đóng lại
    【 cô hôn hắn thử một cái xem? 】 rất lâu không trồi dậy, chúa tể hệ thống thình lình xuất hiện, nói.

    Mộ Ngôn quay đầu qua, nhìn Bertha đang hôn mê, nhàn nhạt nói, "Hôn không được."

    【 lại không phải mõm heo, làm gì hôn không được. 】

    "..."

    Không phải mõm heo mới chịu?

    Mộ Ngôn chỉ nhàn nhạt cười.

    Đến trình độ này vẫn còn chưa chịu dỗi nhau với nó.

    Tính tình tốt tới mức này, chúa tể hệ thống cũng không khỏi có cảm giác thất bại.

    Ký chủ của nó vô dụng như vậy phải làm sao bây giờ?

    Vạn nhất ký chủ của nó về sau không qua nổi ải bị người ta giết trong nháy mắt thì làm sao bây giờ?

    Vô dụng như vậy làm sao chỉnh a.

    Lúc này mới một cái vị diện cấp thấp, khéo làm sao cả cái chúc phúc cũng không biết.

    Còn biết cái gì?

    Đương nhiên, những thứ này chúa tể hệ thống chỉ phỉ nhổ trong bụng mà thôi.

    Còn tưởng rằng mình khế ước phải vương giả, kết quả là con hàng thau, hiện tại hối hận còn kịp không?

    Công chúa Bạch Tuyết trúng lời nguyền của mụ phù thủy, chuyện này đã nhanh chóng bị quốc vương Bạch Tuyết biết.

    Vì thế, quốc vương nhập luôn cả hoàng hậu thanh danh đã hư thấu và Bertha cùng tuyên bố.

    Hoàng hậu và công chúa sinh mệnh đã bị Tử Thần mang đi.

    Lúc tham gia yến hội ở vương quốc Hoa Hồng lần đó, âm mưu của hoàng hậu đã bị mụ phù thủy vạch trần.

    Thanh danh đã hư thấu, huống chi hoàng hậu cũng không còn mỹ mạo như xưa nữa.

    Vừa mới tới vương quốc Bạch Tuyết- Mộ Ngôn: "..."

    Nữ nhi.. Không phải, nhi tử cũng không cần?

    Nói cho đã yêu thương công chúa Bạch Tuyết đâu?

    Mộ Ngôn trầm mặc nhìn Bertha trong xe ngựa thật lâu, thật lâu..

    Hiện tại ném lại chỗ này còn kịp không?

    Chúa tể hệ thống: 【 Mộ Ngôn tiểu tỷ tỷ, cô là tính toán không chịu trách nhiệm sao? 】

    【 tục tưng ở trên xe ngựa, sống là người của cô, ngủ rồi cũng là của cô. 】

    Mộ Ngôn: "Tôi nhưng chưa từng thừa nhận."

    【 tôi đã giúp cô thừa nhận! 】

    "..."

    Có lẽ là chúa tể hệ thống cảm thấy Mộ Ngôn quá mức vô dụng, cho nên ra sức hung hăng với cô.

    Chủ yếu từ đầu đến giờ đều chưa từng thấy Mộ Ngôn giận dữ dù chỉ một lần.

    Tốt đi.

    Mộ Ngôn nhìn nhìn người đẹp ngủ trên xe ngựa.

    Đi qua cõng Bertha lên, đi vào một nhà cửa hiệu cắt tóc.

    Chủ hiệu cắt tóc nhìn thoáng qua Bertha đang nhắm mắt lại, nằm gác lên cổ của Mộ Ngôn.

    Biết sinh ý tới, gương mặt tươi cười ra đón chào, "Các cô muốn làm gì nào?"

    Mộ Ngôn đem Bertha trên người đẩy qua, "Cắt tóc cho cô ta."

    Chủ cửa hiệu hơi có vẻ ngạc nhiên, chỉ nhìn thấy ngón tay của Mộ Ngôn chỉ ra bên ngoài, vừa lúc có một thiếu niên thân sĩ quý tộc đi ngang qua cửa.

    "Như anh ta vậy."

    Chủ tiệm há hốc miệng, "Nga nga, thượng đế của ta, cô xác định?"

    "Ân." Mộ Ngôn nhàn nhạt lên tiếng.

    Chủ tiệm trông mặt như đã nhìn thấy điều không thể tưởng, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.

    Cắt tóc cho Bertha.

    Mái tóc vàng óng ả ngắn đi, vụn vặt rắc xuống trán, lộ ra khuôn mặt tinh xảo.

    Hai mắt đang nhắm nghiền, có thể nhìn thấy lông mi thật dài.

