Ngôn Tình [Edit] Mau Xuyên: Ký Chủ Đừng Hắc Hóa - Bắc Xử

Discussion in 'Truyện Drop' started by Socola đắng, Mar 12, 2020.

  1. Socola đắng

    Messages:
    97
    Chương 19: Công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chính lúc ba mẹ con cảm thấy mùa xuân của mình đã tới, lại không ngờ đến Cinderella lợi hại hơn.

    Lần nào cũng đem mấy người chỉnh rất thảm.

    Vì thế, mẹ kế sinh hoài nghi, bèn trộm đến phòng của Cinderella nhìn lén.

    Thì thấy Cinderella thế nhưng cùng một mặt gương nói chuyện.

    Chiếc gương nói, "Được rồi, cô gái xinh đẹp, giờ không ai dám khi dễ cô nữa rồi, cô cuối cùng, chỉ cần ngoan ngoãn chờ hoàng tử tới cưới cô, sau đó đem bà mẹ kế độc ác và các người chị của cô cùng nhau giết."

    Mẹ kế: ?

    Bà độc ác? Rốt cuộc ai độc ác?

    Nghe kể chuyện xong Mộ Ngôn từ từ giơ tay lên sờ cằm, "Nói vậy, đó là một chiếc gương thần?"

    Mẹ kế vội vàng gật đầu.

    "Đúng vậy." Mẹ kế trung thành nói, "Phù thủy đại nhân, xin ngài nhất định phải giúp đỡ chúng ta, nếu cái giá đó là chúng ta có thể thừa nhận nổi."

    Mộ Ngôn lắc cằm, "Nga, tôn quý phu nhân, rốt cuộc ta có chỗ nào nhìn giống như một vị phù thủy dày dặn kinh nghiệm không?"

    "Ta cả chú ngữ cũng không nhớ nổi."

    Mẹ kế: "..."

    "Bất quá sao, giúp bà cũng không tốn quá nhiều thời gian."

    Gương, mê hoặc nhân tâm mà thôi.

    Trên thực tế, nó chỉ là một chiếc gương, đập vỡ đi là được.

    Mộ Ngôn phủi phủi quần áo của mình, nghiêng đầu nhìn mấy người, "Ta mang gương thần đi rồi, cũng phải đối xử tử tế với kế nữ của mấy người nha."

    Cô chớp mắt, giọng nói như thật như giả, "Dù sao, gương thần mê hoặc nhân tâm, người ta cũng không phải cố ý."

    Đây là một câu nói rất thánh mẫu Mary Sue.

    Câu này giúp Cinderella nói chuyện.

    Nhưng mà hệ thống cứ cảm thấy thực quỷ dị, ngữ khí quá quỷ dị.

    Không giống với vẻ của một thánh mẫu.

    Vì thế hệ thống sửa đúng lời, 【 tiểu tỷ tỷ, xin chú ý một chút lời kịch thánh mẫu cô sử dụng. 】

    Mẹ kế: Ha hả.

    Mộ Ngôn tới nhà Cinderella, chỉ để chứng minh suy đoán của mình một chút.

    Hiện tại suy đoán này cơ hồ đã chứng thực một số chuyện.

    Cô đi đến đâu, trên thực tế đều có bóng dáng của gương thần.

    Tỷ như cặp anh em trong ngôi nhà kẹo, hay cô bé quàng khăn đỏ.

    Điều đó thuyết minh, gương thần có thể ở bất kỳ nơi đâu.

    Chân chính chiếc gương thần, có lẽ ở chổ của hoàng hậu Bạch Tuyết, cũng có lẽ không.

    Ai biết được.

    Khóe môi Mộ Ngôn lười biếng cười nhạt, cô đi đến trước cửa phòng của Cinderella.

    Nghe được giọng nói ở bên trong.

    "Úc, đó là công chúa Bạch Tuyết độc ác a!"

    Thanh âm của gương thần có mang tính dụ hoặc, "Tin tưởng ta, công chúa Bạch Tuyết ác độc sẽ cướp đi hoàng tử điện hạ của cô, không nhìn thấy hoàng tử điện hạ muốn chiếm hữu công chúa Bạch Tuyết sao?"

    "Cô bé lọ lem đáng thương của ta, xinh đẹp nhất trên đời này chính là công chúa Bạch Tuyết đó."

    "Cô so là thua."

    "Nhưng mà, nếu cô có thể tìm thấy bà phù thủy ở chỗ sâu về hướng đông trong khu rừng, bà ta có thể trợ giúp cô, cô muốn."

    "Sắc đẹp, tiếng nói, địa vị ~"

    Thanh âm mê hoặc nhân tâm.

    "Nhanh! Phù thủy đó là ai! Ta muốn đi tìm bà ta!"

    Giọng Cinderella càng nói càng kích động.

    "Cô bé lọ lem đáng thương của ta, đừng kích động." Gương thần nói, "Trước lúc đó, ngài cần thiết giết chết mẹ kế và chị gái ác độc của cô."

    "Các nàng ta sẽ gây trở ngại cho cô."

    "Úc, còn có cô phù thủy nhỏ xinh đẹp đã phá hỏng kế hoạch của cô hôm nay nữa."

    "Khuôn mặt nhỏ nhắn đó hoàn toàn không thua gì công chúa Bạch Tuyết đâu, nếu ngài có thể bắt được nàng ta.."

    Lời còn chưa nói dứt, cửa đã mở toang.

    Mộ Ngôn đứng ngoài cửa, vẻ mặt còn có chút dại ra nhìn theo cánh cửa.

    "Ách nga, cửa hình như chưa khóa kỹ.."

    Xấu hổ nhìn nhau một lúc sau, giọng Mộ Ngôn không nhanh không chậm vang lên.

    Yên tĩnh..

    Mộ Ngôn nhìn thấy trong mặt gương nổi lên gợn sóng.

    Cô nhướng mày, đây là chiếc gương thần trong truyền thuyết?
     
  2. Socola đắng

    Messages:
    97
    Chương 20: Công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Úc không, có lẽ không phải.

    Vừa trông thấy Mộ Ngôn, mặt gương đã bắt đầu nổi lên gợn sóng, tựa hồ có thứ gì đó đang muốn chạy trốn.

    "Ai cho cô vào đây!" Tiếng nói của Cinderella bỗng trở nên bén nhọn, còn chói tai, "Cô cái ả phù thủy không biết lễ phép này! Ta muốn giết cô!"

    Bên cạnh Cinderella đặt một thanh đại đao, nàng ta ánh mắt hung ác, kéo đại đao đi về phía Mộ Ngôn.

    Mộ Ngôn cầm cây đũa phép, sau đó nhanh chóng ném ma pháp tới chổ Cinderella.

    Một cái không cẩn thận, Cinderella liền biến thành chú chuột Mickey.

    Hình thức Kawaii này..

    Mộ Ngôn vẫy vẫy cây đũa phép của mình, lười biếng liếc chuột Cinderella một cái: "Thật là tội lỗi, trời biết ta chỉ muốn khiến cô không thể cử động thôi."

    Thanh đại đao rơi xuống đất.

