Ngôn Tình Viên Đạn Tình Yêu - Clionadh

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Clionadh, 10 Tháng bảy 2018.

  1. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    Viên Đạn Tình Yêu

    Tác giả: Clionadh

    Thể loại: Ngôn tình

    Văn án:

    Chuyện kể về câu chuyện tình giữa một cô nàng sát thủ và một bá đạo tổng tài.

    Cô - Triệu Thanh Diệp, một cô gái có tuổi thơ bất hạnh. 5 tuổi, quãng thời gian tuổi thơ mà người ta hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất bên gia đình, còn cô.. Năm cô 5 tuổi, cha bỏ đi, mẹ mất chỉ bỏ lại cô một mình lang thang khắp các ngõ.

    Một lần vô tình nghe được nguyên nhân cái chết của mẹ, cô gần như phát điên lên. Sau đó, cô quyết tâm báo thù!

    Giữa đường cầu xin sự giúp đỡ của một người đàn ông lạ mặt, người đó đã mang cô về đào tạo.

    Nhiều năm sau, cô trở thành sát thủ top 1 trên bảng xếp hạng, được thủ lĩnh băng đảng mang về từ lúc còn nhỏ và được đào tạo kỹ năng ám sát bậc nhất nhì. Một lần do nhiệm vụ ép buộc, cô phải đi ám sát anh.

    Anh - Trần Hạo, một bá đạo tổng tài đồng thời là Cục trưởng cục Tình báo An ninh quốc gia ngầm, người đàn ông hoàng kim của thành phố B. Bất cứ cô gái nào cũng say mê anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù là xét về bất cứ phương diện nào. Nhưng lại có một ngoại lệ. Cô hàng xóm mới chuyển tới của nhà anh lại lạnh nhạt với anh!

    Cũng chẳng bất ngờ gì, ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã nhận ra cô là sát thủ. Nhưng ám sát kiểu này mới gặp lần đầu luôn nha! Cũng thú vị đấy.

    Bánh xe vận mệnh của hai người từ từ chuyển bánh, đồng thời dấy lên từng đợt phong ba bão táp.

    Liệu hai người có thể tới với nhau?

    Mời các bạn đón xem!

    Link góp ý truyên: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Clionadh

    [​IMG]
     
    Phoenixfire, Hany, Quân10 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười một 2018
  2. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    Chương 1: Mở đầu

    "Bấm để xem"
    Màn đêm yên tĩnh bao trùm cả thành phố Z. Những bóng đèn đêm lung linh đang phát sáng từ những cây cầu, những tòa nhà cao chọc trời.. đang tô điểm cho vẻ đẹp huyền bí của bầu trời đêm. Thành phố Z là một trong những thành phố xinh đẹp bậc nhất, chỉ một đêm ở đây cũng đủ để chứng minh điều đó. Ánh sáng phát ra từ những tòa nhà làm sáng rực lên cả thành phố, trông không khác gì ban ngày cả. Ban đêm là thời điểm thích hợp nhất để nghỉ ngơi.

    Không chỉ thế, ban đêm cũng là thời điểm thích hợp nhất để phạm tội.

    "Hôm nay lại có thêm một nhiệm vụ khác", A Hy thở dài.

    A Hy là một cô gái vừa tròn 20 tuổi, rất xinh đẹp, nét đẹp của cô đều được thừa hưởng từ người mẹ đã mất. Gương mặt cực kì xinh đẹp, có thể so sánh với hồ ly trong truyền thuyết: Mái tóc đen dài bóng mượt, dao động nhè nhẹ mỗi khi có gió thổi qua, đôi mắt hoa đào sáng ngời, sắc bén cùng hàng mi cong vút như cánh bướm thật sự muốn khiến người ta say đắm trong đó. Đôi môi đỏ mọng, gương mặt trắng ngần tuy mang vẻ đẹp quyến rũ nhưng lại tỏa ra một loại khí chất âm trầm không rõ tên.

    Đã vài ngày rồi A Hy không nhận thêm nhiệm vụ. Ngón tay thon dài từ từ mở email nặc danh được gửi tới điện thoại với mật mã 'S', A Hy lại cảm thấy cả cơ thể mình như đang căng thẳng hết cả lên.

    Nhiệm vụ cấp S!

    Không phải là cô chưa từng thực hiện nhiệm vụ cấp S, nhưng mỗi lần thấy nhiệm vụ được gửi tới thế này cô vẫn không nhịn được mà căng thẳng.

    Bỗng chốc cô nở nụ cười chế giễu. Ha, không lẽ là cô sợ chết?

    Nhưng.. thà chết cũng còn hơn là sống cuộc sống như thế này, nhưng.. cô không thể.

    Nghĩ đến cái chết của mẹ ngày hôm đó, cô lại càng không thể bỏ cuộc được. Lại càng không thể, bởi cô còn chưa báo đáp người ấy - người đã cưu mang cô khi cô đang đứng bên bờ vực thẳm của sự bế tắc.

    Bất giác trong đầu cô lại hiện lên những hình ảnh về cuộc sống lúc còn nhỏ. Cuộc sống như thế.. thật tốt biết bao.

    Gia đình cô từng là một gia đình hạnh phúc nhất trong thôn quê. Hàng xóm ai ai cũng rất ganh tị với họ. Nhưng rồi..

    Lúc cô được 5 tuổi, cha bắt đầu về nhà trễ. Hay thậm chí, cha cô đi cả tháng, một năm cũng chỉ về nhà được lấy một lần. Mẹ cô có hỏi cha cô đi đâu, kết quả nhận được một cái tát và một câu 'Tôi đi làm!' cùng vô số lời chửi bới.

    Sau đó cha bỏ đi, để lại một tờ giấy li hôn cho mẹ.

    Ngày hôm đó, cô còn nhớ rõ mẹ đã cầu xin ông ta như thế nào; đã khóc lóc níu kéo ông ta ra sao, nhưng cái mẹ nhận được là gì? Một cú ngã và 6 chữ 'Cô không xứng làm vợ tôi'.

    Sau đó mẹ lâm bệnh nặng. Nhưng mẹ vẫn muốn gặp ông ta lần cuối để hỏi 'Tại sao?', nên mẹ đã mang cô lên thành phố, tìm đến tận nơi ông ta ở.

    Ông ta lúc đó đã là một thương nhân giàu có, có thêm một người vợ danh môn thế gia và hai đứa con chỉ nhỏ hơn cô một tuổi. Điều này nghĩa là gì? Là ông ta đã có người khác ngay khi mẹ mang thai cô!

    Biết được câu trả lời, mẹ lại càng thêm đau đớn.

    Mẹ bảo với cô, mẹ sẽ lưu lại đây một ngày nữa, rồi sẽ về nhà. Sau đó kiếm nhiều tiền và đi thật xa, đi thật xa khỏi nơi này. Nhưng tối hôm đó..

    Tối hôm đó, hai mẹ con không bắt được xe về, đang định đi thuê khách sạn một đêm thì bỗng dưng lạc nhau.

    Cô hoảng loạn chạy trong đám đông tìm mẹ, rất lâu rất lâu.. Đi lòng vòng một hồi, không biết sao lại quay trở lại chỗ khách sạn thì cô phát hiện..

    Mẹ cô đã chết.

    Người ta nói là bà ấy nhảy từ lầu 7 xuống.

    Người ta còn nói quần áo mẹ cô không đàng hoàng, trên người có dấu vết mập mờ; có lẽ bà ấy bị người ta cưỡng hiếp nên mới nhảy xuống.

    Nhìn thi thể của mẹ trên mặt đất, tim cô như bị xé thành mảnh vụn.

    Cô đã ngồi đó khóc rất lâu, rất lâu. Tới nỗi cảnh sát mang xác mẹ cô đi cô cũng vẫn ngồi thất thần ở đó, nước mắt không ngừng rơi. Người ở đó đi qua cũng chẳng ai để ý. Họ chỉ chép miệng vài cái rồi lơ đi.

    Từ giây phút đó, cô đã nhẩm trong lòng, phải báo thù.. Chính là vì cha cô, vì ông ta nên mẹ cô mới tới đây, vì ông ta mẹ cô mới phải chết.

    Sau đó một đứa không cha không mẹ như cô dĩ nhiên bị vứt bỏ.

    Rồi cô trở thành đứa ăn trộm có tiếng ở thành phố đó. Cô không còn cách nào khác, liền phải ăn trộm để sống. Tối ngủ thì trốn chui trốn lủi trong chân cầu, hay trong góc những tòa nhà.

    Một ngày kia, khi đang định trộm ví tiền của một quý bà giàu có, thì bất ngờ nghe thấy tên của cha cô.

    Người phụ nữ đó - người vợ hào môn kia, đang nói chuyện với ông ta qua điện thoại. Bà ta mắng chửi ông ta, nhục mạ mẹ cô, sau đó kể lại với ông ta rằng, việc của mẹ cô là do một tay bà ta sắp xếp.

    Lúc đó máu giận sôi trào, cô nhảy lên đánh, cào bà ta. Bà ta la hoảng lên, sau đó gọi người tới bắt cô đánh cho một trận.

    Nhưng may mắn sao, cô trốn thoát được. Tuy vậy vẫn không tránh khỏi bị đánh cho bầm dập.

    Cô không biết mình nên đi đâu nữa. Cứ đi mãi, đi mãi trong vô thức..

    Lang thang mãi không biết đã ra đường lớn từ lúc nào.

    Cuối cùng, cô bước thẳng ra đường lớn.

    Chiếc xe ô tô đằng sau phanh gấp, dường như nó sẽ đâm vào cô, chỉ thiếu vài tấc nữa. Tài xế xuống xe trách móc cô, nhưng cô không nói gì cả.

    Cô chỉ im lặng nhìn anh ta. Đôi mắt tuyệt vọng đã ngừng rơi lệ, nhìn thẳng vào trong chiếc xe quý phái kia. Trong phút chốc, đôi mắt của cô dường như lại lóe lên tia hy vọng. Cô vòng sang bên kia chiếc xe, gào lớn: "Tôi muốn trả thù!"

    Người trong xe mở cửa. Cô lập tức lao tới trước cửa và nói với người đó: "Anh sẽ giúp tôi trả thù chứ?"

    Người ấy hỏi cô: "Dù phải bất chấp tất cả?"

    "Bất chấp tất cả." Cô gật đầu kiên định. Người đó nhìn cô thêm một lúc rồi cho cô vào xe và đưa cô đi.

    Từ ngày đó, cuộc đời cô bắt đầu có sự thay đổi.
     
    Admin, Tài Phạm, Aki Re1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng tám 2018
  3. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    Chương 2: Mở đầu (2)

    "Bấm để xem"
    Người đó.. chính là thủ lĩnh cầm đầu giới hắc đạo của thành phố Z này.

    Kể từ sau cái ngày người đó mang cô về, cô được đối xử rất đặc biệt. Chăm sóc, ăn uống, phục vụ.. kỹ càng từ đầu đến đuôi. Ngày qua ngày nhận sự giáo dục và đối đãi ngỡ như không ai có thể đối với mình tốt hơn nữa.

    Cứ ngỡ người ấy sẽ đối xử tốt với mình như vậy mãi, nhưng rồi một ngày kia. Hắn tới. Ngày đó là ngày giấc mộng của cô tan vỡ.

    Hắn không tới một mình mà bên cạnh còn có vài thủ hạ; còn nữa, hắn mang cho cô con thỏ trắng mà cô vô cùng thích và bảo: "Bóp chết nó đi."

    Cô lắc đầu liên tục bảo hắn cô không thể nào làm như thế được. Hắn nói: "Muốn báo thù phải không?"

    "Ngay cả một con thỏ còn không giết được, thì báo thù như thế nào?"

    Rồi hắn quăng con thỏ xuống đất, phất tay với người bên cạnh.

    "Mang đứa nhỏ này đi đi. Ta không nuôi một lũ phế vật!"

    Cô cắn răng. Không thể bị đuổi đi được. Phải cố báo thù! Làm sao cô có thể để mẹ chết oan uổng thế được?

    "Khoan đã!"

    Cô nén nước mắt, cắn răng vồ lấy con thỏ, hai tay nhỏ dùng sức bẻ cổ nó. Con thỏ gãy cổ chết ngay trên tay cô.

    "Như thế đã được chưa?"

    Hắn đưa mắt nhìn cô thêm một lần nữa. Cô lại cắn chặt môi hơn, quăng con thỏ sang một phía. Người bên cạnh nhanh chóng nhặt con thỏ lên.

    "Được đấy." Người đó mỉm cười, rồi nói với cô những lời mà cô không bao giờ quên được.

    "Nghe cho kỹ đây, từ giờ, tên em là A Hy. Hy trong Hy Vọng."

    "Muốn báo thù phải nhớ kĩ: Không được thương hại bất kì ai, không được mềm lòng với bất kì ai, còn nữa, là sát thủ càng không thể.. yêu!"

    "Ta đưa em về, cũng chỉ là vì mục đích báo thù của ta; em nên biết và nhớ rằng em chỉ là con cờ, một con cờ trong bàn cờ của ta mà thôi."

    "Em nên hiểu ta không cần kẻ vô dụng. Rõ chưa?"

    "Tôi hiểu."

    Từ hôm đó, cuộc sống địa ngục của cô bắt đầu.

    Hằng ngày cô bị mang đi đào tạo các kỹ năng sát thủ, từ cơ bản dần nâng cao lên. Ban đầu cho phép dùng súng, dao găm.. nhưng về sau chỉ được dùng tay không. Mỗi ngày sau khi luyện tập, cả người cô đều bị thương, vết thương cũ chồng lên vết thương mới; nhưng không hiểu sao lại được điều trị đặc biệt, mất tất cả những vết sẹo đó. Cứ mãi như thế cho đến năm cô 10 tuổi.

    Năm 10 tuổi, thân thủ của cô đã được nâng lên thành có thể một mình đánh bại 30 sát thủ được đào tạo kỹ lưỡng chỉ bằng tay không.

    Cũng vào năm đó, hắn quăng cô vào rừng nhiệt đới ở châu Phi bỏ mặc sống chết ở đó 1 tháng.

    Trong 1 tháng đó, không biết bao nhiêu lần cô đã thập tử nhất sinh, không biết bao nhiêu lần tưởng chừng như có thể bỏ cuộc; nhưng cô vẫn cố gắng sống sót vì mục đích báo thù. Cô đã cố gắng tận dụng tất cả khả năng của mình để sống sót.

    Sau 1 tháng cô cuối cùng cũng ra được khỏi đó.

    Sau đó hắn bắt đầu giao nhiệm vụ cho cô. Từ dễ.. đến khó. Từng cái từng cái một.

    8 năm qua, nhờ sự cố gắng, chưa nhiệm vụ nào có thể làm cô thất bại. Dù là cấp D, cấp C, cấp B, cấp A hay thậm chí.. cấp S. Chưa việc gì mà cô không thể hoàn thành cả, càng không nói đến thất bại, dù phải dạo một vòng Quỷ Môn quan cô cũng sẽ làm.

    Lần nhận nhiệm vụ mới này của cô, tính ra đã là lần thứ 3 cô nhận nhiệm vụ cấp S rồi.

    Hai lần trước, một lần thì cô suýt không còn mạng và trở thành tàn phế; lần sau tuy đã rút kinh nghiệm từ trước đó mà cẩn thận hơn, nhưng cô cũng đã phạm một sai lầm. Một sai lầm nhỏ nhoi lần đó của cô cũng hao tổn hết gần 1/4 người của tổ chức.

    Vì vậy nhiệm vụ cấp S luôn làm cô thấy căng thẳng.

    Lần này không biết là gì đây.

    Trong mail chỉ có 1 bức ảnh, vài thông tin của 1 người đàn ông và 2 chữ: Giết hắn.

    Cô cảm thấy khá ngạc nhiên. Giết 1 người thôi sao?

    Không nên xem thường kẻ địch. Chắc chắn lai lịch của người này rất lớn. A Hy nheo nheo cặp mắt hoa đào sắc bén, đầu ngón tay chậm rãi lướt xuống phía dưới.

    Xuống dưới xem thông tin, cũng chỉ có vỏn vẹn vài dòng chữ.

    Tên: Trần Hạo

    Tuổi: 25

    Nghề nghiệp: Tổng giám đốc tập đoàn Trần thị.

    Xóa mail đi, trong lòng A Hy đầy thắc mắc. Không biết người này rốt cuộc đã làm gì mà để người đó phải hạ sát chiêu?

    Ngày mai cô phải về thành phố B, nơi người này ở và thi hành nhiệm vụ. Cấp trên còn đặc biệt dặn dò cô nhiệm vụ lần này phải hoàn thành càng nhanh càng tốt.

    Thành phố B à..

    Gương mặt A Hy bỗng chốc nở nụ cười lạnh lẽo. Đã bao lâu rồi nhỉ.. Khoảng mười mấy năm rồi cô không trở về đó thăm ông ta. Không biết.. cha cô có còn nhớ ông ta còn có một đứa con gái là cô không?

    Cha, con gái sắp trở về thăm cha rồi đây.

    Cha nhớ giữ gìn sức khỏe để gặp đứa con gái yêu này nhé.

    Ngày mà con gái trở về, rất có thể là ngày mà cha mất tất cả mọi thứ đấy. Nên cha hãy chuẩn bị tinh thần ngay từ bây giờ đi.
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng tám 2018
  4. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    Chương 3: Chạm mặt mục tiêu!

    Bấm để xem
    4:00 a.m. ở thành phố B, tại sân bay.

    Dù là sáng sớm nhưng người ở sân bay cũng không hề thưa chút nào. A Hy từ từ bước ra trong sân bay.

    Mọi người thấy cô xinh đẹp như vậy, không tránh khỏi chú ý. Mái tóc đen mượt được xõa tự nhiên, khẩu trang màu xám che hết nửa khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt hoa đào sáng ngời mang theo một chút sắc bén. Quần jean áo thun hai màu đen trắng đơn giản, dưới chân đi đôi giày thể thao màu xám nhạt bước từng bước nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động gì lớn. Cô kéo theo một cái vali nhỏ. Mỗi bước đi của cô sẽ làm cho mái tóc lay động nhịp nhàng, lại làm tô điểm thêm cho vẻ đẹp tuyệt mỹ như tượng băng.

    Mọi người sững lại ngắm nhìn cô không rời mắt. Có người còn lấy điện thoại ra chụp vài tấm rồi post lên mạng.

    A Hy bắt taxi rồi đến căn nhà mà người đó sắp xếp. Gọi là 'nhà', chứ thực chất là một căn hộ lớn tại khu căn hộ cao cấp Royal Palace - một trong những khu căn hộ xa xỉ bậc nhất thành phố B. Thật sự không biết nên dùng từ gì để miêu tả sự xa xỉ của khu căn hộ này nữa.

    Bấm thang máy tới tầng 10, A Hy đến trước cửa căn hộ số 2. Cô bấm mật mã cửa căn hộ, sau đó kéo vali vào rồi đánh giá sơ qua về căn hộ. Căn hộ được bố trí với màu chủ đạo trắng và màu xanh lục tươi, nội thất khá tiện nghi. Nhất là với người ở một mình như cô.

    Nhìn căn hộ trống trải to lớn, gương mặt cô lại hiện lên tia ưu thương, sau đó nhanh chóng biến mất. Tháo khẩu trang ra nhét vào túi quần, cô tìm tới phòng ngủ.

    Từ bây giờ, cô sẽ là Triệu Thanh Diệp.

    Triệu là họ của mẹ cô, còn Thanh Diệp... cũng là cái tên bà ấy đặt cho cô.

    Kéo vali tới phòng ngủ, cô đặt vali vào góc căn phòng, sau đó nằm phịch xuống giường.

    Gác tay lên trán và nhắm mắt lại, Thanh Diệp đang suy nghĩ làm thế nào mới tiếp cận được Trần Hạo thì bỗng nghe tiếng gõ cửa.

    Sự cảnh giác lập tức xuất hiện. Cô bước tới cửa, nhìn xem bên ngoài là ai. Kết quả lại làm cô bất ngờ.

    Là Trần Hạo! Mục tiêu ám sát của cô!

    Anh ta...tại sao lại tới đây?

    Hơi do dự mở cửa, mang theo sẵn sự đề phòng, Thanh Diệp mở cánh cửa. Cửa dần mở, hé lộ ra người đứng đằng sau. Ánh mắt cô từ từ dò xét anh ta.

    Là một người đàn ông rất tuấn tú. Anh ta rất cao, mặc một bộ quần áo thể thao, rõ ràng là đi tập thể dục. Gương mặt rõ ràng từng nét, mái tóc màu đen tuyền trông rất gọn gàng và đôi mắt màu hổ phách nghiêm nghị. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng luôn mang theo ý cười nhưng lại không chạm tới đáy mắt tạo cho người ta cái cảm giác 'gần mà lại xa, xa mà lại gần'.

    Trong lúc cô đánh giá anh ta, anh ta cũng đang dò xét cô.

    Áo thun, quần jean đơn giản. Tóc tai xõa tung, nhưng không kém phần xinh đẹp. Bên túi quần còn có thể thấy quai khẩu trang, ngay chỗ cửa ra vào còn thấy đôi giày ở ngoài thềm chưa được xếp vào tủ giày, xem ra là vừa mới tới không lâu.

    "Xin chào", anh ta cất lời. Giọng nói trầm ổn như tiếng đàn violon của anh ta cứ như quanh quẩn mãi bên tai người ta làm cho người ta khó có thể quên được giọng nói đó. Nhưng Thanh Diệp là ai chứ?

    Cô bình tĩnh đáp lại anh ta: "Xin chào."

    "Tôi nghe nói có người vừa chuyển tới đây, nên sang chào hỏi. Không làm phiền cô chứ?"

    "Không phiền đâu, tôi cũng mới từ sân bay về."

    "Ồ, ra thế. À, quên chưa giới thiệu với cô nhỉ. Tôi là Trần Hạo, rất vui được gặp cô." Anh ta đưa cánh tay phải ra. Bàn tay anh ta rất đẹp, độ dài các xương ngón tay cùng các khớp xương rất chuẩn. Trên bàn tay có vài vết chai mờ mờ, cái này cô biết.

    Là vết chai do cầm súng mà có.

    Ha, xem ra anh ta không hề đơn giản tí nào.

    "Tôi là Triệu Thanh Diệp. Rất vui được gặp anh." Cô lễ độ đưa bàn tay ra bắt tay đáp trả. Bàn tay cô mềm mại, trắng nõn, không nhìn ra chỗ nào là có vết chai. Anh ta hơi nheo lông mày, sau đó dãn ra và cười.

    "Thế cô không định mời tôi vào nhà sao?"

    "Ồ, tại sao không chứ. Mời vào." Có thể lợi dụng cơ hội này tiếp cận anh ta trước, sau đó rồi ám sát cũng được.

    Anh ta vào nhà cô, sau đó phịch một cái, vô cùng tự nhiên ngồi lên sofa.

    "Sofa nhà cô êm thật đấy. Nhà cô bố trí thật là đẹp, chẳng bù với nhà tôi. Biết thế tôi đã lấy căn hộ này rồi." Anh ta thở dài tiếc nuối.

    "Oh, anh nghĩ thế sao? Đây là căn hộ của người quen giới thiệu cho tôi đấy."

    "Cô thật là may mắn."

    "Cám ơn vì lời khen."

    Rồi hai người chẳng còn gì để nói thêm nữa. Bầu không khí trong thoáng chốc trở nên tĩnh lặng.

    "Này, cô có muốn sang nhà tôi dùng bữa sáng không? Dù sao cô cũng ở một mình, như thế thì buồn chán lắm." Anh ta đột nhiên đề nghị, phá vỡ không gian tĩnh lặng giữa hai người.

    "Tôi rất muốn sang đó nhưng tôi còn phải sắp xếp đồ đạc nữa."

    "Vậy tiếc quá. Lúc nào rảnh thì tới nhà tôi chơi nhé. Căn hộ của tôi ở số 1 đấy!" Anh ta đứng lên, vẫy tay tạm biệt cô rồi về.

    Thanh Diệp đi theo sau lưng anh ta, đợi anh ta ra ngoài rồi mới đóng cửa lại.

    Qua cuộc nói chuyện vừa rồi, cô thấy anh ta là một con người nguy hiểm, khó đoán. Nên tìm cơ hội kết thúc nhiệm vụ, càng nhanh càng tốt.

    Trần Hạo đứng ở ngoài cửa phát ra tiếng cười trầm thấp. Ha, cô gái vừa nãy, theo như anh đoán, là sát thủ.

    Chỉ là dựa vào cảm giác anh mới đoán thế. Lúc nãy bắt tay với cô ta, bàn tay cô không hề có một vết chai nào cả. Nhưng dựa vào cách giao tiếp cùng thái độ lạnh nhạt, có thể cho thấy cô ta ít tiếp xúc với người bên ngoài. Còn có, người bình thường sẽ không đánh giá anh theo cách như thế.

    Anh giơ bàn tay phải lên. Vết chai này là do anh cố ý để lộ ra. Tuy gương mặt cô ta không có biểu hiện gì khác nhưng chắc chắn, cô ta đã đoán được vết chai này là do cầm súng.

    Chậc, thú vị rồi đây.

    Xem ra anh vẫn cần phải tìm hiểu kĩ hơn về cô gái Triệu Thanh Diệp này mới được.
     
    Tài Phạm, Aki ReTiểu Thư thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng tám 2018
  5. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    Chương 4: Dạo phố

    Bấm để xem
    Sau khi Trần Hạo về, Thanh Diệp cũng sắp xếp lại đồ đạc trong vali của mình. Chỉ là vài bộ quần áo đơn giản và đồ dùng cá nhân, ngoài ra còn có một tấm thẻ ngân hàng.

    Tấm thẻ này là của người đó cấp cho cô.

    Giờ thì ra ngoài dạo phố đã, rồi sẵn tiện đi ăn sáng luôn.

    Nghĩ thế Thanh Diệp bước ra khỏi căn hộ luôn, nhưng cô còn khoác thêm một cái áo khoác đen, đội một cái mũ lưỡi trai và không quên mang theo khẩu trang.

    Để ra ngoài xem cần mua gì thì mua luôn, chứ đến lúc cần mà không có thì lại khổ. Cô khóa căn hộ lại rồi tìm xung quanh căn nhà. Không ngờ phát hiện ở khu vườn sau nhà còn có một chiếc xe đạp thể thao.

    Người đó vẫn luôn như vậy...

    Những căn nhà cô từng ở luôn có một chiếc xe đạp, bởi người đó biết cô không thích dùng các phương tiện giao thông kia.

    Mẹ cô cũng rất thích chở cô đi bằng xe đạp.

    Mẹ thường nói: Đi xe đạp cũng là một cách rèn luyện sức khỏe và hơn hết, là bảo vệ môi trường; kèm theo câu nói đó là nụ cười hiền hậu...

    Cô dắt chiếc xe đạp ra khỏi căn hộ, nhờ bác bảo vệ trông nhà dùm, sau đó phóng lên xe đi đến trung tâm thương mại.

    ...

    Trần Hạo ở căn nhà số 1 đã kiếm được tài liệu về cô hàng xóm mới của anh. Nhìn sơ qua một lượt, tờ nào tờ nấy cũng chỉ đơn giản là: tên, tuổi, học trường nào, du học sinh gì gì đó... toàn những thông tin thông thường, cơ bản nhất mà một người cần có.

    Anh lắc đầu, đưa tay xoa xoa trán. Haizzz, từ lúc nào mà Cục Tình báo an ninh quốc gia lại vô dụng thế nhỉ?

    Không sai, anh chính là Cục trưởng cục Tình báo an ninh quốc gia đấy. Là cục trưởng bí ẩn của quốc gia.

    Hờ, để che mắt thiên hạ, anh đã dựng nên tập đoàn Trần thị, coi như là nghề tay trái kiếm tiền. Cục trưởng như anh, nói cho oai chứ cũng không có việc gì để làm thường xuyên cho lắm nên cũng tiền lương hằng tháng cũng không cao lắm. Lâu lâu có vụ tội phạm nghiêm trọng lắm mới tới tay anh, còn không toàn là những thành viên của cục tranh làm hết cả.

    Không ngờ lại có người phải khiến anh đích thân điều tra lai lịch. Trần Hạo nhếch môi cười nham hiểm. Cô gái à, cô so với tôi còn non lắm!

    ...

    Thanh Diệp đã đến trung tâm thương mại, đầu tiên cô ghé qua khu ăn uống trước. Mua hai cái bánh bao và một li sữa đậu nành tại khu ăn vặt ngay cửa trung tâm thương mại, Thanh Diệp tìm bàn ngồi gần cửa kính, sau đó ngồi xuống chậm rãi thưởng thức bữa sáng của mình.

    Hừm...Nên mua gì nhỉ? Cắn một miếng bánh bao nóng hổi, Thanh Diệp lơ đãng nhìn qua cửa kính. Bỗng dưng cô thấy một người quen.

    Là người phụ nữ đó. Người phụ nữ mười mấy năm trước đã sát hại mẹ cô!

    Bà ta đi cùng ai thế kia? Một cô gái ngang tuổi cô, có nét giống bà ta.

    Thì ra là mẹ con à...Ha, hay đấy.

    Nhưng giờ chưa phải lúc gặp mặt. Tự dưng lại không muốn ăn sáng nữa.

    Thanh Diệp xách túi nilon đựng bánh bao lên với ly sữa đậu nành lên rồi bước ra phía cửa. Đi mua cái gì đó rồi trưa về làm bữa trưa đã.

    Không ngờ được ra trước cửa lại đụng phải hai mẹ con bà ta. Chính xác là cô gái đó cố ý đụng vào cô.

    Vũ Giai Tuệ nhìn thấy cô xinh đẹp như vậy, không tránh khỏi ghen tị nên cố ý đụng vào Thanh Diệp. Mục đích chính là muốn làm cô xấu mặt trước mặt mọi người, đồng thời tạo dựng tốt hình tượng của cô ta. Cô ta vừa mới bước vào giới giải trí, là nữ minh tinh mới nổi gần đây nên hình tượng rất quan trọng, như thế thì mới có cơ hội thăng tiến.

    Thanh Diệp bị đụng văng mất hai cái bánh bao đang ăn dở, li sữa đậu nành còn ấm thì đổ lên người cô gái kia.

    "A! Cái cô này, tôi thấy cô cũng lớn rồi, sao đi đứng cũng không để ý để tứ gì cả vậy hả? Giai Tuệ, con có sao không?" Giọng nói chua ngoa của bà ta vang lên, hơn nữa âm lượng cũng không hề nhỏ, làm tất cả mọi người xung quanh nghe thấy. Họ bắt đầu chỉ trỏ.

    "Bên đó có chuyện gì kìa?"

    "Cái cô mặc váy trắng kia là Vũ Giai Tuệ đúng không?"

    "Đâu, đâu, Vũ Giai Tuệ đâu?"

    "Hình như kia?"

    "Đúng thật mau qua xem xem!"

    ...

    Vũ Giai Tuệ thấy mưu kế của mình bắt đầu có tác dụng nên cô ta lại thêm vài lời. Cô gái, có trách cũng chỉ trách cô xui xẻo thôi.

    "Mẹ, cô ấy chỉ là vô tình thôi. Con không sao. Mẹ đừng trách cô ấy." Cô gái kia cất lời, giọng nói nhu thuận mềm mại làm cho người ta nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ. Thanh Diệp cười lạnh trong lòng. Nghe thì có vẻ giống như bênh vực cô đấy, nhưng nói ba câu chả có câu nào là hỏi cô có sao hay không.

    Quả là mẹ nào con nấy.

    Cô đứng dậy, nhặt chiếc ly nhựa và cái bì nilon có cái bánh đã bị bẩn vứt vào thùng rác.

    Thật lãng phí.

    Giọng nói chua ngoa của bà Trương Thanh Nhàn - mẹ của Vũ Giai Tuệ vẫn cứ vang lên.

    "Cái cô này! Giai Tuệ, con xem. Con có lòng tốt muốn bênh vực cô ta, mà cô ta đụng vào chúng ta lại chẳng thèm xin lỗi. Xem đi, bộ đồ của con ướt hết rồi kìa! Cô kia, còn không mau tới xin lỗi Giai Tuệ?"

    "Mẹ, hay thôi bỏ qua cho cô ấy đi. Con không sao. Thay bộ khác là được mà." Vũ Giai Tuệ cười thầm trong lòng. Rồi cô ta sẽ gân cổ lên cãi cho xem. Cãi đi, cãi lại đi. Haha...

    Rồi ngày mai cô ta sẽ lên trang nhất. Tựa đề sẽ là gì nhỉ?

    Bất giác cô ta nở nụ cười đắc chí.
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng tám 2018
  6. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    Chương 5: Xin lỗi? Được thôi

    Bấm để xem
    "Haizz, cô gái kia quá đáng thật."

    "Đúng đó, đụng người còn không xin lỗi."

    "Mau xin lỗi người ta đi chứ? Cô gái kia?" Không biết tên nào lớn gan hô lên.

    "Xin lỗi đêêê~~~"

    ...

    Thanh Diệp vừa mới đội mũ lên nên có mấy người ở xa không thấy rõ mặt cô. Gương mặt tuyệt mĩ kéo lên một nụ cười. Xin lỗi? Được thôi.

    "Xin lỗi." Nhưng đây là lời xin lỗi cho những điều sắp xảy ra trong tương lai.

    Vế sau thì cô thầm ghi trong đầu, chỉ bỏ lại hai chữ đó rồi quay lưng bỏ đi làm mọi người bất ngờ, nhất là hai mẹ con Giai Tuệ. Tại sao con nhỏ đó lại dễ dãi thế chứ?

    "Ơ...này cô kia! Xin lỗi thế là xong rồi à?" Bà Nhàn chợt tỉnh, chạy tới giật lấy tay cô.

    "Không phải bà muốn tôi xin lỗi sao? Tôi xin lỗi rồi đó. Giờ bà muốn gì chứ?"

    "Tôi...cô...Hừ, nãy giờ mới để ý, cô đội mũ nãy giờ nhỉ. Hay là cô xấu xí, không dám để lộ ra ngoài, nhìn thấy Giai Tuệ nhà tôi xinh đẹp nên ghen tị rồi làm thế hả? Cái đồ xấu xa như cô, để tôi xem cô xấu như thế nào." Bà ta đưa tay giật lấy cái mũ của cô nhưng cô nhanh nhẹn né đầu sang một bên, bà ta vồ hụt, ngã xuống đất.

    "Mẹ, mẹ không sao chứ? Cô quá đáng...Mẹ tôi...bà ấy chẳng qua chỉ nói vậy thôi, lẽ nào cô lại tính toán với bà ấy? Dù cô ghen tị nhưng cũng không thể làm thế chứ?" Giai Tuệ vội vàng đỡ lấy bà ta, quay sang trách móc Thanh Diệp, hốc mắt đỏ hồng, nước mắt dường như sắp rơi ra nhưng bị kiềm chế lại, khiến người ta cảm thấy đáng thương.

    "Ghen tị?" Khóe miệng cô nâng cao lên. Đúng, ghen tị với cuộc sống hạnh phúc mà cô ta có. "Tính toán với bà ấy à..." Oh, đúng rồi, phải tính toán chứ. Bà ta đã hại chết mẹ cô cơ mà.

    "Đúng, cô chính là ghen tị với Giai Tuệ nhà tôi. Đồ xấu xa, xem sau này có ai dám lấy cô về nhà."

    "Ha..." Thanh Diệp đang định nói thì...

    "Thanh Diệp à? Có chuyện gì mà ồn ào thế?" Một giọng nam trầm ấm chen ngang. Là Trần Hạo! Anh ta làm gì ở đây?

    Trần Hạo cười. Anh đang trên đường tới công ty. Đúng lúc đèn đỏ, trợ lý dừng xe lại, anh lơ đãng nhìn ra ngoài thì thấy cô nhóc này đang bị bắt nạt. Sát thủ mà cứ dây dưa mãi với cái đám người này là gì không biết? Thế là muốn xuống xem, rồi tò mò lỡ miệng hỏi một câu thế thôi.

    Hay lắm, anh ta xuất hiện đúng lúc thật. Khóe miệng cô hơi giật giật.

    "Là Trần Hạo phải không?" Bà Nhàn thấy Trần Hạo, vội vàng đứng dậy, mỉm cười thân thiết nói: "Ôi tốt quá, dì là dì Nhàn đây, dì rất thân với mẹ con. Dạo này bà ấy khỏe chứ? À, đây là con gái dì, là Giai Tuệ. Giai Tuệ, chào Trần Hạo đi con."

    "Chào anh Hạo." Vũ Giai Tuệ nép người vào sau bà Nhàn, làm bộ mặt thẹn thùng. Trần Hạo là người đàn ông đẹp trai nhất mà cô ta từng thấy. Xem ra mẹ có quen anh ta. Phải nhân cơ hội này làm quen mới được!

    "Thật xin lỗi, tôi không nhớ ra dì." Trần Hạo tạt cho hai người một gáo nước lạnh sau đó quay sang Thanh Diệp đang sắp rời đi phun ra một câu: "Diệp, em lơ tôi à?"

    Thanh Diệp hơi khựng lại. Mình thân thiết với anh ta đến thế à?

    "...Ồ, chào anh. Trùng hợp thật. Tôi đang đi mua đồ." Bàn tay cô hơi nắm lại, đôi mắt xinh đẹp lại hơi lạnh đi.

    "Mua đồ ăn sáng à? Sao không sang nhà tôi luôn? Lúc sáng tôi có mời em mà?"

    "Tôi..." ahihi, sao anh lắm lời thế chứ.

    "Hai người quen nhau?" Bà Nhàn nghi ngờ hỏi. Đây cũng là vấn đề Giai Tuệ quan tâm, nên cô ta cũng lắng nghe.

    "Chúng tôi là hàng xóm." Trần Hạo bước tới khoác vai Thanh Diệp. Cô khó chịu hất tay anh ta ra, không ngờ cái mũ lại bị anh ta lấy đi mất.

    "Anh làm gì thế? Trả cho tôi." Thanh Diệp nhíu mày. Mái tóc giấu trong chiếc mũ giờ xõa ra, gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt trong suốt lạnh nhạt làm cho mọi người ngây ngốc.

    "Thôi nào, cô bỏ mũ ra đẹp hơn đấy." Trần Hạo trêu chọc.

    Mọi người sững sờ nãy giờ rồi. Trời ơi, vậy mà hồi nãy cái bà kia còn bảo cô ấy xấu nữa chứ? Cô ấy mà xấu thì con gái bà ta được tính vào cái hạng gì trời?

    Không biết có ai đó ở trong đám đông thở dài một câu: Cuộc sống mà. Ghen tị đẹp xấu là chuyện thường thôi.

    Thế là mọi người cùng đồng thanh: Cuộc sống mà!

    Sau đó... quay đi tiếp tục việc của mình.

    Giai Tuệ và mẹ của cô ta, hai người bị coi như không khí nãy giờ, đang cảm thấy bực tức và ghen tị. Vì sao cái con nhỏ tầm thường đó lại quen Trần Hạo?

    Khoan. Bà Nhàn nheo mắt. Con nhỏ này có gì quen quen. Giống với một ai đó...

    Triệu Vi!!!!!

    Bà Nhàn suýt hét lên. Là con đàn bà Triệu Vi đó! Con nhỏ này là đứa con hoang của con đàn bà đó!

    Làm thế nào nó còn sống?

    Lại còn là hàng xóm với Trần Hạo?

    Không được, phải làm gì đó...

    "Anh Hạo và cô ấy có vẻ thân thiết nhỉ?" Giai Tuệ bắt lời. Phải làm gì đó khiến anh ta chú ý.

    "Ừm, trưa nay em tới nhà tôi ăn cơm nhé. Tôi không có ai để ăn cùng."

    "Vâng. Em có thể đi cùng mẹ không anh?" Vũ Giai Tuệ mừng tới nỗi muốn hét lên. Người đàn ông này cuối cùng cũng bị cô ta hấp dẫn. Anh ta mời cô đến nhà ăn cơm!

    "Hả?" Trần Hạo ngơ người. "Tôi đang nói với Diệp, không phải cô."

    "...Em...em xin lỗi, em hơi thất thố rồi. Hay để em mời anh ăn cơm?" Vũ Giai Tuệ ngượng ngùng. Trong lòng thì vô cùng tức giận. Tại sao cái con nhỏ đó được mời chứ?

    "Không, hôm nay tôi muốn ăn ở nhà. Diệp, em có muốn..." Người đâu rồi?

    Trần Hạo cười thầm, sau đó đi luôn. Cái cô Thanh Diệp này được lắm, nhân cơ hội anh đang nói chuyện với nhau đi luôn à. Sát thủ mà thiếu kiên nhẫn quá vậy.

    Chẳng lẽ lời mời của anh không hấp dẫn được cô ta à?

    Haizz, tự dưng thấy mị lực bị giảm đi rồi. Trần Hạo sờ sờ mặt.
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng tám 2018
  7. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    Chương 6: Alan tới rồi!

    Bấm để xem
    Thanh Diệp mua một ít trứng với mì, trưa nay cô định nấu mì trứng.

    "Có muốn tới nhà tôi ăn không?"

    Lắc đầu, haizz, tự dưng lại nhớ tới tên đó nhỉ. Tối nay rồi sang bên đó cũng được.

    Đằng nào anh ta cũng phải chết. Đôi mắt của cô lóe lên tia lạnh lùng.

    ...

    Về tới nhà rồi, cô cởi bỏ đôi giày ra để trên tủ. Đem mì với trứng bỏ vô tủ lạnh, cô ra sofa nằm.

    Cả ngày ở nhà thế này chán quá. Kiếm việc gì làm giờ?

    Rút điện thoại ra, ồ, không ngờ lại có một tin nhắn nước ngoài. Mở tin nhắn ra xem, đập vào mắt cô là một tấm hình selfie, nổi bật nhất là mái tóc undercut vàng sáng chói của người trong hình. Nhìn vào gương mặt, là một chàng trai phương Tây tầm hai mấy tuổi, rất điển trai, đôi mắt xanh có chút đào hoa, gương mặt cười vô cùng tươi tắn.

    Alan: Darling, em đi rồi à? Ôi tiếc quá, nhưng không sao anh sẽ tới đó. Trong thời gian chờ đợi, nếu nhớ anh thì có thể mở ảnh ra xem nhé.

    Gương mặt cô xám xịt. Ngay lập tức có cuộc gọi tới, là cái người tên là Alan đó.

    "Alo?"

    "Darling, ôi anh nhớ em chết mất. Sao em đi mà không nói với anh trước vậy?"

    "...Là nhiệm vụ cấp S."

    "Gì? Cấp S? Sao người đó lại để em đi một mình chứ? Darling, em chờ đó."

    "Anh định làm gì?" Thanh Diệp bỗng cảm thấy bất an. Chưa bao giờ tên này không phá hỏng chuyện của cô cả.

    "Anh bay qua đó liền! Chờ anh! Tút......"

    "Khoan! Này! Alo!" Thanh Diệp đen cả mặt. Cái tên Alan này là trợ thủ của người đó, lớn hơn cô 2 tuổi và có một sở thích kì lạ: thích bám đuôi cô. Từ nhỏ cô đã không thích anh ta, nhưng anh ta vẫn cứ bám dính lấy cô như cái nam châm vậy. Mỗi lần anh ta xuất hiện y như rằng sẽ có rắc rối.

    Chắc người đó sẽ không để anh ta đi đâu.

    Thế rồi Thanh Diệp quăng điện thoại ở trên tủ đầu giường rồi đứng dậy, vươn vai một cái. Aizz, đi máy bay từ sáng sớm, giờ hơi mệt rồi. Cô bước về phía phòng ngủ mà không hề hay biết là Alan sẽ tới thật.

    ...

    "Amon, tôi muốn đi thành phố B." Alan đang đứng trong căn phòng của một ai đó. Căn phòng bố trí khá đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi như những căn phòng khác, với màu chủ đạo là màu đen và xám, hệt như tính cách của chủ nhân. Bên chiếc bàn làm việc bên cửa sổ là một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế chủ tịch.

    Hắn tầm ba mươi tuổi, mái tóc màu đen tuyền, đôi mắt đen sâu thẳm như không thấy đáy như được khảm trên gương mặt đẹp hoàn mỹ như bức tượng kiệt tác của Chúa. Nắng qua cửa sổ chiếu vào phòng làm nổi bật ngũ quan của hắn ta. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng kéo thẳng thành một đường không cười hay thể hiện chút cảm xúc nào cả, mà đơn thuần chỉ là lạnh nhạt. Thân hình cao lớn qua bộ vest nam tính chuẩn người mẫu làm cho hắn ta càng thêm nổi bật.

    "Được thôi." Người đàn ông gọi là Amon cất giọng nói trầm thấp lạnh lẽo trả lời. Hắn ta ngả người ra sau, nhắm mắt lại không biết đang nghĩ gì.

    Alan chợt thấy bối rối. Tại sao Amon lại dễ dàng để mình đi như thế? Hai lần Hy làm nhiệm vụ cấp S không lần nào mình không bị giữ lại đây cả, tại sao lần này...

    "Không muốn đi nữa?" Amon chợt mở miệng. Alan giật mình. Hừ, thôi không suy nghĩ nhiều, đi thì đi vậy.

    "Đi chứ! Chào nhé, nhớ đừng làm phiền chúng tôi đấy." Alan cười cợt nhả, sau đó nhanh chân đi thu dọn hành lý đi ngay lập tức. Đằng sau lưng anh từ từ truyền tới giọng nói trầm thấp của người đàn ông:

    "Giúp cô ấy hoàn thành, càng nhanh càng tốt."

    "Biết rồi, biết rồi!" Alan dường như bỏ ngoài tai lời nói đó, anh vọt ra ngoài.

    Darling, anh tới đây!!

    ...

    Thanh Diệp đang ngủ bỗng dưng phát hiện ra tiếng ồn kỳ quái. Cô mở mắt, lập tức phòng bị.

    Tiếng ồn càng lúc càng to hơn.

    Là tiếng trực thăng? Cô giật mình. Lẽ nào tổ chức có chuyện?

    Lúc này điện thoại của cô lại rung lên báo tin nhắn. Mở tin nhắn ra, là từ Alan?

    Alan: Anh tới rồi!

    Ba chữ đơn giản, đối với cô chẳng khác nào ba đạo sấm sét đánh một lúc xuống đầu. Cái tên chết tiệt này!

    Chạy ngay ra trước sân nhà, đập vào mắt cô là chiếc máy bay trực thăng của tổ chức, cùng với một người đang 'đu' thang dây trên máy bay.

    Phịch!

    Chiếc vali màu đen đáp xuống đất cùng cái tên phiền phức đó. Anh ta mỉm cười rực rỡ, sau đó quay lưng vẫy tay với chiếc trực thăng kia; trực thăng liền rời đi.

    "Hi, darling! Anh tới rồi..." đây.

    Bốp!

    Bàn tay của Alan chặn lại ngay mắt cá chân của Thanh Diệp đang ở trên vai mình. Bàn tay nhỏ bé của cô nhanh chóng vo lại, hướng thẳng mặt Alan mà đánh, nhưng anh ta né được.

    "Cút!" Cô nghiến răng phun ra một chữ, lại bổ thêm một quyền. Anh ta bắt lấy tay cô cười tà tứ:

    "Darling, cách chào hỏi của em vẫn đặc biệt như thế. Không sao, anh thích."

    "Thích cái đầu nhà anh! Cút!" Cô gằn lên từng chữ, lại đánh thêm mấy chỗ nhưng anh ta nhanh chóng né được, còn giả ngu:

    "Hể, sao lại là thích cái đầu nhà anh chứ. Không sao, ít ra đầu anh cũng rất đẹp." Anh ta đưa tay vuốt vuốt tóc.

    "Đẹp cái đầu anh!" Cô đen mặt, vung thêm một đấm. Anh ta bắt lấy cổ tay cô rồi gí lên mặt anh ta.

    "Đúng rồi nha. Đầu anh rất là đẹp. Mặt anh cũng rất đẹp này, darling, em muốn sờ thử à?"

    "Bỏ ra! Tôi bảo anh cút đi mà?"

    "Là Amon cho anh đi đấy nhé, có muốn đuổi anh về cũng không được đâu!" Alan lại cười sáng chói.

    "Amon cho anh đi?" Thanh Diệp có vẻ hết sức bất ngờ. Không ngờ người đó lại cho Alan đi? Lẽ nào tên Trần Hạo này thực sự rất lợi hại à?

    "Ừm, giờ thì anh chính thức được ở với em nhé." Nhanh như cắt, Alan xách hành lí rồi vọt nhanh vào trong nhà Thanh Diệp. Cô không còn tâm trạng đâu mà để ý tới Alan nữa.

    Cô thẫn thờ một lúc rồi thở dài.

    Xem ra người đó vẫn không tin tưởng mình.

    Đã vậy thì phải hành động ngay. Bàn tay cô nắm chặt lại, đôi mắt hoa đào trong suốt hơi híp lại, rồi trở nên lạnh lẽo.
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng tám 2018
  8. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    Chương 7: Con tới rồi..

    Bấm để xem
    Alan vào căn hộ của Thanh Diệp rồi tự sắp xếp hành lí của mình vào trong nhà. Sau đó anh mới bắt đầu quan sát căn nhà. Ôi, không ngờ tên đó lại có mắt thẩm mỹ tới vậy!

    Đối xử hoàn toàn bất công. Những lần anh đi làm nhiệm vụ ở nước ngoài đến một chút tiền còn chẳng có để dùng mà cô ấy lại được đãi ngộ như thế, aizz. Cuộc sống thật bất công quá đi mà.

    Mà sao chưa thấy cô ấy vào nhỉ?

    Alan đi một vòng khắp căn hộ tìm cô, không biết cô ấy đã đi đâu.

    Haizz, đợi một chút đã rồi đi tìm cô ấy. Đằng nào quần áo cô ấy cũng ở đây mà.

    Không biết cô ấy đi đâu mà không chịu nói trước.

    Alan quay người vào trong nhà gọi điện thoại cho cô, hoàn toàn không có một chút gì chú ý đến chiếc xe đạp đã biến mất.

    ...

    Thanh Diệp đang chuẩn bị một số đồ đạc chuẩn bị cho tối nay.

    Có lẽ cần phải xong việc ngay đêm nay rồi. Nhưng bây giờ mới 10h trưa.

    Nên làm gì bây giờ nhỉ?

    Thanh Diệp cầm một ít tiền lẻ, lại lên chiếc xe đạp rồi đi theo con đường quen thuộc.

    Đi khoảng nửa tiếng, thì tới.

    Nghĩa trang thành phố B.

    Trước đó, Thanh Diệp ghé vào một cửa hàng hoa cách nghĩa trang không xa lắm mua một bó hoa cẩm chướng màu hồng nhạt.

    Dựng chiếc xe đạp ở ngoài nghĩa trang, cô ôm bó hoa trong vòng tay rồi bước vào trong nghĩa trang. Suốt đoạn đường cô luôn quay đầu bên này bên kia như là đang tìm kiếm một thứ gì đó.

    Rồi cô thở dài đầy thất vọng.

    "Mẹ, con gái tới thăm mẹ rồi đây."

    Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp thì thào với tấm bia trước mặt. Cô ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt lên tấm ảnh người phụ nữ trên tấm bia. Sau ngày đó, cô đã nhờ Amon chôn cất mẹ cô cho tử tế. Và anh ta đã chấp thuận.

    Cô nhìn tấm ảnh của mẹ trên tấm bia. Nụ cười của mẹ, gương mặt hiền từ của mẹ lại làm cô đau lòng.

    Khu mộ dường như được dọn dẹp thường xuyên, cỏ dại tuy có mọc nhưng chỉ vài chỗ, còn ngôi mộ vẫn sạch sẽ.

    "Con cố tìm bồ công anh cho mẹ rồi, nhưng không có. Mẹ vẫn luôn thích bồ công anh mà. Nhưng bó hoa này cũng được, đúng không mẹ?"

    "Con xin lỗi, mười mấy năm qua con không thể tới thăm mẹ. Giờ thì con giúp mẹ dọn dẹp chỗ này nhé."

    Cô dùng bàn tay của mình nhổ sạch đám cỏ ở mộ. Rút trong túi ra một hộp giấy ướt, cô nhẹ nhàng rút một tấm khăn lau sạch sẽ ngôi mộ.

    Buổi trưa, trời nắng gắt. Cô gái vẫn đang hì hục nhổ đám cỏ dại, trán cô ướt đẫm mồ hôi, gương mặt bị phơi nắng đến đỏ ửng, bàn tay trắng ngần dính đầy bụi đất.

    Dọn dẹp sạch sẽ ngôi mộ, cô tự đi mua một chai nước lớn, rửa tay sạch sẽ rồi quay lại. Cô ngồi xuống, hai tay khoanh lại trên đầu gối, úp mặt vào đầu gối cuộn tròn lại, bờ vai hơi run lên, phát ra những âm thanh nghẹn ngào. Giống như hồi nhỏ, mỗi lần cô làm sai đều sẽ ngồi như thế này, mẹ sẽ ngồi xuống xoa đầu cô, sau đó ôm cô vào lòng. Nhưng giờ chẳng còn ai thân thiết với cô nữa cả.

    "Mẹ, con gái mẹ đã trưởng thành rồi."

    "Con biết nhiều làm nhiều thứ hơn, nhưng...con cần mẹ giúp con thêm nhiều nữa."

    "Mẹ biết không, giờ con rất hư hỏng, rất đáng ghê tởm."

    "Con đã giết người, mẹ."

    "Con đã giết người từ lúc 12 tuổi."

    "Và giờ con cũng chuẩn bị đi giết người."

    "Con kể cho mẹ nghe, không phải để mong mẹ tha thứ cho con; mà là để báo trước cho mẹ biết, một ngày nào đó, con sẽ bắt ông ta và người đàn bà đó xuống tạ lỗi với mẹ."

    Ngồi như thế một lúc lâu, cô đứng lên, đôi mắt của cô khô khốc nhưng lại đỏ ngầu. Cô cười nhẹ.

    "Chào mẹ nhé, con đi trước."

    Im lặng một lúc, cô lại cất lời.

    "Ngày mai con lại đến."

    Sau đó loạng choạng bước đi. Không biết có phải hay không, nụ cười trên tấm bia bỗng dưng trở nên buồn bã.

    ...

    Lúc Thanh Diệp về tới nhà, đã là hơn 4h chiều.

    Cả người cô cứ choáng váng, mệt lả. Phải rồi, cô chưa ăn trưa nữa. Vào nhà kiếm gì rồi ăn vậy.

    Mở cửa căn hộ, sau đó bước vào nhà, cô mới sực nhớ ra là tên Alan đó vừa tới đây.

    Mà hắn ta đi đâu rồi nhỉ? Mặc kệ đi.

    Cô vào bếp mở tủ lạnh. Hồi sáng mình mua trứng với mì...Ăn tạm mì vậy.

    Vừa nấu xong món mì trứng, sắp xếp đủ thứ trong bếp, đang chuẩn bị ăn thì...

    Rầm! Cửa nhà bị ai đó đóng sầm lại. Cô nhăn mặt. Cái tên này, định phá nhà à? Bước ra phòng khách lạnh nhạt lườm Alan một cái, anh ta đang đứng như trời trồng ở ngay đó.

    "Alan! Anh lại phát bệnh..." gì nữa thế...

    Ba chữ cuối cùng còn chưa nói xong, Alan đã ôm chầm lấy cô. Cô muốn đẩy anh ta ra, nhưng anh ta lại càng ôm chặt hơn.

    "Darling, em lại đi đâu thế? Anh đi tìm em cả buổi chiều nay." Giọng nói của anh ta... có gì đó khang khác thường ngày...

    "Đi...tìm tôi?" Thanh Diệp thực sự bất ngờ. Từ khi mẹ chết, chưa có ai quan tâm cô làm gì cả. Ngay cả...Amon. Hắn...chỉ quan tâm đến việc cô làm có lợi hay hại đối với hắn mà thôi. Cô thất thần.

    "Uây...Darling, em nấu món gì trong bếp à? Thơm thật đấy, anh cũng chưa ăn gì cả. Thật muốn nếm thử món em nấu." Alan buông cô ra, hứng thú đi vào bếp. Lúc này cô tỉnh lại, cau mày nhìn theo bóng lưng cao lớn của Alan.

    "Nó là của tôi. Muốn ăn thì anh tự đi mà nấu!"

    "Chỉ có mỗi mì thôi sao? No no no, ăn như thế này không đủ dinh dưỡng. Để anh đây cho em biết thế nào mới là đầy đủ!" Sau đó anh ta xắn tay áo vào bếp.

    Thanh Diệp cũng vào bếp, đang định ngồi xuống ăn bát mì thì không thấy nữa.

    Cái tên này!

    "Darling, trước khi đánh có thể để anh nấu cho em một bữa cơm được không?" Alan mặc một cái áo sơ mi trắng, quần tây đen cực kì là không hợp với cái tạp dề nội trợ màu cam đó. Thanh Diệp nhăn mặt, nhưng vẫn ngồi chờ. Cô cũng lười ra ngoài mua đồ, lúc trước cũng có vài lần được ăn đồ anh ta nấu rồi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng anh ta nấu rất ngon.

    Một lúc sau, bàn ăn đã được dọn ra.

    Vẫn là mì, nhưng lại là mì gà.

    Mì gà...

    "Anh lấy thịt gà ở đâu?"

    "Anh đi lúc trưa đấy. Nghĩ em sẽ về sớm nên định nấu cho em một bữa. Ai ngờ...darling, em sao vậy?"

    Hai hốc mắt Thanh Diệp đỏ ửng. Món ăn cuối cùng mà cô được ăn cùng với mẹ...cũng chính là mì gà.

    "Hay em không thích? OK, anh nấu món khác nhé."

    "Không...không cần." Cô cất giọng khản đặc, cầm đũa lên ăn từng miếng mì. Không hiểu sao, lúc trước Alan nấu ăn rất ngon mà hôm nay cô lại thấy khó nuốt như vậy.

    "Ngon không?" Alan tò mò hỏi.

    "Ngon lắm...Cảm ơn anh." Ba từ cuối khó khăn lắm cô mới nói ra được.

    "Thế em đã...đổ gục trước anh chưa?" Alan cười, đôi mắt xanh như sáng lên.

    "Anh..." Thanh Diệp đang muốn mắng anh ta một trận, thì bên ngoài lại có âm thanh vọng vào.

    Kính coong!!!

    Chuông cửa reo lên. Cả hai người cùng lúc quay ra ngoài cửa.

    Là ai tới vậy?

    --------------------Ngoài lề--------------------

    Alan: Mẹ nó, đứa nào tới phá đám ông đây vậy? Cô ấy sắp đổ rồi, sắp đổ gục trước ông đây rồi!!!!

    Diệp: Đổ cái đầu nhà anh!

    Alan: *gãi gãi đầu* Hình như thừa 'cái đầu nhà anh' thì phải?

    Diệp: Thừa cái đầu nhà anh!

    Alan: Đúng rồi đó :>>>>

    Diệp: =.= ...Thôi, tôi kệ anh.
     
    DIỆP HẠ HẠ, Aki ReTiểu Thư thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng tám 2018
  9. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    Chương 8: Bữa tối

    Bấm để xem
    Alan nhìn ra ngoài cửa mà gương mặt tối đi. ahihi, ông đây sắp cưa thành công rồi, vì cớ gì mà lại cắt ngang ông đây?

    Thế là anh bảo Diệp: "Để anh đi mở cửa."

    "Đi luôn càng tốt."

    Alan càng bực mình hơn nữa. Anh mở cửa, gương mặt điển trai vẫn cố gắng cười che đậy sự tức giận. Nụ cười đó gần như không giữ được nữa khi thấy ngoài cửa là một tên đàn ông, hay chính xác hơn là Trần Hạo.

    "Anh là ai? Sao lại ở trong nhà của Diệp?" Trần Hạo có vẻ ngạc nhiên. Tên này có quan hệ gì với cô ấy nhỉ? Là trợ thủ à? Trong lòng anh cười lạnh. Phái hai người đi ám sát anh cùng một lúc cơ đấy.

    Còn Alan thì tức muốn bùng nổ rồi. Diệp, Diệp, Diệp,... Thân thiết đến thế cơ à? Ngay cả tên nước ngoài của cô ấy anh còn chưa được gọi mà cái tên không biết chui ở đâu ra dám gọi thân thiết thế à?

    "Cô ấy là bạn gái tôi. Cho hỏi anh qua tìm cô ấy có chuyện gì?"

    "Bạn gái cái đầu anh!" Tiếng của Diệp từ trong vọng ra.

    Alan thật sự không biết nói gì vào lúc này luôn. Sao em lại không biết phối hợp thế chứ...

    Trần Hạo thì hơi ngạc nhiên. Thì ra hai người này không phải quan hệ đó... Khoan, mục đích anh tới đây suýt nữa bị quên đi mất rồi.

    "Tôi có thể mời cô tới nhà tôi ăn tối được không?" Trần Hạo cười, ngó lơ luôn anh chàng cao lớn ngay trước mặt. "Chúng ta là hàng xóm, cũng nên làm quen với nhau chút chứ?"

    "Được, một lát nữa tôi sẽ qua." Diệp đi vào phòng, khóa cửa lại.

    Alan tức tới mức nghiến răng. Coi anh như không khí à?

    "Này anh bạn, tôi cũng là hàng xóm của anh nhé. Anh cũng nên mời tôi chứ?"

    "Không, nhưng anh với Diệp chẳng có quan hệ gì cả, đúng chứ?"

    "Chí ít tôi và cô ấy cũng xem như...ờm...thanh mai trúc mã." Alan phải cố gắng lắm mới tìm được từ thích hợp.

    "Thế thì để xem lát nữa cô ấy có muốn anh đi cùng không vậy." Trần Hạo cười gian xảo. Anh đã sớm nhìn ra cô ấy không thích anh ta.

    "Hừ, giờ thì mời anh về cho!" Alan tức nghiến răng nghiến lợi, ra lệnh đuổi khách. Không chờ Trần Hạo kịp làm gì, anh đã đóng sầm cửa lại.

    Giờ thì làm gì đây...

    "Diệp, anh không muốn ở nhà một mình đâu." Alan mở cửa phòng Diệp. Tiếng nước chảy róc rách từ trong phòng tắm vọng ra. Alan bước vào phòng, qua lớp kính thủy tinh có hoa văn ở bên ngoài, anh có thể thấy thân hình của cô mờ mờ qua lớp cửa kính. Cô hơi cử động một chút, sau đó...

    "Anh cút ra ngoài!" Tiếng Diệp giận dữ. Có lẽ cô ấy thấy anh. Alan sờ sờ mũi rồi tiếc nuối bước ra khỏi phòng. Haizz...

    Cạch! Tiếng chốt cửa ở trong nhẹ kêu lên. Diệp thật sự rất ghét những ai tự tiện xâm phạm riêng tư của mình. Cô lấy bộ quần áo trong tủ ra: một cái áo trễ vai màu trắng dài tay, ống tay có ren dài đến khuỷu tay; quần short màu kem rồi lấy máy sấy sấy khô tóc.

    Có lẽ tối nay là thời cơ thích hợp. Cô hơi siết chặt cái máy sấy.

    Vẫn không nên để Alan đi thì hơn.

    Nghĩ thế rồi cô mở cửa, đụng ngay phải Alan đứng ở ngoài.

    "Darling...Cho anh đi đi..."

    "Anh ta là mục tiêu nhiệm vụ."

    "Thế anh có được...Khoan, mục tiêu?" Alan đơ mất mấy giây. "Mục tiêu cấp S là anh ta?"

    "Đúng."

    "Thế thì anh càng phải đi, bởi vì Amon bảo anh tới giúp em."

    "Anh nghĩ tôi vô dụng thế à?"

    "Không hề, nhưng không thể xem thường anh ta được." Mắt của Alan có vẻ lạnh xuống. Nhiệm vụ cấp S từ trước tới giờ chưa hề có cái nào là ám sát cả.

    "...Thế thì anh đi đi." Anh ta đi mình cũng chẳng mất mát gì. Không cho anh ta đi...Diệp liếc nhìn Alan một cái. Nhất định anh ta sẽ đòi theo cô bằng được, hoặc rất có khả năng anh ta sẽ làm 'khách không mời mà đến' đấy.

    "Oh...Darling..." Alan nhìn cô thắm thiết.

    "Stop, nhiều lời thì ở nhà!"

    "Anh biết rồi." Alan ỉu xìu. Anh quay lưng đi ra ngoài: "Diệp, anh ra ngoài trước nhé."

    Vừa bước ra khỏi cửa, mắt Alan liền hiện lên tia sắc lạnh.

    Phải xử lí anh ta ngay. Người bị đặt trong nhiệm vụ cấp S chắc chắn không tốt lành gì.

    Diệp bước ra, thấy anh ta vẫn còn chờ mình liền bảo: "Đi thôi!"

    Alan ngay lập tức nở nụ cười: "Đi thôi, darling!"

    "Anh có thể dẹp chữ 'Darling' kia đi được không?"

    "Thế anh gọi là 'em yêu' nhé?"

    "Dẹp ngay!" Diệp giơ tay muốn cốc đầu anh ta một cái như hồi nhỏ, nhưng giờ anh ta quá cao rồi. Với lại, anh ta cũng nhanh nhẹn ôm đầu.

    "Thế anh gọi em là Monica nhé?" Alan vuốt vuốt cằm.

    "Trong nước mà gọi tên nước ngoài không thấy kì à?" Tên kia mà không phát hiện mới lạ. Sát thủ no 1 Monica thì hắn không biết chắc?

    "Thế...gọi em là Diệp nhé?" Alan cúi người, đặt tay lên vai Diệp, môi ghé sát má cô.

    "Thôi, gọi là Thanh Diệp đi. Nghe giọng điệu của anh gớm quá." Diệp nhăn mặt, hất tay Alan ra. "Tôi cũng không thể gọi anh bằng tên tiếng Anh ở đây được. Tên Việt của anh là gì?"

    "Ừm...Vũ."

    "Cái gì Vũ?"

    "Thiệu Anh Vũ..." Alan nói cực nhỏ, nhưng Diệp vẫn nghe được.

    "Anh Vũ? Nghe như con gái ấy. Mẹ anh muốn có con gái quá à?" Diệp cười nhẹ một cái, sau đó mới phát hiện ra có điểm không thích hợp. Nét mặt cô có hơi lúng túng, vội vàng nói: "Xin lỗi. Tôi không cố ý."

    "Không sao, mà nhà anh ta là nhà này đúng không?" Alan chỉ vào căn hộ số 1.
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng tám 2018
  10. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    Chương 9: Bữa tối (2)

    Bấm để xem
    Nhìn theo hướng tay Alan chỉ, Diệp gật gật đầu. Anh ta ở căn hộ số 1 thì phải, nếu cô nhớ không lầm thì anh ta đã nói cho cô từ lúc mới gặp.

    Nhìn vẻ mặt Alan không thể hiện cảm xúc gì, Diệp vẫn không bớt áy náy. Tự dưng lại nhắc tới mẹ anh ta làm gì cơ chứ. Đó là điều cấm kị của anh ta.

    Thôi bỏ đi, về nhà tính sau vậy.

    Diệp nghĩ vậy rồi đi bấm chuông cửa.

    Không lâu sau, cánh cửa mở ra. Bên trong là Hạo, anh ta mặc một bộ áo sơ mi quần tây đen. Trông khá lịch sự, anh ta mỉm cười.

    "Chào Diệp, cô tới rồi à. Vào đi, tôi đang định sang đó mời cô qua đấy."

    "A...Vũ, vào thôi." Diệp gọi Alan ở phía sau, tiện thể kéo kéo tay anh ta. Alan, à không, bây giờ phải gọi là Vũ, anh ta khá ngạc nhiên khi nghe cô gọi vậy. Còn Hạo cũng ngạc nhiên không kém. Thì ra cô ấy có đem theo tên này à?

    Chậc, xem ra cô ấy đánh giá khả năng của anh rất cao. Vậy thì phải làm cho cô ấy tin tưởng anh rồi. Hạo híp đôi mắt lại thành một đường dài, đôi mắt đen ánh lên vẻ nguy hiểm.

    Diệp vừa vào vừa đánh giá căn hộ. Căn hộ của anh ta được bài trí hoàn toàn giống với căn hộ của cô. Vấn đề ở đây không phải là vấn đề bài trí có khác nhau hay không, mà là cảm giác căn hộ này mang lại cho người tới thăm.

    Căn hộ được bài trí ngăn nắp với đầy đủ tiện nghi, mọi nơi trong căn hộ đều rất sạch sẽ; điều này chứng tỏ anh ta là một người có tính sạch sẽ. Tông màu chủ đạo là màu đen, xám và trắng; ba màu này đều gợi cho người ta cảm giác khó tả: có chút gì đó vừa lạnh lẽo xa cách, lại pha thêm chút bí ẩn. Qua căn phòng này nó thể hiện được phần nào đó tính cách của anh ta: lạnh lẽo, bí ẩn, anh ta là loại người bạn có thể nhìn thấy được nhưng lại không thấu hiểu được.

    Vì cách bài trí của hai căn hộ giống nhau nên cô dễ dàng tới được nhà bếp. Nhà bếp của anh ta - một người ở lâu năm, thật sự là có khác với căn bếp của một người mới tới như cô.

    Bàn ăn đã được bày sẵn trên bàn với những món ăn hấp dẫn, bát chén, ly,... tất cả đều được sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Góc bếp của anh ta rất sạch sẽ. Có thể kết luận thêm anh ta là một người nấu ăn giỏi vì thứ nhất, cô phát hiện anh ta không có thuê người làm và thứ hai, những món ăn trên bàn vô cùng đẹp mắt và thơm ngon. Có thể so với các đầu bếp nhà hàng cao cấp.

    Diệp thật sự rất muốn ăn những món ăn ngon này, nhưng cô vừa mới ăn mì gà Alan nấu. Hơn nữa... mục đích ban đầu cô tới đây, chỉ là để giết anh ta càng nhanh càng tốt. Nhưng bây giờ phải làm sao đây? Bây giờ chưa phải là thời cơ.

    Diệp nắm chặt bàn tay của cô lại. Tất nhiên, hành động nhỏ này không qua mắt được Vũ.

    Anh biết cô đang gấp gáp muốn giết tên Trần Hạo này. Anh nên làm chút gì không nhỉ?

    Có lẽ là nên.

    Vũ cười chạm nhẹ lên vai Diệp, ý bảo: Em cứ bình tĩnh, giờ chưa phải là thời cơ.

    Diệp gật gật đầu. Tuy ngoài mặt không biểu cảm gì, nhưng trong lòng cô kỳ thực vô cùng phân vân. Cô thật sự rất muốn hoàn thành xong sớm nhiệm vụ rồi sau đó xin Amon cho cô thực hiện kế hoạch mà cô nung nấu từ lâu.

    Một sát thủ phải biết cách kiềm chế và tận dụng thời cơ.

    Không thể quá vội vàng được.

    Diệp tự trấn an mình rồi cùng Vũ ngồi xuống bàn ăn. Hạo nhanh chóng đến ngồi cùng.

    "Hôm nay tôi chỉ làm mấy món đơn giản, tưởng chỉ có mỗi Diệp tới nên không chuẩn bị nhiều. Mong anh thông cảm." Hạo tuôn một tràng, sau đó đập tay một cái 'bốp' như nhớ ra điều gì.

    "À, phải rồi, tôi còn chưa biết tên anh. Tôi là Trần Hạo, rất vui được quen biết anh!"

    "Tôi tên là Thiệu Anh Vũ. Rất vui được gặp anh." Vũ đáp trả. Gương mặt anh vẫn là nụ cười tiêu chuẩn, nhưng trong lòng tức muốn bùng nổ. Thật sự giờ mới coi anh là người thật đấy à?

    "Thế thì tôi gọi anh là anh Vũ nhé. Anh với Diệp là thanh mai trúc mã à? Thế anh bao nhiêu tuổi rồi?" Hạo cười cười, gương mặt trông rất gợi đòn. Trông có vẻ như một câu gì đó không hay ho sắp được tuôn ra từ miệng của anh ta, Vũ nghĩ thầm.

    "Đúng thế. Tôi và cô ấy là thanh mai trúc mã, còn về tuổi tác, tôi năm nay đã 28 rồi." Anh đây quen cô ấy từ năm cô 5 tuổi nhé, hơn nữa còn là tiền bối của cậu đấy, lo mà ăn nói cho lễ phép đi!

    "Ồ, anh hơn tôi 3 tuổi đấy. Quả thật tôi đoán đúng. Còn cô thì sao, Diệp?" Câu hỏi lại chuyển sang Diệp.

    "Tôi năm nay 22." Diệp bình tĩnh uống vài ngụm canh.

    "Ồ, còn tôi 25." Hạo cười sáng lạn, sau đó bồi tiếp một câu: "Mọi người đều là dân FA nhỉ, nhưng Diệp à, tôi và cô còn trẻ, vẫn có thể tìm được bạn đời của mình. Nghiêm trọng nhất... tôi nghĩ là Anh Vũ đấy."

    Vũ thật sự muốn đánh cho tên này một cái. ahihi, sao không nói thẳng ra là ông đây già đi? Còn bày đặt 'Tôi và cô còn trẻ'... Còn có thêm cái câu 'Nghiêm trọng nhất' ấy...

    "Không, tôi không nghiêm trọng thế đâu." Vũ cười, nhìn Diệp vòng tay qua vai cô: "Tôi chỉ cần cô ấy thôi. Với lại chúng tôi đã ở bên nhau lâu rồi, tình cảm cũng khó mà dùng 1 lời để nói hết được." Vẻ mặt có vẻ khá đắc ý liếc về phía Hạo.

    Diệp tỏ vẻ muốn sao kệ anh, không liên quan đến tôi, anh có bảo anh là chúng ta có con luôn rồi thì tôi cũng kệ.

    "Nhưng anh với cô ấy không phải là người yêu mà." Hạo cười, sau đó anh cầm tay trái của cô hôn lên. "Diệp, tôi và cô vừa hay đang FA, cô có muốn cùng tôi thoát kiếp FA không?"

    Diệp không nói gì. Cô im lặng nhìn Hạo. Theo cô nghĩ, đây là hành động tiếp cận thăm dò của anh ta. Cô lặng lẽ rút tay về.

    "Cô ấy và anh chỉ mới gặp mặt thôi. Với lại, cậu không có cửa đâu." Vũ nhăn mặt, người càng dựa sát hơn vào Diệp.

    "Chưa thử làm sao biết không được chứ? Với lại, đây gọi là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' đấy. Tôi mà đã theo đuổi ai thì... người đó chắc chắn không thoát được." Hạo cười, giọng nói kiên quyết. Nụ cười của anh rất nghiêm túc nhưng đôi mắt kia lại vô cùng cợt nhả.
     
    Tài Phạm, Aki ReTiểu Thư thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng tám 2018
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...