Chương 10: Phát hiện bất ngờ.
Cả tháng trời chưa được tắm nên cơ thể tôi phát ra một mùi hương quyến rũ. Nên khi tắm làm cho tôi có một cảm giác rất thoải mái và dễ chịu. Đang kì cọ thì có tiếng nói phát ra.
- Yêu cầu người mới tiết kiệm nước giùm vì lợi ích chung.
- Ngươi im lặng đi, ta không cần ngươi xen vào. - Tôi bực bội trả lời.
Công nhận cái trí tuệ nhân tạo này phiền thiệt chứ tắm thôi mà cũng bắt tiết kiệm nước. Tắm xong tôi đi ra ngoài và có một điều làm tôi lo lắng là bây giờ phải đi hướng nào để về chỗ cũ. Lúc nãy lỡ to tiếng với cái trí tuệ nhân tạo nên giờ không biết hỏi nó có chỉ không. Tôi cất giọng hỏi nhẹ nhàng trìu mến.
- Anh bạn làm ơn hướng dẫn tôi đường ra đại sảnh đi.
- Hiện tại hệ thống đang bận cấm làm phiền. - Một giọng nói xen chút giận dỗi phát lên.
Không ngờ máy tính mà cũng biết giận, tôi cũng đã hết cách đành phải tự mò đường ra. Đi một hồi không biết lạc đến phương trời dịu dợi nào nữa, đành phải ngồi lại tại chỗ sợ đi một hồi nữa là hết đường ra. Tôi cũng thầm than không tốt khi chọc giận cái trí tuệ nhân tạo này, lỡ ngày nào tiến sĩ đi đâu không chừng nó đá đít mình ra ngoài đường nữa.
Mãi suy nghĩ nên tôi không hề hay là lão tiến sĩ Trần Long đang đi tới. Ông ta bước đến chỗ tôi nhìn bằng một ánh mắt khó hiểu, bất chợt ông ta cất giọng nói làm tôi giật bắn mình.
- Cậu nhóc đang làm gì ở đây mà không mặc đồ. Bỏ đi, bây giờ cậu đi theo tôi đến nơi này.
Tôi đưa tay gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng, cất bước theo sau lão tiến sĩ mà không biết ông ta dẫn mình đi đâu. Đi vòng vo tam quốc một hồi và cuối cùng lão tiến sĩ dẫn tôi đến trước một căn phòng. Lão ta bấm cái quái gì đó trên bàn phím kế cánh cửa, cửa liền bật ra. Khi tôi vừa qua cánh cửa hệ thống liền báo động.
- Có virus lạ xâm nhập, bật hệ thống kháng khuẩn.
Tiếng nói vừa dứt một loại khí gì đó vừa nóng vừa lạnh phun vào người tôi. Chắc tôi chưa cúng giải nạn nên toàn gặp chuyện xui xẻo suốt, thật là quá đen. Phun xong rồi cái hệ thống lại quát một thứ ánh sáng qua người tôi.
- Đã an toàn. - Hệ thống cất tiếng nói.
- Cậu thông cảm, vì hệ thống đã được lập trình nên tôi không thể làm gì hơn. - Tiến sĩ Trần Long nói với giọng có lỗi.
- Không có vấn đề gì đâu chỉ tại số tôi đen thôi mà ông gọi tôi vào đây làm gì? - Tôi đáp lại.
- Cậu đã bị nhiễm virus TM một loại virus làm cơ thể sống biến thành một con quái vật ăn thịt người. Nhưng cậu có một loại kháng thể kiềm chế lại loại virus này, nó chỉ bộc phát khi kháng thể yếu. Tôi đã tạo ra một loại vacxin có thể ngăn ngừa cơn bệnh tái phát nhưng không thể trị dứt điểm.
Tôi ngồi nghe lão tiến sĩ nói mà ngáp dài ngáp ngắn, ông ta biết tôi buồn ngủ nên bảo tôi là, tiêm vacxin này xong rồi muốn làm gì thì làm. Lão tiến sĩ Trần Long lại mang ra cái ống tiêm huyền thoại, tôi bây giờ không ngán thứ gì cả chỉ ngán mỗi cái ống tiêm của ông ta. Lão tiến sĩ sau khi tiêm thuốc thì cho tôi tấm sơ đồ của trung tâm nghiên cứu và bảo tôi theo đó mà tìm phòng ngủ. Chuyến này tôi đi rất nhanh chóng không còn bị lạc nữa, căn phòng ngủ bây giờ đã nằm ở trước mặt tôi.