    Đã biến thành chuột, Cinderella: "..."

    Mộ Ngôn đi ngang qua người Cinderella vừa đi, vừa nói, "Xin đừng lo lắng, về sau ngài nhất định sẽ luôn là chú chuột Mickey thông minh, giống như cái con Sơn Dương Dương bị biến hình vậy đó."

    Giọng cô thong thả, dễ nghe, nghe như là điều đương nhiên.

    Tưởng đâu đang an ủi người khác.

    Nhưng làm đương sự, chuột Cinderella vừa bi phẫn lại hoảng sợ vô cùng.

    Nàng không muốn làm chuột Mickey thông minh!

    Nàng muốn giết nữ nhân này!

    Nhưng mà, lúc này chú chuột tựa hồ chỉ có thể kêu chít chít.

    Ngay cả răng cửa chú chuột cũng còn không có nữa.

    Nếu không nhìn răng cửa, có lẽ lời nguyền này thật do Mộ Ngôn không cẩn thận mà lỡ tay hạ.

    Nhưng mà, biến thành một chú chuột mà ngay cả răng cửa cũng nhân tiện biến mất nốt.

    Việc này thật sự không phải cố ý sao?

    Chúa tể hệ thống hoài nghi.

    Nhưng giọng điệu của Mộ Ngôn hoàn toàn không có tật xấu, cô nhanh chóng cầm lấy chiếc gương.

    Lại bị lực lượng cường đại bên trong gương hút vào.

    Chỉ còn lại Cinderella bị biến thành chú chuột.

    -

    Vài ngày sau, sau khi giữ lại Bertha, hoàng tử gần như muốn phát điên rồi thật muốn đem Bertha tiễn đi.

    Hắn như điên mà đem vị công chúa điện hạ hắn từng si mê, hiện tại lại vô cùng sợ hãi đưa đến vương quốc Bạch Tuyết.

    Hoàng tử đã biết thân phận của Bertha, biết Bertha là công chúa Bạch Tuyết.

    Ở trước đó, công chúa Bạch Tuyết danh tiếng vẫn luôn là một vị công chúa ác độc.

    Toàn bộ vương quốc đều sợ hãi vị công chúa này.

    Đây là lời gương thần nói.

    Nhưng mà, đó cũng không phải lý do để hoàng tử sợ hãi công chúa Bạch Tuyết.

    Mà vì công chúa Bạch Tuyết, bản thân cũng đã rất đáng sợ.

    Cùng nàng ở chung ba ngày, vị hoàng tử đáng thương kia cơ hồ cái gì cũng đều đã trải nghiệm.

    Kết quả, Bertha bị đưa trở về.

    Thật vất vả tiễn đi, người mà hoàng hậu tưởng rằng đã chết, công chúa Bạch Tuyết lại sống sờ sờ quay trở lại.

    Hoàng hậu Bạch Tuyết: Trong nụ cười mang theo con mẹ nó niềm đau.

    Đối với vị công chúa Bạch Tuyết này, hoàng hậu vừa ghen ghét vừa sợ hãi.

    Đây là một cô công chúa đáng sợ, thậm chí cả quốc vương Bạch Tuyết cũng rất sợ hãi Bertha.

    Đương nhiên, trong đó trừ bỏ công lao của gương thần ra, còn có công lao của Bertha nữa.

    Bên trong vương cung, quốc vương tươi cười rất sượng sạo.

    "Ặc, Bertha, con gái bảo bối của ta, những ngày nay con đã đi đâu?"

    "Phụ vương nhưng lo lắng cho con gần chết."

    Lời tuy nói vậy, nhưng quốc vương giống như bị dính chặt trên vương vị, vẫn không nhúc nhích.

    Biểu tình cũng quá giả dối đi.

    Bertha tựa hồ cũng chẳng để tâm, hắn thong thả ung dung sửa sang lại làn váy của mình.

    "Đã lâu không gặp, phụ vương, hoàng hậu thân ái của ta."

    Thanh âm như cũ là giọng thiếu nữ thánh thót, khóe môi treo lên nụ cười ngòn ngọt, tôn quý ưu nhã.

    Khí chất trông như một vị công chúa ngây thơ đáng yêu, rồi lại tôn quý ưu nhã.

    Nhưng, nụ cười của ác ma.

    Giống như cô con gái vừa từ bên ngoài phong trần mệt mỏi quay trở lại.

    Đương nhiên, nếu xem nhẹ đi nỗi sợ hãi mà vị này đã mang lại cho người khác là được.

    Cơ hồ trong tích tắc khi Bertha mỉm cười, đôi mắt của hoàng hậu trợn dần lên.
     
  3. Socola đắng

    Messages:
    97
    Chương 21: Công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bàn tay hoàng hậu đặt trong tay áo, đang không ngừng run rẩy.

    Tại sao hắn còn chưa chết!

    Gương thần không phải nói hắn đã chết rồi sao?

    Tên ma quỷ này!

    -

    Trong phòng tắm hơi nóng mờ ảo, Bertha rũ mí mắt xuống, cởi bỏ chiếc váy công chúa dài.

    Lộ ra da thịt tuyết trắng, tinh tế.

    Hắn nhấp môi, nặng nề nằm trong làn nước, hơi nóng mờ mịt hun đỏ khuôn mặt tuyết trắng không tì vết của hắn, trong vô hình tựa như đang dụ hoặc ai đó.

    Chiếc cổ dài lại mảnh khảnh, nhất cử nhất động đều tác động đến lòng người.

    Nhưng mà, vị thiếu niên này thoạt nhìn cũng không thật vui vẻ.

    Không biết hắn nghĩ tới những gì, trong cặp mắt xinh đẹp dần tản ra mây mù.

    Mông lung yêu dị.

    Nhưng trên mặt hắn lại không mang cảm xúc gì.

    Nhìn để người tự dưng chua xót.

    Tất nhiên, đó chỉ là nhằm vào người có tâm, hoặc là người có tình mà thôi.

    Mộ Ngôn gian nan bám lấy mặt trên.

    Cô nhìn xuống bồn tắm bên dưới, mặt lộ vẻ tuyệt vọng rất khoa trương.

    "Tôi kiên trì không nổi nữa."

    Chúa tể hệ thống: 【 không được! Cần thiết phải kiên trì! 】

    Mộ Ngôn: "Mỏi quá!"

    【 cô không mỏi! Cần phải kiên trì! 】

    Mộ Ngôn: "Tôi thật sự mỏi quá!"

    Cô đã đi theo gương thần tới cái vương cung khiến người đau đầu hoa mắt này.

    Mộ Ngôn vòng đi vòng lại không thoát khỏi cái mê cung này, cuối cùng phát hiện có người, mới đi vào cung điện này.

    Lại không nghĩ tới người nọ cũng theo tới đây, bất đắc dĩ Mộ Ngôn chỉ có thể trốn.

    Nhưng mà, khi nhìn thấy người nọ là Bertha, cô đang chuẩn bị nhảy xuống.

    Bertha đã bắt đầu cỡi quần áo.

    Được đi, Mộ Ngôn thề, cô thật sự cái gì cũng chưa nhìn thấy.