    Tuấn tú.

    "Ôi trời của ta a." Chủ tiệm cắt xong, che lại trái tim mình nhìn nhan sắc của Bertha.

    "Anh ta anh ta anh ta.."

    Mộ Ngôn ném lại một đồng vàng, trầm mặc đỡ Bertha lên.

    Trong lúc thay nam trang cho Bertha, lại kinh diễm cả một đám người hầu bên trong tiệm.

    "Nga nga nga!"

    "Đây là thiên sứ!"

    Mộ Ngôn nhìn nhìn Bertha an tĩnh nằm ở trên giường.

    Xác thật rất đẹp.

    Nét đẹp yên ả, so với Bertha khi tỉnh, còn đẹp hơn.

    Thiếu niên da thịt trắng nõn, thân hình có chút mảnh mai, nhưng rốt cuộc so với Mộ Ngôn cao hơn một cái đầu.

    Cuối cùng, Mộ Ngôn trực tiếp mua luôn cho Bertha quan tài thủy tinh, đặt Bertha nằm trong đó.
     
  8. Socola đắng

    Bài viết:
    97
    Chương 36: Công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 35

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bertha nằm trong quan tài thủy tinh, tựa như một người sắp vĩnh viễn ngủ say.

    Hai tay hắn đặt ngay trước bụng, môi mỏng khép hờ.

    Dung mạo hắn thiên về nhu, càng giống như một thiếu niên đáng yêu, điềm đạm cần được yêu thương.

    Nói thật, nếu không phải chúa tể hệ thống cực lực yêu cầu muốn cho Bertha tỉnh lại.

    Mộ Ngôn cảm thấy Bertha vẫn ngủ luôn như vậy cũng không tệ, làm cái mỹ nhân say ngủ cũng rất tốt.

    Tỉnh lại lại đi tai họa cho người.

    Mộ Ngôn là thật sợ Bertha.

    Nam nhân biết khóc là phiền nhất.

    *

    Chỗ sâu trong khu rừng rậm, có một vị phù thủy vẫn luôn cư ngụ ở đó.

    Mọi người cho rằng vị phù thủy này so với vị phù thủy lúc trước đã nguyền rủa vương quốc Hoa Hồng thậm chí càng ác độc hơn.

    Ở vùng đất của vị phù thủy này, trừ bỏ động vật, trong ngoài mười dặm không một ai sống.

    Đơn giản vì cách mỗi nửa tháng, trong rừng sẽ truyền ra tiếng oanh tạc.

    Hơn nữa còn là ngay trong đêm hôm khuya khoắt.

    Ồn đến không ai có thể ngủ.

    Thật không có gì khủng bố hơn một tháng hai lần như vậy, trong lúc giữa đêm, cấp bậc so được với động đất.

    "Ầm!"

    Chổ sâu trong khu rừng âm u, đột nhiên bừng lên ánh lửa.

    Khiến người kinh tâm.

    "Khụ khụ khụ."

    Mộ Ngôn từ trong ánh lửa đi ra, tuy trên người không dính chút tro bụi nào, nhưng mùi khói vẫn sặc đến cô không nhịn nổi ho lên.

    【 cô là ma quỷ có phải không? 】

    Mộ Ngôn xoay người nhìn căn nhà gỗ nhỏ đang cháy hừng hực liệt hỏa.

    Điềm nhiên nhún nhún vai, "Tôi chiếu theo mặt trên sách ma pháp để làm."

    Ai biết sẽ nổ.

    【.. 】 muốn điên rồi!

    【 cô đều đã kiên trì không ngừng thử suốt một năm, thất bại suốt một năm, cô hôn một cái sẽ chết a! 】

    Nó vốn dĩ cho rằng, đối với ký chủ rác rưới này, đập vỡ gương thần là mới chuyện khó nhất.

    Thế nhưng không ngờ, lại là nhiệm vụ chi nhánh..

    Cô ta là ma quỷ cóa phải không?

    Mạch não suy nghĩ như thế nào vậy?

    Mộ Ngôn phủi phủi áo choàng trên người, cũng mặc kệ ánh lửa phía sau lưng.

    Chậm rì rà hướng chổ sâu trong khu rừng đi đến.

    Những ngọn lửa ma pháp này rất nhanh sẽ tự dập, sẽ không họa cập khu rừng.

    Sâu trong khu rừng âm u, có một tòa lâu đài, nơi đó ở một con quái vật bị nguyền rủa và người đẹp sống cùng quái vật.

    Mộ Ngôn không hề có áp lực đi vào.

