Chương 159: Cõng nồi (1) Bấm để xem "Tiểu Mễ," Bạch Tiểu Thần vuốt ve đầu Tiểu Mễ, mắt to chứa ý cười ngây thơ, "Trước đó mẫu thân đã dặn chúng ta, đừng chấp nhặt với đại thẩm đang trong thời kỳ mãn kinh, mấy nữ nhân này tuổi tác đã cao tính tình còn khá táo bạo, lúc đó Thần Nhi không tin, hôm nay thì tin rồi." Lục công chúa không hiểu thời kỳ mãn kinh là cái gì, nhưng nàng ta hiểu câu cuối cùng. Tiểu súc sinh này dám nói nàng lớn tuổi? "Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì!" Lục công chúa tức giận giẫm chân, "Mau bắt tiểu tạp chủng này lại cho ta!" Đám thị vệ hai mặt nhìn nhau, từ đầu tới cuối đều không dám lên. Tiểu tổ tông này là nhi tử Đế Thương, hơn nữa ở trong cung, Đế Thương vì muốn bảo vệ hắn mà bác bỏ cả mặt mũi của bệ hạ. Bọn họ lấy đâu ra lá gan động vào hắn? "Công chúa điện hạ," một thị vệ chậm chạp bước lên, do dự nói, "Hắn là nhi tử Đế Thương công khai thừa nhận, nếu như động vào hắn mà bị bệ hạ biết, có thể.." "Làm càn!" Lục công chúa quăng một cái tát, dung nhan tú lệ vặn vẹo, "Đừng quên chủ tử của các ngươi rốt cuộc là ai! Hiện tại các ngươi lo sợ Thương Vương nên không động thủ, tốt, vậy bản công chúa tự mình làm, để xem tiểu súc sinh này còn dám làm càn trước mặt bản công chúa nữa hay không!" Nếu như là quá khứ, Lục công chúa sẽ không dám đối nghịch với Đế Thương. Nhưng hôm nay, trong lòng nàng ta đã tràn ngập sự ghen ghét, hoàn toàn đánh mất lý trí, giận dữ xông lên. Ánh mắt kia, nếu để người khác nhìn thấy, còn tưởng Bạch Tiểu Thần đã giết hại cả nhà nàng. "Ta tưởng nhi tử Bạch Nhan tốt thế nào, hóa ra chỉ là một tiểu gia hỏa không hiểu cấp bậc lễ nghĩa! Thật không biết tại sao Thương Vương lại để cho một đứa nhà quê như ngươi làm con của hắn!" Bạch Tiểu Thần nhếch môi, khó trách nữ nhân thối này ngay từ đầu đã tỏ địch ý với hắn, lại là lão cha bại hoại trêu ra họa. Mắt to chuyển động, trong mắt hắn chứa tia sáng âm hiểm. "Đại thẩm muốn gả cho phụ thân ta?" Bạch Tiểu Thần nở nụ cười, "Vậy ta gọi ngươi là đại thẩm đâu có sai, chẳng lẽ ngươi muốn ta gọi ngươi là tỷ tỷ?" "Ngươi.." Lục công chúa sững sờ, trông thấy nụ cười ngây thơ đáng yêu của Bạch Tiểu Thần, chẳng biết tại sao luôn cảm thấy hắn cười luôn tà ác, giống như một tiểu ác ma. Cũng nhoáng một cái ngay lúc này, Bạch Tiểu Thần chạy tới trước mặt Lục công chúa, tay hắn giơ ra phía trước, bỗng dưng đẩy Lục công chúa lùi về mấy bước. "..." Lục công chúa bị hắn đẩy suýt chút nữa ngã xuống, lập tức hét lên một tiếng, điên cuồng vọt tới Bạch Tiểu Thần. "Ta muốn đánh chết tiểu súc sinh nhà ngươi!" Nhưng, ngay lúc Lục công chúa muốn bổ nhào vào Bạch Tiểu Thần, Bạch Tiểu Thần không rõ cố ý hay vô ý nhích người sang một bên, vừa vặn thoát được công kích của Lục công chúa. Tóc Lục công chúa tán loạn, giống như một kẻ điên, dưới mái tóc rối tung là đôi mắt đỏ ngầu phẫn nộ tựa dã thú. Đáng chết! Đường đường là công kích của Võ giả Địa giai, thế mà bị một tên oắt con miệng còn hôi sữa né được! Không! Không được! Nàng nhất định phải giáo huấn hắn, nếu không sẽ mất hết mặt mũi. "Chỗ này xảy ra chuyện gì? Là ai ồn ào bên ngoài vương phủ hả?" Đúng lúc này, một tiếng quát sắc bén vang lên. Đám thị vệ vọt ra từ trong vương phủ, khi đầu lĩnh thị vệ trông thấy người điên Lục công chúa và Bạch Tiểu Thần ngây thơ thì ngây ngẩn cả người. "Tiểu.. thế tử, công chúa điện hạ, tại sao các ngươi lại ở chỗ này?" Vương gia đã công khai thừa nhận thân phận Bạch Tiểu Thần, mặc dù hiện tại chưa nhỏ máu nhận thân, mà vương gia dường như cũng không nóng lòng muốn nhỏ máu, nhưng chuyện này cũng đã trở thành sự thật. Chương trước Chương tiếp
Chương 160: Cõng nồi (2) Bấm để xem Vì thế, hắn gọi một tiếng tiểu thế tử cũng không sai. "Các ngươi bắt hắn lại cho bản công chúa!" Hai mắt Lục công chúa đỏ lên, vừa rồi rõ ràng nàng đã dùng tốc độ nhanh nhất, tại sao tiểu súc sinh này có thể tránh được chứ? "Công chúa điện hạ, tiểu thế tử là đứa trẻ." Vẻ mặt thị vệ hơi xoắn xuýt, vương gia đã hạ lệnh, người trong vương phủ phải lấy vương phi tương lai và tiểu thế tử làm đầu. Nếu trong hoàn cảnh này tiểu thế tử bị công chúa tùy tiện này khi dễ, bọn họ đều gánh không nổi! "Ta mặc kệ! Các ngươi phải xả giận cho bản công chúa!" Lục công chúa giận lên đặp một cước về phía thị vệ, "Các ngươi mau lên, đừng quên, các ngươi đều là người phụ hoàng ban cho Thương Vương, phụ hoàng ta mới là chủ tử của các ngươi." Thị vệ bị đạp một cước, sắc mặt đã không tốt, bây giờ nghe lời này của Lục công chúa, khuôn mặt lập tức trắng bệch: "Công chúa, lời này không thể nói lung tung, bệ hạ đã đem chúng ta cho Thương Vương, vậy chúng ta liền là người của Thương Vương, đã như vậy, đương nhiên sẽ bảo vệ tiểu thế tử." "Tốt, vậy bản công chúa tiếp tục tự mình động thủ!" Lục công chúa nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên rút trường tiên từ bên hông ra, quất một roi tới Bạch Tiểu Thần. Ngay tại lúc roi sắp đánh vào Bạch Tiểu Thần, vừa vặn Bạch Tiểu Thần giơ tay gãi gãi cổ, cũng vì cử động này mà đầu hắn nghiêng một chút, tránh được trường tiên. Lần thứ nhất, có thể nói là trùng hợp, vậy lần này thì sao? Lại là trùng hợp? Thị vệ vương phủ đều bị hành động của Lục công chúa dọa sợ, mồ hôi lạnh dần dần đổ xuống, nếu không phải vừa rồi tiểu thế tử vận khí tốt tránh được, một roi này đánh xuống sẽ hủy đi dung mạo tiểu thế tử. Vương gia trở về biết được, Lục công chúa không ngừng làm bậy, bọn họ sẽ xong đời! "Lục công chúa, đắc tội!" Đầu lĩnh thị vệ đưa cho người phía sau một ánh mắt, đám người kia lập tức đem Lục công chúa vào vòng vây. "Thị vệ thúc thúc." Ngay lúc bọn họ muốn động thủ, một âm thanh mềm mại vang lên từ phía sau. Thị vệ khẽ giật mình, quay đầu nhìn Bạch Tiểu Thần đang ôm mèo nhỏ màu trắng trong ngực, cung kính hỏi: "Tiểu thế tử có gì phân phó?" "Vị đại thẩm này đoán chừng tuổi còn nhỏ nên không hiểu chuyện, Thần Nhi không so đo với nàng, ngươi để nàng đi đi." Lúc này, bên ngoài vương phủ đã bị một nhóm người vây quanh. Nghe xong lời Bạch Tiểu Thần, đều nhìn Lục công chúa với ánh mắt bất mãn cùng khinh bỉ. Tuổi nhỏ? Đứa trẻ bị bắt nạt khoảng chừng mới năm tuổi thôi, trái ngược, Lục công chúa đã trưởng thành rồi. Nhưng hôm nay, một đứa trẻ có thể rộng lượng như vậy, Lục công chúa lại ỷ thế hiếp người kêu đánh kêu giết? "Dạ, tiểu thế tử." Nghe Bạch Tiểu Thần nói, thị vệ cũng nhẹ nhàng thở ra, thú thực, bọn họ cũng không muốn động thủ với Lục công chúa, vì không để Thương Vương tức giận, bọn họ chỉ có thể kiên trì mà làm. Nếu có câu này của tiểu thế tử, xem như bọn họ thả Lục công chúa, Thương Vương cũng không trách tội bọn họ. "Chờ xem!" Lục công chúa thả mái tóc rối tung, sau khi hung tợn trợn mắt với Bạch Tiểu Thần, lập tức vượt qua đám người bỏ đi. Một lát sau, quần chúng vây xem cũng tản đi, những thị vệ vốn định hộ tống Bạch Tiểu Thần, đều bị hắn đuổi đi. Chuyện cười. Nếu có đám thị vệ ở đây, làm sao hắn làm việc được? "Tiểu chủ nhân, nói đi, ngươi muốn âm người thế nào?" Đợi tất cả mọi người đi khỏi, Tiểu Mễ liếm móng vuốt, hờ hững hỏi. Nếu không phải vì muốn âm Lục công chúa một phen, sợ rằng bằng tính tình của tiểu chủ nhân, sẽ không dễ dàng buông tha cho Lục công chúa. "Tiểu Mễ, ta lấy từ trên người đại thẩm xấu xa kia được thứ này."
Chương 161: Cõng nồi (3) Bấm để xem Tay Bạch Tiểu Thần giống như nâng lên trân bảo, một khối lệnh bài ngọc sắc lẳng lặng nằm trên tay hắn. Phàm là người có chút địa vị, trên thân đều có lệnh bài, Bạch Tiểu Thần cũng dò xét tới điểm này, mới cố ý đẩy Lục công chúa, tiếp đến lấy đi khối lệnh bài này. Tiểu Mễ nheo mắt: "Ngươi sẽ không để Lục công chúa gánh tội thay đi?" "Tiểu Mễ, ngươi không hổ do tay ta một phen phân một phen nước tiểu nuôi lớn, quả nhiên vẫn là ngươi hiểu ta nhất." Bạch Tiểu Thần kiêu ngạo hất đầu, dù sao làm chuyện xấu cũng nên có người cõng nồi, bình thường đều là Tiểu Mễ cõng nồi, hiện tại có người đụng đến hắn, làm sao hắn không lợi dụng được chứ? Tiểu Mễ sững sờ: "Có phải ngươi nói sai rồi không? Hẳn là ngươi tay phân tay nước tiểu nuôi lớn, không phải cho ăn lớn." "Ta không nói sai nha, năm đó lúc nhặt được ngươi, mẫu thân còn chưa gặp được sư công, mang theo ta ở ngoài lang thang, không cho phép chúng ta ăn yêu thú, cố tình ngươi lại kén ăn, đống hoa quả kia đều không muốn ăn, không có cách, ta liền ị phân cho ngươi ăn.." Vẻ mặt Tiểu Mễ hoàn toàn đen, đáy lòng lạnh lẽo. Hai mẫu tử này năm đó khi dễ nó vừa ra đời không hiểu chuyện, thế mà ngược đãi nó như vậy. "Vì sao chuyện này ta không nhớ rõ." Khóe miệng Tiểu Mễ co rút mấy lần, âm thanh như khóc nức nở. Nó đường đường là hậu duệ Bạch Hổ, lại lưu lạc đến cái tình trạng này.. "Ai bảo ngươi quá ngu, cái gì cũng không biết." Bạch Tiểu Thần bĩu môi nói. Lần này, Tiểu Mễ thực sự mau khóc, ngươi cho là tất cả yêu thú đều giống như ngươi, vừa ra đời liền biết hết mọi chuyện? Hai tháng liền có thể hóa hình người? Nó đến bây giờ vẫn chưa hóa hình người có được hay không? "A.. Thời gian không còn sớm, không mau thì cha hoại lại khi dễ mẫu thân." Bạch Tiểu Thần nhìn sắc trời, lông mày đáng yêu nhăn lại, hắn thấy không có người chú ý tới hắn, thận trọng tới bờ tường. "Tiểu Mễ, ngươi đi vào trước." Khi đứng trước tường, ánh mắt Bạch Tiểu Thần dán trên thân một cái cây cao, hai mắt sáng lên. Lần này, có thể không chui lỗ chó nữa. Trước tiên hắn để Tiểu Mễ bò lên cây, lại để thân thể mình biến hóa thành một con hồ ly tuyết trắng, từ phía dưới nhảy lên thân cây. Tiếp tục thả người nhảy lên, lộn một vòng qua bức tường. Thân thể nhỏ Bạch Tiểu Thần vững vàng đáp trên mặt đất, hắn