Trọng Sinh [Hồng Lâu] Trọng Sinh Chi Gả Xá Khác Một Nhân Sinh - Phi Hoàng

Discussion in 'Truyện Drop' started by phi hoàng, Aug 23, 2019.

  1. phi hoàng

    Messages:
    82
    CHƯƠNG 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói đến Sử thị, lão phu nhân hừ lạnh: "Còn có thể như thế nào, nàng chung quy là Bảo Linh hầu phủ đích nữ, lại là chính thất của Thiện nhi, nói cho cùng cũng là Lưu di nương không đủ cẩn thận."

    Trong giọng nói lãnh đạm rõ ràng, Lưu thị tuy là nàng cháu gái nhưng quan hệ giữa hai người cũng không tốt, lại thêm lên chuyện linh ngọc, nàng mới không muốn quản chuyện này đâu. Nghĩ nghĩ, lão phu nhân cảnh cáo, chuyện này người trông nom kỹ vào, đừng để có kẻ nào loạn nói lung tung với đại ca nhi, chuyện như thế này cũng chỉ nên lạng trong bụng mà thôi, dù sao gia hòa vạn sự mới hưng.

    "Lão nô minh bạch." Tuy trong lòng bất bình nhưng Tô ma ma vẫn biết vâng lời tuân lệnh. Lão phu nhân nhìn Giả Thư một mắt rồi nói: "Còn chuyện này nữa, Thiện nhi vì đại ca nhi nổi lên tên rồi, gọi là 'Giả Xá ', từ hôm nay sẽ gọi đại thiếu gia là Xá ca nhi đi."

    Tô ma ma trong lòng máy động, cái tên này là ý gì đây? Có nghĩa là bỏ qua mọi chuyện mà phu nhân đã làm hay sao?

    Lão phu nhân cũng nghĩ đến tầng này ý nghĩa, trong lòng ngầm bực Sử thị thêm nữa. Nhìn sắc mặt lão phu nhân Tô ma ma cũng biết nàng nghĩ gì, nhân cơ hội này Tô ma ma liền bẩm báo chuyện gia cụ trong phòng đại ca nhi không thành bộ, thậm chí có xen vào thứ phẩm nữa. Càng nghe mặt lão phu nhân càng đen, nàng còn đang định phá bỏ giao ước trước kia với Lưu di nương, Sử thị sau lưng thế nhưng vương tay dài vào Vinh Hi đường của nàng rồi: "Tốt một cái Sử hầu gia thiên kim."

    Giả Nguyên bao nhiêu coi trọng tôn tử này có mắt đều thấy được, lúc nãy còn nhắc nhở nàng thật tốt chiếu cố hắn đây, nếu để Giả Nguyên biết việc này, mặt mũi của nàng biết để ở đâu đây.

    "Lão phu nhân, ý người chuyện này là phu nhân nàng nhúng tay vào?"

    "..."

    Người hầu hạ bên người ta bao lâu rồi, dưới tay bọn nha đầu có lá gan dưới mi mắt ta chậm trễ Xá nhi sao? "Lão phu nhân cười lạnh, khinh thường nói.

    " Người lãnh chìa khóa đi công khố lấy chút gia cụ về bố trí trong phòng Xá nhi đi, ta nhớ trong ấy có trọn bộ gia cụ gỗ hoa lê cúc tiền triều, người mang người vận về phòng là được, còn chút tài vật trong sân Lưu di nương người cũng thu thập một phen, sau này Xá nhi trưởng thành hãy giao cho hắn. "

    Sử thị không cho nàng dễ chịu, nàng cũng không cần quan tâm tức phụ này làm gì.

    Lão phu nhân chỉ thoáng phân phó một câu nhưng đủ khiến Tô ma ma thỏa mãn, trọn vẹn nguyên bộ gia cụ gỗ hoa lê mộc nha, bao nhiêu khó được, xét giá trị cũng không thua bộ gia cụ của hồi môn của phu nhân đâu. Chỉ nhiêu đây cũng đủ khiến nô tài trong phủ trên dưới không dám dễ dàng chậm trễ Xá ca nhi nữa.

    Giả Thư – bắt đầu từ hôm nay đã có tên mới là Giả Xá rồi đang phun tào trong lòng, hắn nói đâu, khi đọc Hồng Lâu Mộng luôn cảm thấy Giả Sử thị đối sử với Giả Xá quái quái, thì ra Giả Xá không phải là trong bụng nàng chui ra. Nếu không có giao dịch giữa Lưu di nương và Lão phu nhân thì Giả Sử thị chỉ có một đứa con trai là Giả Chính thôi, không trách nàng ta đến cuối cùng để bảo vệ Giả Chính đem Toàn Gia Giả Xá đẩy vào chỗ chết không chút chần chừ.

    Cuộc sống của anh nhi tương đối buồn tẻ, bú ngủ, ngủ rồi ăn sữa, trừ thất thất ngày đó được Tô ma ma ôm đi tế bái một lần Lưu di nương ở ngoài hắn đã thật lâu không gặp Giả Đại Thiện và lão phu nhân rồi.

    Giả đại Thiện dù sao cũng là phụ thân của hắn nhưng lại tỏ ra không lắm quan tâm người con trai này, trong phủ nói đến cũng chỉ có gia gia Giả Nguyên là thường xuyên đến thăm Giả Xá. Làm một trẻ sơ sinh mồ côi mẹ ruột, lão phu nhân đối hắn cũng nhàn nhạt, mẹ cả lại như hổ rình mồi, cha đẻ lại chẳng quan tâm, trước mắt chỉ có thể trước dựa vào gia gia che chở một chút sống xót rồi nói tiếp.

    Lúc này, Giả Đại Thiện cũng đến gặp lão phu nhân bàn về chuyện của Giả Xá. Sau khi hành lễ Giả đại Thiện mới nói:" Mẫu thân, con trai muốn ôm Xá nhi về cho Sử thị dưỡng, dù sao đến giờ con cũng chỉ có một mình Xá nhi là nhi tử, Sử thị cũng đã đồng ý cho Xá nhi ghi tạc dưới danh nghĩa của nàng rồi. "

    Vừa nghe điều này lão phu nhân đầu tiên là vui vẻ, sau đó có chút nghi hoặc." Trước đó không phải Sử thị không đồng ý sao? Nay sao lại bỗng dưng thay đổi như vậy? "

    Việc ký danh Xá nhi cho Sử thị đúng là nàng có nói qua khi qua thất thất của Lưu di nương, nhưng chuyện này sử thị trước đó đã uyển chuyển từ chối, với tính cách của nàng ta tuyệt không đễ dàng thay đổi ý kiến đâu.

    " Chuyện này là chính nàng ấy yêu cầu với nhi tử, muốn tự mình chăm nom cho Xá nhi một thời gian trước sau đó sẽ thu hài tử về ghi tạc vào danh nghĩa của nàng. "

    Lão phu nhân lãnh cười một tiếng, nàng nói đâu, thu ký danh con vợ cả chỉ là mồi nhử thôi, chân chính mục đích đó là ôm Xá ca nhi về bên cạnh Sử thị. Một đứa trẻ sơ sinh mà thôi, bất cứ khi nào cũng có thể gặp chuyện bất trắc hay nuôi phế hài tử này cũng chỉ là một câu nói sự. Hơn nữa nàng ta cũng lo Xá nhi dưỡng dưới gối nhị lão bọn họ thân phận nâng lên không nói, tình cảm của họ với đứa bé này cũng nhiều, sau trăm năm biết đâu lại chia cho Xá nhi thêm vài phần gia sản thì sao.

    Sử thị toan tính Giả lão phu nhân còn lạ gì, chuyện nàng bực mình là con trai lại thật cho nàng ta thật lòng muốn nhận Xá nhi làm con, nếu không phải khuôn mặt hắn còn tính thanh minh nàng thật cho rằng bản thân nhi tử bị Sử thị cho uống bùa mề gì rồi.

    " Hừ, nếu vợ người thật lòng muốn nuôi Xá nhi lão thái bà ta đương nhiên không phản đối rồi. Nhưng chuyện chuyển Xá nhi sang sân vợ chồng người có thể chậm lại đợi ta chọn được ngày tốt lại chuyển cũng không muộn. "

    Sử thị muốn dùng tâm kế gì cũng phải trước sinh cho nàng được đứa con trai đi đã, giờ thì.. Hừ:

    " Người về bàn lại với Sử thị xem khi nào mời đại bá người mở từ đường sửa gia phả trước đã, như vậy Xá nhi sau chuyển vào sân vợ người cũng hợp tình hợp lý hơn. "

    Lão phu nhân nhìn Gia Đại Thiện chần chừ làm như lơ đãng nói:" Nói cũng kỳ quái đâu, bà đỡ khi đỡ đẻ cho Lưu di nương hôm qua bị phát hiện chết đuối rồi, hơn nữa cả nhà lớn bé của bà đỡ này cũng bị lấy nước đêm hôm qua, cả nhà lớn bé gần mười nhân mạng không còn ai sống xót cả. "

    Lão phu nhân đây là đang nhắt khéo Giả Đại Thiện cái chết của Lưu thị không tầm thường, nàng không quản chuyện đó nhưng đừng mong nàng bỏ qua nếu Sử thị muốn động thủ với Xá ca nhi. Giả Đại Thiện nghe thế khẽ giật mình rồi cuối đầu nói:" Sử thị luôn hiền lương, nhi tử nghĩ nàng là thật lòng muốn nhận Xá nhi làm nhi tử."
     
    Last edited: Sep 23, 2021
  2. phi hoàng

    Messages:
    82
    CHƯƠNG 11:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giả Đại Thiện trước mặt lão phu nhân tuy tỏ ra bảo vệ Sử thị nhưng trong lòng mình sao không rõ chuyện Lưu di nương là Sử thị ra tay đâu, làm vợ chồng trong gia đình quyền quý thứ kết nối hai người lại lớn nhất chính là lợi ích, Giả Đại Thiện bản thân lại không thật ngu ngốc, căn bản là giả ngây với lão phu nhân mà thôi. Trong lòng ông ta thì Giả Xá tuy là con trai quan trọng cũng có ý để hài tử thành đích tử nhưng cũng không phải thập phần trọng yếu đến nỗi vì Giả Xá mà tổn hại quan hệ với Sử thị, mục đích cuối cùng chẳng qua là muốn mượn tay lão phu nhân bảo toàn hài tử còn bản thân thì mượn cơ hội gọt một chút Sử thị, nàng ta thời gian này có vẻ to gan lớn mật rất nhiều. Còn Giả Xá có thật ghi tạc thành công vào danh nghĩa Sử thị hay không bản thân ông ta cũng không coi là gì, dù mẹ đẻ là ai thì đó cũng là con trai ruột của mình.

    Lão phu nhân sao không hiểu trong lòng Giả Đại Thiện nghĩ gì, nếu không nàng cũng không im lặng lâu như vậy nhưng im lặng không có nghĩa là nàng bỏ qua cho Sử thị. Nếu Sử thị không trả một cái giá làm nàng hài lòng vậy thì đợi nàng trực tiếp ra tay đi.

    Giả đại Thiện cũng hiểu điều đó, sau khi cáo từ lão phu nhân thì đến thẳng phòng Sử thị, nói rõ ý của lão phu nhân trước thay đổi gia phả sau đó mới để Giả Xá chuyển về ở cùng Sử thị.

    Nghe xong mọi việc sắc mặt Sử thị khẽ biến nhưng không nói gì chỉ gật đầu đồng ý với điều mà lão phu nhân nói, nàng đâu phải không dưng muốn nhường danh đích trưởng tử ra cho nghiệt chủng đó đâu? Nếu không phải mẫu thân nàng lén truyền tin nói phụ thân yêu quý kia của nàng có ý đem một thứ muội tốt nào đó ở Sử phủ giả làm thiếp cho Giả Đại Thiện để sinh con trai rồi đem hài tử đó ghi tạc cho nàng.

