Bạn được Kẻ xa lạ mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
88 ❤︎ Bài viết: 106 Tìm chủ đề
2818 4
Kiếm tiền
TueNghiAn đã kiếm được 28180 đ
Sói đói tổng tài hôn nhẹ chút!

taVOrxO.jpg


Nguyên tác: Tiểu Thúc Thúc

Thể loại: Ngôn tình hiện đại

Biên dịch: TueNghiAn

Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Dịch Của TueNghiAn

Văn án:

Thẩm gia tam thiếu tính tình tàn bạo, người ta vẫn đồn rằng phàm những cô gái bước ra từ phòng riêng của hắn, người không bị biến thành kẻ tàn tật thì cũng thành phế nhân.

Ngày mà Ninh Hoan bị đuổi ra khỏi căn biệt thự của nhà họ Ninh thì không may lại cản đúng đường đi của Thẩm tam thiếu gia. Ninh Hoan đinh ninh rằng cuộc đời mình chính thức chấm dứt từ đây. Nhưng không ngờ cuộc đời cô chính thức bắt đầu là từ lúc gặp chàng thiếu gia họ Thẩm này.

Thẩm Thời Nguyên, Thẩm tam thiếu gia đối xử tàn nhẫn với hầu hết tất cả mọi người nhưng lại cực sủng cô gái mang nhiều tai tiếng xấu Ninh Hoan.

Tổng tài phúc hắc, tàn bạo VS cô gái bé nhỏ Ninh Hoan.
 
Chỉnh sửa cuối:
88 ❤︎ Bài viết: 106 Tìm chủ đề
DTQTAJ5.jpg
Chap 1 Cút ra khỏi Ninh gia!

Ninh Hoan vừa cử động nhẹ cơ thể thì phát hiện có chút gì đó không đúng, cô vội ngồi bật dậy, kinh hoàng phát hiện mình không một manh vải che thân, nhất thời đầu óc cô trở nên vô cùng trống rỗng.

- Thanh Thanh..

Nghe giọng nói của người đàn ông vang lên, mặt cô càng thêm trắng bệch.

- Anh rể?

Nhiếp Thành Diễn hiển nhiên cũng nhận ra chuyện này có gì đó không đúng, hắn nhìn Ninh Hoan:

- Chúng ta..

- Việc này nói sau, mặc đồ vào trước đi đã!

Ninh Hoan cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể, ngoài việc không manh vải trên thân và cảm giác đau ở hai bên thái dương ra thì cô hoàn toàn không thấy cơ thể mình có gì khác lạ nữa.

Nhưng cô còn chưa kịp bước chân vào phòng tắm thì cửa phòng đã bị đạp tung, Ninh Chính Thanh hét lớn rồi lao vào trong phòng:

- A! Ninh Hoan! Nhiếp Thành Diễn! Các người đã làm trò gì thế này?

Bước theo sát sau cô ta còn có Diệp Lương Bình vị hôn phu của Ninh Hoan.

Sắc mặt Ninh Hoan đờ ra, còn chưa kịp mở miệng thì "bốp" một tiếng, Ninh Chính Thanh giơ tay tát cô một bạt tai.

Cái bạt tai này Ninh Chính Thanh dùng sức rất mạnh khiến má cô đỏ ửng lên.

- Ninh Hoan, cô làm như này không thấy có lỗi với tôi sao?

Ninh Chính Thanh như một kẻ điên lao vào túm tóc Ninh Hoan, vừa gào khóc vừa đấm đá. Ninh Hoan một tay giữ tấm chăn trên người một tay kéo tay Ninh Chính Thanh:

- Ninh Chính Thanh, buông tay ra, tối qua rõ ràng là..

"Bốp"

"Rõ ràng là cô dìu tôi vào" mấy từ này Ninh Hoan còn chưa kịp nói ra thì Ninh Chính Thanh lại tát cô thêm một bạt tai.

- Cô vẫn còn muốn chối sao Ninh Hoan? Tôi đã sớm biết là cô thích Thành Diễn, chỉ là không ngờ, không ngờ..

Điều thầm kín bị nói lộ ra, Ninh Hoan đưa mắt nhìn Nhiếp Thành Diễn, hắn ta đứng đó nhìn cô nhưng không hề có chút ý định giúp cô.

- Cô thiếu hơi đàn ông đến vậy sao? Quyến rũ ai không được mà lại đi quyến rũ chồng của chị họ mình vậy hả? Cô còn vừa mới đính hôn với Lương Bình thôi đó.

Ninh Chính Thanh không ngừng lớn tiếng chửi bới, cơ bản là không cho Ninh Hoan kịp mở miệng nói gì.

Ninh Hoan thật sự đang rất đau đầu, giống như đang bị ai đó mổ xẻ vậy. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô thậm chí còn không có cả thời gian để suy nghĩ tìm ra rốt cuộc là ai đã ám hại mình. Ninh Chính Thanh túm lấy tóc cô mà lôi đi:

- Cô cút! Cút ra khỏi Ninh gia cho tôi!

Ninh Hoan cảm giác thấy như da đầu mình đang bị lột hết cả lên rồi, cố kéo tay Ninh Chính Thanh ra:

- Buông tôi ra, tôi và Nhiếp Thành Diễn không hề xảy ra chuyện gì cả.

- Cô nghĩ tôi bị ngu à? Rõ ràng hai người đã ngủ cùng nhau như vậy rồi mà còn nói không xảy ra chuyện gì.

Cũng không hiểu Ninh Chính Thanh lấy sức đâu ra mà khỏe vậy, kéo Ninh Hoan một mạch xuống dưới lầu.

- Chính Thanh, làm gì vậy hả?

Ninh Trọng bước tới, nghiêm giọng quát Ninh Chính Thanh nhưng cũng không hề có ý lên trước giúp Ninh Hoan.

- Ba, ba đến mà coi bạch nhãn lang mà ba nuôi dưỡng này! Con bé dám quyến rũ cả chồng của chị họ, mà còn làm ngay trong chính căn nhà này, huống hồ tối qua còn là sinh nhật của con nữa.

- Tôi không làm!

Ninh Hoan ngẩng đầu lên, cắn chặt răng, lạnh lùng nhìn Ninh Trọng!

Cô sớm đã biết cả gia đình Ninh Trọng muốn tống cổ cô ra khỏi đây, chỉ là không ngờ lại dùng thủ đoạn nhơ nhớp, đê tiện như này.

Ly rượu tối qua hiển nhiên là có vấn đề, sau khi uống cô thấy chóng mặt, là Ninh Chính Thanh dìu cô về phòng. Bình tĩnh suy nghĩ lại, cô hiểu là gia đình Ninh Trọng bày kế hại cô.

Ánh mắt của Ninh Hoàn khiến Ninh Trọng có chút hoảng nhưng ông ta vốn là kẻ già đời giảo hoạt nên rất nhanh đã bình tĩnh lại:

- Ninh Hoan, sao cháu có thể làm vậy được!

Nghe Ninh Trọng nói vậy, Ninh Hoan không buồn nói gì thêm, chỉ hừ một tiếng.

- Cô cút đi! Ninh gia chúng tôi không có chỗ cho loại bạch nhãn lang như cô đâu.

Ninh Chính Thanh dùng sức kéo, Ninh Hoan chỉ thấy da đầu như sắp tróc ra khỏi đầu mình rồi, nước mắt không ngừng đọng nơi khóe mắt, cô bị Ninh Chính Thanh lôi thẳng ra cổng căn biệt thự.

- A!

"Két.."

Tiếng phanh xe rít lên, chiếc xe oto dừng ngay sát cạnh Ninh Hoan, nhìn rõ người đàn ông ngồi trong xe là ai, tóc gáy cô không khỏi dựng lên.
 
Chỉnh sửa cuối:
88 ❤︎ Bài viết: 106 Tìm chủ đề
GygTb6t.jpg
Chap 2

Tôi khuyên cô đừng nên động đậy nữa!


Thẩm Thời Nguyên là người như nào chứ?

Thẩm gia tam thiếu, người trong thành phố này có ai gặp hắn mà không tự giác tránh đường. Vậy mà giờ đây cô lại ngồi đây chặn đường đi của hắn.

Khi nãy bị xô ngã, theo phản xạ cô dùng tay chống xuống đất, tay vừa buông ra thì chiếc khăn trên người cũng cứ vậy mà tụt xuống, tụt xuống tận ngực. Vừa kịp định hình, Ninh Hoan vội đưa tay lên kéo chặt chiếc chăn, vừa định đứng lên chạy đi thì cảnh cửa oto mở ra.

Đập vào mắt Linda đầu tiên là đôi giày âu màu đen bóng loáng, tiếp đó là chiếc quần âu màu đen phẳng phiu làm tôn lên đôi chân siêu dài của chủ nhân.

Ngước lên chút nữa, Ninh Hoan nhìn thấy rõ ràng một đôi bàn tay với những đốt ngón tay dài, phân minh đang khẽ kéo chiếc nơ cài ở cổ để lộ ra yết hầu đầy nam tính đang khẽ chuyển động. Cuối cùng là khuôn mặt nam tính, đẹp trai, đôi mắt đen nháy như cười như không.

Hắn cứ vậy, đứng đó nhìn cô, khiến da đầu Ninh Hoan rợn hết cả lên.

Lúc này đến cả kẻ khi nãy gào thét ầm ĩ như Ninh Chính Thanh cũng im bặt, không dám nói dù chỉ một từ. Cứ vậy, đám người nhà Ninh gia đứng trước cổng căn biệt thự mà chờ xem cảnh Ninh Hoan bị trừng phạt.

Ninh Hoan vốn cũng định đứng lên mà nhường đường, nhưng giờ thì cô không dám động đậy dù chỉ một chút, mím môi lại cô chỉ ước giá như người đàn ông này có thể tốt bụng mở lòng từ bi mà tha cho cô.

Nhưng cuối cùng cô cũng biết bản thân mình đã mơ ước quá xa vời rồi. Người đàn ông bỗng khẽ cử động, Ninh Hoan chỉ thấy trước mắt mình hơi tối lại, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe giọng nói của Thẩm Thời Nguyên xen lẫn chút ý cười vang lên:

- Sao lại hành lễ lớn quá vậy?

Vừa nói vừa giơ tay ra trước mặt Ninh Hoan.

Ninh Quan như hóa đá, nhìn đôi bàn tay với những ngón tay rất đẹp trước mặt.

Thấy cô không động đậy, Thẩm Thời Nguyên khẽ cười:

- Sao? Không động đậy nổi nữa ư? Hay muốn tôi chủ động bế?

Cách nói chuyện tự nhiên giống như đã quen nhau từ lâu ấy của hắn càng khiến Ninh Hoan thót tim, cô mím chặt môi, định nói gì đó thì bỗng nhiên phía xa vang lên tiếng động của máy ảnh.

Việc phát sinh quá bất ngờ, Ninh Hoan bất giác nhìn về phía Thẩm Thời Nguyên. Nụ cười trên mặt hắn đậm thêm chút nữa nhưng thẳm sâu trong ánh mắt khi nhìn về phía đám phóng viên thì lạnh đến tận xương tủy.

Thẩm Thời Nguyên thu lại ánh mắt rồi bỗng đưa tay bế bổng Ninh Hoan dậy.

Ninh Hoan quá bất ngờ, đợi nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì vội đẩy hắn ra:

- Tam thiếu..

- Ninh Hoan, tôi khuyên em đừng động đậy!

Hắn cúi xuống nhìn cô, ánh mắt rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến trái tim Ninh Hoan sợ hãi run rẩy.

Cô đâu còn dám động đậy chút nào nữa, Thẩm gia tam thiếu đã mở miệng ra nói thì đừng nói đến cử động cơ thể, ngay cả việc hít thở bình thường cũng là việc khó khăn với người đối diện rồi.

Thẩm Thời Nguyên nhẹ nhàng ôm cô gái đang bất động, cứng đờ như xác chết vào lòng rồi đưa mắt nhìn một lượt đám người đang đứng trước cửa biệt thự Ninh gia, ánh mắt đầy ý vị nhìn Ninh Chính Thanh cùng Diệp Lương Bình.. rồi sau đó mới bế Ninh Hoan đặt ngồi vào bên phía ghế phụ, xong xuôi mới bước vòng xang lên ngồi vào ghế lái chính.

Đám phóng viên giờ cũng không còn mấy người dám tiếp tục đuổi theo nữa.

Thẩm gia tam thiếu thật sự không dễ đắc tội chút nào, bọn họ cũng nhận thức rất rõ điều này.

Nhìn chiếc xe sang lao vút đi, nét buồn đau trên mặt Ninh Chính Thanh sớm đã không còn, thay vào đó là vẻ âm u, khó chịu.