Căn phòng ngủ này nhìn rất sang trọng, bày chí cũng rất hiện đại và đặc biệt có chăn êm nệm ấm. Đã lâu không được ngủ đàng hoàng trên chiếc giường, nên khi đặt lưng xuống giường tôi liền chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ tôi thấy các anh em của mình bị bắn chết gần hết và còn bị zombie xơi tái. Máu tươi chảy lênh láng khắp nơi kèm theo tiếng la thét thê lương đến đáng sợ. Số còn lại thì bị bắt trói rồi bị nhốt vào căn hầm, sau đó lại bị bọn người lạ tra tấn dã man.
Có một tên đến gần tôi thách thức, tôi giơ chân đạp một cái rồi giật mình tỉnh dậy. Và kế tiếp một tiếng la đau đớn truyền tới.
- Aaa cậu làm gì đạp tôi một cái mạnh dữ vậy. - Tiến sĩ Trần Long trách móc.
- Tôi lỡ tay à không lỡ chân và tôi thành thật xin lỗi ông. - Tôi xin lỗi lão ta.
Tưởng chuyện gì lớn mà ông ta kêu tôi thì ra là ông ta hết một loại thuốc nên bảo tôi đi lấy giùm. Lão tiến sĩ đưa cho tôi một tờ giấy ghi tên thuốc và tấm bản đồ chỉ đường đến đó. Đoạn đường nhìn khá là xa nhưng biết làm sao được, lỡ nương tựa chỗ ông ta nên đành chịu thôi.
Tôi cầm theo cây kiếm và bước ra ngoài, ở ngoài có vài con zombie chờ sẵn tôi liền xử đẹp bọn chúng không tì vết. Đối với tôi bây giờ vài con zombie chỉ là chuyện bình thường. Cũng phải thôi, ai mà đã từng trải qua thời gian như tôi thì họ cũng vậy, từ một con người lương thiện sẽ trở thành một tên giết người không gớm tay, mặc dù chúng chỉ là xác chết.
- Yêu cầu người mới tiết kiệm nước giùm vì lợi ích chung.
- Ngươi im lặng đi, ta không cần ngươi xen vào. - Tôi bực bội trả lời.
Công nhận cái trí tuệ nhân tạo này phiền thiệt chứ tắm thôi mà cũng bắt tiết kiệm nước. Tắm xong tôi đi ra ngoài và có một điều làm tôi lo lắng là bây giờ phải đi hướng nào để về chỗ cũ. Lúc nãy lỡ to tiếng với cái trí tuệ nhân tạo nên giờ không biết hỏi nó có chỉ không. Tôi cất giọng hỏi nhẹ nhàng trìu mến.
- Anh bạn làm ơn hướng dẫn tôi đường ra đại sảnh đi.
- Hiện tại hệ thống đang bận cấm làm phiền. - Một giọng nói xen chút giận dỗi phát lên.
Không ngờ máy tính mà cũng biết giận, tôi cũng đã hết cách đành phải tự mò đường ra. Đi một hồi không biết lạc đến phương trời dịu dợi nào nữa, đành phải ngồi lại tại chỗ sợ đi một hồi nữa là hết đường ra. Tôi cũng thầm than không tốt khi chọc giận cái trí tuệ nhân tạo này, lỡ ngày nào tiến sĩ đi đâu không chừng nó đá đít mình ra ngoài đường nữa.
Mãi suy nghĩ nên tôi không hề hay là lão tiến sĩ Trần Long đang đi tới. Ông ta bước đến chỗ tôi nhìn bằng một ánh mắt khó hiểu, bất chợt ông ta cất giọng nói làm tôi giật bắn mình.
- Cậu nhóc đang làm gì ở đây mà không mặc đồ. Bỏ đi, bây giờ cậu đi theo tôi đến nơi này.