    Vì hệ thống đã đánh mosaic.

    Bởi thế mới có cục diện hiện giờ.

    【 Mộ Ngôn! Cô mà ngã xuống, cô phải chịu trách nhiệm. 】

    Mộ Ngôn: ?

    【 cô chỉ số nhân phẩm đã kém như vậy rồi, rình coi nhân gia còn chưa tính, nếu còn phi lễ nhân gia, không chịu trách nhiệm cô là con cầm thú! 】

    "Tiểu hệ thống, cậu đối với cầm thú có phải có hiểu lầm gì rồi hay không?"

    Tuy lời là nói vậy, Mộ Ngôn vẫn bất đắc dĩ thở dài.

    Thế nhưng cũng ráng cố gắng treo người bên trên đợi đến khi Bertha mặc xong quần áo.

    Mộ Ngôn nhướng mày, sau đó nhẹ nhàng buông tay, bùm một tiếng, hoàn mỹ rơi xuống nước.

    Đang mặc quần áo, động tác của Bertha khựng lại, ánh mắt hắn lạnh lùng, quay đầu liền trông thấy Mộ Ngôn cả người đều là nước.

    Vẫn là gương mặt cũ, khóe môi đọng nụ cười biếng nhác.

    "..."

    Bốn mắt nhìn nhau.

    -

    Mộ Ngôn nhìn thanh chủy thủ lạnh lẽo gác trên cổ mình.

    A một tiếng, "Công chúa điện hạ, bàn tay thon thả xinh đẹp đó của ngài mà đi cầm chủy thủ, cũng không đẹp đâu."

    Bertha nghiêng nghiêng đầu, chớp đôi mắt trong vắt, đáng yêu thanh thuần.

    Nhưng nụ cười trên mặt hắn lại hết sức lạnh lẽo, thấu xương thấu tủy.

    "Vậy cô phù thủy đáng yêu, cô nhìn thấy bao nhiêu rồi?"

    Trông mặt hắn thoạt nhìn rất dọa người, nhưng lại mạc danh mang cảm giác xấu hổ buồn bực.

    "Ta hướng thượng đế thề, cái gì cũng chưa thấy cả."

    Nét mặt Mộ Ngôn bình tĩnh vô cùng, ngước mắt, nhìn Bertha, ngữ khí nghiêm túc.

    Nhưng mà..

    Bertha chủy thủ càng kề sát hơn, giọng nói mềm mại dễ nghe, "Mặc dù nhìn không thấy, ta vẫn muốn giết cô thì làm thế nào."

    Giọng nói nhẹ nhàng, phảng phất như đang nhắc tới một chuyện gì đó vô cùng bình thường..

    Đối lập với dáng vẻ đáng yêu Mộ Ngôn đã gặp trước đó hoàn toàn khác hẳn.

    Nói cách khác..

    Tới lãnh địa của mình rồi, thì hình như Bertha cũng không cần giả bộ nữa.

    Hắn không gặp bà phù thủy định đưa quả táo độc cho mình, lại gặp phải cô phù thủy tức chết người này.

    Cũng giết luôn đi.

    Bertha nghĩ vậy.

    Mộ Ngôn nhàn nhạt cười, giọng nói nghe như đang nỉ non, "Công chúa trong truyện cổ tích đều là gạt người a."

    Cô khẽ thở dài, chỉ nhanh tay nắm chặt đai lưng bên hông Bertha..
     
  4. Socola đắng

    Messages:
    97
    Chương 22: Công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô nắm quá đột nhiên không kịp phòng bị, Mộ Ngôn chỉ đem đầu mình nhẹ nhàng dịch đi.

    Tiếp theo đó, hai người bùm một phát rơi xuống nước.

    Chật vật đến cực điểm.

    Nhưng mà, Mộ Ngôn nâng tay lên nhìn nhìn sợi đai lưng trên bàn tay trắng thon thả của cô.

    Mắt cô hơi hướng sang bên đó thoáng nhìn qua, chỉ thấy một mảng tuyết trắng.

    "..."

    Không khí tựa hồ đọng lại trong một giây.

    【 Mộ Ngôn! 】

    Giọng nói trẻ con trong đầu Mộ Ngôn lập tức đề cao lên mấy đê-xi-ben, chấn đến đầu óc Mộ Ngôn kêu ong ong.

    【 cô tm chịu trách nhiệm cho lão tử! 】

    Mộ Ngôn: "..."

    Bên kia Bertha còn đang dại ra, mất một lúc sau, huyết sắc trên mặt hắn rút đi.

    Toàn bộ ánh mắt đều lạnh thấu.

    "Ta muốn giết cô!" Giọng hắn bình tĩnh có chút rợn người.

    Bertha thoạt nhìn thật sự nổi giận.

    Mộ Ngôn im lặng đưa đai lưng qua, "Ân.."

    Giọng cô nghe không ra cảm xúc gì, trầm ngâm một chốc, mới hơi ngẩng đầu lên nói, "Tâm trạng của ngươi, ta có thể hiểu được."

    Bởi vì cô hiện tại cũng vậy.

    Nhưng mà --

    "Muốn làm gì ta, xin ngươi trước -- nghẹn."

    Bertha: "..."

    Thập phần ưu nhã một câu đồ con bệnh!

    -

    Sau trận khôi hài này, chúa tể hệ thống cứ thường xuyên nổi lên.

    【 Mộ Ngôn, hôm nay cô đưa đồ ăn cho hoàng tử Bạch Tuyết chưa? 】

    Đang ngủ, Mộ Ngôn: "Đưa cái gì?"

    【 cô vậy mà còn chưa mang đồ ăn cho hoàng tử Bạch Tuyết? 】

    【 cô cái người này chịu trách nhiệm kiểu gì thế! Nhân gia đều đã thành người của cô! Cô chẳng lẽ không nên nuông chiều nhân gia? Đối với nhân gia tốt một chút? 】

    Mộ Ngôn: ?

    Cuối cùng chúa tể hệ thống, 【 cô cái con cầm thú này! 】

    Mộ Ngôn: "Cậu nhập diễn quá sâu rồi đó."

    Chúa tể hệ thống lạnh lùng cười, 【 cô nếu không kéo đai lưng của nhân gia, cô nếu không quá đáng như thế, cô có thể kéo rớt quần áo của nhân gia, còn cùng nhau rơi xuống hồ không? 】

    【 lại không phải tôi bức cô →_→】

    Chúa tể hệ thống cho Mộ Ngôn xoát một đợt bình luận, 【 cô nhân phẩm đều đã kém vậy rồi, cô chịu trách nhiệm một chút, nuông chiều nhân gia một chút sẽ chết a. 】

    Chúa tể hệ thống cảm thấy mình là một con thống phi thường có đạo đức.

    Nó cái ký chủ không có nhân phẩm này, nhân phẩm đã kém thấu như vậy, nếu chiếm tiện nghi của người ta, còn không chiếu cố người ta một chút.

    Cùng cầm thú có khác gì nhau đâu?

    Mộ Ngôn nhìn nhìn trần nhà, cứ việc cô biểu tình thoạt nhìn vẫn bình tĩnh im lặng như cũ.

