Tôi Cứ Thích Đấy, Các Người Làm Gì Được Tôi? - Duệ Manh Manh

Discussion in 'Truyện Drop' started by Duệ Manh Manh, Mar 11, 2019.

  1. Duệ Manh Manh

    Messages:
    81
    Chương 10: Bệnh!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Học viện Tinh Cổ ở Kim Hạ Quốc chia thành 3 khu vực.

    Khu vực thứ nhất là dành cho những học viên có tài năng về âm nhạc. Nhìn chung khu vực này cũng giống như 1 trường học bình thường, có hệ thống giảng dạy xuyên suốt từ cấp 2 đến hết đại học, duy chỉ khác nhau ở một quy tắc còn được gọi là phương châm của học viện: Cậu giỏi thì cậu có quyền nổi tiếng còn ngược lại thì cứ ngồi đấy mà đợi người ta xách áo ném ra ngoài học viện. Vì vậy mà không có gì ngạc nhiên khi hàng năm lại có khoảng vài nghìn học viên bị sa thải. Cuộc đấu tranh giành quyền sinh tồn ở đây vẫn luôn diễn ra thường nhật và đầy căng thẳng.

    Khu vực thứ 2 dành cho những nhóm nhạc nổi tiếng trên toàn quốc gia. Cá nhân có tài năng vượt trội ở khu vực 1 sẽ được lựa chọn để ghép lại thành những nhóm nhạc với những năng lực khác nhau. Điều đó đồng nghĩa với việc họ không cần phải tham gia cuộc đấu tranh sinh tồn nữa mà chỉ cần chia thời gian biểu hợp lí dành cho sách vở và chuyên môn của mình. Nhóm Mã Điền cũng ở đây nhưng đặc biệt hơn, họ có phòng tập riêng và được đặc cách không phải đi học. Tương lai của 3 con người này đã được xác định trước trở thành vương giả của âm nhạc - những người nắm giữ địa vị quyền lực nhất Kim Hạ Quốc.

    Boss trường học, quản lí, đạo diễn, giáo viên.. tập trung ở khu vực thứ 3, thực hiện các quyền phán xét và thẩm định học viên. Mấy ông chú bà thím này Đường Mãn chắc chắn một điều rằng họ không khó tính bằng quản lí của cô. Suốt ngày nhìn thấy người là kích sát. Mấy tháng qua cô chịu đủ mọi khổ sở, đến cả cái tự do nhỏ nhoi cũng không có là vì thế.

    Đừng nói cô bắt nạt người ta, cô hiền lắm.. chỉ tại người ta cứ thích nghĩ thế thôi chứ cô đã động vào sợi lông nào của người ta đâu. Quản lí Hán cứ thấy cô là nói muốn chết này muốn chết nọ, cô không thấy phiền mới lạ. Đập bàn.. trốn đi cho nhanh..

    Trở về với thực tại lúc này, trong căn phòng ngập tràn ánh sáng là không gian tĩnh lặng nơi đầu sóng ngọn gió, có 2 người và một tinh linh đang biểu hiện nỗi thất vọng tràn trề.

    Mama nhà nó, ai biết được là sao chứ? Hoàn cảnh qué gì đây?

    Cuối cùng, Lạc Âm đành tự trấn an lại tinh thần của mình. Ừ thì tí nữa giải quyết xong vụ này ông sẽ sai người đi tìm hiểu thêm thông tin về Đường Mãn sau. Giờ quan trọng hơn chính là trước mặt ông xuất hiện thêm một vị có tư chất của vương giả âm nhạc, nếu có thể thành công thêm cậu bé này vào đội ngũ học viên ở Tinh Cổ thì chắc chắn phần lãi sẽ nhiều hơn thua thiệt. Nghĩ vậy, Lạc Âm ngay lập tức bắt tay vào việc xây dựng một cuộc thương thuyết với miếng mồi ngon đang đứng trước cửa

    "Tôi không cần biết cậu từ đâu tới, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu, cậu muốn nổi tiếng không?"

    Đường Mãn xoa xoa gáy, bằng một thái độ bình tĩnh nhất nhàm chán đáp lại

    "Không."

    Lạc Âm '..'đáng lẽ câu trả lời phải là có chứ nhỉ? Có phải nói nhầm rồi không?

    "Nhưng nếu cho tôi làm quản lí thì tôi sẽ suy nghĩ lại."

    "Quản lí?"

    "Đúng."

    Suy nghĩ khoảng độ một phút, Lạc Âm vẫn là không muốn bỏ qua một hạt giống âm nhạc đặc biệt thế này vì vậy kiên nhẫn nói tiếp

    "Tôi sẽ gửi danh sách các nhóm nhạc cho cậu."

    Câu trả lời của Lạc Âm nghĩa là đã đồng ý với yêu cầu của cô, từ tốn tiến gần đến bàn làm việc của boss trường học, Đường Mãn giọng nói bình thản đáp

    "Không cần phiền đến vậy, tôi muốn làm quản lý của nhóm Mã Điền."

    "Nhóm Mã Điền.."

    Đệt.. cho xô diễn action lại với, thằng nhóc này nói gì ấy nhỉ? Nó muốn làm quản lí của nhóm nhạc tương lai sẽ trở thành Vương giả của Kim Hạ Quốc hay sao? Quả thật là có voi đòi tiên. Ông không thể đáp ứng được.

    Trong lúc boss trường học còn đang mải đấu tranh tư tưởng thì bên Đường Mãn và Lôi Vũ lại tiếp tục trao đổi với nhau những câu chuyện ngoài lề vấn đề

    [Nhìn xem, cái ông đứng đầu học viện này chẳng soái bằng bổn thiếu, cậu còn cứ suốt ngày sỉ nhục vẻ đẹp của bổn thiếu cái gì! ]

    [Tôi không ngờ cậu lại có thú vui so sánh ngoại hình của mình với 1 ông chú trung niên đấy]

    [Ông chú? Người ta cũng chỉ ngoài 30 thôi. Còn trẻ chán. ]

    [Hờ, xấu thì cứ nhận mình xấu, đánh trống lảng làm gì? ]

    [Bổn thiếu vô cùng soái thần, đó là sự thật.. ]

    "Cậu có muốn cân nhắc lại không? Nhóm Mã Điền là trường hợp đặc biệt, tôi không thể tùy tiện sắp xếp cho cậu quản lí nhóm đấy được."

    Cắt ngang đột ngột cuộc trao đổi ngầm, bỏ qua con hàng Lôi Vũ, Đường Mãn không chậm trễ dùng ánh mắt sắc lạnh cùng lời tuyên thệ chắc mịch thuyết phục Lạc Âm.

    "Không nói lại nữa. Để tôi làm quản lí nhóm nhạc này, chắc chắn sẽ đem lại bất ngờ lớn. Ông có thể tin tôi."

    Giây phút bị những lời nói đanh thép găm sâu vào trí não, cả người Lạc Âm toát mồ hôi lạnh. Cái khí thế áp đảo này thật khiến người ta cảm thấy sợ, tựa như đang đứng trước vực sâu vạn dặm, không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng tình với người đối diện.

    "Ừ"

    Nhận được câu trả lời muốn có, hài lòng thu liễm lại cảm xúc, Đường Mãn lại trở về hình ảnh của một vị nam thần ấm áp với nụ cười tỏa nắng.

    "Thành giao, vậy ngày mai tôi sẽ bắt đầu công việc, hôm nay mệt rồi, muốn nghỉ"

    Sau câu nói cuối cùng đó, chỉ đến khi người đã đi khuất, Lạc Âm mới bừng tỉnh lại. Hình như ông vừa đưa ra một quyết định quan trọng mà chưa thông qua bất cứ cuộc họp hội đồng nào.. Chuyện lớn rồi.. Hôm nay ông bị bệnh nặng hết thuốc chữa rồi! Phải làm sao bây giờ?
     
    Last edited: Apr 12, 2019
  2. Duệ Manh Manh

    Messages:
    81
    Chương 11: 3 vương giả tương lai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    'Nghe gì chưa? Nhóm Mã Điền mới có quản lí đấy.'

    "Hình như đội ngũ bảo vệ của học viện Tinh Cổ đổi mới hết rồi"

    "Sao tôi không biết gì vậy a.."

    "Nhóm Mã Điền mà cũng nhận quản lí á? Trời sắp sập à?"

    "Không biết kẻ ngớ ngẩn nào lại đưa ra cái đề xuất này nhỉ?"

    "Đổi mới?"

    "Nghe nói là người đứng đầu."

    "Ừm. Một loạt luôn."

    "Tôi sắp lạc hậu rồi, cầu giải thích a.."

    "Cầu giải thích x1"

    "Cầu giải thích x2"

    "Cầu giải thích x3"

    "Cầu giải thích xn"

    Weibo học viện bùng nổ hàng vạn bình luận của khối lượng fan hùng hậu trên phạm vi toàn quốc. Hiện tượng này chính là mạng chèn mạng, tài khoản chèn tài khoản, comment lạc trôi với tốc độ ánh sáng, chủ đề chuyển từ chuyện này sang chuyện khác khiến đường dây tải mạng không chịu nổi mà bị lag cực độ. Để giải quyết vấn đề này, Lạc Âm không còn cách nào khác đành phải tạm khóa trang web lại, dừng mọi lịch trình hoạt động xã hội của nhóm Mã Điền. Đờ mờ nhá.. chỉ có mình tôi là khổ thôi.