    "Nasha đại nhân, hôm nay cô cũng thất bại sao?"

    Vừa mới tiến vào cung điện, liền có bộ trà cụ dâng lên một bộ xiêm y hoa lệ.

    Mộ Ngôn nhướng mí mắt, tiếp nhận bộ y phục trà cụ đưa qua.

    "Bi thương, tại sao không hỏi hôm nay có thành công không?"

    Cái ly chạy tới, "Nasha đại nhân quần áo lại dơ rồi."

    Làm một vị phù thủy không thành công, thế nhưng cả hoàng tử quái vật và phu nhân của hắn đều giao hy vọng nặng nề lên người Mộ Ngôn.

    Chúa tể hệ thống: 【.. 】 không biết hai vị này đầu óc nghĩ thế nào nữa.

    Mộ Ngôn đi vào không quá một lúc sau, một vị nửa người nửa thú ăn mặc tây trang đã ra tới.

    Hắn thập phần lễ phép hướng Mộ Ngôn làm một nghi lễ quý tộc, "Như vậy Nasha tiểu thư, hôm nay ngài lại thất bại?"

    Mộ Ngôn giương giương môi, "Quái vật tiên sinh, có lẽ hôm nay ta sẽ mang kinh hỉ đến cho ngài thì sao?"

    Nghe thấy lời này, ánh mắt của quái vật sáng lên, "Nasha tiểu thư! Ngài làm được rồi!"

    Mộ Ngôn khẽ gật đầu, "Bất quá trước đó, tiên sinh, ta phải giải quyết phiền toái của ta đã."

    Quái vật đương nhiên đáp ứng, hắn cơ hồ cao hứng muốn điên lên rồi.

    "Nghe được chưa? Phu nhân của ta! Đây thật sự là tin tức khiến người phát cuồng!"

    Mộ Ngôn ngay cả đầu cũng không quay lại, chậm rãi đi lên cầu thang.

    Mặt sau là tiếng đồ làm bếp lách cách lang cang cộng với tiếng ca hát.

    Không khí vui mừng quanh quẩn khắp cả tòa cung điện.

    Nhưng, hết thảy đều tựa hồ cùng Mộ Ngôn không quan hệ.

    Khóe môi cô ngậm ý cười nhàn nhạt, thân hình dần biến mất trong đại điện.

    Cô men theo cầu thang đi lên tầng cao nhất.
     
  9. Socola đắng

    Bài viết:
    97
    Chương 37: Công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 36 (hết)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên gác mái lạnh băng băng giống như mùa đông.

    Bên trong có một đóa hoa màu trắng được lồng pha lê che chở.

    Nó đã bắt đầu điêu tàn.

    Ở sau nó, có một cổ quan tài làm bằng băng, bên trong nằm một vị thiếu niên dung mạo như thiên sứ.

    Thời gian phảng phất như dừng lại trên người hắn.

    Tuy rằng có đôi chút lệch lạch với trong cốt truyện bị quả táo độc độc chết.

    Nhưng cũng không khác biệt là mấy.

    "Hôn một cái thì không có việc gì?" Mộ Ngôn tốn một năm thời gian đọc sách ma pháp.

    Cũng chưa thể phá giải chú ngữ trên người Bertha.

    Ngược lại nghiên cứu ra ma pháp giúp quái vật khôi phục.

    【 đúng đúng, cô hôn một cái. 】 hôn xong chạy nhanh đi thôi.

    Mộ Ngôn sờ sờ cánh môi, nhìn chằm chằm thiếu niên trong quan tài băng, mắt hơi cụp xuống, không biết đang nghĩ gì.

    "Trừ bỏ này ra không còn biện pháp khác?"

    【 không có. 】 chúa tể hệ thống nhanh chóng đáp.

    Thật đúng là không có mà.

    "Không phải cần nụ hôn của tình yêu sao?" Mộ Ngôn hấp hối còn muốn giãy giụa một chút.

    【→_→, có cần dông dài như vậy không, cô hôn một cái là được rồi. 】

    Nụ hôn của tình yêu đó cũng là cần Bertha yêu a.

    Hệ thống rõ ràng đã biểu hiện Bertha đối với ký chủ độ hảo cảm đã lên tới 70+, tuy rằng còn chưa đạt đến mức yêu.

    Nhưng vẫn có thể dùng đi.

    【 thỏa hiệp đi, tiểu tỷ tỷ, cô coi như hôn heo đi. 】

    "..."

    Mộ Ngôn trầm mặc, cúi đầu nhìn Bertha say ngủ, rõ ràng lớn lên rất tinh xảo, bị hệ thống vừa nói.

