[Edit] Đằng Ấy, Làm Bạn Nhé? - Hồng Thứ Bắc

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Kunie, 23 Tháng mười một 2019.

  1. Kunie Lười~ing

    Bài viết:
    268
    Chương 40:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem

     
  2. Kunie Lười~ing

    Bài viết:
    268
    Chương 41:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  3. Kunie Lười~ing

    Bài viết:
    268
    Chương 42:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  4. Kunie Lười~ing

    Bài viết:
    268
    Chương 43:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  5. Kunie Lười~ing

    Bài viết:
    268
    Chương 44:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  6. Kunie Lười~ing

    Bài viết:
    268
    Chương 45:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  7. Kunie Lười~ing

    Bài viết:
    268
    Chương 46:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Long Ngọ không có lớp vào sáng thứ Hai, nhưng buổi chiều thì cả ba người đều có lớp, Long Hoành liền chở cả nhà đến trường.

    Diện tích của trường đại học D cũng có thể được xem là lớn nhất cả nước. Nơi ba người cần đến là một chặng dài, Long Ngọ dứt khoát xuống ở cổng, chuyển sang xe của trường để đi.

    Ninh Trừng đang đứng đợi ở tòa nhà giảng dạy với cuốn sách mà chiều Long Ngọ phải học, Long Ngọ vừa tới liền thấy cô ấy ngay.

    "Tiểu Trừng." Long Ngọ đi đến nhận lấy sách.

    "Chị ơi, em không tìm được vở của chị." Buổi chiều Ninh Trừng không có lớp, lần này là cố ý mang sách đến cho Long Ngọ.

    "Không tìm được thì thôi, xí chị mượn của bạn cũng được." Long Ngọ không hay chép bài, có cuốn vở dày chỉ dùng để làm vở nháp. Hai tiết buổi chiều đều có liên quan đến tính toán, rất cần vở nháp.

    "Vậy em đi đây." Ninh Trừng còn có hoạt động câu lạc bộ vào buổi chiều.

    Long Ngọ bị tắc đường trong lúc đến trường, nên đợi cô vào lớp thì chỉ còn chưa đến mười phút là vào học. Thi Sơn Thanh vẫn tới sớm hơn cô, có điều cậu không xem sách như trước đây, mà nằm úp sấp trên bàn, cả người rất lười biếng.

    Mặt cậu hướng ra ngoài, nên Long Ngọ có thể nhìn thấy rõ lông mi đen dày của cậu. Cô nhẹ tay nhẹ chân ngồi vào ghế bên cạnh, Thi Sơn Thanh đã mở mắt ra.

    Không có vẻ mơ màng như tưởng tượng, lúc này đôi mắt của Thi Sơn Thanh vô cùng sắc bén. Nhưng chỉ trong nháy mắt, khi nhìn thấy là Long Ngọ thì cậu lại khôi phục dáng vẻ cậu ấm chanh sả ban đầu.

    "Chào buổi chiều."

    "Chào, cậu thức đêm à?" Long Ngọ hỏi. Làn da của Thi Sơn Thanh rất trắng, làm nổi bật rõ quầng thâm dưới mắt. Cô thường hay ngủ sớm dậy sớm, nên rất không tán đồng chuyện thức đêm.

    "Tối qua có việc phải xử lý nên ngủ trễ." Thi Sơn Thanh không hề giấu giếm mà nói sự thật.

    Long Ngọ đang muốn nói gì đó thì giáo viên đã đến trước cửa, nên đành phải ngưng lại.

    Vào học được nửa tiết, giáo viên bắt đầu mở bài Power Point lên. Mấy câu đầu Long Ngọ tính nhẩm cũng ra, nhưng đến mấy câu sau thì càng ngày càng dài, không thể nhớ hết.

    Long Ngọ đành phải quay đầu mượn giấy của Thi Sơn Thanh: "Có thể xé cho tôi hai tờ giấy không? Tôi quên mang vở nháp rồi."

    "Ừ." Thi Sơn Thanh cúi đầu lên tiếng, cụp mắt xé mấy tờ giấy trong cuốn vở cho cô.

    Viết đề bài lên giấy xong, Long Ngọ nhìn chữ mình rồi đực người ra. Cô biết giữa bạn bè sẽ có mâu thuẫn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại không biết tại sao lại sinh ra mâu thuẫn, hai người đã nói chuyện lại bình thường nhưng thiếu đi không khí hài hoa lúc trước. Cô học nhảy lớp nên chưa từng chơi với bạn cùng lứa, trên cơ bản là chưa từng có bạn, nên đối với những tình huống như thế này thì tay chân liền không biết để đâu.

    Hình như anh họ xa có rất nhiều bạn, Long Ngọ dùng bút chọc vào giấy nghĩ thế, thứ Năm đi đón anh ấy phải hỏi ngay mới được. Khó khăn lắm mới có một người bạn, Long Ngọ không muốn mất đi phần tình cảm này.

    Mấy tiết trong học kỳ này đều tập trung vào thứ Ba và thứ Sáu, thời gian còn lại rất thoải mái, hoặc không có lớp vào buổi sáng hoặc không có lớp vào buổi chiều, cả ngày thứ Năm đều trống. Long Khắc Phương lên máy bay liền gửi tin nhắn cho Long Ngọ, nói có lẽ là mười giờ sáng thứ Năm sẽ đến nơi, bảo cô ra sân bay đón.

    Long Khắc Phương ra nước ngoài đã gần năm năm, cũng có về đây hai lần. Vì thành phố Hải thay đổi quá nhanh, mà bố mẹ anh ấy lại không ở đây nên lần nào cũng bảo Long Ngọ đi đón. Những đứa em khác của anh ấy rất muốn ra sân bay đón, nhưng Long Khắc Phương cứ thích Long Ngọ đón thôi.

    "Em gái à, anh xuống máy bay rồi này, em đang ở đâu thế?" Long Khắc Phương ngồi trên ghế ở sảnh, đeo kính râm, bắt chéo đôi chân dài. Trông anh ấy như một ngôi sao nổi tiếng, khiến không ít người xung quanh tự hỏi không biết là sao nam nào đến sân bay chụp hình.

    "Em ở lối ra phía đông tầng hai." Long Ngọ đang đứng ở tầng hai nhìn xung quanh. Cô dựa theo thời gian và địa điểm mà Long Khắc Phương đã gửi cho cô trước đó, nhưng không thấy bóng dáng Long Khắc Phương đâu cả.

    "Ái chà, anh quên nói với em là anh đến sớm một tiếng rồi." Long Khắc Phương chợt nhớ lại tin nhắn mình đã gửi, liền đứng lên kéo hành lý đi về phía đông.

    Người nhà họ Long ai cũng có một đôi chân dài, Long Khắc Phương càng không ngoại lệ. Anh ấy chỉ bước vài bước là đến lối ra phía đông, Long Ngọ cũng đang đi xuống từ tầng hai.

    "Anh." Thấy Long Khắc Phương đang nhìn xung quanh, Long Ngọ tiến lên gọi.

    Long Khắc Phương xoay người, thấp cằm xuống, lộ một phần đôi mắt qua khe hở của kính râm. Rõ ràng là động tác thô tục lại được anh ấy làm như tự nhiên mà thành, không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai.

    "Em gái này." Ngữ khi của Long Khắc Phương có vẻ nặng nề, "Mấy năm nay em đã làm gì vậy?"

    Long Khắc Phương là người mà Long Ngọ thân thiết nhất trong thế hệ của bọn họ, điều này là dựa bản lĩnh tự quyết siêu mạnh của Long Khắc Phương. Một mình anh ấy có thể diễn rất nhiều nhân cách, ở chung với kiểu người ba ngày chẳng nói nổi hai câu như Long Ngọ lại không hề vô vị. Đương nhiên không phải ở trước mặt ai Long Khắc Phương cũng đều như vậy, ở trong mắt người khác, anh ấy vẫn là một người đàn ông đẹp trai và chững chạc. Về phần truyện tranh thiếu nữ hường phấn, chẳng thể liên hệ nổi tới anh ấy.

    Năm đầu tiên Long Ngọ đi làm lính, Long Khắc Phương có về nhìn qua. Lúc đó anh ấy cảm thấy sát khí trên người Long Ngọ càng ngày càng nặng, chỉ đứng một góc nhưng không thể không khiến người ta chú ý, hoàn toàn khác ngày trước. Anh ấy đã từng nói với Long Hoành rằng, tham gia quân ngũ với Long Ngọ mà nói có thể không phải là chuyện gì tốt.