vuốt vuốt móng vuốt nhỏ, ánh mắt hiện lên tia xảo trá: "Tiểu Mễ, chúng ta chia ra hành động cho nhanh." Toàn thân Tiểu Mễ phát run, chuyện xấu này nếu để Đế Thương phát hiện ra, vậy nó liền xong đời.. Có thể là nghĩ đến chủ nhân nhà mình, nó cắn răng một cái, chạy vội sang hướng khác.. * * * Cổ trạch. Dưới tán cây đào. Cánh tay nam nhân hạ xuống, ức hiếp nữ tử tuyệt sắc trước mặt. Một đầu tóc bạc rơi nghiêng, phong hoa tuyệt thế. "Vương gia, không xong, chuyện lớn không tốt!" Ngay lúc môi đỏ của hắn muốn ép xuống Bạch Nhan, một âm thanh hoảng loạn truyền tới. Một khắc này, sắc mặt nam nhân u ám, con ngươi âm trầm liếc qua tên quấy rầy chuyện tốt. "Chuyện gì?" Thị vệ bị dọa tới toàn thân run lẩy bẩy, quỳ rạp xuống đất: "Vương gia, vương phủ bị cháy rồi, toàn bộ phủ đệ đều bị thiêu rụi! Thuộc hạ đã sai người cứu hỏa, nhưng lửa cháy quá hung mãnh, không cách nào dập tắt." Hửm? Phóng hỏa đốt vương phủ của hắn? Tại Lưu Hỏa quốc, vẫn chưa người nào có lá gan lớn như vậy! Bất chợt, mắt phượng Đế Thương liếc qua Bạch Nhan, khóe môi nhàn nhạt giương lên.
Chương 162: Cõng nồi (4) Bấm để xem Nếu nói gan to bằng trời, chỉ có nữ nhân này. "Ngươi nhìn ta làm gì?" Bạch Nhan liếc sang Đế Thương, "Cũng không phải ta phóng hỏa." "Bổn vương biết không phải ngươi, nhưng.. ngoại trừ ngươi, vẫn còn một người có lá gan này." Nghe vậy, mí mắt Bạch Nhan giật một cái, lửa này.. sẽ không phải do Thần Nhi phóng chứ? "Mẫu thân." Đúng lúc này, một thân thể nhỏ nhào vào trong ngực Bạch Nhan. Bạch Tiểu Thần nâng lên gương mặt nhỏ ngây thơ đáng yêu: "Mẫu thân, ta đã về." "Vừa rồi ngươi đã đi đâu?" Bạch Nhan nhìn sắc mặt âm trầm của Đế Thương, lại nhìn sang Bạch Tiểu Thần, hỏi. Bạch Tiểu Thần mê man chớp chớp mắt: "Vừa rồi ta ra ngoài đi dạo một vòng, còn gặp công chúa gì đó, xung đột với nàng một phen rồi về đây, thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi sao?" "Không có chuyện gì." Bạch Nhan đưa tay xoa đầu Bạch Tiểu Thần, lại nhìn sang Đế Thương: "Vương phủ ngươi cháy rồi, ngươi trở về đi." Trước hết nàng phải tiễn được Đế Thương đi, sau đó mới hỏi Bạch Tiểu Thần được. "Được," Đế Thương giương môi, "Lửa lần này, bổn vương nhất định sẽ tra ra." Âm thanh nam nhân khiến tim Bạch Tiểu Thần đập nhanh mấy nhịp, trên mặt như cũ một mảnh ngây thơ nhìn Đế Thương. "Phủ phụ thân cháy rồi? Lúc nãy ta vẫn thấy còn tốt lắm." Nụ cười bên môi Đế Thương có chút ý tứ không rõ, hắn lạnh lùng liếc sang thị vệ tới bẩm báo, ngữ khí hơi lạnh: "Hồi phủ." * * * Đợi sau khi thân ảnh yêu nghiệt kia biến mất, Bạch Nhan mới chăm chú nhìn Bạch Tiểu Thần: "Nói cho ta, có phải ngươi phóng hỏa hay không." "Ai bảo hắn bắt nạt mẫu thân." Bạch Tiểu Thần chu môi, thở phì phò. Hơn nữa, nếu hắn không phóng hỏa, nam nhân này sẽ không chịu đi đâu. Bạch Nhan bặm môi: "Nhớ kỹ, ai hỏi ngươi cũng phủ nhận, mặt khác, sau này không được làm thế nữa, không được, ta phải lập tức đưa ngươi về Thánh Đảo!" Đầu óc Đế Thương đâu ngu, nghĩ một chút liền biết Bạch Tiểu Thần phóng hỏa, nhưng chỉ cần Thần Nhi không thừa nhận, hắn cũng không có cách nào. Thân thể nhỏ Bạch Tiểu Thần rụt vào ngực Bạch Nhan, vô cùng đáng thương: "Thần Nhi biết sai rồi, sau này không dám nữa, mẫu thân đừng đuổi Thần Nhi đi." Trông thấy bộ dạng tội nghiệp của Bạch Tiểu Thần, Bạch Nhan không đành lòng trách cứ, huống gì, hắn làm như thế, cũng là vì nàng thôi.. * * * Sau khi Đế Thương rời khỏi cổ trạch, cũng không vội vàng quay về vương phủ, hắn ngừng cước bộ, đưa lưng về phía thị vệ, lạnh lùng hỏi: "Nói chi tiết cho bổn vương, hôm nay gồm những ai đi qua vương phủ." "Khởi bẩm vương gia, cũng không phải không có ai, nhưng mà, tiểu thế tử và Lục công chúa từng ở ngoài vương phủ một hồi, lại có thuộc hạ trong phủ phát hiện ra vật này." Thị vệ cung kính lấy ra một khối ngọc bội, đưa tới trước mặt Đế Thương. Chữ "lục" trên ngọc bội đập vào mắt, làm sắc mặt hắn thêm âm lãnh. "Đây là ngọc bội của Lục công chúa, thuộc hạ cả gan suy đoán.." "Lục công chúa? Nàng không có lá gan này." Đế Thương cong cong khóe môi, cũng không nhìn ngọc bội. "Vậy thuộc hạ trở về tiếp tục tra.." Thị vệ đổ mồ hôi lạnh, cung kính nói tiếp. "Không cần," ánh mắt Đế Thương hơi lóe, "Ngươi cầm ngọc bội về hoàng cung, liền nói.. Lục công chúa phóng hỏa thiêu vương phủ bổn vương." Khuôn mặt thị vệ tràn đầy kinh ngạc, không phải vương gia nói Lục công chúa có lá gan này sao? Không đợi thị vệ nói ra nghi hoặc, âm thanh hơi lạnh của nam nhan lại truyền tới. "Nhi tử bổn vương nói Lục công chúa gây ra, vậy thì do nàng làm." Thị vệ hoàn toàn ngốc. Tiểu thế tử? Việc này liên quan tới tiểu thế tử? Chẳng lẽ lửa do tiểu thế tử phóng? Đồng thời vu oan giá hỏa cho Lục công chúa? Mà vương gia theo ý muốn của tiểu thế tử? Để Lục công chúa tới cõng nồi?