    Sử thị đọc thư xong chỉ cảm thấy cổ họng tanh nồng, thiếu chút đã phun ra một búng máu tươi, đây là thân sinh phụ thân nàng nha, ông ấy thật không biết quan hệ giữa các tỷ muội trong nhà ra sao? Nếu thật để những tiểu hồ ly tinh kia gả sang sinh ra con trai đến lúc ấy ai làm Giả phu nhân còn không biết nữa, hơn nữa dù thật đem hài tử ghi tạc cho nàng thì sao? Mẹ đẻ hắn còn kia, nhà ngoại cũng còn đó, ngoại di nương cũng không phải không còn, hài tử thật sẽ đem nàng làm thân sinh mẫu thân mà hiếu thuận sao? Giả chăng nàng có thể làm chết hồ ly tinh kia như cách làm với Lưu thị, nhận hài tử làm của mình có gì đảm bảo khi bản thân sinh được con trai phụ thân kia của nàng đồng ý để nàng gạt bỏ đứa bé đó? Sợ rằng ông ấy còn sẽ cật lực muốn nàng bảo toàn nó để đảm bảo sức ảnh hưởng của Sử gia với Giả phủ đời tiếp theo đây. Nếu đã như vậy, Nàng không ngại muốn nghiệt chủng kia về nuôi dưới gối mình, dưỡng cái không quan trọng hài tử thôi, cũng không nàng cần bận tâm gì, muốn dưỡng phế hắn càng đơn giản hơn.

    Vốn bản ý nàng chỉ muốn ôm Giả Xá về dưỡng thôi còn việc nhận hắn vào tên mình thì cứ đẩy lần càng lâu càng tốt nhưng lão phu nhân muốn thì nàng không ngại suy tính lại. Trước theo ý lão phu nhân cũng được, đợi đến khi nàng có nhi tử thân sinh rồi muốn gạt bỏ nghiệt tử kia cũng đơn giản hơn, Sử phủ chắc chắn sẽ cho nàng to lớn duy trì, khi đó Giả lão phu nhân hay giả lão thái gia cũng không làm gì được nàng, dù sao ruột thịt ngoại tôn và giả ngoại tôn, Sử hầu gia còn phân được thanh đi. Lão phu nhân, lão thái gia điều đã lớn tuổi rồi, đợi đến khi nàng có bản thân ruột thịt nhi tử rồi khi đó hai người này cũng chưa chắc còn sức lực bảo đảm nghiệt chủng kia nữa, dù sao nàng có chính là thời gian. Giả Đại Thiện chỉ cần còn cần Sử gia trợ lực thì cũng sẽ không vì một giả đích tử mà trở mặt với chính thất nàng đây Sau khi trong lòng đã có quyết định, Sử thị ngay hôm sau cùng Giả Đại Thiện đia thỉnh an lão phu nhân xong cũng chuyển đạt ý muốn đồng ý thay đổi tên của Giả Xá trong gia phả trước.

    Sau khi nghe quyết định của Sử thị, lão phu nhân tương đương vừa lòng: "Người quyết định như vậy là đúng, dù sao Xá nhi không có mẹ đẻ dưỡng bên cạnh người từ nhỏ sau này còn lo hắn trưởng thành không hiếu thuận người sao".

    Câu này nhưng ẩn ẩn nhắt nhở Sử thị, lão phu nhân nàng không phải cái gì cũng không biết đâu, cũng nói cho Sử thị thật tốt dưỡng Giả Xá, nàng đảm bảo chuyện trong thời gian qua cũng như thân thế thật của Giả Xá sẽ không ai trong Vinh Quốc phủ này truyền ra tiếng gió nào nữa.

    Sử thị trong lòng hận phải chết nhưng ngoài mặt vẫn cười nhẹ đáp là, đợi một ngay nàng có nhi tử rồi không tin lão phu nhân còn nắm chuyện kia làm khó dễ nàng nữa. Nữ nhân chưa từng sinh dưỡng hài tử ở nhà chồng luôn không thẳng eo lên nổi, chuyện này nàng chỉ có nhẫn.

    Chuyện này đàm xong, vợ chồng Giả Đại Thiện liền xuất phủ sang Ninh quốc phủ cầu kiếng Giả Diễn cũng là tộc trưởng Giả gia hiện thời.

    Trong đại sảnh Ninh quốc phủ, Giả diễn khi nghe Giả Đại Thiện trình bày nguyên nhân đến cũng nghe Sử thị công nhân Giả Xá làm con mình thì rất sảng khoái đáp ứng thay đổi gia phả sự, trong lòng ông ấy cũng thập phần lo lắng khi Giả Đại Thiện đến giờ mới có một đứa con trai, đã vậy còn không phải là đích tử nữa chứ. Triều đại có qui định tước vị kế thừa do đích trưởng tử đàm nhiệm, kế đến là đích thứ tử. Thứ nữa mới là thứ tử, đặc biệt tước vị nếu để thứ tử kế thừa sẽ bị hàng liền ba cấp. Nay Sử thị đáp ứng ghi Giả Xá thành đích tử như vậy khi võng kế tước vị chỉ bị hàng một cấp, tước vị nhiều khả năng ở vào hầu vị, cũng coi như không uổn công Giả Nguyên và Giả Đại Thiện phấn đấu bao lâu nay.

    Đến lúc này, Gỉả Xá mới thật sự tọa thật vị trí đích trưởng tử của Vinh quốc phủ. Nhưng lúc này hắn không hề hay biết chuyện đó bởi vì Giả Xá đang bận kiểm kê, thu dọn tài sản trong không gian của mình.

    Thiên đạo hệ thống nói thanh toán xong thiệt hại do thiên lôi phách nhầm hắn không phải là qua loa xong việc mà thật thật thanh toán đủ, linh thạch, linh tài trong không gian bồi thường kia thật không ít, kiếp trước làm một kết đan chân nhân Giả Xá cũng không có gì tài sản đáng nói nên tốn rất nhiều thời gian mới tu luyện đến kết đan kỳ, tâm cảnh hiện nay của Giả Xá đã rất gần nguyên anh kỳ rồi, chỉ cần đủ linh lực hắn có thể trở lại tu vi thời kỳ đỉnh phong bất cứ lúc nào, thậm chí tiến thêm một bước vào nguyên anh kỳ không phải không được. Số linh thạch trong không gian kia nếu hấp thu hết có thể đủ hắn khôi phục linh lực đến kết đan kỳ, nhất là khi tư chất khối thân thể này của hắn tốt hơn rất nhiều so với đời trước như vậy tốc độ hấp thu linh khí sẽ nhanh hơn nhiều. Tốc độ tu luyện nhanh hơn đồng nghĩa thọ nguyên nhiều hơn, cũng có nghĩa kiếp này Giả Xá có cơ hội bước vào hóa thần kỳ, thậm chí có thể phi thăng linh giới không chừng.

    Tuy không cam lòng vì chút linh thạch và số linh tài trong không gian mà bỏ qua việc mình bị phách oan nhưng Giả Xá cũng phải công nhận đền bù này của hệ thống thiên đạo là công bình, hắn không bị thiệt thòi gì mà còn được lợi không ít với con đường tu luyện sau này nữa.
     
  3. phi hoàng

    Messages:
    82
    CHƯƠNG 12:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian này Giả Xá bên ngoài cũng thu hoạch được không thiếu đồ khác nữa, chủ yếu thu hoạch này đến từ phu thê Giả Nguyên.

    Giả lão phu nhân vốn chỉ ghét bỏ Giả Xá mang hiếu Lưu di nương nhưng sau khi qua thất thất của nàng ta rồi lại thấy lão thái gia thập phần yêu thương tôn tử này, lại thêm chuyện linh ngọc nữa nên thái độ với Giả Xá cũng ngày càng tốt hơn. Thời gian lâu dần cũng sinh ra cảm tình đến, nhất là khi Giả Xá có tâm lấy lòng, bán manh tranh thủ tình cảm. Kết quả là trong phòng Giả Xá dần thêm lên không ít thứ sang quý, chọc Sử thị nóng lòng muốn tiếp Giả Xá về dưỡng dưới gối nhưng sau khi thay đổi gia phả rồi mà lão phu nhân chưa nhả ra đem giao Giả Xá cho nàng, cuối cùng Sử thị đành viết thư về cầu cứu Sử hầu phu nhân, mong bà ấy ra mặt nói chuyện với lão phu nhân. Sử hầu phu nhân tuy giận nữ nhi làm việc không bàn bạc trước với nàng chọc nàng bị Sử hầu gia lạnh nhạt một thời gian, nhưng suy cho cùng đó là con gái duy nhất của mình nên làm sao thật bỏ mặc được, nàng cũng hiểu phần nào nguyên do nữ nhi quyết định như vậy. Nếu bản thân ở vào vị trí của nữ nhi nhiều khả năng nàng cũng hành động như vậy. Cuối cùng đành thở dài sai ma ma bên mình đem bái thiếp sang Vinh quốc phủ trước còn mình đi thư phòng tìm phu quân nói chuyện, nữ nhi của mình cũng không thể bỏ mặc được mà, nàng cũng không phải không sinh được, Sử hầu gia cũng hiểu dụng ý của nữ nhi nên đành đồng ý ngày hôm sau mới hẹn ông thông gia đi uống vài chén.

    Giả Nguyên là chân tâm yêu thương Giả Xá, hằng ngày không ôm được tôn tử trên tay một lúc thân thiết, thì cảm thấy cả một ngày đều không ý nghĩa. Nếu không vì Giả Xá còn quá nhỏ, ông ấy đã ôm đại tôn tử nơi nơi khoe ra rồi, không phải Giả Nguyên bất công tôn tử mình mà Giả Xá thật sinh tốt quá, trong kinh thành này muốn tìm đứa trẻ nào xinh đẹp như Giả Xá cũng không dễ. Giả Xá có khuôn mặt tổng hợp những ưu điểm của cả Lưu di nương và Giả Đại Thiện, Giả Đại Thiện sinh tương đối giống lão phu nhân nên cũng rất anh tuấn, Lưu di nương càng là mỹ nhân đỉnh giai, năm đó nếu không phải Lưu gia xa sút dù không làm thành Vinh quốc phủ phu nhân nàng cũng có thể trở thành phi tử trong cung rồi đâu đến phiên lưu lạc làm di nương của Giả gia.

    Lúc này vừa đùa tôn tử Giả Nguyên cũng nhớ đến chuyện của nhi tử, mở miệng nói: "Thiện nhi vợ chồng muốn đem Giả Xá về dưỡng dưới gối chuyện người xem lúc nào được thì sắp xếp đi thôi".

    Lão phu nhân ngẩn người: "Lão gia, ngài là tưởng thật?"

    Nàng không tin lão thái gia trong lòng không thanh chuyện Sử thị làm, cũng biết rõ Sử thị không có thiện ý với Giả Xá. Giả Nguyên hiểu lão thê định nói gì, ý có điều chỉ: "Thời gian này lão Sử tìm ta uống qua mấy lần rượu rồi, người xem rồi làm đi".

    Lão Sử là phụ thân của Sử thị, ông ấy không riêng là đương nhiệm Bảo Linh hầu còn là chiến hữu khi xưa của Giả Nguyên, nhân gia đã nhượng bộ chuyện ghi tạc Giả Xá vào danh nghĩa nữ nhi mình rồi, mặt mũi này nói gì cũng phải cấp một chút. Với lại: "Tình cảm sao, vẫn là gần nhau lâu mới sinh ra tới, người cũng nên cấp Sử thị một cơ hội mới tốt".

    Nếu Giả Nguyên đã lên tiếng, lão phu nhân cũng không tốt nói gì, dù sao ông ấy nói cũng có lý, nàng nên cấp Sử thị một cơ hội. Giả Nguyên nói tiếp: "Ta biết, Lưu di nương là chất nữ của người, Sử thị ra ra tay như vậy khiến người rất đau lòng, nhưng xưa nay đích thứ có khác, Lưu thị dù sao cũng chỉ là một di nương mà thôi".

    Lão phu nhân lắc đầu không nói, nàng mới không phải đau lòng Lưu di nương đâu, nàng đau lòng là phần còn lại của linh ngọc kìa: "Sử thị dù sao cũng là Sử gia đích nữ, thiếp thân minh bạch, lão gia yên tâm".

    "Đương nhiên, con nối dòng của Giả Gia là quan trọng nhất". Giả Nguyên ý có điều chỉ nhìn Giả Xá, ông cho phép chuyển Giả Xá về sân của Sử thị nhưng không có nghĩa là Sử thị có thể thân dài tay với đại tôn tử của ông cũng được.

    Giả Xá khinh thường phun bong bóng, mặc kệ chuyện này như thế nào, hắn nhưng nhớ rõ trong nguyên tác 'Hồng Lâu mộng 'Giả Xá chính là ở dưới gối lão phu nhân lớn lên nha, lúc này chiuyeenr qua bên Sử thị cũng chỉ là tạm thời thôi, Chắc chắn Sử thị đã làm gì sau này nên Giả Xá lại được ôm về bên lão phu nhân dưỡng đến đại. Bất kể chuyện này như thế nào, đợi đến Giả Xá đầy ba tuổi, căn cốt trường tề rồi hắn sẽ tiến hành dẫn khí nhập thể tu luyện, sớm ngày ly khai Vinh Quốc phủ phú quý nhưng thâm trầm này.