    Cô thiếu chút nữa nhìn thành đầu heo.

    Vì cớ gì hệ thống có thể thiểu năng như thế? Ai tạo nghiệt?

    Mộ Ngôn có chút bất đắc dĩ thở dài, cúi đầu nhìn Bertha.

    Mộ Ngôn nhớ tới con diễn tinh này, chỉ bị nhìn sơ cái đã rớt nước mắt, bị hôn còn không phải khóc chết.

    "Tính anh chiếm tiện nghi."

    Mộ Ngôn tay đặt trên quan tài băng, mặt trên xúc cảm lạnh lẽo kích thích Mộ Ngôn.

    Cổ lạnh lẽo này như muốn nối thẳng đến tim Mộ Ngôn.

    Mộ Ngôn bám người lên, hai mắt khẽ nhắm, cách Bertha càng lúc càng gần.

    Hơi thở giao triền, Mộ Ngôn còn có thể cảm giác được Bertha mỏng manh hô hấp.

    Cô nhẹ nhàng đè lên môi Bertha, xúc cảm lạnh lẻo ướt át.

    Mềm mại.

    Chỉ dừng lại một giây, khi Mộ Ngôn mở mắt ra lần nữa, đồng tử cô thâm trầm, bên trong chợt loé lên kim quang.

    Luồng kim quang đó trực tiếp chui vào người Bertha.

    Mộ Ngôn đứng dậy, nhìn thoáng qua Bertha còn chưa có động tĩnh.

    "Được chưa?"

    Giọng cô nghe không ra hỉ nộ, vẫn giống như ngày thường.

    【 chắc được đi. 】 chúa tể hệ thống có chút không xác định nói, 【 tiểu tỷ tỷ, không ấy cô hôn thêm cái nữa? 】

    Cảm giác như Bertha chưa có động tĩnh.

    Lúc này chúa tể hệ thống còn chưa biết tiểu tỷ tỷ nhà nó hôn một cái đại biểu cho cái gì.

    Mộ Ngôn liếc Bertha một cái, không để ý đến hệ thống.

    Cô xoay người nhìn đóa hoa sắp điêu tàn.

    Thời điểm hoa điêu tàn, cũng là chung điểm cho sinh mệnh của hoàng tử quái vật.

    Mộ Ngôn giơ cao cây đũa phép của mình, bắt đầu thi pháp.

    Cường đại ma pháp trận dâng lên, này đại khái là một lần ma pháp mạnh nhất Mộ Ngôn đã sử dụng trong vị diện này.

    Cứ việc dùng mất một năm để học.

    Nhưng muốn giải trừ lời nguyền này, phải trả cái giá lớn cộng thêm thọ mệnh.

    【 tiểu tỷ tỷ, chuẩn bị tốt chưa? 】 ở sau khi xác định Bertha sẽ tỉnh.

    Chúa tể hệ thống sẽ ở thời điểm Mộ Ngôn dùng xong ma pháp tiêu hao hết thọ mệnh.

    Liền đem linh hồn của Mộ Ngôn rút ra.

    Vừa vặn lúc này, ma pháp có hiệu lực, quang mang bao phủ toàn bộ lâu đài.

    "Nasha.."

    Bên trong quang mang, Mộ Ngôn ẩn ẩn nghe thấy một giọng nói mỏng manh.

    Bên trong quang mang, thiếu niên đã từ trong băng quan ngồi dậy.

    Ánh sáng mãnh liệt khiến dung mạo hắn có vẻ hơi mơ hồ, đôi mắt trong vắt nhìn về phía cô, mang theo chút mịt mờ..
     
  10. Socola đắng

    Bài viết:
    97
    Chương 38: Đã từng là vương giả

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộ Ngôn lại lần nữa quay lại không gian hư vô lúc trước đã khế ước với chúa tể hệ thống.

    【 chúc mừng tiểu tỷ tỷ! Nhiệm vụ hoàn thành, đạt được gương thần một cái. 】

    【 nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành, đạt được nhiều quyền hạn hơn. 】

    Giọng nói trẻ con truyền đến.

    【 rồi, ký chủ, tới giải thích một chút về sự tồn tại của tôi đi. 】

    【 ba ngàn đại thế giới, năm ngàn tiểu thế giới, một đám đều từ Thiên Đạo luân hồi diễn sinh ra. 】

    【 mà tôi, tương đương với hệ thống diễn sinh ra nơi thế giới vị diện, đương nhiên, hệ thống không chỉ có tôi một cái. 】

    Tiểu manh thống nãi hung nãi hung.