Chương 163: Công chúa xui xẻo (1) Bấm để xem Đế Thương lặng lẽ liếc tên thị vệ, ngữ khí lương bạc: "Ngươi còn ở đây làm gì?" "Hả?" Thị vệ hơi sửng sốt, yếu ớt nói, "Vương gia, chúng ta không cần trở về cứu hỏa sao?" Thế lửa quá mức hung mãnh, dựa vào nước bình thường không có cách nào dập tắt được, chỉ khi vương gia xuất thủ mới có thể ngăn được hỏa hoạn. "Không cần, lửa sẽ không lan ra bên ngoài, đợi vương phủ cháy xong sẽ tự tắt," Khóe môi Đế Thương giương lên, vẻ mặt bá khí hơi lạnh, "Về phần thị vệ trong vương phủ.. Điều toàn bộ sang bên người vương phi." Trong lúc thị vệ còn đang ngẩn người, nam nhân đã nhanh chóng đi khỏi, thân ảnh yêu nghiệt tuyệt sắc biến mất trong con phố náo nhiệt phồn hoa.. * * * Trong hoàng cung. Lục công chúa vừa mới nghỉ ngơi, đột nhiên cửa bị đẩy mở, một đám thị vệ ở ngoài vọt vào, đem vây phủ công chúa lại. "Các ngươi thật to gan!" Sắc mặt Lục công chúa đại biến, tay vỗ bàn, tức giận rống lên, "Là ai cho phép các ngươi xông vào phòng bản công chúa?" Lời của nàng chưa dứt, đám thị vệ đã tản ra hai bên, thân ảnh nam nhân trung niên mặc trường bào vàng óng bước nhanh vào, sắc mặt hắn tái xanh, ánh mắt sắc nhọn nhìn Lục công chúa. "Phụ hoàng?" Lục công chúa trợn tròn mắt, tình huống này là thế nào? Vì sao phụ hoàng lại mang theo thị vệ tới tìm nàng? "Tử Nhi, trẫm nghe nói ngươi phóng hỏa thiêu Thương Vương phủ, có chuyện này hay không?" Vẻ mặt Nam Cung Nguyên khó coi, trong mắt càng tràn đầy thất vọng. Nữ nhi này là niềm kiêu ngạo của hắn. Nhưng nay thì sao, gan to bằng trời lại dám phóng hỏa thiêu vương phủ! Bây giờ Thương Vương phái người tới hỏi tội, nếu hắn không cho một câu trả lời thích đáng, toàn bộ Lưu Hỏa quốc đều sẽ gặp nạn! Trong mắt Lục công chúa tràn đầy kinh ngạc: "Phụ hoàng, nữ nhi chưa từng phóng hỏa thiêu vương phủ, nhất định là có người vu oan hãm hại!" "Hãm hại? Hừ!" Nam Cung Nguyên ném ngọc bội lăn lóc trước mặt nàng, tức giận nói, "Nếu không phải ngươi phóng hỏa, tại sao ngọc bội lại ở vương phủ?" Nhìn ngọc bội trước mặt, biểu hiện Lục công chúa toàn là kinh ngạc, nàng vội vàng sờ trong ngực, dung nhan tú lệ một mảnh trắng bệch. Làm sao có thể? Ngọc bội của nàng sao có thể rơi mất? Còn rơi ở Thương Vương phủ? Bỗng dưng, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác hiện ra trong đầu Lục công chúa, làm cho mặt nàng trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi: "Là tiểu tử kia, chắc chắn tiểu tử kia trộm ngọc bội rồi hãm hại ta! Phụ hoàng, chuyện này không liên quan đến ta, là nhi tử Bạch Nhan.." "Ngươi muốn nói là nhi tử Bạch Nhan phóng hỏa sao?" Nam Cung Nguyên cười lạnh, "Đừng quên, hắn là nhi tử mà Đế Thương công khai thừa nhận! Tại sao hắn còn muốn phóng hỏa thiêu vương phủ được?" "Chuyện này.." Lục công chúa ngây ngẩn cả người. Nếu không phải do tiểu tử thối kia, làm sao ngọc bội của nàng vô duyên vô cớ rơi trong Thương Vương phủ được? "Đủ rồi, ngươi đừng tiếp tục giải thích nữa! Chính miệng người Thương Vương phủ nói hôm nay ngươi có tới vương phủ!" Nam Cung Nguyên hơi nhắm mắt, thật lâu, mới mở ra, "Người đâu, mang Lục công chúa tới vương phủ nhận tội!" Nghe vậy, Lục công chúa biến sắc, nàng biết bây giờ có giải thích thế nào phụ hoàng cũng không tin tưởng nàng, dứt khoát cắn răng quỳ xuống. "Phụ hoàng, kể cả nữ nhi có sai phạm, nhưng nữ nhi là công chúa một nước, Thương Vương chỉ là một vương gia khác họ mà thôi, người để nữ nhi đi chịu đòn nhận tội, người trong thiên hạ sẽ nghĩ sao về người đây?" Bốp! Lời này vừa nói xong, một bàn tay đã đánh trên mặt nàng. Lục công chúa bụm chặt gò má, đôi mắt không dám tin, khiếp sợ nhìn nam nhân trước mặt đã bị nàng chọc giận tới run rẩy.