Cho đến khi mẹ cô ta là Ngô Nghiệp Hồng khẽ đụng vào người thì cô ta mới hồi thần, lại đổi nét mặt thành vẻ đau thương mà nhìn Nhiếp Thành Diễn:

- Nhiếp Thành Diễn, chúng ta li hôn đi!

* * *

Đầu óc Ninh Hoan trống rỗng, cô nghĩ về những lời đồn đại liên quan tới người đàn ông ngồi bên cạnh, bàn tay bất giác giữ chặt hơn tấm chăn mỏng manh trên người.
 
Chỉnh sửa cuối:
88 ❤︎ Bài viết: 106 Tìm chủ đề
HI3gUwu.jpg
Chap 3 Đợi tôi bế xuống?

Cũng lúc này, người đàn ông đang chăm chú lái xe bất ngờ quay sang nhìn cô, đôi mắt đen bí ẩn bao hàm một ý cười đầy hàm ý.

Ngay sau đó, chiếc xe tăng tốc lao đi, vượt qua phạm vi của căn biệt thự Ninh Gia.

Gió không ngừng thổi vào mặt, Ninh Hoan chỉ thấy nhịp tim của mình đập mỗi lúc một nhanh, trước giờ cô chưa từng ngồi trên chiếc xe nào mà phóng với tốc độ cao thế này. Cảm thấy dạ dày của mình đang biểu tình dữ dội, hốt hoảng quên luôn cả sự sợ hãi, cô đưa tay đập mạnh vào tay người đàn ông:

- Tôi muốn, tôi muốn.. ọe..

Ninh Hoan lúc này mới thấy mình may mắn khi vừa sáng sớm dậy đã bị Ninh Chính Thanh lôi ra ngoài khi chưa kịp ăn chút gì. Vậy nên giờ có nôn thì cũng chỉ là nôn khan.

- Nhịn chút!

Nụ cười trên miệng Thẩm Thời Nguyên tan dần, buông lỏng dần bên chân đang đạp ga hết cỡ, tốc độ xe dần chậm lại.

Ninh Hoan dùng tay bịt chặt miệng lại, khuôn mặt trắng bệch, mái tóc bị gió thổi rối bù, chiếc chăn mỏng trên người thì xộc xệch, tổng thể mà nói bộ dạng cô hiện tại nhìn rất thảm.

Nhẫn nhịn mất tầm 5 phút, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại.

Ninh Hoan ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện ra đây là bãi đỗ xe, cô nhìn sang phía Thẩm Thời Nguyên, mím môi, cố khắc chế bản thân:

- Tam thiếu, tôi..

- Xuống xe!

Hắn cơ bản là không cho cô cơ hội nói gì, mở cửa bước xuống xe rồi đứng cách cửa xe phía bên Ninh Hoan ngồi chưa đến 2 m mà nhìn cô.

Ninh Hoan nhìn không thấu hắn định làm gì, nhưng người trong thành phố này ai cũng biết một điều, đừng bao giờ nói từ "không" với Thẩm gia tam thiếu.

Nhưng ai cũng biết rằng những cô gái bước ra khỏi phòng của tam thiếu, người không tàn thì cũng tật. Nghĩ đến đây sắc mặt Ninh Hoan càng thêm tái mét.

Thẩm Thời Nguyên nhìn rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt Ninh Hoan, hắn bước đến trước mặt cô, tay chống lên phía trên cửa xe, cúi áp sát về phía Ninh Hoan rồi nói:

- Đợi tôi bế cô?

Hắn vừa nói vừa dừng lại, nhếch miệng cười:

- Muốn tôi bế, không phải là không thể, cô nói xem..

- Không cần phiền tam thiếu, tôi tự đi được.

Trước khi hắn kịp nói hết câu thì Ninh Hoan đã vội lên tiếng đáp lại, Thẩm Thời Nguyên liền chậm rãi lui ra sau đồng thời mở cánh cửa xe:

- Xuống xe!

Lúc này nụ cười trên mặt hắn đã không còn thay vào đó là nét nghiêm nghị, lạnh lùng đủ khiến người khác phải e dè.

Ninh Hoan bước xuống khỏi xe, bàn chân trần dẫm lên mặt đất, theo phạn xạ khẽ rụt lại. Nhưng không ngờ cũng lúc này vòng eo bị ôm chặt, cả người cô đã được bế bổng dậy.

- Tam thiếu, tôi có thể tự đi được!

Thẩm Thời Nguyên chẳng buồn nhìn cô, không chút biểu cảm mà nói đúng hai từ:

- Im miệng!

Ninh Hoan không dám nói thêm điều gì, cứ vậy hắn ôm cô vào trong thang máy và lên thẳng phòng.

Khi cánh cửa phòng bị đóng lại, Ninh Hoan không khỏi lùi ra sau một bước, nhìn Thẩm Thời Nguyên đang nới lỏng cà vạt trên cổ, bàn tay cô không khỏi nắm chặt thêm chiếc chăn trên người.

Thẩm Thời Nguyên để ý tới hành động của cô, hắn ngẩng lên nhìn cô:

- Cô rất căng thẳng?

- Tam thiếu, hôm nay rất cảm ơn ngài, có thể..

- Cảm ơn?

Hắn khẽ cười rồi đưa tay cởi tung chiếc cà vạt xuống, giơ mạnh về phía Ninh Hoan?

Theo phản xạ, Ninh Hoan khẽ nghiêng ra chút để tránh, chỉ là đợi mãi vẫn không hề thấy cảm giác đau đớn gì cả, lúc này cô mới dám từ từ ngẩng đầu lên. Nhưng không ngờ cứ vậy mà va phải đôi mắt đen trắng phân minh ấy.

Chỉ thấy trước mắt bỗng tối sầm lại, Ninh Hoan thấy hai vai có chút đau, lưng đập mạnh vào tường. Chỉ một giây sau, người đàn ông áp sát đến, bờ môi gợi cảm dừng lại trước bờ môi xinh của cô chưa đến 2cm.

- Vờ chối từ để thu hút tôi?
 
88 ❤︎ Bài viết: 106 Tìm chủ đề
Chap 4 Muốn tôi tắm giúp?

Khoảng cách giữa hai người họ là rất gần, hơi thở ấm nóng của người đàn ông phả vào má cô, hai má Ninh Hoan bất giác nóng bừng lên.

Cô định lùi ra sau, nhưng phía sau lại là bức tường, cơ bản là không còn đường để lui. Hai bàn tay cô nắm chặt lấy tấm chăn trên người, chỉ sợ người đàn ông này bất kể lúc nào cũng có thể ra tay cướp mất tấm chăn đó.

- Hừ? Cố tình giở chiêu trò để thu hút sự chú ý của ta rồi bây giờ lại muốn diễn gì đây?

Ninh Hoan cắn cắn bờ môi, ngẩng đầu lên cố tìm cách giải thích:

- Tam thiếu, ngài hiểu lầm rồi, tôi chỉ là..

Cảm giác bị áp chế bỗng chốc tiêu tan, người đàn ông lùi ra sau một bước, khẽ cong bờ môi cười:

- Cô chỉ là bị người ta tống ra đường mà thôi.

Thẩm Thời Nguyên thu lại ánh mắt, bước đi vào phía trong phòng.

Ngay khi Ninh Hoan vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe giọng nói không chút cảm xúc của hắn vang lên:

- Đi tắm!

Toàn thân Ninh Hoan cứng đờ như khúc gỗ, nhìn theo bóng lưng hắn, đầu óc trống rỗng.

Có lẽ đợi mãi không thấy người phía sau có chút động tĩnh gì, hắn quay đầu lại phía cô:

- Sao? Cô muốn tôi vào giúp cô tắm?

Nghe hắn nói vậy, Ninh Hoan sao còn dám đứng yên, vội đi dẹp rồi chạy vào trong.

Bước vào phòng tắm, Ninh Hoan đứng im một lúc rồi mới kéo tấm chăn trên người xuống, chỉnh nhiệt độ nước rồi mới bắt đàu tắm.

Thẩm Thời Nguyên nghe thấy tiếng động trong phòng tắm, bàn tay đang cởi bỏ chiếc áo trên người khẽ khựng lại, bờ môi cong lên một nụ cười lạ.

Ninh Hoan tắm xong mới phát hiện mình không có đồ để thay, chỉ đành khoác tạm tấm áo choàng tắm mà bước ra ngoài.

Lúc này, Thẩm Thời Nguyên đã thay lên người một bộ đồ thoải mái và ngồi dựa trên sofa nhắm mắt dưỡng thần.

Ninh Hoan đứng trước mặt hắn, cách tầm 2m, khẽ lên tiếng:

- Tam thiếu?

Người đàn ông từ từ mở mắt ra, lên tiếng:

- Qua đây!

Ninh Hoan khẽ cắn môi, không dám động đậy, bàn tay run run giữ chặt chiếc áo choàng tắm trên người.

Thẩm Thời Nguyên có vẻ hết kiên nhẫn, khẽ nhíu mày, lần nữa mở miệng khẩu khí nặng hơn vài phần:

- Qua đây, đừng để tôi phải nói lần thứ ba!

Cơ thể Ninh Hoan khẽ run lên, cuối cùng đành cắn chặt môi mà bước qua đó.

- Tam thiéu, tôi không phải.. a..

Cô còn chưa kịp nói hết câu thì Thẩm Thời Nguyên đã đưa tay lôi cô về phía hắn, cả thân người cô ngã trọn vào lòng hắn.

Cô còn chưa kịp phản ứng thì Thẩm Thời Nguyên đã bế cô lên như bế một đứa trẻ, bàn tay hắn không biết từ lúc nào đã cầm sẵn một chiếc khăn và hắn đang dùng chính chiếc khăn đó lau đi những giọt nước còn vương trên chân Ninh Hoan. Đông tác nhẹ nhàng, chậm rãi khiến Ninh Hoan không khỏi đỏ bừng mặt.

Cô thấy không tự tại nên liền đẩy người hắn ra:

- Tam thiếu!

- Đừng động đấy!

Hắn đưa mắt nhìn cô đầy cảnh cáo, cô đành cố nhẫn nhịn.

Hắn cứ vậy mà ngắm nhìn đôi chân của cô, Ninh Hoan bị nhìn vậy rất không thoải mái. Mãi lúc lâu, Thẩm Thời Nguyên mới thu lại ánh nhìn, cúi xuống nhìn cô một chút rồi với tay lấy chiếc áo sơ mi vất cho Ninh Hoan.

- Mặc vào!

Nói xong, hắn mới buông cô ra, dựa người vào sofa. Ninh Hoan phát hiện mình đã được trả tự do, vội đứng bật dậy cách xa hắn ra. Với tay cầm lấy chiếc áo sơ mi rồi chạy một mạch vào nhà tắm.

- 3 phút, chậm một giây là tôi chỉ còn cách đi vào thôi đấy!

Giọng nói lười nhác của hắn vang lên từ phía sau, cô giật mình suýt chút nữa thì trượt chân ngã.

Thay xong, nhìn mình trong gương hai má Ninh Hoan không khỏi đỏ bừng.

Hiển nhiên đây là áo của Thẩm Thời Nguyên, cô cao suýt soát mét bẩy, mặc chiếc áo này lên người thì chỉ vừa dài qua mông một chút.

Mặc thế này sao cô dám bước ra ngoài.

- Ra đây!

Ninh Hoan đang định cởi áo ra để khoác chiếc áo choàng tắm khi nãy thì Thẩm Thời Nguyên đã đập đập cửa.
 
88 ❤︎ Bài viết: 106 Tìm chủ đề
Chap 5 Tính nhẫn nại của tôi không được tốt

Ninh Hoan giật mình, chiếc áo choàng tắm tụt tay rơi xuống đất.

Khóa cửa khẽ phát ra tiéng lạch cạch, cánh cửa nhà tắm bị mở ra, Thẩm Thời Nguyên đứng đó, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt hoảng hốt của cô rồi nhìn dần xuống phía dưới. Ánh mắt dừng lại nơi đôi chân siêu dài và thon gọn của Ninh Hoan.

Ninh Hoan bị hắn nhìn chằm chằm vậy thì không khỏi đỏ bừng mặt.

- Tam thiếu, chiếc áo này hơi ngắn so với tôi.

Nghe cô nói vậy, Thẩm Thời Nguyên ngẩng lên nhìn cô, khẽ mỉm cười:

- Ngắn ư? Tôi thấy vừa đẹp!

Nói xong, hắn quay người bước ra ngoài.

Ninh Hoan nắm chặt vạt áo sơ mi, do dự giây lát rồi mới bước ra ngoài.

Thẩm Thời Nguyên ngồi trên chiếc ghế trước quầy ba, cầm hai li rượu trên tay, tay kia thì cầm một chai rượu vang.

Ninh Hoan bước tới gần hắn, bất giác lại kéo chặt chiếc áo trên người thêm chút nữa.