    Bây giờ xem ra, lại chẳng hề có chuyện như vậy. Ánh mắt của Long Khắc Phương di chuyển vài vòng trên người Long Ngọ, cô em gái thân yêu của mình hình như đã giống người hơn rồi.

    Long Khắc Phương chưa nhìn thấy dáng vẻ của Long Ngọ lúc mới rút khỏi quân đội vào năm ngoái, khi đó Long Ngọ tựa như một cây đao đã tuốt vỏ, rất áp bức người khác.

    "Ở trong quân đội." Long Ngọ kiên nhẫn nói.

    Chẳng lẽ anh lại không biết em ở trong quân đội. Long Khắc Phương nói xấu trong lòng xong lại cười ha ha, "Xem ra chỗ đó cũng không tệ lắm nhỉ."

    "Anh muốn về nhà hay qua nhà em?" Long Ngọ chủ động giúp Long Khắc Phương kéo vali hành lý. Từ nhỏ Long Khắc Phương đã luôn tỏ vẻ yếu ớt trước mặt cô, chẳng khác gì một đứa con gái.

    "Gặp chú thím trước đã, dù sao nhà anh cũng đâu có ai." Long Khắc Phương cũng chẳng thấy xấu hổ, thoải mái để Long Ngọ kéo vali.

    Trần Tú có lớp nên không ở nhà, một mình Long Hoành thu xếp để tiếp đón cháu mình. Thấy Long Khắc Phương đã đến, ông ấy liền chào hỏi một tiếng.

    "Chú ơi, để cháu giúp chú nhé." Long Khắc Phương vén tay áo muốn vào bếp.

    Đàn ông nhà họ Long đều là một tay cao thủ nấu nướng, nên Long Ngọ chỉ đứng đó không nhúc nhích. Cô di truyền từ mẹ cô, rất dở việc nhà.

    "Không cần đâu, cháu vừa về thì đi nghỉ ngơi một lúc đi." Long Hoành không cho làm, mà tự mình vào bếp.

    Long Khắc Phương lập tức nằm trên sô pha giả chết, còn chỉ huy Long Ngọ đi rót nước cho mình. Long Ngọ có việc muốn hỏi anh ấy, nên cũng không so đo mà trực tiếp đi rót nước.

    "Trong nhà hết đồ uống rồi, anh đi mua với em đi." Long Ngọ đần mặt nói.

    "Phụt!" Long Khắc Phương vừa uống nước vào miệng lập tức phun ra, "Với em?"

    Long Khắc Phương lớn chừng này nhưng đây là lần đầu tiên nghe đến chữ đó từ miệng Long Ngọ, không thể không giật mình.

    "Ừ."

    Long Khắc Phương nhìn Long Ngọ với vẻ nghi ngờ không thôi, "Em xác định là muốn anh đi 'với' em?"

    Long Ngọ gật đầu, ánh mắt hết sức nghiêm túc.

    "Đi, đi thôi." Ánh mắt mà Long Khắc Phương nhìn Long Ngọ giống như nhìn bọn buôn người vậy, sợ cô lừa mình.

    Hai người nói với Long Hoành một tiếng rồi ra ngoài. Ở tầng dưới cách nhà bọn họ không xa có một cửa hàng tiện lợi, ngoài năm trăm mét thì có một siêu thị cỡ lớn. Long Khắc Phương vốn nghĩ rằng họ sẽ xuống cửa hàng tầng dưới để mua, kết quả Long Ngọ lại chẳng liếc nhìn nó một cái đã đi thẳng ra ngoài tiểu khu.

    "Cửa hàng ở đây mà, em đi đâu đấy?" Long Khắc Phương không biết em gái mình muốn làm gì, bất thình lình lại xử sự như thế thật quá dọa người. Chẳng lẽ đã làm mích lòng người ta trước đó?

    "Đồ ở đây không vệ sinh, bọn mình ra siêu thị bên ngoài mua." Long Ngọ đã nghĩ ra lý do xong xuôi trước khi ra ngoài.

    "..."

    Long Khắc Phương liếc mắt nhìn kệ hàng gọn gàng sạch sẽ trong cửa hàng. Hàng hóa ngăn nắp mà, không hiểu Long Ngọ từ đâu lại có cái suy nghĩ đó.

    "Khụ, Tiểu Ngọ này, em có chuyện gì hả?" Đi được một lúc, Long Khắc Phương thử hỏi một câu.

    "Ừ, có chút việc muốn hỏi anh." Long Ngọ nói xong câu này thì không nói gì tiếp, mà cẩn thận quan sát hai bên rồi chậm rãi qua đường.

    Mãi đến khi thấy mặt tiền siêu thị, Long Ngọ mới mở miệng.

    "Anh ơi, nếu anh mà có mâu thuẫn với bạn thì sẽ làm gì?"

    "?" Thần kinh của Long Khắc Phương chấn động, "Tiểu Ngọ, em có bạn á?"

    Không thể trách anh ấy thấy lạ được, từ nhỏ Long Ngọ đã lầm lì, cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy cô qua lại với ai.

    "À!" Long Khắc Phương bỗng nhiên hiểu ra, "Lúc trước chú có gọi điện thoại cho anh nói em dẫn bạn về nhà, nghe chú nói là một cô bé ngoan ngoãn."

    Long Ngọ nhíu mày, "Không phải, em chỉ xem em ấy là em gái."

    Nói xong hai người cũng vào siêu thị. Long Ngọ đi thẳng đến khu đồ uống lấy mấy bình nước lớn, "Gần đây em với cậu ấy là lạ."

    "Bạn bè ấy mà, có việc thì ra ngoài uống một bữa, thù oán gì nữa." Trên khuôn mặt anh tuấn của Long Khắc Phương đầy vẻ bà tám. Có thể được em gái mình gọi là bạn, còn có thể khiến em ấy nói nhiều đến khác thường như vậy thì chắc chắn không phải bạn bè bình thường.

    Long Khắc Phương chuyển đề tài, "Chẳng qua nữ sinh các em lại không nhất định sẽ thế. Nữ sinh quá nhạy cảm, không thể dùng chiêu này được." Anh ấy đang muốn dụ Long Ngọ nói ra quá trình kết bạn của cô, thế mà chỉ một câu của Long Ngọ đã trực tiếp khiến Long Khắc Phương đứng khựng tại chỗ.

    "Cậu ấy là nam sinh." Long Ngọ quay đầu nhìn anh mình rồi nói, "Chắc uống một chút sẽ ổn."

    "Tửu lượng của cậu ấy không được tốt lắm." Long Ngọ lẩm bẩm một câu.

    Long Khắc Phương hít một hơi thật sâu, trấn định lại liền ôm vai Long Ngọ đến quầy thu ngân để tính tiền.

    "Em gái này, không ngờ em lại có thể giành trước anh mình đấy." Long Khắc Phương vẫn thấy thật khó tin. Một nam thanh niên hoạt bát sáng sủa, trông cũng đẹp trai như mình còn chưa có bạn gái. Mà đứa em gái suốt ngày nghiêm cái mặt đơ như muốn ăn thịt người của mình lại đã có bạn trai, đôi tình nhân lại còn đang giận dỗi nữa cơ đấy.

    Nếu là trước đây Long Ngọ sẽ không để Long Khắc Phương dựa vào mình thân mật như vậy, quá lắm thì cũng chỉ cho anh ấy một phút đồng hồ. Chẳng qua vì đang học hỏi kinh nghiệm nên Long Ngọ đành phải nhịn, mặc anh ấy ôm vai ra khỏi siêu thị.

    Long Khắc Phương bắt đầu hỏi cặn kẽ quá trình "Kết bạn" của Long Ngọ. Long Ngọ nghĩ đó là chuyện cần thiết, nên bắt đầu kể lại từ lần đầu tiên nhìn thấy Thi Sơn Thanh.

    "Nói như vậy, lần đầu tiên gặp nhau em đã chủ động ngồi bên cạnh cậu ta?" Long Khắc Phương cảm thấy mình đã quá xem thường Long Ngọ rồi.

    "Ừ." Long Ngọ thừa nhận một cách gọn gàng dứt khoát. Lúc đó mới bắt đầu đi học lại, lần đầu tiên thấy Thi Sơn Thanh thì cô đã có hảo cảm với cậu rồi, cho nên mới đến ngồi bên trên cậu.

    Hai người một người nói một người hỏi, đều đắm chìm trong thế giới của mình. Long Khắc Phương khiếp sợ vì sự mạnh dạn và cởi mở của em gái mình, còn Long Ngọ thì nhớ tới Thi Sơn Thanh, nên trên khuôn mặt luôn lạnh nhạt liền được bao phủ bởi nụ cười nhạt. Cô hoàn toàn không chú ý tới người đàn ông đang che dù ở phía đối diện xéo với mình.
     