    Nhưng mà từ trong tim đối với cái gọi là chúa tể hệ thống này đã rất bất đắc dĩ.

    Hết sức bất đắc dĩ.

    IQ cùng tam quan cỡ này cũng không ai.

    "Cậu phải cải danh là hệ thống đào tạo chuẩn nữ mới đúng."

    Mộ Ngôn chậm rãi nói một câu.

    【 chúng tôi không có thao tác đó. 】 chúa tể hệ thống thập phần ghét bỏ nói, cái hệ thống đó vừa nghe tên đã thấy ngốc muốn chết rồi.

    Mộ Ngôn tùy tiện nhặt mấy món trái cây bọn tỳ nữ chuẩn bị sẵn trong phòng, đi tìm Bertha.

    Trước mắt xem ra, vị hoàng tử điện hạ đã khiến quốc vương và hoàng hậu đều sợ hãi này, cũng chưa có chuyện gì đâu.

    Mộ Ngôn gõ gõ cửa, bên trong không có ai trả lời.

    Cô đẩy cửa đi vào.

    Cung điện của Bertha thập phần tố nhã, Mộ Ngôn nhàn nhạt nhìn chung quanh, trừ bỏ trung gian nằm co ro một cụm chổ đó ra, không còn ai khác nữa.

    Nghe tiếng động, Bertha từ trong chăn dò đầu ra.

    Mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Mộ Ngôn.

    Hắn chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ tinh xảo, gương mặt thoạt nhìn có chút cảm giác tương phản manh.

    Mộ Ngôn chỉ nhàn nhạt nhìn liếc qua rồi nói, "Công chúa điện hạ đáng yêu, ta sẽ lập tức rời đi."

    Bertha nghiến răng, chậm chạp nhìn theo bóng dáng của Mộ Ngôn.

    Cô gái này có độ tuổi tâm lý hoàn toàn không xứng đôi với vẻ bề ngoài đơn thuần xinh xắn của cô ta.

    Mấy ngày nay, hắn dùng đủ loại biện pháp muốn giết Mộ Ngôn.

    Nhưng, mỗi ngày Mộ Ngôn đều có thể bình yên vô sự đứng trước mặt hắn.

    Cô là ma quỷ có phải không?
     
  5. Socola đắng

    Messages:
    97
    Chương 23: Công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng mà, khi đối mặt với Mộ Ngôn hắn còn phải ổn định.

    "Từ từ."

    Bertha từ trên giường ngồi dậy, đi đến bên cạnh Mộ Ngôn.

    Hắn cao hơn Mộ Ngôn một cái đầu.

    Bertha hơi nhướng mi, trên cao nhìn xuống, cảm giác có chút thả bay chính mình.

    Mộ Ngôn lui về sau mấy bước, sâu lắng nhìn hắn.

    "Cô không phải muốn gương thần?" Bertha ngữ khí âm trầm.

    "Theo ta lại đây."

    Hắn hất hất cằm, sau đó xoay người đi ra ngoài.

    Mộ Ngôn đi theo phía sau Bertha.

    Hai người đi vào tầng hầm, ở nơi đó có một mặt gương cổ, bị vải che khuất.

    Dễ như trở bàn tay là thấy được gương thần, Mộ Ngôn: "..."

    Bertha đứng ở trong chổ tối, ngữ khí nghe không ra vẻ gì, chỉ như đang cười khẽ.

    "Ta đã hoàn thành lời hứa của mình." Tiếng nói hắn trầm thấp, từ tính, là chất giọng không có che dấu.

    Nguy hiểm lại xâm lược, cao ngạo lại tà tứ.

    "Nếu cô có thể mang đi, vậy thì không còn gì tốt bằng."

    Không đợi Bertha nói xong, Mộ Ngôn đã xốc lên mảnh vải che trên mặt gương thần.

    Chiếc gương này có một cổ ma lực hấp dẫn con người, dụ dỗ ngươi tháo xuống tấm vải che.

    Bertha sửng sốt một chút, khóe miệng chợt thoáng vểnh lên.

    Chiếc gương này lúc trước xác thật đặt ở bên người của bà hoàng hậu độc ác.

    Đã từng, Bertha xác thật đúng như lời kể trong truyện.

    Bị hoàng hậu độc ác tính kế.

    Sau lại, gặp chiếc gương này, y theo lời nó từng bước, từng bước một mà làm.

    Hắn làm được, chậm rãi mạnh lên, khiến cho tất cả mọi người sợ hãi.

    Nhưng mà, gương thần lại không vớt vát được chỗ tốt gì trên người hắn.

    Vị công chúa Bạch Tuyết thoạt nhìn đơn thuần thiện lương này, không bị gương thần khống chế.

    Rơi vào đường cùng, gương thần chỉ có thể tản ra các loại lời đồn công chúa Bạch Tuyết rất độc ác, là ma quỷ.

    Gương thần thông qua gương, tìm kiếm những người có oán khí, giống như công chúa Bạch Tuyết vậy, dụ hoặc bọn họ.

    Kết quả rất lý tưởng, những người đó không có định lực giống như công chúa Bạch Tuyết.

    Gương thần cũng từng chút một cường đại lên.

    Bertha cứ dựa vào trong góc, bóng tối hất xuống mặt hắn, cảm giác có chút âm u.

    Trong gương rõ ràng là Mộ Ngôn.

    Nhưng mà -

    Ở trong gương, Mộ Ngôn bị bao phủ bởi một tầng bóng đen.

    Giống như cái động không đáy, càng xem càng muốn hít người ta vào đó.

    Màn sương đen này, vây chung quanh Mộ Ngôn, nhìn kỹ giống như một bóng người đang ôm lấy Mộ Ngôn vậy.

    "Phù thủy tôn quý, ở trên người của cô, ta nhìn thấy một lực lượng thần bí."

    Một giọng nói từ trong đầu của Mộ Ngôn vang lên.

    "Cô muốn cùng ta hợp tác không? Ta sẽ cho cô hết tất thảy cô muốn."

    "Cô không phải vẫn luôn muốn thoát khỏi nơi đó sao?"

    Gương thần tiếng nói trầm thấp, cực đủ sức dụ hoặc.

    Thanh âm nó xuyên thấu vô đầu Mộ Ngôn, dụ dỗ Mộ Ngôn.

    Chúa tể hệ thống: 【→_→ ngốc nứt. 】

    Thứ đó nó còn cho không nổi, cái gương thần ngu ngốc này làm sao cho.

    Ngay cả công chúa Bạch Tuyết còn mê hoặc không nổi nữa là.

    Đôi mắt Mộ Ngôn nhìn chằm chằm vào bóng đen đó, ở nơi chúa tể hệ thống không phát hiện, hai mắt dần dần lắng đọng xuống.

    Vẻ chây lười trên khuôn mặt hoàn toàn biến mất, thay thế chính là hàn ý thấm người, âm lãnh tận xương.

    Nháy mắt.

    Cô cong cong môi, lười nhác nói, "Úc? Như thế nào hợp tác?"

    Gương thần: "Để tỏ rõ thành ý của mình, mong cô hãy giết chết công chúa Bạch Tuyết sau lưng mình đi."