    Dù sao, hắn tâm luôn chỉ có tu tiên, phàm giới này có phú quý chẳng qua cũng chỉ là chuyện vài chục năm, thọ nguyên đến chỉ còn lại hoàng thổ một nắm xương khô, tội gì lưu luyến đâu.

    Giả Đại Thiện hôm sau được Giả Nguyên gọi đến thư phòng nói chuyện, lãnh đợi một lúc Giả Nguyên mới nói: "Biết hôm nay ta gọi người đến vì sao không?"

    "Nhi tử ngu dốt, thỉnh phụ thân dạy bảo". Giả Đại Thiện cẩn thận trả lời.

    "Người là ta nhi tử, cũng không cần vòng vo". Lão thái gia vẫy Giả Đại Thiện ngồi xuống, nói: "Sử thị đoạn thời gian qua làm nhiều điều kỳ cục ta và mẫu thân người trong lòng hiểu rõ đâu, nay nếu nàng thật tâm muốn nhận Xá nhi về bên mình nuôi dưỡng chúng ta cũng sẽ cấp vợ người cơ hội này, nhưng, bản thân người cũng đề điểm nàng ta. Xá nhi hiện tại là duy nhất tôn tử bối của Vinh quốc phủ chúng ta, nên cư sử như thế nào không cần ta và mẫu thân người dạy bảo mới tốt".

    Giả Đại Thiện sao không rõ, lão thái gia đây là đang gõ hắn chuyện Lưu di nương đâu: "Nhi tử rõ ràng".

    Trong tâm cũng không lắm dễ chịu, vì Sử thị mặt mũi, vì Vinh quốc phủ mặt múi, Giả gia cũng chỉ có thể thoáng gõ Sử thị một chút thôi, nhưng cũng chỉ có thể như vậy thôi. Sử thị đã nhượng bộ nhận Xá nhi làm đích trưởng tử, Sử gia cũng đồng ý nên nhị lão cũng chấp thuận cho Sử thị nhận Xá nhi về nuôi dưới gối rồi nhưng vẫn không yên tâm về nàng dâu này nên mới gọi hắn đến gõ.

    Nói, nói, Giả Nguyên không khỏi bực mình đốn khởi, quở trách: "Người cũng thường thường quan tâm đến nhi tử một chút mới đúng, chẳng lẻ vì nhi tử ở chỗ ta và mẫu thân người mà người có thể hờ hững nhi tử sao".

    Nói xong còn thâm ý nhìn Giả đại Thiện: "Ở chỗ mẫu thân người thì không có gì nhưng khi Xá nhi chuyển đến chỗ người vợ người cũng đừng lơ là nhi tử như vậy".

    Giả Đại Thiện làm sao không biết mình có chút sơ xót với nhi tử? Chẳng qua, khi Giả Xá sinh ra đoạn thời gian đó vì kiêng kỵ nhi tử mang hiếu nên không tiếp xúc gì, đến khi qua thất thất của Lưu di nương rồi thì công sự bận rộn thêm lên Sử thị lại hết sức lấy lòng, vợ chồng ngọt ngào thời gian sao nhớ đến nhi tử mất mẹ này chuyện gì. Nếu không phải Sử thị muốn đem Giả Xá về nuôi, Giả Đại Thiện còn lơ là nhiều hơn. Trong chuyện này nguyên do chỉ trong lòng Giả Đại Thiện rõ ràng sao dám nói ra cho Giả Nguyên biết, chỉ cuối đầu đáp ứng. Nhìn nhi tử như vậy Giả Nguyên sao không biết hắn nghĩ gì, chỉ đành thởi dài phất tay đuổi Giả Đại Thiện đi, trong lòng thầm nhủ ' thôi thì bản thân còn mấy năm thọ nữa, tổng có thể hộ tôn tử trưởng thành vô lo '.
     
  4. phi hoàng

    Messages:
    82
    CHƯƠNG 13:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn nhi tử đi xa Giả Nguyên ngầm bực mình, nhi tử không quan tâm gì, suốt ngày duy hộ Sử thị thôi, mười năm rồi không sinh được một cái trứng cho Giả gia thì thôi còn thích thân dài tay ám hại thông phòng, di nương không cho các nàng sinh, nếu không vì Sử thị còn có tác dụng khác ông đã đuổi cô ta về nhà mẹ đẻ rồi, ở đâu nhiều chuyện như vậy.

    Suy nghĩ lại, Thiện nhi đã không đáng tin như vậy, Sử thị càng không đáng tin hơn, lão thê cũng đã lớn tuổi chỉ sợ cũng không sống nhiều hơn lão mấy năm, sau khi không có hai lão già này tôn tử phải làm sao, đã như vậy phải tranh thủ thời gian giúp Xá nhi ngồi ổn vị trí đích trưởng tôn này mới được.

    Chiêu Vương quảng gia lại phái đi sân Sử thị thông báo nàng ta ngày mai sẽ đem Giả Xá ôm về nuôi, xem thử phòng ốc bố trí như thế nào rồi. Ông khả không bỏ được để Sử thị làm đại tôn tử thiệt thòi gì đâu, bản thân thì đến chỗ lão phu nhân nói một tiếng rồi ôm Giả Xá ra cửa.

    Dù sao Xá nhi đã cứng cáp hơn rồi xuất môn một chút cũng tốt, thêm chi gia phả cũng đã thay đổi rồi, hiện nay Giả Xá đã là đích trưởng tôn của ông, Giả Nguyên phải đem Giả Xá đi liên lạc cảm tình với bạn bè, thân hữu của mình, hỗn cái quen mặt sau này mới tốt đâu.

    Điểm đến đầu tiên là Ninh quốc phủ, đừng nhìn bọn họ là quyền thế nhân gia rất uy phong nhưng rất nhiều đồ vật cũng phải theo tông tộc hết thảy. Sau này chỉ cần tộc trưởng lên tiếng, quảng chi Sử thị muốn lật lọng không nhận Xá nhi, dù Sử gia có quyền thế hơn nữa giúp nàng ta cũng không tốt làm nên chuyện gì. Bây giờ tranh thủ tôn tử còn nhỏ nhiều tiếp xúc Giả Đại Hóa, tương lại cháu trai thành tộc trưởng mới tốt bênh vực Xá nhi.

    Giả Đại Hóa thập phần chào đón Giả Nguyên đến chơi, tự mình tiếp đón đưa đến gặp Giả Diễn: "Thúc phụ, ngài hôm nay cuối cùng có rảnh rỗi đến tìm phụ thân ta nha, lão nhân gia ông ta mấy ngày nay nhắc đến ngài luôn đó".

    Giả Nguyên nghe cũng khó chịu trong lòng, Giả Diễn thời trẻ chinh chiến sa trường chịu nhiều ám thương, nay tuổi lớn vết thương cũ thường tái phát, ốm đau tại giường thường xuyên. Mấy hôm trước lại đau thất trưởng tử, đả kích quá lớn làm Giả Diễn một bệnh liền không khởi dậy nổi, e rằng cũng không còn mấy thời gian nữa.

    "Hăc, phụ thân người chẳng qua là mong nhớ mấy bảo bối kia của ta thôi, nhưng không biết ta cũng rất nhớ mấy món trân tàng của phụ thân người đâu". Giả Nguyên bước nhanh về phía trước phân phó:

    "Người nhanh đi cho người bãi bàn cờ để ta với phụ thân người chém giết vài ván đi".

    Giả Đại Hóa lập tức gọi tiểu tư đi làm việc, ông cũng mong thúc phụ trò chuyện nhiều chút với phụ thân mình, như vậy biết đâu có thể làm tâm trạng ông ấy khá hơn một chút.

    Giả Diễn là thật đã không còn bao nhiêu tinh lực nữa, đã nhiều ngày ông ấy chỉ nằm trên giường không đi đâu nổi. Vừa thấy Giả Nguyên ôm Gả Xá tới liền vui vẻ ngồi dậy chào đón: "Đây là nhi tử của Thiện nhi đó sao?"

    Giả Diễn vốn lo lắng Nguyên huynh đệ đến khi ra đi cũng không thấy mặt tôn tử sẽ tiếc nuối khi nhắm mắt, nay có Giả Xá rồi cũng coi như toàn tâm nguyện của hắn. Giả Diễn cũng yên lòng rất nhiều khi hôm trước phu thê Giả Đại Thiện đến ghi tạc hài tử thành đích trưởng tử.

    Giả Nguyên hôn thân tôn tử, cảm khái: "Đúng vậy, giờ thì lão đầu ta có chết cũng có mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông Giả gia rồi".

    "Người đã bao tuổi rồi mà còn nói không giữ miệng thế?" Giả Diễn trách nói, hai người đều là tuổi gần đất xa trời rồi, kiên kỵ nhất việc nói đến những chuyện sinh tử kia, lại cứ Giả Nguyên không để bụng luôn đem chuyện sinh tử đặc trên môi mình.

    Nói thì nói, lại đưa tay ôm lấy Giả Xá, nhẹ lắc lư trêu chọc: "Đứa nhỏ còn bé như thế này, người không nên quá sớm mang nó ra khỏi cửa mới đúng".

    Giả Xá mấy hôm nay đã thực hành không thiếu chiêu trò bán manh, kheo mẽ với phu thê lão thái gia rồi, giờ nằm trong lòng Giả Diễn theo bản năng cũng cười bán manh, lấy lòng Giả Diễn. Người lớn tuổi ai không thích trẻ con đâu, nhất là Giả Diễn nhìn Giả Xá lại liên tưởng đến đứa cháu mồ côi trong bụng mẹ của con trai lớn bạc mệnh mất sớm lại càng thêm đau tiếc bé con này. Lại nghĩ đến thân thế của Giả Xá cũng dữ dội giống cháu nội của mình: "Là Lưu thị sinh đúng không?"

    Giả Nguyên cũng không giấu diếm gì thừa nhận, sắc mặt không lắm đẹp nói: "Đại ca, ta hôm nay mang Xá nhi đến thứ nhất là để đại ca gặp mặt một lần đại tôn tử của ta, mấy năm nay đại ca vì chuyện này lo lắng cho ta trong tâm ta hiểu".

    Giả Diễn lắc đầu: "Huynh đệ với nhau, người còn nói đó làm gì".

    Giả Nguyên sao không biết, nhưng huynh đệ thật lòng lo lắng cho mình vẫn làm ông vô cùng ấm lòng:

    "Ta biết, hôm nay ta đến thứ hai sự muốn nhờ huynh một viêc".

    Nhìn sắc mặt Giả Nguyên nghiêm túc như vậy, Giả Diễn biết việc này không đơn giản. Khẽ gật đầu nói:

    "Chuyện gì người nói đi, nếu ta giúp được thì sẽ tận lực giúp cho".

    "Ta muốn nhờ huynh giúp ta lập khế ước thừa kế, đời thứ ba của Vinh phủ do Giả Xá thừa kế".

    Giả Diễn bất ngờ, mở to mắt nhìn Giả Nguyên: "Người chắc chứ? Xá nhi bây giờ còn nhỏ như vậy, với lại vợ chồng Đại Thiện không phải không sinh thêm được nhi tử nữa, tuy hiện giờ Xá nhi đã ghi tạc dưới danh nghĩa Sử thị rồi nhưng nếu có đích tử sinh ra thì thân phận của Giả Xá vẫn thấp hơn đứa bé kia, Vinh quốc phủ lý nên do đứa bé kia thừa kế mới đúng".

    Giả Diện tuy biết Giả Nguyên yêu thương đại tôn tử này nhưng không nghĩ ông ấy có thể lướt qua nhi tử lập quyền thừa kế cho Giả Xá, một đứa bé mới mấy tháng tuổi. Nói không may mọt chút, nhưng một đứa trẻ nhỏ như vậy liệu có sống đến trưởng thành hay không còn không biết được, Giả Nguyên hồ đồ quá rồi.

    Thấy Giả Diễn phản đối như vậy Giả Nguyên cũng đã lường trước được: "Đại ca, chuyện giữa Vinh phủ và Lưu gia huynh cũng biết mà, chuyện này tuy không ai nói gì nhưng đúng là Vinh phủ bội ước trước để Thiện nhi lấy Sử thị".

    Giả Diễn nhưng không dễ lừa gạt: "Hoàn cảnh lúc đó Lưu gia còn có thể trách Giả gia chúng ta sao?"