  8. Kunie Lười~ing

    Bài viết:
    268
    Chương 47:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bởi vì đối tác của công ty ở tại đường Khải Minh, nên trợ lý Trương lái xe đưa Thi Sơn Thanh đến đó để ổn định quan hệ với đối tác, thật ra là để quen mắt đối phương mà thôi.

    Tiểu khu ở đường Khải Minh được xây dựng từ mười năm trước, năm đó được xem là khá tốt, chỗ đậu xe cũng đầy đủ, nhưng hiện tại xem ra đã tính đến chuyện giải phóng mặt bằng rồi. Chắc hẳn bên đối tác thấy hoài niệm, nên cứ ở đây mãi. Trợ lý Trương vừa đưa Thi Sơn Thanh lên, định xuống dưới trông chừng thì phát hiện bánh xe trước bị hư.

    Trợ lý Trương hết cách đành gọi điện thoại cho người ta đến kéo đi, còn mình thì gửi tin nhắn cho Thi Sơn Thanh nói rõ tình hình. Cửa tiệm sửa xe cũng không xa lắm, thợ đến kéo xe nói sửa xong phải mất ba tiếng. Trợ lý Trương suy nghĩ rồi dứt khoát đứng chờ dưới lầu, lát nữa sẽ cùng cậu chủ nhà mình đi lấy xe luôn.

    Thời tiết ở thành phố Hải trong mấy ngày nay càng ngày càng nóng, lúc Thi Sơn Thanh đi ra từ chỗ đối tác thì đúng lúc giữa trưa, ánh mặt trời gay gắt.

    Trợ lý Trương đi theo chăm sóc Thi Sơn Thanh lâu như vậy, nên cũng biết cậu chủ nhà mình kiêu ngạo cỡ nào. Không phải cậu muốn thế, mà vì trời sinh thể chất có vấn đề. Nếu bị phơi nắng dưới ánh mặt trời lớn, cậu sẽ bị lột da. Cho nên anh ta mới mở bản đồ trong điện thoại để tìm một siêu thị gần nhất, rồi chạy vào mua một cây dù che nắng, sau đó đi đón Thi Sơn Thanh.

    Một cây dù che nắng không che hết hai người đàn ông, lại nói da của trợ lý Trương rất thô nên thật sự không cần. Cuối cùng là một mình Thi Sơn Thanh che dù đi phía trước, trợ lý Trương đi theo phía sau.

    Đang giữa trưa nên trên đường không có mấy người, Thi Sơn Thanh đứng cạnh dải cây xanh của tiểu khu thì thấy được Long Ngọ. Cô xách hai bình nước uống, đang nhìn về phía sau như đang chờ ai đó. Thi Sơn Thanh vô thức dừng bước.

    Quả nhiên chỉ lát sau, một người đàn ông cao lớn anh tuấn chậm rãi đi đến cạnh Long Ngọ từ phía sau. So với dáng vẻ cậu ấm chanh sả của Thi Sơn Thanh, thì người đàn ông kia có phần hoang dại hơn, đi chung với Long Ngọ lại càng bù trừ cho nhau.

    Thi Sơn Thanh trầm mặc nắm cán dù đứng đó, nhìn hai người đang thân mật không coi ai ra gì kia. Không biết người đàn ông đã nói gì đó, Long Ngọ liền nhíu mày sau đó lại nở một nụ cười nhạt, khác hoàn toàn với nụ cười cứng ngắc thường thấy lúc ở trường. Một tay của người đàn ông kia thậm chí còn ôm lấy Long Ngọ, nhưng không thấy Long Ngọ có phản ứng đẩy ra, cuối cùng hai người đi vào một tiểu khu.

    Cậu còn nhớ khi học yoga lần trước, mình chỉ huých nhẹ cô một cái, mà cả người Long Ngọ đã căng cứng, lúc đó Thi Sơn Thanh còn nghĩ cô sẽ hất mình ra. Vậy người đàn ông kia.. Là người cô thích?

    Thi Sơn Thanh bỗng cảm thấy mặt trời hôm nay thật chói mắt, ngay cả bung dù cũng vô dụng.

    "Cậu chủ?" Trợ lý Trương chạy lên từ phía sau. Anh ta nhìn theo tầm mắt Thi Sơn Thanh, nhưng chỉ thấy trên đường trống không, chẳng có gì hết.

    "Đi thôi." Thi Sơn Thanh nói giọng khàn khàn, trên mặt lại không lộ ra chút cảm xúc nào.

    Kết hôn còn có thể ly hôn, huống chi chỉ là một anh bạn trai, đáy mắt đang cụp của Thi Sơn Thanh lóe lên tia sáng lạnh.

    Long Ngọ đang bị Long Khắc Phương tóm lại hỏi đông hỏi tây đương nhiên không hề biết Thi Sơn Thanh đã hiểu lầm chuyện gì, lại càng không biết sẽ phát sinh những thay đổi nghiêng trời lệch đất từ ngày mai. Bây giờ cô đang mệt mỏi ứng phó với Long Khắc Phương, còn phải moi ra cách làm thế nào ở chung với bạn một cách đúng đắn từ cái miệng lắm chuyện của anh ấy.

    "Trông cậu ta ra sao?" Long Khắc Phương vừa về đến nhà liền đẩy mạnh Long Ngọ vào phòng của cô, còn mình thì ngồi trên ghế của Long Ngọ, nhấc chân lên bắt chéo rồi hỏi. Anh ấy đoán chắc nam sinh cũng khá bảnh, vì từ nhỏ Long Khắc Phương đã biết Long Ngọ thích những người có khuôn mặt đẹp. Khi anh ấy mang tới vài cuốn tạp chí linh ta linh tinh, thì thỉnh thoảng Long Ngọ sẽ nhìn chằm chặp vào nhân vật ảnh bìa suốt cả buổi.

    "Cậu ấy.." Long Ngọ vừa nhớ tới Thi Sơn Thanh thì đáy lòng bỗng mềm mại một cách khó hiểu, "Ừm, đẹp trai."

    Anh ấy biết ngay mà! Long Khắc Phương nhíu mày hỏi tiếp: "Bọn em.."

    "Ra ăn cơm nào!" Long Hoành gõ cửa gọi từ bên ngoài.

    "Ra ngay đây ạ." Long Khắc Phương đáp lại rồi quay đầu nói với Long Ngọ: "Cuối tuần chúng ta sẽ ra ngoài trò chuyện."

    "Mẹ chưa về ạ?" Long Ngọ ra ngoài nhìn bố mình hỏi.

    "Cạch cạch" một tiếng, cửa được mở từ bên ngoài, Trần Tú đeo túi đi vào.

    "Thím ơi~Cháu nhớ thím quá đi mất!" Long Khắc Phương vưa thấy, lập tức đi đến cho thím của mình một cái ôm nhiệt tình.

    "Khắc phương đã về rồi à?" Trần Tú cũng rất vui, "Sao lại đi học cái tính của người nước ngoài thế, nhiệt tình quá đấy?"

    "Mẹ." Long Ngọ giúp Trần Tú lấy túi đi.

    Trước đây lúc chưa ra nước ngoài, Long Khắc Phương thường xuyên đến đây ăn chực. Đã nhiều năm không về, nhưng anh ấy lại chẳng hề mất tự nhiên, ăn đến là vui vẻ.

    Vốn hôm nay Long Ngọ còn định xin Long Khắc Phương chỉ dạy cách ở chung với bạn, kết quả Trần Tú đã lôi kéo Long Khắc Phương nói luôn miệng về chuyện nhà. Ngày mai cô lại bận học cả ngày nên buổi tối phải quay về trường, cuối cùng chỉ đành thôi, định lần sau sẽ nhắc lại chuyện này.

    "Đi đường cẩn thận nha con." Long Hoành đứng trước cửa dặn dò một câu.

    "Dạ, bố vào nhà đi." Long Ngọ nói.

    Bởi vì không lấy được kinh của Long Khắc Phương vào tay, nên lúc về trường Long Ngọ liền thấy mất hết sức lực. Ngày mai đã gặp Thi Sơn Thanh rồi, cô thật sự không muốn cứ mất tự nhiên với nhau như thế.

    Kết bạn thật khó..

    Thi Sơn Thanh đã về đến ký túc xá cũng không hề thấy vui. Cậu ngồi trên giường, không thèm sấy cả mái tóc ướt sũng, mà chỉ quấn một chiếc khăn trắng tinh trên đầu. Cậu khép hờ mắt, để trần nửa người trên, thỉnh thoảng có những giọt nước màu đen chảy xuống vòm ngực cường tráng từ mái tóc đen.