    "Hắn vẫn luôn ôm sát ý với ngài, ở một buổi sáng nọ, cô sẽ bị hắn giết chết."

    "Hắn nhất định là công chúa độc ác, xin hãy tin tưởng ta."

    Mộ Ngôn xoay người nhìn nhìn Bertha chổ bóng râm.

    Giọng cô chậm rãi, "Khiến ngươi thất vọng rồi, ta có khả năng không đánh lại."

    "Không! Cô là phù thủy! Phù thủy lợi hại nhất trên thế gian này, dùng ma pháp của ngài, giết chết hắn!"
     
  6. Socola đắng

    Messages:
    97
    Chương 24: Công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gương thần phản ứng thái quá.

    Mộ Ngôn nghiêng đầu một chút, "Thế này sao."

    Cô vẫy vẫy đũa phép của mình, đem gương thần biến thành một mặt gương thu nhỏ, cầm trong tay.

    Nhẹ nhàng vỗ vỗ, "Lần sau lại nói."

    Gương thần: "..."

    Thần con mẹ nó lần sau lại nói, nó muốn hiện tại liền giết hắn a a!

    "Lạch cạch."

    Mộ Ngôn đem đèn tầng hầm mở lên, Bertha đầu tiên là sửng sốt một cái, nhìn Mộ Ngôn.

    Cô gái nhỏ trước mặt, trong tay cầm một chiếc gương cổ, lười biếng ngước mắt nhìn Bertha.

    "Cho ta."

    Cô dùng là câu trần thuật.

    Bertha: "..."

    Anh nha đứng đó lâu như vậy, đứng ra cái trò gì rồi?

    Bertha hồ nghi nhìn Mộ Ngôn.

    Mộ Ngôn nhàn nhạt cười, nhìn lại Bertha.

    "..."

    -

    Gương thần của hoàng hậu biến mất.

    Nhận tri này, khiến hoàng hậu cơ hồ sụp đổ!

    Gương thần của bà đâu? Gương thần đâu?

    Vị hoàng hậu này nhờ gương thần, mới có dung mạo đẹp đẽ, mới có sức mạnh có thể cùng công chúa Bạch Tuyết chống chọi.

    Nhưng mà, hiện tại..

    Gương thần của bà đã biến mất!

    Hoàng hậu tự nhiên không biết gương thần của mình ở trên người Mộ Ngôn.

    Bertha, vị công chúa cổ quái cả quốc vương cũng phải sợ này, không ai dám trêu chọc cô ta.

    Nhưng hôm nay, hoàng hậu dẫm lên gót giày cao quý, giương cằm, cao ngạo nhìn Bertha.

    Thanh âm bà ta vô cùng ác độc, "Bertha, có phải mày mang đi gương thần của tao rồi không!"

    Bertha hơi ngẩng đầu, mái tóc dài hơi gợn sóng theo động tác của hắn trút xuống, hắn nhoẻn miệng cười.

    "Gương thần? Gương thần gì?"

    Hắn nhàn nhạt cười, thoạt nhìn thập phần tốt đẹp.

    Nhưng nhìn vào đôi mắt đó, hoàng hậu chịu không nổi quay đầu đi.

    Bà ta nhích dần về sau mấy bước, mắng thầm một tiếng đồ điên.

    Sau đó lại bắt đầu đi tìm gương thần của mình.

    Ở cách chổ Bertha không xa, Mộ Ngôn đang cầm gương thần nghiên cứu.

    "Chúng ta có phải hay không nên rời đi?" Mộ Ngôn nói.

    【 không được, cô còn chưa chịu trách nhiệm xong. 】 chúa tể hệ thống lạnh nhạt.

    Mộ Ngôn nhìn nhìn Bertha cách đó không xa, không biết đang làm gì, "Hắn thoạt nhìn không cần tôi chịu trách nhiệm."

    【 nhiệm vụ chi nhánh chưa hoàn thành, không thể rời khỏi vị diện này. 】

    Bởi vì Mộ Ngôn xuất hiện, bắt được gương thần, tất cả dường như đều đã được giải quyết.

    Thế nhưng, cũng chưa đâu.

    Bertha vẫn như cũ sẽ chết.

    Bertha bị sợ hãi là do hắn có pháp thuật cổ quái giống với phù thủy.

    Mà pháp thuật đó, vừa lúc lại cùng quả táo xung khắc.

    Mà quả táo đó, cần thiết phải là quả táo độc do phù thủy làm ra.

    Đó là lời gương thần nói cho Mộ Ngôn hay.

    Nó vui vẻ tưởng rằng Mộ Ngôn sẽ dùng quả táo độc để độc chết công chúa Bạch Tuyết.

    Thế cho nên vừa hỏi đã khai hết.

    Gương thần nói với Bertha, chổ sâu trong khu rừng sẽ có một vị phù thủy, bà ta sẽ dùng quả táo độc độc chết hắn.

    Trùng hợp Bertha tính cách lại hơi bệnh hoạn, thế nào cũng phải tự mình thể nghiệm một phen xem phù thủy tính như thế nào độc chết hắn.

    Hay là nói, Bertha muốn tự tay giết chết phù thủy đó.

    Cho nên mới ngoan ngoãn bị hoàng hậu tính kế.

    Sau đó, hết thảy Bertha gặp phải, đều đã được gương thần tính toán sẵn.

    Cuối cùng Bertha sẽ chết, hơn nữa không có vương tử đến cứu hắn.

    Bởi vì gương thần nói với vương tử Bertha là đàn ông.

    Biết chân tướng xong, Mộ Ngôn: Hoàn toàn không tật xấu.

    Tuy cốt truyện đã bị Mộ Ngôn sửa lại.

    Nhưng kết cục chung vẫn phải cứu vớt một chút.

    Tỷ như, Bertha vẫn sẽ bị quả táo độc độc chết.

    Mộ Ngôn hất cằm, "Phù thủy đó cách Bertha bao xa."

    Cô có thể trong thời gian ngắn đi đến nơi này, là nhờ đi cổng sau chổ gương thần.
     
  7. Socola đắng

    Messages:
    97
    Chương 25: Công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 24

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Muốn từ trong khu rừng xa xôi đi đến vương cung, không mất mấy tháng là không có khả năng.

    【 ngồi chổi bay qua tới cũng chỉ mấy ngày. 】 giọng chúa tể hệ thống mang theo khinh bỉ.

    Mộ Ngôn: "..."

    Ngồi chổi bay cũng được?

    Được đi.

    Mộ Ngôn đem gương thần thu lại, đứng dậy đi đến trước mặt Bertha.

    Bertha lười nhác ngước mắt, nhìn thẳng Mộ Ngôn, ý tứ trong mắt hiển nhiên là đang hỏi, có việc?

    Mộ Ngôn cười nhìn Bertha, "Tôn quý công chúa điện hạ, lời hứa đã thực hiện xong, ta phải đi."

    Bertha nghe được lời này, đầu tiên là sửng sốt một hồi, sau đó cụp mắt xuống, ngăn trở cảm xúc trong mắt.

    Một lát sau, nghe thấy Bertha lãnh đạm ừ một tiếng.