    "Lưu gia không có tư cách trách cứ Vinh phủ nhưng sự thật như thế nào trong lòng chúng ta rõ ràng, quan trọng hơn, ta quyết định này nguyên do phần nhiều cũng do Sử thị".

    "Như thế nào? Chẳng lẽ Sử thị thật không sinh đươc?" Giả Diễn không tin.

    "Không phải, ta không lo Sử thị không sinh được, ta là lo Vinh phủ sau khi ta không còn tôn bối sẽ chỉ còn sót độc đinh do Sử thị sinh ra thôi, nếu nàng ta có thể sinh nhiều mấy đứa bé thì không nói làm gì, nhưng nay vợ chồng Thiện nhi đã ba mươi rồi, có thể sinh được vài đứa trẻ?"

    Giả Nguyên thở dài tiếc nuối: "Nói cho cùng là ta không nhìn tốt con dâu cho nhi tử, nhà người khác con nối dòng đông đảo thì thôi nhưng huynh biết chuyện nhà chúng ta mấy thế hệ này con nối dòng gian nan như thế nào mà, ta không muốn sau trăm năm nữa Giả phủ cũng nối gót theo ta. Sử thị gả vào nhà đã mười năm, không từng sinh dưỡng nhất nhi bán nữ thì thôi nhưng mấy năm nay ta mắt lạnh nhìn nàng ta làm việc, Đại Thiện di nương lạc thai mấy cái, có mấy cái là đã thành hình nam thai rồi ta không quản, dù sao cũng là chưa sinh ra đã mất, nói rõ chúng không có duyên với Vinh phủ rồi. Còn mấy đứa trẻ thuận lợi sinh ra toàn một màu nữ nhi, trong này miêu mị huynh cũng rõ mà".
     
  5. phi hoàng

    Messages:
    82
    CHƯƠNG 14:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn Giả Diễn già nua khuôn mặt, Giả Nguyên không cấm nhớ tới tình trạng hiện tại của Ninh quốc phủ:

    "Ta nói điều này huynh đừng buồn, hai phủ chúng ta là như thế nào đi lên đến ngày hôm nay, ta mới không thèm nhìn cái gì chó má đích thứ qui củ kia đâu, tôn tử dạy dỗ tốt chính là tôn tử thừa kế tốt, huynh cũng biết một gia nếu chỉ có duy nhất một mụn độc đinh đích tử thì nhà đó truyền thừa quá nguy hiểm, hài tử lớn lên cũng rất vất vả khi không có huynh đệ giúp đỡ, nhất là đối với những gia đình như chúng ta vậy, nhưng Sử thị quá không dung được người, ta chỉ hy vọng có thể bảo trụ được đại tôn tử này, mai sau nếu vợ chồng Thiện nhi sinh được nhi tử nào nữa thì ít ra cũng có huynh đệ giúp đỡ lấn nhau chống đỡ Vinh quốc phủ".

    Nói đến cùng Giả Nguyên là đau lòng đại tôn tử thôi Giả Diễn cũng biết, nhưng không phải không thừa nhận chuyện ông nói là đúng. Tuổi trẻ thì ông cũng không mấy quan tâm chuyện có sinh ra thứ tử hay không nên Ninh quốc phủ chỉ có hai đích tử do hai nhậm thê tử sinh ra mà thôi, nay trưởng tử thân thể yếu đuối mất sớm chỉ để lại một đứa con mồ côi trong bụng mẹ, cả Ninh phủ đời tiếp theo và vai trò tộc trưởng Giả gia đều đặc lên vai nhị tử Giả Đại hóa, đấy là một gánh nặng rất lớn. Các thế hệ trước chỉ phải làm tộc trưởng thôi nhưng cũng rất nhiều người lao lực quá độ mà mất sớm, mà còn đứa con mồ côi con trai lớn để lại còn không biết có phải con trai không nữa, nếu là nữ nhi.. vậy nhị nhi tử một vai phải gánh nhị phòng nữa hay sao, đến nỗi ông muốn tìm con thừa tự thay trưởng tử nhận nuôi cũng bi ai tìm không ra, nay nhị tử còn phải chèo chống Ninh phủ trong triều đình nữa, nếu lúc trước có thể sinh thêm vài đứa con trai thì này có khác huynh đệ trợ giúp thì gánh nặng sẽ nhẹ hơn nhiều. Thở dài một hơi, cuối cùng dành đồng ý giúp Giả Nguyên làm việc: "Thôi, để ta giúp đẹ một tay vậy, nhưng chuyện này ta sẽ bảo lưu bí mật, nếu Xá nhi trưởng thành nên người tốt đẹp thì mới công bố, còn nếu nó không nên thân thì chuyện này coi như chưa từng xảy ra".

    Giả Nguyên biết hôm nay mình làm việc có chút không giản đạo lý cũng không tốt quá mức, gật gật đầu đồng ý, dù sao tôn tử do mình và lão bà tử nuôi dạy làm sao có thể không tốt được.

    Giả Xá lúc này giả bộ ngủ nhưng thực tế là đang vãng tai nghe nhị lão nói chuyện, qua cuộc nói chuyện này hắn cũng biết nguyên do vì sao trong nguyên tác Giả Đại Thiện cũng không lắm thích đứa con trai cả này, Sử thị dù bất mãn với Giả Xá, thậm chí mắt nhắm mắt mở để nhị phòng hố hắn nhưng cuối cùng tước vị vẫn thuộc về Giả Xá, đến nỗi muốn để nhị phòng đoạt tước vị cũng là đoạt từ tay con của Giả Xá mà không phải từ tay hắn. Tất cả mọi chuyện thì ra đều do lão thái gia đã đi bước cờ này trước nên dù ông có qua đời rồi thì phần khế ướt này vẫn đảm bảo cho tôn tử ông không bị Sử thị đá khỏi Vinh quốc phủ.

    Sau khi đại sự đã bàn bạc thỏa, sự chú ý của nhị lão lại quay về trên mình Giả Xá. Không thể không thừa nhận, kiếp này Gả Xá có xuất phát điểm tốt hơn đời trước nhiều lắm, gia thế hiển hách, tư chất thượng thừa, dung mạo cũng là thượng thượng đẳng, lúc này còn chỉ là một đứa bé con nhưng qua đường nét khuôn mặt có thể nhận ra sau này tuyệt đối là một mỹ nam tử có thể làm điên đảo trái tim của vô vàng tiểu thư khuê tú trong kinh thành này. Giả Diễn cũng thập phần yêu thích hắn, lần đầu gặp mặt Giả Diễn rất hào phóng vung tay đem trân tàng một miếng hòa điền ngọc tiền triều ra làm lễ vật tặng cho Giả Xá. Làm hắn mừng đến luôn miệng cười khanh khách chảy cả nước miếng, hòa điền ngọc nha, một miếng lớn như vậy đủ hắn bán không ít tiền nha, nếu không cũng có thể dùng để khắc pháp trận sử dụng phụ trợ trong linh trận cũng không tồi mà.

    Giả Diễn dù sao cũng bệnh trên giường, tuy lúc này tinh thần tốt hơn một chút nhưng cũng nhanh mệt mỏi. Giả Nguyên cũng không quấy rầy ông ấy quá lâu, sau một hồi trò chuyện thì ôm Giả Xá cáo từ hồi Vinh quốc phủ.

    Lúc này trong Vinh Hi đường, lão phu nhân cũng đang sắp xếp chuyện của Giả Xá. Trước kia Giả Xá ở trong Vinh Hi đường, dưới mí mắt nàng và lão thái gia trông chừng, nô tài sao dám có chút chậm trễ nào với hắn đâu. Nay chyển qua bên Sử thị sân kia có thể không giống với, tuy đã ghi tạc Giả Xá vào cho Sử thị rồi nhưng chung quy phẩm hạnh của nàng dâu này lão phu nhân không yên tâm nổi.

    "Tô ma ma, trước kia không sao nhưng nay Xá nhi cũng có chút lớn lên rồi, quy củ trong phòng hắn người cũng trông coi quản lý đứng lên đi, đừng để qua bên kia rồi còn phải do Sử thị làm lụng".

    Tô ma ma sao không rõ ý của lão phu nhân, theo lệ thương của Vinh quốc phủ, đại ca nhi trong phòng được phân phối một quản sự ma ma, một vú em, hai nhị đẳng nha đầu, hai gã sai vặt, hai thô sử nha đầu. Nay lại chỉ có nàng và đại nha, bà vú, còn những chổ trống kia phải bổ tề trước khi sang chỗ phu nhân mới tốt. Với thủ đoạn của phu nhân, chỉ cần nàng ta xếp được nhân vào bên cạnh đại ca nhi vậy không phải nguy hiểm. Đại ca nhi còn nhỏ, gã sai vặt có thể chậm một chút xứng vào, như vậy còn lại ban nha đầu còn thiếu nữa, đại nha là cháu nàng, đương nhiên có nha đầu này một chỗ.

    Lão phu nhân nhíu mày, lắc đầu: "Đại nha quá nhỏ, mới tám tuổi, làm sao chăm sóc được đại ca nhi".

    Tô ma ma sao không biết, nhưng nàng không nỡ đại nha mất công việc tốt này nha: "Lão phu nhân, đứa nhỏ có đứa nhỏ tốt mà, nếu dùng đại nhân thì bên cạnh đại ca nhi đâu có đứa trẻ nào để chơi cùng, nếu lão phu nhân lo lắng đại ca nhi không bằng ngài xem có nha đầu nào ổn trọng chút phái đến trông nom một hai, không phải đẹp?"

    "Như vậy để Trúc nhân theo bên cạnh đại ca nhi đi, phân lệ thì vẫn cứ theo trong phòng ta lĩnh". Lão phu nhân chỉ định một trong bốn đại nha đầu bên mình sang cho tôn tử dùng, mượng Sử thị cũng không phiên ra đa dạng gì đến.

    Tô ma ma vui như mở cờ trong bụng, đại ca nhi đây là đụng đại vận rồi, lão phu nhân đây là lần đầu tiên tặng nha đầu vào hầu hạ tôn bối, lại tặng đại nha đầu nữa, như vậy vinh sủng cũng là cấp bọn hạ nhân biết, đại ca nhi dù không ở dưới gối nàng nhưng đừng nghĩ nàng không quản được trong phòng đại tôn tử chuyện đâu.

    Không nói Sử thị biết chuyện âm thầm tê nát bao nhiêu khăn tay, nhưng bọn hạ nhân trong Vinh phủ đều hiểu, đại ca nhi là trong lòng bảo của lão phu nhân, lão thái gia, tương lai đó là không thể hạn lượng.

    Ngày hôm sau, phu thê Giả Đại Thiện đến vấn an nhị lão xong cũng chính thức ôm Giả Xá về viện của mình nuôi dưỡng, Sử thị còn rất hiền lành tự mình ôm Giả Xá một đường hồi sân khiến Giả Đại Thiện âm thầm thỏa mãn, trong tâm cũng yên tâm Sử thị là cái hiểu được. Ở trường chỉ có mình Giả Xá thấy rõ ràng, khi Sử thị cuối đầu cười đùa hắn trong mắt nàng lại tràng đầy tàn nhẫn chi ý, như ước gì ngay lập tức có thể bóp chết hắn vậy. Đối với chuyện này, Giả Xá trực tiếp biểu thị ha ha, phun cho Sử thị một đống phao phao chơi. Đừng nói trong nguyên tác, Giả Xá là một đứa bé thật sự nàng cũng không làm được gì huốn chi bây giờ hắn lại không phải thật trẻ con đâu.
     
  6. phi hoàng

    Messages:
    82
    CHƯƠNG 15:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi chuyện xảy ra cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống của một đứa bé như Giả Xá, hàng ngày của hắn vẫn xoay chuyển giữa bú sữa, ngủ, vận động tay chân một chút rồi lại lặp lại bú sữa, ngủ. Có điều trong phòng nhiều thêm người nên Tô ma ma có thể nhẹ nhõm hơn nhiều lắm, dù sao bà cũng lớn tuổi rồi, liên tục chăm sóc Giả Xá thời gian qua làm bà cũng mệt mỏi rất nhiều. Trúc nhân quả không hổ danh là trong phòng lão phu nhân đi ra, rất trầm ổn làm việc, cũng không tranh quyền với Tô ma ma ngược lại rất tôn trọng bà ấy nữa, nàng ta cũng không cướp chăm sóc Giả Xá mà chỉ ở một bên quan sát rồi về báo lại cho lão phu nhân chuyện bà vú chểnh mảng với đại ca nhi đem bà vú đổi thành người khác.

    Mọi chuyện có vẻ sẽ càng tốt hơn nếu Trúc nhân không ngày ngày đối với Giả Xá niệm thi từ, ca phú gì đó. Làm nhân sĩ xuyên qua từ hiện đại, tuy không phải hoàn toàn không hiểu những gì Trúc nhân đọc nhưng đã thói quen dùng từ trực tiếp, ngắn gọn ở hiện đại rồi giờ bảo hắn phải học lại những câu loanh quanh, lòng vòng thời này làm mỗi lần như vậy Giả Xá chỉ nghe vài câu là ngủ mất rồi. Đến nỗi trong Vinh quốc phủ có điều đồn đại ca nhi rất là thị ngủ, một ngày chỉ tỉnh táo được một thời gian ngắn thôi, không biết có bị bệnh gì không nữa. Ngoài ra, một ngày của Giả Xá theo thường lệ vẫn ở Vinh Hi đường thời gian lâu nhất, Sáng ra, hắn được tô ma ma ôm theo phu thê Giả Đại Thiện đi vấn an nhị lão sau đó ở lại bên gối lão thái gia chơi đùa, Giả đại thiện lên nha môn làm việc, Sử thị cũng phải chăm lo quản gia việc nên cũng sớm rời đi. Đến tận bữa tối khi Giả đại Thiện về phủ mới cùng Sử thị đến đón Giả Xá hồi sân của bọn họ, khi ấy hắn đã ngủ mất rồi. Giả Xá dù sẽ diễn trò nhưng chung quy cũng không phải thật trẻ nhỏ, có những việc hắn cũng không làm ra được, vì vậy chậm rãy trong phòng Sử thị có lời đồn đại ca nhi cũng không lanh lợi lắm. Nguyên bản còn rất lo lắng vì chưa tìm ra biện pháp giải quyết chuyện Giả Xá sử thị bỗng cảm thấy thư thả không ít. Mấy hôm nay, nàng cũng không dễ chịu gì, trước kia chưa có con trai Giả Đại Thiện hàng tháng quá nửa sẽ nghỉ lại trong phòng nàng, nhưng thời gian lâu mà nàng vẫn không có động tĩnh gì trái lại mấy vị di nương kia chỉ hầu hạ vài lần là có thai rồi, lâu ngày Giả Đại Thiện cũng bớt đến chỗ Sử thị. Dù sao, Sử thị có đẹp hơn cũng không thể sánh bằng cô nương mười mấy tuổi được, điều này càng làm Sử thị oa một bụng hỏa không phát ra được. Nàng thật hối hận, nếu lúc đó giữ lại mạng của Lưu di nương thì tốt rồi, làm một nữ nhân chung một chồng nhưng Sử thị nàng cũng phải công nhận Lưu di nương là một tuyệt sắc mỹ nhân hiếm có, hơn nữa xuất thân tiểu thư khuê các của Lưu thị cũng không cho phép nàng ta hạ mình lấy lòng Giả Đại Thiện bằng mọi giá, không như những hồ ly tinh mới vào phủ này để tranh sủng ái của Giả Đại Thiện có thể nói là chiêu thức gì cũng dùng được.

    Hiện tại tuy Giả Xá đã ghi tạc cho nàng nhưng làm sao dám đảm bảo không có người lắm mồm khi hắn trưởng thành không nói cho hắn chuyện của Lưu di nương, quan trọng hơn là muốn nàng cam tâm để con của nữ nhân khác kế thừa Vinh quốc phủ đó là trăm triệu không thể, nhà này tất cả đều là để dành cho thân sinh nhi tử của nàng mới đúng.

    Cuối đầu nhìn bụng mình thởi dài, muốn làm gì thì làm nếu bụng mình không có động tĩnh thì cũng vô ích: "Lão gia mấy hôm nay có phải lại tới chỗ lý di nương không?"

    Lại gia lắc đầu, thưa: "Dạ không phải, mấy hôm nay lão gia hay nghỉ lại phòng Xuân nhi nhiều, nghe hạ nhân trong phòng Lý thị nói nàng ta đã chọc giận lão gia nên bị ghét bỏ".

    Sử thị thấy hơi ngạc nhiên rồi, Lý thị này xuất thân không ra sao, chỉ là một nhạc tịch nhân gia đi ra nhưng nói về bản lĩnh lấy lòng nam nhân đó là nhất lưu. Giả Đại Thiện chính từ khi có Lý thị này mới lạnh nhạt với nàng, không biết lý thị đã làm gì khiến lão gia giận đến thế. Nhìn Sử thị nghi hoặc Lại gia bồi cười: "Nghe bọn hạ nhân nói, Lý thị dám đặt điều nói lão phu nhân và ngài cũng không lắm để tâm đại ca nhi, đến lễ đầu tuổi chọn đồ vật đoán tương lai cho đại ca nhi cũng không chuẩn bị".

    Sử thị nghe sao không rõ là như thế nào, đáng tiếc Lý thị cũng không biết nghĩ Sử thị nàng là người ra sao sao, nàng có thể để sơ xuất như vậy sao. Hôm trước nàng nhưng đã báo cho Giả Đại Thiện về lễ chọn vật cho Giả Xá rồi không nói, lão phu nhân lại là mẫu thân của Giả Đại Thiện, ông ấy có thể chấp nhận một di nương nói xấu mẫu thân mình sao.

    Lần này lễ cũng không phải bình thường đơn giản bắt đồ vật đoán tương lai không, khi Giả Xá sinh ra lưu di nương lại chết, khi đó Sử thị còn chưa nhận hắn làm con thừa tự nên cũng thuận lý do có hiếu không tổ chức lễ đầy tháng cho Giả Xá luôn, lần này nàng quyết định đại làm, một là để Giả Đại Thiện thấy nàng hiền lành, lão thái gia, lão phu nhân cũng dỡ bớt tâm phòng bị trong phòng của Giả Xá, cũng là tuyên bố Sử thị nàng có con trai rồi. Nàng hai năm nay hầu như không đi ra ngoài nên chuyện Giả Xá có phải nàng sinh hay không người ngoài cũng không rõ ràng lắm, cũng có không ít nhà trẻ con sinh ra yếu đuối, không tốt nuôi sống nên phải hơn một tuổi cứng cáp mới tổ chức lễ đầy tuổi công bố nhà có trẻ con sinh ra.

    Lễ lần này, Sử thị không những mời Ninh quốc phủ, Sử gia không mà còn có chút đồng liêu, hảo hữu của Giả gia nàng đều mời đến. Chuyện Giả Xá chậm tiêu, ngờ ngệch nàng sao không biết, nàng chính là muốn mọi người thấy được Giả Xá như vậy, sau này khi nhi tử nàng sinh ra nếu hắn có bất trắc gì người khác cũng không để ý chi một ngốc tử có trưởng thành hay không.

    Giả Đại Thiện biết Sử thị thực hiện đại lễ bắt đồ vật cũng không nói gì, Không phải ông ấy không biết nhi tử mình không lanh lợi, thậm chí hơi ngốc nghếch, nhưng chuyện này có khi lại là chuyện tốt. Lão mẫu khi phát hiện Xá nhi bất thường đã lén mời thái y đến xem rồi, chính thái y cam đoan Giả Xá là đứa trẻ bình thường rồi. Lúc này ngờ nghệch tí không sao cả, với thế cục hiện nay trong triều thì con trai hắn ngốc nghếch có khi lại làm bên trên yên tâm nhiều hơn.

    Vì vậy lễ đầy tuổi của Giả Xá đâu vào đấy chuẩn bị đi lên, đối với bất công đại tôn tử bất công đến chân trời lão thái gia thì khi nghe Giả Xá được đại làm lễ đầy tuổi thì đương nhiên không hề phản đối rồi.

    Lão phu nhân sao không biết Sử thị và nhi tử nghĩ gì nhưng như thế thì sao đâu, chỉ cần một ngày Sử thị chưa có con nối dòng thì Xá ca nhi vẫn còn chỗ đứng trong Vinh Quốc phủ này.

    Nhưng đông đảo nô tài hầu hạ Giả Xá không nghĩ Giả Xá biểu hiện không tốt trước mặt quan khách hôm đó, Tô ma ma và Trúc nhân thì mấy hôm nay đang tích cực tập luyện cho Giả Xá lấy đồ vật để hôm đó có thể biểu hiện tốt một chút. Giả Xá biết trước kịch tình biểu hiện không sao cả, hắn nhưng biết rõ trong nguyên tác lúc này trên triều đình cũng không yên ổn, hắn ngốc một chút Sử thị còn không thích đâu, làm náo động cái gì, chê mệnh hắn quá dài sao. Muốn náo động hay gì gì cũng phải đợi hắn có tu vi tự vệ rồi mới tính được.
     
  7. phi hoàng

    Messages:
    82
    CHƯƠNG 16:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vô luận như thế nào, lễ đầy tuổi của Giả Xá cũng đúng hạn diễn ra, Giả Xá cũng tích cực hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay – bắt đồ vật. Tô ma ma dạy hắn lấy tiểu cung tên và sách cuốn nhưng đến khi nhìn đầy bàn đồ vật hiếm lạ Giả Xá vẫn theo ý mình, tuyển món quí nhất – đó là một mảnh ngọc bội màu mỡ dê trong suốt, gia đình bình thường khi ở hiện đại chỉ cần có một miếng ngọc này là có thể có tiền mua nhà, mua xe, còn có thể đủ tiêu sài mấy năm dư giả rồi, tay còn lại Giả Xá cũng không để không mà gắt gao tóm một bức tượng oa oa vàng ròng không biết ai bỏ lên bàn.

    Giả đại công tử bắt tay phải bảo ngọc, tay trái hoàng kim cũng là ý nghĩa vô cùng tốt, tuy nhiên cũng có thuyết đạo đây là tương lai đứa nhỏ muốn làm một phú quí nhàn nhân.

    Giả Nguyên nhưng không quan tâm người khác nghĩ gì chỉ lo ôm tôn tử bảo bối khen: "Không hổ là tôn tử của ta, nhỏ như vậy đã biết chọn thứ quí nhất lấy rồi".

    Mọi người cũng hùa nhau khen ngợi Giả Xá hết lời, Giả Đại Thiện cũng rất hài long với kết quả này, vàng ngọc tốt, hiện tại Giả gia không cần cung kiếm, sách bút làm gì. Biểu hiện hôm nay của Giả Xá không nói lanh lợi, thông minh hơn người nhưng cũng tạm cho là bình thường trẻ nhỏ, Giả Đại Thiện tuy nói muốn nhi tử biểu hiện ngốc chút nhưng nếu thật ngốc như vậy không phải mawts mặt ông ấy hay sao, như bây giờ bình thường mới là tốt nhất. Trong tâm hài lòng thế là cũng theo phụ thân ban thưởng đồ tốt cho tôn tử trong đó bỏ thêm một số thứ tốt nữa. Lão phu nhân cũng hài lòng với kết quả này, càng vui lòng nhìn Sử thị ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, Sử thị một mặt công bố Giả Xá là con trai mình sinh, một mặt lại muốn chế tạo tin tức Giả Xá ngốc nghếch loại bỏ hắn khỏi vị trí người thừa kế đầu tiên, dành chỗ cho nhi tử sinh ra sau này của mình. Lão phu nhân nhưng vì hôm nay nhưng bố trí không ngắn thời gian chờ Sử thị nhảy vào, để Sử thị tự mình chính danh cho Xá ca nhi là đích trưởng tôn của Vinh quốc phủ.

    Sử thị buồn bực đã chết, bình thường nàng nhưng biết rõ ràng Giả Xá trong sân một ngày chỉ lanh lợi trong chốc lát rồi lại không ngủ chính là đờ ra chơi một mình, hôm nay thì không những không ngủ mà còn ai trêu cũng đáp lại cười. Không được, nàng phải tìm cách khiến mọi người nhận ra Giả Xá không bình thường mới được, thời gian bữa tiệc lễ này đã được một nửa rồi nàng phải hành động thôi.

    Sử thị chưa kịp động thủ khiến Giả Xá lộ hãm thì Xuân nhi đang đứng hầu bên cửa bỗng lăn ra ngất xỉu, lão phu nhân cho người đem xuống bắt mạch xem chừng mới lộ ra Xuân nhi đã có thai hai tháng hơn rồi.

    Xuân nhi có thai việc trước đó Sử thị lại một điểm tiếng gió cũng không nghe được, điều này làm Sử thị cảm thấy như đã bị tạc một gáo nước lạnh lên mặt trước mặt mọi người, nàng cảm thấy chúng phụ nhân xung quanh nhìn nàng đầy cười nhạo, vui sướng khi người gặp họa, khiến nàng mặt mũi gì cũng chưa còn. Sử thị bị Xuân nhi nháo ra chuyện này nên cũng không kịp nghị cách làm khó Giả Xá nữa, khiến hắn an toàn vượt qua ngày hôm đó.

    Khách nhân ra về không ai thèm quan tâm chuyện Giả Xá có hơi chậm chạp mà chỉ tập trung khen hắn xinh đẹp, tuấn tú, lại là cái có phúc khí, vừa tròn một tuổi lại kéo về cho Giả phủ thêm con cháu.

    Chuyện Xuân nhi mang thai không chỉ các phụ nhân hậu viện biết mà ngay cả tiền viện Giả Đại Thiện cũng biết đến, tuy chỉ là một thông phòng nha đầu mang thai thôi, đứa nhỏ sinh ra cũng không có thân phận gì tốt nhưng cổ nhân nói nhiều tử nhiều phúc mà. Trong trường hợp Giả phủ chỉ có Giả Xá một độc đinh này thì cũng là chuyện đáng mừng, Giả Đại Thiện liền vung tay lên sai người tìm Sử thị khiến nàng nâng Xuân nhi lên làm di nương coi như tưởng thưởng. Trong tiền viện khách nhân thay phiên chúc mừng Giả Đại Thiện chỉ có phụ tử Sử hầu gia là sác mặt khó coi, mặc cho ai phải đến uống rượu mừng của con vợ lẽ của con rể mình cũng không có tâm trạng tốt được, dù đứa nhỏ này nay đã ghi tạc cho nữ nhi mình nhưng chung qui là không có chảy dòng máu của Sử gia trong người. Bây giờ lại nghe tin con rể lại sắp có thêm con vợ lẻ tâm trạng họ càng gay go. Nếu là nhà khác thì có khi ông ta đã bạo đánh Giả Đại Thiện một trận rồi nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, Sử hầu gia chỉ còn cách nhịn xuống mà thôi. Không vì cái khác, chỉ vì Sử thị vào cửa đã mười năm nhưng chưa từng sinh dưỡng, Giả gia nếu vịn vào điều này có thể hưu khí Sử thị về nhà mẹ đẻ rồi, nay Giả Đại Thiện chỉ sinh thêm con nối dòng thứ xuất mà thôi, Sử gia không có tự tin chỉ trích người con rể này cái gì.

    Tuy trong lòng cảm thấy có lỗi với đại nữ nhi nhưng mấy năm nay vì quan hệ thông gia với Giả gia mà Bảo Linh hầu phủ đã bỏ ra rất nhiều trợ giúp cho Giả Đại Thiện, chẳng lẽ thật bảo ông ấy cam lòng để một cái con vợ lẻ bên ngoài kế thừa cả Vinh quốc phủ này sao. Trong phủ còn mấy cái thứ nữ, nhìn bộ dáng không tồi, chuyến này về nhà phải bàn bạc với lão bà chọn một thứ nữ đem qua Vinh phủ.

    Tiền viện Sử hầu gia tính toán dùng lại chủ ý trước kia để củng cố quan hệ hai nhà Sử -Giả, hậu viện Sử hầu phu nhân lại đang an ủi đại nữ nhi của mình. Lúc nãy khi nghe tin Xuân nhi có thai Sử thị xuýt thất thố, nếu Sử hầu phu nhân không bên cạnh nàng kiềm chế, giúp nàng bình tỉnh đưa tiễn khách khứa rời đi, Sử thị không biết nàng có thể kiên trì đến về phòng mới khóc ra không. Lúc này Sử thị còn trẻ tuổi, tình cảm dành cho Giả Đại Thiện còn rất nhiều, nghe phu quân mình lại có thêm con trong khi mình lâu nay đều không có động tĩnh gì, quan trọng hơn là Giả Đại Thiện rõ ràng không thích Xuân nhi, chỉ đi qua Xuân nhi phòng mấy lần thế nhưng lại khiến nàng ta mang thai.

    "Mẫu thân, nữ nhi mệnh sao khổ quá". Sử thị gục đầu vào lòng Sử hầu phu nhân, khóc rống.

    Sử phu nhân cũng đau lòng nữ nhi mình, rõ ràng thái y khám qua đều nói thân thể nữ nhi rất khỏe mạnh thế nhưng bao nam qua lại không mang thai, cũng may Giả Xá kia nghe nữ nhi nói là cái ngốc, ghi vào cho nàng tạm thời có thể giúp nữ nhi đứng vững trong Vinh quốc phủ, đợi nàng sinh con trai đích tử ra rồi diệt trừ hắn cũng đơn giản, nhưng nếu lại có thêm mấy thứ tử nữa sinh ra trước vậy về sau Vinh quốc phủ còn chỗ cho nữ nhi nàng sao. Chuyện hôm nay Sử hầu phu nhân sao không rõ là sao thế này, Xuân nhi rõ ràng biết mình mang thai nhưng không trước tiên nói cho Sử thị mà bản thân lại dấu diếm.

    Hôm nay mượng trường hợp này làm lộ chuyện ra, khiến Sử thị không thể không nhịn xuống không thể rat ay với nàng ta và cái thai trong bụng. "Xuân nhi này tâm lớn bao thiên rồi, nàng ta dám bối chủ thì người cũng đừng nương tay làm gì".

    Sử thị sao không muốn đâu: "Tạm thời ta không thể làm gì Xuân nhi cả, từ chuyện của Lưu di nương lão gia đã bất mãn với ta rồi nếu giờ lại khiến chàng bất khoái thì ta phải làm sao được".

    Sử hầu phu nhân nghĩ nghĩ, vỗ nhẹ lưng nữ nhi nói: "Vậy chuyện này người đừng nhúng tay vào làm gì, Xuân nhi mới có thai hai tháng thôi, đợi đến khi nàng ta được sáu tháng rồi người xin phép lão phu nhân theo ta đi lên chùa bái phật vài ngày, khi đó trong phủ có chuyện gì xảy ra thì không ai có thể trách gì người cả".

    Sử phu nhân chiêu này đủ ác, nếu cái thai còn nhỏ mà bị mất Xuân nhi chỉ cần nằm trên giường tu dưỡng vài tháng là có thể tiếp tục sinh dưỡng đứa con tiếp theo, nhưng đợi đến tháng thứ sáu lại bị sẩy thai, khi đó không biết nàng ta có giữ được mạng hay không nữa đều khó nói.
     
  8. phi hoàng

    Messages:
    82
    CHƯƠNG 17:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xuân nhi có thể đến Vinh quốc phủ thời gian lâu rồi nên quên mất nàng ta là từ đâu vào Vinh phủ, quên luôn còn có một ca ca ở ngoài đương sai cho Sử gia, Sử thị không thể làm gì nhưng nếu người gây họa cho Xuân nhi là huynh trưởng và tẩu tử hám tài của cô ta thì có thể trách ai chứ.

    Giả Xá mới không cần quan tâm chuện nội trạch ngoại viện gì đó, lúc này hắn đã mệt chết đi rồi, cười, cười rồi lại bán manh cả một buổi khiến mặt hắn đều cương cứng rồi. Bây giờ dù trời có sập xuống Giả Xá cũng không quan tâm, ngủ trước tính sau.

    Tô ma ma và bọn nha đầu chạy theo Giả Xá suốt một ngày cũng mệt chết đi rồi, phân phó đại nha và một tiểu nha đầu mới tới liên nhi xem trọng Giả Xá rồi phân phát mọi người đi ngủ sớm. Đại nha ỷ vào là cháu của Tô ma ma nên từ khi chuyển li Vinh Hi đường rồi luôn tìm cách lười biếng, đem việc giao cho Liên nhi rồi cũng theo mọi người về phòng nghỉ.

    Sau lễ đầy tuổi diễn ra, Sử thị bỗng biến đến săn xóc, quan tâm đến chuyện của Giả Xá rất nhiều, ngoài thời gian giải quyết gia vụ thì luôn sai người mang Giả Xá đến bồi dưỡng cảm tình với mình. Lão thái gia tuy buồn bực thời gian chơi với đại tôn tử bị giảm bớt nhưng ruốt cuộc cũng không tiện nói gì, Giả Đại Thiện vì chuyện Xuân nhi có thai không thể hầu hạ mình, thêm lên thấy Sử thị tận tâm chăm sóc đại nhi tử thì cũng đối nàng ta hòa nhã rất nhiều. Liên tục nửa tháng đều đi trong phòng Sử thị nghỉ lại.

    Từ khi biết Xuân nhi có thai Sử thị liền truyền lời cho Giả Đại thiện chuyện cái ăn của nàng ta sẽ do phòng bếp nhỏ của hắn chuẩn bị, lý do cũng miễn cưỡng dùng việc nhà bếp trong phủ cách quá xa phòng của Xuân nhi, nếu cái ăn đem từ phòng bếp lên đến chỗ nàng ta thì đều nguội lạnh hết mang thai người nên dùng chút đồ ăn nóng mới tốt. Ngầm sao không phải là đang tuyên bố phủi sạch trách nhiệm với chuyện Xuân nhi sau này đâu.

    Mẫu thân Sử thị đã có thư gửi đến tay nàng ta rồi, chuyện này bà ấy đã sắp xếp ổn thỏa hết Sử thị nàng chỉ cần tỏ ý bỏ mặc không quan tâm, nhúng tay vào phòng của Xuân nhi, đem tư thái cao cao treo lên, làm bộ chỉ tập trung bồi dưỡng tình cảm với Giả Xá là được. Tổng thể mà nói thời gian mấy tháng trôi qua coi như an ổn, đến khi Xuân nhi mang thai đến tháng thứ sáu, đại phu trong phủ đến bắt mạch chonangf ta tuyên bố thai nhi trong bụng Xuân nhi là một nam thai. Tin tức này lập tức làm Vinh phủ chộn rộn lên, lão thái gia, lão phu nhân ban thưởng không ít dược liệu, Giả Đại thiện cũng ban cho không thiếu đồ tốt, riêng Sử thị chỉ ban thưởng chút vàng bạc thưởng ngân loại hình khiến người khác muốn chọn sự cũng không có cơ hội.

    Tin tức Xuân nhi sắp sinh con trai cũng truyền về Sử phủ, chị dâu của Xuân nhi ghe tin ghen tị đến đỏ mắt rồi. Nếu nói giữa đôi chị dâu em chồng này cũng xem như khăn tay giao thân mật, nếu như không có chuyện cô ta và Xuân nhi đều từng cạnh tranh vị trí đi theo Sử đại tiểu thư giả vào Vinh quốc phủ thì càng hoàn hảo. Dung mạo nàng ta xinh đẹp hơn Xuân nhi, thông minh lanh lợi hơn Xuân nhi nhưng cuối cùng lại bị tùy tiện xứng cho người còn cô bạn xấu xí, ngốc nghếch kia lại được theo đại tiểu thư vào Vinh quốc phủ, nay còn mang thai nhi tử, làm di nương, có kẻ hầu người hạ, sau này nhi tử nàng ta trưởng thành ở riêng biết đâu còn được khai ân theo nhi tử ra ngoài sống nữa. Nhìn đống y phục chưa may xong trong lòng cô ta càng bất bình, ghen ghét lợi hại với em gái của chồng. Đúng lúc này một bà tử đến chỗ cô ta nói chuyện phiến, tâm tình vốn không tốt nên cũng không muốn làm việc nữa thuận theo lôi kéo bà tử vừa nói chuyện vừa từ từ làm quần áo. Bà tử này cũng hiểu biết Xuân nhi và chị dâu quan hệ ra sao, nói chuyện một hồi trên trời dưới đất bà ta mới nhìn quanh, sát định không có ai rồi mới ghé gần vào chị dâu của Xuân nhi nói: "Ta nói muội tử, Xuân nha đầu giờ phát đạt rồi có trợ giúp gì cho hai vợ chồng người không?"

    "Ma ma nói đùa gì thế, cô em chồng này của ta có tiền đồ bao lâu rồi, người có thấy vợ chồng ta có nhận được chút đồ nào khác sao?"

    Nói tới đây cô ta càng bực tức: "Người ta thì một người đắt đạo, gà chó lên trời, cô em chồng này của ta ngược lại tốt, bản thân được tiện nghi lớn như vậy nhưng cả năm nay đừng nói là quà cáp, ngay cả câu truyền lòi hỏi thăm ta và huynh trưởng của nó cũng không có".

    Bà tử này sao không biết chuyện đó, chính vì biết nên hôm nay bà ta mới phụng lệnh đến đây. Nghe Xuân nhi tẩu tử phàn nàng xong bà ta mới hạ giọng: "Người mấy hôm nay có nghe chuyện gì chưa?"

    "Chuyện gì? Ta mấy hôm nay nhiều công việc quá không ra ngoài nên không biết, ma ma nếu biết kể ta nghe đi".

    "Ta nói cho người cũng được nhưng người nghe xong thì phải giưc kín cho ta đó". Bà ta càng ra vẻ thần bí, Xuân nhi tẩu tử càng tò mò thúc dục, cuối cùng làm như không nhịn được mới đem bí mật nói ra.

    "Ta nói cho người nha, Người biết đại tiểu thư ở Vinh quốc phủ có một đứa con trai đi?"

    "Biết nha, thì sao?" Chuyện này ai không biết, thần bí như vậy làm gì.

    "Ta nghe loáng thoáng nha đầu trong phòng ngũ tiểu thư nói đó mới không phải con do đại tiểu thư sinh ra đâu, nghe đâu di nương sinh đứa nhỏ thừi điểm chết nên đại tiểu thư đáng thương hài tử ôm về nuôi dưới danh nghĩa của mình. Chuyện này làm lão gia rất không vui nên lão gia có ý định đem ngũ tiểu thư gả sang Vinh phủ để sinh con trai sau ghi tạc cho đại tiểu thư làm con vợ cả, sau này thừa kế Vinh quốc phủ. Dù sao lão gia nhưng không muốn để một đứa bé không máu mủ gì với mình kế thừa Vinh phủ".

    Xuân nhi tẩu tử nghe chuyện mà tim đạp thình thịch, nàng ta không phải ngu dốt sao không nghe trong đó chút chuyện gì. Bà tử này vốn chính là người trong sân của ngũ tiểu thư, nếu ngũ tiểu thư muốn gả vào Vinh quốc phủ để sinh con trai kế thừa gia nghiệp, vậy cái thai trong bụng Xuân nha đầu lại tính là cái gì. Nhưng nếu để thêm một thứ tử sinh ra trước đích tử vậy không phải cướp hết nổi bật của ngủ tiểu thư sao?

    Bà tử nhìn sắc mặt Xuân nhi tẩu tử biến đổi qua lại mấy lược mới nói: "Ngũ tiểu thư tuy chỉ là một thứ nữ nhưng mẹ đẻ lại không phải không có người, lúc này ta nghe mấy tiểu tư bàn nhau chuyện lão gia đã giao cho anh trai di nương ngũ tiểu thư phụ trách tuyển người quản lý điền trang ở kim lăng, nếu phu quân người mà có được việc này vậy ngươi cứ chờ hưởng phúc đi".

    Ý tứ trong câu nói này có thể là rất rõ ràng rồi, một bồi tiền hóa nha đầu và một công sự béo bở Xuân nhi tẩu tử sao có thể không động tâm cho được: "Ma ma, người nói nếu ta làm ngũ tiểu thư vừa ý thì phu quân ta có thể được công việc kia sao?"

    Nghe lời này bà tử cười thoải mái: "Người xem công việc này đối với chúng ta là vô cùng tốt nhưng đối với những chủ tử thì vấn đề mặt mũi mới quan trọng nhất".

    Nói rồi bà ta đứng dậy cáo từ về làm việc, trước khi đi còn mời Xuân nhi tẩu tử đi phòng mình uống trà vào ngày mai nữa, đây là cho cô ta suy nghĩ thời gian đâu. Xuân nhi tẩu tử cũng đổng ý ngày mai sẽ đến ngồi một chút.

    Mấy ngày sau có người báo lại cho Sử thị là người nhà của Xuân nhi di nương muốn vào phủ vấn an nàng ấy, Sử thị làm bộ không chú ý để họ tùy tiện đi, bản thân vẩn chăm chú chơi với Giả Xá. Vừa lúc Giả Xá ngửa đầu lên nhìn Sử thị vẻ mặt, vừa nhìn đây hắn không cấm rùng mình một cái. Vẻ mặt Sử thị lúc này vặn vẹo đáng sợ, vừa ác ý vừa hưng phấn mãn nguyện, Giả Xá lúc này chợt nghĩ đến Lưu di nương tử khi đó.
     
  9. phi hoàng

    Messages:
    82
    CHƯƠNG 18:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau Sử hầu phu nhân sai người mang đến bái thiếp cho lão phu nhân, trong đó bày tỏ mong muốn để Sử thị có thể theo bà ấy đi đại phật tự trụ một vài ngày, niệm kinh cầu phúc trước mặt bồ tác.

    Dù sao lúc này trong phủ cũng không có việc gì nên lão phu nhân cũng rất sảng khoái đồng ý cho Sử thị đi. Trong thời gian Sử thị vắng mặt Giả Xá sẽ tạm về Vinh Hi đường một thời gian, lúc này Giả Xá đã có thể chạy có thể nháy rồi, tuy bình thường hắn cũng không có biểu hiện gì hứng thú khác ngoài ở trong phòng chơi số vàng ngọc trong tiểu kim khố của mình nên nhìn vẫn ngốc ngốc, không lanh lợi như những đứa trẻ khác. Trúc nhân sợ hắn ở trong phòng buồn nên thường xuyên dẫn Giả Xá ra hoa viên trong phủ đi dạo, dạy hắn nói chuyện, nhận thức các loại hoa cỏ trong vườn. Hôm nay cũng là như vậy nhưng lại có chút đặc biệt hơn, khi Giả Xá đang ở hoa viên đi dạo thì thấy một tiểu nha đầu hốt hoảng chạy lên chính phòng Vinh hi đường, sau đó lão phu nhân mang theo người đi về hướng hậu viện của Giả Đại Thiện, nhìn rất gấp gáp. Trúc nhân thấy có đại sự xảy ra nên muốn ôm Giả Xá về phòng nhưng hắn chết sống không chịu nên mấy người đành ở lại trong sân rồi phái người thông tri, đợi tô ma ma đến dẫn Giả Xá về.

    Giả Xá không phải không biết lúc này hắn nên theo Trúc nhân về mới là tốt nhất nhưng minh minh bên trong như có thanh âm bảo hắn đợi một chút, tuy lúc này Giả Xá không còn tu vi gì nhưng cảnh giới của hắn thì vẫn còn đó, người tu chân đến cảnh giới của hắn rồi trực giác thường chuẩn đến đáng sợ, vì vậy hắn ở lại chờ đợi chuyện sắp xảy ra.

    Một lát sau, một bà tử đi qua hoa viên, tay nân giỏ đồ đi về phía hậu môn ra phủ, ngay khi bà ấy xuất hiện Giả Xá trái tim bỗng lỡ một nhịp. Giả Xá ngay lập tức đòi Trúc nhân đi hái hoa nơi xa cho hắn mượn cơ hội chui vào luốn hoa đùa giỡn chuồn theo bà tử kia. Cũng may, bà ấy đi chưa khỏi hậu hoa viên thì tạc vào nhà xí, cái giỏ đồ lại để bên ngoài, khi Giả Xá nhất mảnh vải che lên thì thấy đó là một hài nhi đỏ hỏn, nhỏ bé nhưng không còn hơi thở. Nếu người khác thì đã nghĩ đây là một thi thể rồi nhưng Giả Xá tin tường cảm thấy đứa bé này còn một chút sinh cơ chưa đoạn, có lẽ trong cõi u minh khiến hắn xuất hiện ở đây chính là vì cứu đệ đệ này của hắn một mạng. Giả Xá tùy tay vào không gian nhổ một gốc cố tinh thảo ra, đơn giản rửa sạch rồi vắt nước linh thảo này vào miệng của hài nhi này. Sau khi xong việc thì cẩn thận lau sạch vết bẩn trên miệng của nó rồi tủ lại mảnh vải lên, trở lại hoa viên và làm như chưa từng rời đi. Cũng may là Đại nha lười biếng, thấy hắn chui vào lùm hoa cũng không quan tâm mặc hắn chơi nên không ai phát hiện Giả Xá đã rời đi một lúc. Đúng lúc này Tô ma ma cũng tiến đến ôm Giả Xá về Vinh Hi đường tắm rửa.

    Không ai chú ý Giả Xá luôn nhìn về phía hậu môn, đến khi thấy một bà tử mang giỏ ra khỏi cửa mới quay đầu đi, không phải Giả Xá không có năng lực làm mọi người phát hiện đệ đệ này của hắn còn sống mà để nó ở lại trong phủ làm cao cao tại thượng thiếu gia, nhưng hắn biết rõ rời đi Vinh quốc phủ này thì người đệ đệ này mới có cơ hội sống xót. Trong nguyên tác, Vinh quốc phủ Giả Đại Thiện chỉ có ba thứ nữ, một đích nữ Giả Mẫn, hai nhi tử là Giả Xá Và Giả Chính mà thôi. Với trình độ bất công mà Sử thị đối với Giả Chính không ai có thể nghi ngờ Giả Chính không phải con trai thân sinh của Sử thị cả, như vậy đứa bé này có ở lại Vinh quốc phủ thì liệu có bình an lớn lên dưới tay Sử thị sao? Nhất là khi thân sinh di nương của nó đã đắc tội chết Sử thị rồi, với tâm tính của Sử thị, ngây ngốc như hắn còn không dung được nói gì con của một nữ nhân phản lại nàng ta.

    Sau khi Giả Xá ta tắm rửa sạch sẽ rồi lão phu nhân cũng không như thường lệ ôm sang chỗ lão thái gia mà cho hắn ở yên trong phòng chơi thôi.

    Ngày hôm sau đến khi nghe Đại nha nghe ngóng bát quái về kể lại Giả Xá cảm thấy quyết định để đứa bé kia rời đi Vinh quốc phủ là đúng đắng. Ngày hôm qua phụ thân hắn có đến hai vị di nương chết tổn, trong đó một vị là Xuân nhi sinh đứa trẻ bị hắn cứu còn một chỉ mới nhập phủ mấy tháng đã gặp độc thủ. Theo lời Đại Nha là vị di dương kia ghen ghét Xuân nhi di nương mang thai con trai trước nàng ta, ngày thường lại ỷ vào việc này khó sử nàng ấy nên khi phát hiện không ai ở trông phòng của Xuân nhi thì mới ra tay, đem xạ hương dấu dưới đệm giường ngủ hại Xuân nhi sẩy thai, cô ta nghĩ mình làm bí ẩn lại không ai biết trên tay mình có xạ hương thì lão gia sẽ không nghi ngờ gì mình không biết lại bị nha đầu trong phòng khai ra hết. Nào biết trong cơn giận dữ Lão gia không thèm nghe cô ta nói thêm mà sai người bịt mồm ném vào sài phòng đợi phu nhân về sử lý. Sáng nay bà tử phát hiện nàng ta sinh non trong sài phòng lúc nào, gọi đại phu tới nhưng không cứu được lại nhất thi hai mệnh giống Xuân nh di nương.

    Trong chính phòng, lão thái gia đang cực kỳ tức giận, không cần điều tra ông cũng biết hung thủ hại ông mất tôn tử chính là Sử thị, cái gì mà lên chùa bái phật chứ, chẳng qua là để Giả gia không có duyên cớ nói gì mà thôi.

    Lão phu nhân cũng rất tức giận nhưng bà ấy còn giữ được bình tĩnh suy xét mọi chuyện, Sử thị lần này làm việc cực kỳ kín kẽ không để lộ một chút nhược điểm nào, chuyện này muốn truy cứu lên rất khó khăn, hơn nữa trên triều đình hiện nay không cho phép Giả gia trở mặt vớ Sử thị. Giả gia cưới không phải là Sử Quỳnh Anh nàng, cưới là Sử gia đại tiểu thư nên dù thế nào hiện tại cũng chỉ có một chữ nhẫn mà thôi. "Lão gia, người bình tĩnh một chút, ta biết người đau lòng tôn tử nên muốn sử lý Sử thị nhưng thế cục bây giờ không thể làm như vậy, người cũng nghĩ cho Thiện nhi và Xá nhi chút".

    Lão thái gia thật hối hận, nếu không phải đại tôn tử đã ghi tạc cho Sử thị, nếu nàng ta đức hạnh có mệt thì Xá nhi cũng sẽ bị người khinh thường, ông đã đánh đến Sử gia đòi thuyết pháp rồi: "Chuyện này sao ta không biết, nhưng Sử thị càng ngày càng không quy củ, người tìm cơ hội đem Xá nhi về Vinh Hi đường nuôi dưỡng, ta sợ nàng ta sẽ dạy hư Xá ca nhi".

    "Ta sẽ lo liệu". Đây cũng chính hợp ý của lão phu nhân, Giả Xá sau ghi ghi tạc cho Sử thị cũng đã nuôi dưỡng bên ngươi nàng ta một thời gia rồi, bây giờ muốn ôm hắn qua nuôi dưỡng dưới gối mình bên ngoài cũng không ai sẽ nói gì.

    Ngày hôm sau Sử thị về lại trong phủ thì mọi chuyện đã yên ắng lại, không ai nhắc đến Xuân nhi hay vị di nương kia nữa, cứ như họ chưa từng xuất hiện trong Vinh quốc phủ. Sử thị lần này tuy xuất phủ để tránh chuyện mình bị liên lụy trong chuyện Xuân nhi nhưng cũng thật tâm muốn ra phủ cầu tử, dù nàng có làm bao nhiêu, thủ đoạn như thế nào thì cũng không bù đắp được việc không sinh được con trai. Lần này Sử hầu phu nhân tốn rất nhiều công sức mới khiến nàng gặp được một người. Trong giới quý phụ thì chuyện khó sinh được nhi tử hay thứ tử, thứ nữ quá nhiều làm uy hiếp vị thế của chủ mẫu cũng không ít. Nếu bình thường cách không giải quyết được vấn đề gặp phải, các quý phụ này sẽ tìm đến những cao nhân, thần thông quảng đại giúp họ làm việc. Người mà Sử hầu phu nhân dẫn Sử thị gặp chính là trong đó người tài ba, thực tài lợi hại, không giống những kẻ giả thần giả quỷ ngoài đường.
     
  10. phi hoàng

    Messages:
    82
    CHƯƠNG 19:​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sử thị là đầu một lần tiếp xúc đến những người này, Sử hầu phu nhân lần này đem một người gọi Đường đạo bà giới thiệu cho nữ nhi mình làm việc. Đường đạo bà trong giới phụ nhân có tiếng thuật pháp âm độc nhưng chỉ cần trả được giá tiền, Đường đạo bà sẽ nhất định hoàn thành việc người muốn. Sử thị lần đầu tiên gặp Đường đạo bà thật khiến nàng bị dọa đến, đạo bà này dung mạo xấu xí, tuổi tầm năm mười nhưng một đôi mắt tối đen không chút ánh sáng. Sử thị vốn là người tốt nhan sắc, nha đầu hầu hạ bên thân người người mạo mỹ, vừa thấy Đường đạo bà trong tâm không khỏi bài xích ý nhưng nghĩ đến mục đích đến đây lần này nên đành nhịn.

    Sử hầu phu nhân lại không để ý chuyện đó, sau khi an tòa cũng không vòng vo đi thẳng vào mục đích trao đổi: "Hôm nay gặp đạo bà là vì chuyện của nữ nhi này của ta, chỉ cần người có thể khiến nàng thỏa nguyện vậy chuyện gì cũng dễ nói".

    Đường đạo bà nghe vậy nhìn hướng Sử thị, bị đôi mắt đen tối kia nhìn khiến Sử thị thấy toàn thân không tốt chút nào: "Đường đạo bà, ta kết hôn đã một thời gian lâu rồi, nhìn đại phu đều nói ta rất khỏe mạnh nhưng lâu nay chưa từng mang thai, đạo bà nếu có cách nào giúp ta mau chóng sinh nhi tử ta tuyệt đối cấp cho người một giá vừa ý".

    Vinh quốc công phủ gia đại nghiệp đại, chỉ cấp ít tiền để mau chóng có đích tử thì cũng không đáng gì. Nàng chịu đủ việc phải nơm nớp lo sợ phụ thân sẽ đem thứ muội gả qua để sinh con trai rồi, càng tuyệt vọng hơn là mẫu thân nàng cũng có vẻ đã có ý đó. Đường đạo bà đưa tay yêu cầu một sợ tóc của Sử thị rồi loay hoay làm gì trong lòng bàn tay mình, một lát sau mới ngẩn đầu lên, nói: "Phu nhân trong mệnh có nhất tử nhất nữ nhưng thời gian chưa đến nên đứa nhỏ chưa đến trong bụng của người, đạo bà ta có biện pháp thúc đẩy hài tử đến nhanh hơn, nhưng điều kiện tiên quyết là bên cạnh người không có đứa nhỏ nào dưới năm tuổi gần thân".

    Sử thị vừa nghe liền vui vẻ đồng ý ngay, nhưng cũng tò mò: "Đạo bà, ta nghe lão nhân nói có đứa bé bên người sẽ dễ dàng có hài tử, sao ý người.."

    Đường đạo bà không đáng kể chuyện Sử thị nghi ngờ: "Đúng là có thuyết này nhưng đấy là đối với những hài tử đã gần đến với mẫu thân chúng rồi, trường hợp của phu nhân hài tử của ngài còn chưa xuất âm gian đến cổng dương thế, vẫn còn là quỷ hồn, trẻ con dưới năm tuổi đôi mắt có thể trông thấy quỷ thần. Ta lo nếu bên người phu nhân có đứa trẻ sẽ dọa hồn phách của nhi tử người không dám đến gần, như vậy thì người phải đợi đúng thời điểm kia mới có thể có hài tử được".

    Sử thị nghe Đường dạo bà nói xong trong lòng liền vận chuyển lên, nàng lúc này thật không có cách đụng vào Giả Xá được, tuy hiện tại Giả Xá đã ở vào sân của nàng rồi nhưng xung quanh người hầu hạ toàn là do Giả lão phu nhân an bài vào. Nhất là, lão thái gia rất coi trọng Giả Xá, nếu nàng ra tay mà bị ông ấy bắt được một chút nhược điểm vậy cũng không phải nói chơi. Sử thị nhìn thẳng Đường đạo bà, nói nhẹ: "Quả thật bên cạnh ta hiện đang có một thứ tử sắp hai tuổi, đạo bà nếu có cách thay ta giải quyết nan đề thì ta nhất định không để người chịu thiệt".

    Sử thị nói nhỏ vài câu với Đường đạo bà vài câu, đạo bà nghe sau cười nói: "Phu nhân yên tâm, chuyện này đơn giản thôi nhưng chuyện này muốn bảo đảm thì đạo bà ta cần vào chỗ phu nhân ở làm phép một phen mới tốt. Sau khi ta làm phép rồi khoản bốn mươi chin ngày sau sẽ có hiệu nghiệm, trong khoản thời gian này chỉ cần ban đêm nó không nghỉ lại nơi khác thì phu nhân chắc chắn như nguyện".

    Đường đạo bà trước khi gặp Sử thị cũng đã biết một chút về chuyện Vinh quốc phủ rồi, cũng biết nữ nhân trước mặt là nữ chủ nhân duy nhất đời kế tiếp của Vinh phủ, nếu tạo mối quan hệ tốt, đây sẽ là một hộ khách lâu dài nhiều kim.

    Đàm thỏa rồi sự Sử thị mới hồi Vinh quốc phủ, đêm đó khi Giả Đại Thiện đến nghỉ lại Sử thị một mặt tiểu ý nịnh nọt đoán ý nói hùa, một bên chuyển đạt ý muốn đón Đường đạo bà vào phủ làm lễ cúng.

    "Lão gia, trong phủ thời gian qua có nhiều chuyện không may xảy ra, tuy hài tử của Xuân nhi và đứa bé kia chưa sinh ra đã đi rồi nhưng tốt xấu cũng là huyết thống Giả gia, thiếp muốn mời một đạo cô trong am về đọc kinh cầu nguyện vài ngày cho chúng. Ý lão gia thế nào?"

    Giả Đại Thiện tuy trong lòng biết rõ chuyện đó là do Sử thị làm nhưng thời gian này không thích hợp làm lớn chuyện, với lại đó cũng chỉ là hai thứ tử, mẹ đẻ đều là tiện tịch nô tỳ, nếu làm lớn chuyện người ngoài chỉ nói Sử thị hẹp hòi một tiếng thôi cũng không được gì. Với lại hiện nay đã có một con trai là Giả Xá nên chuyện có thêm con trai nữa cũng không thập phần trọng yếu. Nay nghe Sử thị nói muốn đọc kinh cầu siêu cho hài tử thì cũng đồng ý: "Nàng coi rồi làm đi".

    Được phép của Giả Đại Thiện Sử thị ngay hôm sau truyền lời cho Đường đạo bà trang điểm giống một ni cô già vào phủ đọc kinh, lão phu nhân tuy không thích nhưng nghĩ thời gian qua trong phủ mất mấy người nên cũng không nói gì.

    Đường đạo bà vào phủ Sử thị liền phái hết người trong sân đi làm việc chỉ để lại vài thân tín coi chừng sân thôi, sau khi làm phép, Tân đạo bà đi chung quanh nhà kề nơi Giả Xá nghỉ lại bắt đầu bày trận. Bà ta tránh đi người hầu Sử thị phái theo lén chôn dấu vài đồ vật quanh sân, sau khi kiểm tra không có sơ hở mới hồi chỗ Sử thị báo cho biết mọi thứ đã xong và ly khai. Sử thị nghe vậy cũng sảng khoái sai Lại gia đi thanh toán thù lao cho bà ấy, nhưng không biêt Đường đạo bà bố trí pháp trận không chỉ nhằm vào Giả Xá không mà tất cả mọi đứa trẻ trong khu vực pháp trận đều sẽ gặp chuyện không may.

    Giả Xá ngày hôm đó trở về từ Vinh Hi đường chỉ cảm thấy chỗ mình ở có gì đó khác lạ nhưng vì không có tu vi nên cũng không tìm ra được nguyên nhân đành từ bỏ, nhưng từ hôm đó trở đi cứ đến buổi sáng tỉnh đạy hắn đều thấy mệt mỏi, tinh thần không tốt. Tuy Tô ma ma cũng phát hiện Giả Xá dị thường nhưng vì thời tiếc mùa thu mấy hôm nay thay đổi thất thường, Tô ma ma chỉ báo cho lão phu nhân một tiếng để Giả Xá ít đi ra ngoài nhiều ở trong phòng nghỉ nghơi. Ban đầu Giả Xá không phát hiện dị thường nhưng nửa tháng trôi qua, làm một từng kết đan chân nhân hắn sao không thấy ra điều gì. Nhưng Giả Xá chưa kịp tìm ra thứ gì đang muốn hại hắn thì sáng hôm ấy khi Tô ma ma ôm Giả Xá đi vấn an lão phu nhân, lão thái gia có một tiểu nha đầu nghiêng ngả xông tới, suýt đụng phải Tô ma ma đang ôm Giả Xá. Cuối cùng lại đem mình quăng ngã lăng trước cửa phòng của lão phu nhân.

    Lúc này nghe động tĩnh, đại nha đầu Hoàng mai bên cạnh lão phu nhân chọn màng ra tìm hiểu, tiểu nha đầu kia thấy nàng thì bất chấp nhào đến ôm chân của Hoàng mai khóc lớn: "Hoàng mai cô nương, cầu người cứu cứu tam tiểu thư của ta với".

    Hoàng mai thấy nha đầu này là nhị đẳng nha đầu của tam tiểu thư thì biết có đại sự liền gạt màng vào bẩm báo. Lão phu nhân nghe xong liền gọi nha đầu đó vào trong dò hỏi chuyện gì, Tô ma ma vốn định đi vào thấy tình hình này liền dừng bước bên ngoài đợi. Một chốc lát lại có một nha đầu hoảng loạn chạy đến trong sân của lão phu nhân cầu cứu. Giả Xá được Tô ma ma ôm đến dưới mái hiên cũng đã nghe được trong phòng câu chuyện, một bà tử nhận lệnh lão phu nhân đến tiền viện báo cho Giả lão thái gia hay và gọi người đi trong cung thỉnh thái y về phủ. Lão phu nhân cũng phái hai đại nha đầu Hoàng mai, Hồng đào đi theo hai tiều nha đầu rời đi.

    Đợi người đi hết Tô ma ma mới lênh tiếng cầu kiến lão phu nhân, sau khi dãn Giả Xá hành lễ vấn an xong Tô ma ma nhìn sắc mặt lão phu nhân khó coi liền biết có chuyện: "Lão phu nhân, lúc nãy bên ngoài lão nô suýt đụng phải một nha đầu, lão nô nhớ nàng là nha đầu bên người tam tiểu thư, không biết có chuyện gì mà lại binh hoang mã loạn chạy đi như vậy".
     
Trả lời qua Facebook
Loading...