    Thì ra đây chính là ghen ư?

    Thi Sơn Thanh đưa tay đè trái tim đang đập trong ngực, cảm nhận được ý ghen tuông sâu sắc truyền đến từ bên trong. Cảm giác kỳ lạ bữa giờ là vì mình thích cô ấy sao? Tiếc là mình lại chỉ nhận ra phần tình cảm ấy khi nhìn thấy Long Ngọ có bạn trai. Chẳng qua.. vẫn kịp.

    Lông mi dính nước ướt nhẹp run lên, Thi Sơn Thanh khẽ hếch cằm. Cậu đột nhiên nở một nụ cười trên khuôn mặt đẹp trai của mình, tựa như một bông hoa đỏ tươi nở rộ trên núi tuyết.

    Cậu đã có một chút manh mối rồi.

    Thi Sơn Thanh sờ di động bên cạnh, mở tiểu thuyết mà Long Ngọ đã gửi cho mình trước đó. Nếu cô đã thích đọc loại tiểu thuyết này, thì chắn hẳn sẽ thích giả thiết trong đó. Đúng vậy, Thi Sơn Thanh cũng cảm thấy những nhận vật nữ chính bên trong ai cũng là người bá đạo và mạnh mẽ, quả thực rất giống cảm giác mà Long Ngọ đem tới ở lần đầu tiên gặp nhau vào trước đó.

    Cho nên mình chỉ cần tìm ra điểm chung của những nhân vật nam trong tiểu thuyết để học theo là được. Chuyện này đối với một cao thủ học tập như Thi Sơn Thanh mà nói, đơn giản chỉ là trò trẻ con.

    Ngay đêm hôm đó, Thi Sơn Thanh đã chọn ra năm cuốn tiểu thuyết để so sánh về tính cách, ngoại hình, hoàn cảnh gia đình, năng lực và sáu khía cạnh khác của nhân vật nam chính. Cậu lập một biểu đồ mạng nhện*, cuối cùng tổng kết ra kết quả rồi bắt đầu đối chiếu với bản thân.

    (*Biểu đồ mạng nhện là một đồ thị cho phép bạn đánh giá được hiệu quả thực hiện theo một số mục tiêu, sử dụng kèm theo nhiều tiêu chí)

    Thi Sơn Thanh phát hiện tính cách của mình cần phải có một sự thay đổi rất lớn. Trong năm cuốn tiểu thuyết này, nhân vật nam chính đều biết làm nũng, làm ra vẻ yếu đuối, không ai là ngoại lệ. Có hơi khó khăn, nhưng Thi Sơn Thanh tin rằng sẽ làm được.

    Ngày mai là có thể bắt đầu thay đổi, Thi Sơn Thanh đóng máy tính, suy tư.

    Long Ngọ hoàn toàn không biết việc này, cho nên lúc cô đến lớp và đối mặt với nụ cười xán lạn của Thi Sơn Thanh vào ngày hôm sau thì không khỏi ngơ ngẩn cả người.

    "A Ngọ, gần đây cậu rất bận à?"

    "Ừ, khá bận." Vốn tưởng rằng bầu không khí hôm nay vẫn lúng ta lung túng, thế mà lại đột nhiên khôi phục dáng vẻ lúc trước, Long Ngọ ít nhiều cũng thấy không được tự nhiên.

    "Cuối tuần này có rảnh không? Tớ muốn đi dạo quanh thành phố Hải, nhưng lại không biết ở đâu có phong cảnh đẹp cả." Thi Sơn Thanh đè một tay lên huyệt thái dương, dường như rất phiền não, "Gần đây phải xử lý quá nhiều việc, mệt ghê."

    Thi Sơn Thanh đang quản lý công ty, rất nhiều người trong trường biết chuyện này, lúc Long Ngọ mới vào trường đã từng nghe Ninh Trừng nói. Thi Sơn Thanh đã chỉ ra như thế, Long Ngọ liền thấy bản thân quá nhạy cảm rồi. Cậu chỉ vì gần đây quá mệt mà thôi, đâu có giận dỗi gì, trước đó còn không quên mang rượu tới cho mình mà.

    "Được." Long Ngọ quyết định cắt ngay cuộc hẹn với Long Khắc Phương. Dù sao bọn họ cũng làm lành rồi, không có việc gì nữa thì không cần học hỏi kinh nghiệm tiếp làm gì.

    Thi Sơn Thanh không tựa lưng vào ghế ngồi nghe giảng như ngày thường, mà nằm úp sấp trên bàn. Rèm đã được cột lên, mặt trời buổi sáng đã lên cao, tuy không nắng nhưng vẫn chói mắt.

    "A Ngọ, tớ buồn ngủ." Thi Sơn Thanh híp mắt, trong mắt lập tức trào ra một giọt nước long lanh.

    Quả nhiên thấy Long Ngọ nhíu mày, đổi vị trí với cậu để cho cậu ngủ.

    Lúc này Thi Sơn Thanh đương nhiên sẽ không từ chối, ý của cậu là muốn cô đau lòng cho mình, chăm sóc mình. Khóe môi cậu cong lên một nụ cười, sau đó hạ xuống cực nhanh, khẽ khàng nói: "Cảm ơn A Ngọ."

    Hai người thừa lúc giáo viên không chú ý liền nhẹ chân nhẹ tay thay đổi vị trí. Thi Sơn Thanh làm như mệt mỏi mà nằm úp sấp trên bàn, cậu không chôn mặt trong khuỷu tay mà đưa mặt về phía Long Ngọ.

    Tuy rằng ánh mặt trời đã được Long Ngọ che lại hơn nửa, nhưng vẫn có vài tia nắng chiếu lên mặt Thi Sơn Thanh. Cậu khẽ cau mày, lông mi run rẩy, theo Long Ngọ thấy hiển nhiên là cậu ngủ không yên.

    Long Ngọ nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cuối cùng vươn một bàn tay giúp cậu che nắng. Thấy ấn đường của cậu giãn ra, cô mới thở nhẹ một hơi, lại không biết vào giờ phút này trái tim của người nào đó đang đập nhanh đến thế nào.

    Thành tích của hai người bọn họ rất tốt, hơn nữa đều vào đây với điểm số cao, nên giáo viên sẽ chẳng quản lý đến những động tác nhỏ như vậy.

    Học xong một tiết, Thi Sơn Thanh mới giả bộ như vừa tỉnh ngủ mà ngồi dậy.

    "A Ngọ, tớ đói bụng." Thi Sơn Thanh sát lại quá gần, thiếu chút nữa là dựa hẳn lên người Long Ngọ luôn.

    Thi Sơn Thanh ở trong lòng Long Ngọ không phải là người biết nói dối, cô nghe xong liền nghĩ rằng hôm qua cậu bận cả ngày, chắc buổi sáng chưa kịp ăn gì.

    "Tôi đi mua đồ ăn sáng cho cậu." Lúc trước Thi Sơn Thanh cũng từng mua giúp cô một lần, Long Ngọ vẫn còn nhớ rất rõ.

    "Tớ đi với cậu." Thi Sơn Thanh nghiêng đầu nói.

    Long Ngọ không hề nhận thấy tư thế của hai người lúc này vô cùng thân thiết, vẫn gật đầu nói: "Được." Hoàn toàn không nghĩ ra nếu Thi Sơn Thanh đã tự đi được, thì sao cô còn phải đi cùng.

    Chuyện liên quan đến mối quan hệ của hai người đã truyền khắp trường từ lâu, lúc này thấy hai người tan học liền cùng nhau đến căn tin mua đồ ăn thì người khác chẳng hề kinh ngạc.

    "Thức đêm không tốt cho cơ thể đâu. Chuyện công ty quan trọng, nhưng thân thể còn quan trọng hơn." Long Ngọ nghĩ nghĩ vẫn dặn dò một câu.

    "Ừm." Thi Sơn Thanh liếc mắt nhìn cánh tay Long Ngọ buông xuống bên chân, thì hầu kết giật giật. Bây giờ còn chưa phải lúc, cần thêm mấy bước nữa.

    Long Ngọ đã ăn sáng nên bây giờ không muốn ăn nữa, chờ Thi Sơn Thanh mua xong, hai người lại quay về phòng học.

    "Tối nay nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai tôi dẫn cậu lên Thiên Sơn, phong cảnh nơi đó cũng được lắm." Long Ngọ vẫn chưa quên chuyện đi chơi vào cuối tuần.

    "Được, làm phiền A Ngọ rồi." Thi Sơn Thanh cười đến là vui vẻ.

    Long Ngọ trầm mặc, luôn cảm thấy cách cậu nói chuyện hôm nay có mang theo chút vị ngọt nhẹ..
     