    【 làm một hệ thống có chí khí, mục tiêu của chúng ta là biển rộng trời cao! Quát tháo thời không, phải làm thống thượng thống, nhân thượng nhân. 】

    Chúa tể hệ thống nói năng thập phần có chí khí.

    Chí hướng cao cả.

    "Tôi có ý kiến." Mộ Ngôn chậm rì rì nói.

    【 cô nói. 】 vừa mới bày tỏ chí khí của mình, chúa tể hệ thống ngữ khí thập phần xa hoa.

    "Đổi một cái mục tiêu đi, cái này tôi đạt rồi."

    【.. 】 đạt, đạt rồi?

    Cô sợ không phải đang đùa tôi đi?

    【 cô là ai? 】 chúa tể hệ thống đột nhiên nói năng rất cẩn thận, vốn dĩ ký chủ này của nó lai lịch đã có chút mê, hiện tại lại nói lời như vậy.

    Chúa tể hệ thống đột nhiên cảm thấy ký chủ này của nó có lẽ không phải người thường.

    "Lúc trước chơi trò Vương Giả Vinh Quang tôi cũng từng là vương giả." Mộ Ngôn chớp chớp mắt chậm rãi nói.

    【.. 】 chơi tôi!

    【 ký chủ, thỉnh cô chú ý lời nói và việc làm của cô cho đoan chính! 】

    【 tôi là một con thống rất trâu, khế ước ký chủ gà mờ như cô áp lực cũng rất lớn có được không. 】 chúa tể hệ thống nói nói liền bắt đầu gào lên, 【 hiện tại giữa hệ thống với nhau áp lực cạnh tranh rất lớn, tôi vì giữ được địa vị chúa tể của tôi, tôi dễ lắm sao, cô có thể câm miệng được chưa! 】

    【 cô cái nữ nhân vô tình vô nghĩa, vô cớ gây rối, lãnh khốc vô tình này! 】

    Mộ Ngôn: ".. Cậu có thể tiếp tục nói."

    【 hừ! Từ trong các vị diện ra đời rất nhiều hệ thống, có một số thành lập phe phái, cũng có một số hoang dại, cũng chính là không có phe phái. 】

    "Vậy cậu là cái gì?"

    【 tôi đương nhiên vô câu vô thúc, tự do, tôi có tiết tháo được chưa, hệ thống đi theo phe phái lập thành tổ chức căn bản không có tự do. 】

    Mộ Ngôn hơi gật đầu, rất tốt, còn là một con thống có theo đuổi.

    【 không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta sẽ phải cộng độ suốt quãng đời còn lại, cô lai lịch có phải hay không cũng nên cho tôi biết? 】

    "Nhưng ở trước đó, cậu phải giúp tôi một việc."

    Mộ Ngôn cũng không có chính diện trả lời vấn đề của chúa tể hệ thống, ngược lại đưa ra yêu cầu.

    【? 】

    Mộ Ngôn đem gương thần lấy ra, gương thần dựng thẳng trong không gian, chiều cao bằng một người.

    Mộ Ngôn đi đến trước mặt gương thần.

    Bên trong gương thần ảnh ngược lại hình ảnh của Mộ Ngôn.

    Mộ Ngôn bản nhân so với Nasha ở trong vị diện đó còn kinh diễm hơn nhiều.

    Mặc một thân tu sĩ bạch y trường bào, tăng thêm một tia tiên khí, giữa trán một nốt chu sa ấn ký tựa như giọt nước.

    Cánh môi hồng gợi lên một nét cười, cả người thoạt nhìn ôn hòa tùy ý.

    Vô hại.

    Chúa tể hệ thống tuy nghi hoặc, Mộ Ngôn một thân tạo hình này thoạt nhìn giống với người trong vị diện tu tiên.

    Tại sao còn chơi Vương Giả Vinh Quang, nhưng cẩn thận nghĩ lại.

    Có một số vị diện hiện đại cũng có tu tiên, cũng thôi không quá kỳ quái.

    Nhưng mà Mộ Ngôn một con gà mờ, mặc một thân trang phục tu sĩ như vậy cũng quá không cân xứng a.

    Nhưng mà rất nhanh, chúa tể hệ thống nghi hoặc đã được giải thích.

    Hình người trong gương thần bằng tốc độ nhanh nhất dần dần bắt đầu nổi lên biến hóa.

    Thậm chí còn bắt đầu phân liệt ra, bóng người hiện lên trong gương cũng trở nên nhoè đi.

    Mặc dù linh hồn Mộ Ngôn còn rõ ràng đứng đó, trong suốt, có vẻ mong manh.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...