Tên truyện: Đại Dịch Zombie Tác giả: Tin Hay Thể loại: Tiểu Thuyết, Viễn Tưởng, Sinh Tồn Văn án: Trong một ngày đẹp trời, hai người bạn thân rủ nhau đi kiếm mật ong. Suốt thời gian ở trong rừng tràm, hai người không hề hay biết thế giới đang chịu một tai họa. Đó chính là đại dịch zombie bùng phát, nguyên nhân là do nhà máy sinh học của Trung Quốc bị nổ. Khi hai người về nhà thì sự việc đã xảy ra, họ rất hoang mang và lo lắng cho gia đình của mình. Họ bắt buộc phải tự chiến đấu để sinh tồn trong một nơi mà trước nay chỉ có trong phim ảnh. Họ sẽ làm thế nào để tồn tại chúng ta hãy chờ xem. Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Tin Hay
Chương 1: Một ngày trước đại dịch. Bấm để xem - Cứu cứu cứu a a a.. a a a. - Ê! Dậy coi thằng kia. Tôi bàng hoàng mở mắt, mồ hôi đã ướt đẫm khuôn mặt và tôi chợt nhận ra rằng mình vừa trải qua cơn ác mộng. Tôi dụi mắt, nhìn lên thì thấy một thanh niên cao to, mặc một bộ đồ thể thao. Và không ai khác là thằng Hận, một đứa bạn thân của tôi, mặc dù nó lớn hơn tôi hai tuổi nhưng vẫn xưng hô với nhau là mày tao. Tôi lết xuống giường với ánh mắt còn ngái ngủ, hỏi: - Gọi tao dậy chi sớm vậy mày? Thằng Hận trợn mắt, nhếch môi nói: - Hồi qua rủ tao đi bắt tổ ong, mà giờ này chưa chịu dậy. - À! Tao quên, để tao đi chuẩn bị. Nói xong, tôi đi ra nhà sau rửa mặt thay đồ. Hôm nay, tôi diện cho mình một chiếc quần jean màu muối tiêu và một cái áo thun màu xanh. Một lát sau, tôi đi lên thì đã thấy thằng Hận chờ sẵn ở cửa. Tôi và nó bắt đầu lên đường, mục tiêu của hai thằng tôi là rừng tràm phía bên kia ruộng, cách đây nửa tiếng đi bộ. Trên đường đi, thằng Hận hỏi tôi với vẻ mặt đùa cợt: - Hồi nãy mày mơ cái gì mà la dữ vậy? Tôi gãi đầu và nét mặt chuyển sang màu đỏ với vẻ e ngại, nói: - Tao mơ bị zombie tấn công. Nó đuổi tao chạy muốn tuột quần. Mà sao giấc mơ đó giống y như thật luôn! Thằng Hận cười to, chế giễu tôi: - Ai biểu mày xem phim zombie nhiều quá, để giờ gặp ác mộng. Mà mấy em zombie xinh không mày? Tôi gật đầu trả lời: - Ừ, chúng nó xinh lắm để tao giới thiệu cho. Cả hai im lặng ngay sau đó và nhìn lên trời, vì một chiếc máy bay chở khách đang thả ra làn khói đen kì lạ. Trời nắng chói chang, làm cho hai thằng ướt đẫm mồ hôi và ánh nắng cực kì chói mắt. Nên chúng tôi không thèm quan sát nữa, mà tiếp tục đi trên nền đất gồ ghề, nóng rát, có thể cảm nhận được trên đôi chân. Hai thằng tôi đi một hồi rồi cũng đến nơi. Khu rừng tràm này tuy nhỏ nhưng cũng có rất nhiều thứ hữu ích, mà đặc biệt là nó có thể xua tan cái nắng nóng. Đi sâu vào trong hơn, cái vẻ ảm đạm, âm ưu và mùi ẩm ướt của khu rừng xộc thẳng vào mũi chúng tôi. Đúng là không uổng công sức tìm kiếm, một tổ ong mật khá to đã hiện ra trước mắt. Đến gần, mùi mật ong thơm ngát tỏ ra khắp nơi, tuy nhiên với vẻ ngoài chi chít các con ong, làm tôi nổi da gà từng đợt. Thằng Hận lấy điếu thuốc ra đốt, rồi kéo một hơi. Tôi nhìn nó nói với giọng gian manh: - Chúng ta là anh em tốt của nhau đúng không? Thằng Hận nhả khói ra thành từng vòng tròn rồi gật đầu: - Ừ đúng rồi! Tôi đắc ý nói tiếp: - Vậy mày vào lấy mật ong đi! Còn tao đứng ở ngoài để có gì chạy cho nhanh. Thằng Hận nghe xong chau mày nhìn tôi, nói: - Mày thông minh quá he. Mặc dù nói vậy, nhưng thằng Hận vẫn vào trong lấy mật. Nhìn nó lấy mật ong rất điệu nghệ chỉ với một điếu thuốc, giống như người có kinh nghiệm lâu năm. Một lát sau, nó vác nguyên cái tổ ong to đùng đi ra. Tổ ong vàng lịm, căng mọng, thỉnh thoảng có vài giọt mật chảy ra. Tôi mừng rỡ cười nói: - Đợt này có tiền ăn tết rồi. Mày ba tao bảy chịu không? Thằng Hận nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt và nhếch môi nói: - Mày thông minh ghê. Mày mà còn thông minh như vậy nữa là tao đập cho không còn cây răng nhe cưng. Nói rồi, thằng Hận lấy ra một cái can và vắt mật ong vào. Nhìn từng dòng mật vàng lịm chảy xuống làm tôi ứa nước bọt. Tôi ước chừng cũng cỡ hơn bốn lít mật ong. Thằng Hận vắt mật ong khá nhanh, chỉ một chút là xong. Tôi ở ngoài bắt đầu dọn bữa sáng ra. Bữa sáng gồm, hai phần bánh mì thịt và hai lon coca, nhiêu đấy cũng đủ lót dạ. Ngoài ra, trong balo còn khoảng năm gói mì và sáu chai nước suối. Ăn xong, chúng tôi trò chuyện một hồi rồi chộp mắt nghỉ trưa. Khoảng hai giờ chiều, chúng tôi thức dậy, tôi đang loay hoay dọn đồ để về thì thằng Hận nói: - Tối nay tụi mình ngủ lại đây đi! Để sáng mai tao kiếm thêm vài tổ ong nữa, chứ nhiêu đây bán ra đâu đủ tiền xài tết. Nghe nó nói vậy, tôi cũng thấy hay nên đồng ý ở lại luôn. Mặc dù là nơi quen thuộc, nhưng ở nơi vắng vẻ như vậy, cũng hơi rợn người. Hai thằng dựng cái chòi đến gần tối cũng xong. Cái chòi nhìn chả khác nơi ở của cái bang, các bó tràm dùng để lợp tua ra, tung bay theo gió, làm cái chòi đã xấu lại còn xấu hơn. Vào trong, đặt lưng xuống nền lá, từng tiếng kêu rột rẹt phát lên, nghe cực kì khó chịu. Tuy là không êm ả mấy nhưng cũng tạm được. Có vẻ hơi mệt nên chúng tôi đã chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Trong khi tôi đang chìm trong giấc mộng đẹp, bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng trực thăng. Tôi nghe thấy tiếng hú của cánh quạt rất dữ dội, chứng tỏ nó bay rất gần. Tôi gọi thằng Hận dậy với giọng nhựa nhựa: - Ê! Hình như tao nghe tiếng trực thăng. - Kệ nó đi! Chắc nó bay dạo trên trời thôi. Thôi ngủ đi! Tao buồn ngủ quá. Thằng Hận trả lời với giọng khàn khàn, trong khi vẫn còn nhắm mắt. Tôi thầm chửi thằng Hận vì cái tội mê ngủ. Bỗng trong lòng tôi có cảm giác rất bất an, không tài nào chợp mắt được nữa. Ngoài trời, tiếng gió rít lên từng cơn, làm tôi lạnh cả sống lưng. Đến gần sáng, tôi mới chợp mắt được một lát thì lại bị thằng Hận đánh thức. Tôi thức dậy và thấy thằng Hận đang chuẩn bị đồ nghề, để bắt tay vào tìm kiếm tổ ong. Bỗng có tiếng súng, làm chúng tôi giật mình: - Đoàng! Tôi mở to mắt, hỏi thằng Hận với giọng căng thẳng: - Tiếng súng đúng không mày? - Chắc là tiếng súng, tụi mình chạy ra lộ xem coi có chuyện gì. Hai thằng tôi tức tốc chạy đi bỏ cả đồ đạc lại. Đoạn đường thường ngày rất khó đi nhưng hôm nay, chúng tôi vượt qua nó rất dễ dàng. Một lát sau, chúng tôi đi ra tới lộ, lạ thay cả xóm vắng tanh, không một bóng người. Không khí im lặng bao trùm đến đáng sợ, chỉ còn nghe mỗi tiếng gió xào xạc trên những tán cây. Dọc đường lộ, có vài giọt máu đã khô, làm chúng tôi càng lo lắng hơn. Hôm nay, quá đổi kì lạ, vì ngoài đường không một chiếc xe chạy ngang, trong khi mọi ngày thì đông như kiến. Thằng Hận thấy vậy liền nhanh chóng chạy về nhà, tôi cũng chạy theo. Khi vào nhà, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt tôi, con chó mực nhà tôi bị xé xác, máu chảy lênh láng. Đồ đạc trong nhà bị lật tung, đèn, quạt vẫn còn bật. Trên bức tường có vài dấu tay được in lên bằng máu. Tôi liền cất tiếng gọi với nét mặt hoang mang: - Mẹ ơi! - Mẹ ơi! Nhưng không ai trả lời. Tôi lật tung cả nhà cũng không thấy ai, lúc này nỗi sợ trong lòng tôi trỗi dậy mãnh liệt hơn. Tôi chạy sang nhà thằng Hận, hỏi với giọng run run: - Hận, mẹ tao có ở bên nhà của mày không? Nó chạy ra với vẻ mặt kinh hoàng, nói: - Không có ai ở nhà hết. Cả đàn gà, vịt nhà tao đã bị chết hết, không còn một con. Tôi bắt đầu rơi nước mắt, nghẹn ngào hỏi: - Vậy họ đâu hết rồi? Thằng Hận vuốt mặt rồi nói to: - Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai. Bây giờ, đi từng nhà xem, coi có ai không? Hai thằng tôi chạy hết nhà này, tới nhà kia cũng không thấy một ai. Điều kì lạ là nhà ai có nuôi bất cứ con gì, cũng đều chết hết. Chúng giống như lạ bị cắn chết, mà nguyên nhân chết thì tôi cũng không rõ. Tôi chợt nhận ra điều gì đó: - Hồi nãy có tiếng súng, chẳng lẽ xóm mình bị khủng bố? Thằng Hận lắc đầu, trả lời với vẻ mặt rất suy tư: - Tao cũng không biết, bây giờ đi tìm xem mọi người đang ở đâu. Chúng tôi lại bắt đầu tìm kiếm trong sự vô vọng. Sau hồi lâu tìm kiếm chẳng được gì, chúng tôi quyết định là sáng mai đi thẳng ra ủy ban xã nhờ họ tìm tiếp. Chúng tôi hy vọng họ sẽ về trong tối nay. Tôi cầm điện thoại lên, gọi thử nhưng cũng vô dụng vì đã mất sóng. Tôi hỏi thằng Hận: - Tao có một điều thắc mắc, tiếng súng đó từ đâu và tiếng súng lớn như vậy thì công an phải vào chứ? Tại sao bây giờ vẫn êm hơi lặng tiếng? Thằng Hận bật dậy trả lời: - Tao cũng đang thắc mắc giống như mày nhưng để sáng mai tính. Bây giờ tối rồi, ngủ thôi! Tôi và thằng Hận chợp mắt ngủ. Chúng tôi hy vọng sáng mai sẽ có điều kì diệu.