  9. Kunie Lười~ing

    Bài viết:
    268
    Chương 48:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gần đây Long Ngọ cảm thấy quan hệ giữa mình với bạn đã thân thiết hơn rất nhiều, biểu hiện cụ thể là khi dạo chơi ở Thiên Sơn. Lần đi này khiến Long Ngọ càng thêm tin rằng bầu không khí kỳ quái giữa cô và Thi Sơn Thanh lúc trước là vì hai người quá bận rộn mà thôi.

    Thiên Sơn là danh lam thắng cảnh cấp AAAA của thành phố Hải. Địa hình của bản thân Thiên Sơn không cao, phong cảnh nhìn từ xa cũng khá đẹp, người địa phương rất thích lái xe đến đây chơi vào cuối tuần.

    Bởi vì đa số đều là người địa phương, không có nhiều người từ bên ngoài đến nên giá cả bên này ít bị chặt chém, nằm ở ngưỡng chấp nhận được. Long Ngọ không mang theo gì cả, chỉ cầm theo điện thoại và mấy tờ tiền lẻ cất trong túi. Dù sao giữa sườn núi đã có một quán cơm nhỏ, trên đỉnh cũng có một siêu thị nhỏ nữa.

    Đứng ở cổng trường, Long Ngọ thấy Thi Sơn Thanh đeo ba lô đi tới liền nói: "Bên đó cái gì cũng có, không cần mang theo gì đâu." Ba lô của cậu trông như chẳng có gì trong đó.

    "Mấy thứ linh tinh thôi." Thi Sơn Thanh cười đến là vui vẻ, "Không nặng đâu."

    Đúng thật là đồ linh tinh, Long Ngọ đứng trên xe buýt, uống hộp sữa trong tay thầm nghĩ. Một hộp sữa này còn không to bằng bàn tay của cô.

    Thi Sơn Thanh đối diện cũng đang cầm một hộp sữa tươi cỡ nhỏ. Hai người đứng ở cửa sau, giữ cột xe, mặt đối mặt hút sữa.

    Đây là lúc vừa lên xe Thi Sơn Thanh cho cô. Đi Thiên Sơn vào sáng sớm có rất ít người, còn có thể nhìn thấy cảnh sương mù, cho nên bọn họ chưa kịp ăn sáng. Long Ngọ định đến giữa sườn núi thì ăn luôn.

    Lúc đến thì người trên xe không nhiều không ít, vừa vặn hết chỗ. Những người ngồi bên trên đều là những người già đi tập thể dục buổi sáng, đưa mắt nhìn khắp xe chỉ có hai người bọn họ là thanh niên.

    "A Ngọ, tớ chóng mặt quá." Thi Sơn Thanh nghiêng đầu ghé vào bên tai Long Ngọ yếu ớt nói.

    "..."

    Giờ phút này Long Ngọ thấy thật bối rồi. Vì sao ai cũng muốn ngồi xe buýt nhỉ? Ngồi trên đây phải nhịn đủ loại khó chịu mà. Lần trước Ninh Trừng có nói thế nào cũng muốn thử nghiệm, vừa nãy ngồi xe buýt cũng là do Thi Sơn Thanh đề xuất, nhưng cô không thể nói lời này ra để quét sạch sự hứng thú của bọn cô được.

    "Bọn mình xuống xe ở trạm kế tiếp nhé?" Long Ngọ thở dài.

    Sao có thể được, xuống xe thì cậu làm gì còn cơ hội tới gần cô chứ? Thi Sơn Thanh dứt khoát dựa đầu vào vai Long Ngọ, nhắm mắt thấp giọng nói: "Không cần đâu, cứ thế này đi, tớ chỉ chưa quen mùi trên xe thôi, nghỉ ngơi một lát là đỡ."

    "Ừ." Long Ngọ đều thường không biết từ chối những người mà mình để trong lòng.

    Giữa những câu nói, Thi Sơn Thanh lại đến gần Long Ngọ hơn một chút. Hô hấp nhẹ nhàng phả vào cổ cô, điều này khiến cho Long Ngọ mới xuất ngũ chưa đến một năm hết sức khó chịu.

    "A Ngọ, tớ dựa vào thế này có khiến cậu mệt lắm không?" Qua vài trạm, Thi Sơn Thanh đột nhiên lên tiếng.

    "Không sao, cậu cứ nghỉ ngơi lát nữa đi, đến tớ sẽ gọi cậu." Tuy Long Ngọ không thích có người dựa vào gần mình như thế, nhưng cố chịu đựng cũng không phải việc khó, huống chi cậu còn là bạn của cô.

    Hai mắt Long Ngọ nhìn ra ngoài cửa sổ, đương nhiên không nhìn thấy nụ cười của Thi Sơn Thanh trên vai cô. Cô còn đang mải đếm xem còn bao nhiêu trạm nữa mới đến Thiên Sơn.

    Lại qua mấy trạm nữa, dường như Thi Sơn Thanh đã khá hơn. Cậu không còn dựa cả đầu vào vai Long Ngọ mà hơi tách ra.

    "Khá hơn chút nào không?" Long Ngọ hỏi.

    "Ừ." Tuy rằng rất muốn dựa tiếp, nhưng cậu không nỡ.

    Hai người vẫn đứng rất gần nhau, chỉ cần Long Ngọ quay đầu là đụng chạm mặt Thi Sơn Thanh ngay. Lúc này người trên xe đã nhiều hơn, nhưng không có ai chú ý đến động tác nhỏ của bọn họ.

    "Sau này đừng đi xe buýt nữa." Long Ngọ nói. Thỉnh thoảng chính cô còn thấy không quen, chứ đừng nói đến kiểu cậu ấm nhà giàu như Thi Sơn Thanh.

    Thi Sơn Thanh không trả lời, mà hỏi một vấn đề khác, "A Ngọ này, cậu dùng bột giặt hương gì thế?"

    Long Ngọ mờ mịt: "Không biết nữa." Trước giờ cô đi siêu thị đều là tiện tay cầm lên, cái nào thuận tay thì lấy cái đó.

    "Tớ đoán là hương chanh." Thi Sơn Thanh hơi nhích ra để đối mặt với Long Ngọ.

    "Thật à?" Luôn thấy câu này là lạ.

    "Ừ, rất dễ chịu." Nói xong Thi Sơn Thanh lại chôn vào vai Long Ngọ, "Mùi trên xe nồng quá."

    Sau khi cậu dựa vào thì thân thể vốn đang thả lỏng của Long Ngọ từ từ cứng lại, trong đầu lại nghĩ thật là làm khó cậu.

    ".. Trạm tiếp theo dừng ở Thiên Sơn, xin hãy chuẩn bị xuống xe từ cửa sau."

    Thi Sơn Thanh tỏ vẻ bị giày vò bên ngoài, nhưng thật ra nội tâm đang ở trạng thái thích thú. Rốt cuộc cũng đến Thiên Sơn rồi, lúc này vừa đúng sáu rưỡi.

    "Cậu không sao chứ?" Vừa xuống xe, Long Ngọ lo lắng hỏi.

    Thi Sơn Thanh nghe vậy lập tức vừa yếu ớt lại mạnh mẽ nói: "Tớ không sao."

    Long Ngọ thấy hơi hối hận vì mình không kiên trì ngồi taxi đến, dù biết rõ cậu ấy không thích hợp ngồi xe buýt.

    "Kiếm chỗ ngồi đã, lát nữa hẵng leo núi." Long Ngọ quét mắt nhìn xung quanh rồi nói.

    Đối với một người lúc này đang yếu ớt mà nói, sao Thi Sơn Thanh có thể cự tuyệt đây. Cậu lập tức gật đầu thật chậm, rồi đi theo Long Ngọ đến ngồi ở băng ghế đá dưới chân núi.

    "Tôi đi mua chút đồ ăn, cậu đợi ở đây một lát nhé." Long Ngọ không ngồi xuống với cậu.

    "Được."

    Thành phố Hải thiên về vị ngọt, xung quanh có mấy bà cụ đã mở hàng bán, tất cả đều bán bánh ngọt nóng hổi. Long Ngọ nhanh chóng mua vài cái bánh vị cổ điển, đến phiên mình thì mua một miếng bánh xốp, bánh này không ngọt lắm.

    "Này, ăn xong bọn mình sẽ đi lên." Long Ngọ trở lại ngồi xuống rồi đưa cho Thi Sơn Thanh một túi bánh ngọt.

    "Cảm ơn."