Chương 164: Công chúa xui xẻo (2) Bấm để xem "Là trẫm, đều do trẫm!" Âm thanh Nam Cung Nguyên run rẩy, "Trẫm cứ nghĩ đám người các ngươi sẽ không đi trêu chọc hắn, nên chưa nói cho các ngươi biết thân phận của hắn, nhưng từ sau khi Bạch Nhan trở về, tất cả đều thay đổi." Trước khi Bạch Nhan trở về, Đế Thương vẫn ở Lưu Hỏa quốc ngây người mấy năm, mà trong mấy năm này cũng không xảy ra chuyện gì. Nhưng từ lúc Bạch Nhan trở về, bất kể là Thái tử Thái tử phi, hay là hoàng hậu công chúa, đều vì nàng, trêu chọc tới Đế Thương! "Hôm nay, ngươi phải đi xin lỗi, nếu không toàn bộ Lưu Hỏa quốc, đều sẽ bị hủy trên tay ngươi!" Cái gì? Lục công chúa ngẩng đầu, gắt gao cắn môi: "Phụ hoàng, lời này của người.. có ý gì?" Nam Cung Nguyên cười lạnh một tiếng: "Ngươi có biết, lần đầu tiên ta quen biết Đế Thương, là ở trong tình huống nào không?" "Ta còn nhớ khi đó, Đế Thương bị vô số cường giả Vương giai vây đánh, thực lực của Vương giai ngươi hẳn đã rõ ràng, toàn bộ Lưu Hỏa quốc chúng ta, cũng chỉ có hai Vương giai mà thôi." "Thế nhưng.. Bị nhiều người Vương giai vây công như vậy, ngươi đoán Đế Thương làm sao mà thoát ra?" Lục công chúa run tới lợi hại, khẩn trương siết nắm tay, bờ môi trắng bệch: "Có phải là.. Đế Thương đánh bại những Vương giai kia." Nhìn vẻ mặt Lục công chúa trắng bệch, Nam Cung Nguyên lắc đầu. Nhưng tim Lục công chúa, cũng không vì hành động này của Nam Cung Nguyên mà nhẹ nhõm, ngược lại còn như bị treo lên, không chớp mắt nhìn Nam Cung Nguyên. Hồi tưởng một màn năm đó, đến nay Nam Cung Nguyên vẫn còn rung động, khóe môi hắn giương lên nụ cười khổ: "Nhiều cường giả Vương giai như thế, Đế Thương hắn.. chỉ dùng một chiêu!" Oanh! Như một đạo sấm sét đánh vào đáy lòng, thân thể Lục công chúa run một cái, khuôn mặt tú lệ hoảng sợ. Cuối cùng nàng đã hiểu, tại sao phụ hoàng sợ hãi Đế Thương đến vậy. Buồn cười là, ban đầu nàng muốn lấy quyền ép người, bức bách Đế Thương thú nàng làm phi.. "Trẫm vĩnh viễn không quên một màn năm đó, trong số những Vương giai đó không thiếu cường giả cao cấp, nhưng bọn họ ở trước mặt hắn chỉ như sâu kiến, nếu không, tại sao mọi chuyện trẫm đều cho hắn quyết, sợ đắc tội tới ôn thần này chứ?" Đáy lòng Lục công chúa chua xót khổ sở, nàng hơi rũ mắt: "Phụ hoàng sớm biết hắn cường đại như vậy, vì sao.. còn muốn đưa hắn vào Lưu Hỏa quốc?" Nếu không để hắn thành vương gia khác họ của Lưu Hỏa quốc, có lẽ.. nàng sẽ không gặp hắn, cũng không si mê nam nhân khủng bố này. "Không phải trẫm muốn hắn tới Lưu Hỏa quốc, mà chính hắn muốn làm vương gia ở đây, nói là tìm người, bây giờ xem ra, người kia mà hắn tìm, chính là Bạch Nhan!" Nam nhân cường đại như vậy muốn làm vương gia, hắn có thể cự tuyệt được sao? Nếu cự tuyệt, ngôi vị hoàng đế này có lẽ đã đổi chủ rồi. Nước chua trong dạ dày Lục công chúa cuồn cuộn, bóp chặt lòng bàn tay, nàng gắt gao cắn môi, mới khiến cho sự ghen ghét đang gặm nhấm trái tim không thêm thống khổ. "Phụ hoàng, ta đã hiểu, ta đi nhận tội chịu phạt." Nàng ngẩng đầu, biểu lộ trên mặt có oán có hận. Nàng hận Nam Cung Nguyên, tại sao không nói sớm cho nàng biết Đế Thương kinh khủng như vậy? Nàng càng hận Bạch Nhan hơn, hận Bạch Nhan cướp đi nam nhân của nàng! Nhưng mà.. Khẳng định là Bạch Nhan không cười được bao lâu, loại nam nhân thực lực cường đại như vậy, làm sao có thể thật tình với nữ nhân? Sớm muộn sẽ có ngày, nàng bị hắn vứt bỏ! "Bệ hạ, chuyện lớn không tốt!" Đúng lúc này, một thái giám hoảng hốt chạy vào, trên mặt đầy mồ hôi, âm thanh vội vàng.
Chương 165: Công chúa xui xẻo (3) Bấm để xem "Thái tử phi nàng.." "Thái tử phi làm sao?" Nam Cung Nguyên nhướng mày, đối với con dâu Bạch Nhược, hắn cũng rất thích, đáng tiếc.. nàng không quản giáo tốt đứa nhỏ. "Thái tử phi bị người đánh một côn thì bất tỉnh, nhưng vì trượng hình chưa kết thúc, bọn hắn không chịu để người chữa trị cho Thái tử phi." Nam Cung Nguyên nhíu mày, đáy mắt hiện lên vẻ tức giận. Lam Thiếu Lăng Lam gia cũng quá không biết tốt xấu, hiện tại ỷ vào chỗ dựa là Đế Thương nên không đem hoàng tộc để vào mắt, thật sự dám đánh Thái tử phi, đợi sau này Đế Thương không si mê Bạch Nhan nữa, để xem Lam gia muốn đặt chân như thế nào! "Bệ hạ, xảy ra chuyện lớn!" Nam Cung Nguyên còn chưa kịp nói chuyện, một lần nữa bước chân vội vã từ ngoài cửa đi vào, hắn cũng là thái giám, không đợi bệ hạ hỏi, đã gấp gáp nói. "Hoàng cung bị cháy rồi, quốc khố cũng bị thiêu, bệ hạ mau trốn.." "Cái gì?" Nam Cung Nguyên hoàn toàn nổi giận: "Là ai lớn mật như thế hả? Dám thiêu cả quốc khố của trẫm?" "Không.. Không phải thiêu quốc khố, là thiêu phủ Thái tử, chỉ là thế lửa quá lớn không có cách nào dập được, lúc này mới lan ra, bệ hạ không mau chạy sẽ không còn kịp nữa." "Phủ Thái tử?" Vẻ mặt Nam Cung Nguyên âm trầm, "Lại là Lam Thiếu Lăng làm?" "Không.." Thái giám lau mồ hôi trên trán, "Không phải thiếu gia Lam gia, là tiểu cô nương do Lam đại tiểu thư dẫn tới gây nên, đúng, nàng thấy hoa ở hậu hoa viên nở không tệ, trước khi phóng hỏa nàng đã chuyển toàn bộ đi.." Đang nói, Nam Cung Nguyên đã thấy ánh lửa đến gần, hắn căn răng, nói: "Hộ giá, tranh thủ thời gian thoát thân!" Cũng may là những đồ vật trọng yếu hắn đều cất trong túi trữ vậy rồi, không để vào quốc khố, lúc này mới miễn được một trận đại nạn.. * * *Giờ khắc này, Bạch Nhan còn nghỉ ngơi trong cổ trạch, không biết chút gì chuyện đã xảy ra trong hoàng cung. Nàng nằm trên hòn giả sơn nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên phát hiện bước chân đi tới tiền viện, nàng mở mắt, nhìn nét mặt vui vẻ của Sở Y Y, nhướng mày nói: "Về rồi?" Lúc này Sở Y Y mới phát hiện ra nữ tử trên hòn giả sơn, chân đột nhiên lùi ra sau mấy bước, vẻ mặt hơi chột dạ. "Bạch Nhan, tại sao ngươi ngủ ở đây vậy?" "Ta đang chờ ngươi," Bạch Nhan nhảy xuống, mắt liếc sang Sở Y Y, hỏi, "Có gặp rắc rối hay không?" Sở Y Y cười khan hai tiếng: "Không có, tuyệt đối không có!" Rất hiển nhiên, Bạch Nhan không tin tưởng Sở Y Y, nàng bước hai bước tới gần thiếu nữ, nụ cười âm trầm: "Ngươi cho rằng ngươi không nói, ta sẽ không biết?" "Ta.." Sở Y Y lùi ra sau hai bước, âm thanh yếu ớt, "Ta chỉ đoạt gậy của đường ca ngươi, không khống chế nổi lực đạo.. nên đánh Bạch Nhược ngất xỉu.." Lúc sau gậy đã bị Lam Thiếu Lăng đoạt lại, bằng không nếu bị nàng thêm một côn nữa, Bạch Nhược sẽ ngủm củ tỏi mất. "Chuyện này không tính là gì, còn chuyện nào nữa?" "Ta.. thiêu hoàng cung rồi, nhưng ta không lạm sát người vô tội đâu." Ngay cả hoa cỏ nàng cũng chuyển đi rồi.. Lông mày Bạch Nhan giật giật mấy lần, để nha đầu này đi hoàng cung tất có chuyện thị phi. "Thiêu đi thì thật đáng tiếc, nghe nói trong quốc khố có rất nhiều ngân lượng, ngươi đốt hết chúng, không bằng dọn đi toàn bộ." Nghĩ đến đống phế tích ngân lượng, Bạch Nhan không khỏi có chút đau lòng, mặc dù số tiền kia với nàng mà nói chỉ như chín trâu mất sợi lông. Nhưng có ai ngại nhiều tiền đâu? Sở Y Y thấy Bạch Nhan không giận, mắt hơi đảo, cười hì hì đứng trước mặt Bạch Nhan.
Chương 166: Công chúa xui xẻo (4) Bấm để xem "Bạch Nhan, lần sau ta nhất định sẽ không lãng phí, những gì có thể mang đều sẽ lấy đi." Bạch Nhan nhẹ vỗ cằm, nghiêm túc gật đầu: "Tốt, nhớ kỹ lần sau đừng lãng phí, ngươi.." Một câu chưa xong, sắc mặt nàng đã trầm xuống. Sở Y Y không rõ chuyện gì xảy ra, quay đầu nhìn qua, dưới ánh nhìn này, bị dọa tới hồn bay phách lạc. "Bạch Nhan, ta nhớ ra ta còn có việc, ta đi trước một bước nha." Dứt lời, căn bản nàng cũng không đợi Bạch Nhan đồng ý, vụt một tiếng chạy như điên về hậu viện. Khóe miệng Bạch Nhan co quắp mấy lần, nhìn nam tử yêu nghiệt trước mặt, cắn răng: "Ngươi thật sự xem nơi ở của ta như nhà mình à?" Nam nhân nhíu mày: "Vương phủ của ta bị con chúng ta đốt đi rồi." Hắn nói không phải "ngươi", mà là "chúng ta". "Ngươi nói Thần Nhi phóng hỏa, có chứng cứ không?" "Mặc kệ có phải hắn phóng hỏa hay không, bây giờ bổn vương đã không có nhà để về, đương nhiên phải tới tìm ngươi." Nhìn nam nhân mặt dày mày dạn, Bạch Nhan hít một hơi thật sâu: "Ta có thể cự tuyệt không?" "Có thể." Đế Thương trả lời khiến Bạch Nhan cảm thấy hơi ngoài ý muốn, nàng kinh ngạc nhìn nam nhân: "Vậy ngươi còn ở đây làm gì?" "Ở lại ngủ với ngươi." Nam nhân kéo Bạch Nhan vào trong ngực, bàn tay to luồn vào trong lớp y phục, ngón tay thon dài của hắn, nhẹ nhàng xẹt qua phần đùi trắng nõn của nữ tử. Thân mình Bạch Nhan run nhẹ, thẹn quá hóa giận: "Ngươi nói ta có thể cự tuyệt, sao ngươi còn chưa cút?" "Bổn vương nói ngươi có thể cự tuyệt, cũng không nói rằng.. sẽ đồng ý với ngươi." Đế Thương nhếch miệng, cười đến phong hoa tuyệt đại. "Vô sỉ!" Bạch Nhan phẫn nộ tung một cước. Lần này, Đế Thương không chặn nàng, để mặc một cước của