Chương 2: Sự thật kinh hoàng. Bấm để xem Sáng hôm sau, tôi mở mắt ra rồi bật dậy, dùng tay dụi mắt để có thể nhìn rõ hơn. Thằng Hận vẫn còn đang ngủ say sưa, bên mép phải của nó có dính một ít nước bọt, chứng tỏ nó ngủ rất ngon. Mặc kệ thằng Hận, tôi bước xuống giường để đi tắm, vì cả ngày hôm qua vẫn chưa được tắm. Tôi có thể ngửi được mùi chua chua từ cơ thể mình. Bước vào phòng tắm, xối từng đợt nước mát lạnh làm cơ thể tôi cực kì thoải mái. Hôm nay, tôi thay cho mình một chiếc quần jean xanh, cùng với chiếc áo sơ mi trắng. Tôi chảy chuốc lại quả đầu của mình cho thật suôn mượt. Tôi bước lên nhà trên để xem thằng Hận thức chưa. Nó vẫn còn đang ngáy ngủ, tiếng ngáy của nó thật kinh khủng. Tôi tiến tới, la lớn vào tai thằng Hận: - Cháy, cháy, cháy! - Bịch! Thằng Hận giật mình lăn thẳng xuống giường, nó hoảng hốt đứng dậy la lên: - Cháy đâu, cháy ở đâu? - Ha ha ha, mày bị tao lừa rồi, cho chừa cái tội ngủ nướng. Tôi đắc ý nhướng mày, cười to, nói: Thằng Hận liếc liếc tôi rồi đi ra nhà sau. Nhìn dáng đi của nó giống như người say rượu, có lẽ còn đau do bị ngã lúc nãy. Tôi mở điện thoại lên, giống như hôm qua vẫn không có sóng. Tôi không hiểu là mọi người đã đi đâu, mà cả hai ngày rồi vẫn chưa thấy về. Đang mãi miết suy nghĩ thì thằng Hận xuất hiện, nó đã thay một chiếc quần jean và một cái áo sơ mi đen. Vẻ ngoài của nó không có gì nổi bật, ngoài mái tóc dài lãng tử. Thân hình của nó cũng rất rắn chắc, tuy không bằng lực sĩ nhưng người thường khó ai sánh bằng. Hai thằng tôi nấu mì ăn để lót dạ, vị mì cay xé lưỡi làm tôi càng thêm tỉnh táo hơn. Lo cho cái bụng xong, chúng tôi quyết định sẽ đi ra xã. Hai thằng bắt đầu xuất phát, đi men theo con lộ nhỏ với chiều rộng khoảng hai mét. Để đi ra lộ lớn cần phải di chuyển cả hai cây số. Trên suốt dọc đường đi, chẳng thấy ai qua lại, cảnh vật cực kì vắng. Ngoài tiếng chim kêu, gió thổi thì không còn nghe bất cứ thứ tiếng gì. Hôm nay, bầu trời có vẻ âm ưu, đã hơn bảy giờ rồi mà mặt trời vẫn chưa ló dạng. Từng đám mây đen đang bay lượn trên trời, làm cho tâm trạng chúng tôi cực kì ảm đạm. Khoảng mười phút sau, hai thằng tôi đi ra đến lộ thì một hình ảnh kinh hoàng ập tới. Xe tải, xe ôtô, xe máy nằm la liệt bốc cháy, khói đầy trời và điều kinh hoàng hơn nữa, là có cả chục người vật vờ đi lại. Họ chả khác nào ác quỷ, cơ thể không còn đầy đủ và miệng thì đầy máu. Từ xa, tôi có thể nghe được tiếng gầm gừ khát máu và ánh mắt vô hồn không chút sinh khí của bọn họ. Từng đợt nước dãi trộn lẫn với máu đang nhiễu xuống từ miệng của họ. Đến lúc này, chúng tôi điếng người, tay chân tê cứng, mặt cắt không còn giọt máu. - Bịch! Do sơ ý, vô tình tôi trượt chân ngã, gây ra tiếng động lớn. Bọn người đó nghe thấy và chạy đến chỗ chúng tôi, nhưng họ chạy khá chậm. Tôi mở tròn mắt, hét lên: - Chạy thôi Hận. Hai thằng tôi quay người lại rồi co giò lên chạy, bọn họ vẫn còn đang đuổi theo sau. Chạy một lúc thì chúng tôi cũng cắt đuôi được bọn họ, về đến nhà tôi và nó thở hồng hộc. Thằng Hận người ướt đẫm mồ hôi, run giọng hỏi tôi: - Họ là cái quái quỷ gì vậy? Nhìn ớn cả người. Tôi thở hổn hển, run giọng trả lời: - Nếu tao không nhầm thì họ là zombie. Tôi chau mày, nói tiếp: - Còn tiếng trực thăng hồi tối qua, có thể là phương tiện di tản mọi người. Thằng Hận nhìn tôi với vẻ không tin đó là sự thật: - Đây là sự thật sao? Tao không thể nào tin nổi. Tôi thở dài, nói: - Chúng ta phải chấp nhận thôi! Kể từ đây, tao và mày phải tự chiến đấu để tồn tại. Bây giờ, tao với mày sắp xếp đồ đạc để đi tìm mọi người. Tao nghĩ họ đã di tản đến nơi nào đó. Bàn xong, tôi và thằng Hận chia nhau đi thu xếp đồ đạc. Tôi đi vào nhà, mở tủ lấy ra một cái balo đen. Sau đó, tôi lục tủ quần áo được ba cái quần jean, bốn cái áo sơ mi, một cái áo khoác, một cái thắt lưng, một cái nón rồi cho vào balo. Tôi không quên lấy chiếc đèn pin màu đen đang để trên bàn. Di chuyển vào bếp, tôi thu gom thêm được bốn chai nước suối, hai gói mì tôm và một phần lương khô. Tôi tiếp tục đi thẳng vào nhà vệ sinh, lấy thêm một thanh xà phòng, băng cứu thương và một số thuốc kháng sinh. Khi đã thu sếp xong xuôi mọi thứ, tôi nhìn lại căn nhà thân thương này, mà có thể đây là lần cuối tôi ở nơi này. - Xong chưa Đạt, mày nhanh chân lên coi, sao lề mề quá vậy? Thằng Hận gọi tôi với giọng mỉa mai: Tôi di chuyển nhanh ra ngoài, vì thằng Hận gọi gấp quá. Trên vai thằng Hận là cái balo màu xanh đen, còn hai tay nó thì cầm hai thanh kiếm nhật. Thằng Hận đưa cho tôi một thanh và chỉ tôi cách sử dụng. Cây kiếm khá nặng và cực kì sắt, tôi có thể cảm nhận được sát khí bao trùm thanh kiếm này. Sau đó, hai thằng tôi đi ra ngoài quan sát tình hình, ở xa xa có năm thân ảnh lảo đảo đi tới. - Chúng đánh hơi tới rồi, phải đi đường đê thôi! Tôi nói trong khi ánh mắt vẫn không rời bọn kia: Chúng tôi đi ra cổng sau, men theo bờ đê ruộng, đoạn đường quá khó đi. Tiếng rắc rắc vang lên khi chúng tôi giẫm phải vỏ óc. Bỗng có tiếng quạ kêu làm chúng tôi giật mình, chúng tôi cố gắng định thần lại và đi tiếp. Mất thời gian khá lâu để di chuyển và cuối cùng cũng ra lộ cái. Cảnh tượng ngoài này còn ảm đạm hơn cả trong kia, khói đen liên tục bay lên làm cho mắt tôi khá cay. Nhìn xung quanh, tôi không thấy nơi nào có thể dừng chân tạm thời. Bỗng có ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, trường học, đúng rồi nơi này rất an toàn. - Bây giờ, đến trường lánh nạn tạm được không? Tôi vui vẻ, nói: - Ừ, vậy cũng được. Thằng Hận trả lời, trong khi ánh mắt đang nhìn xa xăm: Tôi và thằng Hận quyết định chọn trường học để cư ngụ, rồi sau đó tính tiếp. Cẩn thận đi chầm chậm từng bước, vượt qua những chiếc xe hỏng hốc, cố gắng không gây ra tiếng động. - Gừ, gừ, gừ! Âm thanh của một tên zombie phát ra, có lẽ rất gần. Tôi ló đầu lên quan sát, thật may chỉ có một con, nhưng nó đang án đường chúng tôi. - Hận! Mày xử tên đó được không? Tôi nói khẽ trong vẻ mặt căng thẳng: - Để tao thử, mày nhớ quan sát kĩ nhe! Thằng Hận với nét mặt run rẩy, nói khẽ: Thằng Hận rút kiếm ra khỏi vỏ một cách nhẹ nhàng, nó khom người bước tới. Khi đến gần, thằng Hận đâm một nhát vào sọ não tên đó. Ngay tức khắc, hắn ngã xuống chết. Sau đó, tôi bước theo sau thằng Hận, đi khoảng hai phút thì trường học hiện lên trước mắt. Chúng tôi tiến lại gần cổng trường, đưa mắt vào quan sát. Thật yên ắng, sân trường cực kì vắng vẻ, thỉnh thoảng có vài mảnh rác bay lượn theo gió. Tôi đẩy cổng bước vào một cách chậm rãi, thằng Hận theo sau rồi khép cổng lại. - Xuống căn tin xem. Tôi nói khẽ, trong khi vẫn giữ chắc thanh kiếm: Có vẻ ngôi trường này chưa bị tấn công, nên không thấy dấu hiệu của zombie. Đi dọc theo hành lang rồi băng qua nhà vệ sinh, cuối cùng căn tin đã ở ngay trước mắt. Cánh cửa căn tin đã bị khóa trái bên trong, tôi bèn lấy kiếm đẩy chốt khóa ra rồi kéo cửa sang một bên. Tôi không vội kéo cửa lại, vì chưa biết chắc sẽ không có mối đe dọa trong này. - Đạt ơi! Tụi tôi đây. Bỗng tôi nghe tiếng gọi và tất nhiên không phải là của thằng Hận. Tôi quay lại và nhận ra ngay, là thằng Minh và thằng Sự. Chúng tôi mừng rỡ tay bắt mặt mừng. - Sao các bạn còn ở đây mà không di tản với mọi người? Tôi hỏi với nét mặt rạng rỡ, vì không ngờ vẫn có người còn sống: - Hơ.. ơ! Thằng Minh thở dài rồi tiếp tục nói với giọng buồn trĩu: - Tôi với thằng Sự rủ nhau đi câu cá, khi về thì thấy mọi người cắn xé nhau. Hoảng quá, nên hai đứa tôi cấm đầu chạy, rồi bị lạc đến trường học hồi nào không hay. Nghe xong tôi cũng cảm thấy buồn thay cho tụi nó. Sau đó, tôi bèn giới thiệu cho mọi người biết nhau và kể lại sự tình cho hai thằng kia nghe. Đứa nào cũng với vẻ mặt buồn hiu và đầy lo lắng. - Bây giờ, chúng ta tính làm sao? Với lượng thức ăn ở đây, chúng ta không thể cầm cự lâu dài. Thằng Sự trầm mặt nói: - Vậy thì chúng ta sẽ đuổi theo mọi người. Tôi nhướng mày, nói: - Bằng cách nào? Ba thằng kia cùng nhau hỏi: - Ngày mai, chúng ta sẽ tìm một chiếc xe rồi tích trữ lương thực, sau đó là sức phát. Tôi với nét mặt đắc ý nói: Ba thằng kia đều gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau, chúng tôi chia làm hai đội, tôi và thằng Hận sẽ tìm xe, còn hai thằng kia sẽ tìm nhu yếu phẩm. Khi đã phân công xong xuôi, tôi kéo cửa ra rồi bước ra ngoài. Tôi không quên tuốt kiếm ra khỏi vỏ, thằng Hận đi trước, tôi và hai thằng kia theo sau. - Chúng ta có bạn rồi. Khoảng mười tên zombie đang lảng vảng trước cổng trường. Thằng Hận khoát tay bảo chúng tôi tản ra, nó tiến lại gần cổng rồi ra hiệu cho tôi trèo qua tường. Bức tường cũng không cao lắm, nên tôi chỉ cần lấy đà phóng lên rồi trèo qua thôi. Khi tôi đã tiếp đất an toàn, thằng Hận lại ra hiệu cho tôi nấp vào một bụi cây gần cổng. Sau đó, thằng Hận vẫy tay gọi hai thằng kia lại rồi đưa cho mỗi thằng một cây dao găm. - Xin chào mấy anh bạn yêu dấu. Thằng Hận đột nhiên la lên: Mấy tên zombie nghe thấy liền chạy đến, chúng áp sát vào cánh cổng và ra sức kêu gào. Thằng Hận lấy kiếm đâm vào đầu bọn chúng, hai thằng kia cũng làm theo. Từng tên zombie lần lượt ngã xuống, nhưng có bốn tên chưa chết mà ngã xuống chắn ngay cổng. - Mày đợi gì nữa, sao không đến xử chúng? Thằng Hận hấc hàm nói: Tôi tiến lại, chém đứt lìa đầu từng tên một rồi kéo xác chúng ra, để dọn đường cho mấy thằng kia bước ra. - Có vậy thôi, mà cũng kêu tao trèo ra ngoài. Tôi liếc thằng Hận rồi nói: - Ha ha ha, tao đùa chút thôi mà. Thằng Hận nói với giọng đùa cợt: Kế tiếp chúng tôi đi ra ngoài đường, cẩn thận quan sát nhưng điều đó quá thừa vì không còn tên zombie nào cả. Chúng tôi chia nhau ra như kế hoạch, tôi và thằng Hận đi tìm một lát thì nhìn thấy một chiếc xe tải khá lớn với lớp áo màu trắng. Kiểm tra chiếc xe một lát, tôi cảm thấy rất ưng ý, chiếc xe rất to dư sức chở nhiều đồ. - Chúng ta độ chiếc xe này lại, để tiện bề sử dụng. Tôi nhếch môi cười, nói: Tôi bảo thằng Hận đi vào tiệm hàn sắt lấy điện, máy hàn và các ống sắt. Còn tôi đi đến cửa hàng điện gia dụng để lấy đèn, pin mặt trời, các ống nhựa và một cái thùng nhựa cở lớn. Sau khi vật liệu đã được tập kết, tôi vẽ ra một sơ đồ bảo thằng Hận theo đó mà làm. Tôi thiết kế lại cái thùng nhựa thành một bể phốt và thiết kế luôn hệ thống điện mặt trời. Hai thằng kia cũng về kịp lúc cùng với rất nhiều đồ dùng, tụi nó cũng bắt tay vào làm tiếp hai thằng tôi. Đến chiều tối, chúng tôi cũng hoàn thành công việc. Chiếc xe gồm có thùng xe được chia làm hai tầng, tầng dưới là chỗ để đồ và một nhà vệ sinh, tầng trên là chỗ ngủ. Dưới gầm xe có bể phốt và hệ thống biogas. Trên nóc thùng xe có hệ thống năng lượng mặt trời dùng để cung cấp điện. - Công nhận chúng ta giỏi ghê. Tôi với nét mặt tự hào, nói: - Không vui đâu. Thằng Sự lắc đầu, hoảng hốt nói: - Sao vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi: - Bọn kia tới kìa. Thằng Sự nói tiếp: Chúng tôi quay lại nhìn. Ôi không! Cả một đàn zombie đang đi đến. - Đi vào xe nhanh. Tôi khẽ kêu ba thằng kia: Chúng tôi nhanh chóng đi vào xe rồi đóng cửa lại, cũng may là bọn chúng không thấy chúng tôi, nên không nguy hiểm. Nhưng thằng nào cũng mặt tái mét chả bù lúc sáng còn hăng hái giết zombie. Tuy ở trong xe nhưng chúng tôi vẫn nghe tiếng bước chân đông đảo của bọn chúng. Cả bọn cố bình tĩnh lại rồi nằm xuống chợp mắt ngủ.
Chương 3: Hành Trình Mới Bấm để xem - Ta là siêu anh hùng, ha ha ha. Tôi mở mắt ra và thầm nghĩ, thằng nào mới sáng sớm đã có vấn đề rồi. Tôi lồm cồm ngồi dậy và cố gắng để cho mắt thích ứng với môi trường. Thì ra là thằng Hận, nó đang mơ làm siêu anh hùng. Tôi chau mày, nói: - Thức được rồi! Thằng Hận nhăn mặt, cao có trả lời: - Mày vừa phá tan mộng đẹp của tao đấy. Thằng Hận bật dậy, nhìn gương mặt nó lúc mới thức ngáo dễ sợ, cộng thêm cái đầu bù xù như đống rơm đến không chịu nổi. Hai thằng kia nghe tiếng động cũng thức dậy theo. Tôi đi rửa mặt rồi chuẩn bị bữa sáng. Sau khi đã chuẩn bị bữa sáng sẵn sàng thì ba đứa kia cũng vệ sinh cá nhân xong. Bữa ăn cũng chỉ có một ít cơm với vài gói mì và vài khúc lạp xưởng thôi. Tuy vậy nhưng cả bọn xúm lại ăn rất vui, ăn no căng cả bụng. Khi đã chăm sóc cho cái bụng xong, tôi kiểm tra lại đồ đạc. Hiện tại, chúng tôi có một trăm kí gạo, mười hộp lạp xưởng, năm mươi lon thịt, một thùng bánh mì bơ, năm hộp lương khô, bốn thùng mì gói, một thùng sữa, hai mươi thùng nước lọc loại hai mươi mốt lít và hai kết bia cùng với một số thứ khác. Ngoài ra, chúng tôi còn có hai cây kiếm nhật và hai cây dao găm. Chúng tôi mở cửa ra, quan sát cẩn thận rồi bước ra. Hôm nay, nắng vàng thật đẹp nên chúng tôi cố gắng tận hưởng, vì trong thời buổi này không biết sẽ đi lúc nào. Tôi đột nhiên cảm thấy cái gì đó sai sai rồi cất giọng hỏi: - Các bạn có ai biết lái xe không? Thằng Hận châm biếm trả lời: - Mày nghĩ xem, bọn tao biết lái không? Tôi lắc đầu, nói: - Rồi tao đã hiểu. Tôi nói tiếp: - Hay tụi mình kiếm sách hướng dẫn đi! Thằng Hận chau mày, hỏi: - Bây giờ biết kiếm ở đâu? Tôi trả lời: - Ở nhà sách thiếu gì, bốn thằng mình ra ngoài đó, tha hồ mà lựa. Tất cả đều đồng ý, sau khi đóng cửa xe, chúng tôi xuất phát ngay. Chúng tôi đi theo đội hình hai hai, đứa nào cũng mang vẻ căng thẳng trên mặt. - Suỵt! Im lặng. Tôi nói, rồi khoát tay báo hiệu cho ba thằng kia. Có hai con zombie đang lảng vảng, tuy ít nhưng vẫn phải cẩn thận, vì có thể những tên khác đang ở đâu đấy. Tôi và thằng Hận tiến lại gần hai con zombie đó một cách chậm rãi. - Cốp! Tôi giẫm phải lon nước ngọt rồi căng thẳng nói: - Khốn nạn! Thằng Hận trừng mắt nhìn tôi, nói: - Cẩn thận một chút đi. Nói rồi, thằng Hận xông lên chém phăng đầu một tên, tôi cũng không chịu thua kém, bèn dùng kiếm đâm thẳng vào hốc mắt tên còn lại. - Cũng giỏi quá đấy. Thằng Hận nhìn tôi, nói: Sau đó, chúng tôi tiếp tục di chuyển. Cả tiếng sau, chúng tôi đã đứng trước nhà sách, xung quanh vắng lặng đến rợn người. Nhà sách này nổi bật với chiều cao thanh thoát và bề ngoài cực kì sang trọng. Thằng Hận tiến lên trước rồi đưa mắt quang sát qua lớp kính. Thằng Hận vẫy tay, khẽ nói: - Mọi thứ vẫn ổn đi vào đi. Ngay lập tức, tôi đẩy cửa bước vào trong, thằng Minh và thằng Sự theo sau. Còn thằng Hận ở ngoài này canh gác. - Chia nhau ra tìm đi, để còn về sớm. Thằng Hận không quên dặn dò ba đứa tôi: Ở trong này, điều hòa vẫn còn hoạt động, nó thổi từng đợt gió lạnh người. Bỗng tôi phát hiện một vũng máu đã khô, theo như quan sát thì vũng máu này chỉ mới đây nhưng đã khô, chứng tỏ một điều đây không phải máu của người sống. - Hai bạn hãy cẩn thận nhe, trong này có thể có zombie. Tôi nói khẽ: - Đoàn! Đoàn! Đoàn! Bỗng có tiếng súng vang lên, xé tan bầu không khí yên tĩnh. Sau đó, tiếng la mắng cất lên từ miệng thằng Hận: - Mẹ kiếp! Muốn tụi zombie đánh hơi sao, mà bắn súng lắm thế. Tụi mày nhanh lên, bọn zombie sắp tới rồi đó. Tôi mang theo quyển sách vừa lấy từ kệ rồi chạy ra ngoài cùng hai thằng kia. Tôi cho quyển sách vào balo rồi nắm chắc thanh kiếm trên tay, bước theo sau thằng Hận. Chúng tôi theo đường cũ quay về, chuyến này không đi từ từ nữa mà dùng tốc độ nhanh nhất để quay về. - Có điều kì lạ. Tôi cất giọng, nói khẽ: - Điều gì? Thằng Hận ngạc nhiên, hỏi: - Lúc đi, những cái xác chết vẫn nằm ở đây, nhưng bây giờ đã không thấy nữa. Tôi nói tiếp: Cảm giác nguy hiểm tràn ập đến, khiến chúng tôi phải thận trọng hơn nữa. Đột nhiên tôi thấy một tên zombie, nó đang bị kẹt ở ghế tài xế của chiếc taxi. - Bọn mày đi trước đi, để tao xử tên này cái đã. Nói rồi, tôi di chuyển đến chiếc taxi, đưa thanh kiếm vào rồi đâm xuyên sọ tên zombie trong xe. Nó chết ngay tức khắc, nhưng chưa kịp vui mừng thì tiếng còi xe vang lên. Nguyên nhân là do tên zombie lúc nãy ngã đầu lên vô lăng. Tôi cố gắng kéo hắn ra, nhưng không tài nào làm được. - Đạt! Mày chạy nhanh lên. Bỗng tôi nghe tiếng thằng Hận gọi: Tôi nhìn theo hướng thằng Hận đang nhìn, khoảng năm mươi tên zombie đang chạy đến chỗ tôi đang đứng. Tôi nhanh chóng dùng hết tốc lực của mình và vọt đi. - Chạy vào trong này. Thằng Hận hét lên: Chúng tôi chạy vào một con hẻm nhỏ, bọn zombie vẫn đuổi theo sau. - Lui lại, bọn chúng ở phía trước kìa. Thằng Hận khựng người lại, nói: Bây giờ, chúng tôi bị chặn ở hai đầu, còn hai bên là tường cao. Chúng tôi đã ở vào thế tiến thoái lưỡng nan. - Hai thằng kia, bọn mày trèo lên nóc nhà đó đi! Tôi hối thúc, nói: - Hận! Mày lo bên đó, tao lo bên này. Tôi quay qua, nói với thằng Hận: Sau đó, tôi đưa kiếm chém bay đầu con zombie đang tới gần, nhưng bọn chúng quá đông khiến tôi và thằng Hận khá khó khăn trong việc chống trả. - Mày leo lên trước đi, tao yểm trợ cho. Thằng Hận thở gấp, nói: Theo lời thằng Hận, tôi tức tốc trèo lên và quăng luôn cả cây kiếm. Tôi dùng sức bật rồi đạp tường phóng lên. Khi tôi đã an toàn trên này, thằng Hận mới bắt đầu lên theo. Tuy nhiên, nó trèo lên rất khó khăn, có lẽ do đã thấm mệt. - Cẩn thận! Tôi la lên khi thấy thằng Hận sắp vuột tay. Tôi bèn gỡ thắt lưng của mình rồi ném một đầu xuống, thằng Hận nhanh chóng bắt lấy. - Kéo lên! Tôi quay qua gọi hai thằng kia. Khá khó khăn trong việc kéo thằng Hận lên, vì nó khá nặng và một phần là do chúng tôi đã thấm mệt. Bỗng một con zombie chộp được chân thằng Hận và nó ra sức kéo thằng Hận xuống, làm mọi việc khó khăn hơn. - Hai bạn giữ chắc ở đây. Nói xong, tôi cầm thanh kiếm lên và đến chỗ không có zombie rồi trèo xuống đất. - Đến đây đi bọn nhũng não. Tôi vừa nói vừa làm điệu bộ kì lạ. Lũ zombie bèn chạy đến chỗ tôi, chúng gầm gừ thèm khát. Tôi dự tính sẽ trèo trở lên ngay nhưng đã chậm, vì bọn zombie đã tiến lại quá gần. Tuy nhiên tôi Đã kịp thời vung kiếm lên chém từng tên một nhưng bọn chúng càng lúc càng đông. Lúc này thằng Hận đã an toàn trên mái nhà, tôi bèn nói to: - Tao sẽ chạy ra ngoài này, tụi mày hãy nhanh chóng đi khỏi chỗ đó. Thằng Hận lo lắng, nói: - Nhớ cẩn thận đó. Tôi nhanh chân chạy đi và dùng hết tốc độ để thoát khỏi con hẻm. - Bụp! Bỗng có tiếng của thứ gì đó rơi xuống đất, tôi quay lại và hú hồn khi thấy một quả lựu đạn đã tháo chốt. Tôi nhanh trí nằm xuống ngay và sau đó là tiếng nổ dữ dội của quả lựu đạn. - Bùm! Quả là may mắn cho tôi, nhờ lũ zombie che chắn nên tôi không bị gì nhưng chúng thì bị nổ tan xác không còn một con. Khi thấy bọn zombie đã trở nên vô hại, tôi liền quay trở lại chỗ thằng Hận. Đi qua đám zombie đã bị tan nát thịt xác, một mùi hôi thối bốc lên làm tôi phải bịt mũi lại và chạy thật nhanh. Khi vừa đến nơi thì nhóm của thằng Hận cũng vừa leo xuống. Bốn thằng xúm lại ôm nhau trong sự vui mừng, vì vừa thoát chết trong gang tất. - Đứng yên. Đột nhiên có ba cây súng chĩa vào chúng tôi và sau đó là tiếng nói lạnh băng. Những người cầm súng này che mặt kín mít nhưng tôi cảm thấy có một người trong đó rất quen. Bỗng họ thu súng lại cất tiếng cười hả hê rồi kéo khăn che mặt xuống, một người trong số đó cất tiếng nói: - Không nhận ra anh à. - Anh Hiếu. Tôi và thằng Hận mở to mắt, ngạc nhiên thốt lên. Trong thế giới hiên nay mà gặp được người quen thì không còn gì may mắn hơn nữa. Tôi và thằng Hận hỏi thăm anh Hiếu đủ điều và nhờ cuộc trò chuyện, tôi cũng biết được một số sự việc. Anh Hiếu còn ở lại đây là vì hỗ trợ người dân di tản và tìm kiếm những người sống sót còn lại. Đồng thời tiêu diệt bớt zombie nhưng hiện tại nhóm anh chỉ còn ba người trong số mười người. Cũng may là anh Hiếu tìm thấy chúng tôi, nên mới giải vây kịp thời. Sau một hồi bàn tính, nhóm của anh Hiếu quyết định đi theo nhóm chúng tôi. Đó quả là một điều đáng vui mừng, vì nhóm chúng tôi đang tăng số lượng và trong đó có một người biết lái xe. Cả nhóm đi đến căn cứ của anh Hiếu để lấy vũ khí. Đến nơi, chúng tôi không khỏi vui mừng, vì có khá nhiều súng và đạn. Có tận tới ba cây Shotgun, hai cây AWM, bốn cây AK và một khẩu súng lục cùng với một số lựu đạn. Tôi mừng rỡ cầm một cây lên xem nhưng thằng Hận sau đó nói một câu làm tôi tức muốn ói máu: - Mày có biết bắn không mà cầm, một hồi lạc đạn là đi chầu diêm vương nhe cưng. Tôi tức tối, nhăn mặt trả lời. - Tao không biết bắn nhưng học mấy hồi, nếu có bắn lạc đạn thì tao cho viên đạn đó vào mông mày. Khi đã thu gom xong mọi thứ, chúng tôi bèn quay trở lại chỗ chiếc xe tải. Ném mọi thứ lên xe rồi chuẩn bị tất cả các những gì cần cho chuyến đi. Đến gần trưa, chúng tôi bắt đầu cho chiếc xe lăn bánh để đi tìm sự sống. Chiếc xe chạy khá êm và nội thất thì khỏi chê, tất cả thành quả đó là nhờ sức của tôi, thằng Hận, thằng Minh và thằng Sự tạo nên. Trên đường đi, anh Hiếu giới thiệu nhóm của anh cho bốn thằng tôi biết. Anh nói trong vẻ mặt tự hào, mái tóc dài cùng với bộ đồ màu xanh khiến anh rất nôi bật. Theo như lời anh Hiếu giới thiệu, người thanh niên có vết sẹo trên mặt là anh Toàn, người còn lại với vẻ ngoài điển trai là anh Thắng. Cả ba điều là dân quân nhưng rất tài năng trong việc bắt cướp. Anh Thắng được phân công lái xe, còn anh Hiếu và anh Toàn thì dạy chúng tôi cách tháo ráp và bắn súng. Nhờ các anh lớn chỉ dạy tận tình nên chúng tôi đã biết cách sử dụng súng. Khi về chiều thì chúng tôi cho xe ngừng lại để nghỉ ngơi, ngày mai sẽ xuất phát tiếp. Sau đó, chúng tôi cùng nhau dùng bữa tối đạm bạc và tận hưởng những giây phút bình yên quý giá. Cuối cùng, đêm cũng đã về chúng tôi dọn dẹp để đi ngủ, nhưng do thùng xe chỉ vừa đủ năm người ngủ nên bắt buộc hai anh Hiếu và Toàn phải ngủ ở buồng lái. Vào lúc nửa đêm, chúng tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn của lũ zombie, bỗng chiếc bình nước rơi xuống gây ra tiếng động, vì vậy đã thu hút sự chú ý của bọn zombie. Chúng bao vây chiếc xe và ra sức cào cấu, do chúng vây dày đặc quá nên không thể lái xe đi. Buộc anh Hiếu phải mở nắp đậy trên buồng lái, anh ra ngoài bắn bọn zombie trước đầu xe để mở đường. Nhân lúc bọn zombie ở đầu xe đã vãn ra, anh Thắng liền nhấn ga cho xe chạy đi ngay trong đêm tối.