    Đại khái là 7h sáng, kẻ ngớ ngẩn nghiến răng bấm số gọi điện thoại cho người làm việc A. Đừng hỏi kẻ ngớ ngẩn là ai, thiên hạ đều gọi thế mà, boss trường học chính thức bị giáng cấp xuống làm thường dân.

    "Cậu gọi thằng nhóc ấy dậy cho tôi"

    "Thằng nhóc nào vậy ạ?"

    "Thì cái thằng nhóc ấy đấy"

    Người làm việc A '..'Boss cứ thằng nhóc này thằng nhóc nọ sao em biết được?

    "Sao não cậu chậm tiêu thế? Cái thằng quản lí nhóm Mã Điền mới nhận chức ấy.. gọi dậy ngay và luôn cho tôi"

    Tức giận tắt máy, từ sâu thẳm trong lòng Lạc Âm vẫn không khỏi cảm thấy rối loạn. Sự bình tĩnh trong con người ông bao năm nay vẫn an an ổn ổn như vậy, không ngờ mới chỉ hôm qua chứng kiến sự xuất hiện của đứa nhóc kia lại không thể kiềm chế cơn nóng giận trong lòng. Ông đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc của người đứng đầu học viện Tinh Cổ. Đó là mất tự chủ.

    Dường như người làm việc A cũng nhận ra điều đó. Đột nhiên boss gắt lên như vậy, cậu không muốn để ý cũng không được. Có lẽ lâu rồi chưa thấy boss thực sự tức giận đến vậy. Nhưng nói thế nào thì nói chứ như này là giết dân đấy. Không biết quản lí là thần thánh phương nào mà làm boss tức giận như vậy. Dù sao cũng kiên quyết khẳng định đây là người xấu tính, chỉ biết hại nhân viên thấp cổ bé họng như cậu. Cậu muốn đình công!

    Trong lúc này, tại một căn phòng rộng rãi, cách bày trí hài hòa giữa màu nhàn nhạt vàng của dụng cụ âm nhạc thuộc loại tiên tiến nhất Kim Hạ quốc và màu tím sẫm của chất liệu gỗ nhung nâng đỡ phần trụ lăng tô đậm thêm tính kịch liệt của chiến trường sinh tồn mới được tạo dựng.

    3 hàng ghế đỏ xếp vuông góc tạo thành một gọng kìm cô lập người bị nhốt với thế giới ồn ào bên ngoài. Người bị nhốt đó không ai khác chính là Lạc Âm, kẻ đã không thông qua bất kì cuộc họp hội đồng nào mà trực tiếp tiến tới quyết định quan trọng bậc nhất có ảnh hưởng đến quyền lực của các vương giả trong tương lai. Tình thế của ông lúc này có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc.

    Ngồi trên 3 hàng ghế là 3 nam nhân với 3 khí chất khác nhau. Họ ngồi đó giống như những cô hồn dã quỷ mang đậm tính phong lưu và tao nhã. Sự kết hợp giữa thiên đường và địa ngục chính là đây.

    Lạc Âm tay toát mồ hôi lạnh lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng đang dần lấn tới nuốt trọn căn phòng.

    "Các cậu biết tin rồi?"

    "Chúng tôi đều biết hết rồi" Một giọng nói trầm ấm vang lên.

    Lạc Thần đầu hơi ngẩng để lộ khuôn mặt 360 độ không góc chết. Đôi mắt của cậu vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi làm người ta có cảm giác như mình bị chìm vào trong một cánh đồng hoang dại, cả người như bị tê liệt, không có cách nào thoát ra ngoài. Môi hơi nhếch lên tạo ý cười nhưng cả khuôn mặt đều là một vẻ không cảm xúc, dường như, cậu đang tức giận vì quyết định đột ngột kia nhưng không muốn phô trương ra thành lời nói.

    "Chúng tôi không cần quản lí.."

    Một cậu bé có khuôn mặt trẻ con trông vô cùng đáng yêu lên tiếng phản bác. Ánh đèn khoác lên thân hình cậu những vệt sáng mờ ảo, chiếc răng khểnh làm duyên hơi phô ra một nụ cười. Giây phút nụ cười đó xuất hiện khiến người ta chưa kịp phản ứng đã bị lạc vào một xứ xở kẹo ngọt đầy đủ màu sắc, đầy đủ hương vị, và rất đỗi ngọt ngào. Đó là Lạc Tử. Là linh vật quốc bảo của Kim Hạ quốc, được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, em út của nhóm Mã Điền.

    "Trầm Thương, anh nói gì đi."

    Cả 4 ánh mắt đều hướng về vị ngồi ở chiếc ghế tạo thành điểm giao nhau giữa khu phòng. Từ trước đến giờ, sự xuất hiện của vị này đều tạo cho người xung quanh những cảm xúc rợn tóc gáy, nhiệt độ bao phủ quanh người cũng không ý thức được lạnh thêm mấy phần, sự tồn tại đó giống như của ác ma, chỉ cần một hành động bất cẩn của người khác có thể sẽ dẫn đến mạng sống không còn. Hàng mi dài mượt khẽ rung bao bọc lấy đôi mắt chứa toàn dao găm, không ai biết đôi mắt đó nghĩ gì nhưng họ có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm đang bốc lên nồng nặc bóp nghẹt cả thời gian lẫn không gian. Thật giống với cái tên Trầm Thương, cái tên khơi gợi chiều sâu trong tâm hồn, cái tên của những vật thể bí ẩn và hão huyền.

    "Tùy ý" Trầm Thương một mặt lạnh lùng đáp lại, khí ngữ không quên phóng những cái gai sát khí vào kẻ tội đồ trước mặt.

    "Phập.. phập.. phập"

    Bớ người ta có ám khí, người đâu bảo vệ trẫm nhanh lên, Lạc Âm ta sắp bị ba đứa ranh con này hành thích chết rồi.. Sao đối đầu với mấy bọn trẻ con bây giờ khổ thế nhỉ, ngoan ngoãn dễ thương hiền lành có phải là ai cũng yêu cũng quý không? Ta nói này, chúng ta thương lượng nhẹ nhàng tình cảm tí được không? Các ngươi ai cũng như muốn lấy mạng ta thì ta biết phải làm sao? Đường Mãn ngươi mau lăn ra đây cho trẫm, hộ giá ta..
     
  3. Duệ Manh Manh

    Messages:
    81
    Chương 12: Mau triệu hồi âm dương sư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong không khí chiến trường nảy lửa, tại một căn phòng tối om, vẫn có một con người đang bình thản rúc mình trong chăn ấm đệm êm, ngọn tóc tơ mảnh khảnh nhẹ mơn trớn đôi má căng mịn hơi ửng hồng, cứ vậy, hơi thở của cô đều đều tỏa ra khắp căn phòng. Sau bao ngày rượt đuổi, Đường Mãn cuối cùng cũng có 1 ngày nghỉ ngơi theo đúng nghĩa.

    Băn khoăn đứng trước phòng của vị quản lí mới nhận chức kia, người làm việc A suy nghĩ nên làm thế nào mới không bị khiển trách là người lỗ mãng, cuối cùng không nghĩ nữa mà trực tiếp đập cửa gọi lớn.

    "Quản lí Đường, boss muốn gặp cậu.."

    "Quản lí Đường.."

    "..."

    "QUẢN LÍ ĐƯỜNG.."

    Bị tiếng ồn cản trở giấc ngủ ngon, Đường Mãn lăn qua lăn lại trên giường, ngay cả chăn cũng đã bị kéo quá nửa đầu mà vẫn không được buông tha. Người ngoài kia gọi thì vẫn cứ gọi, không quản những ánh mắt khó chịu xung quanh đi qua nhìn mình vì đã gây ô nhiễm tiếng ồn. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì giữ lại danh dự cũng chẳng có nghĩa lí gì, cuối cùng sẽ bị đuổi việc, thất nghiệp, nghĩ thôi đã thấy một tương lai mù mịt trước mắt. Cậu gọi, nhất định phải gọi dậy bằng được vị quản lí ác ma kia.

    Về phần Đường Mãn, sau 5 phút đồng hồ chịu đựng sự dày vò về tinh thần, cuối cùng không thể làm ngơ được nữa.

    Cố mở to mắt triệu hoán tinh linh âm nhạc, cô tập trung mọi tinh lực khảm lên thần thức những kí hiệu âm nhạc thanh sảo tạo thành một luồng ánh sáng trắng bừng rộ cả căn phòng, theo đó là một thân ảnh nhỏ bằng nắm tay bay ra khỏi không gian ba chiều, chao qua chao lại rồi nhẹ nhàng đáp xuống gối. Tinh linh ấy hai mắt thâm xì như gấu trúc nhìn thấy chủ nhân của mình thì lập tức làm mặt giận trách móc

    "Đường Mãn, cậu giở trò gì đây? Mới sáng sớm đã gọi bổn thiếu."

    "Lôi Vũ, mau mau đuổi tên ở ngoài cửa đi đi"

    "Vì chuyện này mà cậu triệu hồi tôi?"

    "Thích ăn đập thì cứ hỏi tiếp."

    Lôi Vũ '..'Bạo lực không ai thèm chơi với cậu đâu. Quan trọng là bổn thiếu mới là người cần được tĩnh dưỡng nhất, đâu phải chỉ có mỗi mình cậu? Thật là ích kỉ.