Thẩm Thời Nguyên rót rượu xong quay qua nhìn thấy hành động đó của cô thì khẽ cười, để hai li rượu xuống mặt bar, dịch một li về phía Ninh Hoan.

- Ngồi.

Vì ngồi xuống, chiếc áo trên người lại co lên thêm chút, đôi chân dài hầu như đã bị phơi bày hết ra trước mắt hắn.

Ánh mắt hắn khẽ khựng lại nơi đùi cô, Ninh Hoan cố tình quay người sang bên kia một chút. Nhưng cũng chỉ giây lát, Thẩm Thời Nguyên đã thu lại ánh mắt của mình, ngẩng đầu lên nhìn cô

- Giải thích chút về chuyện lúc sáng.

Giọng nói không nặng không nhẹ nhưng truyền vào tai Ninh Hoan thì không khỏi khiến cô thấy rất ngột ngạt.

Hôm nay cô bị đẩy ra khỏi cổng nhà Ninh gia, cản trước mũi xe của Thẩm Thời Nguyên, hắn có thể dừng xe lại kịp thời mà không ngáng qua người cô thì đó cũng là hắn ban ơn cho cô rồi. Nhưng giờ hắn lại hỏi về việc xảy ra lúc sáng ư?

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Thẩm Thời Nguyên đã dần mất đi kiên nhẫn.

Hắn nhấp một ngụm rượu, khóe miệng khẽ nhếch lên:

- Tính nhẫn nại của tôi vốn rất không tốt!

Ngữ điệu rất nhẹ nhàng nhưng khiến Ninh Hoan cảm giác như có bả đao đang tì vào nơi ngực trái vậy.

Chuyện đó không biết phải nói như nào, khẽ mím môi, cô lên tiếng:

- Tôi bị Ninh Gia đuổi đi rồi.

Thẩm Thời Nguyên cười lành lạnh:

- Không cho cô mặc quần áo, cứ vậy mà đuổi ra ngoài?

Người Ninh Hoan cứng đờ giây lát, cúi xuống, không nói thêm điều gì. Cô cũng có lòng tự trọng của mình, trước một người xa lạ cô không thể thản nhiên mà nói ra việc mình bị người ta bày mưu hãm hại.

Thẩm Thời Nguyên hừ một tiếng, cũng không hỏi thêm.

- Uống rượu.

Nói rồi, đôi chân dài bước xuống đất, cứ vậy đi thẳng vào phòng trong.

Ninh Hoan nhìn theo bóng lưng hắn, lòng bàn tay cô đã thấm đẫm mồ hôi. Cô thật sự thấy sợ người đàn ông này, lại nghĩ tới lời hắn vừa nói, cô liền ngoan ngoãn mà uống hết li rượu.

Tửu lượng của cô vốn không được tốt, cơ bản là một li say, uống hết li rượu vang thì Ninh Hoan đã không trụ nổi nữa.

Thẩm Thời Nguyên từ phòng trong bước ra thì thấy cô gái nằm dựa đầu vào sofa, mãi tóc buông xõa, ngũ quan xinh đẹp ẩn hiện sau những ngọn tóc dài, đôi chân dài miên man lại càng thêm nổi bật dưới tà áo sơ mi.

Thẩm Thời Nguyên trước giờ rất giỏi kìm chế bản thân vậy mà giờ cũng không khỏi có chút động lòng. Hắn ép bản thân thu lại ánh nhìn, bước đến bên ghế sofa rồi bế bổng cô dậy bước vào phòng trong.

Ninh Hoan say rượu lại rất ngoan, không gây ồn, chỉ có ngủ.

Hắn đặt cô lên giường, đưa tay giúp cô vén những sợi tóc xõa trên mặt xuống qua một bên rồi cúi xuống khẽ cắn lên bờ môi hồng xinh đẹp. Bàn tay men theo tà áo sơ mi xuống dần phía dưới, cuối cùng dừng lại nơi đôi chân dài miên man, ánh mắt hắn cũng chuyển xuống nhìn ngắm đôi chân dài.

Không ai hay biết rằng Thẩm gia tam thiếu là kẻ mê ngắm chân đẹp, nhưng chỉ mê duy nhất đôi chân của Ninh Hoan mà thôi. Kể từ ba năm về trước, sau khi nhìn thấy đôi chân này là hắn đã mê mệt không có cách nào cứu vãn.

Ninh Hoan lại nằm mơ, từ sau buổi biểu diễn của ba năm về trước, cứ cách một khoảng thời gian là cô lại nằm mơ thấy có người đang ôm hôn đôi chân mình.

Cảm giác ấy hiện hữu một cách quá chân thực, nhiều lần cô nghĩ đó không phải là mơ, nhưng tỉnh dậy thấy mình vẫn ở trong phòng riêng một mình, không hề có ai khác nữa.

Và bây giờ, cảm giác ấy lại xuất hiện.

Không được! Cô phải tỉnh lại.

Ninh Hoan gắng gượng ngồi bật dậy, thấy bản thân đang ở trong căn phòng xa lạ, hoảng hốt cô nhảy một phát xuống khỏi giường.

Vừa hay lúc này có tiếng một người phụ nữ vang lên phía ngoài cửa:

- Ninh tiểu thư, tôi có thể vào không?
 
88 ❤︎ Bài viết: 106 Tìm chủ đề
Chap 6 Tất cả đều do thiếu gia chuẩn bị!

Ninh Hoan cúi xuống nhìn đồ mà mình đang mặc trên người, ngoại trừ một chiếc áo sơ mi ra thì chẳng còn gì nữa, mà áo sơ mi đó còn nhăn nhúm hết cả rồi. Ninh Hoan chỉ đành đưa tay với lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người rồi mới đáp lời:

- Vâng!

- Ninh tiểu thư đây là đồ mà tam thiếu gia chuẩn bị cho tiểu thư.

Một phụ nữ trung niên tầm khoảng 40 tuổi đẩy cửa bước vào, nụ cười dịu dàng nở trên môi, đưa quần áo cho Ninh Hoan.

Ninh Hoan đưa tay ra nhận lấy:

- Cảm ơn!

- Tam thiếu gia có dặn tôi đưa tiểu thư trở về nhà.

Ninh Hoan khẽ gật đầu rồi nói.

- Vậy phiền cô ra ngoài trước, cháu thay đồ xong sẽ ra ngay.

- Vâng, Ninh tiểu thư.

Người phụ nữ quay người bước ra ngoài và không quên khép cửa lại cho Ninh Hoan.

Ninh Hoan cúi xuống nhìn món đồ trên tay mình, là chiếc váy dài chiết eo, rất đón giản, ngoại trừ đường ren ở chân váy ra thì không có gì đặc biệt nữa.

Bên dưới chiếc váy còn có bộ đồ lót, nhìn size ghi trên đó, mặt Ninh Hoan không khỏi ửng hồng.

Tại sao hắn biết rõ size cô mặc vậy chứ?

Ninh Hoan đưa tay lên vỗ vỗ má mình một chút rồi vội bỏ chiếc chăn mỏng trên người xuống, chạy nhanh vào trong nhà tắm để thay đồ.

- Ninh tiểu thư!

Cô vừa mở cửa phòng ra thì đã nhìn thấy người phụ nữ trung niên đứng đó.

Ninh Hoan lên tiếng:

- Phiền cô cho tôi đến Green Park.

Hiện cô không thể trở về Ninh gia nữa, hôm nay đã xảy ra quá là nhiều chuyện, cô muốn trở về cái tổ nhỏ của mình để bình tĩnh lại chút.

Người phụ nữ trung tuổi mỉm cười gật đầu:

- Ninh tiểu thư khách sáo rồi, mời!

Ninh Hoan biết rằng những người phục vụ xung quanh Thẩm Thời Nguyên đều rất tuân thủ quy tắc, tuy không quen lắm với cách cư xử khách sáo như này nhưng cô cũng không tiện nói gì khác.

Vừa bước tới lối ra vào bỗng người phụ nữ cúi xuống lấy từ tủ giày ra một đôi giày búp bê đưa cho Ninh Hoan.

- Ninh tiểu thư.

Ninh Hoan vội đưa tay nhận lấy.

- Cảm ơn, để tôi tự đi được rồi.

Size giày này cũng hoàn toàn vừa vặn với cô, Ninh Hoan khẽ mím môi, có chút do dự:

- Đôi giày này cũng là do tam thiếu chuẩn bị ư?

- Đúng vậy Ninh tiểu thư, tất cả đều do tam thiếu chuẩn bị.

Ninh Hoan khẽ nhíu mày, trong lòng có chút không yên, trước giờ Thẩm Thời Nguyên đều không mấy thiện cảm với phụ nữ, giờ hắn lại đối tốt với cô thế này cô thật không khỏi hoảng hốt.

Chiếc xe đi rất êm, tốc độ vừa phải, chưa đến 20 phút thì đã tới Green Park rồi.

Ninh Hoan không để họ đưa về tận nơi mà xuống xe ngay ở cổng ra vào khu đó.

Căn hộ ở đây được cô mua bởi số tiền mà mình tiết kiệm được trong những năm qua. Căn hộ rộng 80 mét vuông, một mình cô ở là vừa thoải mái.

Chuyện xảy ra từ đềm qua cho đến nay giống như một đống hỗn độn khiến đầu óc cô quay cuồng. Ninh Hoan biết rằng việc tối qua không đơn giản, chắc chắn là do Ninh Chính Thanh làm. Nhưng cô không có bằng chứng, còn Diệp Lương Bình..

Đang miên man suy nghĩ thì truyền đến tiếng gõ cửa.

Ninh Hoan cả ngày nay chưa có chút gì vào bụng nên giờ bất kể là ai thì cô cũng không muốn gặp. Nhưng tiếng gõ cửa mỗi lúc một lớn, cô sợ sẽ làm phiền đến hàng xóm xung quanh nên đành ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra thì cô đã nhìn thấy Diệp Lương Bình cùng Ninh Chính Thanh.

Khẽ nhíu mày:

- Việc gì đây?

- Việc gì? Ninh Hoan, cô quyến rũ chồng của chị họ mình, lẽ nào cô không có gì để nói với tôi và Lương Bình sao hả?

Ninh Hoan nhìn lướt qua Ninh Chính Thanh, rồi đưa mắt nhìn Diệp Lương Bình, nở nụ cười khinh bỉ:

- Diệp tổng, ngài thấy tôi có cần giaiar thích gì không?

Cô vốn không thích Diệp Lương Bình, nếu không phải vì ý nguyện của ba mẹ thì cô sẽ không bao giờ nhận lời cầu hôn của hắn.

Thấy bị Ninh Hoan coi như người vô hình, Ninh Chính Thanh mang nét mặt căm phẫn nhìn cô:

- Ninh Hoan, đây là thái độ mà cô nên có sao?
 
88 ❤︎ Bài viết: 106 Tìm chủ đề
Chap 7 Nghĩ cách mà giải thích với Tam thiếu

Ninh Hoan cười nhạt:

- Nếu không thì phải thế nào? Tôi nên có thái độ như thế nào? Tối qua xảy ra những chuyện gì, chị, tôi nghĩ không ai biết rõ hơn chị đâu.

Nói rồi, cô nhìn thẳng mặt Ninh Chính Thanh, sắc mặt lạnh như băng đâu còn nét ấm áp khi xưa. Đến ngay Ninh Chính Thanh cũng bị sắc mặt ấy làm cho hoảng hồn nhưng rất nhanh ả đã định thần lại được, khẽ sụt sịt, nước mắt cứ vậy mà chảy ra:

- Ninh Hoan, đến nước này mà em vẫn chối sao? Chị biết là em vẫn luôn thích Thành Diễn, nhưng đó là anh rể của em mà?

Mối tình đơn phương thầm kín bị vạch trần, Ninh Hoan chủ yếu là cảm thấy phẫn nộ, nhìn Ninh Chính Thanh đang chăm chú diễn, bỗng cô bật cười, chuyển ánh nhìn sang phía Diệp Lương Bình, rồi nói:

- Không thể không công nhận, hai người quả thật rất hợp nhau!

Hai người bọn họ vốn sớm đã có quan hệ qua lại với nhau, tưởng cô không hay biết gì hết sao?

Giờ hai kẻ bọn họ tìm đến tận đây chẳng qua cũng chỉ vì muốn cô thêm mất mặt mà thôi.

Nói xong, Ninh Hoan đưa tay kéo mạnh lấy Ninh Chính Thanh, cạy bàn tay đang nắm chặt của ả mà lấy ra một chiếc máy ghi âm.

- A.. cô làm gì vậy?

- Tôi làm gì? Tôi cũng đang định hỏi cô muốn làm gì đây hả chị họ yêu quý của tôi?

Vừa nói Ninh Hoan vừa dùng sức bẻ chiếc máy ghi âm thành hai nửa.