Chương 4: Biến cố ở khu quân sự. Bấm để xem Sáng hôm sau, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã cắt đuôi được bọn zombie. Chúng tôi đi theo đường mà tấm bản đồ chỉ dẫn. Khoảng nửa tiếng sau, khu quân sự tỉnh hiện lên trước mắt chúng tôi. Chúng tôi đưa ra kế hoạch để đột nhập vào trong một cách an toàn nhất. Và kế hoạch là chúng tôi sẽ chia làm ba nhóm; nhóm một gồm ba người tôi, thằng Hận và anh Hiếu; nhóm hai gồm hai người là anh Toàn và thằng Sự; nhóm ba gồm hai người là anh Thắng và thằng Minh. Nhóm một và nhóm hai sẽ đi vào trong, còn nhóm ba sẽ ở ngoài xe yểm trợ và mở đường rút lui. Khi đến nơi, nhóm hai sẽ canh gác nhóm một sẽ tìm vũ khí. Tất cả đều đồng tình với kế hoạch và theo đó mà hành sự. Trên dọc đường di chuyển, chúng tôi gặp một đội binh lính đã chết nhưng trong số đó có một người còn sống, nói sống thì cũng không đúng mà là đang hấp hối mới phải. Tôi tiến lại gần anh ta cẩn thận quan sát, anh ta nói cái gì đó mà chúng tôi không nghe rõ. Buộc tôi phải đến gần, anh ta lẩm bẩm: - Đi.. khỏi đây.. nhanh.. lên. Sau đó, vùi vào tay tôi một tờ giấy rồi tắt thở. Trên tờ giấy ghi chữ "Thanes" và ở cuối trang ghi dòng chữ "hãy cẩn thận". Mặc dù hơi hoang mang nhưng chúng tôi vẫn tiến vào trong như kế hoạch. Chúng tôi tìm kiếm kho vũ khí theo như sơ đồ treo ở tiền sảnh và cuối cùng cũng gặp. Kho này nằm sâu bên dưới lòng đất và được rào chắn cẩn thận, làm chúng tôi tốn sức khá nhiều mới vào được trong. Mở cánh cửa nhà kho ra, một mùi thuốc súng nồng nặc xộc vào mũi chúng tôi. Tiếng chuột ríu rít vang lên, vì có thể chúng sợ do thấy bóng người. Các loại súng được sắp xếp ngay ngắn trên kệ, chúng tôi nhanh chóng lấy những thứ cần thiết nhất và đi ra ngoài sau đó. Bỗng có tiếng nổ mạnh từ nhà kho mà chúng tôi vừa đi ra, lúc này chúng tôi càng vội vàng tiến ra xe nhanh hơn. Đột nhiên có một trái lựu đạn ném thẳng vào chỗ năm người chúng tôi đang đi. Anh Hiếu la lên: - Nằm xuống nhanh. - Bùm! Một tiếng nổ lớn ngay sau đó vang lên và thằng Sự bỗng nhăn mặt la lên trong đau đớn: - A, tôi bị thương rồi. Thằng Sự bị lựu đạn nổ trúng vào bắp chân, máu không ngừng tuôn ra. Tôi và thằng Hận tiến lại đỡ nó lên, còn anh Hiếu và anh Toàn thì bắn về hướng kẻ vừa ném lựu đạn. Nhưng hắn ta đã chạy thoát, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, vì tiếng nổ lớn của lựu đạn và đợt xả súng vừa rồi đã thu hút một lượng lớn zombie đi đến. Ở ngoài xe, anh thắng và thằng Minh ra sức bắn hạ lũ zombie nhưng tình hình không mấy gì khả quan. Thật không may cho chúng tôi là từ trong khu quân sự tràn ra hàng loạt zombie, trong khi lúc mới vào thì không thấy bóng dáng một con nào. Tình hình càng ngày càng nguy cấp, chúng tôi muốn tiến cũng không được muốn lùi cũng không xong. Lúc này anh Toàn bảo: - Mọi người đi trước đi, tôi yểm trợ phía sau cho. Cả bọn nghe theo, vì chúng đã tiến tới gần sát chúng tôi. Bỗng chúng tôi nghe tiếng la và sau đó là tiếng súng: - Đoàn! Chúng tôi quay lại thì thấy cả lũ zombie vây quanh xé xác anh Toàn. Anh ấy đã dùng thân mình làm mồi nhử để cho chúng tôi thoát thân. Mặc dù chúng tôi rất đau buồn nhưng lũ zombie đang vây quanh dày đặc, nên chúng tôi buộc phải để xác anh ấy lại. Chúng tôi lên xe và tập trung xả súng vào lũ zombie đang cản trước đầu xe, để mở đường máu thoát thân. Nhưng không may chiếc xe cán phải vật nhọn nổ lốp, tuy lái hơi khó khăn khi chiếc xe bị què một chân nhưng vì sự sống nên chúng tôi đã vượt qua được và bỏ lũ zombie lại phía sau. Sau khi đi được khá xa, chúng tôi dừng xe lại chữa trị vết thương của thằng Sự. Tuy vết thương không nặng lắm nhưng do mất máu quá nhiều nên nó đã ngất đi. Hiện tại, chúng tôi phải thay lốp xe khác nhưng quanh đây lại không thấy tiệm sửa xe tải nào cả. Và chúng tôi có một kế hoạch mới là sẽ chia làm hai nhóm, một nhóm ở lại trông chừng thằng Sự, nhóm còn lại sẽ tìm lốp xe mới. Cuối cùng, tôi, thằng Hận và anh Hiếu sẽ đi tìm lốp xe mới, còn anh Thắng và thằng Minh sẽ ở lại xe. Nhóm của tôi sau khi chuẩn bị thức ăn, nước uống và vũ khí đầy đủ thì bắt đầu xuất phát. Đoạn đường chúng tôi đỗ xe khá vắng, vì nó nằm ở ngoại ô thành phố nên nhóm của tôi phải đi bộ men theo đường lộ, vì không tìm thấy chiếc xe nào khác. Chúng tôi ráng đi nhanh để về kịp trước khi trời tối, để không phải làm bữa tối cho bọn zombie. Khoảng hai tiếng sau, chúng tôi mừng rỡ khi nhìn thấy cửa hàng dịch vụ sửa chữa xe tải. Thằng Hận canh ở ngoài, tôi và anh Hiếu tiến vào trong. Cửa hàng này khá bừa bộn, đồ đạc vứt ngổn ngang, ở ngoài này không thấy thứ cần thiết, cho nên chúng tôi buộc phải tiến sâu vào trong hơn. Bỗng tôi nhìn thấy một con zombie, vừa định rút súng ra bắn nhưng anh Hiếu cản lại. Anh Hiếu rút dao ra, tiến lại gần chém bay đầu con zombie và sau đó, hai chúng tôi vui mừng khi nhìn thấy một cái lốp xe kèm theo một chiếc bơm máy khí nén. Chúng tôi nhanh chóng rút lui ra ngoài nhưng khi ra đến nơi thì không thấy thằng Hận đâu. Đang loay hoay tìm kiếm thì thằng Hận đi tới hỏi: - Hai người đang tìm gì vậy? - Tìm mày. Tôi và anh Hiếu chỉ tay về thằng Hận, trả lời. - Tôi đi tè hai người tìm chi, tính lợi dụng cơ hội hả? Thằng Hận nhìn dưới ánh mắt láo cá, đáp lại. Câu trả lời của thằng Hận làm hai chúng tôi cười muốn đau bụng. Và sau đó chúng tôi đi nhanh về, vì nhiệm vụ đã hoàn thành mỹ mãn.
Chương 5: Đe dọa. Bấm để xem Chúng tôi vừa đi vừa tán ngẫu, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất làm cho không khí căng thẳng và sợ hãi biến mất hồi nào không hay. Những tán cây lớn che mát suốt dọc đường đi, tạo nên cảm giác dễ chịu. Đột nhiên anh Hiếu la lên: - Nằm xuống ngay. Cả bọn nhanh chóng nằm sát xuống mặt đất và sau đó là tiếng nổ mạnh to rõ. - Bùm! - Đây chỉ là một bài tập sức khỏe cho các ngươi thôi, hahaha. Tên đó cười lên rồi mất hút. Chúng tôi bàng hoàng đứng dậy và tự hỏi, kẻ đó là ai mà cứ năm lần bảy lượt đều muốn đưa chúng tôi vào chỗ chết. Bước đi trên đường nhưng tâm trí của mỗi người đều đang lo lắng, ai cũng rất muốn khóc khi nằm trong hoàn cảnh này. Đi trên dãy đường nhựa hoang vắng mà có cảm giác như đang ở trong thời kì tiền sử. Khoảng hai giờ sau, chúng tôi cũng về đến nơi. Anh Thắng và thằng Minh ra ngoài đón nhóm tôi, trong vẻ mặt bồi hồi lo lắng. Anh Thắng đến vỗ vai tôi và hỏi: - Đoạn đường đi ổn không sao đến giờ này mới về? - Cũng ổn. Tôi vỗ trán với vẻ mệt mỏi, trả lời. Tiếp đến, chúng tôi bắt tay vào sửa lại chiếc xe, thằng Hận được phân công canh gác. Tôi vào trong chăm sóc thằng Sự, còn ba người kia thì thay lốp xe. Hơi khó khăn trong việc sửa chữa, vì chiếc xe quá nặng với lại chúng tôi không có đủ đồ nghề. Tôi ở trong xe và thiếp đi hồi nào không hay, bỗng tôi giật mình thức dậy vì tiếng la cảnh báo của thằng Hận. - Mọi người vào trong xe nhanh, lũ zombie đến kìa. Nghe vậy tôi mở cửa ra xem, quả nhiên là như vậy. Tôi thấy cả hàng trăm con đang di chuyển, càng ngày càng đến gần chúng tôi. Mọi người nhanh chóng bỏ công việc và chạy vào xe ẩn nấp. Lũ zombie cuối cùng cũng tới, chúng tôi nghe cả tiếng bước chân rì rầm của bọn chúng, chứng tỏ bọn chúng đông cỡ nào. Một lúc sau, tiếng bước chân nhỏ dần và mất hút, tôi hé cửa xe ra quan sát và đáng mừng là bọn chúng đã đi hết. Nhưng không may là còn năm con zombie đang đi xung quanh gần chiếc xe. Tất nhiên chúng đã thấy tôi, tôi nhanh chóng đóng cửa lại. Bọn chúng ra sức cào cấu ở phía bên ngoài, tôi và anh Hiếu mở nắp buồng xe lẻn ra ngoài. Cả hai cùng xông lên, anh Hiếu phóng cây dao găm cắm thẳng vào giữa trán con đầu tiên. Tiếp đến tôi đâm thẳng cây kiếm vào cổ họng và cắt phăng cái đầu con zombie đang tiến lại gần. Bỗng có một mũi tên bay thẳng vào hốc mắt con zombie ở xa nhất, tôi quay lại và nhìn thấy thằng Minh cầm chiếc nỏ, nó giơ ngón tay cái lên với vẻ mặt đắc ý. Hai con còn lại bị tôi và anh Hiếu nhanh chóng hạ sát gọn gàng, sạch sẽ. Chiến đấu xong, chúng tôi lại bắt đầu sửa chữa chiếc xe tiếp tục. Đến gần tối, chiếc xe cũng được sửa xong và điều đáng mừng hơn nữa là thằng Sự đã tỉnh lại. Để ăn mừng điều đó, chúng tôi đã chuẩn bị một buổi tối thịnh soạn, trong lúc ăn tôi chợt nhớ đến chuyện lúc trưa. - Mọi người có cảm thấy điều gì lạ không? - Điều gì? Anh Thắng vừa nhai vừa hỏi. Tôi bèn đưa sự việc hồi trưa và cả mấy bữa trước ra, mọi người nghe xong cũng cảm thấy lạ. Cái tên lạ mặt đó chúng tôi không hề quen biết và cũng không có gây thù chuốc oán gì với hắn. Nhưng rõ ràng là hắn cứ gây phiền phức cho chúng tôi hết lần này đến lần khác. Bỗng có tiếng động lớn trên nóc thùng xe và sau đó là tiếng nói quen thuộc phát lên. - Chào buổi tối vui vẻ. Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài nhưng không thấy ai, khi leo lên nóc thùng xe, tôi nhìn thấy viên đá có kèm theo một tờ giấy. Tôi nhặt tờ giấy lên và leo xuống rồi đọc cho mọi người nghe. - "Đại tá Letxgray thân chào. Ta là người của tổ chức Thanes và ta yêu cầu các ngươi nhanh chóng quay lại nơi cũ, bằng không thì phải lãnh hậu quả nặng nề. Hahaha." Anh Hiếu tức giận la lên: - Mày là ai mà tụi tao phải nghe theo lời mày nói, nếu mày thích thì tụi tao sẵn sàng tiếp đãi mày và cả tổ chức thối tha của mày bởi một bữa tiệc đạn thịnh soạn. Tôi không biết là hắn có nghe không nhưng mà bây giờ chúng tôi phải chống trả cả hai bên, một là zombie và hai là tổ chức Thanes. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi khởi hành thẳng lên thành phố Hồ Chí Minh, hy vọng là nơi đó có khu tị nạn. Mấy bữa nay, chúng tôi không thể nắm được tin tức gì cả, vì mở radio lên chẳng có chút sóng nào. Hôm nay, tôi mở lên thử và thật may mắn khi nghe giọng nói trong đó truyền ra. - Đây là đài phát thanh thuộc trung tâm cứu trợ của thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi thông báo đến toàn thể nhân dân còn sống soát. Hiện tại thế giới và cả nước ta đang lây lan một loại dịch bệnh khiến con người trở thành dã thú, nguyên nhân là do nhà máy sinh học của Trung Quốc bị nổ. Căn bệnh này lây lan qua đường máu, bởi vết cắn của những người nhiễm bệnh. Để giết, cần phải phá hủy não bộ của họ, mọi người được quyền sử dụng vũ khí quân dụng để tiêu diệt họ. Nước ta hiện có ba trung tâm cứu trợ ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và thủ đô Hà Nội, mọi người có thể đến đó để lánh nạn. Mong mọi người hãy cẩn thận và theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi. Xin chào. Tất cả chúng tôi khi nghe xong đều mừng rỡ, xúm lại ôm nhau reo hò vì còn nơi để cư ngụ. Tôi chợt nhận ra điều gì đó. - Anh Thắng anh ở đây, vậy ai đang lái xe? - Chết bà. Anh Thắng nói to rồi phóng như bay vào ghế tài. Mọi người đều cất tiếng cười nhạo, vì anh ấy ham vui bỏ công việc. Nhưng tôi không muốn điều đó xảy ra lần nữa, vì tất cả mọi người đều còn rất yêu đời.
Chương 6: Gặp lại bạn cũ. Bấm để xem Chiếc xe vẫn mượt mà lăn bánh trên đường, cảnh vật xung quanh thật thanh bình, trời xanh trong và tiếng chim hót ríu rít nghe vui tai. Điều đáng lo là thức ăn đang càng ngày càng giảm dần mà vẫn chưa tìm được nơi để tích trữ thêm. Anh hiếu và thằng Hận thì lo lau chùi lại súng ống, còn tôi, thằng Sự và thằng Minh nằm xuống nghỉ ngơi lấy lại sức. Tôi ngủ thiếp đi, vì đã quá mệt mỏi trong những ngày qua, bỗng chiếc xe thắng gấp làm tôi lăn úp mặt vào thành xe, xịt máu mũi. Tôi ngồi dậy chăm sóc cho chiếc mũi của mình trong sự cười nhạo của mọi người. Chiếc xe dừng lại không phải là do anh Thắng muốn tôi xịt máu mũi, mà là do đoạn đường này đã bị két kín bởi các loại xe cộ nên không thể chạy qua. Chúng tôi xuống xe xem xét tình hình và điều không vui là cả tuyến đường dài, kín mít xe cộ hư. Bắt buộc phải tìm đường mới để di chuyển tiếp, mọi người chia nhau ra và đi xung quanh còn thằng Sự ở lại xe quan sát, chứ chân cẳng của nó mà đi là nằm thêm cả tháng. Ở đây, có khá nhiều siêu xe đẹp mà đáng tiếc là không thể lái đi, tôi chỉ biết tặc lưỡi trong tiếc nuối. Anh Hiếu bảo mọi người chia nhau ra, để đi thu gom những thứ cần thiết trên những chiếc xe này. Đột nhiên có tiếng còi chống trộm vang lên, thằng Minh chạy đến yêu cầu trợ giúp, vì nó không biết tắt. Chúng tôi cũng không biết làm thế nào để tắt nên cứ để nó báo động thoải mái, vì nghĩ nơi này là ngoại ô nên cũng không sao. Bỗng thằng Sự la lên: - Chúng ta có khá nhiều khách đến thăm kìa. Lũ zombie đã thấy chúng tôi nên chúng nhanh chóng tiến đến gần. Anh Hiếu rút súng ra và bảo mọi người cùng nổ súng, tiếng súng vang lên liên tục và bọn zombie ngã xuống như rạ. - Hết đạn rồi. Thằng Hận đập tay vào đùi, la lên. - Tao cũng hết đạn. Tôi cũng bực bội, tiếp lời. - Lên xe nhanh, Sự ném lựu đạn xuống cho anh. Anh Hiếu ra lệnh rồi liên tục nổ súng. Thằng Sự nhanh chóng ném xuống cho anh Hiếu và sau đó, anh ném thẳng về lũ zombie. Một tiếng nổ to rõ vang lên. - Bùm! - Chúng đến nữa kìa. Thằng Sự hớt hãi la lên. Chúng tôi phóng như bay lên xe, nổ máy và cho xe quay đầu lại rồi chạy đi, bỏ lại một đám xác chết thối tha biết đi. Chạy được một lúc thì ở đâu xuất hiện hàng trăm con zombie chặn đầu xe. Anh Hiếu mở nắp buồng lái rồi xả đạn vào chúng để mở đường cho xe chạy, đột nhiên chiếc xe tắt máy, lũ zombie thấy vậy chạy đến vây kín xe. - Cho xe chạy nhanh đi. Anh Hiếu vừa bắn vừa ra lệnh. - Xe hư rồi. Anh Thắng vừa đề máy vừa trả lời. - Để xe lại đây đi, bây giờ chạy thôi. Anh Hiếu phóng xuống xe la lên. Tất cả mọi người nghe theo anh Hiếu, liền ra ngoài xe mở đường máu chạy, chúng tôi vừa chạy vừa bắn trong tuyệt vọng. Bỗng có ngôi nhà xuất hiện. - Chạy vào trong ngôi nhà đó nhanh. Tôi mừng rỡ nói. Khi lũ zombie tiến lại gần chúng tôi, thì ở đâu có tiếng súng hạ sát từng tên zombie. Tiếng súng từ trong ngôi nhà đó phát ra, thừa cơ hội chúng tôi chạy thục mạng vào trong. Ngôi nhà này cũng khá mới có lẽ mới xây gần đây, thoạt nhìn cũng rất kiên cố. Mặc dù bọn người này đã cứu tất cả chúng tôi nhưng cũng phải đề phòng, vì chưa biết họ xấu hay tốt. Từ trên nhà xuất hiện ba người đang đi xuống, trong đó có một người thốt lên: - Đạt, Hận tụi mày đây sao? - Ủa, Quân thì ra là mày. Tôi và thằng Hận ngạc nhiên trả lời. Ba thằng tôi chơi thân từ nhỏ nên khi gặp lại nó, hai thằng tôi rất mừng. Chúng tôi giới thiệu mọi người cho nhau, hai người đi theo thằng Quân là hai anh lính trong quân đội. Sự tình là tuần trước trường của nó tổ chức di tản nhưng không biết từ đâu xuất hiện một đội quân, chúng đến giết hết tất cả mọi người. Thằng Quân may mắn chạy thoát và sau đó được sự giúp đỡ của hai anh lính này. Hai người họ gồm một người tên Thiên và người kia tên Hải. - Gia đình tao và xóm làng sao rồi. Thằng Quân hỏi với nét mặt chờ mong và có nét buồn. - Họ không sao, tất cả họ đều được di tản kịp thời. Tôi an ủi nó. - Nhóm của mày có còn lương thực không, chứ giờ tao đói quá mà không có thức ăn. Thằng Quân ôm cái bụng đang đánh trống. - Tất nhiên là còn nhưng tao để ngoài xe hết rồi. Tôi gãi đầu trả lời. Chờ lũ zombie tản đi nơi khác, tôi và thằng Hận ra ngoài xe lấy đồ đạc cần thiết đem vào. Mọi người đều vui vẻ khi thấy thức ăn, vì ai cũng đói meo. Tôi kể cho thằng Quân nghe về căn bệnh của chiếc xe, vì nó là chuyên gia sửa xe ôtô. Khi nghe xong nó nói: - Căn bệnh chiếc xe của mày chữa dễ ẹt, nhưng có đều không có phụ tùng. - Để tao cùng mọi người đi tìm phụ tùng. Tôi vui mừng trả lời. Mọi người chia thành hai nhóm, một nhóm thì ở lại còn nhóm kia thì đi mót đồ. Và lần nào tôi cũng phải đi tìm đồ, không biết có bị an bài sẵn hay không. Nhóm của tôi gồm có tôi, thằng Quân, thằng Hận và anh Hải, phân chia xong thì chúng tôi bắt đầu lên đường.
Chương 7: Thành viên nữ gia nhập. Bấm để xem Lũ zombie lúc nãy vẫn còn làm chúng tôi sợ hãi, nên bước đi có vẻ nặng trĩu và đứt quảng. Tôi bước lên xe tải để lấy thêm đạn dược vì lúc sáng xả đạn vào lũ zombie muốn cháy nòng. Chúng tôi đi thẳng lên chỗ mà kẹt xe lúc nãy và băng qua đám xe cộ hư hại đó. Nhìn đống xe hư đó mà tôi cảm thấy tiếc vì nếu lúc trước mà tôi có số xe đó chắc chắn sẽ là đại gia. Bây giờ tôi ngộ ra một điều là làm ra bao nhiêu tiền của tới khi gặp nạn đều bỏ lại hết, còn luật pháp thì đã không còn tác dụng vì đối với thế giới hiện tại nữa. Cũng may tôi còn rất nhiều anh em chiến hữu tốt và cả gia đình phía trước nên đó là động lực giúp tôi chiến đấu tìm sự sống. Công nhận đoạn đường này quá là khó đi, xê xích một chút thôi là trượt chân ăn trầu như chơi. Trên những chiếc xe này cũng có khá nhiều đồ hữu dụng nhất định khi quay về phải thu gom sạch sẽ. Tôi đưa ống nhòm lên mắt quan sát, ở đằng xa có một con zombie ngu ngốc đang cố trèo lên chiếc xe trong khi chân ngắn ngủn. Chắc có lẽ tên zombie này muốn thể hiện mình đây mà. Tôi lấy cây nỏ vác trên vai xuống đưa mũi tên vào nhắm ngay giữa trán con zombie đó bắn một phát xuyên sọ. Không biết thằng Minh chôm ở đâu được cây nỏ hữu ích ghê, khi nãy năng nỉ lắm nó mới cho mượn đấy. Phải mất cả nửa tiếng mới qua được cái đống xe đổ nát này, nghĩ khi quay về lại phải đi qua đây một lần nữa cảm giác ngán ngẩm lại trồi lên. Đi được một lúc nữa thì cả bọn nhìn thấy một quán nước và rủ nhau vào trong ngồi nghỉ mệt. Tôi lỡ miệng thốt lên. - Bán nước chủ quán ơi. Thằng Hận sờ trán tôi hỏi: - Mày bị ấm đầu hả, ở đây còn ai sống đâu mà bán cho mày. - Có chứ. - Một âm thanh trong trẽo vang lên. Chúng tôi cầm vũ khí chỉ về hướng phát ra tiếng nói và một hình dáng con người xuất hiện. Một cô gái khoảng mười chín, hai mươi tuổi gì đó đi ra và phía sau là hai cậu nhóc khoảng mười ba tuổi. - Đứng yên. - Tôi cảnh báo. - Mày bị ấm nữa hả, họ là con người chứ có phải zombie đâu mà chỉ súng vào họ. - Thằng Hận giải thích. - Lỡ họ có ý gì xấu rồi sao. - Tôi cảnh tỉnh thằng Hận. - Chú mày cứ yên tâm không có gì đâu. - Anh Hải can ngăn. Lúc này tôi mới chịu bỏ súng xuống nhưng vẫn cảnh giác vì nơi hiu quạnh như vậy lại có người sống. Cô gái ngồi xuống giải thích cho chúng tôi là họ không hề có ý gì xấu. Lúc trước nhóm của cô có tám người do bị zombie giết nên giờ chỉ còn có ba người. Cô tính sẽ đi tìm sự cứu giúp và may sao chúng tôi đến kịp lúc, sau những lời giải thích đó tôi đã cảm thấy thân thiện hơn và không còn ác cảm với cô ta nữa. - Em đi theo tụi anh đi, chứ ở đây nguy hiểm lắm. Cứ yên tâm bọn anh là người tốt không có vấn đề gì đâu. - Thằng Hận đưa ra đề nghị. - Mày mê gái vừa thôi, ừ đúng rồi chị theo tụi em đi sẽ an toàn hơn khi ở đây. - Tôi vỗ đầu thằng Hận nói. - Cảm ơn mọi người nhe, tôi tên Vy còn đây là hai em trai tôi đứa này tên Tuấn còn kia là Thịnh, rất hân hạnh được gia nhập nhóm của mọi người. - Chị Vy vui mừng đồng ý. Chúng tôi giới thiệu từng người cho chị Vy biết để tiện xưng hô và cũng nói lý do mà chúng tôi đi ngang đây. Thật may là chị Vy có thứ chúng tôi cần nên chiến đi có vẻ rất êm đẹp. Nhưng không may là lũ zombie lại xuất hiện bao vây xung quanh. - Vào trong thôi. - Tôi ra lệnh. Do sơ ý nên có một con zombie đã chèn được phân nửa người qua cánh cửa, lũ còn lại thấy vậy càng lấn áp vào. Chúng tôi ra sức chặn cửa nhưng không ăn thua gì, nhìn cánh cửa có vẻ chịu không được bao lâu nữa. Tôi la lên: - Leo lên trần nhà nhanh. Lũ zombie càng lúc càng nhiều, khi thấy mọi người leo lên hết rồi tôi với thằng Hận và anh Hải bỏ cửa chạy ra phía sau. Chúng tôi chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại ngay sau đó lũ zombie áp sát vào cánh cửa. - Leo ra cửa sổ. - Anh Hải đưa ra sáng kiến. Tôi leo ra ngoài trước xem xét tình hình, thằng Hận leo sau. Khi thằng Hận vừa ra ngoài cánh cửa vệ sinh bung ra, lũ zombie xông vào xé xác anh Hải. - Mấy đứa chạy đi. - Anh Hải nói trong sự đau đớn. - Đoàng. Anh Hải dùng súng tự kết liễu mình, hai thằng tôi lúc này rất muốn cứu anh nhưng lại không thể. Chúng tôi chạy ra phía trước bảo mọi người thừa cơ leo xuống khi lũ zombie còn đang chén anh Hải. Mọi người leo xuống chạm đất thì lũ zombie xông ra, ở trước cửa cũng xuất hiện vài con. Tôi dùng súng kết liễu chúng và chúng tôi nhanh chóng tẩu thoát theo đường cũ. Nhưng lũ zombie vẫn bám sát chúng tôi không rời.
Chương 8: Bị cắn và thất lạc. Bấm để xem Chạy một hồi chúng tôi bắt đầu đuối sức còn bọn zombie cứ như vận động viên marathon chạy không biết mệt. Không biết từ đâu mà lũ zombie càng ngày xuất hiện càng nhiều. Tôi và thằng Hận đứng lại bắn lũ zombie để câu thời gian cho những người còn lại thoát thân. Hai đứa tôi không thể cầm cự lâu hơn nữa vì đã sắp hết đạn và bọn chúng quá đông. - Mày đi trước đi. - Thằng Hận bảo tôi. - Không được, tao không thể mất mày được, mày có nhớ anh Toàn và anh Hải không? Hai người họ kêu tụi mình đi trước và cuối cùng họ đã bị lũ zombie xơi tái. Có đi thì tụi mình cùng đi. - Tôi trả lời với sự cương quyết. - Mày điên à, mày ở lại là cả hai đều chết. Nghe lời tao đi chỉ một lần này thôi, tao xin mày đấy. - Thằng Hận run giọng thét lên. - Tạch tạch. Những viên đạn cuối cùng cũng hết, bỗng con zombie gần đó nhào vào thằng Hận. - Tránh ra. - Tôi xô thằng Hận ra và bị con zombie cắn vào tay. - Mày có sao không? - Thằng Hận lo lắng hỏi tôi. - Mày đi đi, tao bị cắn rồi để tao chặn lũ này lại. Tao không còn cơ hội sống đâu, đi đi. - Tôi thét lên. - Tao xin lỗi mày. - Thằng Hận gạt nước mắt chạy đi. Tôi rút kiếm ra chém lũ zombie đang tiến lại gần. Tôi cảm thấy mình rất chóng mặt sau đó ngã xuống và ngất đi. Trong khi ngất tôi cảm thấy lũ zombie không hề có ý định chén tôi, tôi cảm thấy cơ thể mình khác thường. Tôi lên cơn co giật và chìm sâu vào cơn mê man. Khi tỉnh lại tôi cảm thấy rất mệt mỏi và không biết mình đã ngất đi bao lâu. Nhìn ánh mặt trời xuyên qua tán lá và tiếng chim kêu ríu rít. Tôi đang tự hỏi liệu mình có còn là con người không hay là đã trở thành một trong những tên ăn thịt người nhũn não. Ngồi dậy nhìn xung quanh và tôi thấy có gì đó lạ lạ hơn trước khi ngất, lúc trước chỗ mình nằm không hề có cỏ mà bây giờ đã tràn lên một màu xanh um. Nhìn cơ thể của mình bây giờ đã khác lạ, tay đầy những cọng gân xanh nhưng vẫn còn là cơ thể sống của con người. Tôi cảm thấy rất là lạ vì nằm ở đây mà không hề bị con zombie nào xơi tái. Tôi lê bước đi theo đường cũ về nơi mà đậu chiếc xe tải. Đi qua đoạn đường vắng rồi đến đoạn ôtô hư trãi kính đường. Khoảng hơn một tiếng tôi mới đến nơi, chiếc xe tải đã không còn ở đó nữa và ngôi nhà cũng vắng bóng người. Bước vào trong nhà tôi thấy một lá thư để trên bàn, mở ra và đọc. - "Tao là Hận đây nếu mày nhận được thư này chứng tỏ là mày còn sống. Lúc mày ngã quỵ xuống tao đã thấy nhưng không thể nào làm gì hơn, điều lạ là đã có mày là miếng mồi mà sao lũ zombie vẫn đuổi theo tao. Tao nghĩ có lẽ bọn chúng ghét những thằng bỏ mặc bạn bè như tao. May mắn là tao thoát được về đến nơi là tụi tao bắt tay vào sửa chữa chiếc xe, sau đó gấp rút đi liền vì lũ zombie đang đuổi tới. Tụi tao quyết định đi lên khu cứu trợ thành phố Hồ Chí Minh, mày nhận được thư thì hãy nhanh chóng lên đây, tao biết là hy vọng rất nhỏ nhoi để mày còn sống. Tao biết mày khi tỉnh sẽ không nhớ ngày tháng nên tao để lại dấu hiệu cho mày. Khi tao viết thư này là cây hoa trước cửa chưa ra hoa, mày lấy đó mà đoán thời gian tụi tao đi. Xin lỗi mày, tạm biệt." Tôi nhìn ra trước cửa thì thấy cây hoa đã lụi bông và héo úa, tôi cũng biết thời gian đã lâu cỡ nào. Tôi vẫn thắc mắc một điều là bản thân mình ở ngoài đó lâu như vậy mà sao vẫn còn sống được. Bất chợt tôi hoa mắt và cảm giác thèm máu tươi, tôi cố gắng chịu đựng và năm phút sau thì khỏi. Tôi tìm xung quanh nhà xem họ có để gì lại cho tui ăn không. Một lát sau tôi tìm được bịch bánh mì, ăn uống no nê xong tôi cảm thấy cơ thể khỏe hẵn lên. Tôi bắt đầu lên đường, đi bộ trên đường với hy vọng sẽ tìm được chiếc xe dể di chuyển cho nhanh mà lại không mệt. Đi đến trưa vẫn không thấy hình bóng chiếc xe nào, tôi mệt mỏi ngồi xuống và suy nghĩ lung tung không để ý xung quanh. Đến khi định thần lại thì thấy vài con zombie đi ngang nhưng chúng không thèm đếm xỉa đến tôi. Khi đứng dậy cử động thì chúng nhào vô chuẩn bị chén tôi, tôi rút kiếm chém đứt đôi đầu cả hai con zombie cùng lúc và hạ nốt những con còn lại. Tôi không ngờ mình lại khỏe lên như, vậy đánh lũ zombie mà không biết mệt với lại còn chém đứt đầu cả hai con zombie cùng lúc. Và tôi cảm giác đây không còn là cơ thể của mình nữa chắc do di chứng của vết cắn. Tôi thở dài khó hiểu và lại tiếp tục lên đường, chiến này có vẻ khá hơn khi tìm được chiếc xe môtô. Chiếc xe thoạt nhìn cũng sang chảnh lắm và cực kì nam tính với lớp áo màu hồng. Xe cũng còn ngon vì chạy rất mượt, từ đây khỏi lo về việc di chuyển nữa rồi.
Chương 9: Tiến sĩ Trần Long. Bấm để xem Lên xe gồ ga chạy được một đoạn thì tôi xuống xe dẫn bộ vì hết xăng. Công nhận là số tôi đen thiệt, đen xì lì là đằng khác. Dẫn chiếc xe với hy vọng sẽ thấy được một nơi đỗ xăng chứ dắt xe kiểu này còn lâu hơn cả đi bộ. Đang đi bỗng có khoảng chục con zombie đang đi tới, tôi thử ngồi xuống không nhúc nhích và thật kì lạ bọn chúng lại đi ngang qua không hề để ý đến tôi giống như lần trước. Tôi nghĩ thầm chẳng lẽ mình biết tàng hình, tôi vẫn ngồi im cho đến khi bọn chúng đi mất vì không còn sức nữa đâu mà đánh. Một lát sau tôi đứng lên tiếp tục xuất phát, bây giờ tôi cảm thấy rất nhớ mọi người không biết là họ còn sống hay đã chết. Đang mơ màng suy nghĩ thì có tiếng kêu cứu: - Cứu tôi với, đi đi lũ chúng mày đi nhanh đi. Tôi bỏ xe chạy đến chỗ phát ra tiếng kêu cứu, đến nơi thì thấy ba bốn con zombie đứng dưới gốc cây. Ở trên cây thì có một người đàn ông trung niên ra sức la hét. Tôi chạy đến châm chọc: - Ông già leo lên đó nghĩ mát hả? - Cậu nhóc cứu tôi với. - Người đàn ông cầu xin. - Ê lũ nhũn não, tao đây nè lại đây đi. - Tôi gọi lũ zombie. Bọn chúng nghe tiếng kêu liền chạy xộc tới chỗ tôi đứng, tôi vung kiếm lên múa vài đường làm lũ zombie không còn một cái đầu trên cổ. Tôi chạy đến dưới gốc cây gọi: - Ông già xuống đây đi hay là muốn ngủ trên đó luôn. - Chúng chết hết rồi à cậu giỏi thật. - Người đàn ông vừa leo xuống vừa nói. - Tôi giúp ông rồi bây giờ xin tạm biệt, hẹn gặp lại. - Tôi nói rồi quay người chuẩn bị cất bước đi. - Cậu cho tôi theo với, tôi xin tự giới thiệu tôi là tiến sĩ Trần Long. - Tiến sĩ Trần Long nói. - Ừ vậy cũng được thêm một người sẽ đỡ buồn. Aaa.. aaa.. a. - Tôi nói rồi cất tiếng la thảm thiết. Tôi ngã quỵ xuống gào thét trong đau đớn, cơn thèm khát máu tươi lại xuất hiện. Mắt tôi đỏ lên, tay run cầm cập và nổi gân xanh khắp nơi. Khi đưa mắt nhìn lên lão tiến sĩ tôi bổ nhào lên người ông ta, ra sức cào cấu và cắn xé nhưng ông ta nhanh chóng đẩy tôi ra. Sau đó cơn khát máu chìm xuống tôi trở lại bình thường. - Cậu là nửa người nửa zombie ư. - Tiến sĩ Trần Long cất tiếng hỏi. - Là sao tôi không hiểu. - Tôi thắc mắc trả lời. Ông ta giải thích cho tôi hiểu về căn bệnh của mình, thì ra là tôi đã bị nhiễm bệnh do vết cắn lần trước nhưng trong người tôi có một kháng thể chống lại căn bệnh này. Khi kháng thể yếu thì căn bệnh tái phát nhưng chỉ trong năm phút nên sẽ không trở ngại gì. Tiến sĩ Trần Long hứa là sẽ giúp tôi chữa bệnh, ông ta bảo tôi đi về trung tâm nghiên cứu của ông ta để tiện bề xem xét bệnh tình. Rốt cuộc là tôi cũng phải dắt chiếc xe khốn nạn này theo, không biết mắc cái giống gì mà lại hết xăng giữa chừng. Lão tiến sĩ dẫn tôi đi gần một tiếng thì trước mắt tôi hiện lên một tòa nhà cũng khá lớn. Khi đến trước cửa, ông ta úp mặt của mình vào một tấm gương sau đó thì cửa mở. Tôi nghĩ chắc đây là thiết bị nhận diện khuôn mặt, tôi cất bước theo lão ta vào trong. Phía bên trong nhìn cũng khá sang trọng, ánh sáng chan hòa, không khí trong lành và cực kì mát mẻ. Ở đây có thể được xem là một khu nghỉ dưỡng chính hiệu vì rất là đầy đủ tiện nghi. Bỗng có tiếng nói: - Chào tiến sĩ ông đã quay lại. - Đây là bạn mới ngươi hãy chào cậu ta nhanh đi. - Tiến sĩ Trần Long ra lệnh. - Chào người mới một ngày may mắn. - Giọng nói lại được cất lên. Tôi thầm nghĩ may mắn cái quái gì bữa nay đen thấy bà nhưng cũng không quên nói lời cảm ơn. Sau đó lão tiến sĩ nói cho tôi biết là giọng nói lúc nãy là của Computer red một trí tuệ nhân tạo. Tiến sĩ Trần Long dẫn tôi vào thẳng phòng thí nghiệm, yêu cầu tôi ngồi xuống một cái ghế gần đó. Kế tiếp ông ta lấy ra một ống tiêm chả khác gì cái ống dùng để tiêm heo, cái kim tiêm to ớn lạnh. Ông ta bắt tôi săn tay áo lên rồi cắm thẳng kim tiêm vào, rút ra cả một ống máu. Mọi chuyện xong xuôi rồi thì ông ta bảo tôi xuống phòng ăn để bổ sung năng lượng vì lúc nãy mất cả một ống máu chứ chả ít ỏi gì. Cái trí tuệ nhân tạo cũng được việc ghê chỉ dẫn khá tận tình giúp tôi nhém bị lạc mấy lần. Nhìn phòng ăn khá là sang trọng thức ăn rất là đầy đủ, tôi nghĩ chắc mình sẽ định cư lâu dài ở đây. Ăn uống no nê tôi bèn cất giọng hỏi cái trí tuệ nhân tạo gì đó: - Phòng tắm ở đâu vậy anh bạn. - Bạn đến phòng tắm làm gì? - Nó hỏi một câu ức chế ghê. - Đến đó tắm chứ làm gì bạn. - Tôi trả lời. - Ồ thế à. - Nó trả lời giống như là lần đầu nó biết là phòng tắm dùng để tắm vậy đó. Theo chỉ dẫn của anh bạn thông minh mà ngu ngốc này thì một lát sau tôi cũng thấy phòng tắm một cách an toàn.