nàng đá trúng háng hắn. Hắn khẽ rên một tiếng, giữ chặt tay Bạch Nhan: "Ngươi đạp bổn vương, nhất định phải phụ trách với bổn vương, gian phòng cũng không cần thu xếp, chúng ta ngủ một gian là đủ." "Đế Thương!" Bạch Nhan kéo vạt áo Đế Thương, tức giận nói, "Chờ tới một ngày, thực lực của ta vượt qua ngươi, ta muốn mạnh mẽ đè ép ngươi, khiến ngươi vĩnh viễn không thể lật mình!" "Muốn ép như thế nào? Ép trên giường thì như thế nào? Sáu năm trước ngươi đã ép bổn vương một lần, hiện tại bổn vương không ngại cởi sạch y phục một lần nữa.." Ánh mắt Đế Thương tà mị, ý cười thêm sâu. Bạch Nhan cười lạnh một tiếng: "Xem như cởi hết, ngươi cũng không có năng lực như thế." Vài ngày trước, nàng đã hạ độc Đế Thương, trong vòng một tháng, hắn không có khả năng xâm phạm đến nàng.. Đế Thương nheo mắt, nắm bàn tay nàng đặt xuống dưới hông: "Được hay không ngươi xem sẽ biết?" "Ngươi.." Bạch Nhan vốn định tức giận, tay bỗng nhiên đụng phải cỗ lửa nóng, nhiệt độ nóng rực khiến nàng biến sắc, vội vàng rụt tay về. "Ngươi không trúng độc của ta?" Chuyện này.. Làm sao lại thế này? Đế Thương nhếch môi: "Máu của bổn vương có khả năng giải độc, ngày đó sau khi trở về đã giải rồi, Tiểu Nhan, hiện giờ.. ngươi muốn tính kế bổn vương thế nào đây?" Sắc mặt Bạch Nhan hoàn toàn đen, nàng đẩy nam nhân trước mặt, chân lùi ra sau hai bước. "Đế Thương, ngươi là cầm thú!" "Ta vốn là thú, ngươi gọi ta là cầm thú cũng không sai, nhưng mà.." Mắt phượng Đế Thương chứa đầy ý cười tà tứ, "Tiếp đến, bổn vương sẽ cho ngươi biết, thế nào là thú chân chính!" Vừa rồi Bạch Nhan suýt quên, gia hỏa này vốn chính là một con yêu thú, gọi hắn là cầm thú cũng không phải không đúng. Hơn nữa.. Còn là một con hồ ly giảo hoạt!
Chương 167: Trả lại đồ cưới (1) Bấm để xem Đế Thương chăm chú nhìn dáng vẻ kinh hoảng của nữ tử, cười tới yêu nghiệt, áo bào tím nửa mở phất phơ trong gió, không thể nói hết có bao nhiêu phong hoa tuyệt đại. Đúng lúc này, một tiếng hót vang vọng khắp trời, làm cho Đế Thương khẽ cau mày, mắt phượng bá khí nhìn về chân trời, trong mắt lộ ra tia âm trầm. Đó là một con chim lửa lớn màu đỏ, lông vũ như ngọn lửa đỏ rực nổi bật trên nền trời, nó vỗ cánh đáp xuống, khi chạm đất bỗng chốc biến thành một nam nhân anh tuấn với mái tóc dài màu đỏ. Sự xuất hiện của hắn như một chậu nước lạnh dội vào người Đế Thương, làm cho lửa châm trên người hắn bị dập tắt, ánh mắt âm trầm liếc nam tử đang quỳ dưới đất. "Chuyện gì?" Nam nhân bị ánh mắt âm lãnh của Đế Thương làm cho rùng mình, thực sự khóc không ra nước mắt, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không có khả năng đến quấy rầy Vương và Vương hậu tương lai.. "Vương, cách đây mấy ngày, có kẻ cưỡng ép xông phá phong ấn Yêu giới." Nam nhân quỳ dưới đất cung kính bẩm báo. "Kẻ nào?" Đế Thương khẽ cau mày, lạnh giọng hỏi. "Là.." Nam nhân e dè nhìn sang Bạch Nhan, "Là đại tiểu thư Thanh Loan của Xà tộc, nàng biết được Vương tìm thấy tiểu điện hạ, nên mới tới đại lục." Cả Yêu giới đều biết chuyện đại tiểu thư Xà tộc ái mộ Vương, đáng tiếc là xưa nay Vương chưa từng cho nàng sắc mặt tốt, chỉ là bình thường Thanh Loan xem như thức thời, Xà tộc mới có thể bình yên vô sự cho tới nay. Nếu không phải chuyện Vương đi tìm tiểu điện hạ đã lan truyền ra khắp Yêu giới, đại tiểu thư Xà tộc cũng sẽ không lén lút rời khỏi Yêu giới. Sắc mặt Đế Thương lạnh xuống: "Là ai mang tin tức bổn vương đến tìm Thần Nhi truyền về đó?" "Chuyện này.." Nam nhân tóc đỏ lau mồ hôi trên trán, "Là công chúa điện hạ biết được Vương đã tìm ra tiểu điện hạ, nhịn không được nói ra ngoài, toàn bộ Yêu giới đều đã biết." Nói xong, hắn hơi ngẩng đầu nhìn Đế Thương, sau khi thấy vẻ mặt Đế Thương thêm âm trầm, đáy lòng đã run lên, cuối cùng vẫn kiên định, tiếp tục nói: "Hơn nữa, sau khi Thanh Loan đi rồi, tiểu công chúa cũng trốn êm.." Khí tức Đế Thương càng lúc càng lạnh: "Nếu nha đầu đó tới Lưu Hỏa quốc, đưa nàng tới gặp bổn vương!" "Vậy Thanh Loan tiểu thư thì sao?" Nam nhân tóc đỏ cẩn thận hỏi. Đáy mắt Đế Thương xẹt qua tia băng giá, âm thanh tàn nhẫn vô tình, khóe môi cong lên đầy thị huyết. "Chặt tay chân của nàng, ném vào Yêu giới!" Nếu như Thanh Loan thức thời thì không sao, ngược lại, dám to gan dĩ hạ phạm thượng thì Xà tộc cũng khó mà tồn tại! "Thuộc hạ tuân lệnh!" Nam tử áo đỏ đứng dậy, thân thể hắn được vây quanh bởi ánh lửa, lập tức biến thành một con chim lớn màu đỏ, vút một tiếng bay vào trời xanh, cho đến khi biến mất.. Bạch Nhan nhìn nam nhân cuồng ngạo trước mặt, lạnh nhạt hỏi: "Đại tiểu thư Xà tộc tới đây là vì ta và Thần Nhi?" "Chuyện này bổn vương sẽ xử lý, sẽ không để cho bất cứ kẻ nào gây thương tổn cho ngươi và Thần Nhi." Âm thanh Đế Thương trầm thấp, đáp vô cùng thong thả và bình tĩnh. Bạch Nhan trầm giọng, nhìn Đế Thương: "Nếu như Thần Nhi gặp bất cứ nguy hiểm gì, ta.. sẽ không bỏ qua cho các ngươi!" Nàng mặc kệ đối phương là ai, cũng mặc kệ đối phương có lai lịch gì. Chỉ cần đả thương nhi tử của nàng, nàng nhất định dốc toàn lực, dùng tính mạng để trả giá, tuyệt đối không tha cho bọn chúng! "Nếu Thần Nhi bị thương dù chỉ một phân một hào, đừng nói là người, bổn vương cũng sẽ lật tung Yêu giới!"