Ninh Chính Thanh không ngờ lại bị Ninh Hoan phát hiện ra, tức giận run người, theo phản xạ ả giơ tay định tát Ninh Hoan. Chỉ là vừa đưa tay lên thì đã bị một bàn tay khác giữ lại. Ninh Hoan cũng thấy bất ngờ, chỉ nghe thấy tiếng nói từ phía sau Ninh Chính Thanh truyền tới:

- Ninh tiểu thư, Tam thiếu nói cả ngày nay tiểu thư chưa ăn uống gì, đây là đồ ăn mà Tam thiếu sai người chuẩn bị sẵn cho tiểu thư!

Thẩm gia Tam thiếu, cả thành phố này ai mà không biết đến? Ninh Chính Thanh nghe người kia nói vậy thì rất ngạc nhiên:

- Cô không bị Tam thiếu xử đẹp sao?

Ninh Hoan thật ra cũng đang có suy nghĩ giống như Ninh Chính Thanh, chỉ là không muốn để lộ cho ả ta thấy nên nét mặt cố tỏ ra bình thản:

- Tam thiếu sao phải xử đẹp tôi? Người ra tay đẩy tôi ra cản trở đường đi của Tam thiếu là chị cơ mà, chị họ yêu quý của tôi?

- Rõ ràng là cô..

- Thay bằng việc ở đây đôi co với tôi thì hai người nên dùng thời gian đó mà nghĩ xem phải giải thích thế nào với Tam thiếu ấy.

Nói xong rồi, Ninh Hoan cũng khônh tiếp tục để ý tới họ nữa mà đưa mắt nhìn về người đang đứng phía sau Ninh Chính Thanh:

- Cô..

Thấy Ninh Hoan nhìn mình, người đó liền lên tiếng:

- Ninh tiểu thư, tôi tên LiNa.

- Vậy phiền cô mang đồ vào trong phòng giúp cháu với!

Diệp Lương Bình và Ninh Chính Thanh đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt đều rất khó coi. Bất luận lời Ninh Hoan nói là thật hay giả thì người của Thẩm Thời Nguyên cũng đã xuất hiện trong nhà của Ninh Hoan, giờ hai người họ muốn ra tay làm chuyện gì thì cũng là không thể rồi.

Ninh Chính Thanh nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín ở trước mặt, nét mặt hiện rõ nét thâm độc:

- Ninh Hoan, ngày tháng còn dài, cứ đợi rồi xem!

Diệp Lương Bình nhìn ả rồi nói:

- Tìm cơ hội khác thôi!

Hai người bọn chỉ đành rời đi trong sự căm phẫn, Ninh Hoan giờ cũng không có tâm trạng mà quản họ nữa bởi Thẩm Thời Nguyên không biết bị trúng gió gì mà lại chuẩn bị toàn những món mà bình thường cô thích ăn.

LiNa mang đồ vào trong phòng cho Ninh Hoan và cũng đã ra về, còn một mình cô đứng nhìn chiếc bàn bày chật cứng các loại đồ ăn.

Là một nghệ sĩ múa ba lê nên việc giữ vóc dáng là rất cần thiết. Cũng bởi vậy mà trước giờ cô ăn uống là luôn theo một chế độ rất nghiêm ngặt.

Đồ ăn trên bàn sau khi cô đã ăn xong, nhìn lướt qua vẫn hệt như chưa bị đụng đũa tới. Ninh Hoan cũng hết cách, chỉ đành gói lại dự định mang cho hàng xóm mà thôi.

Ăn uống no say rồi, Ninh Hoan lại không thể không đối diện với thực tế. Hiện tại Ninh Trọng đã không chờ đợi được thêm nữa mà tìm cách nhanh chóng tống cô ra khỏi Ninh gia, vậy tiếp đến thì những thứ mà ba mẹ cô vất vể tạo ra rồi cũng sẽ bị ông ta cướp đi mất.

Có thể hình dung được những bước đi tiếp tới đây của cô sẽ cực kì khó khăn.

 
88 ❤︎ Bài viết: 106 Tìm chủ đề
Chap 8 Quả thật là rất dễ khiến người khác si mê!

Ninh Hoan còn chưa kịp tìm ra nối đi cho tương lai của bản thân thì Ninh Chính Thanh đã ra tay, ép cô vào đường cùng rồi.

Việc đó vốn là chuyện riêng của Ninh Gia, nhưng hiện tại cả thành phố A này đều đã biết chuyện Ninh Hoan quyến rũ anh rể chưa kể lại còn công khai quyến rũ Thẩm Thời Nguyên ngay giữa đường phố.

Chưa đến một ngày, cô đã hoàn toàn biến thành một người đàn bà lẳng lơ, dâm đãng rồi.

Nhìn những bức ảnh mang danh "chân tướng", bàn tay cầm điện thoại của cô không khỏi nắm chặt hơn. Nhưng cô biết hiện tại bản thân cô không được hoảng loạn, bởi cô càng hoảng thì Ninh Chính Thanh càng đắc ý mà thôi.

Ninh Hoan tắt nguồn điện thoại để tránh bị làm phiền bởi những cuộc điện thoại gọi đến bới móc chuyện của bản thân.

Khi mà phó đoàn tìm đến nhà cô thì cũng là lúc Ninh Hoan chuẩn bị gọi đồ ăn sẵn tới, cửa bị đập mạnh liên tục. Ninh Hoan còn tưởng là Ninh Chính Thanh tiếp tục tìm tới làm loạn, nghe tiếng gọi thì mới nhận ra đó là phó đoàn vũ đạo Uất Doanh.

Ninh Hoan vội ra mở cửa:

- Phó đoàn, sao..

Cô còn chưa kịp nói hết câu thì đối phương đã mắng xối xả:

- Cô làm sao vậy hả, gọi đến bao cuộc cũn không nghe? Cô có phải không định múa nữa không? Nếu không muốn tiếp tục múa nữa thì nói luôn chứ đừng làm mất thời gian của mọi người nữa.

Ninh Hoan bình tĩnh đợi Uất Doanh mắng xong mới nói:

- Phó đoàn, rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Uất Doanh thấy bản thân mắng lâu vậy mà Ninh Hoan vẫn như không có chuyện gì thì càng điên tiết. Nhưng nghĩ đến buổi tiệc tối nay thì đành cố nhịn, sắc mặt điềm đạm hơn chút rồi nói:

- Tối nay có buổi tiệc, cô biết Trịnh tổng của Quang Hoằng chứ? Vũ đoàn chúng ta muốn tiến xa ra thị trường Quốc tế thì nhất định phải có được sự đầu tư từ Trịnh tổng. Cô cũng biết là Trịnh tổng rất thích xem cô biểu diễn vậy nên bữa tiệc tối nay thiếu cô sao được chứ?

Vừa nói, Uất Doanh vừa nhìn Ninh Hoan từ đầu xuống chân:

- Cô nhanh đi thay bộ đồ khác rồi cùng tôi đến Ngọc Xuân lầu.

Trong đầu Ninh Hoan thoáng qua tướng mạo Thịnh tổng của Quang Hoằng, đưa mắt nhìn Uất Doanh, hàng lông mày khẽ nhíu lại:

- Cô giáo Triệu đâu?

Uất Doanh và Triệu Thanh vốn là hai đối thủ của nhau. Nếu như ngày thường Uất Doanh hỏi như này thì Uất Doanh sớm đã trở mặt rồi. Nhưng hôm nay thì khác, cô ta chỉ có thể nhẫn nhịn:

- Triệu đoàn trưởng có việc đi tới thành phố B rồi. Cô nhanh lên, hôm nay mà đắc tội với Trịnh tổng thì Triệu đoàn trưởng cũng không nói đỡ được cho cô đâu.

Ninh Hoan biết đi đến nơi đó là vào hang hùm ổ sói, nhưng cô khó khăn lắm mới thi được vào vũ đoàn, đó là lí tưởng cũng là sự nghiệp của cô, cô không thể rút lui được. Ninh Hoan chỉ đành đi thay đồ và trang điểm nhẹ, bộ đồ ngủ trên người được cô đổi thành chiếc váy màu đen.

Uất Doanh nhìn Ninh Hoan, dù cùng là con gái nhưng cô ta cũng phải thừa nhận Ninh Hoan sở hữu một thân hình cực nóng bỏng, lại thêm đôi chân dài tít tắp, quả thật rất dễ khiến người khác phải si mê.

- Cô mặc cả cây đen thế này.. thôi thôi, đi nhanh không lại bị trễ giờ mất, không kịp rồi!

Vừa nói cô ta vừa lôi tay Ninh Hoan kéo đi.

* * *

Ninh Hoan vừa đẩy cánh cửa căn phòng VIP ra thì đã nhận ngay thấy nhữn ánh nhìn sắc hơn đao dồn về phía mình.

Cô vờ như không thấy, bước vào trong phòng.

Trịnh tổng vừa nhìn thấy cô đến là mắt đã sáng rực lên, vội vẫy tay:

- Ninh Hoan, cuối cùng cô cũng đến! Nhanh qua đây, tôi có giữ chỗ cho cô này!

Hắn ta đã nói vậy nên cô cũng chỉ đành bước qua đó ngồi. Cô vừa ngồi xuống là lập tức có người mời rượu. Tửu lượng của Ninh Hoan rất tệ nhưng không phải ai cũng biết điều đó. Cô cắn răng uống liền hai li rồi kiếm cớ đi ra ngoài.

Bữa tiệc cũng mới bắt đầu nên không ai ngăn cô lại. Chỉ là cô vừa ra ngoài thì Trịnh tổng cũng đứng dậy theo sau.

Ninh Hoan mới bước đi vài bước thì đã bị Trịnh tổng kéo lại:

- Ninh Hoan, em định đi đâu? Nhà về sinh không phải ở bên đó!
 
88 ❤︎ Bài viết: 106 Tìm chủ đề
Chap 9 Tiểu Ninh Hoan, cô chạy không thoát đâu!

Ninh Hoan tất nhiên không phải muốn đi vào nhà vệ sinh, cô đã phát giác ra cơ thể mình có gì đó khác lạ rồi.

Cô biết đây là một cái bẫy nhưng không ngờ mọi thứ lại diễn ra nhanh và chóng vánh như này.

Trịnh Cần tranh thủ ngay khi Ninh Hoan đứng không vững mà ôm gần như toàn bộ thân thể cô vào trong lòng.

Ninh Hoan diện chiếc váy tay dài bảy phân, màu đen lại càng tôn thêm nước da trắng nõn nà của cô.

Nàn da của cô vô cùng nhạy cảm, Trịnh Cần mới chỉ hơi dùng lực véo một chút mà đã tạo thành một vệt đỏ ửng.

Trịnh Cần nhìn vệt đỏ trên tay Ninh Hoan thì trong lòng càng thêm ngứa ngáy, ánh mắt hau háu nhìn cô, cũng không cần che đậy ý đồ nữa, hắn lên tiếng:

- Nào, để tôi đưa cô vào nhà vệ sinh.

Vừa nói vừa dìu Ninh Hoan bước về phía cầu thang máy. Ninh Hoan chỉ thấy toàn thân mềm nhũn nhưng ý thức thì vẫn chưa hoàn toàn mất hết.

Tên Trịnh Cần này định giở trò gì, cô biết rõ, cái bẫy này cũng là bày sẵn cho cô mà thôi. Nếu giờ thật sự bị hắn ta đưa đi thì hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng được.

Ninh Hoan dùng sức cắn mạnh đầu lưỡi mình, đau đớn khiến cô tỉnh táo hơn chút ít.

- Tôi, không đi nữa!

Như không còn chút sức lực, lời nói ra nhẹ bấc càng khiến Trịnh Cần mê mẩn.

Ninh Hoan cố dùng sức đẩy Trịnh Cần ra, nhưng sức cô lúc này đối với hắn mà nói thì chẳng khác gì cảm giác bị kiến cắn chút xíu, chẳng có tác dụng gì.

Rất nhanh, Ninh Hoan đã bị lôi đến trước cửa thang máy rồi.

Mắt Ninh Hoan có chút mơ hồ, nhìn không rõ, chỉ thấy được con số đầu tiên là 1, đây đang là tầng 3, không cần tới 10 giây là thang máy sẽ xuống đến nơi rồi!

Cô hiểu, bản thân mà thật bị lôi vào trong thang máy kia thì coi như hết đường rồi.

- Ông, buông tôi ra!

Ninh Hoan cầm lấy tay ông ta rồi dùng toàn bộ sức lực mà cắn mạnh một phát.

Trịnh Cần bị đau, tay khẽ buông lỏng, Ninh Hoan co giò chạy thật nhanh. Nhưng chưa chạy được mấy bước chân thì đã bị Trịnh Cần túm tóc kéo lại.