    Bên người không có tiếng người đáp lại, Bertha ngẩn đầu lên, nơi đó đã không còn ai.

    Sắc mặt hắn dần trầm xuống.

    Ánh mắt nhìn phía trước, động tác trong tay vẫn còn đang vô ý thức tiến hành.

    Phải đi..

    Bertha nhẹ cắn môi, đi rồi, hắn sẽ rất nhàm chán, làm sao bây giờ?

    Không ai chơi cùng hắn a..

    -

    Ngày hôm sau, có một vị hoàng tử anh tuấn lại tiêu sái từ vương quốc khác đến.

    Đương nhiên, vị hoàng tử này cũng không phải vị hoàng tử nguyên phối của cô bé lọ lem lúc trước.

    Mà là, hoàng tử nguyên phối của công chúa Bạch Tuyết trong nguyên bản.

    Lúc này, Mộ Ngôn còn chưa đi.

    Hoàng tử đó có giáo dưỡng thập phần tốt đẹp, mà Bertha lại là một vị biết làm bộ.

    Ở trong hoa viên, Bertha một thân y phục công trúa màu trắng hoa lệ, mái tóc nâu dài gợn sóng phủ sau lưng.

    Nhìn thân hình đã khiến cho người si mê.

    Rất khó tưởng tượng một nam hài mặc nữ trang thế nhưng bất phân giới tính như thế.

    Mộ Ngôn đứng ở một nơi khác trong hoa viên, nhìn hai người kia lui tới.

    Tầm mắt dừng trên hai con bướm đang dây dưa nơi khóm hồng.

    Công chúa xinh đẹp và hoàng tử.

    Nga.

    Khi công chúa từ dưới váy móc ra đại điểu thì sao?

    Nghĩ vậy, ánh mắt Mộ Ngôn lộ ra nhàn nhạt ý cười.

    【.. 】 không nghĩ tới con hàng này thoạt nhìn nghiêm trang, kết quả là dạng người như thế.

    Mộ Ngôn tính tính thời gian, hoàng hậu đã nhịn không được muốn đi tìm nữ phù thủy đó, để giết Bertha.

    Cho nên, trong thời gian này hoàng hậu nhất định sẽ đi ra ngoài.

    Nếu hoàng hậu chết trong thời gian đi ra ngoài thì sao?

    Trong mắt Mộ Ngôn nổi lên nhàn nhạt ánh sáng.

    【 cô mà giết người tôi không để yên cho cô đâu! 】 đã biết nữ nhân này không tốt lành gì rồi mà.

    Tâm cơ thâm trầm, đáng khinh.

    Chúa tể hệ thống quăng cho Mộ Ngôn một cái biểu tình.

    【? (⊙ "? ′⊙) ? 】 nụ cười nhạt để cho cô tự thể hội.

    Mộ Ngôn: .

    " Tiểu hệ thống. "

    Mộ Ngôn ung dung thong thả tìm nơi ngồi xuống, ánh mắt dừng lại phía trước.

    " Cậu đối với tôi có hiểu lầm gì rồi phải không? "

    【 không có hiểu lầm! 】thanh âm trẻ con ở trong đầu Mộ Ngôn vang lên.

    " Nếu vậy.. "Mộ Ngôn tạm dừng một chút, thong thả ung dung chống cằm," Mong cậu đừng dùng tư tưởng đáng khinh của cậu để đi phỏng đoán tôi. "

    " Nếu không tôi sẽ cho rằng, cậu cái đồng bọn hợp tác này, không được nhe. "

    【 tôi còn là đứa trẻ a! 】 chúa tể hệ thống giọng điệu tất nhiên, 【 không được chẳng phải bình thường? 】

    "... "

    Đứa trẻ..

    Mộ Ngôn đột nhiên không nói chuyện.

    Khựng lại một lát sau mới nói," Tuổi tác cùng chỉ số IQ của cậu rất xứng đôi."

    【 hừ, tóm lại một câu, nếu cô giết người tôi không để yên cho cô! 】

    Hệ thống đã ghi nhãn cho Mộ Ngôn thành, nữ nhân hư, tâm cơ girl, giả heo ăn thịt hổ, nữ nhân đáng khinh, cọng bún sức chiến đấu bằng 5, nhân phẩm còn siêu tệ.

    Mộ Ngôn: .

    Cô cảm thấy nhân phẩm của mình cần thiết phải cứu vớt một chút?

    Cô thoáng đau đầu nhìn phía trước, hoàng tử không biết đã đi đâu, chỉ để lại Bertha cười nhạt đứng ở cách Mộ Ngôn không xa.
     
  8. Socola đắng

    Messages:
    97
    Chương 26: Công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 25

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bertha chậm rãi đi đến trước mặt Mộ Ngôn, rồi ngồi xuống.

    Hắn từ từ nhìn Mộ Ngôn, "Phù thủy đại nhân thân ái, ngài chuẩn bị lúc nào đi?"

    Mộ Ngôn còn duy trì tư thế chống cằm ban nãy, nhìn thấy Bertha, cô buông tay, "Có lẽ hôm nay, có lẽ ngày mai."

    Bertha chớp chớp mắt, "Nasha, có lẽ chúng ta phải thương lượng một chút chuyện tư bôn."

    Bertha ngữ khí hết sức bình tĩnh phun ra hai chữ tư bôn, phảng phất như mấy ngày hôm trước muốn giết Mộ Ngôn không phải hắn vậy.

    Ân?

    Tư bôn?

    Mộ Ngôn nhướng mày, khóe môi chậm rãi giương lên ý cười, cười như không cười, "Công chúa điện hạ đáng yêu, người chú ý cách dùng từ một chút, tư bôn.. Cũng không phù hợp với chúng ta."

    Bertha ngẩn ra một hồi, "Nhưng ta là nam."

    Mộ Ngôn mỉm cười, "Lý trí mà nói, cũng đâu có quan hệ gì tới ta đâu, công chúa điện hạ đáng yêu."

    "Nhưng, nhưng cô nhìn thấy thân thể ta rồi." Bertha cắn cắn môi, cảm thấy có chút thẹn nói.

    "Cô chẳng lẽ, không nên phụ trách hay sao?"

    Bertha chuyên chú nhìn Mộ Ngôn.

    Mộ Ngôn cười nhạt, "Ta chẳng nhìn thấy gì cả."

    Cô xác thật cái gì cũng chẳng thấy.

    Bertha nghiêng đầu, "Tỳ nữ nói, nữ nhân ngoài miệng nói không cần, trong lòng thật ra là rất muốn."

    "Cô nói không thấy, nhưng thực tế, cô cái gì cũng thấy hết rồi."

    Bertha dùng giọng nói ngọt ngào, mềm mại của mình để trần thuật một sự thật.

    Hắn nhìn Mộ Ngôn, "Cô không nên chịu trách nhiệm sao?"

    Ánh mắt của Bertha chuyên chú, bị đôi mắt ấy nhìn đến, tựa hồ không đáp ứng thỉnh cầu của hắn, đó chính là có lỗi vậy.

