Ngôn Tình [Edit] Mau Xuyên Phát Sóng Trực Tiếp: Nhân Vật Phản Diện Đừng Hắc Hoá! - Miêu Mao Nho

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Aki Re, Apr 30, 2019.

  1. Aki Re Update truyện từ thứ 4 đến chủ nhật

    Messages:
    241
    Chương 10: Chú ơi, yêu con thêm lần nữa (10)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Aki Re

    Tô Mộc thức khuya chờ Hứa Tố về nhà, chẳng qua là vì cô muốn khoe bài kiểm tra được điểm tuyệt đối của mình cho anh xem để từ đó cô và Tiểu Diệp có thể có được cơ hội ra ngoài chơi. Dù tối hôm đó không kịp đưa, nhưng sáng hôm sau cô vẫn mang bài kiểm tra đến cho Hứa Tố xem.

    Đối với một người có thành tích trung bình như Tô Mộc, việc cô bất ngờ đạt điểm tuyệt đối và giành hạng nhất lớp có thể khiến nhiều người kinh ngạc, nhưng Hứa Tố lại chẳng tỏ ra bất ngờ chút nào. Anh chỉ nhàn nhạt gật đầu: "Hai đứa có thể đi chơi rồi."

    Tô Mộc thở phào nhẹ nhõm, còn Tô Diệp thì vui vẻ reo lên.

    Với người như Hứa Tố, tất nhiên anh chẳng có hứng thú gì với công viên nước. Vì vậy, anh giao phó cho bác tài xế chăm sóc hai cô bé. Trước khi họ rời đi, anh còn lạnh lùng ném lại một câu: "Nếu đi lạc thì đừng về nữa."

    Tô Mộc quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa đọc báo, sau đó lại dời mắt đi, bĩu môi khó hiểu. Thật không hiểu nổi tại sao người đàn ông này lúc nào cũng phải tỏ ra lạnh lùng như vậy.

    Thực ra, khi đến công viên nước, Tô Mộc cũng không hứng thú chơi đùa gì mấy. Hầu như cô chỉ đứng một bên, lặng lẽ nhìn Tô Diệp vui vẻ chơi đùa. Nhìn thấy cô bé hạnh phúc như vậy, đột nhiên Tô Mộc nghĩ, nếu sau này có thể giúp cô nhóc này đến được với người mà nó thích, vậy thì coi như cô đã làm được một chuyện tốt to lớn.

    "Tô Mộc!"

    Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu, Tô Mộc giả vờ không nghe thấy.

    Số 38 tức giận: "Tôi biết cô nghe thấy rồi! Mau mở livestream lên!"

    "Ồ." Tô Mộc hờ hững đáp một tiếng. Nghĩ đến việc mình vẫn cần điểm thưởng, cô vẫn quyết định mở kênh phát trực tiếp. Khi nhìn thấy lượng người xem hiển thị con số 83, cô sững người một chút, rồi hỏi: "Số 38, sao hôm nay có nhiều người xem tôi livestream vậy?"

    "Cô nhìn thử xem tên kênh livestream của mình là gì đi?"

    Tô Mộc nhìn qua, phát hiện tên kênh của mình đã bị đổi thành "Đến công viên nước ngắm mỹ nữ nào!". Khóe miệng cô co giật, đảo mắt nhìn quanh. Đúng là có không ít mỹ nữ đang chơi đùa cùng trẻ con, quần áo ướt đẫm tạo nên một hiệu ứng ướt át khá đặc biệt.

    Một đám phàm phu tục tử..

    Tô Mộc thầm phỉ nhổ trong lòng.

    Lúc này, bình luận trong livestream bắt đầu nhảy liên tục:

    Thiên sứ rơi xuống thành phân: 【Cô gái mặc váy trắng bên kia đúng gu của tôi! Streamer, mau đi bắt chuyện giúp tôi hỏi tên cô ấy đi! 】

    Người yêu mèo: 【Tôi thích cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao kìa! Streamer, giúp tôi hỏi cô ấy có bạn trai chưa! 】

    Gió thổi lạnh mông: 【Mấy người chỉ biết ngắm mỹ nữ, thật nông cạn! Streamer, cô có thấy chàng trai cơ bắp kia ở khu cầu trượt không? Người đang cởi trần ấy! Aaaa, đẹp trai quá! Mau chụp cho tôi vài tấm ảnh đi! 】

    * * *

    Nhìn dòng bình luận không ngừng lướt qua, lông mày Tô Mộc giật liên hồi. Cô chậc một tiếng, khoanh chân ngồi trên mép hồ bơi như một ông cụ non, đung đưa chân rồi nói:

    "Mấy người muốn tôi giúp thì có lợi ích gì cho tôi không?"

    "Này!" Số 38 hét lên, "Cô không biết tranh thủ lấy lòng khán giả kéo lượt xem thì thôi, lại còn đòi lợi ích nữa hả? Làm thế này sẽ không được lòng người xem đâu!"

    Không ngờ, bình luận trong livestream lại đổi sang một phong cách khác:

    【Trời ạ! Streamer này có cá tính quá đi mất! 】

    【Chưa từng có ai dám đòi hỏi điều kiện với tôi, streamer cô là người đầu tiên đấy! Được rồi, cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. 】

    【Tiểu Hung! Cô thật sự không giống đám streamer rẻ tiền ngoài kia chút nào! 】

    【Tiểu Hung! Tôi phát cuồng vì cô mất thôi! 】

    Tô Mộc sững người một lúc, rồi mới chợt nhớ ID của mình là "Ngực nhỏ không có duyên", vậy mà đám người này lại trực tiếp gọi cô là "Tiểu Hung". Cô trầm mặc đầy khó hiểu.

    Số 38 cũng lặng im. Nó không thể ngờ rằng, một câu nói tưởng chừng như sẽ làm mất lòng người xem của Tô Mộc lại kích thích sự thích thú của họ. Cũng đúng thôi, những khán giả này đã gặp qua quá nhiều streamer, ai ai cũng sợ làm phật lòng họ, đâu có ai dám chủ động đắc tội họ như cô chứ? Tô Mộc đúng là một làn gió mới trong giới streamer mà.

    Nhưng đúng lúc này, ánh mắt Tô Mộc thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước đến. Trong đám đông toàn người ăn mặc mát mẻ, người đàn ông này lại khoác lên mình bộ vest đen nghiêm túc, trông không chói mắt mới lạ!

    Cô không kịp suy nghĩ vì sao anh ta lại xuất hiện, vội kéo Tô Diệp từ dưới nước lên, nhét đồ vào tay cô bé: "Tiểu Diệp, chú đến rồi! Nhớ nói y như chị đã dạy em nhé! Chị mắc tiểu, đi nhà vệ sinh trước đây!"

    Nói xong, cô co giò chạy mất dạng.
     
    Last edited: Mar 28, 2025
  2. Aki Re Update truyện từ thứ 4 đến chủ nhật

    Messages:
    241
    Chương 11: Chú ơi, yêu con thêm lần nữa (11)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Aki Re

    Hứa Tố hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh xung quanh. Tiếng trẻ con cười đùa khiến anh cảm thấy ồn ào, còn những ánh mắt liếc nhìn của phụ nữ khiến anh khó chịu. Đây là một nơi anh không thích, nhưng lại phải đến đây để tìm người.

    "Chú ơi!"

    Bước chân Hứa Tố khựng lại. Anh cúi xuống nhìn khuôn mặt vui vẻ của Tô Diệp, lúc này mới nhớ ra Tô Mộc đã nói sẽ dẫn Tô Diệp đến công viên nước chơi.

    Anh quét mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy bác tài xế đứng một bên nhưng lại không thấy bóng dáng Tô Mộc đâu. Lông mày anh nhíu lại.

    "Chú ơi, cái này tặng chú nè!" Tô Diệp đưa ra một chiếc hộp nhỏ, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười đáng yêu.

    Hứa Tố liếc nhìn, rồi nhận lấy hộp và mở ra bên trong là một cây bút máy đen tinh xảo, nhìn qua cũng biết không phải hàng rẻ tiền. Anh hỏi: "Cháu lấy đâu ra tiền mua món đồ đắt tiền thế này?"

    "Chị nói là tiền tiêu vặt chị dành dụm được." Tô Diệp cười tít mắt, ngọt ngào nói: "Chị còn bảo không được nói cho chú biết, đây là tiền tiêu vặt của chị mua, phải nói là cháu mua."

    "Ồ?" Hứa Tố nhướng mày, có chút hứng thú.

    Anh là người rất rộng rãi trong chuyện tiền bạc. Dù chưa từng nuôi con, nhưng anh hiểu rằng con gái thì nên được nuôi dưỡng trong điều kiện tốt. Vì thế, khi cho tiền tiêu vặt Tô Mộc và Tô Diệp, anh chưa từng keo kiệt. Nhưng Tô Diệp không có khái niệm về tiền bạc, thường nhận tiền xong là tiêu sạch ngay, hầu hết là chạy đến siêu thị gần nhà họ Hứa để mua đầy túi đồ ăn vặt.

    Hứa Tố đóng hộp lại, rồi hỏi: "Vậy tại sao Tô Mộc lại bảo cháu đưa quà này cho chú?"

    "Bởi vì chị nói, chúng cháu phải cảm ơn chú đã nuôi dưỡng mình. Trong lòng Tiểu Diệp, chú là một người trưởng bối hiền từ nhất, tốt nhất, dễ thương nhất!" Tô Diệp nghiêm túc lặp lại lời chị dạy, rồi như sực nhớ ra gì đó, cười tươi tiếp lời: "Chị còn nói, sinh nhật chú sắp đến rồi, tặng quà sinh nhật cho chú thì sau này chú sẽ đối xử với Tiểu Diệp như con gái ruột luôn!"

    Hứa Tố khẽ nhếch môi, "Hóa ra là vậy."

    Nếu không nghe nhắc đến sinh nhật, anh cũng suýt quên mất chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật anh rồi.

    Ở một góc khác, Tô Mộc núp sau cầu trượt, len lén ló nửa cái đầu ra quan sát tình hình bên kia. Cô chỉ có thể nhìn thấy Hứa Tố và Tô Diệp đang trò chuyện, trông có vẻ khá ổn. Cô cắn móng tay cái, không biết Tiểu Diệp có nói đúng như lời cô dạy không. Nhưng mà.. dù Hứa Tố có lạnh lùng đến đâu, khi gặp một đứa trẻ quan tâm mình đến vậy, chắc chắn cũng sẽ có chút cảm giác như một người cha chứ nhỉ?

    Tô Mộc nắm chặt tay, tin tưởng kế hoạch của mình nhất định sẽ thành công.

    "Cháu trốn ở đây làm gì?"

    Đột nhiên, một giọng nam trầm thấp vang lên ngay phía sau, khiến Tô Mộc chết sững.

    Cô quay đầu lại, trợn mắt kinh hãi: "Chú.. chú.. chú.."

    "Cả câu cũng không nói nổi?" Hứa Tố đứng cách cô ba bước, một tay cầm hộp quà, giọng điệu bình thản khó đoán: "Lại đây."

    Tô Mộc hoang mang tột độ, chỉ biết luống cuống đảo mắt nhìn ngang dọc, nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn người đàn ông trước mặt.

    Hứa Tố nhìn cô chằm chằm một lúc, nhàn nhạt hỏi: "Cháu nhìn cái gì?"

    "Cháu.. cháu nhìn.. nhìn bướm.."

    "Ở đây có con bướm nào?"

    Tô Mộc bặm môi, khổ sở đáp: "Yamete.."

    Khóe môi Hứa Tố khẽ giật, rồi ho nhẹ một tiếng. Sau đó anh nghiêm giọng: "Tôi không có nhiều kiên nhẫn, lại đây."

    Tô Mộc chỉ có thể lén lút nhích từng bước về phía trước. Nhưng mới đi được một nửa, đột nhiên trong livestream vang lên tiếng "Đinh đoong", giọng thông báo cơ khí vang lên:

    "Nhiệm vụ ngẫu nhiên rơi xuống! Người hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 'Viên nang tăng tốc 10 năm', giúp đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ! Lần này nhiệm vụ là.. Livestreamer hãy hôn người khác giới gần mình nhất!"

    Tô Mộc chớp mắt nhìn Hứa Tố.

    Sắc mặt cô cứng đờ, đầy vẻ kinh hoàng.
     
    Last edited: Mar 28, 2025
  3. Aki Re Update truyện từ thứ 4 đến chủ nhật

    Messages:
    241
    Chương 12: Chú ơi, yêu con thêm lần nữa (12)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Aki Re

    "Số 38!"

    Trong đầu Tô Mộc không ngừng hét lên: "Cái nhiệm vụ ngẫu nhiên này là sao?"

    Số 38 lười biếng đáp: "Để tăng độ hấp dẫn của buổi livestream, hệ thống sẽ ngẫu nhiên tung ra nhiệm vụ. Nghĩa trên mặt chữ thôi, nếu cô hoàn thành nhiệm vụ này sẽ nhận được phần thưởng hiếm có mà cô không thể đổi trong cửa hàng. Tôi thật lòng khuyên cô nên làm, ngoài viên nang tăng tốc thời gian ra, cô thử nhìn lại đi livestream của cô kìa."

    Tô Mộc ngẩng đầu lên. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã giật mình cả phòng livestream đã bị bình luận phủ kín! Mỗi người nói một kiểu khác nhau, nhưng nội dung thì giống hệt nhau:

    【Hôn đi nào! Chúng tôi muốn xem loli hôn chú đẹp trai! 】

    Từng dòng từng dòng như thể đói khát lắm, không biết còn tưởng chính họ sắp phải lên hôn vậy.

    Cùng lúc đó, lượng donate không ngừng tăng vọt, số người xem cũng nhảy vọt lên. Tô Mộc chưa bao giờ biết hôn một ông chú lại có thể kéo nhiều người vào xem như thế!

    Số 38 vui vẻ góp lời: "Giờ cô biết cuộc sống của Thần tộc chúng tôi nhàm chán đến mức nào rồi đấy. Cô nghĩ kỹ đi, nếu không làm nhiệm vụ này, khán giả sẽ thấy cô quá nhạt nhẽo, sau này e là sẽ chẳng thể nổi tiếng đâu. Donate mất, điểm tích lũy cũng mất, còn cả ngực cup C cũng mất luôn."

    Tô Mộc nghiến răng.

    "Cháu đang nghĩ gì thế?"

    Giọng nói trầm thấp cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô nhìn vào khuôn mặt vĩnh viễn lạnh băng của Hứa Tố, cắn răng liều một phen, cô bước nhanh đến trước mặt anh, không nói một lời, chỉ giơ ngón tay ngoắc ngoắc anh.

    Hứa Tố nhìn cô một giây, rồi vẫn cúi xuống, ánh mắt ngang tầm cô, "Cháu.."

    Anh còn chưa nói hết câu, cô đã nghiêng người tới, đặt một nụ hôn lên má anh.

    Ánh mắt Hứa Tố thoáng sững lại.

    Nụ hôn này ngắn ngủi, chỉ chạm vào một chút rồi cô lập tức rút lui. Ngay sau đó, âm thanh pháo hoa nổ vang trong livestream, hệ thống thông báo: "Nhiệm vụ hoàn thành."

    Tô Mộc tự nhủ sự hy sinh này đáng giá!

    "Oa ô.."

    Tô Diệp ôm phao bơi hình vịt vàng, đứng bên cạnh bác tài xế, bỗng hò reo đầy vui sướng: "Em biết mà! Chị rất thích chú Hứa!"

    Ngay cả bác tài cũng sững sờ.. không đúng, phải nói là khiếp sợ. Trong mắt ông, việc có đứa trẻ thích Hứa Tố là một chuyện hết sức bất bình thường.

    "Tiểu Diệp, im miệng cho chị!" Tô Mộc đỏ mặt hét lên.

    Tô Diệp bĩu môi, trông cực kỳ tủi thân.

    Hứa Tố đã đứng thẳng dậy, cúi đầu nhìn cô: "Cháu đang bực cái gì?"

    "Cháu.. cháu.." Tô Mộc lập tức chột dạ, chẳng còn tâm trí đâu mà lo đám khán giả trong livestream đang phát điên.

    "Tôi không phải lúc nào cũng nuông chiều cháu."

    Bỗng nhiên, một bàn tay to lớn xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên: "Nhớ kỹ, con gái không thể tùy tiện hôn người khác."

    Khóe mắt Tô Mộc giật giật, nhưng không dám phàn nàn rằng lực tay của ông chú này có thể nhẹ đi chút không. Cô thấy khó chịu quá! Ngẩng đầu lên tức giận nhìn anh, nhưng lại thấy nét mặt anh không còn lạnh lùng như trước, mà dường như dịu đi phần nào.

    Cô bỗng có cảm giác vi diệu, tên phản diện này rốt cuộc thiếu thốn tình thương đến mức nào mà chỉ một cái hôn thôi cũng khiến anh có cảm giác "cha hiền con hiếu" vậy?

    Bất chợt, Hứa Tố nhìn về phía xa, ánh mắt sắc bén: "Phương Nính, theo tôi về nhà."

    Phương Nính?

    Tô Mộc quay đầu, quả nhiên thấy bạn cùng bàn của mình là Phương Nính đứng ở đằng kia.

    Sắc mặt cậu ta rất tệ, hét lên đầy đau đớn: "Ba mẹ tôi đều không còn nữa, tôi là đứa trẻ không ai cần! Chú cứ mặc kệ tôi đi, để tôi tự sinh tự diệt là được rồi!"

    Nói xong, cậu ta lao nhanh xuống hồ bơi.

    Tô Mộc chớp mắt, thẳng tay hất bàn tay trên đầu mình ra. Hứa Tố hơi nhướng mày, còn cô thì đã đi thẳng tới mép bể bơi, hỏi: "Phương Nính, cậu làm gì đấy?"

    Cậu thiếu niên vùng vẫy trong nước, tạo ra từng đợt sóng lớn, hét lên: "Tôi muốn chết đuối! Tôi muốn lên thiên đường gặp ba mẹ tôi!"

    "Nhưng mà.." Tô Mộc nghiêng đầu, "Nước chỉ sâu đến ngực cậu thôi mà."

    Phương Nính khựng lại giữa hồ bơi.

    Cậu ta đứng thẳng dậy, mặt đầy lúng túng.

    Bầu không khí bỗng chốc trở nên.. vô cùng ngượng ngùng.
     
    Last edited: Mar 28, 2025
  4. Aki Re Update truyện từ thứ 4 đến chủ nhật

    Messages:
    241
    Chương 13: Chú ơi, yêu con thêm lần nữa (13)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Aki Re

    "Phương Nính, cậu không lên à?"

    "Tôi.. tôi không lên! Tôi nhất định phải chết đuối!"

    Nói rồi, cậu ta ngả người về phía trước, tự nhấn chìm mình xuống nước.

    Hứa Tố cau mày, nhưng Tô Mộc vẫn bình tĩnh nói: "Dù vừa rồi có đứa bé nào đó tiểu vào hồ, cậu cũng không định lên sao?"

    "Òa"

    Không chỉ trồi lên, Phương Nính còn lập tức bò ra khỏi hồ bơi, toàn thân ướt sũng, chạy đến trước mặt Tô Mộc, tức giận hét: "Sao cậu không nói sớm?"

    "Cậu có hỏi tôi đâu." Tô Mộc móc tai, cười đầy xấu xa.

    "Cậu!"

    Phương Nính tức tối định nói thêm gì đó, nhưng bỗng bị nhấc bổng lên. Cậu ta quẫy đạp, hét: "Thả tôi xuống!"

    Hứa Tố ném thẳng cậu cho bác tài xế rồi quay người nói: "Về nhà."

    Tô Mộc đi đến bên Phương Nính, hạ giọng: "Dạy cậu một điều, đối với người đàn ông đó, tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời."

    "Cút!"

    Tô Mộc nhún vai, hiểu rằng tâm trạng cậu ta đang tệ nên không chấp, dắt tay Tô Diệp rời đi.

    Về đến nhà họ Hứa, Tô Mộc mới biết không lâu trước đây, bố mẹ của Phương Nính đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Dĩ nhiên, đó là một vụ tai nạn do con người gây ra. Hứa Tố và bố của Phương Nính vốn là đối tác làm ăn. Với những doanh nhân mờ ám như họ, gặp nguy hiểm không phải chuyện hiếm. Nhưng bây giờ, chẳng ai dám nhận nuôi Phương Nính và trách nhiệm này liền rơi vào tay Hứa Tố, một người luôn có tinh thần trách nhiệm cao.

    Dù sao Phương Nính vẫn còn nhỏ, cậu chưa thể đối mặt với mất mát này, lại càng phản cảm khi bị một người xa lạ kéo đến môi trường mới.

    Hứa Tố không phải kiểu người kiên nhẫn khuyên nhủ, anh chỉ đơn giản và thô bạo nhốt cậu ta vào phòng để cậu tự suy nghĩ cho rõ.

    Xét trên tình bạn cùng lớp, Tô Mộc tốt bụng mang kẹo đến thăm. Cô ngồi trên giường, vỗ vai cậu thiếu niên uể oải: "Thật ra cậu cũng đừng ghét bỏ chú ấy quá. Ít nhất được chú ấy nhận nuôi, cuộc sống sau này cũng không tệ. Nghĩ thử đi, chú ấy giàu như vậy, cậu chỉ cần tìm cách moi hết tiền của chú ấy, chẳng phải sẽ có động lực sống hơn sao?"

    "Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần ba mẹ tôi!" Phương Nính ôm gối, quay lưng về phía cô.

    Tô Mộc dịu giọng: "Nếu ba mẹ cậu còn sống, họ chắc chắn sẽ muốn cậu sống thật tốt. Cậu nghĩ xem, có đúng không?"

    Nghe đến ba mẹ, Phương Nính sụt sịt mũi, rồi bỗng bật khóc. Cậu ôm chặt lấy Tô Mộc, nức nở: "Tôi không còn ba mẹ nữa.. Tôi là đứa trẻ không ai cần.."

    Tô Mộc bất giác mềm lòng, vỗ lưng cậu: "Đừng lo, từ giờ tôi là chị cậu, tôi sẽ chăm sóc cậu."

    "Chị cái gì mà chị?" Phương Nính ngẩng lên, đôi mắt sưng đỏ, nhưng vẫn kiên quyết: "Tôi lớn hơn cậu hai tháng! Cậu phải gọi tôi là anh!"

    "Được rồi, anh thì anh." Tô Mộc gật đầu lấy lệ, nhưng ngay sau đó, cả người cứng đờ.

    Khoan đã..

    Cô có một "anh trai" rồi à?

    Mà trong cốt truyện của thế giới này, Tô Mộc vốn là nữ chính và "anh trai không cùng huyết thống" của cô lại chính là nam chính?

    Nhìn cậu thiếu niên trước mặt, một thân nước mắt nước mũi, cô bỗng thấy.. chẳng có chút phấn khích nào về tương lai với anh trai cả.

    Nửa đêm, Tô Mộc mới về phòng. Cô cảm thấy con đường "nuôi dưỡng" quá khó đi. Hứa Tố chỉ lo cho điều kiện vật chất, hoàn toàn không quan tâm đến tâm lý của bọn trẻ. Vì thế, cả Phương Nính và Tô Diệp đều bị cô đẩy sang chăm sóc.

    Không còn cách nào khác, cô lấy ra viên nang thời không, cẩn thận hỏi: "Số 38, uống cái này có tác dụng phụ không?"

    Giọng Số 38 khàn khàn, mang theo chút dụ dỗ: "Không đâu~Chỉ đơn giản là đưa cô đến mười năm sau thôi~"

    Nghe giọng điệu lẳng lơ đó, Tô Mộc nổi hết da gà: "Cậu đang làm cái quái gì vậy?"

    "Xem phim đen thư giãn chút mà!"

    "Đệch! Kinh tởm quá đấy?"

    "Ai bảo cô tìm tôi vào giờ này?" Số 38 lầm bầm, còn khẽ rên một tiếng.

    Tô Mộc quả quyết lờ hắn đi lập tức nuốt viên thuốc. Ngay tức khắc, cảnh vật xung quanh mờ nhòe, âm thanh xáo trộn, đầu cô đau như búa bổ. Đồng thời, những ký ức của mười năm qua tràn vào trí óc, khiến cơn đau càng dữ dội hơn.

    Dường như đã trôi qua rất lâu.. hoặc có lẽ chỉ trong chớp mắt.

    Ánh nắng buổi sáng len qua cửa sổ, rọi vào căn phòng.

    Tô Mộc chậm chạp giơ tay lên, mảnh mai, trắng trẻo, không còn là đôi tay của một đứa trẻ.

    Cô lao đến trước gương, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu là một thiếu nữ xinh đẹp, vẫn là gương mặt cô, vẫn là thân thể cô.

    Vui sướng chạm vào khuôn mặt mình, nhưng khi đặt tay trước ngực, sắc mặt cô lập tức biến đổi, chán ghét thốt lên: "Cái ngực chết tiệt này vẫn là cup A!"

    Số 38 cất giọng khàn khàn, đầy hưởng thụ: "Ở thế giới nào thì cơ thể cô cũng giống với đời thực thôi~Nhưng mà.. vẫn là một đại mỹ nhân đó nha~"

    Tô Mộc giật giật khóe mắt, nghiến răng: "Cậu quay tay suốt mười năm mà vẫn chưa xong à?"
     
    Last edited: Mar 28, 2025
  5. Aki Re Update truyện từ thứ 4 đến chủ nhật

    Messages:
    241
    Chương 14: Chú ơi, yêu con thêm lần nữa (14)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Aki Re

    Cuối cùng, Số 38 cũng chỉ đáp lại vấn đề "quay tay" bằng một câu: "Sức bền của tôi không phải người thường có thể so sánh."

    Mười năm trôi qua, nhưng không có nghĩa là Tô Mộc nhảy từ sáu tuổi lên mười sáu ngay lập tức. Thực chất, thời gian chỉ tua nhanh mười năm, còn những gì đã xảy ra trong suốt khoảng thời gian ấy, cô vẫn đích thân trải qua, ký ức vẫn tồn tại trong đầu cô.

    Tô Diệp đã lớn thành một thiếu nữ xinh đẹp rạng rỡ, Phương Nính cũng trở nên điển trai hơn và quan trọng nhất cốt truyện chính thức bắt đầu! Tô Diệp sắp gặp nam chính của mình, Đường Như Nhất.

    Tan học, Tô Mộc nhìn Tô Diệp đeo cặp sách đi phía trước, đột nhiên dâng lên cảm giác "cây cải trắng mình nuôi lại bị lợn ủi mất."

    Vừa đến cổng trường, Tô Diệp đột nhiên dừng bước, quay đầu nói: "Chị ơi, suýt nữa em quên mất, hôm nay có hoạt động câu lạc bộ! Em chưa về được!"

    Tô Mộc liếc nhìn chiếc xe hơi màu đen đang đỗ trước cổng, trước giờ cô chưa thấy nó xuất hiện ở đây. Đó là xe của nam chính Đường Như Nhất. Hắn đến trường để bàn chuyện đầu tư cho trường cũ, nhưng vô tình gặp được Tô Diệp.

    Cốt truyện quả nhiên không thể cản phá.

    Tô Mộc gật đầu: "Vậy em đi tham gia hoạt động đi, chị về trước."

    "Vâng! Chị ơi, em làm bánh, lát nữa mang về cho chị ăn nhé!" Tô Diệp vui vẻ vẫy tay rồi chạy vào trường.

    Tô Mộc thở dài: "Thanh xuân tràn đầy sức sống quá nhỉ.. A!"

    Cô ôm trán, nhìn quả bóng tennis rơi trên đất, lập tức nghiến răng quay sang bên kia: "Phương Nính!"

    "Đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi anh đi!" Chàng trai trẻ nở nụ cười ranh mãnh, vác vợt lên vai, mặc bộ đồ thể thao gọn gàng, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái. Đặc biệt, chiếc khuyên tai kim cương lấp lánh trên tai trái càng làm tăng thêm nét bất cần của cậu ta.

    Đứng giữa nhóm đồng đội nhưng chỉ mình Phương Nính thu hút mọi ánh nhìn.

    Tô Mộc nhặt quả bóng dưới đất ném thẳng về phía cậu nhưng cậu ta dễ dàng bắt được.

    Cô gằn giọng: "Muốn tôi gọi anh? Đợi kiếp sau đi!"

    Mấy chàng trai bên cạnh bật cười đầy hứng thú.

    Phương Nính cũng chẳng tức giận, cười xấu xa, bước đến trước mặt cô, xoa đầu cô một cách ác ý: "Hôm nay anh phải đến trung tâm huấn luyện để chuẩn bị cho trận đấu vào thứ Hai. Em ngoan ngoãn về nhà một mình đi."

    "Biến!" Tô Mộc hất tay cậu ta ra, quay ngoắt người rời khỏi trường.

    Một nam sinh đứng cạnh Phương Nính cười cười: "Tiểu bá vương, em gái cậu có vẻ chẳng nể mặt cậu tí nào."

    "Cái gì mà em gái?" Phương Nính lườm hắn, hừ lạnh: "Đấy là vợ tôi!"

    Gì cơ.. đây là quan hệ kiểu 'khoa xương' à?

    *骨科 (Khoa xương) là một cách chơi chữ. Trong văn hóa mạng, nó thường ám chỉ những mối quan hệ cấm kỵ trong gia đình, đặc biệt là tình cảm giữa anh chị em ruột, vì trong y học, "骨科" liên quan đến xương cốt, mà người thân thì có "quan hệ huyết thống" (liên quan đến xương)

    Đám bạn ngơ ngác.

    Tô Mộc cũng không còn xe đưa đón nữa, một mình ôm cánh tay đi trên phố với vẻ bực bội. Cô hoàn toàn không thích kiểu "anh trai" này! Cô muốn một người anh dịu dàng có thể khiến người ta mê mẩn, chứ không phải tên Phương Nính thô bạo, vô lễ này!

    Bất chợt, hệ thống vang lên:

    "Đinh! Nhiệm vụ ngẫu nhiên xuất hiện. Ký chủ phá hủy một mối nhân duyên sẽ nhận được một đồng xu hồi sinh."

    "Phá hoại nhân duyên?" Tô Mộc nhìn các cặp đôi trẻ tuổi đi trên phố, dù đồng xu hồi sinh rất hấp dẫn, nhưng nhìn phòng phát trực tiếp vắng tanh của mình, cô vẫn gãi đầu: "Làm chuyện thất đức này.. tôi vẫn không làm thì hơn."

    Đứa trẻ của tôi để trong tủ lạnh rồi: 【Ơ? Tiểu Hung, quán cà phê hướng ba giờ của cô, người ngồi đó không phải là ông chú phản diện sao? 】

    Tô Mộc nhìn sang, ngay bên trong quán cà phê, phía sau ô cửa kính, chẳng phải Hứa Tố thì là ai?

    Mà đối diện anh còn có một người phụ nữ ăn mặc tinh tế.

    Tô Mộc siết chặt nắm đấm.

    "Làm chuyện thất đức này, thi thoảng làm một lần cũng không phải không được."

    Nói xong, cô sải bước vào quán cà phê, đi thẳng đến bàn của Hứa Tố.

    Hứa Tố ngẩng đầu, vừa nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tô Mộc, một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng anh.

    Người phụ nữ đối diện còn đang mỉm cười hỏi: "Cô bé này là?"

    Tô Mộc không nhìn cô ta, chỉ gọi một tiếng: "Chú."

    "Hm." Hứa Tố lạnh nhạt đáp lại.

    Ngay sau đó, cô buông một quả bom: "Cháu có thai rồi."

    Hứa Tố sững người.

    "Đứa bé là của chú."

    Một mạch máu giật giật trên trán anh.
     
    Last edited: Mar 28, 2025
  6. Aki Re Update truyện từ thứ 4 đến chủ nhật

    Messages:
    241
    Chương 15: Chú ơi, yêu con thêm lần nữa (15)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Aki Re

    "Tô, Mộc." Hứa Tố nghiến răng gọi tên cô gái không biết trời cao đất dày này, thể hiện rõ tâm trạng cực kỳ tồi tệ của anh lúc này.

    Nhưng Tô Mộc lại chẳng hề để tâm. Nghĩ đi nghĩ lại, từ bỏ đồng xu hồi sinh hay đắc tội Hứa Tố, cái nào thiệt hơn? Dĩ nhiên là từ bỏ đồng xu hồi sinh thiệt hại lớn hơn rồi! Cho dù cô có bị Hứa Tố bắn một phát đi chăng nữa, cô vẫn có thể dùng đồng xu để sống lại. Nói cách khác, cách làm này của cô hoàn toàn không lỗ chút nào!

    Dựa vào phần thưởng hồi sinh khi phá hoại nhân duyên, Tô Mộc càng thêm táo bạo. Cô cúi người, nghiêm túc nắm lấy tay Hứa Tố. Trong khoảnh khắc ấy, anh vẫn chưa kịp phản ứng xem cô định làm gì nên để lỡ mất cơ hội vứt cô ra khỏi quán ngay từ đầu.

    Tô Mộc nâng tay anh lên, xoay người một cái rồi ngồi thẳng lên đùi anh. Không chỉ thế, cô còn kéo tay Hứa Tố vòng qua eo mình, sau đó tự mình ôm lấy cổ anh, bĩu môi, dùng ánh mắt như thể đang nhìn một gã đàn ông phụ bạc mà đáng thương trách móc: "Trước đây chú thích ôm em gọi 'Bé cưng' nhất mà, chẳng lẽ chú quên rồi sao?"

    Khóe mắt Hứa Tố khẽ giật giật, gương mặt lạnh lùng.. dường như có vết rạn đầu tiên.

    "Hứa Tố!" Người phụ nữ đối diện tức giận đập bàn. "Bình thường nhìn cậu không hứng thú với phụ nữ, không ngờ cậu lại ra tay với một nữ sinh chưa đủ tuổi trưởng thành!"

    Vì câu nói này, mọi người trong quán cà phê đều quay lại nhìn họ.

    Hứa Tố liếc nhìn cô gái đang giả bộ đáng thương, trầm giọng hỏi: "Cháu đang giở trò gì vậy?"

    "Còn có thể làm gì nữa?" Tô Mộc ghé sát tai anh, nhỏ giọng nói: "Cháu không muốn chú tìm bạn gái cho nên mới phá rối thôi."

    Ừm.. Không thể để lộ nhiệm vụ, vậy nên cô chỉ có thể viện cớ như thế. Dù sao thì suốt mười năm qua để ngăn cản Hứa Tố nảy sinh tình cảm không nên có với Tiểu Diệp Tử, cô vẫn luôn cố tình thể hiện bản thân là một kẻ vừa tùy hứng vừa có tính chiếm hữu cao. Có thể nói để đảm bảo cốt truyện có một cái kết đẹp, Tô Mộc thậm chí còn chẳng màng đến hình tượng của mình nữa.

    Hứa Tố trầm mặc trong chốc lát, lại hỏi: "Vì sao không muốn tôi tìm bạn gái?"

    Tô Mộc suy nghĩ về thiết lập "tính chiếm hữu mạnh" mà cô đã tự gán cho mình, lập tức đáp: "Vì có cháu bên cạnh chú là đủ rồi."

    Hàng mi dài rủ xuống, che đi ánh mắt khẽ lóe lên của anh.

    "Hứa Tố!" Người phụ nữ đối diện lần nữa đập bàn tức giận. "Cậu làm quá rồi đấy! Tôi nghĩ cậu là người hiểu chuyện nhưng dụ dỗ trẻ vị thành niên.. Dù cậu có là cháu tôi, tôi cũng không thể dung túng cho cậu!"

    "Ừ ừ, không thể dung túng chú ấy." Tô Mộc vội vàng gật đầu hưởng ứng. Sau đó, cô đột nhiên khựng lại, quay sang nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia: "Cháu tôi?"

    "Cô bé đừng sợ." Người phụ nữ đi tới, kéo Tô Mộc ra khỏi lòng Hứa Tố, ngại ngùng nói: "Dù tôi là cô của Hứa Tố, nhưng tôi vẫn sẽ đứng về phía cháu. Cháu yên tâm, chỉ cần cháu chịu sinh đứa bé ra, tôi, Trần Khanh, cam đoan sẽ bồi thường cho cháu tốt nhất!"

    Khoan đã, cô gì ơi? Cô nói muốn bảo vệ cháu thì đúng rồi, nhưng câu sau bảo cháu sinh con lại là cái lý gì vậy?

    Nhưng bây giờ không phải lúc để tranh luận chuyện đó, mà là.. người phụ nữ này nói cô ấy là cô ruột của Hứa Tố!

    Tô Mộc cứng ngắc quay đầu nhìn người đàn ông vẫn đang ung dung kia.

    Hứa Tố tao nhã đặt tách cà phê xuống, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Cứ sinh đi, tôi không có ý kiến."

    Nói xong, anh mới ngước mắt lên, nhìn cô gái trước mặt.

    Từ vẻ mặt vô cảm ấy.. Tô Mộc lại thấy một niềm vui ác ý vô cùng nồng đậm.
     
    Last edited: Mar 28, 2025
  7. Aki Re Update truyện từ thứ 4 đến chủ nhật

    Messages:
    241
    Chương 16: Chú ơi, yêu con thêm lần nữa (16)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Aki Re

    Trần Khanh nắm chặt tay Tô Mộc, liên tục thở dài than thở: "Cháu đừng sợ, cô sẽ đứng về phía cháu. Chỉ là Hứa Tố cũng không còn trẻ nữa, ba mẹ nó đều đã mất, chỉ còn mình cô là cô ruột của nó lo lắng cho chuyện chung thân đại sự. Cô sợ nó thực sự có ý định sống cô độc cả đời, không để lại hậu duệ cho nhà họ Hứa. Vậy nên nếu cháu chịu kết hôn với Hứa Tố thì tốt nhất, còn nếu không.. cũng mong cháu nhất định phải sinh đứa bé này ra. Nếu cháu không muốn nuôi, không sao cả, bọn cô sẽ bồi thường cho cháu tất cả những gì cháu muốn. Còn về phần Hứa Tố, cô nhất định sẽ giúp cháu dạy dỗ nó."

    Trần Khanh nhiều năm sống ở nước ngoài, lần này trở về chính là vì thúc giục anh kết hôn, tuy rằng nói Hứa Tố cư nhiên lại có khẩu vị nặng làm lớn bụng nữ sinh cao trung này thật sự là tội ác tày trời nhưng mà biết Hứa Tố có lại là một chuyện vô cùng tốt.

    "Đợi đã.." Cuối cùng, Tô Mộc cũng phản ứng lại được, vội vàng nói: "Cô.. không đúng, phải gọi là bà cô, kỳ thật con là cháu gái của chú, chỉ đơn thuần là quan hệ cháu, cũng không phải quan hệ kia như người nghĩ."

    Trần Khanh sửng sốt một chút, ngay sau đó nhìn về phía Hứa Tố, "Cháu cùng em gái này là quan hệ chú cháu?"

    "Ừ." Hứa Tố khẽ gật đầu. Nhưng ngay khi thấy Tô Mộc thở phào nhẹ nhõm, anh lại lạnh lùng bổ sung một câu: "Chúng ta cũng đâu có quan hệ huyết thống, em nói xem, bé cưng?"

    Ba chữ cuối cùng khiến da đầu người ta tê dại.

    Toàn thân Tô Mộc run lên một cái, mà ánh mắt Trần Khanh lại sáng rực lên. Cô chỉ có thể gượng cười, cứng ngắc nói: "Đừng đùa nữa mà, cô xem, bà cô đã hiểu lầm rồi kìa."

    "Ê, không thể gọi loạn đâu!" Trần Khanh hưng phấn nói: "Danh xưng 'bà cô' phải để cho đứa bé trong bụng cháu gọi mới đúng chứ!"

    Nói xong, Trần Khanh bắt đầu gọi điện thoại.

    Tô Mộc bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành, rụt rè hỏi: "Bà cô.. cô đang gọi cho ai vậy?"

    "Bạn của cô, bác sĩ sản khoa giỏi nhất đấy." Trần Khanh chờ mãi mà không ai nghe máy, cuối cùng không thể kiên nhẫn hơn được nữa: "Thôi cô đến nhà tìm cô ấy luôn, bảo cô ấy chuẩn bị đỡ đẻ đi, hôm khác cô lại mang đồ bổ đến thăm cháu."

    Trần Khanh cầm lấy túi xách, trước khi đi còn vỗ vai Hứa Tố, cười hào sảng: "Cháu giỏi lắm, nhóc con!"

    Dứt lời, cô ấy liền chạy thẳng ra khỏi quán cà phê.

    Hứa Tố nhẹ nhàng phủi vai nơi bị vỗ, mỗi động tác đều mang theo vẻ tao nhã, cao quý.

    Lần này, đến lượt Tô Mộc đập bàn, tức giận hét lên: "Chú! Sao chú không giải thích với cô chú?"

    "Tại sao phải giải thích?" Hứa Tố nhìn cô, hàng mày như tranh vẽ, ánh mắt uy nghiêm, không cần nổi giận cũng khiến người khác sợ hãi: "Chẳng phải cháu đã nói mình là bé cưng của tôi sao?"

    Tô Mộc lập tức co rúm lại, chán nản ngồi thụp xuống ghế, ôm mặt, tuyệt vọng cầu xin: "Làm ơn.. đừng gọi cháu như vậy nữa.."

    Anh dùng vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng để nói ra những lời sến súa như thế, thật sự khiến cô cảm thấy vô cùng mất tự nhiên.

    Đầu cô đau nhức, lại bắt đầu lo lắng không biết có khi nào bà cô của Hứa Tố thực sự sẽ mang cả đống đồ bổ tới thăm cô không.. À không đúng, phải là tới thăm đứa bé trong bụng cô mới đúng! Nhưng mà cô sờ bụng mình, toàn là mỡ chứ có đứa bé nào đâu chứ!

    Không còn cách nào khác, Tô Mộc đành cầu xin Hứa Tố: "Cháu không nên cố tình đến phá rối. Chú giúp cháu giải thích với cô chú đi, cháu biết sai rồi.."

    "Tôi đã nói từ lâu, tôi sẽ không chiều chuộng cháu mãi đâu."

    Tô Mộc cứng đờ cả người, bởi vì giọng điệu lạnh nhạt của anh khiến cô rùng mình một cái.

    Nhưng ngay khi cô đang thấp thỏm không yên, bỗng nhiên, đôi môi mỏng của Hứa Tố khẽ mở: "Nhưng dường như.. cưng chiều cháu mãi cũng không phải ý tồi."

    Tô Mộc lại ngây người.

    Hứa Tố đã ra hiệu cho phục vụ mang thêm một ly cà phê, chính là cà phê đá mà vào mùa hè cô thích uống nhất.

    Tô Mộc không dám động vào, bắt đầu ngồi không yên, bất an hỏi: "Vậy còn hiểu lầm này.. chú định giải thích thế nào?"

    "Tôi vẫn đang cân nhắc."

    Tô Mộc thở phào một hơi nhẹ nhõm.

    Nhưng ngay giây tiếp theo, Hứa Tố lại thản nhiên nói một câu: "Tôi đang cân nhắc xem.. liệu chuyện để cháu thực sự mang thai có khả thi hay không."

    Anh luôn mang theo khí chất vương giả không thể chống lại, vì vậy những lời anh nói ra cũng mang hàm ý rất rõ ràng. Đó không phải là một câu hỏi, mà là một lời thông báo.

    Lúc này, trong đầu Tô Mộc chỉ có một ý nghĩ.

    Cô toang rồi.

    Cùng lúc đó, làn bình luận trong phòng livestream cũng như bùng nổ: "A a a a a! Kiểu đàn ông bá đạo này thật quyến rũ!"

    Còn Tô Mộc.. đầu óc cô đã hoàn toàn trống rỗng.
     
    Last edited: Mar 28, 2025
  8. Aki Re Update truyện từ thứ 4 đến chủ nhật

    Messages:
    241
    Chương 17: Chú ơi, yêu con thêm lần nữa (17)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Aki Re

    "Chú.. trò đùa này không vui chút nào."

    Hứa Tố mặt không cảm xúc: "Tôi chưa bao giờ nói đùa."

    "Vậy trò đùa này lại càng không vui rồi!" Nói xong câu đó, Tô Mộc hoảng loạn bỏ chạy.

    Bình luận trong livestream nổ tung:

    Thiên sứ rơi xuống thành phân: 【Tiểu Hung, đừng sợ! Xông lên đi! 】

    Nhị Mao: 【Ông chú phản diện này thật quyến rũ.. Tiểu Hung, cô cứ thu phục anh ta đi! 】

    Đứa trẻ của tôi để trong tủ lạnh rồi: 【Tôi đồng ý cuộc hôn nhân này (ˊωˋ*) 】

    * * *

    Tô Mộc quyết định bỏ qua đống bình luận này, nhưng giọng của Số 38 thì cô không thể không nghe: "Tô Mộc! Khán giả đều muốn xem cô yêu đương với phản diện đấy!"

    "Im miệng!" Tô Mộc nghiến răng, tắt ngay livestream rồi bực tức nói: "Chẳng lẽ cậu muốn tôi bán thân chỉ để chiều lòng khán giả sao?"

    Tô Mộc vẫn có nguyên tắc, nhiệm vụ chỉ là nhiệm vụ, từ đầu đến cuối cô chưa từng có ý định hiến thân cho đại phản diện.

    Số 38 tặc lưỡi: "Nhưng Hứa Tố thực sự quá quyến rũ mà! Nếu tôi là cô, chỉ cần được ngủ với anh ta, tôi cũng sẵn sàng."

    Câu này nghe kiểu gì cũng giống như cô đang được lợi còn giả vờ kêu ca.

    Tô Mộc bĩu môi: "Giỏi thì cậu đi ngủ với anh ta đi, tôi không gánh nổi đâu."

    "Thực ra, Hứa Tố cũng không tệ đâu. Chẳng qua cô có thành kiến với anh ta quá lớn mà thôi." Số 38 vừa nhấm nháp hạt dưa vừa nói: "Cô nghĩ xem, suốt mười năm qua, anh ta có tệ với cô không? Cô hờn dỗi, anh ta nhường. Cô nghịch ngợm phá phách, anh ta cũng chưa từng phạt cô. Chỉ là.. anh ta lớn tuổi hơn cô chút thôi. Ngoài điều đó ra, anh ta vừa có tiền, vừa có sắc, còn có quyền lực.. cô còn gì không hài lòng nữa?"

    "Nhiệm vụ của tôi là tác hợp CP mà khán giả thích, đúng không?" Tô Mộc nghi ngờ hỏi: "Sao cậu lại xúi giục tôi cặp với đại phản diện rồi?"

    "Ghép CP thì vẫn phải ghép, nhưng yêu đương cũng đâu có lý do gì không thử? Bây giờ, khán giả nào mà chẳng thích mấy kiểu yêu đương với phản diện? Cô phải theo kịp xu hướng chứ, hiểu không?"

    Tô Mộc lạnh mặt: "Không hiểu."

    Cô lười để ý đến Số 38 nữa, đang chuẩn bị băng qua đường thì bỗng nhìn thấy Tô Diệp đứng cách đó không xa.

    Bên cạnh cô ấy là một người đàn ông cao ráo, khí thế mạnh mẽ. Có vẻ hai người đang nói chuyện gì đó.

    Người đàn ông này, có lẽ chính là Đường Như Nhất.

    Đột nhiên, một chiếc xe lao đến với tốc độ cực nhanh!

    Do Tô Diệp đứng trước mặt người đàn ông đó nên cô có thể thấy rõ chiếc xe đang lao từ phía sau hắn đến.

    Cô vội hét lên: "Cẩn thận!"

    Nói rồi, theo phản xạ đẩy mạnh người đàn ông ra xa. Nhưng chính cô lại rơi vào tình thế nguy hiểm.

    Chỉ trong chớp mắt, một bóng người lao đến, ôm lấy Tô Diệp, đẩy cô ra xa vài bước.

    Ngay cả khi đang ở giữa không trung, người này vẫn cố ý xoay người, để chính mình làm tấm đệm ở phía dưới.

    Bịch!

    Hai người ngã xuống đất. Chiếc xe vèo qua như một cơn lốc.

    Tô Mộc nằm thẳng đơ trên đất, trên người còn đè thêm một Tô Diệp. Toàn thân cô đau nhức, nhăn mặt rên rỉ:

    "Đau chết mất.."

    "Chị!" Tô Diệp hoảng hốt bò dậy, vội đỡ cô lên. Thấy tay cô vì ma sát với mặt đường mà bị trầy xước một mảng lớn đỏ lừ, cô ấy lo lắng nói: "Chúng ta đến bệnh viện ngay đi!"

    Đường Như Nhất lạnh lùng nhìn theo chiếc xe đã phóng đi xa, rồi mới quay lại, bình thản nói: "Tôi đưa cô đi bệnh viện."

    Nói rồi, hắn cúi người định bế Tô Mộc lên.

    Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay chặn lại.

    Đường Như Nhất khẽ nghiêng người, nhìn thấy một người đàn ông lạnh lùng, nghiêm nghị.

    Tất nhiên, hắn nhận ra người này.

    Bởi vì cả hai đều thuộc về cùng một tầng lớp, đều là những nhân vật lớn, chẳng ai là không biết ai cả.

    Hứa Tố mắt đen như vực sâu, ánh nhìn sắc bén, khí chất cao ngạo mà bức người. Giọng anh bình thản: "Người của tôi, không phiền Đường tiên sinh phải lo lắng."

    Tô Mộc đang đau đầu đến mức choáng váng nhưng vì câu nói của Hứa Tố mà lập tức tỉnh táo hơn nhiều.

    Ngay sau đó, cô bỗng nhiên bị nhấc bổng lên.

    Bị người đàn ông này ôm vào lòng.

    Xung quanh tràn ngập hơi thở lạnh lùng nhưng lại đầy áp đảo của anh.

    Tô Mộc sững sờ nhận ra..

    Vòng tay của người này.. lại an toàn đến kỳ lạ.

    Mặt cô hiếm khi đỏ lên.

    Anh bế cô lên xe, đặt cô xuống ghế ngồi, sau đó chính anh cũng lên xe, ngồi xuống bên cạnh cô.

    Không thèm để ý đến Tô Diệp vẫn còn đứng ngoài, anh ra lệnh cho tài xế lái xe đi.

    Giọng anh nhàn nhạt, không có chút cảm xúc: "Đau cũng phải chịu, tôi không thích phụ nữ khóc lóc."

    Không thích khóc?

    Vậy thì tốt quá!

    "Đau chết mất!" Tô Mộc nhắm mắt, gào khóc thảm thiết.

    Vốn dĩ cô đang bị thương thật nên nước mắt cũng đến rất nhanh.

    Cô còn lén lút hé mắt, quan sát nét mặt của Hứa Tố, chỉ chờ anh lộ vẻ chán ghét.

    Quả nhiên, Hứa Tố nhíu mày.

    Nhưng rất nhanh, cô đã bị bế lên, đặt thẳng lên đùi anh.

    Tô Mộc chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì một tay anh đã ôm lấy eo cô, tay còn lại đỡ lấy mặt cô để cô tựa vào ngực anh.

    Anh lạnh nhạt nói: "Giả vờ yếu đuối."

    Tô Mộc: "..."

    Nếu đã ghét tôi giả vờ thì cứ thả tôi xuống đi chứ!
     
    Last edited: Mar 28, 2025
  9. Aki Re Update truyện từ thứ 4 đến chủ nhật

    Messages:
    241
    Chương 18: Chú ơi, yêu con thêm lần nữa (18)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Aki Re

    Hứa Tố không những không ném Tô Mộc ra ngoài, mà còn ôm cô suốt đường đến bệnh viện. Trời ạ, khi bị anh bế vào bệnh viện, đối mặt với bao nhiêu ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, Tô Mộc cảm thấy xấu hổ muốn chết!

    "Cái đó.. chú ơi.." Tô Mộc lo lắng nhắc nhở, "Cháu chỉ bị thương ở tay thôi, đi lại không có vấn đề gì đâu ạ."

    "Chú biết." Hứa Tố vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên, tiếp tục bước thẳng đến phòng khám ngoại khoa cuối hành lang.

    Tô Mộc càng thêm bất an: "Vậy.. chú thả cháu xuống được không? Cháu tự đi được mà?"

    Hứa Tố không đáp lại.

    "Chú ơi.." Tô Mộc đành nói thẳng, "Cháu muốn tự đi!"

    Anh chẳng buồn nhìn cô, chỉ lạnh nhạt buông một câu: "Chú muốn bế cháu."

    Một câu nói đã chặn đứng mọi lời phản bác của Tô Mộc. Cô vốn đã chẳng thể cãi lại Hứa Tố, giờ còn đang là bệnh nhân, càng không có cửa đấu lại.

    Bác sĩ ngoại khoa vừa nhìn thấy nhà đầu tư lớn nhất của bệnh viện ôm một cô gái trẻ vào phòng, suýt chút nữa làm rơi kính. Nhưng điều bất ngờ hơn vẫn còn ở phía sau.

    Hứa Tố đặt cô xuống ghế, dứt khoát ra lệnh: "Dùng thuốc tốt nhất, phương pháp điều trị tốt nhất. Trước hết giảm đau, sau đó kiểm tra kỹ. Không được để lại di chứng, không được để lại sẹo. Nếu không làm được, ông có thể nghỉ việc."

    Giọng điệu dứt khoát, lạnh lùng nhưng đủ để khiến bác sĩ run rẩy.

    Tô Mộc im lặng suốt quá trình điều trị. Đến cả lúc bác sĩ rửa vết thương, cô cũng không dám kêu đau, sợ rằng nếu mình lên tiếng, Hứa Tố sẽ thực sự khiến bác sĩ này mất việc. Cuối cùng, cánh tay cô được băng bó cẩn thận.

    Khi rời khỏi bệnh viện, cô đã nhanh trí hơn. Vừa bước ra khỏi phòng khám, cô liền tự mình chạy lên xe, nói gì cũng không để Hứa Tố bế nữa.

    Hứa Tố cũng không có động thái gì đặc biệt, cả hai im lặng suốt chặng đường trở về nhà họ Hứa. Nhưng vừa về đến nơi, Tô Mộc liền bị Tô Diệp ôm chặt, khóc nức nở. Nhìn cô em gái mà mình yêu thương từ nhỏ khóc thảm thiết như vậy, lòng Tô Mộc không khỏi xót xa. Cô dùng một tay ôm lấy Tô Diệp, dịu dàng dỗ dành: "Em yêu, đừng khóc nữa, thấy em khóc là tim chị tan nát mất thôi!"

    Số 38: "Này, có phải cô có vấn đề về giới tính không thế? Một ông chú đẹp trai như vậy mà không cần, lại đi cưng chiều con gái như bảo bối?"

    Tô Mộc: "Cậu thì biết cái gì! Con gái là sinh vật đáng yêu nhất trên đời!"

    Số 38: "..."

    Do bị thương, Tô Mộc cuối cùng cũng có lý do để xin nghỉ học. Nhưng đến chiều thứ Hai, cửa phòng cô bất ngờ bị đẩy mạnh.

    Phương Nính bước vào với vẻ mặt bực bội: "Tô Mộc, hôm nay cậu tại sao không đến xem trận đấu của tôi?"

    Tô Mộc lười biếng ngồi trên ghế, một tay lật trang truyện tranh, thản nhiên đáp: "Tôi thế này rồi.. đi kiểu gì?"

    Phương Nính khựng lại, sau đó bước nhanh tới, nâng mặt cô lên, nghiến răng hỏi: "Ai làm cậu bị thương?"

    "Ai biết.." Mặt Tô Mộc bị cậu ta bóp đến biến dạng, cô hậm hực lắc đầu: "Buông ra.."

    Phương Nính mới chịu thả tay. Cậu ta sốt ruột đi qua đi lại trong phòng, sau đó chỉ vào cô, nói: "Cậu cứ đợi đấy, tôi nhất định sẽ điều tra rõ!"

    Nói xong, cậu ta lao thẳng ra khỏi phòng.

    Tô Mộc xoa má mình, chẳng buồn để tâm, tiếp tục vùi đầu vào truyện tranh.

    Nhưng Phương Nính vừa đi liền mất hút ba ngày.

    Tô Mộc cuối cùng cũng thấy có gì đó không đúng. Cô đang suy nghĩ xem có nên tìm Hứa Tố – người mà cô đã tránh mặt suốt mấy ngày nay – để nhờ giúp đỡ hay không thì Phương Nính đã tự trở về.
     
    Last edited: Mar 28, 2025
  10. Aki Re Update truyện từ thứ 4 đến chủ nhật

    Messages:
    241
    Chương 19: Chú ơi, yêu con thêm lần nữa (19)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Aki Re

    Phương Nính trở về với đầy vết thương trên người.

    Lúc đó, Tô Mộc vừa rời khỏi phòng, định đi tìm Hứa Tố thì chợt thấy Phương Nính với khuôn mặt đầy máu và vết thương.

    Thế nhưng Phương Nính lại chẳng hề để ý đến chuyện mình bị thương, cậu ta bước đến trước mặt Tô Mộc, đầy kiêu ngạo nói: "Người gây thương tích cho cậu là do người của Trường Xà, đối thủ của Đường Như Nhất phái đến. Tôi đã đi xử lý bọn chúng một trận rồi, không cần cảm ơn tôi đâu, lấy thân báo đáp là được."

    "Cậu điên rồi sao?" Tô Mộc không thể kiềm chế mà hét lên, "Chỉ vì chuyện này mà cậu tự biến mình thành ra thế này à?"

    "Vết sẹo là biểu tượng vinh quang của đàn ông, cậu biết không?" Phương Nính hừ một tiếng đầy vẻ bất cần.

    Tô Mộc sắp phát điên: "Cậu biến mất vô cớ mấy ngày trời, có biết tôi tưởng cậu gặp chuyện gì rồi không?"

    Mặc dù cô chưa bao giờ nghĩ rằng Phương Nính là hình mẫu anh trai lý tưởng nhưng dù sao cũng lớn lên cùng nhau, nếu cậu ta thực sự có chuyện gì cô vẫn sẽ buồn ít nhiều.

    "Chẳng phải do cậu tự chuốc rắc rối khi chạy ra ngoài cứu người hay sao?" Phương Nính giơ tay xoa đầu cô, cười toe toét: "Bây giờ cậu thấy rồi chứ? Có tôi ở đây, ai dám bắt nạt cậu, tôi sẽ giúp cậu đòi lại công bằng. Một người đàn ông tốt như tôi, cậu nên giữ chặt đi."

    Số 38 chậm rãi lên tiếng: "Ôi trời, kiểu tình anh em này cũng khiến tôi rung động ghê, rốt cuộc nên chọn chú hay chọn anh trai đây.. thật là khó nghĩ mà!"

    Tô Mộc im lặng một lúc, rồi nói: "Tôi đưa cậu đi bệnh viện."

    "Thể trạng tôi khỏe lắm.."

    "Câm miệng!"

    "Ồ.."

    Thế là Tô Mộc lôi "ông hoàng ngang ngược" này đi băng bó vết thương. Sau khi về đến nhà họ Hứa, cô lập tức nhốt mình trong phòng.

    Nửa đêm, cô ngồi trên giường, vừa cắn móng tay vừa lẩm bẩm: "Số 38, cậu nói xem.. có phải cốt truyện đang hướng tôi đến kết cục 'cưới anh trai' không?"

    "Thế nào? Cô rung động với Phương Nính rồi à?"

    "Chỉ là.. tôi cảm thấy cậu ta cũng không tệ. Hơn nữa.." Tô Mộc siết chặt nắm tay, "Tôi vốn dĩ là kiểu thích anh trai mà! Nghĩ kỹ lại, Phương Nính có gia thế, có nhan sắc, ngoài việc lớn hơn tôi không bao nhiêu thì chẳng có gì đáng chê cả."

    Số 38: "..."

    Sao câu này nghe quen thế nhỉ?

    "Được rồi, quyết định vậy đi! Tôi không đi theo con đường chinh phục phản diện nữa, tôi sẽ theo con đường của mình – cưới anh trai!"

    Nghĩ xong, cô vui vẻ xuống giường chuẩn bị tắt đèn ngủ. Nhưng ngay lúc này, cửa phòng bị gõ.

    Nửa đêm thế này, ngoài Tiểu Diệp ra thì còn ai vào đây nữa?

    Tô Mộc đi ra mở cửa, nhưng khi thấy người đứng bên ngoài, nụ cười trên mặt cô lập tức cứng lại.

    Hứa Tố nhìn cô, giọng nói rõ ràng không phải kiểu thương lượng: "Đi theo tôi."

    "Muộn thế này.. đi đâu?" Tô Mộc cảnh giác nép sau cánh cửa.

    "Xem pháo hoa."

    "Hả?" Cô tròn mắt ngơ ngác.

    Nhưng Hứa Tố đã mất kiên nhẫn, trực tiếp nắm lấy tay không bị thương của cô kéo ra ngoài. Do quán tính, Tô Mộc va thẳng vào lồng ngực anh. Còn chưa kịp xem mũi mình có bị đập bẹp không, cô đã nghe giọng trầm trầm vang lên bên tai: "Muốn tự đi, hay để tôi bế?"

    "Tự đi." Cân nhắc đến khoảng cách sức mạnh quá chênh lệch, mà bản thân còn chưa tích đủ điểm để mở khóa gian lận, Tô Mộc đành chọn phương án an toàn.

    Lúc này, buổi livestream đã bật lên, còn tài khoản phụ của hệ thống 38 – "Phiệt tàn hỏa By ái" – đã bắt đầu dẫn dắt cuộc trò chuyện.

    Phiệt tàn hỏa By ái: 【Ôi trời ơi, không biết chú định đưa bé Mộc đi đâu nhỉ? Chẳng lẽ là.. 】

    Thiên sứ rơi xuống thành phân: 【Đêm tối gió lớn, một cây lê đè bẹp hải đường! 】

    Nhị Mao: 【Trời làm chăn, đất làm giường! Lăn bên này rồi lại lăn bên kia! 】

    Đứa trẻ của tôi để trong tủ lạnh rồi: 【Gâu gâu gâu gâu~ () ~】

    Tô Mộc: "..."

    Ngoài dự đoán của cô, đến nơi mới phát hiện có một chiếc trực thăng đang chờ sẵn. Không biết có phải ảo giác không, nhưng khi Hứa Tố lướt ánh mắt qua, cô liền ngoan ngoãn cụp đầu xuống, lặng lẽ bước lên máy bay ngồi cạnh anh.

    Không lâu sau, máy bay cất cánh.

    Tô Mộc vốn không chịu nổi bầu không khí quá im lặng, cô nhịn một lúc lâu, cuối cùng dè dặt hỏi: "Chú.. chúng ta đi đâu để xem pháo hoa vậy?"

    Lên tận trời xem pháo hoa, lần đầu tiên cô nghe thấy chuyện này luôn đấy!

    "Sắp đến rồi." Hứa Tố đáp gọn lỏn, sau đó hỏi: "Vết thương thế nào rồi?"

    "Tạm ổn.."

    "Ừm."

    Không gian lại chìm vào tĩnh lặng.

    Tô Mộc không biết máy bay bay bao lâu, trong lúc cô đang tò mò nhìn ngó xung quanh, suy đoán Hứa Tố đang tính làm gì, thì đột nhiên..

    "Ầm!"

    Một tiếng nổ mạnh vang lên.

    Cô hoảng hốt rụt người lại nhưng Hứa Tố đã tự nhiên ôm lấy bờ vai cô. Qua cửa sổ, cô thấy một luồng lửa lớn bùng lên từ phía dưới.

    Nơi này đang bốc cháy.

    "Cái thị trấn này là căn cứ của Trường Xà."

    Tô Mộc ngẩng lên nhìn anh, ánh lửa phản chiếu trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của Hứa Tố, dường như làm dịu đi phần nào vẻ lạnh lùng của anh.

    Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô, thản nhiên nói: "Pháo hoa này, em thích không?"

    Tim cô bỗng đập loạn nhịp.
     
    Last edited: Mar 28, 2025
Trả lời qua Facebook
Loading...