Đã đến nước này, Trịnh Cần cũng không thèm diễn nữa:

- Ninh Hoan, tối nay cô chạy không thoát được đâu. Bất luận cô tự nguyện hay không thì hôm nay cô cũng phải trở thành người của tôi!

Ninh Hoan nghiến răng, vừa tức vừa sợ, nhưng Uất Doanh tối nay là một lòng muốn tặng cô cho Trịnh Cần nên những người trong căn phòng đó sẽ không ai ra can thiệp chuyện này.

Hơn nữa bản thân Ninh Hoan vốn rất có năng khiếu, đoàn trưởng Triệu Thanh lại là bạn thân của mẹ cô nên rất quý Ninh Hoan. Trong vũ đoàn vốn có không ít người muốn loại bỏ cô để thế chân, vậy nên làm gì có ai muốn ra tay giúp cô chứ?

Ninh Hoan bị túm tóc, đau đến mức hai mắt đỏ ngầu, nhưng cô không muốn để hắn ta lôi về.

Cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy chiếc lan can trước mặt, cô vội đưa tay nắm vào lan can, chỉ hi vọng có ai đó chú ý mà tới ứng cứu.

Trịnh Cần thấy cô vẫn cứng đầu chống cự thì bèn túm mạnh lấy tóc Ninh Hoan. Ninh Hoan bị lôi mạnh, ngã ra phía sau, cơ thể va mạnh vào chiếc thùng giác bên cạnh cửa thang máy, vết thương ở đùi rất đau nhưng cũng giúp cô tỉnh táo hơn.

- Cứu mạng! Cứu tôi với.. cứu.. ư.. ư..

Cô hét lớn để kêu cứu, nhưng đúng lúc này, chiếc cửa thang máy mở ra.

Trịnh Cần túm lấy cô, thầm thì bên tai:

- Tiểu Ninh Hoan, em chạy không thoát được đâu!

Ninh Hoan tuyệt vọng vô cùng, đang trong lúc không biết phải làm gì thì phía trên đầu truyền tới giọng nam đầy quen thuộc:

- Wow, đây đang diễn màn gì vậy?

Ninh Hoan ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là đôi măt như cười như không của Thẩm Thời Nguyên. Giống như người sắp chết đuối vớ được sợi cỏ cứu mạng cuối cùng, giơ tay ra dùng toàn bộ sức lực mà cầu cứu:

- Tam thiếu!

 
88 ❤︎ Bài viết: 106 Tìm chủ đề
Chap 10 Tam thiếu, cứu tôi!

Trịnh Cần nhìn Thẩm Thời Nguyên đang đứn trước mặt, có chút ngớ người, ngẩng đầu lên vừa hay lại nhìn thấy ánh mắt như đang cười của đối phương:

- Trịnh công tử gần đây hình như rất rảnh.

Hắn nói rất nhẹ nhàng nhưng khiến người nghe cảm thấy áp lực nghìn trùng.

Bàn tay giữ người trong lòng của Trịnh Cần khẽ buông lỏng một chút, Ninh Hoan cảm nhận được điều đó, tận dụng cơ hội, cô đưa tay kéo lấy vạt áo Thẩm Thời Nguyên rồi cả cơ thể lao về phía hắn.

Cơ thể nao về phía Thẩm Thời Nguyên, sợ hắn ra tay đẩy mình ra, cô vội vã ngẩng đầu lên cầu xin:

- Tam thiếu, cứu tôi với!

Cô biết Thẩm Thời Nguyên cũng chẳng phải người tốt gì nhưng so với tên Trịnh Cần, kẻ đang muốn ăn tươi nuốt sống cô.. thì Thẩm Thời Nguyên chính là cây cỏ cứu mạng cuối cùng của cô.

Thẩm Thời Nguyên khẽ lướt nhìn ngườ đang ngã vào lòng mình, khuôn mặt ửng hồng, mắt ngấn lệ, nhìn vừa đáng thương lại vừa cuốn hút mê người.

Toàn thân cô dường như đã chẳng còn mấy sức lực, cả cơ thể gần như ngả hẳn vào người hắn.

Hắn đưa tay giữ lấy eo cô, ngẩng lên nhìn Trình Cần, nụ cười trên mặt đậm thêm chút:

- Mỹ nhân sà vào lòng, ta cũng không thể từ chối, lễ vật này, đa tạ Trịnh công tử.

Nói rồi Thẩm Thời Nguyên bế Ninh Hoan bước lùi vào trong thang máy một bước, người thư ký đứng cạnh vội lên trước giúp hắn ấn nút điều chỉnh thang máy.

Trịnh Cần đứng ngoài nhìn chiếc cửa thang máy từ từ khép lại, Ninh Hoan vốn đã được dâng đến miệng hắn rồi vậy mà vẫn bị Thẩm Thời Nguyên giành mất. Hắn ngoài nhẫn nhịn ra thì cũng hết cách.

Ở thành phố này, ai chẳng biết Thẩm Thời Nguyên có thể tùy ý ngang ngược thế nào cũng được.

Cánh cửa thang máy khép lại, Trịnh Cần giơ chân đá mạnh vào chiếc thùng rác kế bên. Nhưng thùng rác làm bằng sắt, chân hắn đá vào thì người bị đau chính là hắn mà thôi.

Trịnh Cần về phòng Vip, khuôn mặt lúc này vô cùng khó coi, Uất Doanh cười haha bước ra đón:

- Trịnh tổng, Ninh Hoan..

- Cút!

Ả còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Trịnh tổng đẩy ra, Trịnh tổng cầm lấy li rượu vang trên bàn một hơi uống cạn, nhìn Uất Doanh, khuôn mặt âm lạnh:

- Việc kêu gọi đầu tư, các người đừng mơ tưởng nữa!

Nói xong, hắn ta tức giận đùng đùng mà bước ra ngoài.

Uất Doanh ngơ người mất một lúc rồi mới lao ra, chạy đuổi theo:

- Trịnh tổng, ngài đừng vội đi như vậy, có việc gì thì chúng ta từ tù nói, Ninh Hoan cô ta..

Trịnh tổng nghĩ đến ánh mắt cuối cùng khi nãy Thẩm Thời Nguyên nhìn mình, chỉ thấy thịt đâu còn chưa kịp ăn mà miệng đã dính đầy mùi tanh, bật cười một tiếng rồi nói:

- Ninh Hoan của các người là một nhân vật lớn với không tới!

Nói xong, không kịp để Uất Doanh nói thêm gì nữa, Trịnh tổng bước đi một mạch.

Đối diện với biến cố này, sắc mặt Uất Doanh lập tức trùng xuống, nghĩ tới việc Ninh Hoan làm hỏng việc tốt của mình, trong lòng ả đã tính toán làm sao để trả đũa rồi.

Thang máy mở ra, cả thân người Ninh Hoan mềm nhũn, nếu không phải có tay Thẩm Thời Nguyên đỡ thì cô sớm đã ngã gục xuống đất rồi.

Thấy bộ dạng này của cô, Thẩm Thời Nguyên khẽ cười:

- Ninh tiểu thư, cô thật là thân kiêu thể quý.

Nói rồi, cúi xuống bế cô lên.

Ninh Hoan vẫn còn vài phần ý thức, nghe hắn nói vậy, định cất tiếng phản bác nhưng chỉ phát ra tiếng ư ư a a, vừa mở miệng đã dễ khiến người khác nghĩ sai lệch.

Cô vội cắn chặt răng, không dám phat ra bất kì âm thanh nào nữa.

Ninh Hoan được bế vào trong phòng, thư kí của Thẩm Thời Nguyên đóng cửa phòng lại rồi rời đi, căn phòng tổng thống rộng lớn chỉ còn lại hai người họ.

Cô dùng tay bấu vào da thịt mình, tranh thủ chút tỉnh táo còn lại mà mở miệng nói:

- Tam, tam thiếu, phiền ngài bế tôi vào trong nhà tắm.
 
88 ❤︎ Bài viết: 106 Tìm chủ đề
Chap 11 Tôi không thích lời cảm ơn đầu môi như vậy, Ninh tiểu thư!
zD5t2IF.jpg


Ninh Hoan vừa dứt lời, người đã bị đặt xuống ghế sofa.

Thẩm Thời Nguyên đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, cúi xuống bên cô với khoảng cách chưa đến 30 phân mà nhìn chằm chằm vào Ninh Hoan, trong con ngươi màu đen ẩn hiện nét như cười như không:

- Tôi giúp cô?

Hai người ở sát cạnh nhau, hắn vừa lên tiếng thì hơi thở ấm nóng đã phả vào mặt Ninh Hoan, Ninh Hoan chỉ thấy như toàn thân đang bị đặt trên lò sưởi, toàn thân nóng bức, bứt rứt khó chịu.

Những ngón tay người đàn ông như vô tình lại như cố ý chạm vào xương quai xanh nơi cổ cô, cái chạm rất nhẹ mang chút hơi lanh khiến cô khao khát.

Ý thức được suy nghĩ của bản thân, Ninh Hoan đưa tay cấu mạnh vào đùi non của mình.

Thẩm Thời Nguyên nhìn thấy hành động ấy của cô thì liền kéo tay cô ra, khuôn mặt khi nãy còn mang chút ý cười thì nay trầm hẳn xuống.

Hắn một bên giữ chặt tay cô, một bên dùng tay vén váy cô lên cao, vén cho đến tận chỗ khi nãy cô vừa cấu, ánh nhìn dừng lại nơi những vết tay ấy.

Trên chiếc đùi trắng tựa ngọc ấy thì vết tay này chẳng khác gì một vết nứt làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ của cả một chẩng thể.

- Tam.. thiếu!

Ninh Hoan nhìn động tác của hắn, chỉ thấy sợ hãi, nhưng toàn thân cô lúc này đã không còn chút sức lực, chỉ có thể mơ màng mà nhìn hắn, tim đập thình thịch nhanh, gấp gáp.

- Đối với bản thân, cô thật tàn nhẫn!

Hắn khẽ hừ một tiếng rồi kéo vạt váy xuống giúp cô. Đưa tay ra phía sau eo, bế cô dậy như bế một đứa bé.

Tư thế này khiến Ninh Hoan không kịp phản ứng, khi vừa mới bị bế dậy, đầu cô đập mạnh về phía trước, má cô lướt qua má đối phương, cảm giác t

Iếp xúc đầy êm dịu ấy khiến cả thân người Ninh Hoan run lên, sự ham muốn trong cơ thể mỗi lúc một mãnh liệt.

Theo phản xạ, cô nắm chặt hai tay, nhưng bỗng phát hiện tay mình đang bám vào thân hình người đàn ông.

Ninh Hoan thoáng chút sợ hãi:

- Xin.. xin lỗi!

Thẩm Thời Nguyên không trả lời mà thả luôn cô vào trong bồn tắm, hai tay chống vào hai bên bồn, đầu khẽ cúi xuống nhìn cô cười:

- Nếu như chịu không nổi thì hãy tìm tôi giúp nhé, Ninh tiểu thư!

Nói xong, còn đưa tay lên véo vào cằm Ninh Hoan.

Ninh Hoan chịu không nổi sự tiếp xúc ấy, nhịn không nổi khẽ rùng mình, thấy vậy, Thẩm Thời Nguyên không khỏi bật cười. Nhưng cũng may là hắn không tiếp tục ở lại trong đó nữa.

Tiếng đóng cửa vang lên, Ninh Hoan cắn răng, chống tay vào thành bồn tắm, lần mò ấn nút bật vòi hoa sen, mở luôn bên nước lạnh.

Tháng 9 ở nơi này tuy có chút nóng nhưng đến buổi đêm thì cũng đã có chút lạnh.

Nước lạnh dội từ trên đầu xuống, ý thức của Ninh Hoan đã khôi phục lại không ít.

Thuốc mà Trịnh Cần hạ cho cô cũng không phải quá là mạnh, đại khái là vì không muốn cô bị mất hoàn toàn ý thức, như vậy một mình hắn sẽ thấy rất vô vị.

Cô gắng gượng một hồi, người ngồi trong bồn tắm mà tựa như đã bước đi cả ngàn dặm, cả thân người không còn chút sức lực.

Nhưng chẳng được bao lâu, cảm giác ấy lại ập tới, lập đi lập lại, phải tầm khoảng một tháng rưỡi thì Ninh Hoan mới bình phục hoàn toàn.

Váy trên người đã ướt đẫm, bó sát vào người, tôn lên đường cong quyến rũ của cơ thể người thiếu nữ.

Ninh Hoan với tay lấy chiếc khăn tắm quấn lên người, cởi bỏ chiếc váy ra rồi bước ra ngoài.

Thẩm Thời Nguyên cầm ly rượu đứng bên khung cửa sổ, nghe tiếng động, quay đầu lại nhìn cô, nhướn mày cười:

- Đáng tiếc thật, tôi anh hùng cứu mỹ nhân mà không được người ta dùng thân báo đáp.

Ninh Hoan nghe vậy, sắc mặt cứng đơ mất một lát:

- Cảm ơn tam thiếu!

Khẽ nhướn mày, giơ cao ly rượu lên, nhìn cô qua màu đỏ thẫm của rượu:

- Cảm ơn? Tôi không thích lời cảm ơn đầu môi như vậy, Ninh tiểu thư!
 
88 ❤︎ Bài viết: 106 Tìm chủ đề
Chap 12 Thì ra là như vậy!

Ninh Hoan chẳng ngờ rằng hắn lại nói như vậy, gương mặt vừa hồng hào lên chút giờ lại tái mét:

- Tôi..

Cô còn chưa nói hết câu thì hắn đã bước đến trước mặt cô.

Theo phản xạ, Ninh Hoan lùi ra sau một bước nhưng hắn đã giơ tay ra ngăn lại, cô lù không được.

Hắn cúi xuống, chóp mũi của cả hai gần như sắp chạm vào nhau.

Ninh Hoan không chịu nổi cái khoảng cách quá gần như này, liền giơ tay lên ngăn cách ở khoảng trống giữa hai người:

- Hàn thiếu.. tôi..

- Cô lại nợ tôi một lần nữa rồi, Ninh Hoan!

Giọng nói của hắn vừa trầm vừa thấp, đưa vào tai cô tựa như sợi lông vũ bị gió thổi bay vào, toàn thân ngứa ngáy khó chịu.

Theo phản xạ cô khẽ co người lại tựa như con tôm bị bất ngờ vất vào nước nóng.

Một lần nữa khi Ninh Hoan tỉnh lại thì trời đã sáng bảnh, nghĩ đến việc tối qua mặt cô bất giác đỏ bừng lên.

Khi Ninh Hoan đi ra khỏi khách sạn trời cũng đã quá l trưa, không ăn bữa sáng cộng thêm việc tối qua cô cũng không ăn được gì mấy nên giờ cảm giác đói mờ mắt. Vẫy một chiếc taxi cô trở về căn hộ của mình.

Tủ lạnh trong nhà trống trơn, cô chỉ đành với lấy điện thoại mà gọi đồ ăn nhanh.

Vừa mới ăn xong bữa trưa thì chuông cửa vang lên.

Ninh Hoan không nghĩ ra là ai lại đến tìm mình vào giờ này.

Nhìn qua khe cửa cô thấy Ninh Chính Thanh đứng đó, lập tức sắc mặt Ninh Hoan trùng xuống.

Chuông cửa một lần nữa vang lên, Ninh Hoan biết rõ Ninh Chính Thanh là người không dễ dàng chịu bỏ cuộc nên chỉ đành mở cửa, lạnh lùng nhìn cô ta.

- Có việc gì?

Ninh Hoan có chút đau đầu nên không hề muốn đôi co với Ninh Chính Thanh.

Ninh Chính Thanh hừ một tiếng:

- Thái độ của cô thế này là sao hả Ninh Hoan? Tôi thấy cô quyến rũ anh rể xong thì cuộc sống cũng không tệ lắm nhỉ? Một chút hối hận cũng không hề có?

- Có chuyện thì nói, không thì cút!

Đã lật mặt với nhau rồi thì giờ cô cũng không có gì phải kiêng nể nữa.

Nét mặt Ninh Chính Thanh có chút tái xanh nhưng không hiểu trong đầu nghĩ đến chuyện gì mà cuối cùng không phát hỏa:

- Cô nghĩ tôi muốn đến? Nếu không phải ba sai tôi đến thì còn lâu nhé!

Nghe cô ta nhắc tới Ninh Trọng, hàng lông mày Ninh Hoan khẽ nhíu lại:

- Bác tìm tôi làm gì?

- Còn chuyện gì? Cô làm ra chuyện như vậy, lẽ nào không định cho Diệp gia một lời giải thích sao?

Nghe đến đây Ninh Hoan coi như đã hiểu ra vấn đề.

Lúc trước khi ba mẹ cô và Diệp gia bàn chuyện đính hôn thì đã có một phần cam kết, vì Diệp Gia kiếm được lợi từ Ninh Gia nên Diệp Gia đã chủ động nêu ra việc"nếu Diệp Gia chủ động hủy hôn thì vậy thì 10 % cổ phần của Viễn Trình sẽ thuộc về Ninh Hoan.

Vì chuyện này mà Diệp Gia còn mời hẳn mấy vị công chứng viên và vài vị luật sư đến làm chứng.

Nghĩ đến đây, đáy mắt Ninh Hoan nhuốm lạnh, nhìn Ninh Chính Thanh khẽ bật cười:

- Thì ra là vậy?

Ninh Chính Thanh bị nhìn như vậy trong lòng không khỏi sợ hãi:

- Cái gì mà thế này thế kia, nhanh đi cùng tôi tới Diệp Gia! Những người làm chứng trước kia giờ cũng đều đã có mặt tại Diệp Gia, giờ chỉ thiếu mỗi cô thôi!

Ninh Hoan nhìn Ninh Chính Thanh chậm rãi nói:

- Xem ra chị rất vội vàng lo việc hủy hôn của tôi cùng Diệp Lương Bình?

Cô hơi cúi xuống, tiến gần đến phía Ninh Chính Thanh.

Ninh Chính Thanh có chút run, khẽ lùi sau một bước:

- Tôi có gì cần phải vội? Nhưng chuyện này Diệp Gia không tính toán với chúng ta tránh để làm lớn chuyện thì Ninh Gia chúng ta thật không biết phải giấu mặt vào đâu nữa.

Ninh Hoan cười nhạt một cái, giơ tay đóng sập cửa lại không thèm bận tâm tới Ninh Chính Thanh đứng ngoài mắng chửi um sùm nữa, vào trong thay quần áo.

 
88 ❤︎ Bài viết: 106 Tìm chủ đề
Chap 13 Cô ta muốn cô phải mất mặt hoàn toàn.

Diệp Gia.

Ninh Hoan vừa bước vào cửa thì thấy bên trong đã có cả một đám người đang ngồi, giờ đang đổ dồn ánh mắt về phía mình.

Ninh Trọng nhìn cô, vẻ mặt đau đớn:

- Ninh Hoan, mau đến đây xin lỗi hai bác đi rồi kí vào bản thỏa thuận này đi.

Ninh Hoan bước qua đó, cầm lấy tờ giấy cam kết, nhìn qua, rồi đưa mắt nhìn sang phía Diệp Kiến Thành và Lý Hiên:

- Bản thỏa thuận này tôi có thể kí, nhưng còn xin lỗi thì không thể.

- Thái độ của cháu vậy là sao? Làm sai thì nói câu xin lỗi với hai bác Diệp đây có gì là quá đáng?

Ninh Hoan không buồn nhìn ông ta, chuyển ánh nhìn về phía Ninh Chính Thanh:

- Tôi làm sai chuyện gì, chị phải rõ hơn cả tôi chứ?

Nói rồi cô dừng lại chút, ánh mắt một lần nữa nhìn sang Ninh Trọng:

- À mà, bác cũng phải biết rõ rồi chứ? Vậy nên việc xin lỗi này, không bao giờ tôi làm, các người nên nghĩ cho kĩ.

Dù là cô không có bằng chứng, nhưng nếu thật sự làm lớn chuyện ra thì Ninh Trọng cũng đủ mất mặt.

Cô vừa dứt lời thì sắc mặt Ninh Trọng không khỏi trùng xuống:

- Cháu có ý gì chứ, Ninh Hoan?

- Chả có ý gì, bản thỏa thuận tôi kí, từ nay về sau tôi và Diệp Gia không còn quan hệ gì nữa, hi vọng chị có thế giơ cao đánh khẽ chút.

Một lời nói hàm ý sâu cay, cầm bút kí tên lên bản thỏa thuận.

Vốn dĩ cô không muốn cưới Diệp Lương Bình, chỉ là chưa từng nhắc việc thoái hôn mà thôi. Cũng vì vậy mà Ninh Chính Thanh và Diệp Lương Bình luôn tìm cách trêu tức cô.

Hiện giờ chúng còn giở ra thủ đoạn bẩn thỉu như này để ép cô kí tên, nhất định sẽ có một ngày cô sẽ đòi lại mọi thứ.

Kí xong, đóng lắp bút lại, cúi xuống, để bản thỏa thuận ra trước mắt mọi người rồi quay người bước đi.

Ngang qua Diệp Lương Bình cô dừng lại chút, khóe miệng cong cong:

- Anh Diệp, chúc hai người..

Lại khựng lại chút, đưa mắt nhìn sang phía Ninh Chính Thanh:

- Hạnh phúc.

Dứt lời, không chút do dự mà bước ra khỏi biệt thự của Diệp gia.

Chỉ là chưa kịp bước đi mấy bước thì một đám phóng viên ập tới.

- Xin hỏi Ninh tiểu thư hôm nay đến Diệp Gia để giải quyết việc thoái hôn có phải không?

- Ninh tiểu thư, nghe đồn, mấy hôm trước cô chủ động quyến rũ chính anh rể của mình nên giờ Diệp gia chủ động từ hôn?

- Việc cô và Diệp thiếu từ hôn có phải là do chuyện mấy hôm trước xảy ra giữa cô, Tam thiếu và anh rể cô?

* * *

Liên tiếp những câu hỏi sắc nhọn, cay nghiệt vang lên, Ninh Hoan lạnh mặt, mím môi bước tiếp, bàn tay thì không khỏi nắm mỗi lúc một chặt thêm.

Đám phóng viên vây chặt lấy cô, cô cơ bản là không thể thoát thân ra được, và rồi bị ép buộc dừng bước lại.

Cảm giác thấy ánh nhìn từ phía sau, cô quay đầu lại, chỉ thấy Ninh Chính Thanh đang đứng trên ban công lầu hai Diệp Gia nhìn cô mà cười.

Hiển nhiên, đám phóng viên là do Ninh Chính Thanh bố trí đến.

Cô ta muốn Ninh Hoan mất mặt hoàn toàn.

Ninh Hoan thu lại tầm mắt, nhìn đám người đang vây chặt mình, rồi tìm một chỗ trống trải nhất mà lao người ra.

- Ninh tiểu thư, cô đừng chạy mà!

- Ninh tiểu thư..

Ninh Hoan chạy vội vàng, may là ngay khi vừa chạy ra khỏi căn biệt thự thì nhìn thấy một chiếc taxi nên giơ tay vẫy lại.

Nhưng đám phóng viên đuổi theo không ngừng, một vài người còn lái xe mà đuổi theo.

Chiếc taxi chạy được khoảng 20 phút rồi mà vẫn không cắt đuôi được đám phóng viên.

Ninh Hoan không dám cho taxi chạy về khu phố nơi mình ở nên chỉ đành bảo bác tài cho xe dừng lại bên đường.

Cô vừa bước xuống xe thì hai người phóng viên kia cũng mở cửa xe của họ mà bước xuống.

Ninh Hoan đưa mắt nhìn cột đèn giao thông, định bước qua đường thì bị ai đó xô ngã ngay xuống vạch kẻ qua đường.

Cùng lúc, một tiếng còi xe chói tai vang lên.

Ninh Hoan ngước lên nhìn..

 
88 ❤︎ Bài viết: 106 Tìm chủ đề
Chap 14 Cô đứng xa vậy làm gì, mau qua đây!

Ninh Hoan chẳng thể ngờ được chỉ trong một tuần ngắn ngủi mà cô lại hai lần ngã dưới xe của Thẩm Thời Nguyên như vây.

Phóng viên đã đuổi sát lút, cô vội thu lại ánh mắt, trong đầu chỉ nghĩ tới việc cắt đuôi phóng viên rồi tính tiếp, tiếng còi xe lần nữa vang lên.

Theo phản xạ, Ninh Hoan nhìn về phía Thẩm Thời Nguyên, thấy hắn đang ngồi sau vô lăng, cửa kính xe mở một nửa:

- Lên xe!

Giọng nói của hắn không nhỏ nhưng giữa chốn rộng lớn này, Ninh Hoan cũng chỉ thoáng nghe được.

- Ninh tiểu thư, xin hỏi..

Chưa kịp phản ứng thì một phóng viên đã kéo lấy cô sang ven đường.

Đèn xanh qua đường còn sáu giây, cô đã không còn kịp để qua đường nữa rồi.

Cánh cửa bên ghế lái phụ đã được Thẩm Thời Nguyên mở ra, hắn quay qua nhìn cô, nói:

- Lên xe!

- Ninh tiểu thư, xin hỏi, cô và Tam thiếu..

Hai tên phóng viên như đám ruồi nhặng, bám lấy cô không buông.

Cân đo đong đếm, cuối cùng Ninh Hoan đành kéo cánh cửa xe ra và bước lên xe của Thẩm Thời Nguyên.