    Thiếu niên ngồi ở đối diện, gương mặt lớn bằng bàn tay, một đôi mắt to lại ngập nước, lông mi rất dài nhẹ nhàng chớp chớp, nhìn Mộ Ngôn.

    Bề ngoài nhìn như tiểu cô nương thanh thuần đáng yêu.

    Đương nhiên..

    Nếu xem nhẹ cái con người đáng yêu này mấy hôm trước còn muốn tìm cách giết Mộ Ngôn mà nói.

    "Xin lỗi, ta còn là đứa trẻ."

    Bertha: "..."

    【.. 】 đang muốn mở hàng mắng, chúa tể hệ thống, cái lý do này..

    Giống như đã từng quen biết..

    Chúa tể hệ thống nhớ lại hình ảnh vừa nãy mới cùng Mộ Ngôn giao lưu, Mộ Ngôn con hàng này còn không phải là học kịch bản của nó sao?

    Hơn nữa! Con hàng này cư nhiên muốn chối bỏ trách nhiệm!

    Chúa tể hệ thống đang muốn online mắng, lại phát hiện mình bị chặn.

    Chúa tể hệ thống: ?

    Cái thứ gì?

    Ở đâu còn có cả chặn, loại thao tác này nữa?

    Bertha bỗng cảm giác một luồng tanh ngọt từ cổ họng ào ào xông lên.

    Đúng vậy, trước mắt Mộ Ngôn độ tuổi thông thường là ở mười bốn, mười lăm tuổi.

    Nhưng nhìn cô, theo bản năng sẽ để người ta bỏ qua tuổi tác của cô.

    Lớn hơn Mộ Ngôn hai tuổi, Bertha: .

    Đột nhiên có cảm giác hắn, già rồi?

    Ở trước mặt một tiểu muội muội nhỏ hơn mình, còn giả bộ đáng yêu, hình như có chút xấu hổ?

    Bertha khóe miệng trong lơ đãng cứng lại rồi.

    Bầu không khí xấu hổ thật lâu..

    Bertha chậm rãi ngẩng đầu, "Cảm ơn ngài thiện ý nhắc nhở, tha thứ cho ta nhìn không ra tuổi tác của ngài."

    Trong lời này, ngầm giấu đi sự trào phúng.

    Mộ Ngôn bình thản vô cùng, "Không sao, hiện tại biết cũng không muộn."

    Còn nghiêm trang không sao nữa.

    Chúa tể hệ thống: 【.. 】 mẹ nó! Cô cái lão bà bà khoác lớp da con nít này!

    Nhân gia cỡ nào đáng thương, bị cái ký chủ đáng chết này của nó hù sửng sốt luôn rồi kìa.

    Nhưng mà..

    Chúa tể hệ thống và Mộ Ngôn cả hai đều đã xem nhẹ trình độ diễn tinh và kháng tinh của Bertha rồi.

    Bởi vì sau khi Mộ Ngôn vừa dứt câu, vành mắt của Bertha lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đã đỏ lên.

    Cuối cùng ngày càng đỏ, trong mắt dần dần nổi lên mông lung hơi nước.

    "Tách tách."
     
  9. Socola đắng

    Messages:
    97
    Chương 27: Công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 26

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tách tách." Nước mắt nóng bỏng từ trên gương mặt chảy xuống.

    Tiếp theo đó, một giọt hai giọt ba giọt..

    Sau đó liền dừng không được.

    Mộ Ngôn: "..."

    Đột nhiên không kịp phòng bị kháng tinh.

    Mộ Ngôn đột nhiên không biết nói cái gì cho tốt, cô lại không khi dễ hắn ta.

    "Ngươi khóc cái gì."

    Vẻ mặt Mộ Ngôn rốt cuộc có chút biến hóa, khuôn mặt vạn năm vân đạm phong khinh rốt cuộc đã hơi rạn nứt.

    Bertha ngước mắt lên liếc Mộ Ngôn một cái, không nói lời nào, tiếp tục chảy nước mắt.

    Nhìn đã để người kinh tâm, giống như Mộ Ngôn đã làm gì Bertha vậy.

    Hàng lông mi rất dài chớp chớp, lây dính nước mắt trong suốt.

    Bộ dạng nhìn như nàng dâu con bị bắt nạt vậy.

    Trời biết, Mộ Ngôn cái gì cũng chưa làm nhe.

    Cố tình Mộ Ngôn lại còn không biết, Bertha khóc thật hay là khóc giả nữa.

    Mộ Ngôn: "Đừng khóc."

    Bertha không để ý Mộ Ngôn.

    "..."

    Mộ Ngôn cau mày, thình lình rớt nước mắt, làm Mộ Ngôn quá đột nhiên không kịp phòng bị.

    Chúa tể hệ thống: 【.. 】 a a a, đã sớm biết con hàng này chính là cầm thú.

    Mộ Ngôn hít sâu một hơi, cuộc đời này sợ nhất có người khóc.

    Quá phiền.

    Vì thế, Mộ Ngôn dứt khoát xoay lưng định rời đi.

    Vừa thấy Mộ Ngôn muốn đi, Bertha lập tức oa lên một tiếng, khóc lớn.

    Thanh âm này làm cho đang chuẩn bị rời đi, Mộ Ngôn dưới chân lảo đảo một cái.

    Bertha thấy vậy, lập tức túm lấy y phục của Mộ Ngôn.

    "Đều nói phù thủy khó mà nhìn ra tuổi."

    "Cô xem rồi không chịu trách nhiệm, còn muốn ta gả cho người khác nữa."

    Giọng hắn thậm chí còn có tí nghẹn ngào, "Nữ phù thủy đều như vậy? Hỗn đản giống cô sao!"

    Mộ Ngôn và chúa tể hệ thống: "..."

    Bertha bộ dạng này hiển nhiên đã nhập diễn quá sâu rồi, gắt gao níu áo Mộ Ngôn không cho cô đi.

    Dùng hai cách để hình dung --

    Chính là vô cớ gây rối, lãnh khốc vô tình, không thể hiểu nổi.

    Nói cho đã cao quý ưu nhã, nói cho đã lãnh khốc âm u đâu?

    Mộ Ngôn cảm thấy mình đã bị dối lừa.

    Tính tình này hoàn toàn chính là một tiểu cô nương.

    Người này kháng tinh lên, quả thực chịu không thấu.

    Mộ Ngôn bị hắn gào có chút nhức đầu.

    "Ngươi đừng vô cớ gây rối."

    "Ta vô cớ gây rối chổ nào?" Trong mắt Bertha tuy có nước mắt, nhưng ánh mắt nhìn vẫn rất bình tĩnh.

    Đương nhiên, nhìn thấy nước mắt đã đau đầu Mộ Ngôn cũng không phát hiện.

    Bởi vì đoạn đối thoại này khiến cô càng đau đầu.

    Mộ Ngôn bình ổn thật lâu, mới đem áo của mình rút ra khỏi người Bertha.

    "Tư bôn, tư bôn, tư bôn.."

    Mộ Ngôn chỉ kém không trợn trắng mắt với Bertha.

    Đương nhiên, trợn trắng mắt không phù hợp với nhân thiết của Mộ Ngôn.