Tôi đưa tay gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng, cất bước theo sau lão tiến sĩ mà không biết ông ta dẫn mình đi đâu. Đi vòng vo tam quốc một hồi và cuối cùng lão tiến sĩ dẫn tôi đến trước một căn phòng. Lão ta bấm cái quái gì đó trên bàn phím kế cánh cửa, cửa liền bật ra. Khi tôi vừa qua cánh cửa hệ thống liền báo động.
- Có virus lạ xâm nhập, bật hệ thống kháng khuẩn.
Tiếng nói vừa dứt một loại khí gì đó vừa nóng vừa lạnh phun vào người tôi. Chắc tôi chưa cúng giải nạn nên toàn gặp chuyện xui xẻo suốt, thật là quá đen. Phun xong rồi cái hệ thống lại quát một thứ ánh sáng qua người tôi.
- Đã an toàn. - Hệ thống cất tiếng nói.
- Cậu thông cảm, vì hệ thống đã được lập trình nên tôi không thể làm gì hơn. - Tiến sĩ Trần Long nói với giọng có lỗi.
- Không có vấn đề gì đâu chỉ tại số tôi đen thôi mà ông gọi tôi vào đây làm gì? - Tôi đáp lại.
- Cậu đã bị nhiễm virus TM một loại virus làm cơ thể sống biến thành một con quái vật ăn thịt người. Nhưng cậu có một loại kháng thể kiềm chế lại loại virus này, nó chỉ bộc phát khi kháng thể yếu. Tôi đã tạo ra một loại vacxin có thể ngăn ngừa cơn bệnh tái phát nhưng không thể trị dứt điểm.
Tôi ngồi nghe lão tiến sĩ nói mà ngáp dài ngáp ngắn, ông ta biết tôi buồn ngủ nên bảo tôi là, tiêm vacxin này xong rồi muốn làm gì thì làm. Lão tiến sĩ Trần Long lại mang ra cái ống tiêm huyền thoại, tôi bây giờ không ngán thứ gì cả chỉ ngán mỗi cái ống tiêm của ông ta. Lão tiến sĩ sau khi tiêm thuốc thì cho tôi tấm sơ đồ của trung tâm nghiên cứu và bảo tôi theo đó mà tìm phòng ngủ. Chuyến này tôi đi rất nhanh chóng không còn bị lạc nữa, căn phòng ngủ bây giờ đã nằm ở trước mặt tôi.
Căn phòng ngủ này nhìn rất sang trọng, bày chí cũng rất hiện đại và đặc biệt có chăn êm nệm ấm. Đã lâu không được ngủ đàng hoàng trên chiếc giường, nên khi đặt lưng xuống giường tôi liền chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ tôi thấy các anh em của mình bị bắn chết gần hết và còn bị zombie xơi tái. Máu tươi chảy lênh láng khắp nơi kèm theo tiếng la thét thê lương đến đáng sợ. Số còn lại thì bị bắt trói rồi bị nhốt vào căn hầm, sau đó lại bị bọn người lạ tra tấn dã man.
Có một tên đến gần tôi thách thức, tôi giơ chân đạp một cái rồi giật mình tỉnh dậy. Và kế tiếp một tiếng la đau đớn truyền tới.
- Aaa cậu làm gì đạp tôi một cái mạnh dữ vậy. - Tiến sĩ Trần Long trách móc.
- Tôi lỡ tay à không lỡ chân và tôi thành thật xin lỗi ông. - Tôi xin lỗi lão ta.
Tưởng chuyện gì lớn mà ông ta kêu tôi thì ra là ông ta hết một loại thuốc nên bảo tôi đi lấy giùm. Lão tiến sĩ đưa cho tôi một tờ giấy ghi tên thuốc và tấm bản đồ chỉ đường đến đó. Đoạn đường nhìn khá là xa nhưng biết làm sao được, lỡ nương tựa chỗ ông ta nên đành chịu thôi.
Tôi cầm theo cây kiếm và bước ra ngoài, ở ngoài có vài con zombie chờ sẵn tôi liền xử đẹp bọn chúng không tì vết. Đối với tôi bây giờ vài con zombie chỉ là chuyện bình thường. Cũng phải thôi, ai mà đã từng trải qua thời gian như tôi thì họ cũng vậy, từ một con người lương thiện sẽ trở thành một tên giết người không gớm tay, mặc dù chúng chỉ là xác chết.
Chỉnh sửa cuối: