Trọng Sinh [Hồng Lâu] Trọng Sinh Chi Gả Xá Khác Một Nhân Sinh - Phi Hoàng

Discussion in 'Truyện Drop' started by phi hoàng, Aug 23, 2019.

  1. phi hoàng

    Messages:
    82
    CHƯƠNG 40:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giả Chính và Vương Tử Đằng lần gặp gỡ này coi như vừa lòng, Vương tử Đằng trong lòng dù xem thường Giả Chính nhưng Vương gia và Giả gia bây giờ chênh lệch địa vị không nhỏ, hắn cũng không thể quá phất mặt mũi của Giả Chính. Giả Chính không phải thật cái gì cũng không hiểu, Vương gia làm thế giao, giờ lại là thân thích nhưng Vương Tử Đằng cũng còn chưa có tư cách lên mặt với mình, Vương gia là có tiền, của hồi môn của thê tử hắn đúng là rất phong phú không giả, nhưng nếu nói vì Vương gia xem trọng nữ nhi nên cho nhiều của hồi môn như thế vậy chỉ là chuyện cười thôi, nếu hai gia đình địa vị ngang nhau, vậy của Vương gia cũng không cần cho nhiều tiền bạc như vậy, Vương gia tiểu nữ nhi cũng không cần gả cho hoàng thương Tiết gia.

    Giả gia trước đó có ba thứ nữ còn không một người gả vào thương hộ như vậy đừng nói là đích nữ như Vương gia tiểu thư, sĩ – thương chênh lệch quá lớn, cho nên cho dù tiết gia là hoàng thương, tiết đại công tử giỏi giang đến đâu cũng chỉ là thương nhân mà thôi. Vương gia đem đích nữ gả cho hoàng thương tiết gia không phải đồ tiền bạc nhà họ tiết nên mới ủy khuất đính nữ mình như vậy.

    Vương Tử Đằng tuyệt đối có nằm mơ cũng không nghĩ kẻ mình khinh thường là ngu ngốc như Giả Chính lại có thể suy nghĩ minh bạch mọi chuyện như vậy. Không biết người đối diện nghĩ gì, hai bên đều thấy mình đã chiếm được thứ mình cần nên cười nói càng chân thành, thân thiết. Tiệc tàn, Giả Chính dắt tay Vương thị trở về Giả phủ, dù sao cũng là tân hôn thê tử, tuy không hợp khẩu vị của mình lắm nhưng vì phía sau nàng là Vương gia, Giả Chính vẫn nguyện cho Vương thị đầy đủ mặt mũi.

    Giả C hính biết trong Vinh quốc phủ chỉ có mẫu thân mình mới là đồng minh đáng tin cậy nhất, cũng là người duy nhất có khả năng giúp mình hoàng thành kế hoạch kia, sau vài ngày suy tính Giả Chính tìm cơ hội đuổi hết hạ nhân trong phòng Sử thị ra ngoài, thương lượng với Sử thị về kế hoạch của mình và Vương Tử Đằng. Sử thị không phải người ngu, vừa nghe con trai nói chuyện này liền biết nhi tử bị Vương gia lão nhị lợi dụng, nhưng nếu nàng thao tác tốt chuyện này, không chắc thật có thể thành công gạt bỏ nghiệt chủng kia cho Chính nhi của nàng thành người thừa kế Vinh quốc phủ này, dù sao có tiền lệ đông phủ phía trước, trong tộc cũng dễ dàng thông qua.

    Trong Vinh quốc phủ thường ngày các chủ tử sẽ ở sân tự mình dùng bữa, thức ăn thống nhất theo trù phòng mang lên trừ Vinh Hi đường và Vinh Khánh đường là có tự phòng bếp riêng của mình. Thức ăn theo phòng bếp nhỏ này chỉ phục vụ chủ sân đó mà thôi. Nhưng khi lão quốc công còn song có một cựu lệ, đó là ngày hưu mộc hàng tháng sẽ tập hợp mọi người trong nhà lại dùng chung một bữa cơm, cũng là cơ hội trao đổi tình cảm với nhau. Từ khi lão phu nhân mất bữa cơm này được thiết ở Vinh Hi đường vì nơi này là nhà chính của Vinh quốc phủ. Hôm nay cũng là ột ngày như mọi bữa cơm chung trước đó, mọi thứ đều nhất dạng không khác, chỉ có Giả Xá khi ngồi vào bàn chổ của mình lại phát hiện một chuyện thú vị, xem ra hắn cũng không cần làm gì, chỉ cần ấn theo kế hoạch của Giả Sử thị là có thể thoát thân khỏi Giả phủ này. Cầm đôi đũa trong tay, Giả Xá khoog thể không phục mẫu tử Sử thị đa mưu túc trí, có thể tìm được loại độc mãn tính, vô sắc vô vị, lại không phát tác ngay mà vài tháng sau thân thể người trúng độc mới dần suy yếu, ốm đau triền miên. Lại cứ đại phu trong phàm nhân chưa chắc có người sẽ biết nguyên nhân gây nên. Đầu chiếc đũa của hắn lúc này chính được chấm loại độc dược đó. Đương nhiên đối với một trúc cơ hậu kỳ như Giả Xá chút độc này chỉ cần ngồi xuống tu luyện một đêm là có thể giải quyết hết, hắn liền làm như không phát hiện ánh mắt của Sử thị và Giả Chính khác thường léo lên nhìn về phía mình, điềm nhiên dùng đôi đũa đó ăn cơm.

    Tính ra Sử thị dám mạo hiểm như vậy cũng vì những bữa cơm này bên người mỗi vị chủ tử đều có một nha đầu chia thức ăn riêng, không sợ hắn dùng đũa của mình gắp thức ăn trong đĩa chung mà làm nhiễm độc cho người khác, hoặc có lẽ trong mắt hai người đó chỉ cần mình an toàn là được, những người khác sống chết đều không quan trọng, dù trong 'những người khác ' này có thân sinh nữ nhi, phu quân và thê tử của họ. Có thể nói là vì đạt được mục đích mà ích kỷ một cách tàn nhẫn, so với một tu sĩ như hắn chỉ có hơn chứ không kém.

    Nhìn Giả Xá dàng hoàn dùng bữa, không có hành động gì khác dự liệu Sử thị trên mặt tươi cười thâm đến đáy mắt, nhìn qua như một người mẫu thân nhìn tử nữ của mình dùng bữa hài lòng mà vui vẻ vậy, Trương thị gả vào thời gia không ngắn, nhìn Sử thị như vậy trong bụng nói thầm kỳ quái nhưng không biết khác thường ở chỗ nào nên đành thôi, an phận ăn cơm rồi mau chóng rời khỏi nơi này.

    Không qua mấy tháng Giả gia đại thiếu gia Giả Xá ôm bệnh nặng nằm liệt giường tin tưc truyền khắp kinh thành, trong này công lao của Sử thị và Vương gia là không nhỏ, Giả Đại Thiện nhìn đại nhi tử đau ốm trên giường như vậy, thái y lại không thể tìm được nguyên nhân bệnh tình thật khiến hắn sầu trắng tóc, cững trong thời gian này còn có một đại sự nữa bị phát hiện, nhị nhi tử mới cưới con dâu vào cửa mấy tháng bị thái y khám ra bị chứng cung hàn, khó có thể sinh dưỡng hậu đại. Giả Đại Thiện nghe tin này mà xém ngất xỉu, lão đại chưa tùng có tử tự giờ sống chết một đường, lão nhị con dâu lại không sinh dục được, ông trời thật muốn Giả gia hắn tuyệt hậu hay sao?

    Giả Chính một nghe đến Vương thị bị chứng tuyệt dục liền phất tay rời phủ ra ngoài uống rượu, hắn vốn không mấy hài lòng dung mạo Vương thị, nhưng vì Vương gia cũng vì muốn sinh cái đích tử đích nữ mới miễn cưỡng mình gần nàng ta, bây giờ thì rõ là một con gà không biết đẻ trứng, hắn làm sao muốn lãng phí thời gian cho nàng ta. Uống uống Giả chính nhìn người đến người đi trên đường đột nhiên nghĩ đến Triệu Linh Nhi của hắn kia, nhớ đến nhan sắc của nàng ấy, càng nghĩ càng muốn đí gặp tình nha đầu này, Giả Chính ngà ngà say bắt một chiếc xe ngựa mang theo tiểu tư đi ngoại thành thôn trang nơi Triệu thị ở.

    Xe ngựa dừng trước một tòa nhà gạch nhị tiến sân, tiểu tư Chu thụy vội đi gọi cửa, hắn cũng là số it biết sự sắp đặt của Giả Chính cho Triệu thị. Gõ vài cái liềng có một nữ nhân hơn bốn mươi, nông phụ trang phục ra mở cửa, Chu Thụy vội nói mục đích đến tìm Triệu Linh Nhi, bà ta nghe xog liếc nhìn Giả Chính ăn mặt phú quý phía sau đang từ trên xe ngựa xuống liền nịnh nọt tiếp hai người vào cửa. Tự mình đem Giả Chính chủ tớ đến phòng của Triệu Linh Nhi, gọi một tiếng với người trong phòng rồi đi bưng nước trà.

    Triệu Linh Nhi ưỡng bụng bự ra cửa phòng liền nhìn thấy Giả Chính nhìn chằm chằm bụng mình xem, làm bộ thẹn thùng vấn an hắn xong liền nước mắt lưng tròng nói mình mang thai bao nhiêu vất vả, hài tử trong bụng mà không có thứ tốt cho hắn ăn này kia.

    Giả Chính vừa biết phu nhân mình không sinh được thì tiểu thiếp mình yêu thích này liền báo cho mình đã mang thai bảy tháng đại, tính thời gian cũng là trước khi mình đại hôn mấy ngày chuyện tình, một mình mang thai nhưng Linh nhi cũng rất hiểu biết không làm ầm ĩ về Vinh quốc phủ, làm mình mất mặt mà âm thầm ở thôn trang này cắn răng chịu khổ, nhìn khuôn mặt dù mang thai nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, thân hình thì cũng chỉ có phần bụng hơi nhô ra một chút mà thôi, lúc này nàng ấy còn đang lê hoa đái vũ bên mình. Giả Chính thấy làm nam nhân, hắn nhất định sẽ cho nàng một công đạo, con của mình sao có thể lưu lạc bên ngoài chịu khổ đâu? Hắn bây giờ chỉ đợi đại huynh Giả Xá ra đi liền có thể làm chủ cả Vinh quốc phủ rồi.

    Giả Chính khi biết Vương thị không sinh dưỡng được tuy có ý muốn hòa ly với nàng ta, có điều Vương gia này thông gia hắn không thể từ bỏ, mà Vương gia chỉ có hai nữ nhi, một gả cho hắn, một gả đến Tiết gia rồi, muốn đổi một Vương gia cô nương khác cũng không được. Nếu hắn cưới một bình thê cũng triệt để đắc tội Vương gia có khác gì đâu. Bây giờ nhìn Triệu Linh nhi mang bầu, tâm tư Giả Chính lung lay lên, nếu bây giờ cưới Triệu thị vào cửa làm quý thiếp, sau đó đem đứa con trong bụng nàng Ghi chi Vương thị thì mọi chuyện cũng không phải đã được giải quyết sao. Vương thị không thể sinh lại có một đứa con dưới gối, sau này có chỗ dựa vào nàng ta cảm kích không hết còn có thể nói gì nữa. Quan trọng nhất là cái thai này thời gian quá khớp với thời gian thành hôn của hắn, không sợ tương lai có người làm văn chuyện này.
     
  2. phi hoàng

    Messages:
    82
    CHƯƠNG 41:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giả Chính một phen trấn an tốt Triệu Linh Nhi, thấy người tình thu nước mắt mỉm cười đang âm thầm thỏa mãn mình suy tính rất chu toàn đâu.

    Triệu Linh nhi nghe hắn trấn an, lại có vẻ rất khẩn trương với cái thai trong bụng mình liền biết hắn đã phát hiện Vương thị không sinh được rồi, lại nghe Kim mụ đưa tin đại gia trong phủ đang ốm nặng, không biết có thể qua khỏi hay không nữa. Triệu Linh nhi biết rõ tham vọng của Giả Chính, nếu hắn thành công vậy mẫu tử nàng cũng là người trực tiếp được hưởng lợi nên nàng đương nhiên sẽ ủng hộ hết mình cho hắn. Suy tư một chớp mắt, Triệu thị cắn răng liều lĩnh nói cho Giả Chính mọi chuyện, nàng không tin lúc quan trọng này hắn có thể từ chối một đứa con trai, gia tăng lợi thế kế thừa gia nghiệp. Đoạn lấy vẻ mặt bi thương khóc nói:

    "Nhị gia, thiếp có lỗi với người."

    Giả Chính lúc này xem Triệu thị là bảo bối, làm sao có thể nhìn nàng rơi lệ, vội dỗ dành: "Người vất vả ở nơi kham khổ này, một mình mang thai con của chúng ta, sao có thể nói mình có lỗi gì với ta được, ngược lại là ta ủy khuất người rồi."

    "Thiếp mang thai cô nương lần này không hề vất vả gì, chỉ nghĩ đến đại ca nhi đang chịu khổ nơi khác, lòng thiếp đau a!"

    "Mang thai không có người bên cạnh hầu hạ sao lại không vất vả được, người đợi.." Giả Chính tiếng nói đột nhiện quàng quạc mà dừng, hắn vừa nghe cái gì? Mang thai cô nương? Đại ca nhi đang chịu khổ nơi khác? Triệu thị nói vậy là có ý gì?

    Giả Chính cứng đơ quay đầu nhìn phía Triệu Linh nhi, từng từ từng tiếng hỏi: "Cô nương? Đại ca nhi? Người nói cho ta biết rõ ràng sao lại thế này?"

    Triệu Linh Nhi làm vẻ mặt hốt hoảng như nói lỡ lời, lại nhìn Giả Chính lạnh mặt nhìn mình, đành quy củ quỳ xuống khóc nói chuyện mình lần kia bị bệnh về thôn trang dưỡng bệnh, không ngờ phát hiện bản thân đã mang thai hơn ba tháng rồi, Giả Chính lúc đó đang chịu tang lão phu nhân, nếu bị người biết hắn đang tang kỳ lại như vậy có thứ tử, vậy thanh danh của hắn là không cần lại thối hơn nữa rồi, nhưng nàng luyến tiếc con mình với Giả Chính nên cầu lão mụ chăm sóc mình ở đó dấu diếm việc này, lão mụ thương cảm nàng nên cũng đồng ý giúp đỡ, nửa năm sau nàng sinh được một đại ca nhi. Nàng trở về phủ hầu hạ hắn, chưa kịp nói chuyện con trai thì Vương thị ngay lập tức vào cửa, trước khi chính thê vào cửa mà làm người biết hắn có thứ tử thì Giả gia cũng không cần thanh danh nữa rồi. Vì thế nàng đành dấu xuống, Nàng đến thôn này khi rời phủ hơn tháng thì phát hiện mình mang thai, hôm qua đại phu bắt mạch cho nàng lại khẳng định đây là một cô nương. Bởi vì biết nữ nhi lần này có thể về nhận tổ quy tôn mà nhi tử đã một tuổi hơn phải lưu lạc bên ngoài chịu người khinh bỉ, nàng mới đau lòng thất thố như vậy.

    Giả Chính nghe xong tin tức này, đầu óc hoàn toàn thành một bãi tương hồ đang sôi sung sục nhiều tầng, hắn cần tìm người bàn bạc chuyện này mới có thể đưa ra quyết định chính xác được. Giả Chính cũng biết Triệu Linh nhi lúc này không thể kích động qua mức, nói vài câu rất nghỉ ngơi rồi hắn lập tức mang Chu thụy ra xe ngựa về Vinh Quốc phủ tìm Sử thị thương lượng mọi Sự.

    Giả Chính và Sử thị đều hiểu rõ bây giờ hai người không thể bỏ rớt Vương thị, cũng biết hắn lúc này cần cấp bách một đứa con trai như thế nào, Giả Đại Thiện lúc này đang chịu đả kích không nhỏ, nếu tậng dụng tốt thời gian này, Sử thị tự tin có thể thuyết phục ông dâng tấu lập Giả Chính làm thế tử. Chỉ cần tấu chương được phê chuẩn một ngày vậy mọi chuyện đều trần ai lạc định rồi.

    Sử thị căm giận Triệu Linh nhi hồ mị tử câu dẫn con mình, lại mừng rỡ vì có tôn tử tôn nữ ruột thịt, Sử thị suy nghĩ tuổi của đại tôn tử, lại nghĩ đến tháng của tôn nữ, nghĩ đến thân thể rách nát của Vương thị liền sai người gọi Vương thị đến, bây giờ Vinh quốc phủ vì Giả Xá bệnh nặng nên Giả Đại Thiện làm chủ để Vương thị quản gia còn Trương thị chỉ cần chăm sóc tốt Giả Xá là được.

    Vương thị ngày hôm qua mới bị thái y chuẩn ra không dục chứng, nàng không thể tin được chuyện này nên cũng lén tìm đại phu tự mình kiểm tra thực hư, nhưng càng nhiều đại phu kết quả, Vương thị càng tuyệt vọng. Một nữ nhân cao gả như nàng, dù có nhiều của hồi môn hơn nữa mà không sinh được hậu đại cho nhà chồng, vậy chỉ có hai con đường để đi mà thôi, một là cùng cách về nhà mẹ đẻ thanh đăng cổ phật đến hết đời, hai là đồng ý để phu gia cưới bình thê cho phu quân mình sinh người nối dõi. Dù là lựa chọn nào đối với Vương thị tâm cao khí ngạo trước nay thì đều tồi tệ như nhau cả.

    Nghe nha đầu truyền tin Sử thị muốn gặp mình, Vương thị trong lòng run sợ nhưng nàng biết mình không thể tránh được đối mặt với mẹ chồng lần này. Cố gắng tươi tỉnh tinh thần, Vương thị mang người hầu từ từ đi sang sân của Sử thị, như một phạm nhân đang đi dần lên công đường nhận phán quyết.

    Sử thị chính là muốn Vương thị có tâm trạng như vậy, khi Vương thị thỉnh an Sử thị cũng không vội làm nàng đứng lên, nửa năm trước có bao nhiêu hài lòng con dâu này thì bây giờ có bao nhiêu ghét bỏ như vậy.

    Nếu không phải nàng ta là Vương gia đại tiểu thư, nàng đã sớm tống Vương thị về nhà mẹ đẻ rồi, thật xúi quẩy mà, cũng may Chính nhi của nàng là cái có phúc khí, không thấy cơ hội một đến, chỉ thiếu một nhi tử, Vương thị không sinh được, có người liền sinh rồi hay sao. Nhìn ở Chính nhi còn cần nàng ta phân lượng lần này cho nàng ta chút mặt mũi đi.

    "Lão nhị gia đến rồi thì lại đây đi." Phất tay cho hạ nhân trong phòng ra ngoài hết, nhìn Vương thị tái nhợt khuôn mặt, yếu đuối dạng càng phát không mừng nhưng cũng nén tính tình hòa khí nói chuyện trong nhà với Vương thị. Chỉ có điều ba năm câu đều không rời chuyện đứa nhỏ, nào là nhà ai tông tử thông minh hiếu học, nào là nhà ai con dâu sinh cho nhà chồng mấy đứa con trai, lại đột nhiên nói sang chuyện nàng dâu nhà kia vì ba năm không sinh dưỡng bị hưu khí về nhà mẹ đẻ thanh đăng cổ phật suốt đời. Càng nghe Vương thị tâm càng lạnh, nàng biết Sử thị đang phát tiếc bất mãng với mình nhưng nàng chỉ có phần chịu mà thôi. Vương thị biết trong nhà có bao nhiêu sao kỳ vọng vào mình, lúc xuất giá cho nhiều như vậy đồ cưới hai người chị dâu đã nhìn mình không vừa mắt rồi, nếu bây giờ bị hưu khí về nhà mẹ đẻ, cuộc sống sau này của mình chỉ sợ..

    Sử thị nhìn Vương thị thần tình tuyệt vọng thấy cũng đủ sức ép rồi, bắt đầu nói vào chính đề hôm nay, vẻ mặt hiền lành trấn an Vương thị nói: "Lão nhị gia, mẫu thân chính mình chọn người vào cửa nên đương nhiên muốn người và Chính nhi có thể bạc đầu giai lão, nhưng hôm nay người như vậy.."

    Vương thị đã chuẩn bị tinh thần nghe nàng ta sẽ đem mình trả về nhà mẹ đẻ rồi nhưng nghe phu nhân nói lại có ý che chở mình, Vương thị đầu óc cũng không ngu xuẩn, biết tình trạng bản thân mình còn có chuyển cơ cũng bất chấp cái gì, quì xuống bên chân Sử thị ai cầu: "Mẫu thân, cầu người thương con dâu mà chỉ cho con một đường sáng."

    Vương thị khóc thương tâm ôm chân Sử thị, nàng cuối đầu nên không nhìn thấy nụ cười đắt ý chợt lóe trên mặt Sử thị, cũng không nhìn thấy Giả Chính vừa ngay sau bình phong bước ra gật đầu tỏ vẻ với mẹ chồng nàng.

    "Thật ra cũng không phải không có cách giải quyết vấn đề này, có điều như vậy quá ủy khuất cho người, người có..". Sử thị làm bộ ngập ngừng, nói lấp lửng. Vương thị tuy biết chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì nhưng bây giờ nàng có thể làm gì khác ngoài gật đầu đồng ý đâu.

    "Con dâu việc gì cũng nguyện ý, cầu mẫu thân cứu ta."

    Sử thị không vội nói chuyện, làm bộ khó xử, đến khi Vương thị cầu khẩn quá mới cố mà nói: "Người cũng biết, nhà cao cửa rộng như chúng ta, trước khi nam nhi kết hôn sẽ an bài một vài nạp phòng nha đầu học tập giường chiếu chi đạo đi. Ta cũng ban cho Chính nhi một nha đầu như vậy, trước khi ngươi vào cửa mấy ngày liềng khai ân thả nàng ấy ra phủ rồi".

    Làm bộ không còn cách nào: "Ta vốn định không nhắc lại nàng ta làm gì, dù sao người là chính thê của Chính nhi, chuyện trong phòng của hắn do người an bày mới là đúng, nhưng mấy hôm trước người ở thôn trang báo cho ta đã gặp nha đầu ấy, còn trong tình trạng đã có mang bảy tháng hơn rồi, tính thời gian thì đúng là con của Chính nhi".

    Vương thị nghe như sét đánh bên tai, đầu ông ông loạn hưởng.
     
    Last edited: Sep 2, 2021
  3. phi hoàng

    Messages:
    82
    CHƯƠNG 42:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sử thị cũng không quan tâm Vương thị tiếp nhận thông tin này như thế nào tiếp tục nói: "Vốn sao, một con vợ lẽ mà thôi, ta định làm chủ đợi ngươi sinh đứa nhỏ rồi nếu thấy hài tử không tồi liền đón về phủ nuôi dưỡng sau này có huynh có đệ giúp đỡ lẫn nhau cũng tốt, nếu không thì cho một ít tiền bạc, an cư lạc nghiệp bên ngoài cũng không có gì. Nay người lại như vậy, dù sao đứa nhỏ còn không sinh ra, người lâu nay quản gia, không đi ra ngoài giao tiếp gì, lúc này dức khoát làm bộ mang thai luôn, đợi đứa nhỏ sinh ra liền ôm đến cho người như vậy cũng không sợ bên ngoài có người biết chuyện gì, ta nghe hạ nhân nói nàng kia nhưng là mang song thai đây, nếu là long phượng thai vậy thì tốt rồi".

    Vương thị đờ đẫn ngồi bên chân Sử thị không nói được một lời đến, nói gì nữa đây? Nói mình không đồng ý một hạ tiện con vợ lẽ trở thành đích tử đích nữ của mình? Nếu nói như vậy thật sợ rằng Giả gia không sẽ còn chỗ cho nàng dừng chân được nữa.

    "Con dâu trăm việc nghe lời mẫu thân sắp xếp". Vương thị nghe theo miệng mình toát ra mấy chữ rồi thất hồn lạc phách về lại phòng của mình gả đầu vào gối không tiếng động khóc. Nửa năm trước phong cảnh vô hạng tự nhủ phải ở Giả gia chiếm được vị trí đương gia phu nhân, có thể trong Vinh Quốc phủ hô phong hoán vũ, thành bây giờ một bạc tai đánh cho cái Giả Vương thị ngây thơ ngày đó vỡ thành mảnh nhỏ.

    Mấy hôm sau Vương gia được tin đại cô nương nhà mình gả đến Giả gia mang thai đã tọa ổn rồi, vài tháng nữa có thể ôm đến ngoại tôn tử, ngoại tôn nữ cũng không chừng, dù sao đại cô nương truyền tin về mình mang song bào thai đâu. Trên dưới Vương gia đều vui mừng chuẩn bị lễ vật tới Giả gia cho đại cô nương nhà họ rạng rỡ mặt mày, mọi người trong Vương gia ai không biết Giả gia đại công tử ốm nặng lại chưa có nhất tử nữ gì, nếu thật cô nương nhà mình nhất cử được con trai vậy vị trí thế tử kia chưa chắc cô gia nhà mình không ngồi được. Vương Tử Đằng tự phụ thông minh cả đời, một mực khinh thường Giả Chính lại bị hắn giấu diếm cái hoàn toàn, đến cuối cùng cũng không biết đại muội của mình chỉ được cái hư danh chính thê ở Giả gia mà thôi.

    Mấy tháng sau Giả gia nhị thiếu gia mừng được một đôi long phượng thai tin tức truyền khai, có điều kèm theo tin tức đó lại là nghe đâu có lời đồn đãi đại tôn tử của Giả gia sinh ra yếu kém phải thường xuyên uống thuốc thay sữa, đến ngay cả khi tiệc đầy tháng cũng chỉ thoáng lộ mặt một chút rồi bị ôm đi, nhưng dù như vậy thì nhị thiếu gia có con trai là điều rõ ràng không ai phủ nhận được. Với sức khỏe của Giả đại thiếu gia ngày càng suy yếu rốt cuộc khi Châu đại ca nhi của nhị phòng khỏe mạnh xuất hiện trước mặt mọi người thì Trương thị cũng truyền ra tin tức mang thai, có điều thái y nói vì cha mẹ đều thể yếu, nên e rằng khó có thể khỏe mạnh sau này.

    Giả Đại Thiện tuy hận phải chết nhị nhi tử không điều, làm ra cái con vợ lẽ trước khi có chính thê nhưng khi nhìn Châu ca nhi khỏe mạnh thông minh, đại nha đầu xinh đẹp xuất chúng, ông cũng đành hỗ trợ che dấu mọi chuyện vào bóng tối. Còn phu thê lão đại Giả Xá ông cũng chỉ hy vọng lão đại con dâu có thể sinh được cái tôn tử đến, không để lão đại tuyệt hậu, không người hương khói sau này. Kế thừa quốc công phủ đành để cho lão nhị Giả Chính đỉnh thôi.

    Lão nhị tuy chăm chỉ nhưng tư chất có hạn, nếu kế thừa Giả gia cũng chỉ có thể làm một chức quan nhàn tản cũng tốt, đợi đến Châu ca nhi lớn lên, với sự thông minh hắn biểu hiện ra, Giả Đại Thiện tin rằng Giả gia trong tay Giả Châu có thể quật khởi trở thành một chân chính thế gia, không giống bây giờ chỉ có thể coi như nhà giàu mới nổi trong mắt những đại tộc thế gia lâu đời kia.

    Trong Vinh Khánh đường Trương thị vuốt ve bụng mình, ngồi bên gường nhìn 'Giả Xá ' gầy một vòng lớn nằm trên giường, mạt nước mắt, nghĩ cho tương lai của mình và đứa con trong bụng. Trương ma ma là vú nuôi của Trương thị từ nhỏ đến giờ, nhìn cô nương mình mang thai mà thương tâm như vậy cũng rất đau lòng, vội khuyên bảo: "Thiếu phu nhân, người đừng qua thương tâm, đại thiếu gia nhất định sẽ mau chóng khỏe lại để tự mình ôm tiểu thiếu gia của hắn và người".

    Trương thị biết vú nuôi chỉ đang an ủi mình mà thôi, nàng từ thái y miệng biết bệnh tình của Giả Xá e rằng không tốt được, nếu may mắn vượt qua cũng bị tổn thương căn bản không thể làm gì được, cũng biết mình bây giờ không nên thương tâm, phải tập trung tinh thần nuôi thai con của hai người, nhưng nàng thật không thể khống chế tâm tình của mình được.

    "Ma ma nói ta biết nhưng, ta chính là sợ.." Trương thị gục vào hai tay mình rơi lệ, nàng thật sự sợ phu quân mình sẽ không tỉnh lại được, sợ hắn nếu tỉnh lại mà thân thể ốm yếu như vị đại huynh bên đông phủ, sợ ngày sau khi bố chồng trăm tuổi vì sức khỏe của phu quân mà truyền vị trí thế tử cho nhị phòng. Phu quân bệnh mấy năm qua nàng một mực bênh cạnh chăm sóc, công việc quản gia đều do nhị đệ muội quản, càng quản gia đãi ngộ của đại phòng càng kém, nàng không thiếu bị Vương thị nói móc, châm chọc. Những chuyện như vậy bố chồng không biết, mà cho là biết cũng không thể nhúng tay vào giúp nàng được, còn Sử thị không nhân cơ hội đè ép mình nàng đã cảm ơn trời đất rồi, làm sao trông mong vào ' mẹ chồng ' này giúp nàng.

    Trương ma ma mấy năm nay tận ắt thấy cô nương mình chịu khổ, bị ức hiếp bởi nhị phòng nhưng nàng cũng không có cách nào, giờ chỉ có tận lực khuyên cô nương tỉnh táo, nuôi tốt thân mình và tiểu chủ nhân, có như vậy sau này cô nương mới có chút trông cậy vào.

    Giả Đại Thiện nghe tình trạng sức khỏe của đại nhi tử có thể sẽ chuyển biến xấu hơn xong liền đi gặp Sử thị, Giả mẫn năm nay cũng lớn rồi, hắn trước kia và Lâm gia lão hầu gia có đính ước miệng cho nàng và tôn tử Lâm như Hải của ông ta, mà mấy ngày trước kết quả thi đình đi ra, Lâm như Hải đậu Thám hoa, hắn cũng tiếp xúc một chút thấy người không sai nên cũng đã mở lời chuyện hôn ước kia rồi, vốn muốn đợi thêm một hai năm nữa nhưng hiện nay tình hình lão đại như vậy, tuy nếu Giả Xá ra đi Giả Mẫn cũng không phải chịu tang cái gì nhưng cũng có chút không ổn, Lâm gia lão phu nhân lại rốt ruột muốn con trai mau chóng đón dâu, như lời nàng nói thì bản thân nàng cũng không mấy khỏe mạnh, mong ước lớn nhất bây giờ là có thể trước khi đi gặp tổ tiên Lâm gia có thể nhìn thấy tôn tử mình sinh ra.

    Giả Đại Thiện căn dặn một phen Sử thị chuẩn bị cho hôn sự của Giả Mẫn, sau đó mang theo Giả Chính ra ngoài giao tiếp, nếu đã quyết định cho lão nhị kế thừa gia nghiệp vậy cũng nên dạy hắn một số thứ từ bây giờ.

    Giả Xá dùng thần thức quét một vòng Vinh quốc phủ, ' nhìn ' rõ mọi động tĩnh rồi ẩn thân ra phủ, hắn hôm nay tâm thần không yên nhưng không phải vì chuyện trong phủ vậy chỉ có thể là vì chuyện chỗ Trương Gia Bảo. Mấy tháng nay sức khỏe của Trương Gia Bảo ngày càng kém, sinh mệnh của hắn cũng đần đi đến hồi kết rồi, Giả Xá có cảm giác ngày hôm nay có thể là lần cuối cùng gặp mặt đệ đệ của thân thể hắn lúc này. Vợ của Trương gia Bảo đã mang thai được mấy tháng rồi, cũng chỉ hơn tháng nữa là có thể thuận lợi sinh ra rồi mong rằng mọi chuyện thuận lợi, dù sâu trong lòng hắn có linh cảm không tốt rồi. Mà linh cảm của tu sĩ thường chuẩn đến đắng sợ, lần này cũng vậy, sau khi Trương gia Bảo gặp mặt Giả Xá rồi thì buông tay nhân thế, vợ của hắn tâm tình kích động dưới liền sinh non, cũng may có Giả Xá một tu sĩ bên cạnh độ cho nàng một luồn linh khí, cuối cùng hữu kinh vô hiểm đem hài tử sinh ra. Giả Xá ôm đứa bé đỏ hỏn trên tay bước vào trước giường Trương Gia Bảo, coi như để hắn biết con mình bình an sinh ra trên đời này rồi. Cũng khẳng định trước thi hài của hắn sẽ để hài tử trở thành người thừa kế chính thống của Giả gia.

    Sau khi phân phó hạ nhân lo liệu tang lễ cho Trương Gia Bảo, lại cho vợ hắn uống vong tình đan liền đem giỏ đựng hài tử bỏ vào không gian bí cảnh trở về Vinh quốc phủ lo việc ' khai sinh ' hợp pháp cho nó ở Giả gia.
     
  4. phi hoàng

    Messages:
    82
    CHƯƠNG 43:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trương đại thiếu phu nhân hôm qua khi đi thỉnh an Giả Sử thị phu nhân, khi vấn an không hiểu sao lại bị té ngã sinh non rồi, tin tức này như mọc cánh bay khắp kinh thành.

    Đại Thiếu gia Giả gia không được Giả Sử thị thích trong kinh thành ai không biết, nay hắn ốm đau nằm liệt giường, khó khăn lắm mới có một mụn con trong bụng Trương thị, bây giờ lại ở trong phòng của Giả Sử thị gặp chuyện không may, có thể nói danh tiếng hiền lành gì kia của Sử thị qua ngày hôm nay đó là triệt để không có rồi.

    Trương gia cũng là thế gia, nữ nhi duy nhất của mình vô phúc, con rể đau ốm tại gường không biết tương lai như thế nào, nữ nhi nửa đời sau có thể chỉ có thể trông cậy vào hài tử trong bụng này, hôm nay lại chút nữa là có chuyện rồi, Trương gia phu nhân một nghe tin liền mang theo hai con dâu đánh lên cửa Vinh quốc phủ hộ con gái của mình.

    Sử thị lúc này thật là câm điếc ngậm hoàng liên, nàng không thích vợ chồng lão đại, cũng thật hy vọng Trương thị không thể bình yên sinh hạ con của nghiệt chủng kia, nhưng nàng không ngốc nha. Trương thị nếu xảy ra chuyện trong địa bàn của nàng vậy không phải cũng đem mình liên lụy vào hay sao? Nhất là lúc này phu quân đã đồng ý để Chính nhi kế thừa Vinh quốc phủ, Mẫn nhi của nàng lại đang chuẩn bị gả y để xuất giá sang Lâm gia. Sử thị bản thân cũng không hiểu tại sao Trương thị đang đứng bên cạnh mình yên lành, nàng mới đứng lên chuẩn bị đi xem Châu nhi của nàng thì Trương thị như bị ai xô một cái ngã lăn ra đất, vết máu lúc ấy chảy ra từ hạ thể của nàng ta dù đã được rửa sạch nhưng Sử thị vẫn cảm thấy đâu đây trên chop mũi còn quanh quẩn mùi máu tươi khi đó.

    Giả Đại Thiện hắc nghiêm mặt ngồi đối diện Sử thị, cùng Trương phu nhân đều ngồi đợi trước cửa phòng sinh. Vốn làm bố chồng ông ấy không nên đến nơi này nhưng bây giờ ai bảo Giả Xá làm phụ thân hài tử đang me mang trên giường bệnh, Trương thị sinh non đầu mâu chỉ thẳng phu nhân của hắn đâu? Nếu bây giờ ông ấy không tỏ thái độ, ngày mai Trương thái phó chắc chắn có biện pháp làm ngự sử tham hắn vài quyển.

    Giả Đại Thiện làm quan trong triều lâu nay, không giống Sử thị chỉ nhìn bề nổi, cứ cho mình là quốc công phủ quyền cao chức trọng, Trương gia chỉ có vài lão thái phó là nhất phẩm quan lớn còn lại chỉ là ba bốn phẩm quan mà xem thường Trương gia. Giả Đại Thiện nhưng biết nếu khi xưa không có mẫu thân mình ra mặt, lại được hoàng gia ban hôn, lão đại chưa chắc gì cưới được Trương thị hòn ngọc quí này đâu.

    Bây giờ ông ấy chỉ cầu mong sao Trương thị có thể bình yên sinh hạ hài tử mọi chuyện mới có thể giải quyết êm đẹp.

    Lúc này trong phòng sinh lại là một quan cảnh kỳ dị diễn ra, Trương thị ' sinh non ' lúc này đang nằm trên giường đau đớn 'sinh đẻ ', hạ thể của nàng ấy đang chảy máu đầm đìa, nhưng máu này lại không phải màu đỏ tươi mà lại đỏ bầm như màu huyết già. Kỳ hoặc như vậy nhưng trong phòng không một người phát hiện ra mà đâu vào đấy tiến hành đỡ đẽ bình thường. Giả Xá đang mê mang trên giường bệnh ngồi một bênh chờ đợi quá trình ' sinh sản ' của Trương thị vừa kết thúc liền tiến đến đem hài tử của Trương gia Bảo trong không gian ra, lấy hết đồ trên người nó rồi đưa lên tay bà đỡ, thuận tay vỗ nó một cái. "Oa, oa".

    Giả Xá vừa ẩn hình đi ra khỏi phòng sinh, trong phòng sinh mọi người đánh giật mình một cái rồi lại vội vàng đi báo tin mừng, thu thập cho Trương thị, dọn dẹp phòng sinh, vội chân không chạm đất, không ai đem cảm giác lúc trước trong một thoáng giật mình mơ hồ làm hồi sự.

    Giả Đại Thiện và Trương phu nhân nghe bà đỡ báo tin mừng: "Chúc mừng lão gia, chúc mừng phu nhân, đại thiếu phu nhân mẫu tử bình an, quý phủ có thêm một ca nhi sinh ra".

    Hai người nhìn thoáng qua nhau, hiểu ý bây giờ chuyện vì sao Trương thị té ngã tạm thời sẽ hoãn lại, hai bên lén giải quyết với nhau. Trương phu nhân vội vàng nhìn ngoại tôn một cái rồi bước vào phòng sinh xem bảo bối nữ nhi của mình, ngoại tôn là cháu đích tôn của Giả gia, có Giả Đại Thiện ở ai có thể chậm trể hắn, nhưng nữ nhi của mình lại thân cô thế mỏng ở Vinh quốc phủ, nàng lâu nay không gặp được nàng, không biết nữ nhi chịu bao nhiêu ủy khuất rồi.

    Trương thị lúc này vừa ' sinh sản ' xong đã hôn ngủ qua đi, tuy thân thể có vẻ suy yếu nhưng hô hấp lại vững vàng, trên mặt cũng không nhiều biến dạng khi mang thai, xem nữ nhi như như vậy Trương phu nhân cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Trương đại thiếu phu nhân và Trương nhị thiếu phu nhân trước kia ở nhà cũng quan hệ rất tốt với cô em chồng hiền lành này, mấy năm nay biết trong lòng nàng chịu bao nhiêu nước đắng, nhưng nữ nhi gả chó theo chó, gả heo theo heo, nhà chồng chỉ cần không làm gì quá đáng, trên mặt mũi Trương gia cũng không thể nói gì, bây giờ cô em chồng có một đứa con trai cũng xem như nửa đời sau có dựa vào rồi. Nói xui xẻ một chút, nếu Giả Xá có chết đi, có Trương gia này nhà ngoại ở Trương thị và ngoại tôn cũng có thể bình an trôi qua sau này.

    Trương đại thiếu phu nhân giúp đỡ mẹ chồng mình đứng lên, lại khuyên bảo: "Mẫu thân, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta phải hồi phủ chuẩn bị quà mừng để ngày mốt tham gia tắm ba ngày lễ cho ca nhi chứ."

    Trương phu nhân nhìn sắc trời ngầm hạ, cũng thật là lúc phải đi về rồi, căn dặn Trương ma ma chăm sóc tốt cho mẫu tử hai người mới mang con dâu mình từ biệt vợ chồng Giả Đại Thiện về nhà báo tin mừng cho cả nhà. Lão Trương gia nam nhân sợ rằng đều đứng ngồi không yên chờ tin của mấy người rồi.

    Không nói Trương gia quyết định ba ngày sau sẽ như thế nào muốn cách nói chuyện hôm nay, Giả Đại Thiện từ khi Trương thị gặp chuyện liền cho người đem tất cả nha đầu, bà tử trong phòng lúc đó đều trói lại thẩm vấn riêng. Là cố ý hay vô tình xảy ra sự ông ấy cũng phải biết cái triệt để, chuyện này một không cấp đượcTrương gia cách nói vậy tứ nữ nhi hôn sự sợ rằng không tốt qua được. Lâm gia tuy bây giờ suy bại, sẽ không dám đơn giản hủy hôn ước với nhà mình, nhưng nữ nhi gả qua nhà họ Lâm mà bị nhận định là có một mẫu thân không từ thì nàng ở Lâm gia đừng mong có ngày thẳng thắng sống lưng làm chủ mẫu đương gia.

    Lâm quản gia sau khi thẩm vấn xong tất cả hạ nhân lền đi thư phòng bẩm báo gia chủ, theo lời hạ nhân khai ra, lúc ấy là Trương thị đứng bên người Sử thị dâng nước trà, có điều Sử thị không tiếp mà đột nhiên đứng dậy ly khai, sự cố xảy ra ngay lúc Sử thị đứng dậy. Có thể phu nhân đứng dậy quá nhanh làm đại thiếu phu nhân giật mình nên té ngã, cũng có thể là phu nhân đứng lên đụng phải nàng nên mới như vậy, nhưng hạ nhân trong phòng là không ai nhìn chính xác được Sử thị có chạm vào người Trương thị hay không. Giả Đại Thiện biết chuyện này phải dừng ở đây, sai phái Lâm quảng gia đi làm việc: "Đại thiếu phu nhân hiếu thảo tự mình pha trà cho phu nhân, có điều do mang thai lớn tháng nên hoạt động bất tiện mới té ngã sinh non, có điều dù mẫu tử bình an nhưng hạ nhân trong phòng lúc ấy không hộ tốt chủ tử, người đem tất cả bán đi xa xa, đừng để truyền lời bậy bạ huyên thuyên".

    Lâm quản gia nghe hiểu ý, dây là đối ngoại cách nói của chuyện này, những hạ nhân trong phòng lúc ấy chỉ có thể đổ ách dược bán đi nơi xa mà thôi.

    Trong Vinh Khánh Đường, Giả Xá bỗng nhiên xa xăm ' tỉnh lại ', được Tô ma ma báo cho biết đại thiếu phu nhân sinh non tiền căn hậu quả liền tức giận xanh mặt, sai người lấy giấy bút, tự mình viết một phong thư, cho Tô ma ma tìm người tin được đem đi Trương phủ giao cho Trương lão gia. Sau đó thanh tẩy một chút thân mình, cho người nâng mình đi xem Trương thị và hài tử, Trương thị lúc thấy Giả Xá được hạ nhân mang vào phòng cữ nhìn mẫu tử mình liền rơi lệ đầy mặt.

    Giả Xá cho người lui ra ngoài, Tô ma ma giữ cửa trông chừng không cho ai lại gần, an ủi Trương thị một hồi, nhìn hài nhi bé nhỏ đột nhiên nói: "Phu nhân, đại phòng chúng ta ở riêng được không?"
     
    Last edited: Sep 2, 2021
  5. phi hoàng

    Messages:
    82
    CHƯƠNG 44:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trương thị nghe thế đơ ra, rồi đột nhiên đưa tay xoa mạnh tai mình, nàng không huyễn nghe đi? Không nói cha mẹ còn ở không phân gia chuyện kia, đó là riêng việc Giả Xá là đích trưởng tử, tuy trong này nhập nhằn khó nói nhưng trong gia phả ghi rõ ràng như vậy thì chính là như thế, bây giờ muốn ở riêng, vậy cũng là nhị phòng ở riêng mới phải.

    "Phu quân, người đừng đùa ta có được không, chuyện này không đùa được đâu". Việc ở riêng chỉ có sau khi cha mẹ đã mất hoặc do phụ mẫu đề lên, làm nhi tử mà yêu cầu ở riêng đó là bất hiếu, nếu lời vừa rồi bị hữu tâm nhân nghe thấy vậy thanh danh phu thê mình sẽ bị hủy hết, còn ảnh hưởng tiểu nhi tử mới xuất thế của họ nữa.

    Giả Xá biết nàng sẽ phản ứng như vậy nên cũng không tỏ ý phật lòng, bình tĩnh phân tích: "Phu nhân cũng nghe thái y nói tình hình thân thể của ta rồi đi? Chuyện xuất thân của ta như thế nào nàng cũng hiểu mà, phụ thân cũng đã có quyết định giao phó Vinh quốc phủ cho nhị đệ rồi, với tính cách của phu nhân và nhị đệ muội, nếu một mai ta không còn nữa, mẫu tử của nàng sợ rằng khó sống yên ở trong cái nhà này".

    Hắn nhìn sắc mặt Trương thị càng nghe càng trắng bệch liền hiểu nàng chỉ đang trốn tránh hiện thực trước mắt mà thôi.

    "Tổ mẫu ra đi đem tất cả vốn riêng cho ta, phu nhân trong lòng bao nhiêu khó chịu người cũng biết, nếu đợi đến khi phụ thân đi mới ở riêng ta sợ khi đó đừng nói là ba phần gia sản, đó là đồ tổ mẫu lưu cho đại phòng cũng bị nhị phòng cướp hết, mà ta lại là phận hậu bối Giả Sử thị một lấy trưởng bối thân phận, lấy hiếu đạo áp nhân thì dù là Trương gia cũng không thể nói gì."

    "Không đến như vậy đi". Trương thị rơi lệ không muốn tin, có thể trong lòng nàng biết điều Giả Xá nói tám chín phần sẽ thật sự xảy ra. Khi đó đại phòng làm sao giờ? Nhi tử làm sao được?

    "Người không rõ sao? Ta lúc này muốn phụ thân ở, bản thân ta là trưởng tử, nếu ta chủ động nhường vị trí thế tử ra như vậy phụ thân vì bồi thường ta ít gì cũng sẽ nhiều phân cho đại phòng một phần gia sản, quan trọng nhất là người nhất định sẽ cho chúng ta một số nhân mạch, có như vậy sau này nhi tử lớn lên mới có tốt tiền đồ. Hơn nữa, hai phòng chúng ta chỉ phân gia sản không phân chỗ ở, ngoại nhân cũng không sẽ nói cái gì. Đợi đến khi phụ thân trăm tuổi, đại phòng chúng ta liền cử gia về quê cũ của Trương gia đi, như vậy dù ta có chuyện gì người và nhi tử cũng có thể có chỗ cậy nhờ".

    Trương thị nghe Giả Xá phân tích càng khóc nhiều hơn, nàng hiểu hắn đây là đang sắp đặt hậu sự sau này cho đại phòng, hắn sợ mình ra đi mẫu tử mình bị người khi dễ, ức hiếp, Trương thị nghìn Giả Xá gầy yếu hình dung, khẽ gật đầu đồng ý: "Thiếp sẽ viết thư về cho mẫu thân, đến khi đó mẫu thân chắt chắn để Trương gia ra mặt giúp chúng ta".

    "Vất vả người rồi vì nhi tử tương lai, chúng ta nhất định phải có một phần gia sản trước tiên chuyển đi bí mật về Giang Nam bên kia, đừng để đến lúc đó đại phòng thân cô thế cô, nhị phòng thấy tiền tài lại động lòng tham với chúng ta, người tranh thủ trong tháng này bố trí thân tín làm đi, đợi nhi tử đầy tháng chúng ta liền phân gia".

    "Thiếp biết rồi, nhất định sẽ không để ai biết chuyện". Trương thị vốn không để ý tiền tài ngoài thân mấy nhưng không có nghĩa nàng không hiểu công việc quản gia này kia, nếu biết số tài bảo này ngày sau chính là nền tảng an thân của nhi tử đương nhiên sẽ để bụng sắp đặt gọn gàn, quyết không để kẻ nào sờ đi một trinh nhất hào trong đó.

    Giả Xá hài lòng cười cười, nói sang chuyện khác: "Trước kia, khi nàng mang thai ta có lật qua mấy quyển sách chọn tên cho nhi tử rồi, nàng xem gọi là Giả Liễn như thế nào?"

    Trương thị ngẫm nghĩ một lúc liền cười gật đầu đồng ý, phu quân ốm đau mà không quên nhi tử đặt tên, nàng sao có thể không vui lòng đồng ý đâu. Đợi Giả Xá đi về phòng nghĩ, Trương thị liền sai Trương ma ma chuẩn bị giấy bút viết thư giao cho tâm phúc truyền về cho mẫu thân mình. Nàng tin mẫu thân có thể lý giải quyết định của phu thê nàng, cũng nhất định đứng về phía mình.

    Trương phu nhân nhận thư của nữ nhi ngay ngày hôm sau khi nàng sinh tử liền thấy kỳ quái, đến khi đọc thư thì chỉ thấy tim đau như giảo, nàng không ngờ thân thể con rể đã đến mức kia, lại thấy tin con rể như vậy vẫn không quên vì nữ nhi của mình và ngoại tôn suy nghĩ chỉ cảm thấy ông trời trêu ngươi, nếu hắn không bệnh tật như hôm nay, nữ nhi của mình chắc chắn có thể hạnh phúc cả đời.

    Trương thái phó ở tiền viện cũng đã đọc thư của Giả Xá, lại bị phu nhân mình khuyên bảo, tuy không hợp lễ giáo một chút nhưng không phải không có chuyện như vậy diễn ra nên cũng đồng ý sẽ tìm Giả Đại Thiện thương lượng, Sử thị làm người thanh danh, người khác không biết, ông nhưng có nghe chút ít đâu. Con rể lo lắng không phải không có khả năng xảy ra, đến khi đó Trương gia muốn đứng ra cũng không làm nên thực chất tính bắt buộc Sử thị và Giả gia chuyện gì.

    Vì Giả Xá và Trương thị đều nằm trên giường dưỡng nên ba ngày tắm lễ của Giả Liễn chỉ mời Trương, Vương, Sử, Giả gia tộc nhân sau nhai đến dự mà thôi. Trong nội viện nữ khách do Sử thị, Vương thị tiếp đón. Vì có tâm làm bất hòa Trương gia nên Sử thijtuwf ngay đầu buổi tiệc chỉ chăm chú đáp lời với Vương, Sử hai nhà. Trương gia bà tức cũng không muốn xen vào Sử thị làm gì liền tìm cơ hội đi vấn an Trương thị và Giả Liễn, Trương gia nếu đã đồng ý đứng bên đại phòng yêu cầu ở riêng thì cần gì lấy lòng Sử thị, trước sau gì cũng vạch mặt thôi. Trương phu nhân từ trong tâm xem thường Sử thị nhỏ nhen, Vương thị kêu ngạo như vậy không tôn trọng mẹ con nàng, con dâu như vậy mà Sử thị hết lời khen ngợi có thể thấy sở thích giáo dưỡng có thể nghĩ, lần này ở riêng nữ nhi của mình cũng có thể ít chịu tội, cũng không lo ngoại tôn bị ảnh hưởng cái xấu từ mấy ' trưởng bối ' này.

    Tiền sảnh Giả Đại Thiện tiếp đãi nam khách uống rượu dùng tiệc, ông ấy hành sử lại trái ngược với Sử thị, Sử gia và Giả gia vì chuyện trước kia quan hệ đã không tốt đẹp gì nhiều, Sử gia đại lão gia từ khi phụ mẫu qua đời liền làm nhạt dần quan hệ với Giả gia, Giả Đại Thiện loáng thoáng nghe mẫu thân mình nhắc một vài chuyện của Sử gia lão nhị, cũng biết phần nào nguyên nhân trong đó. Ngày hôm nay Giả –Sử nói là thông gia cũng chỉ làm mặt mũi tình mà thôi, Trương gia vì chuyện Trương thị sinh non hôm nay đặc biệt để Trương gia lão đại và lão tam đến dự lễ, cũng đã thông khí trước hy vọng Giả gia cho cái cách nói chuyện ngày đó sau bữa tiệc, Trương gia nữ thật tốt gả vào Giả gia không phải để bị người ức hiếp.

    Đợi tắm ba ngày lễ ở hậu viện diễn ra xong, các gia đều tự về nhà Giả Đại Thiện mới mang người Trương gia đi đại sảng Vinh Hi đường nói chuyện.

    Sử thị bình lui hạ nhân xong ngồi bên cạnh Giả Đại Thiện không nói gì thêm, nàng biết bây giờ mình không nên mở miệng mới tốt, tả hữu chuyện này là Trương thị không cẩn thận mới gây chuyện, mình không làm gì sai hết.

    Trương phu nhân sau khi nghe Giả Đại Thiện trình bày kết quả điều tra chuyện hôm trước chỉ thấy cả một bụng lửa giận, nàng trước khi đến còn cảm thấy nữ nhi và con rể dự định có chút không đúng bây giờ lại thấy vợ chồng nữ nhi nếu không làm như vậy, sợ rằng Giả Đại Thiện một nhắm mắt, Sử thị và nhị phòng liền đem con rể một nhà tịnh thân ra khỏi Vinh quốc phủ.

    "Ông thông gia, ta nghe lão già nhà ta nói ngài đã dâng tấu để nhị nhi tử của mình kế thừa Vinh Quốc phủ, không biết điều đó có thật?" Giả Đại Thiện muốn lướt qua đại phòng lập nhị tử làm người thừa kế vậy cũng không thể không tỏ vẻ gì đi?

    Giả Đại Thiện cũng không hy vọng dấu được Trương gia chuyện đó, Sử thị lại không biết trượng phu mình đã quyết định như vậy, giờ đột nhiên nghe như vậy liền đem sự mừng rỡ hiện lên trên mặt mình ngay lập tức, Trương gia phu nhân thấy thì chỉ càng chướng mắt Giả gia.

    "Đúng như vậy, bà thông gia cũng biết tình trạng sức khỏe của lão đại nhà ta mà, Liễn nhi lại sinh non, yếu ớt như vậy, ta không thể giao Vinh quốc phủ cho đại phòng được, mong bà thông gia thông cảm".

    Trương phu nhân giữ lại tam nhi tử của mình, phòng hắn bạo nộ lên, nói không lựa lời rồi bình tĩnh nói: "Xưa nay gia nghiệp truyền cho đích trưởng tử mới là lẽ phải, nhà chúng ta biết ông thông gia cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy, nhưng rõ ràng đây không phải là quá thiệt thòi vợ chồng con rể nhà ta hay sao?"
     
    Last edited: Sep 4, 2021
  6. phi hoàng

    Messages:
    82
    CHƯƠNG 45:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giả Đại Thiện cũng hiểu mình làm như vậy là thiệt thòi cho vợ chồng lão đại nhưng vì tương lai của Giả gia không còn cách nào khác phải như vậy. Trương phu nhân cũng biết nhà mình không thể nhiều can thiệp vào chuyện này, chỉ có theo lời nữ nhi nói, nhiều tranh thủ đường lui cho đại phòng mà thôi.

    "Chuyện người thừa kế của Giả gia, Trương gia chúng tôi đương nhiên không có tư cách gì đi quản nhưng nếu ông thông gia đã có quyết định như thế, vậy làm nhà mẹ đẻ của đại phòng con dâu chúng tôi thiết nghĩ hai phòng của Giả gia cũng nên sớm làm chia ra mới tốt, dù sao ông thông gia còn ở đây mà nữ nhi của lão bà ta mới không hiểu làm sao liền sinh non đâu." Trương phu nhân chỉ kém nói thẳng, hai phòng của Giả gia nên chi ra ở riêng đi, có phụ thân như Giả Đại Thiện ở mà nhị phòng còn muốn đại phòng tuyệt hậu đâu, vậy đợi đến khi ông ấy không còn nữa chẳng phải Trương gia cũng nên đi nhặt xác cho vợ chồng con rể, nữ nhi của mình?

    Sử thị trong lòng vừa nhảy, nếu hai phòng ở riêng vậy vị trí người thừa kế của nhi tử ngồi càng thêm vững vàng, Chính nhi ở Vinh Hi đường không phải càng danh chính ngôn thuận, không như bây giờ bị người khác nói lời ong tiếng ve. Nhưng nhìn Giả Đại Thiện sắc mặt không đúng, Sử thị cũng không dám nói ra.

    "Bà thông gia, cha mẹ ở không phân gia câu này tin tưởng bà thông gia nghe đi?" Giả Đại Thiện biết Sử thị và đại phòng tranh đấu, nhưng biết là một chuyện, bị đem lên mặt bàn nói sự lại là một chuyện khác.

    "Ông thông gia nói điều đó lão bà ta đương nhiên bết, chúng ta cũng không muốn ảnh hưởng đến thanh danh của hai phòng, cũng biết ở riêng không tốt lúc này, nhưng vậy ông thông gia trước làm chủ chia gia sản không phải được? Dù sao cũng ở trong cùng tòa phủ đệ, ai có thể nói gì được." Ý có điều chỉ nhìn về phía Sử thị ngồi bên Giả Đại Thiện, ngầm ý nói rõ Sử thị bất công ai đều rõ, tước vị về nhị phòng là chuyện của Giả gia không sai nhưng gia sản nếu ông ấy không cho đại phòng công đạo vậy Trương gia cũng không thiếu bạn tốt có thể giúp đỡ bên vực đâu.

    Giả Đại Thiện sao không rõ bản tính của Sử thị, đến bây giờ công việc quản gia ông ấy cũng không dám để nàng ta đụng vào nữa đâu, không cần nghĩ cũng biết nếu đợi mình trăm tuổi, nhị phòng được tước vị lại có Sử thị này lấy hiếu đạo làm văn, đại phòng chia gia sản như thế nào công bằng được. Nhà thông gia nếu nói ra điều này chứng tỏ vợ chồng lão đại cũng nhận đồng chuyện này rồi, mình đứng ra chia cũng tốt mình bồi thường cho lão đại một chút tài vật.

    "Chuyện này ta sẽ hỏi lại lão đại một tiếng, nếu thất hắn đồng ý vậy ta sẽ làm chủ chia năm phần gia sản cho đại phòng, nhà thông gia thấy được."

    Sử thị vừa nghe liền không kiềm được hô: "Lão gia, người..".

    Không đợi Sử thị nói hết câu đã bị Giả Đại Thiện một mắt đao cắt đứt, ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ. Trương phu nhân nghe Giả Đại Thiện nói như vậy tuy cảm thấy con rể thiệt thòi nhiều nhưng cũng biết đây là cực hạn của Giả gia rồi, dù sao thì theo quy củ người thừa kế tước vị sẽ kế thừa bảy phần gia sản, huynh đệ phân gia ra chỉ nhận ba phần còn lại mà thôi, tước vị vốn của đại phòng chuyển cho nhị phòng nên Giả gia dùng hai phần gia sản bồi thường coi như công đạo.

    "Chuyện này ông thông gia quyết định là tốt rồi, chỉ mong hai hài tử sống tốt là được." Xem như nhận đồng quyết định của Giả Đại Thiện, cũng đồng ý chuyện tước vị sẽ không nhiều xen vào, tùy Giả gia lựa chọn quyết định đi.

    Trương phu nhân đứng đậy xin phép đi gặp nữ nhi rồi ra về luôn, hai việc chính hôm nay đều đã xong, nàng không muốn tiếp tục ở lại Giả gia làm gì.

    Trương thị nghe mẫu thân nói kết quả, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ít ra như lời mẫu thân nói thì quốc công gia còn là đau lòng lão gia nhà mình một chút, như vậy có bố chồng ở đại phòng cũng sẽ không có quá nhiều thiệt thòi.

    Giả Đại Thiện đợi Trương gia đi rồi liền phân phó Lâm quản gia đi kiểm kê gia sản, bản thân đi Vinh Khánh đường gặp lão đại dò xét xem hắn nghĩ như thế nào.

    Giả Xá nằm trên giường bệnh nghe Giả Đại Thiện hỏi chuyện cũng thành thật nói ra mình đúng là có ý phân ra riêng. Nếu phụ thân thấy được thì thành toàn cho đại phòng, như vậy khi nhị phòng kế thừa tước vị bản thân cũng ít lời bàn tán hơn.

    Giả Đại Thiện lại nghĩ sâu hơn, mấy năm nay hoàng đế và thái tử chi gian va chạm không ít, tuy thái tử phế rồi lập lại nhưng bây giờ ai cũng không dám khẳng định thái tử chắc chắn có thể đăng lên đại bảo, Giả gia làm tứ vương bát công một viên vốn bị buộc chung thuyền với thái tử, mọi người trong triều hành sử đều thật cẩn thận, sợ một không may sẽ thành vật hy sinh trong trò chơi tranh đấu hoàng vị. Giả gia đã không có đường xuốn khỏi chiếc thuyền thái tử vậy lần này nhân cơ hội phân đại phòng ra, nếu có bất trắc gì thì Giả gia cũng còn một đường lui cho mình. Đã có quyết định vậy Giả Đại Thiện liền hành động lên, sai người mời trong tộc trưởng lão vào một tháng sau, khi Giả Liễn đã đầy tháng liền phân gia, cho vợ chồng lão đại ở riêng.

    Giả Chính nghe thấy Sử thị nói phụ thân quyết định cho Giả Xá ở riêng thì vô cùng vui vẻ, hắn đợi ngày này lâu lắm rồi, thật mong ngày mai chính là một tháng sau luôn, Vương thị thì lại không cam lòng, nàng quản gia một thời gian như vậy sao không biết của cải Giả gia phong phú ra sao, nàng cứ nghĩ đợi Giả Đại Thiện trăm tuổi tất cả Vinh quốc phủ đều là của nhị phòng, đến khi đó nàng sẽ phong cảnh làm lão thái quân, bây giờ phải chia ra cho đại phòng một nửa gia sản, đó có khác gì cắt thịt của Vương thị hay sao, nhất là thấy Sử thị chuẩn bị của hồi môn cho Giả Mẫn phong phú chi cực như vậy. Vương thị vốn tự hào của hồi môn mình nhiều như vậy, áp qua Trương thị một đoạn, nhưng nay nhìn đồ cưới của Giả Mẫn so nàng càng nhiều hơn rất nhiều, ghen tỵ, tham lam trong lòng Vương thị điên cuồn quay mở nhưng nàng ta ở Giả gia hiện tại không có quyền lên tiếng chuyện này đâu. Với lại hiện tại có chuyện còn làm Vương thị phiền lòng sắp diễn ra, đó là Giả Chính đã thông báo cho nàng muốn nạp một quý thiếp. Vương thị nếu là mẹ đẻ của Giả Châu và Nguyên Xuân thì với thân phận Vương gia đích nữ nàng có thể phản đối, tiếc rằng không phải, Vương thị trong lòng hận phải chết cũng chỉ có một mặt hiền lành chuẩn bị cho người mới vào cửa.

    Theo những gì thị tỳ nàng tìm hiểu thì Triệu thị - quý thiếp mà Giả Chính chuẩn bị cưới cũng chỉ là một nữ nhi nhà nông nghèo khó thôi, nếu không có tổ phụ đã may mắn đậu tú tài thì còn lâu mới được làm quý thiếp cưới vào cửa. Với một nữ nhân như vậy Vương thị tự tin đối mặt một bá gia nữ nhi như mình cũng phải ngoan ngoãn bị chà viên, bóp dẹp mà thôi. Có điều nàng không thể để Triệu thị kia có cơ hội sinh đứa nhỏ được, nàng không sinh được vậy mọi người cũng đừng sinh đi. Mẫu thân nàng biết chuyện của mình xong tuy âm thầm mời đại phu cho mình điều trị thân mình nhưng Vương thị lại hy vọng không bao nhiêu, dù sao thái y đã khẳng định như vậy rồi, một thầy lang bên ngoài làm sao sánh bằng. Nàng chỉ chiều lòng mẫu thân nên mới uống thuốc điều trị này kia thôi.

    Giả gia phân gia không gây nên một gợn sóng gì xong việc vì Kinh thành mấy hôm nay bị một cự thạch đánh nghiêng trời lệch đất, ' thái tử mưu phản '. Cả kinh sư đều triệt để tẩy bài một lần.

    Hoàng đế và thái tử tranh đấu ngày càng gay gắt, hiện tai hoàng đế ngã bệnh, huynh đệ lại thay nhau chèn ép hắn xuống, thái tử cuối cùng hạ quyết tâm, không thành nhân liền xả thân. Hắn cũng biết bản thân cơ hội không nhiều nhưng nếu bây giờ không phản thành công hắn chỉ có đường chết, mà không phản, đợi huynh đệ khác đăng lên đại bảo vị, làm tiền thái tử hắn cũng chỉ có đường chết, đã vậy thì liều một hồi còn có một đường cơ hội sao không làm.
     
    Last edited: Sep 2, 2021
  7. phi hoàng

    Messages:
    82
    CHƯƠNG 46:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm đó toàn bộ hoàng cung ánh lửa tiếng chém giết vang vọng cả kinh thành, Giả Đại Thiện nửa đêm bị tuyên triệu mang binh bảo vệ hoàng đế trừ phản loạn đến trưa hôm sau lệnh giới nghiêm kinh thành mới được gỡ bỏ. Nhưng kinh thành gió tanh mưa máu bây giờ mới chính thức khai màng, trong kinh thành quan lại bị cuốn vào lần mưu phản này không ít, mỗi ngày hành quyết không ít người diễn ra. Giả Kính vốn là thư đồng của thái tử, tuy bây giờ cũng xác thật không tham gia vào việc mưu phản nhưng vẫn bị loát chức vị vào đạo quan tu hành. Trong họa có phúc cũng bởi vì Giả Đại Thiện cứu giá có công mà bị trọng thương, Giả gia không bị liên lụy vào trong đó, nhưng làm thái phó như Trương lão gia lại không thể thoát khỏi liên đới, tuy cuối cùng thái tử tự sát, hoàng đế vòng cấm gia quyến của thái tử, hạ chỉ an táng thái tử với nghi thức thân vương vào hoàng lăng xem như kết thúc.

    Trương lão gia vẫn là phải lấy cái chết tạ tội, Trương gia một nhà nhất tề bị miễn quan chức, tịch biên gia sản, hai đời không được tham gia khoa cử. Tuy của hồi môn của con dâu và Trương phu nhân không bị sao đi nhưng Trương gia cũng không thể ở lại kinh thành được nữa mà phải ngay lập tức về lại quê cũ ở Giang Nam sinh sống.

    Trương thị nghe tin này thì chết ngất quá đi, cũng là Giả Xá sai người bảo hộ Trương gia người nhà về lại quê cũ, hắn lúc trước mua tòa nhà cho Trương thị lúc này liền phái thượng công dụng, cho Trương gia người có chỗ đặc chân tạm thời.

    Giả Đại Thiện biết thời gian mình không nhiều liền để Giả Mẫn sớm ngày kết hôn, Lâm gia trước đó hơi có ý kiến về hôn sự này do Sử thị hành sử bị truyền khai, có điều hôm nay Giả Đại Thiện vì cứu giá trọng thương, hôn sự lại đã chuẩn bị cả năm rồi Lâm gia cũng đành đồng ý sớm tổ chức rước dâu. Giả Đại Thiện công lao ở đó, tình trạng sức khỏe như vậy nên qua một tháng sau Giả – Lâm liền tổ chức hôn lễ cho hai hài tử. Hai tháng sau Giả Đại Thiện buôn tay nhân thế, Giả Gia hai phòng chính thức ở riêng, nhị lão gia Giả Chính kế thừa tước vị thành nhất đẳng tướng quân.

    Khi nhận thánh chỉ Giả Xá nhìn vẻ mặt Sử thị và Giả chính liền buồn cười, hai người này đêm qua hắn dùng thần thức đảo qua còn mơ mộng mình làm hầu gia và lão phong quân đâu. Cũng không nghĩ trong nguyên tác Giả Xá kế thừa Vinh quốc phủ cũng chỉ được nhất đẳng thần uy tướng quân, hôm nay Giả Chính lướt qua huynh trưởng hắn kế thừa gia nghiệp, bên trên lại mới đau thất trưởng tử, Giả Chính còn có thể kế thừa tước vị nhất đẳng tướng quân này đều vì hoàng đế niệm tình Giả Đại Thiện cứu giá mà đáp tính mạng mình vào đâu. Cũng mệt thiên đạo của thế giới này để giữ vững khung xương cho 'Hồng Lâu Mộng ' mà làm hoàng đế quên thu hồi siêu phẩm cáo mệnh quốc công phu nhân của Sử thị, vì thế hôm nay Sử thị vẫn là người có phẩm cấp cao nhất trong Vinh quốc phủ. Hai phòng Giả gia cũng chính thức ở riêng nhưng Sử thị ngại mặt mũi không tốt nghe, nói Giả Đại Thiện mới mất liền đuổi đại phòng đi nên hai phòng đối ngoại tạm thời nói là vẫn ở một phủ. Đại phòng được Giả Chính chỉ chuyển vào đông viện cạnh chuồn ngựa ở lại giống nguyên tác y hệt, Giả Xá không cấm cảm khái chuyện này nhưng thì sao đâu? Chỉ cần ' đại phòng Giả Xá 'được phân ở tại đông viện cạnh chuồn ngựa là được còn người ở đâu vậy ai đi quản.

    Giả Xá thu hết tài sản của mình và của Giả lão phu nhân vào không gian bí cảnh xong, đi mướn ba chiếc thuyền lớn vận chuyển đồ đạt và người làm của đại phòng xuôi về giang nam định cư trước, còn hắn làm trưởng tử thì đỡ linh cữu của Giả Đại Thiện về Kim Lăng chôn cất. Trước khi xuất phủ hắn còn ẩn vào từ đường Giả gia đem đại phòng trừ tông khỏi Giả thị gia phả. Đến lúc này Hồng Lâu diễn đã không thể ảnh hưởng đến đại phòng một chút nào nữa.

    Trước mộ Giả Nguyên Giả Xá thành tâm quỳ lạy một lần nói rõ mọi chuyện hắn đã làm, hắn biết nếu Giả Nguyên biết mọi chuyện sẽ trách hắn không cứu lại vận mệnh của Giả gia, rõ ràng hắn có thể làm được lại bỏ mặt Vinh quốc phủ sụp đổ. Nhưng Giả gia Vinh Ninh hai phủ là lấy sát lập phú quý mệnh này, nếu muốn tiếp tục duy trì phú quý mệnh phải lấy sát dưỡng quý, cứ như vậy đến khi sát nghiệt lớn đến nuốt chửng khí vận cả gia tộc cũng là lúc Giả gia tuyệt hậu. Thiên gia nhà chính là đại biểu của lấy sát lập quý mệnh, đến cuối cùng khi vận số gia tộc bị sát nghiệt chồng chất nuốt hết, khi đó tộc nhân khổng phải đều bị tàn sát không còn? Xưa nay là thế, tương lai cũng là thế, 'thiên đạo xem sinh mệnh như sổ cẩu' vì bất cứ nguyên nhân gì gây sát nghiệt thì cũng không được tha thứ. Giả gia đã như vậy lại kết thông gia trừ Trương gia ra, Sử Vương cũng là lấy Sát lập quý mệnh, cũng may vì có Trương thị lúc này, Giả Xá mới dùng bí pháp gửi mệnh khí của đại phòng vào khí vận của Trương gia, theo khí tức xem Giả gia đại phòng như là một chi nhánh của Trương thị tộc, đợi đến khi hắn tu hành lại tu vi Kết đan hậu kỳ lại thay đại phòng bày một trận phong thủy bảo địa gia thêm vận khí, như vậy Giả gia hậu đại sẽ không bị tiền nhân sát nghiệt ảnh hưởng. Còn Sử thị và Giả Chính nếu đã muốn có được Vinh quốc phủ vậy phải gánh lấy tất cả sát nghiệt của nó, giống như trong nguyên tác đại phòng phải gánh như vậy.

    Ở kim lăng qua thất thất của Giả Đại Thiện, Giả Xá liền thay đổi hình dạng quay về kinh thành xem vợ của Trương gia Bảo, thấy nàng ấy và chồng sau của mình trôi qua hòa thuận, lại có số tài vật hắn để lại làm của hồi môn nên nhà chồng cũng không làm khó dễ gì nàng ấy nhiều liền xem như giải quyết một cọc tâm sự, đêm đó ghé qua Vinh quốc phủ nhìn Giả Chính bị Triệu Linh Nhi dỗ ngon đỗ ngọt, nhất thân tâm đều hướng về nàng ta, Sử thị vui mừng vào ở Vinh Hi đường nhà giữa giáo dưỡng Nguyên Xuân và Giả Châu, Vương thị còn ngây thơ nghĩ Giả Chính chỉ tham Triệu thị mới mẻ mà thôi, chỉ bởi vì ngày Triệu Linh nhi nhập phủ sợ có người nhận ra mình là lão nhân trong phủ trở lại nên cố ý theo lời Kim mụ chỉ điểm, tự làm mặt mình hóa trang có vẻ quê mùa, cục xúc khi ra mắt dâng trà cho chủ mẫu là Vương thị, lại tỏ ra nhát gan suốt ngày ở trong sân của mình không dám đi loạn nên yên tâm mặc kệ nàng ta, Giả Xá nghĩ đến khi qua hiếu kỳ Sử thị, Vương thị chính thức thấy Triệu Linh Nhi một thân dung mạo và khí chất thật sự chắc chắn sẽ tức điên luôn. Đáng tiếc hắn không rảnh để xem cảnh Sử thị bị thân nhi tử của mình vì Triệu Linh nhi mà phất mặt mũi, chắc sẽ đẹp lắm, nhưng hắn bây giờ phải xuôi về Giang Nam đoàn tu với người đại phòng, cũng bận rộn tu luyện và tìm Giả Nghênh Xuân, Giả Tông cho đại phòng đủ quân số nữa.

    Giả Xá chuẩn bị cho đại phòng tuyệt bút tài phú trong không gian giới chỉ, lại cho Trương thị chuyển không thiếu đồ đi trước, đến ngày chính thức dời đi cũng chỉ còn một phần đồ được chia từ gia sản, Giả Sử thị lúc ấy nhìn thấy đại phong còn ít đồ như vậy, lại thấy Giả Xá sức khỏe khởi sắc chỉ nghĩ đại phòng vì bệnh của lão đại mà tiêu hết gia sản vào thuốc thang, còn ít như vậy, nàng cũng không cần tham chút đồ mà bị tổn hại thanh danh, đáng tiếc bên ngoài Giả Sử thị đã không có gì thanh danh đáng nói nữa.

    Từ ngày Giả Chính kế thừa tước vị, Giả gia đóng cửa giữ đạo hiếu xong cũng không được thượng đầu chỉ công vụ làm việc, thật sự như nguyên tác, làm một nhất đẳng tướng quân hữu danh vô thực, cũng từ khi ra hiếu, Triệu Linh nhi lần nữa mang thai rồi, mặt mày rạng rỡ xuất hiện trước mặt Giả Sử thị và Vương thị. Lúc này Giả Sử thị đã không nhớ nổi mặt của Triệu thị, còn Vương phu nhân nhìn dung mạo và một thân phái đoàn của Triệu thị chỉ cảm thấy phẫn nộ cực kỳ, như vậy dung mạo, như thế quy củ, nói là đại gia khuê tú cũng có người tin, làm sao là một nông gia nữ nhi xuất thân được. Quả nhiên khi một lần nữa sai người tìm hiểu cặn kẽ thân phận của Triệu thị, Vương phu nhân mới biết Triệu thị không phải là nữ nhi ruột của Triệu gia, mà là dưỡng nữ Triệu gia mấy năm trước nhận nuôi. Kỳ quái là khi được Triệu gia nhận nuôi Triệu thị đã mười sáu tuổi, bình thường nhân gia đã đem nàng ta gả đi nhưng Triệu gia lại hết sức cung phụng dưỡng nữ này trong khi nữ nhi của họ mười bốn tuổi đã xuất giá hết. Tới đây Vương thị còn gì không hiểu, Triệu thị này mười mươi là Giả Chính dưỡng ngoại thất, lại thân phận thấp kém mới mượn Triệu gia danh một thời gian, đợi thời cơ thích hợp mới gả vào Vinh quốc phủ như vậy địa vị sẽ nâng lên một mảnh lớn.
     
    Last edited: Sep 4, 2021
  8. phi hoàng

    Messages:
    82
    CHƯƠNG 47:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây chưa phải nghiêm trọng nhất, theo những gì thị tỳ của Vương thị vô tình nghe được thì Giả Chính trước đó có từng nghé qua Triệu gia một vài lần, tính thời gia thì trùng hợp với tuổi của Giả Châu và Giả Nguyên Xuân. Đáng hận là vì Giả Sử thị đề phòng nàng nên không cho mình nhiều tiếp xúc với hai đứa nhỏ, mình lại khinh thường Triệu thị nên không sai ma ma kiểm tra xem nàng ta khi nhập phủ có còn bích hay không, chuyện này muốn một kết quả e rằng rất khó, nhưng Vương thị nàng tôn chỉ đó là thà rằng giết lầm còn hơn bỏ sót, Triệu thị mạng nàng muốn định rồi.

    Vương phu nhân gọi tâm phúc nha đầu Thủy tinh của mình nói nhỏ vài câu, Thủy Tinh sắc mặt không đổi đi làm việc, Vương thị nhìn rất hài lòng, mẫu thân mình vì mình giáo dưỡng thị tỳ mọi thứ đều tốt, tương lai đợi Giả Châu kết hôn nàng liền đem Thủy Tinh chỉ làm quản sự ma ma trong sân cho hắn thuận tiện trước mặt Giả Châu Khuyến khích hắn thân với mình, lại đem nhà mẹ đẻ cháu gái gả cho hắn, như vậy Giả Châu trưởng tử này chỉ có thể cột chặt với Vương thị nàng đây mà thôi. Lão thái bà không cho Giả Châu dưỡng dưới gối mình, muốn hắn giống đại lão gia Giả Xá sau khi lớn lên một lòng hiếu thuận tổ mẫu cũng phải xem Vương thị nàng đồng ý hay không đâu. Quản gia mấy năm nay nàng đã bất động thanh sắc thu mua người hầu cận bên người Giả Châu và Nguyên nha đầu rồi, nhất là Nguyên nha đầu năm nay đã sắp tám tuổi, lại được lão phu nhân tìm giáo dưỡng ma ma dạy dỗ, một bộ cao gả chuẩn bị, Vương thị trước kia vui gặp chuyện này vì nếu Nguyên Xuân gả cao, làm mẫu thân nàng địa vị trong Giả gia hay ở nhà mẹ đẻ cũng có vinh. Nhưng nay biết có thể Nguyên nha đầu là từ trong bụng Triệu thị chui ra chỉ khiến nàng nghẹn một bụng nước chát.

    Giả Châu là trụ cột gia đình tương lai, lại thông minh, chăm chỉ, nàng đã cho người bên cạnh hối thúc hắn học hành, tương lai đỗ đạt làm nàng nở mày nở mặt, Nguyên Xuân vốn nàng muốn cao gả nhà cao cửa rộng trong kinh thành để sau có việc cũng tiện giúp đỡ cho nàng nhưng nay thì nàng đổi ý rồi, cũng không phải trong bụng mình chui ra, vậy cần gì đau lòng cho mệt, đã muốn xem như công cụ bác tiền đồ cho nhà mình vậy phải chọn cái có lợi nhất. Hơn nữa theo lời vị đại phu mấy năm nay điều dưỡng thân mình cho nàng ở Vương gia nói thì thân mình hiện nay đã có tiến triển rất tốt, nàng có thể có cơ hội mang thai không nhỏ rồi, như vậy toàn bộ Giả gia này đương nhiên phải nguyên vẹn cho con nàng thừa kế, nàng đã từng tham gia chuẩn bị hôn sự cho Giả Mẫn, nay lại thấy Sử thị coi trọng Nguyên nha đầu như vậy, nếu mẹ chồng cũng án Giả Mẫn đồ cưới chuẩn bị cho Nguyên Xuân vậy đợi nhi tử ruột thịt của mình sinh ra còn gì thừa kế nữa.

    Nàng ở nhà mẹ đẻ nghe được ba năm tiểu tuyển vừa qua, lần tiểu tuyển tới cũng vài năm nữa, khi đó Nguyên Xuân vừa đúng tuổi tham gia, nếu thành công nàng thành mẫu thân của hoàng phi, nếu thất bại cũng chỉ là một thứ nữ không đáng tiền, không có gì đáng tiếc. Nếu không phải hoàng thượng cao tuổi hủy bỏ đại tuyển, Vinh quốc phủ lại suy bại không được các hoàng tử để mắt nàng đã đóng gói đem Nguyên Xuân chuẩn bị đưa đến hoàng tử phủ làm thiếp rồi. Vương thị cảm thấy chủ ý này không tồi, sai người đi Vương gia đưa thư hy vọng Vương Tử Đằng cho chủ ý xem nên để Nguyên Xuân đi vào dưới trướng của vị phi tử nào thì thích hợp, Giả gia có con đường không sai nhưng con cờ của nàng thì phải nghe theo sự sắp đặc của Vương thị nàng chứ không phải theo ý Sử thị. Chỉ cần nhị ca đồng ý, Giả gia là không sẽ phủ định, ai bảo Giả gia bây giờ không bằng Vương gia đâu.

    Vương thị xuất thủ muốn Triệu thị nhất thi hai mệnh nhưng không nghĩ tới Kim ma ma đã bị Triệu thị lộng vào bên người phát hiện chặn lại, Kim ma ma chỉ huấn luyện cho một mình Triệu linh nhi nhưng nàng biết rõ Giả Xá có chuẩn bị mấy nha đầu như Triệu thị bên ngoài nữa, liền truyền tin cho hắn xin chủ ý. Mấy hôm sau Vương thị còn chưa kịp vui mừng mấy ngày vì cái gai Triệu thị khó sinh nhất thi hai mệnh thì lại nghênh đón Giả Chính cưới lương thiếp Lý thị, là nữ nhi mồ côi của một tú tài nghèo vào Giả gia, Sử thị bất mãn Vương thị chuyện Triệu thị, tuy không có bằng chứng nhưng Sử thị cũng khẳng định là Vương phu nhân làm, nhân cơ hội này ban cho Giả Chính một nha đầu nữa làm thông phòng.

    Vương phu nhân nhìn trước mắt mình quỳ dâng trà hai nữ nhân thiếu chút cắn nát một ngụm răng trắng, trước mắt nàng hai người làm sao là cùng tú tài nữ nhi và nô tài nữ sinh, nhìn một mắt thôi Vương phu nhân liền biết hai người này và Triệu thị nàng mới trừ bỏ chỉ có hơn chứ không kém. Đều là được cẩn thận dạy dỗ ra chuyên môn để khiến nàng ngột ngạt, nhưng Vương thị không thể nói gì, chỉ trong lòng ngấm ngầm chuẩn bị đợi dịp trừ bỏ.

    Vinh quốc phủ Triệu di nương khó sinh mà chết lúc sau, Giang nam Giả phủ truyền ra tin Trương phu nhân đại nữ nhi nhũ danh Nghênh Xuân vốn thể yếu hiện nay đã hoàn toàn bình phục, chính thức có tên trong gia phả, đại danh gọi Giả Quỳnh.

    Trương thị và Trương gia lần này biết rõ Nghênh Xuân không phải là mình sinh mà là Giả Xá nhận nuôi bé gái mồ côi từ trong gia tộc. Trương thị vì bị đại phu khám ra khi sinh non Giả Liễn mà bị thương thân mình, không thể sinh dục được nữa, vốn muốn nạp thiếp cho Giả Xá nhưng bị từ chối, cũng thời gian đó Giả Xá liền cho nàng biết sẽ nhận nuôi thêm một vài đứa bé để sau này giúp đỡ Giả Liễn. Giả Xá đối nàng tình thâm ý trọng như vậy Trương gia và Trương thị tất nhiên là vui lòng giúp hắn hợp pháp hóa thân phận cho nữ nhi này của hắn đem về.

    Trương gia từ khi xảy ra chuyện cũng chỉ có con rễ là Giả Xá này hết lòng giúp đỡ, nhà bọn họ mới bình an về lai quê cũ, cũng có chỗ đặt chân an gia. Cũng vì có hắn chuẩn bị mà Trương gia không bị tộc nhân khinh bỉ, có thể nói Trương gia đối với Giả Xá đó là vừa lòng cực kỳ, chỉ thầm than thở thân mình của con rể qua mấy năm đau bệnh mà suy nhược quá nhiều, sợ rằng phu thê hắn khó có thể bách niên giai lão với nhau.

    Giả gia đại phòng nhi tử, cô nương này được Trương thị hết lòng dạy dỗ đương nhiên không sẽ giống trog nguyên tác ngu ngốc, yếu đuối. Giả Liễn thậm chí ở Giả Châu thi đậu tú tài mình cũng thi đậu học trò nhỏ, có điều Giả Xá không làm cho chuyện này truyền khai, Trương gia cũng biết lợi hại trong đó nên cũng khuyên Trương thị đừng truyền tin về Vinh quốc phủ.

    Giả Quỳnh được Trương thị dạy dỗ cực kỳ nghiêm khắc để trở thành một chủ mẫu đúng nghĩa, không chỉ đoan trang hiền thục, Trương thị khi ở Vinh quốc phủ chịu thiệt kinh nghiệm cũng truyền cho nữ nhi này học tập, Giả Xá còn vì nàng ấy luyện một bình đan dược tẩy đi phần nào tạp chất trong người, làm cho dung mạo và khí chất' Nghênh Xuân ' càng xinh đẹp, xuất trần giống các nữ tu ở tu chân giới. Với tư bản như vậy Giả Xá tự tin dù một lần nữa gả nhập Tôn gia nàng cũng trôi qua như ý, đương nhiên, trên đời này ' Tôn gia ' họ này không chỉ một, nữ nhi đại phòng sẽ gả nhập Tông gia Giả Xá đương nhiên sẽ duy trì theo đúng nguyên tác nhưng ' Tôn gia ' này phải do hắn vừa lòng mới được. Đồng dạng hông sự của Giả Liễn cũng như vậy, Vương gia cô nương sao? Hắn có thể vì Giả Chính chuẩn bị vài ' cây đao ' thì vì Giả Liễn chuẩn bị một người vợ họ Vương hiểu chuyện, hiền lành không là vấn đề gì to tát.

    Giả Xá tu vi hiện tại cũng đã kết đan kỳ, hắn cũng một lần nữa vì đại phòng nuôi trồng khí vận lên an ổn như vậy đợi Giả Liễn cưới vợ sinh tử, Giả gia đại phòng sẽ chính thức lạc căn độc lập, chính thức khai sinh một cái nữa Giả thị tộc hoàn toàn mới sạch sẽ.

    Vinh quốc phủ mấy năm nay phát triển cũng vô cùng hợp kịch tình, nha đầu thông phòng Chu thị mà Giả mẫu ban cho Giả Chính thuận lợi sinh ra một nữ nhi, tên gọi Giả Tham Xuân, vừa ra đời liền bị Vương phu nhân ôm về bên mình nuôi dưỡng, Vương thị cũng không thể đặt hết tiền cược vào Nguyên Xuân, Tham Xuân mẹ đẻ dung mạo không sai, sau này trưởng thành cũng có giá trị không ít để lợi dụng. Tệ nhất cũng có thể như tiểu muội nàng gả cho hoàng thương nhà giúp mình lấy tiền khi cần thiết.
     
    Last edited: Sep 4, 2021
  9. phi hoàng

    Messages:
    82
    CHƯƠNG 48:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giả Xá hôm nay đang tu luyện bỗng cảm ứng được linh lực trong thiên địa dao động bất thường, thôi tính một lát thì ra Giả Bảo Ngọc vừa được sinh ra, Lâm Đại Ngọc xem ra cũng gần đến rồi, như vậy đại phòng Giả Tông hắn cũng phải chạy nhanh điền vào cho đủ. Giả Xá thở dài phân phó Trương thị từ chối tiếp khách mấy tháng tiếp theo đi, cũng đừng ra ngoài làm gì, hắn muốn nhận thêm một đứa bé nữa cho đại phòng. Cũng cho người chuẩn bị để mình về Kinh thành một chuyến, dù sao đối ngoại đều nói hai phòng của Giả gia chưa ở riêng, hắn cũng không thể ở mãi Giang nam không về lộ mặt một lần ở Vinh quốc phủ được, tổng không nên để lời đồn đãi vô cớ ảnh hưởng đến thanh danh đại phòng sau này.

    Mấy năm trôi qua một lần nữa đặt chân về kinh thành Giả Xá cảm khái mình đi lần này cũng coi như đúng dịp, nhìn người thương tích đầy người trôi dạt vào bãi cỏ lau sông ngoài thành mây tía vờn quanh, long khí tập một thân kia, Giả Xá liền biết mình gặp người này e rằng là quân vương đời tiếp theo của triều đại này. Nếu đã gặp được vậy hắn không ngại thuận tay kéo một phen, như vậy khi Giả gia nhị phòng bị trừng trị, đại phòng vì ân tình hôm nay có thể toàn thân trở ra, cũng có thể giúp Giả Liễn một tốt tiền đồ sau này.

    Cho người vớt người lên mang vào thành an bày ở một ngôi nhà nhị tiến sân nhỏ dưới danh nghĩa của mình, lại cho người mời đại phu về chữa trị cho hắn xong dặn dò hạ nhân trông nom, bản thân vô cùng ' suy yếu ' về Vinh quốc phủ bái kiến Giả mẫu, Giả Chính.

    Lúc này Vinh quốc phủ đã có hình dáng giống trong hồng lâu mộng miêu tả rồi, Giả Xá nghĩ vài năm nữa khi kịch tình diễn ra xong mình có thể chính thức bức bỏ mọi mối liên hệ phàm tục chú tâm tiến gia Nguyên anh kỳ. Khi đó Trời đất bao la, hắn lịch lãm một lược, thuận tiện thu viên tiên thạch của Giả Bảo Ngọc cũng đủ cho mình tiến gia hóa thần kỳ, phi thăng linh giới. Mộng ước kiếp trước chỉ mười mấy năm nữa có thể hoàn thành đúng là có chút kích động nhỏ đâu. Đến nỗi tên gác cổng mắt cao hơn đỉnh, mấy hạ nhân khinh khỉnh, Đông viện của mình không người quét tước làm hắn phải ngồi bồi Giả mẫu cả buổi, xem nàng ta khoe khoan phú quý, khoe tôn tử, tôn nữ thông minh, giỏi giang này kia, hắn đều không để bụng. Chỉ có khi Giả mẫu khoe khoan Viên ngọc của Giả Bảo Ngọc mới khiến hắn dể ý chút, đúng như suy đoán của hắn, đấy là một viên tiên thạch. Vì tương lai lấy đi nó không bị dính nhân quả Giả Xá dự định khi nhị phòng gặp nạn liền cứu tính mạng của Giả Bảo Ngọc một lần, vừa lòng với chuẩn tiên thạch của mình hắn nghe hạ nhân nói đã thu thập xong sân liền cáo từ về nghỉ.

    Sử thị, Giả Chính thấy Giả Xá chỉ mang theo hơn mười hạ nhân, đồ đạt cũng không quý giá gì, còn nghe bọn nô tài bên dưới' hỏi thăm được ' mấy năm nay đại lão gia thường xuyên đau ốm, Trương phu nhân thường xuyên giúp đỡ nhà mẹ đẻ nên Giả gia ở Giang nam trôi qua cũng không giàu có gì, không giống Vinh quốc phủ quyền quý, đều hy vọng bọn họ tìm cách giúp mình được quay về Vinh quốc phủ ban sai.

    Giả mẫu nghe thế vô cùng cao hứng, miệng lại làm bộ làm tịch thở dài nói: "Đại phòng con dâu thật không biết nặng nhẹ, Xá nhi và Liễn nhi vốn không khỏe, nàng không tốt công việc quản gia, dành dụm lo cho chồng con, lại một lòng giúp đỡ nhà mẹ đẻ, đáng thương lão đại".

    Một câu nói liền an định Trương thị không hiền, chỉ lo lấy của nhà chồng nuôi nhà mẹ đẻ. Hạ nhân trong phòng không dám tiếp lời này, dù sao đại phong phu nhân cũng là chủ tử, chỉ cần lén truyền khai lời bàn luận này là được.

    Vương thị đang ở cữ nghe tâm phúc tìm hiểu tin tức đại phòng về liền đắt ý cười, lúc trước mới gả vào Giả gia mọi bề đều bị Trương thị áp qua nàng bây giờ trôi qua so Trương thị tốt nhiều, cáo mệnh nhất phẩm gia thân, lại sinh được nhi tử ruột thịt của mình, sinh ra mang ngọc như vậy tương lai nhất định có đại tạo hóa.

    Giả Xá về tới Đông viện Kim ma ma liền tới bái phỏng báo cho hắn chuyện hậu viện của hai phủ, từ khi nàng khi Triệu Linh nhi sinh đẻ để mặc cho Vương thị nhúng tay, đem cô nương tiễn bước về Giang nam cho hắn liền chuyển vào đông viện này làm việc theo dõi chuyện hậu trạch, dưới tay hiện tại cũng đang dạy dỗ hai nha đầu tương lai đem cho chi thứ hai hưởng dụng. Giả Xá dụng thần thức quét qua Vinh Ninh hai phủ, biết Ninh quốc phủ nha đầu sắp đặt cho Giả Trân cũng đã có bầu một nam thai, Vưu thị cũng quả thật muốn đi mẫu lưu tử, liền an bày Kim ma ma đoạt đứa bé đó đem về Giang nam cho Trương thị dàn sắp.

    Giả Diễn, Giả Đại Hóa, Giả Kính ba đời đối hắn không tồi, hắn liền bảo Giả gia đông phủ một tia máu huyết hương khói đi, xem như kết nhân quả hai bên.

    Hai tiểu nha đầu mà Kim ma ma dạy dỗ liền tìm quan hệ vào Vinh Hi đường làm tam đẳng nha đầu dưới trướng của Giả Nguyên Xuân, như vậy khi Nguyên xuân vào cung với bản lãnh của chúng ít ra có một người sẽ đi theo bên người nàng ta, Người còn lại đương nhiên là để dành cho Giả Chính hưởng dụng, ai bảo Giả tướng quân là một sắc trung quỷ đâu? Có hai tiểu thiếp sao có thể nói như vậy được? Nếu làm phụ thân mà hưởng dụng nha đầu của nữ nhi vừa vào cung bát tiền đồ và mẫu tỳ, như vậy miễn cưỡng xem như đủ đi. Dĩ nhiên mẫu tỳ này Giả Xá cũng giúp Giả Chính chuẩn bị rồi, là dương châu gầy mã mua về giáo dưỡng một thời gian, nhìn bề ngoài như phó tiểu thư đoan trang quy củ, trên giường công phu lại nhất tuyệt, đảm bảo Giả Chính luyến tiếc bỏ, dù là mẫu tỳ cũng nhất định muốn nạp vào trong phòng mới được.

    Nhìn nhị phòng Giả Châu, Nguyên Xuân, Tham Xuân, Bảo Ngọc, Giả Hoàn cũng đã trong bụng di nương mình rồi, vài tháng nữa liền góp đủ số diễn viên, hắn liền thảnh thơi 'dưỡng bệnh ', đợi đến tiệc đầy tháng của Giả Bảo Ngọc lộ diện một lần làm mọi người xát nhận đại phòng nhị phòng còn ở chung một phủ là xong thủ tục.

    Tranh thủ thời gia đi ngó qua người nhặt được kia một mắt, tuy biết làm chuẩn tân đế thiên đạo sẽ không để hắn chết nhưng người Giả Xá hắn cứu đương nhiên nên biết ân nhân của mình là ai, sau này cũng tiện báo đáp. Đừng kiểu nhân tình đại phòng lợi nhị phòng, chính vì vậy hôm say khi trở lại kinh thành Giả Xá ghé lại nơi an bài người bị thương, vừa lúc đuổi kịp khi hắn ta tỉnh lại.

    Giả Xá không ngần ngại cho hắn biết đại danh của mình khi trò chuyện: "Huynh đài người cũng thật may mắn đó, ta đã mấy năm mới quay về kinh thành này vừa lúc gặp được người, đại phu nói nếu để muộn vài canh giờ nữa người đã không cứu rồi".

    "Đa tạ huynh đài cứu mạng, không biết đại danh của người là gì? Tại hạ họ Ngô, trong nhà đứng hàng thứ tư, mọi người vẫn gọi ta là Ngô tứ gia".

    Ngô gia là họ của Đức tầng trong cung mẹ đẻ của tứ hoàng tử này, xem như cũng có thành ý tạ ơn hắn rồi, nhìn người bộ dáng cũng nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng mình không thấy chút dị sắc nào. Giả Xá biết dung mạo mình kiếp này có bao nhiêu yêu nghiệt, lại vì trang bệnh tật nên làng da trắng bệch có vẻ yếu đuối đối lập với mái tốc đen tuyền càng câu nhân tầm nhìn, hắn gặp không thiếu kẻ nhìn về phía mình không có ý tốt rồi. Vị hoàng tứ tử này có thể đoan chính như vậy cũng xứng đáng hắn giao hảo một phen. Rải rải đường cho đại phòng ngày sau.

    "Ngô tứ gia khách khí, ra ngoài gặp người hoạn nạn thuận tiện giúp được một tay cũng nên giúp mà, tại hạ họ Giả tên Xá, là Vinh quốc công phủ đại lão gia, có điều mấy năm nay đại phòng chúng ta đều ở Giang nam bên kia nên không tiện mang người về Vinh quốc phủ làm khách".

    Một câu nói phủi sạch quan hệ của đại phòng và Vinh quốc phủ, sau này người đăng lên đại bảo muốn sửa chữa Giả gia không liên quan gì với đại phòng hết nha, chúng ta là tên đáng thương bị nhị phòng đuổi ra khỏi Vinh quốc phủ lâu rồi.
     
    Last edited: Sep 4, 2021
  10. phi hoàng

    Messages:
    82
    CHƯƠNG 49:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đương nhiên Giả Xá biết vị này cũng sẽ không thật tin những gì hắn nói, nhưng đây đều là sự thật rành rành, sau này tân đế này có sai người điều tra đuộc kết quả không khác những gì hắn nói hôm nay không phải tỏ vẻ Giả Xá làm người bằng phẳng, vô tội.

    Hắn cũng không muốn nghịch thiên cải mệnh gì đó xa cầu khiến Giả gia một lần nữa lên vị trí quốc công nhà, làm một tu sĩ tu tiên, Giả Xá hiểu rõ muốn nghịch thiên là điều không thể.

    Những kẻ muốn nghịch thiên hành sự kia a? Không cần bọn họ hoàn thành việc đó thiên đạo sẽ gián thiên phạt xuống đầu, một kết đan lão tổ như hắn chỉ bị lôi kiếp hơi bất thường một chút đã uổng mạng oan, một phàm nhân đối thiên phạt có thể nghĩ kết quả. Chỉ có số ít tồn tại quá mức mạnh mẽ, đủ sức đối kháng với thiên đạo của thế giới này có thể toàn mạng chịu qua thiên phạt đó, nhưng đừng nghĩ như vậy là xong, thiên đạo thế giới này không làm gì được người, vậy tổng có thiên đạo khác giải quyết được đi? Một truyền tống trận vượt giới sẽ đem kẻ đó đẩy lên giới cấp cao hơn tiếp thu sử lý. Tu sĩ vì sao đến một tu vi nhất định phải phi thăng? Không phải vì hệ thống thiên đạo dự phòng những tu sĩ mạnh mẽ này làm bậy tại giới mình quản hạt mà không thể trừng trị được?

    Vì vậy muốn sửa mệnh gì đó người phải hiểu một điều, người có thể làm gia giảm thiên mệnh một chút nhưng không thể phá bỏ hoặc nghịch mệnh mà đi được. Ví như một nữ nhân mệnh số có tử, có nữ nhưng người muốn nàng ta không sinh được đứa nhỏ nên bỏ thuốc làm nàng tuyệt dục, vậy người phải làm ra tử, nữ gọi nàng làm mẹ để bù lại, nếu không thiên đạo sẽ dùng tử, nữ của người bồi thường cho nàng kia. Hay một nữ nhân mệnh phải gả làm thiếp vào nhà nào đó nhưng muốn sửa mệnh vậy cũng chỉ có tìm cách cho nàng ta thành chính thê của nhà đó cưới vào cửa thôi, có thể thay đổi phu quân nhưng không thể đổi gia đình hoặc ngược lại. Đương nhiên là quá trình ra sao tùy người nhưng kết quả đừng quá sai biệt như vậy mới được, nhưng thế sự một chút thay đổi nhỏ cũng có thể làm một người số phận nghiêng trời lệch đất chuyển biến rồi.

    Giả Xá cứu tân đế lần này xong, hắn sẽ không tiếp tục tiếp xúc nhiều hơn nữa với vị này, dù sao lão hoàng đế hiện giờ vẫn còn tại vị mà, hắn sẽ quay về Giang nam tiếp tục làm ổ ở đó. Mấy năm nay hắn thay mận chuyển đào xong Vương Hi Phượng và Tôn Thiệu tổ với hai hộ Vương, Tôn ở Giang nam, lại tận tâm bồi dưỡng hai người tính cánh theo tiêu chuẩn của mình, Vương Hi Phượng bị hắn âm thầm làm tới một giáo dưỡng ma ma dạy thành một nữ nhi khuê tác mềm mại đúng kiểu Giang nam nữ tử bộ dáng, tuy cũng vui vẻ yêu nói cười đậu thú nhưng một chút bóng hình mạnh mẽ chua cay trong nguyên tác cũng không có. Tôn thiệu Tổ bị dạy thành một con mọt sách chân yếu tay mềm, bên trên có một huynh trưởng tài giỏi, bản thân có chút chí tiến thủ tâm nhưng không bao nhiêu tài hoa, gia đình cũng chỉ mấy đời thương hộ đến đời Tôn lão gia mới chuyển phần lớn gia sản mua ruộng đất nổi lên thành phú nông, thi đậu tú tài xong liền theo trong nhà an bài mở một thư viện dạy mấy đứa trẻ cũng coi là thanh quý nhà, Trương thị bị hắn ám chỉ, nhìn lại hai nhà cũng không quá tệ, nhất là Vương Hi Phượng thật là nhan sắc, quy củ đều nhất đẳng, dù sau này về ở lại kinh thành cũng có thể làm nàng mang ra đi theo mình đi lại, tuy gia cảnh không phải tốt lắm nhưng Vương đại nhân làm một ngũ phẩm quan nhân, gia phong cũng nghiêm cẩn liền hữu tâm tạo quan hệ tốt với hai nhà Vương, Tôn. Hai nhà này nhìn Giả gia phú quý, Trương gia lại là đại gia tộc ở nơi này sao có thể không nhanh chóng hình thành mối giao hảo tốt đẹp đâu. Hai vị phu nhân sau một thời gian tiếp xúc liền nhìn trúng Giả Liễn và Giả Quỳnh, cũng tỏ ý muốn kết thành thông gia. Giả Xá thấy hài tử cũng còn nhỏ nên chưa đáp ứng, dự định vài năm nữa đến thời gian nhả ra, khi đó tổ chức hôn lễ cho hai đứa trẻ của đại phòng trước khi vào lại kinh thành, như vậy cũng không sợ khi Vinh quốc phủ sụp đổ hai môn thông gia này biến chuyển ra chuyện. Trong lúc đó hắn chỉ phải ở khi Giả Mẫn chết trước về lại Vinh quốc phủ một chuyến, ở lại đến Giả gia bị kê biên tài sản một ngày kia liền sắp đặt 'Giả Xá chết ' là hoàn thành mọi chuyện.

    Giả Xá tính toán mọi chuyện kín kẽ nhưng lại lậu một người, đó là thiên tử, phàm nhân bình thường không thể tùy ý thay đổi thiên mệnh nhưng kẻ làm thiên tử lại có thể. Giả Xá hôm nay cứu mạng ân tình, ngày sau Nghênh xuân đệ nhất mỹ nhât ở Giang nam truyền về Kinh Thành, Giả Liễn học rộng tài cao liền bị lọt vào tầm mắt của hoàng đế. Đáng tiếc lúc này Giả Xá không biết, đợi đến khi mệnh cách Giả gia đại phòng bị sửa loạn lại thành nghịch mệnh, Giả Xá độ kiếp bị thiên lôi bổ nhiều lên chín đạo làm hắn hối hận vô cùng ngày xưa lắm chuyện bây giờ chịu khổ da tróc thịt bong.

    Ngô tứ gia nằm trên giường đến ngày thứ ba thì có người nhà đến đón hắn về, hạ nhân bẩm lại trong số người đến có một nam tử mặt trắng, giọng nói tiêm tế kỳ quái thật sự. Giả Xá biết rõ thân phận của hắn nên cũng không thấy kỳ quái, dặn dò quản gia trông coi nhà cửa cẩn thận, bản thân trở về Vinh quốc phủ thu sắp hành lý khởi hành về nhà mình.

    Giả mẫu, Giả Chính làm bộ làm tịch giữ lại nhưng Vương phu nhân một câu: "Đại tẩu một mình ở nhà với hai cháu chắc rằng vất vả chút nhưng cũng có thể lo liệu thêm một thời gian nữa mà, đại ca sao không ở lại thêm vài ngày nữa hãy đi".

    Nói là giữ lại nhưng thiếu điều chỉ thẳng vào Giả Xá nói đây là nhà chúng ta, nhà của người ở Giang nam kìa, chạy mau về bên đó với vợ con mình đi.

    Vương thị còn nhớ lúc đó đại phòng chuyển đi có không thiếu thứ tốt, lần này về lại Vinh quốc phủ Giả Xá lại không có mấy thứ đáng giá quà tặng hết, Chỉ có chút tơ lụa mà thôi, Làm như nàng không biết số tơ lụa này ở Giang nam cũng không đáng giá gì, Vinh quốc phủ đại nha đầu cũng có mấy bộ tơ lụa y phục đâu. Thật là nghèo kiết hủ lậu, nàng mới lười tiếp đại người như vậy, nếu Giả Xá nghèo túng như vậy ở kinh thành đi lại giao du, người ngoài không biết còn tưởng nhị phòng chiếm hết gia sản không phân nhiều ít cho huynh trưởng đi, như vậy không phải bại hết mặt mũi của nhà nàng sao.

    Giả Xá làm bộ tức giận đùng đùng lên xe về lại Giang nam, đông viện hạ nhân dưới sự chỉ đạo của hắn gieo tin đại lão gia nghèo túng bị Chính lão gia ức hiếp, ở Kinh thành ra đi lại không mấy ngày liền bị Vương phu nhân nói móc mỉa.

    Người trong kinh một bộ phận trong lòng chướng mắt vợ chồng Giả Chính đã chiếm được tước vị lại còn dung không dưới huynh trưởng của mình, nhưng vì Vương Tử Đằng thăng quan gần đây nên ai dám nói gì, chỉ lắc đầu chê Giả Xá yếu đuối, ngu ngốc nên mới bị xem thường như vậy.

    Tứ vương gia cho người điều tra Vinh quốc phủ cũng biết được chuyện này, vốn định cho người giao thiệp một chút với Giả gia, biết chuyện này rồi liền từ bỏ, trong lòng quyết định đợi sau này có cơ hội gia thêm ân điển cho Giả Xá một nhà mà thôi, nên việc Giả Nguyên Xuân mười ba tuổi bị đưa vào cung tiểu tuyển bị Chân phi đá đến Đức phi nơi làm nữ quan cũng chẳng biết. Giả gia sau khi Giả Xá rời đi mấy tháng thì được tin Giả Mẫn sinh một nữ nhi tên là Lâm Đại Ngọc, Giả mẫu vội vàng sai người chuẩn bị lễ vật phong phú vận đi Giang nam cho nữ nhi, không nhìn Vương phu nhân ghen ghét bốc hỏa hai mắt khi nàng mở kho công tuyển nhiều món đồ quý báu lấy đi.

    Giả mẫu trong nguyên tác có hai phòng trong Vinh quốc phủ đấu pháp, nàng lại có Sử gia làm chỗ dựa, làm một lão phong quân nói một không hai, muốn chuẩn bị quà tặng cho Giả Mẫn và cháu gái bao nhiều ai dám nói gì. Bây giờ chỉ có nhị phòng một nhà, Sử gia từ lâu làm bất hòa nàng ít khi đi lại, Vương gia lại thăng tiến nhanh chóng, Vương thị từ có thân sinh con trai rồi làm sao chịu để Giả mẫu đè ép mình nữa. Giả mẫu và Vương thị bây giờ chỉ là mặt ngoài hòa thuận bên trong ngầm tranh phong ngày càng gay gắt, đỉnh điểm của chuyện này là sau khi Nguyên Xuân vào cung, Giả Châu hôn sự đề lên người được chọn. Vương thị muốn cưới Vương gia cô nương cho Giả Châu, Giả mẫu lại không muốn cháu dâu gả vào đồng một lòng với Vương thị chèn ép nàng, Giả mẫu nhìn trúng Lý gia cô nương của Lý tế tửu ở quốc tử giám, nàng biết gia phong Lý gia nghiêm cẩn lại giáo nữ nhi chữ nghĩa thi từ, Vương thị ghét nhất người như vậy. Vương gia nữ nhi không tài là đức tô chỉ làm Vương thị dốt đặc cán mai, cưới Lý gia tiểu thư như vậy Vương thị muốn uy phong mẹ chồng trước mặt nàng ấy cũng không được.
     
    Last edited: Sep 4, 2021
Trả lời qua Facebook
Loading...