    "Ở đây có mấy cách để leo, nhưng người ta thường đi lối thềm đá, phong cảnh khá đẹp." Long Ngọ chỉ vào con đường chéo phía sau hai người rồi nói. Bởi vì Thi Sơn Thanh chưa từng tới đây, nên Long Ngọ đành phải nói thật chi tiết.

    Thi Sơn Thanh nghe rất nghiêm túc, ánh mắt nhìn vào Long Ngọ không hề di chuyển.

    "Còn một đường nhỏ nữa, khá dốc và hơi khó đi, nhưng phong cảnh lại đẹp hơn đường này."

    "Bọn mình đi đường nhỏ lên nhé?" Bánh không lớn, Thi Sơn Thanh cắn mấy miếng là xong.

    "Ừ, lát nữa bên đó tương đối yên tĩnh." Điều không thích nhất khi đi chơi chính là nhìn thấy cảnh người đông nghìn nghịt.

    Long Ngọ bẻ một miếng bánh xốp rồi nhai từ từ. Người già thường thành thật, bánh xốp làm thành một hình chữ nhật thật to, cô ăn hơi tốn sức.

    "A Ngọ, bánh của cậu ăn ngon không?" Thi Sơn Thanh nhìn miếng bánh xốp trong tay Long Ngọ với vẻ chờ mong.

    Bỗng nhiên Long Ngọ lại tưởng mình đang thấy Ninh Trừng, cô dừng lại một lúc mới nói: "Cậu muốn ăn à? Để tôi đi mua miếng nữa."

    Thi Sơn Thanh lắc đầu: "Miếng to thế tớ ăn không hết sẽ lãng phí lắm."

    "Vậy.." Long Ngọ thử hỏi: "Cho cậu nửa miếng này nhé?"

    "Tớ chỉ ăn một miếng nhỏ thôi." Thi Sơn Thanh hơi híp mắt, cười nói.

    Long Ngọ nghe thế liền cúi đầu nghiêm túc tách nửa miếng bánh xốp kia thành hai, rồi đưa một miếng cho Thi Sơn Thanh.

    Thi Sơn Thanh nâng má nhìn động tác của Long Ngọ, sự dịu dàng nơi đáy mắt sắp tràn cả ra ngoài.

    "Bánh này chẳng ngọt lắm đâu, không biết cậu có thích ăn không nên tôi không mua." Long Ngọ giải thích.

    Thi Sơn Thanh nhận lấy rồi cắn một miếng, sau đó nói: "Thật hả? Tớ thấy rất ngọt mà, tớ thích lắm."

    "Rất ngọt?" Long Ngọ nhìn miếng bánh trong tay Thi Sơn Thanh với vẻ ngờ vực, lại nhìn miếng bánh xốp trong tay mình, "Chắc lúc bà ấy bỏ đường không khuấy đều?"

    Thi Sơn Thanh nhịn không được liền bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong sáng và thuần khiết còn mang theo chút từ tính của tuổi trẻ vang vọng dưới chân núi, khiến Long Ngọ không khỏi ngẩn ngơ.

    "A Ngọ, bọn mình đi thôi." Thi Sơn Thanh ăn xong rồi đứng lên, vươn một bàn tay về phía Long Ngọ.

    Long Ngọ do dự một lúc, vẫn quyết định đặt tay mình vào lòng bàn tay của Thi Sơn Thanh. Trong Tivi đều diễn như thế này: Sau khi hai người bạn thân đã hiểu nhau liền bắt tay giảng hòa. Tuy rằng bọn cô đã làm lành với nhau rồi.

    Lòng bàn tay của Thi Sơn Thanh khô ráo và ấm áp, khiến bàn tay lạnh lẽo của Long Ngọ lập tức bị nhiễm độ ấm của cậu.

    Khác với sự điềm tĩnh của Long Ngọ, nội tâm của Thi Sơn Thanh như có sóng to ngất trời, cuồn cuộn lên xuống. Khi thì vui mừng vì mới đó mà mình đã có tiến triển, trước giờ căn bản A Ngọ không hề đề phòng mình. Khi thì thương thay bàn tay mà mình đang nắm, trên đó toàn là vết chai.

    "Đường lên chỗ này tương đối khó đi, cậu cẩn thận dưới chân nhé." Long Ngọ quay đầu dặn dò.

    "Được." Thi Sơn Thanh ngoan ngoãn đáp lại.

    Lối nhỏ lên Thiên Sơn này hoàn toàn là do người du lịch đi nhiều mà ra. Sau khi được chính phủ nâng lên thành danh lam thắng cảnh cấp AAAA, Thiên Sơn lập tức mất đi vẻ đẹp vốn có. Đường được xây, hoàn toàn mất đi nét đẹp. Cũng may vì được bảo vệ, nên khu vực danh lam thắng cảnh không bị tổn hại nhiều, mà vẫn còn ở đó.

    "A Ngọ có thường đến đây không?" Thi Sơn Thanh hỏi. Cậu muốn biết có phải Long Ngọ đã từng đến đây với người đàn ông kia hay không, hai người có từng nắm tay thân mật như thế này không.

    "Thỉnh thoảng, bố mẹ tôi hay đến, đôi khi tôi cũng đi với bọn họ."

    Sương mù trên núi vẫn chưa tan, cây cối trên Thiên Sơn rất rậm rạp. Càng lên cao, có thể nhìn thấy lớp sương trắng mỏng nổi xung quanh.

    "Đẹp quá!" Thi Sơn Thanh nhìn quanh bốn phía liền cảm thán. Bọn họ đã đến giữa sườn núi, có thể nhìn những ngôi nhà ở dưới đã thấp đi rất nhiều. Đứng trên cao nhìn ra xa là chuyện thú vị, nhất là còn đang nắm tay người mình thích.

    "Bọn mình nghỉ ở đây một lát được không?" Thi Sơn Thanh muốn ngồi nán lại đây với Long Ngọ một lúc nữa.

    "Được." Long Ngọ không từ chối. Lần này vốn là dẫn cậu đi chơi, đương nhiên Thi Sơn Thanh muốn thế nào thì sẽ thế ấy.

    Bởi vì có sương mù, nên mặt đất đều ẩm ướt. Nơi này chưa từng bị cải tạo, nên không có ghế đá hay bàn đá để du khách ngồi nghỉ ngơi. Long Ngọ nhìn qua nhìn lại cũng không tìm được chỗ đặt chân.

    Thi Sơn Thanh đành thả tay Long Ngọ ra, sau đó móc một tấm thảm dã ngoại từ trong ba lô ra rồi trải lên mặt đất.

    "Ngồi đây này." Thi Sơn Thanh ngẩng khuôn mặt đẹp trai lên, dịu dàng nói với Long Ngọ.

    Hai người vai kề vai ngồi chung một chỗ, ngắm nhìn phía xa. Giờ phút này mặt trời đang từ từ ló ra, ánh mặt trời xé rách tầng mây, chiếu xuống từng tia. Mặc dù bọn họ chẳng nói gì với nhau nhưng lại hết sức hòa hợp.

    "A Ngọ, cậu đã từng đến thành phố A chưa?" Thi Sơn Thanh đột nhiên hỏi.

    "Đi rồi." Thành phố A là thủ đô, Long Ngọ không thể chưa từng đến đó.

    "Sau này cậu mà có đến thành phố A, tớ sẽ dẫn cậu đi chơi." Thi Sơn Thanh nói giọng mềm nhũn, yếu đuối dựa vào người Long Ngọ.

    "..."

    Quả nhiên cơ thể Long Ngọ lập tức cứng ngắc.

    Thi Sơn Thanh giả vờ không biết, dụi dụi mắt, còn ngáp một cái rất thanh lịch.

    "Cậu mệt à?" Long Ngọ thấp giọng hỏi, trong lòng lại như hiểu ra. Hôm nay dậy rất sớm, chắc A Thanh chưa ngủ đủ giấc. Sớm đã biết về dáng vẻ vừa tỉnh ngủ của Thi Sơn Thanh, Long Ngọ cũng không thấy rối rắm nữa, mà hào phóng nhường vai để cậu dựa vào thoải mái hơn.

    "Ừm.." Thi Sơn Thanh làm như mơ mơ màng màng đáp lại, nhưng thực tế là đang thử ranh giới cuối cùng của Long Ngọ.
     
  10. Kunie Lười~ing

    Bài viết:
    268
    Chương 49:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người nào đó ban đầu là giả bộ buồn ngủ, nhưng nhắm mắt lại chỉ một lúc liền buồn ngủ thật. Long Ngọ không biết tình hình, cô hít thở không khí trong lành trong núi, tận hưởng phần yên tĩnh hiếm có này.