Khi cô lên xe, đèn tín hiệu đã chuyển qua màu vàng, Thẩm Thời Nguyên quay qua nhìn cô khẽ nói:

- Ninh tiểu thư, phương thức chúng ta gặp mặt, thật là, tinh tế!

Bàn tay nhỏ đang thắt dây an toàn khẽ khựng lại, mím môi, có chút ngại ngùng:

- Tôi không cố ý!

Hắn không đáp lời.

Đèn tín hiệu đã chuyển xanh, Thẩm Thời Nguyên dậm chân ga, chiếc xe từ từ chuyển động.

Lần này tốc độ xe của hắn chậm hơn hẳn lần trước.

Liếc nhìn chiếc xe đang đuổi theo phía sau qua gương chiếu hậu, khẽ nhướn mày:

- Cô lần này lại gặp chuyện gì vậy?

Hắn hỏi một cách rất không mấy quan tâm mà lại rất như một điều đương nhiên, khiến người khác không thể thấy ác cảm được.

Ninh Hoan siết chặt bàn tay, ngẩng đầu lên nhìn chiếc xe đang đeo bám qua gương chiếu hậu. Sắc mặt cô có chút biến đổi, vội quay sang hắn:

- Xin lỗi Tam thiếu, tôi không ngờ lại làm liên lụy ngài thế này!

- Dù sao cũng liên lụy rồi, cô phải cho tôi biết rõ chuyện chứ?

Hắn quay qua nhìn cô với ánh mắt lười nhác, nhưng chính ánh mắt ấy lại khiến Ninh Hoan thấy áp lực.

Đây vốn là chuyện riêng tư, nhưng Ninh Chính Thanh bố trí mọi chuyện thế này thì đã khiến cô trở thành đề tài đàm tiếu trong các cuộc vui rồi.

Nghĩ vậy, cô hiểu rằng chuyện này sớm muộn hắn cũng biết, bản thân cô nói hay không thì cũng giấu không nổi hắn nên cũng không nhất thiết phải làm vậy nữa:

- Hôm nay tôi đến Diệp gia xóa bỏ hôn ước, Ninh Chính Thanh bố trí phings viên.

- Ha, cô chị họ này của cô có vẻ rất thích lo chuyện bao đồng nhỉ?

Ninh Hoan ngơ người quay qua nhìn hắn, chiếc xe rẽ vào làn đường bên phải.

Chỉ mấy phút, chiếc xe đã dừng lại, Thẩm Thời Nguyên lướt nhìn cô rồi nói:

- Xuống xe, đi dùng bữa cùng tôi.

Bàn tay đang cởi đai an toàn khẽ khựng lại chút, cuối cùng vẫn cùng hắn xuống khỏi xe.

Qua vài lần tiếp xúc, cô thấy Thẩm Thời Nguyên tốt hơn những gì cô nghĩ một chút, nhưng cô cũng hiểu rõ đây là một kẻ tiếu diện hổ nên cô không dám không đề phòng.

Trong thang máy, ngoài hai người họ thì còn có hai người khác nữa, Ninh Hoan đứng cách Thẩm Thời Nguyên một khoảng khá xa.

Cửa thang máy vừa đóng lại, hắn liền lên tiếng:

- Cô đứng xa vậy làm gì, mau lại đây!

Cặp đôi kia quay qua nhìn Ninh Hoan, cô không khỏi có chút lúng túng và đành dịch chút về phía hắn.

Hắn khẽ hừ một tiếng, cúi xuống nhìn người đứng cạnh.

Không biết cô đang nhìn cái gì, đầu hơi cúi xuống chút, làn da dưới tóc sau gáy trắng không tì vết khiến người khác không thể không bị thu hút.

Ninh Hoan có chút lơ đãng, khi bước rs khỏi cửa thang máy thì bị người bước vào thang máy va phải, thân hình cô nghiêng ngả, mắt hoa lên, theo phản xạ giơ tay ra túm lấy người khác, bàn tay cô nắm lấy bàn tay Thẩm Thời Nguyên.
 
88 ❤︎ Bài viết: 106 Tìm chủ đề
Chap 15 Sợ bị tôi ăn thịt sao?

Nhiệt độ cơ thể người đàn ông cao hơn cô, ngay khi Ninh Hoan phát hiện ra mình đang nắm phải thứ gì trong tay thì chỉ thấy bàn tay như bị bỏng rẫy, theo phản xạ liền lập tức thu tay lại. Nhưng đâu ngờ người đàn ông lại giữ chặt không chịu buông.

Ninh Hoan vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp một ánh mắt ẩn chứa ánh cười.

Thẩm Thời Nguyên nhìn cô và nói:

- Ninh Hoan, nếu cô thích tôi thì cứ việc thẳng thắn nói ra.

Hắn nói với ngữ điệu rất chi là bình thản khiến Ninh Hoan không phân biết nổi hiện tại hắn đang tức giận hay không.

Nhưng trong lòng cô thì mỗi lúc một sợ hãi, dùng lực cố thu tay mình lại:

- Xin lỗi, tam thiếu!

Cô không phản bác gì câu nói của Thẩm Thời Nguyên mà trực tiếp nói xin lỗi.

Sắc mặt Thẩm Thời Nguyên trùng xuống, thu lại ánh mắt rồi đi về phía trước.

Hai người vừa tới phòng ăn thì có người dẫn đường cho họ, chỗ ngồi của họ có lẽ sớm đã được đặt xong. Căn phòng VIP to rộng chỉ có mỗi hai người bọn họ.

Khi thực đơn được bày ra trước mặt, Ninh Hoan lắc đầu:

- Tôi chỉ cần một bát cháo gà là đủ.

Hiện tại cô không có tâm trạng ăn uống gì, giờ có ăn sơn hào hải vị cô cũng chẳng thể nhuốt nổi.

Thẩm Thời Nguyên ngước lên nhìn cô một chút rồi điểm bốn món ăn.

Ninh Hoan lúc này đang rất đau đầu, rất mệt mỏi. Nhưng vì ngồi đối diện với Thẩm Thời Nguyên nên cô không khỏi phải gắng gượng ngồi nghiêm trang như học sinh tiểu học.

Thẩm Thời Nguyên liếc nhìn cô rồi đưa tay xoay xoay li trà trong tay rồi hỏi:

- Cô căng thẳng vậy làm gì? Sợ tôi ăn thịt cô chắc?

Cô phản ứng có chút chậm chạp, qua mất mấy giây mới đáp lời:

- Không có.

Người đàn ông khẽ hừ một tiếng, có lẽ cảm thấy quá vô vị nên không buồn để ý tới cô thêm nữa.

Động tác dùng bữa của Thẩm Thời Nguyên rất đẹp mắt, mỗi cử chỉ đều toát ra nét cao quý hơn người.

Ngồi trước Thẩm Thời Nguyên, Ninh Hoan cũng không khỏi ăn một cách chậm rãi hơn.

Hai mươi phút sau, cuối cùng Thẩm Thời Nguyên cũng buông đũa xuống. Ninh Hoan cùng hắn bước ra khỏi căn phòng VIP. Bỗng có người cất tiếng gọi Thẩm Thời Nguyên:

- Tam thiếu, thật là trùng hợp.

Cô ngẩng lên nhìn, là Hứa Ích, đây cũng là một nhân vật không đơn giản.

Cô vừa quay sang nhìn thì Hứa Ích cũng khẽ đưa mắt nhìn qua phía cô, nhưng rất nhanh đã thu lại ánh nhìn.

Thẩm Thời Nguyên chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục bước đi, Ninh Hoan cũng vội cất bước theo sau. Nhưng bất ngờ lại bị một cô gái từ đâu xuất hiện va vào người.

Ninh Hoan vốn dĩ đang bị đau đầu, trong người đang rất không khỏe, bị cô gái kia xô phải, Ninh Hoan loạng choạng lùi ra sau mấy bước và va phải vào một nhân viên phục vụ.

May là trên tay người phục vụ không bê đồ gì, chứ vi như là một bát canh nóng thì Ninh Hoan muốn không bị hủy dung nhan cũng khó.

Không đợi Ninh Hoan đứng vững, Thẩm Thời Nguyên đã mạnh tay kéo cô dậy:

- Không biết bước đi nữa sao?

Lúc này ánh mắt hắn nhìn cô có phần lạnh hơn. Nhưng Ninh Hoan có chút nhìn không rõ, đầu óc quay cuồng, chỉ thấy trước mắt tối sầm và rồi bất tỉnh nhân sự.

Thẩm Thời Nguyên cúi xuống nhìn cô, người đang bất tỉnh nhân sự mà ngã nhào vào lòng hắn. Khẽ cau mày, một tay đỡ cô, một tay vỗ nhẹ vào mặt Ninh Hoan.

- Ninh Hoan?

Đợi đến khi tay chạm vào mặt Ninh Hoan thì mới phát hiện nhiệt độ cơ thể cô đang rất cao.

Ánh mắt khẽ nheo lại, hắn lập tức bế Ninh Hoan lên tay, đưa mắt nhìn về phía cô gái vừa va vào Ninh Hoan mà lạnh lùng nói:

- Nếu cô đã không biết đi thì tốt nhất là không phải đi nữa.

Lương Vũ Hân bị câu nói của hắn làm cho sợ đến tái mét mặt, bất giác đưa mắt nhìn về phía cô gái đang nằm trên tay Thẩm Thời Nguyên, còn chưa kịp nhìn rõ thì hắn đã nói tiếp:

- Mắt không biết nhìn thì để tôi giúp.
 
88 ❤︎ Bài viết: 106 Tìm chủ đề
Chap 16 Lúc nào rảnh thì đi đăng ký!

Ninh Hoan vừa mở mắt ra thì đập vào mắt là trần nhà trắng xóa, mùi thuốc khử trùng đậm đặc.

Vừa động đậy chút thì đầu cô đau như búa bổ, ngẩn đầu lên thì thấy tay mình đang bị cắm ống truyền dịch.

Giọng nói của Thẩm Thời Nguyên bình thản truyền tới, quay đầu ra nhìn thì thấy hắn đang đứng ở bên lan can nói chuyện điện thoại.

Có thể do cảm nhận thấy ánh nhìn của cô, hắn quay đầu lại nhìn, hàng lông mày khẽ nhướn lên rồi tắt điện thoai:

- Lần thứ hai rồi phải không Ninh Hoan?

- Lần thứ hai lao đầu ngã vào lòng tôi.

Khi nói ra những lời này ánh mắt Thẩm Thời Nguyên mang chút ý cười. Ninh Hoan bị hắn nhìn như vậy, mặt bất giác đỏ bừng, bàn tay bất gíc nắm chặt chiếc chăn đang đắp trên người.

- Tôi xin lỗi!

Hắn khẽ hừ một tiếng rồi vất điện thoại đến trước mặt cô:

- Tự coi đi!

Ninh Hoan cầm lấy điện thoại, nhìn rõ thời gian trên màn hình cô mới biết bản thân đã ngủ cả một ngày.

Trên điện thoại, toàn bộ là tin tức về cô và Thẩm Thời Nguyên, đám kí giả rỗi việc dường như thấy cuộc sống này quá vô vị thì phải. Cô chỉ là bước lên xe của hắn thôi mà bọn họ lại vẽ viên vông ra rằng cô đã thành công quyến rũ được Thẩm Thời Nguyên, người người đồn đoán, vẽ ra những viễn cảnh vô cùng đặc sắc lại rất có lý.

Nếu không phải bản thân cô chính là đương sự thì cô cũng tin những gì bọn họ viết là thật rồi.

- Tôi xin lỗi.

Ninh Hoan để điện thoại xuống, ngước lên nhìn Thẩm Thời Nguyên.

Bất ngờ hắn cúi xuống, lấy điện thoại từ tay cô, một tay chống xuống cạnh giường, mặt gần như chạm sát vào mặt cô:

- Lời cảm ơn nơi đầu môi tôi không thích, lời xin lỗi cũng vậy.

Ninh Hoan cứng đơ người, một lát sau cô mới lên tiếng:

- Tam thiếu xin cứ yên tâm, tôi sẽ cho ngài một đáp án hài lòng nhất về chuyện này.

- Vậy sao?

Thẩm Thời Nguyên bỗng cúi xuống thêm chút nữa, bờ môi mỏng chỉ cách môi Ninh Hoan chưa tới 2cm. Hắn mở miệng nói thì giống như đang hôn cô vậy.

Ninh Hoan định lui ra sau nhưng phía sau cô lại là đầu giường, cơ bản là không lui đâu được nữa.

Hắn cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt đen sâu thẳm như đại dương, cô cảm thấy bản thân đang bị hút vào trong đó.

Ninh Hoan ép buộc bản thân nhìn sang nơi khác.

- Vâng.

- Vậy được, bao giờ rảnh thì đi đăng ký.

Hắn đột nhiên lùi ra sau, Ninh Hoan còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe hắn nói vậy, chỉ thấy đầu mình như bị nổ tung:

- Đăng ký?

Thấy bộ dạng cô như vậy, hắn nói:

- Bộ dạng cô vậy là sao?

Ninh Hoan cố gắng bình tĩnh lại để nói lý:

- Tam thiếu đây chỉ là tin đồn thất thiệt, tôi sẽ đi giải thích rõ ràng, ngài không cần phải bị hất nước bẩn cùng tôi như vậy.

Hắn nhìn cô rồi nói ':

- Bẩn thì cũng bẩn rồi, giờ cô định hất tôi ra ư?

Thấy hắn nói vậy, Ninh Hoan không khỏi hoảng hốt:

- Tôi không có ý đó, việc này, cách giải quyết này, hiển nhiên..

- Hiển nhiên là gì? Tôi không thích nhất là bị người khác đặt điều nên nếu bọn họ đã lấy vậy thì chúng ta cứ làm thật cho họ xem.

Hắn áp lại gần cô, Ninh Hoan chợt hiểu ra vấn đề nên liền nói:

- Tam thiếu, ngài đã giúp tôi hai lần rồi, giờ ngài cần tôi giúp gì xin cứ nói chứ không cần phải như này.

Cô nhìn thẳng vào hắn, sắc mặt bình thản.

Thẩm Thời Nguyên bật cười lớn:

- Ninh Hoan, cô nghĩ cô có thể giúp gì cho tôi?
 
88 ❤︎ Bài viết: 106 Tìm chủ đề
Chap 17 Đừng cố vùng vẫy, Ninh Hoan, cô chống đối không nổi đâu.

Ninh Hoan mím môi, sắc mặt có chút nhợt nhạt.

Cô hiện là bồ tát bùn qua sông, tự thân khó bảo, Thẩm Thời Nguyên sao cần đến sự giúp đỡ của cô được.

- Không được, Tam thiếu, những việc khác tôi đều có thể đồng ý với ngài nhưng chuyện kết hôn thì không thể được.

Cô giữ vững giới hạn cuối cùng của mình, dù thế nào cũng không chịu chấp nhận.

Nhưng hiển nhiên, tính cách Tam thiếu thế nào thì cả thành phố A này ai ai cũng biết, hắn nhẹ nhàng nói với cô một lần thế này là cho cô thể diện lắm rồi.

Giờ cô tiếp tục từ chối, hắn lập tức lạnh mặt xuống, ánh mắt nhìn cô mang đầy vẻ nham hiểm:

- Ninh Hoan, cô thấy mình có thể từ chối sao?

Cô đơ người, sắc mặt thêm trắng bệch:

- Tôi..

Cô không có tư cách để cự tuyệt, đừng nói là cô cự tuyệt việc kết hôn với hắn mà ngay cả bây giờ nếu hắn muốn lấy mạng cô thì cô cũng không còn cách nào khác.

Nhưng việc này đến quá bất ngờ, cô trở tay không kịp.

Ninh Hoan cúi xuống, ép bản thân cố gắng bình tĩnh lại, căn phòng bệnh im phăng phắc không ai nói câu nào nhưng bầu không khí thì lại càng căng thẳng.

Một lúc lâu cô mới ngước lên nhìn hắn và nói:

- Tôi có thể biết là vì sao không?

Dĩ nhiên cô sẽ không ngây thơ mà nghĩ rằng, chỉ qua vài lần gặp gỡ thì Thẩm Thời Nguyên đã yêu mình. Nhưng cô cơ bản là không có thứ gì mà hắn cần lợi dụng cả. Hắn và cô kết hôn thì nói thế nào, người chịu thiệt vẫn cứ là hắn.

Thấy cô thỏa hiệp, nét lạnh lùng trên mặt hắn lập tức biến mất, cong bờ môi cười nói:

- Ninh Hoan, cô chắc chắn là đã nghe qua chuyện về tôi rồi đúng không?

Hắn áp sát bên tai cô, giọng nói rất nhẹ nhưng Ninh Hoan lại cảm thấy như có chiếc búa đang gõ mạnh từng hồi vào tim mình vậy.

Cô sinh ra và lớn lên ở thành phố A, học đại học cũng ở thành phố A. Vậy nên tất nhiên là cô biết lời đồn về Tam thiếu rồi.

Tam thiếu bạo dâm, bất kể là cô gá nào bước vào phòng hắn thì không tàn cũng phế.

Nghĩ đến đây, cô không khỏi hoảng hốt:

- Tam thiếu, tôi sai rồi!

Cô cũng chẳng rõ là mình đã sai ở đâu, nhưng Thẩm Thời Nguyên muốn xử cô thì chắc chắn là cô sai rồi.

Hắn cười đầy vô hại mà nhìn cô rồi nói:

- Ngoan, kết hôn cùng tôi thì người khác đều sẽ không thể ức hiếp cô được nữa.

Ninh Hoan thật sự muốn khóc, người khác không thể ức hiếp cô nhưng ở chỗ hắn thì chắc gì cô đã còn mạng?

- Tam thiếu, tôi sai ở đâu ngài cứ nói, tôi nhất định sẽ sửa, được không?

Mấy ngày qua, hết việc nọ đến việc kia đổ lên đầu nhưng cô chưa hề rơi giọt nước mắt nào. Vậy mà giờ hắn nói muốn kết hôn cùng cô thì mắt cô đã hoe đỏ, ngước lên nhìn hắn với dáng vẻ vô cùng đáng thương.

Tay cô kéo lấy vạt áo của hắn, dáng vẻ y hệt đứa trẻ làm nũng đòi kẹo từ người lớn.

Nhìn cô như vậy, trái tim Thẩm Thời Nguyên như mềm mại hơn, yết hầu khẽ động, bàn tay vốn đang vuốt tóc cô khẽ chuyển dịch, đưa len lau nước mắt cho cô:

- Em sai vì ngày hôm đó đã chặn phải xe của anh!

Hắn cất giọng nói dịu dàng nhưng Ninh Hoan chỉ thấy toàn thân lạnh toát.

Thân hình cô cứng đơ bất động, nhãn thần tối sầm lại.

Nhìn cô vậy, hai hàng lông mày của hắn khẽ nhíu lại, đứng thẳng người dậy, thanh âm cứng ngắc lạnh lùng:

- Đừng cố vùng vẫy nữa, Ninh Hoan, cô vùng vẫy không nổi đâu.

Tất nhiên là cô biết mình vùng vẫy không nổi rồi. Bản thân cô hiện tại còn chống lại không nổi với Ninh Trọng nên nói gì đến việc chống đối Thẩm Thời Nguyên?

Cô vốn cho rằng Thẩm Thời Nguyên bị người đời đồn đại thành kẻ ác ma mà không ngờ bản thân hắn chính là quỷ dữ.
 
88 ❤︎ Bài viết: 106 Tìm chủ đề
Chap 18 Lần đầu tiên gặp phải một kẻ không biết xấu hổ là gì như vậy .

Lần này Ninh Hoan bị ốm khá nặng, sốt cao ba ngày mới giảm.

Hôm đo Thẩm Thời Nguyên rời đi thì đã phái Lina tới, Ninh Hoan muốn xuất viện cũng không được, lần nào Lina cũng nói "Tam thiếu dặn.."

Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc hết sốt, Lina mới đồng ý cho cô ra viện.

Từ ngày đó, Thẩm Thời Nguyên cũng không xuất hiện nữa, khi Ninh Hoan ra viện cũng là do Lina đưa về Bích Túy Uyển.

Ninh Hoan chỉ là giảm sốt còn ốm thì vẫn chưa khỏi hẳn. Cô chỉ xin với đoàn cho nghỉ ba ngày, nay vừa hay chính là ngày thứ tư, cô không thể không đến vũ đoàn.

Triệu Thanh mới bị phái đi Bắc Kinh tầm hơn một tháng, Ninh Hoan không tới đoàn thì sẽ có tránh được phiền phức.

Cô biết tin Ninh Chính Thanh và Nhiếp Thành Hy li hôn là khi đang ngồi trên xe, liên quan tới việc hai người họ li hôn, trên mạng đâu đâu cũng là lời chỉ trích Ninh Hoan.

Chẳng phải nghĩ cũng biết đây là tiết tấu mà Ninh Chính Thanh dãn dắt ra.

Nhiếp Thành Hy tuy là một người dẫn chương trình nhưng cũng không đến mức độ ngôi sao nên không thể gây tiếng vang lớn vậy trên mạng được.

Ninh Hoan thoát ra khỏi trang mạng, nghiêng đầu ra ngoài cửa xe nhìn cảnh vật xung quanh đang lùi lại phía sau, khuôn mặt vốn dịu dàng bỗng trở nên lạnh băng.

- Tiểu thư, đến nơi rồi.

Giọng của tài xế vang lên, Ninh Hoan thu lại mọi suy nghĩ, nói câu cảm ơn rồi bước xuống xe.

Vừa đặt chân vào vũ đoàn, không ít ánh mắt đã rõi theo cô.

Đẩy cửa phòng tập ra, mười mấy ánh nhìn nhắm thẳng vào cô.

Khi cô đẩy cửa bước vào thì vừa hay huấn luyện viên có việc rời đi, giờ đang giờ giải lao, Ninh Hoan xuất hiện lúc này vừa hay trở thành đề tài bàn tán sôi nổi.

- Có kẻ thật là mặt dày mà, quyến rũ chồng của chị họ, bị chị họ bắt gian tại giường mà vẫn như không có chuyện gì xảy ra cả vậy, đúng là có một chứ chẳng có hai.

Người lên tiếng này là Lương Hy Tống, trước khi Ninh Hoan vào vũ đoàn thì hầu hết các vai chính đều do cô ta đảm nhiệm, nhưng từ sau khi Ninh Hoan vào đoàn thì mọi chuyện đã khác. Thậm chí trong những cuộc thi có quy mô lớn chút thì đều do Ninh Hoan đi tham gia.

Cứ như vậy, Lương Hy Tống đã coi Ninh Hoan là cái gai trong mắt, cô ta đã không ít lần bày trò hại Ninh Hoan.

Chỉ là mỗi lần như vậy cô ta đều không thành công, thậm chí bản thân còn bị liên lụy.

Lướng Hy Tống vừa dứt lời thì lập tức đã có kẻ theo phe cô ta góp lời:

- Đúng thế, đúng là sống lâu sẽ thấy đủ chuyện lạ, lần đầu gặp một kẻ không biết xấu hổ là gì như vậy đấy.

- Nhưng mà cũng hết cách, ai kia lại quá giỏi trong khoản kia chứ nếu không thì đã không quyến rũ nổi anh rể để khiến cho vợ chồng chị họ phải li dị tới như vậy được đâu. Lại còn cả Trịnh tổng nữa, lúc nào cũng nhớ thương ai kia chả thể quên nổi kìa?

Ai kia ai kia, vũ đoàn lớn có vậy, người cũng chỉ có nhiêu vậy, ba nguòi họ dù không chỉ tên điểm họ thì ai cũng biết người bị nói đến chính là Ninh Hoan.

- Ngại quá, tôi vẫn chưa thể sánh với Lương tiểu thư, người kê sẵn chiếu gối ra mời mà vẫn bị từ chối kia.

Lương Hy Tống không dám nói đích danh Ninh Hoan, nhưng Ninh Hoan thì lại dám thẳng thừng nói ra.

- Ninh Hoan, cô có ý gì vậy hả!

Lương Hy Tống buông chân xuống, bước luôn tới trước mặt Ninh Hoan.

Nhưng buồn tay cô ta có chiều cao thấp hơn Ninh Hoan tận năm phân, giờ chân đeo giày tập còn Ninh Hoan đi trên đôi giày năm phân. Giờ đứng như này thì khoảng cách mười phân cũng đủ khiến Lương Hy Tống thua xa.

Ninh Hoan đưa mắt nhìn Lương Hy Tống đầy vẻ giễu cợt:

- Ý tôi là gì, lẽ nào Lương tiểu thư nghe không ra ư?

Ngữ khí không nóng chẳng lạnh nhưng đủ khiến chiến hỏa khơi mào.

Lương Hy Tống từ nhỏ đến lớn thuận buồm xuôi gió, từ khi gặp phải Ninh Hoan thì lúc nào cũng chịu phận bại cuộc. Đến giờ lại thấy Ninh Hoan lôi chuyện cô ta theo đuổi Hàn Tuân ra nói như này thì tức giận tới mức quên luôn cả việc mình đang ở trong vũ đoàn mà giơ tay lên định đánh Ninh Hoan.

Nhưng còn chưa kịp đánh thì huấn luyện viên đã quay về:

- Các người đang làm gì? Tôi cho mọi người nghỉ ngơi chứ không bảo các người đánh nhau! Không muốn tập thì cút ra ngoài cho tôi!
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back