    "Niên niên chuyển, bàn bàn giác, phản âm"

    Cùng với câu niệm chú, một luồng sáng tinh khiết theo nắm tay nhỏ của Lôi Vũ tỏa ra bao bọc lấy căn phòng, ngoài cửa lúc nãy vẫn còn đang ồn ào giờ đây bỗng trở lại một mảng yên tĩnh, không một tiếng động. Nếu như không phải tận tai nghe mấy tiếng ồn vừa nãy, người ta còn tưởng rằng chưa hề có chuyện gì xảy ra xung quanh căn phòng này cả mà ngay sau đó, Đường Mãn lại có thể an tâm tựa gối tiếp tục giấc ngủ đang dở dang.

    Trước cảnh tượng vô lý đó, Lôi Vũ nhăn mặt cào gối. Vậy giờ bổn thiếu lại phải canh chừng cho con nhỏ này ngủ sao? Đập bàn, Đường Mãn, cậu dậy ngay cho bổn thiếu, mau cùng bổn thiếu đàm đạo nhân sinh quan!

    Hòa cùng với cảm xúc của Lôi Vũ, bên Lạc Âm tâm trạng cũng xuống dốc không kém gì. Bị 3 vị vương giả tương lai lấy làm bia nhắm, ông sắp về với đất tới nơi. Đã gần nửa tiếng trôi qua, bên người ông sai đi đưa tin còn chưa gọi điện lại, người cần xuất hiện cũng chẳng thấy đâu, rốt cuộc 2 hôm nay chuyện gì đã xảy ra với ông thế này? Làm việc gì cũng không được thuận lợi.

    "Alo.. cậu làm cái gì mà lâu thế? Có mỗi một thằng nhóc thôi mà cũng không gọi được à?"

    "Boss à, em thấy lạ lắm.. không đến gần phòng của quản lí Đường được."

    ".. Cậu bị nhiễm bệnh hoang tưởng giai đoạn cuối à?" một lũ cá cảnh, nuôi chỉ tốn cơm tốn gạo, chả làm được gì cho đời.

    "Nhưng.."

    Tắt máy rồi!

    Hiện tại người làm việc A đang cảm thấy vô cùng hoang mang. Lần này chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Nhưng cậu vẫn băn khoăn tại sao tự nhiên lại không thể đến gần được phòng của vị quản lí này.. rõ ràng vừa nãy vẫn còn chạm được vào cửa cơ mà! Hay là.. ôi mẹ.. Alo âm dương sư à? Ở đây có ma, đến nhanh nhé, báo động đen rồi. Sợ thật, nghỉ việc, nhất định cậu phải nghỉ việc! Đều bị ma ám hết rồi!

    Đến khoảng 9 giờ sáng, những ngón tay của Đường Mãn mới khẽ động, cả cơ thể mệt nhoài dần dựng lên bước ra khỏi giường.

    "Giải trừ âm thuật" Cô dụi dụi mắt lười biếng ra lệnh, mái tóc mềm mại đã rối loạn vài phần.

    Lôi Vũ '..'Mama nhà cậu.. cứ như hoàng đế bệ hạ ấy, muốn kích hoạt thì kích hoạt, muốn giải là giải.. nói xem rốt cuộc bổn thiếu có phải là tinh linh của cậu không?

    "Cậu không sợ người ta phát hiện ra thân phận của mình ở Thổ Tủy Quốc à?" Tiểu tinh linh chợt nhớ ra chuyện gì đó đã sớm bị lãng quên tới 9 tầng mây.

    "Thiểu năng"

    Lôi Vũ '..'Cậu mới thiểu năng, cả nhà cậu đều thiểu năng.

    "Bảo mật thông tin mạng lưới quốc gia"

    Nhận được câu trả lời, Lôi Vũ trước ánh mắt khinh bỉ của chủ nhân thì cảm thấy vô cùng uất ức nhưng biết làm sao được, rõ ràng cái câu hỏi vừa nãy đúng là ngu chết được, sao cậu lại quên mất điều này nhỉ. Kim Hạ quốc và Thổ Tủy quốc dù có liên lạc với nhau thì nhất định cũng chỉ bàn về vấn đề tìm ra vị thần âm nhạc mà thôi, sao có thể cung cấp hết những thông tin ở quốc gia mình cho nhau được? Cậu hồ đồ rồi.

    Thắt nốt chiếc cúc áo ngang ngực để lộ 2 đường xương quai xanh quyến rũ cùng phần cổ trắng ngần, Đường Mãn với ánh mắt không nửa điểm gợn sóng bước ra khỏi phòng, khắp người tỏa ra khí chất phong nhã khiến những người vô tình đi lướt qua không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ đứng lại ngắm nghía. Đó rốt cuộc là ai?

    [Nhanh đi xem trò vui]

    [Có hả? Đến liền]

    [Còn khẩn trương hơn cả tôi]

    [tất nhiên, xem trò vui là sở thích của bổn thiếu mà. ]

    [Hờ, 3 tên sắp gặp có thể cũng sẽ có tinh linh âm nhạc, từ tốn chút]

    [vậy càng tốt, lâu rồi bổn thiếu chưa gặp đồng loại của mình, nhân cơ hội này hỏi thăm nhau một tý]

    Nhẹ vuốt những sợi tóc khỏe khoắn tung bay theo chiều gió, Đường mãn lắc đầu cảm thán. Bao giờ tinh linh của cô mới bớt ngốc đây?
     
  4. Duệ Manh Manh

    Messages:
    81
    Chương 13: Thành phần nguy hiểm thứ 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ tốn đứng trước căn phòng hiện đại nhất Kim Hạ quốc, Đường Mãn cử chỉ không nhanh không chậm bước chân mở cửa tiến vào, thành công thu hút sự chú ý của những người trong phòng hướng về phía mình.

    Lạc Âm vài giây trước còn đang trong trạng thái dè dặt không biết phải thanh minh thế nào, giờ đây ngay khi nhìn thấy Đường Mãn đã biến thành cái bộ dạng nóng giận đến cực độ. Ông không thèm để ý đến hình tượng của mình đã gây dựng suốt bao năm nữa mà trực tiếp quăng vào mặt đứa nhóc đáng chết kia những lời lẽ đời thường nhất trong cuộc đời người đứng đầu học viện Tinh Cổ.

    "Đường Mãn, cậu nghĩ mình là ai? Ở cái học viện này, tất cả mọi người đều 7 giờ đã phải có mặt trước phòng nhóm thuộc quyền hạn quản lí của mình.. Cậu nhìn xem mấy giờ rồi? Hôm nay mới là ngày đầu cậu làm việc đấy!"

    Trước cơn nóng giận của Lạc Âm, đôi mắt đen xuyễn của Đường Mãn vẫn luôn phẳng lặng, bình yên không một gợn sóng, cô chậm rãi ngồi xuống ghế sofa, đầu hơi ngẩng quan sát đồng hồtreo trên tường phía đối diện lúc này đã điểm 9 giờ 15 phút sáng thì thản nhiên trả lời

    "Không phải là muộn có mỗi 2 tiếng 15 phút thôi sao?"

    Sự bình tĩnh đến nghịch lí của tên nhóc kia khiến Lạc Âm vô cùng khó chịu. Có mỗi bằng đấy thời gian thôi sao? Cậu có biết trong 2 tiếng 15 phút ngắn ngủi ấy tôi bị ám sát bao nhiêu lần không? Người đứng đầu học viện như tôi còn không sang chảnh được như cậu đâu! Nghĩ đến đây, boss học viện lại tiếp tục trách móc

    "Làm gì có cái luật nào ghi 9 giờ 15 phút có mặt ở đây?"

    "Thì bây giờ có rồi." Đường Mãn nhìn người trước mặt cười một cái. Bổn cô nương lại không phải là người thích tuân theo luật lệ của người khác.

    Lạc Âm gương mặt lạnh lại'..'Cậu nói có là có hả? Cậu là bộ trưởng bộ luật pháp chắc?

    "Ai cho cậu cái quyền hạn ấy vậy? Nên nhớ ở cái học viện này cậu chỉ là một quản lí nhỏ nhoi mà thôi, không có sự cho phép của tôi, ai dám ra thêm luật?"

    Bình thường, khi Lạc Âm trưng ra bộ mặt nguy hiểm vừa rồi, những người khác sớm đã bị dọa chết đi sống lại, nhưng đối với cậu bé trước mặt ông mà nói hình như không có tác dụng gì cả.

    Vẫn cái biểu tình tự nhiên khiến người ta chán ghét ấy, Đường Mãn không do dự mà buông ra câu 'Tôi thích' khiến Lạc Âm muốn ngay lập tức rút dép ra phang vào mặt kẻ to gan trước mặt. Trẫm không chịu nổi nữa, cần thuốc trợ tim. Truyền thái y!

    Đoạn đối thoại giữa hai người ở khu vực thứ 3 kia đã trực tiếp bỏ rơi sự tồn tại của 3 vị vương giả vẫn còn đang ngồi trên 3 chiếc ghế đỏ rực dựng giữa khán phòng. Họ im lặng ngồi quan sát biểu cảm của người quản lí mới kia một lượt, đều là toát ra một khí chất cao cao tại thượng mà người thường không thể sánh được. Kì lạ thay, dường như họ còn ngửi thấy mùi vị vô cùng quen thuộc từ vị quản lí kia tỏa ra. Mùi của đồng loại.