    Cô sẽ không làm như vậy.

    Cho nên, Bertha cuối cùng không còn lý do để nháo nữa.

    Thậm chí có thể nói, hắn vừa mới còn nước mắt lưng tròng, trong chớp mắt đã bình tĩnh trở lại.

    Hắn dùng khăn tay lau lau nước mắt, giọng nói còn nghẹn ngào, nhưng bình tĩnh, "Nếu cô chạy, tôi giết cô."

    Chúa tể hệ thống: 【.. 】

    Không biết tại sao, xem Bertha diễn xong một chuỗi kháng tinh này, hệ thống cảm thấy tâm linh bé nhỏ của nó đã chịu một trận đả kích và lừa gạt.

    Nó tưởng rằng công chúa Bạch Tuyết này là người tốt.

    Nhưng thực tế..

    Là tên cầm thú vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn.

    Chúa tể hệ thống: Ký chủ tiểu tỷ tỷ, rất xin lỗi! Tôi hố cô rồi!

    Sự thật kết quả là, Mộ Ngôn nhàn nhạt liếc Bertha một cái, sau đó thực nhanh chóng rời khỏi Bertha.

    Chỉ dư lại Bertha một mình ở trong hoa viên.

    Làn váy công chúa hoa lệ phủ trên mặt đất.

    Bertha đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới hơi cụp mắt xuống..

    Hắn cắn nhẹ môi dưới, hắn, là bị ghét rồi?

    Nhưng Bertha cảm thấy nếu mình không như vậy, thì sẽ vẫn luôn nhàm chán mà lưu lại trong tòa lâu đài này.
     
  10. Socola đắng

    Messages:
    97
    Chương 28: Công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 27

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương cung lạnh băng lại nhàm chán, tới tới lui lui chỉ mấy người như thế.

    Chơi một chút cũng không vui.

    Mà hắn, hiện giờ chỉ muốn chơi với Mộ Ngôn thôi, bởi vì..

    Cô lợi hại hơn, u ám hơn hắn.

    Đồng loại luôn sẽ cảm giác được đồng loại, Bertha mấy ngày nay cùng Mộ Ngôn ở chung, người này trong ngẫu nhiên toát ra ánh mắt, hay là động tác nào đó, đều khiến người cảm thấy một nổi sợ hãi từ tâm mà đến.

    Nhưng Bertha biết, Mộ Ngôn chưa từng nói dối.

    Trình độ ma pháp của cô xác thật chẳng ra gì.

    Người như vậy..

    Bertha mím môi, hắn giết không nổi, vậy đoạt thôi.

    Lúc này Mộ Ngôn cũng không biết trong lòng Bertha đang suy nghĩ gì.

    Tất nhiên, nếu biết nhất định sẽ mỉm cười nói một câu, "Chúng ta không giống."

    -

    Quốc vương ý tứ rất rõ ràng, hoàng tử tới là để cùng Bertha kết mối quan hệ.

    Nhưng không hiểu vì sao, từ lần trước cùng Bertha gặp nhau một lần xong, gặp lại, lại chẳng chịu cùng Bertha kết mối quan hệ nữa.

    Khi quốc vương biết được tin này, giận đến thiếu chút nữa lên cơn suyễn.

    Phía trên cung điện kim bích huy hoàng, quốc vương đứng ở trên, trên cao nhìn xuống Bertha.

    "Ta đã biết ngươi là tên nghiệt chủng! Có năng lực đáng sợ, lại không thể mang cho ta một chút vận may nào!"

    Lời đồn nói quốc vương sủng ái công chúa Bạch Tuyết là giả, này chẳng qua là quốc vương tạo ra để giúp mình thanh danh tốt hơn.

    Dưới cung điện, ánh mắt Bertha sâu thẳm nhìn thẳng vào quốc vương.

    Không hề có cảm tình, lạnh băng vô cảm.

    Quốc vương đáy lòng chợt ùa lên một cơn lạnh lẽo, sợ tới mức lùi liên tiếp mấy bước về sau.

    Bertha nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, rồi chậm rãi nói, "Đó cũng không phải do ta, phụ vương."

    Bertha còn muốn cùng Mộ Ngôn tư bôn, sao có thể đối với vị hoàng tử đáng yêu kia làm gì.

    "Vậy là hắn tự chạy?" Quốc vương suýt nữa không ổn định nổi chính mình.

    Hơi bị chật vật.

    Vừa nãy chỉ cùng Bertha đối mắt, sau lưng ông đã đổ mồ hôi lạnh một mảng lớn.

    Loại cảm giác này không hề tốt.

    Khiến quốc vương trong lòng nổi lên sát ý.

    Đương nhiên, luồng sát ý này giấu ở dưới vẻ ngoài hiền lành.

    "Ngươi không nên hỏi ta, phụ vương." Bertha lại nói thêm một câu, ánh mắt hắn trông có vẻ lạnh lùng.

    Quốc vương chỉ phất phất tay, ý bảo Bertha lui xuống.

    Bertha vừa ly khai, liền đi tìm Mộ Ngôn.

    Nhưng mà, khắp cung điện cũng không thấy bóng dáng Mộ Ngôn đâu.

    Bertha không biết Mộ Ngôn xuất hiện ở trong cung điện bằng cách nào, tự nhiên cũng không biết Mộ Ngôn làm sao rời đi.

    Ánh mắt Bertha trong một thoáng, âm trầm, cuối cùng thay thế bằng vẻ ảm đạm.

    Hắn cắn chặt môi, đương nhiên, cũng không phải do Mộ Ngôn rời đi, mà bởi hắn bị Mộ Ngôn chơi.

    Lần sau gặp lại cô, hắn nhất định phải giết cô!

    Bertha nghĩ như vậy.

    Nhưng mà, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, cái gọi là lần sau gặp lại, thế nhưng ở trong một cảnh ngộ trước nay hắn chưa từng nghĩ tới.

    Mà lúc này, đã thay Bertha giải quyết hoàng tử, Mộ Ngôn đang rời khỏi vương thành.

    Cô mướn một chiếc xe, ngồi ở trên xe.

    Nhắm mắt dưỡng thần.

    Từ lần trước chúa tể hệ thống cảm thấy mình bị lừa xong, đã không còn trồi lên dỗi Mộ Ngôn nữa.

    Có lẽ đang nghi ngờ cuộc đời đi.

    Chúa tể hệ thống: Tại sao nó phải mắt mù như vậy?

    Tại sao nó phải tuyên bố nhiệm vụ đi trợ giúp một tên giả heo ăn thịt hổ, kháng tinh?

    Đó còn không phải là trợ Trụ vi ngược sao?

    Chúa tể hệ thống khắc sâu hoài nghi chính mình.

    Ở trong quan điểm của chúa tể hệ thống, từ trong miệng nói ra lời xx giết ai, đã là một loại tội lỗi.

    Càng đừng nói chi làm thật.

    Nó là một hệ thống lương dân, 3 tốt thực sự.

    Còn Mộ Ngôn thì dọc theo đường đi đều đang cầm gương thần xem xét.
     
Tags:
Trả lời qua Facebook
Loading...