    Theo thời gian trôi qua, người ở chân núi cũng dần nhiều hơn, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng còi xe. Thiên Sơn vốn đã không cao, huống hồ bọn họ còn đang ở giữa sườn núi. Thi Sơn Thanh nhanh chóng bị mấy tiếng còi chói tai đánh thức.

    "A Ngọ, mấy giờ rồi?" Lần này Thi Sơn Thanh rất buồn ngủ, nên bị kéo dài thời gian.

    "Bảy giờ ba sáu, cậu ngủ mười năm phút." Ba lô của Thi Sơn Thanh đặt dưới chân Long Ngọ, cô rút một chai nước khoáng bên hông rồi đưa cho Thi Sơn Thanh.

    "Cảm ơn." Thi Sơn Thanh nhận lấy rồi ngửa đầu lên uống mấy ngụm, bấy giờ mới thấy tỉnh táo.

    Long Ngọ bảo Thi Sơn Thanh đứng lên, còn mình thì gấp thảm dã ngoại lại rồi bỏ vào trong ba lô. Thật ra loại việc như gấp xếp hiện tại đã thành sở trường của Long Ngọ, dù sao cô cũng đã luyện gấp thành miếng đậu phụ suốt ba năm trong quân đội.

    Trên Thiên Sơn, ngoại trừ hàng cây bên con đường lát đá được trồng sau này là nhân tạo, thì tất cả những thứ khác đều là vốn có trên Thiên Sơn. Con đường mà bọn Long Ngọ đang đi có không ít cây trúc xung quanh, đáng tiếc không ra hồn, chỉ nằm rải rác trên sườn núi. Có điều thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy bảy, tám cây tụm lại một chỗ, nhìn cây trúc xanh tươi thật dễ chịu.

    "Cậu muốn chụp ảnh không?" Long Ngọ bỗng dừng lại hỏi.

    "Gì cơ?" Thi Sơn Thanh đang miệt mài nhìn đường dưới chân, không hiểu ý của Long Ngọ. Câu này được nói từ miệng cô cứ cho cảm giác là lạ, vì Long Ngọ là kiểu người già cả đến Wechat cũng không chơi được lưu loát.

    "Cậu đứng ở đó đi, tôi chụp cho cậu một tấm." Long Ngọ chỉ mấy cây trúc xinh đẹp kia rồi nói. Cô cảm thấy Thi Sơn Thanh rất hợp với trúc, nên mới muốn chụp ảnh cho cậu, nhưng ít nhiều cũng thấy ngại ngùng.

    ".. Được." Hiếm khi thấy cô chủ động muốn mình làm chuyện gì, nên sao Thi Sơn Thanh có thể từ chối đây.

    Bảy, tám cây trúc thì không phải nhiều lắm, nhưng trúc trên Thiên Sơn đã có tuổi nên rất tươi tốt, màn sương mù nhạt vẫn chưa tan hết còn đang vẫn vít ở bụi trúc. Thi Sơn Thanh vừa đứng vào, liền cho cảm giác như người sống ở rừng trúc. Cậu nhìn về phía Long Ngọ, mặt mang ba phần ý cười, rơi vào mắt Long Ngọ tựa như chàng tiên tre rơi xuống trần gian vậy.

    Sau khi Long Ngọ chụp liên tiếp mấy tấm, thì tim đập hơi nhanh. Cô nhíu mày thầm nghĩ: Chẳng lẽ vết thương lần đó để lại di chứng?

    "Xong rồi." Long Ngọ hạ di động xuống, nói với Thi Sơn Thanh. Cô không gửi ảnh cho Thi Sơn Thanh, mà dường như Thi Sơn Thanh cũng chẳng cần. Cậu đi tới rồi cùng Long Ngọ đi dần lên trên.

    Tuy rằng núi không cao, hai người đi một lúc lại dừng, thì mất ba tiếng mới đến đỉnh núi. Cho nên đợi khi bọn cậu lên đến đỉnh núi, trên đó đã có không ít người.

    Trên đỉnh có một siêu thị và một tiệm mì, tiệm mì này là do mấy bác gái hơn bốn mươi tuổi ở thành phố Hải chung vốn mở ra, một tô mì trơn nấu bằng củi lửa.

    Long Ngọ kéo Thi Sơn Thanh đi lên tầng hai, xung quanh không có tường chỉ có lan can đơn sơ, giữa bàn với bàn cách nhau rất xa. Có rất nhiều gia đình đến đây, nên khi Long Ngọ và Thi Sơn Thanh đến cũng không tính là bất ngờ.

    "Ngồi ăn ở đây hả?" Thi Sơn Thanh lười biếng chống cằm hỏi. Chỗ này không tệ, hoàn cảnh tốt, có gió thổi rất mát mẻ, tuy rằng trên đỉnh có hơi ồn ào.

    "Ừ, mì ở đây cũng ngon lắm." Long Ngọ đặt hai tấm phiếu vừa mới lấy lên bàn rồi nói.

    "Đây là cái gì?" Việc làm ăn của tiệm mì rất tốt, mọi người đều đang xếp hàng ở hông tầng một. Sau khi lên đây Long Ngọ liền xếp hàng mua mì, còn Thi Sơn Thanh thì đi siêu thị, cho nên không biết.

    "Phiếu mì của tiệm, đợi lát nữa sẽ đi lấy mì." Long Ngọ đẩy phiếu mì qua. Thật ra nó chỉ là một mảnh giấy, mặt trên còn được đóng con dấu màu xanh, giống phiếu cơm ngày xưa.

    Thi Sơn Thanh cúi đầu nhìn mặt bàn, sự chú ý lại bị ngón tay trên phiếu mì hấp dẫn. Người có dáng cao thì ngón tay khá thon dài, Long Ngọ cũng không ngoại lệ. Ngón tay cô sạch sẽ thon dài, chẳng qua đôi mắt sắc bén của Thi Sơn Thanh phát hiện móng tay của Long Ngọ chẳng hề tròn trịa. Trong mắt cậu, có thể nói nó thật gồ ghề.

    Có lẽ Long Ngọ lâu rồi chưa cắt móng tay, đã mọc ra một vòng màu trắng nhạt luôn rồi. Nhìn lúc nữa, cậu có thể thấy rõ móng tay cô mọc hơi giống hình tam giác. Thi Sơn Thanh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra trước đây cô cắt móng tay bằng cách nào, đại khái là mỗi đầu ngón tay cần hai dao. Bên trái một dao bên phải một sao là xong, vừa khéo để lại một ít ở giữa.

    "A Ngọ." Thi Sơn Thanh sờ phiếu mì, ngẫu nhiên liếc nhìn rồi nói.

    "Ừ."

    "Móng tay cậu dài rồi kìa."

    Long Ngọ sửng sốt, cúi đầu xòe hai bàn tay ra nhìn, quả nhiên có hơi dài.

    "Tớ bấm giúp cậu." Nói xong Thi Sơn Thanh lấy ra một chùm chìa khóa từ trong ba lô, trên đó treo một chiếc kiềm bấm móng tay.

    Trì độn như Long Ngọ cũng biết loại chuyện thế này quá thân mật, nên theo bản năng muốn cự tuyệt, "Không cần.."

    "Dù sao cũng rảnh phát chán mà." Thi Sơn Thanh cười đến là chân thành, "Tớ thích nhất là bấm móng tay cho người ta đấy." Cậu chỉ từng bấm móng tay cho mình.

    Long Ngọ nhìn vào đôi mắt như đựng ánh sao của Thi Sơn Thanh, bỗng hiểu ra. Kiểu như có vài người thích bóp màng xốp hơi vậy, có lẽ Thi Sơn Thanh mê bấm móng tay. Cô vô thức nhìn vào đầu ngón tay của Thi Sơn Thanh, đầu móng tay được cắt sửa rất tròn, còn lộ ra màu hồng nhạt khỏe mạnh.

    Thỏa mãn nguyện vọng của bạn, Long Ngọ nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để làm bạn nên gật đầu đồng ý.

    Bàn ở tiệm mì này nhỏ hơn bàn vuông thông thường, Long Ngọ trực tiếp đặt tay lên bàn để Thi Sơn Thanh ngồi đối diện có thể chạm tới. Thi Sơn Thanh cầm lấy một bàn tay của Long Ngọ, mang theo ý dỗ dành nói: "A Ngọ, nếu đau thì cậu nhớ nói nhé."

    Long Ngọ không nói gì, mất tự nhiên quay đầu đi. Trước đó họ nắm tay thì cô vẫn chưa thấy điều gì khác thường, bây giờ đang ngồi trước mặt mọi người, tay mình được cậu nâng bằng hai tay lại hơi thấy ngượng.

    Thi Sơn Thanh không có ý gì khác. Cậu lót hai tờ khăn giấy lên mặt bàn, miệt mài mà nghiêm túc giúp Long Ngọ cắt sửa. Động tác của cậu rất nhẹ nhàng, cắt xong còn dũa nữa, cho đến khi móng tay của cô trở nên tròn và trơn nhẵn. Bởi vì đầu móng tay lưu lại bụi móng, nên Thi Sơn Thanh dùng đầu ngón tay phủi đi, cuối cùng cúi đầu thổi thổi mới tính là cắt sửa xong một đầu ngón tay.

    Hơi thở ấm áp phả lên đầu ngón tay của cô, khiến sống lưng của Long Ngọ tê rần. Cô phải dùng hết toàn lực mới khiến mình không rút tay về.

    Thời gian lâu như thế, với tốc độ của Long Ngọ thì đã bấm xong mười đầu ngón tay từ lâu. Mấy người bàn bên trái và bên phải vẫn chưa có mì, nên cô chỉ có thể để cậu làm từ từ.

    "A Ngọ này, cách cắt móng tay của cậu rất dễ khiến mình bị thương đấy." Lúc Thi Sơn Thanh bấm đến ngón út thì nhíu mày nói.

    Móng tay ngón út của Long Ngọ không mọc dài, Thi Sơn Thanh nhìn thấy phần móng tay bị cắt thì trong lòng cũng đau âm ỉ, cô cắt đến sát cả thịt.

    Người này.. Thật sự chẳng biết chăm sóc bản thân gì hết.

    "Đâu có, tôi không bấm nó mà." Lúc này Long Ngọ mới quay đầu để nhìn Thi Sơn Thanh.

    Thi Sơn Thanh thản nhiên liếc nhìn Long Ngọ, trong mắt lại lộ ý mà cô nhìn không hiểu.

    Từ trước đến nay Thi Sơn Thanh luôn kỹ càng chu đáo, giúp Long Ngọ bấm xong còn cầm mười đầu ngón tay của cô lên để nhìn, vẻ mặt nghiêm túc khiến người ta không biết làm sao. Vứt khăn giấy trên bàn vào thùng rác bên cạnh, Thi Sơn Thanh lấy tờ khăn ướt giúp Long Ngọ lau sạch đầu ngón tay, cuối cùng còn chà lên tay mình mới tính là xong xuôi.

    Rốt cuộc cũng bấm xong, Long Ngọ thở ra một hơi thật dài trong lòng. Thật sự quá giày vò người ta rồi, cô cho rằng bắt mình vác năm kg chạy hai mươi dặm còn thoải mái hơn là để Thi Sơn Thanh giúp mình bấm móng tay.

    "Chàng trai tốt với bạn gái quá, có triển vọng đấy!" Dì ngồi bên cạnh vẫn luôn chú ý tới bọn họ, lúc này liền nhịn không được mà khích lệ một câu, sau đó quay đầu sang đen mặt nói với chồng mình, "Anh nhìn cậu ấy mà xem! Đã giúp em làm được gì chưa?"

    "..."

    Người chồng nằm không mà cũng bị ăn đạn một cách khó hiểu.

    Hiện tại Thi Sơn Thanh chỉ ước người trên khắp thế giới này đều hiểu lầm quan hệ của hai bọn họ, lẽ đương nhiên cậu không đi giải thích. Mà Long Ngọ lại chẳng để bụng lời nói của người khác, nên càng không mở miệng giải thích.

    "Chắc sắp có rồi, tôi đi xem thử." Bác gái dưới lầu đã đọc số, sắp đến lượt bọn họ.

    "Ừ."

    Khách đến ăn mì đều ngồi ở phòng gạch dưới tầng một, ngôi nhà này đã được xây nhiều năm. Vừa vào cửa sẽ thấy một bác gái ngồi trên bàn phía bên trái để thu phát phiếu mì, đi tiếp vào bên trong sẽ thấy một bức tường bằng củi gỗ, bên phải cũng có một bức tường được quét màu trắng. Qua cửa khung hình vuông có thể nhìn thấy ba bác gái ở phòng bếp, một bác ngồi xổm thêm củi lửa vào bếp, một bác đứng cạnh nồi để vớt mì, một bác khác thì đứng ở khung cửa để đưa thức ăn.

    Bởi vì Long Ngọ phải bưng hai tô, nên bác gái đứng ở khung cửa đã đưa cho Long Ngọ một mâm gỗ để đặt hai tô mì.

    Long Ngọ vừa bước ra để đi lên lầu, lúc ngẩng đầu liền thấy Thi Sơn Thanh đang đi xuống.

    "Sao thế?" Long Ngọ hỏi.

    "Tớ bưng lên cho." Thi Sơn Thanh đón mâm trong tay Long Ngọ rồi nói.

    ".. Tôi bưng lên được mà." Long Ngọ luôn có thói quen tự lập, lúc ở cùng người khác sẽ ôm việc vào người.

    "Vừa nãy có nhờ dì bên cạnh trông hộ ba lô giúp chúng ta nên mới xuống hơi muộn." Thi Sơn Thanh quay đầu ra hiệu cho Long Ngọ đi theo, cầu thang rất hẹp chỉ đủ cho hai người lên xuống.

    Long Ngọ đi theo phía sau, nhìn Thi Sơn Thanh bê tô mì ra, lại nói cảm ơn với dì bên cạnh thì cô mới lấy lại tinh thần.

    "A Ngọ, nhìn có vẻ ngon đấy." Thi Sơn Thanh đưa cho Long Ngọ một đôi đũa rồi cười nói.

    Tuy rằng là mì trơn, nhưng nhìn khá ngon. Trong tô sứ màu lam có sợi mì vàng sữa và nước dùng màu đục, hòa quyện với nhau khiến người ta nhìn là muốn ăn.

    "Mì của họ tự mình cũng làm được, nhưng vị lại không giống." Long Ngọ giải thích. Thiên Sơn không chỉ có mỗi phong cảnh nổi danh, mà còn có tiệm mì này nữa.

    "Khi nào rảnh bọn mình tới nữa nhé?" Thi Sơn Thanh dừng đũa nói. Cậu thích nơi này, có người cùng ngồi giữa sườn núi ngắm cảnh, cùng ăn mì trơn trên đỉnh núi.

    ".. Được."

    Hai người ăn mì xong lại đi dạo xung quanh một lúc. Gần đó có một ngôi miếu nhỏ, thật ra cũng không được tính là miếu, chỉ có một pho tượng phật được khảm ở đỉnh núi, bên cạnh còn có một gốc cây ước nguyện cho hợp hoàn cảnh, bên trên treo đầy sợi vải đỏ.

    "A Ngọ, sợi vải đỏ đó từ đâu mà có?" Thi Sơn Thanh nhìn nửa ngày đột nhiên hỏi.

    "Ở sạp kia có bán kìa." Long Ngọ chỉ phía đối diện cây ước nguyện.

    "Tớ cũng muốn treo." Lúc này Thi Sơn Thanh rất giống một đứa trẻ đang làm nũng.

    Không đợi Long Ngọ đáp lại, Thi Sơn Thanh lập tức dắt tay Long Ngọ đi về hướng bên đó. Chỉ thấy trên sạp hàng dựng một tấm bảng, năm đồng một sợi vải ước nguyện.

    Long Ngọ không cần, Thi Sơn Thanh chỉ mua một sợi. Khi cậu đưa đủ tiền, chủ sạp mới lấy ra một cây bút dầu đưa cho Thi Sơn Thanh.

    Thi Sơn Thanh không lập tức viết chữ lên, mà quay đầu nói với Long Ngọ: "A Ngọ, cậu không được nhìn đâu đấy, đây là bí mật của tớ."

    "Ừ." Long Ngọ lập tức đưa lưng về phía Thi Sơn Thanh. Tuy rằng Long Ngọ không tin vào những chuyện như ước nguyện thế này, nhưng vẫn sẽ tôn trọng những người khác. Cô chỉ không ngờ rằng cậu cũng sẽ tin những chuyện như vậy.

    "Xong rồi." Thi Sơn Thanh viết xong liền bảo Long Ngọ đứng chờ ở đây, còn mình thì đi đến gốc cây bên kia để treo sợi vải đỏ. Người ta cao, treo cũng cao hơn những người khác rất nhiều.

    Thi Sơn Thanh xoay người cười với Long Ngọ đang chờ mình ở đối diện, rồi đi về phía cô. Gió núi khẽ thổi qua sau lưng, sợi vải đỏ ước nguyện trên cây bị mở ra một góc, mơ mơ hồ hồ lộ ra vài chữ: Long.. Thi..
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...