    "Nhìn tôi làm gì? Tôi biết tôi đẹp nhưng các cậu cứ nhìn như thế làm tôi ngại đấy" Đường Mãn nhướn mày đảo mắt sang 3 con hàng đang nhìn mình đắm đuối. Hình như cô quên mất những nhân vật chính này rồi thì phải.

    Giọng điệu ngang ngược của vị quản lí kia làm cho 3 con hàng suýt nữa thì té ngã. Đâu ra một con người tự cao đến mức có thể bức chết người như này vậy? Người này nhất định không hợp làm quản lí của nhóm bọn họ! Bọn họ từ trước đến nay vẫn không cần quản lí!

    Đáp lễ những cái trừng mắt đầy cảm tình của 3 vị nam thần xứ Kim, Đường Mãn cũng không tỏ ra kém cạnh giương to mắt trừng lại như một lời tuyên chiến ' trừng mắt sao? Trẻ con lên ba cũng biết trừng mắt'

    Đại khái sau vài phút 2 mắt đối 6 mắt thì tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người của kẻ ngớ ngẩn đang đứng ở vị trí trung tâm của căn phòng khiến ông bất giác rùng mình.

    "Pằng.. Pằng.. Pằng"

    Help me.. alo anh cảnh sát à, học viện Tinh Cổ có người mang theo súng, anh bắt hết bọn nó đi cho tôi, tôi sắp bị ám sát bằng ánh mắt rồi. Mama nhà các cậu, giờ ngon rồi, chuyển từ ám khí sang súng luôn rồi đúng không? Tôi lại sợ quá cơ.. tại sao luôn có những đứa không biết điều muốn lấy đi cái mạng nhỏ của ta, giương cao khẩu hiệu S. O. S, an toàn là trên hết.

    "Tôi đi là được chứ gì, các cậu ở lại từ từ tâm sự với nhau đi" Lạc Âm đưa tay lau mồ hôi lạnh đang toát ra như mưa trên trán, những lời định nói với Đường Mãn nhanh chóng bị nuốt hết vào trong lòng và tiêu hủy ngay lập tức. Đáng sợ thế này thì ông sao dám đắc tội cơ chứ?

    Trước khi boss học viện rời khỏi phòng, Đường Mãn còn ân tình ném lại vài chữ 'Luật do tôi?'cùng gương mặt nguội lạnh hiện rõ từng chữ một ' ông dám từ chối, tôi dám giết ông' khiến Lạc Âm không nói được gì hơn ngoài việc cụp mắt xuống tỏ vẻ đồng ý.

    Ông sao dám từ chối? Từ chối sẽ bị dày vò tinh thần đấy. Tốt nhất tránh xa phần tử nguy hiểm của xã hội ra.

    Giờ tôi chính thức tuyên bố Đường Mãn cậu là phần tử nguy hiểm thứ 4 của Kim Hạ Quốc. Con mẹ nó.. các cậu cứ tập hợp thành một băng đảng xã hội đen luôn đi, một ngày nào đó các cậu sẽ phải trả giá cho những gì các cậu đã làm với tôi.
     
  5. Duệ Manh Manh

    Messages:
    81
    Chương 14: Tái ngộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giờ đây, trong khán phòng rực rỡ ánh đèn chỉ còn lại 4 con người, 4 tính cách và một trận chiến căng thẳng đang không ngừng diễn ra trong nội tâm của họ. Trận chiến của những tài năng dị bẩm.

    Mùi thuốc súng nồng nặc khắp gian phòng, những ánh mắt sắc bén như lưỡi dao phay cứ mỗi lúc lại phóng ra như muốn đòi mạng người.

    Phá tan bầu không khí nghẹt thở này, Lạc Thần đầu hơi ngẩng lên tiếng trước mở đầu cho cuộc thương thuyết giữa hai phe quản lí và học viên

    "Thật ra chúng tôi không cần quản lí. Cậu đừng để ý đến những lời hiệu trưởng nói, mong rằng sẽ nhận được đơn xin thôi việc từ phía cậu sớm nhất có thể."

    Đường Mãn nghe vậy mắt hơi cụp xuống tùy tiện gác chân lên ghế, tay áo xắn lên 2 đường gấp khúc trông gọn gàng tinh tế, cô trực tiếp bỏ qua ánh mắt khó chịu của những người xung quanh mà đi thẳng vào vấn đề

    "Muốn tôi rút? Được thôi, chỉ cần.." nâng tay chỉ về phía Trầm Thương mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào đang cúi đầu nghịch điện thoại, Đường Mãn mỉm cười ngây thơ nói tiếp 'Miễn phí cậu ta cho tôi là được rồi'

    Nghe xong yêu cầu của vị quản lí kia, Lạc Thần và Lạc Tử ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn về phía anh cả của đội lúc này mi tâm đã hơi nhíu lại. Cái câu chuyện kinh dị này là có thật sao? Sau 11 năm không ai dám đắc tội với vị ác ma này mà hôm nay lại có người dám cả gan trêu chọc đến hắn. Đây không phải là nghe lầm chứ?

    Một trận cười không có điểm dừng đã diễn ra hàng phút đồng hồ tại nơi chiến trường chết chóc. Lạc Tử cười tươi nhất vỗ tay đen đét vào chiếc ghế mình đang ngồi tỏ vẻ vô cùng thích thú với vị quản lí này. Đây là cơ hội ngàn năm có một, sao cậu có thể bỏ qua cơ hội trêu chọc kẻ đã đàn áp mình suốt mấy năm kia một phen cơ chứ?

    "Đây là đang ra điều kiện bán thân với chúng tôi sao? Ahah, cậu thật là vui tính đấy huynh đệ."

    "Vậy có muốn giao dịch không?" Đường Mãn nhún vai hỏi lại

    "Bán bán bán, điều kiện cần là cậu có bản lĩnh, điều kiện đủ là cậu ta đồng ý."

    Đường Mãn a lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu rồi đứng lên đi về phía Trầm Thương. Trước con mắt ngạc nhiên của Lạc Thần và Lạc Tử nở nụ cười nhàn nhạt nói

    "Tôi muốn bao nuôi cậu. Cái gì tôi cũng thiếu, chỉ có nhan sắc là dùng được, nhưng yên tâm, sẽ không để cho cậu chết đói."

    Trầm Thương '..'cái tên quản lí này nói muốn bao nuôi hắn sao? Câu chuyện đùa này một chút cũng chẳng vui tý nào.

    Những ngón tay mảnh khảnh vẫn tiếp tục lướt trên màn hình điện thoại, Trầm Thương từ đầu đến cuối đều mặt lạnh không nói gì, như thể những việc xảy ra xung quanh đều không liên quan đến hắn. Muốn bao nuôi? Vô vị.

    Trước thái độ lạnh nhạt của anh cả nhóm Mã Điền, Đường Mãn làm bộ mặt bất lực quay qua nhìn 2 con hàng đang hồi hộp ngóng tin tử trận đáp một tiếng

    "Không phải là tôi không muốn từ chức, chẳng qua là cậu ta không chịu để tôi bao nuôi. Cái này không thể trách tôi được."

    Lạc Thần, Lạc Tử '..'ai cũng biết trước vị kia sẽ từ chối mà, cậu lại lôi cái này ra để chống chế, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?

    "A Trúc, có nhớ bổn thiếu không?"

    Cắt ngang cuộc đàm thoại, từ trong khoảng không vô tận đột nhiên xuất hiện thân ảnh nhỏ bé của một tiểu tinh linh toàn thân phủ ánh sáng màu trắng trông vô cùng bắt mắt.

    Đó là Lôi Vũ, hình như cậu đã ngửi ra hơi thở quen thuộc của đồng loại mình nên đặc biệt ra mặt gọi hồn.

    Nghe được tiếng gọi của Lôi Vũ, 1 tiểu tinh linh khác đang ẩn mình trong khán phòng liền hiện thân bay tới đoàn tụ cùng bạn hữu của mình.

    "A Vũ, a Vũ, lâu lắm không gặp nha. Vậy mà cậu đã tìm được chủ nhân của mình rồi." tiểu tinh linh gương mặt đáng yêu ôm trầm lấy Lôi Vũ tỏ vẻ vô cùng phấn khích. Thực sự nhớ chết đi được ấy. Cô và Lôi Vũ cũng phải mười mấy năm không gặp rồi.

    Tiểu tinh linh đó tên là Anh Trúc.

    Gỡ tay của Anh Trúc ra, Lôi Vũ liền nháy mắt với Đường Mãn tỏ vẻ muốn hàn thuyên tâm sự cùng với bạn cũ. Sau khi nhận được cái gật đầu của cô thì cả 2 cùng biến mất không một tăm hơi. Thật là, 2 đứa sao lại khẩn trương đến vậy chứ? Có gian tình.

    Trước sự việc xảy ra đột ngột đó, Trầm Thương không muốn quan tâm cũng phải liếc mắt ra hiệu cho Lạc Thần và Lạc Tử hỏi chuyện vị quản lí kia. Đối với tinh linh thì không phải là chuyện đùa nữa. Người có tinh linh âm nhạc chắc chắn không phải là dạng bình thường.

    "Cậu cũng có tinh linh âm nhạc?" Lạc Tử ánh mắt thăm dò hỏi

    "Chẳng lẽ không được?" Đường Mãn mặt hơi vênh lên đáp lại. Tưởng các cậu có thì nghĩ tôi không có chắc.. suy nghĩ đánh đồng này có ngày sẽ giết chết các cậu đấy.

    Sau câu nói đó, cả khán phòng lại chìm vào trạng thái im lặng. Không ai nói với ai câu gì, chỉ có ánh mắt của 3 vị vương giả xứ kim vẫn luôn đặt lên người vị quản lí kì lạ kia.

    Đường Mãn'..'Bọn não tàn này, có muốn ta chọc mù hết mắt của các ngươi ra không?
     
  6. Duệ Manh Manh

    Messages:
    81
    Chương 15: Ra rìa!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    'Cậu cũng là người được chọn sao?'Lạc Tử nghi hoặc hỏi, đó là tinh linh đấy, tinh linh sống hẳn hoi, mà người có tinh linh thì lai lịch phải lớn cỡ nào chứ!

    "Cậu thử đoán xem." Đường Mãn cười như có như không. Sao cô phải nói cho hắn biết? Cô và hắn lại chỉ là vừa gặp lần đầu, cũng chẳng phải chỗ thân quen gì.

    "Vừa nãy đích thị là tinh linh, rốt cuộc cậu từ đâu đến?"

    "Không nhớ, tự tìm hiểu đi." Đường Mãn khua khua tay, ra vẻ không biết gì thật.

    Lạc Tử: '..'tôi mới không tin là cậu không nhớ. Bực chết bổn bảo bảo rồi.

    "Các cậu chỉ có một tinh linh, vậy đáng lí chỉ có một người nhìn thấy 2 tiểu thịt tươi ấy thôi chứ nhở?" đằng này cả 3 đều nhìn thấy. Lợi hại, lão tử miễn phí cho các người một ngón tay cái.

    "Đó là vì.." Lạc Tử định nói liền bị ánh mắt sắc lạnh của Trầm Thương nhìn đến tê dại cả da đầu lập tức nín bặt mím môi cúi gằm mặt xuống đất. Vừa nãy nếu cậu nói ra có phải tí nữa sẽ bị đại ca ca này xử đẹp luôn hay không?

    Nhận thấy lời nói của Lạc Tử có điều gì đó quan trọng sắp được lộ trần nhưng còn chưa nói xong đã bị Trầm Thương kịp thời ngăn lại, Đường Mãn đầu hơi hướng về phía kẻ nhiều chuyện, trên mặt biểu lộ ý cười nhưng nếu nhìn rõ sẽ nhận ra ý cười đó chẳng khác nào con dao găm muốn đâm chết người trước mặt.

    Mẹ cái tên trời đánh Trầm Thương kia nữa chứ, để con nhà người ta nói nốt không được à? Tự nhiên xen vào làm tiểu bảo bảo kia hoảng sợ đến nỗi da mặt bị tái nhợt hết ra kìa. Xem xem cô hiền đến mức nào chứ, còn chưa bao giờ dọa người như vậy đâu.

    An tọa trên ghế, Đường Mãn hai chân vắt chéo, tay tùy ý dang rộng hai bên, lựa chọn tư thế thoải mái nhất để ngồi, nhìn chẳng khác nào lưu manh ngoài đầu đường xó chợ

    ".." có thể có ý tứ một chút không?'

    "Từ hôm nay tôi sẽ làm quản lí của các cậu. Có ý kiến gì không nói ra để lão tử giải quyết nốt."

    Ánh mắt của Đường Mãn nhanh nhạy quét qua cả gian phòng, vẻ mặt hiện lên vẻ ' muốn chết thì cứ thử có ý kiến đi' làm Lạc Thần và Lạc Tử chỉ hơi mấp máy môi chứ không dám nói gì.

    Ôi mẹ ơi, chưa thấy ai bức ép người khác ghê như thế này.. Cậu trừng như thế thì bọn tôi ý kiến kiểu gì đây hả? hả?

    Đại khái sau vài phút thấy 2 con hàng vẫn đang rơi vào trạng thái vạn kiếp bất phục mà người bên kia dường như đã tự coi mình là bong bóng không liên quan gì đến chiến sự, Đường Mãn cong môi nói tiếp

    "Không có là tốt, dù có ý kiến thì tôi vẫn sẽ làm quản lí của các cậu."

    ".." vậy chứ cậu còn hỏi làm cái quái gì? Thật là ép người quá đáng!

    Bị Đường Mãn bắt nạt đến vậy, hai tiểu bảo bảo chỉ còn nước đưa mắt cầu cứu anh cả của bọn họ. Trầm Thương đại cưa cưa, mau lên sàn đi, đừng để thằng nhóc này làm càn nữa. Mất hết mặt mũi của anh em rồi, nhanh nhanh ra bức chết cậu ta đi.

    Nhận thấy những ánh mắt phiền phức ném về phía mình, Trầm Thương tỏ vẻ khó chịu, đầu hơi ngẩng, ánh mắt hờ hững, cả người đều biểu lộ vẻ 'anh còn bận, mấy chú muốn làm gì thì làm. Anh không care.'

    Người mới bắt nạt bọn họ cũng thôi đi, ngay cả đại ca cũng vất họ ra rìa không thèm quan tâm, nói thật trong lòng họ có sự thất vọng không hề nhỏ. Biết không thể làm được gì, hai con hàng liền bày ra vẻ mặt hờn cả thế giới di chuyển tầm mắt ra chỗ khác. Hôm nay, họ bị thất sủng rồi.

    Đường Mãn đợi nửa ngày mà không thấy ai nói gì, ngáp ngắn ngáp dài bới tung đống tài liệu trên bàn xem có gì không nhưng hầu hết trên đó đều là những bản hợp đồng loằng ngoằng với các công ty giải trí lớn trong nước hoặc nếu không thì là lịch trình tham gia các gameshow, liveshow, rốt cuộc cũng chẳng tìm được cái gì đó hay ho.

    Chẳng lẽ cả cái thanh xuân của cô cứ mãi bị chôn vùi trong đống tài liệu này sao? Câu trả lời tất nhiên là không bởi vì Đường thiên tài đã nghĩ ra cách hành hạ thân thiện nhất dành riêng cho 3 vương giả xứ kim.

    Hắc hắc, xem tôi trị các cậu thế nào đây.

    "Hôm nay sẽ giao nhiệm vụ đầu tiên cho các cậu."

    Lời nói của Đường Mãn lập tức thu hút sự chú ý của Lạc Thần và Lạc Tử. Nhiệm vụ? Sao giống như đi đánh boss trong game vậy?

    "Tôi nghĩ nếu cậu đã là quản lí của chúng tôi thì nên giới thiệu về mình trước." Lạc Thần nhẹ giọng nói. Không đắc tội được với người trước mặt, chẳng lẽ hắn không biết lấy lòng chắc?

    "Để?" Đường Mãn mắt không thèm liếc đến Lạc Thần một cái, lập tức chặn họng bằng một câu hỏi.

    Lạc Thần '..'được rồi, từ nay về sau hắn còn lâu mới nhiều chuyện đi hỏi cái tên con trai đáng ghét trước mặt nữa. Tại sao cùng là con trai với nhau mà một chút tình huynh đệ cũng chẳng có, máu lạnh y như đại ca của hắn. Như vậy không vui đâu 2 đứa à. Sống nên có tình cảm một tý, không thấy cả ngày trưng ra cái bộ mặt nguy hiểm ấy rất chán ngắt à?
     
  7. Duệ Manh Manh

    Messages:
    81
    Chương 16: Ngạo kiều thụ!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    'Vậy nhiệm vụ của chúng tôi là gì?'Lạc Tử tò mò hỏi.

    Đường Mãn híp mắt cười, đôi con ngươi đen kịt như mực còn hiện lên vài phần thiện ý

    "Cả 3 cậu chạy quanh cái học viện này, bao giờ tôi thấy vui thì dừng lại"

    Lạc Thần Lạc Tử lúc đầu nghe xong nhiệm vụ thì cả cơ thể như bị ấn nút đơ tạm thời, gương mặt nghệt ra không hiểu chuyện gì vừa xảy đến với mình, sau đó khoảng vài giây khi tiếp nhận xong thông tin liền không ngừng đấu tranh nội tâm trong lòng.

    What! Cái gì cơ. Chạy quanh học viện á? Có nghe nhầm không đây?

    Cậu nghĩ bọn tôi là ai? Là người nổi tiếng đấy

    Người nổi tiếng!

    NGƯỜI NỔI TIẾNG!

    Có khi mấy tháng không ra khỏi khu vực nói gì chạy quanh cả cái học viện này hả? Alo anh cảnh sát à? Ở đây có quản lí biến thái, mau mau bắt về đồn đi, thả rông ra bên ngoài xã hội nguy hiểm lắm.. quan trọng là, cứu mạng người với!

    Lạc Tử can đảm lên tiếng phản đối đầu tiên

    "Cậu muốn chúng tôi chạy là chúng tôi phải chạy à?" lại còn đến khi nào cậu vui nữa.. Sao cậu không lên trời luôn đi..

    "Không chạy không có cơm ăn" Đường Mãn hơi trùng mắt biểu hiện vẻ mặt bất lực vô cùng đồng cảm với hoàn cảnh của người trước mặt. Cô hiểu mà, cô quá hiền.

    2 con hàng '..'a men, hãy cứu rỗi tâm hồn bé nhỏ của bọn con. Quản lí thật là đáng sợ mà. Lại còn cái kĩ năng đã ăn cướp còn la làng kia nữa chứ. Bội phục.

    Lạc Thần không biết làm thế nào chỉ đành giương mắt cầu cứu anh cả nhà Mã Điền vẫn đang ung dung ngồi chơi game trên ghế sofa, giọng nói có đôi phần hờn dỗi

    "A Thương, chúng ta chuẩn bị phải chạy quanh cái học viện này đấy."

    "Đúng đúng đúng, cả 3 chúng ta đấy." Lạc Tử nhấn mạnh thêm chữ cả 3 chúng ta nhưng vẫn không làm cho vị bên kia mảy may chú ý tới, vẻ mặt không cảm xúc ấy vẫn không thèm hé răng nói một lời.

    What! Tình thế gì đây? Giờ sao? Có phải anh cả cấu kết với vị quản lí kia chỉnh 2 người bọn họ không? Thật là quá đáng.

    Đường Mãn trước gương mặt lo lắng của Lạc Thần và Lạc Tử thì bĩu bĩu môi nhỏ. Cô hiền lắm mà nhỉ, ít nhất cũng không giống quản lí Hán của mình.. suốt ngày nhìn thấy người là công việc công việc, lại còn bắt cô phải tham gia bao nhiêu hoạt động nữa, ngày nào không trách móc than vãn là không yên.. không đi.. không đi.. không đi.. Tốt nhất là trốn chính quyền cho nhanh. Ở đây cô mới chỉ bắt họ chạy vài vòng học viện thôi mà, có sao đâu, đúng là toàn bọn ăn không ngồi không của thiên hạ.

    "Giờ chạy vẫn còn kịp giờ ăn trưa đấy."

    "..." Lật bàn, ép người kìa. Có tin bọn tôi đình công tập thể không? Dù gì bọn tôi cũng là nam thần quốc dân.. là nam thần đấy được không? Cậu không thương hoa tiếc ngọc thì cũng có hàng tỉ người thương hoa tiếc ngọc.. Cậu làm như thế là chống đối tập thể đấy, có ngày bị đánh chết chúng tôi cũng không quan tâm đâu. Giờ cậu lập tức thu hồi mệnh lệnh cho bọn tôi..

    "Tôi không thu hồi mệnh lệnh nên làm nhiệm vụ cho tốt. Có khi tôi thấy các cậu chăm chỉ chạy cho các cậu nghỉ sớm, còn không thì.."

    Đường Mãn đưa tay đặt lên cổ, mắt trợn ngược làm điệu bộ ' muốn chết thì cứ kháng lệnh' dọa 2 con hàng kia một phen đau tim suýt nữa phải nhập viện.

    Có người muốn giết nam thần diệt khẩu x1

    Có người muốn giết nam thần diệt khẩu x2

    * * * À mà quan trọng là sao cậu ta biết họ đang nghĩ gì nhỉ, cái thể loại hack gì vậy..

    "Đọc tâm thuật" Đường Mãn nở một nụ cười ma mị làm cho 2 con hàng cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống mức âm độ C, không tự chủ được mà rùng mình một cái..

    Cái vẻ mặt tái nhợt của 2 tên này đã bán đứng tiếng lòng của chúng, Đường Mãn không biết 2 tên kia nghĩ gì mới là chuyện lạ ấy.

    Đại khái hai người không tình không nguyện bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn không quên đá mắt nhìn người vẫn còn đang dửng dưng chơi game ở góc phòng.

    "Vậy còn cậu ấy thì sao?" Lạc Tử không cam tâm hỏi

    Đường Mãn suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười đáp lời

    "Cậu ta là ngạo kiều thụ, không tính.

    Ngạo

    Kiều

    Thụ

    !"

    Lạc Thần và Lạc Tử nghe đến chữ 'ngạo kiều thụ' thì lại được một trận cười lớn ở trước cửa phòng.

    Ôi trời ơi, tảng băng di động ngàn năm của bọn họ lại được quản lí âu yếm gọi bằng cái tên ngạo kiều thụ kìa, là ngạo kiều thụ chứ không phải là thụ. Đã là vật nằm dưới rồi lại còn ẻo lả kiêu căng. Cái khái niệm này có thể trực tiếp phóng mấy con dao găm vào sự tự tôn của ai kia đấy.

    "Bịch."

    Tiếng điện thoại bị ném lên trên bàn làm tiếng cười ngoài kia bỗng nín bặt, Trầm Thương hừ lạnh hơi ngẩng cao đầu đứng lên bước về phía cửa. Cảm nhận từ người của hắn giờ đây chỉ toàn mùi của sự nguy hiểm và âm u chướng khí. Có vẻ, lời nói của Đường Mãn đã có tác động không nhỏ đến lòng tự trọng của ai đó rồi. Ai có thể ngồi yên khi bị lôi ra làm tâm điểm của sự trêu chọc chứ. Mà lại còn bị gọi là 'ngạo kiều thụ', Đường Mãn này chán sống rồi.
     
    CaoSG likes this.
  8. Duệ Manh Manh

    Messages:
    81
    Chương 17: Màu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đón nhận ánh mắt giết người của Trầm Thương, Đường Mãn một vẻ vô tội chớp chớp mắt nhìn lại '..'cô nói sự thật mà nhỉ, có làm mất miếng thịt nào nhà hắn đâu mà như là kẻ có tội thế này?

    Trước sự mong chờ của 2 con hàng Lạc Thần và Lạc Tử rằng anh cả của bọn họ sẽ dạy dỗ cho cái tên quản lí trời đánh kia một bài học ra trò thì ngược lại, vạn sự vẫn diễn ra vô cùng êm xuôi và yên bình. Người phải chạy thì đã bắt đầu những bước chân đầu tiên nơi đại sảnh, người ra lệnh thì vẫn ung dung ngồi ở trong phòng vắt chân uống nước ăn quà vặt.

    What! Cái thể loại gì đây? Hôm nay anh cả của bọn họ ăn chay hay sao? Không có chiến tranh xảy ra à? Chán thật.

    Trong khi khu 1 học viện đang xảy ra một hồi loạn lạc, Đường Mãn vẫn bình thản ngồi ở trong phòng, mắt bao quát xung quanh một lượt, xác định không có gì khác thường thì hài lòng gật đầu lên tiếng gọi Lôi Vũ ra hỏi chuyện. Cô cần biết thêm một số thông tin về nhóm Mã Điền này.

    "Cậu còn nhớ đến bổn thiếu cơ đấy.." Lôi Vũ một mặt mỉa mai lên tiếng

    "Không nhớ, có việc nên tìm cậu."

    Lôi Vũ '..'Cậu có thể dối lòng một tí được không? Thành thật quá cũng bị ăn đánh đấy.

    "Cô nhóc tinh linh vừa nãy?" Đường Mãn liếc mắt nhìn sang ba cục bông nhỏ nhỏ đang chơi đùa ở góc phòng thì liền nghiệm ra cơ số chuyện. Thì ra không phải chỉ có 1 tinh linh, bảo sao 2 cái tên não tàn kia cũng có thể nhìn thấy. Còn bày đặt bí mật bí mật. Bí mật cái ông nội các người.

    Hiểu ngay đối tượng mà chủ nhân hỏi đến là ai, Lôi Vũ không vòng vo mà trả lời đúng vào trọng tâm câu hỏi, nắm tay nhỏ chỉ về phía góc phòng.

    "Có tất cả 3 tinh linh. 2 phổ thông, 1 đặc biệt. Cả tinh linh của nhóm nhạc này đều là hệ Kim. Có nhìn thấy tinh linh bao quanh bằng ánh sáng màu Xanh Dương không?"

    "Tinh linh mà cũng phân biệt màu?" Đường Mãn hơi nhíu mày

    "Có thể là do nhóm này đặc biệt"

    "Vậy sao cậu màu trắng?"

    Lôi Vũ '..'Đừng đảo vấn đề nhanh thế được không? Sao giờ đối tượng đổi thành tôi luôn rồi?

    "Nói tiếp đi" Đường Mãn xua xua tay thể hiện sự khinh thường tuyệt đối với tinh linh của mình

    Đệch! Không nói nữa, không nói nữa, bổn thiếu tức rồi đấy.

    "Không nói thì phá hủy khế ước." nụ cười điên đảo chúng sinh vẫn luôn thường trực trên môi của vị vương giả, không muốn phục tùng sao? Vậy thì bỏ đi, chúng ta không còn quan hệ gì với nhau nữa. Cô không cần một thứ vô dụng suốt ngày lải nhải quanh tai mình.

    Đồng tử hơi co thắt lại, Lôi Vũ vì đại cuộc đành nén cơn giận dữ trong lòng tiếp tục phân tích.

    "Đấy là tinh linh của Lạc Thần. Tên là Tiểu Ái. Còn tinh linh được bao quanh bằng ánh sáng màu đỏ kia là của Lạc Tử. Tên là Tiểu Thương. Tinh linh còn lại tỏa ra ánh sáng tím chính là của Lưu Chẩn Trầm Thương, tên là Anh Trúc, chính là cái con bé vừa nãy phi thân ra ôm tôi ấy."

    "Tình cũ à?"

    Lôi Vũ '..'tình cũ cái mama nhà cậu ấy.

    "Trên thế giới mỗi hệ chỉ có duy nhất một tinh linh đặc biệt có nghĩa là xác xuất nhìn thấy loại tinh linh này vô cùng thấp vì thế từ khi mô thể mới hình thành cho đến lúc đã đủ sức mạnh để kí khế ước với người được chọn, tôi, Anh Trúc và 3 tinh linh khác đều lớn lên cùng nhau. Quá trình này phải mất 1000 năm vì thế có thể coi 2 bọn tôi là tri kỉ. Mà thật ra con nhỏ ấy phiền chết đi được, bổn thiếu suốt ngày phải chịu đựng cái tính hâm hâm dở dở của nó đủ lắm rồi. Cứ tưởng thoát được kiếp nạn rồi cơ chứ.."

    Nghe xong câu chuyện huyền thoại của Lôi Vũ, Đường Mãn cười nhạt suy ngẫm. Sao hồi trước cô không biết mấy cái tin vịt này nhở?

    Mà nói ra thì thật là ngược đời. Cả tên Trầm Thương lẫn tiểu Anh Trúc này, chủ nhân thì như khúc gỗ mà tinh linh lại tăng động quá mức.. Đây tính là quy luật bù trừ sao?

    "Lạc Thần và lạc Tử là anh em?" Bản cô nương có thể chắc chắn 99, 9% là thông tin chính xác.

    "Thông tin này chưa đề cập, không tìm hiểu rõ được" Lôi Vũ suy ngẫm lại, trong lòng cũng nổi lên vài tia nghi hoặc nhưng vẫn chưa thể chắc chắn đó là sự thật.

    "Kệ đi, rảnh thì đi tìm hiểu. Giờ đi xem chuyện vui đã."

    Kết thúc cuộc dò hỏi, Đường Mãn vươn vai đứng lên bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn nhẹ giọng gọi vọng lại 3 tinh linh đang đùa nghịch nơi góc phòng một lời mời chân thành

    "Các em cũng đi cùng đi"

    Nghe được chất giọng có gì đó sai sai của chủ nhân nhà mình, Lôi Vũ lại được thêm một phen tức giận.

    [Là con gái thì hay lắm à. Ai mới là tinh linh của cậu? Mama cậu chứ, sao cậu không bao giờ nói với tôi như thế. Bất công xã hội quá.. ]

    [Tôi thích mấy em gái dễ thương ngây thơ đấy, liên quan cậu à? ]

    [Stop, stop, không chơi trò giao tiếp bằng ánh mắt nữa, tức chết bổn thiếu rồi.. ]
     
  9. Duệ Manh Manh

    Messages:
    81
    Chương 18: Nam thần xuất quan?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "A.. a.. a.. Lạc Thần kìa.."

    "Ở đâu vậy?"

    "A.. a.. a.. Cả cục thịt nhỏ Lạc Tử nữa.. đáng yêu chết được ấy"

    "Đâu vậy đâu vậy?"

    "Kia kìa.. nam thần đang chạy ở ngoài sân ấy"

    "Tôi thấy rồi.. còn có cả Thương ca nữa chứ. Ngầu quá đi mất"

    "Thương ca? Có Thương ca sao?"

    "Ở đâu vậy? Tôi chưa thấy!"

    "Chuyện lạ chuyện lạ."

    "Không phải mơ chứ? Thương ca của tôi!"

    "Soái quá đi!" x1

    "Soái quá đi" x2

    "Soái quá đi" x3

    "Soái quá đi" xn

    Đại khái là vì cảm xúc dâng quá cao nên một đám học sinh ngồi cạnh cửa sổ đang trong giờ học không chịu được mà hét ầm lên khiến cả lớp học cũng loạn theo tạo thành một khung cảnh nhốn nháo chưa từng có trong học viện.

    Để trấn an lại trật tự lớp học, giáo viên các lớp đều ra sức đập bàn, quát tháo thậm chí còn mang cả bảng học lực và nề nếp ra xếp thành một tập trên mặt bàn đe dọa mà vẫn không có tác dụng.

    Phải biết là muốn gặp mặt một nhóm nhạc nổi tiếng thôi cũng khó, nói gì đến Mã Điền là nhóm nhạc nổi tiếng của nổi tiếng cơ chứ? Người ta còn không thèm bước ra khỏi cửa phòng một giây một phút nào chứ đừng nói đến việc xuất hiện ở ngoài học viện khu 1 như lúc này.

    Kích động hơn nữa là còn có một vị ngàn năm bế quan tu luyện trong sơn cùng thủy cốc nay lại đột nhiên tham gia náo nhiệt. Không ai khác là Lưu Chẩn Trầm Thương. Chỉ số xuất hiện trong các chương trình thực tế hay liveshow đều là con số 0, có thể nói vị này chính là thân tàng bất lộ, các tiểu fan fan chỉ còn cách nuốt nước mắt vào trong lòng nhìn ngắm Trầm Thương đại nhân qua các album trong phòng thu âm hoặc trong phòng riêng của nhóm Mã Điền chứ chưa có cơ hội tiếp xúc bao giờ. Thế mà giờ đây đùng một cái tự nhiên vị này và cả 2 tiểu thịt tươi kia lại đi ra khu 1 tập chạy, có phải là muốn giết người không cơ chứ? Dù có bị đuổi khỏi học viện cũng chả sao, có cơ hội nhìn ngắm nam thần ở cự li gần như vậy đã làm họ mãn nguyện lắm rồi, có chết cũng cam lòng.

    "Các em im lặng hết cho tôi. Có muốn học tiếp không hả?" Một giáo viên ở lớp nào đó không chịu nổi ồn ào mà lên tiếng.

    "Cô ơi em mệt quá, em đến phòng y tế nha."

    "Để bọn tớ đưa cậu đi.."

    "Cô ơi em cũng bị đau đầu"

    "Cả em nữa, em bị đau bụng"

    Ban đầu chỉ có một số học sinh viện cớ bị bệnh đi ra ngoài, sau đó cả lớp đều như bị dịch bệnh, hết người này đến người khác ngã gục ra bàn, cuối cùng trong lớp chỉ còn lại đội ngũ giáo viên bất lực không nói nên lời.

    Có để chúng tôi dạy học nữa không? Cái này cũng là miếng ăn cả đấy. Nổi tiếng thì hay lắm à? Đến chọn thời gian và địa điểm phất cờ khởi nghĩa cũng không xong. Sớm không đến, muộn không đến chọn đúng lúc người ta dạy học làm gì? Lại còn đi ra ngoài học viện tập chạy nữa.. đây là trực tiếp giết dân!

    Cuối cùng là cả cái trường học loạn hết lên làm cho Lạc Âm đau đứt ruột hạ thánh chỉ cho học sinh toàn trường nghỉ buổi sáng. Đừng hỏi tại sao lại như vậy, ngay cả giáo viên cũng muốn nghỉ kia kìa, dạy cái qué gì nữa.. nghỉ.. nghỉ.. nghỉ.. nghỉ hết đi cho nhanh..

    Trở thành đối tượng bị người người oán hận, Đường Mãn tóc hơi vuốt lên để lộ đôi lông mày bệ nghễ tựa tuyết sơn, biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng tự nhiên, không có vẻ gì là quan tâm tới những lưỡi dao găm nóng lòng muốn đoạt mạng người, cô hiện tại đang dừng lại ở hành lang khu 2 học viện quan sát một cuộc họp fan vĩ đại đang diễn ra vô cùng sôi nổi ở phía bên kia. Ai bảo khu 1 đông quá làm gì, muốn cô chen chân vào chốn thị phi ấy sao? Không có khả năng.

    Trong lúc đó, chuông điện thoại trong túi cứ vài phút lại điên cuồng vang lên một lần nhưng vẫn không làm cho Đường Mãn mảy may chú ý. Tiêu cự trong mắt của cô lúc này đã đặt hết lên người của 3 cục bông nhỏ nhỏ đang bay qua bay lại đùa giỡn nhau cách đó không xa, gương mặt hơi dãn ra một ý cười nhàn nhạt.

    Mặc dù chủ nhân không khẩn trương, nhưng Lôi Vũ đã sốt ruột đến tận tâm can rồi. Đệch mợ cái điện thoại kia chứ, đập ra là hết kêu, phiền chết bổn thiếu rồi.

    Cuối cùng vì không chịu nổi cái vẻ điềm đạm đến lạnh nhạt của chủ nhân mình nữa, Lôi Vũ với biểu cảm đáng thương nhất cầu xin Đường Mãn

    "Cậu mau nghe đi, tiếng chuông cái điện thoại này sắp làm tôi phát điên rồi."

    Đường Mãn nghe vậy cúi đầu lấy điện thoại từ trong túi đưa cho Lôi Vũ nói

    "Ừ, tự nghe đi."

    Lôi Vũ '..'mợ nhà nó chứ, nghe được thì tôi đã không phải van xin cậu.

    Vì bị Lôi Vũ khủng bố dòng dã gần mười phút đồng hồ, Đường Mãn đành chép miệng gạt tay nghe máy. Đầu dây bên kia đã sớm sốt ruột đến mức cháy nhà rồi, vì thế khi vừa nhận được tín hiệu liền giận dữ bật loa ngoài quát thẳng vào màn hình điện thoại

    "Đường Mãn, cậu đang làm cái gì vậy hả?"

    Đường Mãn tóm gọn nói

    "Luyện tập."

    "Luyện tập mà đến mức làm loạn cả trường lên à?" Bên này vẫn không hề có ý định buông tha, địch ý ngút trời vẫn tiếp tục lan tỏa khắp căn phòng trang trí theo phong cách Á Đông. Đó là phòng của chủ tịch Học Viện.

    "Ừ"

    "Cậu mau đến phòng gặp tôi."

    "Đang bận."

    "Cậu.. tút.. tút.. tút.."

    Lạc Âm hai mắt đỏ ngầu ném thẳng chiếc điện thoại mới mua xuống sàn nhà làm cho màn hình vừa nãy trươn mượt sáng bóng là thế giờ đây đã xuất hiện những vết mạng nhện nhìn vô cùng khó coi.

    Con mẹ nó.. cậu có gan thì nói chuyện tiếp với tôi, lại còn cúp máy ngang nhiên như thế.. điện thoại trên tay cậu cũng là chấn lột của tôi, dựa vào cái gì mà cậu khinh người như vậy hả?

    Mới ngày đầu làm việc đã loạn như thế rồi. Rốt cuộc là tại sao lúc đó hắn lại đồng ý cho thằng nhóc này làm quản lí chứ! Giờ rút lại yêu cầu đã muộn chưa?
     
  10. Duệ Manh Manh

    Messages:
    81
    Chương 19: Nụ cười

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì để tránh lại có người gọi điện làm phiền, Đường Mãn không suy nghĩ nhiều liền bật chế độ máy bay rồi nhét điện thoại vào trong túi.

    Trong lúc đó, ba cục bông nhỏ đã bay đến trước mặt cô tự bao giờ, 3 cặp mắt màu hung khói to bằng hạt đậu cứ vậy dán chặt lên người vị quản lí mới nhận chức.

    Đường Mãn hơi nghiêng đầu quan tâm hỏi

    "Có chuyện gì sao?"

    Một tinh linh đáng yêu với hai lọn tóc được bện gọn gàng trước ngực, toàn thân bao quanh một luồng ánh sáng tím bay đến nhanh miệng đáp

    "Hình như chủ nhân của em rất thích chị. Nhưng mà chuyện đấy cũng không có gì lạ, chị là người đẹp nhất mà em từng gặp đấy."

    Đường Mãn nhìn Lôi Vũ, Lôi Vũ nhìn Đường Mãn, sau đó cả hai cùng quay sang nhìn tiểu tinh linh kia. Tiểu tinh linh đó là Anh Trúc. Nhưng quan trọng là giới tính của cô nhanh vậy đã bị phát hiện rồi sao?

    [Tinh linh đều có thiên lý nhãn à? ]

    [Đừng hỏi bổn thiếu, bổn thiếu không biết. ]

    [Vô dụng. ]

    [Là cậu tự để lộ sơ hở, sao lại trách bổn thiếu? ]

    [.. ]

    Lôi Vũ hừ một tiếng ra vẻ đắc chí. Sao? Nói nữa đi! Đuối lý rồi chứ gì? Cậu cũng có ngày này. Suốt ngày chà đạp lên lòng tự tôn của tôi rồi đến lượt mình mắc lỗi sai thì không nói gì. Thiên lí ở đâu? Ai đó tốt bụng mau ra làm chủ cho bổn thiếu đi.

    "Chị ơi, sao chị lại ăn mặc giống như con trai vậy ạ?"

    Tiểu Ái sau khi nhìn thấy Anh Trúc vẫn bình yên vô sự thì mạnh dạn lên tiếng hỏi.

    Tiểu Thương cũng thuận thế nói thêm một câu

    "Nhưng mà không sao, nhìn chị soái lắm á!"

    Đường Mãn'..'có ai ở đây khóa miệng 3 em gái nhỏ này lại được không?

    Cơ hội ngàn năm có một, Lôi Vũ tất nhiên sẽ không bỏ qua, được vùi dập chủ nhân của mình là điều hạnh phúc nhất cho đến thời điểm hiện tại mà cậu luôn ao ước.

    "Aiza, chị gái à, sở thích của chị thật lập dị."

    Sau vài phút nín lặng nhìn 4 tinh linh thảo luận sôi nổi quên cả trời đất, Đường Mãn ho nhẹ một tiếng thu hút những ánh mắt nhỏ về phía mình, từ chỗ khuôn mặt trắng bệch không có bất cứ biểu cảm gì, chỉ trong vài giây như có phép lạ, khóe môi đỏ mọng vừa nãy còn đang căng cứng bỗng cong lên một đường bán nguyệt đầy quyến rũ, đôi mắt vốn dĩ lúc nào cũng bình yên không có nửa điểm gợn sóng giờ đây như lưu ly nở rộ, đẹp rực rỡ đến ma mị. Sự sống dường như đang có chuyển biến mạnh mẽ sau trường kỳ thời gian bị niêm ấn, quỹ đạo không gian bị nới chặt lại bức ép người ta phải nín thở chiêm ngưỡng vẻ đẹp nghịch thiên này.

    4 tiểu tinh linh chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh tượng đó trong lòng đều không ngừng gào thét một chữ: ĐẸP! Sau một phút, nụ cười như muốn tẩy não tất cả vạn vật xung quanh ấy vẫn không chịu dừng lại, lúc này 4 quả tim nhỏ vẫn không khỏi đập thình thịch vì quá xúc động. Đầu óc như bị tiêm thuốc tê, trống rỗng không một ý nghĩ, tất thảy mọi thứ đối với chúng lúc này đã trôi vào hố đen của tiềm thức.

    "Thấy chị đẹp không?"

    Đường Mãn hỏi

    Anh Trúc gật đầu lia lịa, Tiểu Ái, Tiểu Thương mất mấy giây đứng hình cũng gật đầu, Lôi Vũ không liên quan nhưng cũng không thể không chế được hành động của mình gật nhẹ một cái

    "Vậy có muốn chị làm quản lí lâu dài của mấy đứa không?"

    Anh Trúc tiếp tục gật, Tiểu Ái gật, Tiểu Thương gật, Lôi Vũ gật.

    Lúc này chúng trông chẳng khác gì những con rô bốt được lập trình theo một cơ chế cố định, cả cơ thể đều cứng nhắc, ngay cả mắt cũng không thèm chớp lấy một cái mà chỉ mải gật đầu. Tựa như vũ trụ xung quanh chỉ thu nhỏ vừa bằng sinh vật tuyệt hảo trước mặt. Không hơn.

    Đường Mãn đôi mắt hiện lên vài tia dịu dàng, sau đó nâng ngón trỏ đặt trước môi của mình, biểu cảm có vài phần thống khổ khiến 4 tinh linh càng thêm bối rối

    "Vậy chuyện chị là con gái nhớ giữ bí mật nhé. Kể cả với chủ nhân của các em. Chỉ cần một người biết chuyện này thôi thì chị sẽ không được làm quản lí nữa. Các cô nương làm được không?"

    Anh Trúc lại gật, Tiểu Ái gật, Tiểu Thương gật, đến lượt Lôi Vũ, khi chuẩn bị gật đầu thì chợt sững người lại..

    Cô nương, cô nương, cô nương!

    Đệch, đệch, đệch, ngay cả tinh linh của mình cậu cũng không buông tha, suýt nữa là bổn thiếu trúng mỹ nhân kế rồi. Đường Mãn, cậu lừa tình thì giỏi lắm, ngay cả mấy em gái nhỏ cũng bị tẩy não. Cậu là đồ sắc lang, hừ.

    Bừng tỉnh lại sau cơn mộng mị, Lôi Vũ lập tức tránh xa chủ nhân của mình khoảng vài trăm mét, ánh mắt kỳ thị nhìn 3 con hàng kia đã bị chủ nhân của mình làm cho thần hồn điên đảo không có cách nào thoát ra được. Vừa nãy thật là nguy hiểm, nếu không phải đối tượng chủ nhân hướng tới chỉ là mấy em gái kia thì có phải cậu cũng sẽ bị tẩy não thành công không?

    "Hứa rồi nhé."

    Đường Mãn thu liễm lại cảm xúc, tay trái nâng lên búng một cái tạo thành tiếng kêu lách tách đưa 3 em gái nhỏ trở về với thực tại, Lôi Vũ chỉ biết vỗ tay khen thưởng cho diễn xuất tuyệt vời của chủ nhân nhà mình. Ngoài việc vỗ tay ra thì cậu cũng chẳng biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này ra sao nữa. Mẹ, cái thuật thôi miên này chắc chẳng bao giờ lo chết đói được đâu.

    Sau lời nói đó, Anh Trúc má hơi đỏ đột nhiên bay đến thơm má Đường Mãn một cái rồi mãn nguyện ngồi lên trên vai cô, ánh mắt sáng rực đầy ngưỡng mộ.

    "Mãn Mãn yên tâm, em sẽ không để Mãn Mãn rời khỏi học viện đâu."

    Cái chuyện kích thích này đột nhiên xảy đến khiến Mãn sắc lang chưa hết ngạc nhiên. Dù chỉ là một sự tiếp xúc không đáng kể, có thể coi như không khí nhưng cô vẫn cảm nhận được tinh linh này yêu thích mình đến nhường nào. Em gái nhỏ à, chị đổ em rồi.

    Tiểu Ái, Tiểu Thương cũng không thua kém gì, một mặt ủy khuất bay đến bám áo Mãn sắc lang, hai đôi má nhỏ cứ vậy mà cọ cọ vào người cô ra vẻ mình cũng cần được yêu thương

    "Mãn Mãn, bọn em sẽ bảo vệ Mãn Mãn."

    Rõ ràng hôm nay gặp nhiều chuyện vui nên sắc mặt của Mãn sắc lang vô cùng tốt, cô nhìn 3 tiểu tinh linh đầy yêu thương gật đầu nói

    "Vậy nhờ cả vào các em."
     
    Last edited: May 16, 2019
Trả lời qua Facebook
Loading...