Chương 168: Trả lại đồ cưới (2) Bấm để xem Ngữ khí nam nhân cuồng ngạo làm đáy lòng Bạch Nhan dao động, nàng ngẩng đầu nhìn gương mặt tuyệt sắc của nam tử, trong mắt hiện lên vẻ chần chừ.. Nam nhân này, nàng có thể tin hay không đây? Bạch Nhan im lặng, thật lâu sau, nàng ngước mặt lần nữa, đôi mắt đen sạch sẽ và thanh tịnh: "Lần này, ta tin ngươi, ta tin ngươi đối xử thật tâm với nhi tử, sẽ giống như ta dùng hết khả năng bảo hộ hắn chu toàn." Vốn dĩ một câu này phải làm lòng người rung động, không biết sao, sau khi nghe được câu này, sắc mặt Đế Thương đen lại. "Lời này của ngươi là có ý gì?" Đế Thương cười lạnh, "Chẳng lẽ đối với ngươi bổn vương là hư tình giả ý?" Bạch Nhan cảm thấy nam tử sắp nổi giận, chân lùi về sau mấy bước, ngượng ngùng cười hai tiếng: "Lúc đó ngươi đã nói, ngươi dây dưa với ta, chỉ vì ta không khiến ngươi chán ghét thôi, nếu như lại gặp một nữ tử khác không làm ngươi chán ghét, chẳng lẽ ngươi sẽ không dây dưa nàng à?" Đế Thương cười châm chọc: "Ngươi cho rằng ai cũng xui xẻo như thế à, có thể bị bổn vương dây dưa?" "..." Bạch Nhan ngây ngẩn cả người, gia hỏa này cũng biết bị hắn dây dưa chính là chuyện cực kỳ xui xẻo ư? "Bạch Nhan, ngươi tin thì tốt, không tin cũng chẳng sao, bổn vương sống nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất không khiến bổn vương chán ghét, đồng thời cũng là người cuối cùng." Oanh! Đầu Bạch Nhan giống như nổ tung, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt bá đạo của nam nhân. Lời này của hắn là có ý gì? Có thể hiểu là.. tỏ tình không? Đương lúc Bạch Nhan vẫn đang khiếp sợ, môi nam nhân đã áp xuống, dán thật chặt lên môi nàng, khí lực trên tay hắn rất lớn, dùng sức ép chặt trên lưng nàng, làm cho nàng dùng cách nào cũng không đẩy ra được.. Chờ nam nhân buông lỏng mình ra, Bạch Nhan mới lui về sau mấy bước, xoắn xuýt một lúc lâu, cuối cùng vẫn hỏi vấn đề này. "Đế Thương, ngươi.. sẽ không phải là lần đầu chứ?" Nếu không phải, vì sao cứ một mực tìm nàng báo thù? Vẻ mặt Đế Thương đen lại: "Ngươi biết quá nhiều." Thật sự bị nàng đoán trúng rồi? Bạch Nhan lùi ra sau mấy bước, hỏi: "Hiện tại ngươi bao nhiêu tuổi? Mấy trăm? Mấy ngàn?" "..." Đế Thương không trả lời, lấy tình cách của nữ nhân này, sau khi biết được tuổi của hắn, nhất định sẽ ghét bỏ hắn. "Ta không có ý gì khác, ta chỉ muốn biết ngươi đã làm xử nam bao nhiêu năm, đúng rồi, cho ta xem tay của ngươi một chút, ta muốn biết nam nhân độc thân nhiều năm như vậy thật sự có cánh tay kỳ lân hay không." "Cánh tay kỳ lân? Bổn vương không phải kỳ lân, làm sao có cánh tay kỳ lân?" Đế Thương nhíu mày. "Cánh tay kỳ lân có nghĩa là.. ngươi độc thân nhiều năm mà không có nữ nhân giải quyết, thì tự ngươi dùng tay, nên mới luyện ra cánh tay kỳ lân." Ánh mắt Đế Thương kỳ quái nhìn Bạch Nhan: "Tay cũng có thể giải quyết?" "..." Bạch Nhan hoàn toàn bó tay rồi. Suýt chút nữa nàng đã quên, nam nhân thời đại này không lo không tìm được nữ tử, còn có người mười tuổi đã được nha hoàn giúp thành nam nhân chân chính, đương nhiên sẽ không cần tự mình giải quyết nhu cầu.. Tất nhiên, phải trừ tên quái thai Đế Thương, chịu đựng nhiều năm như vậy để làm xử nam. "Vậy bình thường ngươi có nhu cầu sẽ giải quyết như thế nào?" Sẽ không phải là dùng một chậu nước lạnh dội xuống, để dập lửa? "Trước khi biết ngươi, bổn vương chưa từng có nhu cầu." Cố tình sau cái đêm của sáu năm về trước, nữ nhân này tùy ý cũng châm lửa hắn được.. Đồng thời còn trực tiếp cưỡng hắn! Vừa nghĩ tới chuyện sáu năm trước, Đế Thương hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn thề sau này tuyệt đối sẽ không bỏ qua!